Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
doanthuy34

Tui đã quay lại !!!

Recommended Posts

doanthuy34    795

Mấy ngày qua tui nói chuyện cùng một số bạn trên diễn đàn. Phần lớn đều than thân trách phận nào là bị người yêu đá, chia tay trong mưa, gia đình ngăn cấm khiến cho các bạn đau khổ, tuyệt vọng. Có bạn nói là có ý định chết cho xong hoặc có bạn đến nhà tìm người yêu năn nỉ đến khi được mới thôi khiến người yêu trốn chui trốn nhuỗi. Sau khi nghe xong tôi cảm thấy rất bức xúc và viết ra những dòng này, các bạn có thể ném đá nó, nhưng nó là quan niệm của riêng tôi và tôi sẽ bảo vệ nó.

Các bạn cứ than thở số phận sao không tự nhìn nhận lại bản thân mình đi. Ngay cả bản thân còn không yêu thì có thể yêu ai mà ngồi đó rầu rĩ, chán đời, đòi sống đòi chết. Nếu các bạn muốn chết vì thất tình tôi là người đầu tiên khuyên bạn nên làm điều đó. Vì bản thân mình quí giá như thế mà không biết yêu quí thì có liệu có nên sống trên đời này không?

Bạn hay phàn nàn về gia đình là rào cản. Đúng hầu hết gia đình không ai chấp nhận con của mình yêu một người cùng giới tính cả. Nhưng bạn làm gì để chứng minh cho họ thấy họ chưa đúng lắm. Nếu bạn bảo người yêu bạn hãy tranh đấu vì tình yêu, hãy bỏ nhà ra đi đến nơi chỉ có bạn và người đó, thì bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc. Tại sao? Bởi vì gia đình của người yêu bạn sẽ căm ghét bạn vì bạn cướp con của họ, và gia đình bạn sẽ ghét người bạn yêu vì họ cũng nghĩ tương tự như vậy. Mãi mãi bạn sẽ không được chấp nhận.

Bản thử nghĩ cha mẹ nào cũng mong muốn con họ được vui vẻ, hạnh phúc, và no đủ. Thật ra cái họ quan tâm không phải là giới tính đâu. Nếu họ biết, họ sẽ điên lên, đau khổ bởi vì họ nghĩ con họ đang đi ngược lại với chuẩn mực xã hội thì con họ sẽ không có hạnh phúc thế nào rồi cũng khổ. Bởi vì trong đầu họ và trong xã hội đã có cái nếp nghĩ vậy rồi, làm sao bạn bắt họ suy nghĩ khác. Nhưng nếu bạn có thể cho họ tin và bạn có khả năng làm cho con họ được hạnh phúc thì họ sẽ từ từ chấp nhận. Bạn càng chống đối, càng bảo vệ tình yêu, thì bạn sẽ càng thất bại thảm hại.

Cha mẹ không thể yên tâm khi con gái họ yêu một người không có nghề nghiệp, hoặc đang còn ăm bám vào gia đình, tính tình mưa nắng thất thường, đầu tóc nhuộm xanh, đỏ, vàng, ăn mặc lôi thôi, lết thết. Con gái nhưng hút thuốc, uống rượu còn hơn con trai, lại ham đánh nhau. Bạn nghĩ đi bạn có con mà quen người như thế bạn có sợ chết khiếp không? Bạn có ngăm cấm không? Chứ con tôi sẽ cấm tới bến.

Có thể có nhiều nguyên nhân làm bạn yêu một người con gái, có thể từ nhỏ sinh ra bạn đã vậy, người con gái nào đó yêu bạn và bạn yêu lại từ đó hình thành thói quen, do hoàn cảnh sống, do cha mẹ không hạnh phúc, hoặc bạn có ác cảm với bọn con trai vì chúng đã từng làm điều xấu xa gì đối với bạn. Nhưng tôi phải làm rõ ràng hai vấn đề: tình yêu với một người con gái và tình yêu kiểu biến thái.

