Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Thongreo

Bốn Mùa

Recommended Posts

Thongreo    88

Mình giàu có cỡ nào ??? 

Đôi khi dc miên man trong tĩnh lặng để suy ngẫm về những thứ xung quanh thì mình thấy mình rất giàu, rất giàu có. Vì mình đã và đang có khá nhiều thứ ; mình có cơm ăn áo mặc đầy đủ lúc này, có một tuổi thơ dữ dội, có lao động vất vả vui và chia sẻ rất nhiều thứ xung quanh từ một chùm mận tới quả ớt cho bạn bè hàng xóm... và cũng nhận một phần tương tự như vậy, nhận dc lời khuyên đôi khi cần kíp...nhận dc ánh mắt trìu mến thiện cảm của mọi người trong cuộc sống. Mình ko giỏi kiếm tiền tới mức làm giàu dc ( hơi thất bại hen 😩) nhưng mình ko nợ nần, mọi thứ đều phải đổi qua sự công bằng, có qua có lại bằng sức lao động hay thời gian bỏ ra. Ko có gì là miễn phí cả.

Mình thấy mình giàu ghê lắm, mình dc hít thở không khí trong lành nè, trên tay có một ly trà nóng hay một ly cà phê thơm ngào ngạt bốc khói trong gió lạnh mờ sương ở ban công.  Muốn ngắm trăng hứng gió sương gì cũng có luôn, những gì mình thích như vậy hiện đang có rồi vậy còn gì muốn hơn nữa? Muốn hơn nữa chỉ có là muốn mình học cách biết chấp nhận và vượt qua những thử thách khác trong đời phía trước thôi. 

Những lúc bối rối chán chường thất vọng khi gặp thương tổn cách này hay cách khác thì rõ ràng mình thấy mình dở ẹc, hơi yếu đuối nhưng đã qua. May là đã ko làm gì ngu ngốc. Lúc ấy mà thấm dc cái câu chuyện " Đời trao cho bạn quả 🍋 " ha, thì nhiều khó khăn sẽ trở nên nhẹ nhàng hay câu chuyện gì về đôi dép, phải biết hài lòng với những gì mình có. Biết phân biệt cái mình Thích và cái mình Cần. Mọi thứ cần xảy ra để trải nghiệm và học hỏi rút kinh nghiệm lần sau tốt hơn. Nghĩa là nó sẽ là một tiến trình sẽ xảy ra trong cuộc đời chỉ là khi nào và ntn thôi. Như quy luật Sinh bệnh lão tử phải chấp nhận sự tồn tại của nó thay vì ước trường sinh bất tử gì đó. Mình nghĩ các mqh trong đời sống cũng vậy thôi, luôn tồn tại hai thái đối lập. Từ tình yêu, tình cảm gia đình, làm ăn... Cái mình cần là "chuẩn bị tốt " để ứng phó với những điều đó trong cái tốt nhất có thể thay vì bỏ chạy ( "bảy chọ" là cách mình đã sử dụng xưa nay đó 🙃☺️🤣, giờ mình sẽ thay đổi -đối mặt nhiều hơn). 

Có một điều mình thấy thú vị là " mình sẽ có rất nhiều thứ" nhưng chỉ là rất chậm chạp thôi, cái đó hoàn toàn hợp lý với cái tính thụ động của mình chứ ko trật đi đâu dc. Nhìn chung là hài lòng ở hiện tại. Như một đồ thị lên xuống thôi, ko có gì căng. 

Mình Phải: Biết ơn một số thứ - Bớt kêu ca đi là đời sẽ tươi sáng hơn ngay. Luôn nhớ câu chuyện quả chanh, cân hết cảnh sắc. Đến thì đón nhận, đi thì chấp nhận... 

Scarborough Fair (Cello- Guitar Duo) Beall and Finch), nghe thật êm ái. 

  • Like 4
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Ôi, nãy nhận dc cú điện thoại hơi hết hồn, giờ ko biết tính sao. Chắc mai đi tìm mua kit test. Mình dẫn cháu bé F0_đi chơi cả nửa ngày nên hông biết có sao hơm. 

Giờ ai cũng có thể  bị cả , 20% dân số đã nhiễm lần 1, giờ là đến lượt nhiễm lần hai luôn. Tự nhiên nghĩ, nếu quy ra ở Vn 20% thì là 20 triệu người bị nhiễm thì là con số hết hồn ha. Năm nay bị flu rồi, mỗi năm bị một lần. Chẳng bù ở nhà 30 năm chỉ bị một lần thôi. 

Có thể hủy chuyến đi tuần này rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Có việc nên gặp lại vài anh chị em và nhận dc những lời khuyên- khuyến khích thấy cũng ấm lòng. Những thứ cần biết thì dc chia sẻ ngắn gọn và hữu ích. Cám ơn mấy anh chị em.

Phía trước là nhiều thứ khác lắm, sau này sẽ bận rộn hơn, vất vả hơn. Vì biết vậy nên mình cả năm nay tranh thủ những chuyện cho riêng mình như đi núi, đi dạo, đạp xe một mình, rất đáng quý những cơ hội đó. Tận dụng đôi khi. 

