Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
nomad

Life is a beautiful struggle

Recommended Posts

nomad    64

7:19 PM

Còn 17 ngày nữa tôi sẽ đc về nhà. Chỉ cần hoàn thành khóa này thì tôi có thể quay lại cuộc sống hằng ngày. Đã mấy tuần k tập gym đều đặn như khi ở nhà. Giá như còn đc tập với ông xếp cũ thì tốt biết mấy. Xếp vừa chuyển nơi đóng quân thì tôi cũng từ từ trễ nãi chuyện tập. Bây h mà nhảy dây 1500 cái ở cuối buổi tập có vẻ khó ăn hơn trước. Mỗi ngày tôi đều dặn mình phải bước ra khỏi comfort zone. Tôi hiểu rõ lợi ích của việc đó nhưng dĩ nhiên nói luôn dễ hơn làm. Tôi vẫn thích có đc động lực để làm mọi thứ. Hơn cả động lực là kỷ luật bản thân, thứ mà tôi đang dần lơ là. Rõ ràng là thời gian thi thể lực của tôi nhiều hơn lần cuối cùng thi ở Hàn. Lại sắp tới mùa lễ, k thể để bê bết hơn đc :ph34r:

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
nomad    64

Mỗi lần tôi phải mặc quân phục thì tôi chỉ muốn khóc thét, nhìn rất bảnh nhưng lại thở k ra hơi :)) Cái quần ta nói nó cha6t5tttt. Tuần sau là tốt nghiệp khóa này thì tôi có thể bay về đảo gặp thím vợ. Phải vực thím đi tập gym chung, thím vẫn chưa đậu đc kỳ thi thể lực :)) k khéo bị đuổi ra thì hộ gia đình mất thu nhập :lazy: Thế k hiểu kiểu gì mà đi leo núi thì thím đi như bay :dry:.

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
nomad    64

Trở về đảo thật tốt, k còn phải mặc quần cụt áo tay ngắn chạy trong thời tiết 0 độ nữa. Càng ngày tôi càng hiểu tại sao dân châu Á lại thích đảo này đến vậy. Nhưng mà tôi vẫn luôn muốn đi đến 1 nơi mới, tôi k thích phải ở 1 nơi dù bất kỳ là nơi nào thật lâu. Trong vòng 1 thập kỷ qua, tôi chưa ở đâu lâu hơn 12 tháng, lại k nhớ đã dọn nhà bao nhiêu lần rồi. Hiện giờ nơi ở tôi đồ đạc lung tung, hết đồ quân đội giao đến cho vợ tôi thì đến đồ giao tới cho tôi. Vừa mới đăng cho miễn phí 1 số đồ cũng k thấy khá hơn là mấy. Tôi vốn là 1 đứa khác thường, thích lối sống tối giản, càng ít đồ tôi càng cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản. Vợ tôi thì hoàn toàn đối lập. Nhìn mớ đồ của mụ tôi đã thấy anxious. Mụ k thể nhớ đc món nào nằm ở đâu vì tôi là đứa organize mọi thứ và mụ thì chả quan tâm :)) Mụ than vãn lên cân nhưng tôi rủ đi gym thì mụ lại đi ngủ :)) Tôi nghỉ phép 2 tuần mà sáng 4h mấy phải mò dậy đi leo núi cùng mụ và 2 thím ở chỗ làm của mụ. Làm gì cũng đc, vẫn hơn phải đóng quân ở 1 châu lục hoàn toàn khác mụ. Tôi đi lính 4 năm, nhìn thấy bao nhiêu người ly hôn, ngoại tình các kiểu nhưng may hồn tôi và mụ vẫn bên nhau. Tôi thật lòng k thể tưởng tượng đc cuộc sống thiếu mụ. Kiểu như có vợ là có tất cả ấy 8->

