Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
Kogarashi

Go the Path Less Traveled!

Recommended Posts

Kogarashi    14

[Sol System - Terra 3 - Year 2020  (25.08) - 2.537 million light years from Home ]

f5b45d216f481d74de2998ffb9a2078d.jpg

Thực ra bây giờ nói chuyện với ai cũng khó, phần vì họ không hiểu, phần khác họ không đủ quan tâm, khác nữa là không ai mất thời gian để sâu sắc. 2020 rồi, mọi thứ đều phải nhanh, đẹp và chất lượng.

Chậm rãi không phải là xu hướng.

Sâu sắc cũng không phải xu hướng.

Nghèo, xấu, tầm thường, không sở hữu tài sản, thiếu tham vọng - cũng không phải xu hướng.

Lãng đãng và rời rạc.

Nhanh chóng và phù phiếm.

Không ai có đủ thời gian cho bất cứ thứ gì, kể cả bản thân họ.

Chúng ta không đang đi lên, mà chỉ đang chuyển động giật lùi.

Chúng ta mất kết nối với tất cả mọi thứ, với nhau, và với chính mình, và trở thành nô lệ của tâm trí và những yếu tố bên ngoài.

Không ai có đủ thời gian để viết được một dòng tin nhắn đầy đủ, chưa nói đến một đoạn văn đầy đủ, và những bức thư thì cũng đã xa lắm rồi, đã chạm tới ranh giới của sự tuyệt chủng.

Những người ngồi ghi chép, đọc sách, đi dạo bộ, ngắm nhìn bầu trời hay chỉ đơn giản là ngồi yên chẳng cần làm gì cả. Là những ai?

Chúng ta không thể tìm kiếm sự kết nối xúc cảm, yêu thương, gần gũi, hay bất kỳ điều gì to lớn tốt đẹp hơn - với sự giúp đỡ của những chiếc máy, hay bất cứ loại công nghệ nào. Không thể. Chúng ta phải quay lại với sự chân thật, những thứ đơn thuần, thực chất - đó mới là nguồn cội của mọi kết nối, và nơi đó mới sản sinh ra được yêu thương...

 

  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài viết rất hay, đúng thực trạng của xã hội hiên nay, k ai biết mình đang theo đuổi thứ gì là giá trị đích thực, chỉ theo đuổi ánh hào nhoáng bên ngoài, muốn hiểu sâu tâm hồn bên trong của 1 ng bây giờ quá khó

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kogarashi    14
5 minutes ago, nguyenthuydung said:

Bài viết rất hay, đúng thực trạng của xã hội hiên nay, k ai biết mình đang theo đuổi thứ gì là giá trị đích thực, chỉ theo đuổi ánh hào nhoáng bên ngoài, muốn hiểu sâu tâm hồn bên trong của 1 ng bây giờ quá khó

Yeah. Vì khi bị mất kết nối ở mọi cấp độ và với chính mình thì chúng ta gần như bị lạc lối trong một hệ thống được thiết lập, một xã hội đã được lập trình và những gì chúng ta thấy chỉ là những gì nổi trên bề mặt, những gì chúng ta được "tạo điều kiện" để thấy.

Để hiểu được tâm hồn bên trong của một con người cần rất nhiều thứ, mà trước hết là cần phải hiểu được mình, yêu thương được mình, hàn gắn được mình - sau đó "mạnh khỏe" rồi mới có thể bước ra ngoài để kiên nhẫn nhìn sâu vào một người khác, bỏ qua tất cả những labels mà họ dán lên mình, bao dung với mọi thứ cảm xúc mà họ có, rồi từ đó mới có thể kết nối được, mới chạm tới được.

Đa phần bây giờ, chúng ta yêu những lớp vỏ của nhau tạo ra, và sau đó lại ghét chính những thứ đó. Chúng ta không yêu mình đủ nên cũng không yêu người khác nổi, nên cuối cùng chúng ta cứ liên tục chọn từ nông cạn này tới nông cạn khác...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kogarashi    14

[Sol System - Terra 3 - Year 2020  (26.08) - 2.537 million light years from Home ]

ab8cc8fd6388e39579547f431eecd417.jpg

 

"Sự thật" và "Thời điểm" luôn đi cùng với nhau.

Sự thật mà thiếu thời điểm - thì chưa chắc đã được nhận diện.

"Vị trí" và "Nhận thức" của chúng ta cũng vậy.

Nhận thức phụ thuộc vào vị trí đứng của mỗi cá nhân. Vị trí đứng quyết định viễn cảnh họ nhìn thấy trước mắt.

"Vị trí" cũng rất quan trọng với "Sự thật".

"Nhận thức" cũng quan trọng để có thể tiếp nhận được "Sự thật"

Và Vị trí - Nhận thức - và Sự thật, đều song hành với "Thời điểm".

Những gì bạn nhận thức được tại một thời điểm nào đó - có được nhờ vị trí bạn đang đứng, nhưng những điều đó chưa chắc đã là "Sự thật".

Có những sự thật đôi khi vượt quá khả năng tiếp nhận vật lý của con người trong chiều không gian 3D, và nó bị đưa vào phân khúc Viễn tưởng. Đó chính là sự hạn hẹp của Tâm trí con người. Nhưng Tâm trí lại là thứ kiểm soát thế giới và con người hiện tại.

Và sự phát triển cao nhất của con người, thế giới loài người không nằm ở khoa học, máy móc, công nghệ - mà nằm ở sự phát triển của Tâm linh /Tinh thần - không phải "tôn giáo", "thờ cúng" - mà là sự tiến hóa trong nhận thức tâm linh; kết nối với nội tại; phát triển tình yêu thương; sự bao dung; vứt bỏ bạo lực, thù ghét; tôn trọng tự nhiên và hiểu về những quy luật Vũ trụ.

Chỉ khi nào Yêu thương trở thành trung tâm cho mọi mục đích, hành vi, hành động của con người - thì lúc đó chúng ta mới có thể tạo ra sự thay đổi mang tính tập thể, và chỉ lúc đó, mọi thứ mới có thể trở nên tốt đẹp hơn...

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kogarashi    14

[Sol System - Terra 3 - Year 2020  (03.09) - 2.537 million light years from Home ]

9700febc2b466e5dab942c60b3955d63.jpg

 

Có những điều tưởng rẻ mà lại rất đắt.

Đơn giản nhưng thực chất lại rất vi tế.

Và trong bối cảnh hiện nay, những thứ bản chất đơn giản, mộc mạc thì lại là những thứ đắt đỏ nhất, bất cứ khi nào con người động vào, cho rằng họ đang nâng tầm nó lên, và rồi, có một tag giá kèm theo những điều hoa mỹ mô tả, cộng thêm một chút câu chuyện về giá trị. Vậy là thành thương hiệu.

