Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Thongreo

Bốn Mùa

Recommended Posts

Thongreo    88

Hnay tự dưng một chút nhìn về kỷ niệm xưa khi thấy tràng pháo hoa rất đẹp. Có lẽ dc bắn ở Sydney năm nào đó. Mười mấy năm trước mình cũng chạy lên sân thượng để nhìn pháo hoa bắn lúc 22:00. Vì ở tỉnh lẻ họ bắn sớm như vậy chứ ko phải đúng khoảnh khắc giao thừa như mấy tp lớn. Dĩ nhiên coi dc ko toàn cảnh vì nhà mình dưói thung lũng, những chùm pháo hoa cỡ nhỏ thôi.

Năm nay khoảnh khắc giao thừa thì khá thú vị vì dc hít hà cái mùi thuốc pháo sau mấy chục năm cấm đốt pháo. Trời thì lạnh mà mình cô độc đứng lên ngồi xuống đúng 1tiếng đồng hồ chỉ để nhìn ánh đèn và pháo hoa bắn đì đùng khắp các quận xung quanh. Ngày hôm sau á khẩu và đau họng gần chết tới giờ nhưng cảm giác đó ko tệ khi một mình đứng giữa trời đất với nhiều suy tư mông lung....

Mong một năm mới có nhiều bình an trong tâm hồn và ngủ dc tốt hơn mỗi ngày.

2021

  • Like 1
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Mấy đứa lừoi siêu hạng như mình mà pha ly cafe chắc nó ko giống ai trời ạ. 
Tự dưng sáng nay tìm hoài ko ra cái phin, thôi thì lấy cái vợt và tờ giấy ăn thay phin vậy. Kể ra cũng ko tệ, dc một ly sữa có mùi cafe, he he!! Sắp thành 🐖 rồi, sữa đặc uống dữ vậy cơ mà...

Hồi nhỏ nhà có mấy chục gốc cafe Chè ( arabica ) quanh nhà gỗ, chắc là Ba trồng để uống. Mình hoàn toàn ko có kí ức về Ba nên ko biết mọi người uống hay làm gì với mấy cây cafe này mà chỉ biết khi nó chín mọng đỏ thì hái ăn nhả hột ra vì nó ngọt. Vườn là nơi tuổi thơ vương vấn biết bao nhiêu, chắc cái mục này chỉ nói về chuyện ngày xưa và chuyện phịa là đủ. 
Đôi khi ko dám nhìn lại cái tuổi nữa vì sợ vì giật mình sao mình chưa “ trưởng thành “? So sánh thì hơi tào lao nhưng mà ko tránh khỏi..

Cứ đi về phía trước thôi, dù sao ko ai biết phía trước có gì? Cảnh sẽ thay đổi nhanh như thế nào.

 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Stress hay bực bội thì đi nghe nhạc trẻ em cũng ko tệ nhỉ? Thả hồn vào điệu nhạc du dương, cái bài hát ni repeat tới 1 tiếng luôn nghe mệt mỏi ha, " Hey Diddle Diddle The cat and the Fiddle". 

Nghe nhạc chỉ vì giai điệu êm dịu du dương như ru ngủ chứ hỏng hiểu gì hết trơn.

Ko suy tính về tương lai xa cũng đáng sợ chứ bộ nhưng mà cái tánh kì cục vầy biết sao giừ???

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Con Cá Điêu hồng

Đang kho cá Bông lau nhưng nhớ tới vụ án con cá Diêu hồng năm ngoái.

Có khi nào tiền làm tâm trí bạn bị bấn loạn ? ( kéo dài). Một hôm ngưòi bạn cho mình ăn cá ( cá Diêu hồng) xong rồi nói " đó ko phải là cá điêu hồng vì nó ngon hơn cá Điêu hồng". Mình ko rành cá nên bán tín bán nghi vì cảm giác nó là cá điêu hồng mà sao thím ấy lại nói vậy? Rồi mình vô bếp coi cái bịch đựng cá nhập khẩu thì ghi rõ là cá điêu hồng bằng t Anh. Xong ra mình nói đó là cá điêu hồng chị ơi, bả nạt cho một hồi " tao nói đó ko phải là cá điêu hồng mà mày cứ cãi bla bla". Mình vẫn còn thiếu tự tin nên im và về nhà mới có internet để google lại , rõ ràng cá điêu hồng, kkk. Hài nhất là chỉ kêu mua giùm mình 3 kg mà mình thì ko thích ăn cá nước ngọt cho lắm nên nói vòng vo là e ko ăn cá nhiều. Cuối cùng" ép" mình mua 1kg và mình lại lỡ nói là " e ko hảo cá điêu hồng chị ơi" thế là lại nghe bài ca " tao đã nói ko phải là cá điêu hồng mà sao mày cứng đầu thế?" ha ha ha.

