Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

mthoaimong    10
Posted (edited)
Có rất nhiều chữ "Nếu" hình thành trong tôi và giả sử, 1 trong các chữ " Nếu" đó xảy ra, thì chắc sẽ không có những đêm tâm sự, mình có thể trút cạn được tâm tư của bản thân mình ra  với đối phương như thế này.
"Nếu" tao với mày tìm thấy và được ở cùng nhau trong những năm tháng hoa niên ấy. Thì hiện giờ, sau 10 mấy năm, không thể ngồi mà nói hết được tâm sự như đêm nay : 
 
M : "Nếu tao  ko nói, mày cũng ko biết tao từng thích mày phải không"
T :  "Uh, tao không biết mày thích tao, giờ mới biết. Có lẽ lúc đó tụi mình biết có điều gì đó. Nhưng ko nói được với nhau .Đến khi xa nhau muốn nói, đi tìm nhau thì ko gặp được"
M : "Tới bây giờ đã già rồi mới nói ra cũng muộn rồi"
T : "Ít nhất giờ mày với tao cũng biết tình cảm tao dành cho mày thế nào.  Thật sự nó hơn cả cái gọi là bạn bè"
M : "tao thấy như vậy tốt cho mày, vì nếu lúc đó có gặp nhau thì hiện giờ mày khổ nhiều lắm"
T : "Cũng chưa hẳn, tao sợ tao lôi kéo mày đi thì gia đình mày từ mày luôn"
M: Lúc tao biết mày làm việc bên quận 7, tao đã qua nhà dì 5 ở, để có thể làm việc trong khu chế xuất, để tìm mày. Thật sự bây giờ nghĩ lại vuột mất rất rất nhiều lần, ko duyên ko phận là như vậy. Từ khi lấy chồng, tao đã nói xã hội sẽ ko dạy tao thành tính cách như vậy,khi tao sống với gia đình chồng, họ đã tạo ra tao bây giờ. Mày là tình yêu đầu của tao đó"
T : "Có những người phụ nữ đi qua cuộc đời tao theo từng thời kỳ, và có 1 vị trí nhất định. Những người phụ nữ đó từng là tất cả của tao trong khoảng thời gian đó, mày là 1 trong số đó"
M :" Cái này may mắn hay bất hạnh đây? Cho nên hiện tại mày phải sống hạnh phúc và vui vẻ."
T : "Nói nhìn thấy người mình yêu sống hạnh phúc vui vẻ là mình vui, thật sự điều đó rất xạo, tự dối lòng mình thôi. Thật sự, điều mình muốn vẫn là sống với người mình yêu là hạnh phúc nhất"
M: "Đó gọi là chiếm hữu. Trước khi tao lấy chồng thì sẽ nghĩ như mày, nhưng giờ suy nghĩ của tao là vậy. Mày hạnh phúc là tao vui. Đối với mày từ thơ ấu, nó đã hình thành nhưng có những cái chúng ta ko biết đó là cái gì để đánh mất nhiều thứ lắm"
T: "tao ko giấu chuyện mày là người tao thích đầu tiên,như tao nói,nếu để gần mày thêm vài năm nữa,chắc có lẽ cuộc sống của mày và tao sẽ thay đổi,ko phải như mày bây giờ"
M: "tao chỉ nói một lần với mày thôi. tao ko biết tao với mày như thế nào, nhưng từ nhỏ tao chỉ muốn ở bên mày thôi. Từ cuối cấp 1, tao đã muốn ở bên mày rồi nhưng chúng ta có duyên ko phân. Mỗi ngày tao đi học về luôn tìm kiếm mày, nên cấp 2 muốn ở bên mày tao quyết thi vào trường Minh đức nhưng ko được. Không phải ko học hành mà có nhiều chuyện xảy ra nên phân tâm, từ lúc đó tao đã từ bỏ mọi thứ. Cấp 3 muốn thi vào trường luật, còn mày thi vào trường công an, gia đình xảy ra chuyện nên ko học đại học, đó gọi là ko duyên ko phận. Tao chỉ muốn kiếp sau chúng ta có cơ hội gặp nhau, quen nhau từ thuở nhỏ cho đến khi trưởng thành, có một cuộc tình khắc cốt ghi tâm. Bây giờ tao và mày chỉ có thể là bạn thân thôi. Tao chỉ nhớ sau bao năm gặp lại mày vào Noel, tao thật sự rất vui, và lúc đó biết được giới tính của mày, tao không bất ngờ cho lắm, vì nghĩ mày sẽ như vậy mà. Hồi đó,mày quan trọng với tao lắm"
T: " Tao kiếm mày, mày cũng kiếm tao, nhưng 2 đứa không gặp được nhau, cứ tưởng chỉ có trên phim thôi, tao nghĩ đó là duyên phận. ít ra, giờ cả 2 cũng biết trước đây, cả 2 quan trọng với nhau như thế nào"
 