Nhưng nhiều người thích khoác lên mình những thứ nhãn thương hiệu này. Nếu mang nhãn tu tập, họ sẽ tìm đến một thương hiệu trang phục "mộc", nguyên liệu thô, kiểu dáng độc, giá cả trên trời. Đi ăn ở những quán chay cao cấp. Tập Yoga hay Thiền ở những trung tâm/Vị thầy có tên tuổi. Nói chung, tu tập một cách thời thượng và cũng phải có tiền mới đủ để dát lên mình tất cả những thương hiệu đó, dù là Gucci, YSL, Prada...hay những thương hiệu dành cho nhóm người muốn "thần thái" tu tập của họ trở nên khác biệt.

Chiếc áo không làm nên thầy tu - bản chất câu này luôn đúng.

Giá như họ nhận ra rằng "tu" không nằm ở cái họ mặc, thứ họ ăn, hay thứ họ tập tành - tu nằm ở cách họ "nhận thức" về mọi sự, không phải thứ đồ trang sức đắt đỏ, lại càng không phải một xu thế thời thượng. Đó là khoảnh khắc "thức tỉnh" khỏi những ảo giác, nhìn thấy sự thật trong muôn vàn những rối ren cuộc đời, là lúc có thể "tự tại" và "yên tĩnh" giữa những ồn ào. Tu - đơn giản và nhẹ nhàng, không phải mua thêm một chiếc áo mới, mà là biết trân trọng những thứ mình đã có rất nhiều. Ít chính là nhiều. Không bám chấp gì, tức là rất giàu có.

Và đôi khi, cũng không cần phải hét lên rằng "tôi tử tế"; bạn chỉ cần là thứ "bạn là" - vậy là ổn rồi. Không cần là thứ gì khác cả!

 

Edited by AAHybrid
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kogarashi    14

[Sol System - Terra 3 - Year 2020  (04.09) - 2.537 million light years from Home ]

f17908d2d3b6ca69cefebedeee5a2d2e.jpg

 

Có thể bạn không tin, nhưng "Tôn giáo"một hình thức vi phạm nghiêm trọng đến ý chí tự do của con người thông qua một hệ thống những giáo lý, bài giảng, luật lệ và hệ thống phân cấp. Bên cạnh một số "điểm sáng" nhất định, việc con người điên cuồng tôn thờ một hình ảnh nào đó, và rồi mù quáng tin vào mọi giáo điều được truyền dạy mà thiếu đi sự tỉnh táo hay tự đặt câu hỏi về những nội dung đó khiến cho bản thân họ tự đóng khung tâm trí mình vào một thứ khuôn khổ, gọi là "Tôn giáo". Chưa hết, họ còn đóng khung người khác vào hệ thống niềm tin của họ, phán xét và tạo ra những xung đột đáng kể về mặt nhận thức xã hội, cũng như trong mối quan hệ với người khác.

Hệ quả đáng buồn của "Tôn giáo" đó là những tín đồ vô thức và mù quáng, nhân danh "tu tập, nhân danh Chúa trời, Thánh Thần" để truyền đạt những điều sai lệch về bản chất vạn vật, đưa những con người - vốn dĩ mất cân bằng trong vật chất, tâm thần và tinh thần, càng trở nên u mê hơn. Việc can thiệp vào "ý chí tự do" của một sinh vật vốn dĩ là điều đi ngược lại với quy luật vũ trụ, tuy nhiên, đó lại là điều những Tôn giáo hiện tại đang làm. Kiểm soát tâm trí nhân danh tâm linh, thông qua công cụ là tôn giáo là một hình thức lệch lạc đạo đức nghiêm trọng. Rất tiếc, có quá nhiều tín đồ thiếu tỉnh táo lại đang nuôi dưỡng cả về vật chất lẫn năng lượng của mình cho những tôn giáo, Thánh Chúa sai lệch này. Và có vẻ không có dấu hiệu dừng lại.

Sự thật duy nhất thuộc về Vũ trụ và Tự nhiên. Con người là một phần trong đó. Bất cứ hình thức định hình một cách cố ý, dựa trên mục đích và âm mưu của bất kỳ cá nhân nào, dù là nhân danh ai đều là tội ác và đi ngược lại giáo lý của vũ trụ tự nhiên về sự hợp nhất, tự do về mặt tinh thần và thể xác, sự yêu thương, hỗ trợ, trí tuệ, sự thật, và sự chân thật nhất từ trong cốt lõi.

Tôi không chống lại Đức Phật, tôi cũng không chống lại Thiên Chúa, nhưng tôi không chắc chắn về những giáo lý nhân danh họ. Và trên thực tế, mọi linh hồn đều ngang hàng và bình đẳng trong quỹ đạo phát triển của chính nó. Không có thứ hạng, không có cấp bậc, không có thấp hoặc cao, không có sự nhị nguyên đen trắng, chỉ có một phổ màu của sự tự do nơi linh hồn trong sự vĩnh cửu của tính thiêng liêng trong sự vô tận của vũ trụ và Sự sáng tạo không giới hạn....

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kogarashi    14
7 hours ago, Kimyoungsix said:

Bạn dịch hay lắm... 👍👍

Haha thực ra cái này là mình đọc, học, chiêm nghiệm rồi viết chứ không phải bài mình dịch, nếu mình dịch thì chắc chắn sẽ phải ghi nguồn và đề tên tác giả, chứ không dám để trắng thế này :") 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kimyoungsix    146

ohh... thế lại cành hay... mà nói nghe nha ... đọc và chiêm nghiệm cũng chỉ là vay mượn chữ nghĩa. Chính bạn phải thực chứng đi vào ".....phổ màu của sự tự do nơi linh hồn trong sự vĩnh cửu của tính thiêng liêng trong sự vô tận của vũ trụ và Sự sáng tạo không giới hạn...."  

Cuối tuần vui nha bạn!!! 🙃🙃

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kogarashi    14
5 hours ago, Kimyoungsix said:

ohh... thế lại cành hay... mà nói nghe nha ... đọc và chiêm nghiệm cũng chỉ là vay mượn chữ nghĩa. Chính bạn phải thực chứng đi vào ".....phổ màu của sự tự do nơi linh hồn trong sự vĩnh cửu của tính thiêng liêng trong sự vô tận của vũ trụ và Sự sáng tạo không giới hạn...."  

Cuối tuần vui nha bạn!!! 🙃🙃

Vâng, trước nay, nếu cái gì không thuộc về sự hiểu của cá nhân mình, mình sẽ không bao giờ viết ra, hay truyền đạt ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, hay thậm chí mở miệng đáp lời. Mình chỉ viết khi nào mình cảm thấy hội tụ đủ, vì cơ bản, cũng không phải lúc nào cũng hội tụ được đủ chữ nghĩa, hiểu biết, và cảm giác để đúc ra được thông tin dạng ngôn từ. 

