Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
Kogarashi

[K] Gay Fiction - Paradox

Recommended Posts

Kogarashi    15
Posted (edited)

Đây là một truyện mình đã viết từ năm ngoái (với bút danh khác, nhưng dù sao cũng chưa mang đi đăng ở đâu. Trước nay mình chỉ tự viết rồi tự đọc. Đây là lần đầu tiên mang lên diễn đàn). Truyện cũng đã hoàn thành rồi nhưng giờ lại đang giở ra viết lại để có một kết thúc version.02 để xem có khả dĩ hơn không. Hy vọng nếu có bạn nào đọc thì hãy cho mình ý kiến, cảm nhận để mình biết đường sửa chữa, chỉnh sửa hoặc góp ý để giúp mình có thể viết tốt hơn.

Cảm ơn mọi người!

 

- Thể Loại: Truyện dài

- Tựa Đề: Nghịch lý (Paradox) - Tựa đề tạm vậy, chưa phải tựa gốc

- Tác Giả: AAHybird (hoặc 1 số bút danh khác)

- Dạng: Original [Viết] hoặc Translate [Dịch]: Viết

- Tình Trạng: Đang viết

- Chú Thích: Lứa tuổi thích hợp (Rating): R

Tóm tắt: Hai con người với 2 tính cách, 2 con đường trái ngược nhau, sau mọi sự đổ vỡ, một người trở nên rụt rè và luôn chạy trốn, liệu sự kiên định của người còn lại có đủ sức để mang họ lại với nhau? 

 

 

Edited by AAHybird

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kogarashi    15

Hãy để tôi nói với bạn điều này: Nếu bạn gặp một người cô đơn, bất kể họ kể cho bạn điều gì thì cũng không phải bởi họ thích sự cô độc. Nó là bởi họ đã cố gắng để hòa nhập với thế giới trước đó và mọi người cứ tiếp tục khiến họ thất vọng.

~ Jodi Picoult ‘My Sister’s Keeper’

Chapter 1

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành “một người cô độc chuyên nghiệp” như cách tôi đã luôn là trong suốt 6 năm vừa qua. Đúng vậy, tôi thực sự đã trở thành một chuyên gia trong ngành “cô độc học” (nếu thực sự họ có Chuyên ngành đó trong cuộc sống). Nghe có vẻ khôi hài nhưng đó là sự thật. Tôi không nhớ nổi lần cuối cùng mình đứng giữa đám đông là lúc nào nữa, có lẽ là trong đám tang của Bà nội vài năm trước. Một đám đông ảm đạm đau buồn, thỉnh thoảng tôi bắt gặp một vài ánh mắt cảm thông từ những người họ hàng mà tôi chẳng thể nhớ nổi tên hay biết được mối liên hệ giữa chúng tôi là gì. Đó cũng là lần hiếm hoi và ít ỏi tôi ra khỏi nơi này -  “Indigo Land”. Đó là cách tôi gọi trang trại của mình. Thông thường tôi đoán chắc cũng không ai cần phải đặt tên cho ngôi nhà của họ ở, trừ khi ngôi nhà đó được trưng dụng với một số mục đích công khai và cần một tên gọi để người khác có thể ghi nhớ. Tôi đã nghĩ ra cái tên này khi đi đăng ký kinh doanh cho không gian sống của mình. 

Có lẽ nên bắt đầu kể từ lúc tôi bắt đầu đặt chân đến mảnh đất này, như vậy sẽ dễ hiểu hơn. Cũng như tất cả mọi người, tôi cũng từng có một cuộc sống xã hội “bình thường”, hoàn toàn hòa nhập và thậm chí được đánh giá cao. Công ty Thiết kế & Tư vấn Kiến trúc mà tôi lập ra từng là một nơi ăn nên làm ra, thậm chí cho đến bây giờ, sau khi tôi đã nhượng nó cho một người đồng sự của mình thì tôi tin rằng nó vẫn đang phát triển tốt. Tôi “gần như” đã kết hôn một lần, yeah, “gần như”, với Chloe - người phụ nữ là cả thế giới của tôi trước đó, cũng không hẳn, ngay cả bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng Chloe vẫn đóng một vai trò rất quan trọng trong suy nghĩ của tôi, bất cứ khi nào tôi có thời gian nghĩ về “tình yêu”. Trước và sau Chloe, tôi cũng có một số mối quan hệ, nghiêm túc và không nghiêm túc, nhưng tất cả đều đóng vai trò trong việc khiến tôi tin rằng tình yêu có thể là một điều gì đó đẹp đẽ nhất trong thế giới mà chúng ta đang sống, nhưng một cách hiển nhiên, nó không tồn tại mãi mãi, đồng thời là nguyên nhân cho rất nhiều những tổn thất về mặt cảm xúc và tinh thần. Đừng cố gắng thuyết phục tôi điều ngược lại bởi trong khả năng quan sát và những trải nghiệm của mình, tôi thành thực chưa được chứng kiến một mối quan hệ nào nguyên vẹn và đẹp đẽ theo đúng cách mà nó nên là. Ngay cả ông bà Ngoại của tôi, những người từng kết hôn từ những năm 40s của thế kỉ trước thì cũng đã quyết định đón thế kỷ này bằng cách ký đơn ly dị. Nghe có vẻ trào phúng nhưng đúng là như vậy đấy, ông bà tôi đã quyết định làm điều đó vào ngày 1 tháng Giêng năm 2000. Bà tôi đã vô cùng tự hào về quyết định đó và ngay lập tức sử dụng toàn bộ số tiền bà dành dụm được cho một chuyến du lịch dài ngày. Bà thậm chí còn quyết định ở lại Thailand trong rất nhiều năm sau đó và tìm được sự yên lành thông qua Thiền định và Đạo Phật. Ông ngoại tôi thì ngược lại, có thể gọi là điển hình của sự thất bại sau khi ly hôn, ông trở nên ủ dột, dễ nổi nóng, mất niềm tin vào cuộc sống và trở thành một con chiên ngoan đạo của rượu (hay bất cứ thứ gì giúp ông tôi thoát khỏi “sự tỉnh táo” nói chung). Ông tôi mất 3 năm sau khi ly dị với bà, còn bà Ngoại tôi thì vẫn đang sống hết sức khỏe mạnh, bà thậm chí còn Facetime với tôi để tán gẫu, bà cũng là người thân duy nhất mà tôi thường giữ liên lạc tính đến thời điểm hiện tại.

Bạn có thể thắc mắc lý do tại sao tôi không nhắc đến cha mẹ mình. Về cơ bản, tôi không dám chắc bất cứ điều gì về họ vào thời điểm này. Tôi nghe nói họ vẫn đang sống tốt với gia đình của riêng mình ở đâu đó, có những đứa con mới và chúng khá thành đạt. Chúng tôi không thường liên lạc với nhau và cũng có thể nói “chúng tôi đã trở thành quá khứ của nhau từ rất lâu rồi”. Mà thành thật, có thể tất cả mọi điều tôi đang kể với bạn ở đây thì đều sẽ được đặt trong thì “quá khứ”, những người tôi từng biết, những mối quan hệ tôi từng có, hay những kỷ niệm có bao hàm sự tương tác giữa người với người. Những mối quan hệ thân thiết?

Tôi đã tìm ra mảnh đất này trong một lần đi lạc, hoàn toàn tình cờ và như một sự sắp đặt diệu kỳ của định mệnh. Lúc đó, nơi này hoàn toàn hoang sơ với đầy những cây hoa cỏ dại, tuy nhiên, sừng sững giữa mảnh đất này lại là một cây đỗ quyên đại thụ với những chùm hoa đỏ rực rỡ và những cánh hoa rụng phủ đỏ khoảng bóng râm bên dưới. Tôi đã ngồi dưới gốc cây một hồi lâu và hướng mặt nhìn ra khoảng hồ mênh mông trước mặt. “Đây là tất cả những gì tôi cần, không phải tiền bạc, áp lực hay cố gắng để trở thành một ai đó chẳng phải là mình”. Đó là 6 tháng trước khi hôn ước giữa tôi và Chloe bị hủy bỏ. Cô ấy đã rất giận dữ khi nghe về ý định của tôi về việc mua đất và xây dựng một căn nhà ở một nơi hoang vu không một bóng người. Cô ấy đã cười lớn khi tôi nói muốn từ bỏ tất cả mọi thứ để sống một cuộc sống yên ổn chỉ có hai người. Và rồi...mà thôi bỏ đi, tôi không trách Chloe về tất cả những chuyện đó, cô ấy có lý lẽ và chính kiến của riêng mình về cuộc sống mà cô ấy muốn, và tôi cũng vậy. Có lẽ chúng tôi đã từng rất hợp nhau, về mặt hình ảnh và viễn cảnh về một cuộc sống hoàn hảo theo cách mà tất cả đều cùng nhau đồng thuận. Chúng tôi đã từng là một cặp đôi hoàn hảo cho đến một thời điểm nào đó trong quá khứ trước đây. Chỉ là, có lẽ chúng tôi đều đã không thực sự sẵn sàng cho một vai trò mới, không thực sự sẵn sàng để lắng nghe hay mong muốn chia sẻ với nhau từng chút một trong không gian riêng của mỗi người.

Tôi gặp Chloe trong một bữa tiệc giao lưu giữa những doanh nhân do một tờ báo về Kinh tế tổ chức, lúc đó Chloe cũng đã đạt được những thành công nhất định với thương hiệu thời trang của riêng mình [Chloe’s] . Đó là cô gái xinh đẹp và ấn tượng nhất mà tôi từng gặp, không những thế, ở Chloe luôn toát ra một vẻ bí ẩn đầy thách thức. Đó cũng là một phụ nữ đầy tự tin với lối nói chuyện thông minh và lối hành xử hết sức chuẩn mực, chứng tỏ rằng cô ấy có một nền tảng gia đình không hề tầm thường. Sau này tôi mới biết gia đình của Chloe đều là những người có vị trí cao trên Chính trường và cô ấy là người duy nhất trong gia đình rẽ ngang để chạy theo tiếng gọi mà cô thấy đúng với chính mình. Chúng tôi nhanh chóng làm quen và rơi vào lưới tình. Tôi bị vẻ đẹp và sự bí ẩn của cô ấy quyến rũ, và ngược lại, Chloe nói rằng cô thích phong thái điềm đạm và tự tin nơi tôi. Tất cả mọi người đều nhận xét rằng chúng tôi là một cặp trời sinh và chẳng ai có thể nghi ngờ về một cái kết có hậu dành cho cả hai người.

Mọi ngã rẽ trong cuộc sống của chúng ta có lẽ đều được khởi đầu bằng từ “nhưng” sau tất cả, tôi nghĩ vậy. Và cuộc đời của tôi thì đã có rất nhiều những chữ “nhưng”, từ chuyện với Chloe đến chuyện kinh doanh, tham vọng và tất cả những áp lực, cảm xúc bị đè nén. Trước khi tới đây, tôi luôn có cảm giác mình giống như một quả bóng hơi, mỗi ngày sau khi trở về từ cuộc sống trong hình hài một người đàn ông thành đạt, khi không có ai bên cạnh mình, tôi đổ mình xuống giường trong vô thức, tôi ước gì sau mỗi ngày tôi có thể xả bớt những gì đang chất chứa bên trong ra bên ngoài, nhưng tôi nhận ra rằng mình không có đủ khả năng làm việc đó, hoặc giả tôi quá hèn nhát để có thể làm được việc đó. Mỗi ngày tôi đều đặn tiếp nhận thêm những áp lực vào bên trong mình, cơ thể vật lý của tôi, quả bóng hơi là tôi trở nên căng cứng, có cảm giác giống như chỉ cần có thêm bất cứ tác động nào dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến tôi nổ tung. Nhưng không, mọi thứ không đơn giản chỉ dừng lại ở việc bạn biết bạn sắp nổ tung, vấn đề nằm ở điểm “bạn không biết cách nào để dừng nó lại”. Ban đầu bạn sợ việc “nó sẽ nổ”, nhưng rồi sau đó, một suy nghĩ đáng sợ hơn xuất hiện, rằng “bạn sẽ là gì - sau vụ nổ của chính mình”. Cái suy nghĩ “tôi chẳng là ai cả” còn đáng sợ hơn việc hàng ngày bước đi trong một lớp vỏ mong manh có thể vỡ toang bất cứ lúc nào.

 


 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kogarashi    15

Chapter 2

Sau này tôi đã tìm ra tên gọi cho những năm tháng trước đây mình từng đi qua, người ta hay gọi nó giống như một cuộc “khủng hoảng tồn tại”. Nó có thể xảy ra với bất kỳ ai, dù đó là một người đàn ông tưởng chừng thành đạt, có tất cả mọi thứ đi chăng nữa. Rất nhiều người đã luôn thắc mắc về những quyết định của tôi vào thời điểm 6 năm về trước, nhưng đến bây giờ, khi tôi đã chỉ còn lại một mình - với chính mình trong hầu như toàn bộ những khoảnh khắc trong cuộc sống, tôi nhận ra rằng mọi điều mà “mọi người” nói về tôi, thắc mắc hay tiếc nuối giùm tôi đã không còn quan trọng nữa. Không còn gì quan trọng hơn sự thoải mái và sự xác thực của cá nhân tôi trong cuộc sống này. Tôi đã quyết định sẽ đặt những tấm áo không thuộc về mình xuống, để cảm thấy tự tin hơn trong lớp da của chính mình. Tôi đoán chắc những điều này sẽ gây khó hiểu cho nhiều người, tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian để có thể nhận thức và thấu hiểu được những thứ này, nhưng bất cứ ai cũng có thể bỏ qua nó, bởi có thể nó chỉ đúng đối với cá nhân tôi mà thôi.

Quay lại câu chuyện về mảnh đất và căn nhà nơi tôi đang sống, sau lần gặp đầu tiên vào hơn 6 năm trước, tôi đã đi đến quyết định rằng “Tôi muốn sống ở đây để trả lời toàn bộ những câu hỏi mà tôi có trong cuộc đời mình”. Bắt đầu bằng việc hủy hôn ước, tiếp theo sau đó là bán đi phần lớn cổ phần của tôi trong công ty, trao lại vị trí giám đốc cho một người khác và dành toàn bộ số tiền mà tôi có được để biến mảnh đất này trở thành một nơi có thể ở được.

Có thể nói đây giống như một quyết định điên rồ và liều lĩnh nhất đã từng trong cuộc đời của tôi. Cũng dễ hiểu tại sao tất cả đều cho rằng tôi đã mất trí và từ chối đứng cạnh tôi dù chỉ là với một lời động viên. Đây là khu vực thuộc vùng sinh thái cần được bảo tồn, bởi thế tôi không được phép mua bán và sở hữu đất đai, tuy nhiên, có những chính sách khá linh hoạt từ địa phương để tạo điều kiện cho những nhà đầu tư có thể thuê lại mảnh đất trong những khoảng thời gian nhất định. 50 năm là khoảng thời gian tôi được sống trên mảnh đất này, kèm theo đó là những điều kiện hạn chế về mặt xây dựng, mục đích sử dụng đất và cấm khai thác bất cứ gì liên quan đến tài nguyên tự nhiên. 

Ban đầu, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mình cần một ngôi nhà ở đây, trên chính mảnh đất này với tất cả những cánh cửa được hướng ra hồ. Tuy nhiên, một suy nghĩ đã chợt lóe lên trong đầu đã thôi thúc tôi sáng tạo hơn trên mảnh đất vừa thuê được. Tôi muốn biến nó thành một trang trại với hoa, rau củ và cây ăn trái, đồng thời với đó là một vài phòng ngủ nhỏ cho khách thuê dạng homestay. Đó là lý do lúc ban đầu tôi đã nói rằng tôi phải đặt tên cho căn nhà của chính mình.

Với những kiến thức và kinh nghiệm trong ngành thiết kế kiến trúc, tôi không vất vả gì lắm để tạo ra một bản thiết kế hoàn chỉnh cho tất cả những ý tưởng mà tôi có trong đầu. Vấn đề lớn nhất lúc bấy giờ có lẽ nằm ở việc “Ai sẽ là người giúp tôi chuyển đổi toàn bộ những ý tưởng trên giấy này thành sự thật?”.

Thị trấn gần nơi tôi ở nhất cách đây khoảng 40km, tuy nhiên, đó cũng là nơi duy nhất tôi có thể kiếm được một đội thợ xây và những nhà thầu vật liệu. Từ một gã bảnh bao luôn giấu mình trong những bộ vest đắt tiền, nay tôi đã trở nên tùy tiện hơn với mái tóc dài và bộ râu không thường xuyên được cạo. Có những thời điểm lúc bấy giờ tôi đã luôn ngạc nhiên mỗi khi nhìn thấy mình trong gương, nhưng lâu dần, theo thời gian tôi cũng đã dần quen với bộ dạng mới của mình. Việc xây dựng diễn ra liên tục trong 3 năm sau đó và đây có lẽ chính là công trình kiến trúc mà tôi tự hào nhất từ trước tới nay, một công trình khiến tôi hoàn toàn hài lòng và thỏa mãn với chính mình.