Bạn thân à, có lẽ tao nên gọi câu đó với mày thì đúng nghĩa hơn. Thật sự, gặp được mày sau bao nhiêu năm thất lạc tin tức, tao vui lắm. Như sống lại thời hoa niên, cái thời con nít, nói lớn ko lớn,nhỏ không nhỏ của 2 đứa mình. Nhớ cái thời 2 đứa còn tắm mưa cởi truồng, chơi đùa cùng nhau, rồi cùng lớn lên trong cái xóm nhỏ đó. Lúc đó, nhìn mày mạnh mẽ lắm, mày lớn hơn tao 1 tuổi. Tao thì nhỏ thó, 1 cô bé cứ tối ngày lẽo đẽo theo mày. Một ngày không gặp mày thì chạy qua nhà mày, ăn ngủ, ăn dầm nẳm dề bên nhà mày. Mày học trên tao 1 lớp, có những lúc qua nhà gặp ngay lúc mày đang học bài thi, nhìn mày học bài tao cũng thấy vui, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Thời gian trôi qua, cái xóm ngày xưa hay đứa mình sống phải giải toả, lúc đó tao với mày phải xa nhau. Cũng là lúc, trong lòng tao nhen nhóm 1 tình cảm khó tả, tao  ko biết đó là gì. Chỉ biết là tao buồn khi phải xa mày, và tao ko thích nhìn mày cười giỡn với những thằng con trai khác trong xóm.
Tao sợ cái cảm giác tao đã phát hiện ra, tao cảm thấy tao khác người, và tao cũng sợ mày biết được tao thích mày, nên tao im lặng. Rồi từ từ rời bỏ mày theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Rời bỏ cái khu phố ngày xưa vì nhà tao phải giải toả đi trước, cố rời bỏ cái cảm giác thích thích cô bạn chung xóm hơn cả mức tình bạn. Nhưng mày biết không, trong lòng tao, tao dự tính sau này,khi nào trưởng thành rồi, có công việc ổn định rồi, tao sẽ quay lại tìm mày. Mày nhất định không được đi đâu xa đó, tao phải quay lại tìm mày khi tao đã trưởng thành rồi. Nhưng khi được tin mày đã lập gia đình, tao hụt hẫng. Và ý định tìm lại mày đế nối tiếp câu chuyện thời thơ ấy đã dừng lại, từ sau ngày được tin ấy. 
Ở nơi xứ người, mày phải tìm con đường riêng cho mày, và sống hạnh phúc nhe. Tao luôn cầu cho mày có được hạnh phúc như mày mong muốn.
 
67272604_1364821997019666_3342701226033676288_n.jpg
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


 
 
 
Edited by mthoaimong
  • Like 1
  • Thanks 1
  • Confused 1
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
mthoaimong    10
Posted (edited)

Ngày tôi còn nhỏ, tôi nhớ trên mái hiên nhà tôi có 1 giàn bông giấy. Bông giấy hồng rực, mọc rất nhiều. Nên hằng ngày, ko phải tôi thì cũng là ngoại phải ra quét sân. Nhiều lúc, tôi hỏi ngoại, sao ko đốn giàn bông giấy đó cho rồi, để ở nhà khỏi phải quét sân nữa, ngoại nói. Vì ông ngoại thích bông giấy

Những ngày trời mưa, nằm trên võng đung đưa nhìn ra sân, mưa tầm tã trút xuống, cuốn theo những cánh bông rơi lả tả trôi theo dòng nước trước sân nhà,tôi thấy nhớ nó. Tôi buồn vì không qua nhà nó chơi thường được nữa. Tôi với nó lớn rồi, không còn ở trần mặc quần tà lỏn tắm mưa nhong nhong từ đầu hẻm đến cuối hẻm nữa. Không còn kiếm cái hố cát nào đọng nước mưa rồi ngâm mình trong đó, không còn làm thuyền giấy để khi mưa lôi ra thả theo dòng nước.

Nó chuẩn bị ôn thi, nó thi rớt. Nhà mẹ nó siết chặt viêc học hành của nó lại, không cho nó đi ra ngoài chơi nhiều, cũng hạn chế cho tôi qua nhà chơi, tránh làm cho nó phân tâm ôn bài học, đó là lý do, tôi với nó ít gặp nhau hơn. Chính vì lý do nó thi rớt, giờ nó học ngang lớp với tôi, tôi hy vọng. Năm nay, nó thi đậu vào cùng trường học chung với tôi, rồi 2 đứa lại có cơ hội gặp nhau thường xuyên hơn nữa.

Chiều chiều ngày xưa em bên hiên thường ngóng anh sang

 Xếp thuyền cùng em xinh xinh trang giấy đỏ giấy vàng

Nhìn trời trong mưa rơi, mưa rơi đầy trước sân

Gió đem mây bay về ngóng chờ từng giờ đổ mưa. 

Chiều chiều ngày xưa bên anh em thường tắm trong mưa 

Thả thuyền lênh đênh em chia hai bến đợi bến chờ 

Nhạt nhòa mưa rơi, mưa rơi con thuyền giấy tan 

Xót xa đôi con thuyền chìm, tiếc hoài thuyền chìm ngẩn ngơ. 

