Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi thành viên, 

Để giảm bớt dung lượng dữ liệu của AL,  diễn đàn vừa xóa tất cả những nick chưa từng đăng nhập, chưa từng đăng bài hoặc đã 6 năm không hoạt động. 

Nếu nick của bạn vô tình bị xóa trong lần sàn lọc này, mong bạn thông cảm đăng ký lại nick mới. 

Thân ái.

  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Earnest

Gia vị nhân gian

Recommended Posts

Earnest    14

Tháng hai lại về - tháng của yêu thương

Tháng của rộn rã bánh mứt, của sắc đỏ, của Tết đoàn viên. 

Tháng của những viên sô cô la và tình yêu kẹo ngọt.

Tháng mà có một ngày người ta cố tìm cho mình hoặc một người đi chung hoặc một lí do vì sao nên ế.

Tháng mà mỗi khi nghĩ về ta lại chỉ nhớ một điều duy nhất - là ai kia. 

Chúc mừng sinh nhật những chàng trai cô gái tháng hai - chúc mừng sinh nhật ai kia :) 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Earnest    14

Được 1 bữa ngồi ăn mày dĩ vãng... :) 

Thèm cái tuổi mới lớn tối tối lê la Bố, Bệt. Ngồi bệt ngay vệ đường ăn miếng ché, uống ly trà tắc rồi nhìn lên trời mà chả suy nghĩ nhiều chuyện tương lai. Cả lũ trẻ trung rồ dại hoang tưởng cứ nói những chuyện viển vông- hay mình cứ vậy rồi thuê 1 ngôi nhà bự thiệt bự mỗi đứa một phòng. Nói đó rồi ngửa cổ lên trời cười sằng sặc. Tuổi trẻ mà, điên được cũng là một điều tốt. Chí ít cũng được 1 thời để điên. 
Rồi lại thèm cái tuổi đôi mươi mới chập chững bước ra đời, chập chững trở thành “người lớn”. Nhận được tí đồng lương ít ỏi - tự hào lắm. Tuổi đôi mươi là những chuyến đi phượt bạt mạng. Nói cho to, chứ có phượt đâu xa ngoài Đà Lạt với vài ba chuyến nhỏ lẻ cỏn con. Nghe phượt thì oách nhưng kì thực chỉ là đi theo mấy anh chị, ăn ở bình dân, đi những chỗ bình dân, cho biết đây biết đó, chứ thực ra cũng không am hiểu gì nhiều thổ nhưỡng, văn hoá địa phương. Cơ bản là đổi gió, đổi chỗ ăn ngủ:)  (nói thật lòng, cũng là để có cái để khoe tùm lum:))))

Rồi lại nhớ về những lần chập chững đầu tiên biết nhớ biết thương. Cái cảm giác nghĩ tới 1 người mà trái tim muốn nhảy ra khỏi khỏi lồng ngực. Lén la lén lút thương thương nhớ nhớ. Tỏ vẻ cool ngầu: ai thèm thích mi. Cũng là lạ, ngộ nghĩnh, dễ thương. Khù khờ ngô nghê vậy nên để mọi thứ trôi qua mà vẫn giương mắt ếch. Nghĩ mà buồn cười.


Mà thôi, ăn mày quá khứ nhiêu đó là đủ. Ta lại chúc mình 1 buổi tối bình yên:)  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bluesky    746

Đọc bài của bạn cũng nhớ bản thân BS cũng đã từng trải qua quãng thời gian như vậy. Đi ăn ché cùng với bạn lúc 3:00am, sáng hôm sau dậy đi làm bình thường, cũng nhớ những buổi đi Phượt thời tuổi trẻ, hôm nay hứng lên ngày mai là xách balo lên xe đi, không có kế hoạch gì cụ thể, cứ thoả chí tang bồng muốn được đi đâu đó, rồi cũng nhớ lại người mà mình từng thương, từng dốc hết thanh xuân và tình cảm của mình dành cho họ, thời đó không nghĩ gì nhiều ngoài những yêu thương. :)

