Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi thành viên, 

Để giảm bớt dung lượng dữ liệu của AL,  diễn đàn vừa xóa tất cả những nick chưa từng đăng nhập, chưa từng đăng bài hoặc đã 6 năm không hoạt động. 

Nếu nick của bạn vô tình bị xóa trong lần sàn lọc này, mong bạn thông cảm đăng ký lại nick mới. 

Thân ái.

  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Jp86

Có những ngày...

Recommended Posts

Jp86    31

Sau một đêm quẩy thì một ngày nằm bẹp...hình như chỉ có mình là nằm bẹp thì phải...🙄 Mình đã có tuổi...giờ thì cứ ăn chơi...mà tình hình này các buổi tất niên chắc sẽ bị hủy, để đảm bảo an toàn...dịch lại bùng phát...haiz...phải lên lịch pr, phát triển mảng bán lẻ...cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu, và như nào...nhưng nhìn thấy được một miếng bánh lớn, trong vấn đề này...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Một trò chơi trốn tìm...

Cho dù là người chạy trốn hay người đi tìm, thì cũng đều mệt mỏi...

Cuộc sống rất ngắn ngủi...sao lại phải hành hạ nhau...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Tự tin không có nghĩa là mọi chuyện sẽ ổn thoả theo hướng mà mình suy nghĩ...cảm thấy nặng nề...

Hôm qua lại xảy ra chuyện, nhân viên nhắn tin muốn được gặp mình, bạn cũng nhắn tin...biết là có chuyện...mình đã trù bị chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không nghĩ xảy ra vào lúc này...chuyện cá nhân thì mình không muốn quan tâm đến nhiều quá...tối qua mình có nói với bé...không ai là tốt, cũng chẳng ai là xấu...mỗi người có một câu chuyện về cuộc đời...mình nên tôn trọng...vì thế mình không muốn xuống gặp...để mọi chuyện lắng đọng...

Dự định sẽ triển khai bên thị trường bán lẻ...làm clip cho kênh youtube...mà mình chưa biết bắt đầu từ đâu...người nói mình em sao em làm xuể, ờ thì em chỉ là xây dựng nền móng...cố gắng từng chút một...em chỉ biết có vậy...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có đôi lúc cảm thấy rất cô đơn...không ai có thể cùng chia sẻ...mọi sự mệt mỏi phải ẩn giấu vào trong...mệt lắm...nhưng vẫn phải cười...thật sự rất mệt...có những lúc dường như không thể thở nổi...nghẹn đắng cổ họng...nhưng ráng gượng cười...cứ đến dịp cuối năm là mình lại nghe bài "Đời doanh nhân" rồi không cầm được nước mắt ..nghẹn đắng cổ họng...có mấy ai hiểu được...

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Mọi chuyện cũng đã gần như hoàn tất...kết thúc một năm với những lo lắng...rồi mọi chuyện cũng sẽ qua...cứ cố gắng...cố gắng từng chút một

Mấy nay mình bị đau, bữa qua anh có ghé, anh nói dạo này nhìn mình da bị vàng, nhìn sức khoẻ không được tốt, em thì cũng nói mình xanh xao quá...ừa thì cận tết bao nhiêu chuyện phải lo...đã cố gắng hết sức...

Bữa trước sợ quay dòng tiền không kịp, nhắn tin cho nhỏ bạn chí cốt để hỏi nó cho mình vay được bao nhiêu, nó chửi m cần gì lắm tiền thế, vậy mà nó cũng cố sắp xếp cho mình, may sao mình quay ổn, nên ko cần vay nó, có lẽ chỉ có nó hiểu mình và chỉ có mình hiểu nó, hai đứa đi trên gần như một con đường, chỉ là mỗi đứa rẽ ngang mỗi hướng, nhưng đều đi trên con đường kinh doanh. Nhiều lúc nó cũng rơi vào bế tắc...chồng thì cũng ko thể hiểu được những gì mà nó đang làm, dù đang phụ giúp nó một tay...nhiều lúc cũng thấy ganh tỵ với nó, có được một người hỗ trợ, chia sẻ...dù sao cũng đỡ hơn mình...mình chỉ có một mình ênh gánh vác mọi thứ...ai cũng nói mình tìm đứa trợ lý nào ấy tin tưởng, giao cho trợ lý phụ, ờ thì cũng muốn lắm, mà biết tìm ai...cứ tự xoay mọi việc....

