Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Thongreo

Bốn Mùa

Recommended Posts

Thongreo    88

Mộng mị quá trời là mộng mị, những giấc mơ quay về quá khứ rồi tương lai trộn lẫn với nhau tạo thành một bức tranh hay đoạn phim ngắn khá kì lạ. Hầu hết là những khuôn mặt mình từng gặp mặt thật trong cuộc sống lẫn người mình chỉ thấy qua hình ảnh mà thôi. Não bộ và Giấc mơ là những thứ quá khó để con người  hiểu biết nó dưới nhiều góc độ...dù sao mình cũng rất ko thích những giấc mơ đến hàng đêm bất kể vui buồn vì nó làm chất lượng giấc ngủ be bét.

Mỗi lần nhìn thấy chậu hoa mùa đông thì thấy mình "mắc nợ" thật, ông tặng mình chậu thứ hai. Hnay đã tìm dc món quà vn gói lại tính đem xuống gara tặng lại ông. Thật sự khá bối rối khi ko biết mình "ở đâu" khi nghĩ là "_có sự hiểu nhầm nào ko? Làm ông tặng cho mình chậu hoa ấy khi mình chỉ đề cập về hoa mùa đông và cách chăm sóc. Nếu ở vn thì ko.chừng đó sẽ là " ám chỉ xin nó". Mình tặng cho người  khác thì ko sao nhưng nhận của ai thì lại nặng lòng như " nợ" điều gì đó. Bạn mình bảo là " mày khôn nhà dại chợ " rồi con ơi, thấy cũng có lý ha. Chậu hoa rất đẹp mùa đông nở rộ ra và đêm khuya nó có một chút hương nhè nhẹ, âm 5 độ mà dường như vẫn ok, đất trong chậu đông cứng hết cả. 

Điều chỉnh cảm xúc - tâm lý là một quá trình cần trải nghiệm học hỏi rất nhiều, ko hề dễ dàng. "Đi một đàng thì học một sàng khôn", hồi nhỏ mẹ hay la kiểu vậy. Lúc 16 tuổi mình nhớ là mẹ hay la mắng/ dạy dỗ con cái bằng mấy câu ca dao tục ngữ, nhiều câu nghe thấy hơi thốn thật. 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Một đoạn phim dc edit ngắn gọn chỉ 7p và chỉ hai người thôi sao mà làm mình mê mẩn, coi đi coi lại mà vẫn giữ nguyên cảm xúc thật tuyệt, từng phân cảnh đều làm mình thổn thức, nhói lòng từng câu nói hay ánh mắt....nhạc lồng ghép ko chê vào đâu dc.

Coi phim kiểu vầy mình thích ngẫm nghĩ về tình huống khó khăn rất nhiều thay vì cảnh happy vì thấy hay do nó có tính thực tế cao. Mọi mqh đều ẩn chứa nhiều các vấn đề mà...

Năm mới hứa giảm chi tiêu, hi hi! Ko mua gì cho bản thân nữa. Giày đi 5 năm nữa chắc chưa cần mua thêm. Đôi kia đi 10 năm mà chưa sứt mẻ thì mấy đôi mua 2-3 năm rồi chắc còn đi mút mùa lệ thuỷ. Mình  Ko thích thời trang hay theo trend, chỉ cần chức năng chính tốt là ổn.
 Thức ăn là tiêu tốn nhiều nhất, giờ bớt lãng phí bằng cách bớt đi chợ, bớt mua. Chợ đi 1/tuần là đẹp. May xài cash chứ có card là tiêu rồi nhờ  vậy Mình chưa từng shopping online. Mua vé máy bay thì cầm cash đi nhờ bạn mua online giùm. Ko đủ tánh kỉ luật thì chạy vòng vòng giảm nguy cơ vậy. 


 2022 - Cầu mong sức khỏe ổn định và làm dc những việc mình mong muốn là mừng rồi.
"sống đơn giản cho đời thanh thản"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Đầu hông xuôi, hy vọng đuôi sẽ lọt...

uh, đôi khi thấy hại não, thôi cứ enjoy thứ gì mình có đi ! 
Hnay gặp lại chị bạn trên đường, mỗi lần thấy chị đâu đó bỗng giật mình nhiều thứ. Chị có lúc cười vô tư thế nhưng có lúc khóc lóc một mình và có lúc mất kiểm soát.. thuốc an thần mạnh giữ gìn chị lúc nguy cấp. Gia đình chị đủ "cảnh", thế mới thấy cuộc sống muôn màu ra sao, lo âu của mình là nhỏ nhoi...
Cần một cuộc cải tổ lớn để có cuộc sống đơn giản, giờ như này xem ra ko ổn, "nhiều đồ thì nặng"  rồi.
Sẽ làm dc. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Đầu năm nay có chút ưu tư sức khỏe rồi hen, mong là tạm thời. Thấy tiếc $ thiệt, hix! Chờ thêm ít lâu xem khá hơn ko rồi tính viếng thăm Dr chuyến.  Nó mà ko ổn thì sẽ trì hoãn vài việc lặt vặt nữa. Năm nay là năm hao tài dữ lắm đây, nhiều thứ cần làm.