Nó thi vẫn không đủ điểm, tôi với nó  vào 2 trường khác nhau, lại không có cơ hội gặp nhau. Học cấp 2, số lượng tiết bắt đầu tăng lên, rồi học thêm. Mặc dù chung xóm, nhưng giờ mấy cái trò con nít: bắn bi, tạt lon hay chơi ô quan không còn chơi nhiều như xưa nữa. Nó nói không có thời gian,còn giúp mẹ buôn bán, tôi thì vẫn cứ lóng ngóng kiếm nó từng ngày mỗi khi đi học về. Cảm thấy nó ít nói nhiều hơn, có điều gì đó giấu tôi, hay nó ko thích chơi với tôi nữa. Nó chơi thân với thằng Đạt nhiều hơn, tôi thật sự thấy ganh tỵ và thấy tức khi nhìn thấy nó chơi thân với thằng Đạt. Sao nó không còn quan tâm với tôi như trước nữa, thấy buồn buồn và không hiểu vì sao. Dì tôi hay nói, 2 đứa mày chơi thân với nhau quá, có khi lớn lên bị ô môi không. Tôi không biết ô môi là cái gì, và tại sao lại bị. Chỉ biết là tôi thích ở bên cạnh nó, và thấy buồn mỗi khi nó bỏ rơi tôi chơi với thằng Đạt hay không thèm quan tâm tới tôi.

Lạnh giá chiều mưa gió về, dở dang đôi mình ly tan 

Em giờ xa ngút ngàn, tìm đâu mưa như ngày xưa 

Rớt rơi hiên nhà, nhìn đời đong đưa. 

Khi Sài gòn bước vào những ngày mưa đầu mùa mưa. Nhìn mưa, đặc biệt là khi nhìn thấy những bông hoa giấy rụng lả tả khi mưa xuống, tôi lại nhớ đến nó, nhớ những kỷ niệm của tôi và nó. Không biết từ lúc nào, hoa giấy là 1 trong các loài hoa nằm trong danh sách những bông hoa ưa thích của tôi.

Những năm học cấp 3, có thời gian tôi nhớ nó, nhớ nhiều lắm, nhưng lại không dám lại gần. Tôi biết nó phụ bán với mẹ trong chợ, chỉ cần tôi đi ngang qua sạp mẹ nó bán, giả vờ vào mua đường hay bột ngọt gì đó,là có thể gặp nó. Nhưng tôi sợ, sợ nó biết tôi nhớ nó, sợ nó phát hiện tôi thích nó, và sợ nó sẽ chối bỏ,không còn coi tôi là bạn nữa, khi nó biết tôi thích nó hơn cái mức gọi là tình bạn. Tôi trốn chạy điều đó, vùi đầu vào việc học, rồi chập chững bước vào đời, nhiều lúc cũng quên bẵng đi cô bạn năm xưa mình đã từng rất thích, hơn cả cái gọi là tình bạn. Trong lòng đâu đó, vẫn nhen nhóm hy vọng 1 ngày nào đó tôi sẽ tự tin hơn khi gặp lại nó, tình cảm thuở thơ ấu của 2 đứa dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, vẫn không thay đổi. 

Chiều nay bên sông mưa rơi em còn nhớ không

Trắng trời đìu hiu em ơi em! mưa nhạt mưa nhòa 

Lạnh lùng cơn mưa rơi, mưa rơi thuyền giấy tan

Mắt em như đôi thuyền buồn, bẽ bàng nhìn trời đổ mưa

Hơn 10 năm mới gặp lại, nó với tôi giờ đã già hơn xưa. Giờ nhìn thấy mưa, tôi cũng ít nhớ nó hơn, chỉ riêng có hình ảnh  giàn bông giấy vẫn sống trong ký ức của tôi, nhắc tôi nhớ về cái xóm nhỏ ngày xưa, về quãng thời gian tôi sống với ông bà ngoại, về nó. Hoa niên của tôi còn giữ lại được  là nó và hình ảnh giàn bông giấy. Duy nhất và chỉ riêng 2 đứa tôi, có chung 1 ký ức khi nhắc lại chuyện ngày xưa, ngày 2 đứa mình còn thơ dại.

 

42051744_66026-20150508093611.jpg

hoa-giay-13.jpg

Edited by mthoaimong
  • Like 4
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
doanthuy34    739

Cảm ơn bạn vì bài viết hay đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc. Nó làm tôi nhớ đến thời gian đi học với những kỉ niệm thật khó quên. Chúng ta rồi sẽ "ít nhớ" hơn người chúng ta từng thích cái thời cắp sách đến trường nhưng những thứ gắn liền với kí ức ngày xưa như giàn hoa giấy của bạn, cái bàn học trong lớp hay chiếc xe đạp của tôi thì vẫn hiện hữu và khi nghĩ về chúng tôi thấy vui nhiều hơn buồn.

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
mthoaimong    10
Posted (edited)

Nếu em không quay về nhà, liệu chúng mình có phải xa nhau không? Nếu chúng ta chỉ ngừng ở giới hạn tình cảm chị em, liệu em có thể âm thầm đi cùng chị đến cuối đời không? 

     Năm 18 tuổi, tôi chập chững bước vào đời:  lần đầu đi làm, lần đầu biết thế nào là lãnh lương, lần đầu bị người ta chửi khi mình làm sai việc. Lần đầu được thấy trong cùng 1 công ty, mà chia ra nhiều phe nhánh để dèm pha và đạp nhau để tiến thân. Lần đầu cảm nhận được ngoài sự đố kị trong công ty ra, có những người cũng có lòng nhân ái, quan tâm và dìu dắt đàn em mới vào, điển hình là đứa ngu ngơ và khờ khạo như tôi lúc ấy.

