Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
BanhBao

Lăn tăn sự đời

Recommended Posts

BanhBao    36

Tôi hay chạnh lòng vì những thứ liên quan đến lịch sử.

Có gì đó bùng cháy, mà cũng có gì đó tiếc nuối, cho những thời gian đã qua. Con người ta thay đổi qua thời gian. Thay đổi từ nội tâm cho đến hình dáng. Nếu vô tình va chạm tại một thời điểm nào đó trong dòng đời, không thể nhận ra được sự thay đổi đó. Mà phải có những lúc va chạm tại nhiều thời điểm, mới có thể thấy được sự thay đổi này.

Đằng sau những sự thay đổi, là một cơ chế vận hành thầm lặng. Sự thay đổi chỉ là bề nổi, để có thể thích nghi với môi trường bên ngoài. Liệu cơ chế vận hành có thể tự biến chuyển theo thời gian? Tại sao có những sách về tư tưởng, triết lý ở nhiều thời điểm lịch sử trong quá khứ lại có thể nêu lên những vấn đề, nhận định và cách áp dụng cho tình trạng hiện tại. Khác hẳn với chuyện mà người ta thường bảo độ tuổi không phù hợp để... làm bạn. Dù là ở thời điểm nào thì quan trọng cũng là tư tưởng có đủ chín để nói chuyện hay không, hoặc là ở chuyện cơ chế vận hành có giống nhau hay không.

Tôi chỉ không biết về những định nghĩa và khái niệm. Tôi mù tịt với những thứ đó. Tôi chọn cho mình những điều cần thiết, làm mà chẳng biết nó gọi là gì. Miễn sao những điều đó vẫn đúng với lương tâm của bản thân thì tôi vẫn cứ làm. Nên điều gì với tôi cũng mới mẻ. Một điều mới tới, sẽ làm xáo trộn những thứ đã được sắp xếp ngăn nắp, và tôi sẽ mất thời gian để đặt đúng chỗ mà nó cần. Như vậy mọi thứ mới có thể cùng nhau trở thành một thể thống nhất mà vận hành. Nhưng mặc khác, đều đó khiến cho việc nhìn lại lịch sử của bản thân, các giai đoạn thời điểm chắc khác nhau là mấy. Mọi điều gần như đã được phơi bày ra bên ngoài từ những ngày non trẻ, đến giờ nếu có đổi thay, cũng chẳng có gì khác ngoài cơ cấu chặt chẽ hơn. Nên bản thân luôn có cảm giác ganh tỵ pha lẫn chút hâm mộ và chạnh lòng khi được chiêm ngưỡng lịch sử của một xã hội hay một cá thể nào đó.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Nếu bạn ở thời chiến

Nếu bạn ở thời chiến thì hẳn bạn đã đầu quân cho quân đội. Bạn không cam tâm là lính lác, bạn cũng sẽ kiếm đường lên làm quân sư cho chỉ huy. Chỉ là đến lúc lên quân sư bạn đã ngủm củ tỏi chưa, nhưng nếu chưa ngủm thì kiểu gì cũng kiếm đường lên cho bằng được. Bạn thích lên kế hoạch tác chiến từ nhỏ. Bạn thích cái cảm giác bày binh bố trận. Chỉ huy luôn trở thành tinh thần vững chắc cho toàn quân. Có nhiều kiểu tinh thần nhưng kiểu gì cũng phải là người để toàn quân kính nể. Bạn thích dạng chỉ huy xông pha chiến trường cùng quân. Bạn thích làm quân sư cho chỉ huy như vậy.

Thời nay có chiến tranh không?

Có chứ. Đang có dịch corona, nếu bạn theo ngành y có lẽ bạn cũng đã đầu quân đi làm. Nếu bạn không đang vướng một trận chiến khác thì có lẽ bạn cũng đã đi làm tình nguyện viên mặc dù không giỏi gì. Bạn có một cuộc chiến lớn dai dẳng trong công việc, đòi hỏi bạn phải bỏ hết cái tôi và bình tĩnh để xoay chuyển tình thế theo định hướng của người chỉ huy mà bạn bán mạng làm quân sư. Cơ mà, đôi khi vai trò thực tế bạn lại thấy như hoán đổi. Bạn đang phải là chỉ huy và người chỉ huy lại trở thành quân sư. Bạn đang trong trận chiến, và cái dở của bạn là bạn không biết cách đúng để thu phục lòng quân. Bạn chẳng thích chính trị. Nhưng chính trị lại là một phần của trận chiến, không thể không có. Và hai loại quyền lực duy nhất mà bạn có thể dùng trong trận chiến này là có được lòng quân hay đồng minh và biết đâu là thời cơ.

