Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
nerdywolf

A human being with two feet on the ground 👌

Recommended Posts

nerdywolf    118

Có một cửa hàng mà tôi chưa bao giờ bước chân vào, nhưng mỗi khi đi qua gut feeling của tôi đều reo lên.

 

Đó là Tiffany. Mỗi khi đi qua Tiffany trong mall, dù đang rất vội hay tâm trạng có thế nào, gut feeling của tôi cũng réo lên: Sẽ có một ngày tôi đi vào cửa hàng này để mua nhẫn đính hôn.

 

Tuổi trẻ chỉ có một lần. Ai cũng chỉ muốn kết hôn một lần. Mua một chiếc nhẫn tinh xảo đáng nhớ tặng cho người phụ nữ quan trọng của mình là việc khiến tôi vui khi nghĩ đến.

 

Con người có khả năng forecast trước cảm xúc của chính mình đối với một sự kiện nào đó. 

 

Với sự kiện này, chắc là tôi sẽ thấy bình yên để kìm chế một con tim đập rộn ràng.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
nerdywolf    118

Tôi và chuyện thay đổi quan điểm 😕

 

Bao nhiêu năm ở Philippines, tôi chưa bao giờ hẹn hò con gái bản địa vì ... không thích da ngăm, ngực nở mông cong. Tui luôn mê gu gái Nhật, Hàn, TQ hoặc VN, trắng trẻo thanh mảnh.

 

Ai cũng bảo con gái Philippines đẹp nhất, lai Tây nhiều, luôn thắng Miss Universe, mấy cô hoa hậu Việt Nam bây giờ cũng phải ráng làm cho da ngăm và phẫu thuật cho giống gái Philippines, v.v Nhưng tôi hoàn toàn vô cảm cho đến gần đây thấy Ngọc Châu thì mới ủa, đẹp v ta 🙄

 

Mà khoan, gu này thì mình đi tập gym sẽ gặp hoài vì gái Philippines trông giống Ngọc Châu nhiều vô kể. Sao bao nhiêu năm nay mình không thấy đẹp nhỉ :))

 

Còn mỗi nửa năm nữa ở Philippines. Nên thử hẹn hò gái bản địa xem sao. Target là ở phòng gym 😉

 

 

A8AEF486-CDC9-4B3E-B832-22ACB0C8E3EB.jpeg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
nerdywolf    118

Trước đây, tôi nghĩ người có thể một mình survive là người mạnh.

 

Bây giờ, tôi biết người có thể giúp đỡ & nâng đỡ người khác mới là người mạnh. Người hướng được sự tập trung của mình ra bên ngoài mới là người mạnh.

Share this post


Link to post
Share on other sites
nerdywolf    118
Posted (edited)

Vài mẩu chuyện ngắn.

 

1. Visual Board

 

Chị bảo tôi là nên có một cái visual board với tất cả những gì mình mong đợi trong ấy. 

 

"Rồi một ngày, em sẽ thấy chúng trở thành hiện thực."

 

Tôi tin chị. Lạch cạch lấy ảnh bỏ vào visual board và gửi niềm tin cùng sự quyết tâm của mình cho vũ trụ.

 

2. Boss or Specialist

 

Thuyết trình xong xuôi, sếp gật đầu chẳng hỏi gì, tôi rời cuộc họp và tự nói với mình một sự thật: Tôi đang là một executive xuất sắc và sếp hài lòng với tôi, nhưng đây chỉ là một chặng.

 

Thậm chí là một chặng mà tôi sẽ sớm buông bỏ.

 

Có 4 năm kiến thức về ngành, rành rẽ excel và báo cáo, tự tin, vui vẻ, giao tiếp tốt, biết sếp quan tâm gì, biết phải tập trung vào điều gì, dẫn dắt được người khác, chăm chỉ học tập ngoài giờ làm việc, được mọi người đánh giá cao. Căn bản nếu tiếp tục với con đường Marketing Analyst này, tôi tin mình sẽ ngày càng hoàn thiện hơn và chẳng bao giờ thiếu người thuê mình.

 

Nhưng, mục tiêu của tôi chưa bao giờ là người ta thuê mình. Tôi nhận ra chỉ có hai loại nghề nghiệp: Boss và Specialist. Mỗi cái đều có mặt lợi và hại, vậy nên chọn lựa ra sao chỉ là sở thích cá nhân. Tôi chọn làm Boss, và phát triển Leadership Style của riêng mình. Thế nên tiếp tục cuốc mặt vào để tăng tay nghề specialist không phải ưu tiên của tôi.

 

Làm boss yêu cầu đi một con đường hoàn toàn khác với Specialist. Tôi biết rõ mình sẽ phải giao tiếp, kết nối và nhận định con người ở mức độ hoàn hảo. Tôi phải có kiến thức rộng và chịu khó giao tiếp với tất cả mọi người (thường là specialist) thuộc mọi bộ phận trong công ty, đọc sách cực kì đa dạng, học rộng biết nhiều đủ để bắt chuyện và làm việc với ai cũng được, quản những specialist thông minh hơn mình và giữ cho họ hạnh phúc.

 

3. Exceptional

 

Để trở nên xuất sắc, tôi hiểu rõ phải đi con đường của riêng mình và dựa vào mình trước tiên.

 

Đôi khi tôi tự vạch ra con đường (kế hoạch & mục tiêu). Đôi khi vũ trụ đưa đẩy những bài học tới (biến cố, trở ngại & nhân duyên). Và khi khác, tôi để bản năng và trực giác dẫn dắt mình tới với những trải nghiệm (effortless actions). Tôi thích cách thứ ba nhất, vì làm theo trực giác và bản năng khiến ta không hề mỏi mệt.