Mới nhận được tờ giấy hẹn này thấy tò mò và hồi hộp ko biết nó diễn tiến ra sao, chờ cuối tháng 1 thì sẽ hay tin. Thế mà nhanh thiệt, 5 năm trước cũng cỡ tầm đó vác mặt lên nơi ấy, giờ ko còn nhớ đường đi. Google map thôi, . mình ngộ ko nhỉ, trước việc gì xảy ra thì stress tí chứ bước vô lúc cấp thiết là lại tỉnh à.  À trừ việc gì liên quan đến vụ học hành nha, ghê lắm. Tại sao mình bị ám ảnh bởi việc học? Có lẽ từ bị ăn đòn lúc mẫu giáo tới cấp một rồi đến các môn khối A cấp 2-3 đày đọa . Luôn là ác mộng, nghĩ cũng dã man thiệt, móng tay dài bị đánh, viết hông đẹp đánh, đi trễ đánh, bị đổ mực đánh, quên khăn quàng đánh ....mà toàn là đánh bằng " thiết bảng" dài trên nửa mét, gỗ căm xe hay trích gì đó, Nó rất chắc và nặng. Mấy năm trước gặp lại nhỏ học cùng khóa hai đứa nhắc lại kỉ niệm xưa ( toàn ác mộng), bản học khá hon mình nhiều nhưng cũng phát sợ ko thua gì mình. Hồi mình học mẫu giáo thì trường đặt cạnh cái chợ và cái xưởng nơi sx bàn ghế dụng cụ học đường dĩ nhiên là có sx thước bảng gỗ xịn luôn cho toàn tỉnh. Thước này Đánh mà trúng xương ko sưng ko bầm tím  ko ăn tiền. Bảo sao ko ám ảnh chứ! Cả đời đi học của mình ko may mắn cho lắm, cũng có vài cô giáo hiền nhưng dạy môn ko quan trọng. Còn mấy môn ác chiến là cô thày giáo mà bgio gọi là gì nhỉ?? Thời ấy gọi là "Đờ ra cu la" Nói chung là ko còn gì có thể tệ hơn nên lúc ấy nổi lên phong trào " đánh chém mấy ô thầy" , đổ thuốc sâu , phá khóa phòng học, xì lốp xe thầy cô...để dằn mặt những tiêu cực ko giải quyết dc. Cũng nhiều đứa choai choai ăn hôi nên làm quá...

Cấp ba Mình từng bị thầy dụ dỗ tới nhà tập thể của ổng để giở trò nhưng hên mình cảnh giác khi ấy nên từ chối học phụ đạo free nhưng ngược lại lại có thím đẫy đà lại tự nguyện qua nhà thầy mỗi tối phụ đạo môn phụ mới ác chứ. Thím tên cùng vần với mình nên đi thi học kì tập trung là mình bị khổ lây vì giám thị cứ chăm chăm vô bộ ngực vĩ đại lấp ló ấy, làm mình trao đổi bài ko dc, hi hi!!  mình đổi bài Sử địa để lấy Toán lý hóa. Cũng gần 20 năm ko gặp thím ấy, ko biết giờ cuộc sống tốt ko? Lớp này quá đặc biệt nên tứ xứ và kì lạ. Ko mấy ai chơi chung một nhóm lớn mà đi theo từng cặp chỉ hai người  tới bgio. Nhiều thứ chênh vênh nhau quá, có những người thì cầu tiến vô cùng và ngược lại be bét cũng có hạng. Sợ nhất anh V-T, xa lạ và đôi mắt đỏ ngầu vì say xỉn mỗi buổi sáng tới lớp. Tóm lại đời đi học hông có mấy vui vẻ, vì học cũng dốt có hạng ( tùy môn). 

Củi đã vô rừng khuân về mà nó hông khô nổi lại còn mốc lên, mình lựa sai loại, ngấm quá nhiều nước và mục. Dưới kho cũng lạnh lẽo có chưa tới  chục độ nên ko kịp khô cũng phải. Cũng ko có mấy loại  củi cần muốn lấy do họ dọn sạch đám rừng nhỏ này rồi. Chỉ còn cành như cây nhỏ xíu như đũa và gốc mục ẩm ướt. Tuần này bận rộn ko kịp đi tìm nữa, thôi có gì xài đó vậy. 

 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

 Noel mất ngủ cả tuần.

Đầu óc nặng nề thiệt, " đúng là ăn dc ngủ dc là tiên, ăn dc ngủ ko dc điên điên khùng khùng mà", hix! 

Năm nay thời tiết chút xấu, mưa gió xám xịt, có năm 24-12 mà hoàng hôn rực rỡ cứ như đang trên đảo nào ở Địa Trung Hải vậy vào tháng 10 vậy, thật đặc biệt. Nay 24, máy bay xuống tấp nập hơn dù covid làm chùng chân bao người vì các quy định ngày càng khắt khe hơn. Hai năm đi lại gián đoạn rồi, ai cũng muốn dc thăm lại gia đình bạn bè hay quê hương... Nghĩ cảnh các nước ép buộc chích mũi 3-4 và bàn tới mũi thứ 5-6 mùa đông 2022 mà  cũng thấy bất an chút. 

Noel mà có cái lò sưởi đốt củi lên rồi ngồi nhâm nhi ly rượu nóng cũng ko tệ. Mình còn tưởng tượng ra mấy món dễ sợ như khô bò và mực cán tá lả. Mình ko thích đồ ăn ngọt nên các loại bánh ngọt là bái bai hết, dấu hiệu tuổi ko còn trẻ nữa ha. Mọi thứ sẽ lão hóa dần đi và ko dễ thích nghi nhanh như lúc mười mấy hai mươi nữa. Nhiều thứ.....

