Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Clarity

Có những ngày...

Recommended Posts

Clarity    138

Có những lúc cảm thấy xuống tinh thần rất nhiều, cảm thấy lo sợ bất an, cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình. Một ngày cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi về tinh thần. Có những lúc suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy đắng đo với những quyết định. Cảm thấy thật buồn. 

Hôm rồi họp AC Leader club hàng tháng, mình có chia sẻ về tâm trạng của mình, cảm thấy tinh thần xuống rất là nhiều, nhìn các anh chị ngày càng thành công hơn, cảm thấy có thêm động lực để mình cố gắng. 

Có những lúc cảm thấy mình rất yếu đuối, nhưng mình phải cố gắng gượng. Gồng mình lên để chịu đựng, suy nghĩ tìm mọi cách để vượt qua. 

Stress rất nhiều, có nhiều lúc muốn oà lên khóc như một đứa trẻ, muốn dựa vào một bờ vai của một người. Nhưng phải kiềm mình lại, kiềm chế những cảm xúc bộc phát ấy.

Làm con nít thiệt là sướng có thể khóc bất cứ lúc nào, ở nhà mình hay chọc thèng nhóc, chọc xíu là nước mắt chàng ta đã ương ướt, rồi chàng ta khóc huhu, mình thì lại thấy mắc cười, rồi mình lại càng chọc. 

Mình chẳng ổn chút nào.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    138

Đã nói rằng, tối nay chị có buổi học. Haiz, vậy mà 3 đứa vẫn rủ nhau nhậu, chọc tức bà chị. Vừa học vừa dằn lòng, phải cố chịu, 3 đứa quỷ sứ...chị học thì chị cứ học, tụi em nhậu thì kệ tụi em 😑

Pà chị cũng không chịu thua, mấy đứa rước trước mấy lon, pà chị này học xong pà chị theo tới...kết cục là pà chị nằm bẹp...

Cứ uống vào là nhắc những chuyện vui và hài hước của ngày xưa. Nhớ lắm một thời vô tư lự...

 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    138

Nặng nề, cảm thấy cực kì nặng lòng. Chỉ mong sao có thể vượt qua được cơn nguy biến này...mọi thứ bị đảo lộn gần như hoàn toàn, không biết phải đưa ra chiến lược như thế nào, để có thể vượt qua được tình thế này. Mọi thứ phải được duy trì, cảm thấy rất nặng lòng, không biết phải quyết định ra sao.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    138

Một đợt nghỉ dài chưa biết ngày kết thúc, mọi chuyện đã dần đi đến giới hạn, chỉ cần bước nhẹ qua sợi dây giới hạn này, mọi chuyện có lẽ sẽ thay đổi...mấy ngày nay cứ lủi thủi với bé em, hai chị em đi đâu, làm gì cũng cùng nhau. Làm mình nhớ đến một người chị, một người của ngày xưa. Ngày ấy quyết định rời xa chị, bởi trong tim mình nhen nhóm một tình cảm khác lạ nào ấy, mình sợ...và mình đã lẳng lặng ra đi. Có lẽ mãi mãi chị cũng không thể nào biết được lý do thật sự, của cuộc chia ly ngày ấy. Mình đã từng trốn tránh trái tim mình rất nhiều lần, mình không thể đối diện với tình cảm ấy. Hiện tại mình vẫn lựa chọn cuộc sống một mình, vì một cảm giác sợ hãi, không dám đối mặt. 

Đợt dịch này em gặp khó khăn, em trở lại tìm mình, nhờ sự giúp đỡ từ phía mình, một người em khoá dưới, cũng là một người nhân viên cũ thân thiết của mình. Mình đã đồng ý, em dọn qua ở cùng mình một thời gian, cứ ngỡ tình hình dịch sẽ sớm ổn định, nhưng hiện tại, cuộc sống như chỉ còn mỗi hai đứa, tất cả nhân viên mình đã sắp xếp cho tạm nghỉ, dự định cho 1 bạn nhân viên đi làm, cùng xử lý công việc với em, mình sẽ tung tăng đi làm những công việc của mình. Nhưng mới được một ngày, thì hôm nay bạn nhân viên khu nhà đã bị giăng dây phong toả, hix. Mình đi để em một mình lủi thủi thì lại không nỡ, nên đi đâu cũng kéo em theo, haiz.

Em là một cô gái cá tính, rất mạnh mẽ, lúc nào cũng thể hiện rõ quan điểm riêng của bản thân. Chiều nay em nói, tối nay em muốn một mình, nằm đọc sách, em không muốn làm gì cả, nhưng cuối cùng thì cả buổi tối ngồi lủi thủi trồng cây phụ mình, dọn dẹp bãi chiến trường mình bày ra 🙄 xong xuôi là nằm dài trên giường mình xem phim 🙄 thiệt chẳng thể hiểu nổi, chẳng lẽ mình đạp xuống giường, kiu về phòng nằm 😑 

Và mình bắt đầu lo sợ 😑

  • Like 1
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
sLABg    22

Dịch thì ai cũng sợ. Thực tế thì phải kiếm che nhiều, ngay cả cảm xúc. Chung nha càng phải cẩn thận. Nhưng dù sao cũng chúc vui nhé. Bình an cho ban!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    138

Hôm nay tiếp vài cuộc điện thoại. Mình cũng không biết rồi sẽ đi về đâu. Ừa thì vẫn cứ làm, vẫn cứ cố gắng, nhiều lúc cũng cảm thấy hoang man. Cũng không biết bây giờ phải làm gì,quyết định ra sao. Mỗi quyết định đều phải thận trọng và cân nhắc.