  • Like 1
  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
nomad    64

Đêm cuối cùng của 2021, tôi đc nắm tay vợ xem núi lửa còn hoạt động thay vì pháo bông. Đúng là trải nghiệm thú vị, mọi người đến từ khắp nơi để xem núi lửa hoạt động. New Zealand, Israel, Germany... Năm nay trôi qua thật nhanh. Tôi trở về Mỹ từ Hàn. K còn chịu lạnh te tua nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ những trải nghiệm ở Hàn, chủ yếu vẫn là đồ ăn :)) Hy vọng 2022 sẽ k là 2020 too :)) Hy vọng tôi có thể chuyển chuyên môn vì tôi vốn dĩ k mặn mà với chuyên môn hiện tại cho lắm. Đc làm một số việc rất ngầu nhưng hầu hết thời gian thì chỉ toàn làm việc trái chuyên môn. Thật ra k ai, kể cả tôi, mong chờ tôi làm đúng theo chuyên môn tôi đc huấn luyện. Vì nếu 1 ngày nào đó tôi phải làm theo những gì tôi đc huấn luyện thì mọi chuyện sẽ tệ lắm. Đội tháo gỡ bom mìn còn làm việc thường hơn tôi. Nhưng thôi, tôi cảm thấy mình quá già yếu để mặc những bộ đồ bảo hộ + bình oxygen + vest nước đá. Tôi cần chuyển chuyên môn để đc nhàn hạ an hưởng tuổi già bên cạnh thím vợ :)) Hy vọng họ sẽ chọn tôi. Nếu đc, tôi phải xa vợ 1 năm để huấn luyện :( nhưng sau này mọi chuyện sẽ tốt hơn. Every day, I'm struggling 🤙

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
nomad    64

Hôm nay là 1 ngày bận rộn, cũng may có sự giúp đỡ của 1 thằng nhóc binh nhì. Tôi k sao hiểu đc làm thế nào mà 1 thằng nhóc 18 tuổi vừa học xong cấp 3 ra có thể hợp pháp cầm súng máy ra chiến trường và có thể k bao giờ trở về nhà đc. Nhưng lại k đủ tuổi để mua thuốc lá hay uống rượu bia ở Mỹ. Chả hiểu logic kiểu gì. Lần đầu tôi tiếp xúc với tên nhóc này khi nó đc xếp vào ca trực của tôi. Nó có vẻ ngoan ngoãn, lúc nào cũng trả lời và xưng hô với tôi theo cấp bậc. Vừa xong cấp 3 là vào quân đội. Cũng khá hiểu chuyện vì k xài tiền bừa bãi theo kiểu mua 1 chiếc xe thể thao mới cáu với phần trăm lãi trên trời theo mấy tên thanh niên khác. Điều này khá hiếm so với phần lớn quân đội. Đa phần sẽ xài tiền vào mấy món vật chất bóng loáng đắt tiền. Nào là điện thoại, xe, giày dép tất tần tật các loại, lúc nào cũng phải là theo xu hướng mới. Đúng là ở trong quân đội k phải sợ đói vì có nhà ăn cho tụi độc thân, còn k sẽ đc trả thêm tiền cho mấy tên có gia đình như tôi. Nhưng chả có ai vào quân đội vì tiền lương cao cả. Chủ yếu là vì có nhiều quyền lợi mà k có công việc nào khác có thể so với đc. Thế nên tôi luôn nói với bất kỳ ai mà tôi có cơ hội trò chuyện là hãy dùng tiền để đầu tư và bỏ vào quỹ để sau này về hưu có tiền phòng thân. Vâng, đúng là làm nghề này chả biết khi nào đi bán mắm, để rồi chết tiền ai hưởng dùm bây h? Nhưng lỡ k chết rồi lấy gì mà sống :)) Bây h còn trẻ còn ngáp ngắn ngáp dài đc nhưng tôi xác định là k thể nào làm nổi tới mức 60 tuổi như xã hội tẩy não đc. Cũng k tài nào đứng trước cửa chợ chào hỏi khách hàng và giả vờ kiểm tra receipt khi đã ngoài 50 đc. Tôi và vợ làm việc và đầu tư chăm chỉ để có thể về hưu càng sớm càng tốt. Mụ hay dụ tôi bỏ hết tất cả về VN trồng rau nuôi cá. Mụ cứ giỏi mồm :)) Thích tận hưởng cuộc sống, du lịch khắp nơi các kiểu mà trồng rau nuôi cá kiểu giề k biết. Điêu phụ =))

