Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
BanhBao

Lăn tăn sự đời

Recommended Posts

doanthuy34    805

Ra tiệm thuốc tây và hát bài "Mimosa" em từ đâu đến, bạn sẽ có giấc ngủ bình yên, ngon lành. 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Cảm thấy được nhẹ nhàng khi tận hưởng cái cuộc sống một mình ên. Chẳng phải muốn một mình gì nhưng đã lâu lắm rồi không có người thật sự hiểu hoặc đồng cảm với mình để tận hưởng. Đâu còn những lúc ngó trời cùng nhau buổi chiều tà. Lúc đấy chẳng cần điện thoại. Cứ cùng nhau ngó, leo cây rồi cười ha hả như hai con điên. Hai đứa đã quá đồng cảm với nhau để nói nhiều về bản thân.

Tôi có một mong muốn được nghỉ hưu sớm sau 5 năm nữa. Sau 1 năm, mọi thứ vẫn chưa được như ý để mà 5 năm sau được nghỉ hưu sớm. Cảm thấy chưa làm được gì nhiều. Đã có bao nhiêu mong ước chỉ vì không đủ ý chí mà phải bỏ giữa chừng. Vậy nên từng ngày luôn nghiêm khắc với bản thân phải làm được một điều gì đó, dù là nhỏ nhất. Nếu một ngày mà không làm được gì cả, sẽ cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Nhưng tới thời điểm này, cuộc sống tôi đã mất cân bằng, việc ngồi viết cái gì đó, bơi móc cảm xúc mà phải che giấu trong ngày, lại là một điều gì đó khiến cho một ngày trôi qua không vô nghĩa.

Ở cái giai đoạn này, mọi cảm xúc tốt đẹp nhất đã bị biến thành những lo ngại về tương lai, lo ngại về con đường chung thành những cơn tức giận bộc phát. Thậm chí bất chấp bị hiểu lầm và có khả năng tình hình một xấu đi. Một biểu hiện cho sự bất lực của bản thân trong việc giữ cân bằng. Được kì vọng nhiều, tôi tự hỏi khi nào thì người ta sẽ thất vọng về mình. Thất vọng về một người không thể giữ được sự điềm đạm và cảm thông thường ngày. Những lúc như vậy, tôi lại tìm về đâu đó quá khứ của bản thân những kỉ niệm đẹp đẽ, để tự làm vui chính mình. Và tôi vẫn thường luôn nhớ về kỉ niệm thời trung học.

Cũng có những lúc hoài niệm. Mà chả hiểu sao cứ hoài niệm mãi về cái ban công tầng 2.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Bị ám ảnh mãi bài này. Được biết từ phim Trinkets. Đâu đấy vẫn có những bộ phim xoáy sâu vào những mặt tối đầy mê hoặc mà tôi luôn muốn được trải nghiệm. Những nơi mà tôi tin mình có thể khó tồn tại nhưng đủ để tự đốt cháy mình bằng những suy nghĩ và luận điểm bất trật tự. Không hẳn là nơi tôi thật sự thuộc về nhưng là nơi tôi muốn thuộc về.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Tôi sống trong nỗi cô đơn nhiều đến độ không còn đặt trọng tâm vào nó. Ở giữa biển người rộng lớn, không bao giờ có thể kiểm soát được mọi thứ. Cho dù rằng trao biết bao hi vọng, bao thương yêu, bao ưu ái, người coi trọng những điều đấy nhất vẫn chỉ có bản thân mình. Đôi khi tôi làm việc tốt để đỡ gánh cho người khác, nhưng xa mặt cách lòng, họ vẫn chẳng mấy coi trọng và hiểu cho mình. Rồi họ cũng đáp trả lại câu nói xã giao cho mình. Cũng có khi, là những câu nói nặng nề, những sự trách móc. Khi đấy, cảm thấy cô đơn và trốn vào toilet mà khóc. Rồi cũng không kèm chế được, nhắn vài câu, thế là tan tành những cố gắng và bị gán phải những điều không hay. Người ta cố chấp không nhận sai, rồi thì họ quay sang để đổ tội cho người khác thay cho việc nhìn nhận chính mình. Khi đấy, chính vì những cố gắng của bản thân, lại làm cho mình thêm cô đơn. Nhưng chẳng bao giờ có thời gian để nghĩ đến sự cô đơn ấy. Cho dù nó tồn tại, luôn luôn tồn tại, vẫn phải bước đi, một mình. Khi thời gian chẳng có, bỗng nhiên việc tự thương bản thân cũng chẳng còn. Nhưng có khi lại hay.

Rồi cũng phải chấp nhận, dù có nhiều bạn, có nhiều người ở quanh, có người yêu, vẫn cô đơn. Càng có nhiều những khúc mắc trong lòng, càng cư xử khác biệt ... lại càng cô đơn. Nếu có chăng, là sự xoa dịu từ những cuộc nói chuyện nhẹ nhàng. Rồi thì vẫn trở lại với nỗi cô đơn và chính bản thân là người giải quyết để vượt qua. Cô đơn trong chính cuộc tình của mình. Dùng câu chữ bay bổng (hoặc xàm) để làm bay đi những buồn phiền. Bản thân không muốn tự thương hại mình. Luôn để cho người khác thấy mình mạnh mẽ như thế nào.

Hôm nay nghe lại những giai điệu da diết của Secret Garden, lại nhớ đến cái thời tình cảm cứ xoay vòng vòng trong thế giới nội tâm không thoát ra ngoài. Giờ nghĩ lại cảm thấy khi ấy thật hạnh phúc. Người ta đôi khi trải qua hạnh phúc mà không biết. Thời gian trôi qua mới biết quý. Mặc dù tình cảm bị chôn giấu không thoát được ra ngoài. Nhưng nó cứ nương theo nhạc mà bay bổng, rồi bị dồn nén mà biến thành câu chữ, biến thành những phân đoạn trên giấy. Lúc ấy, không cô đơn. Lúc ấy tình yêu được nuôi dưỡng một cách trọn vẹn. Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, bằng ánh mắt e thẹn. Cho dù là không có được kết thúc đẹp nhưng vẫn là một tình cảm đẹp để nhớ về. Biết rằng chỉ có mình mình biết, chỉ có mình mình hiểu, không kì vọng ở một người khác hiểu, nên không có cơ hội để cô đơn. Khi ấy đơn phương, khi ấy đau khổ nhưng không có cô đơn. Nghĩ về vẫn là một niềm tự hào.

