Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Thongreo

Bốn Mùa

Recommended Posts

Thongreo    88

Ôi rã cẳng thiệt, bàn chân mỏi ghê, đừng nói hem ngủ dc nữa ha. Nãy chạy về, cơn mưa hắt vào mặt rất thích, trừ hai cái đùi lạnh teo. Khi giọt mưa rơi tách tách trên cái áo gió nghe rất vui tai, đường khuya vắng vẻ tới mức  vừa đạp vừa nghe dc tiếng mưa rơi trên ống tay áo. 

Hnay lv chung với thím S, người cẩn thận, thông minh, tuy ko nhanh bằng các thím khác nhưng mình dù sao cũng thích cái sự từ tốn đó, ko la ó, ko càm ràm làm người khác bị phân tâm theo. Như thế còn làm nhanh hơn là làm quá nhanh mà ẩu rồi đi sửa lại những thứ kia cũng hết hơi. Sáng nay ko biết vì sao thím thả cho mình một tràng việc, cảm giác như thím mất bình tĩnh vậy. Ko kịp nghe nhớ việc nào trước việc nào sau nữa, giao gì mà tới 6-8 việc một lúc làm ngay, mình chỉ đếm số luôn ko cần đếm việc gì nữa may là tới trưa thì thấy yên ả trở lại 😄 chứ ko là buổi tối là rối đội hình đổ nợ rồi.  Ngày đầu tiên tiên của thím với mình mắc cười quá. Mong bà thím mau liền xương lành bệnh trở lại, ai từng té, mổ xẻ thì cũng vật vã lắm chứ ko đơn giản khi có tuổi và ko dc nghỉ ngơi đủ. 

Con người dễ đi qua cái giới hạn khi mà họ dc ưu ái thì thật sự khó để nhận ra vấn đề nằm ở đâu nữa. Muốn sửa nó cũng khó lắm vì họ tin là họ đúng thôi. 

Ôi là đói, làm quay cuồng tới khi gần xong mới thấy cồn cào vì ko có thời gian để ăn gì vào bữa tối. Trưa đã ăn ít rồi, Bụng giờ đòi ăn mà cái đầu bảo ko ☺️.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Ngày tháng gì mà mụn mọc từ trong ra ngoài ghê quá, ăn ko dc, lau mặt cũng ko yên với chúng. Lâu lâu chúng nổi loạn biểu tình cùng lượt hay quá ta...răng cỏ cũng lê la phản đối mình, vậy mà hai lần đi nha sĩ ktra, chụp phim họ bảo ko sao? Ko sao mà đau nhức là sao ta, gõ nó cũng đau nữa chứ. Lần này sẽ đi ktra thiệt kỹ, quá tam ba bận. Nhà mình từ trên xuống dưới răng ko ai dc gọi là tử tế cả. Thời đó có đánh răng với muối, kem P/S này kia mà hay là dinh dưỡng quá kém?_ thời bao cấp chết tiệt, nhìn quanh mấy anh chị e họ cũng cùng cảnh ngộ, lớp nhỏ ai cũng lớn lên với nước gạo và đường chén đen thui. Lớp nào sinh trước 75 thì còn đỡ, biết mùi sữa mẹ, sữa bột Mỹ, Pháp, Việt chất lượng.

Bgio tuần- tháng nào cũng nghe tin báo bà A ông B rơi rụng dần, thế hệ trước đã tới phiên nhưng nếu còn trẻ thì dù sao cũng buồn.. Thôi đó là cuộc sống mà ha, đến và đi, cứ thế, cứ thế! Nên mình chăm chút vô hiện tại đi, cũng đủ rồi. Việc từng việc sẽ giải quyết nó, ôm đồm nhiều thì chịu ko thấu với bổn sức. 

Bây giờ đầu óc trống rỗng và chút nhẹ nhàng lơ đễnh, 70% hậu quả đó chứ kết quả chỉ 30% còn lại. Sớm qua, sớm qua!

Chị Bạn hỏi mình vài câu ko biết nói sao, chỉ ậm ừ là Nhìn lên mình ko bằng ai, chứ nhìn xuống dưới thì mình hơn bao người. Nếu she hoc dc tha thứ và biết quay về với chính mình thì đảm bảo she sẽ rất ổn. Một người như she là trội rất nhiều mặt mà mình muốn cũng ko có. Biết sao giờ, mỗi người là một câu chuyện dài, bản thân mình cũng ko dễ dàng gì đôi lúc, mỗi chọn lựa là một cảnh.

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Muốn hiền muốn hoà như dòng sông hiền hoà uốn quanh làng mà hiền ko nổi hoà ko xong... 

nghe nhạc dằn bớt dằn bớt, tự dưng đâu ra dc cái clip hay quá , nhìn quanh quá chừng mấy anh em Á nhà ta trong giàn giao hưởng này. Tự nhiên nhớ con bạn bên Mỹ, hai vc nó cày mờ mắt đầu tư cho mấy đứa con ăn học trường tư rồi lại âm nhạc nào Vĩ Cầm, Dương Cầm, Phong Cầm gì có hết. Dĩ nhiên là ko đứa nào trưởng thành mà sống bằng âm nhạc cả vì ba má nó chỉ muốn con làm Sư với Sĩ thôi. Hai đứa con rất ngoan hiền, tương lai cũng có phi công và bác sĩ như bao thế hệ F1/2 di cư gốc Á khác. 

