Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
BanhBao

Lăn tăn sự đời

Recommended Posts

BanhBao    36

Tôi bỏ cuộc nhiều thứ. Tự hỏi con người của mình ngày xưa ở đâu. Cũng chỉ mới vài tháng thôi mà. Mới đó còn tràn đầy năng lượng cố gắng vì mục tiêu tươi đẹp. Nhưng bây giờ đã là một đống đổ nát hoang tàn. Người ta cho tôi nhiều thứ nhưng tôi chẳng màng nữa. Nó không còn ý nghĩa gì.

Người ta đòi hỏi ở tôi cũng nhiều thứ. Người ta rập khuôn bắt tôi thế này thế nọ, rồi khi tôi vùng dậy sống một chút vì bản thân thì bị nói này nói nọ. Tôi cảm thấy ngộp ngạt vì những điều đó. Ước gì tôi cũng sống ích kỷ chỉ muốn người ta đem lại nhiều điều cho mình mà chẳng cần phải nghĩ ngợi lo lắng gì cho người khác, thay đổi vì người khác. Mà nghĩ mãi thế chắc rồi cũng có ngày tôi thành người ích kỷ nhưng chẳng biết bao giờ.

Tại sao phải mua nhà? Tại sao phải lương cao? Tại sao phải ổn định? Tại sao phải xe sang? Trong khi đấy những điều đó chẳng phải sự an ủi, chia sẻ hay hạnh phúc thật sự.

Đứng ở cái nơi mà nhiều người mong muốn nhưng chẳng cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cảm thấy thật lạc lõng.

  • Like 2
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

The Skye Boat Song - Outlander

Tôi nghe bài này mãi mỗi khi tôi nhớ về con người đã khuất của mình.

Ngọn lửa của sự đam mê rồi cũng có lúc bị dập tắt. Bởi bối cảnh thay đổi và môi trường cũng thay đổi. Người ta dùng tiền tài, địa vị, hay thậm chí là cả vương miệng cũng không thể thắp sáng lại ngọn lửa đam mê. Bởi giờ đây, tâm chỉ hướng về một nơi duy nhất. Nơi của sự yên bình trong tâm hồn. Mọi thứ giờ chỉ là cát bụi. Người ta có thể nói rằng tôi không đủ tự tin hay không đủ sáng suốt và thấu đáo. Tôi không muốn đầu tư vào những nơi tôi không thu lại được lợi ích gì. Tôi đã cố gắng không ngừng và tôi hiểu đâu là điểm dừng lại. Con đường mới tôi sẽ phải đi cũng nhiều chông gai không kém nhưng nơi đó có những điều mà sự nỗ lực của tôi sẽ được đền đáp. Chúng ta ai cũng đều cần mục tiêu để phấn đấu. Và khi đã phải chọn mục tiêu nào đó, thì phải hi sinh nhiều điều để đi theo tận cùng con đường mà mình đã chọn.

Tôi cũng nhiều lần tự hỏi tương lai của mình sẽ đi về đâu. Cũng tự hỏi mình thật sự muốn gì và cần gì. Vật chất và địa vị không thể giữ được tôi, đó chẳng phải là cái tôi thiếu hay cần. Tôi có thể tự tạo ra mỗi khi tôi muốn và ở bất kì nơi nào. Vậy thật sự tôi cần điều gì? Kiến thức? Sự sâu sắc?

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Edited by BanhBao
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Đi đâu rồi cũng về với cái nghề viết lách. Đâu có ai ngờ cũng có cái nghề đòi hỏi tổng hợp những thứ mình thích lại làm một như thế. Mà cũng có cái duyên, tự nhiên lại vô tình đi đúng con đường mình yêu thích. Mình nào hình dung được con đường nó sẽ như thế nào. Đi mãi rồi cũng thấy được thôi. Cho dù có lập kế hoạch cỡ nào thì cũng chẳng thể bằng được cái duyên. Cái gì đến rồi cũng phải đến.

Cua ở nhờ, khi nó phát tướng bự hơn cái vỏ của nó, nó sẽ bỏ đi để tìm cái vỏ mới vừa hơn với thân hình của nó. Ngôi nhà mới chẳng biết thế nào. Tuy nhiên mong rằng công việc ít thị phi và kịch tính này có thể sống được yên ổn một thời gian dài mà tập trung vào cơn mơ mộng của bản thân.

Nhưng mà trước mắt, được viết lách, trau dồi và học hỏi thêm về kỹ năng viết và công nghệ chẳng phải rất thú vị sao?

Cái gì đã đi qua rồi, sao có thể kiếm lại được. Cái cũ có đi thì cái mới mới tới được. Nếu đã phù hợp sao lại đi mất. Mà đã phù hợp thì đuổi mãi cũng chẳng đi.

Mong được bắt đầu hành trình mới và buông bỏ mọi thứ nơi đây.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Chán quá post chơi.

Nguồn: tech12h

Câu 4: Phân biệt tự trọng và tự ái?

Bài làm:

Tự trọng

Tự ái

- Biết tôn trọng, bảo vệ danh dự của cá nhân.

 

- Biết làm chủ các nhu cầu bản thân, kiềm chế được các nhu cầu, ham muốn không chính đáng, cố gắng tuân theo các quy tắc, chuẩn mực đạo đức tiến bộ của xã hội.

 

- Tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người khác.

 

 

 

-  Quá nghĩ đến bản thân, đề cao cái tôi quá mức nên có thái độ bực tức, khó chịu, giận dỗi khi cho rằng mình bị đánh giá thấp hoặc coi thường.

 

-  Người tự ái thường không muốn ai phê phán cũng như khuyên bảo mình, dễ có thái độ bực tức

 

-  Khi tự ái, dễ có những phản ứng thiếu sáng suốt, dễ rơi vào sai lầm.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Tôi nhớ về cái thời mà mình đi trên xe bus và nghĩ về những thứ vấn đề mà đa số con người thường trốn chạy. Tôi nhớ về cái thời đọc sách để có được tầm nhìn và nhiều góc độ khác nhau. Tôi nhớ những buổi tối tập thể dục một mình và hi vọng về một tương lai độc thân nhưng nhiều mục tiêu và tham vọng. Tôi nhớ mục tiêu 5 năm của mình. Người ta mơ mộng những thứ giàu sang và quyền lực. Tôi muốn mình càng ngày càng rũ bỏ được những phiền muộn.

