Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
Vicarious

Trông ngóng kì tích!

Recommended Posts

Vicarious    45

Hôm nay biết trước nhiệt độ sẽ lên hơn 40 nên dự là trôi tuột vào trung tâm thương mại trú đến 9h mới ra. Chợt nhận ra hôm nay chẳng mang j ngoài cái Ipad trong khi điện thoại ngoi ngóp muốn hết pin thì sẽ không có mạng để ngồi chơi. Tính ra chẳng làm được gì nếu như thế, và căn bản là không muốn lang thang để tiêu thời gian vào những cái không đáng. Chợt nhớ đến lời đứa em nói tôi cực kì lí trí, ngẫm nghĩ cũng đúng.

Tiến thoái lưỡng nan là do sáng dậy quá sớm, lôi đầu đứa em đi ăn thử bánh Croissant trong 1 tiệm chuyên Croissant vs Cafe. Tự nhiên hổm rày thèm Croissant kinh khủng. Rời nhà trễ hơn dự tính rồi lại đi đến cơ sở xa hơn chỉ vì "bên này được đánh giá cao hơn bởi nhiều người hơn chị ah". Lẩm nhẩm với bản thân rằng nửa tiếng ăn sẽ kịp. Haiz, mắc gấp gấp rưỡi SB mà chẳng ngon hơn là bao. Cái bỏ ham cheese thì mặn quá còn cái bỏ hạnh nhân thì nhân dày và quá ngọt làm nó ngánnnn. Tư thấy bản thân khó chiều hay đơn giản là do không biết thưởng thức. Béo bơ, giòn rụm ấy nhưng lại không để ấn tương mấy trong khi bao nh người nói bánh siêu ngon, bla bla bla.

Tiếp đến là màn nhầm đường, đi theo Google Maps hẳn hoi mà cứ đến chỗ mới là thể nào cũng lạc, cuối cùng đâm ra chạy loạn xạ. 2 đứa với kĩ năng không hơn gì nhau cãi nhau chí choé, để rồi chuyển hướng đi khác hẳn. Nên đành phải dùng kĩ năng tính toán của bản thân đổi qua tàu, băng công viên để đến chỗ làm, theo đuổi mục tiêu ít trễ nhất có thể. Dạo đây mê công viên lắm, đi qua vài lần 1 tuần, người ta thích đi đường xi măng còn tôi thì cứ đâm vào cỏ vì cảm giác êm chân hơn hẳn. Vài hôm gần đây, thấy mùi cỏ nồng quá, không biết là có bị nhầm mùi không hay do có thể là thính giác có vấn đề. Lúc đi trên công viên hôm nay mới nhận ra là cỏ đang bị cắt xén liên tục, phần bị cắt vẫn để đó nên mùi vết thương trở nên nồng hơn.

Sau khi suy nghĩ miên man, tôi quyết định đi về, bởi nhận ra giờ mâp quá rồi, về gọn đồ giặt giũ là sẽ ra mồ hôi, hỗ trợ cho việc giảm cân. Đi về đến nhà liền bắt đầu giặt đồ, rồi lôi hết vali quần áo đê sắp xếp, cân ký, chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Dù đã tắm lúc mới về, thế mà mồ hôi túa ra liên tục. Nóng, nóng, nóng mà may là chỉ có một mình chứ không người khác nghe mùi bốc chắc nặng thì chết nhẹ thì xỉu. Một lúc sau khi sẩm tối thì gió nổi lên, dù chưa đổi được cái sự nóng bên ngoài nhưng làm dịu đi cái oi. 

Giờ cũng tạm ổn, lố ký rồi dù chưa nhét đồ vô sớm. Ráng chống chọi với một chút buồn ngủ để hoàn thành một việc trước khi kết thúc một ngày lúc 11 giờ. Bonggg, ngủ thoi.

(11.11pm 31/01/2020)

Edited by Vicarious

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Cách đây 6 năm trước, nếu hỏi tôi muốn làm gì và theo đuổi cách sống như thế nào, chắc chắn tôi không biết.

Bây giờ tôi vẫn không thật sự biết tôi muốn làm gì ngoại trừ viết và chia sẻ tri thức về tâm lí học ứng dụng. Tôi có thể tưởng tượng trong đầu căn phòng riêng tư của bản thân, căn nhà bé nhỏ theo phong cách hiện đại, ngọn ngàng với lối sắp xếp tối giản. Bên cạnh đó là một cách sắp xếp thời gian phần nhiều cho bản thân suy nghĩ, mơ mộng cũng như phần ít cho người khác để thoả mãn cho nhu cầu gặp gỡ xã hội.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Cả năm rồi mới bị một đên mất ngủ, vì 11 giờ rồi mà chẳng có chút dấu hiệu mỏi mệt để đặt lưng xuống là ngủ mặc dù đêm qua ngủ chỉ chưa đến 7 tiếng. Cả năm nay đã luyện được kĩ năng ngủ không biết trời mây dù có cùng giường với người ngáy to hơn sấm. Lúc ban đầu còn giật mình dậy mấy lần, sau rồi mê man; người dễ thích ứng nên cũng đỡ.

Có những người biết hưởng thụ và cũng có những người lại muốn chịu khổ. Về nhà là ăn uống đầy đủ, được chăm sóc kĩ lưỡng thì lại bị mất ngủ. RIết rồi cơ thể trở nên mệt mỏi vào lúc ban ngày vì giấc ngủ thiếu sự điều độ.

Sau khi biết bản thân bị dị ứng thời tiết ở nhà, tôi đã uống 2 viên thuốc dị ứng trong khoảng thời gian 1 tuần ở nhà, không thì chắc giờ đã nằm liệt giường với cái mũi nghẹt cứng, thậm chí là bị mất tiếng.

Một phát hiện khác là dấu hiệu huyết áp thấp. Sau khi thấy gia đình bên nội bị huyết áp cao hết, dạo gần đây tôi cũng lấy máy ra đo thử, rồi còn khoe nhịp tim 5 mấy đến tối đa 65 hay huyết áp không đến 90, thế là gặp ai cũng phản ứng sao thấp quá. Mẹ cứ lẩm bẩm Đấy, con cứ ở xa là mẹ lại lo.

Tôi chẳng muốn ở nhà hay SG, nơi mà tôi được săn sóc chu đáo, riết rồi tôi lại đâm ra lười, ích kỉ, và chẳng tập trung làm gì nên hồn. Nhìn cuộc đời lúc đấy cứ chán và ảm đạm. Do đó, tôi mê đắm cái thời tiết mát lạnh như cái tát vào tâm trí u mê của bản thân. Tôi thích sự tự lập và tự chủ khi phải bơi một mình giữa sự thiếu thốn. Cái không khí của sự tích cực và hi vọng vào buổi sáng cũng như cuộc sống coi trọng tri thức và trí tò mò ép tôi phải cố gắng vươn theo.

Vài người nói với tôi rằng ở đâu cũng giống nhau. Tôi hoàn toàn không đồng ý. Khi một cá nhân di chuyển đến nơi mới, những nhân tố mới, hoàn cảnh mới khiến những phẩm chất tiềm ẩn được bộc phát, điểm chính yếu sẽ phát triển như cỏ sau mưa, điểm bổ trợ khó thấy cũng được đâm chồi nảy nở. Chính vì vậy sự dịch chuyển dù lớn hay nhỏ, gần hay xa luôn xảy ra, điều may mắn là liệu cá nhân ấy có kiếm được môi trường phù cũng như duy trì ở lại trong môi trường ấy không.

Tâm trạng luôn thay đổi với một chu kì không được dự đoán chính xác hoàn toàn. Giống như kinh tế, lên đến cực điểm sẽ đổi hướng. Như một người tôi biết chuyên nghiên cứu về cuộc sống thì đó chính là qui luật căn bản ứng dụng với nhiều nhân tố cuộc đời. Niềm vui, lo lắng, sợ hãi và nhất là sự trầm cảm được luôn được tích tụ cho đến điểm có thể được bộc phát. Điều ấy thậm chí được cảm nhận bởi một vài người qua việc họ cảm thấy lo sợ khi trong tình cảnh vui vẻ và đầy viên mãn. Việc viết, ghi chú vì vậy trở nên quan trọng cho quá trình hiểu về bản thân. Tôi vẫn chưa làm được điều này.