10 năm nay mình chứng kiến nhiều thứ thay đổi từ chính những người chống lại sự thay đổi. Họ tự tin là đủ ý chí để có thể làm được cái họ muốn, đúng là ý chí họ thật nể phục nhưng cái họ ko nghĩ tới là Thiên -  Địa, là sự thay đổi của "Thời" ( ko biết viết có đúng hông nữa?), Cái mà họ ko control dc. Mình thích chọn sự linh hoạt uyển chuyển và đơn giản hơn là cứng nhắc, đời sống nó đa dạng và  phức tạp quá mà. Dù sao thì mỗi người có một con đường đi miễn ko phiền hà nhau là tốt rồi. 

Merry Christmas! 

🎄🎁☃🎅

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

25-12

Chiều mưa lên nghĩa trang, nhìn thấy nhiều ngôi mộ dc đèn hoa nến thấy cũng ấm áp với người đã khuất. Chỉ một  phần thôi khi còn thân nhân hay có dịch vụ lo đèn hoa. Có hai ngôi mộ một nam một nữ ở gần nhau làm mình rất chú ý từ lần đầu tiên. hoa nến phủ kín hnay và mỗi lần ghé qua thì cũng gần như vậy. Hai bạn đều đi khi ở tuổi đẹp nhất, 18-20 cách đây đã gần 10 năm.  Em gái ấy nhìn y chang  E.R. Fightmaster ở nụ cười và cao, mình ngờ ngợ bạn ấy là người dc nhắc tới trong câu chuyện mình vô tình nghe đến cách đây vài tháng. Bạn trẻ mất vì ung thư não và tấm hình trên bia mộ cũng tóc cực ngắn ( khi mổ não or xạ trị...), cô ấy là vận động viên điền kinh thì phải.  Nghĩa trang là nơi mình ko sợ mà ngược lại còn giúp  mình bình tâm khi hữu sự bất cứ khi nào, sân si sẽ giảm đi nhiều khi mình dạo dạo quanh nơi ấy, nó nhắc nhở mình biết quý sự sống hơn, những thứ rắc rối đến rồi sẽ đi. Mọi thứ sẽ bị phủ màu bởi thời gian hết rồi cái gì cũng qua hết trơn nên sống cho hiện tại và tương lai thay vì đau buồn về quá khứ. Í da, Noel mà kể chuyện gì ghê quá đi ha ( dù sao đó là sự thật của đời sống mà hen). Đi về tự dưng buồn ngủ và nằm dc chút trên sofa cũng đỡ lắm, còn gì may hơn buồn ngủ mà bạ đâu đó dc chút. Giường chiếu đàng hoàng ngủ ko xong mà ngủ sofa , ghế võng thì dc hơn thế mới lạ. Bao lâu rồi mình ko ngủ võng rồi nhỉ? Ko chừng hơn chục năm rồi. Cấp hai ba thì cái võng nhựa và võng dù rách banh chành lại là nơi rất thích,đứa nào cũng giành lộn cái võng hôi rách nát đó mỗi buổi trưa hè sau giờ cơm. Nơi nghỉ ngơi trước khi đi làm việc, nằm ngắm mây bay qua mái lá dừa do mình làm che bớt nắng hè chói chang . Rất thích nơi đặt võng vì có bóng mát và tứ bề là trái cây trừ việc hơi khó chịu khi ấy tiếng kêu của con ve và con chim gì ko biết tên chỉ đậu trên ngọn cây so đũa kêu những tiếng não nề và nhức đầu. Có lẽ duy một lần mình ko khó chịu về tiếng ve kêu là khi một mình từ ban công hotel nhìn xuống đường trên đảo Cát Bà, ve từ hàng phượng vĩ nở đỏ rực kêu rỉ rả một hồi ban trưa. Khi xe chạy qua nó có vẻ im re rồi lại ngân nga. 

Đời có mấy bao lần 10-20 năm phải ko?  Đôi lúc có những thứ mình ko cần quá tính toán trước lại đem lại sự bất ngờ lớn, dĩ nhiên trừ tài chính và sức khỏe. 

 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

2022 rồi, thời gian trôi như thế đó! Hai Ngày cũ và mới hơi vật vã vì cơn đau, bệnh kinh niên mừ, chạy đi đâu trốn dc chứ?
Để xem năm nay sẽ diễn ra vài việc ntn. Có thu xếp dc như mong muốn ko, mỗi lúc sẽ có những khúc quanh, dòng nước sẽ chút lệch đi, đôi khi là khó dự đoán hết dc. Đôi khi bản thân lại tò mò chính cái việc mình dự tính mới ngộ chứ lị! Chị Ann nói mình đừng vội vã, đâu cũng sẽ vào đó, cứ làm tốt cái việc hiện tại đi đã, sẽ có hướng đi chi tiết trên cái mục tiêu chung kia. nếu ko làm giỏi dc thì cứ thong thả từng bước nhỏ chậm chạp cũng dc theo sức mình, Mình tin là vậy, theo khả năng và mong muốn của mình là dc. 
Năm mới chỉ mong cải thiện dc mấy vấn đề cũ, tinh thần minh mẫn dựa trên một sức khỏe tốt. Plan kia thì rỉ rả thực hiện.

Tiễn năm cũ bằng ánh lửa ấm áp, năm mới sẽ có trải nghiệm mới, mỗi ngày đèu là mới hết phải ko?

chúc người ngừoi muôn nơi dc bình an mọi đàng!

