Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi thành viên, 

Để giảm bớt dung lượng dữ liệu của AL,  diễn đàn vừa xóa tất cả những nick chưa từng đăng nhập, chưa từng đăng bài hoặc đã 6 năm không hoạt động. 

Nếu nick của bạn vô tình bị xóa trong lần sàn lọc này, mong bạn thông cảm đăng ký lại nick mới. 

Thân ái.

  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Jp86

Có những ngày...

Recommended Posts

Jp86    31

Có những ngày...

Mở mắt ra người ê ẩm, mệt mỏi...không muốn làm gì, không dậy nổi mà 2 đưá cứ bắt phải dậy, sáng nào cũng oánh nhau với hai đứa một trận rồi mới lết dậy...

Lê lết cũng lên đến văn phòng...người mệt lã nhưng cũng phải cố vật lộn với những con số, ờ thì cũng xong, xong việc này thì việc khác lại đến... 

Tự nhiên có cảm giác muốn đi đâu đó, ngủ một giấc thật dài...thấy người đuối sức...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày...

Mệt đến không buồn thở...

Lại có thêm một fan hâm mộ, ừ thì trước giờ có nhiều người ước mơ được cuộc sống như mình...nhưng mỗi ngày với mình như một cuộc chiến...sợ, rất sợ mình không đủ thời gian để thực hiện biết bao dự định ấp ủ...

Thương anh, một người anh...bữa trước nhóm họp mặt nhau mà thiếu anh, chị nói anh tâm sự với chị mình gây áp lực cho anh quá...ừa thì vì cưng mình mà anh phải gồng mình chịu trận...anh phải xử lý mớ bòng bong mà mình phá, mình xoay anh như chong chóng, hôm họp mặt anh không đi được, vì phải về quê đem đồ ăn mà mình thích lên, canh mùa nước mà anh về, để đem lên cho mình...hix, đem từ quê lên còn làm sạch sẽ mọi thứ mới đem qua cho mình...mà mình lại không biết nấu, mình nói anh đem qua nhà mẹ 😂 mình lại hành anh như chong chóng...vậy mà không một lời than vãn, trách cứ...tối nay chắc kẹt xe dữ lắm, mà anh đến trễ hơn tiếng đồng hồ, định nói anh đem qua bên nhà mình luôn, để mẹ khoá cửa ngủ, mà gọi anh không được, anh chở qua nhà đưa mẹ, vì mình nói mẹ đợi anh...haiz...được cưng quá nên hư ấy nhỉ 😂 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày...

Không hiểu được chính mình, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu như vậy, thật sự cái cảm giác ấy là gì...

Tối nay đi gặp ăn tối với người, hai đứa tung tăng đi bộ dạo một vòng rồi đi ăn cùng nhau, người ấy thì lịch thiệp theo phong cách doanh nhân, còn mình cù bơ cù bất cứ quần lửng, áo thun, dép lê lết, mình lại bị la, ờ thì vì mình thích như vậy, cũng chẳng biết...như vậy thấy thoải mái, mỗi lần bị la thì mình lại bướng, ờ em thích là nông dân,còn người thì thích phong cách doanh nhân, ờ thì mỗi đứa mỗi chí hướng, có lẽ mỗi đứa mỗi môi trường làm việc khác nhau, môi trường sống khác nhau, nên cái cách cũng khác nhau...🙄 

Dạo này mình thích đi bộ và đi xe đạp hơn là đi xe máy, nếu không có việc cần đi đâu thì đi làm bằng xe đạp hoặc đi bộ, cũng một hình thức rèn luyện sức khoẻ...chắc mai cắm mặt ở văn phòng, nên chắc đi xe đạp 😁 mà quên xe đạp bữa để bên nhà mẹ, mai chẳng lẽ đi bộ về rồi lấy xe đạp đi ấy nhỉ, lại một pha xử lý lằn nhằn 😂 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày...

Bị công việc dí từ khi chưa mở mắt. Công việc luẩn quẩn cả trong giấc ngủ...Mới 7g sáng có một bạn đã gọi điện đặt lịch hẹn, từ 7g sáng mình hẹn đến 5g chiều mới có thể gặp, có số điện thoại của bạn lưu trong danh bạ điện thoại mình, chỉ biết là học viên của lớp, nhưng không ấn tượng là bạn nào, vì là học viên của lớp mình đứng, nên chấp nhận gặp trao đổi một số vấn đề với bạn.

Không hiểu tại sao dạo này mình chẳng muốn gặp quá nhiều người, mình không book lịch hẹn với ai nhiều, có lẽ quá nhiều việc cứ dồn đến, nên chỉ có thể dành một ít thời gian trao đổi hay hướng dẫn riêng một vài cuộc hẹn nào ấy...

