Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
Diudang

Một tôi lơ ngơ

Recommended Posts

Diudang    7

Tôi lập nhật ký này đơn giản, chỉ mong như cây đũa phép của thầy Dumbledore, chỉ cần rút vài suy nghĩ như tơ và cất trong chậu Suy tưởng. 

..................

"Mùa thu ở Sài Gòn cũng lạ kì.

Ấy là vì chỉ có ở trong lòng cô thôi chứ mùa thu ở đây ngoài mưa thì cũng không có gì khác. Một ngày thu rõ nhất chỉ là gió. Gió thu hơi se se lạnh chứ không như gió hè mang theo sự nóng ran đến bức bối.

Dừng đèn đỏ, tai nghe vẫn bật bài "Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ". Cô đã chọn chế độ phát đi phát lại một bài. Vậy mà thỉnh thoảng tâm trí vẫn lạc đi đâu đó. Hôm nay mưa vẫn nhiều, những dòng nước mưa len lỏi thấm ướt một khoảng ngực, cô chợt nghĩ thì ra mưa lạnh nhiều là do khoảng trống trước lồng ngực thiếu đi một hơi ấm.

Hôm qua, gặp một người từng biết. Cái ánh mắt đắm đuối nhìn cô ở người trẻ đó khiến da mặt cũng muốn bong ra. Tiếc là, tầm này rồi, những yêu thương nếu nhạt nhẽo, chắc chẳng đủ để xao động. Vì cô biết rõ, ham muốn vốn chỉ nhất thời. Vuốt vuốt mái tóc bắt đầu dài ra, ngọ nguậy trong gió. Cô lơ đễnh nhìn thấy một người.

Ngực trái nhói một cái. Không hẳn hồi hộp, không phải vui mừng, cũng không phải đau lòng. Chỉ giống như một dấu hiệu của sự sống từ trái tim khi được kích tim vậy. Một nhịp hẫng rồi lại im.

Thậm chí cô còn kịp nghĩ, cái áo người ấy mặc hôm nay không hợp lắm. Ngày xưa, áo của người ta toàn tự cô đi lựa, ah mà thôi, người ấy mặc gì cũng đã là quan trọng gì nữa đâu.

Một ngày nói cho cùng cũng lạ kì, bởi hôm nay tim cô hẫng 1 nhịp sau chừng ấy lặng câm"

Edited by Diudang
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Diudang    7

Trời mưa nhây, cái từ nhây này khiến cô cảm thấy buồn cười. Khẽ lắc đầu, mình già thật rồi.Góc ngã tư quen thuộc hiện ra trước mắt, đường lầy lội đọng nước. Ngó quanh quất xem có ai không, cô lén lút nhảy ầm ầm vào vũng nước cho nó văng tung tóe. Mỉm cười thích thú, mình đã từng...cô nghĩ vậy.

Đôi lúc cô mong mình có thể nhây và lầy lội như một trẻ trâu. Có một ước muốn mãnh liệt, thôi không cố tỏ ra mình ổn, mình không cần tỏ ra không cần ai. Cô thấy mình như 1 miếng bơ vừa lấy ra từ tủ lạnh. Trông có vẻ cứng rắn, nhưng chẳng được bao lâu lại tan chảy, không phải là cô lúc này hay sao?Sài Gòn sáng nay áp thấp nhiệt đới, vài cơn ho làm ngực cô đau nhói. Cô bâng quơ suy nghĩ...

Giá mà có người trải cho cái drap giường sạch sẽ thơm tho tối nay

Giá mà có người ôm mình tối nay, cho mình cuộn tròn vào khoảng ấm êm đó, kệ ngoài kia mưa lạnh căm căm.

Giá mà có người pha cho mình ly trà nóng, đặt vào tay mình quyển sách lâu nay không đoái hoài tới, kêu rằng, bớt nghĩ đi, em cần phải thở.

Giá mà có người kêu mình nhớ, hãy dựa vào người ta mỗi lúc chông chênh, rằng em sẽ thấy bớt khổ, chỉ cần dựa vào.