Ít lâu sau mình mới biết she để trí nhớ trên cành me cành mít vì she dc nhận một khoản thừa kế khổng lồ của vào thời điểm đó. Nó trị giá hàng chục triêu đô la chứ ko ít,  Vậy là khả năng " bấn loạn" là có, hai là " ngưòi nhiêu tiền nói gì cungz đúng". He he he!!!

Chỉ thì là người tốt tánh , sống sòng phẳng mà đôi khi gặp vấn đề nhỏ nhưng nó lại nguồn cơn trở thành nghiêm trọng đối với pháp luật hồi nào ko hay. Mình nho bé quá, ko giúp dc nhiề̀u

Edited by Thongreo
  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Buồn ngủ quá sức, muốn làm gì cũng rề rề, ko lẽ trùm áo mưa - tuyết đi ra đưòng cho tỉnh táo sao trời? Tuần này sao trở lạnh lại rất nhanh, ngày trưóc còn vài độ mà ngày sau là đã âm 8-9 độ. Chắc mệt đây, ngày rúc ở nhà thì hông lạnh cứ đến ngày cần đi ra đường lâu là lạnh hơn, chắc mình đang dc " huấn luyện" đây. 

Tết còn trong kí ức, có lẽ lang thang cả thập niên và mấy thứ khác làm tâm trí bị phân tâm rồi nên ko buồn nhớ nhà nhớ tết gì cả.

Hqua có một sự trùng hợp hay hay. Vừa coi một clip phim kia có cặp Maya- Carina mà cũng thích cái cô Maya đó lắm, rồi tối đến thì xuất hiện một cô Maya thiệt, nhìn thì cô Maya này có vẻ khó chịu tí nhưng mà qua zoom thì chỉ vậy. Cô giáo hỏi ước mơ khi bé của các bạn là gì? Mình nói muốn làm cảnh sát hay đi lính gì đó, cô cười cười nói rằng " em về team thím Joanne kia", hai đứa nhỏ nhỏ con nhất thì thích làm cảnh sát với đăng lính.  Mấy bạn khác cao to kia thì thích làm bác sĩ thú y vì trẻ em thích động vật nên thích chăm sóc thú nuôi cũng hợp lý. Bà chị dâu mình làm ngành y nên nhồi nhét cái ý cho con gái làm bs mà sức học bình bình của nó chắc chắn vô ko nổi trường Y.  Nó là nó thích mấy cái hoạt động vui vẻ, nói nhiều chắc đi mấy ngành khác thì thúân lợi hơn.

Một ngày mưa lạnh

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Lâu lâu lại mò về đây vì đã bước qua một mùa mới rồi, muốn viết vớ vẩn gì đó. Mùa xuân luôn tuyêt vời, cây lá hoa phủ nhiều sắc màu, mà mình thích nhất là màu xanh của lá và chồi non. Nhìn mát mắt mới đã làm sao á, chỉ có Thu - Xuân là mình mang nhiều ưu tư.

Khoảnh khắc này thật thú vị, cho dù thoáng qua đi nữa. Ông trăng lấp ló sau cái cây cổ thụ xanh mơn mởn, ko dễ gì bắt gặp cảnh này. Ko một ngọn gió, chỉ còn chút tiêng chim hót nhỏ nhẹ trước khi màn đêm ụp  xuống. Mình thích trăng và dc ngắm trăng tứ tung nhưng mỗi lần là một lần "mới". Từ núi xuống biển, từ ngày tới đêm thì trăng luôn mang lại một cái gì đó lạ lẫm. Dù sao cũng biết ơn đời mỗi dịp có chút bình yên mà nhìn cảnh sắc xung quanh. Dạo này dẹp nghĩ xa rồi, toàn ở giây phút hiện tại và một chút tương lại gần gần thôi. Ai biết ngày sau ra sao??? Thôi thì cứ hít thở- biết ơn giây phút hiện tại đi cho rồi. Sau bao mệt mỏi thì mình thấy hiện tại nó đáng giá hơn quá khứ và tương lai nhiều lắm.

Lạnh rồi, ho rồi, có lẽ ko đợi dc trăng lên qua ngọn cây. Vào nhà thôi, hẹn ngày mai ông mặt trời lại đến....

Xuân 2021

Chà ko biết làm sao chèn hình ta, có mấy tấm hình bình minh xuyên kẽ lá non xanh và lấp lánh  ánh dương rọi trên cành tuyết lưa thưa rất dễ thương. Thử mấy lần mà dt báo lỗi gì ko à.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Chắc tìm đưòng đi Stockholm thu này nhỉ, thăm con bạn già già tỷ năm ko gặp.