Mọi chuyện cũng ổn định, thôi thì cố gắng, ko biết tình hình dịch có ổn ko, chứ giờ đến qua tết không biết sẽ nghĩ làm đến bao giờ...mình thấy cũng mệt mỏi thật sự, chỉ là đang cố gắng cầm cự...

Nay thì báo đã đăng bài của mình, lâu lâu cho đăng 1 bài báo nào ấy, chỉ là để lưu dấu thời gian...

Sức khoẻ dạo này thật sự là không được tốt, mẹ với ba cứ bắt phải về nhà, để tết này cho mẹ chăm, thiệt ra là để cột chân mình, ko cho mình đi long nhong đâu, ba mẹ cũng sợ mình lắm, mình ko ngồi yên được 1 chỗ mà 😂

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Ngày thứ 1

Ngày đầu tiên phải tự mình làm tất cả...nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi...cố lên...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Ngày thứ 2

Bất ngờ anh nhắn tin, rồi chạy qua đưa mẫu cho mình...chuẩn bị tinh thần 1 mùa tết Tự lực cánh sinh tất tần tật công việc...bao nhiêu năm không ngồi vào bàn xử lý mẫu, không biết mình làm có ổn ko...thiệt sự cũng ko tự tin lắm...haiz

 Trưa nay chú ghé, đã dụ dỗ được chú làm cho mình 😂 bao nhiêu lính ngày xưa của mình, mình đưa về làm cho mình tất tần tật...😂

Lúc nãy mình nói với mẹ, sáng mai mẹ nấu cơm để con đem đi mần mẹ nhá 😂 mẹ nói để trưa mai mẹ đem xuống cho, rồi xuống dưới chơi luôn 😅 ko biết ngày mai mẹ mà đi ba có lằn nhằn gì ko, khổ ghê 😂 mà cũng chưa biết như nào, tùm lum công chuyện...haiz..

Trưa nay vòi nước trong toilet bị bể, ba gọi la um sùm, một chiến tích ngày hôm qua của mình, haiz, mình đụng đâu là banh đó hay sao á, bữa qua mình nói để mình sửa mà ko chịu, nay nó bể banh luôn, mình lại ko có ở nhà, phải alo thèng bạn chạy qua...khổ thân thèng bạn, mới bị mình hành cả buổi trưa, chiều bị ba mình hành 😂 

Mấy nay mình nóng tính hẳn, bực bội đủ thứ, đụng đâu ko vừa ý là cằn nhằn...haiz...giờ cằn nhằn thì chỉ có mình nghe, chứ có ai nghe...tết mình ênh là thiệt sự 🙄

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Có những ngày vật vã...với những đống hỗn độn...cũng không biết...rồi chuyện gì sẽ xảy ra...chỉ biết cố gắng từng ngày...ừa...thì mong rằng mọi chuyện rồi sẽ qua...nặng lòng thì nặng lòng thật đấy...có những quyết định, sợ rằng sẽ làm lung lay ý chí của đồng đội...thì cứ tự mình gánh...mọi chuyện...cố gắng cho vẹn toàn nhất...

Người ấy lại xuất hiện...cũng ko hiểu tại sao...nhưng mỗi lần thấy tin của người ấy trong bài của chị, là mình lại suy nghĩ rất nhiều...đã 10 năm rồi, 10 năm...cũng không thể nào quên...một kí ức...về một người...vẫn trách người rất nhiều...nhưng lại thầm cảm ơn người...vì nếu không có người, em không có được như ngày nay...có lẽ vì đau...vì hận...mà em cố gắng...cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp...cố gắng đến sức cùng lực kiệt...mọi thứ được đánh đổi bởi mồ hôi, nước mắt và cả mạng sống... vẫn không thể nào quên được cái cảm giác nghẹn đắng, không thể nói nên lời...tận sâu trong trái tim...còn những vết thương...mãi mãi không thể lành...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Mọi thứ sẽ lại bắt đầu...phải có kết thúc...thì mới có bắt đầu...mình vẫn còn đặt nặng vấn đề tình cảm... dù rất bực, rất điên máu, nhưng vẫn lại tiếp tục cho người khác cơ hội...haiz...