Indigo Land giống như một khu tổ hợp rộng gần 2 hecta với một căn nhà, 4 căn homestay, 1 khu nhà cộng đồng dành cho mọi sinh hoạt chung của khách đến đây. Ngoài ra, xen kẽ giữa những kết cấu chính đó là những khóm hoa, rau củ và đa dạng các loại cây ăn quả. Lý do tôi chọn việc tạo ra 4 căn homestay đó là vì tôi sớm có thể đoán được việc dồn toàn bộ số tiền tôi có trên mảnh đất này sẽ có thể đưa tôi vào tình trạng khánh kiệt, vậy nên tôi nghĩ rằng đó cũng là một cách đơn giản và dễ dàng nhất giúp tôi duy trì cuộc sống giản tiện ở nơi hẻo lánh này.

Tôi kiếm được không ít từ công việc kinh doanh trước đây của mình, tuy nhiên, tôi cũng phải chi không ít trong lần đầu tư cuối cùng này vào Indigo Land. Nhưng tôi cảm thấy thỏa mãn. Sau 6 năm nhìn lại, mảnh đất hoang sơ ban đầu giờ đây đã thành hình và rực rỡ hơn bao giờ hết. Sau rất nhiều lần thất bại, sau rất nhiều những thử nghiệm về giống cây, sau khi đã thành công trong việc phục hồi lại đất, giờ đây mảnh đất này đã trở nên màu mỡ và dễ dàng hơn với nhiều loại cây trồng, đặc biệt là các loài hoa.

Thông thường, mọi người hay nói tôi là người điềm tĩnh, chịu khó lắng nghe và có khả năng biến đổi theo từng điều kiện, tuy nhiên, tôi cũng có một số đặc điểm khá cực đoan ngấm ngầm mà không phải ai cũng biết. Sự cực đoan của tôi có thể đến từ những điều hết sức nhỏ nhặt, tuy nhiên tôi có thể đẩy nó tới đỉnh điểm nếu tôi thực sự muốn vậy. 

Chuyện là vài năm trước đây, trong những nỗ lực của tôi và một số người thợ vườn mà tôi thuê nhằm biến khu đất này trở thành một khu đất màu mỡ có khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu về trồng trọt, chúng tôi đã rất nhiều lần không thành công với một số giống cây trồng của mình. Tôi đặc biệt thích hoa thược dược. Đây là sự cực đoan đầu tiên mà tôi đang nói tới, và sự cực đoan thứ hai của tôi chính là loài Dahlia Imperialis. Trồng thược dược không khó, nhưng trồng được bông hoa được mệnh danh là vua của hoa Thược dược lại chẳng đơn giản một chút nào. Hoa thược dược thông thường chỉ cao 60-100 cm, thích khí hậu mát mẻ và thường chúng có chu kỳ vào khoảng 6 tháng 1 năm. Tôi cũng đã sưu tập được rất nhiều loài thược dược với nhiều màu sắc khác nhau và đã khá thành công với vườn hoa thược dược của mình, tuy nhiên, mơ ước của tôi đó là có thể trồng được một vài Thược dược hoàng đế với chiều cao từ 3-6m trong vườn của mình và điều đó khiến trong mọi chuyện trở nên rắc rối. Những thợ vườn cũng đã can ngăn và hầu như tất cả đều chưa từng được tiếp xúc với loài hoa này, điều này thì tất nhiên là tôi có thể hiểu được, và vậy nên, với tất cả mọi sự cực đoan vốn có của mình, tôi đã đem sử dụng hết trong câu chuyện với loài hoa này. Bắt đầu từ việc tìm kiếm một nguồn đáng tin cậy để có thể mua được hạt, củ hoặc cây non, đến việc book vé tới Mexico để tìm mua cho bằng được củ cây và hạt giống. Cũng chưa hết, tôi thậm chí còn đặt mua 3 container đất từ chính nơi đã cung cấp giống cây để đảm bảo rằng những cây Thược dược hoàng đế của mình sẽ không gặp khó khăn gì trong việc tồn tại ở một điều kiện mới. Kết quả của quá trình này đó là đến nay, trong khu vườn của tôi đã có 3 cây Thược dược Hoàng đế khỏe mạnh dù không đạt được chiều cao chuẩn mực như mong đợi. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kogarashi    15

 

Chapter 3

Cô ấy đã giáng cho tôi một cái bạt tai khá mạnh, và bất ngờ. Và rồi cho tôi một lời khuyên sau cùng với chất giọng đầy giận dữ “Anh đừng bao giờ yêu ai cả, bởi sau tất cả, anh sẽ chỉ phá hủy tất cả những người yêu thương anh mà thôi”.

Thành thực tôi không hiểu tại sao Jennie lại trở nên giận dữ như vậy, tôi chưa bao giờ có ý định yêu đương nghiêm túc với cô ấy (cũng như với bất kỳ ai khác). Chúng tôi chỉ đơn giản là cảm thấy “thỏa mãn” khi ở bên nhau. Cô ấy đơn giản, không quá ngốc nghếch và có một thân hình gợi cảm, nói tóm lại, tôi không yêu cầu quá nhiều cho cô gái đi cạnh mình, trừ việc cô ấy đừng quá nông cạn. Ngược lại, tôi cho rằng cô ấy cũng hài lòng về tôi và thành thực kể từ ngày chúng tôi bên nhau, tôi chưa từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô ấy, dù là nhỏ nhất. Thậm chí, tôi còn nhớ để mua cho cô ấy những viên charm của thương hiệu Pandora tại mọi thành phố mà tôi đi tới, một việc cũng khá mất thời gian và công sức đối với một người bận rộn như tôi. Riêng về việc này thì tôi cảm thấy rằng cô ấy hết sức hài lòng và mãn nguyện. Cô ấy đã luôn kể với mọi người về chuyện này mỗi khi những người khác hỏi về mối quan hệ giữa chúng tôi, một cách đầy tự hào.

Nghĩ lại, chỉ có một vấn đề duy nhất dẫn đến cớ sự ngày hôm nay đó là việc cô ấy muốn tôi “thay đổi tình trạng mối quan hệ” giữa cả hai, tức là giới thiệu cô ấy một cách công khai với bạn bè, đối tác, thậm chí với gia đình tôi. Thành thực, đây là điều cuối cùng tôi nghĩ tới.

Chúng tôi gặp nhau từ tháng 12 năm ngoái, vậy có thể hôm nay là ngày kỷ niệm 1 năm quen nhau. Nó có thể giải thích cho cơn thịnh nộ của cô ấy ban nãy bởi tôi gần như đã không lưu ý điều này. Có lẽ nó nên là lỗi của Alex, thư ký kiêm trợ lý riêng của tôi vì dường như cậu ta đã quên không nhắc tôi mua hoa hay đặt một món quà tặng nhân ngày kỷ niệm. Tôi bấm máy gọi Alex:

“Jennie vừa tặng tôi một cái tát mà không rõ lý do. Tuy nhiên, tôi cho rằng đó là lỗi của cậu”

“Tại sao?”

“Ngày kỷ niệm 1 năm?”

“Hoàn toàn không. Ngày kỷ niệm của 2 người là 21/12. Hôm nay mới chỉ là ngày 12”.

“Ngày sinh nhật của cô ấy?”

“Sinh nhật Jennie là ngày 14/3”.

“Ngày phụ nữ?”

“Tôi nghĩ là chưa tới”.

“Vậy thì lý do tại sao tôi lại bị ăn tát?”

“Cô ấy có nói gì khác nữa không?”

“Cô ấy khuyên tôi không nên yêu ai cả và nhấn mạnh rằng tôi sẽ phá hủy tất cả những người yêu thương mình”.

“Chẳng phải cô ấy đã cho anh câu trả lời rồi sao? Chúc ngủ ngon, Lenny!”

Alex cúp máy. Cậu ta ngày càng to gan lớn mật, tuy nhiên tôi đã cho phép cậu ấy làm thế. Dù sao thì đó cũng là một trợ lý không tồi và những điều cậu ta nói ra thường không khiến tôi cảm thấy bực bội. Alex cũng là người đã làm việc với tôi lâu nhất trong tất cả những trợ lý riêng mà tôi từng tuyển dụng. Thông thường, họ/hoặc tôi sẽ không thể chịu nổi nhau sau 2 tuần, riêng Alex, chúng tôi đã làm việc với nhau được hơn 4 năm. Chăm chỉ, cẩn trọng và có trí nhớ tuyệt vời. Alex chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào trong công việc, một nhân viên không có bất cứ điểm nào để chê trách và thực tế thì tôi coi cậu ta giống như một người bạn thân từ rất lâu rồi. Cậu ta luôn giúp tôi làm tròn trọng trách của một người bạn trai hoàn hảo - cho đến ngày hôm nay.

Chiếc xe từ từ tiến vào trong sân ngôi biệt thự, tất nhiên, nó không phải nhà của tôi. Đây là nhà bố mẹ tôi. Có rất nhiều người cho rằng “Nếu bạn có cha mẹ giàu có, thì mọi thứ của họ sẽ là của bạn. Và tất nhiên, bạn hoàn có thể nhận những gì của họ là của mình”, nhưng tôi thì Không. Tôi hoàn toàn ý thức được đó là một hành vi khá thiếu trưởng thành và thiếu tự trọng. Tôi hoàn toàn ý thức được những gì mình có và những gì thuộc về người khác. Tiện nói về những gì mình có thì có lẽ tôi chẳng có gì. Tất cả những gì tôi có hiện tại như Chức vụ giám đốc điều hành, chiếc xe sang trọng hàng ngày tôi dùng để đi làm, hay ngay cả căn hộ tôi đang sống đều thuộc quyền sở hữu của cha mẹ tôi. Họ rất giàu có và hào phóng chia sẻ những điều đó cho những đứa con của mình. Tôi có lẽ là đứa sử dụng “hạn chế” nhất nguồn tài nguyên mà gia đình ban tặng nếu so sánh với những anh chị em của mình.

Ba mẹ tôi thích một gia đình đông đúc, bởi thế ngoài việc kinh doanh, họ rất tận tâm trong việc gia tăng dân số gia đình. Hệ quả của sở thích này đó là việc tôi có đến 5 người anh/chị/em khác trong nhà, và mỗi buổi họp gia đình thực sự là đỉnh điểm của cơn đau đầu mà hàng ngày tôi phải chịu đựng. Tôi là con thứ 3 trong gia đình, trên tôi có một chị gái và một anh trai. Mỗi người chúng tôi cách nhau từ 1-3 đến 5 tuổi, chỉ trừ đứa út - Theodore, năm nay mới 5 tuổi, là kết quả của đam mê bất tận không hồi kết của hai bậc sinh thành.

Mỗi gia đình đều có một truyền thống của riêng mình và gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Chúng tôi luôn có bữa ăn tối với sự tham gia của tất cả các thành viên trong gia đình vào ngày thứ 6 và gần như không có bất cứ lý do gì để thoái thác tham gia bữa tối này hàng tuần. Ngoài ra, thỉnh thoảng mẹ tôi sẽ nghĩ ra những ngày đặc biệt như Ngày thịt nướng, Ngày đi tất sọc kẻ hay Ngày điện ảnh 60s để tập hợp tất cả những đứa con trong gia đình có mặt. Tất nhiên không ai trong chúng tôi dám vắng mặt trong các bữa cơm gia đình, trừ những lúc đi công tác xa khỏi thành phố. Ngoài ra, lịch làm việc cũng như ăn chơi của chúng tôi theo một cách thần kỳ nào đó đều được báo cáo trực tiếp cho mẹ tôi, người phụ nữ gần như không ra ngoài đường trừ những lúc đi siêu thị hoặc đi du lịch cùng đại gia đình. Mẹ tôi có một trí nhớ đáng kinh ngạc mỗi khi nhắc đến những đứa con của bà.

Cha tôi, một người đàn ông cao lớn với mái tóc, bộ râu trắng cùng với cặp kính tròn có dây đeo khiến người ta thường nhầm ông với những Giáo sư đại học hơn là một Doanh nhân lão luyện trên thương trường. Nhưng đừng bị dáng vẻ “đáng kính” đầy học thức đó của cha tôi đánh lừa, ông là một trong những người khó đoán nhất mà tôi từng gặp, cũng là người hết sức lạnh lùng mỗi khi nhắc đến công việc. Về điểm này, mọi người thường nói tôi là bản sao hoàn hảo của cha mình, thậm chí còn máu lạnh hơn ông trong nhiều vấn đề, ví như chuyện gia đình chẳng hạn. Riêng về mặt này, cha tôi và tôi hoàn toàn không có điểm chung bởi hoàn toàn trái ngược với hình mẫu người đàn ông vì gia đình, tôn trọng các giá trị của hôn nhân, hết lòng vì con cái của ông - tôi lại là một kẻ lãnh đạm đến khó hiểu.

Đôi lúc, tôi cũng không rõ vì đâu tôi lại ghét việc phải gắn bó với một người khác trong một mối quan hệ lâu dài hay bởi hôn nhân đến vậy. Rõ ràng tôi sinh ra trong một môi trường hoàn toàn “bình thường” và không chịu bất cứ tác động tiêu cực nào dẫn đến nguồn cơn của sự lãnh đạm, vậy mà dù đã trải qua khá nhiều những mối quan hệ, tôi vẫn chẳng thể nào cảm thấy thoải mái với chuyện cam kết với một ai đó bởi trách nhiệm, nghĩa vụ, bởi đám cưới, hôn nhân và những đứa trẻ. Chỉ cần nghĩ đến đây, mọi cảm xúc để yêu đương của tôi gần như đều tan biến hết.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kogarashi    15
Posted (edited)

Chapter 4

Anh trai và chị gái tôi đều đã lập gia đình, đồng nghĩa với việc bàn ăn sẽ có thêm anh rể, chị dâu và hai đứa cháu. Chúng đều bằng tuổi với Theodore và tạm thời, chúng vẫn đang gọi nhau bằng tên và cùng nhau nằm la liệt trên sàn để chơi lắp ghép lego. Theodore có ngày sinh trùng với tôi, và theo một cách kỳ lạ nào đó, nó rất có xu hướng muốn lại gần tôi hay thường xuyên yêu cầu tôi ôm hay bế nó vào lòng. Đôi khi, tôi có cảm giác việc có một đứa em trai vào năm 30 tuổi thật sự rất kỳ quặc. Lúc ban đầu tôi thậm chí còn không biết phải phản ứng như thế nào với đứa em trai nhỏ xíu trước mặt, tuy nhiên theo thời gian và sự kiên nhẫn của chính Theodore với một thằng anh kỳ lạ như tôi, mối quan hệ giữa chúng tôi đã có tiến triển đáng kể.

“Nghe nói con đã chia tay với Jennie?”, mẹ tôi bất chợt lên tiếng.

“Lại nữa hả?”, Lillian thêm vào. Lillian là em gái ngay sau tôi.

“Anh ba có bạn gái mới hả? Ngầu nha! Lần này là ai vậy?”, Ethan đang ngồi chơi game cũng tham gia vào câu chuyện.

Tình hình trở nên kỳ lạ khi tất cả mọi con mắt trong căn phòng đều dồn vào tôi và Theodore, họ có lẽ đâu cần một lời khẳng định từ tôi nữa khi mà đây chẳng phải lần đầu tiên tôi “chia tay” với một cô gái mà tôi từng cặp kè.

“Có vẻ là thế”, tôi chậm rãi trả lời trong khi vẫn giúp Theodore với những miếng Lego của nó.

“Chị chưa bao giờ nghĩ hai người hợp nhau, tuy nhiên, 12 tháng cho một mối quan hệ cũng là kỷ lục đối với Lenny rồi đó mẹ”, Claire - chị gái tôi bình luận.

Mẹ tôi nhìn cha, rồi cha tôi lại nhìn tất cả gia đình một lượt, cuối cùng khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, ông chỉ đưa ra một câu bình luận ngắn gọn “Bố tin rằng con biết mình muốn gì Lenny. Sẽ đến lúc con sẽ cần một người ở cạnh để chia sẻ bớt những gánh nặng trong cuộc sống”

“Hoặc ai đó khiến con muốn ở cạnh cho đến lúc cuối đời”, mẹ nói thêm vào và nhìn ba một cách trìu mến. Họ vẫn luôn thích nói tiếp lời nhau như vậy bởi nó chứng tỏ sự ăn ý và hòa hợp giữa hai người.