Cuộc chiến này, bạn không có bạn, bạn chỉ có thể giảm bớt kẻ thù và thêm đồng minh.

Nhìn đi nhìn lại, nếu nhìn nhận đây là một cuộc chiến, thì nó hội tụ đủ một cuộc chiến mà bạn mong ước. Chẳng phải đó là lí do bạn không từ bỏ hay sao. Quá cám dỗ để bạn dựa vào đó mà có hết những kiến thức và kinh nghiệm bạn cần. Bạn có cơn khát vô tận với kiến thức và làm sao để móc nối những gì bạn học được thành một bức tranh tổng thể. Bạn tìm mọi cách để hủy những gì đụng chạm đến cơn khát của bạn. Khi bạn đã có bức tranh tổng thể đó, rồi áp dụng những gì bạn học, mọi thứ diễn ra nằm trong tầm kiểm soát và dự đoán của bạn. Đó là lúc bạn tận hưởng. Bạn hiếu chiến thế đó.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Là một chuỗi dài tự lừa dối. Dù biết là không đúng, nhưng những lời nói dối khiến cho bản thân vui hơn thì vẫn thích được nghe hơn là những lời nói thật như xát muối vào vết thương. Không, ngàn lần không muốn nghe, không muốn đẩy bản thân mình vào tuyệt vọng. Nhưng có những lúc không chịu nổi, vẫn phải xát muối đau thương và gây ra ảnh hưởng tiêu cực. Đời không công bằng, chẳng bao giờ là công bằng. Thắng làm vua thua làm giặc, không cần đúng sai. Là mơ tưởng hay là lạc quan. Mơ tưởng tới độ mù quáng. Mơ tưởng tới độ tự bào mòn sức lực của tâm thân. Tự nhiên thấy mất cha nó một khoảng thời gian tuổi trẻ tràn đầy sức lực. Dẫu có vui nhưng cũng chẳng trọn vẹn. Nó buồn cười ở chỗ, tại nó không trọn vẹn cho nên nó mới có cái sự vui kì lạ. Tự cười vào mặt bản thân. Tự khinh khỉnh chính mình. Và cũng chẳng buồn lải nhải chi tiết với ai. Nhiều khi, chẳng thiết tha gì cái sự được hiểu, chỉ cảm thấy "Mệt chết mẹ, kệ mẹ nó."

:laugh::laugh::laugh:

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Đã bao lần đắm chìm trong giấc mộng của chính bản thân mình.

Không có gì lạ, chỉ là luật hấp dẫn. Rồi một lúc nào đó mọi thứ cũng đến với tôi, một cách tự nhiên nhất. Khi những giấc mộng lững lờ trôi dạt đến, cũng là lúc tôi mê đắm vào không biết giới hạn là gì. Giấc mộng ma mị cùng tiếng thì thầm bên tai đầy khiêu khích, lôi kéo rơi vào hố sâu vực thẳm của tâm trạng. Không muốn thoát, tuyệt đối không muốn thoát. Mỗi lần vậy là muốn được ở càng lâu càng tốt. Nhìn thấy được mặt tối, sự nhu nhược và đáng thương của bản thân. Chỉ ở trong những giấc mộng như vậy, mới cảm thấy bản thân được là chính mình.

