Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

Shanedoan    85

Lâu rồi không có rảnh rỗi ngồi một chỗ viết viết cái gì, mọi chuyện hằng ngày, hay có những gì buồn, vui gì mình cứ cho qua. Nhưng không hiểu sao chuyện mấy bữa nay cứ lẫn quẫn trong đầu mình, không muốn nghĩ cũng bắt mình nghĩ, mỗi ngày như thế thì.....

Mấy nay chỗ mình làm có 1 đồng nghiệp mới. Lần đầu gặp mình hơi bị đứng hình, vì dáng người ấy, khuôn mặt ấy làm mình đang muốn bỏ lại sau lưng lại cứ hiện trong đầu mình, nhìn làm mình cứ nhớ bạn ấy.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shanedoan    85

Hôm nay công việc vẫn như mọi ngày, sáng vào chỗ làm, dọn dẹp vài thứ, chuẩn bị cho ngày làm việc. Mình dạo này đã buông bỏ được vài thứ, không tự tạo cho mình áp lực quá lớn, nên mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước. Cứ thế mình cứ làm công việc như mọi ngày, buổi sáng dạo gần đây, không bận lắm, chỉ bắt đầu tối mặt tối mày từ trưa đến tối thôi, cũng không để ý gì nhiều mọi thứ xung quanh, cũng chỉ vài câu xã giao với mọi người làm chung, thỉnh thoảng phải “nhanh” lên vì công việc bắt buộc. Người thì cảm thấy rã rời vì không có động lực làm việc, cứ khó chịu trong người do không thể thực hiện chuyến du lịch dài hạn do hoàn cảnh không cho phép. Haizzzzz... đấy đấy lại thở dài nữa rồi.... nhưng cuộc sống mà, cứ làm việc cho qua ngày vậy, coi như mình tích góp thêm tiền để khi có thể tung hoành thì mặc kệ sự đời đi. Giờ phải làm đúng nghĩa vụ đi, chán hay nản hay gì gì cũng lợi ích gì nào.

Hôm nay bạn đồng nghiệp ấy đi làm trễ, khi mà mọi người ở chỗ làm ai cũng tối đầu tối cổ, mình cũng không ngoại lệ, mình cứ ngồi ngay đúng bàn làm việc của mình, cứ làm làm cứ tập trung thì y như rằng dáng người cao cao gầy gầy đó cứ qua qua lại lại. Bạn ấy mới vào làm, cũng chỉ mới tập sự thôi, nói đồng nghiệp cho lịch sự thôi, chứ công việc của mình và bạn ấy hoàn toàn khác nhau. Vì là người mới nên phải đi đến từng bàn để giới thiệu tên, do khoảng cách ngôn ngữ mình cũng không thích giao tiếp với bất kì ai, nói trắng ra thì không cùng ngôn ngữ thì cũng biết nói gì, chỉ là chào hỏi cho có lệ. Nhưng không hiểu sao khi đến khi giới thiệu đến tên mình “her name’s Shane, she sit table 0” , “She’s LiLy”, bạn ấy nói lại rằng bạn ấy biết tên mình. Mình đứng hình vài giây, có thể mình nghe lộn, nhưng không, lần khác cũng như thế giới thiệu lại, cũng nghe đúng câu trả lời đó. Mình tự hỏi nếu bạn LiLy ấy không có dáng cao cao gầy gầy ấy, không có dáng đi giống người ấy thì mình có để tâm đến không. Thật ra mà nói, từ sau chuyện xãy ra 8/3 mình đã cố tập quên đi những gì cần quên, nhưng mọi chuyện không như ý mình, hình ảnh ấy cứ dang dảng trước mặt mình mỗi ngày, làm mình cảm thấy khó thở, cứ nghĩ về người ở phương xa, xa nữa vòng trái đất. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shanedoan    85

Mình luôn cố tự hỏi chính mình, hiện mình sống cho cuộc sống này vì mục đích gì? Mưu cầu hạnh phúc, mưu cầu danh lợi, mưu cầu tương lai????

Phải không? 

Hay chỉ đơn giản sống có ích cho đời, sống cảm thấy mình được là chính mình, sống vì quyền được sống hay “sống” chỉ là 1 từ?