Cũng chẳng phải để khoe mẽ hay thể hiện, hay với mục đích gây ấn tượng cho bất kỳ ai :) hoàn toàn mang tính trải nghiệm cá nhân, nên đã được viết trong phần nhật ký. Một cách để nói rõ hơn trong trường hợp này, thì là "Mình hiểu sự khác biệt giữa con đường của Siddhartha và Govinda". Còn .....phổ màu của sự tự do nơi linh hồn trong sự vĩnh cửu của tính thiêng liêng trong sự vô tận của vũ trụ và Sự sáng tạo không giới hạn...." cũng chỉ là một sự vô tình trong phút chốc mà xuất hiện trong đầu, nghe thì có vẻ phức tạp học thuật, nhưng thực chất nếu ai hiểu rồi thì nó cũng gói gọn trong sự rõ ràng của ánh sáng nhận thức mà thôi.

Cảm ơn bạn đã quan tâm ghé qua nhật ký!

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kogarashi    14

[Sol System - Terra 3 - Year 2020  (05.09) - 2.537 million light years from Home ]

2e894f32878e31b1b04c26c73cdfc0d0.jpg

. law

. love

. creation

. the One

. and Only

. home

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kogarashi    14

06.09.2020 / Planet Earth

Sau 2 tuần, tôi quyết định thả con chim đi, lần thứ 2.

Lần thứ 1 là vào thứ 2 tuần trước. Nhưng sau đó rồi nó vẫn không bay được, sau một trận mưa, nó chạy lại trong vườn nhà. Anh tôi bảo "Chắc nên bắt lại, vì nếu không nó sẽ chết vì lạnh". Bà tôi nói "Đúng rồi đấy, bắt nó lại rồi chăm sóc nó, như vậy là đang làm điều phước, rồi khi nào nó khỏe lại rồi thả nó đi".

Không phải vì lời của họ mà tôi quyết định đưa nó trở lại, nhưng cuối cùng tôi vẫn bắt nó lại và chăm sóc nó thêm một tuần.

Lần đầu tiên, khi nó bị thương, máu me tùm lum và bị chó đuổi, lúc đó tôi chỉ nghĩ "Đó là việc mà ai cũng sẽ làm". Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể làm gì cho nó cả.

Sau tuần đầu tiên, vết thương của nó đã lành, nó  có thể kêu lớn tiếng gọi bầy và rất nhanh nhẹn. Tôi quyết định thả nó đi, có 3 chú chim nữa đến đón nó, nhưng nó không bay lên cao được, chỉ có thể chuyền cành. Và rồi một cơn mưa, nó ướt nhoẹt và rồi lại quay lại với tôi.

Ai cũng nói ra ngoài nó sẽ chết, ở cùng con người nó sẽ được sống, sung sướng vì hàng ngày được cho ăn, nước uống, dọn dẹp đàng hoàng - nhưng tôi thì không nghĩ thế. Bản chất, đó chỉ là định nghĩa về sự "sung sướng" của con người, chúng ta cho rằng chỉ cần ăn ngon, được cung cấp đầy đủ mọi thứ thì sẽ là sung sướng, nhưng tôi biết rằng con chim không nghĩ vậy. Trong tuần thứ 2 ở với tôi, tôi cảm thấy nó chẳng có chút gì là hạnh phúc cả, thậm chí, cơn giận dữ của nó còn nhiều hơn trong lần đầu tiên - khi nó đang bị thương và đau đớn. Mỗi lần tôi cố gắng bắt nó lên để kiểm tra vết thương, nó đều phản ứng tiêu cực, thậm chí là mổ và tấn công, giống như thể "tôi mới chính là thù địch của nó".

Không có câu chuyện cổ tích nào đằng sau "hành động cứu sống một con chim" của tôi cả. Không có câu chuyện rằng nó sẽ ghi nhớ và rồi đến thăm tôi mỗi ngày sau đó, hoặc ít ra, không phải trong trường hợp này. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm gì cho con chim, ngoài việc cung cấp cho nó thức ăn và một vài phương tiện thô sơ giúp vết thương của nó cầm máu, rồi lành lại. Tôi đoán không có tôi, chính nó và tự nhiên, môi trường sống của nó cũng làm được điều tương tự.

Tôi luôn biết rằng chúng ta nợ tự nhiên quá nhiều, chứ không hề làm được điều gì tốt đẹp cho chúng. Và ngay cả trong câu chuyện giữa tôi và con chim - dù có bao lâu đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ là người "cứu sống nó" hay "có thể mang lại cho nó một môi trường sống nó cần", hay "làm cho nó hạnh phúc".

Nó - có thể thà chết giữa tự nhiên, còn hơn là phải hàng ngày sống trong chiếc lồng ngăn cách nó với môi trường sống quen thuộc. Mọi bản năng của nó chống lại điều đó mà chẳng cần đến ý thức.

Và tôi thả nó đi một lần nữa. Tôi mong nó sẽ sớm khỏe lại và có thể theo kịp bầy đàn của mình. Có thể nó sẽ chết cũng không chừng. Sao cũng được, tôi nghĩ mình đã can thiệp đủ vào cuộc đời nó và thông qua cách nó phản ứng, tôi biết rằng sự can thiệp của tôi là vô nghĩa...

Vậy nên, tôi để nó tự do theo cách mà nó muốn. Dù có thế nào, nó thuộc về tự nhiên và tự nhiên sẽ quyết định số phận của nó, không phải tôi, dưới bất kỳ danh nghĩa nào.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kogarashi    14

11.09.2020

Một chiếc blog rất dài ngày hôm nay!

Tại sao Tôi ủng hộ một người được CHẾT theo cách họ muốn (thậm chí thông qua Tự sát)?

