Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
HaNaYuKi

[K] TA ĐỢI NÀNG ĐÃ MỘT NGÀN NĂM

Recommended Posts

HaNaYuKi    133

 -Thể Loại :  Truyện ngắn xuyên không, bách hợp, ngôn tình 

- Tựa Đề : TA ĐỢI NÀNG ĐÃ MỘT NGÀN NĂM 

- Tác Giả : HANAYUKI

- Dạng: Original 

- Tình Trạng:  Đang Viết

- Chú Thích: Mọi lứa tuổi 

 

Khi bạn yêu một ai đó thật lòng, khắc cốt ghi tâm, dù có phải đợi chờ một ngàn năm, bạn cũng sẽ sẳn sàng đánh đổi. Nhưng liệu một ngàn năm sau, kết quả có xảy ra như bạn suy nghĩ và mong muốn hay không? Liệu người ấy có còn nhận ra bạn nữa hay không ? 

1. CÔ GÁI CÓ HÌNH XĂM HOA BỈ NGẠN  

_Ta nhất định không uống chén canh này !

Chàng thanh niên dáng dấp thư sinh gào lên trong tuyệt vọng. Bọn quỷ sai gầm gừ rút chiếc roi sắt trờ tới. Mạnh Bà khoát tay ra hiệu dừng lại

_Lại thêm một kẻ si tình ngốc ngếch_ Mạnh Bà thở dài tiếp _ Ngươi không uống canh thì chỉ có con đường duy nhất là ngâm mình dưới sông Vong Xuyên một ngàn năm !

Chàng thư sinh nhìn theo cái chỉ tay của Mạnh Bà, chàng tiến lại phía thành cầu Nại Hà  nhìn xuống dòng sông bên dưới chỉ toàn một màu đỏ rực. Mùi tanh hôi sộc vào mũi gắt đến khó chịu khiến chàng phải đưa tay áo ngang mũi che lại. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra, vô số những sinh vật hình thù kỳ lạ, những cô hồn dạ quỷ không rõ hình dạng ngoi ngóp kêu la thảm thiết, có vài hình dạng con người trồi lên ngụp xuống vẫy vùng trong đau đớn quằn quại. Gió rít khắp nơi, côn trùng rắn rít hai bên bờ sông chen chúc nhau lượn lờ. Bất giác chàng thanh niên lùi bước vì quá kinh hãi.

Mạnh Bà vẫn từ tốn _Thôi nào, uống hết chén canh này và tiếp tục cuộc hành trình của ngươi đi nào !

Chàng lấy lại bình tĩnh, kiên quyết “ Không, ta nhất định không uống, ta không muốn quên nàng “

Mạnh Bà lắc đầu :_Loại người như ngươi ta gặp không ít mấy ngàn năm nay, nhưng không phải ai cũng có kết thúc tốt đẹp như mong muốn, ngươi đã quyết tâm , ta không ngăn cản. Tuỳ vào số mệnh của ngươi vậy. Chén canh này vẫn sẽ đợi ngươi !

*****

Năm 2017

Những tia nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ, soi bóng chậu xương rồng đổ dài trên sàn gỗ. Tôi vươn vai một cách chậm rãi sau một giấc ngủ đầy ác mộng. cơn ác mộng cứ lặp đi lắp lại nhiều năm rồi luôn khiến tôi mệt mỏi.

Tôi là Tú, một cô gái cá tính. Vừa bước qua tuổi ba mươi trong muôn vàng lời chúc đại ý chung quy là sớm tìm được một tấm chồng thoát kiếp ế mà mọi người gọi là lâu bền. Có người còn bảo tôi đi cắt duyên âm gì đó. Đại khái là do có một duyên âm của một oan hồn nào đó đeo bám tôi, không cho tôi có tình yêu của riêng mình, nếu có cũng sẽ bị oan hồn ấy phá cho tan vỡ. Và có thể suốt đời tôi lẻ bóng một mình. Tôi nghe rồi cứ cười cho qua chuyện.

Tôi có gương mặt ưa nhìn, mái tóc dài ngang vai lúc nào cũng cột cao, cặp mắt kính viễn to tròn là phụ kiện không thể rời trên gương mặt lạnh lùng của tôi. Tôi bị viễn thị chứ không phải cận dù tuổi chưa đến nỗi quá già, chỉ vì tôi cứ phóng tầm mắt của mình ra phía xa tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, rất nhiều năm rồi…

Ba Mẹ ở quê nhà cứ nữa hối thúc nữa lo lắng, cứ sợ tôi lo làm việc quá lại để tuổi thanh xuân của một người con gái trôi qua một cách vô nghĩa. Tôi thì cứ ậm à cho qua chuyện, có khi thấy họ lo cho tôi đến phát tội, tôi buột miệng nói “ con đang đợi một người, nhất định người ấy sẽ đến “

Tôi không ở một nơi quá lâu. Nơi tôi dừng chân lần này là một thành phố được mệnh danh với nhiều tên gọi nên thơ mỹ miều, thành phố ngàn hoa, thành phố mộng mơ, thành phố sương mù…

Công việc của tôi là cộng tác viên tự do cho các tạp chí du lịch và là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư có vài bức ảnh phong cảnh may mắn được giải ở hội Nhiếp Ảnh Thành Phố. Chỉ có công việc này mới không ràng buộc thời gian và địa diểm của tôi. Tất cả những gì tôi làm và quyết định đều phục vụ cho mục đich duy nhất của mình là … đợi một người quan trọng nhất cuộc đời xuất hiện.

Mười năm trời rong ruỗi khắp các vùng miền, đã nhào luyện tôi thành một cô gái gai góc và mạnh mẽ. Bởi tất cả mọi thứ tôi đều tự mình làm, tự mình chăm sóc bản thân, tự mình quyết định đi hay ở, kể cả trong chuyện tình cảm. Khi cảm thấy một mối quan hệ đi quá xa tình bạn, tôi luôn chủ động nói lời “ thôi mình dừng lại ,bởi tôi đang đợi một người."

Có một anh chàng đã nói với tôi là khi nào tôi gặp được người đó thì nhất định phải giới thiệu với anh ta. Bởi vì anh ta rất tò mò về người đàn ông mà khiến tôi một mực đi tìm và luôn đợi chờ bất chấp những tấm chân tình vây xung quanh mình

Đôi khi tôi cũng ngẩn người tự hỏi người ấy bây giờ sẽ là người con trai như thế nào nhỉ, gương mặt thay đổi có đủ để tôi nhận ra hay không ? Nhưng cho dù có như thế nào, tôi nhất định sẽ nhận ra, tôi nhất định sẽ chờ để nối tiếp mối duyên tình dang dỡ tự thưở nào.

Sáng nay kế hoạch của tôi là làm vài bức ảnh về đồi cỏ hồng, nơi đây đang là dịa điểm check in nổi tiếng của cư dân mạng. Tôi thay áo , thoa chút kem dưỡng lên người vì thời tiết đã dần vào đông, da dẻ khô nứt nẻ nếu không chăm sóc. Tôi nhất định sẽ chăm sóc da dẻ của mình, tôi muốn thật trắng trẻo xinh đẹp khi gặp người đó. Tôi muốn là cô gái khiến người đó lưu luyến cả đời.

Thoa kem dưỡng đến cánh tay phải có hình xăm tiểu Nhện,  tôi lại thấy màu đỏ thẫm bất thường nổi bật trên nền da trắng muốt của mình. Mỗi lần tiểu Nhện thay đổi màu sắc như vậy, có nghĩa là người tôi cần tìm sắp xuất hiện, khoản cách càng gần. Tôi cảm giác như tôi và người đó đang rượt đuổi nhau trên con đường nhân duyên, chưa phải duyên nên chưa gặp đươc nhau đấy mà ! Nhưng tôi tin, kiếp này nhất định chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Nhiều lần tiểu Nhện đổi màu tôi tưởng chừng như sắp bắt kịp người ấy , nhưng hôm sau hình xăm đó trở lại màu hồng vốn có chìm vào làn da. Nhưng tôi vẫn không thôi hy vọng, sẽ có một ngày…

À, nói về tiểu Nhện, thật ra đó người bạn thân duy nhất hiểu rõ tận sâu trong từng ngóc ngách trái tim tôi. Tiểu Nhện là tên thân mật tôi đặt cho cái bớt của mình . Từ lúc sinh ra tôi đã mang cái bớt ấy. cái bớt có hình dáng một loài hoa với những cái nhuỵ vương dài như chân một con nhện, mà người đời gọi tên loài hoa ấy là Bỉ Ngạn.Đến năm hai mươi tuổi, tôi quyết định xăm màu hồng lên cái bớt để làm rõ nét từng cánh hoa, bởi khi cái bớt đổi màu là dấu hiệu báo tôi biết tôi sắp gặp được người đó, xăm chỉ là hình thức tô đậm màu  lên để nhìn cho rõ mà thôi.  Tôi không muốn mất đi cơ hội tìm thấy người đó một lần nào hết. Mọi người rất tò mò về hình xăm của tôi, có thể nói tên tôi họ không nhớ, nhưng nói đến cô gái có hình xăm hoa Bỉ Ngạn, họ sẽ biết ngay tác giả của những bức ảnh  treo triễn lãm. 

2. NGÀY ĐỊNH MỆNH 

Tôi háo hức vác máy lên đường với niềm tin sẽ gặp được người ấy. Tiểu Nhện đã đưa tín hiệu đỏ thẫm trên cánh tay tôi, thi thoảng tôi cứ nhìn vào cánh tay phải của mình để kiểm tra màu sắc.

