Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
M.HowC

NÀY, TÂM HỒN HOÀI NIỆM, NGỒI XUỐNG ĐÂY ĐỂ TRÒ CHUYỆN NÀO!

Recommended Posts

M.HowC    13
Posted (edited)

THÁNG 5, “HỐI HẢ”

          Tôi viết tháng năm hối hả để diễn tả những sự nóng vội của bản thân. Hối hả mong cầu ai đó đáp ứng tình cảm của chính mình, vội vã trong suy nghĩ và hành động, nóng vội trong cách loay hoay tìm một gì đó thay thế và cả sự tức giận với một ai đó chưa sẵn sàng.

         Bắt đầu vẫn là sự ích kỷ của bản thân khi một ai đó chưa đáp ứng nhu cầu của mình hoặc chính bản thân chưa thực hiện được những điều mà mình muốn, tất cả vô tình là sự mong cầu, mong người khác làm cho mình, chứ bản thân không làm. Để rồi khi không đạt được thì suy đổ, buồn “thê thảm”. Và một chuỗi ngày nằm cuộn tròn và suy ngẫm mọi việc đang diễn ra bên trong mình.

         Ok, nếu mong chờ người khác, đòi hỏi với khác, vậy sao không làm điều đó với bản thân mình đi. Yêu thương chính mình như mình là … Ghi nhận mình hiện tại ra sao, đang mang cảm xúc nào, định nghĩa lại cảm xúc mình đang mang và tìm những điều tích cực mà nó mang lại. Đây cũng là bài tập cho bản thân. Việc bắt đầu làm việc với chính mình bắt đầu. Tập chơi đàn, tập đi bộ một mình sau giờ làm việc, nghe nhạc hay việc thu âm ca khúc CHI LA KHONG CUNG NHAU - MASTER2, cũng làm thấy mình vui và thoải mái hơn. À, đối diện với những hậu quả và dọn dẹp tàn cuộc trong khoảng thời gian bùng nổ cảm xúc và buông xuôi bản thân. Làm việc tập trung hơn, sắp xếp lại mọi thứ, quay lại quan tâm đến người nhà nhiều hơn, xóa bỏ những mối quan hệ mà mình dùng để thay thế và nghĩ rằng nó giúp mình nhưng không. Đối với con người hướng nội như mình thì việc suy ngẫm về mọi thứ, nó có vẻ là điều thích hợp hơn cả những việc mà hướng ra ngoài. Thì ra mình đang học cách tự chữa lành và trách nhiệm hơn với chính mình.

         Suy ngẫm, mình đã hèn ra sao với người yêu cũ. Sự mong mỏi đến ích kỷ ra sao khi tìm kiếm mối quan hệ mới. Thôi thì, làm tốt với bản thân trước đã, cũng là cách học kiên trì với tình cảm của mình cho dù nó có ra sao thì cũng sẽ đón nhận như nó là nó. Để rồi nếu có yêu ai đó nữa thì mối quan hệ đó nó sẽ trưởng thành hơn. Đủ sức để cả hai cùng tận hưởng những gì cao hơn và thăng hoa hơn, quan trọng đủ hiểu và đủ tin tưởng đề đi được dài hơn. Nếu được sẽ là “gì đó” của nhau sau này mà không thể thiếu được. “người nhà” hay là “bạn đời” chăng.

Edited by M.HowC
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    55

Chào mừng nhập hội nhe :laugh:

Hôm nào ra công viên, người thổi, người hát cho chúng bỏ đi hết. Khi nào dân tình tới, thì mình biết là mình đã đạt trình phối hợp nhịp nhàng rồi đó.

Sống chậm lại để cảm nhận mọi thứ rõ ràng hơn. Giống như nghe bài hát chậm rãi, để hiểu từng câu từng chữ, thấm qua từng mạch máu tới con tim nhe.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
M.HowC    13

 Liệu rằng nỗi buồn có “xấu xí”

 ListenForJoy-product-Angel-of-Self-Compassion_650x.jpg

       À, lạ thay, có rất nhiều người biết sao mình buồn, mình đang buồn và buồn chuyện gì. Nhưng tôi thì không biết điều đó và dồn nén mọi đau khổ xuống dưới gần như tận cùng của vô thức. Có lẽ, bản thân lớn lên trong một gia đình không được phép thể hiện điều đó và cảm xúc đó, thậm chí hai chữ “yếu đuối” sẽ không được có khái niệm trong ngôi nhà đó. Do đó, được nâng niu và yêu chiều như đúng là 1 đứa trẻ thơ là không nha, quy luật và gia quy được đặt lên hàng đầu. Mọi thứ cứ lớn dần theo năm tháng, cố gắng để được công nhận trở thành con số 0 tròn chỉnh thì cũng là lúc bỏ xa xứ để thương thân hơn nhưng mà mọi giá trị từ ngôi nhà đó lại gắn liền với tiềm thức của con nhỏ, để rồi người đời vùi nó thì nó cảm thấy sao khác lạ với thế giới nhỏ bé kia, con đường tách biệt trở nên gian nan khi phải phân định hệ quy chiếu nào phải thay đổi và không. Đến rồi, mọi thứ nó dường như không ngượng thì trong cơn ‘TỨC GIẬN’ của chính mình đã phá vỡ mọi thứ: gia đình, công việc, bạn bè, tình yêu… mất phương hướng. lúc này nó mới chịu đối diện với chính nó.

