Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
VitaMia

Cold little heart

Recommended Posts

VitaMia    12

 

Thêm một mùa hè tôi tự hỏi, vẫn một câu tương tự về tình yêu rằng "Liệu nó có thực sự tồn tại?". Tôi đã đợi rất lâu để lại gặp thêm một người không đúng, phân vân liệu "người đúng" có thực sự đang đi đến để gặp mình?

Trong những năm tháng tuổi trẻ, tôi ôm ấp và triền miên dành thời gian thanh xuân với những nỗi buồn và sự tuyệt vọng.

Đến bây giờ, trong những khoảng thời gian cùng cực của cuộc đời, những lúc buồn bã  nhất, những lúc chỉ có một mình ôm lấy chính mình, tôi đã chẳng còn thấy thất vọng về bất cứ điều gì nữa, những lúc như vậy tôi đã có thể đặt mọi thứ xuống mà thỏa hiệp với cuộc đời, bắt đầu bằng việc thỏa hiệp với chính mình. 

Tôi chẳng có đủ năng lượng để giận dữ hay thù hằn với bất cứ ai, hay với cuộc đời, cho dù cuộc đời có vẻ chẳng bao giờ thôi gây khó dễ. Nhưng chính bởi thế, đó mới chính là cuộc đời.

Cố gắng để không phán xét hay để ảnh hưởng bởi sự phán xét. Không cố gắng để níu giữ bất cứ ai muốn ra đi, tôi nghĩ mình đã đang đi đúng theo dòng chảy của cuộc sống. Vì là con người nên chúng ta sẽ không thể ngừng việc mắc lỗi, gây tổn thương và bị tổn thương, nhưng hãy đừng bởi thế mà ôm ấp trong mình sự thù hằn, quan trọng hơn "Đừng bao giờ phán xét câu chuyện của một người khác chỉ dựa vào một vài chương trong cuộc đời họ mà bạn đã vô tình bước vào". Nó không đủ, và chưa bao giờ đủ.

Tôi biết ơn vì mọi điều tôi có, mọi con người tôi gặp, tất cả những người đã từng, đã luôn và sẽ yêu thương, bao dung với tôi - một con người chưa bao giờ hoàn hảo.

"Hoàn hảo",con người ai có thể?

Tôi mong cơn ốm trong người sẽ sớm qua đi.

Cũng như bản thân tôi với cuộc đời, sau tất cả những khó khăn của hiện tại, tôi tin rằng vẫn có những điều tốt đẹp đang chờ đợi mình phía trước...

Một đoạn văn ngẫu nhiên trích từ trang 199 của một cuốn sách ngẫu nhiên trên giá:

[Suốt thời gian đó, bầu trời trong xanh hiền hòa. Có vài hôm trời mưa, nhưng không có lũ. Mỗi lần mây kéo tới, Zla lại khăng khăng bão tố sắp nổi lên, nhưng mưa luôn tạnh và trời vẫn lại trong xanh.]

 

1-9pzxbpv.jpg

  • Like 3
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
VitaMia    12

1*jQYK2q1NY4jSJ8JUJ8SPug.jpeg

1/3 thời gian của 2019 đã đi qua, tôi đã trải qua nhiều thứ, và sẽ còn rất nhiều thứ đang đợi tôi phía trước. Đa phần chúng đều là những thử thách, đa phần đều rất khó khăn và nặng nhọc, quan trọng hơn, tôi cảm thấy mình rất yếu ớt, không đủ năng lượng để cáng đáng hết tất cả những gì đang đợi tôi trải nghiệm.

Nhắm mắt lại, tôi vẫn cứ là đang đi, dù rất chậm, rất mệt, đôi khi nản chí và muốn bỏ cuộc. Nhưng bạn biết không, chúng ta vốn dĩ không thể bỏ cuộc với cuộc đời mình, chúng ta được mang tới đây để đi qua tất cả mọi thứ, bao gồm cả những hạnh phúc và khổ đau. 

Cho dù thực tế thì hạnh phúc ta được nếm trải thì ít. Ta thường nhớ đến khổ đau nhiều hơn. 

Ai cũng muốn biết tương lai của mình ra sao, tôi cũng muốn, nhưng chắc những người biết trước tương lai sẽ ra sao cũng chưa chắc đã là may mắn, nhất là khi cái tương lai được nhìn thấy đó chẳng mấy tươi đẹp.