Lại hoài niệm, dù bận cách mấy vẫn hoài niệm khi cần. Hoài niệm về khoảng thời gian của một trong hai người, một người là BFF, một người là người thương đầu tiên. Cứ mỗi khởi đầu mới, lại nghĩ về họ. Là động lực để đi tiếp. Là sự xoa dịu. Dù họ chẳng còn bên nữa. Mỗi người đã ở một nơi. Nhưng lòng vẫn nghĩ về.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Digi    1,541


Mình phải tự ái mới được! :wub:
 

tự là tự mình, ái = thương

tự ái đi thôi haha .. tự luyến đi thôi 

Sắp tết rồi, xem ra chuyến xe cô đơn của chị có bạn. Hy vọng chuyển xe của em cũng là tạm thời như chị.. Happy lên nè!

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Trong sách bảo, người sống nội tâm uống vào hay buồn ngủ và chỉ ngủ thôi. Mà công nhận buồn ngủ thật.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Đầu năm cực kỳ may mắn:

1. Lật sơ mi ngay rạng sáng

2. Cúp điện do cháy nhà gần đây

3. Sự cố công ty lần 1, phải chỉ huy cái đám coi thường mình.

4. Sự cố công ty lần 2, anh em mệt vụ lần 1 quá đi ngủ hết chẳng ai thèm xử lý.

Rốt cuộc chẳng có ngày nghỉ. Mệt quá đi ngủ chẳng thèm quan tâm nữa vì chẳng còn ai thức mà chiến.

Cảm thấy bế tắc chẳng có một đồng đội thực sự ở bên.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Hôm nay gặp mấy đứa nhỏ công ty cũ ăn tất niên tại quán quen mà mấy đứa vẫn hay ăn. Quán cũ nhưng mà giờ hoàn cảnh ai cũng thay đổi. Không biết là của mình tệ đi hay là tốt hơn. Sau khi mình nghỉ việc, nhiều chuyện đã diễn biến tốt đẹp hơn. Mới có 8 tháng mà xảy ra nhiều chuyện quá. Cách đây 4 năm mình cứ tưởng đã phải dung nạp quá nhiều kiến thức cùng một lúc trong thời gian ngắn mà tưởng chừng mấy năm. Mà bây giờ thấy lượng kiến thức còn đến nhiều kinh khủng hơn khiến cho bản thân làm cái gì cũng phải thật nhanh và chuẩn. Lúc này cảm thấy thật ngạt thở. Mặc dù lượng kiến thức có tăng nhưng lại băn khoăn chẳng biết là tệ đi hay tốt hơn. Tuy nhiên vẫn một điều rằng, bản thân biết chắc và chưa bao giờ lo lắng về công việc bất ổn định. Bất chấp rằng đôi khi phải đổi công ty và làm nhiều việc nó chẳng liên quan gì đến ngành nghề đã học. Tôi tự tin chỉ cần dấn thân và lăn lộn là sẽ có thể học được.

Tuy nhiên, cái khiến mình cảm thấy bản thân mình chạnh lòng là khi mỗi đứa chia sẻ chuyện tình cảm của bản thân. Chẳng có đứa nào trong đám là kẻ dễ dãi cả, đều là những con người khó khăn trong chuyện chọn bạn đời cho mình. Càng khó lại càng cảm thấy cô độc vô cùng. Mà lại không thể nào không như vậy được. Sau tất cả những gì đã xảy ra, dễ dãi chỉ mang lại kết quả càng tệ hại hơn. Không thể đi tiếp mà phải tự buông bỏ đi tất cả những gì mình đã xây dựng. Nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Lớn rồi mới biết có những thứ, có cố gắng cách mấy nhưng nó chẳng đúng thì sẽ mãi không thể đúng được. Mùa này, lại ra Bắc một mình.

Dạo này cái đẹp trong mắt mình cũng thay đổi. Nó chẳng còn như trước. Và cái cách ngắm nhìn cũng đã thay đổi. Cảm thấy bản thân đã chịu nhẹ nhàng với bản thân hơn xưa. Chắc cuộc sống đã bắt đầu khó khăn hơn nên chẳng còn muốn gò bó nhiều. Có những thứ cứ giữ kẽ giờ lại như bung ra hết. Có khi sức chịu đựng đã đạt giới hạn. Nhưng có lẽ, vẫn còn tốt chán khi chưa phải kiếm đến những thứ cồn hay chất kích thích.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Tôi nhớ cái thời trẻ trâu khi mà tôi chả bao giờ nhìn nhận vấn đề và dành thời gian thật sự suy nghĩ thấu đáo về lỗi lầm của mình. Thời gian đấy, tôi hay lên mạng để xỉa xói và buông lời làm tổn thương người thương cũng như bất chấp người nhìn mình và coi thường những hành động của mình. Chuyện nội bộ thì chẳng bao giờ đối mặt, càng ngày càng tệ hại. Buồn cười cái, gặp chẳng bao giờ làm rõ, mà chỉ có suy đoán suy diễn một cách ngu ngốc rồi đem hết lên mạng cho người ta trêu cười. Cái thời đó đã qua rồi. Không còn đủ rảnh rỗi để làm anh hùng bàn phím. Giờ đây khi nhìn người ta chẳng còn đủ dũng khí hay ý chí để tự nhận sai (họ chẳng bao giờ nhận sai) thì tôi lại cảm thấy thương hại và càng thương hại bao nhiêu lại cảm thấy nhục nhã về những gì mà trước đây rất lâu mình đã làm tương tự như vậy. Người ta không đủ lớn để nhìn nhận bản thân cũng như hiểu người khác. Cái tôi quá lớn để thấy điều đó. Càng làm cho tôi thấu hiểu vì sao người bạn thân, người tôi thương yêu đầu tiên lại càng xa rời tôi.

