Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi thành viên, 

Để giảm bớt dung lượng dữ liệu của AL,  diễn đàn vừa xóa tất cả những nick chưa từng đăng nhập, chưa từng đăng bài hoặc đã 6 năm không hoạt động. 

Nếu nick của bạn vô tình bị xóa trong lần sàn lọc này, mong bạn thông cảm đăng ký lại nick mới. 

Thân ái.

  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
HelenHua

[M]Phụ nữ tuổi ba mươi

Recommended Posts

HelenHua    1,738

PHỤ NỮ TUỔI BA MƯƠI

Chương 44: Gã khốn nạn Tô Minh

 

   Trong khi Như Nguyệt đắm say trong tình yêu mới tìm được thì Tô Minh lại đắm chìm trong tửu sắc, lần này, hắn mất tất thật rồi, càng say hắn càng không thể chịu được, trong một lần say mất trí ấy, hắn đã lại tìm đến Đại “thố”.

Đại “thố” mặc bộ quần áo nâu sòng giống như một người trung niên nhàn nhã bên mấy gốc cây hoa hồng đắt tiền. Hắn ngồi im uống trà nghe Tô Minh lải nhải tâm sự, cuối cùng hắn phẩy tay:

-            Chuyện dây dưa với nhà Trịnh Dương, tôi không bao giờ tham gia nữa, anh tìm nơi khác đi thôi.

Nói đến nhà họ Trịnh, Đại “thố” không thể quên cái cách mà ông chủ Trịnh trả thù, lần trước chơi cửa hàng của ông ta, ai ngờ động đến con gái ông ấy, hắn suýt chút khuynh gia bại sản, tay chân bị chặt đứt, bản thân hắn, nếu không chạy khỏe thì giờ không khỏi cũng dính tràm. Tô Minh trông như con ma dại, hắn khao khát trả thù nhưng hắn cũng sợ ông chủ Trịnh như Đại “thố”, cứ nghĩ xã hội đen thì biết nể ai, nào ngờ đến Đại “thố” cũng không mạo hiểm mà giúp hắn. Đại “thố” nhìn vẻ mặt của Tô Minh, hắn liền tặc lưỡi:

-            Tôi không giúp anh nhưng có thằng này, hắn là tay chân của tôi, anh thử gọi hắn, nếu nó giúp thì anh trả công cho nó chứ tôi không giao cho nó việc này.

Đại “thố” đọc một dãy số rồi nói:

-            Lưu nó vào, tên nó là Quýnh! Nhưng tôi nhắc lại, chuyện này tôi không tham gia, nghe chưa?

Tô Minh gật đầu, ít phút sau đã hẹn được thằng lưu manh năm nào bị Dương Khuê dọa cắt ngón tay. Thằng mất dạy này đang cần tiền, nó cũng không dám hỏi vay Đại “thố” vì biết có mỗi cái mạng đã bán cho ông chủ rồi, giờ chẳng còn gì để vay, nay nhận được đề nghị của Tô Minh, nó đương nhiên không thể từ chối:

-            Yêu cầu là gì?

-            Chỉ cần thương tích, trên mặt càng tốt, đừng giết người, làm như thế nào do anh!

-            Hừ! Nó không phải dạng vừa, lần trước suýt chút nữa nó đã chặt mất ngón tay tôi.

Tô Minh hiểu ý lưu manh, liền đưa giá ngay:

-            Ba trăm triệu!

Quýnh nghe vậy, ánh mắt đã sáng lên nhưng nó không tội gì không vòi thêm, nhiệm vụ này quá nguy hiểm vì đối tượng không phải tầm thường, nó giơ 5 ngón tay lên:

-            Năm trăm! Anh đồng ý thì gửi thông tin.

Tô Minh nghe xong gật đầu, óc hắn bây giờ không còn tư duy được gì ngoài hai chữ “trả thù”, hắn sẽ bán xe, bán cả cái nhà vừa chuộc được về, chỉ để trả thù!

..……..

   Những con người hạnh phúc dường như đã quên mất cái tên Tô Minh nên một chút đề phòng cũng không có. Vào một buổi tối thứ bảy cuối tuần, như thường lệ, Dương Khuê đem hai mẹ con Như Nguyệt đi chơi, sợ rằng ăn uống say xưa lái xe không tốt nên họ gọi một chiếc taxi khi ra về. Ba người vô cùng vui vẻ, Dương Khuê ôm em bé còn Như Nguyệt níu lấy tay phải của người yêu, hài hòa đến không thể chê. Người lái xe taxi nhìn cảnh ấy liền nở nụ cười:

-            Cả nhà về đâu đây ạ?

Dương Khuê đọc địa chỉ, người lái xe vui vẻ mở cửa cho họ lên xe, rất chu đáo đợi họ ổn định mới đóng cửa lái đi. Như Nguyệt cảm thấy hơi mệt mỏi nên dựa vào vai Dương Khuê nhắm mắt lơ mơ ngủ, Như Thảo thì đã say giấc. Dương Khuê yên lặng ngắm nhìn hai mẹ con Như Nguyệt, hạnh phúc này tưởng như mơ, giám đốc điều hành trẻ mãn nguyện ngửa đầu tựa thành ghế, không hề biết rằng phía trước đang là hiểm họa.

   Chiếc xe giảm tốc độ đột ngột cộng với tiếng va chạm, rồi tiếng kêu thất thanh của lái xe làm Dương Khuê và mẹ con Như Nguyệt tỉnh giấc, đầu Dương Khuê va vào ghế trước đau điếng nhưng vẫn cố gắng ôm lấy mẹ con Như Nguyệt, rất may cả hai đều bình an. Tài xế bị choáng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy một bóng đen đội mũ trùm đầu, chỉ hở hai con mắt chui vào trong xe, tài xế vô cùng hối hận khi đã không chốt cửa khi lên xe. Ánh thép lóe lên rong bóng đêm, nhanh như cắt dao đã kề vào cổ tài xế:

-         Lái xe theo lệnh tao!

Dương Khuê kinh hoàng nhìn lưỡi dao sáng loáng mà bên cạnh, Như Nguyệt đang nhắm tịt mắt, rụt cổ ôm lấy Như Thảo trong lòng, cả người run lên bần bật càng làm Dương Khuê hoảng sợ. Lúc này ánh sáng dao lia về phía sau:

-         Chúng mày ngồi im, nếu có bất kỳ cử động nào tao sẽ không bỏ qua, kể cả đứa bé này.

Hai người lớn phía sau nhìn lưỡi dao trỏ vào mặt con gái mà cả kinh, một tiếng cũng không dám ho he, trong tình huống này chỉ im lặng gật đầu là tốt nhất. Tài xế chưa từng gặp qua tình huống này mặc dù đã từng nghe qua để đề phòng không ít lần. Tài xế run cầm cập vào số, quên cả đau đớn lái xe đi. Không ai bảo ai, cả ba người họ đều hiểu một điều “Bị cướp!”.

Trong xe không khí vô cùng căng thẳng, phía trước có bóng một chiếc xe máy che biển kiểm soát lượn lờ, đánh võng, nhìn cũng đoán ra là đồng phạm, Dương Khuê ngó ngoài cửa xe chỉ thấy một màu đen kịt giống như xe đi ra khu ngoại ô hoang vắng, da đầu Dương Khuê run lên, tình cảnh này dường như đã đọc trên báo nhiều lần rồi .

Khoảng một giờ sau, kẻ cướp ra lệnh dừng lại ở một nơi mà cả tài xế lẫn Dương Khuê đều hoàn toàn xa lạ, phía trước là độc một căn nhà nhỏ, bên trong có thứ ánh sáng mờ mờ. Dương Khuê chưa kịp định hình thì kẻ cướp đã mở cửa bước xuống, giật phăng cánh cửa, kéo Dương Khuê ra, đồng bọn cũng đã xuống xe máy chờ sẵn kéo tài xế xuống:

-         Đến nơi rồi! Xuống mau!

Dương Khuê ngã ra đất nhưng ngay lập tức vùng dậy, trong xe còn có Như Nguyệt và con gái, Dương Khuê vừa định cầm lấy cánh cửa xe thì một con dao sáng loáng khác trong màn đêm lộ rõ sự hung ác đã kề sát bụng cô.:

-         Ở yên đấy!

Dương Khuê vội vàng giơ hai tay lên đầu:

-         Được rồi! Được rồi! Chị ấy có con nhỏ, tôi có thể giúp không?

Kẻ cướp lắc đầu:

-         Một là nó bế hai là tao, mày muốn thế nào?

Dương Khuê vội vã gật đầu:

-         Để chị ấy bế!

Nói xong nhìn Như Nguyệt bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, ẩn ý cho người yêu tin tưởng mình. Như Nguyệt nhìn đến Dương Khuê, tự nhiên cũng an tâm nhưng khi thấy mũi dao ở sát sườn người yêu thì tim lại run lên, tóc gáy dựng đứng. Dương Khuê khẽ gật đầu, cố gắng rặn ra nụ cười lạc quan:

-         Chị từ từ đi ra, bế con cẩn thận!