"Đam mê sự đau khổ", một câu nói đáng chê trách, theo lời của một người bạn năm xưa. Đã bao năm rồi nhỉ, chắc cũng hơn chục năm rồi. Nếu đến giờ, tôi nói tôi vẫn còn có cái đam mê đó thì sao. Đâu phải tự nhiên, tôi cứ mò những thể loại tâm lý, bi kịch, thảm hại để xem, để đọc. Nếu chịu khó nhìn sâu vào cái bản chất của sự việc, hoặc của chính bản thân, thì liệu bạn có can đảm để sống, để tự hào với chính bản thân? Đã bao lần bạn tự thành thật với lương tâm của mình? Liệu bạn có suy nghĩ về những việc bạn đã làm đủ để bạn cảm thấy tự hổ thẹn về chính mình. Hoặc, bạn có đủ can đảm nhìn nhận sự thật xấu xa của bản thân, xã hội mà bơm cho mình đủ thứ lạc quan để đi tiếp? Có thể gọi hình thức tự phán xét, tự lên án bản thân là một sự đam mê tột cùng... sự đau khổ không? Hay, cuộc đời là một chuỗi những ngày tháng tự lừa dối bản thân và sống buông thả?

Thật dễ chịu nhưng cũng đau đớn khi tự mình làm thẩm phán cho phiên tòa cáo buộc chính mình. Bạn chẳng có gì phải giấu, mặc kệ người đời, bạn nói lên tất cả những gì bạn hiểu về bản thân bạn.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Hôm nay tôi sẽ không viết cho tôi. Hôm nay tôi viết cho con bé mười hai năm trước, con bé đáng thương không có đủ trí khôn để có những trải nghiệm mà đúng ra ở tuổi đó nó nên có. Với nó, cái gì cũng như chậm hơn một nửa thời gian so với người ta.

Trải nghiệm với mỗi người là khác nhau, nhưng có những trải nghiệm nên cần trải qua có một số thời điểm nhất định ở cuộc đời. Để từ đó, ta có những kiến thức tốt và sớm hơn để bươn trải ở đời. Mặc dù tôi thường hay nói là "Ngu si hưởng thái bình", nhưng tôi thà có kiến thức và trải nghiệm thì hay hơn là một cuộc sống nhàm chán. Con bé muốn có một cuộc sống có ý nghĩa từng giây từng phút một. Con bé hẳn là người cầu toàn, chỉ là nó chưa cần biết nên cầu toàn ở điểm nào và như thế nào. Con bé không biết cách sống thế nào cho trọn vẹn bằng cách cứ là chính bản thân mình. Con bé không tới nỗi bị trầm cảm, nó bù đắp việc không có sự đồng cảm bằng cách thô bạo ngược lại với cuộc đời. Nghĩa là, nó chẳng ra hướng nội mà cũng chẳng ra hướng ngoại. Người ta cho rằng nó hướng ngoại nhưng thật ra nó chưa bao giờ có thể diễn tả một cách trọn vẹn suy nghĩ của nó. Nó không hiểu nhiều lắm về cách biểu hiện cảm xúc, thậm chí là cho chính bản thân nó. Việc nó làm là cứ để mấy cái suy nghĩ trong đầu luẩn quẩn, không có hình dạng, không có cấu trúc, rời rạc và móp méo. Con bé để mặc cho thế giới định hình bản thân nó, và áp đặt lên nó. Cơ mà, con bé đủ lì và ý chí mạnh mẽ đủ để nung nấu để mà trỗi dậy, cách mạng. Chỉ là, hơi chậm hơn người ta chút xíu... cỡ gấp đôi. Nhưng mà, dù là đến chậm, còn hơn là không có.

Người hưởng thức âm nhạc mới là người được hàn gắn tâm hồn. Câu này đúng một phần, ít nhất là với tôi. Đôi lúc, người viết nhạc đúng là người có đang bị rạn nứt tâm hồn. Việc viết với họ chính là một hình thức xả ra tất cả những điều mà chính bản thân họ không thể chịu nổi nữa.