Giá mà có Người...

Có đôi lúc như ngày hôm nay, muốn có người để khóc rưng rức trong cơn say.

Sài gòn 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Diudang    7

THƯƠNG.
Chúng ta, có thể rồi sẽ chia xa.
Một ngày người đến với cô gái của mình bắt đầu bằng cái “thương”, chưa phải thích & không hẳn yêu. Cái thứ tình cảm dịu dàng, nhân hậu & trắc ẩn vô cùng.
Người đã không hiểu vì sao ta thương em đến vậy, muốn gánh vác muốn nâng đỡ, muốn vượt qua gió bão rồi xây dựng một mộng tưởng dài lâu dù, có lẽ, ta chưa yêu em nhiều cũng chưa thật thích em đâu.

Trên thế gian này có nhiều định nghĩa tình thương nhưng người thì không hiểu hết nên đã để cho mình nhiều hơn cái thương đó từ lâu.
Hãy thương trước đã, để có thể cảm thông & dịu nhẹ với các xung đột có thể xảy ra về sau. Vì thương họ sẽ bỏ quá cho nhau, nhường nhịn như bản năng, nghĩ cho người kia trước, vì thương ta sẽ làm điều đó cho người kia thấy ta-làm-điều-đó-vì-ta-muốn chứ chẳng phải vì được yêu cầu.
Vì thương họ sẽ có hi sinh, sự hi sinh chỉ được kể ra bởi người còn lại. Vì thương nên có thể khóc.


Vì thương nên ta đã nhớ trước khi sắp xa. Vì thương nên đau dùm nỗi đau không liên quan, hay vui dùm niềm vui mà ta không tham dự. Vì thương nên ta có thể chấp nhận người kia sai, người kia muốn hư đốn người kia bỏ đi & rồi... quay lại. 

Vậy mà khi yêu, ta thường chỉ đế ý tới sự ham thích nhau, suốt ngày cứ quấn chặt vào nhau không dám rời nửa bước. Đến khi một bên không thể đáp ứng sự thỏa mãn thì sự nhàm chán và phản bội nhau là điều tất yếu xảy ra, và chắc chắn bên ở lại sẽ ngã quị ngay lập tức vì không còn gì để sống…. - Nếu không thương, sao mà tha thứ.
"Tình yêu cũng như một loại cây xanh, thế thì tưới đi, hoặc thừa hoặc thiếu, thì nó sẽ không héo tàn và lụn bại. Cảm xúc thỏa mãn ai mà không thích, nhưng sự thỏa mãn ấy phải đi liền với trách nhiệm thì ta mới giữ gìn mãi được” - và thương sẽ giúp chúng ta ngủ cùng nhau tiếp tục kể cả khi ác mộng đêm qua hay trớ trêu, khốn khó cho những ngày sắp tới.

Trời đã kịp sáng chưa mà đang đêm ta thương nhau chảy nước mắt.
Ở đâu đó người ta: từ yêu đến thương. Thỉnh thoảng có những kỳ tích ngoại lệ, thương đi đã mọi thứ tính sau, nâng bổng thế giới tính sau. So đo mà làm gì nhất là chuyện trái tim.
Thế nên: 
Xin nâng đỡ đời nhau. Bằng con tim hiểu biết.
Trở thành những người già cỗi trong mắt nhau về sau.
Và hàng nghìn ngày sau chúng ta cưới nhau lúc nào cũng kịp...
---
Chúng ta có thể rồi sẽ có lúc muốn chia xa, nhưng vì thương chúng ta ở lại.

