Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
gianhu

Dance with me

Recommended Posts

gianhu    13

Tình yêu gần 6 năm.

Con số khá ấn tượng đấy, nhưng sao anh và tôi ngày càng xa nhau đến thế? Đã gần 30 tuổi, tôi cảm thấy mệt mỏi và chán ngán mọi thứ. Phải chăng mình đã già đi?

Giường 1m6 rộng thênh thang cho một mình mình, mà tôi vẫn giữ thói quen nằm nép một góc, cuộn mình, giả vờ như anh đang ôm tôi ngủ. Số năm hạnh phúc giả vờ này cũng ngang ngửa với số năm yêu nhau, có chăng được vài đêm bên anh, cuộn vào người anh, cố hít lấy hít để mùi da thịt, cố mà nhớ trong lòng, vì sáng hôm sau lại phải rời xa.

Hôm qua đi đến showroom gốm sứ, thấy những bộ chén dĩa đủ màu xinh đẹp và gọn gàng, trong lòng thật muốn ngay lập tức làm vợ, làm mẹ; để tự mình chuẩn bị mâm cơm gia đình đẹp như trên mạng. Nhưng ... mọi thứ sao mà khó khăn, anh và tôi còn chưa vững kinh tế, gia đình tôi còn quá nhiều khó khăn ràng buộc.

Cái ngày anh và tôi được quây quần dưới một mái nhà, hẳn như là giọt nắng; càng cố nắm trong tay càng biến mất chăng.

Đau lòng.

Lại khóc.

Một mình thôi.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ValThanh    173
1 giờ trước, Oh.She.Glow đã nói:

Tình yêu gần 6 năm.

Con số khá ấn tượng đấy, nhưng sao anh và tôi ngày càng xa nhau đến thế? Đã gần 30 tuổi, tôi cảm thấy mệt mỏi và chán ngán mọi thứ. Phải chăng mình đã già đi?

Giường 1m6 rộng thênh thang cho một mình mình, mà tôi vẫn giữ thói quen nằm nép một góc, cuộn mình, giả vờ như anh đang ôm tôi ngủ. Số năm hạnh phúc giả vờ này cũng ngang ngửa với số năm yêu nhau, có chăng được vài đêm bên anh, cuộn vào người anh, cố hít lấy hít để mùi da thịt, cố mà nhớ trong lòng, vì sáng hôm sau lại phải rời xa.

Hôm qua đi đến showroom gốm sứ, thấy những bộ chén dĩa đủ màu xinh đẹp và gọn gàng, trong lòng thật muốn ngay lập tức làm vợ, làm mẹ; để tự mình chuẩn bị mâm cơm gia đình đẹp như trên mạng. Nhưng ... mọi thứ sao mà khó khăn, anh và tôi còn chưa vững kinh tế, gia đình tôi còn quá nhiều khó khăn ràng buộc.

Cái ngày anh và tôi được quây quần dưới một mái nhà, hẳn như là giọt nắng; càng cố nắm trong tay càng biến mất chăng.

Đau lòng.

Lại khóc.

Một mình thôi.

 

Cố lên nhé. Rồi mọi chuyện sẽ qua.

Share this post


Link to post
Share on other sites
gianhu    13
On 10/5/2019 at 1:34 AM, ValThanh said:

Cố lên nhé. Rồi mọi chuyện sẽ qua.

Ôi được chị nổi tiếng ghé thăm. Em cảm ơn chị. 

  • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
gianhu    13

Tối 24.10.2019,

Tôi và anh đang cùng làm 1 dự án. Tôi không có tiền, toàn bộ vốn cổ đông đều là tiền của anh. Tôi đau đầu tính toán để trả cho anh phần của mình, ráng cố gắng phải trả hết trước Tết ta. Những xung đột trong công việc khiến tôi không còn lãng mạn như xưa nữa. Cũng do bỏ quá nhiều tâm huyết vào việc này, tôi chợt nhận ra đã lâu rồi mình không còn lạc quan vui vẻ, đi cà phê tụ năm tụ bảy với bạn bè nữa. Tôi đã già thật rồi nhỉ?

Chắc vì vậy nên càng khó tính hơn, dễ gắt gỏng và nóng nảy hơn, lại thêm tính sẽ im lặng để chịu đựng; tôi thật sự phát điên về mình mất! 