Lần đầu ta gặp nhau, lần đầu tôi biết thế nào là rung động. Năm ấy tôi 18, còn chị thì 21

             Ngày xưa quen nhau em vừa biết dăm ước mơ

             Bờ vai ngây thơ ôm làn tóc rối ơ thờ

             Tình mới vừa đôi môi e ấp câu mong chờ

             Người đã như mơ

Chúng tôi biết nhau cũng mới chỉ vài tháng, tôi nhớ lần đầu tôi vào công ty làm cho đến lúc gặp chị thì tầm tháng 7, hay tháng 8 của năm ngoái. Qua năm mới, chị hứa dẫn tôi về nhà chị, nhưng chị lại nuốt lời. Chị về nhà, mà không dẫn tôi theo cùng. Chị nói công ty mùng 10 làm lại, mà tôi cứ mong ngóng chị như 1 đứa trẻ đòi quà của mẹ. Tôi ngóng chị từ mùng đến gần qua mềm chị mới vào làm. Chỉ lờ đi lời hứa với tôi, tôi giận, chỉ chờ chị lên để tôi xả. Nhưng khi thấy chị đi làm lại,mọi sự giận dữ của tôi nó tan biến như khói. Tôi khờ dại quá,người ta lờ mình, đối xử với mình lạnh nhạt, nuốt lời hứa mà vẫn cứ đeo bám như mình là người có lỗi.

Có phải là yêu không ? khi chị lạnh nhạt với tôi, đi hẹn hò với bạn trai, bỏ tôi lại 1 mình. Rồi tôi lại đứng thui thủi cho muỗi chích, chờ chị đi chơi với bạn trai về, mà trong lòng không oán giận chị 1 câu, chỉ cảm thấy ghét bản thân mình, sao mình không thể là người đàn ông đó.

Tình cảm tôi dành cho chị, có một chút gì đó tương tự như tình cảm tôi dành cho cô bạn chung xóm ngày xưa. Nhưng ngoài điều đó ra, tôi cảm nhận được thêm 1 gia vị mới : Ghen và Buông. Tôi ghen khi thấy người đàn ông đó hẹn hò dẫn chị đi chơi, ghen khi thấy anh ta nói chuyện với chị. Buồn khi chị xa lánh tôi, mà không nói lý do vì sao chị không quan tâm tôi nữa. Nhưng dù chị có làm thế nào, tôi vẫn không giận chị, vẫn dại khờ là cái đuôi lẽo đẽo theo chị. Có người nói với tôi, chị vẫn âm thầm quan tâm, chăm sóc tôi : lo lắng từng bữa ăn (vì tôi là người kén ăn, chị là nhân viên lâu năm, nên có thể dặn đầu bếp nấu riêng phần ăn của tôi khác với những người trong công ty), theo dõi từng việc làm của tôi, hướng dẫn khi tôi làm sai, và bảo vệ tôi khi lỡ có 1 ai đó la mắng tôi. Quan tâm tôi như vậy, nhưng lúc chỉ riêng 2 đứa, chị lại có thái độ hờ hững, không muốn lại gần tôi, tôi không hiểu chị muốn gì, chị lúc gần lúc xa và cả những lúc như cố tình bỏ rơi tôi. Nhưng dù chị có thế nào đi chăng nữa, nhìn thấy chị cười, là tôi buông hết những giận dữ và ghen hờn trôi đi như không tồn tại.

Nó mới mẻ quá, tôi giấu kín tâm sự này vào lòng, tôi không dám nói ai biết, nhất là chị thì càng không thể. Tôi sợ mất chị, khi chị biết những gì tôi suy nghĩ, tôi sợ chị nghĩ tôi là bệnh hoạn, và tôi sợ, không còn giữ được tình cảm chị em của tôi và chị nữa. Tôi quyết định rời đi.

Tôi nói với chị tôi chuyển chỗ làm, chị quay trở lại quan tâm và chia sẻ với tôi nhiều hơn : những chuyện vui buồn trong công ty, nói luôn cả lý do chị hờ hững, lạnh nhạt với tôi vì trong công ty họ đồn tôi thích chị. Chị sợ những lời đồn đại đó lan truyền về đến gia đình của chị, nên chị hạn chế thân thiết với tôi. Chị không muốn tôi chuyển chỗ làm, chị muốn tôi thay đổi đừng quan tâm chị quá, để mọi người đừng đồn đoán lung tung. Chị kể luôn cả những chuyện hẹn hò với những anh bạn trai cũ và người yêu bây giờ. Rồi đột ngột chị nói với tôi rằng chị không thương người bạn trai hiện tại, chị muốn chia tay với anh ấy và muốn đi làm chung với tôi qua chỗ mới. Tất cả mọi thứ đến với tôi dồn dập, cảm giác như mình đang mơ. Nhưng mọi sự tôi đã quyết định trước khi báo chị. Giờ thì, tôi với chị không còn làm chung nữa

Ừ, tôi cảm thấy mình hơi hèn, tôi vui vì tôi biết tôi đã có 1 vị trí nhất định trong lòng chị. Mặc dù, chị chưa bao giờ nói thương tôi,nhưng tôi cảm nhận được, hiện giờ tôi là nhất trong lòng chị. Nhưng tôi sợ, nếu tiến thêm 1 bước, tôi và chị, không còn giữ được tình cảm đơn thuần giữa 2 chị em. Tôi muốn chọn tình cảm chị em, âm thầm thôi,để còn được quay về bên cạnh chị, như đứa em nhỏ. 

