Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

Alan    7

 

26/08/2019

Quote

Có bao giờ bạn nghĩ, tại sao mình lại tồn tại thế giới này không? Và tại sao lại là loài người mà không phải điều gì khác? Tại sao phải luôn kiếm tiền để lo cho cuộc sống hiện tại? Tại sao phải luôn sinh tồn? 

     Nghe có vẻ điên rồ nhỉ. Nhưng đây không phải lần đầu tiên tôi suy nghĩ về điều đấy đâu. Cách đây gần chục năm trước tôi đã suy nghĩ về điều đấy rất nhiều. Những câu hỏi ấy luôn luôn hiện hữu kể ngày lẫn đêm. Đôi khi, trước giờ ngủ tôi suy nghĩ hàng giờ liền về những câu hỏi ấy và mãi vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho chính bản thân mình. Giờ vẫn còn ý nghĩ đấy nhưng không còn mạnh mẽ nhiều như trước. Nhưng ngay giờ đây, chính nó lại trỗi dậy trong tôi một lần nữa. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alan    7

26/08/2019

Quote

Em sẽ là cô dâu. Còn ai sẽ là chú rể? 

     Đêm qua tôi có một giấc mơ rất lạ. Giấc mơ nhân vật chính không ai khác chính là tôi. Trong giấc mơ, tôi thấy tôi đang mặc chiếc váy cưới của chính mình. Với một mái tóc ngắn ngang vai được nhuộm bởi một màu nâu đồng ánh kim tuyệt đẹp và nở nụ cười rất xinh. Nhưng tiếc là chỉ có tôi và chị nhân viên thử đồ thôi. Không có chú rể. Dù vậy nhưng nụ cười vẫn không che giấu được rằng tôi thật sự rất hạnh phúc và những điệu bộ bẻn lẽn làm nó rõ ràng hơn bao giờ hết. 

     Thật ra còn 1 giấc mơ nữa. Nhưng thật khó hiểu, tôi không biết là giấc mơ muốn truyền đạt thông điệp là gì cho tôi nữa... 

Trước giấc mơ về cô dâu thì tôi có mơ về một buổi chụp hình. Nhân vật chính là em gái tôi. Nếu tính vai vế thì bé ấy là con Cậu thứ trong gia đình. Trong tất cả các em và anh trai thì em ấy là người giống tôi nhiều nhất. Giống về khuôn mặt gần như 80% và nhất là nụ cười.

     Lúc tôi chạy đến trường kiếm em tôi thì lúc bước lên cầu thang tôi có gặp 1 bé. Lúc vội vã kiếm em thì nhìn lướt tổng y em ấy nhưng không ngờ thì không. Một bé khác có tướng mạo giống em tôi đến đáng kinh ngạc. Tôi nói chuyện rồi còn hỏi em: "Ủa em nãy giờ đi đâu làm chị kiếm nãy giờ. Ủa mà khoan, ủa em là bé N phải không?". Bé ấy trả lời rất nhỏ nhẹ: "Dạ không, em tên Thanh Nhi". Trong đầu tôi nhủ, ôi trên đời sao có người lại giống chị em tôi quá vậy. Dù rất ngạc nhiên nhưng tôi cũng vội xin lỗi bé ấy rồi đi kiếm em gái tôi. 

      Ra đến sân trường thì thấy rất nhiều học sinh đang nhao nhao xếp hàng. Tôi chạy tới nơi mà lớp em tôi đứng nhưng lại không thấy em ấy cả. Lúc đó thì Mợ tôi mới gọi điện thoại cho em ấy nhưng nhìn nét mặt và biểu cảm thì có vẻ không liên lạc được. Sau đó, có một cô gái, cũng chẳng biết phải giáo viên không nữa, chị ấy đưa hình ra rồi nói nói gì đấy... Nhưng kể lúc đó mọi thứ rất mơ hồ và mờ ảo dần... Và thế là hết... Kết thúc mở và vẫn chưa có câu trả lời. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alan    7

28/08/2019

Quote

Mơ trong chính giấc mơ của mình. Và ý nghĩa hình tròn xoắn ốc ấy nghĩa là gì? 