*Topic nhạy cảm. Cân nhắc trước khi đọc, hoặc bỏ qua*

Disclaimer:
 
(*) Bài viết là quan điểm của cá nhân tôi, không đại diện cho bất kỳ ai hay bất kỳ tư tưởng, tôn giáo nào, cũng không cổ xúy cho điều này. Nhưng tôi tin rằng, việc CHẾT như thế nào nên được xem là quyền của một con người mà không bị phán xét, lên án, đả kích hay đem ra mổ xẻ.
(*) Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu và đọc hết bài viết, trước khi có ý định phản hồi, tranh luận, hoặc tranh cãi. Bài viết này tôi thiên nhiều về trường hợp những người “trầm cảm” (một số căn bệnh tâm lý liên quan) và chọn cái chết thông qua hình thức tự tử.
(*) Tôi cũng không phủ nhận những điểm tích cực mà Tâm lý học; Các bác sĩ Tâm lý, hay những Liệu pháp tâm lý đem lại. Chỉ là, tôi không cho rằng đó là phương án ưu việt nhất, hay là câu trả lời duy nhất cho mọi vấn đề nội tại của một con người.
(*) Bài viết này xin dành cho tất cả những người bạn của tôi, những người đã/đang chiến đấu với Chứng Trầm cảm và suy nghĩ muốn tự tử; dành cho em Q (người vừa mất đi một người quan trọng với em); dành cho Leslie Cheung, người nghệ sĩ mà tôi luôn yêu quý; dành cho Chester Bennington - một giọng ca với sức mạnh và năng lượng tuyệt vời; dành cho Hideto Matsumoto - một huyền thoại của J-Rock; dành tới Luminor, Miura Haruma, và dành cho tất cả những con người tuyệt vời đã “chết” - như một lựa chọn.
 
******
Tại sao Tôi ủng hộ một người được CHẾT theo cách họ muốn? Bất kỳ bởi lý do của họ là gì, hay phương thức họ thực hiện nó ra sao, dù là tự tử, hay yêu cầu giúp đỡ để được Chết. Tôi đều ỦNG HỘ.
 
Trước khi lý giải lý do tại sao, tôi muốn kể câu chuyện về chính mình - như một “Depression Survivor” (tạm dịch: Người sống sót sau Trầm cảm). Và có lẽ cái chết mà tôi thấy nhiều nhất trong thế hệ của mình không phải là chiến tranh, không phải là nạn đói, mà là những cái chết - là kết quả của việc tâm lý và tinh thần bị đầu độc, bóp nghẹt do sự phát triển ồ ạt, thiếu kiểm soát và vô tội vạ của Xã hội loài người.
 
NÓ (cơn trầm cảm) đến với tôi từ rất sớm, 15 tuổi, lúc đấy tôi vẫn là một đứa trẻ con, sống ở một thành phố vừa nhỏ và vừa nghèo, “trầm cảm” là một khái niệm xa lạ, đến từ một thế giới khác. Tôi không biết NÓ đến từ đâu, không biết lý do tại sao “tôi cảm thấy những điều mà tôi cảm thấy”, chỉ biết rằng NÓ mang theo những câu hỏi mà tôi không có câu trả lời vào thời điểm bắt đầu.
 
Lớn thêm một chút, NÓ cũng cùng tôi lớn lên, âm ỉ, ban đầu chỉ đưa cho tôi những câu hỏi về sự tồn tại của chính mình “Tại sao tôi được sinh ra?”; “Mục đích sống của tôi là gì?”; “Tôi đã làm gì sai?”; hay “Tại sao tôi phải chịu đựng tất cả những điều mà mọi người nghĩ về tôi?”. Một thứ cảm giác tuyệt vọng và mệt mỏi chạy dọc cơ thể, xung quanh tôi và sương mù, và khi nghĩ về tương lai - tôi hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng. Như một thứ bản năng, tôi tìm kiếm những thứ giúp mình đối mặt với nó, trả lời câu hỏi “tôi là ai” bằng mọi hành động có thể nhằm khẳng định sự hiện diện của mình, đa số là tiêu cực. Không ai hiểu “Tại sao tôi đã làm những việc tôi từng làm?”, không ai hiểu “Tại sao tôi lại có những vết băng bó trên tay?”; hay “Tại sao tôi nổi loạn?”. Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là “những ánh nhìn” và “sự phán xét”. Tôi bị coi là “con cừu đen” giữa cộng đồng tôi tiếp xúc, từ những người hàng xóm, ở trường hay thậm chí trong gia đình.
Những gì tôi cố gắng làm là “vùng vẫy” giữa những gì tôi “cảm nhận” được, từ rất sớm, và không có bất kỳ sự trợ giúp hay bàn tay nào nắm lấy tôi trong thời điểm đó. Tất cả những gì tôi từng ước chỉ là ai đó nói với tôi rằng “Chẳng có gì sai khi cảm nhận tất cả những điều đó đó”, và “Chẳng có gì sai khi bạn là một người Nhạy cảm cao, hay Thấu cảm”. Nhưng - đây là chuyện mà tận lâu sau này tôi mới biết.
 
NÓ đi cùng tôi trong những năm tiếp sau, khi tôi rời gia đình, đi học Đại học, yêu đương, và “Đi làm”, bước vào cuộc sống - như cách mà mọi người nói. Và đây cũng chính là thời điểm NÓ trở nên mạnh mẽ hơn tôi, thậm chí, trong nhiều thời điểm, NÓ kiểm soát cuộc sống của tôi, và tôi hoàn toàn mất đi “quyền lực” của chính mình, tôi Trao quyền cho NÓ, để NÓ sống cuộc sống của tôi, theo mọi cách tồi tệ nhất NÓ có thể nghĩ ra.
 
Áp lực xã hội, áp lực công việc, những kỳ vọng của gia đình, những tiêu chuẩn kép của xã hội về thành công & thất bại; lo lắng về cách mọi người nhìn mình; bị phán xét; bỏ rơi; bị tổn thương trong chuyện tình cảm; luôn so sánh mình với mọi người; cảm giác mặc cảm, thua kém...từ những manh nha ban đầu, NÓ trở thành cơn khủng hoảng đầu đời, khủng hoảng tồn tại, thứ biến tôi thành một kẻ với những suy nghĩ cực đoan, tiêu cực và luôn nhìn cuộc đời với một màu xám ngoét. Ý định về việc Tự tử đã luôn ở đó - trong suy nghĩ của tôi trong suốt những năm tháng trước đây, và tôi cũng từng rất nhiều lần làm tổn hại đến chính mình, một cách vật lý và phi vật lý. Tôi không muốn thức dậy vào sáng hôm sau, không muốn làm công việc tôi phải làm, tôi luôn phải chiến đấu với suy nghĩ của chính mình, để giữ cho mình “sống” tiếp tục. Và cứ thế, tôi kéo lê mình trong cuộc đời trong hơn 10 năm tiếp theo, cho dù có thể - theo một cách nào đó, cái “vỏ” bên ngoài của tôi vẫn được duy trì mức độ “chấp nhận được” của xã hội.
 