Con bạn thân nó cứ phải nhắc nhở mình liên tục, mày chơi với nn thì phải cẩn thận, haiz, có nó là lo lắng cho mình, vì hai đứa cùng đi con đường kinh doanh, nó thì chơi bên mảng xuất khẩu, đặc biệt là thị trường châu âu, mình thì hiện tại vẫn bám trụ thị trường trong nước. Mình nhận cá độ với một người chú, hiện tại sản phẩm của chú đã đánh được vào thị trường nhật bản, mình nói 5 năm nữa, sản phẩm của cháu sẽ có mặt ở Nhật, và hai chú cháu đã cá độ với nhau 🙄

"Dù mệt mỏi rã rời, cũng phải nỗ lực tiếng thêm một bước"

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    138

Trong lòng khá nặng nề. Có những quyết định tưởng chừng chẳng bao giờ mình sẽ phải đưa ra. Hiện tại mọi thứ gần như phải tự mỗi người nỗ lực, không thể chần chừ, không thể trì hoãn, cần phải làm ngay và liền. 

Tối nay nhắn tin trong group, mọi người họp online. Công việc sản xuất hiện tại 70% là dừng hoạt động. Phải có những chiến thuật mới, tạo ra công việc mới, những trăn trở...bắt đầu sẽ không hề đơn giản,mong rằng mọi người sẽ vượt qua được giới hạn của chính mình.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    138

Có nhiều điều cứ dồn dập đến, hôm rồi một người chị đã giới thiệu mình với một bạn làm bên công ty phần mềm ở Đức, một người bạn có tâm huyết với ngành nông nghiệp của nước nhà, mong muốn góp sức mình cho sự thay đổi của một nền nông nghiệp phát triển hơn, bạn ấy hiện tại ở Đức, tình hình dịch này thì bạn chưa về nước được. Một buổi nói chuyện online cũng khá là dài. Hôm nay thì mình cũng làm việc với một anh bên trung tâm của nhà nước về vấn đề phần mềm này vì đề án của mình đã được nhà nước chọn. Không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu.

Thấy mình cứ sấp mặt với công việc, việc học, rồi đủ thứ chuyện, điện thoại cứ gọi liên hồi, bé em làm phụ mình một số việc, bé nói sao chị có thể làm hết được ngần ấy việc. Hiện tại dịch công việc bên trường tạm dừng, các dự án cũng tạm dừng, mà chị đã bị công việc quần như thế, rồi giờ thêm đề án nghiên cứu này, con bé vừa nói vừa lắc đầu, giờ đã biết tại sao phải 2g sáng chị mới ngủ rồi, và tự ôm mấy cuốn đề tài nghiên cứu về phòng, nói là tối nay em sẽ nghiên cứu về đề án này. Mới hôm trước ngồi nói mình, chị ơi em ngán làm công việc trong lab rồi, em không muốn làm công việc nghiên cứu nữa, giờ thì thấy xót mình hay sao, nên lại lao vào phụ mình 😁.

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    138

Tối nay họp online với các bạn nhân viên, thúc đẩy các bạn triển khai chiến lược mình đề ra. Cần theo dõi, đốc thúc các bạn làm. Chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ làm những chuyện như này. Mọi sự việc quả thật đã thay đổi, khi mình bị dồn đến bước đường cùng, thì một là tiêu biến luôn, hai là thay đổi để đột phá, và phát triển vượt bậc, lần đột phá này không biết sẽ đi đến đâu, nhưng phải thử bằng mọi cách, mình đã đi đầu, mình làm được thì các bạn cũng sẽ làm được. 

Tối nay tự nhiên môi dưới bị chảy máu không ngừng. Đang tí tửng ăn bánh, lấy tay quẹt một phát, thấy máu, cứ nghĩ miệng bị trầy hay sao đó, nên cũng không quan tâm đến, khi đi đánh răng nhìn vào gương, ủa sao môi dưới chảy máu, lấy nước rửa thì vẫn chảy, máu tuôn ra không ngừng. Lật đật chạy ra nói bé em, xem dùm cái miệng mình bị làm sao, con bé ngồi bật dậy, nhìn mình rồi cầm điện thoại, hỏi bác sĩ google. Mình bó tay luôn, miệng mình máu thì cứ chảy, ướt hết mấy cái miếng khăn giấy, cuối cùng thì cũng cầm được máu. Và kết thúc là bé em tra ra kết quả và tuyên bố, tại chị ít uống nước, nên môi chị bị khô thời gian dài, những mạch máu nhỏ bị đứt thời gian dài, để lại một vết thâm trên môi, bây giờ thì bị bong tróc ra, nên máu tuôn ra. Haiz, và đến giờ cái môi dưới mình bị sưng lên, như bị con gì chích, chảu máu nhưng mình lại không đâu tí nào. Chỉ có cái môi bị sưng chù dù, hix. Mai có việc đi, hix, cái môi chà bá như này sao dám nhìn mặt ai chứ 😣

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    138

Hôm nay được đưa vào một group thách thức 52 tuần 🙄 được bắt phải làm, này gọi là tạo động lực bằng cách ép buộc bản thân, nhưng phải có người ép buộc, thôi thúc, tạo động lực và một đội nhóm thúc đẩy nhau. 

