Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Vicarious

Mùa xa nhau

Recommended Posts

Vicarious    18
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Vết thương dù là thể xác hay tinh thần, nếu đủ sâu đều mang lại vết thẹo. Nếu cái lạnh là chất xúc tác để vết sẹo vật  lí nhói lên, vết sẹo về tinh thần lại cần tác động về cảm xúc. Tôi vẫn biết sẽ có 1 ngày kể lại cho bản thân 1 phiên bản hoàn chỉnh về chúng ta. Và giờ đây tôi đã tìm ra động lực để làm điều ấy, một bài hát.

Trong sáng tác của Tiên Cookie luôn có sự man mác buồn. Người ít khi nào nghe lời như tôi lại cảm thấy lời bài hát này như nói lên cõi lòng của mình. Tôi đã dợt trong đầu biết bao nhiêu lần về chuyện của tôi và bạn, và hôm nay tôi đã nhớ được trọn vẹn theo phiên bản của mình.

Tôi không thể nhớ rằng chúng ta đã bắt đầu thân nhau. Hình như kí ức đầu tiên là lớp mùa đông lớp 9, bạn, một trong những người bạn cùng bàn đồng cam cộng khổ trong lớp học thêm chỉ khoảng 10 người, tặng tôi món quà giáng sinh cùng tấm thiệp. Việc tặng thiệp khá phổ biến lúc tôi học năm cấp 2, một vài người bạn là nữ rất hay tặng thiệp người khác vào giáng sinh (tôi biết vì sau nay lục lọi thì thấy những tấm thiệp này dù không có nhớ mình nhận lúc nào nữa). Tôi thì lại rất khô khan, không biết cho tặng là điều gì. Đến ngày hôm nay tôi vẫn nhớ mãi tối ấy, sau lớp học, bạn đã tặng một phong bì khá phồng, trong ấy có 1 đôi găng tay. 

Đó chính là lúc trí nhớ tôi biết về bạn, mỗi tuần chỉ gặp gỡ vài tiếng ở lớp học thêm. Giáo viên của chúng tôi là một người nổi tiếng khó tính, chảnh, và bạo lực. Cô chỉ nhận những học sinh mà cô cảm thấy có tiềm năng sẽ theo được yêu cầu của cô và phải bắt đầu theo từ cấp 1 hoặc đầu cấp 2. Cô dùng những cuốn sách tiếng anh khó nhất, mỗi lần tra từ thì hỏi tông ti họ hàng của nó, ai không trả lời được, đặc biệt ngồi ở gần cô thì sẽ bị ăn bạt tai, ở xa là chửi rủa. Mỗi lần đi học cô là tâm trạng nặng nề và tất cả thành viên trong nhóm rất đoàn kết với nhau.

Tôi là người chỉ rất quan tâm 1 người vào một thời điểm, luôn có bạn thân suốt từ những đầu năm cấp 1. Nhưng mỗi năm dường như luôn có biến cố khiến tôi có người bạn thân mới. Người bạn thân lúc ấy của tôi đã chuyển đi ra SG. Lúc ấy, cứ ai có tiềm năng học kém, nguy cơ không đậu đại học thì lại bị đưa đi SG vô những trường nội trú để được kèm cặp. Dù đã năn nỉ và thậm chí còn hứa sẽ giúp để bạn ấy đậu đại học nhưng tôi đã thất bại trong việc thuyết phục mẹ bạn ấy cho bạn ở lại tiếp tục học với tôi. Mẹ bạn ấy đã nói rằng bạn bè cũng sẽ có lúc thay đổi mà thôi và tôi cũng cảm thấy may mắn vì chuyện mẹ bạn ấy quyết định chuyển đi vì chắc chắn tôi sẽ không thực hiện được điều tôi đã hứa.

Và lúc ấy cuộc sống của tôi lại trống người bạn thân như một vốn dĩ tự nhiên. Tôi vốn cực kì ít nói, nhưng bắt đầu nói chuyện với bạn nhiều hơn.

Cột mốc thứ 2 đó là sinh nhật bạn vào tháng 2. Bạn mời tôi đến sinh nhật bạn, điển hình là tổ chức trong một quán karaoke. Không hiểu sao trong tiệc sinh nhật của bạn có rất nhiều con trai, tôi nhớ mình chỉ đến và về trong một khoảng thời gian khá ngắn. Sau đó bạn nói với tôi rằng tôi đã được khá nhiều bạn của bạn để ý và xin số điện thoại, nhưng lạ lùng là tôi chưa bao giờ nhận được 1 cuộc gọi hay tin nhắn nào.