Đêm nay, tôi lại mơ thấy mình ngồi trên bàn học và đang ôm một cuốn sách gì đấy. Khi tỉnh dậy tôi thấy một bức hình mờ ảo (cả mặt trước lẫn mặt sau) nhưng sau đó tay tôi vẽ trên không trung một hình gì đấy. Một hình tròn lớn rồi một hình tròn nhỏ. Tôi cũng không nhớ rõ nó là gì nữa. Nhưng hình thứ 2 lại là một hình xoắn ốc. Sau đó, thì tôi giật mình dậy. Mơ mơ màng màng đi ngoài rồi vào lại ngủ tiếp. 

 

Quote

Nước xanh lá và người có đuôi giống nàng tiên cá? 

Tôi trong một nơi có rất nhiều hồ và nó có thể xuyên và thông với nhau. Nhìn giống hồ nhưng thật chất nó như cả đại dương vậy, tuy nhìn giống nhưng nó có nước màu xanh lá nhẹ. Có những cá lớn cá bé và chỉ ấn tượng là 2 con cá rất lớn nhìn rất giống cá voi nhưng không biết phải nó không nữa. Một con thì đen hết nhưng lại có đốm trắng, con còn lại là trắng hết nhưng có đốm đen. Thế là tôi cứ bơi từ hồ này qua hồ nọ... Sau đó, một diễn biến rất dài và rồi một cô gái với cái đuôi như nàng tiên cá xuất hiện. Trong đầu lúc đó tôi nghĩ: "ủa, nàng tiên cá thật sự tồn tại ư?" và sau đó tôi có nói với ai đó nhưng họ không tin tôi. Thế là tôi cứ bơi theo người con gái đó. Sau đấy, cô gái có bơi trước mặt và cũng có đám bạn xung quanh, nhưng tôi cố gắng chỉ mà tiếc thay không ai nghe và có vẻ như chỉ mình tôi thấy được hay sao á. 

Tiếp theo, tôi lại leo lên bờ và nhìn xung quanh. Mọi thứ thật khác với tưởng tượng. Tôi đang ở nơi bơi lội nãy giờ là một cái xí nghiệp với quy mô rất rất là lớn. Với vô số ống dẫn và cả những hầm với cả những thanh sắt. Sau đó, tôi lại cứ đi tới đi lui qua các khoan. Có khoan cống, khoan đựng sắt thép, khoan chỉ có nước và cá biển và cuối cùng là ngọn hải đăng. Nó rất sáng và lớn đến mức làm đôi mắt của tôi khó chịu khi vô tình chạm vào nhau. Cuối cùng, tôi lại nói điều gì đấy rồi chợt nhớ ra: "vậy cô gái nàng tiên cá đâu rồi nhỉ? Những con cá voi đâu rồi?" Tôi lại giật mình dậy. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alan    7

31/08/2019

Quote

Đúng người thì mọi thứ không đúng cũng sẽ thành đúng!

     Em là cô gái dễ hiểu nhất trên trái đất luôn đấy. Chỉ cần bên em 1 tháng chị có thể kể từ a đến z mọi thứ của em. Từ việc nhỏ nhặt đến việc gọi là phức tạp nhất của em. 

      Em đang tự ngẫm. Em thật sự là người dễ hiểu đến vậy nhưng tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa có ai hiểu em nhỉ? - Trừ chị. 

      Và câu trả lời đơn giản: "Vì không đúng người!"

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alan    7

03/09/2019 

Truyện ngắn - by Alan.

Quote

Em!

 

Chào em, cô gái xinh đẹp,

 

     Cô gái với thân hình nóng bỏng với biết bao nhiêu người điêu đứng cùng với nụ cười ngọt lịm làm trái tim vài người tan chảy khi nhìn thấy. Cô nàng rất tinh tế. Cô ấy biết che những nơi cần che và hở những nơi cần hở. Đôi khi, nó làm cho người ta thèm chảy nước với điều cô ấy làm. Tuy vậy, nó chẳng bị gọi là phản cảm vì nó bị che đậy thật tinh tế bởi lớp quần áo dầy cộm nhưng do là cô ấy cứ hờ hững với nơi tuyệt vời của cô ấy mà thôi. Cô ấy không ai khác, chính là người tôi trót lỡ nhịp vào ánh mắt đầu tiên khi nhìn cô ấy. 