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88
26 phút trước, chutzpah đã nói:

Đi đi chị...

 

Thanks em, xem xong thêm động lực đi ghê hà! 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
chutzpah    795

Nghe nhạc của "anh yêu" Darin hông chị? Đi Stockholm gặp ca sĩ Darin xin chữ ký cũng được á :)))))

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Hnay muốn chờ trăng lên mà có lẽ Ko dc vì muộn quá.

Nửa đêm ra ban công rọi đèn tước rau bí và thưởng thức O Mio Babbino Caro của Amira- André Rieu. Giọng hát gì mà tuyệt dễ sợ đến thế.

Muỗi bắt đầu tấn công rồi, trời bắt đầu đổ sương hay sao mà lành lạnh. Để vô mặc bộ đồ dài đi vớ cho ấm áp, nên pha chút trà uống cho ấm cho phiêu cái tối nay mới dc. 

Từ khi mình mua cái tai nghe 40$ này thấy yêu đời hẳn ra hay sao đó vì âm thanh nghe rất ổn mà đó Giờ có dc nghe như vậy. Tiện lợi vô cùng luôn, tay thì hay bận....Mấy cái tai nghe mini đau lỗ tai vì Ko khớp. Cha cha, vụ đầu tư này lợi ghê hà, ăn bao nhiêu cũng hết mà có những thứ cần thì cứ chần chừ miết. Thiệt kì cục, Ko riêng gì mình mắc bệnh này mà cả thế giới quanh mình đều vậy. 

Bên kia cửa sổ tầng hai đèn vàng bật sáng nhưng Ko thấy bóng ai, Ko có ý rình rập gì cả chỉ là tiện mắt nhìn ra mà thôi. Đã có lần cũng vị trí cửa sổ ấy tầng 1 thì cảnh thật " dễ sợ" ha ha, một body của cô gái nào đó nude, dĩ nhiên Ko rõ ràng vì lớp cửa kính nhưng chắc chắn là một phụ nữ Nude đang làm gì Ko biết nhưng đứng nghiêng. Trời ơi 10p luôn, mình vừa rửa chén vừa cười một mình. Hai Block nhà đối nhau khung cửa sổ chỉ cách một cái cây và khoang sân rộng thoáng.

Mùa này ra đường thì chỉ ngắm hình xăm với hình xăm. Nóng quá mà, mùa đông thì Ko thấy một cái gì hết, giờ thì hoa lá cành beo heo cọp mèo gì Ko thiếu gì cả. Cá nhân mình thì hơi sợ hình xăm kín. Nho nhỏ ok, lúc mình khủng hoảng thì đã từng muốn đu con bạn theo đi xăm ngay gót chân hay cổ tay. Cuối cùng hai đứa Ko vượt qua dc sợ hãi và định kiến nhà quê khi ấy, sau cùng thì hai đứa điên điên như nhau vì cũng Ko giải quyết cái khủng hoảng ấy tới giờ. Hai đứa hai vùng trời xa xăm quá, Ko biết có dịp nào vươt đại dương qua thăm mẻ nữa. Mẻ mê trai có tiếng còn mình thích gái, ha ha ha!!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Nhìn vậy mà hổng phải vậy...

Có một tối rất dễ thương và một chuyện thiệt hố, bgio mò ra Profile của cô ấy mới thấy mình hố nặng. Ko biết bà cô ấy cố tình ko nói thiệt hay tại she quá cao thủ nữa.  Có lẽ tại mình thật thà ngây thơ vãi chưởng quá nên mới nhiệt tình như thế chứ một người ở tầng lớp thượng lưu và nghề nghiệp như vậy thì Ko có bạn là Ko tin dc. Dĩ nhiên Ko biết tới khi nãy đọc pròile, haizza! Mai mốt rút kinh nghiệm...

Sao lại còn kêu mình giới thiệu đồng hương nữa chứ, lỡ cho số rồi thì thôi mong hai chị U50 ấy trao đổi chuyện trò với nhau ok. Mình hỏng liên quan gì nữa mà thành thật là mình né u50 mới ấy cho lành. Cặp đôi nhà U50 mới ấy gì mà hoàn hảo quá chừng, đúng câu " mây tầng nào gặp mây tầng ấy mà". Mình tèng tèng í a với mấy bạn đơn sơ oang oác cho nó đơn giản đi thôi.

Nói tập Yoga gì mà Ko kỷ luật gì hết trơn, bữa đực bữa cái. Chỉ có vận động này kia thì ok vì đi chợ hay đi tới lui cả ngày. Có lần ham hố làm 25 ngàn bước lên đèo xuống ruộng về phê hẳn bốn ngày vì đau chỗ xương nơi vết mổ. Lúc xuống dốc ấy là muốn quỵ luôn và ước giá như ai buộc cứng mình vô quả cầu bự rồi lăn xuống chân núi cho rồi. Thiệt là một bữa nhớ đời.

