Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
WinterLove

[K] Bình Yên Bên Chị

Recommended Posts

WinterLove    2,797

Thể Loại: Truyện Ngắn

Tựa Đề: [K] Bình Yên Bên Chị

Tác Giả: WinterLove

Dạng: Viết

Tình Trạng: Hoàn Thành

Chú Thích: K

                            Bình Yên Bên Chị

      images?q=tbn:ANd9GcQmXsxtXugGWu13g6XaY20

Yến Yên vừa bước ra khỏi xe là hai cô bạn của cô đã chạy lại ôm chầm lấy cô. Yến Yên cố gắng lắm mới thoát ra được vòng ôm đó. Còn đang lấy lại hơi thở thì Xuân Thuỳ giả vờ giận dỗi

-Về đây hơn 6 tháng rồi mới cho bạn bè gặp mặt là sao? Hay có bạn mới rồi không thèm quan tâm đến tụi này nữa

Trà Vy cũng phụ hoạ

-Đúng rồi phải phạt thôi, không thể bỏ rơi bạn bè mà không báo trước như vậy được

Yến Yên cười khổ, cô còn chưa biết giải thích như thế nào thì đã bị cả hai cô bạn cầm tay kéo vào trong nhà . Hôm nay là sinh nhật của Trâm Anh nên bạn bè đều đến đông đủ. Yến Yên cảm thấy có lỗi với bạn bè của mình vì qua Mỹ 5 năm rồi cô cũng chưa về thăm họ mà khi về đến Việt Nam lại bận quá nên cũng chưa đi gặp ai. Nên dù Yến Yên rất bận vì phải lo cho việc mở cửa phòng tranh cô cũng tranh thủ đến một là để mừng sinh nhật Trâm Anh, hai là cùng bạn bè ôn lại chuyện xưa. Trâm Anh thấy Trà Vy và Xuân Thuỳ đi vào cùng  với Yến Yên thì mừng rỡ chạy lại ôm cô bạn thân của mình

-Yến Yên 

Yến Yên vổ nhẹ vào lưng Trâm Anh, cô nhẹ nhàng nói

-Chúc mừng sinh nhật Trâm Anh

Trâm Anh hôn nhẹ lên má Yến Yên thì thầm

-Mừng Yên trở về

Trà Vy đứng kế bên cầm tay Xuân Thuỳ nói

-Trâm Anh mà thấy Yến Yên là không còn thấy ai nữa hết . Chúng ta dư thừa quá nên Xuân Thuỳ, mình đi về  thôi

Những người bạn khác cũng phụ hoạ

-Đúng rồi đó, phạt hết cả hai người họ đi. 

Trâm Anh mỉm cười kéo Trà Vy và Xuân Thuỳ ngồi xuống sau đó nhích sang một bên nhường cho Yến Yên ngồi xuống bên cạnh mình. Yến Yên nhìn bạn bè của mình đùa giỡn mà cảm thấy thật thoải mái . Đã lâu rồi cô mới có lại cái không khí vui cười bên bạn bè như vậy. Yến Yên ngồi xuống nói chuyện chưa bao lâu thì chị gái của Trâm Anh là Trâm Như cùng với hai người bạn đi lại . Thấy Yến Yên thì Trâm Như mỉm cười đi lại ôm cô nói

-Chào em Yến Yên, lâu lắm mới gặp lại em.

Trâm Như là bạn của anh trai Yến Yên còn Trâm Anh và Yến Yên lại thân với nhau nên từ nhỏ Trâm Anh và Yến Yên đều biết bạn bè của anh chị mình . Yến Yên chào Trâm Như xong thì nhìn hai người bạn bên cạnh Trâm Như. Ánh mắt cô dừng lại ở gương mặt của Hoài Thơ và Hoài Thơ cũng đang nhìn cô. Đã hơn 8 năm rồi cô mới gặp lại Hoài Thơ, từ khi Hoài Thơ sang Anh du học. Yến Yên không chịu được ánh mắt Hoài Thơ nhìn cô nữa nên cô lãng đi

-Chào chị Trâm Như

Rồi cô không quên nói

-Chào chị Mỹ Quyên và chị Hoài Thơ

Mỹ Quyên cũng đi lại gần ôm Yến Yên

-Em về khi nào ? Chị không nghe Vĩnh Tùng nói gì cả

Trâm Như bật cười 

-Cậu ấy bây giờ đang tất bật lo chuyện cưới hỏi, có còn thời gian nghĩ đến ai khác đâu. Em ấy về hơn sáu tháng rồi mà gọi hoài cũng không thấy trả lời