Hôm nay đi lòng vòng thành phố, hôm qua còn định chạy xe máy tung tăng, định ghé qua ăn trưa cùng người ấy, mà sáng nay công việc dồn đống, nên thôi alo người qua chở đi, sẵn ghé thầy lấy đồ, dạo này trời hay mưa, đi ô tô cho an toàn, chứ dầm mưa rồi mình mà đổ bệnh, thì còn mệt mỏi hơn...đúng như mình dự định, chưa kịp nhắn thầy thì thầy đã gọi hỏi khi nào mình mới qua, haiz, có vẻ thầy còn nôn nóng hơn mình 😂...

Một tuần thôi mà, cố gắng. Mà không hiểu sao bao nhiêu vấn đề đều dồn hết vào trong 1 tuần này 🙄 

Mình cũng thiệt là quởn mà, bao nhiêu việc mà còn đăng kí đi học 🙄

Trước học thạc sĩ tranh luận với trưởng khoa xong bỏ ngang ko học nữa, vì không đạt được điều mà mình mong muốn khi học xong thì tại sao mình phải bỏ thời gian, tiền bạc và công sức để theo tiếp...nên tranh luận xong bỏ luôn 😑 giờ thì lại đi học cái khác...nhân viên mấy nhóc nói chị học không nổi đâu, người ấy cũng nói mình trăm công nghìn việc thời gian đâu mà học...ờ mà mình vẫn muốn học, thế là nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển thôi. Cuối tuần này là bắt đầu rồi, chỉ 3 năm thôi mà 🙄🙄🙄

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày...

Mệt đến không thể ngủ nổi...mở mắt, nhắm mắt lại một ngày trôi qua, cứ lao đầu vào công việc, chạy quần quật từ sáng đến tối, về mệt thở không ra hơi, mà còn gặp hai đứa quậy banh nhà 🙄 về è người ra dọn 😥 

Có nhiều chuyện cứ đến bất ngờ, cũng không hiểu tại sao...chắc là thầy sắp xếp cho mình, nên mới được như vậy, chứ không tự nhiên mà mọi thứ như sắp đặt sẵn, cứ diễn ra một cách quá thuận lợi như vậy...cái gì cũng có lý do của nó...thật vậy...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày...

Mệt đến thở cũng làm biếng, nhưng hôm nay có vài điều thú vị xảy ra, có những cái đầu tiên...ừa đầu tiên 🙂 có thêm nhiều mối quan hệ mới tìm đến mình, thế mới biết trải qua bao thăng trầm, bao mệt mỏi, lo âu, có những lúc gần như mình đã muốn bỏ cuộc, nhưng có lẽ như định mệnh đã chọn lựa mình...cũng không biết...nhưng đến bây giờ, mình đã biết được mình cần phải làm gì...ừa thì sẽ cố gắng...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày...

Lại mệt đến không buồn thở...nhưng mà vui, nay gặp anh chị và cô, rất là vui...một niềm động lực lớn đối với mình, biết được rằng phía sau mình,con đường mà mình đang đi được rất nhiều người ủng hộ, vẫn còn chưa biết được như thế nào, nhưng...mình đã được truyền lửa từ mọi người, để cố gắng hơn, về những dự án sắp tới...vì mình biết rằng, mình không cô đơn trên con đường mà mình đã chọn lựa...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày....

Nhớ hai đứa...tuần này bận quá cứ mở mắt ra là đi từ sáng đến tối, tối về là mắt mở ko lên, nói chi ôm hai đứa, tội nghiệp hai đứa nhỏ ở nhà mình ênh, có hai đứa chẳng đi đâu dc, đi tỉnh thì cũng tranh thủ về trong ngày, dù như thế nào thì cũng về với hai đứa 😂 thôi kệ, thà hai đứa cột chân, chứ ko thôi mình đi suốt 😂 giờ tập trung phát triển thị trường miền nam, ngán khu vực trên núi rồi...

Nay mình có lịch đứng lớp, cũng không biết giờ thầy là thần tượng của mình hay mình thành thần tượng của thầy nữa 😄 thầy lại kiu mình đi mấy ngày với lớp, hix, đi thì lại lo cho hai đứa nhỏ, haiz, giờ không biết sao nữa...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày...