2022
 

 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Bỗng phát hiện ra một cái clip phim ngắn từ phim dài tập. Xem đi xem lại vẫn xốn xang và đầy cảm xúc chạm thấu vì đâu đó thấy mình sẽ trong tình huống như vậy. Với sự sợ hãi, phấn khích (trong âm thầm), với những thứ khó khăn và ngọt ngào trong một tiến trình đi đến một mqh nào đó. Nhờ những thứ "mới mẻ" sau này mình dc coi thì nó làm mình suy nghĩ và chuẩn bị và áp dụng nó một chút cả lý thuyết lẫn thực hành vào đời sống. Có một cái câu trong clip phim khác mà mình rất thích, " laugh or cry, pick one and then stop doing both". Chân lý dễ dàng ghê mà ko dễ làm dc nhất là con gái 🤣. 

Nói là mừng năm mới tuổi mới sẽ uống hết chai rượu ngọt xinh xinh mà cuối cùng còn nằm im lìm đó vì cơn đau chết tiệt. Coi như để dành vậy. Lúc nãy nhận dt chúc mừng  🥳 và dc nhắc vui là vô tuổi tròn đẹp thế sao ko làm gì hết vậy? Thật sự thì mình ko có thích lẫn hứng thú với party hay gì, nên ko muốn làm gì cả. Coi như ko biết luôn cho khỏe. Thường đó chỉ là lý do để đi nhậu nếu có bạn hiền bên cạnh, bày ra để các giang hồ  tâm sự thâu đêm nhưng mình là đứa gục tại mặt trận trước và trùm mền ngủ kệ khách ngồi rỉ rả tới sáng. Ôi my first birthday 🙃! 

Có một ý định mới sẽ thử làm trong tháng 1 này, Cứ thử chứ chưa biết sao, các món kia thì từ đây tới cuối năm. 

 

 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

  Uầy, hnay cắp giỏ đi phố thị, thấy hay hay, dc nhìn ngắm các cô các nàng mặc măng tô thât thích. Thời trang các kiểu rất hay ko giống dân tình trong làng nghiêm trang nghiêm túc quá . Đúng là đô thị khác biệt thiệt.  Bao cô nv văn phòng lượn lờ đạp xe đi mua take a way, rồi ngồi đâu đó ngoài trời  ăn trưa vội.. Cả team nữ nhìn như  đội hình tiếp viên hàng không đang hút thuốc bên ngoài building. Rất ngầu !Mình mê gái quá đi hà, thấy vậy là  tha hồ suýt xoa trong lòng, hi hi!! 

Ôi mà đúng chỗ đó thế nào cũng gặp các Rabbi và phụ nữ Do Thái. Xưa nay coi báo chứ mấy,sau này thì  nhìn mấy mỗi lần đi ngang qua. Mà làm nhớ đến thím Stacey Farber, y chang hà. Váy đen, vớ đen giày đen áo khoác đen mũ đen, mấy Rabbi cũng đen hết từ cái mũ tới đôi giày, trừ cái áo sơ mi trắng bên trong. Nhìn là Ko lẫn vào đâu dc trên con phố ấy, có lẽ Hội đường nằm đâu gần đó. Thứ bảy thì thôi rồi cả đoàn đen đen tản ra sau giờ cầu nguyện. Ấy là một cơ hội tốt nhìn thấy thế giới đa dạng phong phú ntn.

Mua dc cây bánh tét 1kg, ăn hai bữa là xong. Siêu thị nhìn cảm giác u buồn, có lẽ nào người chủ tươi tắn đã mất vì covid năm rồi làm nơi này mất đi sức sống? Ko ai tin cô ấy đã 70 tuổi hết, mình kêu bà bạn cà khịa mình, chứ giày cao gót, mảnh mai tươi tắn như vậy mà 70+ sao dc?_ chừng 58 thôi. Còn một cô dược sĩ siêu đẳng khác bằng mami mình luôn (_U80+) mà nhìn cứ như 60max. Có lẽ cô sống trong một suối nguồn rất đặc biệt nên tươi trẻ dù hoàn toàn tự nhiên. Đó là Tấm lòng nhân hậu và khiêm nhường cùng đời sống sống lành mạnh nên cô có một thần thái đáng ngưỡng mộ như thế.

Jan,22

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Đang dọn tủ, rớt ra tờ giấy nhỏ ghi cái hotel đó, nhớ lại nên vô gg coi nơi ấy còn ko?_cảnh vẫn rất đẹp, view phải nói là đỉnh luôn trên bán đảo ấy. Kí ức chuyến đi thú vị trở lại, phải nói là mình rất run những lần đầu ra nước ngoài. tiếng Anh tiếng em bựa quá nên ko nghe hiểu dc loa ở sân bay nói cái khỉ gì hết trơn cứ ngồi đợi ở gate và sự cố phát sinh thì rất căng thẳng sau đó,mình chạy tới lui hỏi trực tiếp mới hiểu dc. Lúc ấy sân bay trống trơn vì chiều tối và bão nên máy bay đến và đi ko có nên ko thấy nhân viên sân bay đâu cả. Căng thẳng chạy lên xuống mới tìm dc quầy để hỏi . Phải nói xém khóc ấy chứ vì sự việc phát sinh sau đó mà ko biết chi tiết và lần đầu bị nữa. Bus thì chờ ngoài sân bay đưa đi hotel mà trong đây hẽm cho mình ra vì chỉ transit ko có visa, cuối cùng 10 cuộc điện thoại thảo luận gì họ mới cộp cho mình visa tạm 30 ngày. Mình là người cuối cùng của chuyến bay đó tới hotel. Cơn bão ấy làm mình có một trải nghiệm dễ sợ nhất tới giờ nhưng vui vì phát hiện ra mình bờm lắm luôn... Sau này bất cứ khi nào có khách du lịch or ai cần giúp đỡ mình luôn giúp đỡ tối đa để sau này mình gặp sự cố nơi khác thì dc giúp lại.  đi.máy bay mà transit là thấy ko có vui rồi 😂, gần đây nhất xém mất chuyến bay vì ngồi sai gate hai lần vì họ đổi. Đợi 12 tiếng và suýt mất chuyến bay, thật ko thể tin dc khi ấy não mình để ở đâu, có phải 2 ngày  ko ngủ và đau đầu làm mình mất tỉnh táo???? 