Tôi nhớ những bài hát mờ ảo và chẳng đi về đâu của Lana Del Rey. Nhớ những bản nhạc bế tắc của Olafur Arnalds. Tôi thấy mình kiệt quệ và tan biến khi không còn những giây phút mơ mộng. Mọi điều tôi làm là cố gắng để chiều lòng người khác mà bản thân chẳng còn được là mình. Người ta muốn tôi là một người khác. Tôi đã sai lầm khi cho phép người ta làm như vậy với mình.

Người ta bảo suy nghĩ của tôi lớn trước tuổi tận 10 tuổi. Cũng có người bảo tôi hành động nông nỗi như trẻ con.Tôi muốn mình ít biết đi mà dại khờ. Nếu có ai đó nói tôi hoàn toàn trẻ con lẫn trẻ trâu. Tôi hoàn toàn vui vì điều đó.

Tôi thay đổi môi trường để được biết ít đi, nhưng rồi cũng vướng vào vòng xoáy của chính trị. Mà đã làm chính trị, thì phải có một cuộc sống ổn định. Hai con người khi đi làm và ở bên ngoài là hai con người hoàn toàn khác nhau. Một con người vui vẻ hòa đồng với những chiêu bài chính trị tại công ty. Nhưng là một con người được thoải mái chia sẻ những tư tưởng khác biệt với người yêu của mình.

Nhưng điều kiện chẳng cho phép. Tôi buộc nhốt con người của mình lại để đi chiều lòng người khác.

Tôi sẽ phải nhìn con người ta tự hủy hoại và trở nên tệ hại giống như những ông chồng tôi đã biết. Hay là sẽ cố gắng thay đổi? Nhưng sao lại là thay đổi?

Tôi không muốn cố gắng thay đổi một ai cả. Tôi chỉ muốn sống được như chính mình mong muốn. Hẳn là quá khó. Nhỉ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Tôi muốn thấy một tôi của vui vẻ hay là một tôi của đăm chiêu? Một tôi của vô tư? Một tôi của những nỗi lo?

Hay là những kẻ vô tư họ vô tư vì họ không muốn mang trên mình quá nhiều gánh nặng và trách nhiệm. Có khi, họ không chịu nổi việc chịu đựng. Nên họ buông bỏ mọi thứ và trở nên vô tư.

Đôi khi xàm thì cũng vui, trẻ con cũng vui. Như vậy nhẹ lòng hơn. Và không phải suy nghĩ quá nhiều. Quá nhỏ bé so với thế giới rộng lớn.

Tư tưởng đôi khi cũng nhỏ bé đối với một thế giới rộng lớn như thế. Nên việc tốt nhất họ có thể làm là làm tốt công chuyện của họ. Họ muốn đứng ngoài tất cả mọi chuyện.

Nhưng vốn dĩ rồi họ cũng sẽ bị kéo vào bởi vì họ là một phần của thế giới. Một thế giới có quá nhiều định nghĩa khác xa so với định nghĩa của họ.

Để tồn tại, kiểu gì cũng nên bơ đi mà sống.

Kiên trì. Trước đây tôi nghĩ mình không có và giờ cũng vậy. Nhưng vẫn có những người thiếu kiên trì hơn cả tôi. Những lúc như thế, tôi lại biến thành người lặng lẽ đứng nhìn sự thiếu kiên trì của những người đó. Mà những lúc như thế, rõ là tôi chán đời lắm rồi.

Những định nghĩa của tôi cũng bắt đầu quá khác so với đại đa số những người xung quanh tôi. Và tôi cũng không muốn bị phán xét nhiều. Nên bằng nhiều lí do, tôi chẳng muốn nói nữa. Chúng ta là những người đòi sự công bằng, một khi đã không nhận được những điều mà mình đáng được nhận, tự động sẽ chán chẳng buồn nói.

  • Like 1
  • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Dạo gần đây nhận ra được cái nghiệp của bản thân. Cái nghiệp mà chạy đi đâu rồi cũng phải làm đúng công việc đó dù là đã mang chức danh đó. Mà cũng nhờ cái nghiệp đó mà học được nhiều điều. Người ta bảo việc đó chán, nhưng với tôi làm công việc đó lại học được nhiều lắm. Mà cũng có khi đó là do đam mê. Chỉ cần có đam mê, cái gì cũng có thể bẻ cho méo đi được cái định nghĩa của nó. Là nghiệp theo hay là chạy theo nghiệp?

Sách và học ngoài mang lại kiến thức, làm giàu kho kiến thức, nó còn giúp tôi mang lại một điều khác. Đó là tẩy rửa tâm hồn. Đọc và học mà ôm lấy cái phạm vi, cái giới hạn của mình thì làm sao mà nhét thêm cái mới vào được. Có khi phải phá vỡ cấu trúc đi rồi xây lại hệ kiến trúc mới. Nhưng thông thường là chỉ thêm vào. Chỉ phá vỡ khi cái suy nghĩ ban đầu nó không đúng nên phải xây lại để nhét cái mới vào. Mà để làm như vậy, phải bỏ đi cái tôi của mình mà hướng về mục đích tốt đẹp hơn.

Như vậy, cái nghiệp đó chỉ chán khi mà tôi phải rập khuôn làm đúng cái cũ. Cái nghiệp đó, bản thân nó, cũng cần có sự cải tiến để thay đổi tiến bộ hơn. Não bộ cũng có tế bào chết đi mỗi ngày và sinh ra thêm tế bào khác nếu ta biết vận động, nếu không, não sẽ càng ngày càng ngu muội đi. Chẳng bao giờ là chán khi ta biết đào bới đúng cách. Không có cách tốt nhất, chỉ có cách tốt hơn.

Lẫm bẫm như vậy lại nhớ tới thời gian khi xưa. Thời gian đó là thời gian mà tôi bắt đầu theo đuổi cái nghiệp. Tôi sẵn sàng lăn xả vào vùng đất mới, sẵn sàng rũ bỏ mọi thứ tạo dựng được để bắt đầu lại với hai bàn tay trắng. Lúc đó chẳng ai công nhận ngoài chuyện sếp tin tôi là người có tổ chức. Năm tháng trôi qua tôi tự học vì đam mê. Thay vì đăng ký đi học thì tự lấy thực tế làm kinh nghiệm bản thân. Chẳng phải lý thuyết thì dễ mà thực hành mới khó hay sao. Không có gì là dễ cả. Cứ cố gắng sẽ có thành công. Và cuối cùng tôi cũng được công nhận khả năng với với cái nghiệp đó mặc dù cái mác trong công ty lại là một vai trò khác.