Mình biết rằng trên đời này không ai được trọn vẹn cả, có người được cái này thì sẽ đem đi so sánh cái mình không có từ người khác, nhưng có ai nghĩ rằng, ở vị trí của người khác cũng đang thèm khát cái mà mình đang có không?

Thật không muốn nghĩ vậy, nhưng có lẻ thật sự là vậy =))))

Mình của ngày hôm nay khác hơn rất nhiều, và “tốt” hơn rất rất rất nhiều so với mình 6,7 năm về trước.

Shane năm 2019 và Shane 2013 là 2 người hoàn toàn khác nhau, từ tất cả mọi thứ.

2013: gia tài có hơn 30 người bạn ( tiểu học có, bạn cấp 2 thì hơn 1 tá, bạn cấp 3 thì gần 1 tá, bạn trong giới cũng chút ít), lang bạc tứ xứ, có 1 chiếc xe Dream Nhật, ở nhà thuê, sáng đi làm, chiều tụ tập bạn bè, tối thì lê la hàng quán, tiền bạc chỉ đủ qua ngày, không dư, may mắn là không thiếu nợ. 

2019: bạn bè ( không có), yên thân 1 chỗ, mỗi ngày đi làm bằng Toyota, ở nhờ nhà của thằng em ruột, sáng đi làm, chiều ở chỗ làm, tối cũng ở chỗ làm, tiền bạc thì dư 1 chút, có điều là đang thiếu nợ ( nợ tiền góp xe). 

So sánh ra không khác gì mấy nhỉ. Nếu có ai hỏi mình: “ vậy bạn thích Shane của năm nào hơn?”

Mình nên trả lời sao?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shanedoan    85

Hôm nay mình tự cho mình ngày nghỉ, thay vì phải làm 7 ngày trong 1 tuần, cũng ráng cho mình cái cớ xả hơi, nhưng không hiểu sao cứ nhàm chán thế nào ấy. Mình đúng thật là tuổi trâu mà, tay chân rãnh rỗi là cảm thấy bức rức, khó chịu. Nói là rãnh rỗi cũng đúng, nghỉ mà không biết đi đâu, không có ai đi cùng, cảm thấy sợ cảm giác 1 mình này rồi, sợ sau này mình quen với nó mất thôi. Hôm nay nghỉ nhé không cần 8g30 dậy đâu nhé, nhưng cũng phải dậy 9g để kịp cái hẹn thay nhớt xe ( gần 5000 mile thì phải thay nhớt, không hiểu sao xe mình mới 4600 mile là báo rồi) lúc 9g40. Trời hôm nay âm u, mưa suốt cả ngày, sáng sớm ra đường ướt nhẹp, coi như dịch vụ thay nhớt xe lần này có cái cớ khỏi rửa xe ( vì rửa thì khi giao xe cũng đâu biết có rửa hay không). Thay nhớt cái xe này cũng nhanh chỉ mất 30 phút cộng thêm đổi 4 bánh xe cho nhau. Vậy mà mình nghĩ cũng tầm 1tiếng, làm cho cái hẹn 11g30 với anh họ bị lân cẩn, đành đến chỗ hẹn sớm ngồi đợt. Vài ngày nữa là sinh nhật ảnh, nên hẹn ảnh mua đồ, xem như quà sinh nhật, cũng không tệ, lần thứ 2 trong năm dắt trai đi mua đồ, cái cảm giác đi mua sắm cũng hay hay. Ảnh chọn 1 đôi giầy thể thao, nhìn ảnh mang đôi giầy trên 12 năm (theo lời ảnh nói là 12 năm) nhìn thấy tội nhà sản xuất giầy dép, cũ xì mà ảnh vẫn không chịu bỏ. Rồi vào thêm vài cửa hàng lớn trong Mall, cũng sắm thêm 2 món nữa, sau đó 2 anh em đi ăn, ảnh giới thiệu mình món mỳ Ramen gì gì đó, ừ thì ăn mỳ, mình không biết ăn mỳ, nhưng cũng ăn thử cho ảnh vui (không nên làm mất vui người có sinh nhật, mình nghĩ vậy đó) , rùi đi massage nữa chứ, xong dạo vào vài cửa hàng nhìn nhìn ngó ngó. Xong, nghĩa vụ 1 năm 1 lần.

