Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
Vicarious

Trông ngóng kì tích!

Recommended Posts

Vicarious    45

Mình dự là sẽ bắt đầu mở nhật kí khi đạt được kì tích mà khó quá, có khi lại sẽ bỏ cuộc. Viết nhật kí đang là xu hướng lên ngôi của thời đại với mục đích giảm áp lực và lấy lại động lực trong cuộc sống. Mình muốn viết để nếu kì tích có xảy ra thì mình vẫn lưu giữ được những kỉ niệm ngot ngào của cuộc sống hiện tại. Mình không phải suy nghĩ nhiều về những điều đang diễn ra mà có thể chăm chăm vào việc biến điều kì tích thành hiện thực.

Sáng nay lại lên cơn hứng khởi. Mình gọi về nói vs em là sinh nhật em hãy đi BK, thế mà em lại tạt cho mình gáo nước lạnh, mệt, không muốn đi, lại phải cúp học. Nghe xong bao cảm hứng sáng sớm vụt tắt. Thế là sau đó em nó lại nhắn tin giải thích và nửa tiếng tiếp theo là ngồi nghe tâm sự. Mình vẫn bồi thêm câu, đợi vui vui sẽ rủ tiếp. Haiz, đúng là làm chị thật khó.

Mình lại quay đứa bạn thân, phán 1 câu "vậy thứ 2 về SG thì bay qua BK", vẫn là lời đồng ý đầy nhiệt tình "ok, đang rãnh mà, lên kế hoạch đi". Haiz chập 2, giờ nói đi đâu cũng bị bắt là người lên kế hoạch, nếu không là không có kế hoạch gì thì mình lại là người càm ràm, tự mình làm khổ mình ah.

Edited by Vicarious
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Đốt 400 trong vòng nửa tiếng, tiêu mất 200 mà trong lòng chẳng cảm thấy tiếc hay hối hận j. Động lực để sau này không đỏ đen nữa. Càng sống lâu càng thấy nhiều điều sửng sốt, đặc biệt là những điều tưởng như bản thân chẳng bao giờ làm lại lần lượt trải qua. Trải nghiệm không quan trọng làm gì mà với ai. Hi vọng mai thức dậy không bị tuột cảm xúc và hối hận.

Edited by Vicarious

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Không biết có phải "may mắn" mà lúc nào cũng có ai đó tâm sự chuyện tình cảm với tôi. Có lẽ do tôi luôn tạo ra một không khí cởi mở và luôn sẵn sàng lắng nghe. Kinh nghiệm dần dần cũng dạy cho tôi không có sự phán xét trong câu chuyện của người khác. Nó khiến tôi luôn giành một phút giây nào đó trong ngày để suy nghĩ về mối quan hệ và tình cảm.

Tôi nhận ra rằng trong cuộc sống nếu không may mắn tìm được một người nào đó thì cũng mải miết đi tìm hoặc cố gắng gạt phắt đi dù vẫn hay suy nghĩ trong lòng về điều này. Cho dù thế nào thì nó vẫn là một phần của cuộc sống, thiếu hay không vẫn ám ảnh mỗi người, nhiều hay ít ảnh hưởng bởi quay guồng của cuộc sống và những đam mê khác che lấp đi.

Không có công thức là điều khó chịu nhất với những người suy nghĩ logic. Phải có giá trị nào ấy khiến não người được thiết lập với việc cố tìm ra những công thức, định lí, và vòng tuần hoàn. Nhưng không phải chính yếu tố bất ngờ là điều tạo ra sự thú vị trong cuộc sống sao?

Một trong những nguyên nhân gây ra rắc rối trong cuộc sống là thiên hướng con người chỉ có thể nghĩ từ góc cạnh của bản thân. Những nét riêng như về suy nghĩ, định kiến, giá tri, hay trải nghiệm đã tạo ra sự độc đáo của một cá thể; mặt khác chúng lại tạo ra việc khó khăn khi cố gắng đặt vào tình huống của người khác. Ví như câu chuyện của một người đàn ông thành đạt từ độ tuổi rất sớm lại chọn một người rất nhanh chóng và cưới ở một độ tuổi rất trẻ bất chấp sự phản đối và thậm chí không chịu nhìn mặt của gia đình. Mình đã từng không thể hiểu được cho đến gần đây. Một người muốn có thể tập trung toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp thì nên có một sự thiết lập sớm. Mình nhận ra điều ấy sau khi thấy nhiều cặp đôi đã bên nhau rất lâu dù độ tuổi sấp sỉ. Mối quan hệ một phần là sức hút. Còn những phần khác là hoà hợp về tính cách, tâm hồn, cũng như quan niệm sống. May mắn nhất là kiếm được một người sớm để hỗ trợ nhau vượt qua giông bão của tuổi trẻ.

Edited by Vicarious
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Tôi tự nhận bản thân là người lạc quan bật nhất trong chuyện tình cảm. Có một người em thời gian qua cùng chia sẻ và than vãn cuộc sống độc thân với tôi trong sự hài hước và thoả mãn. Một người luôn hơn mặt bằng trung về mọi mặt trừ tính khí có xu hướng cách ly xã hội, việc em gây ấn tượng mạnh và kiếm được người mới quen là một chuyện dễ dàng. Nhưng em luôn tìm đến tôi khi cần sự khích lệ. Lần này tôi lại xúi dại em tiến gần hơn đến đối tượng của em. Mọi chuyện có vẻ tốt đẹp và khả quan lên nhiều. 

Tôi lại nói với qua đứa em cùng phòng "Vậy là hội độc thân của chị sắp mất đi một thành viên. Chị phải cool lên để ra khỏi hội mới được."

Không quay qua nhìn tôi, bé em phán 1 câu xanh rờn:"Dạo nay chị rất là bánh bèo chuối"

Cố gắng quay qua phản bác: "Chị bánh bèo chuối hồi nào" rồi chợt nhận ra cách và giọng nói trong câu vừa rồi lại tiếp tục chứng minh cho điều bé em nói là chuẩn xác.

 

Edited by Vicarious

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Đã bao giờ bạn mải mê trong cuộc sống, thấy nó thật ý nghĩ và tràn đầy, rồi một ngày bạn chợt nhận ra mình đang bị cuốn theo công việc, mối quan hệ và cảm giác mọi thứ trở nên thật vô nghĩa. Hay trong hoàn cảnh khác như khi bạn hoàn thành một trang trong cuộc đời bạn để rồi nhận ra mọi thứ đang ép buộc bạn thay đổi. Giá trị trong cuộc sống là gì? Là kiếm được công việc mong muốn, tạo dựng mối quan hệ mong muốn, hay lại chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ để tìm ý nghĩa thật sự trong cuộc sống.

Ở một vị trí nào trong cuộc đời, nhiều yếu tố dù nhỏ hay lớn đều tích tụ và đóng góp vào nhận thức của bản thân về giá trị vào thời điểm ấy. Định luật lên xuống là bắt buộc. Phút trước thăng hoa phút sau là sự tuyệt vọng, là một điều có thể xảy ra. Điều ấy xảy ra như qui luật của tự nhiên giống như chu kì tài chính thế giới, suy thoái sẽ xảy ra sớm hoặc muộn. Hiểu ra được dấu hiệu của thời kì đen tối sắp đến và có những hành động kịp thời để khắc chế hậu quả. 

Edited by Vicarious
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Thấm thoát lại một năm trôi qua, kỷ niệm 4 năm ngày mất của nhà văn ưa thích nhất của tôi. Cuốn tự truyện của ông là một trong những cuốn sách lôi cuốn với tôi, không chỉ từ giọng văn kể truyện chân thật, dày kinh nghiệm, và đầy lôi cuốn, mà con từ việc khắc hoạ rõ nét một con người với sự nhiệt huyết trong và say mê trong công việc, luôn đón nhận thử thách và luồn kiến thức mới. Con người luôn tò mò về mọi thứ xung quanh và đón nhận sự trải nghiệm cũng như khác biệt như một phần thiết yếu trong cuộc sống. Con người nếm trải một tuổi thơ bất hạnh nhưng vẫn luôn nhìn về hướng tích cực, nhận thấy ý nghĩa dù chỉ là điều nhỏ nhặt. Đến tận phút giây cuối cùng trong cuộc đời hơn tám mươi, người ấy vẫn viết và đóng góp cho đời những dòng đầy ý nghĩa về chân lý đời người, về sự biết ơn, và trân trọng từng phút giây của bản thân.