Một năm sắp qua, còn rất nhiều ý tưởng, nhiều dự định, sẽ cố gắng...sẽ là một năm bùng nổ, với những bước đi táo bạo, lựa chọn một con đường, chỉ có một mình mình bước đi, hiện tại mình đang có một đội ngũ, phụ trợ giúp sức cho mình, cố gắng...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Một con người mới, lạnh lùng hơn, nguyên tắc hơn, cô độc hơn...

Một năm với những bước thay đổi, tưởng chừng mọi thứ như sẽ sụp đổ ...nhưng rồi lại cố gắng gượng dậy, bắt đầu lại từ đầu...

Mỗi ngày là những suy nghĩ lo lắng, lo toan mọi việc. Năm nay thử sức mình ở một khía cạnh mới...

Chọn một cuộc sống cô độc, bó mình lại, để chấn chỉnh lại mọi thứ, ít cười hơn, nghiêm nghị hơn, tranh luận bảo vệ nguyên tắc bất di bất dịch mà mình đã đưa ra, ngày nào cũng là những cuộc tranh luận nảy lửa, để bảo vệ luận điểm của mình, không cho phép bất cứ ai thay đổi. 

Mọi người dè chừng mình hơn, lo sợ về ánh mắt của mình...khi mình nhìn về một vấn đề nào đó...

Nay mình lại từ chối bạn...mình từ chối bạn bởi vì mình đã chọn cho mìn một con đường riêng, con đường của bạn không trùng lắp với con đường mình đang đi, có thể nói đối đầu nhau, nên mình từ chối tiếp tục hợp tác, bạn cứ năn nỉ, có những lúc mình cũng dự định lại bắt tay nhau, nhưng rồi lại vẫn giữ quan điểm riêng của bản thân, ừa thì một tinh thần thép, để đối đầu với những lựa chọn...

Lựa chọn một cuộc sống cô độc...tách mình ra khỏi các mối quan hệ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Khongtuoc    16
Posted (edited)
26 phút trước, Jp86 đã nói:

Một con người mới, lạnh lùng hơn, nguyên tắc hơn, cô độc hơn...

Một năm với những bước thay đổi, tưởng chừng mọi thứ như sẽ sụp đổ ...nhưng rồi lại cố gắng gượng dậy, bắt đầu lại từ đầu...

Mỗi ngày là những suy nghĩ lo lắng, lo toan mọi việc. Năm nay thử sức mình ở một khía cạnh mới...

Chọn một cuộc sống cô độc, bó mình lại, để chấn chỉnh lại mọi thứ, ít cười hơn, nghiêm nghị hơn, tranh luận bảo vệ nguyên tắc bất di bất dịch mà mình đã đưa ra, ngày nào cũng là những cuộc tranh luận nảy lửa, để bảo vệ luận điểm của mình, không cho phép bất cứ ai thay đổi. 

Mọi người dè chừng mình hơn, lo sợ về ánh mắt của mình...khi mình nhìn về một vấn đề nào đó...

Nay mình lại từ chối bạn...mình từ chối bạn bởi vì mình đã chọn cho mìn một con đường riêng, con đường của bạn không trùng lắp với con đường mình đang đi, có thể nói đối đầu nhau, nên mình từ chối tiếp tục hợp tác, bạn cứ năn nỉ, có những lúc mình cũng dự định lại bắt tay nhau, nhưng rồi lại vẫn giữ quan điểm riêng của bản thân, ừa thì một tinh thần thép, để đối đầu với những lựa chọn...

Lựa chọn một cuộc sống cô độc...tách mình ra khỏi các mối quan hệ...

Trong kinh doanh, mối quan hệ là rất cần thiết, khi khó khăn cần có sự tương trợ lẫn nhau hay có những dự án mà 1 người không thể thực hiện trọn vẹn được, cần có sự cộng tác của nhiều người thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Lúc cần quyết đoán hãy quyết đoán, lúc mềm mỏng cởi mở hãy cởi mở, linh hoạt tùy cơ ứng biến, đừng bó buộc bản thân trong 1 khuôn khổ. Càng kinh doanh thì nên tạo nhiều mối quan hệ, thêm bạn sẽ bớt kẻ thù.