Lúc ra khỏi Mall là 1g15, mình nhìn trời mưa râm râm mà thấy buồn buồn, nhớ đến mẹ, uhm, vậy đi gặp mẹ. Mình vừa bước vào phòng thì phải dật ngược trở ra, vì y tá và điều dưỡng đang vệ sinh, mình sorry rối rít, đứng ngoài đợi, chừng thêm 10 phút họ xong, mình bước vào, mẹ nhìn mình ngạc nhiên, con mắt mở to nhìn nhìn, có lẻ mẹ ngạc nhiên sao trời tối mau vậy ( mình nghĩ vậy) . Mình nói hôm nay con nghỉ làm, tại chiều tối nay con đi học, nên con vào với mẹ tí, mẹ mới thôi nhìn nữa. Mẹ đang xem “Nhanh như chớp Nhí” , chắc là Cậu mình mới vừa về. Mình ngồi cạnh mẹ như mọi hôm, hết chương trình thì kiếm cái khác mở tiếp. Rồi cũng gần 5g, mình bye bye mẹ đi học, hôm nay ngày cuối của khoá mùa Xuân, nên cũng ráng đi sớm. Cái lớp gì chán thiệt, lớp học trung bình có tận 8 người, vậy mà ngày cuối chỉ có 3 người có mặt, không giống lớp bên, ngày cuối mỗi người tự đem 1 món ăn để party, đông vui. Rồi cũng xong 3 tiếng, mình có 2 tuần nghỉ ngơi, chuẩn bị vào khoá hè, mình không biết đến khi nào mình thôi không học nữa đây, học miết học miết mà không tiến bộ tẹo nào, cũng nản.

Xong 1 ngày nghỉ chán phèo của mình rồi đấy, giờ ngủ, mai lại tiếp tục như mọi ngày, ước gì có ai đó đến bên nói mình “nghỉ làm đi, hay tuần làm 5 ngày thôi, mình lo cho 2 ngày còn lại =)))) “

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shanedoan    85

Mình thật không biết mọi người như thế nào, mình là mình luôn cảm thấy không bao giờ bằng lòng cho thứ gì, cho bất cứ thời điểm nào, cảm thấy dễ nhàm chán. Như thời điểm bây giờ cũng cảm thấy thiếu thứ gì đó, nếu so với vài năm về trước,hiện mình có khá nhiều, mình muốn có thứ gì là có thứ nấy ( vậy nói ra là mình đang nói đến quyền năng của đồng tiền). Mình luôn đặt ra mục tiêu để mình phấn đấu, hết lần này đến lần khác mình đã đạt được nhưng mục tiêu hôn nhân thì có lẻ là không thể thực hiện được, dường như mình không thể làm gì khác hơn là cứ mặc kệ, cứ sống 1 mình cho chính bản thân cũng là 1 điểm mục tiêu vậy. 

Thật lòng mà nghĩ thì, nếu bạn ấy không thẳng thắng với mình thì mình cũng không biết mình có làm được gì cho bạn ấy không, hay lại làm cho bạn ấy thêm vài lần thất vọng, thêm vài lần chờ đợi nữa. Đời người con gái hay bất kì 1 ai cũng không bao giờ lặp lại tuổi đôi mươi, bâm mươi, kể cả giờ mình đã bước hơn cả nữa đời người rồi, mình còn không thể làm gì tốt nhất cho chính bản thân mình thì làm sao có thể chu toàn cho 1 ai đây. Thôi thì làm tốt bổn phận hiếu đạo thôi, không nên tự tạo thêm cho mình trách nhiệm với bất kì 1 ai, có lẽ sẽ tốt cho chính mình và tốt hơn cho bất kì ai. 

Hôm nay thứ tư, trời rất đẹp, nhiệt độ giao động từ 10độ C đến 18độ C, trời nắng ấm, không như hôm qua mưa lỉ rỉ cả ngày, hôm nay công việc cũng ổn, cũng bận nhưng cũng có thời gian ăn vặt. Hôm nay mẹ nhìn cũng như mọi ngày, ngủ hơi nhiều, từ lúc vào đây đền giờ hơn tiếng đồng hồ rồi mà mẹ vẫn ngủ, mẹ ngủ được cũng tốt, không có trào ngược thức ăn hay thuốc ra là ok. Nhìn mẹ ngủ, nhìn thấy mà đau lòng, không biết bao giờ mẹ có thể ổn định, bình thường, nằm viện hơn 7 tháng rồi còn gì, mau thật. 