Nhưng mà hiện tại mình đang gặp phải một điều, đó là mình đang áp đặt suy nghĩ, cách làm của mình, lên tất cả các bạn. Khi nói chuyện mình đã thấy điều đó, mình cần phải lắng nghe nhiều hơn, và động viên các bạn, và mỗi bạn sẽ tìm kiếm và tự định hướng cho con đường phát triển của riêng mình, nên với vai trò của mình, mình chỉ nên động viên, thúc đẩy, lắng nghe, góp thêm ý kiến. Không nên xen vào những ý tưởng, phương cách mà các bạn làm. Có thất bại thì mới nhận được các bài học cho cuộc đời, có lẽ mình đã trải qua nhiều, nên nhìn thấy nhiều thứ, nhưng biết đâu được với những ý tưởng mới, phương thức mới, các bạn lại thành công.

Hôm nay lại gặp một bài toán nan giải, nhiều lúc mình cũng không biết, cuộc đời có đang trêu đùa với mình, ờ thì cái khó lại ló cái ngu, ngu nhiều quá, đánh đổi nhiều quá,đến giờ vẫn đang rất ư là hoang man cho những quyết định của mình. Mỗi quyết định được đưa ra đều phải do bản thân mình gánh chịu hậu quả, nhiều lúc thấy rất nặng lòng, nhưng vẫn phải bình tĩnh, để đưa ra các phương thức giải quyết. 

Mai vận động mọi người xuống để xử lý nhanh tình trạng rất tệ như này. Lần trước đã thất bại nặng nề, một bài học lớn, lần này lại thêm một bài học không nhỏ. Bởi thế càng làm càng thấy khó, phải ra quyết định ngay và liền. 

Lúc nào bạn cũng quan tâm đến mình, dành tất cả thời gian để giúp mình. Bạn nói lần này bạn sẽ không để vuột mất mình, nhưng mà thật sự thì mình cũng không biết, tình cảm mà mình dành cho bạn là như thế nào, có lẽ chỉ là mình cảm động trước sự quan tâm của bạn dành cho mình. Còn thật sự, trái tim của mình, không ở nơi bạn, mình cũng vẫn chỉ có thể xem bạn, như một người bạn thân. Vì liên quan đến công việc, nên cứ phải gặp, trao đổi, bàn bạc. Cảm thấy rất là nặng lòng. Nên thôi cứ phải giữ khoảng cách. Mà cũng không biết phải làm sao. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    138

Trưa nay anh gọi điện, anh dặn dò đủ điều, cuộc đời mình may mắn có được những người anh lớn, rất quan tâm và lo lắng cho mình. Nhiều khi anh quan tâm quá mức, làm mình cũng bực bội khó chịu, vì như với anh mình lúc nào mình cũng như đứa em gái nhỏ bé bỏng, cần được sự che chở, bảo vệ, mình lớn rồi mà 🙄 mình ngoại hình thì bé nhỏ thiệt, nhưng đủ sức để gánh vác một giang sơn mà, đâu còn là một nhóc tì nhỏ bé nữa đâu 😣

Mong là mọi chuyện sẽ theo chiều hướng ổn, chờ đợi theo dõi 3 ngày đầu, nếu mọi thứ vẫn ổn, thì xem như thí nghiệm có chút tiến triển, lập luận của mình đúng, còn không thì khổ á, haiz, nếu không ok, mình không còn một lập luận nào mới cho bài toán hóc búa này. Nhưng mà mọi bài toán đều sẽ có lời giải, cố gắng thôi. Chờ đợi là hạnh phúc.

Mấy nay mình có ý tưởng rất lớn, chắc chắn phải thử, để xem như nào, cố gắng lên nào.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    138

Một buổi tối hack não, sau khi online trao đổi, não đã đơ. Từng ngày, từng ngày trôi qua, việc cứ đến liên tục, không biết sẽ giải quyết như thế nào...

Cũng không biết từ bao giờ, mình có một nỗi sợ mỗi khi đêm về, mình không dám ngủ và không muốn ngủ, mọi chuyện cứ đè nặng trên vai, lúc nào cũng cảm thấy rất nặng lòng. 

Mọi chuyện chỉ âm thầm cố gắng chịu đựng, ừa thì phải cố gắng, lúc nào cũng dặn lòng cố gắng, nhưng thật sự...mình mệt, rất mệt, mình nản, rất nản, nhưng không thể cho ai thấy, người mà mình có thể chia sẻ những mệt mỏi này, sự nản lòng này đã không còn bên cạnh. Nên mọi việc, chỉ một mình chịu đựng, một mình đưa ra quyết định, một mình chịu trách nhiệm, cho những quyết định ngốc nghếch đến điên rồ của mình.