Đồi cỏ hồng trong nắng sớm đã nghẹt người. Những giọt sương như pha lê đọng trên thân cỏ , lóng lánh dưới ánh nắng  mặt trời chực chờ  tan biến trong chốc lát. Phóng tầm mắt lướt một vòng quanh đồi cỏ, chẳng thấy bóng dáng người cần tìm, hình xăm vẫn một màu đỏ thẩm. Thôi kệ, lo chụp hình trước khi mặt trời làm bốc hơn hoàn toàn những giọt sương pha lê này. Vừa chụp hình vừa để ý xung quanh cũng được, tôi nghĩ vậy. Nhưng hễ chú tâm đến chiếc máy chụp  hình là tôi mặc kệ tất cả xung quanh.Tôi mặc kệ lớp người nườm nượp gọi nhau í ới , nhắm một góc phong cảnh không người hiếm hoi tranh thủ bấm lia lịa. Có đôi  khi dính vài người trong khung ảnh do vô tình họ lướt ngang, tôi cũng kệ, lát về chỉnh sửa lại sau.

Mặt trời lên cao, tôi đã có vài bức hình khá ưng ý, mà người tôi cần sao vẫn chưa xuất hiện nhỉ ? Tôi đoán có lẽ  anh ta là một người ôm ốm dong dỏng cao, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn biết cười. Không hiểu sao nghĩ đến gương mặt ấy, tôi lại tự cười một mình, vì những gì tôi hình dung về gương mặt ấy vẫn hiện rõ là nét con gái, không hề có chút nam tính gì cả.

“Kiếp này ta là con gái, nàng sẽ là con trai “ Suy nghĩ đó khiến tôi chắc như đinh đóng cột người tôi cần tìm là một chàng trai

Tôi ngồi thừ đưới bóng râm một góc cây và nhìn hình xăm trên cánh tay của mình thở dài. Nét mặt thanh tú ấy… làm tôi nhung nhớ rất rất nhiều năm rồi. "Tiểu Nhện à, người ấy bao giờ mới chịu xuất hiện, liệu người ấy có còn nhận ra ta, rồi ta sẽ nói gì với người ấy, khi chỉ có mình ta từ chối chén canh Mạnh Bà ? "Tôi lầm bầm như một kẻ tự kỷ .

*****

Chàng thư sinh từ chối chén canh Mạnh Bà đang đau đớn ngâm mình dưới lòng sông Vong Xuyên được gần một trăm năm rồi. Thứ nước hôi tanh đỏ ngầu như máu tươi kia là một chất ăn mòn da thịt từ từ, đau đớn trong từng mạch máu. Càng ngâm mình trong đây lâu bao nhiêu, thân thể thối rữa mất dần hình dạnh con người bấy nhiêu. Côn trùng, rắn tít bò lổn ngổn xung quanh, luồng trong nước sông rỉa từng chút thịt. Đau tận tâm can.

Dưới lòng sông sông này vô vàng cô hồn dạ quỷ không được đầu thai đau đớn rên khóc thảm thiết. Có người vì tội mà bị đày làm quỷ không được đầu thai chuyển thế, có người tình nguyện giam mình nơi này chỉ vì một tình yêu khắc cốt ghi tâm nơi dương thế, khiến họ có thể đánh đổi mọi thứ để giữ lại ký ức tốt đẹp về người họ yêu, mong một ngày gặp lại trên dương gian chấp nối mối duyên tình. Và thời hạn ấy bất di bất dịch là  cả một ngàn năm . Vậy mà vẫn có nhiều người đánh đổi.

Chỉ gần một trăm năm mà chàng đã có lúc muốn bỏ cuộc vì đau đớn tưởng chừng không chịu nổi. Những con quỷ xung quanh cứ gầm gừ rên thét, canh sơ hở của những kẻ bước qua tầng dưới cùng của cầu Nại Hà mà rút chân, mà lôi kéo, hòng mong tìm kẻ thế thân cho mình để được đi đầu thai vì không chịu nổi sự đau đớn từng phút từng giây này. Có lúc chàng cũng chực giơ cánh tay nữa thịt nữa xương bầy nhầy thối rữa lên mong nắm được chân một ai đó lôi xuống, nhưng rồi gương mặt ấy, gương mặt thanh tú với đôi mắt trong veo biết cười của nàng đã khiến chàng thư sinh dừng lại. Mạnh Bà đã nói, chỉ cần một ngàn năm, nhất định sẽ được gặp lại nàng. “Ngọc Đình ! Ta nhất định đợi nàng ! Nàng nhất định không được quên ta…”

Tiếng gió rít hoà lẫn tiếng rên la, hàng hoa Bỉ Ngạn bên bờ sông đỏ thắm như một dải lụa máu khổng lồ rung rinh theo từng đợt gió

*****

Tôi giật mình thức dậy sau cơn ác mộng. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Lại ác mộng, cảnh tượng này cứ lặp đi lặp lại khiến tôi phát chán ghét. Vậy mà cảm giác sợ không hề thay đổi. Tôi sờ tay cánh tay mình, vẫn còn nguyên vẹn. Ác mộng thôi mà. Qua rồi !

Tôi cột vội mớ tóc ướt mồ hôi, nhớ lại mấy shoot hình đồi cỏ hồng hôm qua, tôi mở laptop ra xem và edit hậu kỳ.

Người ta nói nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, thật vậy, để có một bức ảnh hoàn hảo về bố cục, ánh sáng và màu sắc thì không thể không qua chỉnh sửa bằng các phần mềm, nhất là photoshop. Tôi lướt qua các tác phẩm của mình có vẻ khá hài lòng , nhưng tôi dừng lại ở một tấm hình

…. gương mặt này

… hình dáng này

… cô gái này…

Trái tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Tôi zoom tấm hình to ra, tỉ mỉ xem từng chi tiết. Tấm hình có một cô gái tầm hai mươi mấy lướt ngang vô tình lọt vào tầm ngắm của tôi,. Cô ấy mặc chiếc váy hoa trắng nhỏ trên nền vải xanh da trời, tay cầm nhành cỏ đuôi chồn màu hồng, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo cũng cười theo. Tôi chạm tay vào gương mặt qua màn hình laptop, thì thầm  " Tiểu Nhện à ! Lẽ nào… là nàng ấy ? Sao nàng ta không hề thay đổi ?  Ta phải làm sao đây? ”

3. QUÁ KHỨ 

Chàng thanh niên thư sinh cứ yên phận ngâm mình dưới dòng sông Vong Xuyên năm này qua năm khác, chịu bao đau đón dày vò xác thân. Niềm an ủi duy nhất của chàng là nhớ lại những tháng ngày cùng nàng Ngọc Đình sống ẩn mình nơi non xanh nươc biếc. Chàng đọc sách, nàng dệt vải. Ngôi nhà đơn sơ trong rừng trúc bên dòng suối luôn ấm áp tình yêu. Hạnh phúc này khó khăn lắm chàng mới có được.

Ở một thị trấn nhỏ, Chàng tên Hạ Lâm, chỉ là gã thư sinh nghèo , nàng là Ngọc Đình tiểu thư con nhà danh giá. Họ phải lòng nhau trong lễ hội Hoa Đăng, chỉ một lần gặp gỡ mà hai trái tim đã cùng một nhịp. Tình yêu của họ luôn bị ngăm cấm bởi không môn đăng hậu đối. Nhan sắc của nàng đã lọt vào mắt xanh một vị công tử con nhà tướng quân tên Trịnh Hải. Vị công tử ấy muốn lấy nàng làm vợ. Và thân mẫu nàng cũng đã đồng ý.

Thuyết phục, khóc lóc, hờn dỗi,  nhịn ăn nhịn uống cũng không làm thay đổi ý định của Cha Mẹ. Ngày cưới cùng tướng quân Trịnh Hải gần kề, nàng Ngọc Đình  đành từ bỏ mọi thứ để đi theo chàng đến một nơi không ai biết họ để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nàng không ngại cực khổ, nàng không cần một lễ cưới long trọng đầy đủ nghi lễ, nàng chỉ cần được ở bên chàng.

Họ dừng chân bên một con suối nhỏ trong rừng sâu .

“ Hôm nay đất trời làm chứng, nơi rừng trúc này, lấy trà thay rượu, ta Hạ Lâm xin cưới nàng Ngọc Đình làm thê tử, nguyện yêu thương chăm sóc nàng suốt đời suốt kiếp, không bao giờ rời xa. Xin hỏi tiểu thư Ngọc Đình có đồng ý không ạ !” Hạ Lâm nheo mắt cười nhìn về nàng Ngọc Đình đứng đối diện.

Nàng ấy bẽn lẽn cười khẽ gật nhẹ đầu, đôi mắt long lanh, trìu mến.

Đám cưới họ đơn sơ như vậy, tiếng suối róc rách thay nhạc mừng, hàng trúc lao xao như vẫy chào đôi uyên ương mới. Họ nắm chặt tay nhau nghe trái tim mình dâng lên niềm hạnh phúc.

Vị công tử Trịnh Hải không cam tâm mất đi người mình yêu , nên quyết tâm  tìm kiếm ngày đêm khắp nơi tung tích của hai người cho bằng được. Cuối cùng Trịnh Hải cũng tìm đến được rừng trúc nơi hai người đang trú ẩn vào một buổi chiều không bình yên.

Vì dòng dõi tướng quân nên Trịnh Hải có binh lính trong tay. Binh lính vây khắp xung quanh ngôi nhà nhỏ, tiếng vó ngựa, tiếng binh khí  làm náo động cả một khoảnh rừng.