Tuy nhiên nhờ vậy, tôi cảm thấy may mắn khi bản thân đang trong sự bình yên, có lẽ là một sự hạnh phúc mà tôi chỉ cảm nhận với sự kiện sau này. Vậy thì tôi cần trân trọng phút giây này, nhưng cũng cần phấn đấu. Không còn gượng ép hiện tại, quá mơ mộng về tương lai, tôi giờ chỉ lắng nghe và làm theo lời của số mệnh.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Biết đến với Apple + khi vô tình coi bộ phim The Morning Show, lần đầu tiên một bộ phim drama mang tính chính trị có thể giữ được tôi đến cuối phim. Phải chăng vì một Alex với vẻ đẹp ngũ tuần đầy quyền lực và quyến rũ, đang cố trụ vững trong sự nổi tiếng cũng như cùng lúc duy trì sự danh giá và chuẩn mực đạo đức của người đưa tin về sư thât; một Hannah tài năng và tham vọng bị buộc phải phải dũ bỏ sự tự tôn của bản thân vì nấc thang sự nghiệp, để rồi sự kiện ấy là một chấn thương tâm lí tưởng chừng cô đã vượt qua thì tương lai lại khơi gợi nỗi đau với cường độ mãnh liệt. Một bố cục luôn có một chút gây cấn và những cái twists thú vị, khai thác sự chân thật đến từng góc cạnh tâm lí của những nhân vậy chính. Những tình tiết bao gồm việc hiểu và xoay chuyển tình thế tài tình của nhân vậy chính, kẻ đang được xem là tội đồ bị đày xuống vực thẳm mà vẫn không nhận ra được bản thân đã gây ra tổn thương nặng nề cho người khác, nhờ sự nắm bắt tâm lí về người khác. Hay về một góc nhìn mà tôi có thể cảm nhận về nước Mĩ (tưởng tượng) bận rộn, cực kì cạnh tranh nhưng luôn có đất diễn cho những tài năng thực thụ không kể tuổi tác. 

Sau một năm gắng bó với Netflix với nhiều phim tài liệu hay phim gốc với những góc quay đẹp, âm nhạc hay nhưng lại thiếu một nội dung logic, thật tế, và hấp dẫn. Nên khi biết được cho 1 năm miễn phí Apple+, tôi suy nghĩ thận trọng trong việc có nên đầu tư xem những series khác trong kho phim ít ỏi này không.

Series thứ 2 tôi xem làm Little America. Những mẩu video ngắn kể về những câu chuyện có thật, dù không có cao trào nhưng tôi thấy được sự chân thật trong những thước phim ấy. Luôn có những khó khăn đôi lúc nhỏ, khi lại lê thê nhưng kết thúc luôn có hậu.

Những gì tôi xem trên Apple + luôn kết thúc có hậu, dường như đây là kim chỉ nam của nhà đài. Tôi cảm thấy tâm đắc với điều này vì tôi luôn quan niệm phim là thứ mang đến hi vọng cho người ta phấn đấu và lấy lại tinh thần trong cuộc sống vốn dĩ luôn xảy ra biến động.

Visible: Out on Television là một phim tài liệu mới của nhà đài mà tôi chẳng muốn xem lúc ban đầu. Tôi ghét chính trị hay những gì liên quan đến vấn đề này. Tôi cũng chưa bao giờ muốn tham gia vào sự đấu tranh hay phong trào nào cả. Nhưng đặc tính cơ bản của tôi là tò mò vô hạn. Bị lởn vởn trước mắt quá nhiều lần, tôi không cưỡng lại việc bắt đầu coi. Dần dần tôi bị thuyết phục đây là phim tài liệu hay nhất tôi từng coi.

Đi theo trình tự thời gian với sự sắp xếp và chọn lọc sự kiện và tài liệu liên quan một cách khôn khéo, đạo diễn khiến người phỏng vấn trở thành người dẫn chương trình với chủ đề sự vận động của cộng đồng được phản ánh và hỗ trợ qua chương trình tin tức và giải trí. Những đoạn lên xuống vì biến cố và hành động dũng cảm của những người trong cuộc, tôi thấy được hình ảnh chân thật của cuộc sống khi đôi lúc thấy được những tình huống tương tự điều tôi từng chứng kiến. Thế giới tin tức và nghê thuật luôn trong suốt để người khác nhìn vào, song song vào đó cũng là thế giới thay đổi và định hình cách nhìn nhận của xã hội. Cách tiếp cận bằng nhìn nhận sự thay đổi của người Mĩ với cộng đồng qua thế giới này.

Điều khó của những bộ phim tài liệu về lịch sử là những sự kiện riêng lẽ trong nhiều thời kì khác nhau gây nên những diễn biến dường như không liên quan, nhưng cuối cùng hợp lại tạo ra cái kết quả lớn đến không ngờ. Trong trường hợp này là hôn nhân đồng tính ở nước Mĩ cũng như sự giảm dần của việc kì thị và bạo hành đối với thành viên trong cộng đồng. Dù thỉnh thoảng vẫn phải lùi lại một chút về thời gian, diễn biến của bộ phim vẫn đều đều tiến lên đến một kết thúc cho một tương lai sáng sủa.

Đối với tôi, sự thành công của bộ phim này được thể hiện qua việc kể một câu chuyện thú vị, liền mạch với những nốt trầm bổng đúng khoảnh khắc. Hơn nữa, tôi có nhiều suy ngẫm về bản thân hơn, nhìn rõ được bản chất của chính bản thân và con đường mình đang chọn.

P/s: Lần đầu tiên viết một bài tiếng Việt mà tôi chật vật không kém gì viết bằng tiếng Anh. Biết bản thân có phạm phải lỗi dùng từ và bố cục lủng củng, nhưng đoạn này thật khó bộc lộ bằng chữ viết đến nỗi không còn sức để xem lại chỉnh sửa.

Edited by Vicarious
Edited

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Lí do tôi thích cappuchino vì lớp bọt dày trên bề mặt, từ cái độ xốp mềm đến công dụng làm dậy lên vị béo của mùi sữa khiến tôi mê mẩn. Nhưng ở đây thì hiếm khi kiếm được loại sữa hợp vị để làm ngoại trừ Long Thành milk. Thế nên tôi thích cà phê ở đây, thơm, đậm chất, đặc biệt là có bọt. Nên tôi chọn quán này là điểm ưa thích, lui tới khoảng chừng vài lần 1 tuần.

Một lí do quan trọng khiến tôi trở lại quán này là phong cách trang trí đương đại, từ bố trí bàn ghế đến tranh ảnh treo trên tường. Trên cái xứ bụi và gió này, chẳng có gì phong phú ngoài quán cà phê, mỗi sáng mở mắt dậy chỉ có việc chọn lựa uống quán nào là đủ mệt, bởi sự sáng tạo và thay đổi không gian của các quán cà phê diễn ra liên tục. Với riêng tôi thì kiếm được quán để tạo thói quen là may mắn.

Cuộc sống của tôi giờ là thói quen, một chuỗi hành động theo phản xạ có điều kiện. Yên ả đến mức tôi cảm thấy thoải mái để mãi như vầy. Đây hiện là cái giai đoạn tôi cảm giác chỉ muốn giữ mãi.

Nhìn lại xung quanh, tôi nhận ra những ai tôi quen trong giới cũng đã có đôi và lộ ra với gia đình. Có người phải tốn nhiều năm, có người lại được chấp nhận một cách dễ dàng, nhưng dù gì trong mỗi câu chuyện gia đình đều không ít thì nhiều đã biết sẵn. Nên tôi tự hỏi bản thân phải chăng cảm giác tự tại với việc một mình một phần vì tôi không biết đối mặt trong tình huống ấy.

Giá trị căn bản của cuộc sống là gì nhỉ? Mỗi người sẽ có một câu trả lời cho riêng mình, với tôi giờ là gia đình, trước đây là nửa còn lại. Tôi đã từng bị một con cá khác nói rằng hãy thôi ngay việc nhìn thấy điểm xấu của người khác. Tôi vẫn phản bác nhìn thấy bản chất của người khác có gì là sai, biết sớm sẽ không phải thất vọng hay hụt hẫng. Và giờ tôi chẳng biết khả năng ấy là sự may mắn hay nguyền rủa. Có lẽ trạng thái hiện tại là phù hợp nhất.