 Có lẽ đây sẽ giống như một viễn cảnh gia đình hoàn hảo và tiêu chuẩn đối với nhiều người, nhưng với tôi mà nói, đôi khi đây cũng chẳng khác nào một gánh nặng. Tôi quay về căn hộ lúc nửa đêm và tất cả những gì tôi muốn chỉ là được nghỉ ngơi yên ổn, nhìn lên màn hình điện thoại, tôi thấy hàng loạt những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Jennie. Đại loại cô ấy đang giải thích lý do tại sao lại có chuyện lúc chiều và cô ấy đã không bình tĩnh. Cô ấy xin lỗi và muốn chúng tôi gặp nhau vào ngày mai...blah blah. Vậy đấy, phụ nữ luôn tự đưa mình vào những trường hợp phức tạp một cách khó hiểu, họ không chịu được việc mọi thứ luôn yên ả, họ thích kịch tính, họ muốn một mối quan hệ có những sóng gió, những điểm nhấn, và nếu thiếu, họ có khả năng tự tạo chúng. Và họ kỳ vọng đàn ông sẽ quan tâm, sẽ đuổi theo, năn nỉ và cảm thấy hối tiếc vì đánh mất họ. Một kịch bản phim truyền hình cơ bản nhưng chưa bao giờ cũ trong tâm trí một số người, chỉ khác một chút là ở đây sẽ bị thiếu vai nam chính, vì thành thật tôi chưa bao giờ muốn đóng một vai trò quan trọng trong bộ phim tình cảm nhiều tập này với Jennie. Đặt điện thoại vào chế độ Không làm phiền, tôi cởi áo và đi vào phòng tắm.

7h sáng, trong nhà có tiếng động và nó khiến tôi thức giấc. Khi mở mắt, tôi đã thấy Alex đứng ngay đầu giường, vẻ mặt có chút giận dữ.

“Chuyện gì? Tôi cho cậu biết mật khẩu không phải là để cậu đánh thức tôi vào ngày cuối tuần đâu nhé”.

“Jennie đã làm phiền tôi cả đêm hôm qua. Cô ấy gần như phát điên và mất bình tĩnh khi anh không chịu nghe máy và trả lời tin nhắn của cô ấy”.

“Và rồi?”

“Tôi đã phải nói chuyện với cô ta cho đến 3h sáng, và sau đó, cô ấy muốn tôi đặt lịch hẹn với anh vào ngày hôm nay. 11.30 - tại La Madeleine.

“Cậu đồng ý?”

“Tôi nói tôi sẽ thử”

“Rồi cậu làm gì ở đây?”

“Tôi nghĩ anh nên đi gặp cô ấy”.

“Nếu tôi không đi thì sao?”

“Thì tôi đoán chúng ta sẽ tiếp tục mất ngủ trong những ngày tới. Và dù sao thì anh và cô ấy cũng đã gần gũi gần 1 năm qua, dù ý anh thế nào thì cũng nên nói chuyện với cô ấy một lần cho rõ ràng”.

“............”

“Thôi nào, Lenny. Anh đâu phải kẻ bị uy hiếp bởi một người phụ nữ cơ chứ”.

“Sao cũng được”, dù sao thì cậu ta cũng không sai, tôi nghĩ.

“Vậy để tôi đặt bàn. Anh ngủ tiếp đi, đến giờ tôi sẽ đánh thức anh dậy”.

Alex nói rồi đi ra phòng khách. Tôi đoán cậu ta sẽ ngồi xem tin tức thế giới và bản tin kinh tế như mọi khi, còn tôi tiếp tục vùi mình vào chăn và cố gắng nối tiếp giấc ngủ còn dang dở.

Tôi chưa bao giờ thích đồ ăn Pháp, nhưng Jennie đã không đủ tinh tế để nhận ra điều này trong suốt một năm chúng tôi hẹn hò. Cô ấy thậm chí còn cho rằng La Madeleine là nhà hàng yêu thích của cả hai. Tất nhiên, cô ấy không biết một phần là do tôi đã không nói, và tôi cũng cấm Alex tiết lộ ra điều này. Nghe có vẻ là hơi khốn nạn và nhỏ nhặt, tôi biết, tôi cũng không cố gắng để biện minh cho những tính xấu của mình nhưng cũng không thể đổ lỗi cho một mình tôi khi cô ấy thiếu đi sự nhạy cảm mà một người phụ nữ nên có. Suy cho cùng, mọi thứ đều công bằng, tôi cho cô ấy mọi điều cô ấy muốn, nhưng tôi không nhận được phần mà tôi muốn, và chúng tôi nên dừng lại. Tôi thậm chí còn bị một cái tát oan uổng mà đó chính là lý do tôi quyết định sẽ đến gặp cô ấy. Tôi muốn biết lý do cho cơn giận dữ của cô ấy hôm qua.

Hôm nay Jeanie trông rất đẹp, cô ấy đã mặc bộ váy màu chàm mà tôi thích nhất, đeo chuỗi vòng cổ mà tôi tặng, cả lắc tay, đồng hồ và ví, tất cả đều là những món đồ tôi đã đích thân chọn tặng trong suốt thời gian chúng tôi quen nhau. Cô nhìn thấy tôi xuất hiện và nở một nụ cười rạng rỡ, tôi cũng cười với cô và tất nhiên, không quên một nụ hôn lên má. Well, hôm nay cô ấy đã dùng nước hoa của YSL, Black Opium, một mùi hương không quá tệ, nhưng thành thực là sắp đến Giáng sinh, mùi hương này rõ ràng không liên quan đến thời tiết và không khí hiện tại. Nếu muốn sự nồng nàn có lẽ tôi cần đợi những lớp hương trên cùng nhạt bớt, mà như thế sẽ mất đến 2-4 tiếng bên nhau, chưa kể việc cơ thể của Jennie không bắt mùi hương cho lắm, vậy nên đôi khi tôi chỉ ngửi được những lớp hương trên bề mặt, còn lớp hương nền thường lẩn trốn đi đâu mất hoặc tự nó bay đi khi chưa kịp được nhận ra. Mà thành thực, tôi cũng không nghĩ rằng cô ấy sẽ để ý những điều này như tôi bởi cô ấy có vẻ không phải là người sành sỏi về nước hoa cho lắm.

Gương mặt Jennie bỗng nhiên chuyển sắc ngay khi tôi vừa ngồi xuống, có lẽ cô ấy đã nhìn thấy Alex ngồi một mình ở bàn bên cạnh.

“Tại sao Alex lại ở đây?”

“Để ăn trưa. Cậu ấy có quyền ăn trưa ở bất cứ nơi nào cậu ấy muốn, đúng không? Alex rất thích đồ ăn Pháp”, tôi trả lời với vẻ không nghiêm túc đầy cố ý. Cô ấy chuẩn bị tức giận trở lại, tôi biết vậy, hy vọng rằng cô ấy đủ thông minh để tự kiềm chế bản thân theo hướng có lợi nhất cho mình.

“Sao cũng được. Anh đang cố tình khiến em tức điên lên, phải không?”

“Anh thực sự “không cố” làm điều gì cả”.

“Tại sao anh lại không nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của em tối qua?”

“Tối qua là tối thứ 6, và đó là ngày dành của gia đình. Anh nghĩ em phải rõ điều này hơn ai hết chứ?”

“Đúng vậy. Em vẫn nhớ đó là “ngày của gia đình anh hàng tuần”, và dù đã bên nhau gần một năm, anh chưa từng nhắc đến việc “sẽ đưa em đến buổi gặp mặt gia đình” đó?”

“Chuyện này chẳng phải chúng ta cũng đã từng nói chuyện rồi hay sao, Jennie. Anh sẽ không đưa em hay bất kỳ cô gái nào anh hẹn hò bên ngoài đến bữa ăn tối thứ 6 tại gia đình mình. Chưa có tiền lệ nào và anh cũng không có ý định làm thế”.

“Anh…..”

“Đừng nghĩ rằng em có thể đột nhiên tức giận và tát anh thêm một lần nữa. Tự chủ đi, Jen. Mối quan hệ của chúng ta ngay từ đầu đã rất rõ ràng, một khi em không còn muốn rõ ràng và muốn vi phạm những thỏa hiệp ban đầu, đó là lúc tự em đã phá hủy nó.”

“Nhưng....em thực sự không hiểu, Lenny. Chúng ta đã rất vui vẻ, em và anh, chúng ta có thể nói chuyện, có chung nhiều sở thích và em thậm chí chưa từng nghĩ đến ai khác ngoài anh, về chúng ta, thậm chí là….”

“Dừng ở đó. Đó chính là điều anh đang cố nói để em hiểu, Jennie. Em chỉ nên dừng ở chữ “chúng ta” mà thôi. Bất cứ ý tưởng nào xa hơn nữa đều là không thể chấp nhận được.”

“Vấn đề của anh là gì? Tại sao lại không thể chấp nhận được? Tại sao...lại chỉ là “chúng ta”? Anh muốn “chúng ta” cứ mãi là hai người tình, cho dù chúng ta có thể bên nhau 5 năm, thậm chí 10 năm?

“Hơi dài...dù sao thì, đúng vậy đấy. Anh không muốn “nâng cấp” hay thay đổi tính chất, hình thức trong mối quan hệ giữa chúng ta. Chúng ta sẽ luôn là như vậy thôi, trong suy nghĩ của anh.

Câu chuyện bị gián đoạn một chút khi món Khai vị được mang tới. Người phục vụ khẽ đặt nó xuống bàn và chúc chúng tôi ngon miệng. Đến lúc này thì tôi không chắc mình có muốn ăn nữa hay không, vốn dĩ tôi đã không thích món ăn Pháp rồi. Cuối cùng tôi vẫn chọn để đưa miếng đồ ăn lên miệng, không tệ lắm, tôi thích cái cách người ta xử lý hương vị của trái sung kết hợp với Caramel và sau đó là một chút thịt xông khói phía trên. Có lẽ tôi cần ăn 2 miếng để thể hiện sự lịch sự đối với người đầu bếp vì tôi đoán ông ấy nấu món này không tệ chút nào, chỉ là tôi không phải là một người hâm mộ quá nhiệt tình mà thôi.

“Em muốn xin lỗi về chuyện hôm qua...đó là lý do em gọi cho anh rất nhiều lần vào buổi tối”, Jennie tiếp tục, cô ấy mới cắn ½ miếng của món tráng miệng.

“Lý do là gì cho tất cả chuyện đó?” - đến lúc rồi, tôi tự nhủ.

“Em đã gặp Mirinda, và cô ấy nói rằng - anh đã mời cô ấy đến bữa tiệc giáng sinh của mình, trong khi đó, anh thậm chí còn không nói cho em về bữa tiệc đó. Và em cảm thấy mình không được tôn trọng, và...cô ta thậm chí còn nói anh tỏ ra có hứng thú với cô ấy khi hai người nói chuyện”.

“Mirinda? Cô ta là ai?”, thành thực, tôi không hề có bất kỳ ấn tượng nào về cái tên này.

“Cô ta là người mẫu mới ký hợp đồng với B&M Agency. Đã gặp anh tuần trước đó”, Alex nhắc tôi từ bàn đối diện, mặc dù sau đó cậu ta đã phải nhận một cái lườm sắc lẻm từ Jennie.

“Đó là vấn đề? Và là lý do của em cho hành động tối qua?”

“Sao cơ?”, Jennie tỏ ra ngạc nhiên.

“Có vẻ em không hiểu, Jennie, vậy để anh nói cho em, một lần duy nhất về vấn đề giữa chúng ta. Điều đầu tiên, việc anh phải nhận “cái tát” của em là điều không thể chấp nhận được, vì nó khiến lòng tự trọng của anh bị tổn thương. Tuy nhiên, nó không phải “thứ duy nhất không thể chấp nhận được”, bởi (thứ hai), lý do cho việc đó lại từ một số lời nói vô căn cứ, từ một người mà anh thậm chí mới gặp một lần. Em - thậm chí còn không đủ tỉnh táo để hỏi và xác nhận với anh về chuyện đó và ngay lập tức hành động như một kẻ...mất tự chủ. Chúng ta đã bên nhau gần 1 năm, và em thậm chí không thể hiểu anh dù chỉ một chút…Không một chút nào, Lạy Chúa!”

Jennie gần như đã bị đánh gục, cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên không thốt nên lời, và đây là lúc tôi nghĩ mình nên kết thúc.

“....và với anh, quãng thời gian của “chúng-ta” cũng đã kết thúc rồi. Em không có lỗi gì cả ngoài việc thiếu đi sự nhạy cảm cần thiết của một người phụ nữ cần có, cái mà dù không nói ra nhưng lại là điều duy nhất có thể khiến tôi thay đổi suy nghĩ về một mối quan hệ. Nhưng đó cũng chẳng phải lỗi của em nếu em không được sinh ra với điều đó, vậy nên, cái tát hôm qua coi như là phần quà khuyến mãi và em không phải xin lỗi về điều đó. Tiện đây, cũng phải nói thêm rằng, anh chưa từng thích đồ ăn Pháp cũng như nhà hàng này….”, tôi thì thầm những lời cuối cùng này vào tai Jennie trước khi bỏ ra xe. Alex theo sau sau khi hoàn thiện thủ tục thanh toán cho bữa ăn. Cậu ta khẽ thở dài.

“Bỏ thái độ đó đi. Lần này rõ ràng không phải lỗi của tôi.”

“Tôi không có ý đó”, cậu ta trả lời.

“Vậy thái độ đó là sao?”

“Chỉ là cái cách anh kết thúc với mọi người...lần nào cũng khiến cho tôi cảm thấy ngạc nhiên về sự lạnh lùng và nhanh chóng của nó. Đôi khi tôi tự hỏi không biết tại sao anh có thể làm thế?”

“Có thể làm gì?”

“Nói ra những lời sắc lạnh như vậy, mà không bị vấp lấy một lần”.

“Cái này có thể coi là một dạng “năng khiếu”, tôi nghĩ vậy”.

Alex lại khẽ thở dài bởi có lẽ cậu ta đã quá quen với chuyện này. Thậm chí cậu ta cũng đã học được cách gọi món ăn trong nhà hàng mỗi khi đi cùng tôi đến những buổi gặp gỡ như vậy. Cậu ta gần như có thể tính chính xác thời gian để có thể gọi chính xác món ăn mà cậu ta cần thay vì đi theo thứ tự.

“Tôi muốn cậu xắp xếp cho tôi một lịch làm việc “giả” trong kỳ nghỉ lễ sắp tới”.

“Giả” là sao?

“Tức là “một danh sách những công việc mà cậu có thể thay tôi làm” nhưng “bố mẹ tôi vẫn nghĩ rằng tôi đang thực sự làm nó””. Và sau đó, hãy thông báo với mẹ tôi như cách thông thường cậu hay làm.”

“Tại sao?”

“....và nếu cậu tiết lộ với họ rằng “danh sách công việc đó là giả” thì cậu biết hậu quả rồi đấy”, tôi nói với vẻ nghiêm túc nhất có thể, bởi lần này thì tôi đang “thực sự nghiêm túc với ý định của mình”. Tôi muốn có một kỳ nghỉ yên ổn, một mình, ở đâu đó, không có công việc và không phải gặp bất cứ một ai trong vòng tròn mối quan hệ của mình, kể cả gia đình. Việc phải gặp họ quá nhiều đôi khi cũng khiến tôi mệt mỏi.

“Tôi hiểu rồi. Nhưng anh định đi đâu, làm gì?”

“Lúc nào tôi sắp xếp xong sẽ báo cho cậu. Tôi chưa quyết định sẽ đi đâu, làm gì, chỉ là...tôi muốn được yên tĩnh. Tự nhiên tất cả mọi thứ xung quanh khiến tôi thật sự mệt mỏi”.

Edited by AAHybird

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kogarashi    15

 

Chapter 5 

Tôi đã bắt đầu đón những vị khách đầu tiên đến trang trại của mình từ 2 năm trước, cũng bởi chỉ có 4 căn cho thuê nên lượng khách tối đa tôi từng đón chỉ khoảng 6-8 người, đa phần những người tới đây thường đi một mình và nhu cầu lớn nhất của họ đó là “được yên tĩnh và không phải tiếp xúc với con người”. Chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau trong một số thời điểm trong ngày và tùy theo tâm trạng của mỗi người, ở đây, tất cả dường như đều có sự nhạy cảm đối với bầu không gian riêng tư của người khác và sẽ không có ai cố gắng để bắt chuyện với người đối diện nếu họ không thực sự muốn. Đôi khi những vị khách của tôi ngồi cùng nhau trong gian nhà chung nhưng mỗi người làm những công việc của riêng mình. Có người đọc sách, người tập Yoga, ngồi thiền, cũng có những người khác tự cách ly mình với không gian bên ngoài bằng chiếc tai nghe. Ngôi nhà chung là nơi mà mỗi người được thoải mái với sự cô độc của mình, nhưng vẫn biết rằng mình không cô độc với phần còn lại của nhân loại. Tôi quan sát tất cả những vị khách của mình trong yên lặng và nhận ra rằng “Mỗi người khi chọn đến đây, có lẽ họ đều có những vấn đề rất riêng nơi nội tại”, nơi này giống như một không gian để họ có thể trốn chạy và ẩn mình tạm thời, giúp họ có đủ yên lặng và tĩnh tại để một lúc nào đó có thể quay trở lại với sự ồn ào, náo nhiệt và xô bồ của cuộc sống, của thực tại.

