Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Thongreo

Bốn Mùa

Recommended Posts

Thongreo    88

Ôi rã rời chút, cái vai đúng xi cà que quá, tốn dầu tốn gel tốn salonpas. Ko đào đâu ra salonpas mà dán nữa. 

Mới tìm thấy trên bản đồ màu xanh xanh, màu của rừng rú đây rồi. Chủ nhật này muốn đi ngay xem sao mà E rằng Ko lết đi nổi quá. Lần này chọn con đường ngắn ngắn chứ Ko liều như Mấy lần trươc nữa. Có lúc một mình trên đường vắng, sợ bước chân ai đó phía sau, vừa đi vừa canh me, rất hồi hộp. Cảm giác này Ko ít trong nhiêu lần đi núi một mình, dâm tặc cướp bóc các kiểu.... Mà Ko có bạn đồng hành thì biết sao bây giờ. Đang định mua con dao đi rừng xách theo cho an tâm tí. Mỗi lần đi la một cảm giác Ko hề nhẹ, thật ra tới lúc này từng rất sợ ba lần. Hai lần núi đá nguy hiểm mém teò, một lần bị lạc nhè nhẹ hú hồn, còn mấy lần vừa đi vừa coi mấy anh trai lởn vởn trong khu vực ấy. Chăn bò, bẫy chim, đốt than... Có lần sợ nguy hiểm khi gặp anh trai bẫy chim gần đỉnh núi làm thịt nên mình nói xạo trưóc:

"Anh ơi,  nếu thấy đám bạn e phía sau thì nói e chờ tụi nó ở chỗ này nhe, tụi nó đang thở ở dưới chúc cua kia á" nói xong ổng quay đi thì mình dzọt lẹ lên đỉnh vì hy vọng trên ấy có ai để mình cùng xuông chung. Xui là Ko có ai trên đỉnh lúc đó nhưng hên là Ko bị sao cả cho tới khi tới nhà. Rừng rậm và thổ địa ở đó dù sao cũng đáng sợ. Giờ bớt liều rồi và nơi đây an toàn hơn, chỉ có điều luôn đi một mình. Dần dần cũng học con bạn bên kia, sẽ sắm đủ đồ nghề lận lưng, từ hơi cay tới dao găm...

Mai Halloween nhỉ? 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

 Đối với mình thì Mỗi con đường chọn để đi là một cảnh sắc, cho nên đã đi là ít hối tiếc vì đường nào cũng về La Mã cả. Cảnh sắc nào cũng đáng giá theo cách riêng hết, nó giống như bốn mùa trong năm vậy. Có thể yêu mến mùa này hơn mùa kia tí nhưng rồi xuân hạ thu đông luôn qua đi, cái chính là còn Cảm nhận dc bốn muà, cảm nhận dc sự khác biệt. Biết chấp nhận sự khác biệt ( cái này Ko dễ như nói đâu). Nói dc nhưng làm dc là cả quá trình dài tranh đâú, học hỏi...

Mỗi ngày qua đi đều là những cái Mới.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Tháng 11 rồi đó, Noel đã hiện diện quanh đây rồi. Thông, đèn nến các kiểu đã lên kệ cả rồi... Nãy ra ban công hít chút khí trời, ngưóc nhìn bầu trời đầy sao Nhưng hơi có mây mù.

Ko biết mắt mình giờ mấy độ, hình như đã Ko đo vài năm  rồi. Giờ thêm ktrang thiệt khổ mà, thở ra phì phò mờ hết cái kính chẳng thấy gì dc nên đi chợ cứ dáo dác nhòm quanh xem có ai Ko để mở he hé ra, cứ như đi ăn trộm vậy á.

Hnay bạn mới, chỉ mời ghé thăm nhà chỉ mà nhà xa thiệt á, tuy cùng bang nhưng đi mấy bus, tàu mới tới. Ngưòi ta có lòng mời thì nên đi một lần vậy. Mình để ý mấy chị e ngưòi Nam mỹ rất đặc trưng ở cái cách cười, thể hiện cảm xúc tự nhiên dù vui hay buồn nhất là người bình dân. Nụ cười của họ Ko lẫn đi đâu dc rất to và tự nhiên Ko cần quá để ý xung quanh hay kiềm chế. Xem ra họ khá giống người ĐNA mình nên thấy dễ gần. 

Đôi khi mình tò mò về bản thân rất nhiều thứ vì chưa trải qua, dù tuôi Ko hề nhẹ mà trải nghiệm thì ít quá nên sức chịu đựng còn kém cỏi thiệt. Mà ngươc lại thì yếu thì Ko nên ra gió chứ nhỉ? Nếu có một mqh nào đó thì mình sẽ ra sao? Nổi hay chìm? Có banh xác như bà con xung quanh hông?... Cả mớ câu hỏi tự nhiên xuất hiện bất chợt khi mình xem một bộ phim ngắn nào đó của lgbt. Ẩn số, ẩn số!

 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Ô trời, một cảm xúc thật ko dễ dàng gì lúc này. Nãy vô tình thấy cái đoạn phim tài liệu trong bv Hùng vương lúc đỉnh dịch, “nước mắt và sự bất lực dù đã cố gắng tối đa….tất cả chỉ một nỗi buồn với câu “Ranh giới giữa sự sống và chết rất mong manh..”. Nó làm mình suy nghĩ theo cả hai hướng; tích cực và tiêu cực. Hãy biết quý trọng sự sống vì ko ai biết chuyện gì sẽ tới, xung quanh mình người chống, ngừoi lo về vấn đề covid này đủ cả. Người khoẻ mạnh thì chống cũng dữ lắm anti các thể loại, nhìn thấy trong film ấy thì mình ko dám quá chủ quan. Mọi thứ có thể đến và đi dc trừ mạng sống và phải sống tốt hơn có thể. Để hạn chế hối tiếc. Ừ, mình kể ra cũng í ẹ đôi khi, cũng ít khi hối tiếc việc của quá khứ. Một thứ cảm giác ù lì lề mề cũng có mặt lợi của nó đó. Cũng như các mqh trong cuộc sống mình, mình thường là người chìa tay ra trước, tin người trước rồi hạ hồi phân giải. Sự cố tới đâu thì giải quyết tới đó và tránh bị lặp lại lần sau ( cùng 1 chủ thể). 

Quay về với chính mình là khó đó, là sống và chiêm nghiệm cho chính mình mà ko bị Sợ phán xét và ảnh hưởng tác động của ngoại lực. Mình vừa mới chứng kiến một case cũng phức tạp, như thêm một tín hiệu cảnh báo cho mình vậy. 