 

Những khi không làm việc, một cách bản năng tôi đầu tư rất nhiều thời gian vào việc self-reflection, rèn luyện self-mastery, học về psychology & emotional intelligence. Tôi biết nhiều người thành công khi bắt đầu bằng việc sở hữu khả năng làm ra cái gì đó. Còn tôi thì bắt đầu bằng cách bỏ ra bốn năm để hiểu chính mình, hiểu người khác, build up một năng lượng compassion & gratitude.

 

Khi bên trong đầy đủ, tôi sẽ bắt đầu bước tiếp theo: Phóng chiếu mọi thứ ra ngoài.

 

Tôi tin những gì Robert Green nói. Khi tích luỹ nội lực đủ thì đương nhiên sẽ "phát tiết" ra ngoài và không ai cản nổi.

 

Nhưng mà trước đó, giai đoạn rèn luyện self-mastery, người ta sẽ chỉ thấy bóng tôi thăm thẳm và phải đối diện với nỗi cô đơn cùng cực.

 

4. Love Heals

 

Trước đây, nếu một cô gái nói với tôi cô ấy vẫn đang chịu nhiều tổn thương, tôi mặc nhiên cho rằng đây là vấn đề cá nhân phải tự giải quyết. Nếu yêu đương với cô gái này, sẽ giống yêu con nhím. Gai sẽ đâm vào mình dù cô ấy cố ý hay không. Cô ấy cần tự bỏ bớt gai nhọn đi rồi mới yêu người khác. Không ai giúp được trong hoàn cảnh này. Nên mình rút lui.

 

Tôi tin mình là một cá nhân healthy (chỉ là thỉnh thoảng hơi ích kỉ và hơi khó cảm thông cho người khác một chút - vì tiêu chuẩn cao). Tôi đã phải vật lộn để chữa lành và thành công, vậy nên tôi cũng muốn một partner đã tự chữa lành được trái tim của cô ấy.

 

Mặc dù hành trình chữa lành của tôi "sặc mùi tiền" - theo như bạn bè nói: $2,500 cho 1 EQ Coach, 1 Psychologist & 1 Life Coach. Cộng thêm 50 quyển sách đủ loại trên Kindle và rất nhiều đêm thao thức đọc. Nếu không sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, kinh tế vững và ít vấn đề, hay nếu khả năng tự kiếm tiền kém cỏi, tôi đương nhiên không có cơ hội tiêu xài những khoản như vậy. Nhân dịp, cảm tạ biết ơn bố mẹ & gia đình vô cùng.

 

Nhưng gần đây tôi nói chuyện nhiều với một người bạn. Chị bảo chị được healing rất nhiều khi ở cạnh tôi, cuộc sống của chị cũng trở nên tích cực và tươi sáng hơn. Chị nói với tôi, tôi luôn cho rằng ai cũng phải có năng lực tự nhận thức và chữa lành và làm được những điều mà tôi đã làm. Nhưng không có chuyện ấy. Không làm được như tôi - không có nghĩa là người khác lười  biếng, kém cỏi hay không xứng đáng được thông cảm.

 

Và tôi đã luôn ích kỉ và đòi hỏi bố mẹ. Tôi đã luôn chỉ biết quyền lợi của mình và không dang tay ra giúp đỡ người khác. Chị dạy tôi về lòng biết ơn và tính rộng lượng.

 

Và, ngạc nhiên là dù chẳng làm gì mấy, chị bảo tôi vẫn đang giúp chị chữa lành. Tôi dạy chị cách buông xả những phiền muộn và tiêu cực, nghĩ tươi sáng hơn, tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Chỉ thông qua việc nói chuyện và lắng nghe.

 

Vậy là Love Heals. Great Friendship Heals. Và chỉ cần một người có năng lượng ấm áp và chữa lành, khi họ xuất hiện, khi hội thoại với họ, v.v cũng sẽ mang energy ấy ảnh hưởng lên những người khác.

 

Tôi chột dạ,

 

Đến lúc nào đấy (cảm giác gần lắm rồi), vòng tay và căn nhà của tôi cũng sẽ là nơi chữa lành cho một người, chứ không còn là hub cá nhân riêng tư chỉ-mình-anh nữa.

 

Dù buồn cười là tôi chỉ quan tâm chuyện công việc và vật chất, thì người ta lại bảo năng lượng của tôi rất ấm áp, healthy, chữa lành. Psychologist của tôi bảo, trông cậu thì giống Wolf Phố Wall, nhưng lại gần mới thấy ấm áp.

 

Tháng trước một người bạn xem tarot cho tôi và bảo chuyện tình cảm sắp tới rất đẹp, nhưng là với một cô gái nhiều tổn thương.

 

Chỉ một tháng trước, tôi bảo: Nope! Không có cách nào mà tôi tự ôm gai cả. Dù là hoa hồng thì cũng tự bẻ hết gai trước hết đi rồi yêu!

 

Nhưng bây giờ, tôi lại thấy năng lượng bao dung và ấm áp tràn đầy trong máu huyết của mình.

 

Thật ra, đa phần phụ nữ đều anxious và vulnerable. Em có quyền như thế mà, có quyền đau vì quá khứ của em. Nhưng cũng có thể chữa lành. Em cũng không cần chữa lành một mình.