Edited by Khongtuoc
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Tối nay bạn nhắn tin, hỏi mình thứ 6 này có đi được không, ừa thì mình sẽ đi, cũng không biết tại sao chuyến đi này cả 2 người cùng quan tâm đến sự có mặt của mình...ừa thì đã hứa nên sẽ sắp xếp công việc để tham gia chuyến đi, có lẽ bạn chưa từ bỏ việc thuyết phục mình, nên cố gắng kéo mình đi, để mong mình thay đổi quan điểm bất di bất dịch kia...

Hôm nay đầu óc choáng váng, cũng không hiểu tại sao dạo gần đây mình sai xót trong công việc khá nhiều, hôm nay chị gọi điện, đã làm xong việc giúp mình nhưng chị lại hỏi, sao gần đây em làm sai nhiều quá vậy, chị đã sửa lại rồi...

Tối nay mình có nhắn tin với người, người nói em đừng ăn chay nữa, mình cũng không biết có phải do chế độ ăn uống làm mình bị như vây, người nói em đang bị suy nhược, mà lịch ăn chay của mình đến tháng 5 lận. Bữa mình nói mình muốn ăn gạo lứt, anh đem ngay xuống cho mình 2 bịch, hôm nay mình mới nấu, mình ăn thấy cũng ổn. Bữa trước anh lại ghé đưa đồ cho mình. Mình có nói anh một điều gì ấy, thì bất chợt mình quay qua nhìn vào ánh mắt anh, anh cười anh nói, anh có bao giờ từ chối em điều gì...có một cảm giác ấm áp...anh giúp mình rất nhiều, anh như một người anh trai to lớn của mình...có những lúc mình buồn, mình tâm sự cùng anh, mình nói với anh mình sợ, sợ rằng em không đủ sức để gánh vác, sợ rằng một ngày nào đó em sẽ gục ngã, anh nói em chẳng ngã nổi đâu, sau lưng em có rất nhiều người chống lưng cho em, lúc ấy mình bất chợt cười lớn...ừa thì chắc có anh là bự thiệt bự, to thiệt to chống lưng cho em 😂

Hôm nay mình lại ra quyết định mới, cũng chần chừ đã lâu, nhưng giờ đã quyết 😂 thì cứ làm...

Nay bạn kiu mình qua, mấy nay chị của bạn cứ đòi gặp mình, mình thì cảm thấy chưa phải lúc, nên mình từ chối gặp, ừa thì hôm nay mình ghé, khảo sát một số vấn đề giúp bạn, cũng phải lên kế hoạch, giúp bạn thuyết phục gia đình...vì bạn đã từ bỏ con đường riêng, quyết tâm đi theo con đường của mình. Làm mình nhớ để một người bạn, lớn tuổi hơn mình mà toàn gọi mình bằng chị, bạn tuyên bố sẽ đi theo sự định hướng của mình, quyết chí đi theo con đường của mình, aychai mình còn lao đao, mà sao nhiều người gan ghê, đem hết sự nghiệp đặt niềm tin vào con đường mà mình chọn đi...nhưng mà thấy thật ấm áp, vì có những người bạn đồng hành cùng mình như vậy...cảm thấy tự tin hơn rất nhiều 🥰

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Say, ừa thì ta say...một buổi tối nói chuyện cùng một người...cũng không biết...nếu mất đi một người, thì ta có đứng vững được...cảm thấy buồn vì một câu nói...cũng không biết tại sao...nhưng ta vẫn phải tiếp bước...biết được nhiều...càng biết thì chỉ càng buồn...nhân tình thế thái...

Chỉ biết cố gắng từng ngày, từng chút một...ừa thì chỉ biết có vậy...tự mình bước đi trên con đường này...chỉ một mình mình...tại sao....có rât nhiều câu hỏi...tại sao...nhưng cuối cùng...ta vẫn phải tự mình đối mặt....