Lãng mạn hóa sự chết chóc, trầm cảm. À thì, hình như ai đó đã vô tình lên án được sự biến thái của một góc tối trong tâm hồn tôi, mà hầu như tôi không biết dành từ nào dành cho nó.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Sau bao ngày suy nghĩ, quyết định giấu hết tất cả vào một góc nhỏ, nhưng không phải góc này. Xóa sạch sẽ nội dung trên facebook, zalo nhưng sẽ để lại bài viết nơi đây. Cuối cùng cũng đã tự tin đủ để sống ẩn dật, cô độc đủ để dũng cảm nhìn thẳng vào bản thân.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Tôi thường cảm thấy lạc lõng trong những cuộc đối thoại. Có những câu chuyện nằm ngoài sở thích thì không thể hòa nhập được. Cũng có những câu chuyện mình thích nhưng lại chiếm quá nhiều thời gian để ngẫm nghĩ kỹ về chủ đề đó trước khi tham gia, và khi mà đã tham gia được rồi thì câu chuyện gần như kết thúc. Nhưng cũng có những lúc tôi nói những câu chuyện bất tận, đó là khi tôi cảm thấy an toàn về đối phương và tự tin về chính bản thân mình.

Gần đây tôi chú trọng nhiều ở những câu chuyện, những thông điệp giữa mọi người với nhau, cho dù là những cuộc nói chuyện như là chào buổi sáng hay xã giao với nhau. Những việc này, tôi chẳng hay nghĩ tới trước đó. Tôi thường tránh những cuộc nói chuyện. Hay nói cách khác, tôi đang tránh mặt chính bản thân mình. Tôi không hề giỏi giao tiếp. Trong tất cả những trở ngại và những giới hạn của bản thân, tôi có thể cố gắng vượt qua nhiều thứ, trừ việc giao tiếp. Vì nó luôn lấy mất rất nhiều năng lượng của tôi. Đôi lúc tôi cảm thấy quá tải tới độ, kể cả tiếng Việt tôi cũng không thể nghe hay hiểu được. Nhưng rồi tôi biết một ngày nào đó cũng phải học.

Những điều mình muốn làm ngày một nhiều, mà một mình bản thân không thể làm hết. Con người không thể sống quá độc lập. Đã là một cá thể trong xã hội, mục tiêu lại có dính dáng đến xã hội, dù gián tiếp hay trực tiếp, vẫn không thể nào tách rời với xã hội. Kể cả khi bản thân muốn cô lập. Nó không còn ở câu chuyện sống vì ai, mà đã thành một câu chuyện về việc cần phải có sự gắn kết về quan hệ và kiến thức để đạt được điều mình mong muốn.

Đôi lúc thấy mình như một đứa trẻ, vẫn chưa qua được giai đoạn dậy thì. Có nhiều điều đã thay đổi, cả bản thân tôi cũng thế. Ngày càng có nhiều thứ tôi nhận ra và hiểu lí do tại sao người ta lại làm vậy. Khi ấy, tôi thấy mình giống như phát triển chậm hơn những người bạn tôi từng biết tận mấy năm. Nhưng may thay, tôi đã thay đổi và sẽ tiếp tục thay đổi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Mấy tháng qua tôi chẳng lên diễn đàn, có nhiều chuyện xảy ra chẳng biết. Tôi như đứng ngoài tất cả và chỉ nhìn sâu vào bản thân mình, đang thiếu gì cần gì. Có vài người bạn hỏi tôi tìm được ai chưa. Có vài người không nghĩ tôi có thể một mình được mãi. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà chỉ là, tôi chưa cảm thấy là thời điểm thích hợp hoặc chăng là, chưa có người đó xuất hiện. Nhiều người hay hứa hẹn kể từ lần nói chuyện lần đầu tiên, tôi chẳng thấy được điểm sáng. Mọi thứ mù mịch. Tôi thấy một con đường mù mịch. Tôi còn chẳng biết mình sẽ đi về đâu. Một mặt cái lí trí của bản thân luôn xử lý tốt và quyết định tốt khi cần. Nhưng cái mặt cảm tính luôn hiện diện thì lại không có bất kì một manh mối nào để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có phải người ta cảm thấy an toàn hơn khi họ hiểu rõ về chuyện gì đang diễn ra không?