 

Love heals. Và tôi sẽ giúp em với nền tảng tốt của mình.

Edited by nerdywolf

Share this post


Link to post
Share on other sites
nerdywolf    118

Yêu. 27.

 

---

 

Ăn cơm chung, sếp tâm sự là vừa chia tay một mối quan hệ.

 

Chàng trai đó tầm tuổi tôi - 28. Còn sếp năm nay 34. Lý do là thái độ của cậu ấy không rõ ràng về việc có muốn mối quan hệ này hay không.

 

Tôi nói với sếp: "Đàn ông luôn cần phải rõ ràng. Có hoặc không. Lấp lửng là không. Chưa chắc cũng là không."

 

Sếp đồng ý nhưng vẫn excuse giúp cho người ta: "Ừ mới 28 tuổi thôi mà. Công việc của cậu ấy đang rất tốt, khách hàng nhiều như bão. Ở thời điểm bằng tuổi cậu ấy anh cũng chỉ quan tâm đến công việc. Còn trẻ người ta nghĩ bỏ qua một người thật lòng yêu mình cũng chẳng hề hấn gì. Sau này rồi sẽ có người khác."

 

Tôi gật gù, em cũng vậy. Bây giờ tất cả những gì em muốn nhìn thấy là thành công của mình. Dù khát khao yêu đương thì ai cũng có. Em vẫn rất tự tin mình là một partner healthy với đầy đủ điều kiện, nhưng capacity để quan tâm một người phụ nữ nhiều như những người đàn ông đã vào độ tuổi ổn định và có mọi thứ, như đàn ông 35 - thì em không có.

 

Em cũng thường nói bạn bè hãy tìm yêu đàn ông tử 35 (tốt nhất là không phải một đời vợ). Đó là option tốt trong dài hạn, trừ khi anh ta có những mặt quá toxic.

 

Đàn ông trẻ hơn còn bận khám phá bản thân mình và cống hiến cho work force.

 

---

 

Nhìn xung quanh, hầu như ai trong độ tuổi 27, 28 mà tôi quen đều gặp một mối tình thử thách. Đây là độ tuổi đẹp nhất trong đời.

 

Đạt được độ chín trong công việc sau 5 năm miệt mài. Hiểu lòng người, biết cách thuyết phục và làm việc cùng người khác. Cha mẹ chưa già, bản thân còn khoẻ mạnh, chưa có áp lực gia đình hay kinh tế. Không có thời điểm nào phù hợp hơn để lao đầu vào công việc và tạo ra giá trị, nếu muốn 30 tuổi bước chân vào nhóm thành công.

 

Nhưng cũng là khi người ta bắt đầu biết cách chung sống và nhường nhịn đối phương, đã chữa lành bản thân, vẫn đẹp lung linh nếu chụp hình cưới, đủ trẻ để yêu nhau theo kiểu khám phá và trải nghiệm. Qua 30, cách ta yêu sẽ rất khác.

 

Có thể làm cả hai việc cùng lúc không? Yêu và Làm việc?

 

Tôi nói với bạn, chọn một thôi thì dễ hơn. Tôi chọn công việc.

 

Bạn nói với tôi: "Đấy là người kia chưa xuất hiện nên em mạnh miệng thế. Chứ em có capacity để làm cả hai. Chỉ cần đủ yêu và động lực đủ lớn thì đàn ông cái gì cũng làm được hết!"

 

Muốn hay không thôi. Muốn thì sẽ có cách. No excuse allowed.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
nerdywolf    118
Posted (edited)

#chữa lành

 

Khi mà tôi chấp nhận giúp người khác chữa lành những tổn thương của họ - điều trước đây tôi từng nghĩ là không thể, trái tim của tôi thật kì lạ - cũng được chữa lành.

 

Love heals. Friendship heals. Trước đây tôi nghĩ lực bất tòng tâm, những tổn thương của người khác mình không giúp được. Tự họ phải đi hành trình chữa lành riêng của mình. Nhưng bây giờ thì khác. Một đôi tai lắng nghe và một thái độ thật sự cảm thông từ phía tôi - thật sự có thể giúp chữa lành người khác.

 

Đương nhiên là tôi vẫn rất cẩn trọng trong việc sử dụng nguồn lực của mình. Không thể dành đôi tai lắng nghe và sự cảm thông cho tất cả mọi người, chỉ là những người thực sự quan trọng.

 

------------------

 

Ông nội dạy tôi rằng, tóm lại không nên sống như ông.

 

Bố dạy tôi tính rộng lượng, quảng giao và trách nhiệm.

 

Mẹ dạy tôi về sự cảm thông, tình yêu thương và buông bỏ.

 

Tha thứ cho sai lầm của nhau, tình yêu sẽ trọn vẹn.

 

Tha thứ cho bố, ông nội, những người độc hại tôi từng cross qua trong cuộc sống... trái tim của tôi sẽ bình yên.

 

Tôi gặp họ trong kiếp này cũng là để học được cách yêu thương, buông bỏ, thanh lọc, và giữ được một trái tim bình yên trong bão táp.

 

Cảm ơn và buông bỏ.

 

------------------

 

Tôi đã không còn là một người trưởng thành tương đối thành đạt nhưng ôm bên trong trái tim của cậu bé hiếu chiến nổi loạn, luôn chống đối và chán ghét bố và ông nội.

 

Hình ảnh một đứa bé mới lớn đứng trước nhà và nói rằng sau tất cả những gì đã xảy ra, bố và ông nội không bao giờ có được sự tôn trọng của tôi... hình như đã bị đẩy vào một kí ức rất xa. 