Mà cũng thời gian tôi bắt đầu theo đuổi cái nghiệp đó cũng là thời gian tôi bắt đầu đọc những dạng sách khác với dạng sách hay đọc. Cũng thời gian đó tôi học và nghiên cứu kỹ cách hoạt động của não bộ. Cũng thời gian đó, tôi đập đi xây lại. Cũng thời gian đó tôi đã chấp nhận đi với một người lừa tình lừa tiền tôi đủ thứ. Nhưng đổi lại, cô ấy cho tôi loại kiến thức mà nhờ đó là chất xúc tác để tôi xây lại kho tàng kiến thức. Tôi luôn cảm ơn những người đối xử tệ với mình. Vì họ đã cho tôi nhiều kiến thức mà bản thân họ cũng không nhận ra.

Đôi khi tôi hạ giá mình nhiều đến nỗi từ chối những kiến thức mình đã học. Hành động sẽ dẫn đến thói quen. Rồi một ngày nào đó việc từ chối kiến thức cũng sẽ khiến não bộ ngủ yên và chết từ từ. Lúc đấy không còn hối hận được nữa.

Tôi nhớ hồi mới vào công ty mới người ta xin tôi mấy bài tôi viết trên mạng. Tôi nào dám cho vì nó quá riêng tư và nó nằm ở cái một nơi mà họ không chấp nhận được. Tôi có nhiều kho chứa những dòng như vầy. Tôi nghĩ nó là vô ích. Nhưng xem ra việc viết ra chính là cách mà tôi xây dựng cấu trúc tốt nhất. Những gì mình biết nếu không viết ra nó sẽ ở mãi trong đầu như cái mớ lộn xộn. Mà cứ trong đầu thì nó mãi sẽ chỉ là những giả định không được chứng minh. Bởi khi viết ra được cho một người hiểu có nghĩa là ta đã hiểu sâu rồi đó. Hiểu sâu cả về kiến thức lẫn về hiểu biết người đọc.

Nhớ bút, nhớ sổ và nhớ sách.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Digi    1,541

 

Viết rất tốt không thiếu không thừa không lan man dài dòng cũng như con người em vậy :wub:

Có gì mềm yếu, có gì mạnh mẽ, có gì của một kiến trúc sư mà cũng có tàn dư của anh thợ cả (kỉu tố chất phá vỡ) nhưng rõ ràng có cấu trúc.

Nhìn vào một người, ta không thể đánh giá được họ cho đến khi họ trình bày đủ những ý kiến và hiểu biết của họ. Không có ai có thể nói được điều mình không biết nên con người mình khi viết ra cái điều gì đó người ta sẽ nhận biết được các giá trị khác ngoài họ sững sững hàng ngày.

Viết cũng là để giao tiếp cho những người chưa hiểu nhau có thể hiểu được (dù ít nhiều).

Chúng ta có 4 skills , 2 cái nghe- nhìn là đầu vô có lẽ mỗi người làm rất tốt rồi, 2 cái còn lại là viết và nói thì càng ngày con người ta càng ít nói vậy thì chỉ có viết ra mới có đầu ra cho mình ..

Có thể Viết ra cũng là cách để cân bằng cái mong manh của chính mình vậy :excl:

 

 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Biết rút lui đúng lúc hay là sự ích kỷ đội lốt trung thành.

Đôi khi tôi tự hỏi như vậy khi nhìn lại quá khứ. Tôi đã và luôn tìm cách tự tẩy chay mình ra khỏi cái nơi mà tôi nghĩ mình không thể thuộc về, bất chấp trước đó miệng luôn nói rằng làm việc vì lợi ích chung hay là làm vì sếp. Cái cách mà tôi dừng cuộc chơi, sâu tận trong tâm, là không muốn mình bị vạ lây và chôn vùi trong đống đổ nát. Tôi luôn ra đi trước khi mọi thứ sụp đổ mà kéo cả tôi theo.

Tình đồng chí và phụ tùng sếp anh minh với mục tiêu tốt đẹp luôn là cảm hứng và kim chỉ nam làm việc. Tuy nhiên, họ chưa gục hẳn và chưa kịp có động thái thì tôi luôn là người đi trước. Cho dù trước đó người ta tin rằng tôi sẽ là người ở lâu nhất.

Tôi đã từng ra đi trước sự ngỡ ngàng của sếp sau khi tôi tuyệt vọng nêu lên những vấn đề mà ông ấy cần khắc phục. Đó cũng là lần đầu tiên trong công việc mà tôi được đối đãi với nhiều quyền lợi vì một lần nói lên những vấn đề mà ai cũng cố ý che giấu. Đứng trước những đối đãi đó trong lòng chẳng vui. Một khi đã nói ra, cũng là lúc tôi cảm thấy bế tắc. Tôi nộp đơn nghỉ việc ngay khi vừa lên chức được một tuần. Để lại tất cả những đống đổ nát mà tôi vừa trình bày với sếp. Ông ấy đã coi tôi như một người bạn đồng hành. Và trước đấy tôi cũng đã xem và đặt mục tiêu của đồng đội lên hàng đầu để phấn đấu giúp họ thoát khỏi sự bất công.

Tôi cũng đã từng buông bỏ nhiều người bạn mà tôi cho rằng họ sẽ kéo tinh thần tôi đi xuống. Trong đó có cả người yêu. Khi mà tôi bất lực không thể làm gì hơn. Khi mà tôi đã cố gắng nhưng mọi thứ không có gì thay đổi. Tôi đã tự tẩy chay mình ra khỏi cuộc đời họ. À, mà đương nhiên, thời gian đầu sẽ lụy rồi lại rời đi vì không làm gì được. Có những người mà tôi yêu đến mức độ và thương đến mức độ người bên ngoài nghĩ rằng tôi không bỏ được.

Những lúc như thế, khi mà cô đơn, tôi lại nhìn lại người bạn ấy, là người đầu tiên mà tôi thương nhớ. Bạn ấy luôn bền bỉ và chưa bao giờ buông bỏ. Cho dù rằng tôi đã thay đổi rất nhiều, mấy năm sau quay lại, bạn ấy vẫn là con người ấy. Bạn ấy từng nói, "T chưa bao giờ bỏ ai, chỉ là lựa chọn của họ mà thôi". Bạn luôn biết cách đứng bên ngoài của việc lựa chọn. Nhật ký của bạn, lúc nào cũng dài ngoằn qua năm tháng. Và chưa có dấu hiệu dừng viết. Nghề của bạn cũng là viết. Mà cũng vì thế mà tôi mê viết. Chứ viết chưa bao giờ là nghề của tôi.