Ban có tin một chút về khoa học huyền bí ko? Dĩ nhiên Ko phải là thuyết âm mưu, mình từng trải qua vài điều ( lớn) nên mình thấy đáng tin ( cá nhân mình thôi), trong vài trường hợp và hai ba điều nữa có thể ( đang) diễn ra ở tương lai. 
Bỗng nhiên nhận dc vài câu kiểu ; “ ê gái, yếu đừng bày đặt ra gió nha gái” và rồi “ thủ đi bà chị ơi” bla bla. Bà thím su hào thì dặn dò “ tiên thủ hạ vi cường e ơi, đừng tin bố con thằng nào hết nha”! Câu này làm mình suy nghĩ nhiều nhất đây, và rồi mình thấy rõ ràng là Lựa chọn tức là bỏ đi” chứ làm gì quơ hết dc. Cái nào cũng có cái giá của nó mà, tuỳ nghi xử lý thôi.

Mình đang chuẩn bị ; sức khỏe- Tâm lý- tài chính cho cuộc đua đường dài phía trước.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Thật cạn kiệt lời lúc này: bụng đói sục sôi bởi trống rỗng do tào tháo viếng thăm mà còn thấy hải sản hải sản, nào ốc ốc mỡ -móng tay xào tỏi, ngao hấp sả, sò nướng, mực hấp và bờ la các thể loại nướng hấp mỡ hành mời gọi qua internet. Ác, ác quá mà, internet thật biết cách giết người ta, chắc đi  Korea, China cai nghiện internet!

Mùa đông âm u lạnh leõ, thảo nào ngày xưa mình đọc báo thấy nói tỷ lệ li hôn cao nhất là vào mùa đông. Ko có ánh dương làm tâm trạng con người xuống thấp hơn bình thường rất nhiều cũng là một yếu tố không nhỏ tác động. Tâm sinh lý đều "rơi" xuống trong thời gian lạnh lẽo, bà con xứ ấm áp là mếu hết, gặp nhau là " hu hu, sao lạnh vậy mài ơi". Thím Christine Lisbon là quả quyết " đừng có rủ tao đi đâu hay nhắc gì đến tuyết nha, kkk". Đông về dù vé đắt mấy đi nữa thì mọi giá thím cũng vù về Lisbon 3 tuần. Thành thật mà nói thì mình cũng đâu có gì hơn thím đâu, mình cũng có rên rỉ đó chứ bộ. Cơ địa mình thì nhạy cảm bởi da cực khô, lạnh thì tay đau vô cùng muốn đấm vào tường hay bất cứ cái gì cứng để cái đau này lấn bớt cái đau- khó chịu của cái lạnh. 14 năm trước mình lần đầu biết thế nào là tuyết và gió lạnh từ Thái bình dương tạt vào mỗi buổi sáng đạp xe đi. Thật là những kỷ niệm khó quên, cám ơn Trời- Đời cho mình những thứ ấy Ko thì sẽ Ko cảm nhận dc hết các khía cạnh khác của cuộc sống. Trải qua nhiều "cảnh" thì sẽ dễ thấu hiểu người khác hơn về sau.... 

Sau này nếu có dịp thì mình vẫn muốn lang thang nhìn ngắm mọi nơi dù lạnh đi nữa để thấy thế giới ngoài kia màu sắc như thế nào. 

Edited by Thongreo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Ôi sương mù giăng kín lối, rất dễ thương.  Đứng ở nhà ga mà Mình ngửi dc mùi sương luôn, rất thú vị, nếu vô cánh rừng phía trước thì còn đã nữa. Mùa lạnh chỉ mong đừng có quá nhiều xe nào chạy  qua chạy lại ko thì mùi hôi xăng dầu thật kinh khủng vì lưu trong Ko khí lâu hơn. 

Chú bên kia hỏi mình tùm lum, hỏi mình dân Phi luật tân hả? Hoi có ai Ko giới thiệu để cưới với... Tội nghiệp anh chứ Ko phải chú vì hơn mình có 8 tuổi mà Mình cứ ngỡ ngoài 60. Anh ấy bị bệnh gì nên Ko bình thường cho lắm. Trong làng có cậu bé bị DS, ngồi bus từ chuyến này sang chuyến kia tới chiêù, cậu hiền lành và sạch sẽ. Mình hiểu phần nào những vấn đề gây tranh cãi về an tử, chấm dứt thai kì....nếu ai từng chứng kiến hay trải qua họ sẽ hiểu dc phía ủng hộ. Hồi xưa trong xó mình cũng có cô bé, gần như bán thân bất toại cho tới khi qua đời ở tuôi gần 20. Nói thế để thấy và hiểu mình còn may mắn biết bao khi đầy đủ chân tay và khỏe mạnh, sóng gió mình đi qua ko ăn thua gì hết với đời tới giờ phút này. Tình cảm , vật chất, các vấn đề khác sẽ đến rồi đi chẳng có gì tồn tại hoài hết ngoài chính mình. Sau này mình khá ngại khi tranh luận về Cái gọi là vĩnh cửu như tình yêu, cái ấy chỉ tồn tại trong phút giây họ nói ra thôi chứ ba tháng sau đấm đá , ngoại tình nghỉ chơi nhau rồi thì...? Bản thân mình gần như chưa trải qua ( vd tình yêu) nhưng thấy quá nhiều nên mình đoan chắc gần như con số tối đa. Số lẽ vẫn có chứ! Minh ko đa nghi nhưng thực tế. Một ngày nào đó có thể mình sẽ yêu ai nhưng Ko có thề thốt và dùng chữ forever. Tập trung sống vui với nhau ở hiện tại hơn là mấy câu thề thốt viễn cảnh của tương lai. 

Oh, qua đoạn sương mù rồi, giờ thì nắng ấm áp. Còn đoạn đường mới phía trươc  chưa từng biết

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Cơn đau đầu hành hạ mình thật tệ ... Nguyên cái đầu đau  tới Cái vai cứng luôn mà sợ nhất là tinh thần rất nguy hiểm, sẽ dễ nổi nóng. Làm việc cũng ko xong nên chui vào đây viết vài dòng để "phân tán"...