Ngồi làm Hành mà cay mắt luôn, đúng là "hành" mà.

muốn hẹn thím Hoàng đi dạo dạo , nay thím đã về đây sau nhưng tháng ngày dài bên kia. Chỉ tính đạp xe đi quanh làng bên thôi mà khó hẹn thím chưa từng thấy, vì thím cày phim ngủ tới 1-2pm mới dậy ăn sáng  rồi làm gid thì làm. Mình thì ban chiều khó đi hơn, thiệt tình cách nhau có 4km mà như xa lắm vậy. Dù sao cũng text báo thím ít câu, lần trước thím cho mớ cá khô tẩm rất thơm ngon mà tự nhiên nghĩ đến xuất xứ cái là hơi ám ảnh tí ko dám ăn hết mà ngâm ngâm hoài. Nhà thím đúng vui, kiểu "chơi tới bến, chết bỏ " miễn enjoy cuộc đời là dc, họ lam việc ko ít nên bgio tài chính họ đủ xài an toàn và dù sống bên nước nào cũng ok miễn ko phá là ổn.  Một chiều tám cùng họ thôi cũng thấy nhiều thú vị, nhiều quan điểm bổ sung cho nhau, ko ai hoàn hảo, ko ai giống ai mà. 
 

Tháng Tư vật vờ tí

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88
10 giờ trước, ThuyVu33 đã nói:

Nhìn sheet nhạc ko biết đường nào mà đàn, chắc do trình độ mình chưa tới 😅

C cũng nào biết một nốt nhạc nào trong đời á em 🤣, Toàn thưởng thức giai điệu thôi, cứ hợp ý là nghe cho đã đời rồi quên luôn sau đó. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Nhạt miệng thiệt, đêm đêm tự dưng thèm uống gì như có vị đậm đà trà như ô long, trà gạo Nhật, matcha, trà xanh gì của Nhật nữa. Đã nhiều năm ko dc uống trà của Nhật, chắc nhờ ai mua gửi qua giúp quá. Nếu ko vì mất ngủ bởi cafe or trà thì chắc mình làm một ly gì ngay bây giờ ( chắc trà Thái Nguyên).  Nói trà thì cũng chẳng rành mấy, tuy nhiên rất thích các loại trà từ Nhật vì mùi vị nó đúng đậm đà vì dc bảo tồn rất tốt sau chế biến. Ngoài ra thì Ô long cũng mê lắm mà hiếm khi dc dùng, chắc hôm nào lên phố mua một lon nhỏ, hy vọng tìm thấy của Taiwan chứ ko phải của China, mà chắc ko dễ hà, đi tiệm China mà tìm đồ Taiwan chắc căng đây. Trong tủ còn mấy bịch trà Trung Đông khỉ gì, đúng là cái tật ham hố ko chừa, mua rồi vị lạ ko.uống dc, tội lỗi hết sức. 

Bên trái là Hà tiện,

Ở giữa là tiết kiệm 

Và bên phải là hoang phí. Đó là Một cái cân và cái cần là điểm cân bằng ở giữa ( Tiết kiệm).  Cái khó là nhận định dc ranh giới giữa hai đầu cân ấy trong hoàn cảnh của mỗi người, chắc chắn khác nhau nhưng phần lớn người ta hay quy chụp lên nhau bằng một hình thức chung?? Mình thấy mình cả ở hai đầu Hoang phí và cân bằng trong từng giai đoạn và trường hợp khác nhau. Ko nợ nần ( nên ko giàu dc ha, ko biết làm ăn mà). Hà tiện thì chắc ko rồi. 

Hai ba bà chị kia nc vui vui với mình kiểu hãy  nêu ý kiến của bản thân là: "Đi làm thật nhiều để có tiền dư dả mà tiêu xài thong thả? Hay là Bớt xài thong thả mà đi làm ít đi?". Mỗi người mỗi ý rồi dần nâng lên thành tranh luận, rồi gay gắt hơn kiểu hơn thua chỉ trích nhau làm mình hết cả hứng nc luôn vì thấy mùi war đâu đó. Quả thật, sau đó có chút chiến tranh nhè nhẹ tới giờ. Mỗi người là một bức tranh khác nhau, thôi thì tự tìm điểm cân bằng cho riêng mình chứ làm gì có một con số chung cho tất cả chứ?.

Muốn ngủ

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Trồi lên sụt xuống hoài, có lẽ mình cần thêm thời gian để thân tâm khỏe mạnh. Mỗi giai đoạn là những cái mới, tốt lẫn xấu như ngày và đêm vậy. Tự nhiên chợt nhớ con bạn cũ, hồi xưa nó bị gì kiểu vẩy nến, chữa bao nhiêu cũng ko khỏi thời đó, đầu thì ko còn tóc nữa. Bgio thì bạn đã chữa dc và đầu thì đội tóc giả, lúc đó mình khỏe như tờ râu, giờ thì đầu mình đầy tóc nhưng lại dính migraine ko nhẹ. Đúng là có giai đoạn này giai đoạn kia, chạy đâu cho thoát ha. Cũng 10 năm ko gặp lại bạn, dòng đời tấp nập bây giờ mỗi người mỗi nơi, hẹn nhau khi về hưu để đi lượn nhà nhau thật lâu. Bgio mình đã thấy thế hệ cô.chú lên chức ông bà, họ tìm lại nhau, hẹn hò đi từ vùng này tới vùng kia thăm nhau, hàn huyên chuyện cũ mới thật vui. Mình cũng muốn như vậy sớm or bất cứ khi nào có thể thì đi. 