Cuối tuần này sinh nhật chị vợ của tôi. Tội nghiệp, đơn vị mụ mắc phải nhiệm vụ nên chả xin xỏ nghỉ phép giề đc. Mụ say mê đắm đuối Nhật nhưng cũng chả đi đc vì Nhật đóng bưng bít bữa h. Tháng sau cuối cùng mụ cũng đc nghỉ phép vài tuần thì tới lượt chỉ huy tôi chả chịu cho nghỉ hơn 7 ngày. Chán hết sức, k có mợ chợ vẫn đông như thường mà. Mình có tận 115 ngày phép mà anh chỉ huy k chịu cho đi hơn 7 ngày. Gớm khổ. Vậy nên k đi đâu xa với vợ đc. Đi úc thì đi với về mất hết 2 ngày rồi còn gì nữa mà chơi bời với cả enjoy. Thôi chắc đi Alaska vậy? K thì vườn quốc gia ở Cali? Đi đâu cũng đc quá, tôi quệ lắm rồi. Tôi ở đảo này mới đây đã đc gần 1 năm. Thời gian qua nhanh quá. Già k kịp thở. Tôi cứ bảo mấy tên nhóc ở đơn vị khỏi gọi tôi bằng cấp bậc, gọi dì hay thím gì luôn cho hợp với tuổi :)) 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
nomad    64

Sáng nay vợ tôi cho tôi xem đoạn tik tok của 1 thím binh nhất nào đó, tự kể về thím sợ hãi cỡ nào khi có thể điều quân sang Ukraine và bảo rằng thím k hề đăng ký cho chuyện này. Thím lại điêu. Ai đi lính mà k hề giơ tay phải lên tuyên thệ ít nhất là 2 lần, rồi còn phải ký hợp đồng. Lúc ký hợp đồng vừa phải ký vừa đc camera chụp hình lại lúc ký. Đành rằng mỗi người gia nhập quân đội vì những lý do rất khác nhau. Nào là vì quốc tịch, nào là vì vợ con bệnh tật nên cần dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của quân đội, nào là vì vô gia cư mà sắp tới mùa đông nên cần có mái nhà che đầu… Tất cả đều phải tuyên thệ, tất cả đều phải ngồi xuống chọn ai sẽ nhận đc tiền nếu như chúng tôi k may chết. Chúng tôi chả ai muốn chiến tranh nhưng nếu thời tới cản k kịp thì chịu thôi. Chắc gì k đi điều quân mà k phải chết. Đơn vị vợ tôi vừa có 1 anh thiếu uý trung uý nào đó mới qua đời vì ung thư đấy thôi. It is what it is. Ở đây k có cái gọi là nghĩa vụ quân sự. 100% quân đội đều tự nguyện gia nhập. Chả có ai dí súng vào đầu và bắt người này người kia phải ký vào hợp đồng hay giơ tay lên tuyên thệ hết. Thế nên khi người dân hay tổng chỉ huy cần thím cầm súng lên và ra chiến trường như thím đc trả lương + quyền lợi đầy đủ để làm như vậy thì cứ làm thôi. Hoặc là ra trận hoặc là đi tù. Tôi cứ nghe mọi người bảo thế hệ sau này trong quân đội có vẻ mềm yếu hơn và k có kỷ luật lẫn phục tùng mệnh lệnh như trước. K phải ai cũng vậy nhưng đúng là lâu lâu tôi nhận ra tại sao họ lại nói thế. Nếu nói 1 người nào đó k biết họ sẽ phải ra chiến trường nếu cần thiết khi ký hợp đồng đi lính thì hoàn toàn là xạo. Rõ ràng là ký hợp đồng vào quân đội chứ có phải đi du học đâu mà lị. Gớm khổ. Thím này lại k phải thuộc đơn vị chiến đấu, chỉ làm hậu cần mà còn than vãn cái gì k biết. Chán thặc. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
nomad    64

