Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
frostbitten

Bầu trời lấp lánh

Recommended Posts

frostbitten    17

Khoảng thời gian khó khăn đã qua, ít nhất là về tinh thần của. Dù sao cũng đã cố gắng hết sức.

Hồi đó nhớ nhất là những lúc đi làm về, trong trạng thái mệt mỏi và căng thẳng cùng cực, mình đã qua tiệm cơm Nhật và ngồi ăn cơm cari một mình. Tuy nhiên sau đó mình đổi sang ăn cơm thịt lợn chiên xù, thường thì cũng sẽ gọi thêm trứng tươi, ăn kèm rau trộn và nước trà lạnh. Giờ đang nghỉ làm nên cũng không qua đó ăn được nữa.

Sẽ không nhắc lại khoảng thời gian ở đó làm chi, nhắc lại một cách chi tiết, nó sẽ khiến mình nhớ lại quá nhiều điều. Tuy vậy, mình vẫn nhớ nhất là những buổi tối chạy xe ngoài đường trong vô định. Công việc giao quá nhiều, tới mức mình làm tới đêm. Xong tới lúc dừng lại, trong đầu mình dường như đặc quánh lại và cảm thấy không hề công bằng một chút nào. 

Điều mình luôn mong muốn nhất, đó là "cảm giác đang thay đổi", mặc dù bản chất của đời sống đã là luôn thay đổi rồi. 

 

Có lẽ nên bỏ thói quen xem phim, vì mình sợ suy nghĩ và tư duy sẽ bị đóng khung bởi phim ảnh. Và lưu ý đến cơ thể của mình nhiều hơn. 

Cứ tạm như vậy đã.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    17

Dạo này, trước khi đi ngủ, trong dòng suy nghĩ ngẫu nhiên của mình, cứ tự nhiên nhớ lại về tất cả những gì đã trải qua và những người ta đã từng gặp. Tất cả, từ hồi còn nhỏ cho tới hiện tại.

Và câu chuyện của thời gian qua. Đã phai nhạt, dư âm cũ đi và mới hơn. Thật khó có thể miêu tả đây là hạnh phúc, hay khổ đau, là hài hòa với mọi người, hay cô đơn.

 

Đêm qua, lại mơ thấy giấc mơ như 5 năm trước.

Đó là hình ảnh con thuyền bay trên bầu trời, càng quan sát kỹ, càng nhìn thấy nó rõ ràng. Nhưng mình chỉ nhìn thấy mặt đáy của nó, lướt ngang qua, rồi bay ra xa dần.

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    17

 

Ngủ cả ngày, tới bữa tối thì bị thức giấc bởi tiếng của mọi người nói chuyện.

Mình không ăn gì, và ra ngoài mua redbull lạnh & thuốc để hút. Thế là được bác bảo vệ ở ngân hàng gần đó cho đồ ăn : D

Ăn xong, tiếp tục đứng ngắm đèn đường, đứng đó hút thuốc tiếp. Cách đó không xa, một ông lão chừng hơn 70 tuổi thì ngồi ăn kem.

Không rõ cách ly tới bao giờ và liệu 2 năm tới có hết covid không. 

 

 

Chán chả buồn thất tình nữa. : )))

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    17

Những người đi ngang qua thì dừng chân nơi kỷ niệm. Họ đã cũ mòn đi theo năm tháng.

Thế thì, ta sẽ tiếp tục tiến bước, để mới hơn thêm. Ta sẽ không nên là con người đã mắc kẹt nơi kỷ niệm đó nữa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    17

 

Tự nhiên bị buồn thế nhỉ. 

Thực ra mình không nhớ tới người đó mấy đâu, điều mình nhớ nhất chính là bản thân mình khi đó, những gì mình đã nói ra, những điều mình đã làm tại thời điểm đó.

Bất cứ khi nào mình mở lời ra nói chuyện này chuyện kia với người này người kia, đều có một cảm giác gì đó hơi tổn thương.

 

Thực sự rất khó để tập trung.

Có những thời điểm, hơn 1 năm mình mỗi ngày ngồi trên xe bus gần 4 tiếng, chỉ để tiết kiệm được một chút tiền, mà mấy người đó, còn không cho như vậy là đủ, họ còn muốn lấy hết nữa.

 

Từ bỏ điều gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được từ bỏ chính bản thân mình.

 

Không được phép hy sinh cho những người không xứng đáng.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    17
Posted (edited)

Nhớ nhất là mùa đông năm ngoái, đang ngồi văn phòng thì bị ngộ độc thực phẩm. Lúc xin về sớm thì sếp đã không hài lòng rồi. Nhưng buộc phải về chứ không muốn nôn ói ở văn phòng.