Mưa Xuân trời đất ảm đạm nhưng cần cho cây cối, nó cần nước để sống sót tươi đẹp hơn. Nghĩ lại con người chúng ta mới tham lam quá chừng, đòi trời đẹp nắng ấm hoài, ko muốn trời mưa ảm đạm. Mà ko ảm đạm mưa gió thì sao cây cối sống sót mà tiếp tục nở hoa cho ngắm tiếp nữa?

Mình thích cái câu, "Ở bầu thì dài, ở ống thì tròn", ứng dụng nó vào đời sống thì nhiều thứ thấy rất hay, mọi việc sẽ dễ dàng hơn qua cách suy nghĩ hiện thực đó.

Ôi muốn dc ngủ mê man ko biết gì nửa ngày quá đi! 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Từ một câu chữ, dẫn lối mình vào một trang, nơi ấy quá xa mình về thời gian nhưng ko gian là một. Có vài hình ảnh của hiện tại or 30 năm về trước, nơi ấy mình cũng rảo bước ko ít. Hình ảnh Noel, tháp chuông, cây phi lao còn đó, chỉ là bị thu hẹp lại đi và nhiều biến động xa gần nhưng kí ức đẹp đẽ đó vẫn còn trong tâm trí chỉ cần có đủ duyên sẽ lại trồi lên. Noel, có lẽ là dịp đáng nhớ nhất ngoài Tết, bao năm xa nhà nhưng để gọi là nhớ nhà vào những năm đầu tiên thì là nhớ cái lạnh và dĩ nhiên là Noel trong đó rồi. Chỉ có một kỉ niệm làm mình dễ rơi lệ trong suốt những Noel trong đời, đó là mình từ chối mua một quả bong bóng loại to nhất cho đứa cháu đầu tiên khi nó là quả bong bóng đắt nhất và tiền mình ko nhớ là đủ hay ko. Mình đề nghị nó mua loại khác, ko còn nhớ có mua hay ko Nhưng mà mình thấy tội nghiệp nó và cả chính mình khi từ chối điều ấy. Có lẽ mình ân hận vì cái áo lạnh mình đang mặc khi đó là do mẹ nó mua cho mà mình thì từ chối mua quả bong bóng lớn ấy cho nó. Suốt quãng đường về nhà mình thấy thật tệ và ý nghĩ ko vui đi theo mình khi nhớ về đêm Noel đó. Có nhiều lần mình bước tới con dốc nhỏ nơi đập vào mắt là ánh đèn nhấp nháy của ngôi sao chổi lớn với cái đuôi thật dài treo trên cây thông già mỗi mùa Giáng sinh  về. Hình ảnh đó giờ đang dần phai theo sự lão hóa của bộ não chăng, và bgio đã hơn hai thập niên ko thấy hình ảnh ấy và sẽ ko bao giờ nhìn thấy nữa. Thật tiếc, người ta bắt chặt cây thông già để mở rộng đường ( tào lao) khi con đường đó đã như ngõ cụt, một sự triệt hạ có "chủ ý" khi ấy. 

Dòng đời xô đẩy nhau, mỗi bước đi về phía trước là một hình ảnh sự kiện mới hơn, thời gian qua chỉ còn là kỉ niệm. Phải chăng là cố gắng làm tốt hơn ở hiện tại. Mấy hnay ko biết dutube làm cái quái gì mà đã nhảy lên quảng cáo sản phẩm khỉ gì qua bài nhạc giáng sinh rồi trong khi bgio tuyết năm trước còn chưa tan mà bán hàng gì cho Noel tới ko biết nữa?? 

Mai tạnh mưa muốn đi dạo rừng nhỏ một chút, nhớ nhớ thích  cái món đi tìm mấy cành cây khô để chụm lửa nướng cái gì ăn sau khi dạo dạo. Mưa mấy ngày ko biết củi có bắt lửa nổi ko nữa. Mùa này dương xỉ đã lên non mơn mởn rồi, mà bà bạn chuẩn bị  bay về thăm quê hương rồi chứ ko là đi hái phụ bả lá ấy về ăn. Tuy ko ặn nhưng ham hái lắm. Thành thật là mình phân biệt vô cùng dở sự khác nhau của hai loại ấy, sai đâu uýnh đó, chứ kêu mình 1 mình vô hái đảm bảo có lộn hàng. Mà hai giống này nghiệt ngã nữa, cứ mọc san sát nhau mới ghê chứ! Năm đó ba người đi hái thì mình tệ nhất, hái dc nhiều cành non to nhất mà cuối cùng lộn hàng nhiều nhất, 🤣.

Nếu lần này gặp dc cô gì mình ko nhớ tên thì sẽ xin số điện thoại cổ, sau này có dịp đi dạo cùng cô trò chuyện cho vui. Nếu gặp lại thì thật đặc biệt đó, sẽ là ba năm vô tình gặp ba lần tại môt chỗ. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Mấy ngày thật mệt mỏi với cái migraine 😖 hành hạ mình.

