Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi thành viên, 

Để giảm bớt dung lượng dữ liệu của AL,  diễn đàn vừa xóa tất cả những nick chưa từng đăng nhập, chưa từng đăng bài hoặc đã 6 năm không hoạt động. 

Nếu nick của bạn vô tình bị xóa trong lần sàn lọc này, mong bạn thông cảm đăng ký lại nick mới. 

Thân ái.

  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
quynhdi

Đôi Khi Tôi Viết

Recommended Posts

quynhdi    544

Tháng 7 rồi, vậy hàng ngàn bác sĩ mới ra trường ở Mỹ đã chính thức vào làm việc được 2 tuần.  Các cô cậu bé trẻ trung, đầy nhiệt huyết được bệnh viện điều đi chiến trường ở khoa nội, khoa tâm thần và khoa cấp cứu.  Còn người chị lớn như mình thì  được điều về phòng mạch an toàn hơn trong mùa covid 19.  

Hôm nay mình lái xe ngang qua cánh đồng bắp.  Trời 6 giờ chiều nhưng vẫn nắng nóng chói chang.  Cây bắp cao lắm, cao hơn cả chiếc xe SUV của mình chứ không thấp như cây lúa.  Cánh đồng rộng bao la, xanh rì, trông thật thanh bình.  Lái xe hơn 5 phút vẫn chưa tới tận cùng.  Ngày nào đi làm về cũng mình đi ngang qua đây, nhưng hôm nay lòng mình nặng trĩu. 

Ở một cánh đồng nào đó, giống như cánh đồng bắp này, một bệnh nhân của mình đã bị xâm hại.  Nghĩ cũng lạ, đây không phải là lần đầu mình chữa trị và làm việc với survivors của nạn cưỡng dâm.  Nhưng hôm nay, trong đầu mình cứ văng vẳng câu chuyện đầy ám ảnh: he stopped by the cornfield … told her to bend over… After that, he gave her five dollars to buy ice cream…  Cái chữ bend over nó hãi hùng, thương tâm quá, cô bé lúc đó chỉ mới 6 tuổi thôi.   Đau lòng hơn, gã ác thú đó chính là cha ruột của nạn nhân, và bà ta bị xâm hại từ năm 4 tuổi.  Bệnh nhân này cũng rụt rè, nói năng nhỏ nhẹ, giống như nhân vật Thư Huỳnh của mình viết.  Bà ta cũng một lần tự tử, và là một người cô đơn.  Có điều khác, là bệnh nhân này lấy nhằm người chồng vũ phu, và bà ta đơn thân nuôi 2 người con trai. 

Người ta nói không ai chọn được gia đình, nhưng mình là người quyết định số phận.  Câu nói này có thể đúng ở nhiều trường hợp, nhưng với bệnh nhân này, từ nhỏ đã không có được nhu cầu cơ bản nhất, sự an toàn, thì làm sao bà ta có thể tự tin vào bản thân mà chống lại số phận khi bà ta luôn nghĩ mình là worthless.  Chỉ hy vọng rằng bà ta có thể vì con của mình mà không tự tử thêm lần nữa. 

Hai tuần liên tiếp, mình đều làm việc với người bị chính cha ruột molested.  Họ không ngần ngại chia sẽ cả cuộc đời của họ với một người lạ.  Những câu chuyện tăm tối mà họ không thể kể cho bất cứ ai.  Thôi thì viết ra ở đây, để tâm sự ở nơi mà mình không có identity, không lo về confidentiality.  Để nhắn nhở bản thân rằng mình đã chọn đúng ngành, và mỗi ngày đi làm lại là một câu chuyện mới.

  • Like 6
  • Thanks 1
  • Sad 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    544

Quỳnh Di là Psychiatrist.  Tiếng Việt thì có bạn dịch là Bác sĩ tâm lí hay tâm thần học. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berries    240

ohh ! Thanks , 

 Bác sĩ tâm lí  chắc nói chuyện dể thương lắm có bệnh nhân nào bị nghiềng nghe chua 

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    544

That's very nice of you to say that, but I don't think so :smile:.  I tend to spend more time listening than I do speaking. 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berries    240

jaja so  i always say that with you beautiful lady ! especially your ,,, n wish 1day we can talk each other miss  :he:

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    544

À, mai mốt tenLam viết tiếng Việt có dấu hay là tiếng Mỹ rõ ràng hơn để Di đọc dễ hiểu nha được không :smile:?  Nếu không thì Di lo Di không hiểu được hết được ý của tenLam muốn nói gì. 

