Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
tienthu4ever

Góc nhìn về người phụ nữ và về Tình cảm của Tui

Recommended Posts

Cảm ơn ddan duyệt đăng ký nhé.

 

Dạo này mình cảm giác rất muốn viết ra, không viết ra không chịu được. Mình thấy mình hơi bị ngu ngơ trong tình cảm thì phải:(

Bài viết mang tính chất giãi bày cảm xúc cá nhân. Thật sự mình không muốn nói nhiều về bản thân, nhưng mình nghiệm ra việc này, nên mình rất muốn viết.

Mình cũng không có ý định làm quen (mình đang có quen với 1 chị rồi).  Khi nào mình chia tay, mình sẽ chủ động kiếm các đối tượng khác. Các bạn đừng ném đá nhé.

Mình cũng như mọi người hay bị thu hút bởi những người phụ nữ dịu dàng, nữ tính. Có rất là nhiều nữ như vậy nên dễ bị say nắng. Nhưng cái khiến mình cắm neo lâu dài với người phụ nữ đó chính là người nào mang lại cảm giác cho mình được thúc đẩy làm việc bởi cô ấy, được động viên bởi cô ấy, được an ủi bởi cô ấy, được xoa dịu bởi cô ấy, được ủng hộ lẫn chê bai bởi cô ấy, được mong muốn thành công bởi vì thành công đó là quà tặng chiều chuộng cho cô ấy, được cảm giác trưởng thành hơn khi ở cùng cô ấy, được cảm giác chạm tới từng cột mốc của mục tiêu cùng với cô ấy và được cảm giác chia vui sự thành công đó với cô ấy.

Tóm lại, mình chỉ có động lực làm việc khi có cái dạng người phụ nữ đó. Không có dạng người phụ nữ đó, mọi động lực, mọi cố gắng, mọi dự định, mọi sự siêng năng, mọi niềm vui trong công việc, mọi kỷ luật bản thân, mọi sự tập trung ...tất cả nó biến đâu mất. Vì mình thấy đi làm cũng đủ ăn rồi, nhu cầu không có gì nhiều nên cứ tàn tàn đi làm, chả phấn đầu gì cả....Làm nhiều cũng nhiêu đó bữa ăn, cũng nhiêu đó nhu cầu.

Hồi đó, năm cấp 2, cũng vì thương cô giáo mà xém thủ khoa. Cũng vì cô ấy mà học ngày, học đêm. Hiện tại, cũng vì cái cô này mà chịu khó làm việc. Tình thương càng nhiều, động lực làm việc càng lớn. 

Cũng vì góc nhìn tình cảm như vậy, nên đối tượng thu hút mình hay rơi vào các trường hợp. Hoặc là phụ nữ lesbian có gia đình, họ hay buồn vì không được hạnh phúc, mình cũng thương. Hoặc là phụ nữ đơn thân phải gồng gánh cuộc sống 1 mình, thấy họ bươn chải cuộc sống mệt mỏi quá, mình càng thương.

Vì các đối tượng đó, họ có nhu cầu được giải phóng khỏi chồng, họ có nhu cầu được đỡ đần trong cuộc sống. Chính nhu cầu đó của họ mang đến cho mình động lực phải trưởng thành hơn để bảo vệ cho họ. Chính cái quá trình trưởng thành đó khiến cho mình rất thích ở cạnh họ. HÌnh như đó cũng là mối quan hệ win-win cho cả đôi bên?

 

Không biết rằng khi đỗ vỡ, mình có hận ngta không nữa? Có tức giận vì mình cố gắng cho họ nhiều quá mà đỗ vỡ thì mình có khó chịu không? Chưa biết vụ này như thế nào vì chưa tới giai đoạn đó? Nhưng so với lịch sử trước đây thì chỉ có ghen. Ghen tí rồi thôi chứ cũng không có bực. Vì mình rất hạnh phúc khi có cái dạng tình cảm ấy. Đôi lúc thấy cảm ơn cô ấy mang lại cho mình cảm giác được mềm nhũng ra (melting down), được chiều chuộng (*) mấy bả, được cảm giác lâng lâng trong tình cảm, được say men tình lẫn được cảm giác hăng say làm việc như ở trên.

*Nói thêm khoảng chiều chuộng của mình: đó là những chiều chuộng cô ấy trong lúc có thời gian hiếm hoi, chứ không có chiều thường xuyên. Cái chiều chuộng lớn nhất đối với mình là biến cái ước mơ của cô ấy thành hiện thực nên mình tập trung làm việc nhiều cho ước mơ đấy. Đó là những lúc gác lại sở thích của mình để làm cái mà mấy bả thích. Đó là những sự hy sinh gì đó mình cần phải lấy quyết định cho mấy bả vui. Chứ không phải chiều 24/7 thường xuyên. 

Túm cái áo lại là vậy đó, chỉ có cái dạng tình cảm ấy nó mới khiến mình rung động. Có ai giống mình không?

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhớ, cả người rung lên vì nỗi nhớ.....My dear love.

Nghe nhạc:

1) Yêu nhiều như thế nào nhỉ? How do I love you? I just miss The color of your hair, the softness of your lip?

 

 

 

2) Original sin: I cant eat, I cant breath. Lời bài hát mà cứ như là có thật, vì cả ngày tôi không thể ăn ngon, ngủ yên chỉ vì nhớ cô ấy.

Đọc thơ và chỉnh lại cho phù hợp hoàn cảnh:

…vai tôi rộng để em thèm bé nhỏ

mơ một ngày yên ngủ giữa vòng tay

một ngày thôi lơi lỏng áo quên cài…”