Đổi ngược lại tình thế, khi tôi bắt đầu giới hạn lại tìm cảm với chị và rời đi, thì chị lại thể hiện sự ân cần, quan tâm và quyết định cứng rắn đi theo tôi qua chỗ làm mới. Giờ tôi không nghĩ là chị có sợ hay không nữa, mà tôi sợ, tôi không biết chuyện gì đang đến với mình, sao tự nhiên chị lại thể hiện với tôi nhiều thứ quá : chia tay bạn trai để theo 1 đứa như tôi, bỏ hết những đặc quyền bao nhiêu năm nơi công ty cũ, chỉ muốn ở bên cạnh tôi. Chị vẫn không nói thương hay yêu tôi, dù chỉ 1 lần. Nhưng câu nói "Chị muốn ở bên cạnh em", được lặp đi lặp lại rất nhiều lần khi chị nói với tôi. Có phải chị đã thương tôi rồi hay không, hay tôi đang tự ảo tưởng. Tôi không biết chị nghĩ gì, và tôi rối. Tôi âm thầm bỏ đi và cắt đứt liên lạc với chị.

                Chỉ có một lần nói tiếng yêu thương

                Sớm đã nặng vương khúc nhạc điệu buồn

                Mới có một lần tìm chốn thiên thai

                Đâu ngờ tiên cảnh bồng lai

                Chỉ làm khổ lụy trần ai .

Nhưng người tính thì sao bằng trời tính,sau 2 tháng tôi âm thầm cắt liên lạc với chị. Tôi nhận được tin chị bị chấn thương ở bàn tay, chị nhờ người liên lạc tìm tôi, tôi đi kiếm chị, và chúng tôi lại ở bên nhau. Lúc này, thật sự tôi bỏ quên luôn cả lý trí, không còn giữ được tình cảm chị em hay giới hạn gì nữa, trời có sập cũng không chia cắt tôi với chị được. Ừ thì, chúng tôi quấn lấy nhau không rời (tôi thích cái khái niệm nghĩa đen-bóng ở điểm này)

Lần đầu, đó là tất cả những cái lần đầu của tôi, đều đến trong cái tuổi gọi là thanh xuân ấy, cái tuổi 19 - đôi mươi. Mối tình đầu của tôi, là người con gái ấy.

               Người ngỡ gặp nhau như duyên kiếp đưa ta vào

               Chiều rơi về đâu.

 

19429614_316548435458924_3833005298124252189_n.jpg

 

Edited by mthoaimong
  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
mthoaimong    10
Posted (edited)

Có 1 thứ tình yêu gọi là buông tay

Bài hát hiện lên trên Youtube khi tôi tình cờ nhìn thấy bản nhạc phát về chủ đề bách hợp. Gu của tôi thật sự không phải chuyên về các thể loại nhạc nước ngoài nhiều cho lắm, nhưng không hiểu sao chỉ mới nghe qua 1 lần, chỉ là điệu nhạc thôi, chưa nhìn thấy phụ đề mà có cảm giác gì đó vương vấn trong lòng. Thật vậy, cảm nhạc của tôi không hề sai khi đọc được vietsub của bài này, 1 bài đáng để tôi lưu vào danh sách những lúc khi nhớ đến chị.

"Tình đầu là tình để nhớ

Mối tình đầu đánh dấu rung động đầu đời của mỗi con người. Đó là lần đầu tiên bạn cảm thấy trái tim mình loạn nhịp khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của người ấy

Nhưng. Tình đầu, biết đâu đấy là nỗi đau đầu đời. Vì vậy mà, tình đầu....đâu dễ mấy ai quên! "

Chị đến với tôi trong khoảng thời gian tôi khó khăn và hoàn toàn vô sản, phải nói thật là như thế. Cũng có thể nói tôi với chị sống bám vào nhau từng ngày, cái khoảng thời gian còn làm công nhân, lương ba cọc ba đồng, tăng ca không thấy mặt trời là gì, bửng mắt dậy là đi làm đến lúc chiều tối thì mới về đến khu nhà trọ, cuộc sống rất khó khăn và thiếu thốn trong thời điểm ấy. Tôi nhớ có những ngày thất nghiệp, tôi đèo chị trên chiếc xe đạp, hai đứa rong ruổi trên những cung đường của khu chế xuất. Chị nói rất thích đi dạo như vậy với tôi, chị chỉ cho tôi những thứ có thể ăn được. Trời ạ, trong lúc đó tôi chỉ thấy quanh đó là cây cỏ dại mọc um tùm. Vậy mà chị cũng lôi ra được ở 1 góc  giữa những công ty san sát nhau,  1 nhánh cây nhãn lồng.

"Em ăn thử đi, ngon lắm"

Tôi ngậm ngừng ăn cho chị vui,nhưng lòng xốn xang khó tả, không biết có bị tào tháo rượt không khi từ nhỏ tới lớn chưa từng bao giờ nếm loại trái này. Nó ngọt thật, nhưng đó không phải là khẩu vị tôi thích, ráng ăn cho chị vui.