Hnay vô tình thấy bản cover " sound of silence" hay quá chừng. Hai thím Louise và Kerstin song ca quá đỉnh, nhẹ nhàng. Nghe là chùng xuống ngay và gợi nhớ một kí ức mười mấy năm trước. Lần đầu mình biết đến Simon and Garfunkel qua cái dĩa nhạc CD cũ mua 2 đô ở tiệm đồ cũ, nhờ ông kia copy vô cái ipod đầu tiên trong đời cuả mình. Nghe đúng buồn luôn trong cái cảnh ấy, đôi khi hồi tưởng lại còn sợ và buồn buồn sao đó. Mình nghe nhạc để chống buồn và chống lại nỗi sợ trên cái núi hoang vu ấy. Một cô gái, đêm đêm đi làm cuốc bộ về một mình vào cái tầm cỡ này ( Thu đông)  là lạnh teo bugi rồi, lại đi qua cái nghĩa địa nhỏ quanh núi ( đèo nhỏ) Tới hai cái chứ Ko Phải một, mình từng thấy ma nên Ko phải là mình quá sợ mà là sợ bị hấp diêm thôi, ai biết dc núi tĩnh lặng ấy thằng điên nào nấp ngay khúc cua nhào ra vồ mình. Mình sau đó có thủ con dao găm nhỏ và tai Nghe nhạc nhỏ nhỏ để trấn tĩnh. Bỗng một ngày nỗi sợ của mình dâng lên gấp ba vì cha nội coi xưởng chỉ mình cái chòi gỗ và nói" nơi ấy là một ngươi quản lý tiền nhiệm của chả từng treo cổ vì bị boss xài xể sau khi Ko đạt mục tiêu trong cv gì đó). Ớn lạnh môi lần cua ngang cái chòi gỗ đóng kín đó ( để nông cụ). Mình đã ở xứ gọi nơi văn minh hiện đại ( dưới kia) chứ cái nơi có tệ xá gỗ của mình là đúng Ko biêt bao nhiêu cái "Không" luôn : Ko người, Ko ti vi, Ko điện thoại đừng mơ internet luôn nha. Rồi cũg qua vài tháng núi non thì mò xuống biển lạnh gió, rồi lượn lờ 1 tuần nơi xa lạ nữa. Cái mình sợ nhất là bị hấp diêm khi đi về ban đêm qua những cánh đồng tối đen hay núi non âm u thinh lặng chứ ma thì ko quá sợ vì mình cuzng lì khi ấy cũng như biết đọc Kinh cầu nguyện khi đi một mình. Đúng là bao kỷ niệm buồn vui ( dĩ nhiên buồn nhiều hơn vui). Dù sao cũng cho mình nhiều cảm xúc rất mới và đưa mình gặp nhiều cơ duyên khác rất thú vị. Cảm ơn những tháng ngày ấy dù moi thứ đã xa rồi ngay cả những người quen nữa. Cuộc sống luôn thay đổi mà biết sao dc Nhưng lòng vân biết ơn vài nhân vật xuất hiện  trong thời kì ấy rồi kéo theo vài năm sau qua những cuộc viếng thăm vượt trùng dương. Giờ đây lâu lâu tìm thấy những tấm hình cũ thì thấy bồi hồi, có khi các cô chú ấy cunzg Ko còn nữa quá. 

Gần đây sống thu mình một chút, già rồi muốn yên tĩnh nhưng mặt khác thì lại muốn thử sức như mọi người. Ra đường để học hỏi... Mà dù sao cũng ko tệ, sẽ bị ra đường sớm thôi nên giờ còn cơ hội tĩnh lặng dc chút nào là ok lúc đó. Khi bận rộn rồi thì muốn tĩnh muốn lặng cunzg ko có nữa đâu.

November rain

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Hôm nay càng nc chuyện thấy mình càng hố ghê hà, đó là biểu hiện của tâm lý chưa vững vàng hay là chưa trưởng thành or ko khôn ngoan gì đó….

ông Tom lâu ngày gặp lại thật khác lạ, mập hơn và tóc dài bằng mình luôn, thật ngạc nhiên vì lúc dịch ổng còn cái đầu húi cua. Dịch giã làm bà con xa cách nhau ghê, giờ giảm bớt nên bắt đầu gặp lại người quen biết gần xa rồi.
ôi Thím Hoàng của mình, ko thể hẹn thứ thím dc, thím luôn ngủ tới 2pm mà giờ đó mình ko rảnh. ko biết thím xài giờ China hay giờ LD nữa luôn, chắc thức luyện phim Tàu rồi. Kì này về China rồi ko biết khi nào qua, thế nào cũng có cá khô tẩm ngọt ngọt cho mình, dù là món mình khá thích nhưng có gì đó ác cảm với thực phẩm từ china nên ăn chút chút và trong tâm lý sợ hãi tí. 
mình có một số cái trải nghiệm thiệt mà nhiều người ko tin và cười, đó là 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Tự nhiên Muốn kể về Ông Nhóc, vì Hnay ngồi cạnh ổng trên xe buýt, mỗi lần thấy ổng là mình có cái gì đó giật mình theo cách nào đó về thời gian. Là vì ngày mình tới chỗ này thì gặp ổng trên sân banh hông nhà, ổng kêu mình đá ổng chụp. Hỏi ra thì anh ta mới hết lớp 1, mình lỡ đá hiểm quá ( góc cao) nên ổng ko chụp dc rồi thì chống nạnh Nói " you lớn rồi, biết tui nhỏ sẽ với ko tới mà còn đá cao như vậy sao chụp dc?". Mình vừa ngỡ ngàng vừa quê, rôig nói " để đá lại nha". Vậy mà loáng một cái thì năm ngoái thấy ổng  đang đợi bus , đang giấu điếu thuốc sau cặp. Mình ko thấy thuốc nhưng nhạy cảm với mùi dù mùa hè, thì ra ổng lén ba mẹ hút. Và giờ đây thì lên đỉnh cao mới luôn Hút cần sa, tóc tai bờm xờm, Ko khác gì dân chơi... Cảm thấy sợ và tiếc cho ổng ở tương lai 5-10 năm nữa nếu hơn cần sa nưã thì là....

Thật khó tránh khỏi khi cả ba lẫn mẹ đều hút thuốc lá or cần sa hàng ngày. Anh trai mình thấy ưng nhứt xóm thì cả hai Vc đều mê cần sa. Rồi hai cậu con trai nhỏ kia chắc sẽ nối tiếp trong vài năm nữa. Mình rất thích cậu út nhà đó, nhìn nó mạnh mẽ lẫn sang trọng thế nào đó. Gia đình này rất nhiều thứ lạ. Nói vui vậy chớ mình Ko hút gì mà trí nhớ còn kém hơn cô ấy. Cổ chào mình ở trạm bus mà mặt mình cứ nghệch ra làm cổ phải giới thiệu lại như ngày mới gặp vậy mặc dù mình thâyd cả nhà ấy mỗi tuần ( she thì ít hơn). Có lẽ hôm ấy she trong trang phục rất đẹp, make up...làm mình Ko dám chắc là Cổ. Hôm ấy cổ đẹp vô cùng, body đã chuẩn lại chơi hàng hiệu, phối đồ Ko chê vào đâu dc. Bình thường mình thấy cổ hay chạy chiếc BMW, nay đi bus nên não mình xử lý Ko kịp thông tin mới chăng. 