  • Like 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berries    240

ohhh ! you look mad ! I'm sorry  :he:

 ! nói chuyện vui thôi . ko có gì đặc biệt ...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    544

:biggrin: đâu có gì đâu mà giận.  Chỉ là góp ý nhỏ thôi, vì tenLam viết câu tiếng Mỹ đó hơi khó hiểu.  Thôi Quỳnh Di ngưng ở đây nha, topic bị loãng quá rồi. 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    574

Không có ý kiến gì đâu, chỉ là nhân tiện ghé vô "say hi" thôi.  Không biết như vậy có làm loãng topic gì không bác sĩ Quỳnh?   :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    544

Hi lamlang, lamlang khoẻ không?  Lamlang lại chọc ghẹo Quỳnh Di nữa rồi :biggrin:.

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    544

J nói khi sao con người hay thay đổi, nguời ta thương nhau một thời gian thì tình cảm của họ sẽ faded. 

Nghe J nói xong, mình phấn khởi như một đứa học trò vừa được cô giáo hỏi trúng bài tủ.  Thế là mình luyên thuyên giải thích tại sao cảm xúc của con người faded over time bằng những gì đang xảy ra trong não bộ: 

Nào là khi mới yêu, con người ta có hàm lượng dopamine tăng lên trong não một cách khinh khủng.   Các nhà khoa học chụp hình não của người mới yêu, thì họ nhận thấy bộ não này giống như não của một người đang xài cocaine.  Cái cảm giác high đó là lí do mà nhiều người đi ngoại tình, hoặc là họ sẽ cứ thay đổi người yêu.  Dần dà khi các dopamine receptors bị bão hoà, thì nó sẽ dần mất đi và stimulating signals cũng yếu hơn.  Đó là khi chúng ta không còn cảm thấy được cảm giác yêu nhau như lúc ban đầu… 

J nghe xong thì thở dài một hơi, nói rằng chỉ hỏi mình một câu bình thường, mà sao mình trả lời kiểu đó.  

Lâu lâu nhờ J phản ứng như vậy, mình mới biết mình nói chuyện kì cục.  Mình chỉ lo giải thích như là lúc đang đi làm, mà quên là đang nói chuyện với partner. 

Thật ra chuyện tình cảm faded over time là chuyện khó tránh khỏi.  Ai yêu thương thật lòng thì cũng từng trải qua cảm giác sợ lo lắng, vì không ai biết được tương lai sau này hai đứa mình sẽ ra sao.  

Con người thường lo sợ những cái uncertain.  Như là khi ta mở miệng nói yêu người khác, thì mình sẽ lo sợ, vì không biết người đó sẽ phản ứng ra sao.  Khi đối mặt với uncertainty trong romantic relationship, người ta đôi khi sẽ cố gắng che giấu đi cái sự sợ hãi đó.  Từ ngàn xưa, con người ta ca ngợi tình yêu, và tin rằng mỗi người sanh ra là sẽ có một soulmate của mình.  Cái suy nghĩ đó nó đẹp và lãng mạn lắm, nhưng thật ra, đó là cách mà người ta cố make the uncertainty certain.  Họ tin rằng khi gặp soulmate rồi, thì không có chuyện gì sẽ thay đổi được mối quan hệ đó, và họ sẽ không còn lo sợ mất nhau nữa. Đó là cách họ che đi sự lo lắng về cái uncertainty trong romantic relationship.  Có người tin là mối quan hệ của họ perfect, sẽ không có ai tốt hơn.  Họ muốn hứa hẹn và thề thốt.