Đây là người khiến tôi cảm nhận được sức mạnh và giá trị trường tồn của văn chương. Muốn nhìn nhận cuộc đời tươi đẹp hơn thì sử dụng và tiếp xúc ngôn ngữ tươi đẹp. R.I.P O.S.

Edited by Vicarious
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Hôm nay lại được quay về trường, đã là lần thứ 2 rồi. Quay lại quán quen hồi xưa để gọi món uống quen thuộc. Vẫn chị chủ quán ấy nhưng không hiểu sao lần này việc gọi món diễn ra lâu hơn bình thường. Mình bắt đầu cuộc trò chuyên với nụ cười thân thiên đã được tôi luyên mấy năm nay, chị cũng vui vẻ chào lại. Mình quên mất ở đây có 2 loại Mocha, nên khi mình nói tên ấy chị chủ quán hỏi lại rozen hay simon. Em biết là em nghe sai cách chị nói nhưng đó là cái em nghe được. Tôi vẫn ú ớ thì chị nói em muốn nóng hay đá vs có lớp kem ở trên, tự nhiên não hoạt động châm, nghe tiếng nho nhỏ trong đầu, miệng cũng phát âm thanh y chang "nóng hay đá nhỉ, hình như đá ấy chị". Đôi mắt chị sáng lên, "Em có phải sinh viên cũ không? " Tôi "Dạ" thì chị khẳng định vậy là rozen. Cuối cùng thì mình cũng đã hiểu chị nói là frozen hay j j đấy nhưng lại không nghe ra chữ "f". Chắc lúc ấy hơi nhức đầu nên bị chậm.

Tôi rất thích không gian của quán này, rộng rãi, tiếng nhạc nền jazz nhẹ, và rất ít người xung quanh. Với hương vị quá đỗi quen thuộc cùng không gian yên tĩnh, tôi lôi ra cuốn sách "Toto-chan bên cửa sổ", cuốn sách mới được nhìn thấy trên giá sách của đứa em sáng nay. Lần đầu tôi đọc cuốn này khá lâu rồi. Đột nhiên có một sự thôi thúc kì lạ tôi nhìn thấy nó, tôi muốn đọc lại. Tại sao nhỉ? Vì mỗi cuốn sách khi được đọc ở mỗi thời điểm khác nhau tạo ra những cảm nhận khác nhau. Sau kha khá cuốn hồi kí, tôi hiểu hơn được giá trị và sự khác biệt của từng gịọng văn, đặc biệt về hoàn cảnh trẻ thơ. Lần trước tôi cũng từng hiếu kì tại sao tác giả là một nhà văn trẻ em có tiếng. Đến giờ tôi mới hiểu ra được giọng văn ngây thơ bộc lộ sự trong trẻo của một đứa trẻ. Hơn nữa, cuốn sách bắt đầu với việc một cô bé khác biệt tìm thấy thế giới phù hợp. Điều mà tôi đã không có được. 

Không thể cảm thấy biết ơn hơn với cuộc sống khi tôi lại vừa nhận được kết quả thấy rằng điều thần kì vẫn còn xa....

 

Edited by Vicarious

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Hôm nay tôi có một cuộc nói chuyện khá dài với 1 cô bé 18 tuổi. Cô bé luôn nghĩ và bị nói bản thân là một kẻ dị biệt. Cô bé quan tâm về những vấn đề vĩ mô mà lứa tuổi của cô hiếm khi nào nghĩ đến. Tôi hiểu được nỗi đau và sự dằn vặt của cô bé. Cô bé nói rằng tôi giống như 1 người tư vấn tâm lí, người đã khiến cô bé đã đến đây thay vì tiếp tục sống trong đất nước đầy áp lực của cô bé. uh, cứ cho là một lời khen nhưng tôi biết mình đang phạm phải một sai lầm sơ đẳng trong tư vấn đó là không bao giờ được phép đưa lời khuyên mà chỉ hướng dẫn và khuyến khích cô bé phát triển suy nghĩ của bản thân. Tôi cảm thấy như một thành tựu của bản thân khi kết thúc câu chuyện, cô bé nhận ra một điều rằng những gì cô bé xáy ra có thể sẽ xảy ra với những người khác, đừng tự dằn vặt mà hãy vượt qua bản thân mình. Nhưng tôi đã và sẽ không nói với cô bé rằng những điều cô bé đang trải qua là những điều tôi đã từng trải qua và tôi chỉ cố giúp cô bé nhanh chóng vươt qua nó.

Tôi thấy bản thân rất may mắn khi có những người bạn yêu thương, thấu hiểu, cưng chiều và chăm sóc tôi, những điều gắn kết mà chỉ có gia đình mang lại. Nên tôi cũng muốn cũng như cố gắng để giúp những đứa "em" của mình vượt qua rào cản bản thân và đạt được niềm vui hơn trong cuộc sống. Càng đi nhiều tôi lại càng cảm thấy yêu thương những đứa em của mình hơn. Dù chỉ là thời gian ngắn hay rất dài, tôi vẫn muốn mang đến điều tích cực trong cuộc sống của người khác. Tôi hi vọng có đủ sức lực tinh thần để tạo ra sự ảnh hưởng rộng hơn nữa. 

Edited by Vicarious

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Trên đời này , thứ tôi sợ nhất là tuổi già. Sự nhăn nheo xuống cấp của cơ thể, mọi cơ quan dần suy yếu rồi rệu rã. Sự độc lập và niềm kiêu hãnh dần bị mất hết khi ngày càng phải lệ thuộc vào người khác. 

Hôm nay nội tôi lại nhập viện, lý do chỉ chung chung là đột quị, một lý do phổ biến của những người đã có tuổi. Tôi được gặng hỏi bởi người nhà về sự khác lạ giữa 2 ngày trước khi tâm tình với bà bởi tôi có cuộc nói chuyện dài nhất với bà trong 2 ngày. Tôi nhớ buổi đầu bà nói với tôi là bà đã đi hỏi hết lượt bệnh của bà, có những người rất khoẻ mạnh nhưng rồi bị run giống như bà, và họ cũng khẳng định bệnh bà không chữa được đâu. Tâm trạng của bà hôm ấy hứng khởi hơn một chút, nhưng sau khi nói chuyện ấy, không khí như trùng xuống thêm tôi phán một câu, bệnh của bà chỉ có thể bị làm chậm lại chứ không chữa được. Đã bị phải bệnh Parkinson thì sau khi bị run, người ta bắt đầu bị mất đi trí nhớ, dần quên mất bản thân và người thân xung quanh. Nhưng khi quá trình mất nhận thức hoàn thành, với những người có nhận thức về bản thân luôn có khoảnh khắc bất lực nhận ra cơ thể đang xuống đi rất nhanh dù họ có hiểu rõ về căn bệnh này đi chăng nữa. Và tôi hiểu nội tôi là một trong những người không may mắn, biết tình trạng của bản thân và chỉ muốn ra đi sớm khi quá mệt mỏi với mọi thứ đang hoành hành trong cơ thể.

Ngày hôm qua, nội tôi có phần xa cách hơn ngày trước. Nội biết rằng không còn đủ thời gian và hơi sức nên cố chắt lọc nội dung cần nói với tôi. Song song đó nội vẫn tỏ ra phản ứng lại với sự tích cực của mọi người dù xen lẫn là tiêu cực. Nội vẫn chịu đựng và cố gắng không phiền hà gì con cháu mình.

Khi nào mới là sự dừng lại hợp lí. Cuộc sống vô thường được sắp đặt bởi định mệnh.