Kẻ cướp thấy Dương Khuê hợp tác nên để yên cho Như Nguyệt bế con đi ra, hắn gằn giọng.

-            Bốn người chúng mày từ từ đi vào căn nhà kia!

   Dương Khuê nhanh nhẹn quan sát, nhìn thật kỹ thì chỉ thấy hai tên cướp một cao, một thấp nhưng nếu là cướp, chúng chỉ cần trấn lột tiền của cả bọn họ rồi bỏ đi là xong, còn lôi thôi kéo họ đến đây làm gì. Dương Khuê im lìm, đỡ tay Như Nguyệt bước vào căn nhà tồi tàn, có vẻ là một căn nhà bỏ hoang, ánh sáng duy nhất được soi trong nhà là cái đèn pin để trên chiếc bàn gỗ xiêu vẹo, thứ ánh sáng làm bóng người trở nên bí hiểm. Người tài xế taxi cũng im lặng nhìn Dương Khuê, ánh mắt như muốn trao đổi thông tin rằng chúng ta đã bị bắt cóc, rằng chúng ta bị cướp, bị tống tiền, Dương Khuê khẽ gật đầu. Kẻ cướp vào nhà, chốt cửa lại, mũ vẫn trùm kín mặt, tên có vóc dáng cao hơn bước tới, dưới sự hỗ trợ của tên thấp bé, nó trói hai tay của Dương Khuê và tài xế lại, còn có Như Nguyệt và em bé, nó nghĩ nghĩ một lúc rồi tha cho. Nó quay lại, tới trước mặt Dương Khuê nâng cằm cô lên rồi lấy hết sức bình sinh vả một cái như trời giáng, Dương Khuê tối tăm mặt mũi ngã dúi dụi xuống đất, Như Nguyệt lao theo liền bị nó đạp ngay một cước. Đồng bọn của nó lập tức rút phóng lợn hàn trên một ống tuýp dài đến 1m:

-         Đứa nào chống cự, tao giết!

Dương Khuê miệng đầy máu vội vã giơ tay can ngăn Như Nguyệt:

-         Chị che bịt mắt con vào, đừng để bé hoảng. Tôi không sao!

Như Nguyệt nhìn con gái đang hoảng loạn, vội vàng làm theo lời Dương Khuê. Dương Khuê quệt máu trên miệng, cố gắng trấn tĩnh hỏi:

-         Bọn mày cần gì?

Tên cướp nhìn Dương Khuê qua hai cái lỗ trên mũ trùm, ánh mắt lạnh đến thấu xương:

-         Mạng của mày!

Tài xế và Như Nguyệt đều cả kinh nhưng Dương Khuê lại thấy nhẹ hẳn trong lòng, nếu chỉ là vì mình thì đều có thể thương lượng:

-         Vậy chúng mày để cho họ đi!

Tên cướp đánh một cái nữa vào mặt Dương Khuê và rủa:

-         Mày tưởng chúng tao ngu à?

Dương Khuê nhổ ra một ngụm máu:

-         Vậy mạng tao đáng giá bao nhiêu? Có thể trao đổi.

-         Để tao nghĩ xem.

   Nói xong có tiếng cười rùng rợn thoát ra từ bên trong cái mũ. Bọn cướp tách ba người họ ra ba góc rồi chúng ngồi im trông họ, sau lời nói cuối cùng của tên cướp cao gầy, bọn chúng không nói gì thêm, chỉ im lặng canh chừng. Đến chừng hơn 11 giờ đêm, một bóng người đen xì mở cửa chui vào trong nhà, các con tin lúc này đều đã mệt rũ rượi, sự lo sợ càng nhanh chóng bào mòn sức lực của họ, không một ai buồn ngủ. Bóng đen mới vào nhà ra hiệu cho tên nhỏ nhất ra ngoài:

-         Mày ra ngoài trông chừng!

Nói xong, nó quay lại nói với con tin, giọng nói dường như được thay đổi có chủ ý:

-         Đứa nào là con ông chủ Trịnh?

Dương Khuê nhìn nó, mắt không chớp:

-         Là tao!

Tên cướp gật đầu:

-            Gọi cho người nhà, đúng một giờ nữa mang 1 tỷ đến số nhà 30 phố Lạc Hoa, ở bên ngoài có một trụ nước bỏ không, để tiền vào đó và đi về, sau khi tao xác nhận, sẽ thả chúng mày, một quy định chắc chúng mày biết, nếu báo cảnh sát thì nhà mày sẽ nhận được, là cái gì rồi đấy!

Dương Khuê nở một nụ cười, nếu là tiền thì không có gì là không thể giải quyết, cô gật đầu:

-            Được! Trả điện thoại cho tao!

Tên cướp không vội vàng mà yên lặng nhìn Dương Khuê như muốn dò xét bản chất bên trong nụ cười kia, đôi mắt nhỏ qua hai cái lỗ híp lại, hắn rút ra một chiếc điện thoại khác:

- Tao không ngốc! Gọi đi!

Dương Khuê liếc nhìn Như Nguyệt rồi bấm một dãy số:

-            Anh Khang! Em cần một số tiền, 1 tỷ, vâng vâng, em đang cần gấp, anh đừng hỏi nhiều, đúng rồi, tiền mặt, anh mang tới địa chỉ số nhà 30 phố Lạc Hoa giúp em, không, ở đó có một cái trụ nước, anh cứ để trong ba lô kín, sẽ có người nhận giúp em, đúng đúng, đừng để bố biết! Đừng để bất kỳ ai biết! Một tiếng nữa nhé! Em khỏe…

Dương Khuê không kịp nói gì thêm thì tên chủ mưu lúc này đã rõ là kẻ mới vào, giật lấy, ghé sát miệng vào loa điện thoại, nghiên răng:

-            Mày nghe rồi đấy! Đừng nghĩ gọi cảnh sát!

Nói xong, hắn lập tức tắt máy, tháo sim điện thoại đập nát. Quýnh là thằng ranh ma, nó không bao giờ để sơ hở, hơn nữa, khi biết vụ này có liên quan đến con gái nhà họ Trịnh, mà ông chủ Trịnh giàu có cỡ nào, nó lại càng biết, nó đã cười thầm, nó sẽ kiếm được nhiều hơn cái 500 triệu hợp đồng kia.

Trời dần về sáng, đã qua hai tiếng mà chưa thấy đồng bọn báo về, Quýnh rất sốt ruột, đúng lúc ấy, điện thoại nó rung lên, trên màn hình nhảy nhót mấy dòng chữ “Nó báo người tới, xe ôm lảng vảng khắp nơi, tao rút!”. Quýnh cất điện thoại, tiến lên phía trước túm lấy Như Nguyệt nhưng lại nhìn Dương Khuê:

-            Nhà mày không giữ lời nên đứa con gái này sẽ là người đầu tiên trả giá!

Quýnh nâng cằm Như Nguyệt lên, hất đầu về phía Dương Khuê:

-            Mày rất đẹp, tao sẽ cho nó thấy tao “yêu” mày như thế nào!