      Thì ra con người nó như một ngọn núi lửa, có những điều bên dưới vì xử lý không tốt, còn tồn đọng, có những ước muốn, nhu cầu chưa được đáp ứng và có cả cảm xúc không được bộc lộ, những thứ đó nó cứ sôi âm ỉ bên trong thì vào một ngày đẹp trời khi có tác nhân xuống hiện, vì muốn bảo vệ cho cái tôi và không muốn ai đụng vào, nó lại xù lông nhím lên “thao túng” quát nạt những ai đang ở xung quanh bằng  “CƠN TỨC GIẬN”. Rồi sau này, nó mới biết nó them được hiểu và được yêu thương biết chừng nào và khi không có nó buồn lắm đấy. Lúc đó, mới biết mình bị buồn vì bản thân mình chưa được người khác coi trọng. Và bài tập giao cho nó là: em  hãy để cho nỗi buồn của em xuất hiện và em hãy ở trong nó đi, nữa là hay mở lòng ra và cho người khác giúp đỡ em chứ không phải việc gì cũng ôm (người ta thì học cách mạnh mẽ hơn còn tôi thì học cách dịu dàng lại cho người khác được yêu thương mình). Đó là mọi chuyện cách đây gần một năm.

          Quá trình học tập đó, thật  sự mới bắt đầu thức tỉnh và đang tự học cách đây không lâu. Sau khi, suy ngẫm hằng ngày và đang chứa đựng nó thì…. Nỗi buồn đối với tôi rất đáng sợ. Tôi sợ nó xuất hiện vì khi xuất hiện tôi lại trở nên đơn độc, bị mất kết nối với tất cả thậm chí với bản thân mình, nặng nề và không còn đủ sức làm bất cứ việc gì, khinh khủng nhất là buông xuôi mọi thứ muốn quay về trạng thái vô định. Đối với tôi nỗ buồn đáng sợ và không bao giờ cho phép bản thân rơi vào trạng thái đó. Nhưng dạo gần đây, tôi đang buồn rất nhiều vẫn là cảm giác quay lại nhưng lần này tôi cũng thấy mình hay, không còn chạy trốn nó, né tránh nó nữa, đối mặt nó và nhận ra nó có nét tích cực. Ừ nó cũng cho mình thức tỉnh, bình tâm lại, phần ký ức ở tiềm thức trồi lên làm cho mình nhận ra mình như thế nào, hành động ra sao,  cần phải làm gì ở tương lai. Mặc dù, vẫn chưa cân bằng tốt nhưng dù sao vẫn đang sống trong nó chứ không còn né tránh nó nữa. Nó có ý nghĩa riêng của nó. 

      Đơn giản 01.6, mún quay lại về 1 đứa nhỏ trong thân xác con người lớn này một chút, cùng xem 1 bộ phim hoạt hình INSIDE OUT (điều mà hồi bé nó không ưa là xem hoạt hình) cùng ăn 1 món ăn mà nó và anh nó đã thách thức nhau, chơi cùng vs đứa bé khác ở trong nhà, sau đó on người lớn này nhìn lại thì ra mình đã khác. Đang tìm kiếm một sự gắn kết để tạo …. Có thể tâm hồn nhỏ thơ nữa không.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
M.HowC    13

Mimi kém cõi sẽ trông như thế nao????
     Một tháng trôi qua, chìm đủ rồi.. Bắt người ta nghe câu chuyện của mày đủ rồi. Riết rồi không còn là một miếng giá trị còn sót lại. Đã quá được nuông chiều theo cảm xúc, vấn đề của mày có to tát gì so với thế giới ngoài kia. Gia đình mày, bạn bè mày, những người quan tâm mày thật sự có lỗi gì mà phải nghe câu chuyện hết xàm về đỗ thừa tại bị thì là của mày chứ. Ừ thì m có khổ đau đó nhưng không phải vì vậy mà đổ thừa hoàn cảnh, k ai có trách nhiệm phải gánh mấy việc thừa thải. Ủa Mi ngày xưa đâu rồi ta. 1 mình 1 cõi đâu rồi. M đã từng mạnh mẽ đương đầu ra sao mà. Đã từng bế tắc rồi tự tạo động lực vương lên đâu rồi. Chết rồi hả. Sống lại đi nào. Một người tràn đầy năng lượng chết đâu rồi. Kết quả của sự thi cử k còn quan trọng.. Quan trọng mày phải hoàn thành nó. Hãy trở lại 1 con Mi mà m đã xây dựng đi 1 ng sống đầy yêu thương và kiên cường không sợ mưa k nắng đâu rồi. Con Mi kém cỏi kia.. Sống như vậy quá đủ rồi. Vấn đề của m như hạt cát.. M còn là 1 thân tàu đưa cả đội đi lên mà. Mọi kế hoạch quay lại và thực hiện nó đi. Buông thả nhìu rồi. Quá đủ. Mún mọi thứ vỡ tan tành rồi mới chịu à. 

     Yêu k dc đạp trả rồi bỏ hết hả. Khùng vậy, cười vô mặt 1 cái. Thật mắc cười, 1 năm trc còn thấy tình yêu là 1 hạt cát yêu dc, bỏ xuống dc. Giờ thì sao .  Lụy hả, mún chết à. Mi kia đâu rồi. Con ng có nguyên tắc và lập trường đâu rồi. Ngta nói A m nói A à. Chứng kiến đâu. Bị bẻ đi đâu rồi. Còn nhớ k ai đã cùng m đi qua khó khăn. M đã đi 1m ra sao mà. Giờ cầu lụy có ng đi cùng à. Ai mà rảnh mà quan tâm m. M k quan tâm m thì ai nào. 