Đã có lúc tôi tự nghĩ, là do con người thực dụng và lí trí luôn thắng con người tình cảm đầy trăn trở. Hay là, tôi luôn muốn trốn chạy đến những việc tôi có thể dự đoán trước được. Là khôn khéo hay là ích kỷ.

Cũng có những người cứ đơn độc như thế vì họ luôn biết cách lựa chọn. Nhưng họ có thật sự thấy vui với sự lựa chọn đó hay không? Hay là họ bất lực cảm thấy không thể làm được gì nữa? Hay cũng chỉ đơn thuần, là tánh ích kỷ mà thôi?

Edited by BanhBao

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Hôm qua rảnh rỗi làm trắc nghiệm tính cách. Sau một hồi làm thì nhận được kết quả hơi buồn xíu lúc đầu nhưng sau đó lại mắc cười muốn kể ngay với con bạn thân chí cốt. Kết quả ra đúng đấy nhưng mà lúc đọc cảm thấy giống như vừa bị đánh mà vừa được xoa. Là con người quyết đoán thông minh nhưng lại rất kiêu ngạo. Không lạ khi khá ít con người có thể chịu đựng được tôi. Và đa số người ta không có mấy thiện cảm với tôi. Tôi luôn sẵn sàng đi theo những con người giỏi hơn mình nhưng tuyệt đối chỉ đi với những người có cùng chí hướng.

Dạo này tôi gặp được khá nhiều người có cùng chí hướng. Nói là nhiều nhưng thật ra cũng chỉ có 2. Mà lấy con số 2 đó mà so với việc gần 12 năm tuổi trưởng thành thì con số đó không nhiều là mấy. Một người là sếp, một người là bạn đồng hành trong công việc. Đã bớt hi vọng, nhưng nhìn lại cũng thấy có chút niềm an ủi. Là con người cứng rắn trong công việc, tôi rất ít khi gặp được người cùng chí hướng để phát huy sự nghiệp của mình ở phong độ tốt nhất. Những năm tháng huy hoàng của 5 năm về trước có thể sẽ được lặp lại bởi vì tôi chấp nhận rơi vào cái sự rối rắm của một tổ chức. Nơi mà con người ta phải khó khăn lắm mới thấy được chuyện gì đang và sẽ diễn ra thay vì một tin giật gân nào đó bất chợt xuất hiện. Nếu xem đây là một bàn cờ vua, thì hẳn ông vua này may mắn lắm mới có được 2 quân hậu. Mà 2 quân hậu cũng hiếm có lắm khi mà một người tung một người hứng. Tuy vậy, cái niềm vui nhỏ bé giữ lại làm của riêng chứ không lộ ra khi người hậu kia cũng nhận ra và chia sẻ điều đó. Chúng ta luôn nên có một người nhu một người cương, một người bùng nổ một người tĩnh lặng.

Tôi là người cầu toàn, nên cũng chẳng muốn chuyện người cùng chí hướng chỉ dừng lại ở công việc. Tôi vẫn luôn muốn có người cùng chí hướng trong cuộc sống.

Tôi vẫn có những suy nghĩ hướng về những con người xưa thông qua những quyển triết học, tư tưởng hoặc văn học mang đậm tư tưởng. Hẳn là có những con người như vậy xung quanh, chỉ là không có đủ duyên để gặp được những con người như vậy. Gặp những người thích sự vận hành của triết học đã khó, người có cùng tư tưởng càng khó hơn. Tôi chỉ có thể tự mình tìm kiếm và xây ra một cái kho với những mệnh đề và lập luận dành cho những thứ mình đã nghiệm được. Và tôi luôn mong muốn tìm được những người cùng một đội giống như trong phim The Great Debaters (*). Nếu một mệnh đề được đưa lên nhưng lại không có những lý lẽ, tư tưởng đối nghịch nhau thì mệnh đề riêng nó chẳng nói lên hoặc chẳng có giá trị gì cả. Những người cùng chí hướng chẳng phải là những kẻ ba phải. Lập luận nghe hay nhưng chưa chắc đã đúng. Nó cần phải được mài dũa và trưởng thành.

Có những lúc cảm thấy thật đói kiến thức.

(*): The Great Debaters là phim nói về việc phân biệt người da màu ở Mỹ vào những năm 30. Trong đó, một thầy giáo người da màu đã tập hợp những học sinh ưu tú để lập thành một đội dùng lí lẽ và học vấn để giành lại quyền lợi cho người da màu. Họ xuất thân từ những con người có hoàn cảnh khác nhau, nhưng có chung một nỗi đau về sự phân biệt. Điều đó khiến cho họ bỏ đi hết mọi lợi ích cá nhân để đứng lên cùng nhau bảo vệ những con người giống như họ. Họ là những nhà hùng biện, sử dụng học thức từ triết học, văn hóa, lịch sử, ... để đưa ra lý lẽ bảo vệ cho quan điểm của họ.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Theo một cách thức nào đó, tôi vẫn bị ám ảnh bởi khoảng thời gian cách đây mấy năm về trước. Mỗi lúc như vậy, tôi điều nghiệm lại cảm giác lúc ấy của mình. Đó là một cảm giác lơ lửng chẳng biết đi về đâu. Nhưng rất thú vị. Bởi vì khi ấy tôi đã tạo được một thế giới huyền ảo của riêng mình, được chôn vùi bởi những giai điệu bi kịch và kiến thức vượt xa khỏi thực tại thông thường. Đó cũng là một cái hố sâu mà tôi chẳng muốn thoát ra. Bởi vì có quá nhiều thứ cầm chừng tôi lại, thôi thúc để giải nghĩa. Ta chỉ học được thêm nhiều điều mới khi chúng ta chịu buông bỏ thực tại và chấp nhận bước vào vùng đất mới.

Những câu hỏi chẳng có lời giải đáp rằng đúng hay sai. Chúng ta đặt ra luận đề và bảo vệ quan điểm. Đôi khi chúng ta không biết được chúng ta có đang đi đúng hướng hay không. Tuy nhiên, đấy chẳng phải là điều đó khiến phải bận tâm quá lâu. Bởi vì cái cảm giác trải nghiệm quá mụ mị đến độ chân không thể dừng đi. Mỗi khi giải đáp được một phần câu hỏi, lại hứng thú đi tiếp. Đi đến khi chẳng còn gì để giải nữa. Miễn sao đừng bao giờ tự rập khuôn chính bản thân mình bởi những lề luật thông thường.