Rồi tiếp theo là những trái điệp còn non, rồi sau đó là lá me non mọc ven đường, hái về để nấu canh chua ( mùi chua đó đến giờ tôi vẫn còn vương vấn và chỉ duy nhất 1 lần đó cho đến bây giờ, tôi ăn canh chua được nấu bằng lá me )

Sau đó là những ngày rong ruổi cùng chị khắp sài gòn trên chiếc xe đạp: chỉ để đi dạo,chứ không ăn, vì 2 đứa không có nhiều tiền. Những buổi trưa nắng nằm trên cỏ, chị ngả đầu vào đùi tôi, ngắm nhìn bầu trời, và nói thích được như vậy hoài, dù có cực khổ cũng không sao. Cũng chiếc xe đạp đó, đẩy lên xe bus, tôi theo chị về quê làm giấy tờ, ngang qua những nơi thời thơ ấu của chị, chị chỉ cho tôi những nơi còn bé khi chị đi học, và các thứ về tuổi thơ của chị.

Tôi không biết rằng, ngày xưa tôi lại khoẻ đến mức như vậy, có thể cùng chị đi khắp nơi, đạp mà không thấy mệt.

Những ngày trời nắng và mưa, lá me bay phất phới vướng lên áo, tóc tôi và chị khi tan ca về. Trời mưa gió tạt lạnh căm căm, vẫn cố chạy về đến nhà, đi chợ, nấu cho kịp bữa cơm chiều.

Cái nghèo đến với chúng tôi từ ngày này sang ngày khác, chị phải gồng gánh thêm trách nhiệm của tôi, thay tôi gửi tiền về cho gia đình khi gặp biến cố. Chị ốm đi hẳn so với lúc ban đầu tôi gặp chị,từng chiếc vòng rồi đến nữ trang chị sắm được tích cóp từ công ty cũ cứ bán dần, bán dần vì cuộc sống của 2 đứa, và cho cả gia đình tôi nữa

Tôi thấy mình thật vô dụng, tôi thấy mình là gánh nặng của chị, tôi muốn bức ra khỏi cuộc sống này, đáng lý ra tôi phải là người bảo vệ chị. Vì chị tin tôi mới theo tôi, nhưng đổi lại,là những tháng ngày làm việc cực nhọc và tiền lương thì lại không thấm vào đâu.

Chỉ vì hiểu lầm, chị bị 1 người trong công ty đánh, tôi lại không có mặt ở thời điểm đó để bảo vệ chị, mặc dù 2 đứa làm việc chung với nhau và ngồi gần nhau. Gia đình chị làm áp lực bắt chị về nơi làm cũ và nói tôi dụ dỗ chị, chị vẫn đứng ra bênh vực cho tôi và quyết ở lại với tôi. Bao nhiêu sự việc đổ dồn vào chị, tôi chỉ đứng ở ngoài nghe chị biện minh với gia đình, tôi là 1 người tốt, tôi không dụ dỗ chị và khóc. Thật sự, tôi đã làm chị ra nông nổi như thế này. Nếu không theo tôi,chị vẫn yên bình sống và làm việc nơi công ty cũ, quen 1 người đàn ông và rồi có chồng, sống 1 cuộc sống hạnh phúc như bao người phụ nữ khác.

Tôi nghĩ, tôi đã làm sai khi để chị đi cùng, đáng lý ra những gì tốt đẹp tôi dự định dành cho chị khi 2 đứa sống gần nhau, hoá ra giờ biến thành gánh nặng lớn trong cuộc đời của chị sao? Tôi bé nhỏ quá, và tôi không muốn tình trạng này lặp lại từng ngày nào nữa, tôi phải để chị quay về với cuộc sống của chị. Tôi sẽ quay về với cuộc sống của tôi, tôi sẽ cố gắng làm, làm thật nhiều.Để sau này,có 1 chút thành quả nào đó, tôi sẽ quay về gặp chị, thật sự cho chị những cái mà hiện giờ tôi không thể có cho chị được,đó là 1 cuộc sống thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc

Ai bảo thời gian không biến đổi 

Khi thề nguyền trăm năm vẫn yêu tôi hỡi người ơi 

Ai cầm tay tôi mãi không rời 

Ôi lời nói ngọt ngào trên đầu môi 

Có phải đó là tâm trạng thất vọng của chị khi tôi nói với chị tôi phải quay về nhà, tôi phải làm việc để phụ giúp gia đình, tôi không thể ở bên chị được nữa.

"Em phải suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định quay về, vì quay về rồi thì sau này không còn cơ hội ở bên nhau nữa" 

Và tiếp sau đó là câu nói " Chị hận em" khi tôi nhất quyết phải quay về. 

Chị có biết đâu trong lòng tôi đau lắm, quay về nhà chỉ là cái lý do để tôi trả chị về với cuộc sống của chị. Tôi muốn ở cạnh chị, nhưng tôi không thể nào tiếp tục tình trạng như thế này nữa : sống thiếu thốn, áp lực gia đình và nhìn thấy chị bị người ta ức hiếp khi đi làm, chị không đáng phải nhận lấy những điều đó

Em buông tay rồi, chị đi đi.