Hiểu là một chuyện nhưng dung hoà mới là điều khó.

Edited by Vicarious

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Nhật kí những ngày đầu làm con sen.

Tôi đã từng thề với lòng là không bao giờ nuôi bất kì con thú nào. Lí do thứ nhất là chăm sóc thấy cực quá, nội việc lo ăn uống, chăm sóc bản thân đã thiếu siêng rồi. Lúc nào tôi cũng cố gắng tiết kiệm thời gian nhất có thể từ việc chuẩn bị quần áo, đến cơm nước mỗi tuần. Nên việc chăm sóc ăn uống, vệ sinh và sức khoẻ tinh thần cho 1 sinh linh khác là điều tôi chẳng ham nổi. Lí do thứ 2 là không biết tự bao giờ tôi rất nhạy cảm với mùi hôi và ghét việc trên cơ thể hay trong nơi sống của tôi có 1 mùi gì đó khó chịu. Thú cưng mà không chăm kĩ cũng như được huấn luyện vệ sinh thì mùi hôi nồng nặc xuất hiện

Thế mà ngày hôm qua tôi đã bồng bột đem một em chó khoảng hơn 1 tháng tuổi về nhà. Chỉ tại em ấy nhìn trắng muốt, xinh xinh vì còn nhỏ. Nhìn bàn chân nhỏ bé, mềm và cái mặt ngu ngu khù khờ là thấy thương rồi. 

Lần đầu em được cạnh hơi người chứ từ sáng qua trờ về trước thì bị quăng lăn lóc với ba mẹ và "bà dì ghẻ", 3 con bị xích cổ liên tục mỗi ngày. Mỗi ngày là ăn đồ thừa sau khi cai sữa mẹ, thấy còn thương nữa. Sau khi quần đi mấy km, em về đến nhà là lăn ra rủ, dù nằm trong cái rổ nho nhỏ, em vẫn ngủ ngon lành mê mệt. Đấy là thời gian bình yên.

Sau khi ngủ đã, em tỉnh dậy thì tôi liền nấu cháo gói với 1 ít thit, thế mà ẻm không chị ăn, cứ liếm qua loa một miếng rồi không chịu ăn nữa. Hơi lo lo là không biết có phải xa ba mẹ buồn mà bỏ ăn không. Cả buổi tối chắn được mấy cái liếm còn lại toàn nước, vì thế cả đêm xách dẻ theo chân lau nước rồi liên tục kèm theo những bài học về việc chỗ đi vệ sinh là chỗ nào. Thế mà đến giờ vẫn chưa có vẻ thấm bài học, haizz.

Đến tối tôi leo lên lầu ngủ thì ẻm kiu ăng ẳng, thế là lại lết xuống nằm đỡ ghê sofa cho ẻm không kiu. Cả đêm tôi lại lăn lóc suy nghĩ hay trả lại cho mẹ nó nhỉ, thấy tội tộii, Cái độ gắn kết nhiều đến nỗi giấc ngủ buổi sáng của ẻm diễn ra với tư thế nhìn cho bằng được mới an tâm ngủ, ko có là kiu choe choé. Chỉ được mỗi một điều là đổi sang nấu món cháo trứng là ăn ngon lành.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Đọc sách

Một trong những điều tuyệt vời mà đại dịch Covid 19 này mang lại là cơ hội cho người ta giành nhiều thời gian hơn cho việc đọc sách. Việc truyền tay những cuốn ebooks và audiobooks là một hoạt động diễn ra ngày càng nhiều và phong phú trên những trang mạng xã hội.

Với tôi, việc đọc sách như là một phần tất yếu trong cuộc sống khi từ năm lớp 3 tôi được một người thầy giới thiệu cho cuốn "Tâm hồn cao thượng" của Edmondo De Amicis. Từ cuốn sách này, tôi đã học được những bài học về giá trị trong cuộc sống, tình cảm gia đình, thầy trò, hay chính sự biết ơn. Với tôi, đây là nguồn tài liệu dạy cho tôi vô vàn giá trị cho những năm đầu đời.

Có một điều đồn thổi rằng cuốn sách có thể thay đổi được cuộc đời của một con người, điều này đúng với chính tôi khi cuốn sách trên và nhiều cuốn sách nữa đã tạo ra nhiều bước ngoặt trong cuộc sống tôi. Có những cuốn sách từ những người tôi không ngờ, nhưng chắc đó là điều có lợi khi người quen tôi biết tôi thích đọc sách nên khi kiếm quà thì họ biết tặng gì. Điều này khiến cuộc sống có chút dễ dàng trong cuộc sống dễ bị đánh giá qua giá trị vật chất. Điều cốt lõi của món quà có thể là chính giá trị tiền tệ của nó hoặc là tổng giá trị phi vật chất mà nó mang lại.

Quay lại với việc đọc sách, ban đầu tôi lầm tưởng rằng việc đọc xong cuốn sách là thước đo cho việc đủ khả năng trí tuệ để hiểu nó. Ví như lần bạn tôi đọc "Ăn, Cầu Nguyện, và Yêu" xong rồi tấm tắc khen về độ hay của nó, tôi quay sang ngẫm về việc đọc giang giở cuốn sách này. Lúc ấy tôi cảm nhận như một sự thất bại về khả năng đọc của tôi. Để dần dần tôi nhận ra, việc đọc một cuốn sách như một cái duyên, lúc phù hợp thì tôi sẽ lấy được giá trị của nó nhưng nếu không phải thời điểm thích hợp thì việc ngừng lại là hợp lí. Bỏ một cuốn sách không có chút tương đồng với tôi hay bỏ ngang rồi sau này đọc lại vào lúc phù hợp là những chiến lược mà tôi cảm thấy đúng đắn.

Việc đọc sách giống như cách học, ban đầu có thể không có phương pháp và tư duy đúng, nhưng nếu tìm hiểu cách thức, đọc nhiều hơn, và thay đổi cách tiếp cận khi cần thiết thì cuối cùng tôi sẽ lĩnh hội được một thế giới với những giá trị khó có thể nắm được chỉ qua trải nghiệm trong cuộc sống.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Được rồi, tôi công nhận việc nhớ đến bạn giống như đang nghiện lại một thứ không nên. Tôi đã từng nói với tất cả mọi người rằng tôi chẳng còn nghĩ về bạn kể từ cái ngày tỏ tình thất bại. Phải công nhận lần đầu tỏ tình bằng nói lúc gặp mặt với người chẳng có tình cảm với mình thật khó quá khó. Nhưng tôi cũng rặng ra được để bạn nói điều cần nói.

Tôi biết thứ mà tôi nhớ về không phải chính bạn vì hầu như chúng ta chẳng có mấy tương tác, chắc hẳn điều duy nhất tôi nhớ về là một hình ảnh hoàn hảo của bạn được xây bằng tâm trí trong tôi và cảm xúc của tôi khi bạn ở gần. Phải chăng vì sự hiện diện của bạn lại tạo ra cho tôi thứ cảm xúc không hề xuất hiện khi có sự xuất hiện của bất kì ai khác. Đó là cảm xúc không thể làm chủ bản thân, hơi thở dường như nặng n hơn khi tim thuở đầu đạp loạn xạ. Người mà tôi gặp là chỉ muốn ôm vào lòng, khiến bất cứ điều gì tôi làm hay tôi nói đều sai trái. Càng như thế thì ấn tượng của bạn về tôi càng bị móp méo theo hướng tiêu cực.

Tôi cực kì ghét việc đụng chạm, đến mức bạn thân của tôi cũng chẳng mấy khi có xúc tác vật lí. Ở gần bạn thì cơ thể tôi như không kiểm soát được mình, do đó tôi luôn giữ khoảng cách để không làm điều gì rồ dại.

Tôi đã tưởng rằng bản thân đã hoàn toàn bước đi, không còn thi thoảng nhớ đến bạn một cách điên cuồng. 