Ừa thì, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Khongtuoc    159

Mệt thì nghĩ một chút rồi đi tiếp, cuộc sống này là của mình, chỉ mỗi mình chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, tháo giỡ từng vướng mắc. Mọi chuyện sẽ qua và sẽ ổn :smile:

Đời doanh nhân đắng cay và thăng trầm.

Hạnh phúc qua bao năm nhìn lại cơ đồ hôm nay. Cuộc đời sẽ như những gì bạn ấp ủ bấy lâu nay.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    138

Mỗi ngày là một sự thay đổi mạnh mẽ. Từ ngày mai là chính thức mình sẽ ở nhà, không đi đâu. Lên lịch hoàn thành tất cả các công việc mình cần làm trong khoảng thời gian này.

Tinh thần dạo này cũng không ổn định, mọi chuyện cứ diễn biến phức tạp. Không biết rồi sẽ thế nào. 

Đứng ở một vị trí người lãnh đạo, phải ra những quyết định nhanh, tức thời, thì có những quyết định không tránh khỏi sai lầm, cảm thấy nặng lòng. Khi đã ở cương vị một người lãnh đạo, trong thời khắc như lúc này, mỗi một quyết định, ảnh hưởng rất lớn đến con đường mà doanh nghiệp đang đi. 

Có đôi lúc trên con đường này, cảm thấy rất cô đơn, chỉ có mỗi một mình, không thể chia sẻ cùng ai, chưa gặp được một người có đủ "tâm" đủ "tầm" để đi cùng mình trên con đường này. Mọi chuyện đều phải tự gánh vác, tự sắp xếp, có những lúc buồn chỉ muốn một mình, một mình để reset lại cảm xúc, tinh thần, để có thể đứng dậy và tiếp tục, nếu mình sụp đổ, thì cả đội ngũ sẽ sụp đổ, nhưng không biết rồi mình có thể "cố gắng hết sức" được đến bao giờ.

Sáng nay nhỏ bạn thân nhắn tin, nó hỏi khi nào mày đến ngày mày chuyển lương cho nhân viên. Ừa thì nó đang cố giúp mình, vì mình cứ khi buồn là nhắn tin với nó, bữa trước mình vô tình nói với nó, mình còn có nhà, còn có nơi để ở, có đồ để ăn, nhưng nhân viên thì phải trả tiền nhà trọ, tiền ăn, đủ thứ tiền chi tiêu, dù không đi làm, nhưng đủ thứ chi phí, có bạn phía sau còn có ba mẹ già ở quê, tao đang cảm thấy rất nặng lòng, vì không biết phải xoay như thế nào, để đảm bảo cuộc sống cho các bạn, trong giai đoạn trước mắt,doanh nghiệp nhỏ bạn nó cũng đang lao đao không kém, nhưng cũng đang cố giúp mình. Ừa thì phải giữ được doanh nghiệp, qua cơn khốn khó này, thì sau đó mới tính đến các chiến lược hồi phục và phát triển. 

Hai đứa gầy dựng nên sự nghiệp như ngày nay từ hai bàn tay trắng, nó cũng bán miếng đất ở quê, mình cũng đã bán 2 miếng đất, có lúc mình và nó cầm luôn căn nhà của ba mẹ để vay trả nợ 😂 nhìn bề ngoài doanh nghiệp đứa nào cũng đang phát triển. Nhưng bên trong là những nỗi lo lắng, thăng trầm. Chỉ có nó mới hiểu được, những trăn trở, mệt mỏi của mình. Mỗi lúc nó bị mất phương hướng, suy sụp, là nó lại alo chạy qua mình, hai đứa ngồi nói chuyện gần như cả ngày. Mà nó cũng hay, một mình bương chải, thèng chồng chỉ phụ giúp, mà dù sao nó cũng có một thèng chồng lo cơm nước,giặt giũ chuyện nhà. Mà có ai như nó, nằm trên bàn chuẩn bị sinh mà còn đủ tỉnh táo, đủ sức trả lời mail cho khách 😂 nó sinh xong bà mẹ chồng vào chăm cháu nội, nó thì bận sấp mặt với công việc điều hành hàng hoá, sắp xếp hàng đi.

Giờ giúp thêm thèng bạn thân, khu nhà nó phong toả,vào là không ra được,nó gọi điện cầu cứu, nên kiu nó qua mình ở đỡ, để còn chạy đi lại kiếm thêm tiền lo cho gia đình. Nó cũng máu kinh doanh, năm rồi kinh doanh bị thua lỗ đi đứt luôn căn nhà. Nó thì phải gánh thêm vợ và hai đứa con nhỏ. Giờ cả đám bám víu giúp nhau. 

Bé em nó đang học việc bên bách hoá xanh, mình kiu nó vậy ở với mình, chuyển trọ thì lại tốn tiền, giờ thì mình không dám về nhà nữa. Vì lỡ có bị fo lại lây cho gia đình, mà bạn bè và em út thì không thể không giúp. 