Thật tế thì con người sẽ thay đổi và trưởng thành theo năm tháng.  J của 10 năm trước chưa chắc đã thương Di, và J của 10 năm sau cũng sẽ khác với J hiện tại.  Hai người thích nhau vì bây giờ cả hai bước cùng một nhịp.  Chúng ta có nhiều điểm tương đồng rồi sanh ra cảm mến.  Rồi sẽ có một người bước nhanh hơn, thay đổi nhiều hơn vì tính cách và hoàn cảnh.  Khi có sự khác biệt, đó là lúc chúng ta xảy ra mâu thuẫn.  Tuy nhiên, sau khi quen nhau một thời gian dài thì chúng ta không còn feel high on cocaine như lúc mới quen nữa, chúng ta sẽ không còn dễ dàng bỏ qua cho nhau , và dễ cảm thấy khó chịu. 

Một ngày nào đó, nếu tình cảm của chúng ta có một chút gì đó phai nhạt, thì đừng vội bỏ cuộc và hãy cố giữ lấy.   Không có ai sanh ra để làm soulmate của mình cả.  Chỉ có 2 người lạ cùng một lòng vun đắp và thay đổi để trở thành bạn đời của nhau mà thôi. 

Người can đảm thường hay mạo hiểm để làm những việc nhiều uncertainty và không ngại để cho người khác thấy sự mềm yếu của mình.  Như là khi mở miệng để nói lời yêu trước.  Chúng mình hãy can đảm bước cùng nhau dù không biết tương lai sẽ ra sao.  Cũng như trong bài hát , “biết ra sao ngày sau, mình có nhau hay thêm khổ đau, tình có phai nhạt hay bền lâu, nào ai biết ngày sau.”  

Di sẽ không try to make the uncertainty certain, và Di biết J cũng không cần những lời hứa đó.  Nhưng Di hy vọng chúng ta có thể feel comfortable about the uncertainty in our relationship.  Và mình hãy luôn quý trọng nhau và đừng take each other for granted. 

Chúng ta có một khoảng cách rất lớn mà nó đã làm cho cả hai phải suy nghĩ rất nhiều khi quyết định tiến đến với nhau.  Có thể chúng ta còn nhiều khiếm khuyết khác trong mối quan hệ này.  Nhưng J biết không?  Cho dù hai đứa mình không phải là một perfect couple theo định nghĩa của xã hội hay trong mắt của người ta, we are still worthy of love and belonging, and we are enough for each other.  

 

 

  • Like 9

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    544

Phòng mạch mùa Covid 19, mình gặp hơn phân nữa bệnh nhân qua Facetime và telephone mỗi ngày.  Hội y tế Mỹ khuyết khích bác sĩ gặp bệnh nhân qua mạng để giảm người bị lây bệnh.  Ít người qua lại, thế là quản lí bệnh viện nhân cơ hội sửa lại cái parking cũ kĩ, làm hơn 3 tháng nay mình phải đi đường vòng từ cửa sau.  

Ngày đầu tiên đi cửa sau, có một con mèo đen bỗng nhiên đi theo mình.  Từ đời thưở nào mình đã ghét mèo.  Từ nhỏ đến lớn, mình chỉ chơi với con chó.  Chó sanh con, mình cũng đỡ đẻ giúp nó.  Bị chó cắn mấy lần mà vẫn không sợ.  Chứ gặp con mèo thì mình co người lại.  Khi đi làm về từ cửa sau, thấy con mèo đen cứ lẽo đẽo đi theo, mình lo có khi nào nó nhào tới cắn không.  Mấy con mèo hoang này chắc không có chích ngừa rabies.  Sợ chứ mà tò mò.  Một hôm mình thử đứng lại coi nó làm gì, bỗng dưng con mèo đen tới dụi đầu vào chân mình rồi kêu meow meow.  

Mấy ngày sau đó, ngày nào con mèo đen cũng đi theo dụi đầu vào giày mình, ra vẻ nịnh nọt.  Thấy nó có vẻ hiền, thế là mình thử sờ con mèo lần đầu tiên trong đời.  Xem ra con mèo cũng không có gì đáng sợ lắm.  Rồi mình bắt đầu cho nó ăn. 