Tại sao từ một người ko biết sợ máu mà bgio thấy máu , thấy kim là choáng váng ngã xuống như chơi? Bữa đi chích vắc xin, y tá thấy mình quay mặt đi chỗ khác khi She chuẩn bị chích, she bàn giấy bên cạnh hỏi mình 2 lần " you chắc là ko sao chứ hả? Có cần đình chỉ lại ko? Mình cười cười nói cứ tiến hành " , nhưng  ko chừng lúc đó sắc diện mình xanh cũng nên, ha ha!! Nhục quá đi!!!
Thật là khó hiểu, bản thân cũng ko hiểu- ko tin sự chuyển biến kì lạ như vậy. Ko biết phải làm gì để thay đổi vấn đề này nữa, ai có cao kiến giúp mình bớt hoảng loạn vụ này nhỉ. Đang có ý định đi hiến máu mà vầy ko xong rồi, tụt H/A chắc cho đi về lẹ. " mọi thứ có thể thay đổi bất ngờ ngoài dự tính". 

Có dịp gặp lại người quen đã biết nhau hai thập niên, Lần cuối gặp là hơn 10 năm trước, bỗng dc nhắc lại một việc cũ thú vị, thời điểm đó ko hiểu - ko tin hết dc những câu nói ấy và thậm chí ko nhớ nữa trong suốt một thời gian dài nhưng biết là từng dc nghe. Bị nhắc lại là vì lời nói đó ứng nghiệm trong hiện tại. Cuộc sống có nhiều thứ bất ngờ thật. Mong có dịp gặp lại bác ấy. 

 

 


 


 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Tính tình thì tốt mà " bụng " thì xấu quá, phải chăng mấy hnay thấy bịch Berberin trước mắt mà cất đi nên nó buồn nó nhớ mình ko ta??? Mua nguyên hộp nhưng làm biếng dùng khi hữu sự, lúc nào cũng nhét 20 viên vô bịch nhỏ cầm theo khi đi đâu đó lỡ có lúc xài. Bụng này kì cục lắm, ăn cái gì mới lạ vô là " kiếm chuyện" với mình, bò beefsteak cũng ko dám ăn vì nó chưa chín kỹ, phải chín dai nhách thì mới ok. Hqua chắc tại ly sữa ca cao rồi, khộ thân bị mời mà ko chú ý vụ sữa, tuy mình thích ca cao bột  nhưng sữa tươi là tiêu. Hồi nhỏ mẹ có hộp Milo ai biếu mà mình thèm kinh khủng, lâu lâu thấy là tho tay chấm miếng sao nó ngon dễ sợ, giờ thì sợ nó luôn. Nói cacao thì sao mà mình mê đi hái nó lắm, đập ra ăn khi nó hơi chớm ngả màu vàng là ngon nhất. Rất hài, là nhà con bạn trồng  ca cao cả vườn để  lấy hạt xay bột dùng thì nó ko thèm ăn 1 quả vậy mà anh em nó cùng cả lũ leo dốc vượt rào rình mò đi trộm nhà ông mafia kia mới máu chứ. Ông này chiếm đất của người khác bá vương bá quyền nên tụi mình cũng ghét lắm nên đi hái trộm đúng chỗ đó thôi. Ăn trộm dù ít nhiều cũng ko ok rồi ha, tuổi thơ cũng nguỵ biện lắm, ha ha!! Thật ra vài cây ổi và ca cao nhà ổng ko phải là sự hấp dẫn chính, tụi nhỏ mê vườn táo hoang và cả dãy xoài vô chủ trên đất công bên cạnh kia hơn vì la Nơi tụ tập đá banh, chơi trốn tìm, thả bò các kiểu rất vui. Và nơi đó có một thứ rất đáng sợ mà ít người dám quanh quẩn như bọn mình. 
Nghĩ cũng biết ơn ai có lòng trồng cả chục cây xoài giữa đám đất đó cho đám con nít và mấy ông bợm nhậu đi hái. Người thường ko ai thèm hái vì giống xoài này siêu chua nên tuii con nít mới có cửa kiếm ăn những ngày hè tưng bừng. 
Haizza,bụng ơi mày im ả cho tao nhờ hnay nhe, t phải đi một đoạn đường dài và lỡ kẹt xe ngay cái đèo ấy chắc t chết ngất, mùa hè còn nhảy vô rừng cứu bồ nhưng mùa thì....

Good luck to me

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Làm đủ thứ  hết để phân tâm, phân tán năng lượng tiêu cực từ cơn đau dai như... này. Xem ra mổ chân mổ tay xong dù ko uống giảm đau mấy thì nó  vẫn ko khó chịu bằng những cơn đau đầu này thiệt. Vừa làm 1 viên nén loại khác ko biết có tác dụng gì không. Thở ra nó đỡ đau hơn hít vào, mỗi hơi thở là một nhịp đau.  Bởi vậy nể phục những ai bị bệnh nặng lâu năm, sức chịu đựng của họ là dễ sợ. Cái đầu là chỉ huy mà nó gặp rắc rối thì các thứ còn lại đúng là vô nghĩa thiệt. 