Có những lời có nói cũng không hiểu, nên tôi chẳng buồn nói nữa. Tôi nói về những điều khác, những điều xung quanh quý giá mà đáng lý ra tôi nên biết đón nhận trung hòa hơn. Thời gian qua tôi đã quá ngu ngốc khi quá nhanh để tha thứ và bỏ qua tất cả. Nhưng giờ tôi hiểu đó là một sai lầm. Bởi chỉ cần sự im lặng, thì con người ta như thế nào sẽ lộ ra hết và tôi cũng chẳng cần phải đau buồn nhiều mà cứ bước đi tiếp. Chẳng có một chút nào nuối tiếc còn lại. Tôi đã hiểu, có những chuyện chỉ cần im lặng là đủ. Người ta sẽ tự bôi nhọ bản thân và trơ mặt ra cho mọi người cùng thấy mình là con người như thế nào. Thiên hạ không thương mà chỉ có xem thường.

Người ta mãi sẽ không hiểu được. Nên đừng cố gắng hiểu rồi lại đi mắng nhiếc người khác vì mình không hiểu. Tất cả đã chấm dứt rồi.

Trong hơn một năm qua thì một tháng gần đây là giai đoạn mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều vì chẳng còn bất kì sự kì vọng nào ở việc cảm thông hay chia sẻ. Đôi khi, không có lại còn tốt hơn.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Hôm nay đi lễ cầu cho ông bà. Nhận ra thánh đường mình đang ngồi đã là nơi mà mình đã gửi gắm nhiều nhất những tâm tư tình cảm của mình kể từ khi biết mình thương con gái từ thời trung học đến giờ. Giờ đây dù đã bỏ lễ nhiều và chỉ đi vài buổi lễ trọng trong năm, nhưng mỗi lần đến là tôi lại nghĩ về cuộc sống và những trăn trở, cũng như những thắc mắc. Thánh đường này đã từng là nơi khiến tôi được dịp suy nghĩ nhiều nhất, tự vấn mình nhiều nhất chỉ sau những đêm tối tĩnh lặng. Chính vì tâm trí cứ mãi suy nghĩ lung tung như vậy nên đã trở thành một thói quen. Mỗi khi vào thánh đường là cứ suy nghĩ lung tung mặc dù có lúc rất muốn nghe cha giảng.

Đã có những lần những gì bản thân suy nghĩ mâu thuẫn với những gì cha giảng. Bởi vì việc thương người cùng giới vốn dĩ vẫn còn bị cấm đối với đạo. Sự mâu thuẫn này đã khiến cho tôi phải suy nghĩ rất lâu về việc mình là con người như thế nào. Tôi tự chất vấn và phán xét bản thân. Có khi là tự lừa đôi bản thân mình để có thể thỏa mãn cả đôi bên, cách mà tôi vẫn luôn dùng cho đến thời điểm này, dung hòa đôi bên. Nhưng điều ấy chẳng kéo dài được lâu khi sự mâu thuẫn ngày càng lớn hơn với những gì mà tôi lập luận càng ngày càng không khớp với những gì tôi được trông thấy. Nó lớn tới mức độ tôi buộc phải rời thánh đường và chẳng đi thường xuyên nữa. Tôi ra đi nhưng vẫn mang trong mình những điều mà tôi từng được dạy. Chỉ có điều, tôi lan truyền theo một cách khác. Việc có mặt trong thánh đường ấy thường xuyên không phải lúc nào cũng mang lại những điều thật sự tốt đẹp đến mọi người. Nhưng nơi ấy là nơi khiến cho con người ta cảm thấy tâm tịnh. Và tâm chỉ tịnh thật sự với điều kiện cha đứng giảng là một người thật sự khách quan và hướng thiện hơn là một người chỉ theo lề luật. Nếu không chỉ là dẫn dắt theo một con đường mà chẳng biết nơi ấy có phù hợp với họ không. Lề luật luôn là thứ mà tôi sẽ phá vỡ và đổi mới theo cách riêng.

Tôi từng được kể cho nghe về Tháp Babylon, khi mà con người mong muốn xây dựng một tháp thật cao để chạm đến thiên đàng mà không cần đến ân huệ của Chúa. Là một trong những câu chuyện mà tôi vẫn luôn lắng nghe câu hỏi từ các bạn cùng lớp giáo lý và câu trả lời từ giáo lý viên. Tôi vẫn luôn nhận được những câu trả lời không mấy thuyết phục. Trong đầu tôi luôn nghĩ, vì sao Chúa lại phải đi ăn thua đủ với loài người như vậy. Dù câu chuyện là đúng hay sai, thì trong tôi, Chúa phải tốt đẹp hơn thế nhiều. Những gì mà con người phải gánh chịu là chính là những gì mà họ tự gây ra cho nhau mà thôi. Cái tôi của con người khiến cho họ bất đồng ngôn ngữ kể cả khi họ nói cùng một thứ tiếng. Đôi khi, cả trong kinh thánh, tôi thấy người ta đổ tội cho Chúa vì sự vô trách nhiệm của mình.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Tôi đặc biệt có hứng thú khi nhìn người khác tạo ra tác phẩm nào đấy. Một trong những người nghệ sĩ ấy là người pha chế. Barista hay Batender đều có một nét thú vị riêng. Cafe tuy có nhiều cách pha nhưng không đa dạng như là pha chế cocktail hay rượu. Và tôi thích ngắm nhìn những con người nghệ sĩ như vậy chỉ ở những quán bình thường, không quá xa xỉ như trên những sân thượng cao tầng (hay còn được gọi là rooftop). Barista cho buổi sáng và cocktail cho buổi tối. Ngặt nỗi, những hình ảnh ấy tôi hiếm khi thấy ở Việt Nam mà chỉ thấy khi xem phim ảnh hay du lịch ở nước ngoài. Ở Việt Nam, có một sự mộc mạc giản dị hơn nhiều không ở những người nghệ sĩ mà ở những ly cafe phin chảy róc rách. Quá trình pha chế, tạo ra một sản phẩm nó đẹp đẽ hơn nhiều so với việc hưởng thức cuối cùng. Quá trình cảm nhận hưởng thức chỉ xảy ra trong chớp nhoáng và những ký ức về sau lại trở thành một điều gì đó dai dẳng đôi khi khiến người ta như được bơm sức sống. Tôi không nhận được nhiều những cảm xúc khi ghé quán cafe ở Việt Nam trừ khi rằng tôi chưa đi đủ nhiều để thấy. Nhưng tôi từng thấy một quán cafe phin ở gần nhà mang đầy cảm xúc mà chưa được một dịp vào ghé vào.