Hạ Lâm và Ngọc Đình nắm tay nhau bước ra trước hiên nhà thì đã thấy người ngựa bao vây xung quanh.

Dường như đoán trước được việc sắp xảy ra. Hạ Lâm vẫn vòng tay thi lễ hỏi những quân lính sắt mặt lạnh như tiền trên lưng ngựa. _ Xin hỏi các vị có việc gì ?

Bỗng quân lính  dạt ra hai bên chừa một lối đi. Con chiến mã màu đen mang trên lưng vị tướng quân trẻ tuổi Trịnh Hải chậm rãi bước đến trước mặt Hạ Lâm và Ngọc Đình

_Giờ thì ngươi đã biết việc gì rồi phải không ?_TRịnh Hải hất mặt hỏi Hạ Lâm, gằn giọng với đôi mắt rực lửa _Ngươi là nguỵ quân tử, ngươi không giữ lời !

Hạ Lâm thật sự không biết trả lời Trịnh Hải thế nào, rõ ràng là trong cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông với nhau, chàng đã từng đồng ý với Trịnh Hải rời xa Ngọc Đình. Bởi vì Ngọc Đình gả cho nhà tướng quân ấy vẫn tốt hơn đi theo gã thư sinh nghèo mọt sách. Trịnh Hải hứa nếu rời xa nàng ấy thì sẽ tìm cho chàng chức quan nhỏ nhưng chàng đã từ chối và âm thầm rút lui. Cho đến khi NGọc Đình khăn gói đến tìm chàng với ánh mắt tha thiết “ xin chàng mang ta theo cùng” thì tình yêu đã lấn át lý trí. Chàng đã hành động theo trái tim mình.

Giờ đây trước cơn thịnh nộ của một kẻ thất tình, chàng không biết phải nói thế nào cho phải

_Ta xin lỗi, nhưng … tình cảm là duyên phận, xin tướng quân chớ cưỡng cầu.

_Nếu không có ngươi, nàng ấy đã ngoan ngoãn làm vợ ta rồi

Trịnh Hải gào lên, vẻ mặt đầy sát khí.

Thật ra Trịnh Hải là một công tử khôi ngô tuấn tú, là mẫu anh hùng trong lòng bao cô gái, chỉ tiếc trái tim Ngọc Đình đã trao trọn cho Hạ Lâm ngay từ lần gặp đầu tiên , nàng đã nguyện yêu chàng thư sinh ấy đến trọn đời. Nên sau này, có những lúc thưởng Nguyệt đối ẩm cùng Trịnh Hải theo lệnh của cha, nàng cũng dững dưng không chút động lòng, trong khi vị tướng quân trẻ kia thì đã xao xuyến tương tư mộng lâu dài.

Bao lần ngồi bên Trịnh Hải, lòng nàng cứ nhớ bóng hình của Hạ Lâm. Trịnh Hải thì mỗi lần gặp là mỗi lần yêu thương chất chồng dù là thấy vị tiểu thư ấy ngoài giữ đúng lễ nghĩa không có bất cứ biểu hiện yêu thương gì, nhưng không sao, tình cảm  có thể vun đắp được, chỉ cần lấy nàng làm vợ thì ta tin tình yêu của ta sẽ làm nàng động lòng, TRịnh Hải luôn suy nghĩ vậy và không bao giờ bỏ cuộc.

Trịnh Hải còn đang hân hoan khi nghỉ chỉ còn vài ngày nữa đón nàng về chung một mái nhà thoả mộng tương tư, thì tin như sét đánh ngang tai, nàng ấy vì gã thư sinh đó mà từ bỏ tất cả, từ bỏ luôn tình yêu to lớn của vị tướng quân, trốn đi trong đêm không một lời từ biệt.

Lòng tự trọng của một nam nhân trỗi dậy khiến Trịnh Hải cảm thấy bị sỉ nhục, bị coi thường. Biết bao cô gái mộng làm thê tử chàng ta, ấy vậy mà nàng bỏ chàng chỉ vì một tên khố rách áo ôm không danh không phận. Nên chàng nhất định không tha cho hai người  để lấy lại chút sĩ diện, tự tôn cho mình.

_Ta yêu nàng, trân trọng nàng đến vậy mà, Ngọc Đình …! Trịnh Hải nghiến răng với nét mặt lạnh băng

_Xin tướng quân cho chúng tôi được toại nguyện, chúng tôi thật lòng yêu thương nhau.

Hạ Lâm bước lên thi lễ cung kính.

Không để tâm đến lời Hạ Lâm, Trịnh Hải không rời mắt khỏi Ngọc Đình, ánh mắt nữa yêu thương, nữa trách hờn, gằn giọng: _ Nàng chưa từng một lần động lòng trước chân tình của ta sao ?

Ngọc Đình còn đang suy nghĩ  lựa lời mà nói tránh gây tổn thương cho chàng trai trước mặt, bởi dù sao chàng ấy cũng vì đem lòng yêu thương nàng mà ra cớ sự này

_Nàng nói !_Tiếng quát của Trịnh Hải khiến Ngọc Đình giật bắn mình.

_Xin lỗi Trịnh tướng quân, bởi ta đã gặp Hạ công tử trước.  Ngoài kia còn nhiều cô gái tài sắc hơn ta gấp trăm lần. Xin tướng quân chớ vì một bông hoa đã có chủ mà quên cả một vườn hoa._Ngọc Đình từ tốn nhẹ nhàng nói .

Trịnh Hải nhắm đôi mắt lại, cảm nhận lời nói nhẹ nhàng nhàng kia như một mũi tên cắm thẳng vào tim chàng. Chàng ta hít một hơi gằn giọng tiếp:_ Ta cho nàng một cơ hội, nàng quay về bên cạnh ta, mọi việc ta xem như chưa từng xảy ra. Nếu không, tên này phải chết !”

Trịnh Hải chỉ tay về phía Hạ Lâm, cao giọng.

Ngọc Đình vội lên tiếng 

_Trăm ngàn lỗi do ta đã phụ tình cảm của tướng quân, không liên quan đến Hạ công tử. Ta nay đã là thê tử của chàng ấy rồi, sao có thể xứng đáng với Trịnh tướng quân .

Nhảy xuống lưng ngựa, TRịnh Hải bước đến nhìn thẳng vào mắt NGọc Đình

_Vậy ta sẽ cho nàng tận mắt chứng kiến cái chết của hắn, hắn có gì hơn ta mà nàng có thể vì hắn làm ta tổn thương đến vậy ?_Mắt vị tướng quân trẻ long lên sồng sộc, có lẽ lửa ghen tuông mù quáng đang thiêu đốt trái tim chàng.

 _Hạ Lâm ta quả thật chỉ là thư sinh nghèo, được Ngọc Đình yêu thương là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của ta. Ta xin hứa sẽ yêu thương và chăm sóc nàng  ấy suốt đời. Ta mong Trịnh tướng quân hiểu và cho chúng tôi được toại nguyện. 

_Ngươi dám …!

Câu nói chưa dứt, TRịnh Hải đã vung mũi kiếm cắm thẳng vào ngực trái của Hạ Lâm trong sự ngỡ ngàng của Ngọc Đình.

_Các người sao có thể hạnh phúc trên sự đau khổ của ta, cho các người toại nguyện, ai cho ta toại nguyện ?

Trịnh Hải gào lên bằng giọng thống khổ, và rút kiếm lại.

Máu loang dần ra trên y phục trắng của Hạ Lâm, chàng đỗ gục xuống trong vòng tay Ngọc Đình.

Ngọc Đình sững sờ trong nước mắt “ Hạ Lâm, Hạ Lâm, …”

Hạ Lâm đưa tay ôm ngực, máu tuôn qua nơi kẽ tay, dù vậy chàng vẫn lấy tay còn lại lau những giọt nước mắt trên gương mặt Ngọc Đình, mỉm cười nhẹ nhàng nói :

_Cám ơn nàng đã yêu thương ta,  khoản thời gian hạnh phúc nhất mà ta có được chính là ngày tháng ở bên nàng. TRịnh công tử thật sự rất yêu thương nàng, ta mong nàng hãy sống tốt. Nếu có kiếp sau, ta …nhất định…. sẽ …đợi nàng.

Hạ Lâm buôn thõng cánh tay, nhắm mắt lại, giọt nước mắt sau cùng lăn dài. Ngọc Đình ôm ghì lấy Hạ Lâm mà khóc thảm thiết. Chỉ trong phút phút chốc mất đi người mình yêu thương nhất, nỗi đau không từ nào diễn tả được. 

Vị tướng quân trẻ kia chứng kiến cảnh chia ly đau thương do chính mình gây ra, có chút bối rối. Chàng không nghĩ lửa ghen tuông yêu đương mù quáng khiến chàng phải lấy mạng một người thư sinh tay không tấc kiếm. Chàng chỉ tính cướp nàng về cho thoả cái tôi, thoả sự kiêu ngạo của mình, chứ không nghĩ sẽ giết chết một ai.

Edited by HaNaYuKi

Share this post


Link to post
Share on other sites
HaNaYuKi    133

4. CHẠM MẶT 

Tôi giật mình thức giấc, đưa tay ôm ngực, cảm giác đau nhói từ trong giấc mơ lan ra đến hiện thực. Ôi, khủng khiếp. Ác mộng !

Cầm xấp hình vừa mới rửa, tôi tìm nhanh tấm hình cô gái đó. Nhét vào túi áo khoát với suy nghĩ đi tìm cô ấy.