Chúc bạn buổi tối an bình.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Earnest    14

Cảm ơn bluesky nhé. 
Mình cũng y như bs. Ngày trước có Bố, Bệt, Du. Mình ra đó ngồi riết mà quen thân với mấy cô bán ché. Giữa khuya không có gì làm hẹn nhau đi dạo Quận 1, Quận 7, hay tấp vào ăn lẩu khuya đường Hai Bà Trưng. Trưa hè rảnh quá thì hẹn thêm đứa bạn phơi nắng cafe cóc Hẻm Trịnh. Thời đại học làm thêm cho quán cafe của chị bạn. Tối đóng cửa khoá quán, cả nhóm rủ nhau chạy xe máy đi Vũng Tàu, có lần leo xe Thành Bưởi lên Đà Lạt chơi 1 buổi rồi về. Ai trách gì trách còn mình thấy vui :) 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Earnest    14

(06.23.13)

Đó là 1 mơ ước của tôi. Được xem đi xem lại những đoạn băng kí ức của bạn. Dù rằng tôi vẫn biết đó là những kí ức buồn bạn muốn lãng quên. Giống như hai kẻ cùng ngồi nhìn lên 1 màn chiếu. 1 người mỉm cười, 1 người khóc. Tôi mỉm cười bởi tôi đã tự tập cho mình quen với việc đón nhận mọi cảm xúc chỉ bằng 1 nụ cười. Làm sao bạn biết bởi bạn chưa từng một lần đứng lại nhìn ngắm những thứ vẫn đang tồn tại xung quanh.

Đó là 1 mơ ước của tôi. Chạy đến bên và nắm lấy tay mỗi khi bạn thấy lạc lõng. Nhưng tận trong sâu thẳm của bạn. Tôi biết bạn vẫn luôn chờ đợi 1 bàn tay khác từ qua khứ trở về níu giữ lấy bàn tay đang dần tê dại của mình. Kí ức là chiếc cầu nối chênh vênh vắt giữa đôi bờ Hôm Qua – Hôm Nay, Cõi Thực và Giấc Mộng, phải vậy không?

Tôi là vậy. Một đứa trẻ lơ đễnh và hay quên. Đã từng được mẹ mua cho rất nhiều thứ nhưng rồi lại đánh mất gần như ngay sau đó. Tôi bừa bộn trong cuộc sống và cả cái cách sắp xếp những ngăn kí ức Nhớ - Quên. Đến nỗi đã tự mình đánh mất chiếc vòng Niềm Tin tự lúc nào không rõ, chỉ biết mỉm cười thật khẽ để không chạnh lòng mỗi khi nhớ đến.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Earnest    14

(01.06.12)

----------------------------------------

Bạn đã bao giờ tưởng tượng vào 1 ngày mưa, bạn đứng bên chiếc balcon nhỏ của 1 căn nhà cuối dãy, trong 1 con phố trải dài những ngôi nhà gạch đỏ cũ kĩ. Cô gái như bạn sẽ cắm trên tai chiếc headphone, du dương đâu đó những làn điệu của gió. Bạn nhắm nghiền mắt nhún nhẩy, đung đưa như đang tan ra thành từng phân tử hòa quyện cùng bản phong cầm. Đó là 1 buổi sáng. Thật đẹp.

------------------------------------------

Bạn đã bao giờ tưởng tượng vào 1 ngày mưa, bạn đứng bên chiếc balcon nhỏ. Chiếc balcon của 1 căn gác áp mái luôn khiến bạn phải cúi đầu thật thấp nếu muốn bước ra phía ngoài khu vườn nhỏ. Bạn sẽ đặt ở đó những chậu cây con con, nở ra những nụ hoa be bé, đặt ngay ngắn trong những khay nhựa xinh xinh. Với ra 1 chút ngón tay be bé của bạn có thể chạm đến những giọt mưa đêm còn đọng lại trên những gờ tường rêu cũ.