  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shanedoan    85

Ngoài trời đang mưa ầm ầm, nhưng nhiệt độ cũng không mát mẻ gì (20 độ C) , đúng là chuẩn bị vô mùa hè có khác. Hy vọng mưa hết nguyên đêm nay cho mình nhờ, ngày mai Lễ được nghĩ, mình muốn trời trong xanh, để còn dạo đây đó. Mấy bữa này bận túi bụi, không có thời gian thư giãn, nhưng mình cũng nhận thấy được những thay đổi cũng bạn ấy, bạn ấy dạo này có khuôn mặt bầu bầu, không biết số ký tiêu chuẩn cho chiều cao “cây sậy” đó đủ chưa nhỉ, mình nhìn thấy hay hay mà cũng lạ lạ, không quen cho lắm, mình yêu khuôn mặt gầy gầy của bạn ấy hơn, haiz... mình quá đáng nhỉ, khi bạn ấy ốm quá thì mình động viên bạn ấy tăng cân, giờ bạn ấy đạt được rồi thì mình thấy k thích lắm. Chắc là mình sợ bạn ấy xinh ra sẽ có nhiều người theo đuôi và để ý, cũng không biết nữa. Mình nghĩ hơi xa quá xa rồi đó, bạn ấy và mình không có quan hệ trên mức tình bạn đâu mà lại tự suy tự diễn, haiz... thở dài tập 2. 

Mình vẫn còn nhớ sau Tết mẹ bạn ấy gọi điện hỏi thăm, chúc Tết, còn tâm sự với mình về chuyện bạn ấy, nói là có anh tài xế xe tải nào đó hiền lành gần nhà để ý, đánh tiếng muốn sang hỏi cưới, nếu bạn ấy gật đầu là họ qua liền, nhưng bạn ấy không chịu, Bác ấy nói buồn, vì sợ sau này Bác ấy mất, không có ai bầu bạn với bạn ấy, mình lúc đó tính nói “có con sẽ lo và chăm sóc cho em ấy” nhưng ..... lời nói ấy chưa bao giờ được phát ra từ mình đến Bác ấy. Thật lòng lúc đó mình đau lắm, nhưng mình không biết làm gì chỉ dạ, dạ, rồi nói mình lớn hơn bạn ấy mà giờ mình cũng chưa lập gia đình, giờ hiện đại rồi người ta thích sống một mình tốt hơn. Mình nói dối ấy, không ai mà muốn sống một mình cả, luôn muốn được sống cạnh người mình yêu.

Nghe đến đây là biết gia đình bạn ấy có 1 người mẹ dễ thương, yêu thương con cái thế nào rồi nên bạn bè của bạn ấy ai ai cũng biết và trò chuyện thân tình như vậy ( mình là điển hình nên mình nghĩ vậy). Thật ra mà nói bạn ấy như thế với mình hoàn toàn là lỗi do bản thân mình hết, mình không bao giờ tạo cho bất kỳ ai sự tin tưởng, sự kiên trì, sự an toàn. Mình luôn thay đổi, chạy theo những thứ mới mẻ, nào là điện thoại mới ra là mình thay liền, 1 năm 1 cái, không những thế, trong vòng 3 năm mình thay 3 chiếc xe, luôn lấy lý do , cái mới tốt hơn, an toàn hơn, mà không bao giờ bằng lòng cái đang có, thì...... thì làm sao mà người khác có lòng tin ở nơi mình được. 

Sai! Có phải mình sai? 

Không! Bản chất con người của mình là vậy.

Đã là bản chất con người như thế thì kết quả, thấy rồi đấy 🥺

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shanedoan    85

Dạo này hay nhức nửa bên đầu, mấy chị làm chung kêu mình lấy cái hẹn đi khám tổng quát , dù gì bảo hiểm cũng đã mua, khám hay không khám cũng vậy, nhưng mình sợ đi khám rồi lại phát hiện tùm lum bệnh. Ám ảnh mấy bữa nay sự ra đi của một người trong Hội Thánh ra đi vì ung thư, ra đi chỉ sau 8 tháng phát bệnh, mình cũng không nghĩ là Cô ấy ra đi nhanh quá vậy, y tế của Mỹ rất cao, vậy mà cũng bó tay với ung thư. Còn mẹ mình cũng chỉ biết nằm đấy chờ phép màu, hay sự nghị lực của bản thân hay là y tế cao hay là sự tận tình của bác sĩ, cũng không biết nữa, mình cứ ngồi nhìn mẹ mỗi ngày, trong sự phó mặc mọi thứ đến đâu thì đến, không mong chờ sự hy vọng. Mẹ mình nếu ổn định được thì cũng sẽ liệt, và cũng chỉ có thể nằm yên đấy, trông chờ con cái mỗi ngày vào, hay mỗi cuối tuần. Mình luôn tự động viên chính bản thân mỗi ngày “tôi ơi, cố lên! cố lên!” Mình không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu, không thể rụt ngã. 