Sau ấy là sự kiện tôi được giải quèn cấp tỉnh, bình thường trong lớp học thêm ấy, tôi luôn đứng bét lớp vì rất lười. Nói chuyện nhiều (với bạn ấy) rất nhiều và thiếu tập trung. Kết quả thi thì lại có giải chỉ thua sau 2 bạn trong lớp. Và thế là được ba mẹ thưởng cho xe FE (50 phân khối), điều mà đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao ba mẹ lại tặng tôi những thứ mà tôi nghĩ đã chẳng bao giờ đòi hỏi. Thế là những chỗ đi học thêm loanh quanh trong phố, tôi được phép đi xe. 

Đến hè thì tôi và bạn học nhiều chỗ học thêm hơn để luyện thi cấp 3. Tôi chở bạn đi. Chúng ta ngày càng thân. Học xong đi chơi, ăn uống, nói chuyện với nhau hàng giờ không biết chán. Kỉ niệm lúc ấy là học thêm môn toán nâng của một giáo viên khó tính giọng thỏ thẻ. Lớp đã rất đông phải đến hơn 50 học sinh mà lại chọn bàn cuối và nói chuyện rất nhiều thì chúng tôi chỉ có thể ngồi chép bài mà không thể hiểu được thầy giảng gì. Nhiều lúc chán thì lại cúp học đi nhảy Audition và đến cuối cùng không học nữa sau 1 thời gian ngắn. Đến môn văn thì cô giáo đó tôi đã theo 1 thời gian kha khá từ lúc người bạn thân cũ còn chưa chuyển đi. Với người cũ thì tôi được ba chở đến lớp lại trốn đi uống trà sữa ở một quán đầu dốc của lớp học thêm, gần đến giờ thì lại lẻn về trà trộn trong đám học sinh đang đi ra. Nhưng lúc hè học với bạn thì tôi lại siêng hơn, chịu khó vô lớp ngồi chép. 

Trong lớp văn này, chúng tôi học chung với một cậu bạn rất thích bạn và đã theo đuổi bạn đã lâu. Cậu tính khá dễ thương về bề ngoài, trắng trẻo, mắt to, môi trái tim và nói chuyện cũng được nếu không kể đến việc lúc nào bị gì lại lôi ba làm lớn trong nhà nước ra hù doạ. Cậu bạn này hay đi với 1 người bạn tôi khá thích, da trắng, ốm, dáng vẻ thư sinh. Cậu ấy hay rủ đi chơi nhóm 2-2. Lúc ấy thì chúng tôi tìm thấy hoạt động ưa thích mới, hát karaoke, đặc biệt sau khi cậu bạn thích bạn tôi khen tôi hát hay (rất dễ động lòng với một đứa thích la hét như tôi) và cũng kéo cậu bạn tôi thích theo.

 

 

 

Được chỉnh sửa bởi Vicarious
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Vicarious    18

Lúc sau ngẫm lại thì mình mới nhận ra lúc ấy cậu bạn kia muốn rủ chỉ cốt để có không gian thân mật. Mình cũng đã bày tỏ với bạn là cậu bạn kia được để thành bạn trai. Mặc dù đi chơi nhiều, nhưng dường như vẫn không có bước tiến gì về mối quan hệ giữa bạn và cậu ấy, người bạn của cậu ấy cũng không có vẻ hứng thú đi chơi với tụi mình nên chắc cũng một thời gian bị rã, không đi chơi cùng nữa.

Trở lại kí ức về lớp luyện môn văn. Chỉ nhớ 1 ngày đi học về, tôi đang chở bạn, dừng lại ở đèn đỏ thì gặp người ở đằng sau chạy nhanh muốn vượt đèn đỏ nhưng bị đứa tuân thủ đèn giao thông dừng lại giữa chừng. Người ấy trên chiếc xe Dream tông rất mạnh bên phía phải. Chân phải bạn lãnh hết lực tông ấy. Người ấy đã xin lỗi và đi tiếp! Bạn bị trật gân, chân sưng vù. Tôi cứ tưởng bạn không còn muốn đi xe cùng nữa. Nhưng bạn đã tiếp tục đi với tôi, và lúc ấy tôi có thêm nhiệm vụ là dìu bạn khi đi học thêm cùng.

Và chúng ta đã học chung một lớp khi chuyển sang cấp 3. Chúng ta đã đạt được sự mãn nguyện của bậc phụ huynh. Ba mẹ mình lúc này đã rất tin tưởng mình trong công việc học tập. Với ba mẹ mình thì việc học tốt luôn quan trọng nhất, chỉ cần hoàn thành điều ấy thì mình muốn làm gì cũng được. Thời gian ở bên nhau nhiều hơn, cứ sau giờ học chính trên trường thì tôi lại chở bạn đi ăn, chơi. Chiều tối về đến nhà lại ngồi nói chuyện đến 3, 4 tiếng bằng điện thoại bàn, đến bây giờ tôi không hiểu làm sao có thể nói chuyện nhiều như vậy.

