Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
Kimyoungsix

Tập viết: Luận Văn

Recommended Posts

Kimyoungsix    168

Quay qua quẩn lại, chỉ  có nơi đây - diễn đàn AL - mới  có thể chứa chấp những bài văn lũng củng và rời rạc của mình. Một ý nghĩ vừa thoáng qua, nếu như mình trở về của tuổi trên hai mươi tuổi và dưới ba mươi tuổi mình sẽ làm gì? Câu trả lời bật ra thật đơn giản: Tôi sẽ đi học Văn, để được viết đúng ngữ văn tiếng Việt, nói đúng ngôn ngữ tiếng Việt. Nghe có vẻ phi lý và buồn cười nhưng với kiến thức hiện tại và tuổi nhỏ hơn thì điều này là bình thường ... 

Đang có hứng viết mà đã  bị kêu đi ăn rồi ... già rồi như con nít ... phải có người nhắc nhở mới được ;)). Tối sẽ kiểm tra xem đoạn văn có gì thiếu sót không ..!!...???

Dau Meo`.JPG

  • Like 2
  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kimyoungsix    168

Ui..!!!:unsure:

Thật là tệ, chẳng có ý tứ -" quay qua, quẩn lại"- lại cường điệu quá đáng - "chứa chấp"- giống như đi buôn lậu chứa hàng phạm pháp vậy :-<.

Luận văn luôn luôn là môn khó nuốt khi đi học, nhớ lại mà thấy sợ. Cứ mỗi bài văn là bày binh bố trận, thế mà hiếm khi kiếm  được năm điểm. May mắn thế nào mà bài văn tốt nghiệp được tám điểm rồi được nhân hệ số ba, cả lớp tròn mắt ngạc nhiên, nhất là nhỏ giỏi văn của lớp. Ông bà bảo "học tài thi phận", không biết ai thấy sai chứ mình thì thấy đúng như chó ngáp phải ruồi, như mèo gặp mỡ là phải đớp. 

Nhớ hoài mẫu đối thoại của mình với bạn - khi tả cô gái đẹp -  "Ê..!!! tui mới gặp cô gái đẹp lắm, tóc dài thiệt là dài, tóc đen thiệt là đen, đen như màu Kênh Nhiêu Lộc vậy đó", lời vừa dứt nhỏ bạn cười ngặt nghẽo, chưa bao giờ mình thấy nó cười hả hê đến vậy. Học sinh giỏi văn của lớp, vẽ rất đẹp, năm đó cô giáo dạy sinh vật yêu cầu giữ cuốn tập của nó lưu niệm cho lớp năm sau làm tài liệu. Tuổi của học đường, của những vô tư vô lự với những hơn thua điểm số và thứ hạng.

Kênh Nhiêu Lộc ngày ấy vừa đen vừa có mùi đặc trưng của cầu xí dọc theo kênh, với những căn nhà mái tôn nghèo nàn. Giờ khác nhiều rồi, chỉ biết khác chứ chưa lần nào ghé qua ngó lại xem còn gì, có gì còn lại trong ký ức.

IMG_2455.JPG

  • Like 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kimyoungsix    168

#-o... thôi kệ ... cứ tập mỗi ngày vài dòng. 

Ngày tốt nghiệp trung học, bạn bè mỗi đứa một ngả, đứa Bách khoa, đứa Kiến trúc. Thi đậu đại học là ước mơ của những kẻ chuyên " mài đũng quần trên ghế nhà trường", thời điểm đó  gia cảnh đứa nào có liên quan đến Mỹ Nguỵ  thì không nên mơ sẽ dễ thất vọng.  Riêng tui trong tâm tưởng  lúc nào cũng  bận rộn với những câu hỏi mà không bao giờ có câu trả lời và đạp xe vòng vòng Saigon - Chợ Lớn là thói quen thư giãn nhất, thích thú nhất. 

Một lần cơ duyên cho tui gặp một người - người biết ta nhưng ta không hề biết người - nhắc lại cũng hơi có một chút tiếc nuốt cho lần gặp mặt chớp nhoáng ấy. Người ấy mở lời trước :" ahh ... phải  bạn học lớp A1, bạn hay ngồi một mình ở dãy D, tui theo dõi bạn thời gian dài, lúc nào cũng một mình...". Hơi bỡ ngỡ vì đang đạp xe mà người ấy đuổi theo, ánh đèn đường không đủ sáng để có thể thấy rõ nhưng là giọng  nói dễ nghe, hiền lành. Ngập ngừng tôi nói: ".. vậy hả ... uhm .. thích một mình... bạn thế nào có đậu đại học không?". Người ấy bắt  đầu kể về cảm xúc trong môi trường Đại Học, giọng kể khấp khởi mừng rỡ, phấn kích nghe mà thấy hồ hởi theo. Đại Học Văn Khoa là nơi hắn đầu quân, giả sử như mình thiếu nợ  hắn hoặc  hắn  thiếu nợ mình nhiều chút ... không biết kịch bản nào là khả dĩ có thể xảy ra.

