Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
TinhCa

Stories

Recommended Posts

TinhCa    201

Một cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công trong việc lợi dụng Covid để giết con trai nhỏ bé 5 tuổi của mình mà không bị ai phát hiện. Các bác sĩ viết trong báo cáo rằng thằng bé chết do covid vì nó có triệu chứng sốt cao, khó thở.

10 ngày sau đám tang, ông bố tự mình đến đồn cảnh sát thú nhận đã dùng gối đè cho đến khi đứa con k còn vùng vẫy được . Lý do là : " tôi chưa từng yêu con trai của mình kể từ ngày nó được sinh ra và chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao lại không yêu nó ".

Ngay cả khi ai đó có thể thoát được lưới trời nhưng vẫn không thoát được Tòa án lương tâm.

 

  • Sad 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
TinhCa    201

Muốn hạnh phúc thì tìm sự tương đồng.

Muốn thành công đi tìm điểm khác biệt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
TinhCa    201

Hôm đó tôi bận tối mặt mày, đói muốn xỉu cũng k có thời gian ăn. Cổ nhắn một dòng tin thật ngọt ngào : lát nữa mua đồ ăn qua ăn, khỏi nấu đi. Tôi hào hứng ra chút, bắc nồi cơm lên để đó rồi tiếp tục guồng cv. Tiếng sau cổ tới giở ra chén nuôi xào chay, bảo ăn với cơm ngon lắm. Trời hỡi trời, mình có ăn chay đi chăng nữa cũng "không bớt bình thường " chút chớ. Tôi nói nghĩ tới món nui xào chay ăn kèm cơm, ngon, vui muốn rớt nước mắt vậy.

Cũng lần tiếp, tôi cũng sắp hết hơi , cái cổ hăng hái đi chiên trứng ăn với rổ rau xanh mát ở nhà tôi. Tôi mừng rỡ như được chia sẻ bớt lúc mệt. Lát, cổ bưng lên 1 dĩa trứng vàng ươm ườm từ 5 cái hột vịt tròn to bự . Tôi đói quá mà, hám ăn, gắp miếng nhỏ bỏ vô miệng , xong ngậm ngay tại đó hưởng thụ. Nó mặn như có cả tá muối đổ dồn vào đó. Nói vui vui y như cái nồi  vài con cá lòng tong kho với nguyên bịch muối dành ăn cả tháng trời mùa đói kém những năm hồi xưa người bắc hay làm ấy. Tôi được giải thích rất khoa học rằng : vì là món cuốn rau nên mới cố tình làm mặn hơn.

Má ơi, càng là món k ăn với cơm thì phải càng nhạt một xíu cho nó đỡ lên tăng xông chứ nhỉ. Mà cái món ấy thiếu điều ăn với cơm cũng không nổi nữa. 

Cuối tuần rồi, zui zẻ hen pà kon !

  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kidhamham    212

Ăn kg dc thì đừng ăn,  ở kg dc thì đừng ở,  việc j phải ép buộc mình như vậy.  Sống bạn kg đồng kg thấy khổ hay sao?  Bạn có quyền tìm người phù hợp hơn, bạn muốn hạnh phúc thì tìm người nào đó tương đồng vs mình ấy. 

Chấm hết. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
TinhCa    201

Xưa giờ tui có 2 lần dị ứng người kinh khủng.

Năm lớp 7, cô sắp nhỏ đó ngồi cùng bàn với tui. K hiểu sao từ buổi học đầu tiên tui đã k thích nó. Càng ngày cái vị ghét gia tăng, thấy nó là tui k chịu nổi, xua nó như đuổi tà. Ngồi học , tui lấy phấn vạch từ trên bàn xuống tận ghế, nó lỡ léo qua là chiến tranh quân sự liền. Mà con nhỏ lạ, cứ tìm cách lại gần nói chuyện, nó khoái bị xua đuổi hay sao á, khóc tu tu mỗi lần bị ghẻ lạnh mà cứ nhào vô quài . Qua học kỳ 2, gd nó k đủ điều kiện cho nó học, nó cũng học rất dở nên ớn trường lớp. Cái tui bắt đầu thấy có lỗi với nó. Viết mấy dòng vô mảnh giấy nhỏ nhờ con bạn học ở xóm nó mang về, dc vài lần, nó thể hiện ước mong gặp tui da diết. Con bạn ở xóm tích cực làm cầu nối. Tui đi gặp nó. Mà cái dòng thấy ghét, đã thấy có lỗi vì tự nhiên ghét ng ta mà khi đi gặp cũng y cái cảm giác ớn rợn , nổi da  gà khi gặp nó. Sau đợt đó cũng bớt áy náy hơn.