Cảnh tối nay rất đẹp nhưng tiếc là ko "hưởng" dc, thôi thì ngồi im ả nhìn chút ánh trăng lọt  qua cửa sổ vậy. Nếu ko đau thì đã xỏ giày mặc áo đội mũ đeo găng ra ban công ngắm nghía suýt xoa vẻ đẹp của chị Hằng rồi. Họ vừa cưa ngọn hai cái cây bự thế là dc xem trăng sớm hơn tí. 

Oh, hnay 14/2, hình như mình chưa bao giờ sử dụng ngày này thì phải. Nãy phải chạy ra sân bên kia để hít thở không khí trong lành xem có khá hơn ko thì gặp một bro chỉnh tề với 1 đóa hồng đỏ cầm sát bụng đi ngang qua, nhìn thấy bro ấy nghiêm trang quá chừng. Chắc căng thẳng chăng?

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Oh, tấm hình ở Vành Đai Trong biên giới vẫn còn trong email, lâu lâu clear box thấy những kỉ niệm xưa còn đó. Cũng khá thích những tấm hình trong chuyến đi đó, mọi thứ là lần đầu tiên mà. Nhìn hình anh chàng cụt cánh tay đã dẫn mình đi bẻ măng rừng luôn làm mình suy tư. Nụ cười ko thể tươi hơn dc nữa dù hoàn cảnh có ra sao, cuộc đời nhiều trôi nổi... 4,5 trai và 1 gái vã mồ hôi hột vẫn cười tươi rói trong lùm tre rừng. Căn nhà gỗ có vá víu bên cạnh gốc cây đại thụ đã bị cưa từ lâu trên lưng đồi thật dễ thương, mình thích nhà gỗ mà. Điện đóm ko có nhưng có bình ắc quy mini khi cần thiết ko thì đèn bão, măng xông. Buổi sáng thức dậy trong đồi vắng ko khí trong lành vô cùng, Mặt Trời lặn nhìn từ đỉnh đồi cũng mê ly luôn. Trời xám xịt và mây vần vũ đổ một cơn mưa rào mùa hè rất nhanh, đất bốc hơi ẩm ương khá khó chịu. Nhanh thật, vậy là đã qua bao nhiêu mùa cây thay lá rồi, vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm về chốn cũ ấy, nay nó đã có đường đẹp hơn và nhiều người ở hơn cả khu vực đó. Giờ ko nhớ đã đi nó ntn trừ khúc vành đai biên giới điêu ngoa ra, mình và bạn đùa là "điêu" bởi vì chỉ còn hai hàng cây lớn dọc theo con đường chính làm "màu".  Ở bên trong toàn là đồi núi trọc, trồng mì, mía, cây này cây kia. Vậy mà trên bản đồ nó là rừng xanh đặc dụng dc bảo vệ bởi kiểm lâm đó. Điêu quá điêu đi chứ! 

Một chiều mưa viễn xứ nhớ một chiều mưa biên giới...

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Giây phút này thật kì lạ, bỗng người như xao xuyến và stress điều gì đó trong lồng ngực dù chẳng thấy lý do gì cả? Hay là ăn phải đồ gì bất thường hnay ta? Dạo này xi cà que lắm, bụng yếu ớt đến lạ thường.

Hnay vô tình lướt thấy mùa thu qua internet làm mình nôn nao xao lòng muốn dc ngắm mùa thu thật nhanh nữa. Có lẽ Thu năm rồi mình chưa thu hết dc mùa Thu vào lòng hay sao mà còn luyến tiếc? Khí hậu ngày càng bất thường, rõ ràng mình thấy mỗi năm qua đi toàn tệ hơn ko hà, tiếc quá.. Lá chưa kịp vàng thì đã khô vàng như cháy và bị những cơn gió lớn thổi bay tơi tả. Năm thứ nhất rồi thứ hai, ba hình như là còn đẹp lắm, từng chiếc lá vàng từ từ, từng góc lá cho tới cả vạt vàng chanh rất tuyệt.

Lần đó thăm Dr, thấy cả nhà ăn đồ gì tào lao thiệt, thấy hết hồn, nhắc khéo. Thật sự lúc đó trong lòng thấy thương vì biết họ ko có thời gian mà lo cho nhau nên cả nhà ăn búa xua unhealthy như thế. Giờ nghiệp quật ha, đến phiên bên này cũng bắt đầu ăn bậy bạ y chang, chắc thực phẩm này cũng cùng lò ra luôn quá. Dr khi nào lên bệnh viện thì mới dc ăn tử tế trên căn tin, còn đảm bảo ở nhà là thôi rồi...

Lạy Trời cho con ngủ sâu ngủ đủ hằng đêm...

 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

"More Beautiful for Having Been Broken". Phim hay nên xem, hên sao họ up full coi ké. Đoạn cuối có 4 mùa, cảm giác thật ý nghĩa...