Bây giờ mình phải làm lại từ đầu, từ chút một, từng khâu một, set up lại mọi thứ, củng cố lại tinh thần để đưa ra các chiến lược hồi phục cho doanh nghiệp sau lần dịch này. Lại một lần nữa, bắt đầu lại từ đầu.

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    138

Hôm nay hơi sốt sốt, sụt sịt, người ấm ấm, không biết có phải do vết thương bị nhiễm trùng rồi hành, cảm thấy lo lắng. Tối nay hơi hoang man nên đã nhắn tin hỏi người, người bảo vết thương không sao, vài ngày nữa sẽ hết. Nhưng vết thương đã lây lan, rất đau, rất ngứa, mình thì cảm thấy không ổn chút nào 🙄. Vì mình rất sợ đau, nhưng lại rất lì, phải khi vết thương nhìn rất thê thảm thì mới nhắn người. Cứ mỗi lần bị thương là mình lại nhắn người chỉ mình cách trị. Cảm thấy nhớ, cũng không biết tại sao, mình nhắn tin thì vẫn không đầu không cuối, nhắn cọc lốc, chỉ xưng là em, mình không dùng tên gọi thân thương mà mình hay gọi người, nhưng người vẫn dùng tên gọi riêng chỉ của hai đứa gọi mình. Mình cảm thấy nhói trong lòng, vì cũng không biết, hiện tại này đây, mối quan hệ của hai đứa là gì. Đã cùng nhau trải qua hơn 6 năm, biết bao thăng trầm của cuộc sống. Một khoảng lặng, để biết rằng trong cuộc đời này, ta cần nhau đến thế nào.

Nhưng có thể là, sẽ đánh mất nhau mãi mãi...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    138

Hôm nay có nhiều chuyện trong lòng, cảm thấy đắn đo, lo lắng. Phải đưa ra nhiều quyết định, không biết sẽ đi đến đâu. Ừa thì chỉ biết cố gắng, chẳng an yên được, giờ ko biết sẽ phải làm sao...

Nay em gái hỏi, pà vay làm gì nữa à, ừa thì sẽ đánh 1 ván lớn. Ba mẹ chắc sẽ rất lo lắng, nhưng vẫn tin vào mình, nên mình phải làm tốt, không thể nào quay lại nữa.

Chỉ mong sao thời kì khó khăn này sẽ qua đi, nhưng tất cả sẽ thay đổi. 

Nay nyc ở hà nội đăng những bức tranh cổ vũ tinh thần cho sài gòn, không biết ý nghĩa trong ấy có liên quan đến mình không 😂trong kí ức của mình, người ấy là một người rất tưng tửng, lúc nào cũng thích xen vào chuyện của người khác, hay còn gọi là thích lo chuyện bao đồng, nhưng ko hiểu sao ngày xưa mình lại thích người ấy nhiều đến vậy, cũng vì vết thương lòng người ấy để lại, mà mình lao đầu vào làm, lao đầu vào học, cũng 10 năm rồi, nhưng sao chỉ như mới hôm qua, cũng 4-5 năm sau mình mới có thể mở lòng với một người khác. Hiện tại người mình quen sau này cũng đã ra đi, dù gần đây vẫn có nhắn hỏi thăm, nhưng có lẽ trái tim mình đã vĩnh viễn đóng lại, chỉ còn đọng lại là những kí ức, trái tim không muốn mở thêm lần nào. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    138

Hôm nay căng não, ngày nào mình cũng vật lộn với đống công việc. Mình đang cố gắng hoàn thiện lại mọi thứ, để bắt đầu lại từ đầu. 

Trong những ngày sắp tới, ngày nào cũng sẽ họp, hiện tại cái đầu mình đang rất đơ. Nay vận dụng gần như 98% công suất của não bộ. Thở cũng không muốn nổi.

Ngày nào ba cũng gọi, ba nói nhớ nên gọi, hồi trước ba cứ lấy lý do nói mẹ nhớ mình, nên kiu mình về thăm mẹ, nay thì biết ai rồi 😌 có lần ba muốn ăn hột vịt lộn, ba gọi điện cho mẹ, ba nói bà về bà mua 10 cái hột vịt lộn nha, mua về cho con gái lớn ăn, con gái nói thèm ăn hột vịt lộn. Lúc ấy mình đang đứng ở ban công, mình nghe rõ từng chữ một, mà thời điểm đó mình đã ăn chay, mình đâu có đụng đến hột vịt lộn hay thịt nữa 😂 

Con bé nó qua ở chung với mình, ba bắt con bé phải về nhà ăn cơm, ba nói con về nhà ăn để chị về ăn 😂 chứ chắc chị thấy con ăn một mình sợ con buồn nên không chịu về, ở bên ấy ăn với con. Mà thiệt ra là mình bận học liên tục, vì về nhà ăn sẽ không kịp giờ học 🙄 lúc đầu không hiểu tại sao con bé cứ phải kéo mình về nhà ăn, sau con bé nói thì mình mới biết,aychai, sợ ba luôn.