Bữa nc với người quen làm lĩnh vực y tế. She nói mình nên viết ra bất cứ thứ gì, học cái gì cungx dc ( thành thật thì món này nuốt hổng vô). Để não nó hoạt động ko thì giống như lão hóa sớm hơn thông thường. Bữa mình gặp cụ Bà ngồi ghế bên vệ đường chờ tàu qua, nhìn bà minh mẫn vô cùng. Hóa ra bà đã 89 tuổi lại mê viết lách, đọc sách và chơi cờ trong viện dưỡng lão. Ô cụ cạnh nhà thì 98 Mà ko thấy gì gọi là suy giảm trí nhớ... Trừ sk thì ông yếu hẳn sau hai ca mổ lớn. Hỏi ông về thủ tục hành chánh thì ông chỉ dẫn gọn gàng, chỉ là âm giọng khó nghe do ông ko khỏe. Đó là lần cuối gặp ông, đúng 40 ngày sau thì ông mất.

Ấy, cuộc đời! Bao thứ sẽ đến và đi, mình  đang học cách chấp nhận, an trú nơi chính mình.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Mấy tháng nay mình lười gặp gỡ, đi tìm bình yên và tranh thủ tận hưởng cái không gian này bầu trời ngay nơi này vì biết sẽ có nhiều đổi thay. Mình ko sống vội, chậm rù nữa là đằng khác, chỉ là mình muốn cảm nhận tốt hơn những điều xung quanh nên mình ko muốn đi xa đi sâu vào việc khác. 
Mình thích học nhìn từ quá khứ để làm tốt hơn ở tương lai trong một vài thứ. Nó rất hữu ích cho mình.

Hnay vừa làm vừa nghe cái clip về nghĩa trang quốc gia Arlington hay quá ( thiệt tình tiếng Anh tiếng U chữ đực chữ cái, he he). 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Hnay sao thấy cặp giò “là lạ”, mỏi và nhức nhức khá khó chịu. Thường thì đó là dấu hiệu mình sẽ bị cúm vào mùa đông, vái trời đừng bị….
Năm mình biết cúm là 20 năm trước, trời ơi vật vã suốt 9 ngày liền, chân nhức từ trong xương nhức ra, đó là 1 trong hai ba lần mình bị hơi tệ còn đâu thì ko đến nỗi nào. Hình như năm ngoái mình ko bị thì phải. 
Rõ ràng gần đây mình bắt đầu quên rất nhiều thứ ở cự ly gần , từ vài năm tói vài ngày nhưng kí ức xa xưa thì vẫn còn nhớ. Có đọc một bài gì về vấn đề này thì họ nói đó là bình thường ko cần để tâm. Bộ nhớ có lúc đầy nên cần xoá bớt mà nạp thông tin mới là lẽ dĩ nhiên. Ai từng mất ngủ dài lâu sẽ cảm nhận khá rõ sự thay đổi về Trí nhớ”.

hnay cũng lạnh thiệt, 1 độ luôn, rõ ràng biến đổi khí hậu rõ rệt qua từng năm. Nóng hơn và lạnh hơn thất thường, mùa Thu là rõ nhất, lá ko kịp từng bước  thay màu mà vàng cháy khô rơi rụng luôn ko hiếm. Đông thì đến sớm và đi sớm hơn, có năm đang tháng 2 là tuyết ngập trời ( thông thường) thì lại mặt trời chói chang ko khác gì chớm hè làm tuyết tan vèo vèo ( à mình thích ấm nha). Ngược lại là các khu vui chơi có tuyết buồn rũ rượi vì thất thu. 
mai đi hốt gừng chanh muối hột về trữ, nay biết chỗ bán muối hột rồi, ko quá đắt như siêu thị tây. Muối nhìn khác hẳn muối hột kiểu vn mình mê khi xưa, nó trong chứ ko trắng dù là muối biển chứ ko phải muối ở mỏ sâu. Hồi tuổi leo trèo, sau giờ học mình luôn có một bộ đồ nghề “ chất lượng “ đi theo khi đi làm hay loanh quanh. Chắc chắn là muối hột, con dao mini, cái mũ và cái bao/ sọt gì đó cho cv. Khi nào sang hơn thì có mắm ruốc để ăn khế. Hầu hết mắm muối là nguyên chất ko làm gì hết vì thích vậy, trừ khi có bạn thì hái quả ớt chìa vôi mang theo hầu bạn. Ổ bạn dân Trung, ăn ớt thấy xám hồn. Ớt nhà mình mọc hoang chục cây ko đủ phục vụ cho hai nhà đó. Ôi nhìn lại” ổ bạn” thấy vui vì một tuổi thơ vui vẻ, giờ có gặp lại vẫn bu vô nói xấu nhau các kiểu, vợ con mấy đứa ấy đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, rất tiếc thời thế đổi thay tất cả đều lưu lạc tha hương. Chỉ có tết lần nào đó mới hoạ hằn mới thấy nhau ít phút. 

cầu chúc tất cả bình an 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Phố phường lên đèn - lên màu rồi, là màu của Giáng sinh, năm mới tới. Hnay bỗng nhớ về "quà", quà cho chính mình, chỉ có mình mới biết mình muốn cái nào cần. Vừa làm việc nhà vừa si nghĩ và lóe ra món thú vị. Là một con dao đi rừng nho nhỏ, thứ này Ko ai biết mình muốn và dĩ nhiên Ko ai thèm tặng dao búa bởi vậy Mình tự tặng mình. Rồi mò vào trang của thím Lily, từng nhủ lòng sẽ đặt một vài món hàng trên ấy vì coi ké video của thím  Ko ít. Rồi Ko xong với cái thanh toán online, mình nhập sai pass nó khóa luôn. Cạn lời! Phải đợi thư bank báo về rồi gửi thư xác nhận đihọ mới gửi thư có mã pin mới về.... Ko xong và nhanh nhất là kiếm cửa hàng bán dao đó thẳng tiến! Xin lỗi thím Lily nha, lần này nhủ lòng mà làm Ko xong. Hẹn thím lần tới. Về thím Lily có một lần rất mắc cười vì đọc vài cmt dưới video mà thím loan tin" đã đính hôn" thì có môtk cmt rất vui kiểu " tui thật tò mò Ko biết Lily đính hôn với một cô gái hay chàng trai?" người này ám chỉ Lily đính hôn với một cô gái, và riêng mình thì cảm giác đó là môt cô gái, kkk !!! Họ quen xa tận Bắc Mỹ. 

Chắc mỗi dịp Giáng sinh về mình tự thưởng một món quà chuyên về đồ đi dã ngoại kiểu này. Mình Ko dễ tham gia group nào dc vì khó quá, tuổi ko Trẻ để đu theo đám sinh viên học sinh và ko đủ già để vô hội của mấy bác trưởng lão về hưu. Chắc tạm tự enjoy thôi chứ biêt sao giờ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Ko ngủ nổi dù rệu rã lắm rồi, mò lên đây viết linh tinh vậy. 