“…tôi nhớ lắm những lời em chẳng nói

Tôi nhớ lắm bàn chân em bối rối

những ngón buồn không nỡ bước xa thêm

em đừng đi, tôi không cách chi tìm

Tôi biết trốn vào đâu cho bớt nhớ …

Tôi vẫn yêu những khoảnh khắc bình yên

Yêu tất cả những niềm vui bé nhỏ

Hơn thế nữa, tôi yêu ngày sóng gió

Xác xơ lòng, tàn phế giấc mơ đêm

-------------------------------

Enh à, Tôi trở dậy giữa khuya

Tôi nhớ lắm, héo mòn đêm trở giấc

Không làm sao vấn vít da thịt hồng

Vì nhớ

Nhớ quá

Nhớ như sắp được hôn người

Nhớ

Nhớ

Nhớ

Tôi chỉ muốn gục đầu lên vai em

Vùi nhớ

Làm sao cho tôi vài tích tắc

Vài tích tắc thôi nà

Vài tích tắc vùi thương trên vai xa

Chứ nhớ đến thế này

Ôi cả người tôi

Gầy xơ

Từng li ti nỗi nhớ

Tôi biết trốn vào đâu cho vơi đi nỗi nhớ

Em à, Tôi nhớ

Tôi nhớ

Nhớ mà không thể nói

Vừa đó thôi

Vừa gặp đó thôi nhưng đã nhớ

Vừa hứa, nhưng chẳng thể tìm đâu

--------------------------

Tri kỷ ơi, em có về như gió

tri kỷ ơi lòng tôi như lửa đốt

chôn làm sao cho kín nhớ nhung đầy

tri kỷ ơi, lẽ nào em chẳng thấy

tôi đã mềm hơn nước, mảnh hơn mây...

tri kỷ ơi, tôi đã xanh gầy nhịp thở

đã rơi rơi nghìn giọt buốt ngây hồn

tri kỷ ơi em có về như gió

vuốt ve chiều cho ấm lại hoàng hôn?

người tri kỷ của người

nao mắt úa mà xa xôi như thể...trùng muôn

tri kỷ ơi em chẳng đành dang dở

dưới chân người xin bèo giạt đến mù tăm...

Túm lại: you are the reason for every things good and bad. Goshhhhh! I miss you words can not describe

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nói về sự gay của bản thân.

Bây giờ nhớ lại là hồi lớp 2 đã gay rồi. Đi học toàn chơi với gái đẹp. Có 1 cô bạn tên Khanh, đẹp và hiền dã man. Lúc đó, không hiểu sao tự nhiên thấy bạn ấy xinh quá trời xinh, tự dưng trời xui đất khiến sao mình chồm tới hôn vào má bạn í cái chóc. Bạn ấy đẩy mình ra (đẩy nhẹ à). Hai đứa chả ngại gì cả, chỉ cười như kiểu giỡn với nhau. Sao hồi đó không mắc cỡ gì nhỉ?

Rồi lên lớp 6,7 cũng thích 1 bạn tên Trang. Bạn ấy xinh đứng đầu cả lớp. Trai theo nườm nượp. Mình rất là hãnh diện vì được là bạn thân của người đẹp chứ lị. Trai nào cua, bạn ấy đều nói với mình rồi 2 đứa cười tấm tắc, ra sức hành hạ mấy thằng đó. Mà lúc đó không có ghen gì cả giữa Trang với đám con trai đó (chắc là biết bạn ấy chưa thích tụi nó). Mỗi dịp Giáng Sinh, Tết, Sinh Nhật ...hai đứa còn tặng thiệp cho nhau rất ư là thân mật. Cái đó gọi là gì nhỉ? Trên tình bạn dưới tình yêu hỉ? Lúc phát sinh 1 sự tị nạnh với Trang là khi Trang thích chơi với 1 cô bạn tên Vân. Vân cũng chơi "mém thân" với Trang, nhưng không bằng mối quan hệ giữa mình với Trang. Tự nhiên, mình đâm ra không thích Vân. Hình như mình cảm nhận được sư nguy hiểm gần kề khi sợ Trang dần thân hơn với Vân rồi mình ra rìa. Thế là giận hờn các kiểu. Không cho mượn tập vở, không đứng xếp hàng chung, ra chơi ứ thèm đi chơi chung. Mỗi lần giận nhau, hai đứa cũng không có nói lý do vì sao giận. Mình đoán chắc là cả hai đứa có biết con khỉ gì đâu mà hiểu vì sao lại giận. Có thể lúc đó chưa ý thức được tình cảm đó là cái gì? Chỉ hành xử theo bản năng, có chút sự khó chịu trong lòng thì giận thôi. Mình đoán chắc cô Trang đó cũng có cảm giác như vậy nên hai đứa hiểu một cách lơ mơ vì sao lại giận mà thôi. Cái giận của con nít chừng 1 tuần nó lại hết, rồi lại chơi với nhau. Rồi lại giận cứ thế tiếp diễn. Nay bạn ấy đã lấy chồng, sinh con. Mình cũng ít qua gặp. Vậy chắc bạn này không gay rồi nhể?

 

Tự dưng, trời xui đất khiến sao mà tui đổi Gu cái rẹt 360o. Qua có 1 năm sau, lên lớp 8,9 mình rơi vào 1 tình cảm có thể nói là nặng nhất tính từ đó tới thời điểm hiện giờ (nếu chỉ xét là đơn phương). Dính vào thương cô giáo dạy môn Sinh Học. Ta nói, gu chọn gái cũng kịch tính gớm. Cái cô ấy cũng đẹp thuộc hàng top 3 trong trường. Cứ thấy gái đẹp là mắt sáng rỡ, tim loạn xạ. Tuy đẹp thuộc top 3, nhưng là người độc thân duy nhất so với 2 cô kia. Cho nên, tính ra cổ đẹp nhất rồi. Sao mình toàn chọn hàng đẹp không nhỉ. Chỉ có tội ốm. Cơ mà, phải nhìn nhận rằng, mình trong sáng vô cùng cực. Hầu như cho đến tầm 30 tuổi sau này, mình chưa hề có 1 ý nghĩ gì "dục vọng" đối với cô ấy. Thề 1000% luôn ! Với mình cô ấy như 1 Thiên Thần, siêu dễ thương, siêu nữ tính, siêu duyên dáng và dĩ nhiên vô cùng thú zdi. Tự dưng chuyển từ Gu Học Sinh sang Gu Cô giáo. Chả lẽ tốc độ phát triển Gay của tui nó lên đô thần tốc dữ vậy trời? Nếu tính tại thời điểm đó, cô ấy hơn mình 24 tuổi. Một khoảng cách phải nói là khủng khiếp. Tui nhớ tui sợ cái khoảng cách tuổi tác này tới nỗi trong 1 tiết lọc làm Văn, tui suy nghĩ sao mà đặt cái câu gì đó liên quan đến độ tuổi rằng "Tôi và cô ấy thương nhau, nhưng khoảng cách 24 tuổi quá lớn khiến chúng tôi không dám vượt qua dự luận". Oh Men ! Đặt câu đó xong, cái đám bạn ngồi gần nó đọc xong, mắt tụi nó chữ A, mồm chữ O nói "Trời ơi, ở đâu ra mà mày có cái suy nghĩ này dzây? Thấy ghê quá mày ơi" Rồi tụi nó quăng cái tập tui xuống bàn cái bụp, tui lụm lại học tiếp. Chả suy nghĩ gì? Chắc bức xúc quá viết ra, và nghĩ tụi nó có biết khỉ khô gì cô ấy là ai đâu mà lo. Nên tui cứ tỉnh bơ xì lơ. Kệ tụi mày, tụi mày làm sao mà hiểu được nỗi lòng của tao nó cao trào như thế nào chớ? ha ha ha