    Ước mơ hoài bão.. Lên kế hoạch cuộc đời ghê lắm mà.  Năm nay tháng mấy hoàn thành cái gì nè. Cuối năm ra sao nè. Ủa nói hết dịch thì đi du học, k yêu nữa mà. Đúng là  k có cam kết vs bản thân. Đáng trách. Roi nha. 

    Nói rồi nha, lần cuối cho sự quỵ lụy của mình. Ngày mai phải trở lại con Mi ngày xưa nó có khùng thì vẫn là 1 đứa trong mắt t có nghị lực.. K cần ai công nhận chỉ cần bản thân thấy là đủ. 1 đứa k ngại khó và học hỏi điều mới mẻ. Trở lại, nói rồi. Trả giá cho việc này.. Nếu k trở thành .. K xứng đáng có tình yêu của tất cả mọi người. Ai yêu thương m cũng có kỳ vọng vs bản thân m.. Dù lớn hay nhỏ. Chỉ có m là xem thường những điều đó. Quá đủ để trở thành 1 con ng chỉ trích mọi thứ, kể cả đỗ tội cho 2 ng mà m nghĩ rằng m đang yêu thương họ là ba và mẹ..  Thôi nha. Nói rồi. Đủ rồi. Ngẩn đầu dậy mà làm con người. Con người m trước kia k phải vậy. Thì sống lại cho t xem nào. M đi chữa tâm lý kiểu gì, đi giúp ng kiểu gì mà.  Giờ bản ngã mất lun.. Hay quá. 

         Kết thúc trong tối nay, ngày mai. Làm lại. Cho dù có ai có nói gì đi nữa. K dc bỏ mình và k mất mình 1 lần nữa. Khùng vừa thôi.  Hãy yêu 1 cách chân thành chứ đừng yêu theo cách điên khùng. Ngta k thích m vì m k phải là gu của họ. 

         Sống cho đúng con ng m đi nha. Mi ơi, trở lại. Có ng ngưỡng mộ m, thì để cho họ ngưỡng mộ thật sự .. Vĩnh biệt Mi của ngày hôm nay. 

Mi làm lại Mi mà mi muốn trở thành: đầy yêu thương, chân thành, tử tế, giàu tinh thần nghị lực để vương ra biển lớn.. Con ng nhiu hoài bão. Làm đi trở lại và thực hiện những điểu mà m đang ấp ủ. Mua nhà dc thì ra riêng,  Mở ra 1 cái gì đó ( thư viện 10 tầng) mang tên Mandy & friends. Tham gia các hoạt động vì cộng đồng.. 

Làm nha nói rồi. Lớn rồi k nói nhìu nữa. Phải trưởng thành như những gì m đã đi. 2 tháng đã chặn m ở lại rồi. Biến m thành 1 con ng hoàn thành khác và quên mất tiềm năng và sứ mạng của m rồi. 

    Tuần sau t sẽ quay lại coi m thật sự trở về chưa đó. Chưa là chết vs t..  

  • Haha 1
  • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
M.HowC    13

    Con người tôi mắc cười ghê. Gia đình, cô vs bạn bè nói k nghe, bản thân con đi thuyết phục mình tào lao nữa. Một khi ng ngoài lên tiếng, nói mình "Mình cảm thấy mình k ra gì thật" lúc đó mới thất tỉnh hay sao á. Mình thích bị mắc mỏ hơn là lời yêu thương chăng, thích bị hành hạ lúc đó mới khai phá đầu óc hay sao á. Mà lạ hay, nếu cách đây 1 năm chứ, nếu có ai còn nói sai về mình, mình còn gân cổ lên cãi, ôi nhưng lần này thì sao nè, phẳng lặng 1 tờ giấy. Thiết nghĩ à chắc k còn năng lượng để chống trả và cũng nghĩ, ngta nói cũng có phần đúng á xem lại vấn đề như thế nào. Rồi sau đó thì nhìn lại mọi giá trị mình bị mất. Thì ra mình đã lựa chọn tiêu cực trong cơn trống rỗng của mình. Suy nghĩ và hành động 1 cách tiêu cực càng nhìu thậm chí có xu hướng chìm trong đó. Sau khi bị nói 1 tràn, ôi nó như 1 cái lò xo vậy á, bật dậy 1 phát và khai thông các vấn đề. À nó vẫn có sự khó chịu đó nhưng nó k còn nhiu, lúc đó k hề mún oán trách gì hết chỉ muốn hành động thay đổi 1 cách tích cực thật nhanh k phải chứng minh cho ai thấy. Chỉ vì k muốn bản thân sẽ có những hệ lụy k đáng có nữa và tầm nhìn tương lai của mình mở ra, có thể chinh phục những điều mới mẻ và có ích cho bản thân.

        Viết ra 1 đống vậy thôi, chứ bắt đầu cũng k dễ với người đang bị mất năng lượng. Ừ thì bắt đầu từ việc đơn giản nhất, đi làm đúng giờ, tập trung 100% cho công việc k cho phép suy nghĩ tào lao nữa, kết nối vs đồng nghiệp và về thì kết nối vs gia đình, cố gắng hoàn thành kết hoạch nhỏ mà bản thân đã tự đề ra. Phát hiện, khi mà tập trung hết sức việc thời gian trôi qa nó rất nhanh. Cũng có lúc nghỉ trưa thì sự trầm lắng lại quay về nhưng mà cũng tự nói không dc như thế, rồi mọi thứ qua. Ừ tôi cũng nhớ mình có lúc rất ổn nhưng sau đó lại quay lại, thì ra con người phải có ý chí để  điều khiển mọi thứ bên trong mình. Thì thiếu thì rèn nè.. K dc thì kỷ luật nó.