Sao giờ vẫn đau nhiều ta, nhất là xuống dốc, Ko có gậy hỗ trợ là thôi khóc tiếng Lào luôn. Ráng đi lượn chỗ kia, plan phải đi kì này mà đi một mình hơi run dù biết có thể nhiều người sẽ đi đoạn ấy nếu vô cuối tuần. Có lẽ chọn ngày mát lạnh mà đi, đỡ mất sức hơn ngày có nắng hè. Nói ra xấu hổ kinh, thanh niên gì dặt dẹo thua mấy cụ 60-80 tuổi nữa. Vầy thì chừng15 năm nữa Ko biết ra sao ta?

  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Mưa gió  quá, cả đêm mất ngủ thật tệ vì những giấc mơ tào lao nhưng có thật. Cái miệng hại cái thân mà, thần kinh quả yếu ớt như sách đã nói “ dễ loạn thần”. Haizza, biết khi nào mới hết or giảm căn bệnh trầm kha này đây ko biết nữa. Đầu giờ cứ như mới uống thuốc an thần vậy á, tê liệt....chắc ít cũng trên 5 năm mới thoát khỏi vấn đề này.

người quen dọn nhà nên qua chia tay 15p, mà 100% là mình sẽ ko bao giờ gặp lại hai bác nữa, nghìn trùng xa cách. Đồ đạc nguyên nhà để lại rất tiếc gấp quá ko kịp nhòm gì để lấy gì dù bác nói “ con lấy lẹ lên chớ ko kịp “. Tất cả vì bác ko mang theo bất cứ cái gì. Tiếc là quá trễ vì mình ko ở nhà suốt nhiều ngày qua, mình chỉ đại một chai sâm panh trên bàn cầm về. Rồi cty dọn nhà cũ tới khuân đi, thấy cái tivi Bự ơi là bự 4k gì đó mới toanh mà tiếc quá, mình ko có Tivi nhưng ko dám khuân về. Bà dẫn ra phòng khách chỉ vào tủ ly thuỷ tinh pha lê gì rất đẹp mấy bộ nhưng mình ko biết lấy rồi để đâu, biết thế xin hai cái bình cắm hoa là ngon rồi. Có vẻ là đồ quý nên bà hỏi mình muốn lấy hai thứ nayg ko là bộ ly pha lê và cái ghế có thể ngả ra phía sau. Thật ra nếu có thời gian mình sẽ xin mấy món khác thích hơn. Đưa ông lên xe và khiêng đồ hộ ông bà chất lên xe chật ních. Rồi mình tranh thủ vô kho Mini lượm mấy chai vang, sâm panh nhiều nhưng ko lấy. Dù mình lại thích sâm panh hơn vang. Có mấy chai từ 1975, mình lụm bốn chai vang từ 1999-2002 thôi. Mai mốt mang biếu bạn bè uống.
có lẽ đây là một cặp vợ chồng siêu nhất mình từng thấy, họ bên nhau tới cuối đời dù họ ko bắt đầu từ mqh đầu tiên. Tuy là ko giao tiếp nhiều nhưng trân trọng nhau nhièu Như hàng con cháu, giúp nhau khi cần ( lấy thư hay khuân đồ nặng nếu thấy). 
Tự dưng thấy chùng xuống vì biết sẽ ko bao giờ gặp lại và thời gian điểm ngược cho ông. Cuộc đời là đến và đi của mọi thứ từ vật chất đến tinh thần, từ gặp gỡ đến chia ly....

bắt đầu bận nhiều hơn rồi, chỉ mong sức khỏe tốt vượt qua những giai đoạn khó khăn. Rồi mọi thứ sẽ qua đi dù có ổn hay ko. Đường nào cũng về La mã mà ha, 

Mình mắc một chứng gì kì cục, sẽ lo âu dù ko cố ý, mất ngủ, stress trước một việc gì đó sắp xảy ra ( rất gần) nhưng ngược lại là khi có “biến“ xảy ra cấp bách tại chỗ thì mình lại bình tĩnh rất nhiều. Ai  xôn xao thì xôn xao chứ mình lại tĩnh lặng và giải quyết vấn đề tốt hơn họ ngay thời điểm đó. Một tai nạn, đi lạc, cái chết, mất mát hay gì gì đó. Trước mỗi chuyến đi đâu là y như rằng 24-48h trước đó mình bị mất ngủ thảm hại gây đau đầu và bực bội Dễ sợ. Chắc phải rèn luyện tinh thần lại làm sao lướt qua vấn đề này. Hồi xưa mình ko bị như vậy. Cần gì là nhét vài thứ vô giỏ rồi Cắp đít đi thôi.