Mải mê làm việc để quên cả ăn trưa, việc cứ tới dồn dập, giờ công việc mình không thể lên lịch nổi, cứ hết việc này đến việc kia...ai cũng nói mình cần một trợ lý để sắp xếp phụ việc cho mình, nhưng việc mình còn chưa biết như nào, sao ai có thể sắp xếp được 😂

Sáng nay mưa tầm tã, mới sáng sớm đã bị dựng đầu dậy đi họp 😂 tối hôm qua về muộn, nên định là sáng nay sẽ ngủ nướng, để bù lại những ngày trước, ai dè cũng chẳng được yên, đang họp thì có cuộc gọi, thấy số lạ nên mình không bắt máy, sau khi họp xong mới gọi lại, lại sắp lịch gặp bên báo chí, chưa xong việc này thì lại việc khác, nhóc lại nhắn tin mời tham gia chương trình gì ấy cũng chẳng nhớ, thì cũng nhận lời, quăng cho cái thư mời qua, chưa kịp trả lời thì đã í ới, khổ thân, mãi lo giải quyết công việc mà qua giờ cơm trưa, cũng không thấy đói nên chẳng ăn, đầu giờ chiều thì chị kế toán trưởng đi xuống quăng cho cái biên bản họp cuộc họp sáng nay, ờ thì biên bản...chưa đọc xong thì đến giờ hẹn với chị bên báo chí nên lại đi, vừa tiếp xong thì lại có cuộc gọi về họp, ờ thì lại chạy về giải quyết...về văn phòng tửng từng tưng một xí rồi đi về, lúc dọn đồ thì thấy cái áo mưa được xếp ngay ngắn để bên balo lap, tự nhiên có cảm giác sụt sịt, tội nghiệp con bé...mình cũng là thần tượng của con bé ấy nhỉ, có lúc bé nói với mình, bé ở lại là vì mình, nhiều lúc muốn phụ mình mà không dám phụ, vì những công việc mà mình đang làm trách nhiệm lớn quá, nên không dám phụ, vì lỡ sai gì thì không biết như nào...nghe cũng ấm lòng ấy nhỉ 😁 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày...

Bệnh đến không đứng dậy nổi, sau một tuần chiến đấu thì đã nằm bẹp, hôm nay có hẹn làm việc để kí hợp đồng, cố gắng lắm mà cũng ko thể đứng dậy được, cuối cùng thì quyết định nằm ở nhà, cho người đi thay, cũng may mọi chuyện cũng ok, mình muốn đi để bàn mở thêm một chi nhánh mới, thôi cứ để từ từ vậy. Nhờ mấy bé mua cháo dùm, mình bệnh mà mấy đứa cứ lăn xăn, cứ một chút là lại đi vào sờ người mình coi còn sốt không, đã không ăn nổi mà mua cho cả đống, ấm lòng nhất là được một bé pha cho ly nước chanh nóng, uống hết ly chanh nóng, khi bệnh mình thích nhất là được ai đó pha cho ly chanh nóng uống 😁 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày...

Ho muốn banh phổi, bệnh mới nằm lê lết có 1 ngày, mà tùm lum chuyện dồn về, bữa qua làm gì cũng không nổi, nằm cả ngày trời, nay thì đỡ hơn, không thể hiểu, nhiều khi bây giờ mình không hiểu mình đang đứng ở vị trí nào...nhiều khi biết nhiều quá thấy cuộc đời này thật là cay đắng...haiz...cứ nhắm mắt giả ngơ vậy...cứ xem người ta diễn thôi...dù biết là mọi chuyện do chính mình là người đứng giật dây phía sau...biết rồi giả làm ngơ thì chẳng dễ chịu chút nào...🙄 

Nay bé nhắn tin cho mình, nói rằng công việc của chị đang trên đà phát triển rất mạnh và chúc mừng mình ...và vô tình mình cũng đọc được một status bé đăng trên face...cũng có một cảm giác gì ấy hụt hẫng...ừa chị đã phát triển...nhưng trên con đường phát triển hiện tại đã không còn em ...một đứa em mà mình đã từng đặt hết niềm tin vào...và đã có thời gian mình đã gần như sụp đổ khi bé ra đi...ngày bé ra đi ngay chính sinh nhật mình, bé đã khóc, khóc rất nhiều, quyết định ra đi là một quyết định rất khó khăn đó với bé, nhưng mình tôn trọng quyết định ấy...đã bao nhiêu nhân viên đến rồi đi, nhưng vẫn giữ liên lạc được với mấy đứa, ngay cả bé nhân viên đầu tiên làm cho mình, cũng hơn 5 năm rồi ấy nhỉ mà vẫn lâu lâu nhắn tin tâm sự với mình...vậy cũng thấy ấm áp rồi ấy nhỉ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày...