Hầu như ngày đêm, suốt 24/24 không khi nào tui không nghĩ về cô ấy (trừ khi ngủ). Tui viết đến gần 10 cuốn nhật ký, mỗi cuốn là tập 200 trang. Cái tình cảm này có đủ Nhớ Nhung, Giận Hờn, Ghen Tuông, Bi Quan, Lạc Quan, sung sướng...Chinh phục mãi, chờ chực mãi với những buổi chờ đợi tại sân trường hầu như không sót ngày nào, thì đến gần cuối năm lớp 9, hình như tui cảm nhận cô ấy có đáp lại với tui. Cô ấy nói chuyện thân hơn với tui, cô ấy giỡn với tui. Cô ấy cho phép tui chở cô ấy về bằng cái xe đạp mini của tui. Tui viết thư cho cô ấy, cô ấy tặng quà lại cho tôi. Cô ấy đi đà lạt chơi, mua quà về cho tui, cho tui xem hình...Bấy nhiêu đó cũng mừng lắm rồi vì hình như hồi xưa, giáo viên với học sinh có 1 khoảng cách rất lớn, ít khi nào thân như vậy. Nhìn lại cái tình cảm này nó thật là đẹp. Nó thật là tinh khiết và có thể gọi nó là Tình Yêu của Tui (tới lúc quen chị, tới lúc sau này đọc lại nhật ký tui mới biết cái này là tình yêu, công nhận tui ngu lâu thật). Nhớ về quảng thời gian này, có những cảnh tui hình như thấy nó mới xảy ra hôm qua, vì quãng thời gian này đặc biệt quá, tui ít khi nào quên. Chứ có mấy quãng thời gian quá khứ khác nó trôi tuột qua vèo vèo, mà hầu như muốn nhớ về cũng không có tí gì đọng lại.  Các hình ảnh đặc trưng trong quãng thời gian đó là: hầu như 98% những buổi ra chơi, tôi không giao giờ đi chơi với bạn bè, mà tôi ngồi chờ chực gần phòng giáo viên nhìn vào cô ấy. Cô ấy làm việc hoặc chỉ là cô ấy đứng dậy lấy nước uống tôi cũng biết. Hình như cảm giác nhìn cô ấy mang đến cho tui sự yên bình thì phải nên cứ nhìn mãi. Rồi 100% các buổi cô ấy đứng chờ ng nhà tới rước tại cổng trường, tôi hầu như có mặt không sót bữa nào. Tui không biết chuyện ở đâu mà tui mang ra nói nhiều quá trời quá đất. Lịch dạy của cô ấy tui thuộc lòng trong bàn tay. Nên 6:15h cô ấy bước vào trường là y như bon đúng giờ đó tui đang xếp hàng ngoái lại cổng là thấy cô ấy đi vào. 12:30 là cô ấy tan lớp đi về tui cũng nắm siêu rõ và tui đứng đó đợi sẵn hoặc tui xuất hiện trễ hơn 5 phút là nhiều gòi. Tất cả bạn bè, mấy ông bảo vệ xung quanh đều thắc mắc: "con nhỏ này nó gù bà này hay sao vậy?" Những lúc đó họ nói mấy từ đó, tui không có hiểu là gì? Chỉ đến tầm 30 tuổi sau này, tui mới biết đó là tình yêu, chứ hồi đó, tui chỉ biết là tui cực thích cô ấy, và ở cạnh cô ấy, tui vui hơn bất kỳ thứ gì khác. vì cô ấy tui có thể làm được tất cả mọi việc (làm thơ, văn, học giỏi, ngoan ngoãn,...). Đến nỗi mỗi lúc có tiết học cô ấy, nếu mấy đứa trong lớp hư, không nghe lời cô ấy khiến cho tiết đó không được vui vẻ, tui cũng buồn tha thiết...Rồi có những buổi cô ấy đi từ trên lầu xuống, mặc cái tà áo dài màu xanh biển nhạt (như màu sky vậy á), nó tung bay lên, đã vậy tóc còn uống xõa xõa ngang lưng. Má ơi, tới giờ tui còn nhớ 70% nụ cười đó nó đẹp mê hồn cỡ nào. Tui há hốc miệng nhìn mà mắt không chớp. Tui biết chắc giờ đó cô ấy dạy xong ở cái tầng đó, tui giả bộ đứng từng dưới, chờ cô ấy đi ngang tui "say Hi" 1 cái vậy thôi mà tui cũng chờ. Nói được chưa tới 1 giây mà cũng chờ hơn nửa tiếng? Công nhận tui lì thật. Tui kiếm mọi cơ hội gặp cho được cô ấy mọi lúc mọi nơi. Không rõ, cô ấy có biết tui có ý đồ gì không ta? Rồi có bữa bả thay đổi kiểu tóc, kẹp 1 phần tóc ở trên bởi cái kẹp mỏng, tạo thành 1 lớp tóc ở trên cho nó bồng bềnh. Trời ơi, bữa đó tui như bị thôi miên. Vào lớp học, mắt tui như dán vào da mặt của cổ. Nhìn mà không chớp mắt, đồng tử chắc cũng giãn ra tối đa. Và cô ấy bữa đó cũng cảm nhận được cái sự nhìn đặc biệt hơn so với mọi ngày khác. Các bữa khác mình nhìn thoáng qua rồi thôi.Cũng có lúc mình cúi xuống chép bài chứ. Còn hôm ấy, là cái mặt của cổ ở đâu là con mắt của tui nó kéo về hướng đấy. Chép bài tui tự bảo "Thôi để sau, tí mượn đứa khác chép cũng được". Giơ tay phát biểu tui cũng không thèm, để dành thời gian ngắm cổ sướng quá trời rồi. Canh lớp im lặng (nhiệm vụ của tui), tui cũng lơ luôn, kệ tụi nó muốn nói gì nói. tui cứ nhìn cổ hoài thế đó. Thế là hôm ra chơi hôm đó, cổ đi đâu từ đằng sau lại giật nhẹ tóc tui ti tí, tui giật mình quay lại, cổ nói: "Làm gì hôm nay nhìn gì mà nhìn dữ vậy? " Tôi không biết trả lời sao? Chỉ cười. Đấy, hành động hoàn toàn bản năng. Thấy đẹp là như mất hồn. Mấy hôm sau, tranh thủ đứng cổng trường chờ người nhà cô ấy rước về, tui nói "Mai mốt Cô để kiểu tóc như vậy nữa đi" Nhìn nó đẹp đẹp" Nói kiểu không có gì nghiêm trọng, kiểu như một lời khen qua loa. Vì hình như tui mắc cỡ, tui cũng không biết vì sao tui lại thích cô ấy để tóc ấy (giờ thì biết rồi, vì nó tạo nên sự duyên dáng mà), mà nói nhiều thì kỳ quá. Hình như tui lơ mơ cảm nhận được, nếu nói nhiều về cái việc kêu họ để tóc kiểu đó, tui sợ bị lộ ra rằng tui thích cô ấy quá đáng, nên tui không dám nói nhiều. Kiểu như che giấu tình cảm ở trong lòng. Thế mà, qua mấy hôm sau nữa, cũng cầm lòng không được, tui nói lại lần 2. Tổng cộng cũng chỉ có 2 lần đề nghị thế. Chắc cô ấy không biết gì đâu nhỉ? Công cuộc dấu diếm tình cảm chắc cũng thành công (đó là do tui nghĩ, còn cô ấy nghĩ gì, tui hổng có biết).

