Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
TiPi

[M] Em - Đà Lạt trong tôi.

Recommended Posts

TiPi    1,362
Posted (edited)

Thể loại: nữ *nữ

Tựa đề : Em - Đà Lạt trong tôi. 

Tác giả: TiPi 

Original. 

16+

[Đang viết] 


2020 rồi, kể chuyện ngày xưa nghe cũng lạ lùng khó tin. Nhưng câu chuyện của tôi và em đã bắt đầu như thế...

§§§

P1. Tuổi hồng. 
Năm tôi 13 tuổi, chuyển trường từ Tân Bình về Quận 6. Trường mới, bạn mới ở tuổi 13, tôi đã có những kỷ niệm, những điều để nhớ về nơi cũ, người xưa. Tôi hòa nhập cùng các bạn nhưng thân nhất với Trang, Thanh, Ánh và Nam. Năm đó Nam cười rất hiền lành và hay chơi cùng các bạn gái. Một lần, tôi nghe các bạn reo lên "Ê Nam, Ốc đảo về thăm mày kìa". Tôi ngó ra cửa lớp, "Ốc đảo" của Nam đang đứng đó, tóc cắt cúp, da ngăm ngăm khỏe khoắn và đặc biệt nhất là nụ cười rất tươi. Tôi nghĩ thầm "xinh dữ ta". Nhưng theo lời mọi người, tôi hiểu đó là cô bạn tên Oanh đang được ghép đôi cùng Nam. Tôi nhanh chóng quên đi vì bạn ấy đã chuyển trường. Cuối năm lớp 9, tôi buồn chuyện nhà nên hay cúp học đi chơi với mấy đứa con trai chung lớp, lúc nào cũng có Nam đi chung và lúc nào Nam cũng che chở bảo vệ tôi. 
Cấp 3, tôi và Nam học chung 3 năm trung học. Trang học cách chúng tôi 2 phòng. Có lần, Trang bị cô bạn cùng lớp gây hấn, tôi cuốn áo dài cùng Nam chạy sang "giải cứu" .
Cuối cấp 3, mỗi người một nẻo đời. Ký ức cuối cùng của tôi về những tháng ngày đó là Nam quen Thúy học cùng lớp tôi...
4 năm sau, tôi đi dạy được 10 năm rồi theo bà xã xa biệt chốn quen thêm 10 năm nữa. Tính ra là 25 năm sau, tôi xa biệt tuổi học trò ngây thơ và đẹp đẽ.

==//==
P2. Người từ trăm năm về khơi tình động.


Không nhớ như thế nào mà Thanh có Facebook tôi, rồi Trang kết bạn. Trang lại hay ngồi cà phê với Oanh. Một lần Trang họp lớp với các bạn học cũ và gọi video cho tôi. Tôi trêu chọc Oanh là sao xinh vậy. Chỉ có vậy thôi. Khi này, Oanh đã có chồng và một con gái nhỏ hơn con tôi 2 tuổi.
Tôi nghe Trang nói nàng có công việc thường xuyên ở Đà Lạt. Mà Đà Lạt thì là niềm ước vọng của tôi từ lần đầu đặt chân đến, bao nhiêu kỷ niệm dạt dào bên người tình cũ tại đất Đà Lạt và đất này cũng khiến người ta yêu mến mãi không thôi...
Vậy nên sau khi có số điện thoại của Oanh, tôi thỉnh thoảng lại gọi trêu ghẹo cô nàng, vận động nàng làm "phòng nhì" của tôi. Có khi gọi nàng khi đang nằm kế bên bạn đời, tôi vẫn trêu nàng như thế, và hậu quả là nàng tắt luôn webcam. 😁
Lúc cao hứng tôi còn định mua đất nông nghiệp ở Đà Lạt để về già có chỗ nghỉ dưỡng và là cơ sở cho con tôi lập nghiệp sau này. Tôi đánh tiếng nhờ Oanh, nàng lại lôi thêm một người bạn học cũ của chúng tôi vào cuộc. Và mọi chuyện chỉ có thế vì tôi chưa dứt khoát với công việc hiện tại ở xưởng mộc.

Edited by TiPi
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
TiPi    1,362

P3. Cơ trời.