Chờ đợi cũng là một hình thái của hạnh phúc chăng? Có lần đọc câu chuyện rất thú vị, một người A đã chờ một người trong hy vọng và hạnh phúc thầm kín mặc cho bao lời bàn tán ra vào suốt nhiều năm. Ko có cái kết happy ending nhưng người chờ kia đã cảm nhận dc " điều tuyệt nhất " trong những năm đó, dĩ nhiên là thiên hạ ko cảm nhận dc hạnh phúc đó. Nhờ sự hạnh phúc trong khoảng thời gian này  mà ngừoi đó đã tạo nên rất nhiều phi thường đặc biệt mà chính họ cũng ko ngờ tới. Cuộc sống muôn màu mà phải ko? Mình cũng thích vậy, bớt rules lại cho dễ thở.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Hnay ngo ngo, có khi nào she là thần tiên tỷ tỷ ko ta? Mới tiếp xúc lần đầu nhưng khá ấn tượng bởi khuôn mặt, dáng dấp và phong thái hiền từ tinh tế. Lần đầu thì vậy nhưng sau nay ko biết sao. Nãy ngại quá, she dang thay áo mà mình thì đi lấy đồ trong kho, she nói sorry còn mình cũng sorry tới tấp rồi di vô kho bên trong nữa. Quay ra thi she cảm ơn một tràng vi support her, ngại gì đâu, mình ko đủ tinh tế để nhận biết đó là thật lòng hay thảo mai nữa?? minh lam o dau thi cung het trach nhiem thoi, that ra minh gioi teamwork do nhung rat sợ bọn trù dập đấu đá...

she có vẻ như là  mot mau nguoi minh thich xua nay ma bgio moi gap ha. 

Mình thánh ghê á, tự nhiên nhìn khuôn mặt she mà đoán rằng she biết nói tieng gi. Trồi, she 4-5 thứ tiếng luôn, thật lợi hại, cái chỗ mần gì thú vị, có mấy mét vuông mà 3-4 thứ tiếng chọt qua chọt lai. Cang nao de hieu lenh la gi. 

Ra chan luon men oi!

Thôi thăng đường!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Đang Pha một ky cafe thì youtube nhảy lên cái clip về Jane Kristen Marczewski dự thi AGT, vô coi thử xem sao. Nó làm mình khóc bên ly cafe của mình, đấy cuộc sống chỉ bấy nhiêu ngắn ngủi vậy đó nhưng It's Okay. Vừa vào Wiki coi về Jane, thật buồn là she vừa ra đi tuần trước, RIP Jane 😞. 

Mỗi câu chuyện như vậy nó làm mình thấy quý hơn những gì mình đang có, đang nắm giữ. Bạn sẽ biết quý hơn mọi thứ xung quanh bạn. Chết là kết thúc thật sự or khi bạn đau bệnh nan y mà ko có cơ hội để chữa lành nữa. Nếu bạn từng sống trong môi trường ô nhiễm chật chội thì bạn sẽ biết trân trọng giây phút mình dc hít thở không khí trong lành ở hiện tại. No complaints!!! Bây giờ một điều nhỏ nhặt cũng có thể làm mình bình yên hơn, ngắm một củ gừng đang lên mầm ra rễ cũng thấy vui vui. Đó là bởi vì mình đã có những ngày chìm trong mệt mỏi tệ hại, tuy nó chưa nhấn chìm mình. Mình tiếc những ngày đó, lãng phí tinh thần thể xác vào việc ko đáng. Giờ thì đã khác, đã qua và hướng tới sự bình yên từ bên trong thay vì để ngoại cảnh tác động vào. Mỗi ngày là một sự đấu tranh lớn nhỏ về sự thay đổi or lựa chọn để đi tới cái tốt hơn. Kiểm soát cảm xúc là một công việc cực kì khó trong mỗi con người, làm sao giữ dc bình tĩnh khi nóng nảy or giận dữ? Một người phụ nữ kia vì nóng giận đã lái chiếc Audi đời mới của mình ra bờ sông và cho nó xuống chơi với hà bá luôn. Và sau 15p she đứng trên bờ và gọi cứu hộ.. Cái kết là she mất một đống € cho phút nóng giận đó. ( chắc mình ko nóng tới mức đó, hi hi).

Hai con quạ lững thững đi dưới sân, nhảy lên cây rồi nhảy xuống lại gần mình hơn thật dễ thương biết bao. Xuân đã lấp ló rồi dù còn âm độ sáng nay, sáng ra chim về hót lai rai lai rai thấy dễ chịu hơn, biết bà thím Đông già nua sẽ sắp kết thúc và gái Xuân sẽ tới soon.

Lạnh rồi, nhảy vô nhà gấp 🤧

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Muốn chửi đậu xanh rau má con quỷ Bạch Dương kia, cầu cho thứ ấy die gấp cho thiên hạ thái bình cái. Giữa mùa đông lạnh giá mà già trẻ lớn bé ôm nhau chạy trốn tứ tung, may mà EU giang tay đón nhận phần nào để họ còn hy vọng. Mình trong nhà mà lạnh lẽo lây từ sự tan hoang của pháo kích bên đó và nhiệt lượng bị ảnh hưởng bên đây ( ko đủ và đắt kinh hoàng). Mặc mấy áo rồi đây mà còn lạnh ngắt, tổ cha thằng Pu kia! Mạnh dạn đoán 2 năm nữa mài " lên đường" luôn đi.