Nhưng em hứa, lời hứa này em sẽ giữ trong lòng cho đến khi em gặp lại chị, đến lúc em có thể bảo vệ và cho chị 1 cuộc sống tốt đẹp hơn. Không còn những lời hứa suông nữa, đó là những hành động thay lời hứa của em. Và "Nếu" chị kiếm được 1 tấm chồng tốt trước khi em quay lại tìm chị,em cũng sẽ mừng cho hạnh phúc của chị, thật lòng mong chị hạnh phúc 

Nếu như thiên đường của hai ta cũng chỉ như một bức tường kiên cố

Giam cầm ước mơ của em

Nếu như quyến luyến trở thành gông cùm 

Em sẽ vứt bỏ lời hứa của mình 

Có một thứ tình yêu gọi là buông tay

Chúng ta bên nhau mà khiến người mình yêu phải từ bỏ mọi thứ 

Hãy để em ra đi, sự ra đi của em có thể khiến người có được tất cả

Hãy để tình yêu mang em đi, nói với nhau lời chia tay

Lời bài hát này là chị dành cho em hay em dành cho chị? Hay là cả 2 đang cố dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất?

 

nhung-dong-status-buong-tay-hay-trong-tinh-yeu-va-cuoc-song-3.jpg

Edited by mthoaimong
  • Thanks 1
  • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
mthoaimong    10
Posted (edited)

Người tình năm xưa nay đã xa rồi

Định mệnh buông trôi hai đứa đôi nơi

Sống chôn kỷ niệm để rồi thác âm thầm

Tiếng lòng nức nở cả một trời hư không

Hai đứa không gặp nhau đã 2 năm rồi, chị đi lấy chồng, tôi là người bị quên lãng trong ngày cưới đó. Tôi không giận chị, chỉ thấy mình có lỗi với chị nhiều hơn khi biết người cưới chị là ai. Tôi vẫn luôn chúc phúc cho chị được hạnh phúc với người đàn ông thương chị thật lòng, nhưng không phải là người đàn ông đó, người mà chị bỏ rơi để theo tôi, tôi đã cảnh báo chị ngày tôi quay về nhà :

"Chị lấy chồng, bất cứ ai cũng được, ngoại trừ người đàn ông đó. Anh ta biết rõ mối quan hệ của chị và em, chị không thương anh ta và chị bỏ anh ta theo em, nên tuyệt đối chị đừng lấy anh ta. Em năn nỉ chị"

" Chị hận em, nếu chị có lấy chồng, chị sẽ không bao giờ lấy người có học thức và tính cách như em"

Đó là câu trả lời chị dành cho tôi

Giờ người chị trao trọn cuộc đời còn lại là anh ta, tôi không ghen hờn gì nữa với anh ta như ngày trước, cũng không giận chị khi chị không thể chờ tôi quay về. Đổi lại là sự cắn rức, tôi không biết cuộc sống của chị sau ngày cưới là thế nào : thiên đường hay địa ngục. Tôi luôn mong đó sẽ là thiên đường, mong người đàn ông đó sẽ bỏ qua những gì chị đã làm với anh ta, mong là người đàn ông đó sẽ quên đi chuyện tôi và chị, đối xử tốt và chăm sóc cho chị thật lòng.

Tay run run cầm phone  gọi cho chị, sau 2 năm tiếng người con gái ấy vẫn còn thân quen như ngày đầu chúng tôi gặp gỡ :

" Chị lấy chồng, chị sống có vui vẻ không ?"

"Cũng...được", im lặng - cúp máy

Câu trả lời ngập ngừng và ngắn gọn, tôi đau còn hơn cả lúc phải rời xa chị, "cũng được" là sao? chị có hạnh phúc không, hay là chị đang dùng cuộc đời của chị để khiến em phải hối hận? Chị thật sự có hạnh phúc không, em chỉ muốn nghe câu đó thôi, sao phải là "cũng được" ?

Giờ em đã đạt được những gì em muốn, em đã cố gắng làm rất nhiều, đi học lại, có 1 công việc tốt hơn. Ngày xưa em làm công nhân, giờ em làm quản lý rồi,  em có thể quay về kiếm chị, làm chị nở mặt nở mày với gia đình rằng em không phải là kẻ sống bám chị, có thể bảo vệ cho chị không để chị bị ức hiếp nữa. Có thể cho chị 1 cuộc sống tốt đẹp hơn ngày trước rất nhiều lần, có khả năng xây dựng mái ấm riêng của 2 đứa. Thì chị lại đi lấy chồng, mà người chồng của chị lại chính là anh ta. Em không biết nên cười hay nên khóc nữa

Không ghen, không giận, mà bao trùm lại em là cảm giác ăn năn và tội lỗi, nếu cuộc sống gia đình của chị không hạnh phúc, thì nguyên nhân chính là em. Nó như vết dao đâm vào lòng mỗi khi nghĩ đến người đàn ông đó và chị, và câu nói chị nói với em vẫn còn văng vẳng bên tai: "Chị không yêu anh ta"

Tôi từ bỏ việc dõi theo cuộc sống của chị, không còn đứng núp nhìn lén cuộc sống của chị những lúc chị đi làm về, không còn liên lạc với chị từ cái ngày nghe câu "Cũng được" đó. Tôi hy vọng, sự biến mất của tôi, là điều an lành cho cuộc sống hôn nhân của chị.

Rồi cái ngày định mệnh đó cũng đã đến.

Một ngày trời mưa, buồn, thật sự tôi không biết tại sao tôi đột nhiên buồn và khó chịu đến như vậy. Tôi gọi hỏi thăm tình hình của chị, người nhà cho biết. Chị mất rồi.