Tình yêu giữa hai người con gái với nhau nó thật đẹp, bởi vì nó cũng giống với tình yêu giữa một người nam và người một người nữ. Cũng có lúc cảm thấy nhói tim, ngóng chờ, nhớ nhung, buồn, giận, ghen. Chỉ cần được ôm người bạn yêu vào lòng thì cảm giác hạnh phúc thật lớn lao, bất tận.

Nhưng rất tiếc có những người cũng yêu, yêu điên cuồng, yêu vội vàng, hy sinh vô tội vạ mà tưởng là họ yêu một cách sâu sắc. Bạn yêu người nào đó khi chia tay bạn đau khổ, đòi sống đòi chết, cứ gọi điện nhắn tin, người ta không quay lại bạn hăm doạ, chưởi rủa. Vậy tôi nói bạn không có yêu chân thành mà bạn ích kỉ. Có thể bạn nói là tôi đã hy sinh quá nhiều cho người ấy tiền bạc, vật chất, thời gian bây giờ lại bị bỏ rơi thì phải đòi lại những gì mình mất. Nhưng hãy suy nghĩ lại đi bạn chấp nhận hy sinh thì bạn tự chiệu trách nhiệm cho hành động của mình. Tại sao bạn đi trách móc người ta. Lỗi là do bạn yêu điên cuồng, quên mất bản thân bạn thì bạn nên chịu, đừng làm ảnh hưởng tới người khác. Điều đó không cứu vãng được tình hình mà ngược lại càng làm bạn xấu đi trong mắt những người khác mà thôi.

Vấn đề ghen trong tình yêu càng khủng khiếp, vì sao lại ghen như vậy? Có lẽ bạn khó khăn lắm mới tìm được một người yêu lý tưởng bây giờ kẻ khác nó lăm le thì phải tìm cách mà tranh dành. Nhưng thay vì làm cho người yêu bạn tin rằng bạn tốt hơn người kia thì bạn càng làm cho tình hình rối rắm thêm với những trò điên rồ. Nếu bạn thấy cứu vãn được thì hãy hành động khôn ngoan, hãy nhớ câu chuyện về nắm cát còn nếu cảm thấy bị tổn thương thì không cần nếu kéo. Một khi người con gái đã không còn thích người họ từng yêu thì họ có một triệu lý do để chia tay, và họ sẽ không cần bạn nữa. Càng níu kéo càng đau khổ.

Còn những kẻ thấy ai cũng yêu được, yêu không cần suy nghĩ gì cả, ghen điên cuồng thì đó là hành động biến thái chứ không phải tình yêu. Đó là bệnh hoạn chứ đừng đội lớp người đồng tính để làm xấu thêm hành ảnh của người khác.

Tóm lại từ nảy tới giờ, tôi nói thật nhiều nhưng chỉ muốn gửi đến các bạn một thông điệp. Muốn yêu ai trước hết hãy yêu bản thân mình, hãy nghĩ về bản thân mình. Thì khi yêu bạn sẽ không làm tổn thương người khác cũng như tổn thương chính mình.

 

Edited by doanthuy34
sửa lỗi tựa đề
  • Like 19

Share this post


Link to post
Share on other sites
hoangnguyen112    2,193

Sau những gì bạn rút ra chia sẻ và thông tin để lại, mình nghĩ rằng bạn không phải 1 người đang thất bại trong tình yêu, Và chắc rằng bạn đang độc thân và đang đi tìm 1 tình yêu đúng nghĩa cho đời mình :)Chúc bạn sẽ sớm gặp được người đó.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
miracle    55