 

Giây phút này trái tim tôi thấy bình lặng. Nghĩ  về chuyện quá khứ, những cơn sóng lòng không nổi lên đầy hằn học nữa.

 

Hai người họ giờ chỉ là hai bức ảnh thờ. Họ phải ra đi tới một thế giới khác cùng tất cả đúng sai phải trái và nghiệp quả của riêng họ. Tôi không cho phép nghiệp quả của họ tiếp tục ảnh hưởng đến những người còn sống, và sẽ phải chấm dứt generation trauma này ở đây.

 

- Ông nội tôi có yêu tôi không?

- Tôi nghĩ là không. Ở cả hai chiều. Ông chưa từng hỏi tới tôi khi ông còn sống. Tôi cũng chẳng cho ông một giọt nước mắt khi ông chết. Dù mọi người nói tôi có tài năng của ông và sự cuốn hút với phụ nữ di truyền từ ông (đây là lời nguyền), tôi không hề thấy biết ơn. Chúng tôi là người dưng, tôi không có nhu cầu nghĩ về ông hay hương khói cho ông.

 

- Bố tôi có yêu tôi không?

- Có. Nhưng năng lượng của ông quá thấp nên cách ông yêu khiến tôi mệt mỏi và khổ sở nhiều hơn là được yêu. Người mang lại nhiều rắc rối và tổn thương cho tôi nhất là bố tôi. Nhưng ừ, tôi cũng yêu ông nhiều như ông yêu tôi vậy. Đủ để tha thứ và buông bỏ.

 

- Thái độ của tôi với bố và ông nội thế nào?

- Bình tĩnh. Tôi không còn nhớ đến họ nhiều nữa, không còn hằn học với họ nhiều nữa. Chỉ muốn nói một câu: Yêu cầu họ mang theo tất cả oán nghiệp của bản thân tới thế giới mới, và phù hộ cho những người còn sống / những người từng bị họ tổn thương được chữa lành. Tôi không phải cảnh sát để trừng phạt người chết vì những sai lầm của họ. Điều đó không đúng đạo trời, nhân quả của họ đã nhãn tiền và đủ khổ sở, không liên quan đến tôi phải thay trời hành đạo gì cả. Tôi sẽ không làm gì, đúng dịp tôi thắp hương. Nhưng tôi sẽ chữa lành và sống cuộc đời tốt đẹp của riêng mình. Tôi cũng sẽ giúp gia đình và những người tôi yêu thương được chữa lành và giải phóng khỏi nỗi đau.

 

- Vậy còn những người họ hàng độc hại khác?

- Cũng là bình tĩnh. Giao lưu với họ đúng mực, không lạnh không nóng. Ghét bỏ người khác chỉ là nuôi thêm những hạt giống xấu trong lòng mình. Compassion đối với tôi bây giờ quan trọng hơn. Tôi hiểu hoàn cảnh đã khiến cho họ như thế - và nếu sống trong cùng điều kiện và hoàn cảnh như họ, tôi cho rằng mình sẽ chẳng làm khác. Chẳng phải là một superior being gì hơn ai. Cảm thông cho họ, nhưng không đồng tình. Buông bỏ những oán hận.

 

Những tấm ảnh thờ mờ dần theo thời gian. Mong người siêu thoát. Mong nỗi đau được chuyển hoá. Mong tâm mẹ, chị gái, tôi, và bà nội mãi an lành.

 

Dạo gần đây tôi nói rất nhiều về buông bỏ. Hoá ra, khi biết buông bỏ đau khổ, người ta lại hạnh phúc đến vậy.

 

Tôi chữa lành trái tim phản kháng của cậu bé bên trong mình. Một trái tim đầy hằn học với bố và ông nội.

 

Tôi chấp nhận quá khứ như chính xác chính nó.

 

Tôi hiểu quá khứ không còn ảnh hưởng tới thực tại nữa. Những nỗi ám ảnh trong quá khứ đã lùi rất sâu, nhường chỗ cho phiên bản trưởng thành và healthy của tôi.

 

Sẽ ổn thôi, em ơi.

 

 

3676FDE1-1AB2-4161-A580-AB357DBE8CA6.png

Edited by nerdywolf

Share this post


Link to post
Share on other sites
nerdywolf    118
Posted (edited)

#chữa lành tiếp

 

1. Envious.

 

Nghe mọi người ở công ty cũ nói chuyện tăng lương thưởng (chủ yếu tập trung vào những người thân thiết với sếp), tôi nhận ra vài insight quan trọng.

 

a. Cảm giác sân si và ghen tị với thành công người khác là bản năng con người. Ta không cần judge suy nghĩ ấy ở bản thân hay cho mình là một con người tồi tệ.

 

Suy nghĩ đầu tiên của ta khi thấy ai đó được promote lên vị trí mà ta muốn, hay có được cô gái ta thèm khát, đều là envious. That's instinct. That's normal.

 

Chỉ là ta biết, nguồn lực đủ cho tất cả mọi người và nếu nỗ lực ta sẽ có thành công của ta. Cũng không ai biết họ đã đánh đổi điều gì để có được những thứ hiện tại. Vui được cho họ thì tốt, chưa vui được cũng không sao.

 

Từ từ rồi ta cũng sẽ có nguồn lực của mình, vui cho thành công của người khác, đôi bên là bạn và cùng nhau phát triển.