------------------------------------------

Bạn đã bao giờ tưởng tượng khi cơn mưa đã tạnh, chỉ còn lại những giọt nhẹ lất phất và những tia nắng ửng hồng đầu tiên dịu dàng uốn mình len lỏi qua từng kẽ lá. Cái cô gái như bạn sẽ là hình ảnh trong trẻo nhất đẹp đẽ nhất còn lại sau cơn mưa :) 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Earnest    14

(11.28.12)

----------------------------------------

Có đôi khi trong cuộc sống, bạn phải bước qua 1 vài người, 1 vài sự kiện để rồi nhận ra thứ gì nên giữ, thứ gì không. Thứ gì thực sự quan trọng nhất, thứ gì nom chỉ giông giống thứ quan trọng nhất thôi.

-------------------------------------------

Có đôi khi trong cuộc sống bạn không cần phải buồn mới khóc. Đôi khi có những niềm vui làm bạn lịm người, nước mắt cứ thế ứa ra. Niềm vui ko còn là niềm vui nó đã thăng hoa thành hạnh phúc. Nhưng cũng có lúc bạn lại mỉm cười khi gặp 1 nỗi đau bởi nó làm bạn đau đến nỗi tự cười vào bản thân bạn chứ chẳng phải cười vào nỗi đau đó.

--------------------------------------------

Có đôi khi bạn độc bước trên 1 quãng đường dài và cảm nhận sự cô đơn đến tận cùng, bạn cần 1 người sánh bước đi chung. Nhưng lại cũng có lúc, bạn bước đi quá lâu và quá mệt để cần có thêm bất cứ 1 sự đồng hành nào nữa. Bởi bạn đã quá chán ngán việc phải cười cười nói nói để động viên bản thân và động viên 1 ai đó. 1 mình bạn đã quá đủ. Bạn muốn cả thế giới cứ để mặc bạn lầm lì, lặng lẽ bước đi con đường của bạn.

------------------------------------------------

Có đôi khi bạn cần lắm 1 lời hỏi han từ 1 người nào đó - đặc biệt hơn những người khác. Chỉ 1 lời hỏi vu vơ cũng khiến bạn xoa dịu đi tất cả và tràn đầy sinh lực bước tiếp đoạn đường chông gai. Nhưng cũng đôi khi bạn cảm thấy thật vô nghĩa và đáp lại đó, bạn chỉ cười nhạt bởi bạn biết rằng đó chỉ là 1 lời hỏi "đúng nghĩa vu vơ". Ngày mai, ngày kia hoặc ngày kia nữa gặp lại bạn, họ sẽ lặp lại với bạn nguyên si cái câu hỏi bạn đã trả lời cả tỉ lần trước đó thôi.

...

Có đôi khi bạn đọc được những dòng chữ này và cảm thấy sao nó thật bi quan, đó là bởi bạn vẫn còn đủ lạc quan để tin vào tất cả những khía cạnh màu hồng của cuộc sống và bản thân tôi chúc mừng bạn vì điều đó. Nhưng cũng có khi, bạn đọc và nhận thấy 1 vài câu chữ lưu lại trong tâm hồn bạn, đó là khi bạn đã và đang đồng cảm với tôi, cái đứa đang ngồi viết cái note này. Lúc đó tôi cũng ko biết nên chúc mừng hay chia buồn với bạn đây.

  • Like 1
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Earnest    14
Posted (edited)

Nói chuyện với mẹ...