Chắc tôi đã nhầm, khi sống chung một thành phố, và đôi lúc chỉ cách nhau vài km, tôi không thể dừng việc nhớ ấy. Hàng ngàn km việc quên thật dễ làm sao. Nó vẫn đến thất thường khiến hơi khở tôi trở nên khó khăn đi đôi chút. Biết là không đúng, là vô ích, tôi cần cố gắng dẹp ra khỏi, nhưng tôi đang quá dễ dãi với bản thân. 

Hãy xem định mệnh có khiến tôi phải sống cách bạn chưa đầy 1 km không? Dù j thì tôi vẫn tin tôi và bạn sẽ không còn chạm mặt nữa, dù gì thì cũng đâu có thứ gọi là duyên số giữa tôi và bạn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Khi tồn tại ở những nơi khác nhau thì lối sống cũng thay đổi. Như khi ở SG, đa phần tôi nhìn từ một điểm từ căn phòng khách của bản thân, ra phía ngoài kia là những ánh sáng của nhiều căn chung cư, điểm sáng cố định trong trời màn tối đen. Khi tiên về gần hơn cửa sổ, tầm nhìn được mở rộng ra là một khoảng bé tí của một dòng sông yên cả trang trí 2 bên bờ là dòng xe tí hon chiếu bóng đèn li ti khi di chuyển trên đường ven sông.

Tôi chẳng có một chút hứng thú nào bước ra ngoài. Dường như việc ở trong nhà đã trở nên quá đỗi thân thương khiến đễn nỗi việc ngồi một chỗ nhìn ra một tầm nhìn nhất định mỗi ngày không khiến cuộc sống này nhạt nhẽo. Ah, mà lúc nào tôi chẳng thích có một điểm ngắm để chìm vào thế giới trong đầu mình.

Đôi lúc, tôi cũng muốn đi ra chuyến tàu vào bất chợt rồi lội bộ một quãng đường dài cho đến khi chân bắt đầu mỏi thì dừng lại, ngắm nhìn xung quanh. Mỗi một khắc khác nhau vẫn luôn có điều j đó mới lạ để tôi nhìn và khắc tất cả vào trong tiềm thức. Nhưng tiếc là tôi ko được ở xứ sở tôi muốn làm điều đó mà đang ở SG, nơi tôi chỉ muốn nhìn từ một điểm.

Tôi bắt đầu nhớ đến những món ăn ấy, những hương vị của thứ gia vị và rau củ thông dụng nơi ấy nhưng chẳng bao giờ được dùng nơi đây. Chắc rằng tôi quả thực hợp với đồ tây vì khi ăn chúng tôi có thể nếm ra được thành phần là gì trong khi đồ tôi được ăn từ lúc bé chưa bao giờ khơ gợi được sự nhận biết và quan tâm của tôi. Không biết là do gia vị đậm che lấp đi hương vị hay lưỡi tôi mất đi khả năng nhận biết khi ở đây. Đến nỗi niềm yêu thích uống trà, hít hà hơi trà là bước trước khi uống, cũng chẳng có j phấn khích với tôi. Ẩm ướt quả thật thay đổi giác quan của tôi quá nhiều.

Đành cất nỗi nhớ vào trong tim vì tôi hiện chưa thể quay lại.

Hi vọng hết cách li sớm để rằm sau có thể đi ngắm mặt trăng bự.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Ngôi nhà tí hon

Ngày tôi còn bé, tôi luôn muốn có một căn phòng riêng. Đôi lúc tôi yêu thích chìm đắm trong sự yên tĩnh hoàn toàn, và điều này dưới sự điều khiển của bản thân. Cho đến năm tôi học lớp 7 hoặc 8 thì điều này biến thành sự thật. Chỉ là một không gian nhỏ được định hình bởi 1 góc tường và một cái tủ bự. Chỉ một miếng đệm đơn đã lấp đầy hết toàn bộ không gian nhưng không hiểu sao như vậy đã đủ đầy với nhu cầu của bản thân, hơn nữa tôi còn cảm thấy dễ chịu trong không gian nhỏ bé ấy.

Đến khi những năm cuối cấp 3, tôi mới thật sự được xây cho một cái phòng sau khi căn nhà được sửa lại hoàn toàn từ trong ra ngoài. Căn phòng của tôi ngập tràn màu xanh từ những món đồ nội thất mà tôi chọn. Nó đã có đầy đủ mọi thứ: phòng tắm riêng, tủ lạnh, và ti vi; cứ như sự chuẩn bị cho việc tôi cứ ở đó, sinh hoạt phía trong chứ đừng đi đâu cả. Điều ấn tượng của tôi với căn phòng này là nó quá rộng lớn. Có lẽ sự dịch chuyển từ nhỏ hẹp sang rộng rãi khiến cảm giác gần gũi bị mất đi.

Một vài năm về trước tôi bị ám ảnh với căn nhà nhỏ. Tại sao phải cần không gian lớn khi số lượng người sống phía trong không nhiều? Tôi tự hỏi điều đó. Tôi ngắm nhìn, trầm trồ và xem thật nhiều ý tưởng để chuẩn bị cho căn nhà nhỏ của bản thân. Việc dùng những chất liệu bề bỉ và tạo ra những thiết kế cho vật dụng với công dụng nhiều hơn một khiến tôi thấy được sự sáng tạo, uyển chuyển và thông tin của con người.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Điều con người sợ và không ưa nhất là bị đoán trúng suy nghĩ của bản thân. Đa phần ai cũng muốn sự riêng tư của bản thân được gìn giữ qua suy nghĩ, nên khi bị thấy xuyên thấu qua lớp này thì cảm thấy như đang bị chọc trúng một điểm chính yếu. Do đó phản ứng sẽ là dùng lời bào chữa, lí do, hoặc thậm chí là sự tức giận để phản bác.

Chẳng thể khẳng định rằng một ai đó có thể hiểu và dự đoán đúng hết phản ứng cũng như dự định của người khác khi đối mặt với chuỗi sự kiên trong cuộc sống. Không thể đém xuể những kết quả khác nhau tạo ra do sự kiên, cảm xúc, tính cách, và ti tỉ yếu tố khác. Để hiểu một người cần sự quan sát kiên nhẫn cùng với số lượng lớn tương tác, nhưng không có cái gì tôi có thể khẳng định một trăm phần trăm vì luôn có một yếu tố bí ẩn trong quá khứ hay động lực của người được dự đoán lúc ấy. Đến thứ từng được cho rằng chẳng bao giờ thay đổi như não thì bây giờ cũng được tìm thấy sự biến đổi liên tục trong chu kì sống với xu hướng tốt hơn hay xấu đi tuỳ thuộc vào lối sống cuả mỗi người.

Dù biết như vậy và qui luật tuyệt đối không được nói thẳng, nhưng tôi vẫn không thể thay đổi cái cách nói thẳng với người khác về điều mình biết. Ban đầu hoá ra mình sai, nhưng rồi từ từ biết rằng tôi đang làm đối phương hoảng sợ. Do đó, cần giữ suy nghĩ cho bản thân. 

Mỗi người có một vài học thuyết của bản thân về đề tài quan tâm nào ấy. Tôi cho rằng mỗi người đều có một động lực nào đó khi làm điều gì đó. Động lực có thể không ích kỉ hay vụ lợi nhưng đa phần nó dựa trên lợi ích của bản thân. Đó là luật sinh tồn, nếu bản thân không thể tồn tại thì chẳng thể có điều gì xảy ra cả. Đặc biệt khi bạn làm một việc hoàn toàn suy nghĩ cho bản thân, nó bộc lộ ra rõ ràng hơn ai hết. Từ những điệu bộ, cơ hay một chất nào đó phát ra từ bộ máy sinh học đang đầy phấn khích hay lo lắng kia, bởi mũi có thể phát hiện ra những mùi tưởng như không mùi. Không biết liệu khả năng hiểu được bản chất cơ bản của 1 người là điều may mắn hay ngược lại.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Tự nhiên thèm cảm giám uống đến mức nôn mửa hết ra ngoài. Với đặc tính uống bia chưa được 1 chai hay 4 shot soju liên tiếp trong vòng nửa tiếng sẽ ngồi ôm bồn cầu nửa tiếng đồng hồ. Với tôi, say là một cực hình mà chẳng mấy ai hiểu được. Tôi là loại người hoàn toàn không có khả năng uống chất có cồn. Nhưng cũng có những người trái ngược, uống chẳng bao giờ biết say, xui lắm là bị ngộ độc chất có cồn do cơ thể tiếp nhận số lượng lớn chất cần lọc khi đi vào cơ thể. Có thể nói tôi và họ là 2 thái cực của một thước đo. Nhưng để tối giản lại, chúng ta sẽ phân loại thành 3 dạng khác nhau, không uống được, uống được một mức độ nào đó, và uống không giới hạn.