Bệnh đến lặt lìa, cả ngày chỉ muốn ngủ, không muốn làm gì, đợt bệnh này mình te tua thiệt, lâu rồi mới nằm chèm bẹp như vậy, không đủ sức để làm bất cứ việc gì, ăn cũng không ăn nổi, cứ cố lê lết, bệnh đỡ một xíu thì việc lại ập đến, còn ngày mai chiến đấu nữa, mấy nay cứ sấp mặt ở văn phòng, thôi kệ, cố vậy...

Chủ nhật ráng lê lết đi tỉnh, xuống dưới bị tụt huyết áp ngồi chèm bẹp, cũng không thể hiểu nổi, sức khoẻ mình dạo này tụt dốc thê thảm...

Chiều nay có ghé về nhà, mình lụi cụi ở sân thượng, xong việc xuống dưới thì nhà rủ nhau đi ăn gà rán, mẹ chẳng có nấu cơm, thế là mình lủi thủi vác balo về, ba thấy mình lủi thủi đi về thì hỏi mình ăn cơm không ba chiên trứng cho ăn, mình ko có thấy đói nên mình nói con về, con không có đói nên không ăn đâu, lúc dắt xe ra cổng thì mẹ với em về, ba la mẹ đi ăn mà không ngó ngàng đến mình, để con nhỏ nó đói, tội nghiệp, hix, mình lớn vậy rồi mà ba cứ xem mình như còn nhỏ, mình đói thì mình tự ăn, hix, tự nhiên lại về lằn nhằn mẹ, nay 20/10 nên mới lết về nhà, định ăn cơm với mẹ, ai dè mẹ chẳng nấu cơm 😂

Về cho 2 đứa nhỏ ăn bánh, hai đứa nhỏ ngày nào cũng đợi mình về là tè và ị, cả ngày ở nhà chẳng tè, cứ đợi mình về là thay phiên nhau, dạo này thích ở nhà với hai đứa, cứ nằm chèm bẹp, hai đứa chạy lung tung lòng vòng kế bên, một mình cũng vui...

Tự nhiên bữa con bé đòi đi sapa, mình kiu đi sa pa thì đi với người iu,chứ đi mình ênh chán lắm,kinh nghiệm của người đi trước truyền lại, con bé nó suy nghĩ một hồi tự nhiên lại nói em muốn đi với chị, mình phán cho một câu, đi với chị thì chẳng khác nào đi mình ênh 😄, con nhỏ tịt ngòi hết nói luôn...chiều nay đòi mình mua băng keo cá nhân, ừa thì mình về mình ghé mua hộp băng keo cá nhân đủ hình các nhân vật hoạt hình, nhiều lúc thấy mình cũng cà rởn thiệt.

Sáng nay qua, mình nói chiến xong trận này chị sẽ đi đến một nơi để nghỉ dưỡng, con bé nó nói ngay, chị vào bệnh viện truyền nước hả chị....mình tắt đài luôn...khổ cái thân...suốt ngày bị sắp nhỏ bắt nạt...haiz...mình hiền quá mà...khổ ghê 😂

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày...

Muốn đi đâu đó...thật xa...nhưng lại không muốn một mình...🙄🙄🙄 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày...

Có một chút đượm buồn, ngày em đi sài gòn mưa như trút nước, em nói chắc sài gòn nhớ em nên mưa nhiều như thế, rồi em lại hỏi vậy chị có nhớ em như sài gòn nhớ em không...lần nào đi đâu em cũng hỏi mình như thế...mình thì cũng trả lời, ờ có 😂 mình chẳng tình cảm tẹo nào ấy nhỉ, mình đi đâu thì em hay nhắn tin nhớ mình, còn mình thì chẳng bao giờ nói nhớ 🙄, có lẽ không là gì của nhau...nên như thế...là gì và không là gì...nó lưng lửng như thế...cũng không biết đó là gì...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày...

Không biết phải làm gì, ừa em đi, bỗng mình trở nên như thế nào ấy nhỉ, cũng không biết tại sao, chẳng muốn làm gì, ừa cứ nằm dài ra, cũng không biết, bình thường rất bận rộn, tự nhiên hôm nay không biết phải làm gì...Thấy bạn đăng zalo, đang ở tphcm, mình cmt có ghé p ko, bạn trả lời mai p rảnh hả, trong bất cứ suy nghĩ của ai, mình dường như là một người rất bận rộn. Ừa, thì công việc rất nhiều, nhưng không hiểu sao có đôi lúc cảm thấy vô cảm, trước mọi điều, không muốn làm gì nữa. Bạn nhắn tin đầu tuần có đơn hàng, ừa, cũng chẳng cảm thấy điều gì...bạn nhắn nhiều, mình cũng chỉ trả lời qua. 

Nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi, dường như muốn bỏ đi tất cả, ngủ một giấc dậy rồi lại thôi...lại cố gắng...ừa đam mê, ừa hoài bão lớn...có nhiều người nói mình giỏi, cũng không biết, một mình lo hết mọi sự, mệt lắm, chán lắm...những giấc ngủ không bao giờ trọn vẹn...nhưng cứ gồng mình cố gắng...đó là con đường mà mình đã chọn...ừa, không biết sẽ phải cố đến lúc nào...chỉ biết cố gắng, cố gắng từng ngày...

Em lại nhắn tin, cũng ko biết, tình cảm đó là gì, cứ đi cạnh nhau, như hai đường thẳng song song...

Cuối tuần sau là đi cùng em, chuyến đi công tác 3 ngày, em có vẻ hồ hởi với chuyến đi, sắp xếp lịch trình công việc các kiểu, mình thì chỉ lo cho hai đứa nhỏ, đem về gửi bên nhà, haiz, từ ngày ở với hai đứa, mình đi đâu cũng khó, mà đợt này thì phải đi, haiz...tội nghiệp không biết ăn uống như nào, mình chưa báo ba mẹ nữa, thế nào cũng bị lằn nhằn 🙄

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày...

Không thể hiểu nổi, sức mạnh của mạng xã hội...haiz

Hôm nay luẩn quẩn cả một ngày, chẳng biết mình làm gì, tự nhiên thấy nản chí, những nghiên cứu...cứ mỗi nghiên cứu kết quả theo dõi phải tính bằng tháng hay năm, vẫn chưa được, bao nhiêu nghiên cứu rồi, chẳng lẽ mình không thể hay sao...hơn 10 năm mình đeo đuổi, cứ tưởng đây sẽ là lần sau cuối, ừa, bao nhiêu cái lần sau cuối...vẫn chưa được, nghĩ là một chuyện, nhưng làm mới biết được sẽ như thế nào...sẽ trằn trọc cả đêm để thiết kế lại mô hình thí nghiệm mới, haiz...bao nhiêu lần tự động viên mình, chỉ còn một xíu nữa thôi, ừa...chỉ còn 1 xíu nữa thôi mà... 🙄 

Tối nay chị nhắn tin động viên, chị nói cách nói chuyện của mình có khí chất lãnh đạo rồi á 😂 ừa thì mọi chuyện chỉ là tiền thôi, mình nói tiền ấy như để đổi lấy tính mạng của em...nên em không còn quan tâm đến nữa...chị cũng biết điều ấy, mọi chuyện đã xảy ra từ lâu, chỉ là giờ nó mới bắt đầu vỡ vụn, mình chẳng còn gì luyến tiếc, nhiều chuyện cũng nhờ có chị, chị lúc nào cũng bảo vệ mình, nhưng nếu ngày ấy...không có chị, không biết giờ mình đã như thế nào, chị nói mình sẽ thống trị tất cả..nhưng thương trường không gì nói trước được, chỉ là mình chọn đi trên con đường riêng...những đối thủ của mình vừa có tiền, vừa có quyền...🙄 nhưng sau lưng mình là cả một dàn quân sư đầu bạc 🤔 bao nhiêu kinh nghiệm và các mối quan hệ...chống lưng cho mình ấy nhỉ...chắc là sẽ ổn thôi...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày...

Cảm giác chỉ muốn một mình...mà thiệt ra mình chỉ có một mình ấy nhỉ, về nhà sớm nằm vật ra, chán quá một mình ra quán gần nhà, ngồi ăn salad, uống chút bia đen...cứ thế, ngồi lai rai mình ênh đến tối....lâu rồi không có thời gian dành cho riêng mình...bận rộn với những dự định, dự án...một buổi tối...với những suy nghĩ...về cuộc sống...các lựa chọn...những mối quan hệ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày...

Cũng không biết tại sao, cảm thấy một sự trống rỗng trong tim...xung quanh ờ thì có rất nhiều người quan tâm đến mình, nhưng cũng không hiểu tại sao, cảm thấy trống rỗng đến lạ kì...

Lại bắt đầu với dự án mới, một sự liều lĩnh mới...mệt mỏi lắm...chán nản lắm...nhưng không hiểu tại sao lại cứ lao đầu vào...suốt ngày chỉ có công việc...ờ thì sắp đi xa vài ngày...mong rằng chuyến đi sẽ làm mình bình tĩnh hơn trong các quyết định...

Mấy nay nghe tin đứa em đòi ly dị chồng, ờ thì mình cũng không biết phải phải chia sẻ với em ấy như thế nào, vì bản thân mình biết rõ về người chồng của bé ấy. Một người con trai làm ra nhiều tiền, đào hoa, đi đến đâu cũng có rất nhiều em chân dài sà vào lòng, vì đứa em ấy cũng giống như vậy, người ấy đã li dị vợ đầu, và em ấy đã ngả vào lòng người ấy...cũng không thể trách được ai...Ngay cả như bản thân mình cũng khá đào hoa...😂 Nên mình hiểu tại sao... Chỉ là trái tim mình trống rỗng thôi...