   Như Nguyệt run rẩy, thụt lùi lại, Dương Khuê mất bình tĩnh gào lên, không một chút do dự hay tính toán nữa mà nhảy tới trước mặt Quýnh, dùng hai tay bị trói đánh vào mặt nó, Quýnh bị đau, lại bị bất ngờ nên lập tức rút con dao nhỏ trong túi, hướng vào Dương Khuê mà bổ xuống nhưng Như Nguyệt đã bỏ qua hết sợ hãi lao tới, nắm lấy lưỡi dao, máu lập tức nhỏ xuống thành dòng. Dương Khuê thét lên một tiếng, chồm dậy, nhanh như cắt, dùng vai húc hắn ngã về phía sau. Tài xế taxi trong lúc chúng không để ý đã tìm cách thoát khỏi dây trói, anh mạnh mẽ xông tới tên còn lại vừa chạy vào, màn giáp lá cà bất ngờ khiến bọn cướp không kịp trở tay, tài xế khỏe mạnh, sau khi bị kinh động đã lấy lại được bình tĩnh, chỉ là không nghĩ tới sự việc chống trả xảy ra quá nhanh, anh vật nhau với tên cướp trong khi Dương Khuê đang vung hai cánh tay vô thức thụi bừa bãi vào người thằng Quýnh đang nằm ngã ngửa, nó bị bất ngờ nhưng là lưu manh chuyên nghiệp nên biết cách thoát ra khỏi Dương Khuê, rất nhanh, mắt nó nhìn thấy con dao cán dài dựng ở góc phòng mà Dương Khuê cũng thấy, cả hai đều hiểu rằng ai tới đó trước, người đó sẽ thắng, cả hai dùng tất cả tốc lực lao tới, cùng lúc chạm vào cán dao, Dương Khuê tay vẫn bị trói nhưng bản năng sống giúp cô không để mất ưu thế trước Quýnh, đã có lúc tưởng chừng Dương Khuê lấy được dao nhưng Quýnh dùng sức lại giằng ra được, đúng lúc đấy Dương Khuê nhìn thấy đôi mắt hoảng sợ của Như Thảo từ dưới gầm bàn nhìn cô, Dương Khuê mất tập trung đúng 2 giây, Quýnh lấy được dao, Như Nguyệt thấy tình huống nguy hiểm, quên cả đau, ôm lấy bàn tay đầy máu lại nhào tới lần nữa nhưng lần này trước khi cô kịp hành động, Dương Khuê đã xoay người, dùng lưng đỡ lấy nhát chém của Quýnh, Dương Khuê ngã xuống, trên lưng máu tứa ra, thấm đỏ dần làn áo. Quýnh nhìn thấy máu như quỷ nhìn thấy mồi, bên kia tài xế taxi cũng kinh hoảng vội vàng dùng quyền đánh một cú quyết định cuối cùng vào mặt tên cướp có ngoại hình nhỏ bé, không tương xứng với tài xế nên sau một cú, đầu hắn lệch sang một bên, ngất xỉu! Như Nguyệt nằm dưới cơ thể Dương Khuê nhìn cán đao trong tay Quýnh vung lên, ánh mắt trở nên bất lực, cô khẽ nhắm mắt, nước mắt trào ra, chỉ nghe một tiếng bộp rất mạnh, rồi tiếng người đổ gục xuống bên cạnh mình. Như Nguyệt thất thần mở mắt, nhìn thấy tài xế dũng cảm trong tay đang cầm chiếc ghế gỗ gãy vụn. Anh nhanh chóng nâng Dương Khuê dậy:

-            Mau giúp tôi, cô ấy bị thương nặng đấy!

   Như Nguyệt cùng tài xế taxi xốc nách Dương Khuê giờ đã mê man để cô ngồi dựa vào tường, tài xế vội vàng cắt dây trói cho Dương Khuê, Như Nguyệt đau đớn nhìn Dương Khuê đang gục đầu xuống ngực, rồi cô sực tỉnh quay cuồng đi tìm Như Thảo, con bé trong tình huống này vô cùng khôn lanh, nó chui dưới gậm bàn, khi Như Nguyệt tìm thấy, con bé đang lấy hai tay bịt tai và mắt thì nhắm thật chặt. Như Nguyệt lôi con ra, trước hết đặt nó vào trong chiếc taxi ngoài cửa, sau đó trở vào cùng tài xế khênh Dương Khuê ra, máu trên lưng Dương Khuê nhuộm đỏ chiếc áo khoác. Tài xế quần áo nhàu nhĩ, có chỗ rách bươm, mặt mũi xước xát, rớm máu vẫn ân cần dặn:

-            Ôm cô ấy thật chặt, tôi sẽ lái rất nhanh!

Như Nguyệt gật đầu, lúc này mới nhìn đến lòng bàn tay mình, một vết cứa dài, sâu, vẫn đang rỉ máu đau buốt. Như Nguyệt cởi áo khoác, buộc chặt bàn tay, lấy chính bàn tay ấy ấn vào vết thương cho Dương Khuê để cầm máu, nhìn người trong lòng mềm nhũn mà ruột gan rối như tơ vò, chỉ nghĩ đến một kết cục đau lòng nhất, nước mắt cô lại ứa ra, đúng lúc đó, bàn tay nhỏ bé bên cạnh đưa lên quệt trên má cô:

-            Mẹ! Đừng khóc!

Tài xế vừa lái xe vừa báo tổng đài vụ cướp, khi chiếc xe lao vào cổng bệnh viện đã thấy bóng dáng cảnh sát mặc sắc phục chờ đợi, ở phía sảnh, có gia đình Dương Khuê và đặc biệt Như Nguyệt hình như còn thấy cả bố mẹ mình.

  • Like 5
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
HelenHua    1,738

PHỤ NỮ TUỔI BA MƯƠI

Chương 45: Thông gia chạm mặt

 

   Như Nguyệt ngồi một mình, nhìn lòng bàn tay đã được xử lý, băng gạc trắng toát, gọn gàng, lúc này sự đau đớn lại đến từ trái tim nhiều hơn. Dương Khuê vẫn đang trong phòng phẫu thuật, vết chém tàn độc vừa dài, vừa sâu, cắt cả vào xương sườn, tình trạng mất máu rất nghiêm trọng, trái tim Như Nguyệt vì thế mà cứ như bị bóp nghẹt. Cửa phòng bệnh mở ra, bố mẹ Như Nguyệt ào vào như một cơn gió, Như Thảo đã được người nhà Dương Khuê mang về biệt thự nhà họ Trịnh. Bố Như Nguyệt đứng lặng nhìn con, còn mẹ cô thì dường như đã quên mất sự tức giận và phẫn nộ hôm nào, bà vội vàng ôm con gái vào lòng, cảm nhận con gái gầy yếu cỡ nào, bà khóc không thành tiếng:

-         Mẹ đã tưởng, tưởng…con…

Như Nguyệt ôm mẹ, lúc này cũng không kìm nén được nữa bật khóc:

-         Mẹ! Con xin lỗi! Con rất sợ…sợ em ấy…con sẽ…sẽ…

Mẹ Như Nguyệt vuốt tóc con:

-         Không sao! Con bé sẽ không sao, mệnh nó lớn lắm, mẹ đã nhờ thầy xem qua rồi…

Như Nguyệt  ngước đôi mắt đỏ mọng, đầy nước mắt, mơ hồ nhìn mẹ:

-         Mẹ nhờ thầy xem cái gì?

Mẹ Như Nguyệt có chút xấu hổ:

-         Xem tuổi hai đứa!

-         Hả???

Mẹ Như Nguyệt ôm lấy con, kéo con đứng dậy:

-         Thôi, đừng hỏi gì nữa, đi, theo mẹ ra xem tình hình thế nào rồi.

Bên ngoài phòng cấp cứu, ông chủ Trịnh ánh mắt đang vô cùng căm giận, ôm lấy bà chủ Trịnh đang gần như lả đi vì khóc trong tay ông, thấy Như Nguyệt đi ra, ánh mắt ông dịu lại, nhẹ nhàng hỏi:

-         Nguyệt! Tay con thế nào rồi?

Như Nguyệt gật đầu:

-         Con ổn!

Bà chủ Trịnh nghe đến tên Như Nguyệt từ trong ngực chồng mở mắt, giọng nói buồn bã:

-         Đứa nào mà ác ra nông nỗi này?

Ông chủ Trịnh nghiến răng:

-         Mình đừng lo! Động đến các con tôi, tôi sẽ nghiền chúng nó ra như cám!

Những tình cảm ông bà chủ Trịnh dành cho Như Nguyệt, bố mẹ cô đều thấy hết được, trong lòng họ vô cùng hỗn tạp, người giàu có và gia thế như nhà họ Trịnh những tưởng sẽ kênh kiệu nhưng cách ông bà ấy nhìn Như Nguyệt làm bố mẹ đẻ như ông bà lại xấu hổ. Là lòng ông bà không đủ rộng hay tại ông bà còn thiếu hiểu biết, họ giàu có như thế, thét cũng ra lửa, bước chân xuống đường thì bảo hiểm đã mua bằng vàng ròng nhưng họ lại tỏ ra yêu thương con gái ông bà, một đứa đã có chồng và có con riêng. Còn nữa, đứa con gái họ, đang thập tử nhất sinh trong kia cũng là bởi vì đỡ một mũi đao cho con gái ông bà, họ cũng không có dù chỉ một ánh mắt trách móc. Bố mẹ Như Nguyệt đột nhiên hối hận, sống chết không phải chỉ như gang tấc thế kia thôi sao, con người chớp mắt một cái, thanh xuân qua đi, tuổi già rồi cũng đến, ngay cả ông bà cũng còn có nhiều lúc phải nói từ biết thế, tức là cũng hối hận tuổi trẻ còn nhiều việc không làm được, mà nay thanh xuân của con gái mình, không lẽ cứ phải trói buộc bên những luân lý cổ hủ?

Bố Như Nguyệt nhìn thông gia, kiên định nói:

-         Tôi sẽ cùng ông tìm ra kẻ thủ ác!

Chờ đợi đến 4 giờ đồng hồ, phòng cấp cứu mới mở ra, đèn đỏ vụt tắt, Như Nguyệt thở phào khi thấy bác sỹ Minh Châu nhìn mình gật đầu. Như Nguyệt buông tay mẹ, đi theo bác sỹ Minh Châu:

-         Chị! Em ấy…?