Bởi vì chẳng có đúng sai, nên ta đi theo quan điểm mà bản thân cảm thấy là phù hợp. Là phù hợp chứ không phải chính xác một trăm phần trăm. Và cái quan điểm đó có thể là điểm để định hình bản thân phù hợp với xã hội như thế nào. Đôi khi quan điểm chỉ nên đi lòng vòng đâu đó trong thế giới quan của bản thân chứ không nên lộ diện cho người ta thấy. Bởi vì xã hội chưa chắc đã chấp nhận. Xã hội không có quyền quyết định bản thân mình như thế nào, mình là người quyết định sẽ như thế nào. Và tương tự, bản thân chỉ có thể tác động một phần nhỏ lên xã hội, xã hội tự tiếp nhận theo cách riêng của nó. Tuy nhiên, nếu hiểu cách xã hội hoạt động thì việc đưa ra quan điểm đúng thời điểm đúng người và đúng khía cạnh thì ta có thể xoay chuyển một phần nhỏ xã hội xung quanh mình.

Thời gian đó, là lúc tôi được trải nghiệm về những vấn đề như vậy. Nếu chẳng phải có một sự kiện tất yếu xảy ra khi ấy, có lẽ tôi đã được trải nghiệm và đúc kết được nhiều hơn. Mặc dù sau đấy 1 năm tôi mới bắt đầu ngẫm nghĩ kỹ về những trải nghiệm. Cũng là lúc tôi lại mở rộng thế giới của mình ra. Bây giờ nó đã rộng tới cái độ tôi cảm thấy một sự cô độc vô cùng.

Nhưng đâu chỉ riêng ai cảm thấy cô đơn trên đường đời.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Không có sự ngẫu nhiên, mà đó là một phần của luật hấp dẫn. Nếu chịu khó đứng ở một góc xa hơn, ta sẽ thấy được những mắc xích giữa những câu chuyện, sự kiện. Có những khi thời huy hoàng chỉ thật sự được công nhận khi sự nuối tiếc hay nhung nhớ bắt đầu lớn dần. Ta ngắm nhìn lại quá khứ và cảm thấy tự hào lẫn chạnh lòng biết bao. Mà càng đáng tự hào hơn khi mình không chỉ duy nhất là kẻ nhận ra. Cả những nhân tố đồng hành thời điểm ấy giờ cũng nhận ra. Những kẻ biết phân tích và nghiền ngẫm cuộc đời mình, dù là dưới góc nhìn khác nhau.

Cũng có những lúc tư tưởng tiếp nói tư tưởng ở hai thời đại khác nhau, khi cả hai vô tình có gần tính cách, cơ sở để đưa luận điểm. Chỉ là thời đại bây giờ hoàn cảnh không đủ khắt nghiệt để có thể viết nên một bài luận hay một quyển sách như người xưa. Mà chỉ đơn thuần là một độc giả thấm nhuần những trải nghiệm. Tôi, đứng dưới vai trò đã từng là một con chiên, có cảm nhận sâu sắc về những mâu thuẫn giữa kinh thánh và lịch sử. Cách hơn 100 năm, nhưng tôi vẫn có thể hình dung và cảm nhận được những gì mà ông nói đến. Không đơn thuần là đọc hiểu, mà tôi đã từng đặt những nghi vấn như vậy, và ông là người đã để lại những tác phẩm trả lời cho những nghi vấn đó của tôi. Để tôi biết rằng mình không sai khi có những suy nghĩ như vậy. Tôi từ bỏ những con chiên ngồi cùng thánh đường và những vị linh mục rao giảng chứ không hề từ bỏ Đấng được gọi là Thiên Chúa. Chỉ là, tôi cũng là một trong những con người ấy, những kẻ tự tạo cho mình một Thiên Chúa khác với những lề luật khác. Mỗi người chúng ta, dù không phải là Thiên Chúa, cũng sẽ có những luận điểm của bản thân để đặt hết niềm tin vào đấy.

Có nhiều cách để trải lòng. Hàng loạt những bài viết tản mạn; Hàng loạt những lời kêu gọi và vận động xây dựng văn hóa; Hàng giờ thảo luận những vấn đề trừu tượng mà chẳng bao giờ có câu trả lời đúng hoặc sai ngoài việc công nhận tính hợp lý; Hay là kiếm lấy một quyển sách thấm đượm những tư tưởng chất chứa trong lòng; Xem những bộ phim mang tính chất xoắn não buộc người ta phải nghiệm đi nghiệm lại; Hoặc những bản nhạc cứ kéo dài mạch cảm xúc ra đến mức căng nhất có thể rồi buông bỏ một cách dứt khoát để muốn trôi đi đâu đấy thì trôi. Tất cả chỉ phục vụ cho một mục đích cá nhân, đó là giải thật nhiều gút mắc càng nhiều càng tốt. Đơn giản vì đằng sau tất cả là kiến thức. Dù nó không mang lại lợi ích gì cả cho đời sống thực tại một cách hữu hình. Mà chỉ mang lại một tinh thần mới mẻ để tiếp tục một cuộc đời đã định là phải thú vị.

Đứng ở khía cạnh nào đó, thì những cá thể góp phần cho cuộc đời này cũng được tạo hình trong thế giới quan của bản thân. Chẳng có đúng chẳng có sai, mà chỉ là hợp lí hoặc không hợp lý tùy thời điểm. Cũng như cuộc đời qua lăng kính thật khác so với đời thật. Những tấm ảnh kỷ niệm rồi sẽ nhòe đi theo năm tháng, những gì đọng lại là những gì ấn tượng nhất nhưng chưa chắc gì đó đã đúng với thực tại. Những tác phẩm để lại cũng được xem là phiên bản méo mó của thực tế, dù đó là ngoài đời thực hay là sáng tạo. Tất cả cũng chỉ là phiên bản khác mà thôi. Nhưng, quan trọng là nó có hợp lý hay không.

Bởi không hợp lý, thì dù có huy hoàng đến đâu vẫn sẽ không được công nhận.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Đó có thể là bộ phim nặng nề về vấn đề tuyệt vọng đầu tiên mà tôi xem kể từ khi chia tay. Tôi nhớ thời gian đấy tôi đã dành hằng giờ liền trong công ty để xem từ tập này sang tập khác. Cũng vì coi buổi sáng như thế nên cũng nhẹ phần nào. Nếu mà coi buổi tối chắc hẳn sẽ còn nặng nề ghê gớm lắm. Tôi thường bị ảnh hưởng và ám ảnh thời gian dài bởi một cốt truyện hay.