Tôi rất ghen tị với những ai có đôi mắt khỏe mạnh, k cận, k viễn, k loạn thị các thể loại. Tôi k nhớ rõ phải đeo kính cận hay kính sát tròng trong thời gian tổng cộng là bao lâu. Nhưng mà cũng may, 1 trong những quyền lợi công việc cho tôi là đc phẫu thuật mắt miễn phí. Trải nghiệm mổ mắt thật là vãi cả nồi cơm điện. Mọi chuyện đều diễn biến thuận lợi cho tới khi cơn đau đầu dã man vả vào mặt tôi cái bốp :)) Ngẫm nghĩ thì tôi may mắn vô cùng khi có vợ tôi bên cạnh chăm và đỡ tôi vào lại bệnh viện để ông bác sĩ thiếu tá tìm cách giảm eye pressure, giúp tôi k còn đau đầu và buồn nôn nữa. Bây h mọi chuyện có vẻ ổn, hy vọng lành nhanh để tôi có thể thực hiện lời hứa đi lặn biển và đủ các thể loại hoạt động khác với vợ. Tháng 4 tôi lại tiếp tục xin nghỉ ngắn hạn để đi vườn quốc gia Yosemite với vợ, mặc dù k đc nghỉ nhiều nhưng h quệ quá chỉ huy cho nhiêu nghỉ nhiêu vậy :)) Tôi trong đợi có khoảng thời gian nghỉ phép đi chơi sung sướng với vợ. Chúng tôi đang già đi từ từ, công việc thì k easy on our bodies cho lắm. Đi đc phải tranh thủ, đầu gối sắp rụng rời ra.  Tiếc là do tính chất công việc k thể lên kế hoạch đi sớm nên k thể xin đc permit để leo half dome :( tiếc thặc. Tôi rất muốn đi khám phá nơi nào cho ra ngô ra khoai nơi đó rồi bước tiếp chứ k muốn quay lại. Có quá nhiều nơi đẹp tuyệt vời để đi mà cơ hội, thời gian và chân cẳng thì lại có hạn :(( 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
nomad    64

Những năm gần đây, vợ tôi hay kêu nghỉ hưu về đâu đó ở đông nam á sống an nhàn. Tôi chả bao h chịu vì tôi quan niệm k nên chọn sống an nhàn trong những năm tháng còn chịu cực đc. Tôi vẫn chưa 30, vợ tôi thì trong ngưỡng 30.

Thật ra thì việc xã hội hoặc chính phủ mặc nhiên quy định tuổi về hưu phải ít nhất 55 trở lên này kia với tôi là vớ vẩn. Phải nai lưng làm mấy chục năm ròng rã, khoan nói tới chuyện đc đối đãi ở chỗ làm như thế nào, công việc có quyền lợi ra sao. Đổi lại tận 55 mới đc nghỉ, rồi còn hơi sức đâu mà đi chơi, tận hưởng cuộc sống? Thế nên tôi và vợ đi làm chăm chỉ, k vung tiền mua điện thoại, xe, đồng hồ mới nhất, túi xách hàng hiệu này kia làm gì. Cứ nhét vô quỹ đầu tư. Khi nào cảm thấy đủ con số, hoặc thoải mái đủ để về hưu thì bung lụa ngay. K phải cái gì cũng nên tằn tiện ki bo đc. Những thứ như ăn uống, nghỉ dưỡng du lịch và 1 số quần áo căn bản cần thiết thì vẫn nên chi tiền. Mua 1 cái áo mùa lạnh chất liệu tốt, nhẹ, bền, dễ layer và đc sản xuất bởi mấy công ty quan tâm tới môi trường và nhân công thì vẫn là 1 sự đầu tư tốt đối với tôi. Tôi muốn tránh thời trang mì ăn liền hết sức có thể. Tốn thời gian lựa mua, mặc vài lần là banh từ từ. Xong rồi xấu, mau chán, rồi quẳng ra ngoài bãi rác thì hành tinh nào chịu cho thấu hoài đc. 

