Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
Vicarious

Trông ngóng kì tích!

Recommended Posts

BanhBao    36
21 hours ago, Vicarious said:

It turns out working balance is a taboo in our society. If someone leaves early, that person is lazy. Accepting the chaos of miscommunication, we are supposed to complete the tasks in a short time. The majority of the task is not spent on implementing itself but mainly on fixing the issues based on the feedback of the stakeholders. Ad hoc tasks are countless in the corporate, so everyone must handle as many as possible especially in the post COVID era. Staying in late at work is a norm that is encouraged while leaving early is criticised heavily. It does not matter if one is working, only being present proves the "hardworking" and "productivity" of that person.

Working is not the only value that a person can generate and being busy with work does not define a person. It is a huge distraction when we are young, then finally we realise how detached we feel with our most precious aspects at the later stage of life.

Hardworking is quite different from working smart. People think that they deserve more after working hard. It's not a right mindset. However, in wrong places, sometimes wrong mindsets become right. Hardworking doesn't produce productivity. We have choices: to be wrong in wrong places; choose right places; or fight back (I usually choose this, but it's better to have allies :D) ; or ... somethings else. In other hands, I supper admire who can work hard but not much of turnover. Such a "patient" person! :)

Edited by BanhBao

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45
2 hours ago, BanhBao said:

Hardworking is quite different from working smart. People think that they deserve more after working hard. It's not a right mindset. However, in wrong places, sometimes wrong mindsets become right. Hardworking doesn't produce productivity. We have choices: to be wrong in wrong places; choose right places; or fight back (I usually choose this, but it's better to have allies :D) ; or ... somethings else. In other hands, I supper admire who can work hard but not much of turnover. Such a "patient" person! :)

Totally agree with your opinions. What annoying is that some bosses still see the presence more reliable and give more tasks than a person can complete within the desired working hours. Hence, people have to stay much later to finish as much as possible. Indeed, these jobs are challenging, which is attractive to intelligent people.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    36

Sounds like my previous Japanese company. There are some people that we just give them space, freedom, trust, and a little bit of suggestions, they can spend whole week or even months to produce a lot of things which we cannot imagine. Counting working hours is useless and taking tremedous efforts to finish. People can cheat on numbers.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45
On 06/09/2020 at 6:36 PM, BanhBao said:

Sounds like my previous Japanese company. There are some people that we just give them space, freedom, trust, and a little bit of suggestions, they can spend whole week or even months to produce a lot of things which we cannot imagine. Counting working hours is useless and taking tremedous efforts to finish. People can cheat on numbers.

I heard that it's vital for Japanese to work long hour. In my case, I guess the origin is the combination of the leadership style and the high-paid rate high-level members in a micro management environment. It likes a vicious circle, if not being looked, people are not working hard enough, so leaders have to supervise closely, and vice versa.

The funny part is that these people are working in the roles preventing people from cheating on numbers. Nevertheless, their productivity and health seem declining. And one of the main reasons that they have to work longer hours is that they are reestablishing a huge and complex system to become more reliable and productive.

Dark side is alway handful to tell about the workplace. I just live my life and learn the good things.

Edited by Vicarious

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Tôi là cái dạng người ghét của nào trời trao của đó. Tôi cực kì ghét lập trình (nên ái mộ những người làm công việc này cực kì vì khả năng logich, tính liên kết siêu tốt), thế mà quẩn quanh cái dòng lớn tôi cũng phải làm sơ sơ về lập trình. Cái tư duy testing là điều vẫn chưa thể làm quen được. Cứ mỗi lần quay qua anh sếp nghệt cái mặt do bí rị (vì đang chỉ làm học việc thôi) thì anh lại hỏi em test chưa? Tôi lại cười gãi đầu "em quên". May ghê, sếp tui hiền khô và kiên nhẫn ngồi chỉ bài, chứ gặp ng khác là chửi té tát. Chắc ảnh đang tích tụ rồi xử tôi 1 trận luôn thể.