Giờ mò mò từng việc nhỏ cho mấy thứ sắp tới, cầu cho mình chú tâm và kiên trì hơn.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
theloner    194

 À, mình cũng có trãi nghiệm giống bạn lắm. Lần đầu tiên đi một mình sợ teo luôn nên request ông cậu mua vé bay thẳng chứ đừng chuyển tiếp, cái lắc léo là tuy nói là none stop nhưng vẫn stop nhỉ riêng bản thân mình không phải xuống mà thôi ( vì số chuyến bay không thay đổi nên vẫn là none stop). Đứa ngố như mình tưởng là vé không chuyển tiếp mà, giờ đáp xuống rồi thì là tới rồi....cũng dò đường đi lấy hành lý, đợi tới không thấy hành lý ra nữa thì ý thức nói í chết cha bị mất hành lý rồi. Vừa run sợ và tìm được nơi  information service tiếng anh tiếng có tiếng không nói với họ, họ nói đưa vé cho họ xem.... he he he họ nói mầy không nên ra khỏi chuyến bay đó mà phải ngồi trên đó chờ, chờ sau khi tốp hành khách khác lên đầy rồi bay. Một phen hú vía.... kế tiếp hú hồn là gate bị đổi mà không hay giống như bạn đây. Lời khuyên là nếu bạn nào bay với sự chuyển tiếp rất dài tiếng đợi thì nên thường xuyên kiểm tra trên màng hình trong phi trường ( monitor) số chuyến bay của mình có bị đổi của khẩu không (gate) để tránh bị bỏ lại.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88
2 giờ trước, theloner đã nói:

 À, mình cũng có trãi nghiệm giống bạn lắm. Lần đầu tiên đi một mình sợ teo luôn nên request ông cậu mua vé bay thẳng chứ đừng chuyển tiếp, cái lắc léo là tuy nói là none stop nhưng vẫn stop nhỉ riêng bản thân mình không phải xuống mà thôi ( vì số chuyến bay không thay đổi nên vẫn là none stop). Đứa ngố như mình tưởng là vé không chuyển tiếp mà, giờ đáp xuống rồi thì là tới rồi....cũng dò đường đi lấy hành lý, đợi tới không thấy hành lý ra nữa thì ý thức nói í chết cha bị mất hành lý rồi. Vừa run sợ và tìm được nơi  information service tiếng anh tiếng có tiếng không nói với họ, họ nói đưa vé cho họ xem.... he he he họ nói mầy không nên ra khỏi chuyến bay đó mà phải ngồi trên đó chờ, chờ sau khi tốp hành khách khác lên đầy rồi bay. Một phen hú vía.... kế tiếp hú hồn là gate bị đổi mà không hay giống như bạn đây. Lời khuyên là nếu bạn nào bay với sự chuyển tiếp rất dài tiếng đợi thì nên thường xuyên kiểm tra trên màng hình trong phi trường ( monitor) số chuyến bay của mình có bị đổi của khẩu không (gate) để tránh bị bỏ lại.

Thanks  theloner, xem ra rất nhiều anh chị e cùng cảnh này hen...

Vụ đổi gate ở những sân bay nhộn nhịp thật đáng sợ vì mấy thứ: họ nói rất nhanh Ko như sb Tân sơn nhất mình ( trong khi tiếng anh mình quá tệ) và họ đổi sát giờ bay từ 1-3 lần. Mình bị hớ nặng là vì ngồi sát cái gate đã biết trươc ngay từ đầu mà chờ trong khi đó thông tin đổi gate lại hiện ở monitor chính chứ Ko hiện ở cái mini monitor tại gate ( chắc tùy sân bay). Ngồi hàng đầu sát cái gate ở row cuối cùng Nên cứ đinh ninh ok và chờ cuối cùng quay lại phía sau Ko thấy ai nữa thì hoảng lên, hi hi! Có lần hành lý bị xách đi mất vì mình chậm trễ trong tờ khai và xếp hàng nhập cảnh- chờ transit nội điạ, khi xong thì hú hồn Ko thấy hành ly đâu, họ xách đi mất vì mình tới muộn. Trời, kể ra đi máy bay mỗi lần đi là lần lạ lẫm và chút stress... Mình thích sân bay nhỏ nhỏ hay lớn hơn  Đà nẵng là ngon nè, đảm bảo Ko lạc Ko sợ mất chuyến. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Mỗi ngày là một chuỗi sự kiện và trong đó là có những lúc mắc sai lầm lớn nhỏ trong quá trình đó. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
theloner    194