Than thở như vậy nhưng thực ra cuối cùng tôi muốn cảm ơn đến một người chị rất đặc biệt với mình. Người đã nói với tôi rất nhiều về tương lai, người biết tương lai của chính mình, người không bao giờ bỏ cuộc cho dù thứ chị phải đối mặt là bất cứ dù đắng chát nhất :) 

Vậy nên có thể do tôi quá mệt mỏi và rối bời nên mới lên đây viết những lời than thở này, nhưng tôi muốn nói rằng tôi sẽ không bỏ cuộc, với bản thân mình, với cuộc đời, với những gì tôi dự định làm.

Rốt cuộc thì, chẳng có cơn mưa nào là bất tận cả, nó chỉ bất tận nếu ta nghĩ nó là bất tận mà thôi. Tôi thì không, tôi luôn tin vào những ngày tươi đẹp sau những cơn mưa, dù bị ướt sũng, dù bị ốm đau mệt mỏi thế nào, thì cũng không phải lý do để bỏ cuộc...It isn't in my blood, I guess.

Xin hãy kiên nhẫn với tôi và cho tôi thêm cơ hội để trở nên tốt hơn.

...................

Trang 103, cuốn sách ngẫu nhiên trên giá sách.

Vanga hiểu tầm quan trọng của ý chí tự do trong cuộc sống con người. Bà nói: "Thượng đế đã ban cho con người một vũ khí mạnh mẽ - ý chí mà không sức mạnh nào có thể phá vỡ, để con người tự mình quyết định sẽ phụng sự ai.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
hali    2

Tâm sự của bạn giống của mình quá :happy:

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
VitaMia    12
22 hours ago, hali said:

Tâm sự của bạn giống của mình quá :happy:

^^ thấy có người đồng cảm cũng vui lắm, cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc nhé!

Share this post


Link to post
Share on other sites
VitaMia    12

Một ngày chạy 3 công việc khác nhau, 9h tối mới về đến nhà, năm nay đúng là có số được học hành, không ra tiền, cơ thể thì mệt mỏi nhưng rõ ràng là mọi người đều đang muốn dạy mình theo những cách khác nhau, vậy nên mở miệng ra nói lời than thở nhưng thành thực vẫn muốn cảm ơn cuộc đời vì tất cả những bài học này (cho dù thực sự là hơi quá tải).

Nhưng dù sao hãy cố mà học. Chị mình dạy mình là "Khi còn sức khỏe hãy biết tận dụng để học tập và làm việc, vì tới lúc mình chẳng thể làm được thế nữa. Học tập và làm việc để chuẩn bị cho những lúc mình bất lực về sau" :) 

"bất lực về sau"...Là lúc nào nhỉ?

Lúc đó thì thế nào?

Dù sao thì thôi cũng đừng sợ, sinh lão bệnh tử vốn dĩ là lẽ thường.

Mà cơn ốm cuối cùng cũng chịu đi qua, có lẽ do mình đã rất cứng đầu không chịu uống thuốc. Đúng là cơ thể có khả năng tự hàn gắn mà chẳng cần thuốc men gì cả, chỉ cần chúng ta có chút kiên nhẫn với chính mình. Thật mừng quá.

Mình buồn ngủ rồi.

551d663542070982731576.jpg

To myself: 

Dù vẫn chưa đủ tốt

Dù vẫn không hoàn hảo

Dù còn đầy thiếu sót

Dù vẫn chưa có gì đáng tự hào

Nhưng cậu đã rất cố gắng trong ngày hôm nay. Đi ngủ rồi ngày mai thức dậy để rồi lại cố gắng thêm chút nữa nhé. Ngày mai sẽ là một ngày tốt hơn, vì hôm nay cậu đã sống rất tốt rồi. Tương lai vốn dĩ được xây dựng giản đơn từ những ngày hôm nay như vậy đó.

Trang 207, một cuốn sách bất kì

Không hối hận, không hối hận, cô đã dùng định nghĩa của chính mình để quyết định hạnh phúc của cô.