Đôi lúc tôi cảm thấy không phiền, nhưng đôi lúc lại cảm thấy khó chịu vì không biết mình đang đi về đâu. Có vài cơ hội đến, nhưng tôi không nắm lấy mà buông luôn. Trong lòng hiểu rằng, sẽ chẳng đi về đâu. Nhưng chẳng bao giờ nói, chỉ lẳng lặng rút lui. Rồi tôi cũng lặn luôn chẳng kết bạn với ai mới nữa. Những lúc này lại cảm thấy mình hâm hâm. Có khi còn lên Quora tìm kiếm coi có ai điên điên kiểu thích single như mình không. Tình cảm đối với tôi không là tất cả. Có khi do bản thân có nhiều điều khác đáng quan tâm. Gần đây còn có thêm cảm giác hoảng sợ khi lại phải trong mối quan hệ. Cũng có khi do cái con người lí trí kia bảo không hợp đâu. Mà hợp là thế nào là hợp nhỉ?

Có khi mối quan tâm hiện tại chẳng là chuyện có ai bên cạnh. Mà là một người bạn chăng? Tâm tư đủ nhiều để thao thao bất tuyệt. Nhưng lại ngại bắt đầu một mối tình. Cân nhắc quá nhiều thứ để đánh đổi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Cảm giác sự rối rắm trong tâm trạng của tác giả. 

Có những chuyện bản thân có thể điều khiển được và có những chuyện là do duyên số quyết định. Mình thiết nghĩ tập trung vào cái mình có thể làm được gì đó để ảnh hưởng sự việc đang xảy ra sẽ giúp bản thân không còn tập trung vào chuyện không thể tự điều khiển được. Nếu có sai ý thì tác giả đừng giận nhé.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Sau một năm dài phải trườn bộ mặt xã hội ra để cân bằng cuộc sống, giờ đây tôi có thể kiếm một góc nhỏ để ngồi và âm thầm làm những công việc không bị để ý đến (mặc dù cũng không thể nào hoàn toàn thoát khỏi mắt của người đời). Tôi thật sự hạnh phúc khi được làm việc độc lập một mình. Người ta hay bảo tôi giỏi ở những chuyện khác, ở những công việc khác, những việc mà đòi hỏi phải giao tiếp liên tục. Nhưng tôi lại chẳng thích những việc đó chút nào. Nó khiến cho tôi bị tụt cảm xúc rất nhanh chóng và khó kiểm soát được bản thân. Nói cho cùng, tôi thích làm những công việc âm thầm và hướng nội hơn. Việc công nhận chỉ cần vừa và đủ. Nghĩ tới đây là lại nhớ đã từng muốn bỏ việc để đi làm pha chế. Haha.

Đôi lúc cũng tự hỏi, mình sẽ đi về đâu, mình muốn gì, mục tiêu sắp tới là gì. Và cũng có lúc người ta hỏi như vậy. Nhưng chẳng lần nào mà không khỏi bần thần không biết mình muốn làm gì. Đã lâu lắm rồi không còn tự định hướng bản thân phải làm gì. Giống như đi lạc trong một khu rừng, giữa lưng chừng đồi, chẳng muốn quay về. Mà lại tiếp tục đi tiếp. Đôi khi gặp những chướng ngại vật, cố gắng đi con đường tốt nhất để vượt qua, mặc dù chẳng biết sau đó sẽ đi về đâu. Có khi là đi khám phá cung đường mới. Cơn mệt bị nỗi sợ lấn áp. Dốc hết sức bình sinh để vượt qua. Thậm chí không biết người đi cùng mình là ai. Là bạn đồng hành, nhưng chẳng phải cả chặng đường. Chẳng quan tâm họ là con người thế nào. Chỉ cần là chung con đoạn đường thì cùng nhau để đi tiếp, cùng chia sẻ nhau miếng ăn, mẩu bánh giữa cơn mưa như trút nước. Kế hoạch rồi cũng tan nát khi nó chẳng còn phù hợp với ngữ cảnh nữa.

Có những lúc chạnh lòng, những lúc xót xa vì giữa đường, một người bạn đồng hành tháo vát bỏ cuộc. Nhưng rồi cũng phải chấp nhận để tiếp tục đi tiếp và lấp những khoảng trống đôi khi không thể lấp đó. Cái tôi chẳng còn quan trọng nữa. Mà là sự đồng thuận của cả đoàn. Nếu đi một mình, đó lại là một câu chuyện khác và dù có cố gắng đi nữa, không phải lúc nào cũng được đi một mình. Nhất là khi một mình bản thân bạn không thể gánh vác hết tất cả. Và chúng ta sẽ thấy sự cần thiết của người đồng hành. Đôi khi bạn đồng hành là người hướng bạn đi, có khi là chính bạn là người hướng họ đi. Nếu bạn không thể hòa nhập, rồi bạn cũng tách đi một con đường khác. Còn khi bạn hiểu được mục đích bạn vẫn còn ở trong đoàn, thì bạn vẫn còn có thể gắn liền ở đấy.