Rất nhiều tình tiết trong cái tình cảm này, đến 10 cuốn nhật ký lận mà. Kể ra đây chắc dài lắm. Đến mãi gần đầu năm ngoái, tôi có dịp đọc lại các cuốn đó, cảm xúc nó tràn về y như thật, cứ y như hôm qua tui còn đi học, cứ y như hôm qua tui còn đứng chờ cùng cô ấy ở sân trường. Đọc tới đâu, tui đều nhớ tới những cảnh vật, tình huống y như vậy. Thế là đêm đó, máu nó sôi sùng sục lên. Tôi nhắn tin cho cô ấy (tôi và cô ấy vẫn 1 năm gặp nhau 1-2 lần, hỏi thăm nhau chứ không có gì tiến xa hơn). Tôi nhắn tin rủ cô ấy đi ăn và nhất định nói cho cô ấy tình cảm của tui khi xưa với cô ấy là vậy. Mà cô này lạ lắm, cái lạ này nó khiến tui khó hiểu. Tối đó tui nhắn tin chụp hình lại các quà tặng, các hỉnh ảnh hồi xưa cô trò chụp với nhau. Rất nhanh sau đó chừng 5 phút, cô ấy chụp hình gửi lại cho tui lá thư tui viết cho cô ấy ngày nào. Cổ vẫn giữ y nguyên những thứ đó. WHAt's??? Mà đây không phải lần đầu? Tui cảm thấy khi tui tiến tới cái gì đó, cô ấy luôn có đáp trả. Dạng cuối năm lớp 9 là 1 dạng đáp trả nhiều. Còn những lúc tui đứng nói chuyện tại cổng với cô ấy là 1 dạng đáp trả ít ít. Nếu cô không thích, cô ấy hoàn toàn có thể kiu tui đi chỗ khác. Cái giật tóc nói chuyện với tui là 1 dạng đáp trả ít vì cô ấy như flirt tui??? Đến thời gian này, tui nhắn tin kỷ vật cũ, cô ấy đáp trả lại bởi kỷ vật cũ của chúng tui mà cô ấy đang giữ? Những việc đó khiến tui bối rối. Tui không biết cô này cổ muốn gì? Nhưng trong suốt thời gian, tui không liên hệ, thì cổ hoàn toàn bặt tin. Và có những cái khúc mắc khiến tui không đi xa hơn nữa với cô ấy tui sẽ nói thêm sau. Quay lại cái tối nhắn tin hôm ấy. Trong đầu tui luôn muốn cô ấy đọc được vài trang trong cuốn nhật ký của tui để cô ấy hiểu tui nghĩ về cô ấy nhiều như thế nào. Má ơi, sáng đó cảm xúc nó vui gì đâu. Chắc là mình bị ảnh hưởng bởi cảm xúc đọc nhật ký tối qua nên lửa lòng nó vẫn còn hừng hực. Sáng đi làm hát nghêu ngao, nghĩ tới cảnh tối nay mình được nói với cô ấy chắc vui lắm. Cái đầu của tui nó suy nghĩ tình huống tối nay mình sẽ tiếp cận như thế nào. Sáng đó vừa đi vừa suy nghĩ quán nào sẽ đi đây? Tiện đường đi ngang quán đó, tui ghé vào đặt bàn trước để tối nay không bị bị động. Rồi hôm đó đi làm, lâu lâu cái cách tiếp cận cô ấy tối đó nó ra sao cứ chập chờn trong suy nghĩ của tui mà đến tận giờ gặp rồi tui vẫn chưa quyết được nói như thế nào. Mục đích của việc nói ra cảm xúc ấy đối với tôi thời gian đó không còn quan trọng gì về việc nối lại tình cảm cả. Cái chính tui muốn nói ra thứ nhất cho nó được xả lòng ra để mình không ray rức. Và tui cũng muốn cô ấy biết được ít nhất có MỘT KỶ NIỆM RẤT ĐẸP, MỘT TÌNH CẢM RẤT ĐẸP như thế nó diễn ra trong khoảng thời gian đó giữa hai con người đó. Chủ yếu tui muốn cô ấy được biết cô ấy đẹp như thế nào, quyên lực như thế nào với tui trong thời gian đó. Tui muốn cô ấy tự hào rằng cũng có người thương thầm trộm nhớ cô ấy nhiều đến vậy đó. Tui luôn sợ 1 ngày nào đó, cô ấy mất đi, nếu sự việc này không được nói ra, tui thấy nó rất là uổng vì nó rất trong sáng và thành thật. Tôi muốn cô ấy cảm nhận được có 1 dạng tình cảm đẹp và tích cực như vậy (vì cô ấy mà tui học giỏi) để mang lại 1 điều gì đó vui vẻ trong cuộc sống. Vậy thôi. Thế nhưng, tối đó tui vẫn không nói ra được. Bao nhiêu lần tần ngần, rụt rè định mở miệng nói nhưng không nói được. Thấy nó sao sao. Tui thấy, nói ra tui cũng ngại lộ diện. Và tui thấy cô ấy đang yên bình, nói ra mắc công làm ng ta suy nghĩ. Rồi nói ra để làm gì? Mình có chăm sóc gì cho cô ấy được đâu? Tới đây là cái chỗ mà nó khiến tui không tiến xa với cô ấy nà. Khoảng cách tuổi xa quá, tui sợ rằng hai người không hợp nhau trong cuộc sống. Hiện cô ấy vẫn độc thân. Rồi đôi lúc tôi thấy cô ấy già đi phần nào. Cái già nó làm mất đi cái sự lung linh tuyệt đẹp của thời trẻ một phần. Phần nào đó nó khiến tính cô ấy khá nghiêm khắc hơn. Giải thích thêm là do sự tiếp xúc của tụi tui hầu như có gì nhiều ngoài 2 năm học khi xưa? Nên cái đẹp trong tâm hồn cô ấy làm sao mà tui nắm, tui chỉ biết tui thương cô ấy bởi hình ảnh tuyệt đẹp khi xưa cơ mà. Chứ không phải tui thuộc dạng thấy ng ta già rồi bỏ. That's not me! Rồi còn vấn đề sinh lý? Và quan trọng hơn nữa, tôi đang quen chị, tôi rất thích và thương chị (tuy giận cũng nhiều lắm). Tui không có cái tính bắt cá hai tay. Mỗi một thời điểm tui chỉ muốn tập trung vô 1 người. Chả lẻ tôi nói ra với cô ấy xong, rồi tôi xin phép chị cho tôi dẫn cô ấy đi chơi vài ngày để tui chăm sóc cô ấy như là hoàn thành một ước nguyện của khi xưa mà tui chưa làm được? Đó cũng là 1 khả năng. Nhưng tui cũng sợ tui đang quen chị, thời gian của tui còn không có dành đủ cho chị? thời gian đâu tui kham luôn cô ấy và chị? Tui thấy khả năng là tui không kham nỗi rồi đó. Nên tới thời điểm này, tui vẫn chưa nói. Hôm dịch vừa rồi, tui sợ cô ấy bị Covid rước đi đột ngột, tui nhắn tin hỏi thăm. Ai dè, cô ấy khỏe nên tui vẫn còn lý do không chịu nói ra. Và trong đầu tui vẫn còn lăn tăn, chắc tui sẽ bàn cùng chị về việc này. Tui sẽ chuẩn bị tinh thần khi nào sẵn sàng come out. Tui sẽ xin phép chị cho tui đến nói thẳng với cô ấy. Mục đích chính vẫn chỉ là 1 tình cảm đẹp đáng trân quý mà thôi. Cái nào đẹp thì mình nên trân trọng và nói ra. Nói ra để ng kia họ thấy cuộc đời họ có thể ảnh hưởng tích cực đến 1 cô học trò như thế. 