 

  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Em muốn một căn nhà cấp 4 nhỏ và cái vườn to thôi. E sợ bất cứ nhà ai thảm trắng chết dưới sàn, stress vô cùng. Mình và lũ con nít kia chưa đổ rượu xuống mà đã thấy chủ nhà stress như thế nào với chính căn nhà của họ. Mình tin chắc nếu có đủ tiền xây cũng ko bgio xây cái nhà dùng thảm trắng chết như vậy, trừ khi là tỷ phú. mỗi sơ suất nhỏ đều trả giá lớn ( dàn thảm đắt tiền)  và sống trong sự sợ hãi thường trực như vậy thật ko đáng. Hai nhà mình biết họ đều bị stress và mình cũng sợ mỗi khi tới và dĩ nhiên họ cũng sợ tất cả khách họ mời luôn. Đúng là "thuyền to sóng lớn" mà. Nhìn hoành tráng lung linh vậy thôi chứ lòng họ nhấp nhỏm ko yên miết, mình thấy ái ngại thay nỗi khổ của họ. Có thể mình chịu stress ko tốt nên mình thích sự linh hoạt dễ giãi hơn trong những vấn đề xung quanh chăng. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Ôi, đi ngang thấy chậu lá dứa, vội vàng bê ngay ra quầy trả tiền như sợ ai hốt mất dù họ trưng bán tổng cộng 6 chậu. Trước khi mua cũng nhéo lá vàng để check phải lá dứa ko nữa. Chậu này xấu nhất lá rũ rượi có lẽ bị thiếu nước nhưng mình chọn là vì mình nó có nhánh con thôi. Vui ghê hà, sau 23 năm rồi mình thấy cây lá dứa, lá thì thấy bán ở chợ ko tính. Ngày xưa con mương giữa hai nhà có một đoạn sình lầy và lá dứa mọc lan rất nhiều. Mỗi lần đi cái ngang cái bứt lá vò vò hít hà cho đã, mùi hương của nó thật tuyệt. Và nhất là đông về có món mía hấp lá dứa, trời ơi Người bán mở cái nắp xửng ra cái là hương thơm của lá dứa cộng với mía tỏa ra  dưới làn hơi nghi ngút nó mới đã làm sao. Đêm đông mà thấy xửng mía hấp lá dứa là thấy ấm lòng và relex lắm.  Nói đã xong thèm ....🤤😋😋😋

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Haizza, muốn bệnh luôn  😵, hy vọng ổn ổn lại nhanh. Trời bỗng lạnh dữ cả tuần nay, may có chút nắng vàng cho đỡ tệ. 

Đôi khi thấy mình bê bối ghê luôn, mấy vụ plan sao làm ko đâu ra đâu. Cái thì làm ào cái xong, cái thì ngâm hơn ngâm rượu nữa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Trời ấm lên rồi, hoa lá đã bắt đầu nhú ra, chim hót quạ kêu từ mờ sáng tới tối, thật tuyệt khi dc nhìn thấy và lắng nghe mẹ Thiên nhiên trao cho mùa xuân về như vậy. Dần tạm biệt một  mùa đông nữa qua đi, gọi là đang đi qua kia đầu cầu đó hử? Ko dám đếm năm nữa, gọi mùa cho nó nhẹ tí ha.

Đúng là cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra, nhiều việc sẽ đến và đi dù bạn có muốn hay ko. Mình thích sự chậm rãi và những biến cố nó cũng lừ đừ đến như vậy, hợp lý lắm chứ. Lỡ mà rần rần mình đỡ ko nổi thì a lê hấp xong phim.

Mấy nay thấy ngoài đường nhiều phụ nữ đi lại trong xóm, đầu tiên là Nga, giờ thì Ukraine. Nhóm Nga chắc thấy mùi thuốc súng hay sao mà dọt sớm nhất, từ tháng 1 đã thấy, giờ nạn nhân Ukr cũng di tản -tị nạn đầu tháng 3 này. Thật sự mình ko biết ai Nga ai Ukr nhưng nhìn cách ăn mặc là đoán sơ bộ. Nga là chơi đồ hiệu một cây, mấy thím Nga quen biết trong xóm toàn xe sang P, B, A thơm nức và hàng hiệu,( dân học  thức )người nhà qua thăm cũng đồng bộ lắm. Trừ thím mét tám khó chịu ưa cằn nhằn ra thì mấy cô kia ok, khá sòng phẳng dễ thương, chơi có qua có lại. Bữa bà ngoại con bé K từ Mỹ qua, thím nói " tui sợ bị kì thị dù gì cũng gốc Nga, nên lễ hội hoá trang bà gấp rút mua cho cháu mặc bộ  mới (SWAT -Mỹ ) chứ ko dám mặc đồ gì liên quan đến nước Nga nữa trong đám đông, sợ phiền mất vui cái lễ hội làng. Trời lúc đó dòm quanh dân Nga quá chừng (qua tiếng nói). Lên lớp balê của khu thì xác định là 80-90% dân gốc SNG, hèn chi nghe nói cô giáo gốc Nga luôn.

Giờ thì chỉ còn đầu tuần rảnh hơn, mấy ngày kia chạy lật đật chút rồi. Mong cứ dc vậy cũng ko tệ, có thể việc A sẽ thúc đẩy việc B nhanh hơn. Tự nhiên thấy kiên nhẫn tí sẽ thấy cái hướng đi mới, chậm nhưng chắc hơn thì sao. Đường nào cũng về La mã 500 AE ơi! 