NÓ không phải thứ mà người ngoài có thể nhìn thấy được, hay hiểu được, nếu họ không phải những người nhạy cảm, hay quan tâm đến bạn đủ. Cũng sẽ không ai có thể hiểu được “những sự xung đột, những cơn bão cảm xúc, hay thứ bóng tối, lớp sương mù, hay vũng bùn mà chúng tôi hàng ngày phải sống chung”. Vào những thời điểm đó của cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ cảm thấy thứ gọi là “hy vọng”, rằng “mọi thứ sẽ tốt hơn”, hay “cuộc đời ngoài kia tươi đẹp lắm, còn nhiều thứ đáng sống lắm”. Trong lăng kính của mình, tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một màn đêm dày đặc, sự mệt mỏi, rệu rã cả về thể chất lẫn tinh thần, năng lượng bị hút đến mức cạn kiệt, những giọng nói kể với tôi rằng mình là một kẻ thất bại, không xứng đáng, không có hy vọng gì; những giọng nói bảo rằng tôi hãy nhìn mình trong gương, rằng tôi chẳng có gì cả, thử so sánh tôi với mọi người mà xem, giá trị của tôi nằm đâu, ai sẽ trân trọng tôi, thậm chí gia đình tôi còn không chấp nhận nổi tôi; vậy “sao tôi không chết đi?”. Lúc đó, với tôi mà nói “Chết chính là một giấc mơ ngọt ngào”, rằng “Sáng mai, tôi sẽ không phải tỉnh dậy nữa, không còn lo âu, đau khổ, mệt mỏi, căng thẳng, không còn sợ bị phán xét, cô độc, không còn phải cố gắng để trở thành một ai đó để được công nhận, không còn phải cố gắng để chiến đấu với bóng tối một mình. Cuối cùng, tôi đã có thể biến mất, trong chính sự vô nghĩa của sự tồn tại của mình trước đó. Không phải chịu đựng bất cứ điều gì thêm nữa”.
 
Đọc đến đây, có thể bạn nghĩ “Đó chỉ là bởi tôi đang “bi kịch hóa” cuộc sống của chính mình”, và rằng “Tại sao tôi lại không thể cảm nhận được giá trị cuộc sống ngoài kia”. Cuộc sống rất đẹp, cuộc sống chứa đầy những hy vọng, và ý nghĩa - và những người như tôi, hay những người khác ngoài kia chỉ đang cố để khiến nó trở nên bi kịch. Đó là một “phong cách sống”, “một căn bệnh” và “những người có vấn đề về nhận thức”; “những kẻ yếu đuối”, “bệnh hoạn”; cần sự trợ giúp.

Quay lại câu chuyện về CÁI CHẾT và những người MUỐN CHẾT. Tại sao tôi Ủng hộ họ?

Tôi biết những người “tự tử” vì Trầm cảm, vì những vấn đề về tâm lý khác, rất nhiều người làm thế, và tôi hoàn toàn hiểu lý do cho hành động của họ. Bạn có thể nghĩ “đó là bởi Họ chưa thực sự cố gắng để được chữa trị, được giúp đỡ”, hay “Họ là những người yếu đuối, nhu nhược, những kẻ ích kỷ, không quan tâm đến người khác” blah blah. Bạn có thể nói bất kỳ điều gì về họ, dưới quan điểm của bạn, trong đôi giày bạn đang đi - nhưng, bạn “không đi đôi giày của họ”, và thậm chí, “thiếu nhạy cảm ở mức độ trầm trọng” để có thể hiểu được dù chỉ một phần rất nhỏ những gì họ “phải trải qua”, hàng ngày, hàng giờ.
 
Và một sự thật bạn không biết, đó là “Họ là những người dũng cảm nhất, và họ đã chiến đấu ngoan cường hơn bất kỳ ai, để có thể giữ cho bản thân tồn tại, cho dù họ đã không thể cảm nhận được hạnh phúc trong đời sống này, nhưng từ sâu trong “vô thức”, họ đã vẫn luôn mong muốn được sống, và họ đã luôn chiến đấu, để theo một cách nào đó, một điều thần kỳ nào đó, họ có thể thấy được ánh sáng ở cuối những hầm tối vô tận mà họ đã ở đó bao năm nay, một mình, hoang mang và tuyệt vọng”.
 
Và, nhiều trong số những “con người dũng cảm đó”, đã không may mắn như tôi, hay nhiều người khác, để có thể “sống sót” để đi qua nó. Nhiều trong số những con người tốt đẹp, những con người thấu cảm (Empaths), những người có sự nhạy cảm cao (High-sensitive people) - đã không thể đi qua nó để có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.
 
Bạn chắc hẳn sẽ nghĩ “Chỉ tại họ không cho mình cơ hội để được TRỢ GIÚP” mà thôi?
Bạn có chắc rằng những sự “TRỢ GIÚP” mà bạn đang nói đến có thể thực sự “giúp” họ?

Tâm lý học

Tôi biết có rất nhiều người sùng bái Tâm lý học, cho rằng nó là một điều kỳ diệu có thể giúp lý giải mọi thứ liên quan đến “nội tại” của một con người. Và Tâm lý học có thể giúp giải quyết, chữa lành cho mọi căn bệnh liên quan đến “tâm lý con người”, và tất nhiên “Trầm cảm”. Nhưng đó có phải là sự thật không?
 
Tôi không học về Tâm lý học, và tôi cũng chưa từng gặp bác sĩ Tâm lý trong hơn 15 năm sống với chứng Trầm cảm của mình. Tôi biết một vài người bạn đã làm điều này, đến gặp bác sĩ, và nhiều năm sống chung với những viên thuốc giúp “ức chế” cơn trầm cảm của họ. Tất cả những gì họ nhận lại chỉ là một trạng thái “mơ hồ” do tác dụng của thuốc, và rằng “NÓ vẫn luôn ở đó”, mặc cho bao nhiêu viên thuốc họ uống vào người hay bao nhiêu lần đến gặp bác sĩ với mức giá cao hơn khả năng chi trả của họ.
 