Minh Châu cười, ánh mắt sắc sảo còn mang theo chút trêu trọc:

-         Tay cô ấy còn tốt, không như em!

Như Nguyệt ngơ ngác.

-         Em ấy…là bị thương ở lưng mà.

-         Thế mới nói! Chị nghĩ với em và cô ấy, chỉ có vết thương ở tay mới đáng lo.

Như Nguyệt lờ mờ nhớ ra cái buổi gặp mặt hôm nào, họ đã từng thắc mắc những cặp đôi như Như Nguyệt và Dương Khuê sẽ làm chuyện ấy như thế nào, bác sỹ Minh Châu quả thực là lợi hại quá đi, mặt Như Nguyệt đỏ lên:

-         Chị đừng đùa nữa được không? Em đang lo rối ruột lên đây.

Bác sỹ Minh Châu cười sảng khoái, hội Ngũ long công chúa tuy gần đây ít gặp mặt nhưng mỗi một động tĩnh gì của các thành viên họ đều cập nhật cả, chẳng qua tình cảm là chuyện riêng, chỉ có thể nghe chứ can thiệp thì không ai làm được. Minh Châu cởi găng tay, lột mũ, vừa rửa tay vừa nói:

-            Thương thế nặng đấy, xương sườn bị cắt, xém chút thì đứt lìa, chị đã bó lại, vết thương dài, khâu 20 mũi, truyền mấy chục đơn vị máu, chị đã làm hết khả năng, hết thuốc mê cô ấy sẽ tỉnh, còn thời gian hồi phục thì…tùy em chăm sóc.

Như Nguyệt thở phào:

-         Cảm ơn chị!

-         Cảm ơn mà làm gì, chỉ cần em đem cô ấy đến họp hội ngũ long là được rồi!

Như Nguyệt vừa ra khỏi phòng thì gặp được anh tài xế tốt bụng, cảnh sát vừa tạm lấy lời khai của anh, nhìn thấy Như Nguyệt, anh cười hiền hòa:

-         Cô ổn chứ? Cô kia thế nào?

Như Nguyệt xúc động gật đầu:

-         Cảm ơn anh! Chúng tôi đều tốt, không có anh, chắc chúng tôi sẽ…

-         Ồ! Không có gì đâu! Qua lần này, tôi càng có nhiều kinh nghiệm mà.

Anh tài xế đã thay bộ quần áo khác mà người vợ đem đến, người vợ bên cạnh luôn nhìn anh trìu mến, Như Nguyệt nhìn cảnh ấy, lại nhớ vòng tay và ánh mắt của người đang nằm mê man trong phòng kia. Anh tài xế vỗ nhẹ vai cô trước khi rời đi:

-            Chúc các cô may mắn, cho tôi gửi lời hỏi thăm cô ấy và nữa, nói với cô ấy là…tôi chưa thấy người con gái nào dũng cảm như cô ấy, cô cũng vậy!

Như Nguyệt nhìn theo bóng dáng họ, có những người tốt mà cả đời mang không hết ơn. Khi cô quay vào, đã thấy Ngân Giang và Hiền Mai đứng chờ. Họ kéo cô ra một góc và dồn dập hỏi:

-            Chuyện là như thế nào? Em không sao chứ? Dương Khuê không sao chứ, chị vừa thấy bố mẹ em ở đây, họ đến đây làm gì?

Như Nguyệt đỡ trán, khổ sở:

-         Dương Khuê qua cơn nguy kịch, em không sao, bố mẹ em đến thăm…em ấy!

-         Đã tra ra được ai làm chưa?

-            Cảnh sát đang làm việc mà em biết, bố em ấy cũng đang ngầm điều tra.

Họ nói được mấy phút thì bác sỹ Minh Châu đi tới, nhìn Hiền Mai và Ngân Giang:

-            Các chị đến rồi hả? Vào phòng em đi, còn em, Như Nguyệt, vào với cô ấy đi!

Như Nguyệt hơi cúi đầu, tóc dài đen nhánh, tùy ý rơi trên đầu vai,  vội vã đi vào,  phòng bệnh đặc biệt, chỉ cho một người chăm sóc, cả đại gia đình, không ai bảo ai đều dành thiên chức ấy cho Như Nguyệt. Như Nguyệt đóng cửa, nhìn Dương Khuê dây dợ nhằng nhịt trên người, yên tĩnh nằm trên giường bệnh, cả người trắng bệch, qua một đêm mà hao gầy đi không ít. Như Nguyệt khẽ sụt sịt, ngồi xuống bên cạnh cô, đưa bàn tay không bị thương lên vuốt ve khuôn mặt người mình yêu thương:

-            Khuê! Tỉnh lại được không? Em đừng làm tôi sợ!

   Dương Khuê vẫn như vậy bất động, mặc dù bác sỹ Minh Châu nói hết thuốc mê sẽ tỉnh nhưng giờ cũng đã qua 4 giờ đồng hồ rồi, sao người yêu vẫn còn say ngủ. Như Nguyệt nước mắt chảy dài, cảm thấy vuốt ve còn chưa đủ, cô liền nghiêng người, cúi xuống đôi môi đang nhợt nhạt kia mà hôn, hôn rất lâu giống như câu chuyện cổ tích nào đó, nhờ một nụ hôn, công chúa sẽ tỉnh lại, Như Nguyệt thật sự chờ mong, chờ mong giống như câu chuyện đó. Nhưng Dương Khuê vẫn cứ im lìm, mi mắt nhắm nghiền thấy rõ gân xanh, Như Nguyệt xót xa, nước mắt giờ rơi thẳng lên môi Dương Khuê. Như Nguyệt mệt mỏi, nghiêng người nằm xuống, mặt đối mặt Dương Khuê, lặng im mặc kệ cho nước mắt trào ra, cô yên lặng ngắm nhìn sóng mũi, đôi môi quen thuộc kia, chỉ ước gì được đem người nào đó, giấu vào trong lòng, để một mình mình thưởng thức, một mình mình yêu thương, không gì có thể hãm hại cô ấy nữa. Qua hồi lâu, Như Nguyệt mệt mỏi ngủ thiếp đi. Bên ngoài phòng hồi sức, ông bà Trịnh Dương, bố mẹ Như Nguyệt nhìn cảnh ấy lòng có bao nhiêu xót thương. Này cũng là tình yêu, không thể phủ nhận! Ông chủ Trịnh nhẹ nhàng nói với “thông gia”:

-            Cháu nó qua cơn nguy kịch rồi! Ông bà về nghỉ đi thôi!

Mẹ Như Nguyệt dường như không đành lòng, liếc mắt về phía phòng hồi sức:

-            Chúng tôi muốn chờ…con nó tỉnh! 

Ông chủ Trịnh gật đầu, tâm ý này, không thể từ chối, ông gật đầu bảo:

-            Dưới nhà có quán cà phê, ông bà cùng chúng tôi xuống chờ cho thoải mái, có thế nào cháu Nguyệt nó sẽ gọi.

Bố Như Nguyệt hiểu ý, cũng muốn nói chuyện một lần với gia đình họ Trịnh nên nâng tay vợ:

-            Được! Chúng ta cùng xuống.

Bên mấy ly cà phê thơm phức, bốn người luống tuổi ngồi trầm tư, cuối cùng ông chủ Trịnh phải lên tiếng trước:

-            Anh chị chịu đến nhìn các con thế này, tôi mừng rơi nước mắt, mặc dù cháu Khuê còn đau đớn nhưng lòng tôi lại ấm áp, cảm ơn anh chị!

Xưng hô đã thay đổi, sự gần gũi được thêm một bước, bố Như Nguyệt trước nay đều nghe danh nhà họ Trịnh, giàu có tưởng sẽ không bao giờ có thể đến gần nhưng xem cách ông ấy dạy dỗ con và cách nói chuyện thì thấy đúng là có tư chất tốt, ông cười:

-            Vợ chồng tôi cũng là người phàm, thấy điều nghịch lý, bảo làm sao không hoang mang, thành ra lại làm khổ con cái.

Tất cả trong số họ đều không đề cập thẳng vào vấn đề, đấy là cái khéo léo của những người từng trải, chuyện tình cảm mà nói, họ từ khi sinh ra đến già đi chắc cũng chưa từng chứng kiến qua cảnh nào éo le và khác biệt như thế này nhưng như họ đã từng nghĩ và từng nói, đời người nào có bao nhiêu lâu đâu mà hững hờ, sinh con ra mà không để cho con được hạnh phúc, cũng là cái tội, thế nên cứ thuận theo ý trời đi.

Bà chủ Trịnh vẻ mặt đôn hậu, nén xót thương nói:

-            Sau, cháu Khuê ổn rồi, chúng tôi muốn đến thăm nhà anh chị và cũng mời anh chị đến nhà chơi, anh chị thật có phúc, Như Nguyệt quả là cô con gái xinh đẹp và đảm đang.