Tôi từng muốn mở một quán cafe bánh nhỏ và sống những giây phút nhẹ nhàng vào mỗi buổi sáng. Tôi đã đăng ký và hoàn thành khóa học Barista. Nhưng mãi mà vẫn chưa lên để nhận cái bằng. Tôi cũng đã mua một cái máy pha cafe để thực hành. Nhưng giờ cũng vì cuộc sống vội vã mà ba tôi lại trở thành người pha chế cho cả nhà thay vì là tôi. Có những giấc mơ được nung nấu, nhưng khi có cơ hội ta lại không nắm lấy nó. Đó là do sự bền bỉ kiên trì hay là vì ta chỉ đam mê những thứ ta không có được? Cuộc sống vội vã chẳng chờ đợi ai. Đôi khi ta cần phải sống chậm lại. Chấp nhận từ bỏ một số thứ, để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Và cũng là để cho người khác có thể theo được ta. Vấn đề chẳng phải ở việc có người đi cùng hay không đi cùng ta theo một mục đích nào đó, mà vấn đề là chúng ta cảm nhận được bao nhiêu đủ để thấy hết và cảm nhận hết những gì đang xảy ra. Nếu vội vã làm nhanh, pha chế nhanh và bỏ qua bước cảm nhận thì làm sao có thể có được một tác phẩm trọn vẹn. Rồi cũng chỉ là chạy theo dòng đời và khi nhìn lại ta chẳng được gì ngoài sự chấp vá đầy xấu xí và chẳng liên quan đến nhau. Không phải ai cũng đủ bền bỉ và kiên trì như mình để có thể vừa chạy và vừa phát triển vững chắc. Tất cả rồi sẽ tan vỡ khi ta đứng nhìn lại sau khi chạy nước rút thật nhanh mà bỏ qua những cảm nhận. Có thể là đồng đội, và có thể là chính bản thân mình cũng tan nát.

Năm mới đầy trách nhiệm. Vừa phải đẩy mạnh sự đổi mới vừa phải cân bằng cuộc sống.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Chẳng biết nên vui hay nên buồn. Anh sếp cứ mang tôi đi khoe. Người thì cứ lần lượt nghỉ việc do làm việc quá áp lực. Tôi là một trong số hiếm hoi những người mới trụ được tại đây. Những người còn lại đã không chịu nổi mà nghỉ việc. Văn hóa đã trở nên tệ tới mức độ người ta không cảm thấy an toàn để tiếp tục hi sinh. Tôi cảm nhận được trách nhiệm thật nặng nề khi bản thân không phải là người truyền cảm hứng được đủ như anh sếp để có thể giữ được mọi người ở lại thật lâu. Dù đã chuẩn bị tâm lý cũng như đã quên với việc con người bị hủy hoại mà phải rời đi, nhưng vẫn không khỏi hoảng sợ khi mà sau đó tất cả trách nhiệm của những con người rời đi đều đổ dồn hơn một nửa vào tôi. Tôi là một trong ba lính chiến còn sót lại của anh sếp. Ấy thế mà tôi đã dự định cũng thăng vào cách đây 2 tháng. Lời khen chẳng bao giờ được tận hưởng trọn vẹn.

Đâu đấy cảm thấy bản thân mình cũng có trách nhiệm khi mà người ta nghỉ việc. Tất cả những người đó, tôi đều từng có những lúc buộc phải bỏ qua vì công việc quá nhiều không thể hỗ trợ hết được. Tôi nghĩ, lỡ đâu khi cùng nhau cố gắng vượt qua, có thể làm ít nhưng lại khiến cho tâm lý của mọi người được ổn định hơn. Dù gì chẳng ai muốn một mình cả. Ai cũng cần có một sự bảo vệ nhất định để làm tốt công việc mà mình mong muốn.

Cuộc sống gần như cứ liên tục bị mất cân bằng và phải nhanh chóng để ổn định lại. Chu kì càng ngày càng rút ngắn lại thành vài ngày có khi là từng ngày. Tôi từng hỏi, đâu là cuộc sống của bản thân. Bị lẫn lộn giữa sự đam mê và hăng say làm việc, bản thân có những tiêu chuẩn bị thay đổi liên tục. Bên cạnh phải cân bằng lại bằng sự cảm thông đối với người khác. Đôi khi đến mức nghẹt thở. Và đấy là lúc mà tinh thần đồng đội là điều khiến cho con người ta còn trụ vững. Bằng không là một chỗ dựa vững chắc về tinh thần của gia đình hoặc là bạn đời. Khi chẳng có một trong hai điều đó, việc lấy cân bằng trở nên khó khăn hơn và buộc tôi phải vận động trí não nhiều hơn để tìm con đường sống cho mình bằng nhiều cách. Đâu đó, tự nhiên tôi hiểu tại sao người ta lại sa đọa. Đã có nhiều lúc tôi gần như muốn sa đọa nhưng lại không thể vì bản thân tự ràng buộc mình quá nhiều. Những lúc như cảm thấy bản thân thật hèn nhát và vô dụng.