 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
eXo    420

Đồng ý với câu mà chị bạn dạy. :)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
VitaMia    12

- while living the life of a way in a historical dimension, we realize that we are also water and live the life of water :)

Random book, page 61

shutterstock_abyss_760-760x507.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
VitaMia    12

They can still fix it, stop saying R.I.P to Notre Dame. It's not dead. Not yet and it will never be!

Share this post


Link to post
Share on other sites
VitaMia    12

bird1.jpg

Con người nhiều khi thật khó hiểu, bởi họ luôn muốn rất nhiều thứ mà chẳng có điểm dừng.

Đôi khi họ chẳng thể nhận ra họ đã có rất nhiều thứ, cứ mải miết đuổi theo những ảo ảnh từ ngày này qua ngày khác, họ quên đi và chẳng biết trân trọng những gì trong tầm tay mình.

Mình đã từng nghĩ và tin rằng "Cứ trong sáng yêu thương một ai thì họ đều sẽ cảm nhận được, không sớm thì muộn".

Nhưng không, sự chân thật và trong sáng vốn dĩ không được trân trọng trong một mối quan hệ. Không phải ai cũng đủ sáng suốt để nhận ra hay trân trọng sự chân thật này.

Họ vẫn thích những ảo ảnh tươi đẹp nhiều sắc màu, thích những hình mẫu họ vẽ ra trong đầu. Họ miết mải chạy theo nó.

"Tôi muốn nhiều hơn nữa từ bạn", họ nói.

"Tôi chỉ có thể là thứ tôi là mà thôi", tôi nói.

Rồi mọi người đi qua nhau từ điểm đó.

Đến bao giờ nhỉ?

Ai có thể nhìn ra giá trị đích thực của một con người xuyên qua lớp vỏ bọc xã hội của học thức, địa vị, tiền bạc, xuyên qua định kiến, xuyên qua những khái niệm về đẹp xấu, béo gầy, xuyên qua lớp da, lớp quần áo bóng bẩy?

Thực ra, đây có thể cũng chỉ là một ảo ảnh tuyệt đẹp mà tôi có về thứ gọi là tình yêu chân thật mà thôi.

.....

Trang 191, một cuốn sách bất kì 

Nỗi sợ luôn xuất phát từ sự nứt vỡ trong chính mình. Họ sợ hãi bởi vì bản thân chưa bao giờ biết mình thực sự là ai. Cả một xã hội toàn những người sợ hãi điều ẩn chứa trong trái tim của chính họ! 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
VitaMia    12

Chuyển đến một công ty mới, cảm giác mọi thứ còn tệ hơn lúc ban đầu. Cố gắng để nhìn ra cái flow của nơi này, nhưng bất chợt nhận ra nơi này không phải là một dòng sông đang chảy, nên chẳng có thứ gì gọi là flow, nơi này chính xác là một vũng nước tù, không chắc là chỉ một vũng nước đang cần thông dòng chảy hay là nơi cuối cùng, vũng nước đọng - nơi kết thúc của một dòng chảy nào đó.

Ngày thứ 5 đi làm, cảm giác thật sự rất chán nản, nhưng vẫn cố gắng để quan sát mọi thứ, hi vọng rồi mai sẽ tốt hơn, hoặc ít nhất là đi tới điểm có thể thực hiện một cú nhảy khác.

Chị sắp đi rồi, không biết xong rồi mình sẽ chơi được với ai, thật sự là không có, và cũng thật khó để có được một người có thể hiểu mình hay chấp nhận mình như cách chị hay làm. Một người chị thật buồn cười, và kì quặc, và thú vị, và nhiều thứ cũng thật hãm không tả nổi. Không có thuốc chữa. Nhưng cũng là người không thay thế được.

Không muốn làm người tốt nữa, cũng chẳng muốn tử tế. Mình đã nói rằng "Mình ghét họ". Đã gọi đó là một kẻ nói dối với hàng đống những lý do chỉ để che đậy cho những lời nói dối của chính mình.

Yêu thương ư? Không đời nào. Xin đừng gọi đó là yêu thương, vì yêu thương không rẻ rúng và ngắn hạn như vậy. Tự nhiên mình trở nên ghét con người trở lại, nhất là những người cố gắng che lấp sai lầm của mình nhân danh tình yêu.

Tình yêu?