Mình bắt đầu ngồi dưới gốc cây chơi với con mèo đen này khi ăn trưa, hoặc khi họp hành qua Zoom.  Có hôm bệnh nhân thấy mình ngồi đó, thế là họ xúm lại ngồi chung.  Mấy y tá đi ngang thấy vậy lại cười, kêu mình thôi đem con mèo về nuôi đi. 

Nghĩ đi nghĩ lại, lúc trước mình rõ ràng có stereotypes against mấy con mèo.  Hồi nhỏ có một lần tới nhà bạn chơi, bị một con mèo trừng mắt, hissing vào mình.  Từ đó mình không dám lại gần con mèo nào.  Rồi khi đi làm tình nguyện trong trại chó mèo, mình cũng xung phong đi lo cho mấy con chó thôi. 

Thật ra mình chưa từng bị mèo cắn, và mình cũng không hiểu tích cách của mèo ra sao.  Nhưng dần dà cái sự không hiểu đó thành sự sợ hãi, rồi nó dẫn tới thành ghét.  Cảm giác sợ nó khó chịu hơn cảm giác ghét nhiều lắm, vì khi sợ cái gì đó, con người sẽ cảm thấy mình bị lose control.  Con người khi muốn tránh khỏi sự sợ hãi, họ sẽ biến nó thành ghét naturally. 

Có lẽ vì vậy mà racism vẫn còn tồn tại tới bây giờ.  Nhiều người Việt vẫn còn rất lạ lẫm với người African American.  Khi không hiểu và không quen, con người dễ dàng rơi vào tình trạng sợ.  Nỗi sợ đó dần dà biến thành sự ghét bỏ.  Rồi bản thân sẽ tự filter những thông tin support cho cái beliefs và hatred của mình.  Nhưng không có gì là quá trễ nếu người ta có thể mở lòng để tìm hiểu và bỏ qua cái stigmas của mình đối với một dân tộc. 

Hôm nay trời sẫm một màu cam đậm như trong phim ngày tận thế.  Mình chưa bao giờ thấy bầu trời như vậy.  Khói mịt mù che mặt trời, ashes rơi khắp nơi.  Tuần trước lửa cách mình 2 tiếng, bây giờ chỉ còn 1 tiếng rưỡi lái xe.  Hy vọng lửa sẽ không tới nhà, nhưng dù sao cũng nên chuẩn bị trước.  Tối nay mình soạn một túi khẩn cấp để phòng lệnh giải toả.  Phân nửa túi, mình nhét đầy đồ ăn của chó và mèo.  

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    544

Ngày mai, mình sẽ chích mũi đầu vaccine Pfizer.

Ba tuần sau, mình sẽ chích mũi thứ 2.  Hy vọng vaccine sẽ giảm đi sự lây lan, và mình sẽ sớm gặp mẹ.

Từ tháng 3 tới giờ, mình chưa gặp mặt gia đình.  Dù có hơi chạnh lòng, nhưng nhìn những người bệnh nhân và đồng nghiệp bị mất người thân hay mất đi sanh mạng trong bệnh viện, mình cảm thấy may mắn lắm vì vẫn còn đi đứng và làm việc được.

Hai tháng nay, ca nhiễm tăng lên.  Mình đã nói “Thanksgiving con không gặp mẹ được, Christmas này con cũng không gặp mẹ được”, chắc kì này mình phải hát “Tết này con không về.”  Mặc dù không dám so sánh với người lính Việt quá cố ngày xưa, nhưng công việc của mình cũng khá nguy hiểm và extremely unexpected.  Ngoài chữa cho bệnh nhân Covid 19 ở viện tâm lí và tâm thần, bây giờ mình phải kiêm luôn on call bên Emergency Room và medical floor.  Mỗi ngày đi làm, thấy bệnh nhân get better, mình lại thấy công sức bỏ ra rất đáng.  Nhưng có điều khi gặp những người không tin vào Covid 19, không đeo masks, đi rallies của Trump, không tin vào science, lây lan Covid 19 khắp nơi, mình phải nén giận để làm tròn trách nhiệm cứu họ trong bệnh viện.

J cứ nhắc nhở, “Em để sức mình cho việc cứu người, còn những người dưng online em lên tiếng so đo chấp nhức với họ làm gì?”