Thật sự là dạo gần chẳng còn 1 chút siêng năng làm cái gì cả, về chỉ nghỉ đến được 1 việc nên đi ngủ luôn không nhỉ. Chỉ vì cái "gene" mê ngủ được truyền từ song thân mà ra, tối nào cũng ngủ ít nhất 8 tiếng, đủ là 9, 10 tiếng, dưới 8 tiếng nhìn mặt là biết liền. Thế mới nói ngủ là một nhân tố chính lấp đầy tuổi thanh xuân. Đã bao lâu chưa đọc xong 1 cuốn sách nhỉ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
chutzpah    586

Manual Testing ah chị?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Hôm nay có thời gian ngồi tâm sự về đứa em út. Biết rằng nuôi ẻm khó khăn di thiếu kinh nghiệm, tôi vẫn tiếp tục vì điều tôi không ngại là học hỏi. Trong tháng đầu mới nhận nuôi, tôi đã gặp nhiều khó khăn trong việc tập cho em đi vệ sinh lên giẻ. Liên tục mang giẻ đi khắp nơi để lau, cộng thêm chửi rủa đánh đập (cũng hơi hơi mạnh tay đối với con nít). Nhiều lúc tôi thấy tội lỗi dễ sợ, nghĩ rằng nếu là đứa con mà nuôi kiểu này thì chắc chắn là bị tố cáo bạo hành, nguợc đãi. Tập được cho em đi vs lên giẻ rồi tôi cảm thấy tự hào.

Niềm vui tắt lịm sau khi đến chỗ mới rộng rãi hơn thì em bắt đầu bị 1 cái tội là đi vệ sinh ngay cửa ra vào. Cứ tưởng tượng xem, khi bạn đang tung tăng đi về mở cửa ra và vài bãi **** bày ra trước mắt cùng 1 miếng **** đang bị dính trên góc cửa. Nhiều lúc quá điên, thế là lại lôi ra đánh. Tôi cũng nương tay nhiều vì chỉ muốn em sợ hơn là đau, thế nhưng từ bao giờ ẻm có kĩ năng chui vô ghế sofa trốn nhanh và điệu nghê. Thế là tôi phải chặn đường ra cửa. Ẻm lại tiếp tục đi vs ở gần bệ cửa sổ, haiz. Lúc ấy mỗi lần thấy bãi mới thì tôi  giẻ lại lau rồi xách cả ẻm lẫn cái giẻ ra đúng chỗ để la, dí vô để ẻm biết chỗ nào để đi giải quyết.

Tôi chẳng muốn nề hà hàng xóm, mà do tập quài ko được, tôi nhốt ẻm ra chỗ nên đi vs ở phòng giặt nho nhỏ phía ngoài. Thế là ẻm kiu ầm ĩ, như chuẩn bị bị đưa đi cắt tiết, hò hét gần cả tiếng. Thế là hàng xóm chửi xối xả, tôi liền lại nhốt vô lại. Đến cách cuối cùng là nhốt ẻm trong đường luồn. Trong thời gian đó, mỗi ngày tôi miệt mài tập luyện nhảy xào. Cuối cùng thì ẻm dần dần trở nên hiểu hơn, ngoan ngoãn, khi đi vs đúng chỗ.

Sau cái vụ ấy đến vụ ngứa răng. Cũng ném 1 đống đa chủng loại cho em cắn vì nghe nói chó cắn giày dép nhiều. Thế mà ẻm lại nhằm ngay mấy cái góc tường  gặm. Cắn nhiều lúc nghe sồn sột đến mức lòi cả phần xi măng phía trong. Tôi cũng thiệt ngây thơ khi không biết gì cho đến khi em gái tôi phát hiện cái chỗ bị năng nhất. Canh lúc ẻm đang cắn tôi lao đến, chỉ rồi chửi rồi lại phết nhẹ mông. Sau khi chuyện xảy ra vài lần, tôi không thấy ẻm cà răng ở đó nữa, mới nảy hoa trong lòng 1 chút thì phát hiện ra ẻm đi cắn mấy góc khác, góc nào cũng loan lỗ. Tôi lại lôi ẻm đi dạo 1 vòng rồi la mắng. Riết rồi chẳng biết có cách nào hiệu quả hơn không. Cái cách có vẻ cổ xưa mà hiệu quả. Việc ấy ngừng hẳn sau khi tôi dán băng keo được quết lên 1 dung dịch ớt và gừng cay đến mức tay tôi vô tình dính 1 ít, vài tiếng ấy bị ửng đỏ có dấu hiện hơi sưng. Từ đó, căn nhà ngày càng xấu đi đổi lại không còn bị cắn xé nữa.