Quả thật mình sợ mùa đông vì vụ cúm, cúm dây chuyền luôn chứ Ko phải một mình. Nãy ráng chạy đi chợ mua dc ít gừng và chanh mà rồi lo nấu cháo ăn xong thì ko đi nấu nổi nồi nước gừng chanh xông nữa. Hết xí quách òi! Chắc sáng mai làm. Mỗi lần bị là bị luôn combo các thể loại, ko ai giống ai hết trơn. Sợ nhất hai thứ, nhức mỏi và sưng tấy cái họng, đứng Ko nổi ăn Ko dc,  hkia phải ngủ quỳ như con ếch vậy, mấy vòng như vậy mới tạm bớt nhức một tí, hot cream cũng bôi tới tấp muốn phỏng da luôn. Hồi xưa mình Ko hiểu cái câu mà người lớn nói là " nhức từ trong xương nhức ra" cho tới khi mình bị lần đầu và giờ lần N luôn. 

Nãy chờ xe buýt, ngước nhìn lên đường cao tốc bên trên chợt thấy mai vàng đang nở, sao sớm vậy Ko biết. Nhìn cũng hay hay khi dưng mà một chụm mai vàng phất phơ trong gió sương mù lạnh như thế. Nhìn thiên nhiên và nghĩ về chính cuộc sống của mình sao Ko khác là mấy, có điều mình chịu đựng kém hơn thôi. Cũng cân qua các tác động của thời gian Ko gian rồi có tươi tắn rồi có ủ rũ....  Mà Nhìn quanh mình cũng đỡ khổ hơn nhiều anh chị em khác, tuy biết sự so sánh là tương đối và nhiều khía cạnh khác nhau vì vậy cũng biết ơn nhiều thứ lắm. 

Có nhiều thứ để suy nghĩ và làm, mình thấy chậm chạp thiệt nhưng lai Ko quá lo âu là sao ta, bản thân hư quá chừng! Bác người quen mình nói " con đi nhanh hay chậm cũng Ko cần lo lắng chi cho lắm mà con đi thấy có ổn Ko thôi? ". Bác vượt qua bao trùng dương sóng gió cuộc đời, vinh hoa có xém mất mạng có, có gì bác cũng có cả. Bác nói từ chính cuộc đời của Bác đã kinh qua. Đáng để suy ngẫm!

Giờ thấy choáng choáng Ko biết lấy cái khỉ gì uống đêm nay nữa. Para thì tạm bỏ qua, 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

qua 7 lần 3 hai mốt chuyến mua nho thì thạo cách nhìn- sờ nho để đoán nó chua hay ko rồi. Giờ mua loại ngọt nhất qua nhìn là nho màu xanh, thấy nó cứng- cuống mới và màu vàng nhẹ là siêu ngọt luôn. Mấy nay mùa  nho ko hạt trái dài ăn đã quá, hồi xưa nó hiếm và đắt hơn, sao gần đây nó rẻ hẳn luôn. Chắc giống này dc trồng nhiều chỗ mấy " vựa rau trái " rồi. Trái to ngọt năng suất cao nên rẻ chăng? 

Ôi, Ho phê hết các nhóm cơ rồi .... ngộ thiệt, lúc mình bị này bị nọ thì thuốc ko nhớ lẫn tìm ko ra, rồi một ngày đẹp trời nó thò ra đứng chần dần đó, điêu quá điêu ! Vậy cũng có thể gọi là  " Trong rủi có may", tìm ko ra nên ko uống ( thuốc thì độc mà) thì cơ thể tránh dc tống độc dược vào mà vẫn hết bệnh. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Mất hết cảm giác ăn uống gì rồi,  biết bụng đói đó nhưng ko muốn ăn gì nữa. Tủ lạnh buồn tẻ trống vắng ko rau thịt như mọi ngày, giờ nếu có chắc một vài món mà mình nhớ mình thèm sẽ cầm ăn vài miếng như bò khô, mực cán và cơm lam ống tre - gà nướng chấm muối ớt hột giã lá chanh. Toàn đồ  hảo hạng, chắc chắn chỉ đào ra trên internet, hi hi!!
 

Có lẽ đã 21 năm rồi lần mình dc ăn món gà nướng cơm lam đó đầu tiên. Tấm hình bên bờ sông ấy vẫn còn, cười toét miệng ra, vui quá chừng mà, thần tượng ngồi bên cạnh cười híp mắt nhe cái răng khểnh. Những người trong ngày ấy giờ lạc trôi bốn phương trời, trừ mình ra ko liên quan thì họ xông vào một mặt trận kinh điển " chiến tranh tổng lực " trong gia tộc ba đời; hơn thua với nhau từ danh vọng, địa vị, lợi lộc...càng thông minh học dữ càng ra đòn dễ sợ, ko cần anh e chú cháu gì hết nữa, triệt dc ai là triệt luôn. Tiếc cho một gia đình lớn toàn học cao danh vọng mà lao vào cuộc chiến chỉ vì những mét vuông đất ruộng vườn. Lương Dr, luật sư, kts, Tây Tàu các kiểu thì bỏ đi mà mua mới gấp 100 lần mấy mét đất ấy dc mà sao vẫn ăn thua đủ tới giờ, đã 30 năm rồi vẫn chưa ngã ngũ, ba người đã ra đi rồi thì lại truyền cho cái đời thứ ba ra đập nhau ở toà án kế tiếp. Ôi, ở đời ko gì là ko thể ha! 

  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

dl.php?i=rsz_cb3dea9b-673a-43cd-8d89-1afKì này vui vì mua dc hai thứ thích thích, cái quần đi ra lạnh dc, đạp xe cũng dc dù trông hơi kì kì, size cũng quá khổ (10-12) so với tướng mét tư của mình. Và hy vọng đôi giày đi trek này vừa vặn, đồ cũ thì nó đỡ đau chân hơn. Kể ra ko tin dc cái size của nhà sx nữa, dép guốc mình hố mấy đôi đắng thiệt, có khi 38 mà đôi chọt vô thì rộng đôi kia thì ko nhét vô dc dù đồ mới thử tại chỗ. Mình ko hiểu dc sao lại có sự khác biệt như vậy dù cùng chủng giày Đông- Đông.  ở đây ko có cái size dạng rưỡi như bên Nhật, Hình như mình nhớ bên đó có size rưỡi, mua giày rất thích. 37,5 or 38,5. 

Nay là mùa mua sắm của dân tình nhìn thấy ham ghê hà, biết mình yếu lòng nên ko đi chợ vậy mà có việc ghé mỗi cái tiệm đồ cũ thôi mà cũng cháy túi đi ra là sao ta? May mình chỉ biết có 1 tiệm cả vùng này chứ biết thêm ba cái như vậy thì thôi xong rồi! Dằn lòng ghê lắm gần đây rồi đó, tự nhiên nhớ bà bạn bữa hỏi mình.
She nói " hey you, nếu "trúng quả"có 5000$ Bgio Trong túi mày mua gì?