Edited by Vicarious
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Trước khi chuyển đến đây, tôi đã từng rất sợ vì những người ở đây hung dữ và thuộc tầng lớp rất thấp trong xã hội. Nhưng khi bước vào thư viện của vùng, mọi lo lắng cũng được xoá dần khi thấy nó khang trang và khi tôi cũng dần thấy con người khá hiền hoà nếu tôi cứ né xa. Rồi tôi lại nghe ngay khu tôi ở có rất nhiều người nghiện hút vì đây là khu cấp nhà cho những người gần như vô cư của chính phủ, tôi lại có chút băn khoăn trong lòng. Nhưng sau lần thứ 2 bước vào thư viện, tôi nhận ra không chỉ đẹp đẽ yên tĩnh và gọn gàng, thư viện còn chứa tất cả những cuốn sách tôi muốn đọc. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục không bị khác biệt ở những vùng dân cư khác nhau, họ vẫn luôn tin kiến thức thúc đẩy con người tiến lên.

Luôn đọc những cuốn viết bởi thần tượng, tôi lần đầu được đọc cuốn sách về những bài hiếm hoi phỏng vấn ông. Tôi nhận ra rằng điều thu hút trong lối viết của ông là sự hiếu kì đối với từng bệnh nhân và chân thật trong việc tường thuật những gì ông trải nghiệm. Luôn khiêm nhường để học hỏi những thứ kì lạ và giữ cho suy nghĩ của bản thân tránh xa sự kì thị khi tiếp xúc một trường hợp mới là những điều không dễ với những người thành công và tiếp xúc vs rất nhiều người có nhiều nguồn gốc và trải nghiệm khác nhau. Những điều này trái ngược với những cuốn sách self-help. Với sự rạch ròi của tuổi trẻ, tôi đã từng mê mẩn chúng rồi ghét chúng khi nhận ra mỗi hoàn cảnh khác biệt không thể áp dụng cùng một chuỗi định lí. Giờ đây tôi đã hiểu cần có sự uyển chuyển, có những thứ không cần được áp dụng hết mà chỉ dùng những phần phù hợp. Kinh nghiệm riêng biệt từng cá nhân của ông và nguyên tắc đúc kết của những người khác như 2 điểm cực đại trên cùng một thước đo, hoàn toàn khác biệt nhưng có thể hỗ trợ nhau, quan trọng tự bản thân lĩnh hội được bao nhiêu.  

Edited by Vicarious

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Tôi có sự đam mê bất tận với sô cô la đen. Mỗi lần Lindt ra loại sô cô la mới, cực kì đậm đặc thì tôi lại không kiềm chế việc hốt về để thử. Loại mới nhất chỉ có 95% thôi hà.

Tôi có sở thích kì lạ: quan sát xem người khác phản ứng với một hiện tượng. Ngồi trong lớp không được sử dụng thiết bị điện tử nào mà còn phải tập trung ngồi nghe, thật sự là một thử thách lớn với một kẻ hay bị phân tâm và khá hiếu động như tôi. Ngồi một hồi, tôi lôi ra thanh sô cô la loại mới nhất chưa thử. Tôi tự thử trước, vị hơi đắng đắng thơm thơm. Tôi bắt đầu quay qua ga gẫm bạn nam chung nhóm ngồi phía bên phải, bạn ấy lắc đầu ngoầy nguậy khi thấy tôi chỉ vô chữ "Ultimate dark".

Rồi tôi nhoài người ra phía trước, ra dấu với bạn nam phía trước, nói nhỏ nhỏ "dark chocolate", chủ yếu để bạn ấy hiểu qua khẩu hình miệng. Cậu bạn này ngày trước có nói thích sô cô la đen lắm, cậu từng thử  loại 70% tôi cho vẫn ăn ổn còn xin thêm. Nên thấy tôi nói chữ sô cô la đen nhưng lại không thấy rõ chữ  "Ultimate dark" hay "95%", cậu gật đầu lia lịa với vẻ mặt háo hức. Tôi bẻ 1 miếng đưa cho cậu ta. Cắn một miếng nho nhỏ, khuôn mặt cậu đầy cảm xúc của sự ghê sợ, quăng miếng sô cô la qua cho cậu bạn bên phía trái tôi. Tôi quay qua lườm cậu phía trước một phát vì cái hành động vô duyên như là một phần bản chất tự nhiên của cậu.

Cậu bạn bên trái tôi không biết đang tập trung nghe giảng hay mơ màng, thấy cục sô cô la được đưa qua, ánh mắt loé một tí, khẽ kêu lên "ahh, chocolate", bỏ nguyên cục sô cô la dang dở vô miệng. Cậu bạn này mặc dù cao nhất lớp nhưng cách nói chuyện và nét mặt khá là ngây thơ, nên thấy hành động ấy tôi vừa tội nghiệp lại vừa mắc cười. Tôi quay qua liếc cậu bạn phía trước đang cười nắc nẻ cái nữa cho bỏ ghét. Tôi gõ gõ cậu bên trái khi cậu vừa bỏ xong miếng sô cô la vào miệng, chỉ chỉ "Ultimate dark". Cậu gật gật miệng nói ổn ổn. Trong vài phút sau đó tôi lại thấy cậu thường xuyên nhấp từng ngụm nước. Tôi hỏi ăn được không cậu nói được được, rồi tôi hỏi miếng nữa nha, cậu cười cười nói thôi khỏi.

Nghỉ giải lao đầu tiên đến, cậu bên trái xin tôi miếng sô cô la nữa, điều này thu hút sự chú ý của cậu đầu bàn phía trái. Tôi nhoi qua chỉ vô "Ultimate dark" và "95%", tôi hỏi muốn miếng không? Cậu gật gật, tôi bẻ một miếng đưa cậu. Cậu vừa ăn vừa gật gù ngon ngon. Tôi nghĩ trong lòng "phải biết thưởng thức như vậy mới là người đàn ông có vợ được :))" vì trong nhóm chỉ có mình cậu đã lập gia đình. Thế mà tôi hỏi có ăn tiếp không thì bạn lại lắc đầu.

Trong tiết trước giờ ăn trưa thì mỗi nhóm phải lên thuyết trình, lớp có 7 nữ trên gần 30 người mà có một nhóm 6 người chỉ toàn nữ, nên mình tôi meo mốc trong một nhóm toàn nam. Đến nhóm nữ chuẩn bị thuyết trình, cả nhóm ai cũng đứng sát bàn tôi ngồi, duy nhất có bạn đứng gần nhất đang nhìn về phía cái hộp sô cô la. Tôi thấy vậy liền giơ hộp lên chỉ vào dòng chữ và tiếp tục gạ gẫm, bạn gật gật, tôi bẻ một miếng đưa bạn. Thấy bạn ăn cũng bình thản "nữ có khác", tôi lại ngẫm nghĩ. Bạn ăn xong quay qua chỉ viên kẹo sô cô la bạc hà trên bàn hiệu Dynamite, tôi hỏi bạn có muốn không để tôi kiếm cho, bạn nói không chỉ là do hôm bữa thấy kẹo này được phát trong lớp. Tôi lục đục kiếm một bịch kẹo đưa bạn, thấy kẹo thì nhìn bạn rạng rỡ hẳn, sao lúc nãy lại dối lòng cơ chứ.

Edited by Vicarious
Thay đổi nội dung

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Những ngày này tôi ngủ rất nhiều, giao động từ 10 đến 15 tiếng mỗi ngày. Tỉnh dậy lúc 7h luôn làm tôi có cảm giác thoải mái và chỉ muốn bật dậy 1 cách nhanh chóng, nhưng sao cái giác mệt mỏi xâm chiếm tôi dạo gần đây, cảm thấy bản thân chẳng có chút động lực nào cả. Vậy nên lúc tôi thật sự lết ra khỏi giường là lúc tôi cảm giác hơi nhức đầu, đây là hiện tượng xảy ra khi ngủ quá nhiều. Sáng nay tôi còn tự hỏi bản thân rằng có khi nào là bị u não nên mới ngủ nhiều nhưng luôn thấy mệt mỏi, hoặc đây là một dấu hiệu của giai đoạn trầm cảm. Sợ quá tôi liền leo ra khỏi giường. Và rồi tôi nhớ ra rằng bản thân đã không rời khỏi nhà suốt hơn 2 ngày qua, việc thay đổi từ hoạt động bên ngoài mỗi ngày sang ngồi bám rêu ở nhà một khoảng thời gian kha khá như vậy làm cơ thể không tránh khỏi suy nhược.