2 đứa đều ngồi bàn đầu, mình ngồi dãy trong cùng còn bạn ngồi dãy ngoài cùng. Có 3 dãy tất thảy, nghĩa là mình chỉ cách bạn 2 người ở giữa. Từ lúc nào mình có sở thích ngồi ngắm bạn, điều kì lạ là không giáo viên nào có ý kiến. Giành nhiều thời gian với nhau, xài đồ cặp như áo khoác lạnh đỏ có mũ lông (bọn bạn cứ chọc là 2 con sếu đầu đỏ) và một cặp dây truyền Inox, bạn mang mặt vòng tròn nhỏ hạt xanh còn mình mang mặt vòng tròn lớn hạt đỏ. 

Mình không nhớ lúc nào mình đã nắm tay. Mình rất thích nắm tay hơn tất thảy, luôn cố nắm tay bạn mọi lúc có thể, trong giờ học thêm vẫn nắm tay bạn. Đến ngày 20 tháng 11 năm lớp 10, mình kẹt đi thăm giáo viên với bạn cấp 2 nên bạn đi cùng lớp trước, đến trưa mình mới ghé qua chơi cùng. Lúc đến nơi thì mình có nghe một người bạn thuật lại cuộc nói chuyện với bạn. Một người bạn cùng lớp hỏi "Sao mày không có người yêu?", bạn đã trả lời người ấy rằng "Tao đã có T rồi, đâu cần người yêu gì nữa." Mình đã cảm thấy rất vui khi nghe điều đó.

Thỉnh thoảng tôi và bạn đi công viên, bạn nói mệt nên kêu mình ngồi rồi nằm ra ghế kê đầu lên đùi tôi nằm ngủ rất tự nhiên, trong khi mình thì thấp thỏm lo sợ vì lỡ có người xung quanh đến làm gì. Vẫn không biết nỗi sợ. Câu chuyện ấy sau này lại là một trong những cảm xúc ngọt ngào về bạn.

Điều mà tôi nhớ nhất là vào những ngày đông lạnh năm ấy. Tôi và bạn hay mặc áo cặp đi vào ban đêm dòng dòng quanh phố, bạn ôm tôi rất chặt. Chúng ta đã là một cặp bạn rất thân phải không? Chúng ta cũng đã tổ chức sinh nhật chung vì sinh chung tháng cách nhau chỉ hơn chục ngày. 

Tôi chẳng nhớ kiến thức vậy lí đã học trong suốt năm 10 và 11. Kiến thức có lẽ đã bị xuyên tạc bởi trí nhớ. Tôi nhớ rằng lúc ấy có học định luật ôm, tôi nói bạn là đã thực tập rồi, còn định luật hôn (giờ kiểm tra lại thì chẳng thấy có, không lẽ bị lệch lạc vậy) cần thực hành. Tôi đã nói rất nhiều lần. Và một ngày chúng tôi đi đến một huyện nơi anh họ bạn sống. Đó là một căn nhà nhỏ. Tôi, bạn và gia đình bạn đến đó. Khi cả 2 chỉ ở trong phòng một mình, bạn nằm xuống và nói "mình thử tập hôn đi". Tôi đã quay qua và mất rất lâu để tiến lại gần. Khi đến gần mặt bạn thì tim đập rất nhanh, một cảm xúc đặc biệt mà tôi chưa bao giờ có thể có lại. Chỉ tiếc là khi tôi có đủ tự tin thì em bạn xuất hiện, và không có chuyện gì xảy ra cả.

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Vicarious    18
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Có quá nhiều thứ đầu tiên với nhau, lần đầu nắm tay, lần đầu ôm ai đó trong gió lạnh, lần đầu nhận được lời ngọt ngào và nhịp tim đập nhanh vì ai đó. Lần đầu bạn tập chạy xe ở gần lớp học vật lí. Tôi đã luôn nói kĩ với bạn trước lúc bạn lên ga đầu tiên, có chuyện gì cứ bóp thắng, đừng vì hoảng hốt mà lên tay ga, 2 hành động này không thể làm cùng một lúc. Nói vậy chứ bạn vẫn hoảng hốt rồi may mắn tông vào cái cây. Cũng chỉ biết cười trừ chứ làm gì nữa đây. Lần đầu tôi làm tất cả mọi điều vì ai đó. Tôi biết đến việc mua sắm đồ, thời trang là nhờ vào bạn.