Ấy vậy mà 2 tuần nay, sau khi đi nghỉ phép về, tôi cứ kêu tôi quyết định nghỉ hưu rồi. Tôi k muốn mỗi sáng sớm thức dậy, ngồi trong bóng tối rồi tự hỏi mình có thực sự cần công việc này đến vậy k. Tôi k nhớ đc chính xác là ai, nhưng có người từng nói nghề nghiệp của tụi tôi như thể đang trong 1 mối quan hệ độc hại. Kiểu như nó đánh đập, chửi bới tối ngày nhưng đc cái chuyện trên giường thì k ai qua đc nó :)))))) đứa nào so sánh buồn cười dã man nhưng độ chính xác thì rất cao. Tôi k nghĩ có thể tìm ra công việc nào có thể cho tôi nhiều cơ hội lẫn quyền lợi hơn. Nhưng dĩ nhiên những gì tôi bỏ ra để đc những thứ đó cũng nhiều hơn so với những công việc khác. Vậy nên tôi kêu tôi sẵn sàng về hưu và về đâu đó ở đông nam á sống rồi. Thế mà mụ vợ lại đổi ý, bảo đợi vài năm nữa. Mụ lại điêu đủ đường. Cuối cùng tôi cũng đồng ý thì mụ lại đổi ý. Chắc trong lúc chờ mụ, tôi thử chuyên ngành khác xem sao. Biết đâu tôi lại thích rồi làm tới năm 40 tuổi mới về hưu :|

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
nomad    64

Hôm nay lại là thứ 2, còn 3 tuần nữa tôi sẽ đc nghỉ 4 ngày cuối tuần lễ Memorial. Đi làm mà cứ mong đc nghỉ, chờ mãi cũng k ai đuổi việc để tôi đc về quê trồng rau nuôi cá cho phẽ đầu óc :)) Ngày xưa vợ bảo đừng đi lính, ở nhà vợ nuôi ăn học xong rồi đi làm. Ngu ơi là ngu, k chịu ở nhà làm nội trợ có phải phẽ thây ra k :)) Làm biếng làm thật, nhưng 1 hộ gia đình mà chỉ có mỗi 1 nguồn thu nhập thì làm sao ổn định tài chính rồi tận hưởng cuộc sống nhỉ?

Tôi k có nhu cầu mang đồ designer hay đi xe sang xịn mịn này kia nhưng tôi bắt buộc bản thân nhất định phải có 1 công việc tốt, quyền lợi cao và khi mỏi mệt tôi có thể xin nghỉ vài tuần bay qua 1 châu lục khác ngắm nhìn thiên nhiên để detox. Tôi tin rằng làm công việc hợp pháp nào cũng cực, chi bằng cực cho đáng. Lúc mới vào đời làm đủ nghề khác nhau chỉ để có tiền trả tiền phòng, xăng xe và học phí, như vậy là đủ rồi. Nhưng khi bắt đầu già ra thì suy nghĩ cũng phải khác đi. Cơ thể năm 29 tuổi đâu còn feel giống như năm 19. Tôi đâu còn muốn làm những công việc customer service dù là có muốn kiếm tiền thế nào đi chăng nữa, i just simply effing hate people :)) 