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Một ngày có nắng, pha ly caffe và phơi mình ở ban công 60p thật ko tệ chút nào dù đầu hơi lơ lửng tí. Làm đất và gieo ít hạt cải cho một mùa mới, giờ ít time thì tranh thủ. Muốn có hạt giống khổ qua loại lớn mà ko có, chỉ có giống mini năm ngoái. Trái nhỏ thấy gớm, xui vô tay mình nữa.... muốn mua phân bò mà tiếc tiền ghê hà, 5 bịch là đi luôn 100$, đau lòng, nói vậy chứ cũng phải mua 2 bịch trước chứ đất xấu quá. Hobby là phải đầu tư mà...

Vừa làm vừa nghe Bài hát lồng trong đoạn phim edit này thật hay, nhân vật phim cũng làm mình mê mê. Giai điệu 🎵 của piano dạo nghe thật thắm đượm buồn và đắm đuối. 

The Tunnel- Eryka and Elise

I don't want you to go - Lani Hall

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
tree    123
On 3/2/2022 at 1:59 AM, Thongreo said:

Một đoạn phim dc edit ngắn gọn chỉ 7p và chỉ hai người thôi sao mà làm mình mê mẩn, coi đi coi lại mà vẫn giữ nguyên cảm xúc thật tuyệt, từng phân cảnh đều làm mình thổn thức, nhói lòng từng câu nói hay ánh mắt....nhạc lồng ghép ko chê vào đâu dc.

Coi phim kiểu vầy mình thích ngẫm nghĩ về tình huống khó khăn rất nhiều thay vì cảnh happy vì thấy hay do nó có tính thực tế cao. Mọi mqh đều ẩn chứa nhiều các vấn đề mà...

Năm mới hứa giảm chi tiêu, hi hi! Ko mua gì cho bản thân nữa. Giày đi 5 năm nữa chắc chưa cần mua thêm. Đôi kia đi 10 năm mà chưa sứt mẻ thì mấy đôi mua 2-3 năm rồi chắc còn đi mút mùa lệ thuỷ. Mình  Ko thích thời trang hay theo trend, chỉ cần chức năng chính tốt là ổn.
 Thức ăn là tiêu tốn nhiều nhất, giờ bớt lãng phí bằng cách bớt đi chợ, bớt mua. Chợ đi 1/tuần là đẹp. May xài cash chứ có card là tiêu rồi nhờ  vậy Mình chưa từng shopping online. Mua vé máy bay thì cầm cash đi nhờ bạn mua online giùm. Ko đủ tánh kỉ luật thì chạy vòng vòng giảm nguy cơ vậy. 


 2022 - Cầu mong sức khỏe ổn định và làm dc những việc mình mong muốn là mừng rồi.
"sống đơn giản cho đời thanh thản"

chị ơi fim j vậy ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ghost.    553

Cậu có thể tự làm (ủ) phân hữu cơ từ thực phẩm thừa ấy. Vừa sạch và tiết kiệm lắm. Thử xem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88
54 phút trước, Ghost. đã nói:

Cậu có thể tự làm (ủ) phân hữu cơ từ thực phẩm thừa ấy. Vừa sạch và tiết kiệm lắm. Thử xem.

Cám ơn ý tưởng của  Ghost, Thông cũng muốn làm vì nhà rất nhiều vỏ rau củ quả hàng ngày, chắc nghiên cứu mua cái thùng ủ đó nếu nó ko gây ra mùi hôi, hông thì cả xóm kéo tới mần thịt Thông luôn. Thỉnh thoảng có chôn vỏ chuối nữa, bữa đất đông cứng vỏ chuối cũng như đá băng luôn. Chủ yếu là chậu mini ban công đó Ghost thành ra cũng khó xử.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Làm xong Bước ra ngoài thì đi tìm ánh trăng ngay, may thay trời trong nên trăng phải nói là tuyệt đẹp, có lẽ là đẹp nhất trong suốt thời gian qua. Trăng treo trên đỉnh núi nhỏ ấy rất To rõ và màu sắc rất đẹp, coa lẽ còn dư âm của cơn bão cát từ Sahara hay sao đó nên màu nó lạ tí vì vậy nó huyền ảo hơn thông thường. Sực nhớ đỉnh núi ấy có cái hotel nhỏ  thì phải, nếu có một dịp mà qua đêm ở đó ngắm trăng đêm và ngắm mây trắng bồng bềnh ban mai thì thoả lòng luôn. Mùa này là ổn nhất cả trăng và mây, ko thì thu sang. 
Tối qua Ghiền quá muốn dc tận hưởng thêm giây phút đó thế là tấp xe vô lề ngắm thêm cho đã con mắt rồi về. Mấy khi mà dc như vậy vì những biến đổi xung quanh ko ngừng dù trăng muôn đời luôn ở đó. Chỉ có Thời tiết, thời gian và cơ hội là ko giống nhau thôi.