Nhiều lúc có suy nghĩ hay là lại yêu một ai đó...mà giờ thời gian ngủ mình còn chưa có đủ, thì nói gì thời gian dành cho chuyện tình cảm 😂 cả ngày thì chạy tới chạy lui lo các việc, tối về chơi với mỗi 2 con cún 😂 nên cứ chạy theo guồng quay của công việc vậy 😂😂😂

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày...

Cảm thấy buồn...một sự cô đơn bủa vây, cảm thấy mệt lắm, không biết chia sẻ cùng ai.

Nay đọc được một câu..."không ai cô đơn như doanh nhân" 

Ờ...thì đúng là vậy...nhiều lúc cảm thấy chơi vơi, cảm thấy lạc lõng với cuộc đời này...bao nhiêu việc cứ bủa vây...bao nhiêu thứ phải quyết định...mệt mỏi...mệt lắm...nhưng cũng phải gồng gánh...cố gắng từng ngày

Trước mặt mọi người mình lạnh lùng, quyết đoán, mọi quyết định của mình đã đưa ra thì ko cho phép thay đổi...dù ai có nói gì...thì tất cả vẫn phải làm...theo điều mà mình mong muốn...bắt buộc phải ra được kết quả...mà mình muốn...

Để rồi tối đến...một mình chơi vơi..một mình lạc lõng...trong cuộc đời...với sự mệt mỏi...mệt mỏi cả thể xác...và tinh thần...nhiều lúc muốn bỏ lắm...muốn bỏ hết mọi thứ...nhưng bao nhiêu lần mệt mỏi ấy...rồi lại sẽ qua...chỉ sợ đến một ngày nào đó...mình không còn cố gắng được nữa...

Một trọng trách nào ấy với cuộc đời này...cố gắng...chỉ biết cố gắng đến khi nào mình ko còn có thể gắng gượng được nữa...

Cảm giác trống rỗng đến vô hồn...ko hiểu tại sao...

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày...

Mọi thứ như lại một lần nữa sụp đổ...sụp đổ tất cả...niềm tin ở một con người...

Hôm nay bất ngờ nhận được tin nhắn của cô, cô muốn nói chuyện với mình...một cảm giác đầy bất an trong mình...và mình đồng ý...mình như lại một lần nữa chết lặn...chỉ là mình không nghĩ lại việc này lại đến nhanh như thế...một cảm giác như rớt xuống hố sâu của vực thẳm...mình cố gắng bình tĩnh...nhưng cổ họng nghẹn đắng...cô lo cho mình, nên cô gọi nói chuyện với mình, dù cô đang rất mệt và đau do bệnh tật hành hạ...vừa phải đấu với giặc ngoài...giờ phải đấu với thù trong...một cảm giác tồi tệ, không dễ chịu chút nào...

Cuộc sống này thật sự rất mệt mỏi, từ khi chọn con đường này, mình không dám ở nhà và rất ít khi mình về nhà, chỉ khi nào mình trong tâm thái tốt nhất, mình mới dám về nhà...sợ rằng ba mẹ lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng của mình...

Đã từng bị phản bội, bị chơi xấu không chỉ một lần...nhưng lần này lại là người mình tin tưởng nhất...mình đặt tình cảm của mình vào người này rất rất nhiều...mong muốn sẽ đào tạo thành một người tiếp nối mình...mình đã cho tất cả...nhưng vẫn không là đủ...cảm thấy đau, đau rất nhiều...

Cô kể chuyện mà mình ko thể nói được lời nào, một cảm giác uất hận, nghẹn đắng cổ họng...tại sao...lòng người...

Cô nói mình rất đam mê khoa học, nhưng kinh doanh mình cần một người quản lý giúp mình, vì mình không thể làm một lúc nhiều việc, công việc kinh doanh thì ngày càng mở rộng, mình cũng đã dự trù đến con đường đối thủ cài người vào nội bộ, nhưng mình không nghĩ nó lại nhanh đến thế...trước dùng mấy thầy để áp đảo mình...bây giờ lại đột kích từ trong...nhưng lại là người mà mình hết mực tin tưởng...và cả một đội ngũ mà mình cất công gầy dựng...

Mình xây dựng lên được thì sẽ đập bỏ được...nhưng con đường này sẽ không ai cản được bước chân của mình...lại một lần nữa...mình...bước đi...một mình...

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày...