Sự phân loại luôn tồn tại trong cuộc sống dù ngày nay xã hội ngày đề cao việc tôn trọng đa dạng hoá, không phân biệt chủng tộc, không định kiến. Sự định kiến bắt nguồn từ sự phân loại  giữa phạm trù mà ta cho là bình thường và những đặc tính cho là khác thường, là không chấp nhận được. Nhưng ngọn nguồn của kiến thức luôn bắt đầu từ sự phân loại, nhờ cách này mà trí nhớ của con người có thể hệ thống được kiến thức. Điều này càng được kiểm chứng khi những phương pháp trí nhớ dùng đặc tính về vị trí, hình ảnh, và âm thanh để hình thành mội chuỗi ghi nhớ siêu việt.

Trên chỉ là vào đề cho điều tiếp theo. Một cách phân loại kiến thức là theo việc biết và không biết, bao gồm 4 loại:

  • Biết những gì ta biết: kiến thức này được kiểm chứng khi ta suy nghĩ, viết lách, hay xuất hiện trong hội thoại. Ví như ta biết sự khác biệt của sông, hồ, biển.
  • Biết những gì ta không biết: cũng giống như loại trên, trong đầu ta có lúc nào đó đề cập đến kiến thức ấy. Ví như ta không biết liệu có bao nhiêu hành tinh hay nơi nào ấy ngoài vũ trụ có thể cung cấp môi trường sống phù hợp với loài người.
  • Không biết những gì ta biết: kiến thức được thu lượm, chọn lọc, được tổng hợp và thậm chí được chiết xuất trong quá trình sống. Ví như làm sao sống tốt khi bạn đến một nơi hoàn toàn xa lạ, và bạn không biết rằng bạn cần thay đổi hay điều chỉnh như thế nào để trở nên hoà hợp. Những điều trong phạm trù này chỉ xuất hiện ở trong tình huống nhất định, ví như thay đổi môi trường, có người biết cách thích nghi và cũng có người hoàn toàn không thích nghi được.
  • Loại cuối cùng là loại mà tôi cho rằng nguy hiểm nhất: không biết những điều ta không biết, ví như bạn không biết rằng kiến thức của bạn về một điều gì ấy là sai lệch hoặc chỉ là một phần nhỏ; hoặc là bạn không hề biết đến một loại văn học mà bạn chưa từng gặp.

Thế nên những người biết nhiều hay tài giỏi thật sự luôn khiêm nhường và tôn trọng tất cả mọi người, bởi họ biết rằng họ có hàng vạn xa số thứ họ không biết, và điều ấy họ có thể học được bất kì người nào. Sự cởi mở sẽ bớt đi sự định kiến. Trái ngược sẽ là những người huênh hoang khi kiến thức của họ không nhiều nhưng luôn nói vẻ họ hiểu rõ và nắm vững về cái điều họ đang nói. Tôi không nói người ta huênh hoang nếu người đó chịu đón nhận kiến thức mới.

Khi nói tới tranh luận thì không mang theo một nghĩa tích cực hay tiêu cực. Tôi cực kì thích tranh luận, chẳng biết điều ấy tốt hay xấu. Tôi cho rằng thông tin là điều không thể tự mỗi cá nhân kiểm chứng được hết tất cả, mang điều bản thân biết để đổi lấy được điều chính xác hơn thì cũng đáng cho công sức bỏ ra trong một buổi tranh luận. Không có việc thắng hay thua trong tranh luận mà mục đích cuối cùng là thu lượm kiến thức như chia sẻ để hiểu nhau hơn. Thế nhưng dạo gần đây tôi tranh luận với một vài người khiến tôi thấy phiền lòng. Tôi ngẫm rằng liệu điều xảy ra là do tôi không hiểu rõ lập trường của họ, hoặc họ hoàn toàn không hiểu lập trường của tôi, hoặc họ chỉ muốn tìm kiếm việc chiến thắng trong sự tranh luận ấy, hoặc tôi đã không phát triển buổi tranh luận đúng để các bên thoải mái chia sẻ quan điểm, hay tất cả yếu tố trên. Tóm lại, không biết điều không biết khiến việc trở nên phức tạp. Cuộc sống là một chuỗi trải nghiệm, thí nghiệm để tôi hiểu điều mình muốn và nên cư xử đối trong những tình huống khác nhau.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Đêm qua tôi có một giấc mơ với những chi tiết đôi chút mù mờ: tôi cùng gia đình đi đón một người em họ ở nhà trẻ, là một căn nhà gia đình hơi cao hơn với mặt đường, có hàng rào đơn giản phía trước căn nhà, có một phòng phía ngoài chỉ có 3 bức tường tạo không gian cho người khác dễ dàng bước vào và nền được tráng xi măng. Sau khi đón bé từ nhà trẻ ra, ba nói tôi chở cả nhà về, tôi đồng ý rồi nhảy vào xe. Hình ảnh tiếp theo là ở trong xe, tôi đang líu lo nói chuyện với bé em thì chợt nhận ra tôi đang ngồi ghế phụ trong chiếc xe phóng vùn vụt trong rừng với những hàng thông tăm tắp 2 bên đường. Hoảng hốt suy nghĩ, nếu vậy thì ai là người đang lái bên cạnh. Nhìn qua bên tài, trống hoắc, chẳng có ai cả, tôi nhận ra chiếc xe "lại" đang tự lái. Ouch, "lại" nghĩa là chuyện này đã xảy ra rồi, sao nó vẫn tiếp tục xảy ra nữa, và người gây ra là chính tôi. Điều duy nhất tôi nghĩ được lúc ấy là phải dừng chiếc xe lại vì nó ko thể nào tự lách và xử lí như khi người  khiển được.  

Tôi nhoài người leo qua ghế tài. Nhưng tôi hơi bị kẹt vì khoảng cách giữa bánh lái và ghế khá hẹp, là khoảng cách đủ chuẩn mà tôi luôn chỉnh khi lái vì chân ngắn =)).  Sau khi loay hoay một hồi, lòng cầu xin đừng để tông vào thứ gì trên đường, tôi cuối cùng cũng đã chạm được những bàn đạp, mà bên nào là thắng bên nào là ga nhỉ. Vượt qua sự lúng túng ban đầu, tôi đạp mạnh phía tôi tin là thắng. Không hiểu sao hành động ấy cũng tôi không có tác động gì đến xe hết. Nó vẫn lao đi với vận tốc cao, kèo theo là một chút chao đảo do tôi chạm vào vô lăng. Sự lo sợ, bất an càng dâng lên trong lòng tôi. Trong đầu tôi liên tục lẩm nhẩm: "Phải làm sao đây?". 

Tôi quay đầu lại phía sau thì thấy ba, em gái, mẹ đang ngồi phía sau. Họ đang trò chuyện hết sức vui vẻ, tự nhiên. Thấy tôi, ba bảo với nụ cuời: "Ngừng xe lại đi con?". Tôi sửng sốt quay về phía trước, chợt nghĩ ra, ah, còn thắng tay. Thế là dùng hết sức bình sinh, tôi kéo thắng tay. Xe nhỏm đầu lên và tôi cảm thấy sự an toàn trở lại. Thế là tôi tỉnh giấc với cảm giác mụ đầu, như tôi vừa trải qua một chuyến du lượn tốc hành về cảm xúc thật sự.

Đã lâu rồi, tôi không hề mơ. Nói ko chắc chắn là ko chính xác, ai lúc nào không có mơ. Ừ, là tôi ko nhớ giấc mơ của mình, có thể gọi đâu là ác mộng.

