Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
pw86

Có những ngày...

Recommended Posts

pw86    3

Có những ngày...

Mở mắt ra người ê ẩm, mệt mỏi...không muốn làm gì, không dậy nổi mà 2 đưá cứ bắt phải dậy, sáng nào cũng oánh nhau với hai đứa một trận rồi mới lết dậy...

Lê lết cũng lên đến văn phòng...người mệt lã nhưng cũng phải cố vật lộn với những con số, ờ thì cũng xong, xong việc này thì việc khác lại đến... 

Tự nhiên có cảm giác muốn đi đâu đó, ngủ một giấc thật dài...thấy người đuối sức...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
pw86    3

Có những ngày...

Mệt đến không buồn thở...

Lại có thêm một fan hâm mộ, ừ thì trước giờ có nhiều người ước mơ được cuộc sống như mình...nhưng mỗi ngày với mình như một cuộc chiến...sợ, rất sợ mình không đủ thời gian để thực hiện biết bao dự định ấp ủ...

Thương anh, một người anh...bữa trước nhóm họp mặt nhau mà thiếu anh, chị nói anh tâm sự với chị mình gây áp lực cho anh quá...ừa thì vì cưng mình mà anh phải gồng mình chịu trận...anh phải xử lý mớ bòng bong mà mình phá, mình xoay anh như chong chóng, hôm họp mặt anh không đi được, vì phải về quê đem đồ ăn mà mình thích lên, canh mùa nước mà anh về, để đem lên cho mình...hix, đem từ quê lên còn làm sạch sẽ mọi thứ mới đem qua cho mình...mà mình lại không biết nấu, mình nói anh đem qua nhà mẹ 😂 mình lại hành anh như chong chóng...vậy mà không một lời than vãn, trách cứ...tối nay chắc kẹt xe dữ lắm, mà anh đến trễ hơn tiếng đồng hồ, định nói anh đem qua bên nhà mình luôn, để mẹ khoá cửa ngủ, mà gọi anh không được, anh chở qua nhà đưa mẹ, vì mình nói mẹ đợi anh...haiz...được cưng quá nên hư ấy nhỉ 😂 

Share this post


Link to post
Share on other sites
pw86    3

Có những ngày...

Không hiểu được chính mình, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu như vậy, thật sự cái cảm giác ấy là gì...

Tối nay đi gặp ăn tối với người, hai đứa tung tăng đi bộ dạo một vòng rồi đi ăn cùng nhau, người ấy thì lịch thiệp theo phong cách doanh nhân, còn mình cù bơ cù bất cứ quần lửng, áo thun, dép lê lết, mình lại bị la, ờ thì vì mình thích như vậy, cũng chẳng biết...như vậy thấy thoải mái, mỗi lần bị la thì mình lại bướng, ờ em thích là nông dân,còn người thì thích phong cách doanh nhân, ờ thì mỗi đứa mỗi chí hướng, có lẽ mỗi đứa mỗi môi trường làm việc khác nhau, môi trường sống khác nhau, nên cái cách cũng khác nhau...🙄 

Dạo này mình thích đi bộ và đi xe đạp hơn là đi xe máy, nếu không có việc cần đi đâu thì đi làm bằng xe đạp hoặc đi bộ, cũng một hình thức rèn luyện sức khoẻ...chắc mai cắm mặt ở văn phòng, nên chắc đi xe đạp 😁 mà quên xe đạp bữa để bên nhà mẹ, mai chẳng lẽ đi bộ về rồi lấy xe đạp đi ấy nhỉ, lại một pha xử lý lằn nhằn 😂 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
pw86    3

Có những ngày...

Bị công việc dí từ khi chưa mở mắt. Công việc luẩn quẩn cả trong giấc ngủ...Mới 7g sáng có một bạn đã gọi điện đặt lịch hẹn, từ 7g sáng mình hẹn đến 5g chiều mới có thể gặp, có số điện thoại của bạn lưu trong danh bạ điện thoại mình, chỉ biết là học viên của lớp, nhưng không ấn tượng là bạn nào, vì là học viên của lớp mình đứng, nên chấp nhận gặp trao đổi một số vấn đề với bạn.