Đó cũng là một bộ phim khai thác những mặt tối của con người, khi mà không còn công lý, một tòa án, luật pháp hay thậm chí là tôn giáo nào có thể làm một điểm tựa để đòi bình đẳng hoặc nhân danh lương tâm. Mà chỉ còn lại bản thân họ đối mặt với chính nỗi sợ hãi của con người. Sự sợ hãi, làm méo mó tất cả những gì ta cho là đúng đắn. Ta cũng tự bẻ những thứ bị coi là sai trái theo cách thông thường thành cái đúng đắn. Ta tự tạo ra luật, chừng nào ta cảm thấy đủ an toàn.

Đó vẫn còn là một đề tài ám ảnh tôi qua nhiều năm liền, thôi thúc tôi liên tục tìm kiếm những khía cạnh khác. Khi vẫn chưa tìm được những khía cạnh đủ sâu, lại tiếp tục cho đến khi cảm thấy được đong đầy. Một khao khát, một sự tò mò cực độ khi muốn biết người ta sẽ làm gì. Nếu hỏi rằng tôi muốn biết để làm gì, thật sự tôi không thể có câu trả lời rõ ràng. Chỉ là, tôi vốn dĩ không muốn bị bó buộc bởi một luật lệ nào. Tôi đơn giản chỉ muốn biết, khi chẳng còn luật lệ nào, những tình huống nào có thể xảy ra cho mình.

Trong đời sống thực tại, nó vẫn diễn ra đấy thôi, nhưng theo hình thức nhẹ nhàng hơn. Từ từ hơn nhưng thâm độc hơn. Nó chẳng nhanh và ồ ạt như diễn biến trên phim. Mà nó thấm nhuần vào tư tưởng qua bao thế hệ. Những nỗi sợ hãi đem lại sự lệ thuộc của con người ta vào rất nhiều thứ. Những thứ diễn ra bên ngoài, đơn giản chỉ là một hiện tượng bề mặt cho những gì diễn ra bên trong mỗi người. Người ta được quyền sống bên trong hoặc bên ngoài vũ trụ của mỗi cá nhân. Vũ trụ của mỗi người chẳng phải là có luật lệ của riêng nó sao. Nhưng nỗi sợ đã nâng cao đến độ làm mờ nhạt cái luật lệ đó.

À, hay là nó đang tạo ta một luật lệ mới? Một luật lệ mới che mất nỗi sợ hãi thật sự sâu tận bên trong con người, đủ để thấy rằng họ vẫn còn kiểm soát được tình hình. Rằng, họ chưa bao giờ thua cả. Họ vẫn còn được an toàn. Khi nó đủ mạnh, nó sẽ thoát ra bên ngoài, nó giúp họ trở thành những kẻ kiểm soát. Và những kẻ kiểm soát này áp đặt lên những con người không có đủ khả năng làm chuyện đó. Nỗi sợ của những con người này lại khiến họ cảm thấy họ buộc phải theo những luật lệ đó để an toàn dù rằng họ cảm thấy bị áp bức. Họ chẳng khuất phục những kẻ kiểm soát, họ khuất phục bởi chính nỗi sợ hãi của họ. Và kì lạ thay, lâu dần họ chẳng còn cảm thấy sự áp bức nữa, mà thay vào đó, họ đam mê nó, họ buộc phải có nó để tồn tại. Họ lệ thuộc và quay ngược lại đấu tranh vì nó.

Ps: Những hồi tưởng có tính liên kết giữa phim The Walking Dead, một chút từ The Dark Knight và cuộc sống.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Hi vọng là một điều quan trọng, ít nhất là đối với tôi. Có nhiều người không hiểu việc tại sao tôi hay hi vọng và lúc nào cũng tràn đầy sức sống nên họ thường bảo tôi ngu có luyện tập. Có người tích cực thì bảo tôi lì đòn. Ờ thì tôi chỉ có hi vọng thôi, nên khả năng chịu đựng cao chớ chẳng phải kiên trì. Có những lúc tôi cũng buông tay vì cảm thấy chẳng được gì nhưng rồi lại nắm giữ khi có một tí hi vọng mà bản thân tự thắp lên. Nhưng cũng có những lúc tôi buông hẳn và không thể chịu được bất kì cái gì xung quanh khiến tôi cảm thấy bất lực và thất vọng hơn.

Sống phải có mục đích, phải có hi vọng nhưng sao có những người chẳng cần những thứ đó mà vẫn sống vô tư vui vẻ. Lâu lâu họ chỉ bị sỉ vài câu hay chịu nhục vài lần chớ nhìn chung họ vẫn vui vẻ chán. Về mặt nào đó, họ cũng chán hoặc chẳng muốn cố gắng. Đôi khi tôi tự hỏi mình có nên như họ. Rồi tự nhận ra chẳng qua bản thân lúc nào cũng muốn làm những gì mà mình đam mê.

Đi mãi cũng chỉ cảm thấy lẻ loi và cô đơn đối mặt với nhiều thứ mà chẳng có sự sẻ chia. Cô đơn nhiều đến nói chẳng còn muốn nói ra cho ai biết hoặc cứ im lặng rồi bỏ qua, biết rằng sẽ có lúc mọi thứ đổ vỡ cả. Nhưng chẳng còn quan trọng vì biết chẳng có hi vọng gì. Giữ được cho bản thân lúc nào cũng vui vẻ mà phấn đấu đã quá mệt. 24/7 và bất kì ở đâu đều phải giữ như thế thì không thể chịu nổi. Cũng có lúc buông bỏ đi và tìm kiếm những điều nhẹ nhàng hơn hoặc chọn cách là chẳng có gì thì hay hơn. Hay hơn là ôm cả một gánh nặng trên vai mà chẳng được chia sẻ. Có nhiều người có mà chẳng biết giữ. Họ mặc định tôi là kẻ phải chu cấp tất cả nhưng lại chẳng cho tôi được cái gì. Tôi đơn giản kiểm soát được hoàn cảnh bản thân là vì tôi tìm cho mình con đường đúng đắn. Chứ đâu phải dư thừa gì mà cũng chẳng phải tôi thuộc dạng chu cấp mà chẳng qua là chiều lòng đối phương. Khi người ta ép tôi đến bước đường cùng, tôi chẳng hi vọng gì ở một con người như vậy, tôi chỉ nghĩ mình nên buông bỏ tất cả để tìm đường dễ thở hơn sau tất cả những gì tôi đã cố gắng và hi vọng.

Thèm lắm một sự chia sẻ để mà hi vọng.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Tình cảm đã bao giờ là cho không. Người mình thần tượng nhất chả ai khác ngoài bản thân mình.