Vào khoảng 10 ngày trước tôi hoạt động cực kì hiệu quả, tập trung được một khoảng dài vài tiếng đồng hồ và nhồi nhét bản thân một lượng kiến thức đáng kể. Tôi cảm thấy vui nhưng cũng hơi lo vì tôi biết đấy là khoảng thời gian cực đại, nó sẽ từ từ bị lấp đi bởi thời gian thiếu hiệu quả sau đó. Tôi vẫn đang cố gắng học hỏi về bản thân mình nên đừng mất kiên nhẫn với tôi nhé. Tôi sẽ cố gắng thu xếp hợp lí hơn dù tôi biết rằng rất khó. Tôi biết có những mâu thuẫn luôn tồn tại kéo tôi xuống bất cứ lúc nào. Nên tôi cũng hiểu trong khoảng thời gian này tôi cần ai đó, có một chút quan tâm và một chút làm nũng. Có vẻ đó là thứ khiến tôi hồi phục tinh thần nhanh nhất.

Tôi càng ngày cảm thấy tệ về bản thân dù tôi không muốn bộ lộ điều đó. Trong rất nhiều mối quan hệ tôi luôn muốn mang đến nguồn tích cực, nhưng tôi lại nói điều đó hết với bé em. Em đúng là người tôi cần lúc này. Em chịu đựng (hay xem là bình thường) về sự thất thường của tôi, kiên nhẫn với tính con nít của tôi, luôn có những hành động quan tâm rất tinh tế khiến tôi thấy cảm đông. Tôi hơi buồn vì tôi thấy trong em là sự nhún nhường hình thành có lẽ một phần bởi cả tính cách và môi trường sống. Sự mềm mỏng cũng như kiên quyết của em vẫn còn ảnh hưởng nhiều bởi sự ham chơi và nghe lời đối với người lớn (tôi không biết là tích cực hay tiêu cực). Nhưng với độ tuổi 20, tôi thấy em là một người trưởng thành trong suy nghĩ hơn cùng lứa rất nhiều. Bên cạnh đó, em luôn có những điều phán xét và phản hồi đúng sự thật trong sự lạnh lùng và có thể làm tổn thương đối phương.

Đó cũng là một điều khác tôi cần. Không phải lúc nào tôi cũng cần lời hoa mĩ và bọc đường, mà tôi cần sự thật được rút ra từ suy nghĩ chân thật. Và tôi cũng học được nhiều điều lí thú từ em. Tôi luôn cố học tập từ những người khác vì họ luôn có biết điều về lĩnh vực nào đó hơn mình. Chắc là tôi quá tham lam, muốn ngốn hết những kiến thức thu lượm được. Những điều ấy thông thường xuất phát từ đam mê, mà khi con người nói về đam mê luôn bộc lộ một luồn năng lượng rất hấp dẫn. Đôi lúc dù đã cố gắng, tôi vẫn thỉnh thoảng gặp những người không thể hợp trong cuộc nói chuyện, những lúc ấy tôi tự nhủ có lẽ rằng không có duyên hay tôi cần luyện thêm về giao tiếp.

Edited by Vicarious

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Hôm nay có lớp lúc 9h mà đến 8h45 tôi mới lết dậy, phần nhiều mệt vì tối qua không ngủ được sớm như ý khi đứa em cứ réo rắt hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Tôi tự nhủ may thật do học online, giờ mới thấy nó tiện dù học trên lớp tôi vẫn thích hơn. Lại được cô nhắc đến như một trường hợp bị tụt đi vì học sai cách. Nhưng rồi cô nói, trong số 10 em thì cô chỉ nhận 6 nên cũng cứ tự tin rằng bản thân cũng có khả năng, quan trọng là phải lăn vô cày. Cố vậy. 

 

Không biết có phải do chạy quá nhanh ra tàu ngay sau khi tắm không mà vô tàu ngồi không lâu thấy hơi nhức nhức bên trong tai. Mà cũng ko dám dụi tai vì phía trước có 1 bác TQ đang luyện thanh, làm vậy chẳng hóa chê ngta giọng ko hay nên ngứa tai. Bác này chỉ đưa hơi qua họng là chính, miệng hầu như không mở mà thanh ra rất hay, êm và dịu dàng phô diễn tông giọng cao và rộng. Lúc đầu tôi còn phải nhìn loanh quanh tưởng ai mở nhạc vì quá hay. Khi định được là của ai rồi, thỉnh thoảng tôi quay lên nhìn lén, chẳng dám khen dù trong lòng tấm tắc. Nhìn bác luyện say sưa, chỉ 1 đoạn ngắn mà lặp lại rất nhiều lần cho đến khi thật chuẩn mới chuyển sang đoạn tiếp. Khi tôi đến nơi thì bác phải hơi nhích người để tôi đi. Không hiểu sao lúc nào với ng khác trên đường nhìn mình thì tôi lại nhoẻn miệng cười như bản năng. Ai kiu tôi điên cũng chịu chứ 2 năm làm bên retail khiến nụ cười như phản xạ vô thức. Bác cũng quay qua cười tươi với tôi, một nụ cười rạng rỡ và chân thật khiến tôi không quên được. 

 

Người bạn tôi đi gặp thì đã khoảng 2 năm không gặp, tôi không thể nhớ chắc là khi nào vì trí nhớ của tôi những năm qua không được rõ lắm. Đây là 1 trong 2 người bạn nam duy nhất ở SG mà tôi thấy hợp cạ để chơi cùng, cũng là người tôi ít mong đợi gặp lại chốn này. Cuộc sống lại cho thấy chuyện khó ngờ luôn xảy ra. 

Những người đi chơi cùng tôi rất khổ vì tôi cực thích đi bộ, ai mà chiều thì 75% sẽ là đi. Về đến nhà xem lại tổng quãng đường đi được trong ngày đã hơn 15km. Lâu rồi tôi không đi nhiều vậy, người bạn đi cùng cũng bị rộp chân sau chuyến đi dài. 

Khi đi tôi lại say sưa nói giới thiệu về chốn này. Những ai mới đến được tôi dẫn đi lại bị tôi dập cho 1 tràn thông tin. Mỗi lần như vậy tôi một lần nữa nhận thấy tình cảm của tôi với nơi đây thật mãnh liệt. Từng nhịp đập, góc phố với tôi đều quá thân thuộc. Mỗi thứ xảy ra có cái lí do của nó. 

Edited by Vicarious
Thay đổi nội dung.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

The side effect of the extreme freedom is the disorientation of the life meaning, this is what I perceive as the lacking essence that I have been striving for the answer. Freedom is awesome, but giving it too much to a child will cause confusion when no values and guidances are available for this future grown-up person to get through the life ambiguity and to understand the trade-off principles, which should be considered before making any decisions. For me, the purpose of a lifetime keeps me up and urges me to continue moving on the more challenging pathway.

For some reason, maybe from something I read, I believed happiness was the ultimate goal of life, so I exhaustedly found the way to achieve it. With a false conception of happiness, I strongly equaled it to the life with only happy moments. Nevertheless, I won't value the happy moments without suffering the sad ones; I won't taste the success without putting the great effort on the process. Hence, the saying “Happiness is a mindset for your journey, not the result of your destination” (Shawn Achor) really touched me. Now lifestyle is the answer to how I want to live. How, who, what, when, and where are my choices. I am getting myself exposed to find the lifestyle that I need to fulfil my life meaning. I can freely choose whatever I want, so still freedom is awesome.