Hay tình yêu của nhiều người chính là những chiếc áo họ cứ khoác rồi cởi, rồi vứt?

Hay tình yêu đang bị hiểu nhầm thành thứ gì khác? Tương tự thế nhưng ngắn hạn và hời hợt?

Không hiểu được. Nghĩ lại thấy đau đầu. 

Thực sự vẫn không hiểu những chiếc hộp máy lạnh có tên là Công sở có gì vui đến vậy mà người ta cứ giành giật nhau để lao vào. Trời ngoài kia đương nóng lắm, nhưng thực sự ngồi trong cái hộp điều hòa lạnh đến phát run này cũng chẳng hạnh phúc hay cao sang hơn là mấy. Mặt khác, nó khá kệch cỡm theo cách hiểu của mình.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
greyrain    67

Mình để lại những dòng này không biết có phiền bạn không,

Biết là ngục tù thế nhưng không phải ai cũng can đảm thoát ra. Hãy tạo lập tự do cho riêng mình:) 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
VitaMia    12
Posted (edited)
7 hours ago, greyrain said:

Mình để lại những dòng này không biết có phiền bạn không,

Biết là ngục tù thế nhưng không phải ai cũng can đảm thoát ra. Hãy tạo lập tự do cho riêng mình:) 

Không có gì phiền đâu bạn, cảm ơn bạn vì đã dành thời gian quan tâm.

Trước đây mình từng nghĩ "tự do là chẳng làm gì cả, chẳng bị ràng buộc bởi cái gì cả", và mình cũng từng thử để không làm gì cả hay không để bị ràng buộc bởi cái gì cả.

Sau rốt nhận ra "khi sống như vậy, thì vô tình mình lại trở thành nô lệ của cái thứ tự do đó". Kết quả sau khi nhận ra là Bất ổn.

Mình nghĩ lại, có thể tự do không hẳn là không làm gì hay ràng buộc bởi gì, mà có thể tự do là làm bất cứ điều gì mà đều không cảm thấy ràng buộc, ở giữa những nơi khó chịu nhất vẫn cảm thấy tự do. Nhưng xét cho cùng thì đó cũng vẫn là một sự định nghĩa khác.

Vậy nên mình vẫn cứ là chấp nhận những gì đang đến với mình, và cố gắng để đi qua mọi thứ. Cố gắng tìm kiếm tự do hay getting stuck trong một khái niệm tự do thì cuối cùng cũng chẳng phải là tự do.

Nói chuyện hơi luẩn quẩn, xin lỗi bạn.

Edited by VitaMia
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
greyrain    67

Mình hiểu những gì bạn nói. Đôi khi ngôn từ khó diễn tả những thứ bản thân mình nghĩ. Mình nghĩ là bạn đã có sự thông suốt và bình ổn phần nào những cảm xúc của bản thân. 

"Sắp xếp niềm vui, nỗi buồn."

 

Rất vui được làm quen VM 😊

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
VitaMia    12
6 hours ago, greyrain said:

Mình hiểu những gì bạn nói. Đôi khi ngôn từ khó diễn tả những thứ bản thân mình nghĩ. Mình nghĩ là bạn đã có sự thông suốt và bình ổn phần nào những cảm xúc của bản thân. 

"Sắp xếp niềm vui, nỗi buồn."

 

Rất vui được làm quen VM 😊

 

Cũng rất vui được làm quen bạn. Mình có đọc qua Nhật ký của bạn và cũng thấy ở bạn nhiều quan điểm về cuộc sống. Mình cũng thấy bạn nhỏ tuổi hơn mình, nên cũng rất muốn nghe một số chia sẻ của bạn về quan điểm sống, quan điểm về việc "đi làm". Với công việc bạn đang làm, thì đó là "ngục tù" hay là "nơi lý tưởng"? Bạn có ý tưởng để thoát ra không, hay muốn thoát ra nhưng lại compromise với bản thân dựa trên quan điểm về "sự ổn định về mặt tài chính" từ đó chấp nhận việc đi làm để kiếm tiền thay vì làm bởi mình thích nên làm?

Và bạn đã "tạo lập cái tự do của riêng mình" như thế nào? Dựa trên nền tảng nào?

Nếu bạn không muốn thì không phải trả lời đâu ha, mình chỉ là muốn học hỏi nên mới hỏi thôi.