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Buồn, nhưng có lẽ đã trở nên vô cảm, có lẽ mình đã quen khi không có một người nào đó bên cạnh...ừa thì buông tay, thật sự buông tay...cảm giác muốn buông bỏ hết mọi thứ, không còn muốn làm gì...một cảm giác bất lực, mệt mỏi, buông xuôi...ừa thì chỉ là một giọt nước tràn ly, mọi chuyện đã có vấn đề từ lâu, chỉ là mình không đối diện, ừa thì từ bỏ...thật sự cảm thấy đau...nhưng có lẽ mình đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này...một lần nữa lại trói buộc trái tim...bằng một sự lạnh lùng...không còn muốn để ai bước vào cuộc sống của mình...một mình...chỉ nên là vậy...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Hôm nay không hiểu sao mình lại ngủ nhiều đến như vậy, cảm thấy người mệt mỏi. Trưa nay thèng bạn thân chí cốt chạy qua chơi, nó qua là lại bị mình hành, bắt phụ mình làm đủ thứ việc, thiệt cũng không hiểu nổi, cứ gặp là bị mình chửi, bị mình sai vặt đủ thứ. Vậy mà cứ lẽo đẽo theo mình từ nhỏ đến lớn, có vợ có con rồi mà cũng vẫn như vậy 😂, trưa nay qua có ngồi uống với ba mình mấy lon bia, lúc ấy mình đã vào phòng em gái ngủ một giấc, ngủ dậy thì thấy đã tàn cuộc nhậu.

Lại lao đầu vào công việc, cảm thấy buồn, nhưng có lẽ đã quen, quen chịu đựng một mình, mọi thứ rồi cũng sẽ qua, tất cả rồi cũng trở thành kí ức...

Mấy nay mình bật đèn ngủ, cảm giác sợ bóng tối, không muốn tắt đèn ngủ, nên thôi cứ để đèn, khi nào mệt quá thì lại thiếp đi...chỉ còn lại một mình mình...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Một ngày bận rộn, dồn hết cả tâm sức cho công việc mà mình yêu thích, làm việc không mệt mỏi, thiệt ra thì mệt lắm nhưng cũng phải cố...

Nay qua gặp một người anh lớn, anh chỉ ra cho mình nhiều vấn đề...anh nói không cần biết chuyên môn giỏi đến đâu, nhưng hơn nhau là ở tầm nhìn. Nhưng tầm nhìn của mỗi người ở mỗi khía cạnh khác nhau, anh đi con đường riêng, mình đi con đường riêng...mình có lý tưởng của riêng mình, nhiều lần anh muốn kéo mình đi vào con đường của anh, nhưng mình tự bước lui, nay đưa qua cho anh 3 sản phẩm, anh cứ mở tròn mắt, anh đề nghị mình một vấn đề làm ăn, nhưng mình lại từ chối, chắc anh cũng tức điên lắm với đứa em này 😂 

Tối nay một người anh khác lại gọi, mắng cho mình một trận, ừa thì hứa sẽ giữ lời, nhưng mình bắt anh phải vào tận sài gòn, chứ mình không chuyển hàng cho anh, anh cũng điên với mình lắm, mình nói với anh, em có quyền rồi cười lớn, ai biểu cứ suốt ngày chê mình, nên mình hành hạ đủ kiểu 😂 anh hẹn giải quyết xong 2 đơn hàng lớn rồi tuần sau vào gặp mình, sẽ cho mình một trận 😂

Cũng đang hy vọng xuất được một lô hàng lớn, để gỡ vốn, năm rồi mình te tua quá, cũng mong giao dịch sẽ thành công...

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Khi buồn chỉ biết lao đầu vào công việc, học tập, họp hành, đi dạy... Nhưng sao vẫn thấy mình vẫn còn có thời gian để nghĩ về một người, cảm thấy buồn nhiều, rất nhiều...nhưng có lẽ thời gian sẽ làm phai nhoà mọi thứ...chỉ biết lao đầu vào công việc, tất bật cả ngày với đủ thứ công việc...nhiều người nói mình là siêu nhân, một mình đảm nhận vai trò bao nhiêu việc vậy mà còn có thời gian để học, ừa thì có lẽ chỉ là bởi vì không muốn mình có thời gian rãnh rỗi nào...chuẩn bị cho những chuyến đi, đã có lịch đi của lớp, tình hình dịch đã tạm lắng, bắt đầu trở lại với guồng quay của công việc...