Nghe mẹ nói người ta chặt hết hàng cây cổ thụ chạy dài suốt dọc con đường gần nhà- con đường mà thời xưa con bé đen nhẻm mồi hôi nhễ nhại cắp cái cặp bự gấp đôi nó giang nắng đi học giữa trưa nắng bể đầu. Ta nói ... tự nhiên buồn :( 

Rồi, mẹ nói cô bán sương sa đầu đường bị sốt mới mất. Hồi nhỏ nhà nghèo chạy nhong nhong chơi toàn lén nhìn mấy cái hũ sương sa xanh xanh nâu nâu của cô mà thèm rớt nước miếng. Bữa nào được mẹ mua cho 1 hũ là vừa ăn vừa sợ hết. Ta nói... nó mát ơi là mát, tan ra trong miệng. Quà vặt của lũ trẻ nghèo chỉ có nhiêu đó. Không hùa nhau ra biển đãi chem chép thì mò ốc về chụm lại làm mỡ hành ăn. 1 hũ sương sa hay “da-ua” cũng đáng để được mấy đứa hàng xóm ngưỡng mộ. Cô cũng như bao người ngụ cư lâu năm trở thành 1 mảnh ghép nên bức tranh kí ức. Giờ nghe vậy ... tự nhiên buồn :( 
 

Xong, mẹ kể nhỏ bạn gần nhà hồi đó mới lấy chồng. Cưới muộn nhưng 2 vợ chồng đều giỏi giang nên cất được cho cô-mẹ được nhà cửa tươm tất. Vũng Tàu đó giờ được 2 trận bão lịch sử thì trận bão 95 lấy đi của nó và mẹ nó người đàn ông trụ cột gia đình. Thời đó nhà nào đi ghe đi tàu đều có những người đàn ông ra đi không trở về. Mình - nó 5,6 tuổi - biết khỉ gì. Tối ngày gọi nó là “tám bán cá” vì nó dữ dằn mà mẹ nó hay đi mót cá về nuôi nó. Con nít ngu ngơ, có lần mẹ nghe về cán chổi đánh cháy đít-vẫn không hiểu sao mình bị đánh. Ta nói... ức. Mẹ dạy: không được gọi bạn như vậy. Nhìn cái chổi- không dám cãi mà vẫn lì: mẹ nó vẫn cho cá nhà mình mà. Nó cũng ít lì lợm lắm, toàn đầu têu cả lũ ra biển mót ốc mót chem chép rồi về “câu lạc bộ Mẹ” cầm roi chờ sẵn là không thấy cái mặt nó đâu. Đít đau xuýt xoa, giận tím mặt mà lần nào cũng bị nó dụ lần nữa. Vậy mà giờ lớn rồi ha, nữ tính ha, mở kinh doanh riêng ha. Ta nói... tự nhiên vui :) 

Kết câu chuyện, mẹ bàn: từ tháng sau mỗi tuần mẹ nghỉ ngày CN không bán hàng nữa. Già rồi con cái cũng lớn nên nghỉ ngơi chút. Mẹ nói bán giờ như bán văn nghệ, làm từ thiện nhiều hơn kiếm lời. Người quen, không lấy tiền. Người quen sơ sơ - nghèo, không lấy tiền. Người không quen- nghèo, gọi vô ăn cũng không lấy tiền. Nhìn lại thấy tóc mẹ bạc đi nhiều quá, mặt cũng nhăn hơn, hay nheo nheo mắt đọc chữ... tự nhiên thương. Ngẫm lại cuối cùng mẹ cũng quẳng được cái gánh của mình xuống nhẹ nhàng sống ... tự nhiên vui. 
 

Ra vậy, cuộc sống là những mảnh ghép vui vui buồn buồn xen kẽ. Thôi thì cứ đơn sơ sống 1 đời dung dị, hồn nhiên như cỏ cây. Gì đến thì mình đón nhận, đi ... thì thôi. Làm gì cũng được, cứ thấy vui là được.
 

Rồi ha, đón nhận mọi thứ bằng nụ cười ha :) 

Edited by Earnest
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
leaf    130

Vậy bây giờ mẹ đã có kính để đeo chưa. Đeo kính sao cho ko nheo mắt nữa nhé e.