À sao dạo này trong xóm xuất hiện nhiều đàn e Putin quá ta, lượn lờ khắp xóm. Có mấy cậu nhóc nửa gốc Ăng lê thiệt láu cá, hồi nhỏ mình hay nghe cái câu ở là “ Một thằng lai bằng hai thằng gốc”. Câu này coi bộ đúng quá, mấy thằng nhóc ấy quả vượt trội độ “ tinh ranh” thiệt. Bốn năm đứa khác nhau chứ ko phải một nhưng nhìn cách chúng chơi và binh bài rất lợi hại y chang nhau, bọn nhóc bản xứ ở đây Ú ớ luôn. Rồi bọn nhỏ tản ra ko chơi với đám nhóc mới này và Nó hỏi là “ sao mấy đứa kia toàn chơi unfair vậy cô?”.  Banh , bánh nó toàn chỉ vô đồ tụi con xin ăn Và chơi chung còn banh bánh của nó thì cất và nói “ má tao ko cho ăn đâu”. Mình thấy sau khi tản ra mấy mấy ông kia ngồi đớp  ngon ơ, rồi lôi banh ra đá, thiệt là xạo sự. Mình cầm banh ra hai lần là y chang; ổng chỉ vô banh của mình và hỏi cho mượn chơi dc hông rồi cất banh ổng vô góc dù banh y hệt ( cùng size). Láu cá thiệt tình! 

Ở đời mình tin Nhân quả, mình tin Vô thường, mình ko làm gì ngon lành nên chỉ biết sống tử tế nhất có thể. 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Dưới tàng cây

Một nhóm y tá- Bs quây quần quanh bóng mát của sân căng tin dùng bữa trưa. Nhìn họ vậy chứ cũng stress bên trong lắm, nhất là mùa dịch này, nhiều mất mát của ngành y toàn cầu. Đâu đó trong những đồng nghiệp của họ đã khuất bởi đại dịch này. Thật là buồn, bao nhiêu thứ còn lại và sự tiếc thương của nhiều người ở lại. Hàng xóm xa nhà mình mất hơn 14 năm để hoàn tất cái chuyên môn phẫu thuật khó nhất trong ngành y. Nội trú dài miên man, Dù khó khăn cỡ nào cũng Ko than thở với ai,  trên hết họ vẫn lạc quan tin và luôn đi về phía trước.

Cầu cho đại nạn mau bị đẩy lùi, thế giới mất mát quá nhiều hai năm nay rồi. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Mưa, Chăm chú nhìn từng hạt mưa rơi trên nhành lá, từng dòng nước nhỏ rơi xuống tầng lá phía dưới nhịp nhàng....
Đang cố gắng sống ở giây phút hiện tại, lướt qua quá khứ và bớt suy tư tương lai. Sống chậm- Biết ơn - Bớt tiêu cực.

Gần đây đã làm dc Một phần cái Gọi  là sống chậm. 
xung quanh Còn  bao nhiêu thứ Khó khăn mà mình còn cơm ăn áo mặc ko nợ nần các loại là ko tệ chút nào. Nãy radio phát ra câu hát trước 75 “ Sàigon đẹp lắm Sg ơi”...,Sao  thấy lòng chùng xuống vì đại dịch này, sự vắng lặng đến đáng sợ từ Đông sang Tây. Ko dám coi mấy clip về các ca tử vong bởi covid nữa vì ức chế các kiểu,  
 Sức khoẻ bắt đầu suy giảm bởi tình trạng kinh niên, mình kì vọng vài năm nữa nó sẽ khá hơn hay stop hẳn. Cũng nghiêm túc hơn việc thể dục mạnh khi có thể ngoài việc tập Như bây giờ. Cũng chưa nghĩ ra món gì boxing hay gì.

Năm nay thấy nhiều thứ mới, nhìn chung khá hơn trước khi mình cố gắng nhìn vào bên trong của bản thân hơn là chạy theo các vấn đề khác. Một cái ghế đáng yêu rẻ tiền cũng làm mình thấy vui thấy nhẹ nhàng thay vì suy nghĩ các thứ khác. Giờ mối quan tâm lớn là sức khỏe , nó cần dc xử lý sớm chừng nào hay chừng ấy. 
Mùa mưa 2021