Hôm nay nhận được kết quả từ hà nội gửi vào, ừa thì một danh hiệu, cũng không biết, chỉ biết làm từng bước từng bước một, cố gắng vì một lý tưởng...chờ đợi kết quả, nhưng khi có kết quả mình cũng chỉ thấy bình thường, cũng không có vui gì, kết quả như là một tất yếu hiển nhiên...

Có những lúc cảm giác chán chường muốn buông lơi tất cả, nhưng rồi lại cố gắng vượt qua, ừa thì chỉ biết một mình đương đầu với mọi thứ...nay buồn, đăng một bài lên zalo, bạn gọi điện hỏi thăm, hỏi có biến cố gì à, ờ thì vẫn cứ như mọi lần, mình trả lời chỉ là muốn pr hình ảnh, nên đăng tào lao vậy thôi, rồi cười hố hố, nhưng trong lòng thì vẫn buồn vô hạn...

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Mai đám cưới của nhân viên, lúc đầu định cũng không đi, mà không đi thì cũng ngại, nên cũng cùng đi với mọi người, tất cả cùng đi chung với nhau. Đi tiệc mà mình lại ăn chay, hix. Nhân viên nói có bia chay dành cho chị luôn 🙄 này thì không đi không được rồi 😂 

Mai không biết sẽ thế nào, công việc sao cứ dồn lại, tuần sau là bắt đầu tiến triển công việc mới, nay tiếp một bạn học viên bên thầy, bạn nhờ mình tư vấn định hướng cho bạn...😂 sao mình thấy giờ như mình là người đi gieo rắc niềm tin khắp mọi nơi 😂 mình như một cứu cánh của bạn, bạn nói bạn đã thất bại 2 lần, nên giờ bạn cũng rất thận trọng trong các quyết định của bạn...bạn có một sự nhiệt huyết, có một sự liều lĩnh, cũng không biết bạn có thể làm được không, nhưng cũng là một cái duyên...cứ để bạn nhìn mình làm, bạn học, bạn làm theo...mình cũng từ từ thiết lập thêm những vệ tinh mới...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Hôm nay đi tiệc mình gặp lại em, một người em của ngày xưa. Mấy nay em nhắn tin cho mình, nhưng mình lại né tránh và không trả lời nhiều...nay em xinh, xinh rất nhiều, em nói em đã học xong, ừa em đang cố gắng hoàn thành chương trình thạc sĩ, rồi tiếp tục con đường học vấn lên cao hơn nữa...đó là con đường mà em lựa chọn...mấy bạn nhắc đến chuyện của ngày xưa, ngày mà em khóc, khóc rất nhiều, mình cũng không biết lý do vì sao, có bạn nói vì mình mà em khóc...cảm thấy nghẹn đắng trong lòng...đó cũng là ngày sinh nhật của mình...ngày trước một người bạn của em đã từng nói với mình, vì mình mà em đã từ bỏ cơ hội, vì em rất thương mình...đến bây giờ thật sự mình cũng không hiểu, chuyện gì đã xảy ra vào thời gian đó...có lần trong chuyến du lịch cùng mọi người,  em xin được ôm mình để chụp một tấm hình, lúc ấy thì chụp bằng điện thoại mình,nhưng sau thì tấm hình ấy mình đã xoá...mình cũng không nhớ là mình có gửi tấm hình đó cho em không...chuyện về em thì cũng đã mấy năm...nhưng mình vẫn còn nhớ rất nhiều kỉ niệm cùng em...một người em đã từng gắn bó...em vẫn giữ một vị trí rất quan trọng trong lòng mình...một câu status tâm trạng nào ấy mình đăng trên face, em đều quan tâm, mình đăng status buồn là em sẽ nhắn tin cho mình...nhiều lúc mình cũng lờ đi những tin nhắn quan tâm, hỏi thăm của em...nhưng hôm nay gặp em...những câu chuyện của ngày xưa lại hiện về...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Một ngày dài với những chuỗi công việc nối tiếp nhau. Hôm nay xảy ra một chuyện, cũng không biết tại sao chỉ một tin nhắn hay một câu nói của mình, nhân viên lại sợ hãi như vậy...không biết với sự thay đổi trong cách tiếp xúc, quản lý của mình với nhân viên trong thời gian qua đã tác động như thế nào đến nhân viên...mà dẫn đến sự sợ hãi đến thế...