Không hiểu tại sao dạo này mình chẳng muốn gặp quá nhiều người, mình không book lịch hẹn với ai nhiều, có lẽ quá nhiều việc cứ dồn đến, nên chỉ có thể dành một ít thời gian trao đổi hay hướng dẫn riêng một vài cuộc hẹn nào ấy...

Hôm nay đi lòng vòng thành phố, hôm qua còn định chạy xe máy tung tăng, định ghé qua ăn trưa cùng người ấy, mà sáng nay công việc dồn đống, nên thôi alo người qua chở đi, sẵn ghé thầy lấy đồ, dạo này trời hay mưa, đi ô tô cho an toàn, chứ dầm mưa rồi mình mà đổ bệnh, thì còn mệt mỏi hơn...đúng như mình dự định, chưa kịp nhắn thầy thì thầy đã gọi hỏi khi nào mình mới qua, haiz, có vẻ thầy còn nôn nóng hơn mình 😂...

Một tuần thôi mà, cố gắng. Mà không hiểu sao bao nhiêu vấn đề đều dồn hết vào trong 1 tuần này 🙄 

Mình cũng thiệt là quởn mà, bao nhiêu việc mà còn đăng kí đi học 🙄

Trước học thạc sĩ tranh luận với trưởng khoa xong bỏ ngang ko học nữa, vì không đạt được điều mà mình mong muốn khi học xong thì tại sao mình phải bỏ thời gian, tiền bạc và công sức để theo tiếp...nên tranh luận xong bỏ luôn 😑 giờ thì lại đi học cái khác...nhân viên mấy nhóc nói chị học không nổi đâu, người ấy cũng nói mình trăm công nghìn việc thời gian đâu mà học...ờ mà mình vẫn muốn học, thế là nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển thôi. Cuối tuần này là bắt đầu rồi, chỉ 3 năm thôi mà 🙄🙄🙄

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
pw86    3

Có những ngày...

Mệt đến không thể ngủ nổi...mở mắt, nhắm mắt lại một ngày trôi qua, cứ lao đầu vào công việc, chạy quần quật từ sáng đến tối, về mệt thở không ra hơi, mà còn gặp hai đứa quậy banh nhà 🙄 về è người ra dọn 😥 

Có nhiều chuyện cứ đến bất ngờ, cũng không hiểu tại sao...chắc là thầy sắp xếp cho mình, nên mới được như vậy, chứ không tự nhiên mà mọi thứ như sắp đặt sẵn, cứ diễn ra một cách quá thuận lợi như vậy...cái gì cũng có lý do của nó...thật vậy...

Share this post


Link to post
Share on other sites
pw86    3

Có những ngày...

Mệt đến thở cũng làm biếng, nhưng hôm nay có vài điều thú vị xảy ra, có những cái đầu tiên...ừa đầu tiên 🙂 có thêm nhiều mối quan hệ mới tìm đến mình, thế mới biết trải qua bao thăng trầm, bao mệt mỏi, lo âu, có những lúc gần như mình đã muốn bỏ cuộc, nhưng có lẽ như định mệnh đã chọn lựa mình...cũng không biết...nhưng đến bây giờ, mình đã biết được mình cần phải làm gì...ừa thì sẽ cố gắng...

Share this post


Link to post
Share on other sites
pw86    3

Có những ngày...

Lại mệt đến không buồn thở...nhưng mà vui, nay gặp anh chị và cô, rất là vui...một niềm động lực lớn đối với mình, biết được rằng phía sau mình,con đường mà mình đang đi được rất nhiều người ủng hộ, vẫn còn chưa biết được như thế nào, nhưng...mình đã được truyền lửa từ mọi người, để cố gắng hơn, về những dự án sắp tới...vì mình biết rằng, mình không cô đơn trên con đường mà mình đã chọn lựa...

Share this post


Link to post
Share on other sites
pw86    3

Có những ngày....

Nhớ hai đứa...tuần này bận quá cứ mở mắt ra là đi từ sáng đến tối, tối về là mắt mở ko lên, nói chi ôm hai đứa, tội nghiệp hai đứa nhỏ ở nhà mình ênh, có hai đứa chẳng đi đâu dc, đi tỉnh thì cũng tranh thủ về trong ngày, dù như thế nào thì cũng về với hai đứa 😂 thôi kệ, thà hai đứa cột chân, chứ ko thôi mình đi suốt 😂 giờ tập trung phát triển thị trường miền nam, ngán khu vực trên núi rồi...