Hnay nhận được lương tự nhiên trong lòng hiện diện hai luồng cảm xúc, vừa vui vì có lương có chút tiền nhưng lại thấy buồn buồn vì lo boss có thu nhập đủ để trả lương cho mọi người ko? Có lúc thấy rõ ràng ít khách và hai năm vừa qua họ gồng gánh kiểu gì khi vừa mở ra một tháng thì gần như lock down luôn. Bgio dỡ bỏ mọi quy định thì thấy khởi sắc lên rồi, mong họ thu hồi dc vốn sớm. Bạn nó kêu mình bị khùng hả, lo chi business người ta? mình thấy nó khùng thì có, chỗ làm mà ko phát triển thì mình mất job thơm chứ gì nữa. Hai vc chủ thiệt tốt, rộng rãi. Mình nể anh chồng vô cùng, ko biết ổng phân chia thời gian kiểu gì, vừa làm full time tập đoàn lớn như thế vừa có cty riêng thuê 30 kĩ sư Ấn và còn nhà hàng nữa. Ổng đi chạy bàn, rửa ly, pha chế, sửa đồ, cái gì ổng cũng bị vợ réo. Ổng đang check in ở sân bay ở Amsterdam mà vợ bắt  mở video call lên coi cái cống nghẹt nhà bếp, ổng kêu đợi vài tiếng nữa sẽ hạ cánh về sửa liền. Mình vô chọt ngoáy đại một chặp thì thông nên xài ok tiếp. có lần ổng ngồi cào thức ăn thừa ở bồn rửa, xếp dĩa cả đống để lát mình rửa vì mình ko có thời gian. Anh boss hỏi "_ê, you happy hông khi tui phụ rửa chén nè? "🤣. Nhìn mặt nghiêm túc lắm nhưng lâu lâu cũng hài hước tí, Bà bạn nói ổng làm cty đó, mình về thử tra Google, òa, doanh thu có 30-44 tỷ đô la một năm chứ mấy, thật lợi hại. Bữa đầu chiến tranh, cty cử ổng chạy sang Balan để xử lý gì bên chi nhánh đó, chắc sợ  quỷ Putin liệng bom nhà máy đó quá.

Cái thuốc này bộ gây nghiện hay sao kì kì ta, bgio đầu nó tê tê kì lạ, ko lẽ phản ứng phụ sau 24h hay gì?? Sao giống cái thuốc ba năm trước từng dùng qua, nó là thuốc khác nhau hoàn toàn nhưng cảm giác giống như nhau vậy. 

Bồ công anh nở rộ, bay khắp nơi, mình đã bỏ lỡ khi nó trắng cả cánh đồng, hnay họ đã cắt hết, chỉ còn những nơi tự nhiên ven đường xá hay bãi cỏ này kia. Sáng ra thấy nó bay bay trong ánh nắng nhìn rất đẹp. Phải nói là Tạ ơn đời, có những lúc dc nhìn hoa đủ sắc màu, lá thì xanh mướt mượt, chim thì hót từ 4:30 -21:00, nghe nó bình yên gì đâu, à mà thật ra mình ghét nó hót quá sớm, ngủ ko dc cũng tức đó. Ồn ào chắc là lũ quạ đen kêu gì điếc tai mấy năm trước, gần đây thấy ít hơn cũng đỡ. Tự nhiên nhìn nhà hàng xóm đơn độc bên hông e rằng anh ấy sẽ bán quá, và sẽ lại mọc lên một cái chung cư tiếp theo. Cô chú hàng xóm kể nên giờ mới biết đó là anh phi công dc thừa kế ngôi nhà của cha mẹ đã mất, căn nhà đã sửa lại nhưng hết tiền nên nó dang dở như vậy. Khi mà cả khu này mọc kín các block nhà thì chắc chim muông sẽ ko còn mấy, chạy hết qua vạt rừng kia, tiếc lắm nhưng biết làm sao được. 

Đường đi nhiều ngã rẽ, 

Mong sớm thoát khỏi migraine.

Tháng 5

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Tối nay suýt nữa tiêu tùng, bgio thấy đau nhiều hơn hai nơi, ko biết mấy ngày tới ra sao. Dù sao ko gãy xương cũng mừng rồi, thoáng ngất đi cũng thật sợ, ko biết vì sao có vụ ngất thoáng qua như thế? Vì sợ hãi hay gì? Hình như mình từng bị 1 lần cách đây 19 năm kiểu choáng váng rồi thiếp đi một giấc ngắn., hai năm trước cũng bị nhưng đói nữa. Họ phải đổi xe để buộc mình vô xe kéo xuống vì mình ko ngồi dc. Nãy thím lại đỡ mình, sau đó thấy mờ ảo rồi như thiếp đi một chốc, lát sau nghe loáng thoáng boss nói " muốn gọi xe cứu thương ko? "Mình nói ko sao, may ko sao thật, nằm một chút, làm ly nước rồi ok. Tối đầu cảm giác hơi choáng nhẹ, chắc bởi chấn động tí. Có lẽ do tâm lí nên mới ngất thiếp đi chăng? và nhớ cảm giác là mình vẫn há miệng thì phải 😂😂😂. Dù sao mai cánh tay sẽ yếu đi, làm ko năng suất rồi. Thím mới bị té ko biết liền xương chưa, tận ba cái gãy và bất tỉnh 2 tiếng trong nhà tắm lận. Cũng tội nghiệp cho chị e phụ nữ quá, xương xẩu thì mau loãng, mau xuống cấp hơn đàn ông. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Có mỗi.cái bệnh.mắc dịch, ko lẽ lên đây than hoài ta? Khi nào nó mới buông tha mình ko.biết nữa.

Tuy già già rồi mà kinh nghiệm đời sống non xanh ghê á, đó gọi là hậu quả của việc "tránh né" xử lí vấn đề rốt ráo đây. Giờ nghĩ lại lại cũng thấy chút tiếc chăng, phải.chi mình abc đấu tranh, mạnh mẽ hơn khi còn trẻ hơn thì già già có kinh nghiệm tí. Tâm lý ổn định hơn, kinh nghiệm phán đoán tốt hơn..cũng ko phải là quá tệ dù bắt đầu muộn.