Hôm nay mình nhắn tin với chị, mấy năm rồi chị giúp mình làm các hồ sơ pháp lý,chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại, email...nay mình nhắn tin cho chị, cố tình lấy số zalo của chị, hẹn bữa nào lên chị em trò chuyện. Cũng không biết, cảm giác được rằng chị rất quan tâm đến mình, chỉ cần mình alo là chị trực tiếp làm hết các công việc của mình, chị không giao cho nhân viên làm, công việc của mình là chị trực tiếp xử lý. Mình nói hồ sơ kế tiếp mình sẽ trực tiếp đem lên, và gặp chị, chị ok ngay, cũng muốn gặp và 8 với mình...cũng mấy năm rồi không gặp nhau...hình ảnh của chị trong kí ức của mình là một cô gái nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, thiệt ra thì chị to con hơn mình, mình thích cách ăn mặc của chị hồi xưa, không biết bây giờ thì thế nào, chị hay mặc áo sơ mi form rộng, sắn tay áo lên, nhìn menly hỉ, nhưng mà cũng rất cá tính, không biết chị đã lập gia đình chưa, chị lớn hơn mình 1 tuổi thì phải. Đến giờ thì cũng không hình dung ra gương mặt của chị là như thế nào, mà thích nghe chất giọng của chị...thấy hay hay...

Bao lâu rồi không gặp người, cảm giác xa nhau như lâu lắm rồi...ngày trước đi đâu thấy cảnh tượng gì gợi đến những kỉ niệm với người, thì mình cảm thấy ấm áp, còn bây giờ thì chỉ cảm thấy nghẹn đắng ở cổ họng, mình chỉ có thể thở dài, với những nuối tiếc...cũng không biết người có nhớ đến mình...ngày trước chỉ không nhắn tin một ngày, không nói chuyện một ngày, là đã có người cuống lên...cuộc sống, danh vọng, địa vị, tiền bạc...làm thay đổi mọi thứ...người hay nói mình là người có tham vọng lớn...nhưng người thì còn nuôi tham vọng lớn hơn mình...mình chỉ là một doanh nghiệp nhỏ bé...còn người một sếp lớn của một tập đoàn đa quốc gia...ừa thì mỗi đứa một con đường, một lựa chọn...hai đứa bắt đầu từ hai bàn tay trắng...cứ mỗi lần mình gặp chuyện khó khăn gì, là người kiu mình bỏ cuộc đi, mình mệt mỏi mình buồn, thì người nói mình hãy vứt bỏ hết đi, đừng làm nữa...nhiều lúc mình cảm thấy rất rất buồn, chỉ biết lê lết tự mình cố gắng, rồi dần dần cả hai xa cách, xa cách trong cả những suy nghĩ, quyết định, con đường...rồi một ngày nào đó người cũng sẽ bước ra thế giới, bước đến một tầm cao lớn...như người mong muốn...

và cũng chắc rằng ở đó sẽ... không có mình...ở bên người sẽ có một người nào đó...không phải là mình...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Nay đội ngũ của thầy qua mình làm clip, cũng không hiểu tại sao cứ đứng trước ống kính máy quay là đầu óc mình trống rỗng, quên sạch hết mọi thứ. Bé em ghi âm những điều mình nói trước rồi, tập tành đủ thứ, vậy mà không hiểu sao mình vẫn cứ lúng túng...nhân viên cứ cứ nhắc hoài cái chuyện lúc mình quay chương trình trên htv9, haiz, mình bắt mấy đứa phải cầm tờ giấy cho mình đọc, chứ mình không thể nào nhớ được dù chỉ 1 câu 🙄 cứ bị sỉ nhục chuyện này hoài, hôm nay lại bị nhắc lại...hix...chán...