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Đêm nay ngồi lặng yên nghe gió đùa từng cành lá, cảnh ôi lãng mạn mà lòng người sầu tím. Sinh lão bệnh tử ko tránh đi đâu dc, chỉ là đến đột ngột quá thôi. 
Bỗng thấy mình sao sao, một cảm giác chơi vơi giữa thấu cảm hai chữ vô thường hay lạnh lùng? Chính bản thân cũng hoài nghi... mình sợ chia ly vì dễ xúc động. Từ những chia tay nhỏ nhỏ ở sân bay tới lớn hơn là chuẩn bị chia xa ai đó. 
mình đi máy bay lần đầu là khi 25,26 tuổi gì đó và sau đó coa dịp đi 40 lần tới giờ và mình sợ chia tay tại sân bay vì sẽ khóc. May là sau này đi mà ko chia tay ai mấy, đôi khi lướt qua những nhóm nhỏ thấy quây quần bên nhau với cái ôm và giọt lệ tuôn làm mình sợ sợ nao lòng. Nhất là một nụ hôn dài vớt vát của cặp đôi nào đó, bịn rịn từ ánh mắt tới từng ngón tay Đan nhau ko muốn rời xa. Có lần thấy người ở lại sân ga rơi lệ chạy theo đoàn tàu vẫy chào và cô ấy đứng ngẩn ngơ tới khi tàu mất hút. Nhìn cảnh ấy mình muốn khóc theo luôn vì cảm nhận dc cảm giác của ngừoi đi lẫn ở lại khi đó. Xem ra mình mít ướt dễ sợ à!
đêm nay sao lòng ngổn ngang nhiều suy tư quá, lòng chùng xuống và muốn rơi lệ thôi. Ôi Nhân sinh, cái gì đến dc thì đi dc như nó vốn dĩ, mình chấp nhận thôi. Ráng sống vui sống tốt và đi về phía trước dù có chuyện gì xảy ra cũng vậy. 
Gần đây thích im lặng nhiều hơn, ko ham hố gì hết mà nhường cho sự tĩnh lặng, đi tìm chính mình. Đi tìm sức mạnh từ bên trong để vực dậy chính mình.

mong là mình luôn bình tĩnh, an yên. 

 

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
greyrain    93
Vào 8/2/2021 vào 16:15 , Thongreo đã nói:

Nhìn vậy mà hổng phải vậy...

Có một tối rất dễ thương và một chuyện thiệt hố, bgio mò ra Profile của cô ấy mới thấy mình hố nặng. Ko biết bà cô ấy cố tình ko nói thiệt hay tại she quá cao thủ nữa.  Có lẽ tại mình thật thà ngây thơ vãi chưởng quá nên mới nhiệt tình như thế chứ một người ở tầng lớp thượng lưu và nghề nghiệp như vậy thì Ko có bạn là Ko tin dc. Dĩ nhiên Ko biết tới khi nãy đọc pròile, haizza! Mai mốt rút kinh nghiệm...

Sao lại còn kêu mình giới thiệu đồng hương nữa chứ, lỡ cho số rồi thì thôi mong hai chị U50 ấy trao đổi chuyện trò với nhau ok. Mình hỏng liên quan gì nữa mà thành thật là mình né u50 mới ấy cho lành. Cặp đôi nhà U50 mới ấy gì mà hoàn hảo quá chừng, đúng câu " mây tầng nào gặp mây tầng ấy mà". Mình tèng tèng í a với mấy bạn đơn sơ oang oác cho nó đơn giản đi thôi.

Nói tập Yoga gì mà Ko kỷ luật gì hết trơn, bữa đực bữa cái. Chỉ có vận động này kia thì ok vì đi chợ hay đi tới lui cả ngày. Có lần ham hố làm 25 ngàn bước lên đèo xuống ruộng về phê hẳn bốn ngày vì đau chỗ xương nơi vết mổ. Lúc xuống dốc ấy là muốn quỵ luôn và ước giá như ai buộc cứng mình vô quả cầu bự rồi lăn xuống chân núi cho rồi. Thiệt là một bữa nhớ đời.

Sao giờ vẫn đau nhiều ta, nhất là xuống dốc, Ko có gậy hỗ trợ là thôi khóc tiếng Lào luôn. Ráng đi lượn chỗ kia, plan phải đi kì này mà đi một mình hơi run dù biết có thể nhiều người sẽ đi đoạn ấy nếu vô cuối tuần. Có lẽ chọn ngày mát lạnh mà đi, đỡ mất sức hơn ngày có nắng hè. Nói ra xấu hổ kinh, thanh niên gì dặt dẹo thua mấy cụ 60-80 tuổi nữa. Vầy thì chừng15 năm nữa Ko biết ra sao ta?

Chị hay đi trail huh?