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Bụng dạ ghê quá, ăn gì ở đâu cũng có nguy cơ ôm wc hết.

Nãy đi chợ tí, dùng cái giỏ bảo vệ môi trường đựng đồ, vì lỡ vô trong siêu thị mà họ ko có cái giỏ nhựa để đựng đồ như các siêu thị khác. Bắt chước mấy anh trai kia, cầm giỏ vải của họ đựng đồ luôn. Lúc tính tiền thả hết đồ ra rồi, đang cầm cái túi vải phất phơ để chất đồ vô lại sau khi họ quét mã, anh trai cashier hỏi mình "  chắc trong túi vải ko còn gì ko?" Mình hơi ngạc nhiên nên ngớ người vài giây rồi mới hiểu 🤣, liền lộn ruột túi vải ra cho ảnh xem, kkk! Đúng là nơi mà càng ngày trộm cắp càng bao đông vui nên họ sợ là dễ hiểu, có điều lần đầu mình bị kêu làm như vậy nên khá bất ngờ. Mình ghét nhất vụ đi shopping mall ở đây mà vô wc phải trả tiền, bực bội vì ko có tiền xu đúng giá trị đôi khi...một là tính vô chi phí bán hàng mịa nó đi vì ai vô đây ko ăn cunzg mua đồ mà, hai là đặt cái máy tính tiền giùm, tiền mặt hay thẻ nào nó cũng chấp nhận hết đi.  Chứ chơi ko thối tiền và còn có anh mặc vest đeo cravat đứng canh toilet xem có đứa nào hông trả tiền hông để kêu lại thì mình thấy thiệt quái dị á. Shopping mall thì hoành tráng, nhà hàng  ăn uống xong thì đi wc rửa tay rửa mặt hay bất kỳ cũng phải trả tiền, ko hiểu nổi họ làm kiểu quái gì nữa.  Sau này ko muốn bước vào mấy nơi này chút nào.

Nắng nóng cháy da, cứ như đỉnh mùa hè vậy, có lẽ báo hiệu một năm lại nóng dữ dội rồi, biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt và nặng nề hơn. Mấy năm đầu ko thấy mùa hè thu mà có cảnh cánh đồng cỏ nắng cháy, bắp đang lên mà khô héo gì cả nhưng gần đây thì năm nào cũng bị hết. Mình đứng tần ngần bên đám bắp khô héo, 😣, đâu cũng bị cả rồi, nhà bgio nóng hầm hập, dặn mẹ và mọi người che phủ cây xanh xung quanh nhà mà ai cũng kệ hết. Chẳng ai care, trồng cây loại  mau đổ tán lớn, vài mùa mưa là nó to đùng rồi tha hồ ăn quả hay chỉ cần bóng mát là quý rồi mà chẳng ai thèm làm. 

 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Ngoài trời nóng hầm hầm, mỗi ngày đều có những cơn mưa phớt qua vì quá nóng thì phải. Chỉ là rải một ít nước đủ ướt lá cây con đường...

Hổm rày ko đi về hướng này, vẫn hàng hiên và góc đường cũ nhưng bộ mặt mới, thích nhất ngàn ngàn cánh hoa trắng hay hồng lạt rơi kín vỉa hè theo mỗi cơn gió tới. Trắng thì đã quá rồi, bay bay trong gió lớn ko khác gì hoa anh đào Jp vào mùa vậy, bữa đêm đạp về bất ngờ thấy màu đỏ đỏ hồng hồng kín một vỉa hè dài chừng 100m, nó ko khác gì xác pháo rạng sáng ngày Mùng một Tết khi xưa. Nhiều cảnh đẹp nhưng đi lướt qua, nó tái hiện một kỉ niệm hay hình ảnh thật đẹp nào đó trong quá khứ.

Nãy ngồi bus nhìn hàng maple nhỏ và vài cây rẻ quạt tự nhiên đã thấy mùa Thu 🍁 sắp tới, có lẽ mình quá yêu sắc màu của Thu về nên đã tưởng tượng ra đủ thứ ngay cả khi xuân còn đang hiện diện. 

Uhu, nói đi nói lại vẫn tật lề mề lượn lờ, dạo này ko có tâm trí đặt vào cái gì ra hồn. Cứ đi chầm chậm và còn thỏa hiệp với nó nũa chứ. Có ai như mình ko, chắc ko giàu, ko kinh doanh gì dc vì tiền ém đâu ko nhớ 🤣, đi cất đồ thì rờ thấy gì sột soạt trong chiếc vớ, moi ra ba ông Benjamin Franklin, kkk,. Mình giữ ba tờ này chắc 5-7 năm rồi, người tặng sẽ đến đây một ngày nào đó và nó sẽ dc quay trở lại chủ nhân qua bữa ăn trưa hay ba cái vé lên cáp treo. Nếu ko dùng lần này nữa thì sẽ là dùng nó ở Us luôn đó ( nói vậy chớ hông biết bao giờ đi dc nha 😂).

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Đuối quá đuối,

Nghe chút nhạc bất kỳ,

Ăn cháo, vét nồi cho hết,

11pm -đang đói, nhà nào chơi bbq ngoài ban công nữa mới dã man chứ! Mùi thơm theo gió bay bay, Trời nóng quá, ban công là cứu cánh, là lý tưởng lúc này. May có gió dễ chịu và cũng bonus luôn lũ muỗi vo ve.