Yến Yên cười nhẹ

- Xin lỗi em bận quá nên không có hẹn với mọi người được 

Trà Vy đứng lên đặt ly rượu vào tay Yến Yên rồi nói

-Chúng ta cùng uống đi. Chúc mừng sinh nhật của Trâm Anh và chúc mừng Yến Yên đã về với chúng ta

Mọi người cùng nâng ly lên và uống cạn . Trước khi uông, Yến Yên quay qua nhìn Hoài Thơ thật nhanh như sợ Hoài Thơ bắt gặp rồi quay sang chổ khác sau đó đưa ly rượu lên miệng uống vội . Mùi rượu vừa nồng vừa cay làm Yến Yên nhăn mặt . Đã lâu rồi Yến Yên không uống rượu . Dù chia tay với Thư Dung cô cũng không uống. Trà Vy đổ thêm rượu vào ly Yến Yên rồi nói

-Hôm nay chúng ta phải say một bửa cùng nhau

Yến Yên không cản nhưng cô không uống nữa . Mọi người bắt đầu ăn uống nói cười. Yến Yên vui đùa một lúc thì cảm thấy ngột ngạt nên bước ra sau vườn đi dao. Vườn nhà Trâm Anh buổi tối được mở đèn sáng trưng nên vẫn có thể ngắm hoa được. Yến Yên còn nhớ khi cô và Trâm Anh còn nhỏ thường hay ra vườn nhà Trâm Anh ngồi học bài . Mẹ Trâm Anh rất yêu hoa nên ba Trâm Anh trồng nguyên một vườn hoa với đủ loài hoa khác nhau cho mẹ Trâm Anh vì vậy Yến Yên và Trâm Anh hay ra ngoài này vì vừa học bài vừa ngắm hoa rất là lý thú nên hai đứa lúc nào cũng ra ngoài này đôi lúc học bài, đôi lúc tâm sự đủ thứ chuyện . Yến Yên không khỏi chờ mong xem bao nhiêu năm rồi vườn hoa của nhà Trâm Anh có gì thay đổi không. Nhưng khi Yến Yên vừa ra đến vườn hoa chưa kịp ngắm hoa thì đã thấy Hoài Thơ đang ngồi ở chiếc xích đu, trên tay vẫn còn cầm ly rượu. Nghe tiếng bước chân Hoài Thơ quay lại nhìn thấy Yến Yên liền mỉm cười . Yến Yên chợt nói

-Em ra ngoài cho thoáng một chút, có phiền chị thưởng thức hoa không?

Hoài Thơ lắc đầu  rồi né sang một chút cho Yến Yên ngồi xuống

-Chị uống hơi nhiều nên cũng ra đây cho thoáng một chút 

Yến Yên nhìn ly rượu trên tay Hoài Thơ thì nhíu mày

-Uống nhiều rồi thì đừng uống tiếp nữa

Hoài Thơ nhìn Yến Yên rồi nói

-Có lẻ chị say rồi, em đưa chị về được không?

Yến Yên lấy ly rượu trên tay của Hoài Thơ, một tay kia thì đưa cho Hoài Thơ nắm rồi nói

-Vậy thì về thôi

Hoài Thơ nắm tay Yến Yên rồi đi vào trong. Sau khi chào hỏi bạn bè và phải hứa gặp họ thường xuyên thì Yến Yên mới có thể thoát được mà đưa Hoài Thơ ra ngoài. Ngồi trong xe, Hoài Thơ nhắm mặt lại như ngủ, còn  Yến Yên chăm chú lái xe. Cả hai không nói với nhau lời nào cả, cho đến khi xe dừng trước cửa nhà Hoài Thơ .Yến Yên thấy Hoài Thơ còn ngủ thì lay vai Hoài Thơ dậy

-Chúng ta đến nhà rồi 

Hoài Thơ mở mắt ra rồi lấy tay xoa trán . Yến Yên quan tâm hỏi

-Chị có sao không?

Hoài Thơ nhìn Yến Yên nhẹ giọng

-Chị không biết nữa, em có thể vào trong nhà chị xem chị một chút không?

Yến Yên bật cười

-Chị hay mời người khác vào nhà bằng cách này sao?