Một vài người trong số họ sau này trở thành bạn, đồng thời là khách quen của trang trại. Mỗi năm họ tới chỗ tôi 2 lần và thường lưu lại đây từ 2 đến 4 tuần. Dexter là một trong số đó, một gã lang thang chính hiệu. Dexter đến đây lần đầu tiên vào 3 năm trước, lúc đó mọi thứ vẫn chưa hẳn hoàn thiện, tuy nhiên, đó vẫn là vị khách đầu tiên mà Indigo Land từng đón. Ông ta sinh ra tại Anh nhưng lại được nuôi lớn tại West Virginia, một nơi mà theo lời kể của Dexter - có nhiều cây hơn bất cứ nơi nào mà ông ta từng đi qua. Dexter bắt đầu lang thang từ năm 28 tuổi, sau khi tốt nghiệp Đại học và nhận ra tấm bằng Đại học chẳng giúp gì cho cuộc đời của mình. Ông ta bỏ việc tại NYC và quyết định trở thành một chuyên gia về Dreadlocks. Đại loại đó là một kiểu tóc bện thừng mà có thể bạn đã gặp rất nhiều ngoài đường hay trên phim ảnh. “Những người Châu Phi có thể là nhóm người giúp cho dreadlocks trở nên phổ biến và được biết đến rộng rãi nhất trên thế giới, tuy nhiên, nguồn gốc của Dreadlocks có thể là từ Ấn Độ”, Dexter nói với tôi. Trong những ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, chủ đề chính mà ông ấy kể cho tôi là về tóc và Bob Marley. Theo lời Dexter, đối với những người hiểu về dreadlocks như ông ta thì kiểu tóc này thực sự mang lại sức mạnh cho những người sở hữu nó. Đại loại là bởi năng lượng của chúng ta thường thoát khỏi cơ thể từ đỉnh đầu và việc có một bộ tóc với những nút thắt sẽ giúp ngăn cản hoặc kìm hãm sự thất thoát năng lượng và khiến ta mạnh mẽ hơn (thậm chí còn có thể đạt đến những sự siêu việt khác nữa). Ông cũng thường xuyên bật cho tôi nghe những bản nhạc của Bob Marley, kể cho tôi nghe về người nghệ sĩ này cũng như tinh thần và văn hóa Rasta. Có thể với nhiều người, Dexter có vẻ trông giống một gã hippie không đáng tin cậy với vẻ cổ quái và mái tóc bện thừng dài quá khổ, nhưng với tôi mà nói, việc gặp ông và trở thành bạn bè lại là một trong những điều thú vị nhất từng xảy đến trong quãng đời buồn chán mà tôi từng có. Dexter giống như một kho tàng của những trải nghiệm cuộc sống, một hình mẫu của tự do và sự bất khuôn khổ. Ông ấy luôn dịch chuyển và thỉnh thoảng lại gởi cho tôi một tấm bưu thiếp từ nơi mà ông đang đỗ lại. Ông đến thăm tôi 1,2 lần mỗi năm, tùy điều kiện sức khỏe và kinh tế. Mỗi lẫn đến, Dexter thường tặng tôi một (hoặc vài) album nhạc, ngoài Bob Marley, ông từng tặng tôi những album nổi tiếng nhất thế giới của Queensryche, David Bowie, Genesis, Dream Theater hay The Kinks. Có thể nói, ông đã giúp tôi rất nhiều trong việc mở rộng vốn kiến thức về âm nhạc của mình, cho dù lần cuối cùng gặp nhau, tôi đã dồn hết can đảm để thổ lộ với ông rằng “Tôi đã nghe tất cả những đĩa nhạc mà ông tặng, tuy nhiên, tôi cũng muốn chia sẻ rằng, nghệ sĩ tôi yêu thích nhất là Frank Sinatra”. Ông ta đã cười không ngớt trước dáng vẻ và điệu bộ của tôi vào ngày hôm đó, “tất nhiên là tôi biết rằng chúng không phải dòng nhạc của cậu, tuy nhiên đó cũng đâu phải là vấn đề, đúng không? Tôi từng nghe Frank Sinatra và tôi cũng thích ông ấy, chỉ là khi khiêu vũ, tôi chọn một điệu vũ Jamaica”.

Người bạn thứ hai, đồng thời cũng là khách quen của Indigo Land là Quinge - một người phụ nữ Trung Quốc. Trước đây cô từng là một vũ công trong Đoàn nghệ thuật, một nghệ sĩ chuyên nghiệp về những điệu vũ truyền thống của Trung Hoa. Tuy nhiên, sau một tai nạn xe hơi nghiêm trọng, Quinge đã không thể tiếp tục với sự nghiệp vũ công của mình, cô giải nghệ năm 30 tuổi và từ đó đến nay, cô mở một nhà hàng nhỏ bán đồ ăn Trung Quốc tại Singapore. Bên cạnh đó, Quinge cũng là một người tu hành theo Pháp môn của Làng Mai. Tuy nhiên, cô ấy từ chối nhận mình là một người có Tôn giáo mà chỉ đơn thuần nói rằng “Chánh niệm là điều giúp cô tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống, cũng là điều giúp cô vượt qua những đau khổ trong nhiều năm tháng trước đây”. Quin là một người phụ nữ xinh đẹp với một mái tóc đen dài tuyệt mĩ, tôi không hay được gặp một người phụ nữ với mái tóc đặc biệt đến vậy, Quin nói rằng cô không bao giờ sử dụng dầu gội đầu từ hóa chất cho mái tóc của mình, trên thực tế, cô không sử dụng bất cứ loại hóa mỹ phẩm mà chỉ thích các nguyên liệu đến tự nhiên. Cô yêu tự nhiên, cây cỏ và hoàn toàn hòa nhập với không gian tại Trang trại Indigo. Tôi đã từng một lần nhờ Quin làm người mẫu để thực hiện một bộ ảnh chụp cho Indigo Land, một bộ ảnh duy nhất tôi từng công bố về business của mình trên một tạp chí du lịch online của Nhật Bản. Những hình ảnh đó đã nhận được phản hồi vô cùng tích cực trên MXH, và đó là khoảng thời gian tôi thường xuyên phải đối mặt với những người đến thăm trang trại xuất phát từ sự tò mò. Cũng kể từ đó, tôi rất hạn chế việc truyền thông về trang trại trên các phương tiện truyền thông, chỉ sử dụng một số kênh truyền thống và đồng thời, tôi thiết lập thêm một tác vụ để có thể phỏng vấn trước những người có yêu cầu lưu trú tại đây nhằm đảm bảo được việc “những người khách đến đúng nơi họ cần”.

Quin tới thăm tôi thường xuyên hơn Dexter, họ cũng đã từng gặp nhau và chúng tôi đã từng cùng nhau tổ chức một bữa tiệc BBQ chỉ có 3 người, uống loại bia từ rễ cây do Dexter tự nấu. Quin từng thổ lộ rằng cô ấy có tình cảm với tôi, và cũng đã từng có thời điểm tôi nghĩ rằng mình thích hợp với cô ấy, chúng tôi đã “thử” trở thành những người yêu trong một thời gian ngắn và để rồi nhận ra - mọi thứ không đẹp như trong tưởng tượng. Có thể, chúng tôi sẽ trở thành những người bạn thân thiết từ nay đến cuối cuộc đời này, tôi cũng có thể yêu thương và chăm sóc cô bất cứ lúc nào cô cần tôi trong cuộc đời mình, nhưng chỉ duy nhất một điều mà tôi đã không thể tìm thấy trong quãng thời gian chúng tôi bên nhau, một thứ cảm giác gốc rễ mà tôi không thể gọi tên, nhưng nó đã luôn thiếu trong tất cả những mối quan hệ tôi từng trải qua; thứ cảm giác thôi thúc cháy bỏng; ham muốn được lại gần; ánh mắt không thể xa rời đối phương; sự tự nguyện. Đúng vậy, mấu chốt vấn đề nằm ở “sự tự nguyện”, thứ luôn thiếu trong tôi qua rất nhiều mối quan hệ của mình. Tôi hiếm khi nào sở hữu một sự tự nguyện lâu dài để ở cạnh bất kỳ ai quá lâu, thông thường tôi sẽ trở nên mệt mỏi với mối quan hệ chỉ sau một vài tháng, và sau đó để có thể tiếp tục, tôi buộc phải “thỏa hiệp” với chính mình, thậm chí phải bắt ép bản thân trở nên có trách nhiệm. Dần dần, mọi sự ham muốn và vui thích trong một mối quan hệ cứ thế mất dần đi, thay vào đó, tôi phải đối mặt với những thỏa hiệp trong từng vấn đề dù là nhỏ nhất; tôi phải thuyết phục chính mình rằng “để mọi chuyện tốt đẹp, tôi PHẢI làm tất cả những thứ này”, và đó trở thành lý do để duy trì mọi mối quan hệ mà tôi từng có.

Khi ở cạnh Chloe trước đây, tôi luôn phải gồng mình để trở nên mạnh mẽ, để trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô; phải tỏ ra mình là một người đàn ông hoàn hảo có tiềm lực về tài chính; quan trọng nhất, chúng tôi luôn phải mang lên mình lớp vỏ bọc hoàn mĩ để có thể nhìn vào nhau, để cảm thấy sự cân xứng. Chúng tôi tìm kiếm giá trị của bản thân thông qua việc nhìn vào lớp vỏ của người đối diện. Có những lúc, tôi thậm chí đã không thể nhận ra mình, hoặc một vài lúc khác, tôi lại cảm thấy nặng nề đến mức không thể dịch chuyển bởi những chiếc mặt nạ, những lớp lang tôi khoác trên mình đã quá chất chồng; chúng gần như góp phần trong việc khiến tôi quên mất sự thật về chính mình.

Trái lại, khi ở cạnh Quin, trách nhiệm của tôi là phải khiến cô cảm thấy yên ổn; tôi luôn sợ việc khiến cô bị tổn thương bởi cô đã trở nên mong manh hơn bao giờ hết sau khi trải qua quá nhiều vụn vỡ; một lần nữa, tôi lại phải khoác lên mình chiếc áo của sự mạnh mẽ đầy tích cực, một người đàn ông vững vàng và giấu đi mọi cảm xúc của bản thân. Tôi bắt đầu không thể nói chuyện với cô về nỗi sợ và sự yếu đuối của chính mình. Làm sao tôi có thể nói với một người phụ nữ việc tôi sợ hãi? Sự tự tôn trong tôi không cho phép, và tôi đoán rằng cô cũng không thể hiểu được những nỗi sợ hãi mà tôi đang mang. Qua bằng đó thời gian, sự yên tĩnh của cô độc đã giúp tôi hàn gắn được rất nhiều vết thương bên trong, nhưng không phải tất cả. Quin xuất hiện giống như một tác phẩm nghệ thuật sống đầy quý giá nhưng tôi lại chẳng phải là kẻ dám sở hữu. Nỗi sợ bị tổn thương và khiến người khác bị tổn thương - tôi phải thừa nhận; nỗi sợ hãi phải chịu trách nhiệm và làm giả chính mình; lúc hoảng hốt nhận ra bản thân đang cố gắng khoác lên mình một bộ áo mới cũng là lúc tôi quyết định thành thực với cô. Quin đã không gặp tôi trong 1 năm sau đó, tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau cho đến một ngày tôi nhận được lá thư cô gửi từ một nơi nào đó ở Tây Nam nước Pháp, cách Paris gần 600km, trong bức thư ngắn gửi cho tôi, cô đã viết thế này:

“Javier yêu quý,

Em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có đủ can đảm để gặp lại anh, Bạn yêu quý của em, nhất là sau những gì đã xảy ra giữa chúng ta. Em vẫn tin rằng  “em yêu anh”, cho dù có thể mọi thứ giữa chúng ta đã đến trong một thời điểm không đúng. Em đang ở giữa một vùng đất tuyệt vời, giữa những con người hiền hòa đầy sự yêu thương và họ đang giúp em rất nhiều trong việc hàn gắn. Em nhận ra rằng bên trong mình có quá nhiều những vết thương mà chính em cũng không ý thức được, và khi gặp anh, chúng bắt đầu thức dậy, chúng thôi thúc em tìm kiếm một chỗ để dựa dẫm, chúng cho em suy nghĩ và mong muốn rằng “Anh sẽ là người giúp em hoàn thiện và hàn gắn chính mình”. Có lẽ đó chính là cách mà những “ham muốn” nơi em biến thành nỗi sợ hãi trong anh.

Anh đã đúng, Javier. Anh không thể giúp em trở nên hoàn thiện, và tất nhiên anh cũng không đủ sức. Sau khi nhận ra những điều này, em đã không còn cảm thấy đau buồn và thất vọng nữa, thay vào đó là sự biết ơn chân thành, bởi anh đã thành thật với em và chúng ta vào ngày đó.

Em sẽ còn ở đây trong vòng 3 tháng nữa, và sau khi trở về, một lúc nào đó, em hy vọng rằng anh sẽ có thể đón tiếp em quay trở lại Indigo Land như một khách hàng quen thuộc, một người yêu mến trang trại, ngôi nhà và vườn cây nơi đó, và tất nhiên, như một người bạn của anh - nếu anh không cho rằng đây là một sự đòi hỏi quá nhiều.

Từ Quinie,

With Love.”

Tôi thật sự đã rất ngạc nhiên sau khi nhận được bức thư của cô, và sau khi đọc xong, ngập tràn trong tôi là sự hạnh phúc. Cũng như Quin, tôi cảm thấy biết ơn vì tất cả những gì chúng tôi đã cùng nhau trải qua, cảm ơn vì cô đã không vì thế mà tổn thương; quan trọng hơn, sau tất cả chúng tôi đã phát triển tiếp tục một tình bạn tốt đẹp; một mối quan hệ hoàn toàn không tồn tại “sự cố gắng”, “đòi hỏi” hay “phải thỏa hiệp” từ bất kỳ ai.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kogarashi    15

 

Chapter 6

[The most quiet place to stay on Vacation] 

Đó là từ khóa mà tôi đã Search trên các kênh tìm kiếm, các website cho thuê phòng, khách sạn, nhà riêng. Tôi đã ngồi trước màn hình 2 tiếng đồng hồ, xem tất cả hình ảnh của những nơi mà tôi thấy khả dĩ, đọc review và cân nhắc về việc tôi nên chọn đến nơi nào. Tôi muốn đến một nơi hoàn toàn xa lạ, một nơi không dễ dàng để tìm ra, sẽ thật tuyệt nếu nơi đó không có sóng điện thoại hay Wifi, một nơi không giống những nơi mà tôi từng ở.

Bỗng nhiên một cụm từ lướt qua khi tôi đang di chuyển trang tìm kiếm: 

[Indigo Land] - Farm & Homestay

Tôi thích cái tên này, một phần do sở thích đặc biệt của tôi với màu Chàm, màu indigo nguyên bản. Sở thích này có từ khi tôi còn rất nhỏ, nó gần như một sự ám ảnh kỳ lạ và tôi đã luôn chọn màu này cho mọi vật dụng của mình. Tất nhiên, theo thời gian và sự phát triển về mặt ý thức, tôi đã không thể luôn là một cậu bé khoác lên mình mọi thứ cùng một màu, quan điểm về thời trang, về sự cân bằng, về hình ảnh của bản thân trước mặt người khác đã giúp giữ tôi và màu Indigo có một sự cân đối nhất định. Tuy nhiên, một số mảng màu lớn trong không gian sống của tôi vẫn được thiết kế lấy  tâm điểm là màu này và các sắc chuyển của nó, chưa kể đến những loại quần áo casual hay phụ kiện. 

Tôi click vào đường link và nó dẫn đến website chính của nơi này. Giao diện - tất nhiên là rất hợp mắt tôi bởi chúng có màu Indigo. Trang web này khá đơn giản, phần thông tin ở phần Home là hình ảnh một khu vườn thược dược rực rỡ sắc màu, ở giữa là con đường dẫn đến một căn nhà gỗ có phần ban công treo đầy hoa và xa xa có một chiếc ghế tựa trông vô cùng thoải mái.