Ngày mai lại công tác và một đống việc chồng chất cần phải làm. Tự nhiên tôi nhớ những tháng ngày trên đồi núi. Đã lâu không còn cái cảm giác vứt bỏ tất cả, vác balo lên mà đi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Nằm ngoài sân bay chờ mới sực nghĩ sao mình lại không mang theo quyển sách nào đọc cả. Đã hơn một năm rồi không đọc được một quyển cho đàng hoàng. Chẳng đọc được gì cho nên tâm nó mới loạn xạ lên như thế. Chỉ toàn là những lúc phải tự học hỏi lấy kinh nghiệm mà tự vẽ ra đường lối cho bản thân mình chạy. Đôi khi chẳng biết đúng sai. Những lúc như thế đọc sách giúp tâm lắng đọng lại, tự đối thoại với chính mình để trả lời những câu hỏi được đặt ra khi đọc. Lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời mình nó rối rắm như thế này. Nó chứ như một vòng cuốn chiếu chẳng ngừng. Càng xoáy vào lại càng thấy sâu và chẳng có lối thoát. Ngay khi vừa thiết lập được trực tự là nó lại loạn cào cào lên. Và ta lại quay lại công việc dọn dẹp nó cho thật gọn gàng. Não bộ như bị kiểm tra sức chịu đựng. Khi vượt qua được ngưỡng chưa kịp nghỉ ngơi thì nó lại phải chịu đựng một việc tiếp. Bình thường, tôi vẫn chọn cho mình một khoảng thời gian để đọc sách để sắp xếp lại. Nhưng giờ lại dừng như cơn mệt mỏi nó kéo dài mà đến việc dừng lại mọi thứ một khoảng thời gian dài cũng cảm thấy quý lắm rồi.

Trên đường đến sân bay Cam Ranh, ngồi nghe cô đồng nghiệp vừa mới làm quen kể về những chuyến phượt ở Bắc, hào hứng nhưng chẳng màn nhập cuộc vào câu chuyện mà chỉ nhắm mắt và lắng nghe câu chuyện, rồi nhớ đến Cổng Trời mà bạn kể. Cô ấy đã đi nhầm một Cổng Trời. Còn tôi đã từng tới đó, tôi cố lục lại trong trí nhớ của mình về Cổng Trời ngày ấy mà tôi đã từng được chiêm ngưỡng. Nhưng lại chẳng nhớ một chút nào cả. Những gì mà tôi nhớ được chỉ là một bức tranh màu xanh bị nhoè. Lần này tôi ra Bắc cũng chẳng đi đâu ngoài luẩn quẩn ngoài Hà Nội cùng một mớ công việc gần kề deadline. Tôi cảm giác mình đang tự bóc lột bản thân mình.

Rồi cô ấy cũng kể những chuyến đi khác ngoài Bắc của mình, những nơi tôi từng đi ngang và cũng có những nơi chưa từng đi. Thoáng đâu đó, tôi lại nghĩ sao mình lại không có được sự trải nghiệm như vậy. Nhưng rồi nhớ lại cả việc trekking leo Sapa mà bản thân còn không hoàn thành được. Việc kết bạn với tôi vẫn còn quá khó và cũng không thể đi một mình. Bản thân vẫn còn thiếu lắm sự quyết đoán. Mà chính vì thế mà tôi chẳng có được một hạnh phúc trọn vẹn.

 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Bạn không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra với bạn vào ngày mai. Có những lúc bạn chỉ có thể chấp nhận những điều đó và thôi đi sự hụt hẫng, sự đổ nát trong lòng. Và sau đó là sự cân bằng lại cuộc sống của bạn. Dù sao thì mọi thứ đã qua và bạn chẳng thể làm gì cứu vãn nỗi ngoài chuyện trân trọng những gì đang có. Ngay lúc đó, bạn hiểu được khả năng chịu đựng của bạn đã được nâng thêm một cấp. Rồi bạn lo ngại bản thân bị chai lì, bị vô cảm. Nhưng thật ra chỉ là bạn đang nhẹ nhàng với bản thân hơn thôi. Đừng căng quá sẽ chẳng phải lo đứt. Bạn thôi đi chuyện ngồi rầu rĩ và nhảy thẳng vào việc cố gắng hơn nữa. Đôi khi là tự rủa mình vô dụng trong khi vẫn đang cố gắng.

Trong cái sự khổ sở đó, bạn bắt đầu cảm thấy nó bình thường. Rồi bạn tự động cho mình cái quyền nuông chiều bản thân bằng cách đưa ra những quyết định táo bạo và bất chấp sự đời. Bạn không biết bạn có đang vì có chuyện xảy ra mà bạn đang làm bậy không. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, bạn đang không làm bậy cho lắm cũng như vẫn chưa có gì là quá đáng. Nên bạn cứ bất chấp làm tiếp. Bạn hiểu, đôi khi bạn không thể trốn mãi trong góc, mà phải để bản thân mình được sống. Có thể không xuất sắc nhưng bạn hài lòng về nó.