Mẹ Như Nguyệt nghe vậy, lòng rất vui sướng, vội vàng tiếp lời:

-            Cháu Nguyệt mới may mắn, cũng chưa thấy nó kiên định như thế bao giờ, quen được bố mẹ nâng trên tay rồi, đột nhiên nó thay đổi, bảo vệ ý của mình đến cùng, sau tôi cũng thông suốt, không nghĩ đây là chuyện nhất thời.

   Bốn người ngồi nói chuyện, tuy không quá thân thiết nhưng không khí cũng là tạm ổn, nói gì thì nói, muốn tay bắt mặt mừng ngay là điều không thể, điều duy nhất vui mừng là ông chủ Trịnh có cùng sở thích đánh cờ, câu cá cùng ông thông gia.

  • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
HelenHua    1,738

PHỤ NỮ TUỔI BA MƯƠI

Chương 46: Phương pháp chăm người bệnh hiệu quả

 

   Dương Khuê mở mắt nhìn trần nhà, vì mê man quá lâu nên khi mở mắt, ánh sáng làm cô chói lóa, cô khẽ kêu nhẹ một tiếng, thấy cánh tay mình nằng nặng, nhìn xuống là mái tóc dài đen quen thuộc, dường như chờ đợi đã lâu nên ngủ quên mất. Dương Khuê im lặng ngẫm nghĩ, nhớ lại những gì xảy ra, sự đau nhức từ sau lưng nhắc cô nhớ về vụ bắt cóc với những hình ảnh bạo lực đẫm máu. Dương Khuê chợt rùng mình, thật may mắn, cuối cùng người trong ngực mình vẫn mạnh khỏe! Như Nguyệt bị động liền lập tức nhỏm dậy, bắt gặp ánh mắt yếu ớt nhưng vẫn dịu dàng như nước nhìn mình, trái tim như muốn nhảy nhót:

-         Tỉnh rồi! Em tỉnh rồi!

Dương Khuê nhíu mày:

-         Chị không sao chứ? Tay chị…

Như Nguyệt cười trong nước mắt, giơ bàn tay vẫn đang băng kín:

-         Không sao, chị Minh Châu bảo vẫn hữu dụng!

Dương Khuê nhìn nụ cười ấy, hiểu ý, hóa ra Như Nguyệt cũng có mặt hài hước “luu manh” cỡ này, cô cố gượng cười và hỏi nhỏ:

-         Hôm nay thứ mấy rồi?

-         Thứ 2, em bướng lắm, đúng một ngày mới dậy, làm tôi lo lắng muốn chết!

Như Nguyệt dùng bàn tay băng kín, mấy đầu ngón tay còn tự do vuốt ve mặt Dương Khuê, Dương Khuê khẽ dướn cổ, tìm cách hôn lên bàn tay qua lớp băng gạc một cách trân trọng, không biết phải nói thế nào, bàn tay này chính là mang cô trở về với cuộc sống. Như Nguyệt cảm động, nước mắt chảy dài trên má.

Dương Khuê liếm đôi môi khô nứt nẻ:

-         Cho tôi uống chút nước được không?

Như Nguyệt giật mình, gật đầu, đem nước pha đủ độ ấm mới mang đến, Dương Khuê đưa tay đón nhận nhưng vì vết thương trên lưng nên nằm uống không tiện, tay chân cũng lóng ngóng, hơn nữa, hết thuốc mê, Dương Khuê đau đớn không chịu nổi. Như Nguyệt nghĩ nghĩ một chút rồi đỡ đầu người yêu dậy, chăm chú nhìn đôi môi kia, một khắc bỗng quyết định đem nước trực tiếp uống rồi áp môi thật sát môi Dương Khuê, Dương Khuê bất ngờ nhưng nhanh chóng hiểu ra cách uống nước mê người này nên vội vàng hé miệng đón nhận, nước ấm đi qua môi Như Nguyệt lại có phần nóng bỏng, Dương Khuê cảm thấy cổ họng mình nóng ran như bị phỏng rồi. Một ly nước uống nửa giờ không xong, không phải vì khó khăn mà bởi vì cả hai cùng muốn dây dưa, muốn cố tình chiếm lấy hương thơm của nhau. Như Nguyệt mỉm cười, tay khẽ vuốt má Dương Khuê:

-            Sao rồi?

Dương Khuê không hiểu Như Nguyệt muốn hỏi là sức khỏe cô hay là cách uống nước như thế kia đành gật đầu chung chung:

-            Đều ổn cả!

Như Nguyệt mỉm cười, lom khom đứng dậy, âu yếm ôm lấy đầu Dương Khuê, để cho cô nép vào ngực, nghe tiếng con tim mình thổn thức:

-            Thật may mắn! Cảm ơn! Cảm ơn em đã không bỏ lại tôi!

Dương Khuê cơ bản không thể động đậy, gượng gạo lắm mới nghiến răng nghiến lợi nâng được cánh tay vòng qua eo Như Nguyệt:

- Chị ngốc quá! Chỉ sợ chị bỏ tôi thôi chứ tôi có chị rồi, một đời sẽ bảo vệ chị!

Cả hai cứ còn muốn ngơ ngẩn mà ôm nhau thế này nếu như hai bên gia đình không đùng đùng mở cửa đi vào. Trước mặt mấy bô lão, còn có cả vợ chồng Dương Khang, Như Nguyệt mặt mũi đỏ ửng, để họ thấy mình âu yếm Dương Khuê thế này, cô thật ái ngại, không gì thì cũng luôn có tiếng là bình nước đá. Bà chủ Trịnh hồ hởi thế chỗ Như Nguyệt, nắm lấy cánh tay con gái:

-            Để mẹ xem nào, da hồng hào hơn hẳn, lạ nhỉ, nãy còn xanh mét kia mà!

Lời nói vô tình mà làm Như Nguyệt mặt không dám ngẩng lên, mẹ cô quan sát con, thái độ này bà rất hiểu ra vấn đề, chung quy thì sự hồi phục của mọi vết thương đều từ trái tim mà đến. Như Nguyệt nép ra sau lưng bố mẹ đẻ, e dè như dâu mới về nhà chồng mà bệnh nhân trên dường bệnh thì ánh mắt chả có chút kiêng nể, không để trên người ai ngoài Như Nguyệt. Cả nhà huyên náo cả phòng bệnh, cũng may là phòng đặc biệt, nếu không thế nào cũng bị khiếu nại.

……….

   Bố Như Nguyệt đang ngồi trên ghế trước sân, ngắm mấy cây hoa vừa tỉa xong, trong lòng vô cùng nhẹ nhàng, khi vợ chồng ông cùng xác định được tư tưởng thì tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, cứ nghĩ ông chủ Trịnh oai phong thế còn không sợ thiên hạ, người như ông bà, càng không nên. Điện thoại trong túi chợt reo lên, ông nhìn hàng số xa lạ, không nghĩ ngợi liền bấm nghe, đầu dây bên kia tiếng ông chủ Trịnh vô cùng vui vẻ. “Ông thông gia, rảnh không? Tôi với anh đi làm cốc bia hơi, nhân thể tôi nói với anh chút chuyện!”. Bố Như Nguyệt vẫn là bị động, bối rối một chút xong sau nghĩ kỹ, cứ coi như là hai cựu chiến binh với nhau đi, ông gật đầu vớ lấy cái áo khoác, nhắn vợ một câu rồi đi.

Bố Như Nguyệt trợn mắt nhìn ông chủ Trịnh thong dong ngồi bên cốc bia hơi, giản dị đến kinh ngạc, tay bấm tách tách mấy củ lạc luộc, bố Như Nguyệt kéo ghế, ngồi xuống, ông chủ Trịnh cười hớn hở vẫy phục vụ.

-         Cho chú ly bia nữa!

Xong ông quay sang ông thông gia.

-         Bia đây ngon lắm, thỉnh thoảng tôi vẫn trốn bà ấy ra làm vài vại!

Bố Như Nguyệt cười đáp lễ, hai ông cựu binh già nâng vại bia vàng óng keng một cái, một hơi là đến đáy, thâm tình như quen nhau đã lâu. Ông Trịnh Dương lấy giấy ăn chấm chấm khóe miệng:

-            Nghe cháu Nguyệt nói trước anh chiến đấu ở mặt trận V hả? Thật trùng hợp, tôi cũng ở đó 2 năm.

Bố Như Nguyệt phấn chấn hẳn lên:

-         Thế ra chúng ta là đồng đội, tôi cũng ở đó 2 năm.

Ông Trịnh Dương trở nên trầm ngâm:

-         Lúc đó địch bắn phá ác quá, còn tưởng không về được.

Bố Như Nguyệt cũng gật gù:

-            Chúng tôi trú trong hầm mà đạn pháo nó câu vào tận cửa hầm, nhóm tôi hôm đó…mất một người.