      Tự nhắn nhủ, phải kiên cường và nhẫn nại với chính mình hơn nữa. Nếu tôi k đi làm, chắc quoăng lun cái điện thoại nó làm mình sao nhãn thật. Ừ coi như 1 thử thách rèn độ tập trung. Khi mọi thứ mình k thể kiểm soát thì 1 việc mình làm kiểm soát hơi thở. Hít sâu thở ra và đếm hơi thở làm cho mình xả ít nhiu những suy nghĩ tiêu cực đi. 

      Gắn kết với chính mình quá trình dài và cũng k phải lúc nào mún nghỉ là nghỉ. Tại vì thấy lười qá. Thay vì làm cho mình thì đi mong cầu người khác chi, rồi ngta k trả lại theo điều mình muốn rồi hậu quả vẫn là mình chịu. Hướng ra bên ngoài mà trong khi đó bên trong chưa vung bồi nội lực sắc đá thì người đời cũng dập te tua. Mà cũng hay hình như lâu lâu bị khủng  hoảng như vậy cũng là bài test tâm lý cho chính mình xem mình đang cẩn gì, thiếu điều gì, và mình thật sự mún gì, đam mê ra sao. Trả lời cho hàng loạt câu hỏi cũng mất nhiu thời gian. Thì giai đoạn k quá bận rộn, thư thái mà trả lời và thực hiện những điều mà đã chưa làm và chưa hoàn chỉnh trong quá khứ, và xem mình mún thay đổi điều gì, hoàn thiện hôm nay để dành cho mình trong tương lai. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
M.HowC    13
Posted (edited)

KHÔNG LÀM GÌ

     Hình như, lâu lắm rồi tôi mới dành thời gian cho bản thân mình nhiều. Cho bản thân 1 quảng thời gian không làm gì để tìm lại những mong muốn chân thực nhất của bản thân. Khi không làm gì, bạn muốn làm điều gì trước tiên?. Đúng là có lúc mình thật sự không làm gì, vd; cách ly, ngủ sau 1 thời gian làm việc miệt mài nhưng lúc đó, đó không phải trạng thái không làm gì vì suy nghĩ vẫn hướng ra ngoài kia. Khi tôi thực hành 1 tuần lễ, đúng là lúc mình dành thời gian cho bản thân thì lịch làm việc không buông tha bạn (vẫn phải đi trực và làm từ t2 đến cn) nhưng tôi phát hiện điều tôi thích nhất là sau 1 ngày làm việc được trở về nhà, chui vào căn phòng nhỏ của mình và làm chuyện mình mún làm. Cả tuần này, tôi mãi mê đọc sách (đọc những cuốn sách mà nó bị đống bụi ở trong tủ). Thật ra, tôi học hỏi được nhiều hơn thông qua sự trải nghiệm của bản thân, dịch này không đi được đâu thì trải hồn qua những trang sách. Đọc đến khi nào con mắt nhíu lại và ngủ 1 giấc đến sáng hôm sau. Nghe có vẻ nhàm chán, nhưng tôi lại thấy bình yên. Thứ nhất, tôi không còn cảm giác ngượng gạo kết nối vs thế giới ngoài kia, không cần bận tâm mọi thứ chỉ cần biết mình thật sự thế nào. Và lúc này đây, tôi thấy mọi thứ trong tôi. Thứ 2, những cuốn sách hay những clip truyền cảm hứng, giúp tôi nhìn nhận mình 1 cách rõ nét hơn và có hướng đi rõ ràng hơn. Hai cuốn sách mà tôi vẫn đang cuốn hút vào GẮN BÓ YÊU THƯƠNG và TỰ KỶ ÁM THỊ. Vào đúng 2 vấn đề mà tôi đang gặp phải. 

        Sau 1 tuần vừa đi làm vừa đọc sách, tôi biết tôi thực sự là con người của gia đình và là 1 con người kết nối (con người số 5). Nhưng mà tôi làm công việc kết nối 1 thời gian dài, 1 điều mà tôi lãng quên là kết nối với chính mình. Sau khi cũng cuộc tranh đua với sự kết nối cho người khác thì tôi thật sự bỏ mặc mình. Khi nó lên tiếng thì tôi mới vỡ ra. Khi không kết nối được với chính mình thì nối kết các mối quan hệ khác cũng mất ý nghĩa của nó. Sự biết ơn và tình yêu thương là 2 điều có thể gắn kết lại. Đúng là khi tôi hiểu mình thì càng thương tâm nhìu hơn, khi yêu thương đủ thì việc cho đi yêu thương vô điều kiện mới có thể xảy ra. 