Minh nghĩ lại, Di lên tiếng vì muốn cho họ một cơ hội để học hiểu.  Di không lên tiếng để thắng, vì thắng họ thì lương tháng cũng có được tăng thêm đâu.  Còn những người kia, họ hiểu thì tốt, còn không thì những anh hùng bàn phím chỉ chửi đổng hay công kích cho đến khi chán rồi thôi.  Trái đất vẫn quay, Biden vẫn đắc cử.  Di và J vẫn risk sanh mạng của mình để đối mặt với Covid 19 mỗi ngày.

IMG_3420.md.jpg

 

Hôm nay nhìn thấy tấm hình này, mình cảm thấy an ủi vì có người hoạ sĩ dùng tranh để nói lên tâm sự của mình và bạn bè.  Mà biết gì không?  Dù có mệt mỏi đến mấy, mình sẽ tiếp tục cố gắng.  Mình phải vững vàng để làm chỗ dựa cho y tá và bệnh nhân.  Và mình phải chiến đấu đến cùng trận đánh sanh tử này với nước Mỹ.

Vừa chống Covid 19, vừa chống tin giả, vừa đi làm, đi dạy.  Chín tháng qua, nhan sắc của mình đã và đang tuột dốc không phanh khi bé mụn rủ ba mẹ, anh chị, cô bác, và láng giềng đến sanh sôi ở dưới cái vòm trời N95 đầy ấm áp mà mình không dám mở ra khi làm việc.  Bọng mắt cũng không chịu biến đi dù có đắp bao nhiêu cái mặt nạ.  Cũng may là J vẫn còn thương và không chê mình xấu.

  • Like 6
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
nangxanh    75

Cố gắng lên Quỳnh Di. "We can see the light at the end of the tunnel". Có lẽ đây là cuộc chiến quyết liệt cuối cùng, nhất định phải đứng vững sau cuộc chiến.

 

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    544

Hôm nay mình gặp một cô bé bị PTSD và trầm cảm.  Nói chuyện một hồi, cô bé kể cho mình nghe ngày này năm ngoái bị cuỡng hiếp, mà thằng đó bây giờ tìm được số phone và text con bé.  Nhìn con bé khóc mà mình không thể đến gần để dỗ nó vì social distancing.  Lòng mình quặn lại, chỉ muốn đi xé xác cái thằng a**h**e.  

Nghĩ thương cho gia đình con bé.  Sanh một đứa con ra, nó lành lặng không dị tật thì đã rất mừng.  Chờ nó lớn lên ra đời, chỉ mong sao nó có thể tự bảo vệ bản thân, và có thể tự đứng lên khi vấp ngã.  Không đi phá làng phá xóm, vậy là bậc cha mẹ đã mừng lắm rồi, chứ đâu cần nó phải quay về báo hiếu gì. 

Sống hơn nửa đời người, đi chùa đuợc vài lần, mình chỉ học lõm đuợc 2 đạo lí: 

- Mang ơn phải trả

- Cho ơn không cầu báo đáp

Mang ơn của cha mẹ hay nguời dưng, mình sẽ luôn ghi nhớ và báo đáp.  Khi mình giúp nguời khác hay nuôi con, mình sẽ không đặt nặng việc họ có trả ơn không.  

Mà ngộ lắm.  Khi mình cho người này, thì người khác cho lại mình.  Tuần đầu đại học, không có tiền mua sách, thầy cho sách cũ.  Năm đầu trường y, thấy mình ốm, có người cho mình đồ ăn, có người còn dẫn đi chợ.  Khi bài vở quá nhiều không thể vừa học vừa làm, thiếu tiền học phí, lại có một người vô danh đóng giùm.  Mang ơn những người Mỹ chưa bao giờ lật trang Tam Tự Kinh, mình lại thấm cái tình người của câu "cho ơn không cần báo đáp." 

Hôm nay gặp con bé đó, làm mình muốn nghe nhạc buồn cho nó đúng tâm trạng. 