Nay mình có lịch đứng lớp, cũng không biết giờ thầy là thần tượng của mình hay mình thành thần tượng của thầy nữa 😄 thầy lại kiu mình đi mấy ngày với lớp, hix, đi thì lại lo cho hai đứa nhỏ, haiz, giờ không biết sao nữa...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
pw86    3

Có những ngày...

Mải mê làm việc để quên cả ăn trưa, việc cứ tới dồn dập, giờ công việc mình không thể lên lịch nổi, cứ hết việc này đến việc kia...ai cũng nói mình cần một trợ lý để sắp xếp phụ việc cho mình, nhưng việc mình còn chưa biết như nào, sao ai có thể sắp xếp được 😂

Sáng nay mưa tầm tã, mới sáng sớm đã bị dựng đầu dậy đi họp 😂 tối hôm qua về muộn, nên định là sáng nay sẽ ngủ nướng, để bù lại những ngày trước, ai dè cũng chẳng được yên, đang họp thì có cuộc gọi, thấy số lạ nên mình không bắt máy, sau khi họp xong mới gọi lại, lại sắp lịch gặp bên báo chí, chưa xong việc này thì lại việc khác, nhóc lại nhắn tin mời tham gia chương trình gì ấy cũng chẳng nhớ, thì cũng nhận lời, quăng cho cái thư mời qua, chưa kịp trả lời thì đã í ới, khổ thân, mãi lo giải quyết công việc mà qua giờ cơm trưa, cũng không thấy đói nên chẳng ăn, đầu giờ chiều thì chị kế toán trưởng đi xuống quăng cho cái biên bản họp cuộc họp sáng nay, ờ thì biên bản...chưa đọc xong thì đến giờ hẹn với chị bên báo chí nên lại đi, vừa tiếp xong thì lại có cuộc gọi về họp, ờ thì lại chạy về giải quyết...về văn phòng tửng từng tưng một xí rồi đi về, lúc dọn đồ thì thấy cái áo mưa được xếp ngay ngắn để bên balo lap, tự nhiên có cảm giác sụt sịt, tội nghiệp con bé...mình cũng là thần tượng của con bé ấy nhỉ, có lúc bé nói với mình, bé ở lại là vì mình, nhiều lúc muốn phụ mình mà không dám phụ, vì những công việc mà mình đang làm trách nhiệm lớn quá, nên không dám phụ, vì lỡ sai gì thì không biết như nào...nghe cũng ấm lòng ấy nhỉ 😁 

Share this post


Link to post
Share on other sites
pw86    3

Có những ngày...

Bệnh đến không đứng dậy nổi, sau một tuần chiến đấu thì đã nằm bẹp, hôm nay có hẹn làm việc để kí hợp đồng, cố gắng lắm mà cũng ko thể đứng dậy được, cuối cùng thì quyết định nằm ở nhà, cho người đi thay, cũng may mọi chuyện cũng ok, mình muốn đi để bàn mở thêm một chi nhánh mới, thôi cứ để từ từ vậy. Nhờ mấy bé mua cháo dùm, mình bệnh mà mấy đứa cứ lăn xăn, cứ một chút là lại đi vào sờ người mình coi còn sốt không, đã không ăn nổi mà mua cho cả đống, ấm lòng nhất là được một bé pha cho ly nước chanh nóng, uống hết ly chanh nóng, khi bệnh mình thích nhất là được ai đó pha cho ly chanh nóng uống 😁 

Share this post


Link to post
Share on other sites
pw86    3

Có những ngày...