Dạo này cảm thấy bi quan, và xuống tinh thần rất nhiều, nghĩ rằng có khi nào một ngày nào đó, mấy dòng chữ này sẽ từ từ chìm xuống chìm xuống mà không có gì mới được ghi vào. Đấy là bi quan rồi nhe Shane. Cố lên! Người ta làm được, mình làm được.

Edited by Shanedoan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shanedoan    85

Mẹ đã được Chúa gọi đi sau hơn 1 năm rưỡi ngã bệnh vì tai biến. Hôm qua mẹ ra đi trong giấc ngủ, thật nhẹ nhàng sau 12 tiếng đồng hồ mình và em trai mình được bác sĩ cho phép vào gặp mẹ lần cuối. Sau 36 ngày mình không được gặp mẹ vì tình hình dịch bệnh, mọi thăm nôm trong viện dưỡng lão đều bị thắt chặt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mình là khuôn mặt mẹ đã không còn biểu cảm gì nữa. Xanh, hóc hác hẵn và con mắt đã không còn độ tinh tường sau lần cuối mình được gặp mẹ, trong đôi mắt ấy là sự tuyệt vọng chờ đợi, mình đứng ngay chân giường của mẹ lặng đi 1 phút, em trai mình đến bên mẹ, nó khóc, mình dặn lòng “Shane không được khóc, mẹ mà nghe thấy sẽ không vui đâu” . Mình chậm rãi đi đến bên mẹ phía đối diện em mình, nắm tay mẹ cảm nhận hơi ấm trong bàn tay mẹ đâu mất rồi, tay mẹ ngày xưa ấm lắm, mẹ lúc nào cũng đổ thật nhiều mồ hôi dù cho thời tiết lúc đó với mình là lạnh, bản tay mẹ cứng ngắt vì đã liệt hoàn toàn trước đó, mình cầm tay mẹ nói “con Giàu nè, mẹ có nghe thấy con không” , mẹ chốp chốp mắt trả lời mình, mẹ khóc, nhưng không nhiều, có thể là tuyến lệ còn xót lại,  mắt mẹ đổ nhiều ghèn, mình lấy ra, “ lông mày của mẹ gậm hết rồi, để mai con vào lại nhổ cho mẹ đẹp gái ra nhe, còn cả râu nữa nè” , tay xoa đầu mẹ “mẹ thấy trong người khó chịu ở đâu không?” , mẹ chốp chốp. Em mình thì tiếng nghẹn ngào “mấy bữa nay dịch bệnh người ta không cho vào thăm để tránh lây nhiễm, chứ tụi con không có bỏ rơi mẹ đâu, mẹ đừng buồn”, mẹ cố gắng mở mắt to ra, dường như mẹ đang cố gắng rất nhiều khi hay biết có người đến, không biết mẹ có còn nhận ra mình và em mình hay không, mình cảm thấy là có. Mình cảm thấy mẹ rất đau, đau vì vết mổ ngay ngón chân cái chân trái bị nổi mũ vì tiểu đường dù rằng đã mỗ cũng hơn nửa năm rồi, còn bao tử của mẹ nữa... cảm nhận mọi đau đớn trong con mắt gần như vô hồn của mẹ. Nước mắt từ từ trào ra nhiều hơn, kiềm nén giọng mình “mẹ cảm thấy không thoải mái ở đâu? Thấy chưa con đã kêu mẹ cố gắng tập nói để con hiểu, giờ con cũng không biết sao luôn nè, thôi không sao, mẹ cứ thư giãn nè, đừng suy nghĩ linh tinh, mọi chuyện sẽ ổn” , tay mình đặt lên mái tóc trắng đen không đều gải gải làm mẹ từ từ diệu đi. Em mình thì ở bên nói gì gì đó với mẹ, hứa hẹn gì đó , còn mình thì vẫn lặp đi lặp lại “mẹ mệt thì nhắm mắt ngủ nhe” tay vẫn cứ xoa xoa, tay còn lại nắm bàn tay mẹ bóp bóp cảm nhận lành lạnh trong tay mình. Được không lâu 2 chị em phải ra khỏi phòng nhường chỗ cho Cậu Mợ vào thăm mẹ mình, trước khi về em mình hứa hẹn với mẹ lần sau vào sẽ thu hình 2 đứa cháu hát bài “kìa con bướm vàng “ cho mẹ xem, “mai con vào thăm mẹ nữa nhe, mẹ mệt thì cứ nhắm mắt ngủ nhe, thư giãn, đừng suy nghĩ lung tung” . Mọi cảm xúc của mình sau đó chỉ là lặng yên ngồi, không suy nghĩ. Đêm qua, như mọi ngày từ sau cách ly xã hội, mình vẫn nằm đọc truyện, em trai mình gõ cửa gọi mình “mẹ mất rồi” , 2 chị em nhanh chóng thay đồ chạy thẳng một đường đến đó, lại ngồi đợi,  sau khi điều dưỡng kiểm tra thân nhiệt cho cả hai. Chờ khoảng 10 phút, sau khi họ lau chùi sạch sẽ cho mẹ mới cho vào. Mẹ nằm đấy, nhắm mắt ngủ, không còn đôi mắt cố gắng mở to, chốp chốp như hồi chiều hôm qua, an tĩnh, không đau đớn. Điều dưỡng thuật lại “lúc 2g vào kiểm tra, mẹ còn thở, sau đó 2g30 đem thuốc vào tính cho uống thì mẹ đã đi rồi. Mẹ ngủ ngon mẹ nhé! 
 