Đây chắc là những lời tự an ủi mình. Hay là những lời tự hào về khả năng đi đường không cần bản đồ. Chẳng biết. Những gì đạt được trên con đường này, những niềm vui có được, chẳng phải là điều cần thiết hơn hay sao?

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36
22 hours ago, Vicarious said:

Cảm giác sự rối rắm trong tâm trạng của tác giả. 

Có những chuyện bản thân có thể điều khiển được và có những chuyện là do duyên số quyết định. Mình thiết nghĩ tập trung vào cái mình có thể làm được gì đó để ảnh hưởng sự việc đang xảy ra sẽ giúp bản thân không còn tập trung vào chuyện không thể tự điều khiển được. Nếu có sai ý thì tác giả đừng giận nhé.

Không biết từ lúc nào mình rối rắm thế này, dù là người theo xu hướng cố gắng tối giản càng nhiều càng tốt. Duyên số đôi khi cũng kéo mình vào những sự rối rắm để bản thân cũng trở nên rối rắm một mớ bòng bong. Cơ mà, rối quá cũng để nó rối luôn hông có gỡ mần chi. :p

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Dòng đời lúc lên lúc xuống. Nhiều lúc cứ nghĩ là bình yên và phẳng lặng nhưng thật ra có nhiều yếu tố bản thân không thấy được lại đang ảnh hưởng gián tiếp hay dần dần. Đến khi mọi thứ rõ ràng thì đã là một vấn đề hay một thành tựu (tuỳ vào trường hợp). Bản thân mình thì cảm nhận đây là lúc bản thân cần thay đổi về khía cạnh nào đó hoặc cũng có thể là lúc bản thân cần chiêm nghiệm lại hiện trạng của bản mà sự bận rộn đã khiến ta bị xoay quần đến nỗi tách rời hẳn những điều quí giá của bản thân. Bên cạnh đó thì việc gỡ rối đôi lúc vận hành theo cách bất ngờ, chỉ là những hành động nhỏ cũng có thể khiến cục rối nhỏ đi, thậm chí là biến mất. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Chắc không có sinh viên nào cá biệt như tôi. Người ta giờ chắc cũng làm được chừng 5-10 trang bài nghiên cứu rồi. Còn mình giờ còn bập bẹ không biết nên chọn đề tài nào. Không hiểu sao chứ nếu không có dữ liệu, tôi lại không thể bắt đầu được. Người ta sẽ đi kiếm literature review trước. Còn tôi lại đi kiếm dữ liệu trước. Và nếu không có dữ liệu, các câu hỏi đặt ra cũng chỉ là đàm đạo chơi cho vui. Có khi khởi đầu của tôi là đã là một lợi thế hơn người ta. Nhưng mà, nhà gần trường thì hay đi học trễ. Lợi thế chưa chắc đã thật sự là lợi thế. Có khi đó lại là một điểm bất lợi về sau. Mà quả thật vậy, khi đã xác định bài luận cũng là để cống hiến cho công ty, việc xây dựng để trở thành một đề xuất nghiêm túc lại khiến mọi thứ gần như bị bế tắc. Đề tài bị thay đổi liên tục do nhu cầu của công ty. Không phải do đề tài cũng là do dữ liệu bị thiếu hụt không thể bổ sung ngay. Và chắc cũng chẳng ai như mình, làm luận mà như làm văn. Có hứng, có ý mới làm. Còn không chẳng muốn mở máy lên làm để rồi bí ý mà thêm thắt câu chữ chẳng phải của mình. Nhưng mà cũng có khi đây là những lời ngụy biện của kẻ lười. :D