Ngày đầu của năm lớp 10,trường mới, bạn mới, con nhỏ kia cũng tự nhiên va vào làm thân xối xả, ngọt ngào ơi ới, cái cũng dị ứng con ng ta, ghét tiếp. Cô cũng sắp cho nó ngồi cùng bàn. Phản đối kịch liệt, k dc cái bỏ chỗ ngồi đi bàn khác luôn. Nó khóc bù lu hỏi : mình có làm gì bạn đâu mà bạn ghét mình dữ vậy. Đời ghét thấy con gái khóc kinh khủng, k chịu nổi. Rồi sao mà sau này 3 năm cấp 3 lập hội có nhỏ đó làm bạn thân.

Nhiều khi cũng vô lý quá chừng.

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
TinhCa    201

Hồi nhỏ tui lém lắm. Tui có ng anh yêu chó cực kỳ, đến độ k màng gì ngoài chó. Anh tui có cái tật xấu là nhà k cần biết ai ăn cơm hay chưa, bữa nào cũng bắt tui hoặc tự tay đổ hết cơm cho chó ăn, còn ai đói ai no kệ. Bữa đó anh bắt tui cho chó ăn, dĩ nhiên nhà còn ng chưa ăn cơm, tức quá mà đâu cãi lời được, bị quánh sao. Tui vừa đổ cơm cho chó ăn mà rất thản nhiên điềm tĩnh chuyện trò với chó : này chó, ăn cơm đi rồi còn đi làm. Ông anh tui đang ngồi đó ăn cơm, nghe tức ói máu la lên hỏi cho ra lẽ, bảo k trả lời dc là bị đánh :

-mày nói ai là chó? - nói chó chứ nói ai

- Chó sao biết đi làm? - nó giữ nhà là đi làm còn gì.

Trả lời bình thản lắm, lý sự cùn què ghê lắm, anh tức điên lên đòi đánh. Mẹ tui nghe ỏm tỏi chạy lên hỏi, anh tui ức méc : nó nói con là chó. Tui vẫn 1 lý do như cũ: chó đi làm là giữ nhà.

Anh ức tui lắm mà k đánh dc. K một lần nào ổng sai tui cho chó ăn nữa . 

  • Like 1
  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
TinhCa    201

Hồi cấp 2, tui có một tình bạn như Lương Sơn Bá với Chúc Anh Đài ngoại truyện vậy, keo sơn, thân thiết ghê hồn lắm.

Nhà nhỏ ở xóm trên, tui xóm dưới nhưng ráng nhón chân căng mắt cũng nhìn được dáng nhau. Nhỏ bằng tuổi , học trên tui 1 lớp, tui học trễ năm, vai về thì gọi tui tới tận bằng cô. Không biết chuyện ở đâu ra mà 2 đứa đêm ngày gặp nhau nói 8 năm cũng không hết chuyện. Sau giờ học, hoặc là nó chạy tuột xuống nhà tui hoặc tui tót lên nhà nó 2 đứa 8.  Đêm giao thừa bọn trẻ trong xóm đi chơi đã kéo nhau về ngủ hết còn mỗi tui với nó ngồi bên giếng nhà nó, 2 đứa cắn hột dưa, ăn bánh rù rì rủ rỉ đến sáng. 5h sáng mẹ nó dậy ra thấy 2 đứa hết hồn , bảo 2 cô cháu chuyện gì mà nói suốt đêm luôn vậy. Cái tui đứng dậy chia tay nó ra dìa, lát sau 7h hai đứa lại gặp nhau. Trời, kinh thiệt chứ.

Nhà nó xóm trên, tui xóm dưới, mỗi sáng sáng 2 đứa ra quét sân đều nhón chân giơ chổi lên cho nhau thấy, chiều chiều ra quét sân lại vẫy tay, hò hét réo gọi nhau  ầm ĩ giữa một khoảng mênh mông đồng trống. May mấy nhà trong xóm xây chừa cái khoảng không chính giữa để tui với nó chưa bao giờ bị chia cắt tầm nhìn. Cứ vậy mấy bận hè qua bọn tui như hình với bóng.