 

 

  • Like 7

Share this post


Link to post
Share on other sites
Azmael    48

Hi Q.Di, hôm nay ghé vào nhà Q.Di thấy chia sẻ này nên cũng muốn tâm sự với Di xíu. :x

Mình cũng hay nghe quan điểm của nhiều người Việt cha mẹ sinh thành dưỡng dục con, mong con khôn lớn để được báo hiếu báo ơn.

Mình không hẳn phủ định hết, nhưng có những người vận dụng thái quá thành ra thấy kỳ cục. Mình đối với cha mẹ chưa bao giờ muốn nghĩ họ sinh ra và nuôi nấng mình là đang ban ơn, khi mình chăm sóc gia đình cũng không có ý nghĩ đang trả ơn. Có lúc cảm thấy muốn làm tất cả cho họ là bởi mình yêu thương họ vô cùng, như họ đã thương mình như vậy.

Ngày trước mình phải lòng 1 người, bạn ấy không thích lại mình. Nhiều lúc cũng buồn rồi nghĩ tại sao mình cứ phải si mê 1 người chẳng đoái hoài gì mình. Không thể so tình cảm lãng mạn với tình cảm gia đình ruột thịt, nhưng mà mình nghĩ yêu thương thì đều giống nhau ở chỗ không phải thứ đem ra đong đếm trao đổi được. Nhận về thì đương nhiên là muốn, nhưng đó không phải động cơ của việc cho đi.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
theloner    141
On 12/18/2020 at 11:09 PM, quynhdi said:

Chín tháng qua, nhan sắc của mình đã và đang tuột dốc không phanh khi bé mụn rủ ba mẹ, anh chị, cô bác, và láng giềng đến sanh sôi ở dưới cái vòm trời N95 đầy ấm áp mà mình không dám mở ra khi làm việc.  Bọng mắt cũng không chịu biến đi dù có đắp bao nhiêu cái mặt nạ.  Cũng may là J vẫn còn thương và không chê mình xấu

Phải chi bóc được đại gia đình "mụn"nầy  chọi tới mấy kẻ đáng  được hưởng thì mình sẽ giúp tay :biggrin:

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
theloner    141

@quynhdi hy vọng bắt được hết những kẻ tội phạm xâm phạm kẻ khác.  Quỳnh Di cố gắng lên :sword:

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    544
2 minutes ago, theloner said:

Phải chi bóc được đại gia đình "mụn"nầy  chọi tới mấy kẻ đáng  được hưởng thì mình sẽ giúp tay :biggrin:

:laugh:  Giờ ông Trump bị chặn social media, không có kêu gọi tụ tập không đeo khẩu trang nữa, Covid 19 giảm bớt.  Di đẹp lại rồi nha.  

6 minutes ago, Azmael said:

Mình đối với cha mẹ chưa bao giờ muốn nghĩ họ sinh ra và nuôi nấng mình là đang ban ơn, khi mình chăm sóc gia đình cũng không có ý nghĩ đang trả ơn. Có lúc cảm thấy muốn làm tất cả cho họ là bởi mình yêu thương họ vô cùng, như họ đã thương mình như vậy.

Bạn nói rất là có tình có lí.  

Bởi vậy mà dù lesbians có xin con nuôi, hay là thụ tinh nhân tạo, thì nếu con nó thương mình, nó sẽ thăm hỏi và quan tâm mình khi về già.  Việc thương hay không, không dính đến máu mủ ruột rà, mà do mình dạy dỗ và tận tâm săn sóc.  Di chỉ là không muốn ép con phải trả hiếu, vì như vậy, Di cảm giác như mình nuôi nó là cho bản thân mình.  Di cảm thấy ích kỷ.

Dù lí do là gì đi nữa, mình không nên lo con "về cội".  :biggrin:

  • Like 3
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
theloner    141
9 minutes ago, quynhdi said:

Covid 19 giảm bớt.  Di đẹp lại rồi nha.  

Vậy  J của Di thương Di nhiều một  tí.....yeahhhhh.

 

9 minutes ago, quynhdi said:

Bởi vậy mà dù lesbians có xin con nuôi, hay là thụ tinh nhân tạo, thì nếu con nó thương mình, nó sẽ thăm hỏi và quan tâm mình khi về già.  Việc thương hay không, không dính đến máu mủ ruột rà, mà do mình dạy dỗ và tận tâm săn sóc.  Di chỉ là không muốn ép con phải trả hiếu, vì như vậy, Di cảm giác như mình nuôi nó là cho bản thân mình.  Di cảm thấy ích kỷ.