Edited by Vicarious

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

"Falling inn love", xem trailer xong biết rằng ko quá đặc sắc và ấn tượng, tôi vẫn xem vì đang cần 1 chút lãng mạn, ngọt ngào, và điều kì diệu trong cuộc sống. Đến kết thúc film tôi chợt nhận ra một thứ gì đó mà tôi đã lãng quên. Những hoạt động cuộc sống nhẹ nhàng bền bỉ thường ngày tô vẽ màu sắc cuộc sống này. Dù lớn hay nhỏ, việc sống với đam mê khi làm bất cứ điều gì vẫn mang một tầm ảnh hưởng đến những người xung quanh, chỉ là tiếng vang được lan rộng hay không.

Dạo gần đây tôi vật lộn với một thứ không hẳn mới nhưng gian nan. Mỗi phút giây cố gắng lại thấy được chật vật như là não không phải của mình, cảm thấy khổ sở đến nỗi trước mỗi lần bắt đầu là một sự trì hoãn. Tự cổ động bản thân rằng hàng trăm người khác làm được tại sao bản thân không làm được. Không qua được điều này thì làm sao qua được chướng ngại tiếp theo biết bao người bỏ cuộc dù cả triệu người thành công. Và để rồi lại bỏ để mọi thứ dang dở sao.

Để rồi cuộc sống sẽ bận rộn hơn. Tháng 11 này sẽ trôi nhanh lắm, nhanh đến nỗi tôi chỉ biết níu lại được chút nào hay chút ấy. Tại sao tôi lại rớt vào cái việc thiếu tự tin nhất, 1 chút sợ hãi vì sẽ bị từ chối và chê bai có manh nha đấy. Nhưng có lẽ tôi sẽ tập trung hiệu quả hơn khi lại bận rộn. Cuộc sống 9-5 có lẽ vì đó mà bớt chán chường với kẻ không quen sự trói buộc hay theo một thói quen quá dài.

Càng trải nghiệm nhiều tôi càng tập được sự linh hoạt cũng nhưng nhanh chóng thích ứng. Hi vọng tất cả sẽ là một khởi đầu tốt. Tháng 12 xin đừng đối xử tệ với tôi.

Edited by Vicarious

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Mỗi lần về, một trong những điều mẹ làm là chạy ra hiệu thuốc mua một đống thuốc đầy đủ cho những vấn đề thường gặp. Tôi biết đó là cách mẹ bộc lộ sự yêu thương. Mỗi người có một cách bộc lộ khác nhau, mẹ tôi là vậy, luôn cho đầy ắp những điều mẹ nghĩ rằng là cần thiết. Tôi thì lại ghét uống thuốc, nên cứ để đó cho đến đợt vừa rồi chợt nhận ra cái túi đựng thuốc đã đầy ự. Lôi hết ra xem thì những loại thuốc gần như nhau, chỉx khác hạn dùng.

Ngày xưa cứ về nhà là bệnh, vài ngày thì bệnh nhẹ, cả tháng thì thể nào cũng nằm liệt giường, còn đi khắp nơi thì 1 năm chắc cũng bị cảm vặt một lần. Ba tôi hay nói vui rằng nó ghét nhà nên cứ về là bệnh. Nói vậy chứ tôi cũng về suốt. Dạo gần đây không biết sao cứ bị bệnh liên tục từ lúc chuyển chỗ ở. Cứ mười ngày nửa tháng là bị bệnh. Như tuần này, dự định sẽ tranh thủ làm cái này cái kia vào cuối tuần. Thế mà tối thứ 6 bắt đầu trở bệnh, đau đến nổi nằm 1 hồi qua giờ ngủ rồi vẫn phải ngồi dậy uống thuốc. Bệnh ngăn cản luôn cuộc hẹn với đứa em chuẩn bị đi chơi xa cả tháng nữa mới gặp lại được. Đấy là tôi đã sợ bệnh, mỗi ngày tôi lại tống 2 lần thuốc, 1 nắm cho mỗi lần. Tranh thủ uống trước khi chúng hết hạn.

Cái xấu lúc bệnh là tôi thích làm nũng. Cũng chẳng phải j to tát, chỉ là nhờ làm cái này cái nọ, mè nheo tí thôi. Thế nên tôi thấy ngày càng dễ chịu khi ở cùng với ai đó thân thuộc. Quen rồi nên giờ ở 1 mình thấy buồn kinh khủng. Cảm thấy rất may mắn vì thời gian qua và trong khoảng thời gian gần tới, tôi sẽ ở với những người chịu và chìu tính của mình.

Edited by Vicarious

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

“Talent is insignificant. I know a lot of talented ruins. Beyond talent lie all the usual words: discipline, love, luck, but most of all, endurance.”

James Baldwin (Brain Pickings)

Luôn được nói rằng cuộc đời tôi giống như một viên đá thô, càng kiên nhẫn mài dũa bao nhiêu thì tương lai mới sáng hơn. Có kiêng có lành, tôi không tin dị đoan nhưng vẫn luôn nghe ngóng bói toán như tử vi phong thuỷ. Bản cung luôn hướng về tâm linh thì sao tránh khỏi. 

Dù biết chậm muôn và phải kiên nhẫn, tôi thường tự hỏi liệu điều đó đúng hay chỉ là sự hi vọng ảo được cuộc đời tạo nên giúp tôi có thể tồn tại.

Nhân quả là điều có thật. Tôi đang phải trả giá cho sự tự cao, sự vô tâm, và sự thiển cận của ngày còn trẻ. Có những lúc u ám, tôi lại trồi sụt, cố qua sự tuyệt vọng và bế tắc.

Nên bước tiếp hay dừng lại, nên đấu tranh hay chấp nhận!

Tôi dần thay đổi nhanh và liên tục hơn. Đôi lúc ấm áp, lúc lại lạnh lùng và tệ bạc. Tôi biết tôi may mắn vì luôn có những người rất tuyệt vời bên cạnh, người vẫn ở bên mặc cho sự thất thường về tâm trạng và năng lượng. Điều kì diệu là luôn có 2 cực đối lập dung hoà mọi thứ. 

Tôi biết những suy nghĩ tích cực, thói quen, hành vi điều độ ngày hôm nay sẽ mang đến sự ảnh hưởng lâu dài. Nhưng sự rập khuôn khiến tôi quá bức bối. Tôi là một kẻ nóng tính luôn nghĩ mình sẽ có bất cứ mình muốn, và cuộc đời đã đáp trả nhiệt tình, vùi dập sự háo thắng của tôi, khiến tôi phải trở nên kỉ luật và kiên nhẫn. Là may mắn hay nghiệt ngã, định mệnh có những sự sắp đặt thú vị cho con người, đặc biệt người ương bướng.

2020 sắp đến rồi đấy, điều gì sẽ đến, chúng sẽ nạp đầy hay sẽ rút can nguồn sống của tôi? Tôi chỉ mong rằng mình sẽ được trải nghiệm nhiều hơn để sau này phải về làm vườn thì không phải hối tiếc.  

Đang xuống tâm trạng, thế rồi nghe bài này, dù bao nhiêu năm thì gịong hát của chị ấy vẫn mãi là thiên thần xoa dịu tôi.

Đứa em đột nhiên quay ra hỏi tôi có muốn ăn miếng măng vịt không? cô em mới nấu, em để phần nước cái cho chị. 

Tôi đồng cái rụp. Em hỏi tiếp chị muốn nhiều măng hay nhiều thịt? 

Đôi mắt long lanh, tôi nói măng. Em đáp em hỏi vậy thôi chứ em biết mà.

Thấy đời vui trở lại.

Edited by Vicarious

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Hôm nay hỏi đứa bạn xem tối năm mới làm gì, bản nói ăn uống và rồi xem bắn pháo bông với bạn bè.

Bản hỏi lại thì tôi nói ngồi viết mục tiêu cho năm mới, năm nào cũng viết hết ah.

Bản lại hỏi có hoàn thành hết không? Tôi nói chưa bao giờ.

Bản kiu vậy là tôi cần làm cái gì có ích. Hay là viết lại những gì tôi đã làm được.