Bây giờ là 00:50 a.m, mẹ đã ra đi được hơn 22 tiếng rồi. Con vẫn chưa nói được “con yêu mẹ”

 

  • Sad 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kimyoungsix    139

Xin chia buồn cùng Bạn...

Nguyện xin Tình Yêu và Lòng Xót Thương của Các Đấng Trên Trời ở cùng Mẹ Bạn trong giây phút cởi bỏ thân xác mau hư nát. Và được bước vào Thiên Quốc... nơi chỉ có niềm phúc lạc và bình an. 🙏🏻🙏🏻❤️🙏🏻🙏🏻

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gia.Linh    1,639

@Shanedoan: Ứa nước mắt. Thành thật chia buồn cùng bạn & gia đình !

Vẫn biết  ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đến con đường ngàn thu không thức giấc . Lẽ đương nhiên, tự nhiên & bình thường...vẫn biết là vậy nhưng vẫn không ngăn được lệ biệt ly, đau đớn khi tiễn người thân, đấng sinh thành.

Cuối cùng mẹ cũng ra đi để không còn cảm nhận những đau đớn về thế xác, uất ức về tinh thần vì không thốt ra đựợc những lời yêu thương, nhắn nhủ  cùng các con , người thân.

Kính mong bác yên giấc !!🙏

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    166

Chia buồn cùng em và gia đình. Mẹ em không còn khổ sở vì bệnh tật nữa rồi. Mong bà an nghỉ. Hy vọng em mạnh mẽ, em nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThanhNhan    628

Chia buồn với bạn!

Cố lên bạn nhé, rồi mọi việc sẽ qua.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sky1406    0

Đồng cảm và xin chia sẻ cùng Shane! Nguyện cầu bác ra đi thanh thản!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shanedoan    85