Nhưng mỗi khi đã làm đụng đến phân tích dữ liệu. Lại mê mẩn tới độ không biết thời gian. Có thể ngồi từ sáng đến tối để chứng minh sự liên quan giữa các dữ liệu. Đôi khi có sự bế tắc, phải đổi hướng đi ngay khi phân tích. Nhưng vẫn cảm thấy vui vì hiểu thêm và biết cách chơi với dữ liệu. Nhớ cách đây hơn 1 năm, tôi từng tính bỏ nghề hiện tại để đi học về phân tích dữ liệu và đi theo nghề này. Vì tiếng gọi của nhu cầu doanh nghiệp, lại đi theo nghề viết lách. Vậy đó mà cũng được đầu tư đi học. Làm hết từ nghề này đến nghề kia ở nhiều vị trí. Để rồi cái gì cũng quay về với công việc phân tích dữ liệu. Có một người bạn từng chia sẻ, cái gì cũng phải quy về định lượng thì mới chứng minh được. Quả thực là dù có phương pháp định tính, nhưng tôi vẫn thiên về định lượng hơn. Cuộc đời là chuỗi các sự kiện có liên kết với nhau, việc của chúng ta là nhìn thấy những mấu nối đó để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Mà muốn vậy thì phải đơn giản hóa nó thành những công thức như 1+1=2. Thế nhưng không phải cái gì đơn giản cũng đơn giản. Để đơn giản, là cả một quá trình cực kỳ phức tạp.

Đã 2 ngày rồi mà vẫn phải vật lộn với dữ liệu để có thể tự nhiên viết thêm chữ nào trong bài.

Edited by BanhBao

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Không biết sẽ đi về đâu. Cuộc đời là những chuỗi ngày ráng lấy lại cân bằng. Bởi vì trong tâm hồn đôi khi có tồn tại cả hai thái cực. Nửa muốn sống trụy lạc, nửa muốn sống cuộc đời chỉnh chu. Cũng là có thể tồn tại được cả hai. Chỉ là phải cân bằng để những câu chuyện diễn ra, cái gì cần được biết thì không cần phải giăng màn, cái gì không cần được biết thì chỉ là của riêng bản thân. Ngoài kia, có những nơi mong muốn được khám phá, tìm hiểu để vung đắp cho tâm hồn sự nhiệt huyết và đam mê chinh phục thiên nhiên. Thế giới thực vẫn cần được trọn vẹn để không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc và sức khỏe. Bạn đồng hành, đôi khi trở nên một chất xúc tác để mọi thứ dễ cân bằng hơn. Nhưng giả sử, người bạn đó không tồn tại, mình phải làm gì? Không thể chối bỏ một điều rằng, dù có đi một mình vẫn mong muốn có ai đó bên cạnh, dù là ở xa hay ở gần. Một người để nhớ về trong những chuyến đi và một nơi để quay về sau những cung đường mệt mỏi.

Mạnh mẽ và lí trí là tốt hay xấu? Đi càng xa lại càng thấy khó để kiếm được người bạn đồng hành. Đâu phải ai cũng có thể hiểu được người bạn đi cùng mình cần gì, nghĩ gì. Đâu phải ai cũng có thể dừng lại để ngắm cảnh cùng một khung cảnh ưng ý. Đâu phải ai cũng có thói quen chuẩn bị hành trang kỹ càng như mình. Đâu phải ai cũng biết mình ngược đời, leo lên nhanh hơn là đi xuống. Đâu phải ai cũng hiểu khi bị lạc đường, mình có sợ vẫn cố gắng vượt qua để không trở thành gánh nặng cho người đi cùng. Đâu phải ai cũng biết mình quý việc hai người san sẻ miếng bánh miếng nước giữa thời tiết lạnh giá như thế nào. Chúng ta chẳng đi dùm nhau, chẳng ai cõng ai khi đang khỏe mạnh cả, chúng ta chỉ dắt nhau về đến đích mà thôi. Liệu một cung đường để nói lên tất cả những gì cần nói hay chưa?

Khó, chẳng phải khó. Dễ, chẳng phải dễ. Chỉ là phù hợp hay không.

Ps: Làm xong bản draft bài luận lại tiếp tục rảnh rỗi sinh nông nỗi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×