 

b. Mấu chốt của việc thăng quan tiến chức luôn là quan hệ (quan hệ trước, năng lực sau, và quan hệ cũng là một loại năng lực khó đạt được còn hơn cả năng lực công việc). Họ thăng chức trước ta vì quan hệ của họ và sếp tốt hơn ta. Nếu ta giỏi hơn họ (như ta nghĩ), mời bứt ra khỏi chốn bất công này mà khẳng định mình. Không đi được thì cứ tiếp tục chịu đi.

 

Nếu ta cảm thấy mình hợp với người sếp hiện tại, họ yêu quý ta, hoặc ta sẵn sàng "theo" và "chịu đựng" họ để thăng quan tiến chức, thì ta cũng sẽ sớm có được vị trí mới nếu làm đúng cách. Còn không hợp hả? Đi thôi, walk away, bên ngoài còn nhiều nguồn lực cho ta lắm.

 

2. Low self-worth

 

Mới hơn một năm trước, tôi có yêu một người. Đó có lẽ là mối tình sâu sắc nhất, tôi học được nhiều nhất, cay đắng nhất, và đến bây giờ tôi vẫn còn chút thổn thức chưa hoàn toàn chữa lành.

 

Cô ấy rất ghét sách self-help mà tôi thường đọc. Cô ấy muốn tôi học nấu ăn. Cô ấy hỏi tôi việc tại sao lại tới SB mỗi ngày mà không pha cafe tại nhà.

 

Tôi vì cô ấy mà thay đổi bản thân mình rất rất nhiều. Luôn trong trạng thái nghĩ là mình không đủ tốt. Trong suốt một thời gian dài, tôi đúng nghĩa đặt cô ấy lên trên bản thân mình và nhìn thấy nàng quá tuyệt vời, tươi sáng tích cực và đáng để mình thay đổi theo. 

 

Nhưng dù tích cực thế nào, đấy cũng không phải là tôi và go against nature của tôi. Tôi đánh mất mình, liên tục trong cuộc chiến cải thiện bản thân, cạnh tranh gay gắt như mấy con gà trống với rất nhiều kẻ bên cạnh cô ấy (có vài tên thậm chí chẳng cần làm gì, cô ấy cũng thích và hay ngó nghiêng).

 

Low Self-Worth. Tôi luôn nghĩ vấn đề là do mình không đủ tốt.

 

Đến cuối cùng, dù cố gắng rất nhiều tôi cũng không có được cô ấy sau một lời từ chối rất có tâm.

 

Ở gần người phụ nữ ấy, cảm giác shame xâm chiếm lấy tôi. "You're not good enough. Not as good as those around her. Try harder".

 

Nhưng mà cuối cùng, chỉ đơn giản là:

 

a. Tôi không phải gu của cô ấy. Cũng giống như tôi không phải là gu của 99% những người mà tôi gặp. Sẽ không vì người khác là gu của cô ấy, mà tôi phải cho rằng họ tốt hơn mình. Ai cũng có điểm mạnh & yếu riêng.

b. Thay đổi bản thân là tốt, nhưng motivation phải luôn là vì mình. Nếu thay đổi bản thân vì người khác, bạn sẽ phải chịu một risk lớn hơn là đánh mất chính bản thân mình. Điều này tệ hơn đánh mất một cô gái (chỉ luôn phàn nàn và nhìn vào điểm xấu của bạn).

c. Someone out there will love your true self, if you just express it.

 

Cũng giống tôi, anh Longwi và Trọng Đức cũng share rất nhiều về self-help và những thứ thật "giáo điều". Nhưng họ không shame với những gì mình cho là đúng, và có được sự nghiệp cũng như tình yêu họ mong muốn, với người yêu nature của họ và match energy của họ. Mỗi người có timeline của riêng mình để hoàn thiện những bài học cá nhân. Once done, prize comes.

 

1. Tôi nghĩ là sách self-help có rất nhiều thông tin giá trị giúp người ta thay đổi mindset. Tôi sẽ tiếp tục đọc dù trái đất này luôn chán ghét nó, bao gồm em. Tiếp tục chia sẻ những đầu sách hay thông tin tôi mong muốn cho cộng đồng của tôi, bạn bè tôi, nếu tôi tin là tốt cho họ.

2. Tôi không giỏi nấu ăn, cũng như nhiều kĩ năng khác. Tôi sẽ học chứ, nhưng không phải vì em phàn nàn mà vì tôi thành tâm muốn đóng góp cho bữa ăn gia đình của mình.

3. Starbucks hay các quán cafe cho tôi không gian riêng để phục hồi và sống sáng tạo hơn. It's not just a cup of coffee.

 

That's it. Duyên mình lỡ. Tôi sẽ nghe lời người bạn thân - gạt bỏ em hoàn toàn ra khỏi đầu sau khi nghiêm túc bỏ qua cái tôi để nhìn nhận sâu sắc chuyện của chúng ta và những bài học xứng đáng em cho tôi.

 

Tôi vẫn sẽ chia sẻ những gì mình muốn. Unfollow những thứ tôi không thích. Embrace my nature & look for someone who can share with me.

 

Definitely just not you.

 

3. Acceptance

 

Có ba thứ tôi cần chấp nhận đầu tiên:

 

Giới tính của mình. Tôi chưa bao giờ thấy lesbian, fem, sb hay những label này dành cho mình. No shame at all. Nhưng, giới tính của tôi là đàn ông. Đầu óc, mindset và những thứ tôi quan tâm - đều giống một người đàn ông.