Tôi quay trở lại đồi cỏ hồng, lang thang cả buổi ngắm nhìn bao gương mặt xinh tươi của các cô gái, tuyệt nhiên không hề thấy gương mặt thân quen. Trước đó, tôi cứ nghĩ người mình cần tìm là một chàng trai. Nhưng giờ thì, tôi cười thầm “ số phận quả thật đang trêu ghẹo tôi đây mà "

Tôi thả bộ xuống con dốc với những quán cà phê nổi tiếng xinh xắn ở một góc phố, thơ thẩn ngắm hoa dọc hai bên dốc đường, trong đầu suy nghĩ mông lung. Làm sao để gặp, gặp rồi làm sao để mở lời. Rồi thì một người thì nhớ tất cả, một người thì chẳng hề nhớ gì … Sẽ bắt đầu từ đâu ?

Tôi hoà mình vào dòng người ngược xuôi tấp nập.

Đang thả hồn theo những suy nghĩ, tôi đâm sầm vào một cặp đôi đang bước theo hướng ngược lại. Vì con đường dốc mà tôi cứ chìm vào suy nghĩ  của riêng mình. Còn đôi tình nhân kia thì chắc đang mãi mê nói chuyện với nhau, không chú ý đến tôi.

Cú va quẹt nhẹ làm cả ba chúng tôi dừng lại.

Tôi vội vã đẩy cái gọng kính bị xê dịch trên gương mặt, miệng không ngớt lời xin lỗi, anh thanh niên khoát tay lia lịa bảo không sao, và cũng xin lỗi tôi .

Chợt tôi sững người lại, có cả anh ta nữa à, người tôi không mong gặp lại bao giờ. Rồi tôi nhìn sang cô gái bên cạnh đang nhoẻn miệng cười gật đầu chào tôi. Là cô ấy ! Hai người đó …

Tôi như bị điểm trúng tử huyệt. Trước mắt tôi, hình ảnh của Ngọc Đình và vị tướng quân trẻ TRịnh Hải hiện ra rõ mồn một.  Bất giác tôi đưa tay lên ngực trái của mình, cảm giác đau của nhát kiếm xuyên tâm lại hiện về. Tôi lui vài bước gương mặt không dấu được vẻ kinh hoàng.

_Cô có làm sao không ?

Chàng trai bước đến đỡ tôi

Tôi đứng hình vài giây, nhưng  cũng kịp lấy lại bình tĩnh cười gượng gạo lí nhí bảo không sao

Rồi họ bước đí tiếp, tôi thì chưa hết hoang mang, cũng bước đi theo quán tính. Tim đập loạn xạ, tay chân lạnh ngắt. Được một đoạn, bỗng tôi suy nghĩ không thể mất cơ hội này được, tôi vừa nhìn thấy Ngọc Đình của tôi, tôi quay người chạy về phía hai người đó.

_Hai bạn ơi, xin lỗi … mình muốn…là bạn phải không ? Tôi ấp úng như con gà mắc dây thun. Vừa nói vừa chìa tấm hình lấy từ trong túi áo ra về phía cô gái.

Cô ấy nhận tấm hình mà mắt tròn xoe đầy vẻ thích thú và ngạc nhiên :

_Ôi chị chụp  lúc nào thế, đẹp hơn cả anh chụp cho em nữa đó !

Vừa nói cô ấy vừa đưa tấm hình cho chàng trai xem.

Chàng thanh niên gật gù cười xoà cũng khen là góc chụp đẹp. Tôi thì giải thích rằng không cố ý chụp cô ấy, chỉ là lúc bấm máy , vô tình cô ấy lọt vào ống kính tôi thôi. Cuộc nói chuyện diễn ra xung quanh đề tài hình ảnh và đồi cỏ hồng ngày hôm qua.

Rồi chàng trai đưa ý kiến chọn một quán cà phê bên con dốc ngồi nói chuyện. Tôi thật sự có chút dị ứng với chàng thanh niên mà  khi xưa là kẻ đã chia cách tôi và Ngọc Đình, anh ta thẳng tay cướp đi mạng sống của tôi. Khiến tôi phải mất cả ngàn năm chịu cực hình. Lúc đầu tôi có chút oán hận, nhưng sau ngần ấy năm dưới lòng sông Vong Xuyên, tôi chỉ còn đọng lại tình thương yêu duy nhất dành cho Ngọc Đình mà thôi. Tôi không nghĩ sẽ gặp lại anh ta ở kiếp này. Có lẽ chuyện của ba chúng tôi phải đến một lúc nào đó có hồi kết, để giải quyết tất cả những mâu thuẫn gieo tự kiếp nào.

Bước vào một quán cà phê với nhiều giàn hoa nhỏ li ti rung rinh trong gió, bàn ghế một màu trắng trang nhã, tiếng nhạc hoà tấu du dương. Hai người đó thấy tôi có chút e dè nên cứ nói chuyện tạo không khí thân mật với tôi. Cả hai còn  bông đùa là nhìn tôi cứ như gặp ở đâu rồi đấy. Tôi cười cười  bảo “ chắc kiếp trước “

Tôi nói thật đấy, vậy mà họ phá lên cười cứ như tôi là cô gái biết cách nói hài hước vậy.

Cô gái giới thiệu là Đan Thanh, còn anh chàng kia là Quốc Khải. Thật ra tôi biết họ là ai, chỉ là khác cái tên, chỉ là họ không nhận ra tôi. Chẳng ai nhớ cả !

Kết thúc buổi trò chuyện chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau. Tôi vui vì có thể gặp gỡ được người tôi cần gặp, nhưng lại nhói lòng khi nhìn thấy họ tay trong tay nói cười ríu rít bước đi trong buổi chiều se se lạnh. Nàng Ngọc Đình của tôi kiếp này lại yêu thương chính kẻ từng giết chết tôi à ! Tôi ngẩn ngơ đứng nhìn, thi thoảng họ quay lại nhìn tưởng tôi đứng tiễn nên vẫy tay chào. Tôi cũng vẫy tay với nụ cười …méo xệt.

“Tiểu nhện, tối nay gặp nhau một chút được không “Tôi thì thầm với hình xâm của mình, lê bước về nhà là nơi tôi thuê khi dừng chân ở thành phố này, với muôn vàng suy nghĩ đan xen. Những lúc buồn nhất tôi đều muốn gặp Tiểu Nhện

 

5. TIỂU NHỆN 

 

Không còn đếm nỗi bao nhiêu tháng năm chàng trai vẫy vùng trong lòng sông Vong Xuyên, da thịt thối rữa , rơi rụng dần. Rắn rít rỉa thịt, luồn qua luồn lại lổn ngổn khắp cơ thể. Chàng không còn hình dạng con người.

_Công tử , công tử …

Một giọng nói văng vẳng trong muôn ngàn âm thanh la hét, chàng đảo mắt về hướng phát ra âm thanh tìm kiếm. Không có gì ngoài đám cô hồn dạ quỷ và rắn rít. Lâu lắm rồi nơi đây không một ai nói chuyện, không ai gọi chàng như thế. Chỉ một màu đỏ thẳm đầy tiếng kêu gào Chắc là ảo giác . Chàng nghĩ vậy.

_Công tử, công tử, xin nhìn về hướng này…ta bên này !

Giọng nói khi nảy lại vang lên . Chàng tiến về phía bờ sông có dãy hoa Bỉ Ngạn  toàn hoa là hoa không thấy lá, một màu đỏ như máu. Một cô gái mặc chiếc áo màu đỏ, rẽ những bông hoa bước ra.

Chàng khựng lại, có chút tò mò

_Hạ Lâm công tử, ta là Mạn Châu Sa, tức là một trong những bông hoa Bỉ Ngạn kia. Xin lỗi đã làm công tử giật mình !

Theo quy luật ở dưới đây, không ai được giao tiếp hay trao đổi với ai. Những oan hồn dạ quỷ chỉ tự mình chìm đắm trong nổi đau cực hình mà mình mang lấy cho đến hết thời hạn. Chàng dù có nghe vị cô nương đó nói chàng ta cũng không thể đáp lời được.

Nàng Mạn Châu Sa tiếp lời

_ Ta biết công tử không thể nói chuyện được, nhưng xin công tử hãy nghe ta nói. Ta ở bên bờ Vong Xuyên này lâu lắm rồi, chứng kiến được tấm chân tình của công tử dành cho người mình yêu thương, ta rất ngưỡng mộ. Ta đang tu luyện để được làm con người, để hiểu thế nào là Tình yêu.  Ai cũng ngăn cản không muốn ta bởi họ nói, làm người rất là khổ. Ta không tin. Trước khi được mang hình hài con ngừoi hoàn thiện, ta muốn hiểu cuộc sống của con người. Mong công tử giúp ta “

Hạ Lâm nghe xong thở dài, chàng còn bị giam mình chìm nổi trong lòng sông, chưa biết bước kế tiếp như thế nào, làm sao giúp được vị cô nương kia. Mà ai lại nhờ vả một oan hồn đang chịu phạt cơ chứ. Chàng nghĩ chắc cô ấy tìm nhầm người, nên chàng quay đầu bước đi trong dòng nước hôi tanh màu máu.

_Hạ Lâm công tử, xin dừng bước, ta nói thật, ta là một bông Hoa, pháp lực tu luyện của ta chưa đủ để trở thành một con người nên không thể ra vô cửa luân hồi. Khi  công tử được trở về dương gian, xin mang ta theo cùng.

Hạ Lâm ngạc nhiên với mong muốn thỉnh cầu kỳ lạ của cô nương đó, tự nhiên về dương gian, mang theo oan hồn một bông hoa đỏ không thể làm người, vậy làm cái gì ? Chàng nghe xong thấy vô lý,  bỏ đi.