Nhiều người tôi biết, đã chết, tự tử, vì trầm cảm, tất cả họ đều là những người nổi tiếng, đứng ở đỉnh cao danh vọng - tôi tin rằng họ đủ ý thức về những gì đang diễn ra, thừa tiền để chi trả cho những Chuyên gia Tâm lý học uy tín nhất, và tất nhiên, họ cũng đều đã cố gắng bằng mọi giá để “tự cứu mình”.
Nhưng tại sao cuối cùng họ vẫn chọn “cái chết”?
Tôi không phủ nhận sự ưu việt, sâu sắc, trí tuệ của Tâm lý học cũng như những Bác sĩ Tâm lý, nhưng tôi chưa bao giờ có niềm tin rằng họ có thể “giúp đỡ” tôi với cơn trầm cảm của mình. Các Bác sĩ tâm lý có bị trầm cảm không? Nếu có thì “có thể” họ có thể hiểu phần nào, còn “nếu không” thì họ dựa vào đâu để giúp đỡ tôi? Từ kiến thức được mô tả từ sách vở, một hệ thống những khái niệm mang tính logic và một danh sách những loại thuốc hóa học được kê theo từng mức độ dựa trên phán xét mang tính cá nhân của họ? Chưa kể đến việc, các bác sĩ Tâm lý - vốn dĩ là Hy vọng gần như mong manh duy nhất của những người “trầm cảm/hay những căn bệnh tâm lý khác” - lại chưa bao giờ “luôn sẵn sàng ở đó”, hay “miễn phí cho những dịch vụ của mình”. Trừ những người dư giả về tài chính, bao nhiêu người trong xã hội (ví như xã hội Việt Nam hay những nước đang phát triển khác) có khả năng chi trả cho “bác sĩ Tâm lý”? Hy vọng vốn dĩ đã mong manh, nhưng nó còn mong manh hơn bởi không phải bác sĩ Tâm lý nào cũng thực sự là người hiểu biết, thấu cảm, bao dung hay có đủ thời gian cho những người cần giúp này. Trong xã hội mà mọi thứ, kể cả Tâm lý học cũng đã trở thành một ngành mang lại lợi nhuận cao, sẽ không có bàn tay nào giúp đỡ cho những người cần mà không có điều kiện kèm theo. Hy vọng mong manh duy nhất, nhưng thực tế cũng lại xa vời nhất.
 
Chưa kể đến việc - Tâm lý học, về cơ bản chỉ là “bề nổi của một tảng băng chìm”, bởi sau này, khi tôi “sống sót qua Trầm cảm”, tôi nhận ra rằng thứ mà Tâm lý học có thể tiếp cận đến không giải quyết được cốt lõi của vấn đề, nó chỉ giải quyết được một cách hời hợt và bề nổi của câu chuyện, những vấn đề liên quan một phần rất nhỏ của Tâm trí, chưa thể vượt qua được tâm trí, và đi đến những tầng sâu hơn - nơi vấn đề thực sự tồn tại. Tuy nhiên, Tâm lý học vẫn luôn là một “chiến tích” gì đó hết sức to lớn mà con người vẫn luôn “quá kiêu hãnh” mỗi khi nói về.

Tâm linh, Tinh thần/ Spirituality hay bất cứ điều gì không thuộc về giới Vật chất

Tin hay không thì tùy, nhưng tôi “sống sót được” là nhờ một sự “thức tỉnh tâm linh/Spiritual awakening” - từ một người hoàn toàn sống bằng Tâm trí, tôi đã có cơ hội để bước vào một địa hạt khác bên trong chính mình, đi qua mê cung của tâm trí, tôi bắt gặp một thứ ánh sáng - không phải từ bên ngoài, mà ở tận sâu bên trong, phần cốt lõi. Thứ ánh sáng giúp tôi có thể “quay trở lại cuộc sống”, không bị lạc lối trong Tâm trí, giúp tôi trả lời mọi câu hỏi về sự tồn tại, trở nên khôn ngoan hơn, và tiếp cận với những mục tiêu cao hơn trong sự tồn tại của mình.
 
Tôi có thể khẳng định rằng “Spirituality” chính là “phương thuốc” hữu hiệu cho nhiều vấn đề thuộc về địa hạt của tâm trí, nhưng “thức tỉnh tâm linh” lại không phải là một thứ mà con người có thể “điều kiện hóa”; thứ con người có thể “tạo ra”; “thúc đẩy can thiệp” - tính đến thời điểm này, “thức tỉnh tâm linh” vẫn là một điều “huyền bí” đối với nhiều nhà nghiên cứu, những người thực sự muốn lý giải tại sao “một người có thể - trở thành một người khác - sống sót qua những sự tuyệt vọng nặng nề - một người có thể ngày hôm qua vẫn còn muốn chết, nhưng ngày hôm nay lại đã có thể cảm thấy nhẹ nhõm, an nhiên để thưởng thức vẻ đẹp của một bông hoa dại ven đường”. Đó có thể xem là một “điều kỳ diệu”, thứ mà có thể chỉ Tâm lý học đơn thuần không thể lý giải được, hay trí tuệ logic thông thường có thể xem đó như kết quả của “ảo giác tâm lý nào đó”.
 
Những trường hợp “tuyên bố/claim” đã trải qua “thức tỉnh tâm linh” như tôi có những thời điểm rất khác nhau trong cuộc đời, background, hoàn cảnh, lý do, trải nghiệm, điều kiện sống hoàn toàn không giống nhau. Không có dấu hiệu báo trước, không có “sự mách bảo”; không có lời hứa hẹn nào cả - mọi thứ “chỉ đơn giản là xảy ra”, vào một thời điểm nào đó - là “đúng”.
 
Và “liều thuốc” này - kết lại, cũng không “sẵn có”, cũng như những Bác sĩ tâm lý và những liệu pháp của họ - không “luôn luôn ở đó”, available cho “bất cứ ai cần”; và nó chỉ “xảy ra” vào thời điểm đúng của mỗi người, và không ai chắc chắn được “đó chính xác là lúc nào”.
 
Vậy, những người “chưa đúng thời điểm” để nhận được viên thuốc “thức tỉnh tâm linh”; cũng không tìm thấy/không tiếp cận được sự “trợ giúp” từ những Bác sĩ/ngành Tâm lý học cao siêu, và tất nhiên, không nhận được sự “trợ giúp” từ người thân, bạn bè, gia đình thì sao? Chẳng phải - “Cái chết” là con đường khả dĩ nhất dành cho họ?

ĐỂ NÓI VÀI LỜI VỀ NHỮNG “NGƯỜI THÂN” CỦA NGƯỜI ĐÃ CHẾT (VÌ TỰ VẪN)

Bạn có thể oán trách những người “đã tự tử” vì họ đã chỉ quan tâm đến bản thân, và họ không nghĩ đến “nỗi đau” để lại trong lòng những người ở lại - là bạn?
Đúng, tôi biết bạn cảm thấy đau đớn khi phải chứng kiến, trải qua trải nghiệm mất đi “người thân, người bạn yêu quý”, và đó là một trải nghiệm thực sự rất buồn. Nhưng, hãy nói một cách công bằng “Nếu họ tiếp tục sống, ngày qua ngày, với lý do rằng - sự hiện diện của họ khiến bạn cảm thấy yên tâm; nhưng “mỗi ngày” đối với họ là những cơn ác mộng kéo dài không hồi kết - thì về cơ bản, điều mong muốn đó của bạn cũng chỉ đang “phục vụ cho lợi ích cá nhân bạn mà thôi”. Họ phải sống để khiến bạn “hạnh phúc, bình thường, healthy” - trong khi cuộc sống của họ đầy những đau khổ “không được biết đến; sẻ chia; thấu hiểu”. Bạn có hiểu vấn đề không - bạn đang yêu cầu điều đó vì mình, không phải vì họ.
 