Edited by Diudang

Share this post


Link to post
Share on other sites
Diudang    7

Lướt lướt Fb, bất chợt thấy vài cảnh đẹp của  Sapa, nơi mây, núi, đèo và ruộng lúa hòa vào nhau như tiên cảnh. Tôi nhớ có người vào 1 thời gian kha khá lâu, đã từng nói sẽ dẫn tôi đi lên đó. Người bảo đã từng có thời gian ở đó vài năm, người bảo sẽ dẫn tôi đi ăn thịt nướng, đi chợ mua rau, sẽ dẫn tôi vào những bản làng xa xa để tham quan, người nói sẽ dẫn tôi đi tắm lá Dao, người nói sẽ cùng tôi ngồi giữa đất trời mênh mông mà khà một hớp rượu. Người nói, ừ chúng ta đã từng nói, và tới giờ chúng ta chưa từng đi.Tôi vốn không tiếc nuối vì điều đó, bởi dù sao, người cũng đã bên tôi một thời gian tuy không dài nhưng có lẽ cũng để lại nhiều kỉ niệm trong tôi. Người duy nhất rời xa tôi mà lòng tôi không giận. Chỉ buồn man mác, bởi quá nhiều điều, quá nhiều ngăn cách.

Hôm nay tôi không vui. Có lẽ hơi nóng nảy. Tôi đã đi qua 3 thái cực của đời mình.

- Thời hồn nhiên tin tất thảy, tôi cứ thế bước ra đời bằng trái tim. Người ta nói tôi sẽ tin, và trầy xước, là chảy máu, là đau đớn.

- Thời hoài nghi tất thảy: sau đó là không tin gì cả, tôi đã bỏ mặc tôi ở bên kia bức tường. Và tôi chìm trong một màu ảm đạm. Nó như thể bạn đi từ thái cực nóng bỏng sang lạnh lẽo. Và cô đơn tận cùng.

- và bây giờ: tôi có tin nhưng tôi lo lắng. Với tôi,  nếu được yêu thì sẽ yêu. Nhưng vẫn phải sống.  Thỉnh thoảng giữa những khoảng lặng, tôi thương mình vô kể. Bởi vì tôi nhận ra 1 điều, giữa cuộc sống này hiểu nhau còn quan trọng hơn mọi thứ. Từ hiểu đến thương không khó. Nhưng thương mà không hiểu, chỉ gắn bó với nhau lúc ban đầu.

Hôm nay, tôi đã buồn bỏ cơm tối. Đã lâu, tôi chưa từng buồn lại như vậy. Cuộc sống mà, dễ gì ai hiểu mình? Tối nay, nước mắt lăn dài.

Mèn còn nhớ Nấm không?

Edited by Diudang
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Diudang    7

Giấc mơ

Người vẫn có những giấc mơ về miền xa ấy, nơi cái thuở trẻ thơ yêu ngây ngô và hồn nhiên. Nó như là thời thanh xuân đẹp đẽ nhất, bởi đã là gì của nhau, nên nó cứ khắc giữ mãi trong tim của người. Làm người trăn trở

Đôi khi ta ganh tỵ với người, vì ta không có ai để nhớ, hoặc ta không muốn nhớ. Những ngày đẹp đẽ nhất là những ngày chưa đến. Là thời gian mà ta hy vọng được chạm vào sau này.

Nhưng hiện tại, ta vẫn chưa...

Là chưa được thương nên tim ta vẫn lạnh. 

Là chưa được yêu nên ta không dám nghĩ sẽ có một ai muốn đi chung đường, bên cạnh ta luôn luôn

Là chưa được tin để cùng chia sẻ, nên ta vẫn chạm vào những giấc mơ của người bằng việc đứng ngoài cổng, và lo lắng dõi theo.

Nên có những buổi tối như hôm nay, bóng tối đầy căn phòng, ta đã rơi nước mắt âm thầm. 

Chắc gì người đã biết, có phải không?

 

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Diudang    7

Thương một người có khó không?

Khó! Vì ta sợ nếu người xuất hiện, ta sẽ làm gì đây? Sẽ tự tin thổ lộ? Hay trốn tránh? Hay ...làm gì chính ta cũng không biết nữa.

Tình cảm đã qua khiến ta xây xước nhiều, ta không còn tự tin chút nào, mà lạ, ta vẫn mơ người ah, một ngày nào đó chúng ta thương nhau

Ta chờ nhé, đừng đến trễ quá

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×