Hai ông cựu chiến binh hàn huyên chuyện cũ bên những vại bia, thật tâm đầu ý hợp, mãi mới nhớ ra việc chính cần nói, ông chủ Trịnh nhìn thông gia:

-            Mấy anh bạn bên điều tra vừa gọi tôi, cũng là tin nội bộ, họ đã tra ra những kẻ gây chuyện vừa rồi với con cái chúng ta.

Mắt bố Như Nguyệt quắc lên:

-         Là đứa nào vậy anh?

Ông Trịnh Dương chần chừ:

-            Tôi nói tin này, anh đừng buồn…mấy thằng gây án đều là lưu manh được thuê thôi nhưng chủ mưu thì…

Bố Như Nguyệt sốt ruột giục:

-         Anh cứ nói thẳng đi!

Ông Trịnh Dương thở dài, cẩn thận nhìn “thông gia”:

-            Là … con rể cũ của anh!

Bố Như Nguyệt chết lặng, cay đắng, không cần ông chủ Trịnh nói thêm lời nào cũng có thể hiểu động cơ của Tô Minh, hiểu mới thấy nó đê hèn cỡ nào, giọng ông khàn đi:

-            Giờ anh tính sao?

Bố Như Nguyệt hoàn toàn biết với tầm cỡ như ông chủ Trịnh, không cái giá phải trả nào ông muốn mà Tô Minh trốn được. Ông chủ Trịnh cười buồn:

-            Với pháp luật, nó sẽ không trốn được nhưng với cá nhân tôi thì…dù sao nó cũng là cha con bé Như Thảo, tôi muốn hỏi ý kiến anh.

Bố Như Nguyệt lắc đầu:

-            Nó không xứng đáng, nó đã suýt giết chết cả con nó, nó không xứng đáng!

Ông chủ Trịnh im lặng một chút rồi nói:

-            Tôi đã từng cứu nó nhưng anh nói đúng, nó không xứng đáng! Tội của nó, về mặt pháp luật, để các cơ quan họ làm, còn với lương tâm nó, tôi sẽ có cách để cho nó tự xử.

Bố Như Nguyệt im lặng, chỉ cần một sai sót, số phận con người bỗng nhiên biến thành từ trắng sang đen, ông hoàn toàn đồng ý với ông Trịnh Dương về việc này, Tô Minh không xứng đáng nhận được sự nhân từ nào cả.

   Ông chủ Trịnh nói là làm, ông sống luôn phân minh nên ân oán, từng việc ông trả đủ, ông lo cho con trai anh tài xế taxi một xuất du học, điều mà cậu bé học giỏi ấy vốn dỹ mong ước chỉ là quá khó khăn nên định bỏ lại ước mơ, ông tìm gặp Tô Minh tại nơi hắn lẩn trốn, ông nói gì với hắn cũng không ai biết nhưng tối đó, Tô Minh về quỳ trước mặt bố mẹ đẻ, hắn giập đầu xin lỗi về những gì mình làm, hắn nhắn bố mẹ giữ sức khỏe, hắn nói rằng hắn không xứng đáng là con của họ, tội ác của hắn, pháp luật trừng trị nhưng hắn không thể tha thứ cho mình khi suýt chút nữa đã giết chết chính con đẻ của mình. Khi Quýnh đến đòi tiền hắn, thuật lại cho hắn từng chi tiết, hắn đã ngã ngồi xuống đất, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, hắn nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Quýnh, tưởng ra khuôn mặt của Như Nguyệt khi bàn tay của thằng lưu manh kia động vào, rồi lại tưởng ra ánh mắt trong trẻo của con gái khi chứng kiến toàn bộ vụ việc, trong lòng bỗng nhiên nổi lên căm giận, hắn nhảy tới bóp cổ Quýnh nhưng đồng bọn của Quýnh đã đánh cho hắn một trận nhừ tử, hắn nằm còng qoeo trên mặt đất lạnh, hắn khóc rống lên, hắn hối hận, ông chủ Trịnh là ân nhân, Như Thảo là con hắn, Như Nguyệt là vợ hắn, đã từng chăm chút hắn thế nào, Tô Minh nhớ lại hết thảy, hắn khóc không ngừng để rồi hắn tự làm ra một quyết định trước khi cảnh sát tóm được hắn.  

   Ngày Dương Khuê xuất viện, cả nhà kéo nhau đón về, huyên náo và vui vẻ, Dương Khuê đã khá hơn, miệng vết thương khô, bác sỹ đồng ý cho cô ra viện. Như Nguyệt là người luôn có mặt nhiều nhất trong viện, đêm qua, cũng là cô thức trắng đêm chờ đến sáng, cô gầy đi trông thấy khiến Dương Khuê xót xa không thôi, càng phải cố gắng ăn uống và tập luyện cho mau khỏe, đổi lại, phần thưởng cho những cố gắng, nỗ lực luôn là những nụ hôn nồng nàn, những cái ôm ấm áp, dịu dàng. Biệt thự nhà họ Trịnh sáng rực rỡ đón chào một bình minh mới.

   Đang huyên náo, bỗng nhiên Như Nguyệt nhận được một cuộc điện thoại gọi tới, nghe điện thoại xong, mặt cô hơi biến sắc nhìn Dương Khuê nói nhỏ “Tô Minh nhảy sông tự vẫn!”. Dương Khuê nghe tin này, cũng cả kinh không kém, tay cô nắm tay Như Nguyệt khẽ siết lại, Tô Minh sai lầm nhiều thứ nhưng đến nỗi nhảy sông thì không ai tin được. Ông chủ Trịnh đứng cạnh, đã nghe thấy hết, ánh mắt ông trầm xuống, nhớ rõ mình chỉ yêu cầu anh ta hết hạn tù phải đến nơi khác làm lại cuộc đời, không nghĩ hắn lại quyết định thế, ông khẽ thở dài, bát nước đổ đi không lấy lại được, là một luật sư, hắn có thể tự tính tội hắn, gần 20 năm tù làm Tô Minh cảm thấy chả còn tương lai, thôi âu cũng là lựa chọn của hắn, để hắn làm lại cuộc đời dưới một lần đầu thai khác.

  • Like 6
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
HelenHua    1,738

PHỤ NỮ TUỔI BA MƯƠI

Chương 47: Hạnh phúc

   

Sau khi Tô Minh mất, Như Nguyệt giữ trọn nghĩa, đè xuống tất cả các cảm xúc, lo lắng cho hắn một lần cuối chu toàn, bố mẹ chồng cũ của cô thấy tâm ý của cô nên nửa lời cũng không dám trách con dâu, chỉ tiếc cho người nằm xuống đã không biết quý trọng những gì mình có. Không thể nói Như Nguyệt không có tâm tư, dù gì cũng từng là chồng, một ngày còn nên nghĩa, huống chi…Tuy nhiên Như Nguyệt lần này rất tỉnh táo, cô cân nhắc cẩn trọng từng hành động, việc cần trả nghĩa, cô trả đầy đủ, quyết tâm không để tâm tư bị giày vò bởi chuyện không vui này! Hạnh phúc là điều cô mong mỏi, mãi mới có được trong khi người đã khuất lại không xem trọng vì vậy, hơn kém như thế nào, trong lòng Như Nguyệt phân được! Như Nguyệt quyết định bán hết căn nhà cũ của hai vợ chồng, một nửa để lại cho ông bà nội Như Thảo coi như một khoản tiết kiệm đủ sống, nửa còn lại, cô để cho Như Thảo, nói đến chuyện này, Như Nguyệt không thể không phục Dương Khuê, người luôn bên cạnh cô trong mọi hoàn cảnh, tinh tế giúp cho cô thoát khỏi những dằn vặt chuyện của Tô Minh, mới đầu ý định của Như Nguyệt là bán hết nhà, trả lại khoản nợ cho bố Dương Khuê mặc dầu cô biết đến 99% ông chủ Trịnh sẽ cười cô và Dương Khuê thì sẽ không bao giờ đồng ý nhưng Như Nguyệt vẫn cứ làm. Quả nhiên như cô dự đoán, Dương Khuê và bố đã chẳng những không lấy mà người yêu cô còn bày cho cô cách sử dụng tiền bán nhà như vừa rồi làm Như Nguyệt trong lòng không nói nên lời cảm tạ, người yêu cô vô cùng rộng lượng và thiện tính, luôn ủng hộ với những gì cô làm hơn nữa, sau chuyện của Tô Minh, Như Nguyệt cảm nhận rất rõ tình thương yêu sâu nặng mà Dương Khuê dành cho Như Thảo. Như Nguyệt khi ấy đã ôm Dương Khuê và hỏi:

-         Tại sao em làm vậy?

Dương Khuê cười, hôn lên tóc cô:

-            Vì em yêu chị và phải có trách nhiệm với Như Thảo, hơn nữa, ông bà con bé, họ là những người già vô cùng đáng thương!