Mình ráng chờ về chưa tới đầu phố đã ói ngay ở cái cây trước tiệm tạp hóa. Lúc đi mua thuốc uống mình còn nhớ mình gặp hai bạn "màu tím" đi mua thuốc cùng nhau, xong ngay lúc ấy mình nghĩ rằng cũng chẳng muốn người đó làm điều này cho mình. Có muốn cũng không thể được. Vẫn thích tự đi mua thuốc uống hơn.

Cảm giác có ai đó, mình lại phải nơm nớp nghĩ xem, liệu họ làm điều này cho mình được tới bao giờ?

Người đó, ốm một chút đã có vô số người lo lắng, vì họ quan trọng. Và mình là đứa luôn nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Lúc cần nghiêm túc lại không thể nghiêm túc.

 

Lại một mùa đông nữa lại tới, nhớ người thì ít, mà nhớ trải nghiệm thì nhiều.

 

: D

 

Edited by frostbitten

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    17

 

Sắp hết những điều muốn nói, dư âm em để lại trong tôi đã phai nhạt dần.

Tình yêu giống như là sự chắt chiu giữ lấy cho bản thân những điều lãng mạn giữa thực tế nhiều toan tính và tẻ nhạt. Để những cảm xúc mong mang trở thành điểm bám vững chãi dù là rất khó. Nhiều khi dường như là không thể.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    17

 

Nhớ bạn ấy thế nhỉ.

Biết người ta ở đâu và biết người ta vẫn luôn ở đó. Nhưng không thể đi ngang qua khu phố đó nữa.

Và cả thành phố này, đâu đâu cũng gợi lên những điều ta cất giấu cho riêng mình.

Edited by frostbitten

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    17

 

Mình không ưa gì mọi người.

Tự nhiên có cảm giác mối quan hệ vừa qua như khăn giấy dùng một lần vậy.

Tuy nhiên cũng đã có lúc vui chơi rất vui.

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    17

 

Phương cách vượt qua những chuyện buồn phiền vì con người và  không thể ở bên người mình yêu:

+ Lấy xe đi vòng quanh thành phố, khi nào hết xăng rồi về.

+ Rảnh lúc nào thì ngủ lúc đó, không buồn ngủ cũng cố để ngủ, ráng ăn cho thật no để buồn ngủ rồi đi ngủ

+ Không quá ảo tưởng về tương lai

+ Không cố gắng lên kế hoạch để vượt qua. Hãy chấp nhận nó.

+ Chuyển tới một thành phố khác

+ Đọc manga kinh dị & xem phim kinh dị của Nhật.

...

Cách cuối cùng rất hiệu quả đó.

Edited by frostbitten
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    17

Quá khứ là thứ không bao giờ có thể sửa chữa được. Nhất là khi bạn cảm thấy đã quá già. Nhưng tình yêu khiến ta trẻ lại.

 

Thêm nữa, người ta chỉ buồn vì bị lừa dối, chứ không buồn vì sự thật.

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    17

Thỏa hiệp với dư âm đôi khi quá khó khăn, điều ta nhớ nhất là về chính bản thân mình, chứ không hẳn là về con người đã để lại dư âm đó.

Cái sai lầm lớn nhất chính là, đã tin vào mấy cái cảm xúc nhất thời của người ta. Đôi khi kinh nghiệm không giải quyết được những điều vượt ngoài kinh nghiệm.

: )))

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    17

Mình nhận ra rõ ràng là mình chưa bao giờ yêu thương người đó. Mình đã yêu một điều gì mà mình luôn mong đợi, nhưng điều ấy không hiện hữu nơi những con người mà mình nghĩ là đã biết.

Có lẽ mình đã yêu chính cảm giác mình tự tạo nên cho chính mình.

Những con người đó là xa lạ, và mãi mãi là xa lạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    17

Đôi khi tôi nghĩ, nếu tôi không dành thời gian cho một ai đó nhất định, tôi có thể dành cả đời cho những người lạ. Có thêm lý do để làm những điều không hẳn là tốt, cũng không hẳn là xấu.

Hay là đi dạo một mình dưới mưa. Nghe những bài hát chỉ dành cho riêng mình. Nghĩ về những điều đã qua.

...

Ít nhất là còn có những điều đã qua, để nghĩ về.

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    17

Mỗi khi buồn chán mình lại đi siêu thị, dù chỉ là để mua một chai nước.

Hôm nay mình mua bia lạnh và sữa tươi.

Khoảng thời gian căng thẳng nhất về tinh thần đã tạm qua đi, nhưng dư âm còn dai dẳng và mình biết nó vẫn còn ở đó. 

May sao mình vẫn còn có thể thưởng thức cơn mưa đầu mùa dịu mát. Phố phường xa lạ bởi mình không phải là người sinh ra và lớn lên ở đây.

Luôn là người bên lề, sau tất cả.

Mỏi mệt và mình ngủ nhiều.