Uh ha, định lâu rồi, kiểu reflection mà vẫn chưa làm được.

Trời xui đất khiến sao hôm nay bị kẹt trên tàu gần cả tiếng đồng hồ trên đoạn đường mỗi ngày chỉ tốn mình 5 phút mỗi lượt. 

Đầu tiên là sự kiên nhẫn, chắc nó sẽ sớm đi thôi. Cứ cách 10 phút người lái tàu lại cập nhật tình hình mới, thì một người trong tàu lại la hét, chửi bới. Một ngày nóng nực 40 độ nên gần xẩm tối thì ai cũng mệt mỏi, chỉ muốn được trở về, thoát khỏi đống mồ hôi trên người và hơi đất nồng nặc bốc lên sau những trận mưa phớt qua, biến mất chỉ sau vài phút. Rồi từ từ tôi nhận ra sự bực bội dần xâm chiếm, vậy là mất một tiếng.

Một luồn suy nghĩ khác chợt đến, tôi đâu thể làm gì ngoài việc cảm nhận giây phút hiện tại. Nhìn qua khung cửa kính, ánh nắng chiều đang phản phất khi đọng trên một bên kính là chi chít những giọng nước. Để hạ nhiệt từ 40 xuống 20 trong 4 tiếng thì ngoài 1 chút mưa, cần thêm rất nhiều gió nên mưa bị tạt về hẳn về một phía. Xung quanh mọi người không nhìn chằm chằm vào điện thoại thì cũng ngục lên ghế ngồi tranh thủ chợp mắt.

Thế rồi giải pháp cuối cùng được đưa ra sau nửa tiếng chờ đợi, mọi người được thông báo tàu sẽ trở về bến cũ, sẽ có bus đón mọi người. Đáng lẽ chỉ vài năm trước thì đây là không gian lí tưởng để mọi người nói chuyện một vài người lạ, cùng ca thán về sư kiện đang xảy ra, hay chia sẻ một ngày khó chịu như thế nào. Phải chăng đó là lí do vì sao con ng ta trở nên cô đơn? Đột nhiên tôi tưởng tượng rằng nếu tôi bắt đầu loanh quanh bắt chuyện và cả tàu sẽ nhộn lên nhảy múa như trong phim Ấn Độ, chắc sẽ vui lắm....Dấu hiệu coi phim và tưởng tượng quá nhiều.

15 phút tiếp theo, tàu vẫn lặng yên. Tôi chuyển qua vẩn vơ về mục tiêu năm mới trong khi vẫn liên tục chuyển bài hát đang nghe bởi chúng đã được nghe đến nhàm tai, đến lúc nghe bài này, bài được nghe lại lần đầu sau một lần nghe duy nhất lúc thêm nhạc vào playlist. Đến giờ mới hiểu tại sao ẻm trong đây!

Trước thềm năm mới, điều duy nhất nhắn nhủ với bản thân.

 

Edited by Vicarious
Refined writing

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Xua đi sự u ám, hoài nghi, và bế tắc những ngày cuối năm là niềm tin, động lực, và rõ ràng của tương lai gần trong năm 2020.

Sau gần 5 năm ở đây, tôi từ từ quay trở lại điểm xuất phát. Nửa năm đầu là sống một nơi cách thành phố 20 phút tàu, yên tĩnh và đầy thiên nhiên. Mỗi ngày thức dậy với tiếng chim hót và những vạt nắng chiếu qua khung cửa sổ lớn với một chiếc rèm trắng mỏng phía trong một căn phòng luôn khá lạnh. Phía ngoài cửa sổ là những cây cao hơn căn nhà cấp bốn ấy với lá xanh phủ đầy mùa xuân rồi lại trơ trụi buồn xo vào những ngày đông lạnh giá. 

Bắt đầu vào trong thành phố, chuỗi ngày sống ở trong chung cư, thiếu tầm nhìn nhưng nhiệt độ lại được ổn định trong suốt năm.

Cách đây vài phút khi đang đọc sách tôi chợt nhìn lên rồi trân trân và chợt nhận ra trước cửa sổ là một cái cây với đỉnh ngay trước tầm nhìn. Mọi thứ như sáng dần hẳn lên, cảm hứng đến khi tôi được một góc ngồi nhìn ra cửa sổ bự dù là bất cứ thứ gì, với sự yên tĩnh tuyệt đối trong tiết trời không nắng giữa 10 và 20 độ. 

Tôi đã thật sự có tuổi rồi, biết điều bản thân cần, muốn và  phải. Tôi cảm giác năm nay sẽ là một năm đầy hứng khởi của cuộc sống.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
sLABg    14

chuc mung cho su thay doi ben trong ban, tich cuc. Giu lu*?a nhe!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Dạo gần đây bị lên cơn nghiện viết, cuốn tập được phát để ghi chép trong công việc mới bị phủ đầy chữ vì những dòng suy nghĩ ập đến ồ ạt khi công việc chậm lại do thời điểm đầu năm. Chợt nhận ra xung quanh chẳng mấy ai viết cùng ngoại trừ đứa em gái và người bạn thân thiết. Tôi đã từng bài trừ việc viết lách cho rằng nó mất thời gian và quá sến súa đối với bản thân. Có lẽ trưởng thành ập đến khiến suy nghĩ thay đổi chóng mặt.

Giờ đây viết là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, khiên tôi có cảm hứng và nhiệt huyết trong cuộc sống. Lúc nào vui, buồn, khổ sở, tận hưởng, hạnh phúc, bất hạnh vốn dĩ luôn trộn lẫn vào nhau nên điều cốt yếu là làm sao để điều hoà chúng. Cảm hứng đến phải chộp lấy. Nguồn cảm hứng này có lẽ bắt nguồn từ việc đọc về thói quen của những nghệ sĩ, nhà văn, và nhà tư tưởng lỗi lạc; hoặc từ sự hóng hớt chất văn trong ngôn từ mà những nhà văn lỗi lạc giành cho nhau qua ngôn ngữ nồng nàn lột tả trọn vẹn được cảm xúc và khao khát giành cho đói phương.

Ngày trước với tôi, viết là một sự khổ cực, lôi sách toán ra làm trong giờ văn để chống chọi không bị gục trên bàn giữa tiết, hay cố gắng rặng viết từng chữ đủ với yêu cầu nộp bài. Nhưng giờ viết diễn ra trong sự tuôn trào về ý tưởng, khó kiểm soát để có thể dừng lại khi đã bắt đầu. Tại sao lại như thế? Một lí do khiến tôi không (dám) viết vì ngày còn đi học tôi không đọc nhiều sách trừ những tác phẩm kinh điển cho trẻ nhỏ và những bộ truyện tiểu thuyết tình cảm phổ biến cho lứa tuổi cấp 3. Đa phần sách tôi đọc sau này bằng tiếng anh dù phải xấu hổ công nhận rằng tôi không hiểu được hết bởi số lượng từ vựng và nền kiến thức về văn hoá ít ỏi của bản thân.

Tôi chẳng có nền tảng kiến thức vững chắc, chúng chỉ là sự tập hợp của những mảng lổm chổm thiếu tính mạch lạc và sự chuẩn xác. Thêm nữa, có lẽ (đã từng) sự cầu toàn chặn hoàn toàn việc bắt đầu viết khi tôi đã tự cho rằng bản thân không đủ tài năng và tài nguyên để tạo nên một tác phẩm có giá trị và gần gũi với mọi người. Tất cả những yếu tố này ngăn cản tôi hay chính cái cảm hứng viết xuất hiện.

Sau tất cả tôi nhận ra có là sao. Tôi xem viết như hát, tôi hát dở nhưng vẫn hay hát thôi. "Hát hay không bằng hay hát", thì viết nhiều cũng sẽ tiến bộ, tự nhủ vậy. Thêm nữa, công việc khô khan và đầy thử thách khiến khía cạnh sáng tạo dâng lên trong tôi.

Giờ loay hoay tìm thì không có ai xung quanh viết cùng, nhưng tôi tin tôi sẽ truyền bá được văn hoá viết đến những người xung quanh.