DẦn dà mình bắt đầu có dịp làm quen với những thứ mới về kiểm soát cảm xúc cá nhân trong đời sống. Dễ thoát ra hơn sau một sự kiện nào đó, tuy cần thời gian nhưng thấy dễ hơn xưa. Bớt đắn đo, bớt suy nghĩ về sự được mất, đến và đi, quay về chính mình. Bữa gặp lại bạn trọ cũ hơn 20 năm trước, chát mươi phút, trong mắt she thì mình hnay và 22 năm trước ko khác mấy, she còn ghẹo là mình nên sống trong thời công xã or thời săn bắn hái lượm gì đó là nhất, kkk. Còn she là mẫu người nghị lực thông minh và khả năng "đấu" trận rất lợi hại.

Bạn của Salon và Para

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Đường về có gió lạnh ngược chiều đạp cũng đã đời, may mà vài km chứ cả chục km chắc ná thở. Ko gian về đêm thật thích, yên tĩnh và đỡ hít mùi khói xe, hiếm hoi có mấy chiếc xe nhỏ đi giao Pizza phóng như điên trên đường vắng. Ngước mặt lên trên bên phải thì những ánh đèn vàng xuyên suốt lên các đỉnh đồi rất ư là mê ly, gợi nhớ về Đà lạt ngày nào từ đầu Đèo nhìn vô trung tâm vào mùa lạnh. Năm ấy ba con mụ dở hơi trùm áo mũ ra ngoài sân quán cà phê trong đêm lạnh để dc hứng sương rơi - hút thuốc và nhìn Đà Lạt huyền ảo trong sương lạnh và ánh đèn vàng. Mình là bị dụ theo chứ hút dc điếu nào cho ra hồn, cách cầm điếu thuốc thôi đã bị hai mụ ấy rủa cả 15p vì nhìn như khìn  rồi 🤣. 

Đau họng - ho ho hơi khó chịu, mai phải di mua đồ về nấu trà gừng mật ong uống thêm. Mấy nay bận quá rồi quên luôn vụ gừng đã hết. Đống việc thấy ớn thiệt, mình là người ko thể làm quá nhiều việc cùng lúc dc, tuần tự or ở cự ly gần gần thì ok hơn là quất cả cục một lúc ,não ko xử lý dc. 

Giữa đêm thanh vắng thanh tịnh mà dc nghe cái anh trai đánh đàn Harp này nó mới tuyệt vời làm sao. Hnay ko hiểu sao vô tình thấy cái clip này chứ, nghe cả 20 lần mà vẫn chưa đã. Mình ngộ ngộ, bài nào thích thì nghe thật nhiều, thỏa lòng rồi thôi và dễ bước sang cái mới mà ko hối tiếc gì cả. Mỗi lần đi đâu mà gặp nghệ sĩ, sinh viên âm nhạc biểu diễn nhạc ở hè phố là mình rộng tay lắm, lúc ấy cảm xúc dâng cao vì dc nghe và thấy tận mắt người biểu diễn họ thả hồn vào giây phút đó. Ko chụp ảnh, ko cám ơn, ko cười luôn mà toàn tâm vô cái việc họ đang làm nên trình diễn đó rất chất lượng. Ờ, mình ko thích mấy gái trai china nháo nhào vô chụp ảnh nói năng lung tung, live stream tào lao  mất lịch sự mà một xu cũng ko nhả ra, thiệt là....

Cảm ơn , đã kết thúc một ngày  may mắn vì dc thưởng thức âm nhạc đáng yêu như thế này. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Thời Corona, rồi ai cũng tránh ko khỏi nó. Hnay ko đau đầu nữa, mừng nhất khoảng này, uống hết hộp Paracetamol nhỏ luôn rồi còn gì. Cơ thể nhức nhối, ớn lạnh gì gì cũng ko sợ bằng cơn đau đầu chết tiệt, giờ Họng còn đau nhiều, ho và buồn ngủ vì thiếu ngủ thôi. Mau mau qua cái để lấy tinh thần hưởng gió xuân sang nữa chứ. Hai tuần ko ra đường ngó nghiêng thấy cũng nhớ, hoa lá nở khắp nơi rồi, tiếc tuần này mưa gió quá. May năm ngoái rảnh hơn đi vòng vòng dc chút, năm nay bận hơn rồi. Dù sao cũng sẽ kiếm time đi vào mấy chỗ gần gần chưa từng đi qua, chỉ là những con đường mòn trong rừng thôi nhưng hấp dẫn mình lắm. Một mình lang thang nhìn lá nhìn hoa cũng thấy thích dù cô đơn đi nữa, có còn hơn ko mà. Giờ biết chỗ mới rồi, lần nào ngồi tàu hướng đó là thấy các cụ cao niên cắp gậy ôm ba lô sẽ xuống đoạn này. Nể thật các cụ yêu thiên nhiên và thể thao vậy sao ko khỏe dc, nhiều cụ U70-80 trở lên mà đi băng băng lên dốc núi còn mình thở như bò thấy gớm quá 🤣. Cụ còn nói " mới đi hả, cứ từ từ", phải nói là người thích thiên nhiên họ rất lạc quan, mỗi lần có dịp giải lao là tám dc dăm câu thì mình thấy các cô khá lạc quan. Cô ấy còn bảo là " nhà vô địch leo núi còn chết vì leo núi ấy xá gì you and me" khi mình đề cập về sự nguy hiểm. Nói xong thấy mình quê quá hà, tội vừa đi vừa sợ. 