Hoài Thơ mở cửa đi ra khỏi xe và Yến Yên cũng làm  theo. Hoài Thơ đi lại đứng trước mặt Yến Yên, cô lấy tay gỡ đi những sợi tóc bị gió lùa bay vờn trên má Yến Yên rồi khẻ nói

-Không, chỉ mời mình em thôi

Hoài Thơ nói xong thì đi vào nhà, Yến Yên cũng đi theo cô. Đóng cửa lại, Hoài Thơ nói

-Đợi chị một chút nhé

Hoài Thơ nói xong thì đi xuống bếp . Khi cô đi lên thì Yến Yên đang đứng nhìn bức tranh được treo trên tường. Hoài Thơ để ly nước xuống bàn rồi đi lại đứng bên cạnh Yến Yên, cô nghe giọng Yến Yên lạc đi

-Làm sao chị có bức tranh này

Hoài Thơ sờ lên bức tranh rồi trả lời

-Chị mua được vì chị rất thích hoa sĩ này . Trong phòng làm việc của chị còn có rất nhiều tranh vẽ của cô ấy em có muốn xem không?

Yến Yên chưa kịp trả lời thì bên ngoài trời đổ mưa ầm ầm, Yến Yên bất giác nhìn ra cửa rồi nhìn đồng hồ . Hoài Thơ suy nghĩ rồi nói

-Gọi về cho ba mẹ đi. Trời này lái xe về không có an toàn 

Thấy Yến Yên lưỡng lự, Hoài Thơ lấy điện thoại bấm số rồi để vào tai Yến Yên sau đó Hoài Thương đi lại lấy hai ly trà rồi xuống bếp . Cô thay nước trong ly rồi đi lên lại . Lúc này Yến Yên cũng đã nói điện thoại xong rồi . Hoài Thơ đưa ly trà cho Yến Yên

-Cảm ơn chị, đêm nay em phiền chị rồi 

Hoài Thơ chỉ mỉm cười rồi đưa ly trà lên môi. Cả hai im lặng thưởng thức trà, sau đó Hoài Thơ nói

-Chúng ta đi xem tranh đi. 

Yến Yên đồng ý rồi cả hai cùng đi vào phòng làm việc của Hoài Thơ. Yến Yên ngạc nhiên khi trong này toàn là tranh cô vẽ, cô quay sang nhìn Hoài Thơ

-Chị mua tất cả sao?

Hoài Thơ gật đầu, Yến Yên không hiểu hỏi

-Vì sao?

Hoài Thơ dịu dàng nói

-Vì là tranh em vẽ nên chị đều muốn mua. Hơn nữa khi nhìn những bức tranh ấy, chị cảm thấy rất thanh thản vì chị luôn nghĩ có em bên cạnh chị . Với lại chị đã nói rồi, chị thích cô hoạ sĩ này .

Yến Yên không khỏi ngỡ ngàng khi nghe Hoài Thơ thổ lộ . Tám năm trước, Hoài Thơ rời khỏi Việt Nam sang nước Anh du học cũng như để ở gần bên người yêu thì Yến Yên nghĩ rằng cô và Hoài Thơ sẽ không thể nào bên nhau được. Yến Yên lúc ấy yêu thầm Hoài Thơ nên lần đâu tiên yêu một người nhưng lại không thể nói ra đối với Yến Yên chính là cảm giác đau lòng nhất . Nhưng rồi cô cũng cố quên đi bằng cách vẽ thật nhiều tranh và cũng xin đi du học sang Mỹ. Những bức tranh mà Hoài Thơ treo trong nhà toàn là tranh mà Yến Yên bán ở bên Mỹ nên cô không khỏi ngạc nhiên vì sao Hoài Thơ có thể mua được nếu Hoài Thơ không ở Mỹ. Đặt biệt là bức tranh ở dưới phòng khách . Khi vẽ bức tranh ấy, đúng là trong đầu của Yến Yên và cả trong lòng đều rất nhớ Hoài Thơ. Vì lúc đó Yến Yên qua Mỹ chỉ mới được vài tháng nên đã rất cô đơn. 

-Chị làm sao mua được các bức tranh đó ?

Hoài Thơ đi xung quanh rồi dừng lại ở bức tranh có gam màu tối nhất, bầu trời như đang chìm vào màn đêm bất tận, Hoài Thơ nói

-Chị đã đi đến Mỹ . Chị đã đến trường của em, có mặt trong đêm mà tất cả các sinh viên vừa mới vào trường tung ra sản phẩm đầu tiên của mình . Khi đó chắc em đã học được một năm rồi . Chị nhìn  thấy và đã mua về

Yến Yên đi lại bên cạnh Hoài Thơ

-Vì sao không tìm em?