 

Đây là đoạn nhạc khiến cảm hứng xuất hiện. Tôi cảm thấy trào dâng sự tĩnh tâm khi nghe nó. Tôi được nghe bảo rằng nhà soạn nhạc này sau khi chuyển đi khỏi Paris, ra khu ven gần đó vẫn đi bộ về lại thành phố mỗi ngày, lượn những góc phố quen, tìm đến những quán cà phê yêu thích để rồi thi thoảng dừng lại ở một góc viết ra những dòng nhạc này. Chính thói quen lặp lại này khiến ông tận dụng sự lặp lại trong sáng tác; lặp nhưng không nhàm chán mà tạo ra một cảm xúc khác biệt khó diễn tả (hi vọng tương lai tôi có đủ khả năng để diễn tả được). (Nguồn sách: Daily Rituals How Artists workwork by Alfred A. Knopf)

Edited by Vicarious
Refined writing
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Khởi nguồn có thể là chưa có kỹ năng viết. Nhưng mà viết hay hay dở có khi không quan trọng bằng việc đưa tất cả những tâm tư và suy nghĩ ra một cách có hệ thống trên trang giấy. Kỹ năng viết nếu có cũng là do luyện tập mà ra. Hồi xưa mình thường chơi thân với các bạn có tâm trạng và hay viết. Thời điểm đấy mình cũng không viết được và cũng không biết cách viết. Tận sau này khi mà có nhiều tâm trạng và cảm xúc, mình họn cách viết ra để tâm tịnh hơn và suy nghĩ thấu đáo hơn. Lúc đó mình mới nhận ra việc viết được hay không là do mình có cảm hứng và có luyện tập viết hay không. Ban đầu khi có cảm hứng viết nó sẽ hơi thiếu trật tự nhưng nếu mình đọc đi đọc lại rồi cấu trúc lại chính câu văn của mình về sau thì câu văn về sau sẽ tốt hơn. Mình nghĩ vậy ấy.

Dẫu sao thì, tìm được một người bạn cùng viết và trao đổi thật sự khó. Xung quanh mình cũng không có nhiều người viết. Nhất là trong các mối quan hệ hiện tại xung quanh của mình. Những người bạn ngày xưa hay viết giờ họ cũng chẳng còn viết hoặc chẳng còn nhiều cảm hứng nữa. Mà tư duy cũng khác nhau nên việc cùng viết cũng không mang nhiều sự chia sẻ cho lắm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Sinh ra và lớn lên trong cái nơi được mệnh danh là "thiên đường cafe", bất kì đứa trẻ nào ở đây đều uống cafe thường xuyên từ lúc nhỏ và có một niềm say mê nhất định với cafe. Cho đến khi chơi cùng với một người bạn Sài thành, tôi được biết đến với hiện tượng say cafe. Lúc ấy là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết đến việc say cafe cũng như là một trong lần đầu tiên biết được một thứ hoàn toàn mới chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời. Tôi cười khinh khi, tự nhủ rằng bạn ấy yếu quá thôi. 

Trong khoảng thời gian gần đây tôi đang làm thí nghiệm với bản thân mình. Tôi sống với một sự điều độ và lành mạnh nhất có thể. So với ngày trước, bây giờ tôi cảm thấy tỉnh táo và tập trung hơn rất nhiều, không còn có cảm giác uể oải buồn ngủ thường xuyên vào lúc ban ngày. Tôi vẫn uống trà và cafe hầu như mỗi ngày để giữ vững được mức độ tỉnh táo nhất định. 

Trong bài báo gần đây nhất tôi đọc về tác dụng của cafe thì người ta bảo nó ngăn chặn sự sáng tạo qua việc ngăn chặn não bay bổng trong khi thúc đẩy sự tập trung để làm ý tưởng đã ra sẵn (Coffee May Not Increase Creativity, but It Does Do Something Potentially Even Better by Geoffrey James). Não có 2 chế độ giành cho những công việc khác nhau, đầu tiên là tập trung cao độ cho những công việc cần điều này như dung nạp kiến thức mới phức tạp hay điều khiển động cơ hạng nặng, cái sau là việc liên quan đến sáng tạo như giải quyết tình huống với ý tưởng sáng tạo (Sex Sleep Eat Drink Dream A Day In The Life Of Your Body by Jennifer Ackerman). 

Khi ở nhà tôi có cảm giác cafe chưa bao giờ có tác dụng mấy khi tôi vẫn luôn cảm thấy buồn ngủ và thiếu tập trung sau khi uống một lượng đáng kê. Nhưng ở đây thì chúng có tác dụng, tôi cảm thấy tỉnh táo và tập trung dù là uống cafe gói, tuy nhiên bản thân như miễn dich với việc say cafe dù là nó mạnh hay lượng nhiều như thế nào. Mất ngủ là có đấy nhưng hiện tượng lạ thì chưa bao giờ cả. Trải nghiệm dần dần, tôi  nghiệm ra thứ có tác động mạnh lên bản thân là matcha.

2 tiếng sau một ly cafe gói, tôi uống 1 ly tall matcha no syrup with double matcha scoops. Lí do gọi double để vị mạnh hơn nhưng điều đáng ghét của starbuck là luôn pha nhiều đường sẵn vào matcha, chocolate, nên luôn có vị ngọt quá đối với tôi trong khi họ vẫn luôn để những bịch đường phía ngoài.... Rồi tôi không nhận ra tôi bắt đầu nói nhiều từ 1 tiếng sau đó. Để rồi sự phấn khích tột độ xuất hiện khiến từng giây phút vẫn quá chậm, tôi phải làm mọi thứ ngay tức thì và cảm thấy lạc quan hào hứng về mọi thứ. Tôi dần nhận ra chính caffeine trong matcha đã khiến tôi chạm vào cái cực phấn khích của bản thân. Ngay lúc ấy tôi bắt đầu sợ cảm xúc sẽ sớm bị tụt đến đáy.

Một trong những quy luật căn bản trong cuộc sống đó chính là mọi sự luôn dần dần dâng chạm đỉnh rồi hạ xuống đáy của 2 thái cực trái ngược. Vi dụ như một người càng yêu đời, vui vẻ, hưng phấn bao nhiêu thì sau đó sẽ trải qua giai đoạn suy tư, trầm cảm, bi luỵ nhiều bấy nhiêu; chẳng qua họ có cho người khác thấy hay không. Lần này tôi thấy cảm xúc của bản thân hào hứng hơn rất nhiều so với bình thường thì cũng biết luôn điểm xuống sẽ xuất hiện với cường độ tương đương.

Cảm giác bị hút cạn năng lượng và chán ngán mọi thứ cũng đến rồi đi nhanh như sự đối ngược của nó. Với tôi đó là say caffeine. Nhưng không biết vì cơ thể khác nhau hay thành phần chất khác nhau trong trà và cafe nên tôi có cảm giác rằng tác dụng của chúng khác nhau, kích thích những phần hoặc cách thức hoạt động nơron thần kinh khác nhau.

Từ đây tôi cũng nhận ra được tính cách của bản thân là do sự thay đổi nhiều về cơ chế hoạt động của não. Tôi luôn được cho rằng rất bí ẩn và khó đoán, lúc thì vui vẻ, gần gũi, và ấm áp với người khác; nhưng có lúc lại lạnh lùng và thờ ơ đến mức vô cảm. Hmm, thú vị. Đành phải tập học cách sống chung với lũ thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Chúc mừng sinh nhật tuổi 30 của S.

Đây là món quà năm nay K tặng, đánh dấu thập kỉ mới bắt đầu với S. Cũng là một món quà muộn S sẽ nhận khi thời điểm đến. Được luyện bao năm nay S cũng không còn có thói quen đòi quà cũng vì K thích thì K tặng thôi.