Một lần vào ngày sinh nhựt tui, nó lượm đâu ra cái vỏ ốc bự chẳng bằng bàn tay xòe của người lớn, quấn giấy ghi chữ lên tặng tui, rồi hông biết hai đứa nói gì qua lại giận hờn vu vơ ấy, tui lén bỏ lại vỏ ốc lên bàn rồi trốn ra sau hè nhà nó đứng. Nó vô thấy tui không đem về, ngồi khóc sướt mướt như mới bị mẹ quánh mấy chục roi. Thằng cu chăn vịt nhìn bọn tui trân trối, bảo 2 bà cứ như tình nhân vậy. Vỏ ốc ấy đẹp lắm, sau này hết giận hỏi lại nó, nó nói đem vứt đâu mất tiêu rồi. 

Mấy năm sau, nó lấy chồng, tụi nó cưới nhau là do tui làm mai đó, ghê chưa. Công nhận cái thằng đó lì , lì dã man chứ không vừa. Nó không phải gu của con nhỏ, nên con nhỏ không thích, ấy vậy mà lên nhà con nhỏ quài. Nó đều đặn lên ngồi bên nghe con nhỏ với bồ con nhỏ chuyện trò, cứ thế con này trải qua 3 mối tình thì người chứng kiến hàng ngày,qua bao nhiêu thời gian ấy cũng chính là nó. Một dạo mắc giống ôn gì nó k lên nhà con nhỏ mà cứ xuống nhà ám tui. Hồi đó tui học giỏi nhất xóm nên mẹ với anh chị cũng ít hài lòng khi tui chơi với mấy đứa con nít không lo học mà bày đặt nhăng nhít yêu đương. Nó tới kiên nhẫn chờ tui học xong rồi năn nỉ tui dắt lên mối mai cho nhỏ bạn vì tui là bạn thân nhứt của con kia, có tiếng nói nhất định lắm( ghê ) . Tui bày đặt đọc bài rõ to cho nhà nghe xong úp sách vở đứng dậy dắt nó đi. Anh hùng, bao đồng dữ thần, rồi bày trò bôi tường, trét vôi, đẩy thuyền liệng thúng, con nhỏ xiêu lòng. Mấy năm sau bọn nó cưới. Tụi nó gặp là cảm ơn rối rất đến tận giờ nhưng chưa từng thấy cái đầu heo nào được gởi qua nhà tui.  Đù.

Triết lý luôn đúng hen : thằng nào lì thằng đó thắng.

 

  • Haha 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
TinhCa    201
Posted (edited)

Quan điểm thì không có đúng sai, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nên hãy dựa vào chuẩn mực xã hội mà nhìn nhận. Không thể nói tui nghĩ vầy tui đúng, bạn nghĩ thế bạn sai, mà phải xem nó có phù hợp với chuẩn mực xã hội không. Bạn sống trong xã hội mà, phải lấy thước đo của xã hội làm chuẩn chứ , còn khăng khăng theo ý bản thân thì vô rừng sống mình.

Edited by TinhCa

Share this post


Link to post
Share on other sites
TinhCa    201

Năm lớp 8 nó theo mấy đứa trong xóm ra nhà tui chơi, rồi dính với tui từ thuở ấy. Nhà nó xóm trước, nó hơn tui 1-2 tuổi gì cũng không rõ, cứ xưng mày- tao, tui- bà rồi lớn hơn thỉnh thoảng xưng tên chứ cũng không cố định gọi nhau là gì. Chỉ biết giai đoạn lúc anh trai nó chưa vợ thì nó theo tụng : ha bà làm chị dâu tui đi ?. Xong mấy năm sau thằng anh nó lấy vợ ,nó chuyển sang : ha mày làm em dâu tao đi ? Đó, kiểu nó là vậy.