Và vì dự án này, nên công việc văn phòng chính cũng có bê trễ, từ đó đến giờ chỉ có mình đi hối người ta; giờ người ta hối mình nên tôi thấy căng thẳng lắm.

Mệt mỏi. Muốn chạy đi thật xa. Muốn tắt điện thoại 1 ngày thôi, cuộn tròn ngủ thật ngon, đừng ai động vào mình hết. Muốn ngồi khóc ngon lành cho rũ hết những hoang mang này. Điều nhỏ nhoi sao mãi không thực hiện được?

Share this post


Link to post
Share on other sites
gianhu    13

13.12.2019

Tối hôm qua, cắn chặt răng để không khóc. Học trò bây giờ, hư nhỉ.

Muốn chạy đi đâu đó thật xa, thoát khỏi những áp lực này.

Muốn nằm ngủ thật ngon không bị đánh thức, không bị tỉnh dậy và căng thẳng cả ngày trời.

Tôi nhận ra mình không còn là mình nữa, nụ cười cũng không còn vô tư như ngày xưa. Ôi!

Sẽ chả có ai hiểu mình cả, cảm giác bẽ bàng. Đêm qua nằm thật cô đơn. Cô đơn. Như cách tôi mỗi ngày đối diện cuộc đời vậy.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
gianhu    13

24.12.2019

Một mùa Giáng Sinh lại trôi qua.

Tháng 12 mở đầu là chiếc nhẫn đính hôn anh tặng tôi, như một lời hứa hẹn về tương lai cho tình yêu 2 đứa. Đeo chiếc nhẫn này, tôi vừa vui, vừa cảm thấy trách nhiệm, Niềm hạnh phúc và sự lo lắng đan xen nhau, khiến tôi nhiều khi không hiểu mình đang cần gì và muốn gì nữa. Mọi năm đều muốn được đi ngắm đèn hoa rực rỡ, duy có năm nay, tôi vừa muốn đi xem, lại vừa kiệt sức đến mệt mỏi, không muốn hành hạ thân xác sau một ngày làm việc rã rời.

Ôi cuộc đời, ngày vui thì ít, ngày bộn bề lo toan với những thứ trách nhiệm đầy rẫy, thì nhiều. Tôi biết mình đang ở trong một vũ trụ mang tên "nỗi buồn". Người nào biết tôi sẽ nói, Ơ thế mày sắp đi du lịch rồi còn gì. Một chuyến du lịch tới đất nước xa lạ và băng giá, được biết thế nào là tuyết, được ăn món ngon, được tham quan cảnh đẹp còn gì. Nhưng với tôi nó dần không còn là chuyến đi chơi nghỉ dưỡng. Mọi thứ dần trở thành gánh nặng mất rồi: tiền bạc, sức khỏe, và tỉ tỉ thứ khác. Tôi băn khoăn tự hỏi đây có phải là du lịch nữa hay không... Không, không phải! Tôi muốn chạy trốn, vùi mình vào xó xỉnh nào đó, nghe nhạc và nhấm nháp 1 chút món nóng nào đó, chỉ thế thôi, tôi không muốn đi nữa. Mà, nói ra liệu có ổn không? Hay mọi người sẽ nghĩ tôi bị điên????

Hứa với lòng, rằng mình sẽ một ngày biệt tích, nghỉ dưỡng, không lo lắng quan tâm, không nặng nề suy nghĩ. Tôi muốn làm đứa người trẻ con, dẫu chỉ một ngày thôi, có được không?

Bật khóc!

Tôi biết mình quá trẻ con, quen nhau khoảng thời gian dài như vậy, chắc anh mệt mỏi lắm. Ấy thế mà anh vẫn cưng chiều tôi, tôi tự thấy mình...không xứng đáng...

Cuối năm, nghĩ suy vớ vẩn, con nhóc này!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
gianhu    13

07.02.2020

Ngày mai tôi đi thi tiếng Anh. Không ngủ được. Không phải hồi hộp, mà là...chán.

Lần này không luyện gì cả, tôi biết chắc mình sẽ không đạt được kết quả mong đợi. Đáng đời lắm.

Tôi đang mong đợi gì?

Tôi lạc điệu với thế giới này quá!

Bên anh vui được mấy lúc, rồi lại tỉnh cơn mộng, lại buồn thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Meowmeow    2

Có vẻ là dân cùng ngành nhỉ! Thi trong tháng 1,2 thì đề khó đây! Kết quả có như mong đợi ấy k nhỉ!?! :Whistle:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×