Và rồi mọi chuyện dần thay đổi. Vì điều gì đó tôi và bạn xa cách dần. Bạn làm thân với một cậu bạn cùng lớp học thêm. Cả 2 dần dần nói chuyện nhiều hơn. Là lúc bạn có xe để đi hay chưa nhỉ. Tôi chỉ biết rằng tôi càng cố gắng lại gần bạn lại càng xa tôi. Bạn đã nói rằng mục đích ban đầu bạn làm tôi ghen tỵ nhưng rồi có điều j hơn thế. Tôi đau đớn nhận ra rằng bạn không chỉ phát triển tình cảm với cậu bạn ấy mà lại làm nhiều điều mà tôi đã làm cho bạn. Tôi đã không hề có vấn đề gì với cậu bạn trước nhưng sao tôi lại ghét người này như vậy.

Giáng sinh năm lớp 11, tôi tặng bạn 1 cặp dây chuyền PNJ từ số tiền dành dụm 1 khoảng thời gian. Tôi đã đắn đo và chọn lựa rất lâu, chúng cũng là kiểu tôi thích nhất. Tôi nói rằng hãy tặng cho người bạn muốn đeo cùng với 1 chút hi vọng rằng sẽ vớt vát được sau tất cả. Mọi chuyện cũng sáng tỏ khi sau đó tôi thấy cậu bạn ấy đã đeo sợi dây chuyền này. Và tôi cũng không còn đeo dây chuyền cặp ngày ấy với tôi nữa, tôi hỏi tại sao, bạn nói đã vỡ rồi và chìa ra cho tôi xem, tôi đã tức giận nói rằng đưa lại cho tôi.

Là duyên phận hay là ngụ ý của con người. Từng những mẩu chuyện chúng ta trò chuyện khiến tôi biết nhiều hơn về bạn lúc mới thân. Bạn kể rằng trong lớp bạn một nửa số con trai thích bạn còn một nửa còn lại thích một bạn nữ khác trong lớp. Có lẽ không phải tất cả nhưng có thể nói gần hết các bạn nam sẽ thích một trong 2 người. Bạn với người bạn nữ kia không đội trời chung đặc biệt khi có chuyện dính líu đến việc yêu thích với một bạn nam trong lớp.

Tôi không học cùng trường cấp 2 với bạn và không hề nói chuyện với ai trong trường bạn nên điều tôi biết là tất cả qua lời bạn kể. Tôi cũng ít nói đặc biệt với những ngừoi lạ, bạn nói thì tôi nghe, chỉ vậy thôi, nhưng đôi chuyện bạn nói vẫn mãi trong trí nhớ tôi như 1 phần kiến thức và kinh nghiệm sống tôi đã thu lượm được.

Tôi nghĩ rằng tôi chỉ nghe bạn kể, cũng ít hỏi và cũng không được hỏi để chia sẻ quá khứ của tôi. Không biết trước tôi bạn có ai gọi là bạn đến thân như vậy. Vì sao bạn chon tôi, sự phù hợp về tính cách hay sự thú vị về đối lập. Hay nó không phải đơn giản chỉ là sự vô tư mà là sự toan tính nào đó. Tôi có một sự kiêu hãnh của riêng mình. Tôi nhìn khá ổn, dễ có thiện cảm, học ổn và cũng có điều kiên ổn. Cái j cũng có giá của nó, tôi không nhận được sự chăm sóc tận tình từ gia đình vì phụ huynh tôi quá bận rộn để kiếm tiền, kinh doanh là bản năng của mẹ tôi. Tôi luôn có những thứ mới nhất lúc còn đi học. Có phải vì nếu tôi đi cùng làm nền khiến bạn nổi bật và tôi cũng chấp nhận điều ấy. Hay vì câu nói của một người bạn cấp 2 của bạn cấp 1 của tôi với bạn khi biết bạn thân với tôi rằng bạn rất may mắn vì tôi rất tốt.

Ba mẹ đã cho tôi một số tiền khá rủng rỉnh so với bạn cùng lứa nhưng lại không dạy tôi cách xài tiền. Nhiều lúc tôi thấy mình lớn lên như cỏ dại mà không hề có chỉ dạy nào cả. Nên tôi rất hào sảng khi thân với ai đó. Với bạn, đi ăn uống hay thậm chí mua đồ 1 tuần vài lần cho bạn tôi đều trả hết. Nếu có ai nói tôi dại gái thì cực kì chuẩn xác. Và cuộc đời luân hồi khi bạn là người trả tiền tất cả khi đi với cậu bạn kia. Cậu bạn ấy là 1 kẻ đua đòi, dính những nhớp xấu, gia cảnh khá phức tạp, tôi cảm thấy bị tổn thương lòng kiêu hãnh khi bị bạn gạt đi bởi 1 người không đáng.