Mình trải qua 1 tuần lặng im, không giao lưu với Facebook, với Zalo, không muốn tiếp xúc với người thân, bạn bè, với tất cả mọi người. Mình muốn bình yên trong suy nghĩ, không muốn lại xúc động mỗi khi ai đó vô tình lại nhắc đến mẹ mình, rồi đúng 1 tuần mình muốn đối diện với sự thật, mình mới thông báo với bạn bè Facebook rằng mẹ mình “đi thật rồi” . Sau động thái đó, bạn bè của mình đồng loạt chia sẻ sự mất mát của mình, hỏi thăm... nhưng mình lại không thể đối diện mà trò chuyện với họ, mình lại chọn cách im lặng, vì nước mắt mình cứ rơi theo từng câu chữ, mình biết mình yếu đuối, về tất cả mọi mặt cảm xúc. Tuy rằng tự dặn lòng phải đối diện nhưng không hiểu sao lại tự đào “cái hố” cho chính mình, uhm... quá yếu đuối! Trước đó 1 ngày mình có xem 1 tiểu phẩm nhỏ của “ Kỳ tài thách đấu” - Hạnh Phúc là gì? Nội dung nói về 1 ông bố qua Mỹ thăm gia đình của đứa con trai, nói lên cảm nhận tù túng của người già khi phải suốt ngày quanh quẩn trong nhà và sự thật tàn nhẫn nỗi lên trong kịch làm mình nghĩ về mẹ rất nhiều, dường như hình ảnh của mẹ khi còn sống vẫn đâu dây trước màn mình.

Gia đình mình sang Mỹ định cư cũng gần 7 năm, theo diện anh chị, Cậu mình bảo lãnh mẹ mình. Mẹ mình luôn muốn mình và em trai sẽ luôn tốt hơn, nên mới quyết định qua Mỹ, sau 13 năm chờ đợi, sau 13 năm ba mình lặng lẽ ra đi trong giấc ngủ. Mình luôn hạnh phúc, luôn thoải mái trong cuộc sống về vật chất lẫn tinh thần vì mẹ luôn đảm bảo cho chúng tui không thiếu thốn. Sau gần 5 năm ở Mỹ, mẹ mình có 2 đứa cháu nội ( 1 trai, 1 gái) những người trong hội thánh tin lành gia đình hay đi luôn nói mẹ thật có phúc không giống Cậu Mợ mình chỉ toàn là cháu ngoại dù rằng Cậu Mợ có 2 người con trai và 1 người con gái. Mẹ mình cũng chỉ im lặng không nói gì, mình chỉ biết được qua lời kể sui gia của mẹ mình, mẹ mình là vậy đó luôn luôn im lặng, không muốn tranh cấp, không muốn làm mất đi hoà khí. Uhm... và rồi mọi thứ mẹ mình mang trong người càng 1 lớn, nào là con dâu, nào là chuyện họ hàng đang ở Mỹ và cả ở Việt Nam... mẹ phải nhập viện vì tai biến... rồi ra đi sau hơn 1 năm rưỡi.

Ngày xưa mình luôn nghĩ ở Việt Nam mình sẽ không có được tự do về mọi mặt, không được là chính mình, nhưng mình vẫn dũng cảm cho bạn bè mình biết mình là người đồng tính. Ở Mỹ, mình có tự do về mọi mặt, vẫn bày tỏ giới tính thật của mình, nhưng.... mình rất mệt mỏi.... mẹ mình khi còn sống không có tỏ thái độ không thích hay đồng ý, vì mình luôn cố gắng cho mẹ mình biết mình dù có yêu con gái thì vẫn luôn là con gái ngoan của mẹ. Mẹ luôn nói “lỡ như khi con già rồi con cái đâu lo cho” “con tự lo được, nếu con già thì con vào viện dưỡng lão có người chăm sóc con” đó là câu trả lời cho mỗi khi mẹ mình hỏi mình. Ngày trước vài năm đầu tiên ở đây, gia đình mình chủ nhật nào cũng đi nhà thờ tin lành, 1 phần vì Cậu Mợ mình là người mộ đạo, 1 phần là giúp gia đình hoà nhập cộng đồng, sau đó mẹ và em trai làm lễ phép boptem, còn mình chọn không làm, vì mình biết trong tin lành không chấp nhận người đồng tính, họ cho đó là tội lỗi... mình luôn giữ chu kỳ đi lễ vào 10g trưa mỗi chủ nhật với mẹ trong vòng 3 năm, còn em mình đi khi thấy tâm hơi sau khi lập gia đình... Vào 1 trưa chủ nhật, mình vẫn đi lễ với mẹ, vẫn ngồi dưới đọc kinh thánh, và vô tình đọc được 1 câu nói rằng “đồng tính” là tội lỗi... mình trầm mặt, im lặng, suy nghĩ... sau đó về sau mình chỉ trở mẹ mình đi đến nơi và rước mẹ sau lễ. Mình không muốn sự xuất hiện của mình trong nhà thờ làm “vấy bẩn” nơi đó với cái “tội lỗi” này... Cậu Mợ mình luôn luôn muốn tất cả mọi người trong gia đình kính yêu Chúa, muốn mọi người hãy là con cái Chúa, nhưng duy chỉ có mình mình “con không theo đạo nào cả, con tin có Chúa, nhưng con muốn là mình” . Hôm nay Mợ mình lại gửi 1 đường link cho mình, tỏ ý muốn mình xem, mình vẫn xem, mình muốn chia sẻ sự khó chịu trong lòng mình với vài dòng nhật ký, mình cảm thấy rất mệt, rất khó chịu, đã phải ở nhà cách ly hơn 1 tháng rưỡi nay, mà còn phải tìm cách chống chế với những tình huống như thế này. Còn về cái link, đây này https://hoithanh.com/55230/lan-huong-chua-da-giai-cuu-toi-khoi-nguoi-chuyen-gioi.html