Nãy thấy một bài yoga cổ truyền, Bấm vuốt huyệt để giảm đau cơ bắp chân, sẽ làm nó thường xuyên. Qua gặp thím bs ngồi cùng xe về, thím nói lại phòng khám thím đi, khuyên mình đổi bảo hiểm xịn để cover phần này. thật ra mình từng qua pk của thím và bay 1200$ vài buổi và ko có gì ok cả. Lúc đó bác trai đồng nghiệp làm.

Người ta nói là khi già đi thì teo-quéo lại gì đó, riêng mình chắc ngón chân thì dài hơn chứ ko teo. Ngón chân cái cảm giác như dài ra vậy, size 38 giờ đôi nào đi cũng đau cả ngón chân cái, kì lạ thật. Chắc đầu tư một e 39 sớm, chân mình 39 thì rộng mà ko có size lỡ 38'5. 

Muốn dc một đêm ngon giấc quá đi!

💤 💤💤

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Có ai đó nói là ". Việc xảy ra đều có cái lý của nó". Phải vậy ko nhỉ?

Cái cây nay bự quá, che hết ánh sáng cho cây của mình rồi, ko biết năm nào họ sẽ tỉa bớt cành của nó đi. Một mùa nữa chắc chắn  là chồm vào ban công luôn rồi. Cũng chẳng hỏi cây này của nhà nước hay tư nhân, mình sẽ cắt ngọn cái cành khi nó chạm ban công ko thì tha hồ 500AE kéo qua oanh tạc ban công mình. 

Từ ngày bận hơn tí thì bớt chill bớt phiêu với cây cối, năm covid thì đều tranh thủ trồng và ngắm cho đã con mắt, ko có gì để hối tiếc. 😊

Cuộc sống có những lúc sống theo cách này cách kia để "hài hòa" or coi dc với những liên hệ xung quanh thì ko dễ dàng gì. Bữa lâu coi một bộ phim tài liệu về cái tạm gọi là " hạnh phúc và tự do" gì đó. họ phỏng vấn rất nhiều tầng lớp người trong xh, mình ko nhớ nội dung cho lắm nhưng đoạn đầu là một người vô gia cư (vgc). Anh ấy vì biến cố gì đó và trở thành vgc tạm thời và họ hỏi anh ấy có muốn ở trong nhà " tạm lánh" của chính phủ hay muốn quay lại cuộc sống trước kia ko? He nói ko, vì đang thấy ổn với cs hiện tại. He có cv ở nhà máy nhỏ, tự lo và tự do trong nhiều khía cạnh và hơn hết he cảm thấy cs trước kia và hiện tại thì hiện ok hơn nên muốn tiếp tục nó. Mỗi người là một quan điểm và nhu cầu khác nhau, khó mà đưa ra thước đo cho tất cả. Mình hay làm và nghe linh tinh trong lúc đó, đôi khi có những thứ rất thú vị, mở mang lắm, chí ít là thấy tinh thần. 

Chim gì hót suốt ngày thấy đáng yêu quá, năm nay chim lớn nhiều hơn thì phải. Mùa đông này sẽ đầu tư đồ, mua thức ăn cho tụi nó thưởng thức coi như trả ơn hót hát suốt cả xuân hè. Cái đợt trước thất bại, treo ở ban công thì chim ko mấy đến, chắc gần quá nó sợ. Cũng tính mua cái nhà gỗ chuyên dụng mấy lần rồi, để treo lên cây mà còn sợ sợ phạm luật gì hông. Một rừng luật, sơ hở cái là ăn mệt chứ ko đùa. Cái gì ko phải của mình thì cẩn thận cũng ko thừa. Cha già quản lý mới thiệt lựu đạn, ăn đi rình mò suốt mọi thứ trong khi cái group dân của chả thì bựa nhất, ngang nhiên đào thảm cỏ của chung cư lên để trồng rau mé bên ấy. 

Tuần này chắc nhiều việc, dự tính hnay đi núi đã bị lỡ. Sắp tới chắc còn đi mần nhiều hơn.

 

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Hiếm hoi Dc một ngày đầu tuần ko stress,ko chạy sô mặc dù buồn ngủ thật...vừa ăn sáng uống cafe và lv lặt vặt. Kể ra cũng may vì ko gian xung quanh có cây, có chim muông hót cả ngày thật tuyệt. Đi tìm những giây phút Bình yên xung quanh mình, việc to làm chưa dc thì làm việc nhỏ phải ko. 

Trồng cây ớt trái nhỏ như ớt chìa vôi, sao mà nó cay hú hồn, tại mình ko biết ăn cay hay tại nó siêu cay ko biết nữa. Chén hoành thánh chỉ thả một lát nhỏ như đầu đũa mà cay quá chừng, tốn hết ly cối cafe giải cứu. 

Tuần sau coi bộ bận rộn rồi, ớn vụ dọn dẹp nhà cửa khi có khách quá. Chuồng bò là đảm bảo gọn gàng hơn chuồng nhà mình nha 😊 vì nó chỉ có rơm và cái kia, còn nhà mình có hơn 500 thứ. Nếu bò mà biết ghé thăm mình chắc nó stress mà ngất tại chỗ luôn 🤣.

Nay đồng nghiệp biểu tại đôi giày ko đúng nên mình mới bị đau nhức bàn chân và bắp chân như thế. Ko biết phải vậy ko, nhờ thím đặt một đôi giúp, hy vọng nó là giải pháp hữu ích cho vấn đề này, chứ ko là ngày nào đi làm về là khỏi ngủ ngày đó luôn.