     Đêm ấy, trời mưa. Tôi vội chạy đến nơi quen thuộc ngồi cùng thưởng thức cà phê ở đấy. Những giai điệu nhẹ nhàng cùng với những giọt mưa nhẹ nhàng rơi. Phố xá, những giọt mưa nhẹ rơi, xe cộ chạy qua lại, mọi thứ như hòa quyện thật đẹp làm sao. Trong khoảnh khắc ấy thì chợt có một người rất đáng yêu xuất hiện với diện mạo khá trẻ trung. Cô ấy với tóc dài cột lên cao, khoác trên mình chiếc áo vàng body tay dài và một quần jean dài luôn cả tới mắt cá chân và một đôi dép da. Theo tổng thể, cô ấy rất đơn giản, nhưng nhìn sâu về đôi mắt và đôi môi ấy thật không thể nào không nhìn, nó rất hút hồn và muốn lôi kéo đôi mắt tôi mãi ngước theo.

     Vâng, khoảnh khắc mãi tôi không thể quên được là từ đây, từ một cô gái kín đáo trở nên vô cùng sexy cùng với tóc xõa ra do ướt mưa. Chưa kể, do trời mưa nên người cô ấy cũng hơi ướt và thế cô ấy cứ lau người rồi phất phơ cổ áo. Ôi không thể ngưng thôi nhìn. Chắc chết!!! Cô ấy cứ làm hành động đáng yêu này nối tiếp hành động kia và cười với những người bạn cô ấy. Lại một lần nữa tim tôi như đứng lại... Nó hình như cũng chẳng buồn đập nữa. Vâng, tôi say, ngay lúc đấy, tôi biết say là gì, tôi biết tiếng sét ái tình là gì, tôi cũng đã hiểu mến từ đôi mắt dù đó là lần đầu tiên chạm mặt. 

     Nhưng, chỉ trong vài phút ấy thôi, tim tôi bỗng quặn lại khi thấy một chàng trai tiến tới cùng với cô ấy. Một chàng trai khá bảnh tỏn cùng với khuôn mặt xán lạn. Chàng trai ấy chạy một chiếc motor đến và đón cô ấy đi. Anh ấy vừa tới thì nhìn khuôn mặt của cô ấy thay đổi liền, nó trở nên dịu dàng và rất hạnh phúc, ánh mắt của cô ấy mãi nhìn chàng trai làm tôi cứ buồn man mác.

     Và thế là cô gái chợt xa tôi dần. Nụ cười ấy và người con gái làm tôi say cũng xa dần với màn đêm.

     Thế đấy, một ngày trôi qua với những điều thật thú vị và đáng nhớ. Tiếc, nó rất ngắn, tôi chỉ ước nó có thể thêm vài phút nữa để có thể ngắm nhìn cô ấy lâu hơn chút nữa. Dù sao, tôi cũng rất trân trọng những khoảnh khắc ấy. Nụ cười và cô ấy. 

     Trái đất rất tròn, nếu có duyên, chắc chắn chúng ta còn gặp lại nhau. Nếu không, tôi sẽ giữ nó làm kỷ niệm của riêng tôi. 

     

Tạm biệt em, cô gái làm tôi say, ánh mắt biết nói và nụ cười tỏa nắng.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alan    7

06/09/2019

Quote

Biệt ly!

      Trong một hoàn cảnh nào đấy, giây phút biệt ly luôn luôn là điều làm con tim người khác phải đau đớn biết bao. Nên vậy tôi chẳng bao giờ muốn tiễn đưa ai. Dù là vậy, tôi vẫn đã tiễn đưa một người ra sân bay.

     Một ngày chỉ toàn nước mắt. Từ lúc ở nhà cho đến lúc chờ check-in sân bay và đến lúc máy bay cất cánh... Mọi thứ trong tôi lúc đó chỉ toàn nỗi xót xa. Tôi chỉ muốn vỗ về tất cả mọi người ở đấy và kể cả chính bản thân mình, chính trái tim mình nữa...

     Nhìn những người mình yêu quý khóc không ngơi. Mình cũng khóc, bất lực thật sự, vì chính bản thân cũng không thể kiềm nén nước mắt lẫn cảm xúc... 

      Không khí bao trùm những khoảng sâu lắng đến ngột ngạt. 

     Cầu nguyện và mong thời gian sẽ xoa dịu tất cả... Kể cả tâm hồn lẫn thể xác. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alan    7

06/09/2019

Quote

Người bạn ấy là ai? 

     Sau đó, lại về nhà, có nằm chung một giường với một người và cùng 1 cái mền. Mở 1 bài nhạc và nói gì đấy với họ. Và sau đó, cô ấy nói cái gì đấy và cười cười rất vui...