(còn tiếp)

Edited by tienthu4ever
viết văn bớt lủng củng
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay cảm xúc nó "muốn viết dâng trào" nên cản không kịp. Đành phải viết vậy.

Thế là công cuộc Gay của tui nó tắt ngúm từ năm lớp 9 đó trở đi. Tui tốt nghiệp đi làm bình thường. Quen trai thì hầu như không có gì để mà nói. Nhưng cái sự thích nữ lai rai nó lại xuất hiện on và off. Thích đồng nghiệp nữ, thích sếp nữ, tuy thoáng qua những cũng thường xuyên cứ 3-4 tháng là có người để thích. Tôi chưa bao giờ nghĩ tui là Gay cho đến tận 2 năm gần đây tui mới dần xác định được tui chính thức yêu phụ nữ nhiều như thế nào. Tui nghiệm lại thì thấy do chưa gặp đúng đối tượng phù hợp, nên cái tính Gay nó chưa bộc lộ ra nên mình cứ lúc on-lúc off. 

Lúc đi làm thì do tui mê làm việc quá, nên tui cảm thấy không hẹn hò là việc không có gì quan trọng. Thời gian tui đi học, đi làm, tự học còn không đủ thời gian nên tui cảm thấy không có bồ cũng chả là gì. Nhưng có những sự kiện khiến tui phải nghiêm túc suy nghĩ. Đó là năm 2008, đi làm chung chị kia, tui thích chị ơi là thích (vẫn chưa biết mình Gay). Tui chạy lại nhà chị chơi. Tui chở chị đi chơi. Bả rãnh bả rủ tui học Matxa để mốt về matxa cho chồng. Tui ừ vì thích đi học chung để có thời gian chung với bả. Má ơi, vào đó họ phân công 2 đứa mát xa cho nhau. Trời ơi, cở hết đồ mát xa. Lúc chạm vào bả, tui như bị điện giật. Cảm giác mát xa da con gái thích dã man. Nên ng ta quy định làm có 20 phút, tui mat xa bả tới 45 phút chưa rời. Bả kêu "em làm kỹ quá, cảm ơn em". Rồi lúc đi xem phim trong rạp, dính cảnh nóng. Cái tay tui muốn thò qua cầm tay bả dễ sợ. Nhưng tui lấy hết sức lực kềm lại, và khẩn trương xin phép chạy ra ngoài. Tui chạy ra ngoài như thế bị ma đuổi vì vừa mất sức lực do phải kềm chế, vừa lại lo sợ tại sao mình lại có cái cảm giác Ham muốn ấy nhiều đến nỗi như vậy? Ra tới ngoài hít thở không khí trong lành, tui thở hồng hộc vì được thoát khỏi tình cảnh éo le. Thế là tui thấy quái lạ, tui về quyết tâm mò lên bangaivn tìm hiểu. Đọc cho có vậy chứ có hiểu mô tê gì, rồi cũng đi làm việc, chả quen ai.