Hồi gần nhà em cũng có cái trail không dốc lắm ngày nào em cũng đi quanh 5-6 miles. Giờ chuyển qua nhà mới cái trail nó dốc đi muốn ná thở xong give up luôn 🥲

Giờ đi xung quanh neighborhood.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Người ta nói “ Ngừoi chết sẽ bị lãng quên”...

mỗi lần dt mở ra tới tấm hình Pp ngồi đó là lệ rơi ko ngăn dc, mới đó mà Pp ra đi vĩnh viễn, một cái nắm tay ko còn lực, bàn tay vuốt nhẹ vào má Mình như lời yêu thương tạm biệt. Bàn tay rơi tuột xuống Vì ko còn sức. Lúc ấy đã cảm nhận ko còn sự hy vọng gì nhưng vẫn cầu mong điều gì đó thay đổi, là mình cảm nhận sai, là bác sĩ chẩn đoán đúng ( chữa dc) .

Giờ đây Pp đã về Thiên quốc, một sự bất ngờ đối với tất cả ở lại.
Vô thường, hai chữ ngắn mà để hiểu thì là quãng đường rất dài, mình đã hiểu nó sớm trước một số mất mát trong đời. Sự đối đãi với nhau chân thành là giá trị lớn nhất còn lại trong nhiều mqh trong cuộc đời của mỗi người.

Chiều nay chạy ngang nghĩa trang xinh đẹp trong làng, nhìn các bà các cụ đi tưới hoa chăm mộ phần thân nhân mới thấy họ tình cảm vô cùng. Đúng là Tây Ly dị thì ly dị nhiều đó nhưng với ai mà họ yêu thương thì là hành động nói lên rất nhiều. Hoa nến luôn dc thay mới, lau chùi thường xuyên... 

Nãy chợt đừng lại ở mộ phần mới vì lẵng hoa lẫn hình ảnh anh ấy ( mặc áo chú rể) còn mới tinh làm mình lặng đi ít giây, cũng tuổi mình. Ba mẹ và anh ấy chung một ô vuông...

Mình có ý định tìm mộ phần của một ngừoi Ra đi mà mình biết và muốn đặt một nhành hoa nơi ấy mà chưa tìm ra. cô dọn về nơi khác sống lúc mất nhưng gia đình lớn là ở đây, đã hỏi nhưng ko ai biết vì sự riêng tư nào đó. Dt mình còn hình của cô ấy, còn nhớ lời hỏi thăm vào mùa đông đó, có lẽ đó là ngày cuối trước khi Cô tạm nghỉ cv và vài tháng sau thì hay tin she đã take her own life.

Giờ mình đã Và đang học cách biết chấp nhận từng thứ nhỏ nhỏ đến lớn dần dần , chấp nhập sự Đến và Đi, Cho và Nhận, Cứng và Mềm... Bất cứ chuyện gì thì bầu trời vẫn phía trước và cứ đi thôi.  

Rest In Peace Pp ! 

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Hôm nay dạo dạo 2h đồng hồ, ghé thăm nơi mà ko ai muốn ở đó. Cảm xúc lẫn lộn giữa các loại; chấp nhận- tiếc thương- trống rỗng. Mình ít khi trực tiếp tiếp nhận đau thương, chỉ một số. Chìm nổi khủng hoảng cũng có, so với người này thì ít ngừoi kia thì nhiều nhưng cuối cùng ra thì mình cũng ko ăn thua gì hết với đời. Phải còn học nhiều thứ lắm.

Sắp tới phải thực hiện một số kế hoạch này kia. Mong là mình kiên trì làm nó xong sớm. Biết tánh bản thân hư lắm, ko có kỉ luật mần này mần kia cho xong gì cả. Phiêu du giữa bầu trời hoài Nên ko khá nổi mà. Nhưng giờ sẽ có thay đổi, mình co cái tật nước tới chân mới nhảy ko à, phải dồn mình vô đường cùng là thực hiện nhanh lắm. Cái tánh gì kì cục.
GMT đang chờ mình tới, sẽ thu xếp tháng 10 này Thực hiện xong, chắc là vui nhưng cẩn thận tối đa. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Buồn ngủ mà khó ngủ, cái trò gì kì cục quá- mấy nay tập chút Yoga cho dễ ngủ thì buồn ngủ ngay lúc đó thật trên tấm thảm sàn nhà luôn. vậy mà leo lên giường liền lại Ko ngủ dc là sao ta? 

Ôi, bao việc xếp hàng chưa làm.... Dần dần mình phải bỏ đi hết mấy thứ này thôi, học cách sống tối giản chút. Nhiều khi tiếc tiếc nên cứ tích trữ để có ngày dùng đến mà có lúc cần thiệt lại phải đi tìm đi mua.  Nghĩ lại Ko có vẫn Ko sao mà nhỉ?

Trăng bán phần đã lên rồi, lâu rồi Ko.có dịp ra nhìn ông Trăng miếng nào. Giờ làm miếng trà ngắm nhìn cảnh vật về đêm cũng yên ả chút. 