Chị này cung sư tử đúng không? Suy nghĩ y hệt em vậy đó :)) hahaha

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
SauRieng    954

doanthuy viết hay...Có một thời gian, mình có rất nhiều bạn trên dđ addnick để nói chuyện. Đa số các bạn ấy sinh năm 88 trở về sau...các bạn còn rất trẻ. Có lẽ là thế hay do kinh nghiệm sống còn ít mà các bạn ấy cũng toàn than thở với mình như những gì bạn doanthuy đã viết như trên. Nghe thì buồn thật đấy nhưng ko hiểu sao các bạn ấy đều có chung một kiểu buồn như thế. Đến mức chỉ cần nói vài câu là mình đã biết các bạn ấy muốn nói gì. Thời gian đó, mình cứ tưởng mình là cái sọt rác để các bạn ấy quăng vào nữa chứ! :)Rồi mình cũng như bạn, bức xúc, khuyên bảo, chỉ ra vấn đề mà các bạn ấy đang gặp phải. Có bạn thì hiểu, gật đầu, mà ko biết có làm theo không? Có bạn thì ko thèm nghe, cứ tiếp tục ôm tư tưởng đó mà kể với người khác...cứ thế. Mình cũng thấy nản. Rồi mình nghĩ cứ để các bạn ấy tự lớn, tự trưởng thành, tự nhiên sẽ biết cách đối diện hoặc giải quyết các vấn đề của mình thôi...Mà ngẫm nghĩ lại, ngày xưa mình cũng giống các bạn ấy, chỉ khác một điều chẳng được ai hướng dẫn, chỉ bảo mà nhìn ra vấn đề sớm một chút...

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
KalarjianTo    52

Nghe đồn Bạch dương mà em. 2 câu cuối cùng có vẻ ko phải là Sư tử đâu. Đoán thế thôi Posted Image

eo ôi lại còn horoscorp nữa ah??^^
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
doanthuy34    795

@hoangnguyenHaizz, dù chưa gặp bạn, nhưng qua mấy lời nhận xét cũng có thể thấy bạn là người thông manh và sâu sắc, hihihiih.@sauriengTui chỉ viết những gì mình nghỉ thui, không có ý khuyên gì hết. Tuỳ suy nghĩ của mọi người.@Các bạn còn lạiTui là cung tên chứ k phải cung bò cạp, bò càng, thiên bình, thiên lôi, bảo bình hay bão táp. Tui không tin vào những này vì tui tin là tính cách do 30% gen + 70% môi trường hoàn cảnh sống quyết định. Hihihi

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
kachu    277

Đừng hỏi tui thuộc cung gì nha.

Lại thêm một lần bức xúc. :L:

Share this post


Link to post
Share on other sites
doanthuy34    795

Hahaha. Cái này gọi là bức xúc toàn tập nè. Không được hỏi "cung".

Share this post


Link to post
Share on other sites
KalarjianTo    52

vậy chị chủ topic có thể giải thích giùm em :cách trả thù 1 kẻ phản bội là "bơ" nó đi và coi như nó ko tồn tại???là sao hở chị?''bơ'' đi thì sao? sao ko phải là 1 cách khác.mong cho nó cũng bị lại giống mình??"?

Share this post


Link to post
Share on other sites
doanthuy34    795

                           Chapter 01

Tôi hiện tại đang nằm dài trên chiếc ghế lười, xung quanh là một đống sách nhiều thể loại, nằm bừa bộn như tư thể của chủ nhân nó, tôi kéo chiếc chăn bé xíu, che lấy hai cái chân, bên ngoài trời cứ mưa mãi, tôi làm thế chẳng phải vì lạnh mà chỉ là thói quen phải có thứ gì để bấu víu vào vậy thôi, giống như một số người khi ngủ phải ôm một cái gối nếu là kiếp F.A, hoặc may mắn hơn là ôm người yêu, nếu không sẽ có một cảm giác trống trãi, cô đơn kinh khủng, và thậm chí là nỗi sợ bâng quơ khi chỉ một mình. Tôi đặt hai tay chéo vào nhau rồi tựa đầu vào, nhắm mắt thật chặt hồi tưởng lại khoảnh khắc đã làm xáo trộn mọi thứ trong cuộc đời mình.