Lỡ kể xấu rồi nên kể nốt chuyện cuối. Lần này đến sách. Số là trong nhà lúc nào tôi cũng có sách, ít hay nhiều. Có 1 cái kệ nho nhỏ để đựng sách. 1 ngày đẹp trời, em lại lao vô, cắn xé vài trang đầu của 1 cuốn sách (màu hồng). May là tôi biết lúc thiệt hại chưa nhiều. Kệ tầng khá thấp, chắc chắn không thể nào ra khỏi tầm của em. Áp dụng phương thức cũ, tôi lại đưa cuốn sách trước mặt ẻm, chỉ chỏ, la rồi phết mông. Mới chửi chưa dứt 3 câu, ẻm chui vô ghế sofa, trốn mất tiu. Lúc này mới biết ẻm biết sợ, không bao giờ đụng vào thứ gì trong kệ sách nữa dù tất cả đều trong tầm tay.

Thấy bản thân thêm khá nhiều nếp nhăn, chắc là do đứa em út mà ra.

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Sáng nay tung tăng đi đường Nguyễn Huệ trong thời tiết khá đẹp (trời hơi mát, không nắng). Được nói đùa rằng "mấy em teen ra phố đi bộ nhiều lắm tuần 1 lần, còn a e mình thì tuần đi vài ngày". Thỉnh thoảng đi khu này khá vui, đặc biệt là lúc về đêm khi phố xá đã lên đèn. Điều đáng sợ duy nhất là qua đường bởi tốc độ tên lửa của xe máy (thỉnh thoảng là ô tô) dù đèn đi bộ đã chuyển xanh.

Mới đặt mông xuống ngồi thì nghe sự nhốn nháo từ mấy chị gần đấy. Nên đi uống nước ở đâu, nên đi ăn gì. Không tin vào tai mình luôn, những con người bận rộn ấy lại lên kèo đi chơi, loạn quá loạn, quay qua hóng hóng. Thì ra hôm nay toà nhà có diễn tập chữa cháy, lấy được cái cớ hợp lí đi chơi =)). Lắc người qua lại mấy phát thì giờ đi chơi đến rồi...

Từ hôm qua trong đầu cứ nghĩ "hmmmm sao mà cái Fb cứ quảng cáo cái bánh bò thốt nốt quài, bữa nào phải thử mới được." Thế là sau khi đi chơi về, mớii nhấn chuột mấy (ngàn) cái, nghe la mấy cuộc, thì có người bưng bánh ra, ôi, bánh bò thốt nốt là đây. Độ khô vừa phải, ngọt quá chuẩn, mùi thơm thơm, chỉ có dầu kha khá như những cái bánh bò khác. Thấy thoả lòng quá độ. Happy Friday Indeed!

 

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    45

Chắc là do bản năng của phụ nữa nên gần đây tôi hay nghĩ đến chuyện có em bé. Người yêu thì ko cần có nhưng con thì phải có đối với tôi. Tôi tự tin rằng phiên bản tí hon của tôi sẽ cực kì dễ thương với mái tóc đen, thẳng, mặt tròn, mắt to, nâu với hàng lông mi cao vút cùng thân hình đầy đặng với nụ cười tít mắt. Nói vậy chứ còn tuỳ vào 23 bộ nhiễm sắc thể còn lại cũng ảnh hưởng nhiều. 

Dù gì thì con cái cũng cần được lo lắng đầy đủ nhất có thể. Thế nên tôi biết với cái độ tuổi chính mùi nhất, tôi cần kiểm tra và lưu trữ thứ tốt nhất để khi tôi sẵn sàng tôi có thể cho đứa con của bản thân một điểm xuất phát tốt. 

Có thể nói tôi lo xa cũng được, thực dụng cũng được vì đây là 2 đặc điểm mà tôi không thể phủ nhận trong cái bản chất của mình. Lúc trứng trong trạng thái tốt nhất thì không thể trùng được với thời điểm có thể lo lắng và chăm sóc cho con một cách trọn vẹn về thể chất lẫn tinh thần. Do đó chuẩn bị trước vẫn tốt hơn.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×