Dù lí do là gì đi nữa, mình không nên lo con "về cội"

Mình sanh được con chứ đâu sanh được lòng nó. Đứa con nào có hiểu và thương mình thì nó sẽ đến thăm, còn đứa không có lòng thì có này nĩ cách mấy cũng không đến. Giống như Dì mình nuôi 5 đứa cháu nhưng đứa nào cũng thương và lo cho Dì.

31 minutes ago, Azmael said:

Mình không hẳn phủ định hết, nhưng có những người vận dụng thái quá thành ra thấy kỳ cục

Nói ra thì sẽ bị đụng chạm, nhưng thật đúng là cha mẹ á đông có sự ích kỷ nầy, giống như có con để có người lo khi về già. 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Azmael    48
36 phút trước, quynhdi đã nói:

Dù lí do là gì đi nữa, mình không nên lo con "về cội".  :biggrin:

Thay vì lo con "về cội", mình nghĩ có nhiều vấn đề khác đáng lo hơn khi nuôi 1 đứa trẻ ấy :laugh:

21 phút trước, theloner đã nói:

Nói ra thì sẽ bị đụng chạm, nhưng thật đúng là cha mẹ á đông có sự ích kỷ nầy, giống như có con để có người lo khi về già. 

Mình nghĩ hầu hết cha mẹ nào cũng thương con. Còn những người bản chất ích kỷ thì không chỉ nuôi con vì lợi ích cá nhân, họ làm cha mẹ rất tệ, và mình không chắc họ dễ dàng nuôi được 1 đứa trẻ biết trả ơn đâu.

Còn văn hóa Á Đông, cụ thể Việt Nam mình, đề cao chữ "hiếu", đề cao con đàn cháu đống, kính lão đắc thọ, uống nước nhớ nguồn, thực ra đều là những điều tốt đẹp, hướng đến xã hội phồn thịnh và phát triển bền vững nơi mà thế hệ trẻ đủ sức thay thế nhưng những người già cũng không bị bỏ rơi. Mình nghĩ là do có 1 bộ phận trong tiềm thức xã hội còn mang tính giáo điều lạc hậu, nhiều người kém hiểu biết cũng vận dụng sai đạo lý để bao biện cho sự ích kỷ của mình.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
theloner    141
18 minutes ago, Azmael said:

Mình nghĩ hầu hết cha mẹ nào cũng thương con. Còn những người bản chất ích kỷ thì không chỉ nuôi con vì lợi ích cá nhân, họ làm cha mẹ rất tệ, và mình không chắc họ dễ dàng nuôi được 1 đứa trẻ biết trả ơn đâu.

Đa phần cha mẹ nào cũng thương con, thật ra Đông hay Tây cha mẹ khi về già cũng muốn có con mình chăm sóc,  Tây thì không áp đặt  thành hóa quan trọng vấn đề đó, nhưng  á đông mình thì focus coi nặng hơn nhiều. Đúng Vậy nhiều khi cha mẹ trở thành gai gắt quá về vấn đề nầy. Nhiều lúc mình joking là cha mẹ bỏ investment (đâu tư) trong con cái...hihi

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    544
20 hours ago, theloner said:
20 hours ago, quynhdi said:

Covid 19 giảm bớt.  Di đẹp lại rồi nha.  

Vậy  J của Di thương Di nhiều một  tí.....yeahhhhh.

Trong một phút nông nỗi Di nói câu này ra làm chi để bị J chọc quá cỡ luôn.  Đính chính ý này là Di nói Di bớt mụn chứ không phải ý Di tự khen Di đẹp nha. :sad:

19 hours ago, Azmael said:

Còn văn hóa Á Đông, cụ thể Việt Nam mình, đề cao chữ "hiếu", đề cao con đàn cháu đống, kính lão đắc thọ, uống nước nhớ nguồn, thực ra đều là những điều tốt đẹp, hướng đến xã hội phồn thịnh và phát triển bền vững nơi mà thế hệ trẻ đủ sức thay thế nhưng những người già cũng không bị bỏ rơi.