@Thongreo Chẳng những phi trường lớn và còn ồn ào nên bị áp đi loa kêu của từng gate. Ba và cậu của bạn mình ngồi ngay gate mà bị kêu tên để lên máy bay mà còn không nghe ( chắc hai ông lo nhiều chuyện nên không để ý họ check in  😛) thành ra bị dời lại bắt qua chuyến khác. Thật ra cái gì mình không biết và chưa trãi nghiệm nên rất hồi hộp và sợ do phản ứng tự nhiên,  sau vài lần giờ mình chuyên nghiệp lắm luôn...hihi. Sau nầy nếu có đi lạc  thì mình hết sợ vì mình sẽ biết thêm nhiều thứ. Một cua quẹo lộn đường rồi chạy xà quầng để kiếm đường ra, rốt cuộc mình lại biết thêm nhiều đường và ngỏ ngách....hi hi lời mà  phải không?  😁

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Hôm nay trăng sáng ghê, mà lạnh teo ko dám ra ngắm nghía, mùa này nếu trời quang đãng thì có thể  ngắm trăng từ lúc sáng tới tối luôn cũng được. Trăng ngự trên kia cả ngày mà. 

Trời nãy đọc được cái thông tin thấy lo lo, "75% người từng phẫu thuật ACL sẽ bị viêm khớp gối sau 10 năm". Haiza , coi bộ đáng lo ngại cho tương lai rồi đó chứ ko đùa dc. Theo dõi và tìm thông tin phòng ngừa vụ viêm khớp gối này càng sớm càng tốt chứ sao giờ. 

Nay thím " Que pasó" phong mình làm "người mang ánh lửa" luôn rồi. Thấy mình là có hơi ấm từ đống lửa bập bùng mà, hi hi!  

Dạo này ngủ với nghê chán mớ đời á, tập thể dục có đó chứ bộ.

Thấy cái núi tuyết ko à, rừng thông phủ lớp tuyết  trắng thấy đẹp nên cũng ham hố muốn đi lên đó cho biết mùa đông thì hiking ntn nhưng mà thật lòng là sợ té nữa. Đúng là một lần tai nạn thì sẽ nhớ cảm giác đó rất lâu. Con bạn mình bị xe tải tung trúng, bay như chim vỡ sọ mà phẫu thuật còn sống thần kì, từ đó nó bỏ luôn chạy xe máy. Đi xe ôm, taxi, đi bộ thì dc. 

Cái gì ko có thì ko sợ mất ha, 

Cần phải điều chỉnh vài thứ sắp tới.... 

Edited by Thongreo
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

"Life is the night sky, All the dots of stars are happiness."

- Richard L. Ratliff

 

Sau khi nghe câu chuyện " Tôi phải sống" có cảnh tù nhân bị nhốt chen chúc tới mức  bị ngộp thở trong buồng giam, mọi người phải kêu lên để quản ngục mở cửa hít thở vài phút... Mình phải thốt lên rằng Tạ ơn Người, vì mình có không khí trong lành để thở, rồi để ngắm vạn vật... "Cải Tạo" hai từ ám ảnh của một hai thế hệ.

Ngày nào là ngày đẹp? Là ngày bạn thấy bình an trong thân tâm.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Sương mù đẹp quá còn đầu thì đau như búa bổ, haizaa, phụ nữ thiệt khổ với căn bệnh ni mà. Uống thuốc hay ko uống? Có nhiêu đó thôi mà do dự tới lui...

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Tạ ơn một ngày dc ra ngoài với thiên nhiên trong lành, giảm dc cơn đau đầu luôn. Vận động mạnh chút lần này hên sao lại giảm đi cơn đau thay vì đau hơn. Tối qua cũng làm hai viên rồi. 

Lên lưng chừng núi thấy cái mỏ đá, nói mỏ chứ ko to lớn như vậy. Mình ko thể hình dung dc gian khó tới mức nào khi lấy đá ở đây đưa xuống núi xây dựng một công trình đẹp đến như vậy. Bằng sức người cả mà độ dốc ko hề nhẹ....núi vậy mà thời chiến tranh lạnh xây dc dưới đỉnh ấy là bệnh viện, boongke, toàn đại bác pháo siêu hạng. Sức người thật vô biên...

Hnay ngồi ở boongke cố ý chờ một dì lớn tuổi phía sau lên vì thấy lo lo sợ dì trượt té vì đã nghe tiếng xoẹt thật sợ. Băng thật là ớn! Dì có hơi nặng nề vì trọng lượng lẫn lớn tuổi. May là tới đỉnh an toàn, dọc dốc đá dì làm rớt đồ bọc giày chống trượt, mình phía sau và gọi với lên và may đúng là của dì ấy. Tới nơi thấy đông kinh, Đoàn quân ngược gió lội tuyết đi thật dễ thương, trẻ e có, mà người già và phụ nữ áp đảo luôn. Nơi này dễ tiếp cận từ nhiều hướng và đi ko quá khó, mình nhớ lộn lối rẽ cuối cùng lên con đường mặt dốc nhất. Đường có dốc mấy thì mình cũng  ko.sợ lắm vì có cây. 