Tôi đang ở bệnh viện, một tay cầm con gấu bông, vật bất li thân từ khi bắt đầu vào lớp một vì nó là người bạn duy nhất lắng nghe những câu chuyện tưởng tượng, có khi hoang đường của tôi, cánh tay còn lại thì bị dì tôi giữ chặc: “Sao lần này mẹ bệnh lâu hết vậy dì? Khi nào mẹ về?” Tôi cứ lặp đi, lặp lại mấy câu hỏi ấy, và cố thoát khỏi cánh tay đang kẹp chặt của dì để chạy đến bên mẹ. “-Mẹ đang mệt, để yên cho mẹ con nghĩ ngơi, rồi sẽ sớm về với con.” Đôi mày dì nhíu lại làm cho những nếp nhăn trên vầng trán kéo dài như vô tận, tiếp theo là những tiếng thở dài, tôi bắt đầu mất hết kiên nhẫn mà một đứa trẻ 10 tuổi có, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên đôi má, và những tiếng nấc, tiếng khóc của tôi ngày càng lớn. Dì ngồi xuống lấy ra chiếc khăn lau mặt cho tôi rồi chỉ ra phía cửa. –“Con khóc nữa người ta vô bắt đi ra ngoài, không cho gặp mẹ nữa đó.” Câu nói dọa dẫm của dì dường như có tác dụng, tôi im lặng ngay lập tức khi có tiếng mở cửa và có tiếng người bước vào. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vì người đi vào phòng không phải để bắt đứa trẻ như tôi ra ngoài mà đó là dì Thanh, người bạn thân của mẹ tôi. “-Con chào dì Thanh.”, tôi lễ phép nói, tôi luôn đối vời dì như thế. Dì xoa đầu tôi, rồi nhìn dì tôi không nói lời nào, tôi lại nghe tiếng thở dài từ dì tôi, sau đó là cái lắc đầu. Gương mặt dì Thanh nhìn càng thống khổ. Dì đến bên giường, nắm lấy bàn tay mẹ tôi, nói lời gì đó lẫn với tiếng khóc, tôi cũng không nghe rõ được câu chữ. Rồi dì tôi cũng khóc, chẳng biết sao lúc đó tôi lại nín thinh, im lặng quan sát mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Lúc này, tôi cũng chạy đến được bên giường của mẹ, đôi tay bé nhỏ của tôi, sờ vào gương mặt hốc hác của người. –“Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá hà, khi nào mẹ về? Sao người ta lại băng bó khắp người của mẹ vậy? Mẹ đau lắm hả?” Đôi mắt mẹ vẫn nhắm nghiền và cũng chẳng trả lời. Lại có tiếng chân vào phòng, lần này là một bác sĩ và một người y tá. Họ đứng nói chuyện với dì Thanh và dì của tôi, thỉnh thoảng bốn người họ lại đưa mắt nhìn về phía tôi, như muốn nói đều gì. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, y tá lại tiêm thuốc cho mẹ tôi. Họ lại trò chuyện với nhau, nét mặt ai nhìn cũng ảo não, tôi dường như hiểu được phần nào bệnh tình của mẹ mình. Tôi nghĩ mẹ tôi sẽ ở lại đây lâu hơn những lần khác.

Hơn nữa giờ sau, mẹ tôi tỉnh dậy, chỉ có tôi vui mừng cười vui vẻ trong khi mọi người vẫn giữ sắt mặt như cũ. Mẹ cố gắng nắm lấy tay tôi, sờ lên đôi má non nớt của tôi. Một thứ cảm giác ấm áp, đặc biệt lan tỏa khắp người. Mẹ tôi yếu ớt nắm lấy tay dì Thanh. “-Thanh, hãy vì Như mà chăm sóc cho Nhi. Như không muốn gửi nó cho gia đình Thi ở dưới quê. Hơn nữa, chồng của dì nó là một tên không ra gì, lại nát rượu, Như sợ nó sẽ khổ.” – “Thi, chị biết em cũng thương bé Nhi, nhưng chị tính hết rồi, để bé Nhi ở lại đây sẽ có tương lai hơn.” –“Chị nói sao thì em nghe vậy, em cũng biết những gì chị tính cũng là tốt nhất cho bé Nhi”, giọng dì tôi sụt sùi. – “Tất nhiên, Thanh sẽ chăm sóc nó, coi nó như con mình, cho nó học hành tới nơi tới chốn. Thanh đã nói trước điều này với Như cả trăm lần kể từ khi bác sĩ nói về chuyện của Như. Bé Nhi sẽ là con của Thanh, nó sẽ nhận tình thương như một người mẹ từ Thanh.” Mẹ tôi đưa tay ra hiệu cho dì lại gần, thì thào vài đều, giọng nói mẹ tôi cứ yếu dần từ phút một. “-Thi, em đưa cho chị Thanh mấy giấy tờ.” Đôi mắt mờ đục, yếu ớt của mẹ tôi hướng về sấp giấy đang nằm trên tay của của dì Thi: “- Đó là thứ duy nhất ba chồng Như còn giữ được trước tên khốn đó, Thanh giữ cho bé Nhi, khi nào nó lớn rồi nói cho nó biết tất cả.”