Mạn Châu Sa đứng trên bờ nói với theo:

_Ngày nào ta cũng sẽ đứng đợi ở đây, công tử mang ta lên dương gian, ta sẽ giúp công tử tìm được người công tử cần tìm. Ta tin sẽ có ngày công tử đồng ý.

Chàng khựng lại nghe lời đền nghị của Mạn Châu Sa cũng đúng với ý chàng. Nhưng có những quỷ sai tốt bụng đã nói với chàng, có rất nhiều oan hồn quỷ hoá thân dụ dỗ công sức giam mình một ngàn năm dưới sông Vong Xuyên tiêu tan, chỉ để dành lấy cơ hội lên dương gian đầu thai làm người. Hay là con quỷ bông hoa này đang muốn cướp công chịu phạt của chàng. Nghĩ đến đây, chàng tiếp tục mặc kệ.

Và oan hồn hoá thân từ bông hoa kia rất kiên nhẫn dụ dỗ , luyên thuyên nói và kể chuyện ngày qua ngày. Nàng ta chỉ kể chuyện, kể về mộng ước làm người của mình. Chứ chưa hề có ý định gì làm hại chàng. Chàng thì vẫn bán tín bán nghi, cứ nghe rồi để đó…

Nhiều năm trôi qua. Vài trăm năm trôi qua. Tự lúc nào Hạ Lâm có thói quen nghe bông hoa đứng bên bờ sông kể chuyện. Cô ta vẫn không ngừng mộng ước thành Người của mình. Rồi kể về truyền thuyết những bông hoa Bỉ Ngạn. Nào là Hoa mang sự chia ly, đau khổ, hoa lá chẳng bao giờ gặp nhau, có hoa không có lá…

Ở lại nơi địa ngục mang theo hồi ức đau thương, nhung nhớ, tình si, chia ly … thì gọi là Mạn Châu Sa, một màu đỏ thắm.

Theo Đức Phật về miền Cực Lạc, vô dục vô cầu, vô khổ vô bi… thì gọi là Mạn Đà La ,một màu trắng tinh khiết, thanh cao.

Chàng dần dần đã thích nghe những câu chuyện của bông hoa đó, như một thói quen . Ít ra đỡ hơn nghe mấy tiếng la hét rên rỉ thống khổ của cô hồn dạ quỷ suốt mấy trăm năm qua. Cô ta nói , có khi cười khúc khích một mình. Trước sự kiên nhẫn vô tư có chút chân thật của cô ta, chàng đã tin và thôi đề phòng. Đến một lúc,  chàng xem cô ta là bạn, một người bạn duy nhât và hiếm hoi ở địa ngục này. Dù chàng không thể mở lời, nhưng dường như bông hoa ấy hiểu hết nỗi lòng của chàng, cảm nhận hết mối tình si sâu đậm mà chàng dành cho Ngọc Đình. “Cô ta tên gì nhỉ ? Mạn Châu Sa, tên đẹp đó, nhưng ta thấy cô ta mang hình dáng của loài hoa có nhuỵ dài giống chân con Nhện, ta gọi tiểu Nhện vậy “ Chàng thầm nghĩ.

Đã nhiều lần Mạn Châu Sa chứng kiến Hạ Lâm ở dưới lòng sông Vong Xuyên dõi mắt lên cầu Nại Hà nhìn theo bóng dáng một người, có khi là cô gái, có khi là chàng thanh niên, có khi là bà lão, ông lão tóc bạc phơ… chàng đều nhìn theo với đôi mắt long lanh và vẻ mặt thống khổ dù mang hình dạng của dạ quỷ . Vì không thể kêu tên, cũng không thể khiến cho oan hồn ấy nhìn xuống lòng sông dù chỉ một lần. Chàng chỉ biết dõi mắt theo cho đến lúc oan hồn ấy uống chén canh vong tình của Mạnh Bà không chút luyến lưu, ngoan ngoãn nối tiếp dòng người bước đi vào cửa luân hồi. Trong lòng Mạn Châu sa dấy lên niềm thương cảm, tuy cô chưa từng mang trái tim con người, nhưng dường như cô cảm nhận  được nỗi lòng son sắt của oan hồn công tử kia, quyết chịu phạt vì không muốn quên người từng thương

****

6. NỖI LÒNG

_Công tử, công tử…

Tôi giật mình thức giấc bởi giọng điệu quen thuộc. Mãi chờ tiểu Nhện mà tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết cái bông hoa ấy đi đâu bây giờ mới chịu xuất hiện. 

_Đã bảo đừng gọi là công tử nữa, Cô không thấy hình dáng của ta lúc này hay sao?

Vừa nói tôi vừa cột lại mớ tóc loà xoà, nhăn nhó .

_Quen miệng thôi mà, gọi mấy trăm năm rồi, đâu phải nói sửa là sửa được. Vậy sao công…à, cô cứ gọi ta là Tiểu Nhện nghe thô tục, ta có tên mà.

Tiểu Nhện chu mỏ trách ngược lại

_À, ờ… thì biết. Ai ai cũng là Mạn Châu Sa, ta chỉ muốn phân biệt cô trong đám hoa địa ngục đó thôi.

Rồi tôi quay đi nói nhỏ đủ một mình nghe : “hoa gì y như con nhện mà không chịu cho gọi là Nhện “

_Nói gì , ai nhện, nhện hồi nào ? Ờ , còn đỡ hơn có người đang là nam tử hán tự nhiên bị biến hình thành Cô nương kìa, haha !

Tiểu Nhện nói bằng giọng điệu cà khịa, nâng mặt tôi lên bằng ngón tay trỏ nhìn rồi cười khoái chí.

Tôi chỉ biết cười trừ, mỗi lần cô ta nói vậy tôi đều cứng họng. Ừ thì con người đầu thai nhiều kiếp, tuỳ vào Nghiệp Phước mỗi kiếp mà chuyển thế thành Nam hay Nữ. Với tôi điều đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ Ngọc Đình nàng ấy vẫn mang phận nhi nữ. 

_ Xin hỏi  Châu Sa cô nương đi đâu, giờ mới chịu xuất hiện !

Tôi đánh trống lãng vì không muốn tranh cãi với Tiểu Nhện cách xưng hô . Dù việc tranh cãi này mấy chục năm rồi chưa có hồi kết. Một người thì cứ gọi con gái người ta “ công tử “, một người thì cứ gọi bông hoa xinh đẹp từ địa ngục là “ tiểu Nhện”

_Hẹn gặp ta có gì không, không phải mấy hôm trước cô chê ta phiền phức sao?

Tiểu Nhện nghênh mặt nhìn tôi nữa con mắt.

Thì ra tiểu Nhện vẫn còn dỗi việc mấy hôm trước cô ta bắt tôi trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn. Bực quá tôi quát cô ta hơi lớn tiếng rằng để tôi yên, cô ta rất phiền. Thế là giận không thèm hiện hình trò chuyện cùng tôi nữa, nhưng vẫn giúp tôi ra tín hiệu cho tôi biết người tôi cần tìm, tôi cứ tưởng hết giận rồi chứ !

Tôi thở dài làm vẻ mặt thương cảm

_Chuyện cũ cho ta xin lỗi. Nhưng giờ ta phải làm sao?  Nàng ấy không thay đổi hình hài,  còn ta thì ra … nông nổi như vậy?

_Nhìn cũng được, đâu đến nỗi...

Tiểu Nhện nhìn tôi từ trên xuống đầu ngón chân cười cười 

_Nàng ấy không nhận ra ta,  sao có thể nối tiếp duyên tình đây? Huống chi nàng ta đã gặp lại Trịnh Hải, hình như họ đang yêu nhau.Ta đợi một ngàn năm để … được như thế này sao? Kết cuộc kỳ vậy ?

Tôi cao giọng một hơi bày tỏ thắc mắt của mình với chút uất nghẹn vì không cam tâm, đợi cả thời gian dài như vậy, tưởng trồi lên nhân gian là happy ending liền. Giờ thì ... 

Từ khi mang hình hài con gái, không hiểu sao tuyến lệ của tôi hoạt động nhanh đến vậy, nước mắt lưng tròng rồi.

Tiểu Nhện  nhìn bộ dạng tôi như  có chút xúc động nên hạ giọng an ủi

_ Thật ra khi xưa không phải dù cô ấy mang hình dạng nào, lúc bà lão, lúc ông lão… chỉ cần là cô nương ấy, ngươi cũng  sẽ thương mà. Huống chi nay hình dạng  cô ấy vẫn là cô gái xinh đẹp khi xưa, thời đại này họ còn có thế giới thứ ba mà, thì ngại gì ?

Tiểu Nhện đó, giờ thân với chị Google kinh khủng khiếp. Mọi chuyện cô ta muốn biết về con Người, nếu tôi không thèm giải thích thì cô ta tự tra lấy. Giờ tôi hiểu sao cứ ôm ghì lấy cái laptop của tôi không chịu trả. Nay biết đến thế giới thứ ba luôn kia chứ.

_Nhưng vấn đề là nàng ấy có thuộc người trong thế giới đó không  ?

_Muốn biết thì thử đi !

_Cần gì thử, thấy nàng ta quen tên con trai kia là hiểu rồi !

_Vậy bỏ cuộc đi !

_Còn lâu !

_Vậy quyến rũ cô ta đi !

_Ờ, ta nhất định sẽ quyến rũ nàng ấy, ta không tin với nhan sắc xinh đẹp này nàng ấy không thể không động lòng.

Tiểu Nhện nhăn cái mặt phản ứng kiểu xỉa xói liền : _Xinh đẹp ? Ai ? Ở đây có người xinh đẹp ngoài ta ra hay sao ?