Nhà nó toàn trai, có mình nó là gái, ba má nó cũng thoáng nên nó có chất phóng khoáng như nam nhi vậy. Người đen nhẻm (được ưu ái biệt danh Bao Hắc Tử cả trên ghế nhà trường và bên ngoài toàn xã hội - miêu tả dữ dằn hen kà kà) , tính cách thì lạnh , thật ra nhà nó trai không, có gái nào chơi đâu mà k im ỉm. Từ ngày nó ra chơi với tui, nó cũng vui hơn trước. Đêm cũng ra , ngày cũng ra, đồng vắng, đường đất , gió lộng, nhà thưa, đi qua cái gò mả nữa chứ, gặp tui sợ ma thấy mồ, vậy mà nó lầm lũi miết thế, ra không có tui ở nhà thì nó tót lên nhà con bạn kia tìm tui, tui cũng dễ tìm nhỉ kk. Nó dễ tính lắm, gì cũng ăn được. Có hôm vừa đi học về, nó đã cuốc bộ ra nhà tui, nó nói chưa ăn cơm, tui bưng nồi cơm nguội ra, chan mắm vào, coi nhà còn rau luộc, cá kho gắp bỏ lộn xộn 1 nồi, lấy muỗng đũa 2 đứa bành ra ăn như heo ấy, thế mà ngon hihi. Tui cũng hay vô nhà nó, nó cũng làm 1 nồi cơm heo như thế, 2 đứa xì xụp ăn húp. Thấy nó với tui thân quá, má nó hay cười, bảo tụi mày yêu nhau hả.  Chơi với nhau đến lúc tui vô lớp 10 thì nó chuẩn bị xong cấp 3. Năm tui lên 11 có thằng bạn của anh trai nó thích nó, theo nó, thế là lập nhóm 3 đứa, keo sơn như anh em kết nghĩa trong phim kiếm hiệp vậy. Thằng đó lớn hơn 2 đứa tui, nó có chiếc xe dream lùn, hay  xách xe chở 3 đi vi vu lắm . Theo con này hoài, mà cũng lạ, yêu con này nhưng cũng giống thằng bạn kia, theo ám tui, hay mua bánh kẹo cho tui ăn lắm, tui thì cứ ăn thôi, còn nó tâm sự gì cứ nghe rồi ừ ừ kk. Lên năm 12 , tâm sinh lý tui có lẽ thay đổi, vui buồn bất chợt, vu vơ nhiều và thỉnh thoảng hay nổi loạn. Không biết bữa đó buồn gì, thằng kia lấy xe chở 3 đứa đi quán cf uống rượu. Má, từ nhỏ đến lớn không biết 1 giọt bia, bữa đó đòi uống rụ. Còn hỏi con đó : nào mạnh mày. Con qủy nhỏ có cái tính không hay cản bạn bè, đứa nào thích gì nó chiều đó. Nó nói rum mạnh, mày k biết uống đừng uống. Nói vậy thôi, chứ tui nói tao muốn cái nó không cản. Tui không nói gian nha, tui làm 1hơi cái ực, li  rum vừa trôi qua họng là tui ngã xuống bàn cái rụp, quắc cần câu lên liền. 2 đứa vác tui ra xe chở tui về, quăng vô nhà tui rồi 2 đứa nó kéo nhau đi uống tiếp. Trời, mẹ tui sáng mai chửi quá trời, cấm chơi với hai đứa bạn hư hỏng.

Xong trận đó 2 đứa k dám qua nhà tui, giãn nhau 1 thời gian mới hẹn hò lại. 3 đứa kết nghĩa muội huynh, thằng lớn chở đi mua nhẫn 3 đeo luôn mí ghê chứ. 1 bận nữa, tui lại nổi loạn, đòi uống bia. Con tỉ bắt thằng huynh xách nửa sọt , 1 mớ bắp rang, đậu phộng da cá về bày ngay cái mương trên nhà tui ngồi uống. Trăng thanh, gió mát, hát nghêu ngao , uống được mấy li đâu, tui lại xỉn. Con tỉ bắt thằng huynh dắt tui về. Xưa hay mặc quần tây có đeo dây nịt, đi mấy bước , nước bia chật cái bụng, tháo dây nịt cầm luôn, hát hò ỏm tỏi, chân a đá chân b. Cũng về được tới nhà, mẹ tui la, hình như lúc đó có hơi men, k sợ mà cãi mẹ - mai thằng huynh kể vậy chứ tui k nhớ có cãi không,mà đợt đó mẹ giận tui cả tuần không thèm nhìn mặt.

... Tụi tui còn tái hợp lần nữa sau lúc tốt nghiệp 12, rồi thằng huynh, con tỉ mỗi đứa tẻ ra mỗi phương vì cuộc sống. Tui cũng 1 phương tiếp tục học hành. Tình bạn với con tỉ thiệt đẹp, trong lành, lúc tui học 12, có thời gian nó làm ăn xa, nhớ nhau gửi thư chờ đi về cả tháng, mong ngóng đợi chờ  1 bức thư tay thấp thỏm góc sân trường, nhớ nó, nhớ nồi cơm heo, nhớ bao kỷ niệm... Lúc lớn, nó nói tao không lấy chồng, sau này xây cái nhà bự cho bọn mày vô ở cùng ( xóm tui có 5 đứa con gái chơi chung) . Tết nào về gặp nó bọn tui cũng chọc : mày bảo không chồng, xây nhà tụi tao ở ké mà sao giờ 2 con rồi bây. Nó cười ha hả : ừ, thì giờ có chồng đâu. Tội nghiệp, nó vừa thoát án ung thư.

Túm quần lại : thằng huynh không lì bằng thằng bạn. Triết lý lại đúng, keke.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×