Cảm ơn bạn!

Share this post


Link to post
Share on other sites
VitaMia    12

Sleepy-Woman-Waking-Early.jpg

Thôi được rồi mình sẽ ra ngoài để giao lưu...

Cho dù mình thấy mệt bỏ xừ ra.

Nếu gặp những người cà chớn mình sẽ buồn ngủ rũ ra, và rồi mình sẽ ngủ ngay lập tức, ngay tại chỗ.

Vậy nên mong các bạn đừng khiến mình bị ngủ giữa chốn đông người nhé.

Mình đã mua vé đi xem phim 2 ngày liên tiếp, một bộ phim duy nhất. Một đi xem một mình, một đi xem với bạn.

Nghĩ đến việc ra ngoài giao lưu vẫn thấy sao mà lười quá.

Từ bao giờ đã biến thành con sâu ngủ thế này?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
greyrain    67
Posted (edited)
8 giờ trước, VitaMia đã nói:

Cũng rất vui được làm quen bạn. Mình có đọc qua Nhật ký của bạn và cũng thấy ở bạn nhiều quan điểm về cuộc sống. Mình cũng thấy bạn nhỏ tuổi hơn mình, nên cũng rất muốn nghe một số chia sẻ của bạn về quan điểm sống, quan điểm về việc "đi làm". Với công việc bạn đang làm, thì đó là "ngục tù" hay là "nơi lý tưởng"? Bạn có ý tưởng để thoát ra không, hay muốn thoát ra nhưng lại compromise với bản thân dựa trên quan điểm về "sự ổn định về mặt tài chính" từ đó chấp nhận việc đi làm để kiếm tiền thay vì làm bởi mình thích nên làm?

Và bạn đã "tạo lập cái tự do của riêng mình" như thế nào? Dựa trên nền tảng nào?

Nếu bạn không muốn thì không phải trả lời đâu ha, mình chỉ là muốn học hỏi nên mới hỏi thôi.

Cảm ơn bạn!

Hi VM, rất vui được trả lời những câu hỏi của bạn. Đây là một chút ý kiến cá nhân của mình. 

Cá nhân mình KHÔNG thích việc đi làm, và mình cũng KHÔNG phải là người muốn hòa những dòng chảy của những tính cách khác nhau trong một môi trường làm việc, mặc dù bản chất tính cách của mình là người có thể thích nghi và biết cách ứng xử được với nhiều người có tính cách khác nhau. Nơi mình làm không phải là nơi có nhiều co-workers, những người không tạo nhiều rắc rối cho mình. Rắc rối mình phải đương đầu là customer. Mình là introvert nên việc phải giao tiếp thường xuyên và đương đầu với rất NHIỀU người có những tính cách cực kì crazy, weird,.... như vậy. Chưa cần làm mà chỉ nghĩ là khiến mình cảm thấy khá là lo lắng. 

Nhưng, mình đã thử và phát hiện ra mình có thể làm được (Mình từng là người bán hàng xách tay nhưng đa số customer là giao tiếp qua phone và mạng xã hội nên không phát sinh vấn đề gì quá lớn.) Công việc của mình đến nay cũng được khoảng 4 tháng và bây giờ mình cảm thấy thoải mái hơn. 

LẠC QUAN và TIN TƯỞNG. Vì bản thân luôn cố gắng giữ sự lạc quan trong mọi chuyện và mình cũng là người "giữ lửa" và động viên những người xung quanh. Hai từ đó đã giúp mình vượt qua những ngày ban đầu khó khăn nhất, làm những điều mà mình chưa bao giờ lam.

Và mình tin rằng một khi bạn có thể chiến thắng sự sợ hãi từ bên trong tâm hồn thì không có điều gì có thể khiến bạn sợ hãi nữa. 

Hiện tại 2 công việc của mình tạm đủ để mình trang trải chi phí học tập và sinh hoạt ở đây. Khi còn ở VN thì mình có thời gian bán hàng xách tay Nhật và điều này giúp mình có tiền tiêu vặt mà không cần phải xin xỏ bố mẹ, đây cũng là một trong 2 công việc mình đang tiếp tục làm ở đây (chỉ khác về mặt hàng và chủng loại), và một khi có kinh nghiệm nên hiện tại vẫn rất hiệu quả và có thể tiến xa hơn bằng cách bài bản và chuyên nghiệp hơn, nhưng đây không phải là ưu tiên số 1 của mình. 