Tôi phì cười : _Thôi được rồi, chỉ mình cô là xinh đẹp nhất được chưa ? Thôi không nói nhảm nữa, vấn đề là… làm sao cho cô ấy yêu thích hình dạng con gái này của ta ? Sao kiếp nào cũng phải đi giành giật cô ấy với Trịnh Hải tướng quân vậy ? Khi xưa cùng là nam nhân thì dễ, còn bây giờ…

Tôi thở dài thườn thượt

_ Ta thấy tình cảm con người của các ngươi sao phức tạp vậy. Không phải chỉ cần thương chân thật ở trong tim là đủ rồi sao? Mặc kệ hình dáng gì, là nam hay nữ. Không phải ngươi đã chịu phạt dưới lòng sông Vong Xuyên chỉ vì cô ấy sao. Đã qua một ngàn năm rồi, duyên tình của ngươi nhất định sẽ là của ngươi. Suy nghĩ chi cho mệt.

Tiểu Nhện đi qua đi lại giảng cho tôi một hơi.

Tiểu Nhện nói cũng đúng !

Nhìn Tiểu Nhện vô tư suy nghĩ đơn giản nhưng đôi khi suy nghĩ ấy cũng giúp tôi gỡ bớt những nút thắt tự bản thân mình tạo ra.

Tôi ít khi nào ngắm tiểu Nhện, suốt ngày chỉ chăm chăm sờ cái hình xăm trên tay xem có nổi lên đổi màu hay không thôi. Trong suy nghĩ tôi cô ấy là một bông hoa, không phải con người. Nhưng giờ nhìn cô ấy, tôi nghĩ, chỉ cần có thêm đôi chân, cô ấy nhất định là một cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp.

Vì đang trên đường tu luyện thành con người nên tiểu Nhên chỉ mang nữa thân trên là hình dáng con Người nữa thân dưới vẫn là hình dáng bông hoa. Cô ta luôn rũ những cánh hoa của mình tạo chiếc váy dài màu đỏ lướt thước che lại việc không có đôi chân con Người của mình. Tính cách Tiểu Nhện rất con nít, ngây thơ, có khi rất dễ thương, có khi rất phiền phức. Cô ta ham học hỏi, chuẩn bị sẳn con đường để thành Người.  Cứ đi theo tôi hỏi những câu hỏi khiến tôi bực cả mình. Có khi tôi cố gắng vận dụng hết trí não của mình cho cô ta câu trả lời, có khi tôi cáu vì câu hỏi tôi cho là vớ vẩn và không cách gì trả lời được

Ví như cô ta hỏi vì sao con người được biết yêu mà hoa Bỉ Ngạn không được biết yêu.

Vì sao con người được biết uống rượu mà Hoa bỉ Ngạn không biết.

Vì sao con mỗi Người luôn có nhà, có dòng họ, có tổ tiên mà mỗi bông hoa Bỉ Ngạn lại không có.

Trời ạ, tôi có từng là một bông hoa đâu mà biết cách trả lời. Thời buổi công nghệ 4.0, có hỏi chị Google thì chị ấy cũng còn bó tay nữa mà.

Gặp những câu hỏi như vậy tôi thường kiếm cách chuồn ra khỏi nhà. Vì tôi biết chỉ mình tôi nhìn thấy tiểu Nhện, cô ta là bông hoa của địa ngục, không dám xuất hiện giữa ban ngày ngoài đường đâu. Cô ấy thường nép vào cánh tay tôi biến thành hình xăm. Nhớ khi xưa, tôi lỡ động lòng đồng ý mang tiểu Nhện về dương gian khi hết thời hạn thọ hình. Manh Bà đã nói với tôi :

_Con a đầu đó là một bông hoa mà cứ mộng làm người, nó đã dụ dỗ biết bao nhiêu oan hồn bên bờ sông Vong Xuyên mang nó về trần gian, chỉ có nhà ngươi là toại nguyện tâm ý cho nó. Âu cũng là nghiệp số của nó, phải để nó trải qua nó mới cam lòng. Rồi nó sẽ trở về mau thôi.

Tôi không hiểu hết ý nghĩa câu nói của Mạnh Bà cho lắm, nhưng chỉ cần tiểu Nhện giúp tôi nhanh chóng tìm ra người tôi cần tìm là được. Chuyện cô ấy muốn thành người hay thành cái gì, tôi không quan tâm.

7. TA SẼ QUYẾN RŨ NÀNG

Bây giờ mục tiêu của tôi là tiếp cận và quyến rũ Ngọc Đình, à không, kiếp này nàng tên Đan Thanh. Sau đó sẽ khiến nàng ấy nhớ lại tôi là ai, nàng ta là ai, nhớ mối tình đẹp nên thơ của chúng tôi nữa. Nhưng làm sao tiếp cận đây, phải nghĩ ra một lý do !

Tôi cầm cái điện thoại trăn trở đủ kiểu. Nhắn tin rồi lại xoá, không dám gửi. Vì thấy mấy câu tôi nhắn có vẻ gượng gạo sến súa. Hỏi Tiểu Nhện còn kinh dị hơn, mang mấy kiểu làm quen kinh điển của ngàn năm trước , ví dụ như "hôm nay trời trong xanh, không biết Đan Thanh cô nương có thể dành chút thời gian cùng ta dạo phố không ?" Lý do là Tiểu Nhện  muốn nàng ấy nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi ở Hội Hoa Đăng. Nhưng nói thật, tôi mà nghe lời gửi tin nhắn kiểu đó đi, Đan Thanh sẽ chạy mất dép. 

 Đang miên man suy nghĩ ráng nặn ra cho được một lý do gặp gỡ hợp lý thì tin nhắn điện thoại rung lên.

Tôi mở tin nhắn mà tim đập loạn xạ, là Đan Thanh

“ Chiều nay  4 giờ mình gặp nhau ở quán cà phê hôm trước được không ? Thanh đợi chị ở đó nha. “

Không thể diễn tả tâm trạng tôi lúc này, một chút hồi hộp, một chút phấn khích.

Tôi nhảy lên khoe lớn tiếng với tiểu Nhện : Nàng ấy hẹn ta rồi, 4 giờ chiều nay !

Tiểu Nhện xuất hiện, ngồi bên bàn làm việc của tôi, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ thờ ơ nói : _Tình yêu làm cho con người bị biến hình đến vậy sao? Mới buổi sáng mặt như đưa đám, buổi chiều như... con khỉ ?

Tôi chẳng quan tâm mấy câu lầm bầm của tiểu Nhện, mở tủ ướm thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác.

Kiếp này tôi là một cô gái, một cô gái rất quan tâm đến quần áo, da dẻ, vóc dáng bên ngoài. Bởi tôi cứ nghĩ, tôi là con gái, nàng ta sẽ là con trai. Tôi muốn quyến rũ chàng trai của mình. Chưa từng một lần suy nghĩ thành ra như bây giờ. Liệu nhìn tôi con gái quá, trắng trẻo quá, nàng ấy có chút động lòng hay chút gợi nhớ về tiền kiếp của mình hay không ? Tôi chưa một lần uống chén canh Vong tình. Nghe nói canh Mạnh Bà lợi hại lắm, một chén là quên sạch, huống chi nàng ta kiếp nào cũng uống.

Tôi chọn cho mình bộ đồ màu đen hợp thời trang nhưng nhẹ nhàng không đính kim sa hột lựu như những cái đầm mà Tiểu Nhện tư vấn. Gu thời ttang của tôi và tiểu Nhện khác nhau hoàn toàn. Không hiểu bông hoa ấy nghĩ gì, nói tôi muốn quyến rũ ai đó phải đầm hở vai, xẻ tà khoe chân,  lấp la lấp lánh như đi dạ hội. Cái này là những hình ảnh cô ta thấy trên Google chắc luôn.

Cuối cùng tôi chọn áo thun dài taymàu đen , quần skinny đen, mang boot. Khoác chiếc áo ấm màu nâu dài đến đầu gối. Một chút má hồng, một chút son môi. Tóc cột cao. Tôi bước xuống phố núi chiều se lạnh hoà vào dòng người qua lại,k hông quên quấn cho mình chiếc khăn ấm quanh cổ 

Gần đến nơi hẹn, tim tôi đập càng nhanh. Không biết nàng ta đến một mình hay có cả Quốc Khải. Khi nảy lo phấn khích vì nhận được lời hẹn mà tôi quên nghĩ đến điều này.  Thôi sao cũng được, có hẹn gặp là có cơ hội rồi. Nhưng quả thật nhìn thấy chàng trai đó là tôi nhớ lại cảm giác đau ở ngực. Tôi hít một hơi thật sâu bước vào quán cà phê đảo mắt tìm kiếm

_Chị Tú ơi, phía này !

Tôi nghe tiếng ai gọi mình, nhìn về phía đó thì thấy Đan Thanh đã ngồi sẳn. Nàng ta  đi một mình. Tôi vui thầm, gật đầu chào. Nàng chọn ngồi sát góc, có ô cửa sổ nhìn xuống phía dưới con dốc, hoa dã quỳ đong đưa. Phía xa là một cái hồ nước như một tấm gương nằm yên ả bên hàng thông xanh thẫm .

Tôi kéo ghế ngồi xuống và hỏi ngay:

_Ủa, anh Khải không đi cùng Thanh sao ?

Thanh mỉm cười nói :

_Anh ấy lên đây bận công trình, anh ấy là kiến trúc sư cho một khu nghĩ dưỡng trên đây. Nên Thanh tự mình đi lang thang ngắm cảnh vậy. Mà trên đây không có bạn, đi một mình cũng buồn. Nên mới rủ chị chị ra.