Chúc e luôn vui khỏe.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Earnest    14

@leaf cảm ơn leaf. Mẹ em ít chịu đeo kính. Sợ ...già :) 

Chúc leaf cuối tuần vui vẻ. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Earnest    14

Hè lại về trong những cái hôn nhẹ nhàng của gió.
Nắng khẽ khàng chạm nhẹ những ngón tay yêu. 

{cho một buổi sáng thơ thẩn}

Share this post


Link to post
Share on other sites
Earnest    14
Posted (edited)

————————

Mình có sở thích chống cằm ngồi nghe mọi người tán chuyện qua lại. Nói chuyện phiếm có, tán tỉnh qua lại cũng có, tâm sự chuyện buồn cũng được, chia sẻ chuyện vui càng hay. Nghe để thấy thế giới xung quanh vẫn đang vận động. Cái đứa “mình” chỉ là 1 cá thể nhỏ bé. Là nhiều lúc muốn ngồi lại sống chậm hơn cả thế giới 1 nhịp. 


————————
Mình thích có 1 cái topic nho nhỏ, nơi mình có thể thả vào đó thoải mái những tâm sự- làm khùng làm điên, viết vớ viết vẩn. Vì ở cái góc nhỏ này có ai biết mình là ai. Bước ra khỏi diễn đàn mình vẫn là mình của hàng ngày- chỉnh tề, nghiêm túc. 

————————
Mình thích rón rén lướt qua đọc nhật kí của người khác- những người bạn cũng giống mình để rồi đôi khi bắt gặp những cảm xúc, suy nghĩ hay ho thú vị. Ký ức nào, cảm xúc nào cũng đáng trân trọng. Đọc rồi mỉm cười tự thấy ... hoá ra không phải chỉ có mỗi mình điên điên :) 

(•_•)

Edited by Earnest
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Earnest    14

Hãy cho tôi một bài hát hay, một ly cà phê, và một chỗ ngồi đẹp.

Tôi có thể ngồi đó - cả ngày. Hứa sẽ ngoan :) 

Tuần mới, chỉ muốn nằm dài (•.•)


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
greyrain    86
Vào 3/10/2021 vào 05:15 , Earnest đã nói:

(01.06.12)

----------------------------------------

Bạn đã bao giờ tưởng tượng vào 1 ngày mưa, bạn đứng bên chiếc balcon nhỏ của 1 căn nhà cuối dãy, trong 1 con phố trải dài những ngôi nhà gạch đỏ cũ kĩ. Cô gái như bạn sẽ cắm trên tai chiếc headphone, du dương đâu đó những làn điệu của gió. Bạn nhắm nghiền mắt nhún nhẩy, đung đưa như đang tan ra thành từng phân tử hòa quyện cùng bản phong cầm. Đó là 1 buổi sáng. Thật đẹp.

------------------------------------------

Bạn đã bao giờ tưởng tượng vào 1 ngày mưa, bạn đứng bên chiếc balcon nhỏ. Chiếc balcon của 1 căn gác áp mái luôn khiến bạn phải cúi đầu thật thấp nếu muốn bước ra phía ngoài khu vườn nhỏ. Bạn sẽ đặt ở đó những chậu cây con con, nở ra những nụ hoa be bé, đặt ngay ngắn trong những khay nhựa xinh xinh. Với ra 1 chút ngón tay be bé của bạn có thể chạm đến những giọt mưa đêm còn đọng lại trên những gờ tường rêu cũ.

------------------------------------------

Bạn đã bao giờ tưởng tượng khi cơn mưa đã tạnh, chỉ còn lại những giọt nhẹ lất phất và những tia nắng ửng hồng đầu tiên dịu dàng uốn mình len lỏi qua từng kẽ lá. Cái cô gái như bạn sẽ là hình ảnh trong trẻo nhất đẹp đẽ nhất còn lại sau cơn mưa :) 

Đọc đoạn này của bạn lại nhớ đến những mẩu truyện trong trà sữa tâm hồn đã đọc năm 16 tuổi ^^ 

Nhẹ nhàng quá. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×