Ho muốn banh phổi, bệnh mới nằm lê lết có 1 ngày, mà tùm lum chuyện dồn về, bữa qua làm gì cũng không nổi, nằm cả ngày trời, nay thì đỡ hơn, không thể hiểu, nhiều khi bây giờ mình không hiểu mình đang đứng ở vị trí nào...nhiều khi biết nhiều quá thấy cuộc đời này thật là cay đắng...haiz...cứ nhắm mắt giả ngơ vậy...cứ xem người ta diễn thôi...dù biết là mọi chuyện do chính mình là người đứng giật dây phía sau...biết rồi giả làm ngơ thì chẳng dễ chịu chút nào...🙄 

Nay bé nhắn tin cho mình, nói rằng công việc của chị đang trên đà phát triển rất mạnh và chúc mừng mình ...và vô tình mình cũng đọc được một status bé đăng trên face...cũng có một cảm giác gì ấy hụt hẫng...ừa chị đã phát triển...nhưng trên con đường phát triển hiện tại đã không còn em ...một đứa em mà mình đã từng đặt hết niềm tin vào...và đã có thời gian mình đã gần như sụp đổ khi bé ra đi...ngày bé ra đi ngay chính sinh nhật mình, bé đã khóc, khóc rất nhiều, quyết định ra đi là một quyết định rất khó khăn đó với bé, nhưng mình tôn trọng quyết định ấy...đã bao nhiêu nhân viên đến rồi đi, nhưng vẫn giữ liên lạc được với mấy đứa, ngay cả bé nhân viên đầu tiên làm cho mình, cũng hơn 5 năm rồi ấy nhỉ mà vẫn lâu lâu nhắn tin tâm sự với mình...vậy cũng thấy ấm áp rồi ấy nhỉ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
pw86    3

Có những ngày...

Bệnh đến lặt lìa, cả ngày chỉ muốn ngủ, không muốn làm gì, đợt bệnh này mình te tua thiệt, lâu rồi mới nằm chèm bẹp như vậy, không đủ sức để làm bất cứ việc gì, ăn cũng không ăn nổi, cứ cố lê lết, bệnh đỡ một xíu thì việc lại ập đến, còn ngày mai chiến đấu nữa, mấy nay cứ sấp mặt ở văn phòng, thôi kệ, cố vậy...

Chủ nhật ráng lê lết đi tỉnh, xuống dưới bị tụt huyết áp ngồi chèm bẹp, cũng không thể hiểu nổi, sức khoẻ mình dạo này tụt dốc thê thảm...

Chiều nay có ghé về nhà, mình lụi cụi ở sân thượng, xong việc xuống dưới thì nhà rủ nhau đi ăn gà rán, mẹ chẳng có nấu cơm, thế là mình lủi thủi vác balo về, ba thấy mình lủi thủi đi về thì hỏi mình ăn cơm không ba chiên trứng cho ăn, mình ko có thấy đói nên mình nói con về, con không có đói nên không ăn đâu, lúc dắt xe ra cổng thì mẹ với em về, ba la mẹ đi ăn mà không ngó ngàng đến mình, để con nhỏ nó đói, tội nghiệp, hix, mình lớn vậy rồi mà ba cứ xem mình như còn nhỏ, mình đói thì mình tự ăn, hix, tự nhiên lại về lằn nhằn mẹ, nay 20/10 nên mới lết về nhà, định ăn cơm với mẹ, ai dè mẹ chẳng nấu cơm 😂

Về cho 2 đứa nhỏ ăn bánh, hai đứa nhỏ ngày nào cũng đợi mình về là tè và ị, cả ngày ở nhà chẳng tè, cứ đợi mình về là thay phiên nhau, dạo này thích ở nhà với hai đứa, cứ nằm chèm bẹp, hai đứa chạy lung tung lòng vòng kế bên, một mình cũng vui...

Tự nhiên bữa con bé đòi đi sapa, mình kiu đi sa pa thì đi với người iu,chứ đi mình ênh chán lắm,kinh nghiệm của người đi trước truyền lại, con bé nó suy nghĩ một hồi tự nhiên lại nói em muốn đi với chị, mình phán cho một câu, đi với chị thì chẳng khác nào đi mình ênh 😄, con nhỏ tịt ngòi hết nói luôn...chiều nay đòi mình mua băng keo cá nhân, ừa thì mình về mình ghé mua hộp băng keo cá nhân đủ hình các nhân vật hoạt hình, nhiều lúc thấy mình cũng cà rởn thiệt.

Sáng nay qua, mình nói chiến xong trận này chị sẽ đi đến một nơi để nghỉ dưỡng, con bé nó nói ngay, chị vào bệnh viện truyền nước hả chị....mình tắt đài luôn...khổ cái thân...suốt ngày bị sắp nhỏ bắt nạt...haiz...mình hiền quá mà...khổ ghê 😂

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×