Như Nguyệt ôm Dương Khuê càng chặt, suýt chút nữa cô đã đánh mất con người ưu tú này, một lần suýt mất vì thế càng quý trọng, Như Nguyệt tự nhiên cảm thấy mình cần phải yêu thương Dương Khuê nhiều hơn.

..........

   Như Nguyệt sẽ không bao giờ biết được sự thật của câu chuyện về Tô Minh nếu như một tuần sau đó, Như Nguyệt không nhận được một lá thư từ bố mẹ chồng với lời nhắn “Bố mẹ đã biết tất cả sự thật! Xin lỗi con!”, cô vô cùng ngạc nhiên vì thư viết tay giờ ít ai dùng đến khi mà email, zalo, messenger ngày càng lên ngôi. Trong thư là nét chứ quen thuộc của Tô Minh.

“Gửi mẹ Như Thảo! Khi em đọc những dòng này thì anh đã không còn trên cõi đời, trước khi ra đi, có rất nhiều chuyện anh muốn nói với em nhưng đứng trước mặt em, anh không có dũng khí, vì so với em, anh chẳng đáng một xu, vì thế, trong lúc tinh thần minh mẫn nhất, anh quyết định viết cho em mấy dòng để trong lòng thanh thản. Thứ nhất, anh xin tự thú rằng anh là kẻ chủ mưu trong việc bắt cóc Dương Khuê, trong lúc mù quáng, anh đã tự mình đem lỗi lầm của mình đổ lên đầu cô ấy, ý định ban đầu không phải giết người, chỉ muốn làm cho cô ấy có chút thương tật nhưng bọn kẻ cướp lại xuống tay quá nặng. Thứ hai, việc là nhắm vào một mình Dương Khuê, nhưng không ngờ lại kéo theo cả em và con, đây là điểm làm anh không còn đủ tư cách đứng trước mặt em, chỉ cần tưởng ra khuôn mặt nhỏ bé của con gái chúng ta khi gặp cảnh ấy là anh đã thấy trái tim mình đau đớn nhường nào. Thứ ba, anh đã bội tín với ông chủ Trịnh. Tất cả những điều đó làm anh thấy mình không đáng sống, anh có thể chấp nhận tù tội xong khi anh ra tù, con gái chúng ta sẽ có một cái lý lịch không hoàn hảo với lại anh không thể đối diện con, con bé sẽ hận anh đến hết đời, chi bằng anh kết thúc cuộc sống của mình may ra còn cứu vãn được chút ít danh dự. Sau tất cả, anh biết, anh có tội với em rất nhiều, sống cũng chỉ là dằn vặt, anh chỉ mong em hãy tha thứ cho anh và nuôi dạy tốt con của chúng mình, anh xin lỗi vì tất cả! Vĩnh biệt!”

Như Nguyệt đọc xong, nước mắt rơi như mưa, nửa là tình người còn lại, nửa là phẫn hận lại dâng lên với người đã khuất, nếu không biết sự thật này, có lẽ cô còn day dứt không biết đến bao giờ, giờ đây cô lại thấy mình vừa thanh thản vừa áy náy vì thiếu nợ Dương Khuê nhiều quá. Như Nguyệt sau khi biết sự thật thì không dấu Dương Khuê chuyện này mặc dù cô cũng có chút phập phồng bất an nhưng trái với lo lắng của cô, Dương Khuê chỉ nhẹ nhàng nói:

-             Mệnh con người do ông trời quyết, đều có lý cả, chị đừng cả nghĩ nữa, từ hôm nay chuyện này chính thức khép lại, em sẽ nói với bố không truy cứu đến cùng kẻ chủ mưu, chỉ cần xử lý mấy tên lưu manh kia là được, nếu anh ta đã muốn thế, hãy để cho Như Thảo một lý lịch trong sạch. 

Chính vì thế, mọi thông tin được đưa ra là Tô Minh bị tai nạn đuối nước, ông chủ Trịnh tôn trọng con gái, giữ cho linh hồn Tô Minh một chút an ủi cuối cùng. Bọn thằng Quýnh thì không được ông chủ Trịnh tha thứ, bao nhiêu tình tiết tăng nặng đều được áp dụng, khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù, ông chủ Trịnh hận không bắn bỏ được nhưng cũng đành chấp nhận luật pháp tuy nhiên ông cũng có cách làm cho chúng ăn một trận đòn no nê khi vừa vào trại giam, với Đại “thố”, tuy không trực tiếp tham gia nhưng cũng có dính dáng, ông chủ Trịnh dùng quyền lực làm cho Đại “thố” trong một đêm, tiếp tục mất đi một phần ba tài sản, Đại “thố” quá sợ hãi, không dám trốn tránh như con chuột, đành lộ diện, lê thân đến trước mặt ông chủ Trịnh xin tha thứ cùng lời hứa từ nay việc ai nấy làm, không dám bén mảng tới gần lãnh địa của tập đoàn Trịnh Dương và tuyệt đối sẽ không cắn trộm.

Dương Khuê sau kiếp nạn từ cõi chết trở về đã hoàn toàn chiến thắng ông bố, ông chủ Trịnh không đày ải cô cùng thử thách ngoài đảo nữa mà nhấc cô về, trao cho một trọng trách mới, quản lý tập đoàn cùng anh trai Dương Khang, ông chủ Trịnh vì sự phát triển thần tốc và mạnh mẽ của chuỗi bất động sản cùng nhà hàng mà quyết định đăng ký thành lập tập đoàn Trịnh Dương, bằng uy tín vốn có, cổ phiếu của tập đoàn vừa lên sàn đã trở nên bỏng rẫy. Như Nguyệt muối mặt, trình bày hoàn cảnh với Hiền Mai, may mà bà chị rộng lượng, luôn nghĩ cho hạnh phúc của em gái, đồng ý cho Như Nguyệt thôi việc bên An Đạt, về phụ trách mảng tài chính cho tập đoàn của gia đình, điều đó làm ông chủ Trịnh mừng rớt nước mắt mà Dương Khuê thì khỏi phải nói vui vẻ đến nhường nào. Như Nguyệt nguyện ý về bên này cũng là vì muốn để mắt đến Dương Khuê, có phải giữ, mất không thể tìm, mẹ người yêu nói thế mà cô cũng hoàn toàn tin điều đó.

..........

   Mùa đông năm ấy, khi gió bấc mạnh mẽ thổi, cuốn đám lá vàng còn sót lại rải lên những con đường thủ đô đẹp đến nao lòng, ông bà Trịnh Dương giữ lời hứa, quyết định đến thăm nhà ông bà thông gia làm cho đôi trẻ trở nên khẩn trương. Điều bất ngờ và làm Như Nguyệt xúc động chính là Dương Khuê chọn đúng ngày sinh nhật cô. Hóa ra, Như Nguyệt chờ đợi tuổi 30 lại là như thế này, năm đó, thầy tướng số nói sự kiện quan trọng hóa ra là đúng thật, có quá nhiều thứ hoặc phát sinh hoặc mất đi nhưng cuối cùng cô lại đón nhận tuổi 30 với một tâm thế hoàn toàn khác, phụ nữ tuổi 30 không có gì phải lo lắng!

Tối hôm trước Như Nguyệt vô cùng hồi hộp, cô tự tay chọn từng bộ trang phục rồi ướm lên người mình, lên người Dương Khuê, đến khi thấy ưng ý mới mang đi chuẩn bị. Sau khi đã là lượt trang phục chỉn chu đẹp đẽ cho cả hai vào ngày mai, cô mới hài lòng về phòng nhìn con đã say ngủ, mới yên tâm đi về phòng mình. Dương Khuê sau hơn hai tháng dưỡng thương, được người yêu nâng niu nên hồi phục vô cùng tốt, bác sỹ Minh Châu cười mờ ám nói “Tình hình này có thể bình thường hóa quan hệ đi thôi!” làm Như Nguyệt mặt đỏ như gấc chín. Đúng là đã hai tháng nay cô không dám động vào Dương Khuê mặc dù trong thâm tâm, cô đã nhớ và muốn điều đó đến cháy bỏng. Dương Khuê ngồi tựa đầu giường, thấy Như Nguyệt vào liền buông quyển sách xuống, ánh mắt chờ mong, Như Nguyệt bắt gặp ánh mắt ấy, trống ngực thùm thụp đánh. Cô tháo tóc, bước lên giường, ngồi lên hai chân Dương Khuê, khuôn ngực đầy đặn thả tự do lấp ló sau làn váy lụa mỏng manh, môi Dương Khuê khô đi, miệng cũng khô đi, hơi thở khó khăn. Như Nguyệt vén tóc qua sau tai, hơi cúi đầu hôn lên đôi môi đang chờ đợi:

-             Em…có được không?

Dương Khuê hôn hôn vành tai trắng hồng:

-             Được chứ! Em muốn chị phát điên lên!