 

A a a a a a a a a a ..... muốn la thật to thật to vậy đó..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shanedoan    85

Một tuần đang trôi qua rất lộn xộn, bị động, sợ sệt... Đầu tuần nay tiểu bang nơi mình đang sinh sống đã bắt đầu mở cửa lại từ từ, dù rằng số ca nhiễm cứ tăng mỗi ngày. Nebraska, từ ngày có ca nhiễm đầu tiên ở Mỹ, tiểu bang luôn nằm an toàn trong top 5 có ca nhiễm thấp nhất, nhưng rồi ai ai cũng tuân thủ cách ly xã hội, và đến hôm nay đã có hơn 7 ngàn ca nhiễm cho toàn tiểu bang, thành phố mình đang ở là thành phố lớn nhất tiểu bang chiếm trên 1 ngàn ca nhiễm. Theo lý giải hiện tại nếu có thể thì không ai muốn đi làm lại trong tình hình như hiện nay, nhưng đa phần người Mỹ họ không có quyền lựa chọn, họ phải đi làm lại do họ không giống như người Châu Á mình, họ không có tiền tiết kiệm trong nhà Bank, đó là nguyên do tại sao khi dịch bắt đầu, mọi công dân Mỹ được phát tiền ( $1200/người, $500/ trẻ em). Cứ nghĩ $1200/người là nhiều, là đủ, sai quá sai.... sống ở đất nước tự do này, ai cũng phải lao động để góp nhà, góp xe... mua này, mua kia như bất kì nơi nào trên thế giới, chi phí đầy đầu, không tiền thì bị nhà Bank kéo nhà, kéo xe là như chơi.... Và tuần rồi mẹ mình vừa nhận được tấm check $1200, tấm check đã vô dụng vì không thể xài được, còn mình tiền gì cũng không thấy. Nhưng mình cũng không ngoại lệ, mình vẫn dứt quyết ở nhà không đi làm lại dù cho chủ tiệm mình cố gắng khuyết phục đi làm lại... Ai mà không cần tiền, ai mà không phải lo này lo nọ nhưng mình cần cái mạng nhỏ nho này, vả lại mình không sống 1 mình, mình sống chung với gia đình em trai cả nhà 4 thành viên nữa. Ai cũng biết virus này vô hình, mình lỡ như bị nhiễm thì k phải 1 người bị mà 5 người, mẹ mình vừa ra đi trong tháng rồi, mình không muốn phải chịu thêm sự mất mát nào nữa. Và một tuần sợ sệt, ám ảnh... Cuối tuần trước, em mình nhận được 1 lá thư của bảo hiểm nhân thọ, kêu em mình xác nhận và gửi giấy chứng tử về cái chết của “mình” mà không phải ”mẹ mình” 😞😞😞... hoang mang... ám ảnh.... Và cả giấc mộng về mẹ mình nữa... không nhớ chính xác đã mơ thấy gì, chỉ khi mình trong giấc mơ nhận thức được mẹ mình đã mất liền giật mình dậy kèm theo ánh mắt “oán trách”. Haizzzz...  Vậy là mình phải cách ly xã hội thêm ở nhà nữa, không biết khi nào thì có thể trở lại sinh hoạt như lúc trước, đã hơn tháng rưỡi thất nghiệp, theo tình hình này phải nằm ở nhà làm biếng thêm ít nhất 2-3 tháng , hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn.

  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×