Mấy ngày trước mình bị đau chân, mình không đi lại được, nên mình không có về nhà một thời gian, ba cứ đem đồ qua cho mình. Hôm rồi hàng xóm kế nhà Fo, nên 5 căn đều bị giăng dây, nên giờ mình thành người tiếp tế đồ ăn cho nhà. Không hiểu nổi liệt kê nào là cua, cá lóc, đồ nấu canh chua, bánh mì, bún...hix mà ko cho mình vào bách hoá xanh, nói là trong ấy nguy hiểm, hix, ko biết sao mà mua đồ nữa, mà giờ đi bách hoá xanh là xếp hàng đuối luôn 😭

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    138

Hôm nay mưa, nằm nghe tiếng mưa bỗng dưng thèm được nghe cải lương, nghe rồi thì lại nhớ, nhớ những khoảng trời tuổi thơ, những ngày nằm đung đưa trên võng bên hiên nhà, ngắm đất trời, nghe cải lương. Ngày xưa, có một nơi để mình về, mỗi lần buồn, mỗi lần nhớ, mỗi lần mệt mỏi, mỗi lần lễ tết, nghỉ hè...mình đều vác balo về quê, từ ngày ông bà không còn, họ hàng cũng đã bán nhà, bán đất. Quê hương chỉ còn lại trong kí ức, những hoài niệm về một thời thơ ấu đã xa...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    138

Hôm nay mình họp liên tục từ sáng đến khuya, người rã rời vì phải tập trung suy nghĩ. 

Hôm nay bé em chạy về một xíu rồi đi, mình ra mở cửa rồi lại vào làm việc. Mình lo cắm đầu vào 2 cái laptop, không nói chuyện gì với con bé, tối con bé nhắn tin, nói gọi điện cho mình,mình từ chối, mình nói chị bận, chút chị phải tập trung làm một số việc, thật sự thì mình cũng bận việc, mà ko hiểu sao mình không muốn nói chuyện, con bé về mà mình cũng ko nói câu nào, con bé đi mình chỉ ừ, rồi nói cứ kéo cửa chút chị ra khoá, mình cũng không quay lại nhìn, chắc là chế độ lạnh lùng của mình lại được bật lên 🙄

Mấy nay đang cố gắng hệ thống lại mọi thứ, hôm nay có giờ coach, mình tuyên bố sẽ đập và xây lại doanh nghiệp trên nền móng đã có, một quyết định ko hề đơn giản. Nhưng bắt buộc phải làm, và phải làm cho bằng dc. Cảm thấy rất nặng lòng.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    138

Hôm nay lon ton đi chích vacxin, gặp gỡ mấy anh hàng xóm cũ, không biết bao lâu rồi mới có dịp ngồi tán dóc với mấy anh, 8 vui quá cứ nhường người ta ghế, mấy anh hỏi mùa dịch mà em cũng té trầy chân khủng khiếp vậy hở em, mình ko biết phải trả lời sao, chỉ biết ôm bụng cười, vết thương của mình đúng ngay đầu gối, mình băng bó cũng khủng khiếp, mà nhìn giống vết thương bị té thiệt 😂. Đang ngồi có một bạn đi qua lấy tay đụng mình và chào, anh hàng xóm hỏi người quen em hở, mà bạn bịt bùng kín mít, mình nói em cũng không biết là ai anh ơi 😂. Ngồi dãy 3 người, mà ng ta gọi có 2 ng lên, mình ngồi ỳ ko lên. Anh hàng xóm hỏi em sợ chích hở sao ko lên, mình nói em phải nhường cho người lớn tuổi hơn em chứ anh. Rồi mình nhìn lại xung quanh mình còn toàn mấy anh hàng xóm, chỉ có mình là con gái 😂 thế là đợt gọi kế tiếp mấy anh đợi mình đứng dậy đi rồi mới đứng dậy 😂. Hôm nay đi chích mà hài hước dễ sợ, mình ngồi cưới không luôn.

Mình đi chích với tâm thế rất tự hào, dạ em đi chích mũi 2, nên bác sĩ bỏ qua luôn giai đoạn khám sàng lọc, cứ thế mà phi luôn cái kim tiêm vào tay. Anh bác sĩ chỉ hỏi, sao em ốm vậy em, mình nói dạ em ốm từ nhỏ rồi anh. Thế là anh đóng dấu cái kịch 😂

Bữa giờ bên nhà bị giăng dây, hàng xóm kế nhà bị Fo, mình ko có về nhà được, rồi bên đây thì mình chỉ có mình ênh, mình không gặp ai, thèm gặp người nói chuyện quá hay sao, nên hôm nay được xổng chuồng nên 8 khí thế, mà vui thiệt 🤣 

Ngày nào mình cũng online học, trao đổi trên nhiều group, nhưng khi ra ngoài, tương tác trực tiếp sẽ mang lại nhiều cảm xúc hơn, thú vị hơn như khi trên kênh online, dù online mình dễ dàng nói chuyện hơn với nhiều người. 

Hôm nay chích mũi hai, tự nhiên không dám ngủ, không biết tại sao, ngày mai mình dự định sẽ check lại cái máy canon 600D, bỏ tủ úm 6 năm rồi, sáng mai họp nhân viên xong sẽ lấy máy ra, thử nghiệm các thao tác quay xem sao. 