Đoạn đường như thi vị hơn cho hai kẻ lần đầu tiên nói chuyện mà như bạn thân, chân thành, cởi mở. 

IMG_0877.JPG

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
embetrang    6

cháu thích chủ đề này của cô hơn mấy chủ đề lần trước cô viết. Cảm giác như thấy được hình ảnh niên hoa của cô tái hiện lại một cách gần gũi và chân thực. Trước đây cháu luôn nghĩ cô chỉ ngoài tam tuần, ko tưởng tượng được trên AL còn có 1 lão bách trẻ trung như cô.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kimyoungsix    168

:unsure: Một lần phẩy cơ duyên....

Tự  nhiên nhớ hồi đi học tiểu học, giọng đọc bài kiểm tra chính tả của cô giáo thiệt hay, rõ ràng mạch lạc từng dấu chấm (.) phẩy (,) xuống hàng  gạch đầu dòng ... v.v... Có điều, không Cô giáo nào gây ảnh hưởng sâu sắc đến mình như các Thầy. Có hai người Thầy ảnh hưởng tư  duy mình đến tận bây giờ. Đó là, Thầy dạy môn hình học năm lớp Sáu và Thầy Cường dạy môn vật lý năm lớp Mười Hai.

Những năm đó, thi đậu vào Trung học Trường Công (không phải đóng tiền học nhiều) là niềm hãnh diện của người làm Cha Mẹ. Chẳng hiểu lắm sự hãnh diện ấy ra  sao, chỉ biết được chị Hai dắt đi  may áo dài trắng, quần trắng và áo lá  (áo mặc lót bên trong áo dài). Ngày tựu trường xúng xính trong bộ áo dài trắng, giầy sandals trắng, cảm thấy luộm thuộm và ngại ngùng. Trường đẹp và bạn bè lạ lẫm, Thầy thì huyên thuyên định lý góc cạnh  góc rồi bảo " Hãy cho tôi biết, hình  học là gì? " Dáng Thầy ốm với cặp kính cận nhìn xuống cả lớp rồi cười cười nói: " Hình học là một chuỗi suy ra... và các định lý là điều kiện cần và đủ để  đi đến kết quả được chứng minh". Quả thực, tôi đã dùng điều này để áp dụng cho tất cả các môn học, tư  duy đúng đắn, logic, loại suy... trong các quan điểm về triết học để giữ được thái độ Trung Dung trong mọi mặt của cuộc sống.

Thầy Cường - vị cứu tinh - trong giai đoạn khủng hoảng tinh thần. Tôi cũng không rõ vì sao Thầy quyết định ghi khống tất cả điểm số để tôi có điểm của học kỳ ll và học  kỳ l là năm điểm, vừa đủ để thi lấy bắng Tốt Nghiệp Phổ Thông  Trung Học. Thực sự là một kỳ tích -năm đó môn vật lý  không nằm trong những môn thi tốt nghiệp- vì trong vòng hai tháng học ngày học  đêm, tôi có một mãnh Văn Bằng Tốt Nghiệp vắt vai. 

Người xưa bảo tâm linh tương thông, dù ở thế giới hữu hình hay vô hình. Cầu chúc cho hai Thầy luôn  bình an.

Cảm ơn Bố Mẹ và chị Ba.

 

 

 

IMG_2519 2.jpg

Edited by Kimyoungsix
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
_Lavender_    425

:ninja: "luộm thuộm" nha Lão ơi.

Ủa mà lão, sao cả một bài là nói về 2 thầy nhưng cuối cùng lại cảm ơn Bố Mẹ và chị Ba? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kimyoungsix    168
20 hours ago, _Lavender_ said:

:ninja: "luộm thuộm" nha Lão ơi.

Ủa mà lão, sao cả một bài là nói về 2 thầy nhưng cuối cùng lại cảm ơn Bố Mẹ và chị Ba? 

Yeahh... luộm thuộm .. ;) 

Bởi vậy, mới tập làm văn mờ Tím :rolleyes:

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kimyoungsix    168

Hôm nay, buổi tranh luận đầu tiên của TT Trump và ứng cử viên Biden, ngồi nghe một hồi rồi tự hỏi chính mình, mình không thích tranh luận vậy mà tại sao mình thích đi vào lãnh vực của chính trị. Khi đọc Tam quốc diễn nghĩa, vị  trí của quân sư hoặc tướng cầm quân xông pha trận địa là thích nhất. Khi xem phim điều tra án mạng thì  thích vị trí của thanh tra vụ án hoặc là người phân tích tâm lý tội phạm. Ước mơ, mộng mị của tuổi thơ thật đơn giản là lúc nào mình  cũng là nhân vật chính, lúc nào cũng trên muôn người nhưng lại dưới một người.