Tôi nghe trái tim mình nhảy múa

Tôi đẩy gọng kính của mình lên thoáng chút bối rối khi nàng ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Như có luồng điện xẹt trúng người vậy.

Chúng tôi tìm hiểu về công việc của nhau. nói nói cười cười. Thanh khá thân thiện và dễ gần, sao trải qua nhiều kiếp như vậy, tính tình nàng vẫn không khác gì so với Ngọc Đình khi xưa.  Vẫn dịu dàng, vẫn là đôi mắt trong veo biết cười với hàng mi cong cong. Nàng luôn chọn trang phục màu xanh của trời. Tôi cứ nhìn không rời mắt người mà tôi dùng biết bao nhiêu kiếp người để đợi chờ. Tôi thật sự có cảm giác muốn ôm chầm lấy nàng vào lòng cho thoả nhớ mong, muốn nắm bàn tay ấy siết thật chặt như sợ nàng lại tan biến đi giữa hư không.

_ Thanh xem lại tấm hình thấy chị chụp đẹp ghê ! Ngày mai chị rãnh không, hay tụi mình đi ngắm cảnh chụp hình nha.

Nghe lời đền nghị mà trong lòng tôi sướng rơn, không cần phải suy nghĩ lý do cho lần hẹn sau nữa. Tôi gật đầu liền.

Tôi về nhà luyên thuyên kể Tiểu Nhện nghe với niềm vui hiện rõ trên mặt. Tiểu Nhện thì cứ nhìn tôi cười gượng gạo bởi tôi không còn là tôi, người mà cô ta từng biết. Tôi ca hát um sùm trong lúc tắm.  Lúc tập vài động tác yoga trước khi đi ngủ, tôi cứ hay cười một mình. 

Tôi dậy thật sớm, vẫn điệu đà, vẫn bôi bôi trét trét các thứ serum, kem chống nắng lên trên mặt. Con gái ba mươi nồi bánh chưng rồi. Tôi  đã xác định mục tiêu quyến rũ của tôi, nhưng không hề có ý định biến mình thành con trai như kiếp nào đã từng. Là con gái cũng có thú vị của nó. Huống chi kiếp này tạo ra hình dạng con gái cho tôi chắc cũng để thử thách tình cảm của tôi và Ngọc Đình. Một ngàn năm tôi cũng đã đợi, chút trở ngại này, xá gì. Với lại tiểu Nhện đã khai thông cho tôi, chỉ cần có tình yêu chân thật là được, đừng chấp nhất hình dạng nam hay nữ. 

Tôi với tay lấy chai nước hoa có một chút hương cam, một chút hương gỗ… xịt khắp người. Hôm nay tôi biết sẽ chở Đan Thanh ngồi sau lưng. Tiểu Nhện đứng tựa cửa nhìn tôi từ lúc nào, đến khi mùi nước hoa vương khắp phòng thì cô ta lên tiếng  :

_Sao không tắm bằng nước hoa luôn đi ? Không cho gọi công tử, mà cứ suốt ngày xài nước hoa nam, kỳ lạ…!

Ờ, mà tôi cũng kỳ lạ thật, từ ngày biết làm điệu, tôi dùng tất cả mỹ phẫm của con gái hay dùng, ăn mặc cũng con gái, duy chỉ nước hoa, tôi không thích cơ thể mình toát ra hương thơm quá phụ nữ. Tôi thích mùi thảo mộc, mát nhưng có cảm giác ấm áp. Mùi như vậy chỉ tìm thấy đa phần bên nước hoa Nam.

_Như vậy được không ?

Tôi xoay người cho Tiểu Nhện xem sau khi đã hoàn thành xong khâu makeup và trang phục. Tiểu Nhện nhìn tôi im lặng vài giây, rồi mỉm cười gật gù : _Cũng được, chúc cô quyến rũ thành công ! Ráng lên, ráng lên !

Tôi phì cười vì bộ dạng đưa tay kêu tôi ráng lên của Tiểu Nhện, cái này là kết quả của việc xem phim Hàn Quốc quá nhiều trên Youtube. Tôi đang vui trong lòng nên nhìn cô  ta thật đáng yêu.

Edited by HaNaYuKi
  • Like 2
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
NTTMinh    41

Phải đăng nhập để khen là truyện hay, đọc mà thấy mê luôn. Cơ mà hơi bùn chút xíu là lỡ đọc hôm nay và đang hay lại hết chương, hóng tác giả mai post tiếp để bớt ở không vào đêm Noel :)) ❤️

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
HaNaYuKi    133

8. AI MỚI LÀ NGƯỜI BỊ QUYẾN RŨ 

Tôi chở Thanh qua những con đường hoa dã quỳ vàng rực hai bên. Những bông hoa vàng rực chìa ra hai bên đường rung rinh theo gió như những cánh tay đong đưa vẫy chào. Chúng tôi kể về thời thơ ấu, về sở thích. Dĩ nhiên không thể thiếu những bức ảnh  tôi chụp cho nàng,khiến nàng cứ mượn cái máy ảnh xem lại suốt. Và nàng cũng muốn học cách chụp hình, bắt tôi tạo dáng đủ kiểu làm mẫu. Người tôi thì cứ đơ, nụ cười gượng gạo

Tôi chạy xe chậm châm ngắm cảnh vòng quanh bờ hồ. Nhìn những chú ngựa vẫy nhẹ cái đuôi thong dong gặm cỏ, soi mình bên dòng nước xanh biếc, nhìn những cây mai anh đào khẳng khiu trơ trụi lá hẹn một mùa hoa sắp tới, nhìn mây trời trôi lãng đãng trong không khí se se lạnh, tôi cảm thấy bình yên ! Và càng bình yên hơn nữa khi có nàng, là chính nàng Ngọc Đình ngồi nép sau lưng tôi, tiếng nàng nói cười khúc khích bên tai tôi. Niềm vui lâng lâng trong lòng tràn ra từng mạch máu, lan khắp cơ thể. Bất giác nàng bỏ hai tay vào túi áo khoác của tôi, nói khẽ: _ Trời lạnh quá… Thanh thích mùi nước hoa của chị ….

Một khoảng im lặng thật lâu… vì tôi bối rối! Tôi nghe nóng ran hai gò má dù gương mặt sắp căng cứng vì tiết trời Đà Lạt bước vào đông.

Đưa Thanh về khách sạn, lần này tôi chủ động hẹn lần sau làm bộ ảnh bên Nam Thiên Đệ Nhất Thác, nàng rất hào hứng nhận lời.

Cứ thế…

Tôi và nàng có những ngày bên nhau dạo chơi ngắm phong cảnh thật tuyệt vời. Chúng tôi rất cùng chung nhiều sở thích về ăn uống, âm nhạc, về thiên nhiên. Chỉ vài ngày mà chúng tôi trở nên thân thiết, cứ cười nói ríu rít như đôi chim đang nhảy nhót trên cành cây mận lấm tấm vài nụ hoa trắng muốt. Thỉnh  thoảng Thanh cũng nghe điện thoại của Khải, và hồn nhiên khoe đi chung với tôi rất vui. Tôi cảm giác tình cảm của họ rất sâu nặng, đến mức sẳn sàng chia sẽ tất cả những chuyện hằng ngày. Lòng tôi có chút cảm giác đau nhói. Người đã từng thuộc về riêng mình kia mà…

Có đôi khi Thanh hay nhìn tôi một lúc thật lâu rồi nàng nói : _Chị, mình từng gặp nhau chưa ?

_Rồi !

_Khi nào ! _Nàng tròn mắt nhìn tôi

_Một ngàn năm trước ! Tôi đẩy gọng kính lên trả lời một cách bình thản

Tôi nghe tiếng nàng phá lên cười.

Suốt mấy ngày, câu hỏi ấy Thanh cứ lặp lại nhiều lần , và tôi cũng giữ nguyên câu trả lời. Lần này nàng chau mày :

_Vậy một ngàn năm trước ta là gì của nhau ?

Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng , đôi mắt long lanh như mặt nước mùa thu muốn nhấn chìm tôi trong đó.

_Là… là …người thân ? _Tôi ngập ngừng

_Thân đến mức nào ?

_Như …gia đình !

_CHị nhớ cả chuyện một ngàn năm trước à !

Tôi gật đầu.

Nàng lại phá lên cười : _ Cái mặt chị khi đùa cứ nghiêm túc y như thật vậy ! Em sắp tin luôn rồi nè.

Tôi thở hắt ra, vậy là nàng chẳng nhớ gì. Ừ, uống nhiều canh như vậy, sao mà nhớ được !

Nàng nắm tay kéo tôi đi lang thang qua những cánh đồng hoa sao nhái, tay nàng mềm mại, nhỏ nhắn và ấm áp, tôi nghe rõ từng nhịp đập trái tim mình.

Suốt những ngày bên cạnh nàng, trái tim tôi đều thổn thức. Cứ ngỡ sẽ có chút gì đó khơi gợi lại miền ký ức ngàn năm của nàng, hay tin vào cảm xúc chân thật khi hai trái tim đã từng thuộc về nhau sẽ tìm thấy nhịp đập chung. Nhưng… có lẽ chỉ mình tôi si tình, nàng không hề nhớ một chút gì. Nàng vô tư cười nói, xem tôi như một người bạn gái hay một người chị gái , thế thôi. Tôi thấy mình như càng lún sâu vào một vũng bùn, chơi vơi, loay hoay không cách gì thoát ra được. Càng gần nàng, càng yêu thương nàng hơn. Có nhiều lúc muốn kéo nàng lại ôm một cái thật chặt như một bản năng. Nhưng lại kìm chế, không dám chạm vào sự yêu thương ấy, sợ một ngày vỡ tan… Bởi vì nàng đã có một tình yêu khác trong trái tim. Nàng không nhận ra tôi là ai .Tôi bỗng nhiên trở thành người yêu đơn phương tự lúc nào.