Mấy nay tập trung set up nhiều vấn đề, 2 bạn nhân viên trụ cột mà mình lựa chọn không làm mình thất vọng. Đã hoàn thành xong nhóm công việc đầu tiên. Mai sẽ là một ngày căng não dành cho 3 người. Set up xong về hệ thống quản lý, bộ máy vận hành sẽ trơn tru. Sáng mai cần dậy sớm để chuẩn bị một số tài liệu trước khi họp, hôm nay coach liên tục, nên mình chưa chuẩn bị dc, hai bạn dí mình 😂 

Giờ nghĩ lại buổi sáng đi chích mình vẫn còn mắc cười, một ề anh hàng xóm, cũng vẫn còn kiu mình là pé dù mình đã sắp u40 😅 mấy anh thì tóc cũng lấm tấm sương muối 😂

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    138

Hôm nay bạn tranh luận gay gắt, em thay mình tranh luận với bạn, từ những gì mình nhìn thấy và nghe được,mình cảm thấy tin tưởng vào em hơn, mình thích cách nói chuyện và cách giải thích của em, trong từng câu nói, có lẽ em xem mình như một thần tượng, em đặt niềm tin rất lớn vào mình. Em rất xinh, một cô gái nhỏ đầy bản lĩnh. Nhưng phía sau vỏ bọc ấy, là một cô gái mang đầy những vết thương lòng, ngày xưa có một khoảng thời gian dài, em tự kỷ. Chính vì lẽ đó,nên em mới có thể nói chuyện được với anh T.

Mình vẫn nhớ, ngày ấy em ngồi tâm sự với mình, lúc ấy trời mưa lớn lắm, hai chị em ngồi co ro dưới hiên quán cafe, em kể cho mình nghe về cuộc đời của em, gia đình,nỗi buồn và chuyện tình cảm của em. Chưa bao giờ em kể những chuyện ấy cho ai, em trải hết nỗi lòng của mình, trong cơn mưa đêm hôm ấy. 

Và hôm nay, mình nhìn thấy một cô em gái nhỏ nhắn của người xưa đã trưởng thành, mình vẫn nhớ cái hình ảnh của em vào lần đầu tiên mình gặp em, khi em chỉ là một cô bé sinh viên đại học năm 3, bây giờ thì em lớn rồi, chín chắn hơn nhiều, đôi lúc vẫn còn rất trẻ con, nhưng suy nghĩ trong công việc đã già dặn hơn. Không biết em sẽ đồng hành cùng mình đi trên con đường này trong bao lâu, nhưng mình đặt niềm tin vào em...

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    138

Tối nay nhắn lên group kiu mấy đứa bạn thân thời đại học 8 hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cả nhóm,vừa nhắn xong nhìn xuống chân, thấy cái chân vết thương bị chảy mủ, nên lật đật đi giả cỏ mực đắp, đắp xong cũng hơn 30p mở điện thoại ra xem, 1 ề tin nhắn của mấy đứa bạn chửi vì không thấy mình đâu, lúc ấy mình mới nhớ, khổ thân, nên kiu mấy đứa video call. Không có mình cả đám tự video call cũng dc mà, sao phải đợi mình ấy nhỉ 🙄

Nay video call để hình của bạn ra ngoài để soi, lâu lắm rồi không có nhìn vào gương mặt bạn. Năm ngoái đi chơi với cả nhóm trong đầu mình cũng toàn công việc, với lại cũng có chồng bạn đi cùng, nên không có ở cùng phòng với bạn và cũng không có nói chuyện riêng. Thời đại học mình và bạn thân đến nỗi mình đi đâu một mình ai đó gặp là sẽ hỏi bạn đâu, sao ko thấy, và bạn cũng vậy, bạn đi đâu một mình là cũng bị hỏi mình đâu sao không thấy, hai đứa suốt ngày dính sát vào nhau. Rất là nhiều kỷ niệm. Đến bây giờ mỗi lần họp nhóm,ko có chồng bạn đi cùng, là mấy đứa mặc nhiên xếp mình cùng phòng với bạn, ngày xưa mình với bạn thân nhau như không thể tách rời, cả lớp, cả khoa ai cũng biết, đến bây giờ, trong tâm thức của mọi người, mình và bạn vẫn như ngày nào, là một đôi bạn thân. Nhưng thật sự, bao nhiêu năm rồi, mọi điều trong mình đã thay đổi, mình đã không còn có thể nói chuyện, thủ thỉ tâm sự với bạn như thuở nào. Nhớ có tết năm nào đó, bạn nhắn cho mình một tin nhắn rất dài, khi tết bạn về nhà ba mẹ, nhìn thấy lại những món quà mà ngày xưa mình làm tặng bạn, bạn nhớ lại chuyện của hai đứa. Khi đọc xong tin nhắn ấy, mình buông điện thoại, mình cũng không biết nhắn tin trả lời bạn như nào,một cảm giác vô định. Giờ đây bạn với mình là hai thế giới khác nhau, mỗi đứa một cuộc sống, mỗi đứa một con đường.Tối nay khi nhìn vào gương mặt bạn trên màn hình lap, và rồi mình nhắm mắt lại, hình ảnh của bạn không hiện trong tâm trí mình, mình không nhìn thấy được gương mặt bạn nữa. Tất cả đã là quá khứ...và mình đã quên...nhưng bạn vẫn giữ một vị trí rất quan trọng trong lòng mình, chỉ là mình cất chuyện tình ấy rất sâu vào trong tận đáy nỗi lòng.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    138

Một ngày làm việc dày đặc, ngày nào cũng như ngày nào. 