        Tôi phát hiện mình thật sự thích khám phá tâm hồn con người. Tâm lý là những lý lẽ của tâm hồn. Tâm trí con người thật sự rất phong phú và đa dạng. Khi khám phá bản thân thì, mới nhận ra rõ nét nhất. Đúng thật vậy, năm ngoái tôi khám phá về những giá trị niềm tin cốt lõi của mình. Tôi đã thay đổi nhìu, sau đó thì cứ nghĩ là đủ ổn và bắt đầu đi tìm đối tác của mình. Trong quá trình tìm thì lòi ra thêm 1 đống vấn đề. Khiến tôi thật sự hỗn độn và phải giải quyết từng cái. Có những thứ mình bác bỏ xưa giờ thì nó lại giúp mình trong lúc này. Tự kỷ ám thị là 1, tranh vẽ là 2, gắn bó là 3 . Hiện tại chính 3 thứ này đang thúc đẩy tôi. Tranh vẽ giúp tôi cân bằng cảm xúc. Tự kỷ ám thị giúp tôi có thêm ý chí đương đầu và gắn bó thứ mà tôi đang mắc kẹt thật sự. Khi biết mình thuộc kiểu gắn bó nào thì nó như giải mã gần hết hành trình yêu thương của mình từ xưa giờ. Nó làm cho mình ra sao trong lúc yêu cho dù là yêu đơn phương. Sao tôi nói điều này ở đây. Nghe hơi vô lý vì trước đó đang nói đến việc phát triển bản thân. 

       Nó sẽ có lý khi ai đó hiểu thuyết gắn bó. Vì khi tôi yêu tôi gần như mất hết hệ giá trị của mình và xem đối phương tất cả (gắn bó lo âu). Hoặc ai đó kích hoạt cơ chế gắn bó này, khi mà bản thân cảm thấy gần chia cách là lúc tôi rơi vô cạm bẫy của chính mình. Lúc đó, việc phát triển bản thân bị trì hoãn, lo lắng  tôi bị buồn phiền thật sự và đau đớn. Tôi cũng hiểu vì sao, sau khi kết thúc 1 mối tình tôi đau khổ đến tột độ. Khi tôi hiểu điều đó, học cách phân biệt con đường sự nghiệp cá nhân với con người phát triển của cả 2 sẽ đồng hành. 

           Việc hiểu biết mình ra sao, sử dụng cách nguyên tắc gắn bó đã đánh dấu sự khởi đầu 1 điều mới. Tìm thấy một sự đồng hành mà bản thân mong muốn là an toàn hơn. 

         Cũng có thể những bài viết sau này, tôi sẽ dành nhìu cho những người hoặc những điều tôi thật sự biết ơn dù là nhỏ nhất và đơn giản nhất. 

          

Edited by M.HowC
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
M.HowC    13
Posted (edited)

Nghĩ thật lâu cũng không viết gì

    Mượn topic này than thân trách phận nhiều rồi thật ra cũng hơi tủi thân vì những chuyện này mình k biết nói vs ai, thôi thì viết xuống để đây. Không hy vọng mọi người phải hiểu, cũng k cần phải nhận định, đơn giản tui muốn xả cảm xúc xuống. Hôm trước, mình sẽ nói về việc mình biết ơn. Vậy thì lúc mình trả lời mình yêu ai nhất? Thì mình yêu gia đình mình. 

        Nếu không có họ thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Vậy mà nhiều lúc tôi bị mải mê ở ngoài mà quên họ. Ai nhìn vào nghĩ tôi sướng vì sống gia đình hạnh phúc và bình an. Ừ tôi sướng thiệt, và những giá trị mà mọi người dạy tôi đủ cho tôi cảm thấy tự hào và sau lưng có 1 chỗ dựa tinh thần rất lớn, thậm chí họ là 1 động lực và nguồn lực rất lớn của mình. Không phải dễ dàng gì mà có và việc gìn giữ những giá trị tốt đẹp càng khó hơn. Chính vì vậy, những điều tôi được thừa hưởng ngày hôm nay, tôi đang và phải làm trong tương lai là tiếp tục giữ gìn nếp sống và hệ giá trị đầy tự hào mà tôi đã có cho thế hệ sau này (nghe giống làm văn hồi xưa) 

      Tôi có nhớ khoản thời gian mà tôi không hiểu ba mẹ mình. Sao họ đi làm suốt mà quên mình. Lúc mà tôi hiểu, đó là cách họ yêu thương tôi qua những kỳ vọng và mong tôi trưởng thành, độc lập trong chính cuộc sống cá nhân mình thì lúc tôi biết ơn họ. Tôi hiểu ra cách họ yêu thương tôi trong những giới hạn tại thời điểm đó và sự hy sinh để gắn kết các thành viên lại với nhau. Nếu không có sự nghiêm khắc và kỷ luật chắc tôi cũng k biết mình ra sao. Khi tôi hiểu là lúc tôi thương họ, vì khi tôi đặt mình vào vị trí của họ chưa chắc tôi sẽ làm tốt như họ. Và họ rất xứng đáng để mọi người kính trọng. Tôi tự hào vì mình là thành viên trong chính ngôi nhà đó và tự hào họ những điều họ đã cho tôi ngày hôm nay.

      Không những với những người gần gũi vs mình. Tôi cũng rất biết ơn những người cháu và anh chị em họ của mình. Đúng là mỗi người mỗi nét, có thương có ghét. Nhưng thì sao nào, sinh ra chúng tôi đã có liên kết với nhau. Sao không kết nối lại, hỗ trợ nhau.

        Những giá trị về gia đình đối với tôi rất quan trọng, cũng k cần ai phải hiểu. Nhưng khi 1 người nào đó tôi cảm nhận họ có quan điểm về xây dựng gia đình như thế nào, tôi thật sự trân quý họ. 