Đôi khi suy tư về mọi thứ đã diễn ra và một thoáng tương lai. Tương lai là thứ mình ít suy nghĩ đến nhất, có chút lo âu ngắn hạn thôi rồi đâu lại vào đấy bởi hiện tại quay vòng vòng quá mà. 

Hnay nghe mấy cái linh tinh về naõ- trí nhớ, quên và nhớ, thấy cũng thú vị. Trong đó thì thấy việc mình cần nhớ ( học) thì Ko ghi nhớ dc gì hết nhưng mấy cái vớ vẩn lại in nhanh vô não là sao trời??? Não - thần kinh và giấc mơ là điều khó nhất tới giờ khoa học vẫn Ko khám phá sâu dc nhỉ? 

Mỗi người sinh ra đều mang một sứ mạng dù nhỏ hay lớn. 

Thu 2021

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Trên đường đi mình gặp một Cô chắc tầm 50-55t, cổ Đang nghỉ chân và mình cũng muốn nghỉ chut vi chân Đau Rồi.
Thế là bắt đầu một câu chuyện, rồi chia sẻ linh tinh rất thú vị và chỉ mình một Số điều mà mình ko biết về Đời sống, Quyền phụ nữ, về đôi giày chuyên dụng... Thật tình mình hơi ái ngại khi cổ nói “ May I..?” Rồi cuối xuống buộc Dây giày cho mình Cả hai bên và yêu cầu mình thao tác lại để chắc chắn là mình tự cảm nhận dc sự khác biệt. Thật là cảm ơn cổ từ đáy lòng. Đôi lúc có những người xa lạ sẽ đem đến cho mình nhiều thứ mới mẻ và giá trị ko ngờ trong cuộc sống. Vì vậy dù gì mình vẫn thầm cảm ơn đời, biết ơn nhiều thứ xung quanh lắm.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Oh Albero, bài hát thần thánh qua giọng trẻ thơ thật kì diệu.. 

Đốt nến- uống trà- ngắm trăng- nghe Oh Albero. Đêm nay có lạnh cũng Ok mà, nói vậy chứ rùng mình rồi đó, đi lấy thêm giày ấm. 

Tối nay Ko mưa nhưng trời Ko trong lắm, trăng tròn xuyên qua kẽ lá, bầu trời nhiều hình chữ X đan nhau. Có lẽ covid đang lùi lại để những chuyến bay quay trở lại như xưa dù còn lâu nữa mới như xưa thật sự. 

Mình thấy quỹ thời gian đang giảm dần để bước vào những việc phía trước nên bây giờ mình sẽ tận dụng bất cứ việc gì  hay khoảnh khắc nào có dc như lúc này. 

Chữa lành và hiểu chính mình là ko dễ dàng với bất cứ ai, mỗi ngày qua đi đều là học hỏi từng chút một và dĩ nhiên mắc sai sót nữa. Chấp nhận hết!!!

Nhiều lần đi ngang mấy cái Bar trong xóm, ít khách quá nên đổi chủ và đóng mở liên tục. Thấy tội tội sao đó, mình chưa từng tới Bar trong đời. Chỉ một lần dc dẫn đi cho biết vũ trường là gì ở quê hồi đó. Dô đó coi anh bạn Boa xả láng cho các cô gái và sau đó đi uống sữa đậu nành ( trong đó cả bàn chỉ uống nước suối). Lành ghê hà! Mình Ko hợp mấy nơi ồn ào kinh khủng như vậy, nhạc nhẹ hay thinh lặng thì tốt hơn. Hôm nào thử đi Bar trên phố xem sao. Bà bạn rủ mà chưa dám đi vì mấy thím ấy toàn hút thuôc lá mà mùi thuốc thì mình thật sự sợ. Xem ra mình nhát ghê ha, rất nhiều thứ chưa dám thử, hi hi!!!

Tâm hồn đang hướng về những giây phút đặc biệt của tuổi thơ mùa này. Cũng lành lạnh, sương đêm tháng11-12-1 là rất đặc biệt với mình nhất là ngày có trăng. Nằm chơ vơ  một mình trên ghế dài ở đỉnh ụ đất lớn, Ko ai phiền và ko phiền ai hết. Hôm.nay bỗng nhớ về hai ngưòi bạn mà có lẽ Ko có cơ hội gặp lại nữa. Họ cùng tuổi, tên cùng vần , khuôn mặt với mái tóc che che khuôn mặt cũng giống nữa, thật ngạc nhiên. Cái mình thích nhất lad họ rất từng trải trong cuộc sống và thông minh đĩnh đạc. Họ chỉ nói mình vài câu và nó diễn ra chính xác như vậy, giá mà gặp dc lại sẽ hỏi cái phần tiêp theo. Hai thím tên chữ T ơi, giờ này hai thím ở đâu hử? 

 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×