Mình: 5000$ Hả, tiệm đồ cũ và đồ thể thao thẳng tiến chứ đi đâu nữa, bả cười ngất, tay còn liến thoắng gặm cái cánh gà chép chép; mày khùng òi gái ơi, có 5000$ ra phố lượn lờ ôm con ngay LV, MK gì đó cho nó "nữ tính" rồi đi bar đi phố cho đời tươi sáng chứ cái gì mà lủi thủi đi xó này xó kia chi? Bả ko biết chứ mình sẽ xài 5000$ trong 50p là bay hết trong cái tiệm đồ đó, sợ rằng ko đủ...
Ba tháng nữa là dc đi mò mò rồi, giờ thì tạm lượn lờ quanh xóm thôi. 

Hqua nghe tin anh Mk bị "kiệt sức" , phải đi tới trung tâm đặc biệt để lấy lại sức trong 6 tuần, thiệt tội ổng, mình chưa thấy ông nào trẻ mà tuyệt vời đến thế , thương vợ thương con, lo lắng rồi lv tới mức quỵ luôn. Ổng thì tốt quá kỹ quá nên gì cũng ôm hết vào người.... mong chuyên gia ở đó giúp lấy lại cân bằng qua cách làm " mới". Ông nào tự dưng đi muốn câu cá, đi câu một mình là thấy sắp khủng hoảng tới nơi rồi đó. Câu ko phải vì sở thích hay hết đồ ăn....  ôi cuộc sống hiện đại - hại điện quá, nhà nhà người người dễ rơi vào một vòng xoáy, cứ chạy vòng vòng trong ấy. Giống như làm việc nhiều quá đổ bệnh- lấy tiền mua thuốc uống- uống thuốc để khỏe lại chạy đi cày - rồi lại đổ bệnh lấy tiền mua thuốc....

Edited by Thongreo
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Nổ não với mấy thứ ko đâu, hix!!!

Giờ tự thưởng một ly nhấm nháp, makeno luôn! ko ngờ đã một năm rồi đó, có thể ngày này năm ngoái cũng cảnh na ná vầy. Giờ Một ly cỏn con  một chai be bé bên ánh nến bập bùng ( chắc tại hơi thở của mình nên ánh lửa nghiêng qua nghiêng về). Nghe chút nhạc Giáng sinh kinh điển, ko bao giờ là cũ cả. 
Nãy bỗng nhớ là plan năm nay sẽ đón năm mới y như năm ngoái và thêm phần kiếm củi đốt đống lửa sưởi ấm chứ ko như năm ngoái về bệnh luôn. He he, ko biết bà con nghĩ gì khi mình một mình ngắm trăng, ngắm pháo hoa xa xa bên đống lửa, năm ngoái vài cặp tay trong tay và chai sâm banh đứng dưới gốc cây chụp tấm hình kỉ niệm. 
Chắc từ đây đi vô rừng lụm củi để dành, kiến tha tuần 1 khúc xinh xinh, tiệm có bán củi lớn nhỏ nhưng mình ko thích vì ánh lửa rất sáng và ít khói. Mình thích củi nhặt nhạnh và phải có khói, có cái mùi ẩm mùi củi khô từ nhiều loại cây khác nhau toả ra. Nó là thứ mang tuổi thơ trở lại và nhìn ánh lửa đó rất tuyệt. Sẽ mua một bó củi nhỏ nhỏ làm mồi lửa cho bén và còn đâu đi tìm. Niềm vui là chỗ này, tự tay mình tìm phơi rồi tha nó ra bờ hồ nhóm lửa. 

Dạo này thấy sống ở giây phút hiện tại ko à, chẳng mấy khi tính đủ thứ cho tương lai xa. Đó là cái mình khá tệ, plan dở ẹc lại ko theo plan tử tế, plan nhỏ nhỏ rồi túc tắc làm lại còn đỡ hơn. Hèn chi con bạn ( lần đầu gặp) nó nói là " you cần cây gậy chứ ko cần cà rốt đâu, ha ha!!) nói vậy chứ mình là trùm hậu cần, trùm cánh gà đó, đi với team là tụi nó đu team nào có mình để dc bảo kê ko lo thiếu đồ ăn đồ chơi... 

Mỗi lần ra gốc thông là nhớ Hồ Tuyền Lâm với bbq dã chiến, QN vẫn nhắc lại ngày ấy, đời đưa ba anh em ra ba châu lục ko biết ngày gặp lại luôn nhưng vẫn nhớ kỉ niệm ấy. Ai cũng sẽ- phải trải qua những ngày tháng với nước mắt trong ngoài rồi mới có ngày thái lai. nguyện hai bạn ấy bình an luôn với mỗi cảnh sống. Rất nể phục QN vượt bão tố cách nào đó, nếu là mình e rằng trụ ko nổi tới giờ. Càng xa xứ càng khó khăn bội phần chứ ko dễ dàng gì với thân gái dặm trường. C tin sẽ có ngày sẽ hẹn gặp e trên vùng đất ấy. 
 

Dec 2021

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Hnay chút mệt, có lẽ tại những giấc mơ làm mình tỉnh ngủ và ức chế tí vì nội dung giấc mơ...

Trên tàu đầy ắp người tan sở, quan sát đủ thứ xung quanh trên đường về, có một thứ làm mọi người stress trong ngoài là con corona này. Nãy súyt có chuyện vì a Tom bị nhắc nhở khi ăn phải ngồi chứ ko dc đứng trong khi chỗ Ko đủ mà ổng thì To cao nên chọn đứng trong xó rồi.  Covid này gây bao chuyện khóc cười đảo điên, thiệt tình nghe vô lý nhưng Ko thể làm khác đi dc. Nãy hỏi hai chuyến bay của hai thím thì sẽ mất 5-7 lần test  hai chiều và tiền test còn đắt hơn cặp vé máy bay khứ hồi mới hoang đường chứ dù đã đủ 2- 3 mũi rồi. Nhà Mia đã sung sướng về Florida ấm áp dự lễ cưới, nhóc con hào hứng khoe rất dễ thương" cô ơi, a boy cưới a boy đó" , hai mẹ con vừa làm chứng và cầm nhẫn cho hai chú rể nữa. Dễ thương biết bao! 

Thời tiết ngày càng cực đoan bất thương quá, nhà nhà gặp khó khăn vì Thời tiết như vầy, 20 năm nữa thế giới sẽ ra sao nhỉ? Nhất là Vn mình bị ảnh hưởng rất nhiều.

 

 

Edited by Thongreo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Ko biết giải thích, giải quyết sao cho dc việc này. Mình giúp thì dc nhưng nó Ko ok, ko hợp lệ chút naò, ở đây giấy trắng mực đen chứ ko có trò "nhờ báo giùm, kêu giùm như quê nhà dc. Ko hiểu luật lẫn cái văn hóa là Ko đơn giản rồi, bạn bè tình thương mến thương đi nữa cũng chút rõ ràng và lắng nghe, giàu cỡ nào đi nữa sai thì vẫn ăn chưởng như thường. Ra pháp luật thì ko phân biệt ai với ai.  Tiền nhiều Ko  có nghĩa là đúng là tự nhiên thành dc.