Đến các năm sau, tui vẫn đi làm như bình thường. Tự dưng có một ngày tui không biết vì cái lý do gì tự nhiên nguyên cả ngày hôm ấy, trong đầu tui không có cái suy nghĩ gì khác ngoài cái "chính giữa của hai chân phụ nữ". Thiệt tình cố gắng hết sức tìm hiểu lý do vì đâu mà cái hình ảnh đó nó chui vào đầu tui và ở cả 1 ngày k chịu chui ra. Ít nhất cũng là xem hình ảnh, xem phim hay là đọc truyện gì chứ? Nhưng không, tự dưng nó chui vào đầu mình lúc nào mình không hay. Rồi từng suy nghĩ, từng hành động của mình như bị thúc ép phải tìm hiểu về cái ấy. Nói rõ hơn là cái hình ảnh nó hiện lên không hề trần tục. Nó hiện lên như là 1 mãnh lực xinh đẹp, 1 quyền lực, đáng yêu, đáng trân trọng, thần thánh hóa, nghệ thuật hóa như kiểu mấy họa sĩ say tình hay vẽ về cái ấy của người phụ nữ, nó là nơi khởi nguồn của loài người, nó là chỗ thầm kín, nữ tính nhất của người phụ nữ. Mà chỗ thầm kín cũng không quan trọng bằng cái khía cạnh được tin tưởng, được tin yêu như thế nào, phụ nữ đó họ mới cho mình được tiếp cận vào chỗ đó. Bởi vậy, lúc đó hình ảnh "cái đó" của phụ nữ nó mang tính chất của sự tin tưởng và sự phải lòng, sự đồng thuận của họ với tui, tui mới được ngắm"cái đó". Nó mang biểu tượng là sự giao phó cuộc đời của cô ấy cho tui chứ tui không nhìn "cái đó" chỉ đơn thuần là "cái đó". Nó không hề mất vệ sinh. Nói chung là tui thấy nó đẹp tuyệt trần và tui có thể ngắm nó cả trong 1 thời gian dài mà không chán. Chắc là do khi ấy, mình thương ng phụ nữ nên mình thấy nó đẹp chăng? Rồi tui lại thấy "cái đó" nó đẹp không chỉ vì cấu trúc riêng là dĩ nhiên nó đẹp rồi, nó còn được "đẹp cộng hưởng" thêm bởi sự uốn éo, say mê vặn vẹo cơ thể khi "lên đỉnh" của phụ nữ. Lúc ấy, với tui, là lúc phụ nữ đẹp nhất. Lúc đó là nét nữ tính của họ bộc lộ tối đa khiến phái nam hoặc người có tính chất phái nam (lesbian) cảm thấy yêu thương phụ nữ nhiều nhất. (với tui chỉ có lúc đó và lúc sanh con, cho con bú là thấy phụ nữ tuyệt đẹp) Thế là tối đó tui bực quá, tui phải lên google search các bài viết về cái ấy. Kiếm bài viết khó à nha. Những cũng may cũng có người có góc nhìn giống tui về cái ấy. Bài viết mô tả cái ấy thiệt là đẹp, tui đọc xong rồi mới thấy giải tỏa phần nào suy nghĩ của ngày hôm ấy. Thế là tui càng thấy lạ bản thân và nghiêm túc suy nghĩ vì lý do nào tui lại bị cuốn hút bởi cái đó? Nên tui quyết tâm thử một chuyến kiếm ng yêu để test bản thân như thế nào và gặp được chị. 

Còn chuyện với chị thì tuyệt vời lắm rồi. Chị là người thứ 2 khiến tui có cảm giác như hồi với cô giáo. Đến bây giờ mới cảm nhận được, tình cảm với đàn bà phụ nữ nó có gì đó khiến tâm hồn được giải tỏa và được bình yên khi ở cạnh phụ nữ. Nó khiến bản thân mình được completed. Ở gần họ, từng tế bào, từng sợi dây thần kinh cũng được thỏa mãn. Ở trong vòng tay họ, mình thấy họ quyền năng tối thượng,còn mình chỉ là đầy tớ (slave) của họ mà thôi.

Chuyện với chị nó đi liền với những chuỗi ngày chỉ có giận và giận. Nhưng sau mỗi lần giận, tui lại trưởng thành hơn và yêu chị nhiều hơn. I love you very much ! My sunshine. Thanks for allowing me to love you! 

Edited by tienthu4ever
  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
.em.    541

Thích đọc bài của bạn vì mình cảm nhận được năng lượng trẻ trung và đầy đam mê của bạn. I somehow could relate. 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay toàn thân mệt mỏi vì bị hành quá xá, chả muốn làm việc gì nên lại viết.

Cách đây 3 ngày, tui với chị giận nhau. Giận cũng vì cái sự cãi vã của việc come out. Người này muốn, người kia chưa muốn. Rồi chị nói chuyện của tụi tui là Impossible.

Nghe tới cái từ đó là toàn bộ năng lượng của tui nó tắt ngấm. Người ta nói, niềm Hy Vọng giúp con người sống và phấn đấu. Khi niềm Hy vọng bị dập tắt, người ta chả còn lý do gì nữa để cố gắng.

Thế là thức trắng 2 ngày đêm. Vì không biết cái giải pháp nào với chị đây trong khi tình cảm hai đứa rất ư là tuyệt vời và tiến triển rất tốt. Rõ ràng hai đứa thương nhau ngày một nhiều hơn mà nỡ nào chắn cái rụp chỉ vì Impossible.

Thế là tui phải suy nghĩ Solution. Tui chấp nhận mặt dầy luôn, tui chấp nhận làm người thứ 3 xen vào gia đình cô ấy. Lúc trước tui tự ái vụ này lắm, vì dù sao về mặt pháp lý tui cũng làm sai. Nhưng giờ kệ bà nó luôn, đến lúc phanh phui thì chỉ bị quê tí thôi, rồi ai cũng im re, ai lo việc người nấy, miễn sao tui được ở gần bên chị, được gặp chị mỗi khi tui nhớ chị là tui vui rồi.

Tui chấp nhận sống alone luôn, không chạnh lòng nữa mỗi khi bệnh hoặc buồn, mệt đi về nhà không có ai chăm sóc. Kệ, sống 1 mình vẫn ổn. Còn cô ấy có cuộc sống của cô ấy đang cần phải lo. Không có cô ấy sống chung thì mối quan hệ này cũng không có chết đi được. Miễn sao tui được gặp chị mỗi khi tui nhớ chị là tui vui gòi.