Tiệc nào mà chẳng tàn. Cứ là mình khi nào còn được sống.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Khi tôi tìm được mục tiêu cùng đam mê tột cùng. Tôi sẽ theo đuổi nó mà chẳng màn bất kì giá nào. Tôi gạt bỏ mọi thứ và tìm mọi cách để đạt điều đó. Nên, tôi luôn và chỉ luôn làm những điều mình thích. Cho dù rằng điều đó người khác chẳng vui lòng. Nhưng tôi sẽ bẻ mọi con đường để đi về cùng một đích đến. Chẳng phải sống mà có mục đích thì dù mục đích đó có là gì thì vẫn tốt hơn là không có mục đích sao. Khi có đam mê thật sự, tôi cảm nhận được cơn khao khát cứ chảy luồng qua mọi ngóc ngách trong cơ thể như là máu tuần hoàn nuôi sống cơ thể. Người ta thường không hiểu được tại sao tôi lại có nhiều sức sống như vậy. Thật ra tôi là người bi quan, chẳng lạc quan như miệng mồm hay nói. Cũng chẳng tự tin mà lại tự ti. Nhưng cái tôi tự hào nhất về mình chính là việc bản thân cứ theo đuổi đam mê của bản thân. Ở mọi hoàn cảnh, tôi luôn chọn con đường mang lại cho mình nhiều sự kết nối với đam mê của mình nhất, để tìm ra được cơn khao khát ngay cả khi mọi thứ trở nên tệ đi.

Hôm qua đến nay lại lấy sách ra đọc lại. Chỉ vài trang thôi mà cơn khao khát lại như được bơm đầy. Được an ủi, tôi như được tái tạo lại từng nơ ron thần kinh. Sự tĩnh lặng và nhẹ nhàng luôn là điều mà tôi tìm kiếm. Đã có những lúc thích ồn ào như những gì trí não đang hoạt động. Nhưng có những lúc, phải nói là đa số, tôi đều muốn được trong tĩnh lặng và chỉ ngắm nhìn mọi thứ. Như thể, là một người ngoài cuộc, nhìn cuộc đời của chính mình. Hoặc chăng là nhìn mọi sự đang diễn ra với người xung quanh mình, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cả những người lạ bước ngang đời mình. Có những suy nghĩ, chỉ an toàn khi nó ở lại và luẩn quẩn với sự vận hành não bộ của bản thân. Một khi nó vụt ra khỏi, thì nó chẳng còn là nó. Nó là một thứ gì đó khác. Một thứ gì đó chẳng còn quý giá nữa. Những lúc như thế, chỉ có thể để cho người khác cảm nhận từ bên ngoài. Đâu phải cái gì cũng có thể dùng lời. Cảm nhận và sự kết nối vô hình chính là cách thức đúng đắn cho những suy nghĩ như vậy. Chừng nào nó còn ở lẩn quẩn trong trí não, trong thế giới của nó thì nó vẫn sẽ còn toàn vẹn. Nếu có khuấy động nó, để biết nó vẫn còn đấy, vẫn còn là điều quý giá, thì chỉ có âm nhạc, sách và tĩnh lặng. Nó vô hình, nó mờ ảo, nhưng nó là một thứ gì đó, khiến cho cơn khao khát, niềm đam mê được cháy bỏng. Thầm lặng và đầy nhẫn nại. Một chiến sĩ thầm lặng.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Cô gái của tôi, nay lại biết yêu, theo đúng cách mà cô vẫn hay yêu. Tôi và cô vẫn hay có màn lâu ngày mới nói chuyện lại. Khi nói chuyện thì là vẫn thân thiết như ngày nào. Cô vẫn là người mà trước giờ tôi tự hào khi được là bạn hay được vào câu chuyện cuộc đời của cô. Và tôi vẫn luôn có cảm tưởng như vừa đi xa về nhà khi nói chuyện lại với cô. Dù có thay đổi nhiều nhưng trong mắt tôi cô vẫn luôn có cơ chế vận hành cảm xúc như thế, tự che hết những thứ không cần thiết để theo đuổi đam mê của mình. Chẳng có gì là lạ khi mà cô là mối tình đầu tiên của tôi và chẳng ai mang lại cho tôi cảm giác như vậy. Không phải vì đấy là mối tình đầu, chỉ đơn giản cô gần với những gì mà tôi mong muốn có ở một người bạn đời. Vẫn là những lời như mật ngọt tôi đủ tự tin để hoài niệm về.

Mỗi lần nói chuyện lại là tôi lại được nhìn thấy một khía cạnh khác về bản thân của mình. Dù rằng cô chẳng hề hay biết về một trong những phát hiện đấy của tôi, hay nói cách khác vì cô là một người bạn gần như tri kỷ mà chẳng phải là bạn đời. Ở lần này, tôi lại nhìn thấy được bản thân sự điên loạn và sai trái quá mức. Một mặt lại muốn được đúng như người ta, một mặt lại bất chấp tất cả để sai trái và chẳng có bất kì một logic nào trong cái chuỗi đam mê ấy. Tôi nhận ra mình bắt đầu có khiếu hài hước từ lúc nào chẳng hay. Chẳng biết vì những thứ lạ lùng đã xảy ra vào mùng 1 hay là chính những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây. Dù là gì đi chăng nữa, cũng thật là một ngày đầu năm ấm áp.

Mà điên loạn thì đã sao? Sai trái thì đã sao? Cuộc đời chỉ là những chuỗi ngày điên loạn nhưng trá hình bởi sự định kiến. Tại sao phải vừa lòng thiên hạ mà sống sai với chính mình. Đúng hay sai, điên hay không điên chẳng phải là đem bản thân ra làm thước đo hay sao? Càng rập khuôn, càng bài bản lại càng chẳng biết hay chẳng hiểu gì về bản thân của mình. Hoặc rằng, sống quá lừa dối chính mình. Trong khi đấy, đây lại là con đường của mình, là cuộc sống của mình. Quyển sách này, là do chính bản thân mình viết nên. Đẹp hay xấu, hay hay dở là do chính bản thân mình viết nên. Kiến thức là của bản thân, vì thế mà nhớ mãi. Đam mê là của bản thân, vì thế mà cố gắng đến hơi thở cuối cùng. Có điên, nhưng đẹp, có sai nhưng ấm áp, chẳng phải là điều nên làm sao?