Ôi thật lòng mình ngại càng ngại hơn sau này luôn, hai năm nay cứ nói khủng hoảng vì sợ covid mà ko ngày nào ở nhà dc, luôn chạy chỗ này chỗ kia. Làm mình bị "vạ lây" khi mọi người xung quanh hỏi mình miết vì sao she đi hoài  mà cứ đi than khóc Ko sót ai về nỗi sợ covid?? Mình á khẩu luôn chứ biết giải thích kiểu gì nữa? Rõ ràng ngày nào cũng đi shopping, đi gym, đi bs, đi tiệc, đi đủ thứ.....ở nhà có máy tập máy mát xa  lại Ko xài mà chạy Ra phòng gym chi.  Nhiều khi mình Ko dám bắt phone luôn. Mấy cô kia cũng Ko bắt phone đó giờ vì " sợ". She tốt thì tốt thiệt mà ngược lại thì hại não quá....

Ngồi chờ , than thở tí giải khuây, 

Cảnh phía trước đẹp quá, núi  phủ đầy tuyết, hồ có ngư phủ giăng câu,  cao tốc xe nừơm nượp,  ánh đèn trang trí Noel lấp lánh thật đẹp mắt.  Vầy chứ giờ thò mặt Ra cúôc về lạnh run rẩy.

 

Edited by Thongreo
Sai chính tả

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Kể ra mình rất dễ xúc động thiệt, coi chút phim là đủ lấy nước mắt rồi.  Giọt nước mắt của sự trắc trở và nước mắt của những quyết định khó khăn trong đời. Phim này hay quá chừng, coi chắc 15 lần rồi chứ ko ít, cảm xúc mỗi lần vẫn như nhau. Thành thật mà nói là nhờ những bộ/ clip phim kiểu vậy làm mình " khá" hơn trong nhiều trường hợp vì ứng dụng dc. 

Những tình huống khó khăn mà mỗi người sẽ gặp và có người vượt qua cũng như có người ko vượt qua được. Cái hay là họ chọn và ko hối tiếc dù sẽ /đã xảy ra chuyện gì sau đó vì họ coi đó là "Cuộc sống " là mọi chuyện luôn có thể xảy ra dù ko mong đợi. Hiểu được ,chấp nhận dc lý lẽ này thì cuộc sống sẽ nhẹ nhưng hơn. Là gặp gỡ và chia ly, là chết, là tổn thương tinh thần hay thể xác....

Lý do khiến mình thích phim Âu hay Mỹ ở kịch bản khá thật với đời sống, dĩ nhiên drama ko ít nhưng cảm thấy khác xa phim Hàn -Ấn....

Lâu lâu vẫn thích lướt qua lại bộ phim Red doors ấy, lồng ghép đủ khía cạnh của đời sống một gia đình di dân trên miền đất mới.  Truyền thống văn hoá hai nơi sẽ ảnh hưởng ntn đến tâm tư của một hai thế hệ di dân. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Trong đời có rất nhiều mqh dc bắt đầu và kết thúc theo những cách ko ngờ. Chẳng hạn một sự khởi đầu đẹp như mơ rất nên thơ nhưng rồi kết thúc lãng xẹt một cách ko ngờ tới luôn. Và cũng ngược lại một mqh khởi nguồn bởi cái gì đó ko suôn sẻ nhưng càng lâu thì càng sâu.... cuộc sống là đầy rẫy của những bất ngờ dù xấu hay tốt, có lẽ nó đem lại sự tò mò rất lớn cho mình kiểu như " à, để xem tiếp theo sẽ là gì...?". Có vài mqh mình chưa thật sự bước chân vào như tình cảm, công việc ...bởi vậy non xanh lắm nên mỗi bước đi đều là thăm dò và điều chỉnh cho uyển chuyển.  

Cái gì mà "ko xong" đều để lại những day dứt hiện tại và tương lai qua những khúc mắc chưa dc giải quyết rốt ráo trong quá khứ.  Mình học dc vài bài học nhỏ về vấn đề này nên sau này mình cố gắng làm " trọn vẹn" có thể trong khả năng năng của mình để hạn chế "đeo đá" trong tương lai. Vì thế chậm lắm, bị te tua cũng có chứ nhưng đó là một " ranh giới" nào đó để biết tình hình đang ở đâu mà nhả ra một quyết định bước ngoặt. 

Hnay thành thật rất chông chênh khi nhìn cuốn sách ấy.  Thiệt tình phát ra một chữ " Nản", hix!! Đời cũng lắm éo le mà,  có những khúc cuA thiệt dở hơi cám hêu....bỗng nhớ chị bạn hát nghêu ngao cái câu dễ thương" e đi về đâu hỡi em" Để ghẹo mấy thím mấy chú tàn tiệc sắp ra xe ai về nhà nấy. Câu ấy vậy chứ đa nghĩa lắm à, tùy theo tâm trạng và tình huống....

Mình thật thà quá chời đi à, dc vậy thì nhẹ lòng , mới phù hợp nhất cho một người đơn giản như mình. 

Rõ ràng là mỗi người đều có ít nhất một câu chuyện đàng sau. Ai nhờ thì giúp trong khả năng thôi, chân thành ko vụ lợi... có những thứ nghe thì khó trôi như cái câu " hãy sống tốt rồi trời xanh sẽ an bài". Nó rất thâm sâu, nghe mấy tiền bối đã kinh qua 7.7-49 cảnh giải nghĩa qua những câu truyện thực tế thì mới dễ hiểu và thấm. 

Năm nay bị bể plan. Có cái việc đã dự abc cả rồi nhưng con corona này xuất hiện thế là tèo cái plan. Về ko dc mà giải quyết ko xong...

c’est la vie !

Edited by Thongreo
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Nghỉ chân tí, Mỏi chân và buồn ngủ, cái thời tiết này làm ai cũng buồn ngủ chết đi nhất là sau khi ăn trưa. 