Giấc mơ mang nhiều tầng ý nghĩa với những hình ảnh tượng trưng về điều đang xảy ra trong tâm trí. Tôi ghi lại để rồi từ từ giải mã trước khi chi tiết bị trí nhớ bóp méo quá đỗi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45
Posted (edited)

Ngày trước tôi luôn tâm niệm bản thân cần cởi mở, đặt bản thân vào suy nghĩ của người khác, thay vì cứ áp đặt điều bản thân muốn. Sở dĩ điều này hình thành vì tôi thấy nhiều trường hợp như tranh luận hay hiểu lầm xuất phát từ việc mỗi bên không muốn/vô thức không biết việc hiểu cho đối phương. Nếu tôi cứ đứng từ góc nhìn và mong muốn của bản thân, tôi hầu như không thể nào đi được về phía thoả thuận có lợi cho các bên. Hay nguyên do đơn giản chỉ là tôi muốn thắng. Nhưng bên kia bỏ cuộc không có nghĩa rằng người ấy thay đổi theo ý của tôi, mà chỉ là miễn cưỡng. 

Nhưng việc hiểu cho người khác cũng gây ra vấn đề, nó khiến bạn bị chia thành nhiều bản thể. Bạn có xu hướng chấp nhận, nhường nhịn đối phương hơn và khiến họ lầm tưởng rằng họ đúng, lấn lướt bạn trong mối quan hệ. Quyền lực là một trong những thứ ai cũng muốn trong cuộc sống, có người chấp nhận ít, có người luôn ham muốn nhiều hơn. Nhưng nếu không có quyền trong bất cứ thứ gì, tự bản thân cảm thấy không có giá trị. 

Quyền lực luôn mang 2 mặt tốt và xấu. Một hành động mang lại cho đối phương quyền lực là sự tôn trọng vì người ấy biết lời nói của người ấy có giá trị đối với bạn. Nhưng sự xem trọng không có nghĩa rằng bạn sẽ hoàn toàn làm theo lời họ. Một sự nhờ vả mang tính ép buộc không chỉ qua lời nói mà còn kèm theo giá trị khi bạn thực hiện nó. Việc có hay không thực hiện lời nhờ vả không có nghĩa rằng bạn không xem trọng người ấy. Thế nên con người mới thú vị vì lúc nào cũng có những yếu tố bất ngờ. Có những điều không là gì với người lại ý nghĩa với người khác.

Việc hiểu về con người cũng giống như việc bơi trong biển kiến thức, bạn có thể rũ bỏ, không quan tâm để không bị ngộp vào sự phức tạp và khối lượng khổng lồ, hay nhấm nháp từng ít một ngày qua ngày, hoặc thậm chí lặn hụp trong nó, vùng vẫy hết mức có thể.

Edited by Vicarious
Thay đổi nội dung.
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Tôi đã sưu tập được 4 viên đá/san hô từ những nôi tôi đi qua có san hô. Mỗi lần đi là lượm về được 2 cục, những viên mà tôi ko nỡ bỏ lại thiên nhiên khi đã nhìn thấy. Tin tuyệt đối vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, khi tôi đi qua 1 cái gì đó tôi thấy yêu thì phải lấy bằng được về. Chính thức thì đây là lần thứ 3 tôi ra một nơi có san hô ở VN, nhưng cái lần đầu tiên tôi đã không thưởng ra được cái đẹp của nó. 

Lớn lên ở vùng núi nên tôi yêu biển và những miền biển, nên cứ lên lịch đi đâu là đòi lao ra biển thôi. Đặc biệt là trên con đường ven biển mới thích. Bạn bè toàn chiều ý nên mới được hưởng 1 phen sóng gió đúng nghĩa. Lần đầu tiên là lần đi phượt vào năm mà giờ tôi không nhớ nổi nữa. 4 đưa đi trên 2 xe chay dọc từ tp hcm đến Cam Ranh trong thời tiết bão tháng 7 (có lẽ). Đi phượt xe máy dọc bờ biển vào thời điểm bão bùng cùng với rất nhiều đoạn đường đang làm, một cảm giác nguy hiểm mà chẳng thể nào quên được. Có những lúc xe bị gió tạt bay thẳng vào vỉa hè giữa con đường quốc lộ với đa phần những chiếc xe song hành là xe tải kéo container. Hay trên đoạn đường đất cát đang làm dang dở ở Phan Thiết, khi ấy đang được xây dưng để đáp ứng với nhu cầu du lịch đang lên. Chỉ mới san đất để làm đường nên chỉ cần có mưa thì trơn kinh khủng, đi xe khó.

Những trận gió ào ạt khiến cho các thành viên cũng khá rệu rã. Ít nhất là tôi và một người đã bị bệnh sốt trong chuyến đi. Thế là tôi đưa C sủi ra uống, khuyến khích "uống này vô là khoẻ để đi thôi chị". Không biết là do sự mệt mỏi gây ra trong cuộc hành trình mà tôi cảm nhận thức ăn ngon hẳn, như thăng long ngọt lịm hay cơm gà là thứ ngon nhất tôi từng được ăn. Dù đã ăn kha khá phiên bản cơm gà ở những vùng khác nhau, nhưng chưa bao giờ, tôi chưa thấy được chỗ nào ngon như vậy, hoàn hảo từ cơm, gà, đến nước chấm.  Đến tối, chúng tôi thuê 1 túp lều bỏ trên bờ biển, chui vô ngủ tập thể. Trẻ nên thích bụi. Buổi tối, tiếng sóng gần sát bên khiến tôi thức, nhưng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Có thể là may mắn thì vác được xe ra đảo BB. Lần đầu tiên nhìn thấy nước xanh, cát san hô, cũng thích, nhưng mệt. Hơi sốt, nên tôi không lao xuống ngắm san hô với mọi người (mà cũng nghe nói là hôm đó nước đục nên chẳng nhìn thấy được gì). Lần đầu tiên được ăn mực mới bắt lên, thứ thịt ngọt tự nhiên mà ai cũng bị ấy tượng sâu sắc. Đến lúc về lại đất liên, hết năng lượng và nhiệt huyết nên cả đám đi về bằng tàu. 

Từ đó đến giờ thì 3 đứa vẫn xách kéo nhau đi du lịch, dường như là mỗi năm một lần. Trong chuyến đi vẫn cãi cọ ầm ĩ nhưng thiếu là không được.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Sự nhàm chán không phải là một điều không tốt. Nó cho thấy trong cuộc sống hiện tại ta đã có một cái nhịp điều độ. Với sự xao lãng do những kết nối trên mạng xã hội cũng như thiết bị điện tử thông minh luôn kề cận xung quanh, giờ đây ta hiếm khi nào cảm nhận được mặt có lợi của sự nhàm chán. Giờ đây, nếu cảm thấy chẳng có gì làm thì việc lướt xem video, cuộc cãi vã trên mạng khiến ta chẳng còn động lực để suy nghĩ nhiều về việc tìm kiếm một cái gì đó khác để làm trong cuộc sống. 

Tuỳ vào cách tiếp cận và định nghĩa của mỗi người về thiết bị điện tử thì cách sử dụng và mục đích sử dụng sẽ khác nhau. Đa phần dùng cho mục đích liên lạc, giải trí,  hay vô thức dùng nó để xua tan đi sự nhàm chán. Tuy vậy một số nhỏ dùng nó như một thiết bị hỗ trợ cho công việc cũng như là phát triển bản thân. Cái gì tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực cũng là do cách sử dụng của chính mỗi cá nhân. Nhưng liệu chính bản thân có thể quyết định rằng mình sẽ sử dụng nó theo điều có lợi cho bản thân? 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Từ lúc mới biết làm tính, tôi có một niềm đam mê tột độ với toán. Đây là thứ mà tôi có thể ngồi yên hàng giờ, suy nghĩ ngẩn ngơ. Đối với đại số, tôi chưa bao giờ cảm nhận sự khó khăn hay chán nản khi không giải được. Nó là một thứ tôi từng hưởng thụ qua một quá trình với nhiều dòng suy nghĩ, sự mày mò cho đến khi ra kết quả. Nên có một hiện tượng mà tôi đã xác nhận với một vài người về việc giải toán khó rằng đôi lúc luồn suy nghĩ đưa tôi ra một kết quả chuẩn xác mà khi được hỏi lại cách làm tôi lại không nhớ phải làm, đến lúc ngồi mò mẫm lại hồi lâu mới ra.