Công việc hiện giờ thật ra ok, k có gì tệ. Chỉ là tôi ngán chuyên môn này rồi, dù là dễ lên chức thật nhưng tôi vốn tham lam. Muốn có 1 chuyên môn vừa nhẹ nhàng, k áp lực lên não bộ cao vừa có thể chuyển ra civilian side làm vẫn nhiều tiền. Mọi người cứ luôn hỏi tôi có đi hết 20 năm để về hưu luôn k, câu trả lời luôn là k :)) Yeah, tôi chắc nếu ra ngoài tôi sẽ nhớ những chuỗi ngày còn trong quân đội nhưng có cái gì mà chỉ có đc k có mất đâu. Bây h application để chuyển chuyên môn của tôi gần xong hết rồi, chỉ chờ mỗi anh đại úy đẹp trai dễ thương ký vào bản evaluation năng lực làm việc là xong, tôi có thể nộp và lên đường đi chơi Alaska với vợ. Về rồi chờ board thông báo kết quả đc chọn hay k. One day at a time it is :v 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
nomad    64

Đơn vị của vợ tôi vừa có 1 thím thiếu úy gốc Thái Lan mới tới chưa đc bao lâu. Tôi chưa gặp nhưng nghe vợ tôi kể là nhỏ con, ốm và đen. Hôm bữa có nhiệm vụ đi qua Thái vài tuần, thím người Thái bị dân châu á phán xét qua bề ngoài tới mức mấy lão lái taxi k thèm cho lên xe vì nhìn sợ k có tiền trả =)) Vãi cả chưởng thật, trong khi thím lại là người xộp nhất đám đi làm nhiệm vụ đó. Mấy thím kia cấp bậc thấp hơn nhiều nhưng k bị đối xử giống vậy vì là người nước ngoài. Nghe kể cười ẻ :)) tội nghiệp thím. Tôi đẻ ra và lớn lên ở châu á nên thừa biết kiểu phán xét qua vẻ bề ngoài đó. Đi SH, xe hơi, mặc đồ hiệu, xài ai phôn, đeo giỏ eo vì là xác con bà định có tiền :)) Nói chứ như tôi mà về châu á thì chắc cũng bị đối xử tương tự =)) Tôi k đen nhẻm như thím thiếu úy nhưng mà gần hết cánh tay phải thì xăm trổ, ăn mặc thì theo kiểu effortless hippie, k xài ai phôn hay bóp hàng hiệu, chắc hỏi đường cũng k ai dám trả lời :))

- My wife: "Even a private drives a better car than you do."

- Me: "Okay, so? How about you mind yo business, SSG." =)) 

  • Like 2
  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
nomad    64

Sáng nay tôi chạy bộ với đơn vị, điều mà giấy bác sĩ của tôi bảo k đc làm do chấn thương. Thế nên h chân trái của tôi rim phải biết. Hóa ra thím đại úy khám cho tôi ở đơn vị đầu tiên k phải điêu. Thím bảo có thể tôi phải chịu chấn thương đến mãn kiếp mà k lành lại đc, vậy nên thím đòi làm giấy tờ cho tôi giải ngũ. Tôi vốn méo tin thím do nghĩ có gì tệ lắm đâu mà k lành lại đc. Lúc đó đơn vị tên lửa phòng không của tôi chuẩn bị đi điều quân sang Trung Đông. Tôi vốn k muốn bị kẹt ở lại Mỹ làm những chuyện nhàm chán nhảm nhí như dọn dẹp, cắt cỏ, kêu gì làm nấy đủ thể loại. Nên tôi đi gặp bác sĩ vật lý trị liệu của mình và đc bà ấy viết cho 1 tờ giấy dài giải thích là dù bị chấn thương, tôi vẫn có thể thực hiện đc công việc của mình. Tôi xách tờ giấy đi đưa thím đại úy và kết quả là tôi đc đi điều quân như mong muốn. 