Nghe một bản nhạc Ko mới Ko cũ và cảm xúc thật đặc biệt, Hnay nó làm mình để ý tới một hoàn cảnh nghe cái cái giai điệu tựa tựa như vậy, Ko biết có lầm Ko? Đó là bài của Phạm Duy.  Năm ấy lần đầu nghe bài ấy trong cảnh cực kỳ thú vị ; ghi ta , ánh nến và vang đỏ trong cái lạnh mùa đông của Dl với cái chất giọng đặc biệt của người hát. Mình ghét hát, ghét luôn karaoke nhưng lại thích nghe nhạc thế mới nham nhở.... Ở cái quán ấy có vài kỷ niệm hơi thốn theo cách nào đó, nhưng dù sao đó là những kỷ niệm Ko tệ dù Ko lấp lánh hay quá đáng sợ, chỉ là khung cảnh quá ư đặc biệt với một đứa là lạ như mình.  Bây giờ cảnh Ko khác gì nơi ấy, trời đầy sương mù lạnh buốt, nơi ấy thì thích chạy xe vào làn sương để dc cái cảm giác rất phiêu. Mùi sương đêm lạnh dưới ánh đèn vàng con đường vắng vẻ luôn làm mình phấn khích. Con wave ghẻ tà tà xổ dốc, chỉ lái một tay còn tay kia lạnh quá thì bỏ trong túi áo khoác. Nhớ chiếc áo ấy vô cùng, nó rẻ và đa dụng vô cùng, mình đã hốt ẻm khi đi ngang bạt đồ sida bên lề đường. Nhiều áo thích hơn vì nữ tánh miếng nhưng trong túi khi ấy Ko đủ $ nên mua e ấy với giá 35k thì phải. Nó đi dc trong mưa, gió lạnh và có mũ nữa ( hiếm khi xài), áo tựa như áo pilot xưa, màu nâu cafe Ko sợ dơ. Mặc e ấy mỗi ngày lạnh hay mưa gió trong mấy năm liền mỗi khi bước chân ra khỏi nhà. Mấy đứa sv ở gần nó thấy cái màu áo nâu lấp ló dù Ko nghe tiếng mình là biết Mama tổng quản ở đó rồi. Tụi nó hay ghẹo mình " All in one" vì Thời tiết nào mình cũng có thể mặc nó. có vài lần mưa dầm ẩm ướt Ko Ko kịp khi thì cái mùi hơi ẹ. Rồi đến lúc e ấy hư dây kéo và mình Ko còn chỗ đê ôm e ấy theo mình viễn xứ. Bây giờ mình có tới 10 cái áo khoác đủ cho từng muà, nhiệt độ nhưng vẫn có nhớ em ấy. 

Giờ thì làm một cuốc xuyên làn sương lạnh ( giá)  ! Đạp lên dốc chắc vã mồ hôi cũng nên.....

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Trời, ngáp buồn ngủ một kiểu kì cục, lúc cần ngủ thì lăn lộn miết ko ngủ dc, lúc đáng ra ko nên ngủ thì ngáp ngáp. Dù sao cũng mừng vì bây giờ biết ngáp vì đã nhiều năm rồi ko biết ngáp vào giờ ngủ mà toàn ngáp ngáp vào ban ngày ( vì đêm ko ngủ ổn..). Ai cũng có thể gặp một căn bệnh nào đó nhỉ, Sinh bệnh lão tử mà ha. Bữa nghe ô bác sĩ vừa về hưu ít ngày sau 40 năm cày cuốc thì lại đột quỵ mất ngay trong ngày nắng đẹp ấy luôn. Haizza! 

Nhiều thứ mất động lực ghê hà, toàn để thuyền tự trôi, sắp tới ghềnh mới chống đẩy. Tự sợ mình luôn đó !!!

Ngôi nhà đơn đẹp nhất với những cây cổ thụ gần nhà đã đổi chủ. Cây bị cưa hạ và xem ra nó sẽ trở thành một cái chung cư rồi. Tiếc quá chừng, ai đi ngang cũng dừng lại ngó vào và chia sẻ là tiếc nuối ngôi nhà này với sự yên bình nhẹ nhàng bên hàng cây cao lớn và những rêu phong phía sau. Karen kể cho mình nghe câu chuyện về gia chủ của nơi này. Chỉ có ba người thì đã mất hai rồi, chỉ còn Người phụ nữ cô độc với con chó và điếu thuốc trên môi. Nhìn cổ cô đơn và kiểu như ko khỏe ( đoán mò thôi vì cảm giác ko có sức sống và rất ốm). Mình chỉ gật đầu chào mỗi lần gặp chứ chưa bgio trò chuyện. Có lẽ sự ra đi của hai người thân nhất làm cổ thu mình lại chăng. Nếu là mình chắc cũng bán nhà to đi mua nhà nhỏ cho ấm cúng và đỡ tốn kém chứ chỉ có một mình và con chó nhỏ thôi mà. 

Lan man chút xíu vậy. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Cuộc đời có những thứ mà ta nâng niu quý mến thì lại dễ tan vỡ, còn những thứ mình ko để ý nhiều hay ngó lơ thì lại bền bỉ. Có lẽ đó là cái quy luật " đặt kì vọng nhiều  thì sẽ thất vọng nhiều". Cha, mình tức cảnh sinh ra suy nghĩ vẩn vơ ghê 🤔, tại cái đèn ngủ con gấu này khiến mình thấy như vậy. Nó chắc 9,10 tuổi rồi or hơn,? Đã mờ hết hình in trên bề mặt và trên hết là bị rớt cả trăm lần trong 9 năm nay mà vẫn sống sót, thật kì lạ. Yếu pin thì thay cái pin khác là chạy ngon lành cành đào, trong khi cái khác thì " bảo hành 3 năm" lại banh chành trong một lần đổ ngã. Ko tin cũng phải tin ha, ấy thế cuộc sống chẳng khác là bao.....

Tuần sau có cái party, chán đời! Đây là một câu chuyện ko hình dung dc, chắc sẽ có ai đó sẽ buột miệng cái chữ " Dejavu" y như mình....

Mình sợ phải đi tìm mua quà,  quần áo, dép giày ... Hại não và mất thời gian , nhất là trong một sự kiện như  này thì thật lòng ko thoải mái lắm. Nghĩ là mình  sẽ rất cau có khó chịu khi phải đứng riêng ngoài trời hai tiếng đồng hồ  trong cái lạnh âm độ với quần Tây giày bis, trong khi mình là người sợ lạnh và huyết áp thấp. Ôi nghĩ đến thôi là muốn nổi sùng lên ngay lúc này. Đôi khi mình thích vest nhưng trong nhiệt độ âm và gió thổi thế này thì quả thật ngoài sức chịu đựng của mình rồi. Chắc suy nghĩ xem mặc cái gì khác dc ko, haizza! Nhớ Chị T kể vụ áo dài diễu hành văn hóa gì mà về mà đổ bệnh luôn hai tuần, suýt bị mất việc luôn. Áo dài thì mỏng tang, đâu dễ gì độn dc bên trong và ko dc khoác áo lạnh bên ngoài khi xếp hàng tới khi kết thúc chương trình ko ít hơn 2h? Hè ko ai diễu hành, đè lúc lạnh nhất trong năm mà tổ chức mới dã man chứ. Lỗ nhất là đoàn áo dài rồi, nhiều quốc phục thấy còn đỡ....

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×