       Một nơi bình yên về tâm hồn có lẽ là nơi có tình yêu thương và biết ơn. Chỗ ẩn nấu tốt là mái ấm do chính mình tạo ra có những hệ giá trị về gia đình và phấn đấu, gìn giữ.

Edited by M.HowC

Share this post


Link to post
Share on other sites
M.HowC    13
Posted (edited)

Hai chữ yêu thương, một chữ chờ.

        Nếu một ngày nào đó, tôi thật sự can đảm bỏ hết mối quan hệ hiện tại và không còn nói với một ai nữa thì sao thế nhỉ. Ôi, nó vẫn rào cản nào đó, con người cần có kết nối thật sự, nhưng nếu không đủ sức thì sao nhỉ.  Kết nối, hai chữ mà làm ta phải đi tìm kiếm người này hoặc người kia hoặc cả thế giới để không còn chui trong vỏ ốc của mình.

         Rồi một ngày, nếu cái vỏ óc ấy không còn đủ cứng để bảo vệ ta thì ta sẽ làm gì? Mang nó trên người cũng nặng chứ, cũng biết mỏi chứ. Nhưng vác cũng hai mươi mấy năm rồi, dần trở thành một bộ phận trên cơ thể. Mang ơn nó, vì nó làm việc không ngừng khi ai khác cố tình hay vô ý ném đá vào bạn. Rồi sao nè, con người mà ai mà không muốn mình trường thành và thành công hơn chứ, sống trong vỏ tù túng ấy cũng thấy ngợp. Vậy thì lôi nó ra thế nào?

           Khi mà mọi thứ lâm vào hỗn loạn thì điều gì sẽ đến. Cũng không cần một người sếp quá tận tâm, cũng không cần người yêu yêu chiều ngay lúc này. Vậy tôi cần gì cho hiện tại. Vậy là kết nối chính mình, cũng may tôi còn gia đình, còn có lương, còn thời gian để thay đổi, còn một vài người thật sự đang giúp đỡ tôi. Như thế cũng quá đủ, bắt đầu tìm lại định hướng (cũ và mới). Ngay lúc này, bên cạnh đối diện vs sự khó chịu chẵng vui vẻ thì còn phải có kế hoạch khác nếu như thật sự thay đổi tất cả.

        Một thời gian dịch, cảm ơn nha, để tôi học lại hai chữ yêu thương và biết ơn, bên cạnh đó còn học chữ chờ. Một sự bình tâm lại, nhẹ nhàng cảm nhận sâu sắc tôi thật đam mê cái gì và điều gì cần giữ và cần bỏ. Sự hờ hợt không làm bản lĩnh tăng cao, chỉ để người khác  thấy rằng mình không đủ trân trọng họ.  

- Chậm lại

- Bình tĩnh hơn

- Ngừng phản kháng

Edited by M.HowC
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
M.HowC    13

Hành trình "hồi hương"
   Tôi hay có thói quen, khi viết sẽ suy nghĩ 1 tiêu đề nhỏ cho bài viết của mình. Cũng không biết lại đặt tiêu đề đó. Cũng có thể, lâu lắm rồi không nhớ rõ là bao lâu mà tôi trở lại đúng bản chất của mình: trầm mặc, nói khi cần thiết, đến độ nhiều người còn hỏi. Có lẽ sống ồn ào, vội vã quá lâu, suốt ngày chạy đôn đáo hay gòng mình để thể hiện cho người ta thấy mình là ai, để rồi tối về nằm vật ra đó kiệt sức. Thời gian này, Sài Gòn chậm lại mặc dù covid đang hoành hành, công việc thì thay đổi. Thời điểm thích hợp mà tôi có nhiều thời gian đọc sách và làm những điều trước đây cố lấy lý do là "không có thời gian". Ờ dậy vẫn sớm, hôm không tập thể dục thì xuống bếp nấu đồ ăn sáng, ăn trưa cho mình, mang thêm cơm đi làm (giờ không mang chết đói sao 😂😂😂).

        Tôi từng nghe trên đài, một người bạn của tôi nói hay đến sau này tôi đọc cuốn "Cạm bẫy của cơn giận" (cũng do cô ấy giới thiệu): mọi hành động của tôi không khác gì một đứa con ních. Lúc đó còn chống chế, tự ái cãi lại hay dùng lời nói khẳng định lại. Đó cũng chỉ là lời biện minh cho mình. Khi cái đầu không sao nhãn, cái tâm đủ tịnh, mới thấy được dòng nước chảy trong con người mình. Ờ thì ra, mình đồng hóa mọi thứ quá lâu, để độ làm trầm trọng hóa vấn đề hay cả những nhận định trước đây cũng cố hủ và giữ cho mình ở lại, không tài nào học bước ra khỏi sự an toàn.

   Hành trình hồi hương cũng được, hành trình đi xa stress cũng được (nghe có vẻ trốn chạy). Tôi cũng không biết tương lai mình có đủ bình tĩnh, suy nghĩ hay không. Hiện tại, tôi cũng đủ thoải mái với chính mình, nhìn ra được mình như thế nào. Giống như một đứa trẻ đang học cách làm người lớn. Người lớn sẽ cư xử ra sao khi ngoại cảnh tác động (chứ không phải là không làm gì hay xù lông với thiên hạ). Học lại cách dù người ta nghĩ gì về mình, quan trọng mình nghĩ sao về mình. Lắng nghe nhiều hơn là việc nói nhiều. Mặc dù, mọi mối quan hệ của chính mình cũng đang bị thay đổi, dù thế nào thì cũng đón nhận (tốt hay xấu). 