Tôi không tin những gì mình nghe được, không tin và cứ nghĩ là mình nghe nhầm

Chị mất thật rồi

             Hay tin lần đầu tiên ngày em đã làm dâu

            Trời chưa nguôi nắng, khổ đau chưa lắm tuổi hờn

            Đã được tin người yêu mất

           Nhật thực che phủ tương lai cuộc đời cả trời âm u

Đêm đó, chúng tôi gặp lại nhau, trong mơ. Chị nhìn tôi, nụ cười rạng rỡ như ngày xưa tôi nhìn thấy khi chị vui. Chị cười rồi vẫy tay chào tôi, như là lần cuối, tôi lại đèo chị trên chiếc xe đạp cọc cạch ngày xưa chở chị đi chơi. 

Tôi không kịp hỏi là chị sống có hạnh phúc không, mọi thứ mất hút và xa dần cho đến khi tôi tỉnh dậy.

Những năm tiếp theo trôi qua, tôi mất phương hướng, trầm cảm, stress, rồi gục ngã, sống sa đoạ. Không còn là tôi nữa, tôi không biết mình sống vì mục đích gì, và làm sao để có thể quay về ngày xưa, làm sao để có thể xin lỗi chị.

        Cho tôi một lần thôi được thăm viếng mộ em

        Từ khi quen biết, đến khi em giã cõi đời 

        Chúng mình không một lần vui

        Chuyện tình hai đứa vương bao là sầu và bao chua xót

Những cuộc tình chóng vánh đi qua, nhưng đọng lại, chỉ càng làm tôi thấy nhớ chị và đau hơn khi nghĩ về chị. Tôi không biết mình đã làm sai hay đúng, và tôi phải làm thế nào để có thể quên đươc chị đây. Một năm, hai năm, ba năm......rồi mười năm.....

         Ngưu Lang cùng Chức Nữ còn trông thấy mặt nhau

         Mình mang nặng khối sầu đến thuở nào mới biết tin nhau 

         Xin chờ tôi nhé người mến yêu.....đến kiếp sau

Người ta nói thời gian là liều thuốc để làm lành vết thương, tôi không biết vết thương này khi nào mới lành. Người ta nói với tôi hãy quên chị đi, để chị được thanh thản. Ừ, tôi cố lắm, cố rất nhiều trong mười năm qua.
Tôi cũng nguôi ngao, thật sự tôi thấy mình ích kỷ, tôi không có khả năng để sống 1 mình khi không có chị bên cạnh. Tôi đã gặp được những người thương tôi như chị đã thương tôi, từng người,từng người đi qua đời tôi.

Mỗi giai đoạn tôi bên cạnh 1 ai đó, chị vẫn về trong mơ: chị giận hờn, trách móc khi tôi quên chị. Chị buồn và khóc khi tôi và chị không thể ở bên nhau được. Chị nhắc nhở tôi nhớ, chị vẫn luôn chờ đợi tôi dù chị không còn hiện hữu nữa. Không biết có phải là tôi còn vương vấn chị hay không, hay là chị về để nhắc nhở tôi đừng quên chị, mặc dù tôi ở bên cạnh ai đi chăng nữa. Tôi không tin về tâm linh nhiều cho lắm, nhưng những lần nhìn thấy chị trong mơ, cảm nhận đó là chị, chứ không phải là tự tôi huyễn hoặc mình. 

Tôi với em, một ngày kia dù trở thành hai kẻ xa lạ

Kể cả khi hai ta mãi chẳng thể nào ở bên nhau

Xin em đừng quên, xin em đừng đánh mất

Kể cả khi em có nắm tay một người nào khác

Kể cả khi hai ta ở một nơi mãi chẳng thể gặp nhau

Xin em đừng quên, xin em đừng đánh mất

Em không quên chị, thật sự khó thể nào quên chị. Có lẽ sẽ bất công với những người song hành với em sau này, nhưng em không giấu bạn đời của em về chuyện chị và em. Chị là 1 phần ký ức để tạo ra em bây giờ, em sẽ cố gắng thật tốt để người bạn đời của em có được 1 cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Em không làm được cho chị, thì cũng phải làm điều gì đó cho người ấy. Vì cũng như chị, người đó đã tin tưởng và thương em như chị đã từng. Em không còn những ngày sống sa đoạ nữa, em đã quay lại với bản ngã ngày trước của mình. Chị đã nhận em làm học trò của chị, nên em không muốn phụ lòng chị. Em nhớ rất rõ những gì chị dạy em, cầm tay em và hướng dẫn cho em phải làm thế nào cho đúng,cho đẹp. Em không để cho mọi người nói đứa học trò của chị hư đốn và tệ hại, không làm nên được trò trống gì, em muốn chị tự hào về em vì có 1 đứa học trò giỏi hơn cả thầy nữa. Giữa 2 chúng ta là tình thầy trò, tình chị em và tình yêu giữa 2 người phụ nữ, nó quá khó phải không chị.

Ở một nơi nào đó, nếu chị có ra đi, hãy đi thanh thản. Nếu chị có đợi em, em cũng không biết ngày đó thế nào nữa. Em nợ chị, nợ những người thương yêu em rất nhiều, em tin vào 2 chữ Nhân duyên sau những chuyện đã xảy ra với em. Thanh xuân của em là chị, chị biết là em không thể nào quên chị mà, đúng không, Sư phụ!

19275334_841847029317168_5078107798138539705_n.jpg

Edited by mthoaimong
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×