Tôi đã suy nghĩ rằng bỏ ra quá nhiều tình cảm, thời gian và vật chất, tôi không thể đánh mất bạn như vậy, không thể về số không. Nhưng tôi lại càng không thể ngờ bạn lại mau thay đổi và nhẫn tâm như vậy. Tôi càng cố gắng thì bộ mặt thật của bạn  ngày càng lộ rõ.

Screenshot 2019-02-28 at 1.51.54 PM.png

Được chỉnh sửa bởi Vicarious
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Vicarious    18

Trí nhớ là một sản phẩm của nhiều nhân tố, chuỗi sự kiện đã xảy ra, cảm xúc nhìn nhận về chúng tiến triển qua thời gian, ảnh hưởng bởi những chuyện được nghe về người khác, tiến hoá của nhận thức và cũng như bóp méo của việc hối tiếc về hành động đã làm. Với mục tiêu không muốn cố diễn dịch nó, tôi cố gắng có một sự hồi tưởng chân thực nhất với những gì đã qua. Nhưng tiếc là mỗi thông tin lại rời rạc khiến bản thân tôi còn không thể liên kết lại để đưa ra một câu chuyện hoàn chỉnh về những gì đã xảy ra nên tôi đành dùng cách tóm chi tiết theo một chủ đề.

Tôi vẫn tự nhủ rằng mình đang có câu chuyện công tâm nhất khi cảm xúc của tôi giành cho bạn giờ đây chẳng còn j cả, dù cố gắng cũng không thể trở thành những người, và vẫn cứ biết thế thôi qua mạng xã hội. Cảm xúc của tôi cân bằng có lẽ vì tôi đã được chứng kiến được cái gọi là kết thúc của mọi chuyện.

Chúng ta đã là 2 đối lập, bạn luôn thích thử những cái mới và luôn tìm kiếm/theo đuổi sự lãng mạn. Đi chơi với bạn không bao giờ chán vì bạn luôn rủ làm những điều mới. Ngày ấy "Ngôi nhà hoa hồng" là một bài hit, rất phù hợp tình cảm lãng mạn, bạn nằng nặc rằng tôi phải học thuộc lời để hát chung với bạn. Điều ấy chẳng bao giờ xảy ra nhưng cứ nghĩ đến bài hát ấy thì tôi lại nhớ đến bạn. Cũng có vài điều khác tôi có thể nói rằng mình đã trải nghiệm là vì bạn. 

Có lẽ cậu bạn ấy đã mang đến cho bạn những trải nghiệm lạ qua những hoạt động trong thế giới trước đó bạn không bao giờ làm. Bạn từng nói với tôi việc đâu trường cấp ba là một điều lớn lao với bạn. Bạn luôn cố gắng học thật tốt để bù đắp lại hi sinh của ba bạn giành cho bạn. Thay vì chọn đi lên 1 vùng xa xôi hơn để có sự thăng tiến, ba bạn đã ở lại để chăm lo cho gia đình. Đó luôn luôn là câu chuyện khiến tôi cảm động và ấn tượng về bạn như là một người biết suy nghĩ.

Cậu bạn trai của bạn được xem là một chàng trai hư trong trường. Nghiện game, giao du với bạn xấu, ăn cắp vặt là những điều mà cậu ấy làm. Tôi không tiếp xúc nhưng đã không ưa vì mối quan hệ với bạn. Đặc biệt rằng đối với tôi, một người đàn ông không lo mà còn ngửa tay lấy tiền của người yêu là một kẻ quá sức đáng khinh.

Bạn vẫn cố giữ mối quan hê hoàn hảo với tôi vì tôi giúp được bạn tiết kiệm được khoản chi tiêu. Hình ảnh đầu tiên của bạn trong tôi là sự ngây thơ. Nhưng rồi bạn lại từ từ trở thành một trong những người điệu nhất lớp. Trong lớp nữ chiếm 3/4 sỉ số, chịu khó sẽ nhân ra nhiều nhóm khác nhau. Bạn lại thuộc về trở thành tâm điểm. 

Luôn có sự tỵ nạnh của bạn đối với tôi, tôi lại chỉ có thể nhận ra sau một thời gian rất dài với sự đúc kết từ những điều ẩn ý bạn nói. 

Nếu nhìn nhận về trải nghiệm đã vượt qua thì đó luôn là vệt đen trong quá khứ của tôi. Nó cũng chính là hành trang giúp tôi vượt qua những khó khăn trở ngại về tâm lí. Tôi biết rằng chẳng bao giờ có thể bị quật ngã vì thứ vắc xin mà bạn đã cho tôi.

Điều duy nhất khiến tôi đau đáu trong lòng đó là tổn thương mà chuyện; của tôi và bạn liên đới đến người khác.