Như Nguyệt cười lay động lòng người làm trái tim Dương Khuê như tan chảy, Dương Khuê ngơ ngẩn, bàn tay theo thói quen như đã được rèn giũa, lần tìm mép váy, nhẹ nhàng kéo nó qua đầu Như Nguyệt, hai má Như Nguyệt đỏ ửng, với tay vặn chiết áp đèn ngủ, ánh sáng mờ dần, trở nên mê hoặc, Như Nguyệt dướn người, đem bầu ngực dâng đến trước mặt Dương Khuê, chỉ thấy Dương Khuê khẽ thở dài một cái rồi rúc đầu vào nơi no đủ đó, quen thuộc đùa chơi. Như Nguyệt cắn môi, cảm xúc làm cô đê mê không dám thở ra, tay cô lần mở những khuy áo ngủ của người yêu, cũng là đồng dạng da thịt nhẵn nhụi, không có bảo hiểm, rất dễ để hòa tan nhau. Mái tóc đen của Dương Khuê bị Như Nguyệt vò đến rối tung lên, hai tay cô ôm lấy đầu Dương Khuê bắt cô phải ngửa mặt, đôi môi đỏ rực cuốn lấy ánh mắt Như Nguyệt, Như Nguyệt cúi xuống, ngậm lấy, mút mát hương thơm mê người. Hai tay Dương Khuê bò dọc ngang khắp tấm lưng trần thon thả của người yêu như dòng điện kích thích Như Nguyệt, cô không nhịn được, trong cổ họng phát ra vài tiếng hừ nhẹ. Dương Khuê liếm vành tai Như Nguyệt.

-             Nhớ em không?

Như Nguyệt vùi đầu, cắn nhẹ cổ Dương Khuê.

-             Em kiểm tra thử xem!

Dương Khuê khẽ nhướn mày, bên môi cười nhẹ, rất hiểu nghĩa của từ kiểm tra, tay lập tức tìm xuống phía dưới, Như Nguyệt không mặc quần lót nên Dương Khuê có thể kiểm chứng ngay điều người yêu vừa nói, nơi đó đã ướt đẫm một mảnh, bụng Dương Khuê nóng ran, cảm nhận mình cũng như người yêu, khao khát!  Hai tay Dương Khuê siết chặt cơ thể Như Nguyệt, mạnh mẽ lật người, đem Như Nguyệt nằm dưới, ánh sáng vừa đủ để cô thấy hết cảnh đẹp muốn thấy, đây là ánh mắt si mê, đây là bờ môi mời gọi, đây là đường cong mê hoặc, còn có, tiếng thở dốc, rên rỉ của Như Nguyệt cũng đủ làm linh hồn Dương Khuê bay bổng. Đôi cánh tay mềm mại, quấn lấy tấm lưng trần của Dương Khuê, xót xa sờ đến vết sẹo xấu xí, khe khẽ tiếng thở dài. Hai tấm thân trần quấn lấy nhau, se khít, những nụ hôn nồng cháy trong đêm rơi trên môi, trên người nhau. Ngoài cửa sổ, có ánh trăng mờ ảo, cố tình len qua khe cửa hẹp vui cùng đôi trẻ, một đêm say!

Sáng sớm hôm sau, khi Dương Khuê tỉnh dậy, đã thấy Như Nguyệt chỉnh tề trong váy áo, ngồi yên lặng ngắm mình. Dương Khuê vươn cánh tay trần cười cười xoa mặt Như Nguyệt. Như Nguyệt kéo mép chăn, “trơ trẽn” ngó vào trong rồi cười xấu xa khi thấy khắp người Dương Khuê đều có dấu vết của cô. Dương Khuê hơi ngượng, kéo chăn che kín mình.

-            Không ngờ chị cũng mãnh liệt thế!

Như Nguyệt tủm tỉm.

-            Tại em cũng đào hoa lắm, chị làm thế để đánh dấu chủ quyền.

Dương Khuê gật đầu.

-            Được! Được! Chờ em tắm xong sẽ đưa chị và Như Thảo về.

Như Nguyệt hạnh phúc cười, cố hôn lấy Dương Khuê một cái rồi mới thả cho người yêu vào phòng tắm. Vốn dỹ hôm nay ra mắt, ai phải về nhà nấy, Dương Khuê muốn cùng về cũng không được, đành phải chịu an bài, nhưng vớt vát là cô sẽ tự đưa mẹ con Như Nguyệt về nhà ông bà ngoại và ở đó chờ nhà mình sang.

..........

   Từ sáng đến chiều mà Dương Khuê lòng nóng như lửa đốt, tin nhắn đi lại giữa cô và người yêu muốn cháy máy, đợi đến chiều Dương Khuê là người đầu tiên chui vào xe khiến cho bà chủ Trịnh không chịu được nữa phải nhắc nhở.

-            Đừng có làm mất mặt nhà họ Trịnh như thế!

Dương Khuê giả điếc khiến bà chủ Trịnh chỉ biết thở dài, rõ ràng chả có tiền đồ rồi!

Nhà Như Nguyệt hôm nay nhiều hoa, hoa cắm từ ngoài hiên vào đến trong nhà, đều là một tay cô sắm sửa chuẩn bị, bố mẹ cô nhìn thấy, dù trong lòng có còn chút khúc mắc gì cũng cố mà bỏ xuống vì đúng là cô chưa bao giờ chăm chút chuyện tình cảm như thế cả.

Ông chủ Trịnh mặc vest đen lịch lãm dẫn đầu bên này, theo sau là vợ diện nguyên một bộ váy màu trắng ngà tay dắt cháu nội Dương Quỳnh, cuối cùng là Dương Khuê mặc quần áo do tự tay Như Nguyệt chuẩn bị đang khẩn trương muốn chết, cũng không đánh trống khua chiêng kéo bầu đàn thê tử để hai bên thoải mái nói chuyện. Dương Khuê chưa vào nhà đã chỉ lo tìm Như Nguyệt, Như Nguyệt mặc váy trắng tinh khôi, e thẹn, nép sau lưng bố, biết là ai đó sẽ tìm mình nhưng khi gặp ánh mắt dịu dàng ấy, lại khẽ run lên, bốn mắt chạm nhau muốn cháy bỏng. Ông Trịnh Dương với bố Như Nguyệt đã từng hàn huyên nên không khó để bắt đầu câu chuyện, ông vui vẻ cười.

-         Chào anh chị! Thật quý hóa khi được anh chị đón tiếp thế này!

Bố Như Nguyệt cũng cười.

-            Mời anh chị vào chơi! Hôm nay mọi thứ đều do con gái tôi chuẩn bị, anh chị khen thế chắc cháu nó sẽ rất vui.

Dương Khuê tủm tỉm cười, thật là một ông bố khéo léo, kín đáo khen con gái trước mặt thông gia! Hai bên gia đình nói chuyện rất thoải mái, cứ tưởng sẽ gượng gạo, hóa ra hòa hợp đến không ngờ, hai ông thông gia chuyện như pháo rang mà hai bà thông gia chưa chi đã nghĩ đến việc sẽ rủ nhau đi làm đẹp ở đâu và làm cách nào để quản lý mấy ông chồng luôn thích bay nhảy, trong khi đó, vấn đề cốt yếu là chuyện của đôi trẻ lại không hề được nhắc đến mà không nhắc đến cũng có lý vì chúng đã ở chung với nhau rồi, giờ còn cần xin xỏ, trình bày gì nữa. Cuối cùng, bố Như Nguyệt vỗ đùi:

-         Tôi nghĩ tối nay xong việc cả nhà chúng ta lại đi làm vài vại bia hơi là hợp lý!

Ông Trịnh Dương cười, bố Như Nguyệt cười, hai bà thông gia thì ngơ ngác, không hiểu gì, đôi tình nhân trẻ nắm chặt tay nhau, kín đáo nhìn nhau.

-         Bia hơi? Sao lại uống bia hơi???

Hết!

Hà Nội, 15 tháng 10 năm 2020.

 

Trân trọng cảm ơn độc giả đã luôn theo dõi và ủng hộ HelenHua! Yêu thương gửi tới các bạn một lời chúc năm mới vạn sự như ý! Hẹn ngày tái ngộ!

  • Like 5
  • Thanks 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
theloner    112

Cám ơn  HelenHua rất  nhiều, kết  cuộc  thật  hạnh phúc 💖💖💖💖

Edited by theloner

Share this post


Link to post
Share on other sites
kimnguyen    15

truyện rất ngọt ngào và hay .  khi đọc tạo cho tôi một cảm giác rất dễ chịu. cám ơn tác giả rất nhiều . chúc bạn có nhiều thành công hơn trong cuộc sống

Edited by kimnguyen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thank tác giả nhiều nè. Hy vọng sẽ sớm có thêm những câu chuyện hay nữa để được đọc nữa nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×