Phần giới thiệu được viết như sau:

Thân gửi Những vị khách (đang) dự định tới thăm (Visitors),

Indigo Land là một trang trại nằm giữa một khu rừng và được bao quanh bởi một vùng hồ lớn. Tất cả đều nằm trong khu bảo tồn Quốc gia. Chúng tôi không phải là một dịch vụ lưu trú chuyên nghiệp, hoàn toàn không có tiêu chuẩn cũng như không có nhà hàng và một đầu bếp chuyên nghiệp. Sóng điện thoại và Wifi cũng không ổn định trong tất cả các khu vực của trang trại. Chúng tôi chỉ có 04 nhà nghỉ dành cho khách, sức chứa tối đa là 08 khách, và không ở quá 02 khách/ mỗi phòng nghỉ.

Xin đừng kỳ vọng gì nhiều ở một dịch vụ nghỉ dưỡng chuyên nghiệp và hãy sẵn sàng để đối mặt với sự cô đơn và buồn chán. Nếu bạn không quen với hai điều này hay cảm thấy thoải mái với chúng, xin hãy suy nghĩ lại về việc đến thăm trang trại của chúng tôi. Chúng tôi có thể đảm bảo về không gian nghỉ ngơi với một căn phòng ấm cúng, đầy đủ các tiện nghi cần thiết, nhà tắm, nhà vệ sinh và nước sạch. Ngoài ra, bạn cũng sẽ có cơ hội được tham gia vào các hoạt động nông nghiệp cơ bản (trong trường hợp bạn có nhã hứng) như làm vườn, tưới cây, trồng cây hay thu hoạch nông sản. Bạn được tự do sử dụng những nguyên liệu trong khuôn viên trang trại để nấu nướng và chế biến tại khu vực bếp chung. Khu vườn chính là niềm tự hào lớn nhất của chúng tôi. Nếu bạn không tự tin với khả năng nấu nướng của mình, bạn có thể thông báo với tôi (Javier) và tôi có thể giúp bạn với 03 bữa ăn chính trong ngày (cho dù tôi không phải là một đầu bếp chuyên nghiệp và tôi sẽ chỉ nấu một số món nhất định trong một menu có sẵn). 

Chúng tôi cũng nhận thấy cần phải thông báo với bạn rằng xung quanh Trang trại không có bất kỳ hình thức kinh doanh hay giải trí nào, người hàng xóm gần nhất của chúng ta ở cách đây khoảng 12 dặm và thị trấn đông đúc thì ở xa hơn nữa. Đó là lý do chúng tôi nhắc đến sự cô đơn và buồn chán phía trên.

Cuối cùng, tôi hy vọng lá thư này sẽ giúp bạn hình dung phần nào cuộc sống của bạn sau khi đặt phòng tại đây. Và sau khi bạn đã đọc và hiểu rõ lá thư này, nếu bạn vẫn muốn ghé thăm và ở lại Trang trại Indigo, bạn có thể ĐĂNG KÝ tại đây. Sau khi nhận được đơn đăng ký của bạn, chúng tôi sẽ gửi lại cho bạn một lá thư đến email cá nhân để xác nhận lại một lần nữa. Xin hãy đừng ngạc nhiên nếu bạn nhận được một lá thư từ chối từ chúng tôi, bởi nếu thế tức là bạn có lẽ không thuộc về nơi này. Xin vui lòng tìm đến một nơi khác nhé!

Từ Chủ trang trại Indigo,

Javier.

Tôi chưa từng thấy một phần giới thiệu và mô tả dịch vụ nào khôi hài hơn thế, cũng không biết là người này đang cố gắng để mời người tới hay đuổi người đi, phong cách viết lách hết sức tự nhiên, thẳng thắn và thành thật, không hề có chút văn chương hoa mỹ nào. Phía bên dưới còn để một đường link dẫn đến trang hình ảnh trong trang trại. Bên trong có một vài album khác nhau, bao gồm: PHÒNG Ở | VƯỜN | LANDSCAPE | ONLINE MAGAZINE. Dựa trên thumbnail picture, tôi ngay lập tức chọn album ONLINE MAGAZINE.

Đó là một bộ hình nghệ thuật bao gồm khoảng 15 bức hình, được chụp tại nhiều không gian tại Trang trại. Điểm thu hút nhất của bộ hình này có lẽ chính là cô người mẫu với mái tóc dài, đen óng ả cùng với đôi mắt một mí điển hình và một gương mặt hết sức hài hòa không hề chứa đọng bất cứ dấu vết của các vệt trang điểm. Cô ấy không quá trẻ, có lẽ cũng gần 40. Dựa trên gương mặt, tôi có thể hoàn toàn chắc chắn rằng cô ấy không phải là một người mẫu chuyên nghiệp. Cách thức tạo dáng cũng hoàn toàn không có bất cứ sự dàn xếp nào, trang phục mộc mạc và thần thái nhẹ nhàng thanh thoát. Một vẻ đẹp hoàn hảo được tạo nên từ một tổ hợp của những bất toàn. Phải nói rằng tôi đã bị ấn tượng bởi nơi này ngay từ lúc vô tình nhìn thấy nó, là kết quả của một sự ngẫu nhiên tình cờ trong 186.000.000 kết quả, hoặc là một sự xắp đặt đầy vi tế của vũ trụ?

Tôi cũng không dám chắc là tôi đã hiểu hết những điều trong lá thư “cảnh báo” của người chủ trang trại này, tuy nhiên, tôi vẫn quyết định ấn vào phần ĐĂNG KÝ ngay sau đó. Và tiếp theo sau, một tab mới được mở ra với một trang chứa đầy những câu hỏi và những ô trống để trả lời.

Tôi bắt đầu đếm, ở đây có chứa tất cả “60 câu hỏi” từ những thông tin cơ bản như Tên; Tuổi; Nghề nghiệp; Nơi sống đến những phần chi tiết hơn như Sở thích; Món ăn; Dị ứng; Tình trạng sức khỏe; Bệnh tật hay một số phần trắc nghiệm về khả năng thích ứng trong cuộc sống thiếu thốn và hạn chế.

Thành thực, tôi cho rằng mô hình kinh doanh này có vẻ không được “yêu thích” hay thành công cho lắm bởi lẽ sẽ chẳng có vị khách nào trong xã hội hiện đại đầy bận rộn này có đủ khả năng và kiên nhẫn để có thể đọc hay trả lời tất cả những câu hỏi chi tiết này. Thêm nữa, trong lá thư cũng đã lưu ý rằng “Bạn có thể sẽ nhận được một bức thư từ chối”, tức là dù bạn có hoàn thành hết 60 mục trong phần đăng ký này, bạn vẫn có khả năng bị từ chối. “Cái kiểu gì lại thế cơ chứ”, tôi lẩm bẩm và gập chiếc máy tính lại. Quá sức mất thời gian, và thì tôi có vẻ đã hơi rảnh rỗi rồi. Tôi nhấc máy gọi cho Alex.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kogarashi    15

 

Chapter 7

Tôi có một vài những bí mật trong trang trại mà chưa từng tiết lộ cho ai biết, ngay cả với Dexter hay Quinnie. Thực ra những bí mật này vốn dĩ đã ở đây trước khi có sự có mặt của tôi, tuy nhiên tôi cho rằng ngay cả những người quản lý nơi này có thể cũng không biết đến sự tồn tại của chúng, và tôi quyết định biến chúng thành “kho báu của riêng mình”. Trong quá trình xây dựng nơi này, tôi đã từng dành rất nhiều thời gian để chèo thuyền quanh vùng hồ tiếp giáp với trang trại, và trong một lần cố gắng đi sâu hơn vào bên trong, tôi đã phát hiện một vài cá thể cây khác hoàn toàn với những loài cây bản địa thuộc vùng rừng này. Đi sâu hơn vào bên trong, tôi bắt gặp một khoảng rừng trống, hoàn toàn trống trải và tôi quyết định tấp thuyền vào. Khi bước lên trên bờ, ngước nhìn lên trên, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi màu xanh và sự hùng vĩ của cây cổ thụ trước mặt, và đó cũng là lúc tôi quyết định sẽ lập nên một “căn cứ bí mật” cho riêng mình. Tôi đã tự mình dựng nên một khu nhà tạm, làm hàng rào xung quanh để quy hoạch lại phần đất muốn sử dụng, và thậm chí có làm một chiếc cầu tàu để tiện việc ra vào. Tiếp đó, tôi bắt đầu mua thêm đất và thiết kế khu đất trở thành một vùng trồng trọt mới, tuy nhiên, lần này tôi quyết định trồng các loại cây dược thảo. Công việc xây dựng này tốn khá nhiều thời gian và công sức của tôi, tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại thì tất cả đều đã đang hoạt động tốt, cả trang trại lẫn nơi trồng trọt bí mật của tôi bên kia hồ.

Ở trang trại, ngoài tôi ra thì cũng có thêm một vài người hỗ trợ khác nữa, tuy nhiên họ chỉ tới làm vào một số ngày trong tuần, trong tháng hoặc một số thời điểm nhất định trong năm, đặc biệt là vào mùa thu hoạch rau củ và thu hoạch các loại hoa trong vườn. Ban đầu tôi nghĩ khá đơn giản về việc trồng trọt, và thành thực tại thời điểm đó tôi chỉ có một mong ước duy nhất đó là những cây được gieo trồng sẽ có thể sống được trên mảnh đất hoang sơ khắc nghiệt này. Nhưng rồi theo thời gian, khi mà đất đã được phục hồi và trở nên màu mỡ thì vấn đề tiếp theo tôi gặp phải đó là việc thu hoạch và đầu ra cho những loại nông sản của mình. Bạn có thể tự trồng một luống rau hay một vài cây ăn quả để rồi có thể sử dụng chúng làm lương thực hàng ngày, hàng tuần một cách đều đặn. Nhưng khi bạn có hẳn một trang trại với hơn một ha cây ăn quả, các loài hoa và rau thì bạn không thể tự mình tiêu thụ hết sản phẩm mà chúng tạo ra, vậy nên đó là lúc bạn cần sự giúp đỡ từ “những người hàng xóm” và những tiểu thương nơi thị trấn.

Tôi gặp May vào vụ thu hoạch đầu tiên khoảng 3 năm trước, cô bé sống cùng gia đình tại một trang trại cách nhà tôi khoảng 12 dặm. Thực ra là do tôi chủ động dừng xe trước cổng nhà cô ấy để nhờ sự giúp đỡ. Họ cũng có một diện tích trồng trọt khá lớn, và đó là nguồn thu chủ yếu của gia đình. May kém tôi 13 tuổi nhưng kiến thức về nông nghiệp, cây trồng thì quả thực tôi chỉ có thể vác giấy bút chạy theo sau. May hay gọi tôi là anh trai, cho dù tôi luôn cho rằng con bé nên gọi tôi bằng chú. Tuy nhiên, con bé đã biện minh rằng tôi trông quá trẻ để có thể xưng hô như vậy, và bởi thế, chúng tôi thường hay xưng anh/em với nhau. Con bé coi tôi giống như anh trai và theo thời gian, chúng tôi đã xây dựng được một mối quan hệ vô cùng thân thiết và tốt đẹp. Thỉnh thoảng, May mời tôi tới ăn tối với gia đình vào dịp cuối tuần và đồng thời, con bé giúp tôi mua những thực phẩm cần thiết cho Trang trại. Cứ 2 tuần một lần, con bé sẽ mang đến cho tôi những thực phẩm dựa trên thực đơn mà khách đã order trước trong bản đăng ký, chúng tôi chỉ cần trữ đông và mang ra sử dụng khi cần. Ngoài ra, May cũng là người chăm sóc và cố vấn cho tôi về vườn tược cũng như giúp chăm sóc cảnh quan trang trại hàng tuần. May cũng là người dạy tôi cách sấy khô và bảo quan các loại rau, củ, và hoa quả sau khi thu hoạch, phần còn lại, tôi sẽ chuyển đến trang trại nhà con bé để bán đi cùng với nông sản nhà họ, lợi thuận thu về tôi sẽ trích lại cho họ họ 30%, phần còn lại tôi có thể sử dụng để nhập những loại cây giống mới khi cần. Nói chung là cũng kiếm được một khoản thu nho nhỏ từ những loại hoa trái tôi trồng được.

Thông thường, những loại rau củ mang sấy sẽ là Bắp cải, súp lơ xanh, cà rot, đậu bắp, nấm, bí đỏ, ớt, hành tây và cà chua, ngoài ra còn có khoai tây, khoai lang, ngô và một số loại quả như hồng, mơ, mận. Thời tiết mùa hè sẽ thuận lợi cho việc sấy khô và bảo quản rau củ, tuy nhiên, không phải lúc nào việc phơi dưới nắng dưới nhiệt độ cao cũng là cách tốt nhất để đảm bảo chất lượng cho những loại rau củ sấy khô bởi chúng có thể làm giảm dinh dưỡng đáng kể, vậy nên tôi cũng cần đến sự hỗ trợ của một vài chiếc máy sấy nông sản đơn giản. Ngoài ra, trong trang trại còn có rất nhiều loại mứt mà tôi đã học để làm được trong những năm qua, vậy nên có thể nói mọi thứ có thể rất buồn chán với nhiều người khi sống ở trang trại, nhưng với cá nhân tôi thì lại luôn có rất nhiều thứ để làm, để thử nghiệm và tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng, nhàn rỗi, không áp lực hàng ngày.

Tin nhắn thông báo có Booking mới, thông thường, lượng khách tại trang trại cũng không quá nhiều, mức độ phủ phòng chỉ dao động ở mức 40-70%, chưa kể việc không phải khách nào liên hệ tới tôi cũng đồng ý nhận đặt phòng, vậy nên lượng khách cũng khá rải rác. Dù sao thì tôi cũng không cần quá nhiều khách một cách thường xuyên, bởi nếu vậy, khoảng thời gian rảnh rỗi dành cho bản thân của tôi sẽ không còn, mà tôi thì rất quan trọng điều đó trong cuộc sống của mình.

Có 4 yêu cầu đặt phòng mới, tôi từ tốn pha một tách trà ngũ cốc trước khi ngồi xuống trước màn hình máy tính. Để xem nào. Người đầu tiên mới 20 tuổi, vẫn đang là sinh viên, lý do muốn tới trang trại là vì cảm thấy ấn tượng vì khung cảnh tại đây. Yêu cầu có wifi, xe đưa đón tại sân bay, được hút thuốc và đi cùng bạn trai. Phần mô tả về người bạn trai không có gì nhiều ngoài vài tính từ đơn giản như “thân thiện; dễ gần; thích thể thao”. Tôi khẽ thở dài và ấn nút Từ chối. Thực ra tôi không có vấn đề gì với những người trẻ, chỉ là tôi có niềm tin rằng phần nhiều trong số họ không thích hợp với tôi hay cuộc sống của tôi ở đây. Năm nay tôi đã 38 tuổi, tôi đã sống cách biệt với thế giới bên ngoài hơn 6 năm qua, có thể trông tôi trẻ hơn so với độ tuổi vật lý của mình, tuy nhiên, tâm hồn tôi thì thật sự đã già cỗi, tôi có thể cảm nhận điều đó một cách rõ ràng, đặc biệt là mỗi buổi sáng thức dậy và nhìn thấy mình trong gương.

Tôi không biết bạn đã từng nghe về “tuổi tâm hồn” của mỗi chúng ta hay chưa, nhưng tôi thì đã được nghe nhiều về nó, hay nói chính xác hơn, tôi tin vào điều đó. Đại loại có thể hiểu rằng, chúng ta không chỉ sống trong một kiếp đời, mà thực tế, chúng ta sống và đi qua rất nhiều kiếp sống khác nhau, là những con người khác nhau. Bạn của hiện tại chỉ là một trong số rất nhiều những kiếp đời mà bạn đã/đang/sẽ là. Và khi chết đi, về cơ bản, chúng ta chỉ chết về mặt cơ thể vật lý, còn linh hồn của chúng ta thì không. Nó sẽ tiếp tục bước đi trên con đường của linh hồn, dịch chuyển trên vòng luân hồi tịnh tiến, và sẵn sàng cho một cuộc đời mới, một cơ thể vật lý mới. Linh hồn bạn sẽ già đi sau mỗi lần luân hồi như vậy, và về cơ bản, bạn càng luân hồi nhiều, càng trải qua nhiều kiếp sống khác nhau, học nhiều hơn những bài học khác nhau, thì linh hồn của bạn cũng vì thế mà trưởng thành hơn, có nhiều kinh nghiệm và thậm chí, trở nên khôn ngoan và sáng suốt hơn.