Cảm thấy cuộc sống này thật giả tạo...tối nay cảm giác buồn trong lòng nên rủ 2 nhóc đi quán uống vài ly, nói chuyện trên trời dưới đất...mình cũng không biết mình hiện tại có ổn không..chỉ là cố đương đầu với mọi chuyện...không dám suy nghĩ thêm bất kì điều gì...thấy rất mệt mỏi...nhiều lúc chỉ muốn có một giấc ngủ thật ngon...nhưng nhắm mắt lại là bao nhiêu dự định, bao nhiêu sự sắp xếp công việc cứ chảy trong đầu...

Không biết có phải vì thương một người mà mình có tội...mọi điều mình đều có thể bỏ qua...nhưng giờ biết phải đối mặt làm sao....cứ sống một cuộc đời giả tạo vậy sao...

  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày...

Vô định...

Cô lại nhắn tin hỏi thăm công việc của mình, cô lo lắng...mọi người đều lo lắng cho mình. Cũng không biết phải xử sự như nào, hiện tại công việc kinh doanh riêng không phải là nguồn thu nhập chính của mình, nhưng mình đã bỏ vào biết bao mồ hôi, nước mắt, tâm sức. Hơn 5 năm gầy dựng một đội ngũ, bao lần muốn gục ngã, từ bỏ...nhưng rồi gắng gượng đứng lên để chiến đấu tiếp...cứ thế, mọi thứ cứ thế tiếp tục và phát triển...

Có những lúc mình ngồi...ngồi nhìn thẩn thờ, không hiểu tại sao mình có thể làm được, mình có thể gầy dựng được mọi thứ của hiện tại...nhưng có những lúc mình muốn từ bỏ, từ bỏ mọi thứ, mình chỉ muốn được ngủ, ngủ một giấc thật sâu, thật dài...mình thấy mệt lắm, mình đã gồng mình cố gắng trong một thời gian dài...mình đã đuối lắm rồi...mình không chịu nổi nữa...chỉ lẳng lặng chịu đựng một mình...khóc thì cũng chỉ biết khóc một mình...đau thì cũng chỉ biết đau một mình...sợ hãi thì cũng chỉ chịu đựng một mình...cố gắng mạnh mẽ vượt qua...

Có những lúc mình đã có suy nghĩ, nếu được chọn lại một lần nữa, mình sẽ không đi con đường này, cô đơn lắm, buồn tủi lắm...có những lúc tủi thân vô cùng...có những lúc mệt quá chỉ muốn có một bờ vai nào ấy để được dựa vào, một cái ôm an ủi...động viên...nhưng...

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày...

Bất định...

Cũng đã qua mấy ngày, mọi chuyện cũng đã sắp xếp...đã định thần lại và có những quyết định mới, chiến lược mới...Mọi chuyện thì cứ diễn ra vốn như nó là vậy, cũng không đá động gì đến, cũng chẳng biết chuyện gì đã đang và sẽ xảy ra...dù có biết trước thì cứ để mọi chuyện xảy ra như vốn nó là vậy, chỉ cần bình tĩnh tiếp nhận, rồi giải quyết...

Tối nay bất ngờ bạn nhắn tin chúc noel, cũng lâu lắm rồi không gặp bạn...hẹn nhau tết dương lịch gặp, sẽ có rất nhiều chuyện để 8 đây. Bạn không tin là mình chịu nằm dài ở nhà không đi đâu, ờ thì mình nằm dài thiệt, nằm nhắm mắt một xíu...đến tối mấy bé nhân viên hốt đi lai rai, ừa thì cũng là noel mà, đang ăn với nhóm này thì nhóm khác alo chị ơi chị đang ở đâu vậy, rồi thì mình lại kéo nguyên nhóm ấy vào, tăng 1 xong rồi lại tăng 2, la hét um sùm thế nào mai cũng đau họng hết cả đám...

Nhiều lúc cũng không hiểu, nhóm làm việc có bao nhiêu người đâu, mà cũng chia phe chia phái, ko biết phải làm sao để mọi người chơi cùng nhau, haiz, mình có 1 thân, đâu thể phân thân ra được..

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày...

Mong lung...

Hôm nay tự cho phép mình một ngày thong thả.

Sáng nay mình ghé nhà thật sớm, dự định sẽ ở nhà cả ngày. Sáng sớm pé nhắn hỏi chị ăn gì em mua, ừa thì mình vẫn trả lời em ăn gì chị ăn ké.

Hôm qua mình có nói với pé ngày mai chị ở nhà, nên chắc vậy pé không mua đồ ăn sáng trước, mà qua ăn sáng với mình.