 

Tôi bắt đầu quen với việc mọi người gọi mình trai thẳng và chấp nhận giới tính của mình. Khen mình gallant, đàn ông, kiên nhẫn.

 

Chưa có một hội nhóm LGBT nào cho tôi cảm giác mình "thuộc về" họ cả. Không phải vì shame, shy hay fear. Vốn tôi đã làm việc với những cảm xúc low energy này từ lâu rồi. Chỉ đơn giản là tôi không hề gặp những vấn đề giống như những gì mọi người trong cộng đồng lgbt chia sẻ, không cảm thấy xã hội bất công với mình, không cảm thấy phải đấu tranh vì quyền gì cả, không cảm thấy mình phải là một con sói cô độc và chia sẻ những câu chuyện yêu đương bị cấm đoán.

 

Just Be. Just Me. Everything's just... normal. Tôi vui vẻ uống đến đêm với bạn bè là trai thẳng và gallant với phái nữ, chó và các em bé. Chuyện đơn giản là thế.

 

Nhưng tôi không có nhu cầu chuyển giới hay thay đổi ngoại hình cho giống một người đàn ông thực thụ. Lý do là, tôi muốn chọn loại quần áo và style phù hợp với cơ thể vật lý của mình nhất. Tóc vẫn dài, nhưng tôi vẫn ổn.

 

Tôi có cảm thấy bất công khi phải sinh ra trong thân thể của phụ nữ không? Không, vì sướng khổ của một người phụ thuộc vào mức năng lượng của người đó và những gì họ attract được. Có thân thể là đàn ông, gia thế hiển hách, trí thông minh xuất chúng, v.v đều chỉ là adds-on để đôi khi đường ta đi dễ dàng hơn một chút mà thôi. Cải thiện năng lượng và mindset của bản thân vẫn là việc của riêng ta. Không thiếu người có tất cả những adds-on nhưng bất hạnh.

 

Vậy nên thiếu một thân thể cường tráng, đàn ông, không ảnh hưởng gì đến quá trình phát triển của tôi.

 

Quốc gia. Tôi là người Việt Nam. Sống ở nước ngoài bao lâu thì, tôi vẫn là người Việt Nam. Yêu đất nước của mình dù nó nhiều vấn đề, sẵn sàng trở về và xây dựng nó. Những thứ như quan liêu hay xã hội tiêu cực, tôi hiểu rõ, nhưng vẫn yêu thôi.

 

Gia đình. Tôi sinh ra trong một gia đình với bố mẹ là những người thiện lương, bao dung và giúp đỡ người khác. Nature của gia đình tôi là như vậy. Tôi cũng sẽ sống đúng và tự hào vì nature ấy. Không cần vì một vào thất vọng nhỏ trên đường đi - một vài người vô tâm, mà không còn giúp đỡ người khác nữa.

 

4. Law of Attraction & How big is your wish

 

Tôi có xấu hổ khi nói với người khác về mong muốn của mình không? Không.

 

Dù mục tiêu của tôi là rất cao. Tôi cũng đã từng gặp người đàn ông có những thứ tôi mong muốn và năng lượng của anh là tuyệt vời.

 

Sự nghiệp thành công. Run một công ty ở vị trí cao nhất.

Các mối quan hệ chất lượng.

Gia đình hạnh phúc.

Đóng góp xã hội.

 

Tôi muốn có nhiều hơn những gì người khác dám mơ ước. Tôi không ngại bỏ công sức vì điều đó và học hết những gì cần học.

 

Dù bài học của vũ trụ có là gì. Tôi chấp nhận.

 

 

 

 

Edited by nerdywolf
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
nerdywolf    118

#challenge

 

Tuần trước tôi nói với mẹ, tôi sẽ về HN một thời gian rồi vào SG sống tiếp. Ý định của tôi là một mình tôi đi, giống như hơn 4 năm qua ở nước ngoài. Lập nghiệp, chọn một life style mới, rồi có một gia đình ở SG là những gì tôi chờ đợi.

 

Trực giác của tôi luôn mách bảo mình sẽ kết hôn cùng một cô gái miền Nam. Và tôi dám tin trực giác của mình.

 

Tuần này, mẹ bảo mẹ đã nghĩ kĩ rồi, vậy thì mẹ sẽ vào SG với tôi nửa năm, rồi HN nửa năm với chị gái tôi.

 

Tôi hoàn toàn không chuẩn bị cho tình huống này. Có chút khựng lại trên màn hình video call.

 

Chưa-hề-nghĩ-tới.

 

Mặc định trong đầu tôi là Tôi, Mẹ, và Chị Gái sẽ sống trong ba căn nhà khác nhau và thăm hỏi nhau khi có dịp. Mẹ tôi cũng đã sống một mình bốn năm trong căn nhà cũ của cả gia đình, chưa từng nghe mẹ có nhu cầu rời khỏi đất Hà Nội để vào SG với tôi bởi mẹ có bạn bè và cuộc sống ở đây quá nhiều năm rồi. Nhưng mẹ bảo mẹ chỉ có một mình, sống ở đâu cũng được. Mẹ thích sống với tôi hơn vì tôi dễ chịu hơn, trong khi chị gái hơi gia trưởng và áp đặt.

 

Tôi hiểu rằng, cho dù không thể hoà hợp bởi khoảng cách thế hệ, cha mẹ khi về già vẫn không chịu nổi nỗi cô đơn. Vẫn sẽ muốn con cháu ở gần. Bản thân tôi cũng không né tránh việc chăm sóc mẹ. Tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình, sau tất cả hi sinh bố mẹ dành cho tôi.