Có những thứ nên buông bỏ ngay từ đầu chứ không phải là nhẹ dạ hi vọng. Đó chẳng phải là hi vọng mà là cố chấp không tin vào bản thân và nhu nhược với thế giới. Đã bao lần chuyện xảy ra rồi lại hối hận vì bản thân mình chưa bao giờ tin mình. Rồi đã bao lần tự dặn rằng mình có ngu mà cho không nữa. Bởi có những người chẳng cần mình cho mà họ vẫn thương bởi vì bản thân mình là người mà họ cảm thấy họ thuộc về. Tình cảm không có cho không bao giờ. Mà cũng chẳng bao giờ dùng để đánh đổi bao giờ. Và cũng chẳng bao giờ phải dành cả mớ thời gian để đi đính chính. Trong khi đó chặng đường vẫn còn rất dài.

Sao lại ngồi khóc than thở chả ai hồi đáp mình? Hay là suy nghĩ mình phải xứng đáng hơn thế? Thật ra chính bản thân mình đã là người tự bóc lột, tự hành hạ, tự đánh giá thấp bản thân ngay từ đầu.

Hơn hết, con người đó, con người ngớ ngẩn đó biết bản thân đã sai từ đầu và tận sâu trong thâm tâm, hiểu rằng, mình nên cất và đóng lại mọi thứ để tiến lên về phía trước. Trước đây và giờ vẫn như một, chưa từng một ai hiểu và chưa từng một ai thật sự yêu thương mình như chính mình mong muốn ở người khác, dù là một điều nhỏ nhoi. Một điều quan tâm nhỏ nhoi vượt lên hết mọi bực tức và bản ngã để hiểu người kia đang mệt mỏi như thế nào.

Tự mình nên yêu thương bản thân mình hơn. Như đã bao lần tự nói. Kẻ ích kỷ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy ai khác hơn ngoài bản thân mình. Cho dù có xây dựng mình đẹp đẽ cỡ nào thì cũng xấu xí như vậy. Cho dù có ai yêu thương thì cũng tự người đó chuốt lấy những đau khổ, còn kẻ ích kỷ thì dửng dưng.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Đã thường tự chọn cho mình con đường nhẹ nhàng. Dù có là một quyết định khó khăn, vẫn là con đường nhẹ nhàng. Cảm thấy không đủ kiên nhẫn với tất cả mọi điều. Thời gian quá ít nên chỉ có thể để dành đó cho những điều thật sự quý giá. Cũng đã biết trân trọng mình hơn, bảo vệ mình hơn.

Đã tự chọn những mẩu chuyện mang lợi nhiều tính giải trí hơn là xoắn não. Rồi cũng lên mạng tìm xem những bộ phim tình cảm thay cho tâm lý. Mặc dù vẫn thích những điều hóc búa và giải quyết nhưng ngay lúc này cảm thấy không muốn nghĩ gì nhiều nữa. Chỉ muốn được thư giãn.

Có những ngày đi làm cảm thấy mệt mỏi tới độ dù đó là một chuyện bé tí nhưng không thấy đủ sức để làm. Có những buổi chiều đóng băng không thể suy nghĩ được thêm. Cũng đã có sự ganh tỵ nhẹ với những con người có đủ thời gian để học thêm điều gì đó. Dù rằng tôi cũng đang đi học thêm, nhưng lại không đủ thời gian tự học. Cứ như cái thời ở trường bơi khi tới hạn.

Đã không lo về cân nặng khi mà đêm nào cũng quá sức. Đi về mà mệt là luôn tự thưởng cho mình thanh chocolate rồi lại mở máy làm việc tiếp. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy cần lên đây viết gì đó là do muốn được sự nhẹ nhàng trong câu nói, từ ngữ. Đã phải đọc quá nhiều sự gian dối và thủ đoạn. Một chút gì đó mềm mỏng để còn có niềm tin vào cuộc sống.

Tháng vừa rồi (hoặc trước đó nữa) vừa lâu lại vừa trôi nhanh. Lâu ở chỗ mình muốn thời gian kéo thật dài để làm được nhiều việc. Trôi nhanh ở chỗ chỉ có từng đó thời gian mà quá nhiều thứ xảy ra. Có khi bản thân mình thay đổi mà cũng không biết. Rồi tự nhớ, mình đã đổi việc bởi vì mong muốn "đổi đời". Rũ bỏ những điều cũ kỹ mục nát, để đến với một tầm cao mới, một cái tầm mà tôi thường ao ước mình có được. Một cái tầm mà tôi nghĩ mình thuộc về.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Đôi khi muốn nhìn thật sâu vào mắt của người đối diện, thả hồn vào đó mà nghe câu chữ của họ. Cũng đã lâu không như vậy. Hầu như chỉ cắm mặt vào cái điện thoại kiểm tra công việc. Chẳng còn phải do việc ngại mà không làm nữa. Ngẫm nghĩ lại cũng đã lâu không có cơ hội được như vậy. Nhiều khi cái mong muốn này nó dâng trào. Đến giờ chỉ có một người duy nhất tôi từng làm như thế. Người mà tôi vẫn luôn mỉm cười khi nghĩ về những kỉ niệm. Những gì quý nhất sẽ còn lại theo năm tháng. Ánh mắt ấy chẳng bao giờ dối được.

Sẽ có những thời điểm, tôi bỗng dưng cảm thấy cô độc đến kì lạ. Đó là những khi tôi thấy được một điều gì đó mà bản thân mình cảm thấy thích thú. Hoặc có khi đó là lúc mọi thứ sụp đổ. Nhưng vào lúc này, là do tôi thấy được điều mà mình thích thú. Nghe có vẻ lạ khi mà thấy được điều mình thích thú lại đem lại sự cô độc. Chẳng qua là do chẳng có ai cùng cảm nhận điều này chung với mình, cho dù là có một người ở bên cạnh. Như thế đấy là nơi hai tâm hồn hòa hợp vào nhau mà lại chỉ tồn tại đơn lẻ một tâm hồn.

Hành trình của bản thân sẽ mãi chỉ có riêng mình mình. Họa chăng may lắm là có ai đó đi cùng một quãng ngắn. Đó có thể là bạn thân, bạn tri kỉ hoặc là người yêu. (Mà đối với tôi có khi còn có cả sếp. Vì vốn dĩ tôi thuộc dạng quân sư luôn tìm cho mình một minh quân mà.)