Trong cuộc sống ai cũng có những bước ngoặc quan trọng thay đổi một phần hoặc toàn phần quan niệm về cuộc sống. Năm 1975 là bước ngoặc lớn, thay đổi thể chế, thay đổi giàu nghèo. Tài sản người giàu thì đổ ra đầy đường, người nghèo thì lượm đồ  vô nhà mình. Người đi hôi của từ trại lính, từ quân tiếp lưu... rần rần chạy qua nhà, súng bắn từ những cây súng liên thanh, pháo kích đâu đó mà cửa kính nhà rung chuyển từng hồi. Bố mẹ và mọi người thân trong gia đình lo lắng hoảng loạn. 

Lo sợ bị tịch thu tài sản, bị đấu tố như 1945 - cách mệnh tháng 8 - trẻ con thì vô tư cứ lon ton chạy theo anh trai lượm đạn. Bố mẹ lo gom đồ bỏ rác, con thì đi lục lọi lấy về giấu đi. Năm tháng của cảm nhận sự mất mát, của những ngày xếp hàng lãnh nhu yếu phẩm, lãnh khoai mì, lãnh bột mì, lãnh bo bo - loại thức ăn thường được nấu cho gia xúc - lần đầu tiên hiểu thế nào là ăn độn vậy mà vẫn vô tư lự chẳng hiều khổ đau là gì nhưng có hiểu một chút khi mất người thân khi đi học tập, đi vượt biên. Thật là giai đoạn khốn khó.

Có lẽ chính vì thế mà ước mơ làm chính trị được bay cao và Thủ tướng Margaret Thatcher là người được chọn trong các hàng tướng lãnh trên thế giới. Mộng mơ ngô nghê, ngốc nghếch đến lạ rồi đi gom tất cả nào là Ngàn Thông, Thiếu Nhi, Tuổi Hoa xanh, tím, đỏ ( Tuổi Hoa Xanh cho lứa tuổi  thiếu nhi, Tuổi Hoa Tím cho lứa tuổi mới lớn, Tuổi Hoa Đỏ là trinh thám ) bỏ vào cái rương lớn rồi chuyển lên gác xép giấu đi vì Cách mạng Văn hoá. 

Thế rồi, nào là "Thép đã tôi thế đấy" rồi " Cù lao chàm" đã đánh thức được nhiệt huyết của tuổi mới lớn. Đến một  ngày tôi nói với Mẹ: " Mẹ, con đi thanh niên xung phong". Tôi không bao giờ quên gương mặt vừa bất lực, vừa thất vọng của mẹ lúc đó. Mẹ đã cứu tôi một bàn thua trông thấy với cách biểu hiện ấy. Sau lần đó, tôi không bao giờ nhắc đến quyết định đó và cố gắng hết sức để điều đó không xảy ra lấn thứ hai. 

May mắn thay, tôi đã làm được điều đó và luôn ghi nhớ rằng: ngay cả khi tôi có thể đứng trên muôn người thì vẫn đứng sau Bố Mẹ.

IMG_0864.jpg

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kimyoungsix    168

Hihi... ;))

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 chỉ cần gói gọn trong bốn chữ: CHẤP MÊ BẤT NGỘ. 

Năm 2008, người dân Mỹ cũng cuồng Barack lắm. Mình chứng kiến những gì  xảy ra trong tám năm đó, cảm giác thất vọng cho người dân Mỹ vẫn còn đây. Một Barack, đi đâu cũng luồn luồn cúi cúi đi đêm với Trung Đông để hy vọng được hưởng bình yên cho đến hết nhiệm kỳ. Một Barack, gập mình cúi 90 độ trước Nhật Hoàng để đừng phản đối bác Tập ở biển Đông với đường Lưỡi Bò dài  ngoằng suốt bờ biển Đông Nam Á. Một Barack, giật mình cúm núm trước Cảnh Sản tằng hắng khi cảnh báo không cho tiếp xúc với TT. Thái Anh Văn của Đài Loan. Một Barack, xin một xuất viếng thăm bác Tập và được  đón theo nghi thức đón tiếp của nước chư hầu. Một Barack, khăn quàng đỏ tập tễnh dẫn dắt dân Mỹ tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa...

Năm 2016, bạn mình  lần đầu tiên tham gia vào trò chơi chính trị ở Mỹ, bạn thật hào hứng, vì trong đội ngũ ứng cử viên có một người không phải là giới chính trị gia, đó là TT Trump hiện nay. Nhắc lại, thấy cũng vui vì quá xôi động, lúc đó mình đã nắm bắt được một số chiến lược ứng cứ của ông.