Tới đây thì các bạn cũng hiểu đó là những lời trăn trói cuối cùng của mẹ tôi trước khi mất. Tôi không muốn kể đến cái thời khắc thống khổ tột cùng khi bà buông đôi tay bé nhỏ của tôi cũng như những giọt nước mắt mặn, nóng và khô khốc không biết từa nơi nào cứ tuôn trào như một dòng suối bất tận. Cuộc đời tôi đã bắt đầu một ngã rẽ khác, đầy niềm vui và cũng đầy ấp những nổi buồn.

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Edited by doanthuy34
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Yuyu    1,526
7 giờ trước, doanthuy34 đã nói:

 

 Tôi không muốn kể đến cái thời khắc thống khổ tột cùng khi bà buông đôi tay bé nhỏ của tôi cũng như những giọt nước mắt mặn, nóng và khô khốc không biết từa nơi nào cứ tuôn trào như một dòng suối bất tận.

 

 

 

 

 

 

 

giọt nước mắt khô khốc thì hiểu là không có nước mắt mấy mà sao lại tuôn trào như dòng suối bất tận ? :weepy:

Share this post


Link to post
Share on other sites
doanthuy34    795

Ahihi...Ý cái gì nó khô khốc tức cảm giác rất rát và đau đó, còn tuôn hoài là nó đau liên miên đó chế. :rolleyes:

Btw, cảm ơn đã nhắc nhở, tui có phải nhà văn hóa văn học văn minh gì, chỉ viết chơi cho xôm tụ tết thôi mà. hahaha

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Yuyu    1,526

:friends:

rát đau sao không ghi rát đau mà ghi khô khốc?

vậy giọt máu rát đau mà chảy liên miên có bảo là giọt máu khô khốc chảy như suối không?

Hình tượng giọt nước mắt khô khốc nghĩa là anh ta, cô đó rất thương tâm nhưng khóc không thể ra nước mắt, quá hốc.. 

Nhắc cho vui tình nghĩa xóm giềng thôi, chứ nhà văn hoá văn minh chắc cũng đâu vô đây ghi đâu :) mà nhắc! 

 

Edited by DZU
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sharleine    183

Hi, doanthuy34 

Mình đọc bài này của bạn, mình thấy bạn viết văn rất hay. Lúc bạn hỏi mượn cái timeline của mình để viết thành (truyền) mình ok liền, vì mình nghỉ truyền mà là những gì óc con người tưởng tượng ra không có thật. Nhưng chỉ phút tróc thôi bạn lại để là nhật ký cải biên. Không biết mình hiểu có đúng không (nhật ký cái biên) là phải tìm hiểu rỏ ràng về cuộc đời của nhân vật chính và viết thành cuốn tự truyện. Đã gọi là nhật ký thì phải là thật.  Bạn dặm mắm dặm muối kiểu gì mà mình thấy bạn đã nấu cháo thành chè rồi. Mình đọc về cái nhân vật Nhi đó mình không tìm được một điểm chung nào thuộc về mình hết. Bạn ghi chú khá rỏ về mình ở trên cho nên mình buột lòng phải lên tiếng. 2 giờ sáng con bạn thân tên H của mình nó gọi mình nó chửi (Bị thân kinh vừa thôi sao tự nhiên cung cấp tài liệu trù cho bác chết, tuổi thơ của you me biết quá rành mà S, nghèo sặc máu cơm ăn không đủ no, bày đặc gấu bông gấu hoa. Chắc me phải chuẩn bị tinh thần vào thăm you trong bịnh Viện Tâm Thần quá. Câu chuyện của cuộc đời mình nó cũng bình thường thôi bạn. Bạn có thể dể dàng bất gặp trên những cuốn phim thái hay hàn gì đó. Xin nhấn mạnh lại một lần nữa nhé cái (NHẬT KÝ CẢI BIÊN) này nó chả có chút liên quan gì đến (SHARLEINE) hết nó thuộc về Nhi một nhân vật mà bạn sáng tạo ra thôi. Cũng mai là K không biết đọc chữ việt nếu không nó thượng cẳn tay hạ cẳn chân thì mình sẽ bị te tua như con bạch tuột rồi. Bạn hại mình bị chửi bất đền bạn đó :( Mình cảm thấy rất buồn vì bạn không tôn trọng mình. Lạy trời cho con mượn hai chữ bình yên sài đở, qua sống gió lần này con sẽ trả lại liền. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
doanthuy34    795