Lịch trình công việc của hôm nay:

Sáng 7g tranh thủ dậy, làm bữa sáng là 2 cây xúc xích chiên ăn với rong nho chấm sốt mè đen. 

Tranh thủ pha ly cafe xong là 8g vào khoá coach, mãi miết ngồi đến 12g30 xong lật đật chạy ra bách hoá xanh mua đồ ăn, hơn 1g về đến tranh thủ nấu cơm và ăn trưa, ăn xong vừa kịp lúc 2g lại ngồi vào bàn tạo gửi link họp. Họp kế hoạch, mục tiêu đến 18g30 kết thúc xong tranh thủ nấu cơm, làm đồ ăn, tắm rửa, dọn dẹp. Xong xuôi cũng hơn 7g, nhìn lại thì cơm chưa chín nên lên nằm một xíu, mệt quá hay sao mà mình thiếp đi,giật mình dậy thì đã 7g40 lật đật ăn cơm tối, ăn vừa xong thì đúng 8g lên khoá coach, lại ngồi vào bàn mải miết đến 22g15 mọi người tạm biệt nhau, hôm nay kết thúc sớm, có hôm hơn 23g vẫn chưa xong, mọi người mải miết nghe và đặt câu hỏi, cùng nhau giải quyết các vấn đề. 

Bạn nhắn tin hỏi uống thuốc chưa, lúc ấy mình mới giật mình là mém quên, nên ra lấy thuốc uống, chứ ko chút lại quên.

Bạn nói ngoài chuyện học là P ko bao giờ quên, còn chuyện gì cũng quên 😂 mà hình như đúng là vậy 😂

Sáng nay bạn ghé qua đưa thuốc cho mình, haiz, sáng nay chụp hình cái chân gửi cho bạn, bạn lằn nhằn, rồi cũng chạy đi mua thuốc, rồi hái cỏ mực đem về giả với muối bỏ hộp đem qua cho mình, haiz, bạn nói muốn mặc kệ, vì cái tính lì của mình, nhưng ko hiểu sao ko mặc kệ dc, nên phải lo như vậy, cái chân ko biết khi nào mới hết, haiz, chẳng thể hiểu nổi.

Hôm nay họp cũng chốt được một số chiến lược, cố gắng từng chút một

Tối nay ngủ sớm, ngày mai lại là một ngày bầm trầy với công việc.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    138

Không biết tại sao hôm nay mình lại nhớ người, cảm thấy rất là buồn, rất là nhớ, không biết bây giờ người như thế nào. Cả ngày mình lao đầu vào công việc, lao đầu vào học, nhưng mình vẫn nghĩ đến người, mình vẫn nhớ về người. 

Thời gian này như một chuỗi những ngày dài mình bế quan, mình soạn thảo lại hết mọi thứ, sắp xếp lại hết mọi thứ. Cảm giác công việc làm hoài làm mãi mà vẫn không hết được.

Chiều nay một người em thân thiết nhắn tin hỏi thăm mình...mình cũng không biết rồi mọi chuyện sẽ như thế nào, mọi việc sẽ đi về đâu...

Giấc mơ của mình quá lớn, có đôi lúc mình cảm thấy bị ngộp thở, vì giấc mơ lớn ấy. Mình có trao đổi với một bé em, về kế hoạch 5 năm tới, mục tiêu 5 năm lần thứ 1, khi mình đề cập đến bé nói đó là một điều viễn vông, không tưởng, nhưng khi mình phân tích, bé lại nói đó là một điều chúng ta có thể làm được 😂 Bài học làm sao để ăn hết một con voi, mình đã chia nhỏ lộ trình, từng bước, mỗi năm chỉ cần phát triển 10%, và tăng gấp đôi vào năm sau, cứ thế tăng lên theo cấp số nhân.  Mình cần một chiến lược để mượn sức người, sức của...đó là một con đường dài...cần tập trung rất cao độ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    138

Hôm nay về nhà, tranh thủ chạy về lấy mẫu, để tối hai chị em ngồi làm. Hai đứa bắt đầu từ 7h tối, mà làm đến 12h30 khuya mới xong. Cũng may là có em trong giai đoạn này. Nếu không chắc mình sẽ rất bầm trầy, và lại phải sử dụng những hoá chất độc hại 🙄

Công việc cứ chất chồng, giờ cũng không biết như thế nào, haiz, mọi thứ sao cứ rối nùi lên...giờ không biết phải bắt đầu từ đâu, cảm thấy không ổn chút nào.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×