Bạn hỏi: Trump là ai?

Mình nói: Trump là thương nhân ( báo chí chống ông hay gọi là Con Buôn  ). Qua đây, mình vô tình xem được một  buổi cãi nhau của Ông và chứng kiến ba miệng đàn bà không nói lại một miệng Ông. Bạn nên theo dõi các cuộc tranh luận của ông đi. Mình bảo đảm, Ông chấp luôn Cộng hoà và Dân chủ luôn cũng không ai nói lại Ông đâu. 

Ngày 3/11/16, hồi hộp theo dõi kết quả bầu cử đến 3-4 giờ sáng của ngày hôm sau và yên tâm đi ngủ khi thấy cả gia đình ông ra khán đài chúc mừng Ông được nhận nhiệm sở mới với đồng lương MỘT ĐÔ LA/ NĂM và Barack đã thành công trong công việc đầu tư , từ một thằng luật sư quèn, lý lịch trắng trơn không kỳ tích cũng không tỳ vết, chạy giấy hành lang Nhà Trắng trở thành tỷ phú. 

( ... sáng hôm sau mình cũng lên fb của TT Trump và nhắn với ông một câu: Ngài TT, Ngài hãy dùng kinh tế đánh gục Trung Cộng và hãy theo dõi Barack rửa tiền thế nào)

Năm 2020, mình không còn thấy chất lửa của cuộc bầu cử năm nay. Có lẽ, mình đã điềm đạm hơn, biết quy luật cuộc sống hơn, nhận biết thế nào là trò chơi nên biết chơi hơn. Lắng đọng lại chỉ còn 4 chữ ... CHẤP MÊ BẤT NGỘ....

Sau buổi tranh luận đầu tiên và chắc cũng là duy nhất trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay.

TT Trump và bác Joe, một chính trị gia lú lẫn vì tuổi già. Rồi tự hỏi; nếu có con mình sẽ cho theo Thầy vừa giỏi vừa dữ hay Thầy vừa dỡ vừa ngây ngô?

Một mặc định không thành văn về các ngài chính trị gia là lịch sự, lời nói như hương như hoa, bóng bẩy, lời nói như có cánh. Năm nay được chứng kiến một chính trị gia buông những lời hương hoa như " câm miệng đi thằng kia", " mày là con chó của Putin" .... Ôi những lời có cánh!!!... Rồi tự hỏi : nếu mình giàu có mình sẽ đem tài sản cho đứa con ko may mắn mất trí nhớ hay cho đứa có khả năng làm việc duy trì sự giàu có để nuôi đứa kém may mắn kia?

Người bạn ở VN cũng máu me chính trị, tuy không hiểu lắm tiếng Anh mà cũng chịu khó ngồi theo dõi rồi gọi điện hỏi: Ê!!! ... TT của mày bị quýnh hội đồng rồi.. thằng điều phối chương trình tranh cử TT hả ? 

 Có những nghịch lý cuộc đời mình chỉ biết cười trừ, không giải thích cũng không phân bua. Chỉ lẳng lặng theo dõi cuộc cờ người, càng về gần đến đích càn nhiều trò vui, trên website của Bộ ngoại giao Mỹ công bố 35,000 email buôn bán của Hilary. Mấy hôm nay, hình ảnh quý tử của bác Joe nhan nhãn trên mạng xã hội đến nổi FB và Twitter ngăn chặn và đóng cửa để xoá bài... Rồi tự hỏi: Giữa một gia đình được giáo dục nề nếp và một gia đình con cái nghiện ngập thì mình sẽ kết thân với gia đình nào? 

Nghĩ tới nghĩ lui, thấy TT Trump quá giỏi, quá hay... một mình tuyên chiến với tất cả các thế lực, chính quyền ... tài phiệt.... cộng sản... (thế lực ngầm điều khiển các chính trị gia). Nếu không có Ông ...có lẽ mình đang sống dưới chế độ  Xã hội chủ nghĩa của Hilary và Barack rồi cũng nên, trong nhà phải treo hình bác Tập hoặc đang ngồi tù vì tội nói xấu lãnh đạo.

Đâu biết được ngày mai ra sao. Chỉ mong không CHẤP MÊ BẤT NGỘ.

image.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Edited by Kimyoungsix
  • Like 5
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Digi    1,544

Tui người Việt tui còn mê Ông Trump quá mạnh mẽ nói gì quý vị! 
1 câu “nước mỹ trên hết” đủ hiểu ổng yêu nước mỹ cỡ nào.

Chơi lớn luôn đi! 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×