Quote

Bị gạt

      Đói bụng và đi vào một quán ăn cùng một người bạn. Gọi một suất gỏi và 2 tô cháo. Đợi mãi chẳng thấy, dù quán rất vắng, nhưng vì đói nên vẫn đợi.

     Sau có một bé gái mặc áo học sinh ngồi kế bên vào và gọi, chưa đầy vài phút là có liền. Cơn đói và sự bực bội đã lên tới đỉnh điểm và hỏi ngay bà chủ. Tại sao con tới trước đợi hơn 30 phút chưa thấy còn bé đó thì mới ngồi là có? Bà chủ trả lời mà lòng mình càng ứa gan hơn. Vì bé là học sinh nên ưu tiên? WHAT? Ưu tiên, mà ngồi xíu đã có trong khi ngồi hơn nửa tiếng chưa thấy? Vậy là ưu tiên? Xong mình mới nói nhỏ với nhỏ bạn. Vậy muốn ăn cái quán này, nên mặc đồ học sinh thì sẽ được ăn sớm hơn.

     Sau đấy con bé lại nói với mình và nhường mình. Haiz. Cám ơn lòng tốt của bé nhưng em đã ăn rồi thì nhường là nhường thế nào. Tôi chỉ cười và tiếp tục ngồi đợi. Sau đấy, tôi cũng ăn, nhưng, chẳng còn ngon miệng nữa. Một phần do bực và một phần do đợi quá lâu.

     Lúc tính tiền, mở bóp (bóp lạ lắm, chẳng phải là bóp mình đang xài, cũng chẳng phải bóp mình thích vì nó bóp đứng và 2 lần gấp vào) ra tính thì mới biết rằng mình bị lừa. Trong bóp 3 tờ tiền. 1 tờ 10 ngàn, 1 tờ 500 đồng và 1 tờ 200 ngàn. Nhưng tiếc thay, tờ 200 ngàn mặt sau lại là tờ 50 ngàn. Vâng, rất tuyệt. Thế là tôi không đủ tiền và đành nhờ bạn tính hộ. Sau đấy, con bé lại không đi về. Bé lại muốn đi cùng chúng tôi. Ôi thật là. Tôi có vẻ không tốt khi bực mình khi bé ấy có đồ ăn trước thế mà vẫn muốn đi cùng nhỉ. Thôi kệ. Sau đấy, bà chủ lại xác minh xem rồi cười và tôi cũng cười cay đắng và suy nghĩ ai đã đưa cho mình những tờ tiền ấy. Cuối cùng, tôi giật mình dậy. Tôi nghĩ, ngoài đời còn bị lừa. Giờ kể cả giấc mơ còn bị lừa tiền? Ôi không thể tin được thế gian. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alan    7

06/09/2019

Quote

Tôi sẽ ổn. Tôi sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc hơn trước gấp trăm ngàn lần. Luôn tin là vậy. 

Thật xin lỗi không thể bên cạnh chị ngay những lúc chị đau đớn nhất. Em cũng luôn tự hỏi tại sao chị lại cố gồng gánh như vậy. Nhưng ngẫm lại thì chị chẳng còn chọn lựa nào khác chứ không phải chị muốn vậy.

     Cuộc sống thật khắc nghiệt với chị quá. Không những chuyện riêng chị mà chuyện gia đình và bao gồm cả thế giới nó cứ ôm đồm và vây quanh chị. Chị có mệt lắm không? Chị ổn chứ? 

    Thật chẳng biết phải giúp chị và làm gì cho chị bớt mệt vì mỗi đứa một nước. Mỗi người đều có cuộc sống riêng và những thứ mình làm. 

    Và giờ đây, vài người bạn của em cũng xa rời đất nước này. Chỉ còn mình em nơi thân thuộc nhưng sao cô đơn quá. Thật lạc lõng làm sao...

    Chỉ mong mọi thứ sẽ diễn ra như mình hướng tới. Biết là thế là tốt nhưng đôi khi em muốn ích kỷ giữ mọi người bên cạnh... Nhưng em không làm được. Em cũng muốn mọi người được hạnh phúc và vui vẻ sống cuộc sống của riêng mình. 