Năm nay sẽ là năm quyết định, từ đây đến cuối năm sẽ rất là căng thẳng...con đường mà mình chọn, sẽ bắt đầu có kết quả giai đoạn 1...cảm thấy rất là phiêu du...khi bài thầy lên, rồi những sự kiện báo đài mình pr, haiz, sẽ nhận lại nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận...

Chờ đợi...rồi cứ thế mà làm...cố gắng đạp lên trên hết mọi sự...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Một ngày bầm trầy, dự định chỉ đi đến chiều về, ai dè đi đến gần 10g khuya. Thèng nhóc em nó đu đeo theo, ông anh cũng đu đeo theo, 4 đứa đi như chạy show, chẳng kịp ăn gì, sáng thì gặm bánh mì, trưa ăn cơm bụi, tối húp mì gói, công việc liên tù tì, cứ cuốn lấy, ngoài dự đoán, mình ngồi xe mà ngủ gục mấy lần, phê chịu không nổi, tối về thèng em lại cũng đu đeo, nằm dài trong phòng mình, thiệt ai biểu đu đeo theo bà chị này, sự nghiệp cũng đu đeo theo, ờ tập tành làm chủ, nay trên xe anh ta ngồi anh ta nói, với một sự căng thẳng và trầm tư, chị ơi giờ em là chủ doanh nghiệp siêu siêu nhỏ rồi đó nha, nói rồi cười hô hố, pó tay thèng em...

Ông anh thì cũng đu đeo theo mình, sáng làm cho mình hộp đậu nành luộc gì ấy, nói là để dành cho em ăn, ai dè lên xe thèng nhóc em nó đói nó ăn hết, ổng chửi cho một trận 😂

Nay đi cũng vui, công việc ngoài mong đợi, mai lại sấp mặt với đống việc. Sáng nay thèng bạn nhắn tin, nói nghị định đã được ban hành, nói mình nộp đề án, haiz, giờ không biết nộp đề án mình viết 6 tháng trước, hay giờ viết lại. Viết lại thì phải mất cả tuần, cũng không biết như nào...thấy đuối. 

Không biết là thầy qua ngày mai hay mốt, cả tuần nay mình bầm trầy, công việc dí sấp mặt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Mệt...đến không buồn thở, người rã rời...hôm nay lại gặp và bàn công việc với một người anh...mệt mà vẫn phải nói...không biết mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu...

Nay chị nhắn tin, mình nói với chị mình thấy mệt quá, có cảm giác muốn bỏ hết mọi thứ, nhưng vẫn cố lê lết...bao nhiêu lần rồi...rồi mọi chuyện sẽ qua...nhưng thiệt sự cảm thấy đuối lắm...càng làm càng thấy khó...thiệt sự rất khó...không biết mình có bám trụ nổi nữa không...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    31

Hôm nay trên đường thong dong đi về, bất chợt thấy nhớ một người, cảm thấy buồn rất nhiều, thấy chạnh lòng...cảm thấy một mất mát lớn,không biết người có cảm giác như mình, ừa thì có lẽ trong tim người giờ không còn mình nữa, chỉ còn lại địa vị, danh vọng và tiền bạc...bao nhiêu kỉ niệm..một cảm giác xót xa...

Hôm nay cả ngày ngồi ở văn phòng, giải quyết cho xong những công việc còn tồn đọng, gần 7g tối mới rời khỏi văn phòng...tối nay mình dùng cơm tối với ba, ba đợi mình, mình hỏi sao ba không gọi con, ba nói để con làm việc, cũng có một cảm giác xót xa, dùng cơm xong mình lủi thủi đi về, lại tiếp tục mở lap viết cho xong dự án, viết mấy ngày rồi vẫn chưa xong.

Hôm qua bạn nhắn, bạn hẹn mình cafe, nhờ mình tư vấn setup các công việc, cũng không biết tại sao mình lại từ chối. 

Sáng nay thầy qua gặp mình, thầy có đem tặng mình một cuốn sách mà thầy đã xuất bản...cuốn sách tuyệt ơi là tuyệt...mình rất thích luôn, thầy nói thầy sẽ hướng dẫn mình từng bước một, làm về vấn đề sở hữu trí tuệ gì ấy,cũng bầm trầy lắm.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×