Đọc replies của Azmael, hình như là Di đã đụng chạm tư tuởng nguời Việt.  Di xin lỗi, thiệt lòng Di không có ý đó.  

Di khơi mấy cái này tại Di thấy bực mình cái bạn nam gay vô đây tự xưng "nghĩ thoáng" và "tư duy Tây Phưong" nhưng mà giảng đạo Nho rồi lo con mình "về cội".  Mà J nói đừng vô topic của him, tại him thích đuợc nguời ta chú ý, và him chỉ nghe cái gì him muốn nghe.  Di mới vô chỗ khác bàn thôi. 

Di quan sát thấy cái gì cũng có 2 mặt của nó: 

Nguời Việt đề cao chữ hiếu.

  • Cái tốt: ngừoi Việt nếu có con thì sẽ yên tâm hơn, và đa số nguời Việt đều lo cho cha mẹ.  
  • Cái xấu: mấy đứa con không lo cho cha mẹ sợ bị thiên hạ chê cuời, cho nên nhiều nguời sẽ lo mà trong lòng không đặng, thành ra đánh đập rồi chửi bới cha mẹ.    Hệ thống nursing homes ở Vietnam không nhiều vì họ đặt cái trách nhiệm đó lên vai đứa con, ai không có điều kiện có con là thua.  Di thấy rất nhiều hình ảnh của ngưòi già lang thang kiếm sống ngoài đuờng.

Nguời Mỹ không đặt nặng vấn đề chữ Hiếu.  

  • Cái tốt:  Di đã chứng kiến những nguời Mỹ chăm sóc cha mẹ từ tấm lòng, nên họ làm hết sức và rất tốt.  Chính phủ sẽ dùng tiền thuế để lo cho nguời già mà không để gánh nặng đó lên từng gia đình hay từng đứa con. 
  • Cái xấu: Con cái ở Mỹ ít khi ở chung chăm sóc ba mẹ.  Khi nguời Mỹ về già, lỡ xui vô nursing homes không đàng hoàng thì sẽ khổ.  

Di lọc cái tốt của 2 bên rồi học cho bản thân mình.  Đối với mẹ Di vẫn nghĩ là sẽ thương và lo cho mẹ.  Đối với con cái, Di sẽ không đặt nặng việc nó có hiếu hay không.  Như là theloner nói, mình sanh con trời sanh tánh. Khi con Di lớn, nó muốn săn sóc Di thì Di sẽ không cản.  Mà đã lo thì phải lo cho đàng hoàng, lo giả dối sơ xài thì Di không cần.  Di va J có thể tự muớn nguời, hoặc bỏ tiền vào nursing homes tốt để ở.  

Ôi, mà nhắc nursing homes, Di lại nhớ mấy ngưòi đem nursing homes ra để rêu rao bác sĩ lợi dụng Covid 19 kiếm tiền.  Thiệt là thiếu hiểu biết mà thích tỏ ra nguy hiểm.  Ở Mỹ, đâu phải nursing homes nào cũng là của chính phủ, hay dính tới bác sĩ.  Thôi Di đi đắp mặt nạ hạ hoả đây. 

Edited by quynhdi
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
theloner    141
27 minutes ago, quynhdi said:

Trong một phút nông nỗi Di nói câu này ra làm chi để bị J chọc quá cỡ luôn.  Đính chính ý này là Di nói Di bớt mụn chứ không phải ý Di tự khen Di đẹp nha.

Ha ha...bộ Di hỏng có nghe câu " dù người trong lòng mình có như  thế nào,  đối với mình  cũng  hóa Tây Thi sao?" :biggrin:.  Ừa, mà có tự khen minh đẹp thì có sao đâu chứ, ông bà xưa có câu "mèo khen mèo dài đuôi" mèo dài đuôi thì không cần phải sợ rồi tha hồ mà vuốt , chỉ sợ mèo cụt đuôi không có đuôi để vuốt mà thôi ...hihi.

Edited by theloner
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×