Cuối cùng thì mình lại dẫn pé đi ăn sáng, sau khi pé sắp xếp các công việc. Vừa ra khỏi cửa thì chị chạy qua, hôm nay chị mời cả nhà cafe nha,cả đám nhảy tưng tưng tíu tít, mình đi ăn sáng với pé về thì ly cafe để sẵn trên bàn. Uống một ngụm cafe rồi làm việc tiếp thì có việc mình lại chạy đi. Trưa thì nhận được tin nhắn của pé, chị có ăn cơm ở nhà không em mua cho chị luôn, ờ thì vẫn câu trả lời ừa mua dùm chị cơm rau một xí cơm. Chạy về thì đã có cơm để sẵn trên bàn, ăn cơm xong chợp mắt một xíu thì anh gọi điện ghé bàn công việc. Ờ thì lại ra gặp anh ngồi đến hết buổi chiều. Bàn việc xong về mở lap làm cho xong việc.

Lên ngắm bông thì làm gãy 1 nhánh, haiz, đem nhánh bông vào cho pé. Pé hỏi chị lại làm gãy à, nhìn cái mặt chị là biết, haiz, đau cả lòng. Ra ngoài ngồi thẩn thờ thì một đứa mở cửa lò đầu ra, chị ơi, chị xem em nè, nhỏ cài cái bông bên tai, mình lại ờ, cái phòng đứa nào cũng hâm hâm, cứ thấy bông là lấy cài lên tai, và rất ư là đắc ý, ta đây rất đẹp, làm việc với đám nhóc riết mình cũng lầy và hâm như tụi nhóc.

Cũng lâu rồi mình không bên nhà, cứ chạy đi chạy về. Mấy đứa nói, chị đến rồi đi như một cơn gió. Ừa, mình chạy tới chạy lui. Mà biết mình luẩn quẩn không có đi xa là bên này, bên kia nhắn tin chị ơi về ăn cơm, còn ở dưới cứ chiều ngày nào mà thấy mình ghé qua là mấy đứa lại đổ tại mình ghé mà trời mưa, vì chị ghé là mưa sấp mặt, aychai, trời mưa có phải tại mình.

Tối về sớm, tự nhiên thèm ly sinh tố dâu, ló mặt qua nhà kế bên, chị ơi làm cho em ly sinh tố dâu, tự nhiên thèm ly sinh tố dâu của chị quá, chị cười tít mắt. Chị qua chị hỏi mày đi gì mà đi suốt, chẳng thấy mày đâu. Ờ thì công việc mà, chị cũng quan tâm mình, giờ thèm sinh tố dâu là ới chị một phát là có ngay. 

Cũng lâu rồi mới tí tửng được một bữa, về sớm chơi với 2 con cún, hai đứa khoái chí chạy ra chạy vào, cứ đòi mình ôm, tội nghiệp hai đứa, mình đi suốt chẳng có chăm sóc gì, ở một mình có hai đứa cũng vui, định hôm nay trưa về tắm cho hai đứa, ai dè ngồi bàn công việc với anh hết cả buổi chiều, hẹn hai đứa tắm vào bữa khác vậy, khổ thân hai đứa nhỏ...

Hôm nay có ghé chị, chị tặng quà quý cho mình, nay thiệt là có lộc, sáng thì một chị đãi cafe, trưa thì một chị cho quà, ờ quên chiều gặp anh mình không đòi quà, mà anh cũng đãi mình cafe, Giáng sinh năm nay cũng vui ấy nhỉ, một ngày cũng hơi hơi thảnh thơi, mọi chuyện mình để gác lại qua một bên, bắt đầu ngày mai mình lôi ra xử lý, mấy đứa nhắn gì thì mình cũng nói để qua 25 chị xử lý. Ờ Giáng Sinh mà, để thảnh thơi một xí xi ấy nhỉ. Còn mấy tiếng thảnh thơi nữa thôi...tận hưởng một buổi tối...với ly sinh tố dâu ngon ơi là ngon...

Tối nay pé nhắn tin cám ơn món quà Noel của mình, ừa bận thì bận, cũng dành thời gian mua quà tặng pé...một chiếc nhẫn mà pé thích, ừa thì chị tặng, cũng không hiểu được chính mình, chẳng hiểu sao mình lại quan tâm đến pé, cứ thích mua bông tặng pé, cứ lâu lâu là lại mua một bó bông hồng màu tím tặng pé, cũng chẳng phải dịp gì, thấy đẹp nên mua tặng...chẳng biết tại sao...Có lẽ pé giống với một người...một người đã xa

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày...

Bất định...

Có những chuyện cũng không thể nào hiểu nổi...rồi mọi chuyện sẽ ổn...sẽ thật ổn thôi mà...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×