     Đây không phải lần đầu tiên có thể kết bạn và kiếm cho mình những người bạn đồng hành, những người thân yêu sẽ cùng mình về một nhà. Chắc sẽ ổn thôi. Cuộc đời còn dài và nhiều thứ bất ngờ sẽ đến thôi. Vẫn luôn hy vọng và có niềm tin vào cuộc sống và bản thân mình đủ bản lĩnh để kiếm và may mắn sẽ có được những người bạn chân thành. 

     Đêm nay, tôi không ổn. Nhưng ngày mai, ngày kia, tôi sẽ ổn và lại vui vẻ như trước thôi. 

     Đêm dài...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alan    7

07/09/2019

Quote

Em sẽ chờ!

     Em sẽ chờ ngày ánh mắt ta chạm . Em sẽ đợi ngày ta được bên nhau. Thức dậy cùng nhau trên chiếc giường êm ấm. Mở mắt có thể thấy người mình yêu thương đang say giấc thật sự rất hạnh phúc. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alan    7

08/09/2019

Cám ơn vì ngày ấy. Cám ơn vì tất cả. Love you :wub:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alan    7

09/09/2019

Quote

Ngã ba đường hay ngã tư? Đường thẳng hay bùng binh? Đối diện hay lẫn tránh? Nói hay hành động? Đơn giản hay phức tạp?

     Khi tập trung làm điều gì đấy, tôi cứ nghĩ chỉ còn mỗi tôi và những điều tôi đang làm. Con người, tiếng ồn, những khung cảnh và thế giới chuyển động tôi cũng mặc kệ. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi.

     Nhưng khi bước ra sự tập trung, tôi lại lo luôn cả phần thiên hạ ấy. Tôi tại sao lại thế nhỉ? Lúc thì như bất cần nhưng ngược lại chả phải vậy, tôi là đứa cần nhiều hơn thế hơn ai hết. Sợ nỗi cô đơn bao vây. Sợ một mình chỉ còn mình mình còn sống. Sợ chả còn ai muốn làm bạn cùng tôi. Sợ nhiều thứ... 

     Rất muốn suy nghĩ đơn giản nhưng chẳng bao giờ suy nghĩ đơn giản. Tính cứ phức tạp mọi vấn đề lên. Mặc dù miệng nói thế là đủ nhưng làm thế nào cũng không bao giờ cảm thấy đủ và thoả mãn cả. 

     Thích nhiều thứ và tham khá nhiều việc đâm ra chẳng cái nào ra hồn cái nào cả. Đang tự ngẫm do mình quá tham lam nên mới như thế này? Tại sao chẳng giỏi như ai nhưng luôn tỏ vẻ ra mình giỏi để làm gì?

     Đôi lúc khi làm xong việc nguyên ngày nhưng cuối ngày trước khi ngủ suy nghĩ tại sao lúc ấy mình hành xử trái lương tâm thế. Dù bản tính mình chả phải vậy? Lý do gì? Tại sao mình thế? Mình nên làm thế này thế này chứ nhỉ? Mình có bị bệnh về tâm lý hay không? Mình giờ khác quá. Chả giống mình một chút nào. Lý do tại sao? Vì điều gì? Con người? Bản chất? Lối sống? Hay do sự cô đơn quá lâu?

     Luôn có rất rất nhiều câu hỏi cho mỗi ngày nhưng chưa bao giờ bản thân kình thấy câu trả lời là hợp lý. Con người ngay khi trong chính bản ngã luôn có hai thái cực song hành. Lúc muốn đó nhưng chẳng tiến đến cái đó. Lúc suy nghĩ đấy nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn điều mình nghĩ. Cảm thấy mình bị tổn thương và bị gạt quá nhiều nên mình phòng vệ quá kỹ. Và do tự vệ quá tốt nên chả hiểu mình và mình cũng không muốn ai hiểu mình. 

      Có nhiều người rất muốn hiểu tôi đấy nhưng chính tôi còn mâu thuẫn với chính lời nói và suy nghĩ thì làm sao bạn có thể moi thông tin hay tìm hiểu về tôi cơ chứ. Và nếu chắc bạn phải kiên trì, kiên nhẫn và yêu tôi nhất quả đất mới có thể làm điều ấy. Đừng đùa với nhau khi bạn chưa biết gì về tôi. Và tôi cũng biết làm vậy chẳng còn ai bên cạnh tôi dù họ từng rất yêu thương tôi. Có những  thứ tôi muốn vậy nhưng nó không làm giống tôi nghĩ thì tôi phải làm sao? Cố gắng ngày qua ngày nhưng chẳng khá là mấy. Nó càng ngày tệ đi. Thật sự rất tệ. 