Hoài Thơ nhẹ cười

-Vì chị thấy đứng bên cạnh em là một cô gái rất khả ái, ánh mắt hai người nhìn nhau rất ấm áp, chị không muốn phá vỡ nó

Yến Yên im lặng, cổ họng cô như nghẹn đi. Hoài Thơ nói tiếp

-Lần thứ hai chị đến là buổi triển lảm tranh của em. Lúc ra về chị đã mua rất nhiều đến nỗi chị không thể đem đi hết được đành phải để lại lần sau mới đem về

Yến Yên nhíu mày

-Vậy lần này vì sao không gặp em?

Hoài Thơ thở nhẹ

-Vì chị sợ gặp em rồi chị sẽ không thể rời khỏi em

Yến Yên nhìn Hoài Thơ và Hoài Thơ cũng nhìn lại . Yến Yên chợt hỏi

-Chị thích em sao?

Nghe Yến Yên hỏi thẳng thắng như vậy làm Hoài Thơ mỉm cười, cô không ngần ngại đáp

-Thích, rất thích, còn hơn thích nữa

Yến Yên đưa tay chạm nhẹ ngón tay của Hoài Thơ rồi hỏi tiếp

-Từ khi nào thì đã thích em?

Hoài Thơ cắn nhẹ môi

-Có lẻ là trước khi em thích chị, chắc là hơn 10 năm rồi

Yến Yên mở tròn mắt

-Chị biết em thích chị khi nào sao?

Hoài Thơ nhéo yêu lên mũi Yến Yên 

-Chị luôn biết 

Yến Yên hừ nhẹ 

-Không thể nào, lúc ấy chị đang quen chị Quỳnh Chi làm  gì chị thích em chứ

Hoài Thơ kéo Yến Yên ngồi xuống sofa

-Cô ấy bị bệnh, chị giúp cô ấy trong khoảng thời gian còn lại của cô ấy thôi. Chị và Quỳnh Chi chỉ là bạn .

Yến Yên không tin 

-Hai chị rất thân nhau, chị ấy còn hôn chị

Hoài Thơ cầm tay Yến Yên

-Quỳnh Chi thích chị điều đó chị biết, nhưng chị thích em cô ấy cũng biết . Yến Yên, chị không nói cho em biết vì lúc ấy em còn nhỏ . Em cần phải chú tâm vào việc học của mình . Chị định khi đi Anh về nếu em còn thích chị thì chị sẽ mở lòng với em, nhưng khi về thì em đã đi Mỹ rồi . Chị qua Mỹ tìm em, nhưng thấy em đã có người khác nên chị không muốn em vì chị mà phân tâm. Yêu một người chỉ cần người đó vui vẻ và hạnh phúc là tốt rồi, đúng không?

Yến Yên thở dài kể

-Cô ấy nói rằng việc chờ đợi em thật mệt mỏi . Ba mẹ em cũng không chấp nhận cho chúng em quen nhau. Em nói cô ấy cho em chút thời gian, em sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ, còn nếu không được thì em sẽ ở lại Mỹ rồi cùng cô ấy tạo dựng một gia đình, nhưng cô ấy không chịu . Có lẻ em đã không yêu cô ấy nhiều như em nghĩ nên khi chia tay em cũng không quá đau lòng. Chỉ là cảm thấy bị hụt hẫng một chút thôi, nhưng cái đó cũng trôi qua rất nhanh. Vì có đôi khi bên cạnh cô ấy em cảm thấy rất nặng nề bởi những mâu thuẩn không đâu, nên khi chia tay em cảm thấy như gánh nặng được cất đi. Em thấy mình cũng tệ quá, không làm cô ấy hạnh phúc được nên có lúc không dám mở lòng với ai nữa.

Hoài Thơ kéo Yến Yên ôm vào lòng 

-Không sao, chị nghĩ em đã làm tốt rồi . Có lẻ cô ấy và em không thuộc về nhau nên mới chia tay nhau. Đừng nghĩ đến những chuyện đã qua nữa, hãy nghĩ mọi thứ một cách đơn giản nhất thì em sẽ không dằn vặt chính mình. Vì khi cô ấy không ở bên em thì sẽ có người dành riêng cho cô ấy đến và họ sẽ hạnh phúc vì họ dành cho nhau. Thời gian chẳng bao giờ đi lùi lại nên mình cũng phải nghĩ đến tương lai mà bước tiếp.

Hoài Thương đẩy nhẹ Yến Yên ra, cô xoa tóc Yến Yên rồi hỏi

-Yến Yên này, em còn thích chị không?

Yến Yên nhìn Hoài Thơ xong lắc đầu xong lại gật đầu, gương mặt trông hết sức đáng yêu vì chẳng biết phải trả lời như thế nào . Hoài Thơ bật cười

-Vậy em từ từ suy nghĩ xem có còn thích chị không nhé . Chị đi chuẩn bị quần áo và đồ dùng cá nhân cho em.