Bà bạn lâu nay bả bắt đầu đi làm thì ít gặp nhau, hỏi thăm mình rồi bả thúc mình thích làm gì làm lẹ đi, vì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra, tận dụng hưởng thứ gì đang có ở đây đi ...bả nhiều năm trong tâm trạng kiểu "Ready to go" vì cv của ông chồng. Mình thì lề mề kinh lắm, bỏ lỡ bao trò.

Ku kia ko biết thấy mình đạp xe đoạn nào ( chắc lên dốc) mà vô chỗ làm nó diễn tả mình đạp xe như con khỉ đạp xe trong rạp xiếc vậy á! nó cao gần thước chín, tay chân dài thòng mà nó đứng tả mình làm ai cũng cười ngất, thằng ni dám diễn tả chị thế à. Mình thích nó làm việc lắm, ko nề hà việc gì, hết việc của nó là nhảy sang việc khác ngay, chân tay làm liên hồi. Chắc siêng năng cày để nuôi vợ còn đi học ở Brazil chưa xong. 

Mau hết bệnh còn làm- ăn -chơi nữa chứ, bao tử bị lây đau luôn rồi. Lần đầu tiên mình chẳng thèm ăn gì dù bụng trống rỗng  vì ăn cũng ko dc mấy, tổ đau họng hơn thôi. 

Hết tháng 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Lòng phân vân giữa sợ hai, tốn kém, nỗ lực vụ ngôn ngữ và cần thiết phải học lái xe lúc này ko? Thật lòng mình ko thích xe và sợ hãi nó đó, cái từ mật xanh mật vàng là chưa hiểu chưa thấy cho tới khi ngồi lên xe khách mà đi đâu. Bgio thì có mấy viên ngậm chống say xe giúp mình khi cần, còn ngày xưa là thảm họa thật sự. Cách đây ko lâu cũng phải dùng hai ba chiêu một lúc khi xe lên đèo ngoằn ngoèo và dc tay lái lụa chở với ý nghĩ trong đầu là trên xe có " đám say xe dữ" đó nên chạy khá là trơn tru, ko thắng gấp. Nào Đổi chỗ, ngậm thuốc, dán này kia, ko ăn uống  mấy...thì chuyến lên xuống đèo đó thành công. Và ghét nhất mùi khói xe đặc quánh trên đèo, xe thì gầm rú tối đa và ko khí lạnh thì giúp sức lưu mùi ấy lại mới ghê chớ. còn một nỗi sợ lớn là vì thấy lùi xe trên mỗi vỉa hè, mình đi bộ mà thấy tim nhảy khỏi lồng ngực và giật mình liên tục khi xe họ lùi ra mà ko thấy người đi bộ. Bản thân bị thường xuyên và Chứng kiến trải nghiệm nguy hiểm ni làm mình khá tệ về vấn đề này, mình ước mỗi xe đều có camera lùi or cảnh báo gì đó..ban ngày ko thấy dc đèn xe lùi như ban đêm. Tất cả làm mình ko mê xe chút nào, plus ptgt cc quá ok làm mình ko có động lực phải ép mình đi học lái xe sớm. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Faith    106
10 hours ago, Thongreo said:

Lòng phân vân giữa sợ hai, tốn kém, nỗ lực vụ ngôn ngữ và cần thiết phải học lái xe lúc này ko? Thật lòng mình ko thích xe và sợ hãi nó đó, cái từ mật xanh mật vàng là chưa hiểu chưa thấy cho tới khi ngồi lên xe khách mà đi đâu. Bgio thì có mấy viên ngậm chống say xe giúp mình khi cần, còn ngày xưa là thảm họa thật sự. Cách đây ko lâu cũng phải dùng hai ba chiêu một lúc khi xe lên đèo ngoằn ngoèo và dc tay lái lụa chở với ý nghĩ trong đầu là trên xe có " đám say xe dữ" đó nên chạy khá là trơn tru, ko thắng gấp. Nào Đổi chỗ, ngậm thuốc, dán này kia, ko ăn uống  mấy...thì chuyến lên xuống đèo đó thành công. Và ghét nhất mùi khói xe đặc quánh trên đèo, xe thì gầm rú tối đa và ko khí lạnh thì giúp sức lưu mùi ấy lại mới ghê chớ. còn một nỗi sợ lớn là vì thấy lùi xe trên mỗi vỉa hè, mình đi bộ mà thấy tim nhảy khỏi lồng ngực và giật mình liên tục khi xe họ lùi ra mà ko thấy người đi bộ. Bản thân bị thường xuyên và Chứng kiến trải nghiệm nguy hiểm ni làm mình khá tệ về vấn đề này, mình ước mỗi xe đều có camera lùi or cảnh báo gì đó..ban ngày ko thấy dc đèn xe lùi như ban đêm. Tất cả làm mình ko mê xe chút nào, plus ptgt cc quá ok làm mình ko có động lực phải ép mình đi học lái xe sớm. 

mình từng biết vài bạn bị say xe khi ngồi để người khác chở, còn khi tự lái thì ko sao. :)

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×