     Cũng muốn biết bệnh mình nguồn gốc từ đâu ra nhưng rồi lại tìm mãi chả thấy. Vì bản thân mình biết chỉ có trị tận gốc thì nó mới hết hẳn thôi. Nhưng sợ chưa hết tôi đã kiệt sức, đã chết dần trong chính con người bên trong đấy. 

     Ai sẽ cứu rỗi linh hồn yếu ớt này đây? Chỉ mình mình mà thôi. Mệt mỏi. Thật sự rất mệt mỏi. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alan    7

11/09/2019

Quote

S 2021 

D 2023 

P 2023 

M 2023 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alan    7

13/09/2019

Đừng trao cho ai sự ưu tiên khi họ chỉ cho bạn sự lựa chọn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alan    7

13/09/2019

Quote

Chị gái làm quán ăn Nhật với đôi mắt biết nói

     Đêm nay, tâm trạng khá tệ. Dù đã khuya nhưng cũng chui ra đường cho bằng được để cùng hú hí với đám bạn. 

    Hôm nay đi vào khu phố Nhật đường Thái Văn Lung. Vâng. Tâm trạng chẳng mấy là vui vẻ, đi cùng với cơn mưa nhẹ. Trùm hẳn trên người áo khoác và đội mũ. Tay thì đút vào áo. Lướt nhẹ qua từng căn nhà và như thành phố Nhật thu nhỏ vậy. Toàn là người Nhật và đồ ăn ở đấy. Chưa kể có vài cô-gái mặt áo dài quyến-rũ các kiểu. Và cũng vô số nhiều quán bar với nữ pha chế đeo tai-mèo. Đôi khi, đi lướt qua họ thấy ngại sao ấy. Nên tránh xa họ càng xa càng tốt. 

    Gần lúc về, lướt nhẹ qua một quán ăn của Nhật. Có hai anh điển trai và một chị gái xinh đẹp. Ánh mắt cô ấy rất đẹp. Nhưng do mình rất ngại nhìn vào mắt của ai đó quá lâu nên đã không dám quay lại nhìn. Haiz. Lâu rồi chưa nhìn thấy mắt ai đẹp vậy thế mà bỏ lỡ... Tiếc thật đấy. Nhưng sợ nhìn nhiều và lâu sẽ bị say... 

    Điều đẹp nhất của một người con gái với tôi có lẽ là đôi mắt, nụ cười và mùi hương. Muốn bên nhau phải đi qua đôi mắt. Muốn hiểu ý nhau phải qua nụ cười. Và muốn bên cạnh phải yêu mùi hương của họ. 

     Ngày trung thu năm nay vẫn mưa như mọi năm. Nhưng được thấy ánh mắt biết nói thật không uổng công mình đã ra đường đi dạo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alan    7

 14/09/2019

Quote

Lời bài hát " Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng"   cứ vang lên cùng với những nhân vật đều chữ H xuất hiện

      Nằm ngủ thì chị Hà xuất hiện ở trước mặt tôi còn nhìn tôi cười, trên tay có đeo đồng hồ nên nắm vội tay chị xem nhưng hốt hoảng 8h. Nhưng mình phải dậy 5h. Chuẩn bị thì xuống nhà cầm điện thoại xem lại đồng hồ thì xem ra là thứ 7. Thứ 7 chỉ đi học tới 12h nghỉ rồi. Mãi loay hoay thì 13h luôn. Lúc đấy, mặc váy trắng với đôi giầy thể thao nhưng đầu bít đuôi hở. Hà tới hỏi sao không mang giầy thể thao kia cho đẹp. Nhưng tôi lại nói quên hôm nay không có đi nên thôi kệ đi. Vừa xong Hà la: "2 đứa nằm ngủ sao không xếp gối mền?". Thế là tôi và Hà vào dọn gối. Vâng 2 đứa nhưng gối vô cùng nhiều. Cũng không có đếm nữa. Trong lúc làm tôi quay sang chọc chị Hà. Con người ta được người khác làm nên mấy việc này hay quên không có làm là đúng rồi. Xong Hà lại nhìn tôi cười nhẹ nhàng.