Não bộ sứt mẻ hay sao mà trí nhớ mình thật sự để trên cành me cành mít ở đâu đâu rồi...chưa bgio mình lề mề lẫn quên những việc cần làm như thế này. Ghi chép cẩn thận mà rồi vẫn sai dù chỉ là mấy cái password. Giờ sẽ nộp tiền 💵🤑💰ngu cho nhớ nè.

June, 6

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Tắm xong vừa đói vừa ko muốn đi nằm vì dù sao cũng mơ mơ màng màng mấy canh ko ngủ tử tế dc,mắc mệt. hnay đọc cái mẹo tâm lý, Nếu ko ngủ dc thì ko ngủ.để chờ cho.tự gục còn hơn vật vờ. Giờ thôi thì lôi cơm ra ăn khỏi đói, Thím chiên cơm cay ghê, điệu này uống nước khỏi ngủ, dân Huế nghe nói đã ăn cay mà gặp dân vạn đảo còn ăn cay dữ thần hơn nữa. Một thìa cơm là một miếng ớt 🌶 loại siêu cay, vậy mà  chưa đủ đô.còn thêm thìa ớt sa tế đỏ cả chén súp, quá sức khủng khiếp! 

Đêm nay đúng là trăng thanh gió mát luôn, ít bữa nữa tha hồ đẹp, đường về tha hồ miên man suy tư. Nhìn những ánh đèn vàng trên đồi thấy thư thái dễ chịu, bỗng nhớ mùa Thu da diết vì tiết trời Thu cũng mát lạnh như vậy. 

Ăn cơm, gõ gõ và lấy đèn đt rọi ngắm mấy cái cây cũng ưng cái bụng lắm. Mình nửa đêm đi ngắm cây còn dưới đường bác trai dắt cho đi dạo dạo, nhìn cảnh nuôi con cờ hó khổ quá, đến giờ mà ko dắt đi dạo thì nó tru tréo ko ngủ. Nãy cũng thấy ngoài đường cái, mấy cụ ông cụ bà dắt cờ hó đi dạo rồi, giờ dưới đây cũng vậy. Đêm nào đi làm về mà ko mưa thì hay thấy người già dắt tụi nó đi như vậy dù là nửa đêm rồi. Người quen của mình làm phép tính đơn giản về con chó của she, nếu theo như những gì đã chi trả thì cho tới khi nó die sẽ đi đứt nửa con Mẹc bình dân hay hai phần ba luôn. Mình nếu có vườn sẽ nuôi hai con mẹ 🐰, tha hồ cho nó ăn cỏ, lụm rau chứ ko nuôi cờ hó.  

Nãy thím kia khoe chậu rau răm trên hội làm vườn làm mình vừa thèm vừa ức chế ghê hà. Thím trồng mà ko ăn hay sao ta, nó cao tận hơn nửa mét, lá dài ngoằng lả lướt sau cơn mưa. Mình cũng đang có mấy cọng dc cho đã ra rễ, hễ mở túi trùm nilong ra là nó gục héo hon ngay. Ngộ!

Nên ngủ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Ko thể tin là bgio mình bị dị ứng hay bị gì gì với Salonpas dc, từ một fan hâm mộ Salonpas bao nhiêu năm nay bỗng giờ nó như họa vậy. Dán đâu phỏng đó, nổi mụn ngứa đó, hình như chỉ trừ gan bàn chân chưa sao thôi. Chán chưa, toi tiền toi bao công cõng qua dc tới đây giờ nhìn nó mà ấm ức 🥴 !!! Cũng có thể là sự báo hiệu nào đó về sk của mình, hơn nữa năm nay sk mình có vẻ xuống cấp quá, cũng đáng lo ngại. Ko còn trẻ nữa mà ha. 

Chần chừ chưa đi hẹn hò bs khám cái tay xem sao. Tuần sau nữa có time rồi sẽ đi. 

Bác gái nói rằng : "Mỗi người có một Thập giá cho riêng mình". Mình thấy đúng khi đi sâu vào nội tình của mỗi người, nó khác cái người ta nói, người ta thể hiện ra bên ngoài. Phải an yên vui sống....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Trời ơi ngày qua ngày toàn buồn ngủ, tháng ko biết dc mấy ngày mình ko ngáp ngáp ban ngày nữa. Việc nghe có vẻ tự nhiên như Ăn Ngủ Nghỉ thôi mà nó ko hề đơn giản chút nào ở thời hiện đại này dù mình có đủ thời gian cho việc ngủ, haizza, vô lý quá ha!

Tìm những thứ nhỏ xinh xung quanh làm mình vui vui cũng thú vị, con như món quà. Ngắm một bông hoa đơm nụ hay nở ra cũng thích lắm. Nửa đêm đi làm về cũng nhớ chạy ra soi đèn coi chút rồi đi lên giường, sáng ra cũng lượn lờ chút mới bắt đầu ngày mới. Năm nay tham quá chừng, trồng kín lối đi, thôi hết đợt này sẽ dẹp bớt. Tham lam vội vàng vì sợ hết ánh nắng, sợ hết ấm áp thì chẳng còn làm ăn gì dc nữa, chà phải Học cách cân bằng, học bớt tham lam, học bớt sợ hãi...