Cái tui lo nhất là tui sợ cô ấy biến mất, cô ấy give up khi con cô ấy biết mối quan hệ của chúng tui. Quen 1 thời gian dài, thế nào cũng có ngày lòi ra. Tui sợ rằng, cô ấy thương con cô ấy quá, cô ấy nhất quyết bảo vệ gia đình cô ấy. Tui chấp nhận luôn trường hợp xấu nhất là khi con cô ấy biết, cô ấy Thôi k gặp tui nữa. Tui chấp nhận cứ đi theo cô ấy như vậy để được nhìn thấy bóng dáng cô ấy. Cứ đi theo thế chả làm hại gì được ai, nên cô ấy cũng chẳng thể nào cấm mình. Tui chỉ sợ rằng trường hợp xấu nhất là cô ấy bưc quá, cô ấy báo công an tui là người quấy rối cô ấy, ảnh hưởng gia đình của cô ấy, tui sợ cô ấy trở mặt lúc đó khai với công an rằng Cô ấy không biết tui là ai. Đến lúc đó thì it really hurts. Hurts vì sự thiếu dũng cảm của nàng ấy, và Hurts vì cái tệ nhất là mình k được ở cạnh cô ấy mỗi khi nhớ cô ấy. Còn hơn bị cắt ma túy đột ngột khi bị ghiền vậy. Heiza.

Nghĩ tới đó, cái tự dưng tui bí cách. Không biết làm sao vì solution nó hầu như không còn. Nên buồn da diết.

Thế nhưng với cái tính vốn dĩ lì lợm của tui, tui vẫn suy nghĩ tiếp giải pháp. Công nhận đầu mình nhiều ý tưởng nhỉ. Lúc đó, cách tui tiếp cận sẽ đi từng bước. Giải pháp bên dưới là với tình huống cô ấy không cho tui gặp cô ấy nữa đó mờ:

Trước tiên, tui mua tặng cô ấy 1 chiếc nhẫn để cô ấy đeo. Kiểu như là 1 dạng ràng buộc để cô ấy nhớ tới tui đó mờ.

Sau đó, tui sẽ tập trung làm việc, rồi tui sẽ mua 1 cái nhà. Tui gặp cô ấy tui đưa chìa khóa sổ sách giấy tờ nhà đó cho cô ấy. Tui sẽ bảo, không được bán nhà, cứ giữ cái nhà rồi cho thuê, mỗi tháng lấy tiền nhà để mà nhớ đến tui. Rồi mỗi lần tui chạy qua nhà đó biết nhà đó còn có người cho thuê nghĩa là cô ấy vẫn đang theo kế hoạch của tui (hahaha, khờ nhỉ)

Rồi tui vẫn chờ thế thôi. tui chờ cho đến khi cô ấy ready. Con cái cô ấy lớn, chờ đến khi cô ấy mạnh dạn hơn để có thể độc lập, không sợ hãi khi gặp tui danh chính ngôn thuận. Vậy thui.

Nghĩ tới đó thì thấy rằng vậy là cũng có solution. Vẫn còn con đường để hy vọng. Thế là ngay hôm sau tui hỏi cô ấy liền "Chị có kêu công an bắt em không?" 

Bả trả lời: nghĩ sao chị tệ dữ vậy hả? Tui nói " Ai biết được? Ai biết được? ai biểu chị dứt khoát cái vụ Impossible đó quá làm gì, làm cho em sợ hãi và lo lắng".

Thế rồi bả bảo " Ở đâu ra cái kịch bản Công An bắt? Chỉ có tưởng tượng là giỏi" hahaha.

Cơ mà, chắc tui chủ động quen rồi. Tui vốn không bao giờ để cho những cái gì nằm ngoài sự tính toán của mình. Hành xử của cô ấy khi ấy là của cô ấy? Tui làm sao biết được khi ấy cô ấy sẽ phản ứng ra sao trong khi cô ấy chỉ muốn bảo vệ các đứa con cô ấy khỏi mối tình đồng tính vì sợ ảnh hưởng tinh thần, cuộc sống của tụi nhỏ. Nên tui chỉ có thể là tạm vui khi chat với cô ấy mà thui. Còn việc gì của mình, mình phải tự giải quyết. 

Coi như tui đã có solution rồi đó. Không bị bí nữa. Nhưng cái này nó mới quan trọng. Kế hoạch toàn bộ nằm ở thì tương lai, làm sao mình biết mình bản lĩnh tới đâu để thực hiện kế hoạch đó 1 cách trọn vẹn và chỉnh chu? Làm sao mình biết mình không bị bỏ dỡ giữa chừng? Làm sao mình biết mình không siêu lòng trước những cám dỗ khác? Làm sao mình biết cô ấy có chờ mình? Làm sao mình biết liệu có 1 ngày tự dưng tình cảm của mình nó biến mất? Làm sao mình biết đến cái tuổi già cái hormon gì nó tác động và làm mất toàn bộ động lực của bản thân...? Tất cả các câu hỏi đó nó là 1 dạng thử thách cho cái sự trưởng thành của tui nữa đó.(mà đó giờ thường tui đề kế hoạch nào ra, tui thường làm cũng thành công lắm)

Thiệt là lạ, tui toàn cảm thấy hứng thú với những công cuộc thực thi kế hoạch trong 1 khoảng thời gian rất là dài. Lạ thiệt ta ơi ! Có ai cứu con với, trời ạ! Kêu cho thảm thiết vậy chứ làm khác đi là tui lại không thấy hứng thú các bạn ạ, bởi thế tui hay đùa với cổ: cô là yêu nữ. tui mắc nợ cô ngàn năm hụ hụ hụ

Edited by tienthu4ever
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
doanthuy34    861

Đúng như người ta từng nói chỉ cần ngồi nhà cũng có người yêu. Nhưng trước hết phải có cái nhà. 😆😆😆. Good luck. Hãy tạo nhiều cái chung với nhau, càng rườm rà càng khó bức.🤔🤔

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 giờ trước, .em. đã nói:

Thích đọc bài của bạn vì mình cảm nhận được năng lượng trẻ trung và đầy đam mê của bạn. I somehow could relate. 

cảm ơn bạn nhé, mình cũng thấy mình đam mê sảng đó bạn. số con rệp mắc nợ chị em phụ nữ bạn nhỉ.