Khi nhìn vào mình, tôi hoàn toàn ý thức được về sự khác biệt giữa cơ thể vật lý và tuổi tâm hồn. Đó hoàn toàn là hai điều tách biệt và không thường xuyên đồng nhất với nhau. Mà thôi, chúng ta có thể bỏ qua phần này vì bạn có thể không tin, dù sao thì chúng ta cũng đang sống trong một thế giới vật chất, thời đại của công nghệ và sự lên ngôi của khoa học. Ai có thể kiểm chứng hay đo lường được những gì tôi vừa nói cơ chứ?

Người thứ hai gửi yêu cầu đến cho tôi là một cặp vợ chồng, họ đều đã hơn 60 tuổi, họ đều đã về hưu và đang sống tại một thành phố lớn. Họ sinh ra ở một vùng thôn quê nhưng đã rời đi từ rất lâu về trước. Họ muốn được trải nghiệm cảm giác sống ở một vùng quê hẻo lánh, trong một trang trại thật sự và họ thật sự thích Indigo Land. Người phụ nữ nói rằng bà có thể tự nấu ăn cho chồng mình, tôi chỉ cần cung cấp thực phẩm cho họ. Tất cả những gì họ yêu cầu tôi đều có thể mua hoặc hái trong vườn. Người chồng có một chút vấn đề về đi lại, tuy nhiên cũng không phải là bệnh quá nghiêm trọng. Người vợ bị tiểu đường type 2 nhưng có thể tự chăm sóc bản thân. Họ không yêu cầu internet hay các phương tiện truyền hình, chỉ yêu cầu dịch vụ đưa đón tại Sân bay. Về cơ bản, đây là nhóm khách mà tôi yêu thích bởi họ thường là những người dễ mến, không ồn ào, hoàn toàn có ý thức về bản thân và mọi người xung quanh, hoàn toàn độc lập trong sinh hoạt và chỉ cần hỗ trợ khi không có lựa chọn nào khác. Và bởi thế, tất nhiên là tôi sẽ Đồng ý.

Tiếp theo…”Là ai đây nhỉ?”, một cô gái có tên là Ann, 29 tuổi, là giảng viên đại học. Sở thích là Thiền định, đọc sách và chơi đàn. Không có tiền sử bệnh tật, thích sự yên tĩnh và yêu công việc làm vườn. Đi một mình và không muốn phải giao tiếp quá nhiều, ngoài ra, cô cũng người ăn chay. Ann còn nhắn thêm rằng cô có thể giúp đỡ trong công việc trồng và chăm sóc cây cối trong trang trại. Và cô thực sự muốn đến Indigo Land từ rất lâu rồi bởi có một người bạn của cô đã từng đến đây và sau khi nghe họ kể về trang trại, cô đã rất muốn đến thăm nó sớm hơn, tuy nhiên phải đợi đến tận lúc này cô mới có thể xắp xếp được công việc để biến “ước mơ” thành hiện thực.

Cô ấy thực sự đã dùng từ “ước mơ” trong phần [Mô tả thêm] của bản đăng ký, nghe như lá thư từ một người hâm mộ vậy, và tất nhiên tôi chẳng có lý do gì để từ chối một khách hàng như vậy cả.

Yêu cầu đặt phòng cuối cùng. “Hmmm”, thành thực tôi không biết phải mô tả sao về bản đăng ký này. Nó...chi tiết, đáp ứng mọi yêu cầu, trả lời đủ 60 câu, chỉ là...nó nghe rất khó chịu. [Là nam giới, 34 tuổi, sinh vào tháng 11, ngày 9. Nghề nghiệp: CEO (ăn bám Family Business). Sở thích: Không có gì đặc biệt (ngủ). Không biết nấu ăn (nên cần sự trợ giúp về bữa ăn trong 3 bữa. Không thích đồ Pháp, đồ ăn Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Không ăn được đồ quá nhiều dầu mỡ, đồ quá nhạt hoặc đồ sống. Có thể ăn được một số loại thịt hoặc đồ chay, salad. Không thích ăn ngọt và các đồ nhiều tinh bột. Đặc biệt ghét Cháo và Súp)]. Tôi đã bật cười sau khi đọc đến đoạn này. Nó thực sự được viết rất nghiêm túc, nhưng tôi đã không nghĩ rằng một người có thể nghiêm túc đến mức này để có thể viết ra mô tả chi tiết như vậy. Tôi thật sự tò mò về gương mặt của cậu ta khi ngồi viết những dòng này. [Không có tiền sử bệnh tật. Cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Tập thể thao trung bình 15h/ 1 tuần. Chiều cao: 179cm. Cân nặng: 65kg], toàn những thông tin không cần thiết, mà tôi cũng đâu có yêu cầu những thông tin này, thật sự quá rảnh. [Lý do muốn đến trang trại: Không muốn trải qua kỳ nghỉ trong một “đại gia đình” với quá nhiều a/c/e, bố mẹ, những đứa cháu và đứa em trai mới 5 tuổi. Không muốn trả lời các câu hỏi và áp lực liên quan đến đời sống cá nhân. Càng không muốn đến các khu đông đúc hay các khu nghỉ dưỡng sang trọng (vì đã đi quá nhiều và chúng thật sự rất nhàm chán). Không muốn gặp mặt thư ký hàng ngày và phải làm việc. Tóm lại, chỉ muốn ngủ liên tục trong 3 tuần của kỳ nghỉ mà không bị ai làm phiền], lý do cũng...có thể chấp nhận được. Tôi kéo xuống phía bên dưới [Yêu cầu đặc biệt: Cần wifi và sóng điện thoại (đôi lúc trong ngày) để giải quyết công việc quan trọng. Quần áo giặt tay. Không cần dọn phòng liên tục. Cần ăn đúng giờ. Không cần người nói chuyện. Không muốn bị làm phiền bởi những vị khách khác. Cần dịch vụ đưa đón tại sân bay]. Đọc đến đây tôi quyết định gập máy tính lại, thật sự là không muốn phải ấn cái nút nào sau khi đọc bản đăng ký của người này, bởi vậy nên tôi nghĩ cách tốt nhất là mặc kệ nó và đi làm việc khác.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kogarashi    15

Chapter 8

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính và cảm giác lúc này thực sự rất khó chịu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy điều gì tương tự trong cuộc đời mình.

“Trông sắc mặt anh có vẻ không tốt. Có vấn đề gì sao?”

“Không có”, tôi trả lời cộc lốc.

“Rõ ràng là có vấn đề”.

“Không liên quan đến cậu. Việc xắp xếp lịch làm việc của tôi đã xong chưa?”

“Đã xong rồi. Tôi đã gửi cho bác gái như anh nói”.

“Mẹ tôi có nhắn lại gì không?”

“Bác gái chỉ cảm thấy buồn vì thiếu anh trong Kỳ nghỉ dài này thôi”.

“Tốt rồi”, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và ngả lưng ra ghế. Về cơ bản, tôi vẫn không thể hiểu nổi lý do tại sao đã 2 ngày kể từ lúc tôi gửi bản yêu cầu đặt phòng đi và họ vẫn chưa có phản hồi lại. Dịch vụ chẳng chuyên nghiệp một chút nào cả. Nghĩ đến đây tôi mới nhớ ra rằng chính họ cũng tự thừa nhận mình không phải là một bên chuyên nghiệp rồi. Tôi khẽ thở dài. “Không lẽ họ từ chối yêu cầu đặt phòng của tôi hay sao?”

“Không thể chấp nhận được”, tôi lẩm bẩm.

“Chuyện gì cơ?”

“Bị từ chối”.

“Sao cơ? Ai từ chối anh?”

“Một gã hỡm hĩnh”.

“Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây”.

“Hmmmmmmmmmmm”

“Thôi được rồi, tôi sẽ không hỏi nữa. Nhưng làm ơn đừng tự nhiên biến mất vì tôi không thể nào che mắt nổi gia đình anh đâu”.

“Uhm”.

Thực ra tôi đang mải suy nghĩ và bận rộn cho một chuyện khác. Về cơ bản, tôi không thể bị thất bại và lại càng không muốn bị người khác từ chối. Tôi luôn có được cái mình muốn và hành động của gã hợm hĩnh kia là không thể chập nhận được, bởi thế, tôi quyết định ấn vào link ĐĂNG KÝ một lần nữa. Tất nhiên, tôi không thể dùng lại cái tên Lenny nên tôi đành  mượn tạm tên của Alex để gửi bản đăng ký lần hai và chờ đợi.

Lần này tôi không mô tả chính mình nữa mà bê nguyên hình mẫu Alex vào bản đăng ký. [Nam thanh niên 27 tuổi. Nghề nghiệp: Trợ lý. Sở thích: Làm việc, xem tivi và đọc sách (phần này thì tôi không chắc lắm). Món ăn yêu thích: ?]

“Món ăn yêu thích của cậu là gì?”

“Sao cơ? Món ăn?”

“Đúng vậy, nhanh lên nào”.

“Ah...tôi khá dễ ăn, chỉ trừ hành Tây thì tôi đều ăn được hết”.

“Hiểu rồi” - “[Ăn được tất cả mọi thứ trừ hành Tây]”, tôi điền vào trong bản đăng ký.

“Anh thật sự không định nói cho tôi chuyện gì đang diễn ra đó hả?”

“Làm xong sẽ nói cho cậu. Đợi chút đi. Ah, cho tôi mượn số thẻ ngân hàng nữa, tôi cần trả tiền cho một số thứ”.

“Anh không có thẻ sao mà phải mượn của tôi?”

“Thẻ của tôi không dùng được trong trường hợp này. Mau lên nào, tôi sẽ mua tặng cậu một món quà coi như cảm ơn”.

“Thôi khỏi đi. Tối đưa tôi đi uống là được”.

“Deal”, tôi hí hửng nhận chiếc thẻ thanh toán từ Alex, để xem lần này hắn trả lời ra sao.Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại thấy kích động đến vậy. Dự cảm của tôi về lần này rất tốt và khá chắc rằng bản đăng ký sẽ được chấp nhận. Trong lúc chờ đợi, tôi phải giữ lời hứa là đưa Alex đi uống tại một quán bar quen thuộc mà chúng tôi hay tới.

Tửu lượng của Alex khá tệ, vậy nên thường thì tôi sẽ là người uống nhiều hơn, trông cậu ta hôm nay có vẻ đang có tâm sự gì đó.

“Cậu có vấn đề gì sao? Chuyện công việc?”

“Không phải, là chuyện cá nhân”, cậu ta nói rồi một hơi tu hết ly cocktail trước mặt, không quên ra hiệu gọi thêm một ly mới. Thành thực tôi có hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện về vấn đề riêng tư của Alex, trước nay thường chỉ nói về những vấn đề của cá nhân tôi chứ chưa bao giờ cậu ta chủ động nói về mình. Tiếng điện thoại rung. Là của Alex nhưng cậu ta không bắt máy.

“Nếu không muốn nghe thì tắt đi. Giờ này đâu cần mở máy nữa, cũng chẳng có công việc gì gấp lúc này”.

Cậu ta chẳng nói gì, chỉ nốc hết ly cocktail vừa mới được đưa ra, thậm chí còn đòi gọi rượu mạnh, tuy nhiên tôi đã kịp ngăn lại. Chúng tôi đi ra bàn và ngồi xuống. Lúc này có lẽ cậu ta đã bắt đầu chuếnh choáng vì rượu có trong cocktail. Thành thực tôi chẳng biết nên nói gì cả, vốn dĩ tôi rất tệ trong việc an ủi người khác, vậy nên chỉ còn biết yên lặng ngồi bên cạnh cậu ta. Được một lát thì bất chợt cậu ta đưa cho tôi chiếc điện thoại của mình, ra hiệu cho tôi đọc những gì đang hiển thị trên màn hình. Để xem nào - một cuộc nói chuyện giữa một ai đó có tên là Antonio, và một người khác, đọc một hồi có vẻ giống như một đoạn tán tỉnh giữa hai người...đàn ông. Okay, cũng chẳng phải là vấn đề gì to lớn, chuyện đó thì có gì kỳ lạ nữa, chỉ là tại sao cậu ta lại đưa cho tôi xem những thứ này.

“Gã đó - Antonio - là bạn trai của tôi, nếu anh đang thắc mắc”.

“Hả? Bạn trai? Are you gay?”

“Đúng thế. Hẳn là anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này?”

“Thành thật là chưa từng. Tôi không để ý thấy có bất cứ dấu hiệu nào…”

“Hoặc là do mọi thứ đều đã luôn xoay quanh anh và anh quá quan tâm đến mình thay vì những người khác”.

“Cậu….”, tôi quay ra nhìn Alex với vẻ ngạc nhiên pha lẫn giận dữ, nhưng lúc này cậu ta đã đổ mình gục xuống ghế “Giỏi lắm tên này, lúc say cậu cũng có chí khí lắm”. Lúc say nhất là lúc con người ta nói thật.

Điện thoại lại reo và nó khiến tôi bực mình. Người gọi là gã Antonio kia, tôi quyết định sẽ thay cậu ta bắt máy. Gã là người Ý, tôi đoán vậy và có một chất giọng khá đặc trưng. Gã nói bằng tiếng Anh trong điện thoại:

“Where’re u, bae? Tried to call you from this noon till now. Something wrong happened?” (Em ở đâu thế?Anh đã cố gọi cho em từ chiều. Có chuyện gì xảy ra sao?)

“No. Everything’s kool!” (Không. Mọi thứ vẫn ổn!), tôi trả lời.

“Who TF is that?” (Mày là thằng nào?), gã gầm lên trong điện thoại.

“Alex’s Boss - Lenny. TF are you?” (Là sếp của Alex, Lenny. Anh là thằng nào?), tôi tiếp tục cuộc nói chuyện với hắn trong lúc Alex đã rơi vào giấc ngủ.

“Where’re u both now?” (2 người đang ở đâu?)

“Why do I have to tell you?” (Tại sao tôi phải nói cho anh?)

“Are you fuckin’ kidding me, man? Don’t mess with me. I want to talk to Alex. Give him the phone!” (Mày đùa đấy à? Đừng đùa với tao. Tao muốn nói chuyện với Alex, đưa điện thoại cho em ấy đi).

“He’s sleeping - NEXT TO ME - and...he did want to tell you something before he went to sleep” (Cậu đấy đang ngủ - BÊN CẠNH TÔI - và trước đó cậu ấy có vài điều muốn chuyển cho anh đấy).

“What?” (Điều gì?)

“YOU ARE AN ASSHOLE. GO fuck YOURSELF!” 

Nói đến đây tôi quyết định tắt máy, tên đó chắc hẳn phải đang điên loạn lắm. Tôi khẽ cười thầm trong bụng, về cơ bản, từ nhỏ tôi đã luôn thích chọc tức mọi người và khiến họ phát điên lên, tuy nhiên, khi họ tỏ ra hết sức giận dữ và mất kiểm soát thì tôi lại luôn là người đứng quan sát một cách thích thú. Tôi không thích sự mất kiểm soát, ở bất cứ hoàn cảnh nào, vậy mà hôm nay tôi lại phải giải quyết cùng lúc 2 người - Alex và gã bạn trai tệ hại của cậu ta. Cũng may là mọi chuyện đều ổn thỏa, tôi trả tiền và dìu Alex ra xe trở về căn hộ của mình. Sau khi đặt cậu ta nằm yên ổn trong phòng của Khách, tôi tắt điện và trở lại phòng mình. Điện thoại báo có email mới đến, tôi khẽ liếc nhìn màn hình, tin nhắn báo [Bạn có thư từ địa chỉ email “welcometo@indigoland.home”]. “Phải vậy chứ”, tôi reo lên và ngay lập tức mở máy tính. Email có nội dung như sau:

Thân gửi Quý khách,

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian điền thông tin vào bảng Đăng ký đặt dịch vụ lưu trú tại Trang trại Indigo. Sau khi xem xét những thông tin cũng như yêu cầu của cá nhân Quý khách về dịch vụ tại Trang trại, chúng tôi nhận thấy có nhiều điểm tương đồng và phù hợp giữa hai bên, vậy nên, chúng tôi mến gửi lá thư này để Xác nhận lại thông tin đặt dịch vụ của Quý khách như sau:

Tên khách: Alexander B.W | 27 Tuổi | Thời gian lưu trú tại trang trại: 14 ngày | Đặt ăn 03 bữa/ Ngày theo Thực đơn (File đính kèm).

Quý khách vui lòng có mặt tại Sân bay  {.....}  lúc 11.30 - Ngày {.....}. Chúng tôi sẽ có xe đón và đưa Quý khách về Trang trại. Chiếc xe sẽ được đậu ở Sảnh F {Cửa 14}, rất dễ nhận diện bởi màu Indigo đặc trưng.

Một lần nữa, xin cảm ơn Quý khách đã lựa chọn lưu trú tại Trang trại Indigo, chúng tôi mong đợi để được phục vụ và làm hài lòng Quý khách.