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Rồi cũng sẽ có ngày, ngọn lửa chợt nguội lạnh đến không ngờ, để nhường chỗ cho thứ gọi là sự cảm thông. Đôi khi sự cảm thông mang lại những sự chuyển biến nội tâm không ngờ được. Làm những điều như người khác. Tự để cho bản thân tự do vượt ra khỏi xiềng xích của bản thân. Sự cảm thông đôi khi cũng là sự gỡ bỏ chữ tôi, gỡ bỏ định kiến, để hiểu và trải nghiệm những điều mà mình coi nhẹ. Nhưng cũng có khi là để bản thân mình được sống và thư giãn. Chưa biết sẽ được bao lâu, sẽ kết thúc sớm, khi mà mọi việc cần một con người lý trí hơn. Sự cảm thông, có khi là một biểu hiện của sự yếu đuối không cần thiết.

Cuộc đời giờ chẳng phải như quyển sách, mà là như một ván cờ. Quyển sách còn có nhiều thể loại. Vui buồn, màu hồng hay bi kịch, khoa học hay phản khoa học. Chẳng có gì để ràng buộc. Thậm chí cả kết cũng có nhiều thể loại. Còn ván cờ, là những nước đi suy luận. Cái kết chỉ có thắng hay thua. Đi như thế nào cho hay, đi như thế nào cho tốt, đi như thế nào cho tối ưu. Chẳng có quá nhiều cơ hội để sơ suất. Sơ suất phải trả giá đắt. Ở ván cờ, không có sự cảm thông nào cả. Nhưng ở cuối ván cờ có khi là phần thưởng đủ để bắt đầu một quyển sách.

Đời chẳng như là mơ mộng. Chính bản thân không đủ hiểu để có được những bước đi phù hợp. Là phù hợp, chứ không khôn ngoan. Mơ mộng một đằng để rồi ngộ ra mình phù hợp với cái gì. Và đôi khi cũng chẳng đủ hiểu để tự hào về những gì mình có. Đời là một chuỗi giai đoạn tự tìm hiểu chính bản thân mình.

Đi mỗi một nước, xong mỗi một ván, là biết mình ở đâu. Chẳng bao giờ hiểu được mình đã đến đâu khi bắt đầu một ván cờ. Sách là những gì mình mơ mộng mà viết vào đó. Ván cờ là thực tế những gì đang diễn ra. Sự cảm thông là sự yếu đuối của bản thân chẳng bao giờ áp dụng được vào ván cờ mà chỉ ở trên những trang sách mà mình viết ra. Nhưng không có sách, sẽ cũng chẳng có ván cờ nào cả.

Mâu thuẫn.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Digi    1,541

Đời không hề là ván cờ, khi mà ở đó sự được- thua quyết định tất cả. Không có nước đi huề hai bên cùng sướng.

Chị thấy đời là một quyến sách đúng hơn. Có sách vui, sách buồn có cả bi kịch nhưng enđing được happy là do mình lựa chọn không phải do đối thủ quyết định! 
 

Edited by DZU
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36
2 hours ago, DZU said:

Đời không hề là ván cờ, khi mà ở đó sự được- thua quyết định tất cả. Không có nước đi huề hai bên cùng sướng.

Chị thấy đời là một quyến sách đúng hơn. Có sách vui, sách buồn có cả bi kịch nhưng enđing được happy là do mình lựa chọn không phải do đối thủ quyết định! 
 

Thì đời là sách mà. Nhưng mà em đang cho nó như ván cờ. Hehe.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Digi    1,541
Bây giờ, BanhBao đã nói:

Thì đời là sách mà. Nhưng mà em đang cho nó như ván cờ. Hehe.

Rồi lúc thắng thì sao, lúc thua thì sao ta, hay là đời là ván cờ chưa đến hồi kết, đến khi nào ngủm mới kết thúc haha :laugh:

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36
Just now, DZU said:

Rồi lúc thắng thì sao, lúc thua thì sao ta, hay là đời là ván cờ chưa đến hồi kết, đến khi nào ngủm mới kết thúc haha :laugh:

Đang bị mất hậu, mới phong tước 1 em mã. Chưa kết thúc kakaka. :wub:

Cũng còn chua lắm. Trong lúc làm ván cờ vẫn có thể ngồi múa may tán dóc.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Ký ức cũ ở đâu không hẹn mà quay về. Những tưởng đã quên, nhưng lại về bằng đúng con đường cũ. Đi về theo tiếng nhạc da diết, đi về theo những cảm xúc không tên. Cơ mà trong mảng ký ức đó lại chẳng còn ai, dẫu biết tồn tại, nhưng chỉ có riêng mình mình. Chẳng còn khái niệm cần phải dẹp bỏ ngay khi chợt nhớ tới nữa. Vì chẳng còn người ở đó, tất cả đều là của bản thân. Mà dẫu cho có người ở đó, việc tôi làm vẫn là sẽ đón lấy và trải lòng mình ở từng giai điệu. Nhưng thăng trầm của cảm xúc, dẫu là gì vẫn đều đáng quý.

Không có đau khổ, sẽ chẳng có hạnh phúc. Mọi thứ nếu đều đầy đủ quá, thì chẳng còn gì mà phấn đấu, chẳng còn gì để vượt qua chính bản thân mình, để mà tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi đạt được điều gì đó. Hạnh phúc hay đau khổ, quẩn đi quẩn lại cũng là của cá nhân tự cảm thấy. Không ai có trách nhiệm cho những cảm xúc đó, là tự bản thân có chấp nhận hay không mà thôi. Không ai có thể cảm nhận được thế cho mình, cũng không có ai làm mình đau khổ nếu mình không phép.

Nay lôi nhạc cũ ra nghe, hoài niệm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Như thế nào gọi là tự nhiên? Liệu trong cái gọi là chủ động kiếm cái duyên thì sự tự nhiên vẫn diễn ra. Liệu đã biết bao nhiêu chuyện đó xảy ra, vẫn có thể có cái gọi là dậy thì muộn. Và khi quá chú ý về những chuyện như vậy thì vẫn còn sự tự nhiên có thể diễn ra? Hoặc chăng, nó sẽ diễn ra theo cách mà mình ít ngờ tới nhất. Chắc tôi là người yêu những sự bất ngờ.