Bạn có thể sẽ nói - Tôi đã cố gắng hết sức để giúp đỡ, nhưng họ đã đẩy tôi ra, từ chối sự giúp đỡ của tôi, và họ chỉ mải mê đắm chìm vào cơn đau khổ mà thôi? Tự họ đẩy mình vào chuyện đó và xa lánh tất cả mọi người. - như tôi có nói ở trên, vì bạn không đi đôi giày của họ, nên việc bạn tiếp cận với ý định tốt, nhưng hành động thiếu nhạy cảm, cảm xúc thiếu tinh tế sẽ chỉ khiến mọi việc tệ đi. Bạn nghĩ chỉ cần đưa cho họ yêu thương, cho họ sự động viên, lời lẽ tích cực là đủ? Không - bạn không hiểu vấn đề của họ. Bản thân họ là những người thậm chí “không còn cảm thấy yêu thương bản thân”, họ đã bị mất kết nối với điều đó, năng lượng sống của họ luôn ở mức độ cực thấp, chưa kể việc họ phải chịu đựng vô số những áp lực vô hình và hữu hình đến từ bên ngoài, và những con người độc hại - làm thế nào để họ có thể “hiểu”; “ý thức” được những gì bạn nói trong sự nông cạn, hời hợt, và thiếu kiên nhẫn.
 
Sống với một người Trầm cảm không hề dễ dàng, tất nhiên tôi hiểu điều đó. Vì bản thân nhiều người trong số chúng ta cũng có những vấn đề “Tâm lý” của riêng mình, ở mức độ này hoặc mức độ khác, chúng ta vốn dĩ cũng luôn có những vấn đề với sự tự yêu thương, tôn trọng bản thân, với cái tôi, lòng tự trọng thấp, hay bị tổn thương và vùng tối. Vậy nên, việc phải ở cạnh một người “trầm cảm” với tất cả sự tuyệt vọng, bất lực, năng lượng thấp, cực đoan, tiêu cực của họ là một áp lực, đôi khi là một sự ám ảnh khác.

Bạn không có lỗi nếu bạn không thể giúp được họ, vì “bạn không thể”, về cơ bản.

Người duy nhất giúp được họ - là bản thân họ, nhưng họ đã quá bận rộn, mệt mỏi và đầy thương tích với những trận chiến khác - trận chiến giúp họ “sống sót”; giúp họ “hiện diện”, một cách vật lý trên đời này. Và trong những cuộc chiến đó, họ gần như là những kẻ chiến bại, hàng ngày, họ đều thua, nhưng vẫn cố gắng để đứng lên, vào ngày hôm sau, để tiếp tục sống - một cách vật lý bên ngoài - để bạn nhìn thấy họ, yên tâm rằng họ vẫn ở đây - cùng lúc, tiếp tục chiến đấu với NÓ, một kẻ thù khủng khiếp ngoài khả năng chống đỡ của tâm trí họ.
 
Và khi trận chiến ấy “kết thúc”, NÓ chiến thắng, người thân của bạn rời đi, bạn đau buồn, tức giận và trách cứ. Những xúc cảm này - nếu không được “điều trị” cũng sẽ trở thành một phần trong “cái bóng/shadow-self” của bạn. Vậy nên, hãy hiểu rằng, “người thân” của bạn cuối cùng cũng đã hoàn thành cuộc chiến dai dẳng, trường kỳ của anh ấy/cô ấy. Và cuối cùng, họ đã thua, nhưng thực tế, đó lại là một sự giải thoát, một sự nghỉ ngơi - dành cho họ. Điều họ xứng đáng, điều họ đã chọn sau rất nhiều những tháng ngày mệt mỏi, và tất cả những gì bạn cần làm là mỉm cười, ôm lấy chính mình, chăm lo cho cảm xúc đau khổ bạn có vì sự mất mát bạn đang phải trải qua, nhưng đồng thời hãy hiểu rằng “Cuối cùng, họ đã đang được nghỉ ngơi”.
 
(*)Và bạn có từng nghe toàn bộ album One More Light của Linkin Park ? Tất cả mọi bài hát đều là những gì Chester muốn nói, về tình trạng của mình, về những gì anh ấy đang cảm thấy, hàng triệu người nghe nó, và những người thân bên cạnh (gia đình, bè bạn, những người biết anh ấy hàng chục năm) - nhưng cuối cùng, cũng không ai đủ khả năng hiểu, cảm nhận, hay giúp đỡ được anh ấy với tình trạng của mình trước khi anh ấy quyết định chọn cái chết...

TẤT NHIÊN, CHẾT CŨNG CHƯA PHẢI LÀ KẾT THÚC…

Nếu bạn đi theo quan điểm Duy vật, bạn có thể bỏ qua phần này, vì tôi viết nó dựa trên Trải nghiệm và hiểu biết Tâm linh của mình, và rằng “Cái chết” không phải là “kết thúc” cho tất cả mọi chuyện. Và những điều này, cũng mong đừng bị liên kết với bất kỳ tôn giáo nào, vì tôi hoàn toàn là một người vô thần, vô giáo.
...không phải là sự kết thúc, nhưng ít nhất là một sự “Tạm nghỉ” cho những linh hồn trên con đường của mình (Soul Path). Mỗi chúng ta đều đang di chuyển, tịnh tiến trên một con đường đi lên theo hình xoáy trôn ốc. Tức là, chúng ta luôn luôn chuyển động, dịch chuyển, hướng lên trên, và càng đi lên cao, linh hồn chúng ta sẽ càng trở nên kinh nghiệm, khôn ngoan và thông thái hơn. Vị trí chúng ta đang đứng quyết định góc nhìn và viễn cảnh của chúng ta trước vạn vật và những hình thái, biến động của nó. Sự chuyển động này được thực hiện liên tục, và “Chết” được xem là một khoảng nghỉ.
 