 

Mẹ dò thái độ của tôi, rồi bảo: Chúng mày liệu có coi bà già này như quả bóng, mỗi nửa năm đá đi một nơi không?

 

---

 

Dạo gần đây tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn nhiều hơn. Và đây giống như vấn đề đầu tiên từ trên trời rơi xuống mà tôi phải đối diện.

 

Come Out phải nói với mẹ thế nào. Kết Hôn nhưng mẹ sống chung, hoà hợp mẹ và vợ thế nào. Cân bằng trách nhiệm với mẹ giữa tôi và chị gái như thế nào.

 

Down-to-earth. Thực tế lên một chút, kết hôn không đơn giản lắm đâu chàng heo ạ.

 

Chiều nay vừa gửi tới Universe là tôi chấp nhận mọi bài học được gửi tới.

 

Thế là gửi liền.

Share this post


Link to post
Share on other sites
nerdywolf    118
From 22 to 27,
From 2017 to 2022 ,
 
Không phải lần đầu tiên ở trên máy bay trong ngày sinh nhật...
 
Lần trước là 2017 - 22 tuổi, đang đi student exchange ở Indonesia nên một mình từ Indo bay tới Sing cùng gia đình. Chị gái cùng mình đón chuyến xe bus cuối cùng chạy lúc nửa đêm, đưa mình về Geylang húp được cháo ếch thì đôi chân gần như dã ra. Chị ghé quầy hoa quả ven đường mua hai miếng dưa hấu, đưa cho mình một miếng bảo chúc mừng sinh nhật và chúc mừng tốt nghiệp ĐH.
 
Time flies, kí ức bay mất. Năm nay lại lọc cọc bay đi BKK. Hành lí đơn giản, đầu óc thư thái, đã biến từ một sinh viên vay học bổng mẹ và chị thành thanh niên có đủ tiền để take care chính mình, lát lên máy bay đọc cuốn sách mới được ông anh tặng và chờ bà chị tiến sĩ từ HN qua rước đi chơi.
 
Năm năm trôi qua thật mau. Trong đó có tới bốn năm chỉ ở nước ngoài. Rất nhiều chuyện đã xảy ra và chắc cả trăm bài học tát vào mặt, nhưng luôn tìm được lối ra. Vũ trụ luôn cho chúng ta cơ hội.
 
Hôm nay vẫn tươi tắn bình tĩnh uống Cold Foam Iced Espresso, và life's still amazing.
 
Cảm thấy không muốn ước, chỉ muốn cảm ơn. Cảm ơn gia đình đã cho một nền tảng tốt, Hà Nội cho những bước đầu đời, Philippines chữa lành những vết xước của quá khứ. Bạn bè tốt cho kỉ niệm, Bạn bè xấu cho bài học.
 
Những cuốn sách cho sự chuyển hoá, những chuyến đi cho sự cởi mở, những người coach, mentor, sếp và đồng nghiệp dù tốt hay xấu cũng dạy mình rất nhiều thứ trên hành trình của mình.
 
Vẫn giống 5 năm trước, đôi khi cũng hơi chầy bửa và aggressive tí xíu, vẫn thiếu kiên nhẫn (nên cuộc sống xung quanh đưa đến toàn người chậm chạp để ép tôi học bằng được bài học kiên nhẫn ), vẫn là một người hiếu thắng như trước.
 
Tất nhiên là sẽ cố gắng thay đổi để bản thân tốt hơn, nhưng ờ, dừng lại trong một khoảnh khắc hít thở sâu, vẫn cảm thấy chấp nhận được chính mình của thời điểm hiện tại.
 
I'm not perfect, and it's okela.
 
---
 
Cảm giác lần 5-year-review sau đọc lại những dòng này, sẽ rất biết ơn chính mình vì sự nỗ lực.
 
Anh zai công ty TNHH một-mình-anh 27 tuổi hiện tại, 5 năm sau đã là triệu phú, có vợ, sắp có con.
 
Để xem 5 năm nữa anh sẽ đi đến đâu nhé.
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
nerdywolf    118

Status đầu tiên của tuổi 27.

 

Một người bạn viết: "Người có ảnh hưởng đến mindset của mình nhất có lẽ là Harvey Specter (nv trong phim Suit trên Netfilx). Chạm tuổi 30, anh ta sống một mình trong một căn hộ full kính city view cực đẹp.

 

Mỗi sáng Harvey thức dậy với một cô gái khác nhau và là người giỏi nhất trong lĩnh vực luật sư mà anh ta dấn thân. 

 

2022, mình chào đón tuổi 27 với những kết quả gần như Harvey mỗi tội chưa được là top1 trong thị trường siêu ngách mình theo đuổi và mỗi sáng thức dậy với cùng 1 bé mèo :D"

 

---///---

 

Năm 30 tuổi tôi muốn ngủ dậy thế nào?

 

Khoẻ mạnh, hạnh phúc và cảm thấy mình sẽ có rất nhiều việc phải làm trong hôm nay. Phải on top những người giỏi nhất trong công việc mình làm.

 

Trong một căn hộ đẹp, ôm duy nhất một người.

 

Xỏ giầy, nhìn lịch công việc trong ngày, chạy đi tập gym.