Thay mặt Trang trại,

Javier.

Vậy là mọi thứ đã xong, bây giờ tôi chỉ việc book vé máy bay và đi đến đó theo hướng dẫn. Tuy nhiên có một việc mà tôi vẫn còn thấy hơi thắc mắc đó là về Bản đăng ký trước đó của tôi, không có bất kỳ phản hồi nào đối với bản đăng ký đó. Theo nội dung trên website thì ngay cả khi từ chối thì khách hàng cũng sẽ nhận được email, đằng này tôi hoàn toàn không nhận được bất cứ một dòng nào. Có lẽ nào do lỗi hệ thống và họ không nhận được bản đăng ký đó của tôi? Khả năng này cũng có thể xảy ra nhưng...có khi nào “gã đó” cố tình không trả lời sau khi đọc những gì tôi (đã mất gần 2 tiếng thời gian quý giá) để viết ra? Tôi tự nhủ khi đến đó rồi sẽ nhất định phải hỏi hắn cho ra lẽ…

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kogarashi    15

Chapter 9 

Thông thường các vị khách của trang trại sẽ không đến cùng một lúc và bởi thế sẽ có những tuần tôi phải lái xe đi đón khách vài lần. Những tuần nào nhiều khách đặt thì tôi sẽ nhờ đến một người lái xe quen trong thị trấn, nhưng về cơ bản thì tôi muốn tự mình là người chào đón họ từ lúc ở sân bay hơn.

Phương tiện vận chuyển một chiếc Suzuki Super Carry Van 1989, tuy nhiên chỉ có kiểu dáng là còn được giữ nguyên còn máy móc đã được thay đổi gần hết. Tôi cũng đã làm lại phần nội thất để chỗ ngồi cảm thấy thoải mái hơn và ngăn đôi xe thành 2 phần rõ rệt, phần sau dùng để chở hàng hóa khi cần. Tất nhiên, chiếc xe này cũng không thể chở được quá nhiều người, tôi thường chỉ có thể chở được tối đa là 4 người trong xe, 1 người phía trước và 3 người ở phía sau lái. Chiếc xe khá nhỏ gọn và tiện dụng, và để nó dễ nhận hơn, tôi đã sơn toàn bộ xe với màu Indigo sáng, và có một bức tranh vẽ kèm Logo bên ngoài thân xe. Tác phẩm này là của Arlo, cũng là một trong người khách đã từng đến trang trại, một nghệ sĩ đầy tài năng và tôi đã không ngần ngại khi giao cho cậu ấy việc trang trí chiếc xe đưa đón khách của trang trại.

Hôm nay tôi có lịch đón khách vào lúc 14h chiều, sân bay cách nơi tôi ở khoảng một tiếng rưỡi lái xe, chỉ có một vị khách duy nhất đến vào ngày hôm nay và cậu ta sẽ ở đây đến tận ngày năm mới. Cặp vợ chồng sẽ đến trước Giáng sinh 2 ngày còn cô gái tên Ann sẽ đến đây vào cuối tuần. Nói chung thì Lễ giáng sinh không phải dịp đông khách tại Trang trại vì đó là thời gian dành cho gia đình, và tôi thì lại không có khả năng tiếp đón các gia đình tại nơi ở của mình. Nói sao nhỉ, thành thực thì tôi có thể, nhưng tôi luôn từ chối họ, tôi không muốn phải nhìn thấy hình ảnh những gia đình hạnh phúc xuất hiện hàng ngày trước mắt, sợ tiếng nô đùa hay tiếng cười vô tư của trẻ nhỏ, sợ nghe chúng khóc hay đòi hỏi. Mà tôi đoán họ cũng có nhiều lựa chọn khác để thể hiện niềm hạnh phúc và tự hào của mình với những giá trị mà họ đã cùng nhau xây dựng được, còn cá nhân tôi thì vẫn muốn tận hưởng sự yên tĩnh hơn.

May đến cùng với cậu bạn trai của con bé, hai đứa có vẻ trông rất hạnh phúc. Tôi nhờ May trông trang trại trong thời gian lái xe đi đón khách và con bé khá thoải mái với việc đó.

Do không hay ra ngoài nên tôi thường chẳng biết bây giờ mọi người ăn mặc thế nào, vậy nên tôi quyết định sẽ vẫn mặc như bình thường. Một chiếc áo sơ mi trắng không cổ rộng rãi, áo khoác nhẹ bên ngoài màu chàm và quần cùng màu. Tôi nghĩ trông mình khá ổn và phù hợp với chiếc xe.

“Em luôn thích anh ăn mặc thế này. Trông cực kỳ, cực kỳ hấp dẫn luôn đó”, May reo lên một cách phấn khích, mặc cho khuôn mặt cậu bạn trai có vẻ hơi khó hiểu.

“Có gì khác bình thường đâu chứ”.

“Tất nhiên là khác chứ, nhưng em thực sự không biết mô tả thế nào, giống như một “người đàn ông đẹp vậy đó”,  phải vậy không Harry?”, May đột ngột nhìn sang Harry khiến cậu ta tỏ ra lúng túng thấy rõ.

“Anh nghĩ đàn ông không ai muốn nghe lời khen như vậy đâu”, Harry trả lời.

“Vậy sao? Anh không thích như vậy hả?”, May lại hướng sự chú ý tới tôi.

“Anh chỉ không nghĩ rằng ở tuổi này rồi còn được một cô gái khen những lời như vậy thôi, nghe cũng hơi kỳ lạ nhưng cũng không phiền gì lắm”.

“Em biết mà, em chỉ muốn nói cho anh thêm một sự thật về bản thân mà có thể anh đã lãng quên hoặc tự phủ nhận thôi”.

“Thật vậy à?”

“Đúng thế đầy, vậy nên hãy dũng cảm lên, người đàn ông đẹp trai...sắp 40 tuổi”. 

Thỉnh thoảng May khiến tôi ngạc nhiên về sự tinh tế của con bé, tôi cũng không rõ làm sao nó biết được việc tôi rất ngại xuất hiện giữa đám đông hay gặp gỡ với những người lạ, mặc dù tôi luôn muốn tự mình chào đón khách tại sân bay, tuy nhiên đa phần tôi lại không mấy thoải mái với việc mọi người nhìn mình. Có những buổi trở về nhà, nhìn vào gương, tôi tự hỏi có lý do gì khiến mọi cứ cứ luôn nhìn tôi một cách hiếu kỳ đến vậy? Tôi đoán lý do không phải do “tôi đẹp” theo cách mà May nói. Có lẽ tôi đã sống một mình quá lâu và nó đã ảnh hưởng khá nhiều đến tính cách cũng như khả năng hòa nhập cộng đồng cơ bản. Đối mặt với những mảng tối của bản thân trong những năm qua đã giúp tôi thành thật hơn rất nhiều với chính mình, giúp tôi loại bỏ nhiều thứ phù phiếm trong cuộc sống và dừng việc “giả bộ” hay cố gắng để khiến thế giới để mắt tới mình. Cuộc sống của tôi đơn giản và bình lặng đến nỗi tôi đã quên đi việc phải ăn mặc, chải chuốt ra sao mỗi ngày. Mái tóc cứ thế dài ra mỗi năm và tôi chỉ cắt khi cảm thấy nó đã quá dài, tuy nhiên vẫn để dài vừa đủ để có thể buộc ra sau bất cứ lúc nào, cũng chẳng biết từ lúc nào tôi cảm thấy xa lạ với mái tóc ngắn và nhận ra tóc dài mới chính là kiểu tóc dành cho mình. Có những ngày mùa đông tôi còn không cạo râu, tuy nhiên có vẻ việc để râu khiến cho tôi không mấy thoải mái nên sau đó tôi quyết định sẽ cạo râu thường xuyên hơn. May gọi đó là “một quyết định sáng suốt”. Nói cho cùng, có lẽ con bé đúng là người duy nhất quan sát mọi sự thay đổi về ngoại hình của tôi trong những năm qua. Ở trang trại, ngoài May thì tôi thường chỉ nói chuyện với Ten và El - đó là chú chó tôi nuôi từ lúc vừa mới đến đây, ngoài ra còn có Tora - một con mèo đã lớn tuổi, mà tụi nó thì có vẻ không quan tâm lắm đến việc tôi trong thế nào. Tora thì có vẻ “hơi” chú ý đến mái tóc của tôi một chút nhưng chỉ lúc nào tóc tôi để xõa mà thôi.

“Hy vọng máy bay sẽ không bị trễ”, tôi nghĩ, có lần tôi đã phải đợi ở sân bay gần 5 tiếng vì máy bay đến trễ và nó khiến tôi khá khó chịu. Đường đến sân bay là một cung đường vắng vẻ, hai bên đường đều là những hàng thông cao vút, tôi vô cùng hài lòng với đoạn đường này cũng như list nhạc đồng quê đang được bật. Tôi lái xe không giỏi lắm, vậy nên tốc độ lái xe của tôi khá chậm, trước đây khi còn ở thành phố tôi cũng đã từng thử lái một số loại xe có tốc độ cao, tuy nhiên sau này nhận ra việc đó chẳng có gì thú vị cả. Đến bây giờ thì tôi cảm thấy đi bộ thích hợp nhất với bản thân mình bởi cũng chẳng có gì để phải vội vàng cả. “Càng cố gắng sống nhanh thì bạn sẽ càng có xu hướng quên đi nhiều thứ, nhất là chính mình”, tôi đã nghe ai đó nói vậy đấy.

Sân bay ở thành phố này khá nhỏ và chỉ có một cửa ra duy nhất, bởi thế sẽ không phải tìm kiếm quá lâu. Tôi đến trước giờ hẹn nửa tiếng nên chắc sẽ phải chờ thêm một lúc nữa. Sau khi tìm được chỗ đậu xe, tôi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa ra vào và đọc sách trong lúc chờ đợi. Thường thì mọi người sẽ gọi cho tôi ngay lúc máy bay vừa hạ cánh và tôi sẽ chủ động tiến lại gần phía cửa ra để giơ tấm biển nhỏ có ghi tên Trang trại. Tôi luôn mang theo một cuốn sách bên mình bất cứ khi nào cần phải ra ngoài, bởi đôi lúc sẽ có rất nhiều khoảng thời gian trống phải chờ đợi và không biết phải làm gì, những lúc như vậy thì đọc sách là một lựa chọn khôn ngoan. Cuốn sách tôi đọc hôm nay là một cuốn tiểu thuyết của Nhật Bản, khá nhẹ nhàng, gần đây thể loại light novel của Nhật trở nênthịnh hành và tôi tìm thấy nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ cũng như lối sống của các nhân vật trong sách, tuy nhiên thì tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn trong suy nghĩ và hành vi của họ, dường như nó luôn chất chứa một sự bế tắc, một sự đè nén nhất định nào đó mà ngay cả chính những nhân vật trong tiểu thuyết tự họ cũng không bứt ra được. Một số cuốn tôi từng đọc có kết thúc thật bi thảm và khiến tôi hết sức bực mình xen lẫn thất vọng. Có lẽ tôi không nên tiếp tục đọc chúng nữa vì có vẻ chúng khiến tôi bị ức chế nhiều hơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kogarashi    15

Chapter 10 

Alex tỉnh dậy và cậu thấy mình đang ở nhà Lenny, tất nhiên là cậu biết đây là nhà anh ta bởi cậu đã đến đây rất nhiều lần, căn phòng dành cho khách. 11h trưa, chưa bao giờ Alex dậy muộn như vậy, thông thường cậu là người sinh hoạt điều độ, hiếm khi nào thưa khuya hoặc thức dậy sau 7h sáng. Cậu đoán là do tác dụng của mấy ly cocktail tối qua, tuy nhiên cậu đã uống bao nhiêu và sau đó ra sao thì hoàn toàn không có chút ký ức nào về nó.

Lenny đã đang ngồi đợi sẵn ở trong bếp, trước mặt là bữa sáng yêu thích của anh ta “salad ức vịt và nước ổi ép”. Lenny khá khó ăn và bởi thế, anh ta nhận ra rằng món dễ ăn nhất trên đời chính là salad và một số món cuốn với rau sống, và bởi thế, Lenny cũng tự học để làm được rất nhiều món salad khác nhau, chủ yếu là để phục vụ bản thân là chính.

“Tỉnh rồi hả? Ăn sáng thôi”, Lenny nói với vẻ lãnh đạm thường nhật, chẳng thể đoán được anh ta đang nghĩ gì trong đầu.

“Cảm...ơn. Anh dậy lâu chưa?”

“Vài lần, lúc 3h sáng, 6h sáng để xử lý bãi nôn của cậu và kiểm tra xem cậu đã chết vì dị ứng rượu chưa”.

“Hả?”, Alex trợn tròn mắt kinh ngạc sau những lời Lenny nói.

“Cũng không vấn đề gì đâu, nhưng cậu đã làm hỏng một cái thảm chùi chân của tôi”.

“Tôi sẽ mua lại cho anh cái mới”, Alex lí nhí, cậu cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng lên vì hổ thẹn.

“Không cần. Vậy cậu còn nhớ chuyện gì xảy ra tối qua không?”

“Còn chuyện gì nữa sao?”, Alex tỏ ra lo lắng thực sự.

“Chuyện cậu là gay…”

“..............”, cậu ta cúi gằm mặt.

“...và chuyện cậu bị thằng cha người Ý cắm sừng”.

“...cả chuyện đó sao?”

“Tôi đã nói chuyện với hắn”.

“Tại...sao?”

“Chẳng tại sao cả. Hắn gọi liên tục và khiến tôi bực mình. Sau đó, tôi đã bảo hắn là - hắn là một thằng khốn và đi mà chết đi”.

Mặt Alex chuyển từ sắc thái này qua sắc thái nọ, ai mà ngờ được Lenny ngày thường chẳng quan tâm điều gì mà nay lại đứng ra giúp bênh vực cậu.

“Thành thực cảm ơn anh. Nếu là tôi chắc không thể nói được những lời như vậy. Thông thường anh ta cứ xin lỗi rồi tôi lại cho qua, nhưng đến lần này thì tôi nghĩ như vậy là đủ rồi, có vẻ người ta cũng chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của tôi mà thôi”.

“Đúng vậy đấy. Bình thường cậu như vậy mà khi đụng vào yêu đương lại chẳng có chút tỉnh táo nào. Một lần đã không thể tha thứ chứ đừng nói là lặp đi lặp lại”.

“Cũng vì...tôi đã nghĩ tình cảm giữa chúng tôi là thật. Mà tôi đã mong nó là thật...”, Alex khẽ cười buồn, mắt rưng rưng như chực khóc.

“Thôi ngay, đồ ngốc này. Mau lau mắt đi. Tỉnh lại cho tôi. Đã là một thằng khốn thì phải dùng hết quyết tâm mà bỏ đi, chớ có tự lừa dối mình. Người trên đời này đâu có thiếu, cậu sẽ kiếm được một gã tử tế hơn thôi….”

Alex vừa lau nước mắt vừa nhìn Lenny khẽ cười.

“Tôi không biết là anh cũng biết an ủi người khác đấy. Cứ tưởng trước nay anh là ice-man, chẳng có cảm xúc gì”.

“Hả? Đó là thứ cậu nghĩ về tôi sau ngần đó năm biết nhau đấy hả?”

“Cũng khó mà nghĩ khác được. Anh có bao giờ tỏ ra là mình quan tâm đâu”.

“......”, đến lượt Lenny rơi vào im lặng.

“Chẳng hiểu sao tôi lại kể sự thật cho anh nghe nữa, đã mất công giấu diếm bấy lâu nay”.

“Ha, điều này thì có gì để giấu cơ chứ, cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao để phải giấu”

“Thì...thực ra tôi cũng không biết thái độ của anh ra sao về vấn đề này, dù là xã hội hiện đại và cởi mở hơn, nhưng nhiều phần vẫn là kỳ thị, tôi lại là Trợ lý riêng, nếu có chuyện gì thì sẽ trở thành điều tiếng không hay cho cả hai...nên tôi nghĩ giấu vẫn là hơn”.

“Uhm, cũng có lý”.

“Rồi...anh không có vấn đề gì thật chứ?”

“Trông tôi giống người có vấn đề lắm à?”

“Dựa vào cách anh đối xử với mọi người thì cũng có thể lắm chứ, nhất là khi anh ghét đa số người anh từng gặp”.

“Well, kiểu như gã bạn trai cậu thì đúng là loại tôi ghét đấy, gã có cái giọng thật không ra gì, không hiểu cậu tìm đâu ra một gã như thế chứ. Ít nhất hãy kiếm cho mình một gã đàng hoàng”.