Nay đeo kính đen vô rồi để rình chân của mọi người trên đỉnh để coi đồ nghề của họ 😆, thấy có đồ mình muốn rồi và hỏi dc chỗ mua. Hy vọng giá ko quá chát, chứ đi gặp băng trơn sợ thiệt à. Gậy đểu của mình đúng là Quechua giá hạt dẻ có khác thiệt. Cả cái núi hem ai chơi đồ cà na xí mụi như mình luôn, đúng cái câu tiền nào của ấy thật. Gấp lại kéo ra ko xong, nút nó kẹt , phải đập đập nó như hồi xưa mình đập cái tivi trắng đen mỗi khi đang xem mà nó giựt giựt  vậy. Nhìn kệ đồ tốt, thấy giá hơi tụt canxi thiệt 🤣, chắc giảm ăn để dành lúa mua cái kha khá tí dù sao cũng xài lâu. Nhưng mà kì nha, mình bị cả chục vố nên hơi tâm linh tí, hễ chuẩn bị đồ rất xịn rồi là "có chuyện" xảy ra. Gần đây là vố rất nặng, tới giờ nó bị xếp xó và mỗi lần nhìn thấy nó là hơi sợ hãi tí và nao nao khó chịu. bình thường mình ko để ý cho tới khi nó xảy ra rồi mới ngớ ra. căn bản là tin khoa học và một chút duy tâm ( thường chính mình trải qua hay chứng kiến thì mới tạm tin). Chứ hông tin bừa bãi...

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Trời ơi, ngày gì mà bao trọn gói wc? Ăn gì vô là tào tháo viếng thăm hết.  Ko biết nồi nước gừng kia có help dc gì ko nữa, thường là có giúp được chút đỉnh. Tự nhiên thấy hơi sợ khi có ba người thân quen bị ung thư bao tử hay gì đại loại vậy, 2 đã mất gần đây và 1 vừa mới phát hiện nhưng bs nói ko mổ hay gì dc chỉ uống thuốc cầm chừng chờ... 

Đúng là có tuổi rồi nên sao mà thấy tuột dốc thiệt là, mỗi lần bị tào tháo rượt thì lại nhớ cảnh xưa huy hoàng dễ sợ, là khi bạn đá banh, tu nước vòi or nước đá siêu ẹ và ăn xoài rừng chấm mắm đường ko ớt mỗi ngày hè mà ko biết đau bụng là gì cả suốt nhiều năm. Giờ cầm ly nước gừng nóng mà nhớ cảnh xưa....

Tuần này đã có tin tốt lành, an tâm phần nào. 
Sáng nay tranh thủ đạp xe xuống " trái tim" làng bên đi dạo dạo trong rừng ấy. Rừng nhỏ xinh xinh rất thích, đi bao lâu rồi giờ mới biết rộng bao nhiêu. Nhỏ vậy mà đi lộn lối vài lần cái góc chỗ ấy, nó như cái bẫy vậy, đường rộng phía trước lại là ngõ cụt, rẽ trái thì đường nhỏ hẹp hơn và khó thấy hơn thì lại là dẫn lên đồi cao vòng quanh rộng lớn thênh thang đường ra. Người ta hay đi theo thói quen, cứ thấy thênh thang là đi tới..., ngẫm cuộc sống cũng ko khác mấy.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Liability - Lorde

Một bài hát thú vị như vậy mà giờ mới dc nghe ông ơi, giai điệu mới hay làm sao, piano nhấn nhá đượm buồn chút. Mình thích kiểu như vậy, hay hay. Âm nhạc thật phong phú, cả đời cũng ko nghe dc vài phần trăm số bài hát dc phát ra mỗi ngày. 

Làm bếp - pha cafe uống và nghe bài này nghe đi nghe lại khi nào thấy đủ thì ngưng. Muốn đi lượn ngoài kia mà lạnh lẽo rồi cũng lười lười, trời ko miếng nắng lên trên đó chắc teo bugi. Đã tranh thủ đi cái lối xuống dốc quanh núi ấy, nó ko thích hợp với mình lắm, xa những bờ rừng là ko có mê rồi. Vậy là hình như đã đi cái núi xinh này đủ ngã theo chỉ dẫn rồi thì phải nhưng chắc chắn sẽ đi lại thường xuyên những lối cũ hơn. Có rừng có độ dốc vui hơn đường bằng phẳng....

Muốn tìm gặp lại bà cụ hay dạo rừng nhỏ, bữa gặp lại bà sau đúng 1 năm sau lần gặp gỡ đầu tiên. Muốn xin sdt bà, muốn trao đổi với bà nhiều thứ, ko biết bà có thích thế ko. Vì sự ngần ngại mà ko xin sdt và cũng thận trọng tí dù sao người Tây cũng ko như người Á mình xáp xáp vô tám tứ tung..họ thích sự riêng tư tối đa. Nếu mình có sdt thì sẽ báo bà thầy TNH vừa viên tịch, bà là người biết và tu tập theo thầy thì phải hay ít là nghe bài giảng gì đó nên bà hỏi mình có biết thầy TNH ko ? Nếu có duyên sẽ gặp lại bà soon, cùng lắm là đi me cái nơi bà học lớp anh văn cao niên xuân này, nghe bà nói là theo học lớp này mấy năm rồi. Đang corona nên lớp học online rồi. Thật nể, lớp học toàn U70-U80 hông hà, vừa chống suy giảm trí nhớ vừa có bạn bè giao lưu và hoạt động này kia thường xuyên. Cái mình nể bà nhất là thể dục kỉ luật thường xuyên nên dáng bà nhìn ko khác người mẫu luôn, hôm tết tây gặp bà trong rừng thì nhìn bà với ánh mắt ngạc nhiên  vì bà lên đồ cho năm mới rất ư là tuyệt. Bà form chuẩn lẫn quần áo giày dép rất thời trang và nhìn bà trẻ trung hơn so với tuổi 70+.  