 

Trở về ăn sáng với người đang ngủ trên giường. Nói chuyện với người đó về chuyến du lịch tiếp theo của cả hai, discuss về một nhà hàng nào đó cả hai muốn thử trong thành phố, hẹn hò với bạn bè hay về thăm bố mẹ.

 

Ở Sài Gòn.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
nerdywolf    118
Posted (edited)

Tôi và Shallow.

 

Bạn tôi (Ms. A) kể rằng một người bạn chung khác của chúng tôi (Ms. B) đi chơi ở Disneyland với trai trong ngày sinh nhật cô ấy. Hai người vốn ở hai phòng, nhưng nửa đêm cô ấy đòi mò sang phòng cậu kia và quan hệ đủ kiểu. Nàng cài trước chuông báo thức vào lúc 3am, để tiếng ... Facetime 😑 và bảo trai: "Ồ, gia đình em gọi, em về phòng đã nhé!". Và bỏ lại cậu kia không quần áo ngơ ngác một mình đến khi trời sáng.

 

Trước kia thì tôi sẽ cười khoái chí, giờ thì tôi chỉ cười mỉm. Tôi đã không còn là anh zai hồi xưa nữa.

 

Những trò tai quái của phụ nữ tôi đã nghe nhiều. Tôi cũng không có quyền gì để phán xét vì chính mình ngày xưa cũng date những cô tai quái giỏi sex và shallow. Nhưng ừ, tôi không còn muốn những mối quan hệ như thế nữa. Nó đơn giản là không thoả mãn tôi nữa. Không đủ.

 

Yêu bằng chỗ giữa hai chân, đến một điểm nào đó sẽ cảm thấy soul-loss. Cảm giác shallow, disconnect và khó chịu mỗi sáng tỉnh dậy sẽ chờ đón mình.

 

Yêu bằng não, căn ke thiệt hơn, so đo điều kiện của cả hai bên. Phụ nữ lựa chọn đàn ông vì điều kiện, Đàn ông chọn vợ vì nhan sắc và họ gọi đó là thực tế. Chứ không ai nhận mình thực dụng. Đến một ngày điều kiện của đối phương không đáp ứng được chúng ta nữa thì bye. Ly hôn và để lại trauma cho thế hệ con cháu tiếp theo.

 

Yêu bằng trái tim, giống như cái bây giờ tôi chọn, cần rất nhiều sự đồng điệu, nhường nhịn và thấu hiểu. Mình phải phát triển bản thân liên tục để giải quyết được những vấn đề trong cuộc sống cả hai. và người đó cũng vậy, nhưng luôn sẵn sàng lùi lại để cùng tần số năng lượng với nhau. Một khi năng lượng chệch choạc, chúng ta sẽ không thể hiểu cho suy nghĩ và hành động của đối phương nữa, dẫn đến chấm dứt.

 

Ai cũng nói là tôi quá khó tính, nhưng tôi thấy họ khó hơn. Tôi không còn đẩy sex lên hàng đầu, cũng không căn ke điều kiện nhà mình và nhà đối phương. Quan trọng là tôi và cô ấy có cùng trình độ, có sự thấu hiểu.

 

Nói chuyện với em cảm thấy vui, em có năng lượng feminine nurturing. Chúng ta chấp nhận nhau. Vậy là được.

 

Chắc chắn là tôi vẫn sẽ ngủ với cô ấy và tìm hiểu kĩ về gia cảnh của cô ấy (để xem vấn đề tiềm ẩn là gì, nói chuyện và tìm cách giải quyết nó). Tôi cũng sẽ là người đòi chơi đủ trò về tình dục trên đời, hớn hở đi vào VS mua đồ lót khiêu khích cho vợ, quan hệ tình dục đến 3 giờ sáng. Tôi cũng sẽ biết rõ gia đình của em, chấp nhận các vấn đề trong gia đình em. Những chuyện ấy không thể nhắm mắt cho qua gật đại được.

 

Nhưng tôi cũng muốn đưa em ra đường chơi, đi du lịch, quan tâm em, nói chuyện với em. Và quan trọng là ngủ dậy, tôi thích nhìn thấy cô ấy.

 

Điều mà shallow relationships can't bring.

 

Hi vọng TA có thể gặp em năm nay nhé?

 

Edited by nerdywolf

Share this post


Link to post
Share on other sites
nerdywolf    118

Your Voice.

 

Đêm qua đi uống đến 4am, có ông anh (gay) chạy tới giao lưu.

 

- Anh thích giọng HN lắm!

 

Lần thứ không biết bao nhiêu tôi được khen giọng Hà Nội của mình hay. Thật ra, chúng ta thường không để ý là chất giọng cũng là một phần signature trên thân thể của mình cho đến khi người khác nhắc nhở. Chất giọng là signature của mỗi cá nhân, hầu như rất khó thay đổi (trừ khi tiêm hormorne). Nhưng ừ, có một chất giọng hay đôi khi thể hiện cái vibe tốt hơn gương mặt đẹp trai. Cô gái xinh đến đâu nhưng chất giọng ồm ồm hoặc the thé, cách nói chuyện cắm cảu, v.v cũng sẽ mất điểm khủng khiếp.

 

Tôi luôn cố gắng nói chuyện ngắn, tốc độ vưad phải đảm bảo người nghe nghe rõ, giọng trầm, tự tin, bình tĩnh (tự biết giọng hay nhất khi trầm). Nói chung nói chuyện với gái tôi prefer đi chơi hoặc là vid/voice call vì khi nhắn tin không cách nào thể hiện ưu điểm của mình.

 

Strategic. All strategic babe.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×