_Chị ! Mai Thanh về lại Sài Gòn !

Nàng đứng xoay lưng lại phía tôi, ngắm đồi thông phía xa xa qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng nói.

Tôi  ngồi khuấy ly ca cao sữa đang bốc khói, không nói gì vì thật sự trong tôi muôn ngàn ngổn ngang câu hỏi không biết bắt đầu từ đâu để nói với nàng.

_Thanh sắp làm cô dâu, còn nhiều việc phải lo quá !

_Ừ !

Tôi buông nhẹ tiếng “ ừ “ mà nghe cảm giác nghẹn nơi cuống họng, không thể buông một lời nào tiếp. Trái tim hình như ngừng đập vài giây

_ Ước gì ngày nào cũng được đi lang thang với chị,   quên hết mọi thứ thì hay biết mấy ! Hai chị em mình chưa khám phá hết thành phố này mà.

Nàng xoay người lại nhìn tôi cười nói. Tôi vẫn giữ thái độ im lặng, chỉ cười và  chăm chú uống ly ca cao sữa nghe vị “đắng nghét “của mình.

_À, hay chị chụp hình cưới cho Thanh đi, chị chụp hình rất đẹp . Nha chị !

Nàng lay cánh tay tôi đề nghị rất phấn khởi. tôi giờ đã hiểu cảm giác chết đứng vạn tiễn xuyên tâm như Từ Hải là thế nào. Tôi bối rối cười miễn cưỡng gật đầu vì thật tình lúc đó tâm trí loạn xạ cả lên,không nghĩ ra lý do gì để từ chối.

Chỉ cần vậy, nàng bước đến vòng tay ôm lấy cổ tôi từ phía sau, cúi người áp sát mặt bên vai tôi  nói nhẹ nhàng : _Cám ơn chị ! Em vui lắm !

Giờ thì tôi lại hiểu thêm cảm giác vừa đấm vừa xoa là thế nào. Mùi hương tóc của nàng thoáng ngang qua, tôi chỉ muốn đưa tay mà giữ lại cho riêng mình.

Nàng bấy lâu hay xưng tên, được nghe tiếng “em “ từ phía nàng, tôi thấy ngọt ngào đến tận ngóc ngách trái tim. Tôi nghiệp trái tim tôi mấy ngày ở bên cạnh nàng, nó cứ đập thất thường, lúc nhanh lúc chậm, lúc dừng lại muốn nghẹt thở….

Tú ơi là Tú, mi nói mi sẽ quyến rũ nàng, mà cuối cùng, mi bị nàng quyến rũ đến sắp không làm chủ được trái tim mình rồi kìa.

Edited by HaNaYuKi
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
HaNaYuKi    133

9. THẤT TÌNH 

 Ta vì nàng đã đợi một ngàn năm !

 Chỉ mình ta lạc lối, mê lầm ?

Tôi về nhà nằm sóng xoài trên giường, không thèm cởi cả đôi giày. Mấy ngày nay tiểu Nhện chỉ xuất hiện lặng lẽ nhìn tôi thoắt ẩn thoắt hiện ở nhà. Tôi không có thời gian nói nhiều với Tiểu Nhện, chỉ chăm chăm dành hết thời gian và suy nghĩ cho Đan Thanh, người tình ngàn năm của tôi. Bông hoa ấy có vẻ giận và kệ tôi.

Ngày mai không có kế hoạch đi đâu nữa, nàng thơ của tôi chuẩn bị lấy chồng. Tôi bị thất tình, mà thất tình với mối tình từ ngàn năm trước của mình. Đan Thanh của kiếp này dường như không còn thuộc về tôi nữa rồi.

Tôi cứ nằm đó, không buồn ăn uống. Không thể diễn tả được cảm xúc trong trái tim tôi lúc này. Cứ như có bàn tay ai đó đang bóp chặt trái tim bé nhỏ tội nghiệp. Đau ! Đau đến không còn phải biết biểu hiện ra bên ngoài như thế nào. Vì tôi đang thất tình với quá khứ của mình. Hiện tại, chưa một lần có cơ hội để tỏ tình thì làm sao mà thất tình được. Những chữ “sắp làm cô dâu “ của nàng cứ lởn vởn trong đầu tôi. Lại còn phải chính tay chụp hình cưới cho nàng và Trịnh Hải tướng quân…Một điều gì đó nghẹn lại, không thể giải bày. “Ta đã đợi nàng lâu lắm rồi nàng biết không ?”

Tôi mặc kệ thời gian trôi !

Một buổi sáng, tôi mở mắt dậy, giật bắn mình một đôi mắt cứ nhìn tôi chăm chăm. Định thần nhìn lại là gương mặt Tiểu Nhện nằm sát bên tôi.

Tôi chưa kịp nói gì thì cô ta đã lên tiếng:

_Công tử, ngươi nằm đây ba ngày rồi !

Lại công tử, lúc này tôi không còn hơi sức tranh cãi với Tiểu Nhện, chỉ im lặng thở dài vì nhớ đến cơn đau hiện tại của mình.

_Ngươi xanh xao quá, ngươi đừng ngủ nữa được không ?

Giọng Tiểu Nhện nhẹ nhàng không giống mọi ngày khiến tôi nhìn cô nàng có chút xúc động. Thì ra bông hoa ấy lo cho tôi đến rưng rưng cả đôi mắt, vì tôi cứ nằm đây gặm nhắm nổi đau của mình. Tôi với tay xoa đầu Tiểu Nhện :

_Ta mệt nên ngủ thôi mà !

_Mệt đến nỗi nước mắt rơi trong lúc ngủ luôn à ?

Tôi  chưa hiểu Tiểu Nhện nói gì, vì tôi luôn dặn lòng và cố gắng không khóc rồi kia mà. Tiểu Nhện đưa cái điện thoại cho tôi. Tôi nhìn thấy mình trong đó, cuộn người nằm ngủ như tư thế của thai nhi trong bụng mẹ, nhưng những giọt nước mắt lăn dài nơi khoé mi, thi thoảng tôi còn chau mày, rồi còn gọi “ NGọc Đình, Ngọc Đình , nàng đừng đi !”

Buông cái điện thoại xuống, tôi thấy chút ngại ngùng. Tiểu Nhện luôn quan sát tôi, còn đắp chăn cho tôi. Bông hoa ấy còn biết quay cả video để tôi tự nhìn thấy chính mình đã đau khổ như thế nào ? Tôi không định giải thích gì ? Vì một bông hoa làm sao hiểu được nổi đau thất tình, nỗi đau sắp mất người mình yêu mà không thể làm gì được.

_Cho ta mượn cánh tay được không ?

Không đợi tôi trả lời, Tiểu Nhện kéo cánh tay tôi ra, nằm  gối đầu lên đó, thì thầm :

_Công tử đừng như vậy nữa, con người cứ không ăn không uống nhiều ngày sẽ bị chết đó ! _Cô nàng nhìn tôi với đôi mắt tha thiết _Ta không muống công tử chết đâu !

Trời ạ, bông hoa khờ này ! Tôi đâu có ý định chết với cái kiểu nhịn ăn nhịn uống này. Mà với khoản cách gần nhau như thế này, tôi mới có dịp ngắm rõ từng nét trên khuôn mặt của Tiểu Nhện. Một gương mặt trái xoan nho nhỏ, cái miệng nho nhỏ, cả đôi mắt cũng nho nhỏ long lanh ươn ướt nước mắt. Tiểu Nhện càng lúc càng  đẹp và dịu dàng đến lạ !

Tôi phì cười mệt mỏi nhìn cô ta : _Cô có thể lấy dùm ta ly nước !

Nàng ngồi phắt dậy, hớn hở :

_Tuân lệnh ! Có đói bụng không, ta nấu chút gì cho ngươi ăn nha.

Tôi xua tay lia lịa:

_Thôi thôi, để ta tự nấu !

Tôi rất sợ mỗi lần Tiểu Nhện nấu ăn,  món gì cô ta cũng chỉ thích bỏ duy nhất một thứ gia vị, đó là đường. Vì bông hoa phải toả hương ngọt ngào, tôi thì không phải bông hoa nên không cần lượng đường nhiều như thế, và cũng không thể nào ăn nổi những món đó.

Tôi uể oải ngồi dậy, nhìn thấy dáng Tiểu Nhện lăng xăng mang nước, mang bánh đến cho tôi. Mang cả khăn cho tôi lau mặt. Bắt sẳn nước cho tôi nấu mì ăn.Thật lòng những lúc này đây tôi biết ơn bông hoa đến từ địa ngục này vô cùng

_Mạn Châu Sa , cám ơn cô nhiều lắm !

Tiểu Nhện đứng lại nhìn tôi vài giây, rồi reo lên như đứa con nít

_Ngươi vừa gọi tên ta, phải không ?

Tôi cười cười gãi đầu, không nghĩ gọi đúng cái tên thật thì cô ta lại vui đến vậy !

Tiểu Nhện chạy đếm ôm mặt tôi nói :

_Gọi nữa đi, ta muốn nghe !

_Ờ, thì …Mạn Châu Sa, Châu Sa, Châu Sa… _Tôi gọi lớn trong tiếng cười giòn tan của nàng ấy.

Một phút sau:

_Tiểu Nhện, nước sôi tràn ra kìa !

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×