Chân gì lạnh quá, cafe ấm rồi mà ko khá hơn hay tại đói ta. Ko muốn ăn gì lắm, giờ đi chiên món "hao cơm", nghe đồn là món Huế, món giản dị nhất mà mình từng thấy và ngon dễ sợ. Lâu rồi ko nhớ mà làm, giờ thấy thịt sườn và mớ tỏi mới nhớ tới món này. 

Thứ bảy yên ả vì Liability.....

 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Hôm rồi đọc về Anne Lister thấy thật ngưỡng mộ về sự thông minh và cuộc đời đầy sự kiện của Anne Lister. Và còn cuộc tình với Ann Walker nữa, Phải chăng Ann Walker mất đi Anne mà hoá điên loạn?? Đọc tới dòng ấy thấy nhói tim...

Vô tình thấy một video về đan viện BĐ ở Lộc Nam, trí nhớ hồi lại là đây là nơi mình đã từng ghé cách đây cả hơn một thập niên trước.  Nhìn vài góc quay thì nhớ lại ngày ấy tại nơi đây có lưu lại vài giờ. Những chị em trong chuyến xe ấy hoàn toàn mất thông tin tới nay, thật sự ko nhớ chi tiết nhưng có hai người đặc biệt thì nhớ chắc chắn. Dòng đời trôi nhanh quá, nhiều thứ đến và đi lặng lẽ.

 

 

Edited by Thongreo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Faith    106
11 hours ago, Thongreo said:

Hôm rồi đọc về Anne Lister thấy thật ngưỡng mộ về sự thông minh và cuộc đời đầy sự kiện của Anne Lister. Và còn cuộc tình với Ann Walker nữa, Phải chăng Ann Walker mất đi Anne mà hoá điên loạn?? Đọc tới dòng ấy thấy nhói tim...

Vô tình thấy một video về đan viện BĐ ở Lộc Nam, trí nhớ hồi lại là đây là nơi mình đã từng ghé cách đây cả hơn một thập niên trước.  Nhìn vài góc quay thì nhớ lại ngày ấy tại nơi đây có lưu lại vài giờ. Những chị em trong chuyến xe ấy hoàn toàn mất thông tin tới nay, thật sự ko nhớ chi tiết nhưng có hai người đặc biệt thì nhớ chắc chắn. Dòng đời trôi nhanh quá, nhiều thứ đến và đi lặng lẽ.

 

 

Ms Lister có thể được coi là lesbian đầu tiên được biết đến cách đây 2 thế kỉ. Buổi Sacrament của họ trong nhà thờ cũng là được coi là đám cưới đầu tiên của cặp đôi lesbian trong thế kỉ 19. Ms Walker nhìn yếu đuối như vậy mà can đảm dám cưới 1 phụ nữ khác thời hồi đó. They are extraordinary. 
 

Edited by ThuyVu33
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Oh man, đứng hai tiếng băm băm xắt xắt quấn chiên làm 50 cái chả giò thôi mà chân muốn khụy xuống vì mỏi dã man, xem ra  còn kinh dị hơn là mình đi trekking 12km. Lên núi xuống đồi làm mình mệt nhưng ko sao, chỉ cần ngưng lại tí để thở rồi đi tiếp chứ ko có cái cảm giác " ko thoải mái " như vầy. Hèn chi mình ko thích nấu ăn đó giờ, thà vô rừng đốn củi săn thú còn thú vị hơn á 🙃🙃. 

Thích dc ngắm mai và cây tắc ngày Tết, hoa cảnh chung chung cho Tết. Mong dc bạn bè chia sẻ cây mai nhà bạn or xem báo đỡ để nhìn thấy nụ mai. Nhỏ hơn nữa thì kèm pháo, sau này thích hoa hơn. Hàng xóm xa xa kia đi 22 cái Tết rồi. Cuộc sống she bận rộn quá, còn trẻ thì đi học miệt mài rồi cv siêu busy lại kèm con nhỏ thế là thôi luôn những cái Tết về trên quê hương thân yêu.

That's life! 

 

 

 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Youtube lâu lâu trồi lên cái phim gì đâu làm lệ rơi ko à. "A million happy nows", phim hay lắm. Thực tế về đời sống, nghiệt ngã lẫn happy, rồi ai cũng có thể gặp phải vấn đề Mất trí nhớ này dù ko quá già hay đã qua ngưỡng cửa đặc biệt. Người quen mình, bà đã hoàn toàn minh mẫn tới lúc 100 tuổi, sau đó những năm cuối cùng thì suy giảm trí nhớ thật sự. Mình chưa kịp già thì đã bắt đầu quên rồi ấy chứ, giờ năng vận động, sống tích cực các kiểu. Cũng may là đang tốt dần lên qua năm tháng này. 

Phim buồn nhưng hay.

Sống và cảm nhận cho hiện tại.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shena    202

Shena đã xem xong phim Thongreo giới thiệu, phim hay quá! Shena xem rất xúc động đến thở khong nỗi. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Ôi rã rời, giờ chỉ ước dc ngâm toàn thân trong hồ nước khoáng 43 độ và xa xỉ miếng nữa là mơ dc body massage hai tiếng. Chà, cuối năm mơ mộng dữ quá, chắc để sang năm thực hiện hả ta? 

Một năm nữa trôi đi rồi, nhiều thứ đã ko làm dc, lỗi tại tôi mọi đàng.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×