Với sự bận rôn của ba mẹ, những thứ tôi tự học trong cuộc sống đến từ kiến thức sách vở cũng như những thứ tôi tự trải nghiệm ra. Do đó, tôi đưa luôn suy nghĩ toán học của bản thân vào cuộc sống. Tôi từng tìm kiếm công thức của những thành phần trong cuộc sống. Tôi áp đặt những giá trị rạch ròi về qui chuẩn đạo đưc. Ví như có số chẵn số lẽ, số âm số dương, nên tôi cũng cho rằng cuộc sống có đúng có sai, có tốt có xấu với những dấu hiệu dễ dàng để nhận ra.

Thực tế thì lại hoàn toàn khác với những điều tôi đã nghĩ. Tôi dân học được những định lí căn bản của cuộc sống bằng những trải nghiệm đáng nhớ, chính những điều ai hầu như cũng biết. Một bài học như: cuộc sống là cho đi để rồi nhận lại. Giá trị cho đi không nhất thiết tương đương với giá trị nhận lại và giá trị cũng biến đổi tuỳ sao sở thích và tình hình của người ấy trong thời điểm ấy. Hay bài học khác rằng không có điều gì được phân loại rõ ràng, mà còn tuỳ vào nhiều nhân tố khác nhau để có thể đưa ra quyết định. Quyết định có thể thay đổi bất cứ lúc nào, đôi lúc theo chiều hướng không ngờ vì những tác động mà từ điểm mù nào đó. Nên may mắn luôn là một khía cạnh luôn được tin và đề phòng.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Đã từ bao giờ tôi học được cách chấp nhận về việc chậm hơn người khác theo đúng lí lẽ về thể chất lẫn tinh thần. Khi số tuổi lết qua gần hết 20s thì tôi mới tập tễnh với kĩ năng giao tiếp, phân tích tình huống, hay thu lượm đủ để hiểu được sự quan trọng của tầm nhìn xa với sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ một khoảng thời gian dài về trước. Xung quanh tôi là những người khá thành công khi xét về một mặt nào đó. Tôi nhận ra được điểm chung của họ là đã tính toán một cách kĩ càng với sự định hướng đến từ bản thân hoặc gia đình. 

Tôi chọn bước đi vòng xa so với người khác, nhưng may mắn luôn nhận được sự hỗ trợ vừa đủ của người thân. Dù trong tình huống như thế nào thì nếu có lòng dốc sức, luôn có những cơ hội hoặc lớn hoặc nhỏ sẽ mở ra. Việc khó là để chuyển đổi tư duy qua việc biết cách chuẩn bị để đón nhận chúng. Điều tiên quyết vẫn là sự kiên trì cùng suy nghĩ thấu đáo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Nói về 10 năm trước, tôi ko có j ngoài cái sự ngông cuồng. Tôi bước ra đời với cái sự tự đại bởi mọi thứ tôi muốn lúc ấy tôi đều đạt được một cách dễ dàng với việc ba mẹ luôn đề cao cái tôi của tôi lên. Để rồi tôi chẳng nhận ra được vô vàng cái thiếu xót của bản thân mình, những điều tôi không biết đến nhưng lại thiết yếu cho thành công sự nghiệp và mối quan hệ xung quanh, thậm chí là những kĩ năng tôi đã biết nhưng dở cực kì. Tôi đã từng không trân quí những may mắn trong công việc với một khởi nguồn khá ổn. Để cuối cùng, tôi đi con đường loằng ngoằng quay lại với vạch gần như là xuất phát. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy tiếc nuối về những trải nghiệm của mình bởi chúng là sự may mắn tôi đã được cho cũng là sự thiếu cố gắng tôi đã chẳng chịu bỏ ra trong một thời gian dài.

Dần dà, tôi đã bắt đầu học được nhiều bài học về cuộc sống. Hàng ngày tôi đều hơi nhún mình để cho người khác dạy dỗ, đôi lúc 1 thông tin được lặp vài lần từ một người hay 1 lần từ vài người, tôi vẫn luôn nghe người ta nói với vẻ chăm chú và háo hức như lần đầu tiên hay điều mà tôi không hề biết. Tôi đã hiểu và không chia sẻ thông tin nhiều cho 1 vài người bởi có người thật tâm muốn chia sẻ kiến thức dù không biết đối phương có biết những kiến thức đó không, hay có người luôn muốn dạy dỗ người khác để khoa trương kiến thức của mình. Dù gì cũng tốt, tôi cũng học được những điều không ngờ từ những điều dường như nhàm chán.

Vẫn còn nhiều điều tôi vẫn chưa ưng ý nhưng tôi vẫn luôn giữ tinh thần học tập, đặc biệt là từ những người nhỏ tuổi hơn mình. 

Đã mơ được thì phải cố gắng chứ không thể cứ rêu rao và huyễn hoặc bản thân ngồi chờ để không không nó thành sự thật. Hôm nay đã là 28.08.2020

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Càng sống thì càng gặp được nhiều loại người. Một trong những loại người tôi không thích là những kẻ luôn nói như biết về vấn đề ấy nhưng thật tết thì sự hiểu biết 1 cái hời hợt, kẻ luôn nói những câu chuyện dài ngoằng, đầy lí lẽ suôn. Và để rồi tôi nhận ra tôi là một trong những kẻ ấy. Luôn bàn sâu và nói những vấn đề trên trời dưới đất. Vâng, đã quá quen với sự cô đơn để đến lúc nhận ra những vấn đề tôi quan tâm luôn đi trước tuổi bản thân mình.

Cái thứ nực cười luôn xảy ra đó là việc người khác luôn xem tôi còn quá nhỏ, vì bên ngoài tôi nhỏ, nhìn trẻ hơn những người cùng thế hệ. Họ luôn nghĩ rằng tôi cũng suy nghĩ con nít như cái vẻ bề ngoài của con người. Còn tôi tự hỏi rằng tại sao câu chuyện vẫn luôn sáo rỗng, không mang lại được cái giá trị thú vị gì trong câu chuyện. Tại sao vẫn luôn quẩn quanh những thứ quá đỗi bình thường? Chỉ đơn giản rằng những người này không phù hợp với tôi, nên cần được hạn chế tiếp xúc thôi.

Tôi đã từng chán, chẳng thấy điều thú vị gì, nhưng giờ tôi cảm thấy vui hơn, nhiều điều để làm hơn khi nhận ra suy nghĩ bản thân không còn giới hạn như trước kia. Nên phải nói rằng kiến thức là một thế giới muôn màu không tưởng, khiến bản thân tìm được giá trị sống của mình mà không bị hạn chế bởi môi trường xung quanh. 

Tôi vẫn mãi chẳng bỏ được cái tính ngồi nghe sự đời. Dù là câu chuyện chán ngắt, tôi luôn tỏ vẻ thích nghe, chẳng biết có phải giả tạo không, chỉ là chẳng muốn họ bị hụt hẫng. Tôi không thích bị đối xử như vậy, nên chẳng muốn ai cảm thấy như vậy. Mà cái sự đời là con người đam mê nói về bản thân, họ đã ko mở thì thôi, chứ mở rồi thì chẳng dừng lại được, và cũng chẳng quan tâm đến chuyện của đối phương. Cũng vì câu chuyện về sự thú vị le lói từ tôi khiến họ cảm thấy câu chuyện của bản thân đặc biết và đáng kể.