 

 

 

 

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Vicarious    18

Nếu không bật nhạc duy nhất khiến tôi có đủ cảm xúc viết ra những điều này, tôi cảm thấy nhạt thếch và vô vị khi viết ra. 

Tôi rất kỵ với việc bộc lộ sự yếu đuối của bản thân, tôi ghét việc người khác thấy tôi khóc hay đau đớn do một điều gì đó vì tôi đã thấy nước mắt giả dối quá nhiều. Nhưng tôi cũng đã từng lấy nó ra như minh chứng rằng tôi cũng có lúc phải vượt qua nỗi đau về tình cảm, điều mà giờ tôi không muốn làm nữa. Nên tôi cần mạnh mẽ để viết lại.

Cú sốc đầu đời đã làm tôi khóc rất nhiều, lúc ấy tôi rất sợ màn đêm vì tôi không thể ngủ mà chỉ khóc. Càng khó hơn khi tôi lại muốn che giấu gia đình. Tôi chẳng thể để họ lo lắng vì tôi, tôi chỉ nên mang lại niềm vui. Mỗi buổi cơm, tôi luôn là người kể chuyện cho cả nhà nghe, đặc biệt là mẹ, chỉ luôn kể chuyện người ta và những gì làm mẹ vui. Nhưng nỗi đau thật sự đã che lấp tất cả, tôi chỉ có thể bỏ trốn trong phòng để gặm nhấm điều mình đã trải qua. 

Điều may mắn nhất đó là tôi luôn có những người bạn kề bên, họ sẵn lòng nghe bất cứ lúc nào. Thậm chí đã có lúc tôi đề nghị họ hãy mua thuốc ngủ giùm tôi. Tôi rất sợ đau nếu kết thúc bằng cách khác. Họ tất nhiên đã từ chối.

Loại người đầu tiên mà tôi nhận thức được là người thích nhiều người thích mình bằng cách vờn qua vờn lại. Để tự huyễn hoặc rằng mình thu hút nhiều người, bạn đã giăng thả tất cả những người có hứng thú với bạn. Dù bạn dần lấn sâu vào mối quan hệ kia, thì bạn vẫn luôn biết cách khiến tôi luôn có cảm giác hi vọng. Tôi vẫn rất hào phóng với bạn. Không hẳn do bạn mà còn do tôi quá nhiệt tình với người mình quan tâm.

Tôi đã từ từ đỡ vì hi vọng le lói thỉnh thoảng bạn đắp vào và sự quan tâm của những người bạn ấy. Trong cái lớp quá nhiều nữ sinh thì việc xích mích tỵ nạnh rất dễ xảy ra. Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì mà người khác có thể mất cảm tình. Chỉ vì một chút chuyện không đâu giữ bạn và ngừoi bạn tốt của tôi cùng với việc muốn chứng tỏ ta đây quen với giang hồ phía ngoài, bạn tiếp tay cho việc người bên ngoài kéo bạn ấy ra một chỗ trống để "dạy cho một bài học".

Bênh bạn nên tôi đã chọ cách im lặng, vẫn bên cạnh bạn mà không hề quan tâm người đã bên cạnh ủng hộ tôi lúc vượt qua điều bạn đã làm với tôi. Tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân khốn nạn khi đã làm điều ấy, người ấy đã không hận bạn nhưng đã hận tôi, điều mà mất rất lâu tôi mới biết. Cũng vì chuyện ấy, tôi cũng đã dần dần nhận ra bạn đã trở thành con người khác, một người tôi bắt đầu có cảm giác xem thường. Tôi biết rằng bạn đã trở thành con người khác. Một người cố gắng kiếm tiền để cung phụng cho một người đàn ông không đáng. Một người quá ham điều lạ và trải nghiệm xác thịt. 

 

  • Like 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
DZU    1.191

Không biết là truyện hay là những điều có thật! (Nhiều người rất hay sáng tác truyện trong Nhật Ký nên chị không biết)

Nếu những gì em viết là thật, mong là em nên tỉnh táo lướt qua khoảng thời gian thơ dại (còn đi học phải ko em) của mình suôn sẻ mà ng ta gọi là “dậy thì thành công”.

Chúc em vui vẻ, học hành tấn tới, thu thập nhiều kiến thức để có tương lai rộng mở!! Tuổi này tình yêu chỉ là thoáng qua thôi không có gì quan trọng đâu!

Mến.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Vicarious    18
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

"You don't meet people by accident. There is always a reason: a blessing or a lesson." Không biết câu này của ai, nhưng tôi thấy nó rất có nghĩa. Bạn chắc là một chuỗi bài học với tôi.