   Để một ngày cảm thấy tự hào với chính mình: tôi đã cư xử một cách chín chắn và trưởng thành hơn. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
M.HowC    13

Con đường chẳng mấy ai đi

     Khi mà đang loay hoay tìm câu trả lời cho tâm trạng rối bời của mình thì biết cuốn sách một cách tình cờ. Lâu lắm rồi, tôi đọc một cách ngấu nghiến, nhưng cũng có lúc lại đau lòng đến lạ. Nó bắt tôi đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình, đã có thể ngừng lại và thở từ từ. Từng chữ như tập tan những suy nghĩ định kiến và rập khuôn khuôn mẫu mà mình cho là đúng và cứ bám vào xưa nay. Một trang mở ra một nhận định mới, cũng những điều mà một người bạn đã từng nói với tôi rất nhiều mà trước đây tôi không thể hiểu. Sự hờ hợt bên ngoài làm ta không thể sống trọn vẹn và đủ đầy. Why??? How??? Giấc mơ màu hồng, đã kìm hãm hay chính bản thân luôn mãi trốn chạy và tìm kiếm sự dễ chịu của mình. Vậy điều đó có gì sai?. Không đúng chỗ, một cô bé hai hay bảy tuổi nó khác một cô bé hai mươi bảy tuổi mà có lối hành xử y chang một đứa trẻ. Vấn đề mà không giải quyết thì chính là vấn đề. Cảm xúc, suy nghĩ và hành động đã nhốt mình lại trong chiếc lồng bên người. Ai chịu trách nhiệm cho đời mình? Là mình. Ba điều (nhiều hơn con số ba nhưng để cô động lại) tôi thích là:

  1. Nhận thức và ý chí thật sự cho sự "trưởng thành" về tâm lý (trì hoãn vui vẻ và ý chí trì hoãn đó; biết chịu trách nhiệm; phụng sự cho sự thật; cân bằng) với điều kiện kiên quyết là hành động bằng niềm yêu thương thực sự (đối với bản thân và người khác).
  2. Tình yêu đích thực là quan tâm về sự trưởng thành của đối phương. (điều tôi khá ngạc nhiên). Sao một cuốn sách self help nói về tình yêu đôi lứa. Nhưng đó vấn đề cội nguồn, nó nói rộng hơn về tình yêu đôi lứa là tình cảm gia đình, sự quan tâm trong gia đình ảnh hưởng thế nào đến mối quan hệ trong tương lai mà cá nhân đó chịu trách nhiệm. Sự kỷ luật mà tình yêu đích thực mang lại giúp ta trưởng thành như thế nào. 
  3. Ân sủng. Quy luật của tạo hóa và tiến hóa trong từng cá nhân. Chúng ta, đón nhận mọi thứ ra sao. Những vấn đề xưa nay thì giờ là cơ hội. Những chướng ngại gây phiền phức giờ là những thách đố. Bài học vũ trụ mang lại cho ta là gì?

     Dần dần, tôi thích "Suy nghĩ phức tạp, sống đơn giản." cũng hiểu nó là như thế nào. Tôi không biết tôi giác ngộ mọi thứ đến đâu, tôi biết mình đang thay đổi để trưởng thành hơn, đòi hỏi một sự bền bỉ học tập và quan sát. Hy vọng, mọi việc sáng tỏ và mạch lạc với nhau. Hiểu rõ hiện tại và mình làm gì. 

     Qua đây, cũng đầy thổ thẹn, trên con đường này, sự nông cạn của chính mình mà là nhiều người xung quanh tổn thương dù là lời nói, tin nhắn thậm chí là hành động công kích hay buông xả. Một vài người còn ở lại, một vài người chịu không nổi tính khí ngang ngược đã rời đi. Cho tôi được nói một lời xin lỗi tận đấy lòng, tha thứ cho tôi, tôi cảm ơn mọi người đã đến với tôi mang cho tôi bài học mà giờ tôi mọi nhận ra giá trị đó. Thương lắm.

571E4674-BD67-4250-B4F5-45F893FB508B.jpeg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
M.HowC    13

Nấu ăn

Khi mà giãn việc đọc sách ra thì tôi mê nấu ăn. Và dành nhiều thời gian tìm hiểu cách nấu và phương pháp chế biến, cả xuất xứ nguyên liệu. Đây không phải là việc bây giờ mới làm, mà là bây giờ làm một cách công tâm hơn. Cũng vì chỉ thị 16 mà gia đình tôi không ai ra khỏi nhà, ngoại trừ tôi. Thì việc đi mua nguyên liệu tất nhiên là mình rồi. Nhờ vậy, mà việc lựa chọn và tìm kiếm nguyên liệu đến việc tính toán chúng, làm tôi khá thú vị. Nếu bình thường, tôi chẵng bao giờ xuống bếp đổ "Bánh cuốn" để làm gì hay là mãi chẵng bao giờ đi dò chỗ nào bán món này món kia như thế này. Nó kích thích sự sáng tạo của mình khi mà mua nguyên liệu không có và muốn gì thì tự làm được hết trừ khi không muốn làm thôi.