Sorry bạn, lúc đầu tui tính là edit lại cho mạch lạc nhưng sau tui đó tui lại nghĩ ra một cốt truyện hoàn toàn khác, nên tui không có để tên giống đâu, tui sẽ xóa đoạn đầu. Còn tui ghi cái title vậy cho nó lạ và khác thường thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
doanthuy34    795

Sau 5 năm chìm đắm trong tình iu và ngặp mặt trong boobs thì mình quyết định và quyết tâm thay đổi bản thân với "tầm nhìn ngắn hạn năm năm". 10 things I really want to do.

1. Ngày mai sẽ jogging ít nhất 30 phút một ngày.

2. Càn quét tất cả spa, skincare centers để cải tảo lại cái mặt mộc, mặt mốc của mình để nhìn vào gương khi chán đời thì ít nhất không chán cái bản mặt này.

3. Cố gắng hoàn thiện tiếng Trung Quốc để có thể nghe nói đọc viết trôi chảy.

4. Cố gắng học hành và làm việc chăm chỉ hơn nữa.

5. Mua xe ô tô Yaris.

6. Cố gắng kinh doanh riêng nếu gia đình và tài chính cho phép.

7. Luôn cố gắng dọn dẹp nhà cửa cho sạch đẹp.

8. Hạn chế sử dụng điện thoại, mạng xã hội để có thời gian đọc sách.

9. Đi du lịch đến nhiều chỗ mình từng mong muốn.

10. Có người yêu.

Chín đều trên phải quyết tâm làm, nếu không làm được mình sẽ làm con này "shiba inu". Trừ điều thứ 10, không biết sau làm luôn.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
rans    37

Tập yoga đi bạn, tập tối về ngủ ngon lắm. K có sức nằm nghĩ linh tinh nữa.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
doanthuy34    795

Mình lên kế hoạch để làm rồi bạn nên cũng không nghĩ linh tinh để thành linh trưởng đâu. Ngày nào mình cũng dô ra hết nên ngủ cũng được. Mình thích jogging hơn. 

Nguyên nhân chia tay của mấy chị em là gì vậy? Vì lúc rày quá rảnh nên mình sẽ cố gắng làm ảnh chế, ảnh "xàm xí". Hi...hi...hi

Ảnh chế 2.jpg

  • Like 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anitija    269

Mình có theo dõi topic của bạn, có chút hy vọng vào những tình yêu đẹp còn tồn tại dù hiếm hoi. Mà giờ cũng kết thúc rồi. Chia buồn với bạn!

Thời gian sẽ qua xoá nhòa mọi nỗi buồn thôi!

  • Like 1
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
tree    118

Nguyên nhân: Không đủ Duyên; Nghiệp; Phận

Em nghĩ như vậy !

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
tree    118

Đến cuối con đường mà nói: Tình yêu ở Thế giới này thật sự trắc trở (Chỉ những ai đã trải qua mới có thể thấu hiểu được)...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
doanthuy34    795

Em ơi "real love" tới giờ chị tìm chưa ra nữa, hiện tại còn phải tìm "exit for love" nè. Exist với exit  khác nhau chữ "s" hà. Không biết s này nghĩa là gì nữa?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×