Lí do cách xa thì tôi đã hiểu nhưng lí do tại sao chúng ta lại gần nhau tôi không hiểu. Phải chăng vì tôi đã rất hết lòng và chưa bao giờ tỏ ra phán xét đối với bạn? Bạn đã từng nói rằng tôi có going ấm. Bạn luôn hỏi ý kiến của tôi về bất cứ chuyện gì. Tôi đã cảm thấy bản thân là chỗ dựa tinh thần cho ng tôi yêu thương.

Bạn luôn tặng tôi những món quà bất ngờ và những sự quan tâm tinh tế. Dù sao chăng nữa bạn cũng cho tôi sự ấm áp trong 1 mùa đông và cũng cho tôi hối tiếc vì đã gây tổn thương đến những người khác. Và có một người mà tôi luôn muốn có 1 lời xin lỗi nhưng vẫn chưa bao giờ nói ra.

Sinh nhật năm lớp 11 thì bạn ấy xuất hiện cùng một món quà rất bình thường. Tôi chưa bao giờ biết đến cậu trước lúc ấy, và tôi cảm thấy cậu ấy rất dũng cảm khi làm điều ấy (có lẽ lúc ấy tôi quá rụt rè). Và cậu ấy đã từ lúc nào luôn đi bên cạnh tôi. Qua những cử chỉ sau này tôi đã nhận ra cậu ấy đã mến tôi rất nhiều. Có 2 điều khiến tội cho phép cậu ấy lại gần là cậu ấy quá tốt, luôn đi cùng tôi qua những khu đường khó đi nhất như đường đất lầy lội khi tôi chạy xe máy còn cậu ấy chạy xe đạp hay luôn đến bên cạnh lúc tôi gọi, và chí học tập rất lớn của cậu ấy, đa phần thời gian cậu tập trung làm bài luyện. Tôi vẫn cảm thấy bản thân mình đã rất nhẫn tâm, tôi đã nói với cậu ấy rằng tôi sẽ quen cậu ấy nếu cậu ấy mang bạn về với tôi. Là do tôi quá tập trung vào bạn hay do lúc ấy quá buồn, lạc long nên giờ kí ức của tôi chỉ là những mảnh vụn và tôi không thể nhớ mọi chuyện. Cậu ấy đã không làm được và tôi biết đã ảnh hưởng đến cậu trong 1 thời gian, làm mất đi sự tập trung của cậu nên cậu ấy không thể đậu vào trường mong muốn năm đầu tiên thi đại học. Tôi hối tiếc vì biết điều đó quan trọng với cậu đến nhường nào.

Chúng ta chưa bao giờ nói là gì với nhau. Chúng ta đã từng 2 cá thể không tách rời. Tôi đã rất buồn khi mọi người suốt thời gian sau đó rằng sao tôi không đi với bạn. "Sự nổi tiếng" dường như ngoài sự mong đợi khi đến trường ngoài cũng thắc mắc điều tương tự, dù họ chỉ biết tiếng là chúng ta hay đi cùng nhau. Có 1 lần 1 người bạn trong lớp hỏi rằng:

- "2 đứa m có bị les không?"

-"Les là gì?" Tôi đã ngạc nhiên hỏi vậy vì chẳng biết gì về điều đó.

Thế rồi người đó viết chữ ấy ra và nói rằng tôi thử tìm hiểu đi. Đến giờ tôi vẫn thấy mắc cười với câu hỏi ngu ngơ ấy.

Ngày ấy có phong trào mấy đứa trong lớp chụp hình tình cảm và hun hít nhau, tôi là một trong những đứa không tham gia hoạt động ấy vì tôi rất ghét bị người khác đụng vào người. Nhưng sao tôi lại rất thích nắm tay bạn. Điều đó rõ rang với tôi vì tôi đã nắm tay một người con trai và không hề thích chút nào (có lẽ đó không phải là cái nắm tay đúng). Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về sự tổn thương mà tôi vẫn đang trải qua đối với bạn.

Bạn ngày càng khắng khít với tên kia đặc biệt sau lúc bạn có xe. Những điều không hay về tên ấy ngày càng nhiều. Tuy vậy bạn vẫn thỉnh thoảng thả những tín hiệu làm tôi bối rối nhưng nhắn tin cuối "CU29". Lúc đầu là tớ cậu rồi sau đó bạn lại xưng tôi là "u". Tôi vẫn không biết điều đó có nghĩa là gì..