Trước mỗi “cuộc đời”, trước khi chúng ta được “sinh ra”, chúng ta đã chọn những bài học mà mình sẽ phải học trong cuộc đời kế tiếp, bài học đó có thể là bất cứ điều gì, dù là nhỏ nhất yêu thương tự nhiên, con người, bài học về quyền lực, về tôn giáo, chính trị, bài học về tiền bạc, địa vị, bài học về đam mê, tội lỗi, sự tàn ác, bao dung, bài học về giàu, nghèo, bệnh tật, tham lam, bủn xỉn, bài học về bám chấp, về nỗi đau, sự chữa lành, và bài học về những cơn khủng hoảng tồn tại, những vết thương nơi cảm xúc, cảm nhận, tâm lý, trái tim, tinh thần...và rất nhiều bài học khác nữa, chúng ta đều phải học thông qua mỗi “kiếp sống” của mình trên đời. Ta mang theo hành trang vô thức đó, tiến vào cuộc sống, kèm theo những bài học khác ta còn chưa học xong, thứ mà người ta hay nói về “Nghiệp/Karma”, chính là những bài học từ trước ta còn đang nợ lại. Kết hợp 2 điều này, ta sẽ thấy trong cuộc đời mình xuất hiện rất nhiều “thử thách”, những thứ thách thức sức chịu đựng của ta ở mọi mức độ cảm nhận, đi từ vật lý đến tâm lý, thậm chí cao hơn và sâu hơn nữa “tinh thần”.
 
Có những người đã đi đủ, đứng ở vị trí thích hợp với sự khôn ngoan và viễn cảnh rộng lớn hơn, với những trải nghiệm và bài học họ đã vượt qua, họ có thể “thức tỉnh” tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời, từ đó “ý thức” được về những bài học của họ, xác định được những bài học còn đang dang dở, từ đó, giải quyết chúng từng chút một, và trong sự nỗ lực để không tạo ra những “nợ môn” cho cuộc đời tiếp theo.
 
Tuy nhiên, cũng có có những người, khi phải trải qua quá nhiều cùng một lúc, một hoặc nhiều bài học quá nặng, và bản thân họ chưa đứng ở vị trí có thể nhận thức được “tại sao” tất cả những đau khổ này lại xảy đến, tại sao chúng đang hành hạ họ, hay tại sao họ phải chịu đựng - họ đã đi đến “giới hạn” chịu đựng về cảm xúc, cảm giác và tâm lý của mình - và cuối cùng, họ dùng “ý chí tự do/free-will” của mình (vô thức hoặc có ý thức), để xin dừng lại. Họ tắt chiếc nút của sự sống trong cuộc đời này của mình. Cái chết. Tạm nghỉ. Gác lại bài học về “tồn tại và ý nghĩa cuộc sống” sang một thời điểm khác. Cuộc sống tiếp sau, hoặc tiếp sau nữa.
 
Ý chí tự do/Free will là quyền năng của mỗi con người, là quy luật vũ trụ (Universal Law), thứ không ai có thể ngăn cản, phán xét, hay can thiệp. Và việc “dừng lại/cái chết” của những người này không chứng tỏ việc họ thấp kém, thiếu phát triển, yếu đuối hay bất cứ điều gì khác. Họ có quyền làm điều đó dựa trên khả năng và giới hạn của họ tại một thời điểm bất kỳ. Nên nhớ rằng, mỗi người đều có một giới hạn chịu đựng khác nhau (vật lý, tâm lý, tinh thần), và không ai đáng trách khi dừng lại khi đến điểm giới hạn của họ cả.

KẾT LẠI

Xét trên bất kỳ phương diện nào, việc một người dùng đến “ý chí tự do” của họ để chết/theo bất cứ cách nào, đều có những lý do có thể hiểu được/có thể giải thích được, và từ đó, có thể hiểu, cảm nhận và bao dung. Quan trọng - bạn có thể hiểu được “những lý do đó”, ở nhiều cấp độ hay không? Hay bạn chỉ mải mê cho rằng “Họ ích kỷ khi muốn chết như vậy”.
 
Một con người - mỗi linh hồn đều có quyền được nghỉ ngơi trên hành trình của họ, và cho dù họ chọn cách nghỉ ngơi nào, theo hướng nào, thì đều cần được hiểu đúng, cần được thông cảm, chia sẻ - dựa trên hiểu biết, khôn ngoan - chứ không phải dưới góc nhìn phán xét đầy “nông cạn, hời hợt” hay qua lăng kính của sự thống khổ, bi kịch.
 
Và hy vọng, sau khi đọc những dòng này, bạn sẽ phần nào có thể hiểu được lý do mà một số người chọn cách “dừng cuộc sống” của họ một cách “đột ngột”, không chờ đợi cái chết tự nhiên, mà tự họ chọn để đẩy nhanh quá trình đó. Họ đang sử dụng quyền của họ, trí tự do của họ, thứ QUYỀN vượt trên những cái luật lệ, quy chuẩn, định thái xã hội, và điều bạn cần là “hiểu”, và phản ứng một cách khôn ngoan trước những quyết định này của những người bạn yêu mến.
Hãy chăm sóc cho mình khi phải đối mặt với những “quyết định đột ngột này từ người bạn yêu thương”, nhưng hãy biết rằng “họ đã đi đến giới hạn của mình”; “họ cần nghỉ ngơi”; “họ không làm gì sai cả” và vẫn đang tiếp tục chuyển động trên con đường của linh hồn họ. Cuộc sống không dừng lại, và như một phần của cuộc sống - chúng ta và linh hồn mình cũng vậy.
 
Chúng ta được quyền “nghỉ ngơi”, chúng ta không bị “trừng phạt” vì không thể hoàn thiện bài học trong kiếp này - không, không ai trừng phạt chúng ta như cách mà các Tôn giáo mô tả nhằm dọa dẫm con người; chúng ta nghỉ ngơi để “tiếp tục”, và sớm hay muộn, tất cả chúng ta đều sẽ có thời điểm của mình, để đến gần hơn với sự “thức tỉnh”, hay “giác ngộ”; để cách chúng ta đi qua những bài học, những kiếp đời này sẽ trở nên nhẹ nhàng, an lạc và minh triết hơn…
 
****
Tôi dự định viết thêm phần WHO TO BLAME/ Ai là người để đổ lỗi, nhưng xét cho cùng, điều này cũng không quan trọng. Ở một diện rất rộng, một bức tranh toàn cảnh, vĩ mô - chúng ta đang bị “điều kiện hóa/being conditioned” để trở nên mất kết nối với chính cốt lõi của chính mình, bị điều khiển bởi cái tôi, bởi những niềm tin cốt lõi và sai lệch, những điều khiến chúng ta trở nên vô cảm, nông cạn trong cảm xúc, mất kết nối với chính mình và với mọi người xung quanh.Và đây là một câu chuyện rất dài mà không nên kết hợp trong bài viết này.
 
Hy vọng - nó sẽ là một hướng nhìn, và quan điểm mới về câu chuyện này, nếu bạn từng vô tình phán xét hay có suy nghĩ tiêu cực về một người chọn cái chết thông qua hành động tự tử. Mọi câu chuyện đều có lý do của nó, ở mọi cấp độ, hãy chắc chắn rằng bạn đã xem xét, cân nhắc trước khi đi đến kết luận hay phán xét.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×