Cũng đã từng nghĩ đến chuyện nương tựa nơi cửa Phật, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Mình chưa thực sự sẵn sàng.

Thực ra con người dễ thương và đáng yêu ấy, giờ đã trở nên độc ác. Bởi vì họ đã bỏ rơi mình ngay từ đầu. Và chính mình cũng đã độc ác với bản thân, khi cố gắng chờ đợi một điều gì đó.

Tiệm ăn nơi người đó nói mình nên thử, cũng đã sập tiệm, y hệt như mối nhân duyên vừa tàn lụi.

Thế giới bên ngoài thật lạnh lẽo.

9 tháng là khoảng thời gian không nhiều, nhưng mình sẽ nhớ mãi, không bao giờ quên. Không là gì và mãi mãi sẽ chẳng là gì cả.

Thành phố này, là nơi khi mình ra đi, sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại nữa. Góc phố đó, nơi mình từng đi bộ tới văn phòng. Những năm tháng không có việc làm bởi dịch bệnh, và cả sự bão hòa của ngành nghề mình đang làm. Nỗi tiếc nhớ và ân hận, khi không thể vượt qua được mặc cảm và tự ti, không thể đón nhận lòng tốt của tất cả mọi người.

Nhưng 9 tháng là đã đủ, không thể mong đợi gì hơn.

Sẽ nhớ mãi khoảng thời gian chết đi sống lại về tinh thần. Những điều ta luôn tìm kiếm bỗng chốc trở thành vô nghĩa. Ý niệm về hạnh phúc trở nên mơ hồ, nhưng đôi khi cũng thật rõ ràng.

Bế tắc. Không chỉ riêng mình mới vậy. Chỉ là mình chẳng thể có khả năng đứng bên cạnh người đó, ngoài mấy lời yêu thương viển vông.

Hy vọng đây là lần cuối cùng, mình chết.

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    17

Mỗi khi buồn chán mình lại đi siêu thị, dù chỉ là để mua một chai nước.

Hôm nay mình mua bia lạnh và sữa tươi.

Khoảng thời gian căng thẳng nhất về tinh thần đã tạm qua đi, nhưng dư âm còn dai dẳng và mình biết nó vẫn còn ở đó. 

May sao mình vẫn còn có thể thưởng thức cơn mưa đầu mùa dịu mát. Phố phường xa lạ bởi mình không phải là người sinh ra và lớn lên ở đây.

Luôn là người bên lề, sau tất cả.

Mỏi mệt và mình ngủ nhiều.

Cũng đã từng nghĩ đến chuyện nương tựa nơi cửa Phật, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Mình chưa thực sự sẵn sàng.

Thực ra con người dễ thương và đáng yêu ấy, giờ đã trở nên độc ác. Bởi vì họ đã bỏ rơi mình ngay từ đầu. Và chính mình cũng đã độc ác với bản thân, khi cố gắng chờ đợi một điều gì đó.

Tiệm ăn nơi người đó nói mình nên thử, cũng đã sập tiệm, y hệt như mối nhân duyên vừa tàn lụi.

Thế giới bên ngoài thật lạnh lẽo.

9 tháng là khoảng thời gian không nhiều, nhưng mình sẽ nhớ mãi, không bao giờ quên. Không là gì và mãi mãi sẽ chẳng là gì cả.

Thành phố này, là nơi khi mình ra đi, sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại nữa. Góc phố đó, nơi mình từng đi bộ tới văn phòng. Những năm tháng không có việc làm bởi dịch bệnh, và cả sự bão hòa của ngành nghề mình đang làm. Nỗi tiếc nhớ và ân hận, khi không thể vượt qua được mặc cảm và tự ti, không thể đón nhận lòng tốt của tất cả mọi người.

Nhưng 9 tháng là đã đủ, không thể mong đợi gì hơn.

Sẽ nhớ mãi khoảng thời gian chết đi sống lại về tinh thần. Những điều ta luôn tìm kiếm bỗng chốc trở thành vô nghĩa. Ý niệm về hạnh phúc trở nên mơ hồ, nhưng đôi khi cũng thật rõ ràng.

Bế tắc. Không chỉ riêng mình mới vậy. Chỉ là mình chẳng thể có khả năng đứng bên cạnh người đó, ngoài mấy lời yêu thương viển vông.

Hy vọng đây là lần cuối cùng, mình chết.

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    17

Mắc mưa.

Ngồi ngoài hiên của tòa nhà rồi nghe nhạc một mình.

Được một lúc là chán và rồi sau đó đi vô siêu thị mua trái cây, ra ngoài hiên vừa ăn vừa ngắm mưa tiếp.

Trong lúc chìm vào suy tư, nghĩ về tương lai vô định. Vài phút sau khay trái cây đã hết từ lúc nào rồi mà không biết : D

Đội mưa đi về, không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×