Một điều khiến tôi ấm ức rằng chúng ta cùng hứa rằng sẽ không có người yêu đến đai học. Nhưng rồi tôi hoàn toàn thất vọng khi phát hiện rằng bạn có mối quan hệ xác thịt qua những điều bạn hỏi tôi (không hiểu sao bạn nghĩ tôi biết những chuyện ấy) và tin nhắn sex giữa 2 người mà tôi vô tình phát hiện khi mượn điện thoại của bạn. Tôi đã rất cổ hủ, tôi đã từng cho rằng bạn rất trẻ để làm chuyện đó và hắn ta là một người không xứng đáng (nhưng có lẽ bạn cho rằng ngược lại hay chỉ đơn giản là một sự tò mò). Điều đê tiện mà tôi nghĩ mình đã làm đó là nói với mẹ bạn những điều đó và ngăn ngừa bạn. Vì tôi bạn đã chịu một tình yêu ngăn cản bởi gia đình, điều khiến tình yêu của bạn với hắn càng mãnh liệt hơn, nhưng bạn vẫn luôn tin tưởng rằng đó là điều không phải tôi làm. Dù cho lựa chọn lại tôi vẫn sẽ làm, không phải vì ghen mà còn không muốn người mình yêu thương nhất tuột dốc như vậy.

Cuối cùng thì tôi đã thừa nhận thực sự "tôi yêu bạn". Tôi đã viết cho bạn lá thư tình đầu tiên trong cuộc đời kín 1 tờ giấy đôi. Tôi đã phải viết đi viết lai rất nhiều lần và đã ngu xuẩn đưa cho mẹ tôi đưa qua cho bạn. Tôi phát hiện rằng mẹ đã xé ra đọc mà không hề đưa bạn. Nên tôi đã tận tay đưa bạn giờ ra về lớp học thêm. Lúc ấy, tôi phát hiện ra bạn là 1 kẻ máu lạnh khi quăng nó xuống đất khi nhận ra tôi đưa là gì giữa rất nhiều người.

Qua cậu chuyện của chúng ta, cuộc sống có sự luân hồi chính là kết luận. Bạn chỉ mãi là chiến tích để hắn khoe với bạn bè, bạn đã dần dần chap nhận cuộc sống bình thường sau khi quen hắn, và hắn bỏ rơi bạn trong thời gian khó khan nhất. Từng góc trong thành phố nhỏ bé của chúng ta làm tôi buồn không thể kể xiết, đặc biệt những mùa lạnh sau đó. Tôi đã từng dám khóc dưới mưa vì đó là khi không ai thấy tôi khóc. Vết thương lâu ngày khô lại rồi dần thành vết xẹo, lúc kéo da non thì đó là khoảnh khắc tôi thích ghét, vừa dễ chịu và đau đau. Và nó đã mờ đi cũng như sắp biến mất cho đến khi tôi nghe bài hát này. Khi biết những chuyện về bạn sau này tôi đã cảm thấy bình thường vì bạn không còn liên quan đến cuộc đời của tôi nữa. Tôi không nói đó là báo ứng dù có chút suy nghĩ.

Có cố gắng sau đó thì tôi và bạn giờ đây chỉ là 2 người lạ. Bạn đã biến thành một người lạ hoàn toàn so với hình ảnh tôi nhớ về bạn.

Khi nhớ về, tôi không còn cảm xúc gì ngoài một chút ngọt ngào vì tình cảm trong sáng tuổi học trò, thứ tình cảm mà giờ đây sẽ không bao giờ có lại được. Bạn chỉ hành động theo sự phát triển suy nghĩ của tuổi mới lớn, tôi cũng không thể oán trách gì mà chỉ hối tiếc vì đã liên luy những người khác. Tôi đã học được rất nhiều thứ từ chuyện của chúng ta, nên bây giờ tôi rất kiên nhẫn với chuyện tình cảm người xung quanh tôi.

Câu chuyện sẽ mãi khép lại trong lòng tôi từ đây.

 

 

Được chỉnh sửa bởi Vicarious

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Vicarious    18
On ‎20‎/‎02‎/‎2019 at 8:38 AM, DZU said:

Không biết là truyện hay là những điều có thật! (Nhiều người rất hay sáng tác truyện trong Nhật Ký nên chị không biết)

Nếu những gì em viết là thật, mong là em nên tỉnh táo lướt qua khoảng thời gian thơ dại (còn đi học phải ko em) của mình suôn sẻ mà ng ta gọi là “dậy thì thành công”.

Chúc em vui vẻ, học hành tấn tới, thu thập nhiều kiến thức để có tương lai rộng mở!! Tuổi này tình yêu chỉ là thoáng qua thôi không có gì quan trọng đâu!

Mến.

Cảm ơn chị. Đây là chuyện có thật của hơn chục năm về trước rồi, chỉ là hồi tưởng lại thôi ah :biggrin:.

  • Haha 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
DZU    1.191

Ờ, vậy hok lo, thấy đòi uống thuốc ngủ gì đó nên lên tiếng lỡ đâu lỡ dại, chắc giờ hok còn ở đây viết lại hồi ký dzồi! :L:

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×