 

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

10pm, thưởng thức xong dĩa rau dền luộc, chẳng cần chấm gì cả. Vị nguyên sơ luôn, ko nhớ là dc ăn một bữa như thế lần trước là bao năm nữa, có lẽ là 4-6 năm trước. Cũng ven đường thấy e nó, mừng quá nhào vô hái bỏ giỏ xe về nấu dc mấy bữa canh tôm khô ngon ơ. Nơi ấy vẫn đi qua đi lại nhưng nay cắm biển quảng cáo khổng lồ và cỏ dại mọc kín hết. Hnay thím bạn nhiệt tình ghê hà, mình lui cui "cắt trộm" mà thím còn quay video nữa chứ 🤣, lỡ có bị bắt chắc là hết chối, kkk. Mình dặn chụp hình khi cắt hoa thôi đủ rồi vậy mà nhiệt tình ghê luôn. Dền cơm và rau sam, xà lách xoong nữa họ coi là cỏ dại mọc thôi, tốn time, money để cào bỏ cả đống đưa xe chở đi đổ nhưng với dân mình thì là đặc sản. 

Vườn hoa tự hái - trả tiền này làm mình bối rối với mấy loại hoa cả chùm, ko biết cách tính tiền, bảng có ghi nhưng chưa bgio mua như thược dược. 1$_1 cành hay đếm bông trên cành như Lyly? Nếu là cành thì họ lỗ, nếu là từng bông thì đắt quá. Mặt mình ngu ra hỏi bà bạn, bả còn ú ớ hơn mình và hai mẹ quyết định nghỉ mua thược dược sang mua lay ơn or Hướng Dương 🌻dễ tính tiền hơn. lần sau nên đi t7, các bà các cô đi đông thì hỏi dc.

IMG-20220629-WA0015.jpg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Tối nay nghe tin hơi lo lắng, ko chừng đường về quê mẹ lại xa thêm nữa rồi. Đành chờ thêm ít bữa xem sao, hy vọng là tin tốt. Dù sao cũng sẽ có sự thay đổi trong sự việc này, chưa biết hướng nào đây. Ừ plan thì plan vậy chứ có những chuyện bất ngờ thì ko tính dc. Tới đâu thu xếp tới đó. 

Chắc cơ thể mình đang thay đổi gì đó, thấy nhiều thứ trở nên đi lùi ghê. Tay chân đầu đuôi gì cũng dính thương tích hết. 

Dạo này tự nhiên chẳng suy nghĩ suy tính gì hết và những thứ khác từng "đè" mình trong nhiều năm nay đã rớt rụng bớt đi. Thật mừng cho chính mình, suy lại là Cái gì cũng cần thời gian cần những điều kiện abc để thay đổi.

Ngáp ngáp, buồn ngủ vào giờ "hiểm" ko à.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Chua khiếp quá, thiếu bịch muối hột nữa là ngang me non chấm muối ớt luôn! 

 

20220705_190653.jpg

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Tía tô Nhật, có màu tía mà nấu nước thì ra màu xanh xanh? Tự tay ngắt cây lá mình trồng đem nấu nước uống thấy mới thích làm sao. Hnay thử đun lá tía tô lên uống, thấy cũng dễ uống, tiếc là chưa biết làm sao cho nó có màu tím tía thật sự như cái tên của nó. Bên Nhật dùng tía tô làm màu tím trong thực phẩm thật bắt mắt và nước đóng lon rất ngon. 

Trăng đã nhú, lấp ló sau tòa nhà bên kia đường, midnight mình ên ở ban công với ly nước mới nấu, nghe O Mio..-_Victory Brinker trong ánh nến cũng đã lắm. Cô đơn nhưng Bình yên! Tìm an yên trong mỗi ngày.

Trời đêm lành lạnh, muỗi vo ve tìm mình rồi, lười thay quần dài. Những chiếc lá vàng đầu tiên đã xuất hiện, sao mà sớm vì còn chưa hẳn là hè nói gì đến thu về? nhưng mình thích thế, cảm giác như mùa Thu sẽ dc kéo dài hơn.

Càng già càng dễ chấp nhận -_ đón nhận nhiều thứ hơn mà ko cần suy nghĩ nhiều quá. 

July

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Ngang trái, ngang trái hết sức, ở nhà ko ngủ dc mà ra đường ngáp ngáp thấy ghê, từ khi leo lên bus tới đạp xe...

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Hnay cafe muộn, bao việc lặt vặt cả ngày, lười ăn chỉ muốn ngủ vùi đâu đó.

Hqua dc cơn mưa vàng sau cả tháng ko thấy mưa, nhiệt độ như điên đảo. Nhìn hoa màu cây cối thê thảm. Khí hậu ngày càng khắc nghiệt, cơn mưa ko nhẹ nhàng, mưa nhanh với gió giật ngã nghiêng và đá rơi lộp bộp. Giờ thì nắng nóng tiếp tục, dù sao cơn mưa cũng làm dịu mát, đem hy vọng, chút cứu cánh những ngày qua và sắp tới nữa.

Tự nhiên lười và lười hơn nữa, bê bối thượng hạng...ko muốn thò tay vào cái việc gì hết. Bao ý nghĩ sao trôi đâu hết, trống rỗng trong ngoài. Cảm giác này thỉnh thoảng vẫn đến và đi trong cuộc sống mình, có lẽ liên quan đến Lo âu.

 Học cách quyết đoán.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Thongreo    88

Hai cuốc xe ngang dọc nơi này  chuyên chở 22 năm kỉ niệm xa gần, tái hiện từng góc phố con đường quen thuộc lẫn cảnh mới lạ lẫm. Con số thật dễ sợ nhưng ko có cái cảm giác lâu đến thế. 

  • Like 1
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×