“Anh thử nói xem tôi đi đâu kiếm bây giờ? Người tử tế đã hiếm, gay tử tế đàng hoàng lại càng khó hơn, về cơ bản những gã tốt đẹp một là đã đều có nơi có chốn, 2 là trai “thẳng” - như anh. Anh ngẫm thử xem liệu có khả năng không?”

“Ồ, tôi không ngờ mình nằm trong nhóm những gã “ổn” trong mắt cậu đấy...hỏi thật nhé, cậu có từng...có ý định gì với tôi chưa?”

Nói đến đây thì mặt Alex chuyển sang màu đỏ lựng và điều này khiến cho Lenny cảm thấy khoái trá. Trước đây hai người chỉ thường trao đổi về công việc, về mấy chuyện cá nhân nhảm nhí của Lenny, còn bây giờ, nhờ bí mật này mà bỗng nhiên mọi thứ trở nên cởi mở hơn, bức tường ngăn cách giữa hai người đã không còn và Alex dường như cũng đã thoải mái hơn trước mặt Lenny.

“Cuối tuần này tôi sẽ rời khỏi thành phố, nên dù là cậu đang trong thời kì khó khăn thì hãy giúp tôi giải quyết những công việc khi tôi không ở đây nhé”, Lenny quay lại chủ đề công việc sau khi vứt đống bát đũa vào bồn rửa.

“Anh vẫn chưa cho tôi biết nơi anh định đến đấy”, Alex xắn tay áo và đến cạnh bồn rửa với chồng bát đĩa chất đống.

“Một trang trại ở giữa rừng, bên cạnh hồ, thỉnh thoảng mới có sóng điện thoại và internet”.

“What? Anh kiếm đâu là cái nơi đó vậy?”

“Vô tình tìm thấy trên internet”

“Rồi anh tính làm gì ở đó?”

“Nghỉ và Ngủ”.

“Anh nghiêm túc đấy à?”

“Có bao giờ tôi không nghiêm túc đâu, vậy nên là cậu hãy mau xắp xếp công việc cá nhân ổn thỏa để bắt đầu làm việc tuần sau nhé. Hàng ngày gửi báo cáo tóm tắt cho tôi, vắn tắt nhất có thể, việc gì cậu quyết được thì cứ quyết, trừ các vấn đề liên quan đến tài chính ra thì tất cả đều có thể thay tôi giải quyết. Nếu không thể thì cứ gọi điện thoại, cho dù tôi cũng không chắc có nghe được không”.

Theo cung cách này thì Lenny có lẽ không đùa, Alex rửa xong đống bát đĩa mới nhớ đến việc phải kiểm tra điện thoại. Từ hôm qua tới giờ cậu gần như không sờ tới nó.

[27 cuộc gọi nhỡ. 89 tin nhắn mới. Một SMS thông báo trừ tiền]

“Lenny, anh đã làm gì với toàn bộ số tiền trong tài khoản của tôi vậy hả?”, Alex hét lên.

“Đặt phòng”, có tiếng trả lời từ phòng đối diện.

“Anh định ở đó trong bao lâu?”

“Vài tuần, tôi chưa biết. Chút nữa sẽ chuyển trả cậu, yên tâm”.

Giá như cậu có thể yên tâm được bởi trước hay sau gì chuyện Lenny không có mặt ở công ty cũng sẽ đến tai hai vị phụ huynh quyền lực của cậu ấy, đến lúc đó người bị rờ đến đầu tiên chắc chắn là Alex, bằng mọi giá cậu sẽ phải đòi bằng được địa chỉ nơi Lenny sẽ đến, phòng trường hợp khẩn cấp cần “khai báo”. 

Gã bạn trai cậu có vẻ khá điên cuồng vào ngày hôm qua, gã nhắn tin liên tục với tất cả hình thái cảm xúc có thể, từ năn nỉ, xin lỗi, đến giải thích, thuyết phục, rồi thì tức giận, chửi bới, dọa dẫm...chẳng còn thiếu gì cả. Dù sao thì cậu cũng chẳng còn nhiều tình cảm với Antonio và có lẽ ngay từ lúc bắt đầu họ đến với nhau cũng nhiều phần là để đáp ứng nhu cầu thể xác. Alex không thuộc tuýt người hấp dẫn người khác bởi cậu biết mình khá cứng ngắc về mặt tính cách cũng như ngoại hình, kiểu mấy gã thích đọc sách, thích xem tin tức chính trị, nói chuyện cũng chẳng có mấy chủ đề thú vị, xét cho cùng là một người hoàn toàn nhàm chán.

Câu hỏi của Lenny khiến cậu đi từ ngạc nhiên, bất ngờ đến lúng túng, cũng bởi thế mà cậu không biết làm sao để trả lời. Nếu hỏi một gã gay xem hắn có thích Lenny không thì chắc chắn câu trả lời là “Có”, cho dù anh ta có máu lạnh, kiêu ngạo, cái tôi cao, chẳng thèm quan tâm đến mọi người xung quanh mình thì chỉ cần nhìn vào anh ta thôi thì tất cả những điều đó đều trở thành thứ yếu cả. Anh ta là dạng Top* mà tất cả những gã bottom* như cậu đều muốn có được, tuy nhiên, cũng bởi anh ta giống như một “giấc mơ không có thực” vậy nên Alex đã sớm biết để tránh ra, để tự ép mình không nghĩ tới, và ép mình luôn phải tỉnh táo khi ở cạnh. Chỉ cần không ngủ, bạn sẽ không phải sợ những giấc mơ nữa, dù đó là loại giấc mộng như thế nào.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kogarashi    15

Chapter 11

Máy bay đến đúng giờ và tôi có mặt ở sân bay đúng giờ hẹn, thật ra là chậm hơn 10 phút, tuy nhiên đó là một khoảng chênh lệch chấp nhận được. Tôi đoán giờ này xe đón của bên trang trại cũng đã tới rồi, vậy nên trước khi gọi điện cho họ, tôi quyết định sẽ tự mình đi ra cửa và tìm chiếc xe. Tôi hy vọng nó sẽ dễ nhận như miêu tả.

Sân bay này khá nhỏ nên chỉ có một cửa ra, chưa cần phải tìm kiếm thì tôi đã thấy một người đang cầm biển đứng trước mặt, chưa cần đọc tấm biển thì tôi đã biết đó là...Javier, chính là anh ta, không thể là ai khác được, dù có thể chưa từng biết mặt, nhưng tất cả những gì ở người đàn ông mà tôi đang thấy đều nói lên việc anh ta chính là...anh ta. Chẳng hiểu tại sao bỗng nhiên tôi lại cảm thấy hồi hộp, anh ta có lẽ cũng đã nhìn thấy tôi từ xa, tuy nhiên có lẽ tôi vẫn nên là người chủ động lên tiếng trước. Mất vài giây để tự chấn chỉnh lại mình, tôi tiến lại gần phía người cầm tấm biển ghi dòng chữ [Indigo Land - Welcome to Mr. Alex! ] một cách chỉn chu.

“Tôi là...Alexander”, nói tên người khác thật sự không quen, tôi nghĩ thầm trong đầu.

“Xin chào cậu. Hy vọng cậu đã có một chuyến bay tốt đẹp. Tôi là Javier, là người quản lý trang trại, rất vui được chào đón cậu tới thị trấn. Để tôi xách hành lý giúp cậu nhé”.

“Không...không cần. Tôi có thể lo được”. Giọng anh ta thuộc tone trầm nhưng lại nhẹ nhàng đến bất ngờ.

“Vậy được, để tôi dẫn đường ra xe nhé. Xe cũng đỗ gần đây thôi, hy vọng ra tới nơi chưa bị viết vé phạt vì đậu quá thời gian”.

Javier là một người đàn ông đẹp - đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn thấy anh ta, dựa trên dáng vẻ và thần thái, tôi nghĩ anh ta lớn tuổi hơn tôi, nhưng hơn bao nhiêu tuổi thì không chắc. Khuôn mặt, nước da, mái tóc - tất cả đều cho cảm giác trẻ trung, đẹp đẽ, nhưng điệu bộ, cách xưng hô, đi đứng thì lại rất già dặn. Về cơ bản giống như một ông già trong thân xác của một người trẻ tuổi.

Anh ta đi đứng rất nhẹ nhàng, đôi mắt lá liễu dài và khá đặc trưng, làn da trắng điển hình của những người đến từ xứ lạnh. Bộ quần áo anh ta mặc cũng rất đặc biệt, trông thì có vẻ tùy tiện, xuề xòa nhưng thực chất lại được làm từ loại vải được dệt thủ công, không dễ kiếm, khi mặc cho cảm giác hết sức thoải mái, dễ chịu. “Quả thực là văn phong rất hợp với con người”, tôi nghĩ thầm trong bụng, ánh mắt vẫn quan sát anh ta không rời kể từ lúc nhìn thấy.

Chiếc xe Van nhỏ xíu được đậu khiêm tốn ở một góc, đúng như lời mô tả trên website - rất khó để không thể nhận ra nó, nhất là với một kẻ bị ám ảnh màu Chàm như tôi. Javier đi trước và giúp tôi mở cốp xe để cất hành lý, cũng không có gì nhiều ngoài một chiếc valy kéo. Anh ta cũng mở sẵn cửa để tôi ngồi khoang hành khách phía sau, tuy nhiên tôi đã chủ động mở cửa trước để ngồi cạnh tay lái. Anh ta nhìn tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì và quay trở vào ghế lái.

“Cậu thắt giúp dây an toàn nhé, thị trấn nhỏ thôi nhưng dù sao vẫn nên đặt an toàn lên ưu tiên hàng đầu”, anh ta nhắc nhở một cách nhẹ nhàng và ngồi đợi cho đến khi tôi đã ổn định rồi mới nổ máy xe. Chiếc xe khá nhỏ so với ngoại hình của tôi, nhưng lại trông vô cùng vừa vặn với Javier.

“Đây là lần đầu tiên cậu đến nơi này?”, Javier chủ động lên tiếng trước.

“Đúng vậy, tôi nghĩ tôi đã bay qua đây nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên đáp xuống”, tôi nghĩ nó là một câu đùa nhạt nhẽo.

“Chắc cậu đã đọc hết thông tin về trang trại rồi nhỉ?”

“Cũng đã đọc kha khá, phải nói là nó rất ấn tượng với tôi”.

“Điều gì cơ?”

“Anh”...

“Sao cơ?”, anh ta bất chợt quay sang tôi với vẻ ngỡ ngàng rồi nhanh chóng quay đi bởi đang là người cầm lái. Đến đây tôi cũng không hiểu nổi tại sao lại tự nhiên buột miệng ra nói điều này, nó nghe thật sự hết sức gây hiểu nhầm. Tôi đã quên mất rằng mình đang nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ.

“...ý tôi là cách anh sử dụng từ ngữ trên website nghe rất đặc biệt, thẳng thắn và rõ ràng, hoàn toàn khác với cách thông thường mọi người hay làm để cố gắng bán được hàng, anh thì...giống như đang khuyến khích khách đừng đến vậy đó”.

“Ah, ra vậy, nghĩ cũng đúng thật. Thông thường tôi cũng không hay viết lách nhiều, vậy nên lúc làm website đó, người ta nói tôi phải tự soạn các nội dung muốn hiển thị, vậy nên tôi đành phải ngồi tự viết. Tôi cũng đi tham khảo nhiều nơi rồi đó, nhưng cách họ viết nghe chau chuốt chuyên nghiệp quá, tôi thì không làm được việc đó nên đã nghĩ mình chỉ nên viết sự thật cái mình có, mà cái mình có thì lại hết sức hạn chế và đơn giản, nếu cố gắng tô vẽ để nó đẹp mắt hay nghe lọt tai, rồi khi đến không thể cung cấp cho khách được những điều đó thì chẳng phải là tự làm khó mình hay sao? Vậy nên mọi thứ thành ra vậy đó, không ngờ nó cũng khiến người khác ấn tượng được”, Javier nói rồi khẽ cười, giọng nói nghe hết sức dễ chịu, tôi cứ nghe một cách chăm chú mà chẳng hề ý thức được mình đã tập trung đến vậy.

“Trông cậu không giống với kiểu người thích loại hình trang trại này cho lắm…”, Javier tiếp tục, “...là một câu nói ngẫu nhiên hay một câu hỏi tu từ nhỉ?”, tôi tự nhủ.

“Ah...cũng đúng thế thật, đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi như thế này, tuy nhiên tôi cũng “dễ tính” lắm, vậy nên nơi nào cũng có thể thích nghi được”, nói tới đây tôi cảm thấy như mình vừa tự nổi lửa thiêu chính mình.

“Cậu có thể ở thử đến lúc nào cảm thấy không thoải mái, tôi sẵn sàng lái xe đưa mọi người ra sân bay và hoàn lại tiền phòng còn dư. Mọi thứ với tôi cũng đơn giản lắm, chỉ cần mọi người cảm thấy thoải mái là được”.

“Nếu kinh doanh như vậy chẳng phải sẽ bất lợi lắm sao? Hay anh là kiểu chỉ làm cho vui, không cần lợi nhuận?”, tôi nói còn mắt thì nhìn chằm chằm lên bàn tay của anh ta đang đặt trên vô lăng. Tay anh ta trắng, thon dài, cổ tay mảnh mai, có đeo một vòng chỉ ngũ sắc Tây tạng, ở ngón áp út cũng đeo một chiếc nhẫn có tiết diện vô cùng nhỏ, tôi chưa từng thấy ai đeo loại nhẫn mảnh như vậy, kể cả phụ nữ, tuy nhiên khi ở trên tay anh ta nó lại phù hợp đến bất ngờ.

“Cũng có những thời điểm khó khăn vì chẳng có ai đến trong vài tuần, cả tháng, nhưng khách có đến hay không thì tôi vẫn sống ở đó mà, như ngôi nhà của anh ở thành phố cũng như vậy thôi, nhưng ở đây thì tôi không có quá nhiều nhu cầu trong cuộc sống, những chi phí cũng giới hạn, đồ ăn thì có thể tự mình trồng ra, về cơ bản thì cuộc sống cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, vậy nên trong những lúc không có khách thì vẫn tự mình xoay sở được. Có khách thì sẽ có thêm một chút chi phí để bù vào những thời điểm vắng hơn”.

Trong suốt quá trình trưởng thành của mình tôi luôn được dạy phải cố gắng hết sức để có được nhiều hơn, và nhiều hơn nữa, có lẽ đây là người đầu tiên nói với tôi về một cuộc sống chẳng cần gì nhiều hay chỉ đơn giản là chấp nhận những thứ mình có mà không cần nỗ lực để có được nhiều hơn. Thái độ cũng hết sức bình thản, có lẽ đã tu hành tới mức độ nào đó rồi cũng nên, bởi chỉ những người tu hành mới thường có những suy nghĩ về buông, thay vì muốn nhiều thêm nữa.

“...trước đây tôi cũng từng muốn có rất nhiều thứ, và cũng từng có rất nhiều thứ. Có nhà cửa, xe hơi đắt tiền, có công ty, có địa vị...nhưng khi có được tất cả những thứ đó rồi, tôi vẫn không cảm thấy yên ổn, trong đầu tôi luôn phải suy nghĩ và chất chồng với những tham vọng về những thứ tốt hơn. Nhưng, làm gì có giới hạn nào cho những thứ “tốt hơn”, phải không? Giống như chiếc điện thoại chúng ta đang dùng, sẽ chẳng bao giờ là đủ bởi có thể ngày hôm nay cậu đang có được phiên bản mới nhất của nó, nhưng đến ngày mai thì chưa chắc, bởi mọi thứ luôn được cập nhật, luôn được nâng cấp, và nếu chúng ta cứ phải gồng lên để chạy theo chúng thì quả thực hết sức mệt mỏi”.

“.................................”

“Xin lỗi nhé, thỉnh thoảng tôi cũng nhiều lời lắm, chỉ là sợ mọi người buồn chán vì phải ngồi xe quá lâu nên tôi hay nghĩ ra cách để tiếp chuyện, chắc cậu nghe thấy buồn cười lắm. Để tôi bật chút nhạc để cậu có thể nghỉ ngơi thư giãn nhé”.

Thành thực là tôi không cảm thấy phiền vì những lời anh ta nói, chỉ là không biết cách hồi đáp ra sao cho phải, những điều này tôi đã đọc trong một số cuốn sách, nhưng cuộc nói chuyện kiểu này thì hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong cuộc sống và công việc thường nhật của tôi. Tất cả mọi thứ trong khoảnh khắc này cũng thật kỳ lạ, từ việc tôi quyết định tới đây, về trang trại Màu Chàm, về người đàn ông cùng với những lời nói đầy tính triết lý này, tôi tự hỏi tất cả những điều này khi xâu chuỗi lại liệu có ý nghĩa đặc biệt nào đó không? Và ý nghĩa đó là gì? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×