Nhắc lại một chút về năm lớp 9. Cuối năm đó tôi chơi bời giao du với 2 đứa bạn cũng là les. Và tình cờ biết một lão thầy bói do lão ấy hay sang nhà cô giáo dạy môn Hóa của chúng tôi để xem bói, mà chủ yếu là lợi dụng lòng tin của phụ nữ để trục lợi, bởi vì nhà cô giáo tôi có 4 chị em gái với bà mẹ góa. Lão ấy thấy mặt tôi lấc cấc sao đó mà gọi tôi "đi mua bao thuốc cho thầy". Mấy chị em của cô tôi nháy nháy mắt, ổng nhận làm đệ tử kìa, đi nhanh đi. Tôi hí hửng tò mò phóng đi mua thuốc cho "thầy". Lão gật gù tỏ vẻ đắc ý khi có tôi làm đệ tử mới. Lão giữ lời, sau khi hẹn tôi với đứa bạn lại nhà riêng, gặp một vài ca bệnh kiểu "Âm binh hành" thì lão dạy tôi xem bói bài tây. Và dạy 1 tuyệt chiêu "khiến người ta thương mình suốt đời". Lão còn sên bùa vào nước hoa cho tôi dùng. Lại vẽ bùa bắt tôi uống trong kỳ thi tốt nghiệp. Tôi về hỏi anh tôi, cũng là một playboy, anh tôi bảo đó là âm binh theo hộ. Tôi cũng thử nghiệm độ Linh Ứng của bùa bằng cách không học bài môn Sử và uống tàn tro từ bùa đốt ra. Và không biết sao, tôi vẫn được 7 điểm cho môn Sử trong kỳ thi đó.

Tôi bắt đầu thí nghiệm tới "tuyệt chiêu" khi có 1 người theo đuổi. Mặc dù chỉ làm cho vui, nhưng không biết sao, đến khi anh ta chết vì đột quỵ khi chúng tôi đã li dị, trong bóp anh ấy vẫn còn ảnh chụp tôi năm tôi học lớp 10.

Hết cấp 3, tôi vào Sư phạm là đã có 4 năm coi bói bài tây lai rai cho người quen, chủ yếu cho vui. Nhưng ở lớp sư phạm có 17 đứa con gái thì tôi phải xem hết 16 đứa, còn 1 đứa là tôi! Thậm chí, các bạn còn "cúng dường" tôi bánh trái, cơm trưa và rất quý tôi vì tôi hay ra tay nghĩa hiệp bênh vực các bạn ấy trước mấy thằng con trai "máu chó".

Share this post


Link to post
Share on other sites
TiPi    1,362

P4. Nghiệp chướng.

Tốt nghiệp sư phạm, đi dạy 2 năm và lập gia đình với người theo đuổi tôi từ năm lớp 9. Con lên 2 tuổi thì tôi không thể ngủ chung với anh ta nữa vì cô bạn mà tôi từng thích trong 3 năm trung học đi lấy chồng. Con 3 tuổi thì ly thân thêm 3 năm, con ở cùng cha. Con vào lớp 1, học đến cuối học kì 1 thì ba bé đuổi về với tôi. Khi đó tôi ở trọ, đi dạy và làm thêm nên sống khá thỏai mái tự do. Cuối tuần con về với ba thì tôi lại có 2 ngày hoặc rượu chè bar pub, hoặc gái gú vì vài cô đi qua đời tôi rồi đi tiếp chứ không ở lại. 

Đau đớn làm tôi chai sạn. Và duyên lành đưa tới, tôi bỏ bar đi chùa, nghe Pháp... Tới thời điểm này, tôi đã bỏ coi bói bài gần chục năm. Thỉnh thoảng dùng cách coi bói bài để dẫn dụ, tùy duyên mà thuyết phục người ta tu học. Chúng sanh phần nhiều cứng cỏi khó dạy khó sửa, thôi thì tùy duyên mà hành pháp, tôi nghĩ vậy. Nhưng rất hạn chế dùng cách này. Cách này chỉ để "trị" mấy chị em u mê cuồng tín.

Năm con học hết lớp 3, sau khi li dị, tôi đưa con đi xa biệt để được an toàn, bình yên với hạnh phúc mới.

Mới đi được 2 tháng thì tôi lại phải đưa con về chịu tang cha. Nghĩa tử nghĩa tận. Một năm sau, Má tôi lại đột quỵ rồi mất. Tôi sống đủ một kiếp người ở tuổi 34.

  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×