 

13 phút trước, doanthuy34 đã nói:

Đúng như người ta từng nói chỉ cần ngồi nhà cũng có người yêu. Nhưng trước hết phải có cái nhà. 😆😆😆. Good luck. Hãy tạo nhiều cái chung với nhau, càng rườm rà càng khó bức.🤔🤔

Cảm ơn bạn. Đó mới là sáng kiến ban đầu, tới giờ này thì nghĩ thêm chia sẻ quyền đồng sở hữu cho bả, để bả an tâm. chứ đưa cái nhà, chắc bả cũng còn nghi ngờ tình cảm của mình đó mờ. Mấy chị em vậy chứ khôn khéo cực, phải siết chặt đối tượng của họ thì họ mới an tâm giao đời họ cho mình. hahaha. Nói chung, mình thua các chị em í xa lắc xa lơ bạn nhỉ. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
doanthuy34    861

Mình không nghĩ ai mắc nợ gì cả đâu. Đơn giản là hai người nảy sinh tình cảm yêu nhau vì có cùng một tầng số cảm xúc. Thứ tầng số cần được gia cố và duy trì thường xuyên. Hãy nghĩ yêu và được yêu. Không có khôn khéo hay ngu ngốc mà chỉ có thành thật và chia sẻ.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 giờ trước, doanthuy34 đã nói:

Mình không nghĩ ai mắc nợ gì cả đâu. Đơn giản là hai người nảy sinh tình cảm yêu nhau vì có cùng một tầng số cảm xúc. Thứ tầng số cần được gia cố và duy trì thường xuyên. Hãy nghĩ yêu và được yêu. Không có khôn khéo hay ngu ngốc mà chỉ có thành thật và chia sẻ.

hì hì, cảm ơn bạn. ý mình hay đùa và trêu các cô, các chị em đó bạn. Cái kiểu nói tui mắc nợ cô chỉ là câu trêu, nó cũng là 1 cách diễn tả cảm xúc không biết nói làm sao để đo lượng tình cảm của mình dành cho người í đấy mà. Nói vậy cho vui cửa vui nhà đó bạn. he he he. Chứ suốt ngày mình nghiêm túc quá thì sợ nó k có phuny (funny) 

Edited by tienthu4ever

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các mẫu đối thoại sến giữa 2 người. Tui thì có thương rồi đó, còn người kia thì (tui nghĩ thôi nha, còn lòng người thì sao mà ai dám nói chắc điều gì đây? Cuộc sống vô thường!) tui nghĩ họ cũng có tình cảm nhiều hơn so với trước, nhưng có thể họ vẫn còn lo sợ cuộc sống đồng tính không bền vững nên trong lòng lúc nào cũng có 1 rào chắn lại, không dám hết mình. Cái đẹp của công cuộc chinh phục là làm sao thuyết phục người ấy tin mình, đó là cả một chặng đường hạnh phúc.

 
tui: You so so so beautiful (mỗi lần chat nhìn cô ấy, tui không biết nói gì hết, chỉ có nói được mỗi câu này, rồi cứ thế mà ngắm đắm đuối. Chắc kiểu này webcam không cần mic, riết chỉ nhìn thôi cũng fulfill)
cô ấy: Mắt em bị sao ấy? (vừa nói vừa bẽn lẽn mắc cỡ, thẹn thùng, cái mặt cứ muốn che dấu đi chỗ khác vì thẹn)
tui:  Ơ, mắt em có gì đâu? Mắt em bình thường mà. Mới khám mắt sáng nay, bác sĩ nói chả có bệnh gì cả.
Cô ấy: Hứ! (rồi càng bẽn lẽn hơn nữa. Ta nói, những lúc bẽn lẽn thế, tui như muốn chết đứng. Phụ nữ đáng yêu quá tròi quá đất)
Cô ấy: Em cứ nói vậy hoài, làm chị cứ tưởng thật là chết luôn đó.
Tui: im lặng (chỉ có ngắm tiếp) Nói gì bây giờ? trong khi cứ nhìn cái gương mặt ấy là tui như bị thôi miên rồi. Nếu muốn nói thì tôi nghĩ tôi sẽ nói như sau: (ghé sát tai cô ấy và nói): Forget about others honey. Pls dont let others annoy you, you are the MOST BEAUTIFUL FOR ME is enough.
 
Đấy, cái giai đoạn yêu thì nó sến như vậy đấy! Được sống thế nên thôi cũng ráng lết cho qua con trăng. ( hụ hụ hụ)  
 
Nói thêm về việc giữ lữa tình cảm. Nghe nói đâu đó, mối quan hệ lâu dài nó sẽ hay rơi vào tình trạng "chán" với các cảm xúc bình thường, yên bình, tĩnh lặng, êm đềm. Các sôi nổi, hào hứng, lãng mạn, nồng nhiệt.. ban đầu nó sẽ dần vơi đi theo thời gian. Do vậy, rất cần 1 sự điều tiết nào đó để đừng quá vồ vập lúc đầu để lúc sau dễ chán hoặc không còn gì để nói hoặc chia sẻ bên nhau. Bởi thế, khi nào muốn dạt dào tình cảm quá thì tui hay cố gắng bớt cường độ lại. Tình cảm mà, cho ăn nhiều thì lại chán, cho ăn ít thì lại thèm.
 
Lúc bye, bả lại nói vầy:
Cô ấy: Hứa chiều rồi đấy nhé (ý là nhắc nhở mình chiều chuộng bả đó, tui đừng có mà giả bộ quên)
Tui: (mặc dù biết tỏng, nhưng thích ghẹo cho bả la éo éo lên cho vui) Hồi chiều em có hứa cái gì đâu? Em không hề nhớ tí gì buổi chiều nay.
Cô ấy: Chiều chị mà. Không phải buổi chiều (nghe câu này sao cũng thấy dễ thương ghê)
Chị đòi hỏi chiều đủ thứ, chịu không?
Tui: Thôi tự nhiên đau bụng, nhức đầu quá, em bị mất trí nhớ tạm thời. Chương trình livestream kết thúc tại đây.
Cô ấy: Hứ! Lại giở trò, đừng có mà giả bộ quên. Hừm Hừm!
Tui: Byeeee (mặc dù là đồng ý với bả, nhưng cứ thích nói thế, chắc khoái nghe bả chửi mới vui thì phải)
 
Honey! I hope we can keep this long! I dont know how it lasts, but just enjoy the moment.
Edited by tienthu4ever

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×