     Sau khi ra thì tôi gặp Hương đang tản bộ xách cái gì đấy và tiến đến cái xích đu. Tôi ngồi trên xích đu và xem gì đấy thì gặp Hạnh. Hạnh nói: "đang xem gì đấy cho xem chung với". Nhưng tôi không cho xem. Xong vừa tắt thì loạt trang quảng cáo ồ ạt về con người xuất hiện. Tôi vội tắt đi thì bài hát cùng với lời nhạc vang lên: "Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng" Tôi giật mình dậy cùng với lời bài hát vẫn vang vọng trong đầu. 

      Giấc mơ rốt cuộc đang muốn truyền tải cho tôi điều gì nhỉ? Đây cũng không phải lần đầu tôi mơ nhưng cũng không phải lần đầu tôi hỏi câu này. Chẳng biết phải là muốn tôi hỏi thăm những người đấy? Tại sao là câu nói đó trong lời bài hát? Tại sao là thứ 7 (hôm nay là thứ 7). Tại sao 5h rồi lại 8h? Cột mốc đó là gì? Tại sao tất cả đều là H??? Nhưng tại sao lúc giật mình còn lời bài hát vang trong đầu? Rốt cuộc là gì -.- 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alan    7

17/09/2019

Quote

Nếu tôi chết đi thì nơi tôi đến tiếp theo sẽ là đâu?

 

Edited by Alan
Ghi sai tháng

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alan    7

17/09/2019

Quote

Bứt phá! 

     Nếu bạn bị rối loạn tâm lý? Những nỗi ám ảnh ảnh hưởng đến bạn? Có thể bạn sẽ nghĩ chẳng gì to tác, nhưng, vô tình nó trở thành thói quen? Ban đầu chẳng cố ý, thật tiếc, nó giờ lại là con người của chính bạn? Bạn sẽ thế nào? Chấp nhận hay...lại lướt nhẹ nó như lúc ban đầu? Hay chẳng còn lối thoát?

     Có nhiều điều rất thú vị. Đó là, nếu, bạn đi trên một con đường mà nó là ngõ cụt, vẫn may thay, nó vẫn còn lối thoát cho chính bạn vì bạn có quyền rẽ lối. Nhưng, nếu nó là một con đường không điểm dừng thì sẽ thế nào? Nếu bạn tâm lý ổn, vâng, tuyệt vời, tôi có tự do đi mà không ai có thể cản, xem ra mọi thứ như tôi suy nghĩ và sắp xếp. Nhưng, nếu một người tâm lý yếu? Một người đang kiếm lối đi nhưng lại chả thấy đích tới, nó lại là một thảm họa, là sự bế tắc, là sự đáng sợ hơn bất cứ điều gì? Rồi thế nào đây? Sẽ ra sao nếu như nó là con đường sai? Liệu mình đi đúng khi nó không có đích? Và mình nên tiếp tục đi? Mình thế nào đây? Đủ thứ và vô thứ trôi lọt vào trong suy nghĩ của cô gái. Cô gái hoảng loạn và gục trên đường. Đứng lại và cố suy nghĩ. Thay đổi chính suy nghĩ lẫn ý nghĩ của bản thân. Và rồi? Cô ấy đã suy nghĩ và tiếp bước. Không những bước còn đi thật nhanh và đôi khi còn chạy trên con đường đấy với tâm thái thật vui vẻ. 

     Đứng lại không phải là từ bỏ. Đứng lại để lấy sức bứt phá mọi thứ tốt đẹp hơn và tầm ảnh hưởng sẽ xa hơn. 

Edited by Alan
Ghi sai ngày

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alan    7

18/09/2019

Quote

Nếu đau lòng thì cứ đau lòng. Chẳng quái gì phải tỏ vẻ mình đang vui vẻ và hạnh phúc

     Cuộc sống là thứ gì đó, không có thì thèm, có rồi thì chán. Lúc thì cho bản thân rất nhiều thứ, nhưng vào ngày đẹp trời, nó lại lấy tất cả mọi thứ của ta đi. Tại sao lại vậy nhỉ? Trêu đùa là niềm vui của nó? Hay bản chất là vốn dĩ là như thế? Lúc ta hững hờ nhất và vô tư nhất là ta có mọi thứ. Nhưng khi ta bắt đầu nghiêm túc thì chẳng còn trong tầm tay của ta cả. Thượng đế đang trêu ngươi mọi điều?

     Nếu đã quyết định như thế thì đã cũng chấp tay đôi luôn đấy. Đến khi đã bước đến đường cùng thì quái gì cũng có kỳ tích. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×