Hoài Thơ ra khỏi phòng rồi mà Yến Yên cũng còn  chìm vào suy nghĩ . Cô ngắm nhìn những bức tranh được treo trên tường một lần nữa rồi mới đi ra khỏi phòng làm việc của Hoài Thơ rồi đi vào phòng ngủ bên cạnh, cô không quá ngạc nhiên khi nhìn vào những bức tranh ấy cô lại thấy bóng dáng của Hoài Thơ. Yến Yên mỉm cười nhìn quần áo mà Hoài  Thơ chuẩn bị cho cô. Tim cô chợt thấy ấm áp . Yến Yên thay đồ và làm vệ sinh  xong, sau đó đi lại nằm xuống bên cạnh Hoài Thơ. Nằm đối mặt nhau, Hoài Thơ nhìn Yến Yên mỉm cười

-Lâu rồi chúng ta mới nằm bên nhau như thế này . Lần cuối chắc có lẻ là buổi cắm trại mừng sinh nhật anh trai của em. Chị còn nhớ có người đã hôn lên má chị rồi còn thì thầm rằng em ấy thích chị nữa

Yến Yên nghe xong thì đỏ mặt 

-Chị biết hết sao? Em còn tưởng lúc ấy chị đã ngủ . 

Hoài Thơ sờ nhẹ lên mũi Yến Yên 

-Chị làm sao có thể ngủ được khi em nằm kế bên chứ, chị lúc ấy nếu không dằng được cơn xúc động chắc có lẻ đã ôm chặt lấy em

Yến Yên cầm tay Hoài Thơ 

-Từ lúc em đi đến giờ, chị có quen ai không?

Hoài Thơ lắc đầu, Yến Yên lại hỏi

-Vì sao vậy ?

Giọng Hoài Thơ nhẹ tênh

-Vì khi chị đã yêu ai rồi, sẽ yêu rất lâu nên không có ai khác có thể đi vào trái tim chị

Yến Yên xoay người ngước mặt lên nhìn trần nhà cô nói

-Vậy thì em không tốt rồi, em thay đổi

Hoài Thơ nhích gần lại, kéo đầu Yến Yên nằm lên tay mình rồi ôm Yến Yên

-Không sao cả, trên đường em đi về nhà tìm chị thì ghé qua vài nơi nghĩ ngơi để rồi có sức để đi tiếp đó thôi. Nên chị hiểu mà

Yến Yên nghe Hoài Thơ nói vậy  thì mỉm cười . Yến Yên gọi

-Hoài Thơ

Hoài Thơ dịu dàng

-Chị ở đây

Yến Yên thỏ thẻ 

-Em thích chị 

Hoài Thơ hôn lên trán cô

-uhm, chị biết

Yến Yên dụi mặt vào cổ Hoài Thơ

-Em rất thích chị 

Hoài Thơ xoa nhẹ lưng Yến Yên

-Chị biết Yến Yên 

Yến Yên lại nói tiếp

-Nếu ngày đó chị đến gặp em, có lẻ em sẽ phải đấu tranh và rất mệt mỏi giữa chị và cô ấy, nên cảm ơn chị đã không gặp em. Để giờ đây em đến bên cạnh chị với cả trái tim và  tâm tư dành riêng cho chị thôi

Hoài Thơ hôn nhẹ lên môi Yến Yên

-Mừng em đã về đến nhà Yến Yên. Chị yêu em, 10 năm trước yêu em, đến giờ vẫn yêu em.

Yến Yên ôm Hoài Thơ thật chặt 

-Thật tốt khi có chị, em sẽ nói với ba mẹ, em muốn nắm tay chị mà không cần phải giấu ghiếm gì cả

Hoài Thơ cưng chìu nói

-Khi nào em muốn đều được cả . Phía ba mẹ em em cũng đừng lo lắng quá, có chị đây, chị sẽ bên cạnh em, cùng nắm tay em.

Yến Yên mỉm cười, cô đã tìm lại được cái bình yên này. Cái bình yên mà chỉ khi bên Hoài Thơ cô mới có, Yến Yên thì thầm vào tai Hoài Thơ

-Em về nhà rồi, sẽ luôn bên chị và không đi đâu nữa.

Hoài Thơ siết chặt cái ôm hơn. Môi cô tìm môi Yến Yên rồi cùng hoà quyện vào. Ngoài trời tiếng mưa bổng trở nên du dương hơn. 

 THE END

Edited by WinterLove
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×