Chúng ta đã trải qua tuổi xuân cùng nhau. Dùng chẳng nói chuyện nhiều trong suốt những năm qua, nhưng chúng ta đã cùng đi song song trong cuộc sống của nhau, cùng nhau trải qua những chuyến đi, và cùng nhìn nhau trưởng thành. K chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người yêu thương lo lắng cho K nhiều như chính gia đình mình như S. Gặp nhau lúc mới bước ra đời, K đã học rất nhiều thứ từ S. Chúng ta đã từng bù trừ cho nhau, một đứa chỉ đầy kiến thức sách vở, còn một đứa đầy trải nghiệm cuộc đời. 

Đã có lúc chúng ta xa nhau cả về khoảng cách và tâm hồn, nhưng khi gặp lại thì vẫn giống như khoảng cách ấy chưa hề xuất hiện. Điều mà K cảm thấy rất tuyệt vời. Mặc dù đã có lúc K ko muốn bất kì ai giành được quan tâm của S như với K, để rồi từ từ K nhận ra cách yêu thương của S giành cho K luôn khác với những tình cảm khác. Đó là sự bảo bọc, quan tâm chân thật, và mong muốn K trưởng thành. Có lẽ là thứ quan hệ chẳng bao giờ từ bỏ; K chưa bao giờ tưởng tượng S không có ở bên cuộc đời K.

K chỉ tiếc rằng đã không cùng S vượt qua biến cố những lớn nhất trong cuộc trong thời gian qua. Đó là sự thất tình đầu tiên gây bởi một người S đã có tình cảm rất nhiều. Đó là việc mất đột ngột của mẹ, người thân quan trọng nhất đối với S. Có một điều K chưa bao giờ nói với S đó là K cũng rất sock và buồn khi nghe tin ấy. Dù không tiếp xúc nhiều nhưng K luôn coi bà như một người thân, vẫn luôn cảm thấy nghẹn lại mỗi khi đi qua nhà S, và đó là một phần lí do tại sao K ko muốn qua nhà S. Xin lỗi vì khơi gợi chuyện buồn, nhưng hình ảnh của bà với K là một người mẹ đầy yêu thương, cố gắng mang lại điều tốt nhất nhưng lại không thể trọn vẹn vì hoàn cảnh gia đình đông con. 

Và người ấy đã đến đúng hoàn cảnh và thời điểm, tràn ngập S với sự quan tâm và yêu thương lúc cần nhất, cho S trải nghiệm một thế giới tầng lớp cao hơn những gì S đã từng cảm nhận. Cũng bởi vì không thể nắm giữ người này một cách trọn vẹn, nên mối tình cảm này luôn có một độ hấp dẫn với S. K có thể hiểu được tình cảm của S giành cho chị ấy lớn như thế nào (chị đấy, S hài lòng chưa? :D). S cũng rất tự tin trong mối tình cảm này, nhưng người tưởng yêu nhiều hơn luôn là người ngoảnh mặt nhanh nhất S ah, họ mới chính là người xoay chuyển theo cách họ muốn. Có những người tim nhiều ngăn như S đấy, yêu thích những mối tình cảm tréo nghoe. Cũng chính người đó mang lại những yếu tố về tận hưởng và đau khổ để S lột xác.

"Kẻ ăn không hết, người lần không ra", chính xác trong tình cảnh của chúng ta. K đã không thể tán thành nỗi việc luôn chực chờ săn mồi của S, luôn kiếm những người mới làm dàn dự bị cho bản thân. Nhưng giờ K nhận ra bản thân của chẳng yêu thích gì về lối tình cảm của bản thân, luôn quá nghiêm túc, và dễ vào nhưng khó ra. Đến nỗi giờ cũng đâm ra chán ngán việc ấy. Cách yêu nào cũng có mặt tốt xấu của nó, dù gì cũng chỉ là một sự an bài của tự nhiên mà mỗi cá nhân hầu như không thể kiểm soát hay xoay chuyển nhiều. Tuổi 20 là thời điểm sung mãn cho các mối quan hệ, K cứ khuyến khích mấy đứa em cứ dấn thân nhưng đừng đặt hết niềm tin vào đó. Luôn giữ một góc cho sự hoài nghi vì chẳng ai nói trước được chữ ngờ. Vậy thì khái niệm mối quan hệ tình cảm của tuổi 30 là gì nhỉ? Cố gắng trải nghiệm để chia sẻ kinh nghiệm cho K nhé.

Dạo gần đây, S ngày càng đảm đang hơn, ra dáng của một người của gia đình với sự yêu thương tràn đầy và biết quán xuyến gia đình. S cũng có những bước nhảy lớn trong nhận thức. K cảm nhận thay đổi tích cực dần đến với S. S đang dần dần phát triển thành một phiên bản tốt hơn, phiên bản của một người trưởng thành.

Tóm lại thì trong thập kỉ tới đây, K ko biết con đường của chúng ta còn gặp nhau không, nhưng K trân trọng những gì chúng ta đã và sẽ có. Hãy chờ xem tương lai nào sẽ chờ S, nhưng thực tâm K mong S có thể kiếm được người bước được cùng S lâu dài, sẻ chia những khó khăn và áp lực với S, để S toàn tâm chăm sóc K được, :Whistle:

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Dạo gần đây tôi nhận ra bản thân quá căng thẳng với những điều không thể tự kiểm soát được. Tôi cho phép mình được tận hưởng nhiều hơn, nhất là tôi sắp phải rời xa nơi này. Tôi bắt đầu làm những hoạt động yêu thích mà tôi từng cấm đoán bản thân mình trong thời gian qua vì tốn thời gian. 

Hổm rày tôi có khao khát đi gallery kinh khủng khiếp. Đã lâu tôi không bước vào một thế giới khác, của sự sáng tạo, của những câu chuyện phía sau một thời kì và khung cảnh khác xa hiện tại của tôi. Sau khi rủ được người bạn lết lên trung tâm để đi cùng, tôi phải đấu tranh với người ấy việc ăn ở đâu. Bạn cứ khăng khăng muốn ra chỗ gần Gallery cho tiện, tôi thì quyết định những bữa ăn ngoài của mình là sự thưởng thức vì dạo gần đây tôi nhận ra đam mê ăn uống của tôi cũng không hề kém ai. Tôi chợt nhận ra tôi đã hiểu một phần nào đó tính cách của người bạn này. Ngày trước tôi luôn cho rằng với kiến thức và kinh nghiệm hiểu tâm lí của người khác thì không nên dùng nó để ảnh hưởng hay tệ nhất là trục lợi. Giờ thì hoàn cảnh quan trọng hơn. Dù gì cuộc sống cũng chỉ là một chuỗi thử nghiệm học hỏi mà thôi.

2 đứa vào sushi train ăn hùng hục như chết đói. Chưa đến 20 phút thì đã ăn xong trong khi 2 chị tây bên cạnh thì thảo luận khí thế, chọn kĩ càng xem cái j để ăn. Rồi đi vô gallery dạo một dòng kha khá với tốc độc con thoi. Lúc này tôi mới nhận ra cùng làm một việc với những người khác nhau cũng sẽ khác. Bạn tôi tuy có chút hứng thú nhưng lại tự cho bản thân mình không đủ kiến thức bình luận, trong khi tôi cho rằng dù ít hay nhiều, việc thưởng thức một bức tranh không nhất thiết phải hiểu quá rõ về kĩ thuật; ví như tôi đi với những người thích nghệ thuật, chúng tôi vẫn dừng lại ngắm nhìn và thảo luận nếu chúng gây suy nghĩ. Dù sao thì "Beauty is the eye of the beholder".

Đến khi đi dọc về lại tàu thì bạn lại lôi tôi đi xem đồ, nhìn mặt tôi khi bị kéo hết hàng này hay hàng nọ, bạn nói "Sao t thấy khi nào vô mấy chỗ mua đồ, mặt b đau khổ quá vậy" Thế rồi lôi tôi đi xem đồ tiếp. Những lúc như vầy tôi thấy mình như mấy ông chồng bị kéo đi mua đồ, cố gắng đi theo phụ xách đồ dù chẳng có đam mê gì (thậm chí là thấy mất thời gian). Mỗi người một đam mê thì biêt sao được nhỉ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×