Ưu tiên của mình là kế hoạch để mở ra một business nhỏ vào cuối năm nay về một ngành khác, đây mới chính là bước tạo lập tự do về tài chính thực sự. Dĩ nhiên điều này kéo theo trách nhiệm, trách nhiệm với chính bản thân và những người liên quan đến. Đây là một điều khó và không phải ai cũng sẵn sàng và có khả năng đối mặt. 

Cá nhân mình thấy có sự hữu ích của việc mình đang làm hiện nay (mình không làm những việc bản thân cảm thấy không hữu ích cho cuộc sống của mình), mình thích nghi được và cảm thấy vui vẻ khoảng 70% (tự tạo cảm xúc tích cực khi đối diện với employer), bản thân học được những kinh nghiệm mà cho dù khi mở mắt thật to để đọc báo cũng không bao giờ học được, luôn có thứ gì đó để học từ người khác, kể cả từ những người bị người khác nghĩ là chậm chạp nhất. Lý tưởng thì không, nhưng cũng không phải là ngục tù, chỉ có thể nói là một nơi mà mọi người không nghĩ là phức tạp. Mình nghĩ đây là trường học với nhiều bài học mình không cần phải đi ra đời quá lâu để có thể học được. 

TẬN DỤNG, LẮNG NGHE, và dành thời gian SUY NGHĨ càng nhiều càng tốt. Lắng nghe suy nghĩ và cảm xúc của bản thân là một điều cực kì quan trọng.

Nếu bạn muốn mở business liên quan đến ngành bạn đang làm, phải làm nhân viên ở chính ngành đó.

Đôi khi mình cảm thấy nó điên rồ, và phải đương đầu với những khiến bản thân mình feel sick thật mệt mỏi. Tuy nhiên đây là cuộc sống, bạn có quyền lựa chọn mình sống và tạo lập cuộc sống của mình như thế nào. 

 

 

 

 

Edited by greyrain
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
VitaMia    12
On 24/4/2019 at 0:12 AM, greyrain said:

Hi VM, rất vui được trả lời những câu hỏi của bạn. Đây là một chút ý kiến cá nhân của mình. 

Cá nhân mình KHÔNG thích việc đi làm, và mình cũng KHÔNG phải là người muốn hòa những dòng chảy của những tính cách khác nhau trong một môi trường làm việc, mặc dù bản chất tính cách của mình là người có thể thích nghi và biết cách ứng xử được với nhiều người có tính cách khác nhau. Nơi mình làm không phải là nơi có nhiều co-workers, những người không tạo nhiều rắc rối cho mình. Rắc rối mình phải đương đầu là customer. Mình là introvert nên việc phải giao tiếp thường xuyên và đương đầu với rất NHIỀU người có những tính cách cực kì crazy, weird,.... như vậy. Chưa cần làm mà chỉ nghĩ là khiến mình cảm thấy khá là lo lắng. 

Nhưng, mình đã thử và phát hiện ra mình có thể làm được (Mình từng là người bán hàng xách tay nhưng đa số customer là giao tiếp qua phone và mạng xã hội nên không phát sinh vấn đề gì quá lớn.) Công việc của mình đến nay cũng được khoảng 4 tháng và bây giờ mình cảm thấy thoải mái hơn. 

LẠC QUAN và TIN TƯỞNG. Vì bản thân luôn cố gắng giữ sự lạc quan trong mọi chuyện và mình cũng là người "giữ lửa" và động viên những người xung quanh. Hai từ đó đã giúp mình vượt qua những ngày ban đầu khó khăn nhất, làm những điều mà mình chưa bao giờ lam.

Và mình tin rằng một khi bạn có thể chiến thắng sự sợ hãi từ bên trong tâm hồn thì không có điều gì có thể khiến bạn sợ hãi nữa. 