Sự bất ngờ và vẻ hào hứng đôi khi bị giết chết bởi sự hoài nghi. Niềm vui có khi chưa được trọn vẹn thì sự hoài nghi đã lên tới nóc. Sự hoài nghi có khi được bắt nguồn từ niềm tin không bền vững. Không thể một sớm một chiều mà có thể gầy dựng được lòng tin. Mà biết đâu được, chính sự hoài nghi đó lại mang đến những bất ngờ. Vì ta chẳng tin, nên nó diễn ra, ta bỗng nhiên bất ngờ vì sao chuyện như vậy lại có thể diễn ra.

Hoặc là, đừng bất ngờ gì cả. Mọi thứ cứ thế mà diễn ra, cứ thế mà vô tình ăn khớp với nhau. Và cuộc sống cứ tiếp diễn và thúc đẩy bởi sự khác biệt. Hòa hợp, đồng điệu, đâu phải là ở việc phải giống nhau hoàn toàn. Hai mảnh ghép cuộc đời, có lồi có lõm, bổ trợ cho nhau để thêm thú vị. Cứ nhẹ nhàng và chấp nhận nhau để có thể đi được xa hơn.

Mà hoài nghi có khi là do hoài nghi chính bản thân mình. Hoài nghi về việc xứng đáng của bản thân. Hoài nghi về sự tồn tại của cái sự ngây thơ trong sáng vẫn tồn tại qua thời gian. Hoài nghi về sự mộc mạc. Hoài nghi về sự chân thành. Hoài nghi về một tình cảm nhẹ nhàng không đòi hỏi.

Đâu biết mai sẽ đi về đâu. Biết hoài nghi là vô ích nhưng vẫn hoài nghi. Vì bản thân mình vẫn còn hãy tự ti.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Nàng thơ,

Là người tri kỷ đồng hành cùng ta, hay là người khiến ta không ngừng có xúc cảm để tạo nên điều gì đó, hay là cả hai. Một dung hòa một bùng nổ. Dung hòa để bùng nổ mà bùng nổ để dung hòa. Có những điều sẽ chẳng xảy ra nếu như thiếu một trong hai điều trên, hoặc thậm chí là còn lãng quên. Không nhớ rằng bản thân mình là như vậy. Đã từng đặt bút xuống ghi những điều mơ mộng không thực tế. Để rồi trải qua bao nhiêu năm để đến thật gần với điều mơ mộng đấy. Nàng thơ cho tôi biết tôi không hẳn là mơ mộng lắm đâu. Hơn hết là kết hợp cả những điều tưởng là chẳng thể hòa hợp. Hoặc có hòa hợp thì cũng thật khó kiếm. Tôi từng thấy một người, không hơn, nhưng chẳng phải nàng thơ. Và người đó vẫn còn thiếu một điều. Nhưng giờ tôi lại gặp người hội tụ những điều ấy. Những điều mà tôi biết bản thân mình cần và cuốn hút chứ chẳng phải là tiêu chuẩn.

Như thế nào là vội vàng? Như thế nào quá nhanh?

Có những người trải qua một thời gian dài nhưng vẫn không hợp rơ chút nào. Có chăng là tự thay đổi để hòa hợp rồi cũng chia li vì chỉ có bản thân mình là người thật sự muốn thay đổi. Mặc khác vẫn không muốn mừng vội mà thay vào đó là trải nghiệm những điều mà linh tính mách bảo. Vì dù sao đi chăng nữa, biết đâu đây hội tụ đủ điều mình cần nhưng lại chẳng được như mình suy nghĩ. Vì thiếu một điều gì đó mình chẳng định hình được.

Chẳng cần phải sắp đặt câu chuyện có sẵn. Là tự bản thân mình muốn chọn để trải nghiệm. Tự bản thân lôi đủ hết những điều mình mong muốn ra để viết nên một câu chuyện mới hoàn toàn. Và được dịp để một lần cầu toàn, trong một tâm thế không lo sợ mà là được an toàn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Linh tính,

Tôi dần đã không còn tự hỏi lại xem linh tính của mình có còn đúng không nữa. Tôi trong năm qua lại thay đổi nhiều nữa. Cả việc sự quyết đoán dựa trên linh tính cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Dù chẳng có lý lẽ nào cho ra hồn cả. Hoặc chăng là chưa biết giải thích thế nào cho phải. Nhưng chẳng còn chờ có lời giải thích mới quyết định nữa. Nói hoa mỹ hơn thì là lắng nghe con tim rồi cứ thế mà đi thôi. Dù có phải phũ phàng với ai, vẫn phải quyết định.

Nhưng cũng cùng lúc ra quyết định như thế, tôi hiểu, bản thân mình đang tự cho mình một xẹo để tăng tỷ lệ cô đơn hơn thêm vài phần. Tim tự nhói đau thương cho bản thân, chứ chẳng phải cho ai. Và tự cảm thấy nhẹ lòng khi nghĩ rằng mình vừa mới tiết kiệm thời gian cho ai đó. Thời gian ngày càng ngắn buộc phải đưa ra quyết định nhanh nhất có thể. Đổi lại, tôi phải có nhiều hướng giải quyết linh động cho việc quyết định ấy. Vì quyết định là một chuyện, nhưng hướng giải quyết thế nào cho ổn thỏa lại là chuyện khác.

Đôi khi lí trí quá chẳng tốt. Khi linh tính trở nên càng mạnh mẽ, lí trí dựa vào đó mà quyết định nhanh nhất có thể. Lí trí quá, khiến cho bản thân mình đôi lúc tự ghê tởm chính mình. Tuyệt tình lắm, biết không?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×