Một ngày mới lại tới, đã biết nên luôn dùng một mặt nạ tươi vui để làm việc. Mà với mặt nạ này, thật khó để nhìn thẳng vào mắt người đối diện, vì khi nhìn vào tự nhiên mặt nạ biến mất khi nào không hay.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Cuộc đời của chúng ta, tự chúng ta quyết định lấy. Tác động bên ngoài có thể tệ nhưng tùy ở cách chúng ta phản ứng lại như thế nào. Nếu bạn cho là bạn đúng mà cuộc đời bạn vẫn tệ thì bạn nên coi lại khả năng tự đánh giá bản thân của mình như thế nào. Bạn đã thật sự tự nghiêm khắc với mình chưa. Hay là bạn vẫn coi thiên hạ phải là người phục vụ và đối đãi tốt bạn.

Hôm nay sếp gọi vào nói chuyện đánh giá cuối năm, cũng được giảng cho một bài về chuyện tự đánh giá bản thân. Anh ấy giảng vì muốn tôi giảng cho cấp dưới của tôi, cấp dưới hiện tại và cả cấp dưới tương lai. Hệ thống trong năm qua hoạt động rất tệ, tuy nhiên cấp quản lý ai cũng tự đánh giá mình vượt mức kỳ vọng. Anh ấy tự đánh giá mình ở cấp thấp nhất: Rất tệ và cần cải tiến. Một người tự cho rằng mình đã vượt mức kỳ vọng đồng nghĩa với việc họ không cải tiến bản thân nữa. Họ đã thỏa mãn với những gì họ đã làm. Họ làm tốt, ai cũng tốt, chỉ có hệ thống là tự nó tệ thôi. Điểm của anh ấy được đánh đồng với hệ thống tệ, mặc dù anh đã rất cố gắng thay đổi. Và cũng anh là người thật sự muốn thay đổi và cố gắng hơn.

Tôi nhớ cái ngày anh nói về Sisyphus với tôi, một cái tên mà thường tôi đều phải giải thích khi nói về. Nhưng anh biết, anh cảm nhận được việc mỗi ngày đều cố gắng để kéo người khác thay đổi nhưng không hiệu quả. Không ai thay đổi cả. Và hệ thống lẫn bộ máy hoạt động đều tệ. Điều đó làm anh buồn. Vì thế mà anh nhắc đến cái tên đó. Và tôi, cũng mệt mỏi khi cố gắng để thay đổi ai đó nhưng lại không có thay đổi được gì. Người ta không thay đổi vì họ nghĩ bản thân đủ tốt rồi. Họ không thể tự đánh giá mình một cách thực tế. Nhưng cái gì cũng có chừng mực. Nếu mãi không thực tế như vậy, thì nên buông bỏ để giải thoát cho nhau. Và thế là anh đã hạ cấp một người quản lý.

Còn tôi, buông bỏ tất cả những thứ không thực tế. Tôi không thể dừng chân để chờ ai đó trở về với thực tế. Điều đó là một sự hành hạ và giết chết tôi lẫn mối quan hệ đó từng ngày. Và tôi cũng chấp nhận một thực tế, bản thân không thể đáp ứng được ai và không ai có thể đáp ứng được tôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Có những đêm phải ép bản thân nương theo dòng nhạc nhẹ để dễ rơi vào giấc ngủ, dù rằng chẳng bao giờ thành công. Tôi có một sự cảm thông sâu sắc với những người bảo rằng họ cực kì khó ngủ vào ban đêm. Có vẻ là định kiến đấy, nhưng với tôi đó là những người trằn trọc vì chuyện hằng ngày đến nỗi không thể ngủ được. Nhạc nhẹ cỡ nào, êm dịu cỡ nào, cũng không thể làm giãn những dây thần kinh não đang phải căng lên mà gòng gánh. Tâm tư cứ mãi dính liền với chuyện cần phải giải quyết vấn đề nan giải nhưng cấp bách. Rồi những tràn hắt hơi liên hồi vì căn bệnh viêm xoang. Tôi tự hỏi không biết sống thọ đến bao giờ. Cảm thấy thật sự khó sống. Một giấc ngủ yên bình, cố lắm hơn hai tuần mới có được một buổi, rồi lại đâu cũng vào đấy. Một cái vòng luẩn quẩn.

Cuộc sống đang bị tước đi mất, hay là tự bản thân mang đi hiến. Nhưng nghĩ lại điều gì lại khiến bản thân tự hành hạ nhiều như vậy, điều gì khiến bản thân cố gắng không ngừng... không thể hiểu được. Bản thân được đề cử vào 2 giải khác nhau của quý, nhưng cũng không thể vui vẻ được. Cảm thấy không thay đổi được gì, cảm thấy không tiến xa được hơn. Rồi lại con người quay lưng lại với nhau, không thì lợi dụng nhau, mất lòng tin ở nhau. Mọi thứ đang đi xuống, đi nhiều tới mức độ cảm thấy bất lực. Bất lực nhưng sao lại vẫn cố gắng...

Nhạc nhẹ nhẹ, nhưng kiểu gì cũng không giãn.

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Digi    1,541


thể dục thể thao, cố gắng uống cf đúng cử không tuỳ tiện mọi lúc mọi nơi như bây giờ.
Làm được 2 điều này thì lên giường kiểu gì chẳng ngủ được .. 
lấy ck đi em! :wub:

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36
20 hours ago, DZU said:


thể dục thể thao, cố gắng uống cf đúng cử không tuỳ tiện mọi lúc mọi nơi như bây giờ.
Làm được 2 điều này thì lên giường kiểu gì chẳng ngủ được .. 
lấy ck đi em! :wub:

Lấy chồng chắc thêm mất ngủ quớ huhu... Dạo này chiều tối hông có thời gian uống cafe nữa rầu. Muốn tùy tiện cũng hông được...

Edited by BanhBao

Share this post


Link to post
Share on other sites
BiNganhoa    104
Vào 18/12/2019 vào 02:17 , BanhBao đã nói:

Có những đêm phải ép bản thân nương theo dòng nhạc nhẹ để dễ rơi vào giấc ngủ, dù rằng chẳng bao giờ thành công. Tôi có một sự cảm thông sâu sắc với những người bảo rằng họ cực kì khó ngủ vào ban đêm. Có vẻ là định kiến đấy, nhưng với tôi đó là những người trằn trọc vì chuyện hằng ngày đến nỗi không thể ngủ được.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
BiNganhoa    104

Có một loại cây tên nhân trần( chỗ mình gọi vậy), bạn thử dùng như trà uống hàng ngày. 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36
15 hours ago, BiNganhoa said:

Có một loại cây tên nhân trần( chỗ mình gọi vậy), bạn thử dùng như trà uống hàng ngày. 

Để mình mua dùng thử. Cám ơn bạn nhé!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×