Khá mắc cười, đồng nghiệp tôi, chắc cũng chưa bao giờ nghĩ 1 người như tôi lại biết nấu ăn mà còn ngon nữa chứ hahaha. Bình thường, mọi người sẽ mua này mua kia hoặc người này làm này và tôi chỉ rửa chén. Nhưng nay, khi mọi người dành làm hết, đến phần nước chấm không ai làm. Ờ, tôi làm, sau đó ăn thấy ngon, thì tôi nấu  nhiều món khác. Trong bữa ăn, hỏi ai nấu, thì rất ngạc nhiên, người đó là tôi. Có lẽ, tuần này tôi cho mọi người hú vía về 1 sở thích của chính mình mà không ai ngờ là tôi có thể làm. Gia đình tôi, thì tôi lại bày 1 số món ăn và mọi người cùng nhau làm, cảm giác tuy mệt mà vui. Tôi bàn với họ cách nấu, họ khá bất ngờ hơn nữa.

Dạo gần đây, khi việc tìm kiếm nguyên liệu khó khăn, thì tôi càng trân quý từng loại thực phẩm hơn nữa. Thì giờ đây, tôi nâng niu từng loại nguyên liệu làm cho món ăn có vị hơn. Tôi quan tâm đến khẩu vị của từng người và vị giác, gu ăn uống của những người xung quanh mình. Theo tôi, ẩm thực không phải là bỏ cục thịt bỏ vô nồi mà nấu, mà nó còn là cả hồn bao gồm văn hóa, tập quán. Nhận ra rằng, cách ăn uống của mỗi người ảnh hưởng nhiều từ quá trình lớn lên và cả ký ức của họ. Đằng sau, mỗi món ăn mà họ thích là cả câu chuyện và tôi tò mò về câu chuyện đó (hehehe). Nó làm cho tôi thêm động lực nghiên cứu thêm ẩm thực và câu chuyện đằng sau nó, tôn trọng từng loại gia vị, khẩu vị của từng người. Càng tìm hiểu thì càng bị hút vào nghệ thuật ẩm thực, cũng nghĩ chẳng lẽ đây là đam mê.

Rồi cũng có một ngày tôi có thể nấu và ăn cùng người tôi thương những món mà người ấy thích hoặc cả hai cùng thích.

Edited by M.HowC
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
doanthuy34    868

Ai thích nấu ăn thì vô đây chia sẻ nguyên liệu kìa chị em. Ăn một mình làm sao hết, rửa chén một mình cũng lâu nữa kìa.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
M.HowC    13

Tái hòa nhập

Có lẽ mình đã quen với cuộc sống này, quen cảm giác dễ chịu này. Khi mà mọi thứ dần dần trở lại, tôi phải học cách thích nghi lại mọi việc. Cứ nghĩ, hướng ra ngoài là thấy ngộp trong người rồi. Chính bản thân, vừa thay đổi đôi chút và nhận ra một số thứ, cần thời gian để cân bằng lại. Dù sao, mọi chuyện cũng đến, ta cần đối mặt.

Dạo gần đây, nghĩ đến nhãn hiệu "đa tình" của bản thân được tạo bởi miệng lưỡi người đời. Mà không phủ nhận, tôi cũng đã một lần phạm phải lời nguyền này. Sự ám ảnh không hề nhẹ, cảm thấy mình không xứng đáng. Liệu rằng, mình sẽ thương 1 người đến dài và sâu dù cho người đó như thế nào đi nữa. Một sai lầm không đáng để tha thứ, nó vết ở đây, nhắc nhở mình. Rồi rằng, người tôi thương nhìn vào mắt tôi, có nói rằng "Em đa tình lắm, yêu em mệt mỏi đây. Hay là, chắc em nhiều bồ lắm, không có chị thì cũng sẽ có người khác.". Tệ hơn là, tôi quan tâm họ, họ cho là "Tôi đã làm chuyện này với nhiều người." Họ cho là chuyện hiển nhiên, và rời đi. Họ có biết những lời vu vơ đó, nó trở thành 1 điềm, khi ai đó phát hiện sự đa tình của tôi thì lúc họ rời đi. Và họ không hề biết, tôi khó yêu, nếu như họ không quan trọng, tôi không tốn công tốn sức mà làm. Và ngay thời điểm đó, họ là mối bận tâm duy nhất của tôi. Có lẽ, tôi trân trọng sự "tồn tại" của mọi người xung quanh mình, tôi nhiệt tình với những ai mà tôi biết. Và tôi đã để cho cảm xúc điều khiển mình, vì thế tôi dễ xúc động. Sự mất cân bằng và ngộ nhận một vài tình cảm không tốt diễn ra trong tôi, ranh giới rõ ràng cần phải đặt ra. Cho dù, cách yêu của tôi cũng đã thay đổi mà tình cảm tôi dành cho đối tượng mà tôi thương chỉ có tăng chứ không giảm, tôi không còn ép buộc họ phải bên tôi. Chỉ cần họ cảm thấy hạnh phúc là tôi cũng vui rồi.  

Tôi là Song Ngư, tôi rất muốn tìm 1 con cá khác bơi cùng mình, giờ nó trở thành 1 thứ hảo huyền. Đóng bản thân lại, chắc là cách tốt để mọi thứ để yên ở đó. Tôi không muốn nghe những câu phán như sét đánh bên tai và người bên cạnh tôi cũng không cần phải bất an vì mình. Việc thích nghi, không mong cầu, không hy vọng, sẽ bắt đầu. 

Tái hòa nhập lại, với một cuộc sống mới, với 1 tâm trí mới. Thay vì quan tâm người khác, thì quan tâm chính mình.

Edited by M.HowC
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×