Hiện tại 2 công việc của mình tạm đủ để mình trang trải chi phí học tập và sinh hoạt ở đây. Khi còn ở VN thì mình có thời gian bán hàng xách tay Nhật và điều này giúp mình có tiền tiêu vặt mà không cần phải xin xỏ bố mẹ, đây cũng là một trong 2 công việc mình đang tiếp tục làm ở đây (chỉ khác về mặt hàng và chủng loại), và một khi có kinh nghiệm nên hiện tại vẫn rất hiệu quả và có thể tiến xa hơn bằng cách bài bản và chuyên nghiệp hơn, nhưng đây không phải là ưu tiên số 1 của mình. 

Ưu tiên của mình là kế hoạch để mở ra một business nhỏ vào cuối năm nay về một ngành khác, đây mới chính là bước tạo lập tự do về tài chính thực sự. Dĩ nhiên điều này kéo theo trách nhiệm, trách nhiệm với chính bản thân và những người liên quan đến. Đây là một điều khó và không phải ai cũng sẵn sàng và có khả năng đối mặt. 

Cá nhân mình thấy có sự hữu ích của việc mình đang làm hiện nay (mình không làm những việc bản thân cảm thấy không hữu ích cho cuộc sống của mình), mình thích nghi được và cảm thấy vui vẻ khoảng 70% (tự tạo cảm xúc tích cực khi đối diện với employer), bản thân học được những kinh nghiệm mà cho dù khi mở mắt thật to để đọc báo cũng không bao giờ học được, luôn có thứ gì đó để học từ người khác, kể cả từ những người bị người khác nghĩ là chậm chạp nhất. Lý tưởng thì không, nhưng cũng không phải là ngục tù, chỉ có thể nói là một nơi mà mọi người không nghĩ là phức tạp. Mình nghĩ đây là trường học với nhiều bài học mình không cần phải đi ra đời quá lâu để có thể học được. 

TẬN DỤNG, LẮNG NGHE, và dành thời gian SUY NGHĨ càng nhiều càng tốt. Lắng nghe suy nghĩ và cảm xúc của bản thân là một điều cực kì quan trọng.

Nếu bạn muốn mở business liên quan đến ngành bạn đang làm, phải làm nhân viên ở chính ngành đó.

Đôi khi mình cảm thấy nó điên rồ, và phải đương đầu với những khiến bản thân mình feel sick thật mệt mỏi. Tuy nhiên đây là cuộc sống, bạn có quyền lựa chọn mình sống và tạo lập cuộc sống của mình như thế nào. 

 

Cảm ơn bạn đã dành thời gian chia sẻ, mình nghĩ mình cũng đã học được nhiều điều thông qua những dòng này, cho dù bản thân mình thì phần nào cũng không thể trở thành người giữ lửa, hay có một lý tưởng/tham vọng làm giàu nào hết. Nhưng mình thích cách bạn suy nghĩ về việc học hỏi từ mọi người xung quanh, hoặc cũng thích cách bạn dám đương đầu với mọi thứ để từng chút một biến những gì mình muốn thành hiện thực. Có thể chìa khóa dẫn đến thành công của một con người không nằm ở tài năng hay nhiều vốn liếng mà đôi khi sẽ nằm ở cách họ perceive một vấn đề, kiên định và không bỏ cuộc dù phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào.

Mong bạn tiếp tục giữ vững tinh thần như vậy và tiếp tục đi, tiếp tục chia sẻ những trải nghiệm kế tiếp của bạn tới mọi người.

Will always keep my fingers crossed for you! 

 

 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
VitaMia    12

Âm thanh bên ngoài - bị cách ly bởi những tấm kính.

Thời tiết bên ngoài - bị cách ly bởi những tấm kính.

Cuộc sống ta đang sống, cũng bị cách ly bởi những tấm kính.

Kính ở khắp mọi nơi. Chúng ta thi nhau tạo ra những lớp kính. Những chiếc hộp kính biết chuyển động. Những khối nhà kính chọc trời.

Chúng ta, không thật sự biết thế nào là sống.

Chúng ta chỉ là đang sống và hít thở, tràn ngập trong hai lá phổi của ta là một thứ không khí nhân tạo. Một bầu không gian nhân tạo.

Chúng ta yêu nó & tôn sùng nó.

Chúng ta chỉ đang sống một cách giả vờ.

Nhưng tình cờ là, chúng ta lại thích giả vờ như vậy.

.....

Ngồi điều hòa lạnh quá nên ghét mà thành ra vậy đó.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×