Thôi thì chịu vậy. Chẳng mất mát gì mà thỉnh thoảng biết được vài điều hay hay. Chứ cứ để tôi bắt đầu thì cũng sẽ thao thao bất tuyệt như họ vậy thôi. Ôi, cái tôi của con người đóng góp phần lớn trong cuộc sốn, trong đa số thời gian và mối quan hê, nó bị sụp xuống nhiều rồi, nên thỉnh thoảng cho nó cần được nhô lên để giảm bớt ức chế. Cũng nhờ vậy mà tôi không bớt đi tính phán xét và tỏ vẻ biết nhiều để có thể hiểu rõ hơn được đặc tính của mỗi người.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Sự hiểu biết và già dặn của một người thể hiện ở chỗ họ đã trải qua những điều gì và đúc kết được gì. Tuổi tác không nói lên được điều gì cả, kể cả việc còn sống được bao năm. Mình từng gặp một người nhỏ hơn mình 7 tuổi, nhưng lại hiểu biết hơn mình chắc cũng 10 tuổi. Tính ra bạn ấy già trước tuổi tới 17 tuổi. Và bạn đã trải qua rất nhiều câu chuyện chua xót. Nhưng cũng có những người, trải qua nhiều chuyện lại chẳng hiểu được gì hơn vì họ không đúc kết được gì. Và cũng có những người chỉ một chút chuyện họ đã hiểu rất nhanh. Mình nghĩ chúng ta có thể học hỏi từ tất cả mọi người, nhưng giữ cho bản thân được tích cực bằng việc giữ những mối quan hệ mang tính tích cực xung quanh mình càng lâu thì sẽ tốt hơn nhiều. ^^

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45
20 hours ago, BanhBao said:

Sự hiểu biết và già dặn của một người thể hiện ở chỗ họ đã trải qua những điều gì và đúc kết được gì. Tuổi tác không nói lên được điều gì cả, kể cả việc còn sống được bao năm. Mình từng gặp một người nhỏ hơn mình 7 tuổi, nhưng lại hiểu biết hơn mình chắc cũng 10 tuổi. Tính ra bạn ấy già trước tuổi tới 17 tuổi. Và bạn đã trải qua rất nhiều câu chuyện chua xót. Nhưng cũng có những người, trải qua nhiều chuyện lại chẳng hiểu được gì hơn vì họ không đúc kết được gì. Và cũng có những người chỉ một chút chuyện họ đã hiểu rất nhanh. Mình nghĩ chúng ta có thể học hỏi từ tất cả mọi người, nhưng giữ cho bản thân được tích cực bằng việc giữ những mối quan hệ mang tính tích cực xung quanh mình càng lâu thì sẽ tốt hơn nhiều. ^^

Hiểu là một chuyện, còn làm là một chuyện hoàn toàn khác. Việc gìn giữ và phát huy những trị gì trong kho tàn kiến thức của mỗi người là tuỳ vào bản thân họ, với mình, mình hoàn toàn ủng hộ phương châm của bạn.

Vệc hiểu cũng tuỳ vào cách nhìn, như bạn nói, trải nghiệm dồi dào khiến kinh nghiệm được đúc kết với sự chính xác hơn. Đôi lúc mình cảm thấy 1 chút không chắc chắn về việc liệu bản thân có thật đủ hiểu biết như mình nghĩ không. Kiến thức là vô tận, thứ này liên quan đến thứ khác, nên việc không hiểu đủ rộng đủ sâu thường hay xảy và dễ khiến bản thân lấp liếm khi đang tranh luận với người khác, thậm chí tự lừa dối bản thân từ vô thức. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Kì nghỉ lễ này thật là vô duyên, rớt vào 1 ngày giữa tuần. Công việc đang đùm đề và cái bùm, nghỉ lễ thôi. Thế là khiến mọi người xung quanh hoặc ráng ở lại thêm ngày hôm nay để làm cho xong hoặc là đã chuẩn bị tinh thần là mai sẽ làm.

Khá nhiều biến động đã ra năm 2020. Không biết quí cuối này sẽ như thế nào. Hello September!

Edited by Vicarious
Thay đổi nội dung

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

It turns out working balance is a taboo in our society. If someone leaves early, that person is lazy. Accepting the chaos of miscommunication, we are supposed to complete the tasks in a short time. The majority of the task is not spent on implementing itself but mainly on fixing the issues based on the feedback of the stakeholders. Ad hoc tasks are countless in the corporate, so everyone must handle as many as possible especially in the post COVID era. Staying in late at work is a norm that is encouraged while leaving early is criticised heavily. It does not matter if one is working, only being present proves the "hardworking" and "productivity" of that person.

Working is not the only value that a person can generate and being busy with work does not define a person. It is a huge distraction when we are young, then finally we realise how detached we feel with our most precious aspects at the later stage of life.

Edited by Vicarious

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Lâu rồi mới lại bị la với bị phàn nàn khiến tôi không ngủ được. Không hẳn là không ngủ được nguyên đêm mà do cơn mưa lớn lúc 2h hơn với chớp giật liên tục rọi vào giường qua khe hở giữa 2 tấm rèm làm giật mình tỉnh dậy, nhớ ra cửa sổ còn mở nên phải lò mò đi ra đóng lại. Tỉnh hẳn từ lúc ấy. Cũng chẳng biết từ khi nào bụng cứ sôi lên mỗi khi tỉnh dậy lúc nửa đêm. 

Nguyên tắc đầu tiên để đi vào giấc ngủ là không đụng điện thoại, nhắm mắt lại cho đến khoảng 15, 20 phút sau sẽ ngủ. Tuy nhiên cái bụng đói chẳng thể khiến việc ngủ lại tiếp diễn. Lăn lê 1 hồi, đọc xem đủ thứ, cuối cùng quyết định ngồi dậy viết cái gì đó, bởi 3,4 giờ sáng thường được xem là giờ hoàng đạo của sự sáng tạo.

Ngẫu hứng đến khi đọc 1 bài viết trên WhyPsychology về trầm cảm với lời tự thuật của 1 người đã phải vật lộn với nó. Mặc dù sức khoẻ tinh thần ngày càng được biết đến nhưng hầu như chúng ta đều không để ý, quan tâm, hay có những hành động kịp thời để chăm sóc kịp thời. Theo như hiểu biết và trải nghiệm của bản thân tôi, trầm cảm cũng giống như là bị cảm nếu so sánh sự tương quan giữa tinh thần và thể chất. Nếu vài năm không bị cảm hay một năm bị cảm quá nhiều hoặc lần sốt nào ấy nặng hơn (nhiệt độ cao, người rệu rã...) thì tất cả dường như báo hiệu một điều gì đó về mặt sức khoẻ không ổn. Nếu chỉ là mức độ hơn bình thường 1 chút thì ngoài nghỉ ngơi (uống thuốc), việc bổ sung thêm vitamin và chất dinh dưỡng từ trái cây hay chất bổ sung là điều được làm. Nặng hơn nữa thì cũng có những máy xét nghiệm, siêu âm chuyên khoe để có thể tìm hiểu sâu hơn. Mức độ trầm trọng có thể thấy rõ khi những hoạt động hàng ngày bị ảnh hưởng bởi sự kém đi của thể chất.

Thế nhưng với sức khoẻ tinh thần thì lại không được để tâm và chăm sóc như vậy. Luôn có những định lí cơ bản áp dụng cho nhiều khía cạnh trong cuộc sống ví như biểu đồ uốn lượn lên cao đến cực đại rồi tụt xuống đến cực tiểu rồi lại trở lại cực đại, cứ thế lại tiếp tục. Đó là nhịp/chu kì của hiện tượng có thể thấy từ nhịp sinh học cho đến qui luật kinh tế học. Trầm cảm với tôi được hiểu như những giai đoạn nằm ở cực tiểu của tinh thần. Dù cuộc sống có bình lặng hay hạnh phúc đến đâu, mỗi người vẫn thỉnh thoảng gặp sự vấp ngã, sự hoài nghi, hay những điều khiến bản thân không vui. Những yếu tố này dần tích lại khiến tinh thần và năng lượng sống của bạn bị sụt giảm. Có những giai đoạn khổ sở mà bạn đã nghĩ chúng đã qua rồi và chúng không còn quay lại nữa nhưng thật chất sức lực của bạn có thể bị hao tổn nhiều trong cuộc chiến ấy, thâm chí đôi khi có những vết thẹo về tinh thần mà bạn không biết.

Đôi lúc tôi thấy, nghe, đọc và được tường thuật 1 vài chuyện cho thấy được sự chịu đựng, nghị lực phi thường của người khác. Tôi luôn khâm phục những người có ý chí như vậy. Tôi vẫn thường hỏi bản thân mình liệu khả năng ấy là một phần trong sức mạnh của họ hay họ cũng bị những tổn thương mà tôi chưa được biết đến. Những triệu chứng sụt giảm về sức khoẻ tinh thần chỉ được cảm nhận bởi chính bản thân khi còn sơ khai. Nếu người khác cảm nhận được một người có vấn đề thì lúc này mức độ đã trở nên khá trầm trọng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×