Bẵng đi vài năm thì đúng là méo lành lại thặc :)) It is what it is. Muốn lành hẳn thì phải để yên k làm gì động tay động chân hay những việc nặng nhọc. Nhưng mà tôi cũng k thể 100% hoàn toàn sử dụng giấy bác sĩ để trốn khỏi phải làm những việc đó. Đi lính chứ có phải ở k ăn bám tía má đâu. Cái gì làm đc tôi sẽ cứ làm thôi. Thay vì đổ thừa cho việc đẻ ra đã Châu Á nhỏ con chân ngắn và yếu đuối này kia thì dành thời gian đi tập để trở nên mạnh mẽ và chạy nhanh hơn có phải ngon hơn k. Vài tuần trước tôi đứng cổ vũ những người còn trụ lại đc để dành đc Expert Soldier Badge thì k ngờ là thấy đc 1 chị gái nào đó k nhìn đc cấp bậc. Chỉ nhỏ con cỡ tôi, vác đồ thiệt nặng đi hành quân gần 20 cây số trong vòng 3 tiếng mà vẫn về tới đích đc. OMG tôi muốn đc như chỉ. Để đạt đc ESB thì phải trải qua 3 tuần evaluation banh xác. Mấy lão cấp trên động viên tôi đi thi cái đó nhưng tôi thừa biết mình chả có cửa. Đi thi cho vui 1,2 ngày đầu thì đc chứ tôi sẽ bị loại ngay thôi :)) Cũng hên ngày bắt đầu thi thì cũng là ngày tôi phẫu thuật nên đc an toàn khỏi phải thi =)) 

Tôi ghét phải ngồi họp các thể loại nhưng cũng nhờ vậy tôi mới biết đc kế hoạch xa xa của đơn vị. Chậc, đúng là đơn vị chiến đấu có khác, chả ở k rãnh rỗi như đơn vị của vợ tôi. Vừa hết nhiệm vụ này thì bay sang nhận nhiệm vụ khác ngay. Vãi cả chưởng, định xin đi nhiệm vụ ở Việt Nam thì chưa gì đã nghe đi nhiệm vụ khác ở Đông Nam Á. Bận thế này hy vọng vẫn học cho xong cái bằng đc. Nhắc bằng cấp mới nhớ tới mụ vợ điêu đủ đường. Mụ chê tôi k có bằng thạc sĩ, chắc mụ có :)) Bao nhiêu ng mong đc đi học miễn phí trong khi mụ có quyền lợi đó thì k chịu học. Nhưng mà cũng chả cãi đc mụ. Mụ vốn thông minh nhạy bén cần méo gì tấm bằng thạc sĩ để kiếm xiền. Mụ vẫn sống khỏe đấy thôi. Dụ mụ đi lính hết 20 năm để hưởng lương hưu và vô số quyền lợi mãi mà mụ k chịu :)) 2 đứa cứ đùn đẩy trách nhiệm hy sinh đời mình để củng cố đời đối phương mãi. Chán thặc :))

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
nomad    64

Hôm nay tôi đc đi ăn trưa với vợ. Vì 2 đứa làm ở 2 trại khác nhau nên lâu lâu mới đc hẹn hò đi ăn trưa chung. Tưởng ăn giề hóa ra lại qua nhà thím người Tàu đồng nghiệp vợ tôi ăn chực :)) Ăn xong dọn dẹp vợ tôi chuẩn bị rửa chén thì tôi bảo để tôi rửa cho. Tôi offer cho vui nhưng ai ngờ vợ tôi cho rửa thặc ;)) đúng là phận làm sen cho vợ. Sau đó tôi đc gặp thím trung úy gốc Thái, hóa ra da ngâm ngâm đẹp chớ có phải đen thùi lùi đâu mà mấy cha ở Châu Á coi thường con người ta dữ vậy chời. Mặt mũi cũng sáng sủa đẹp mà??? Có điều k ngờ còn lùn hơn tôi :)) Nhưng mụ vợ bảo thím trung úy giỏi mấy màn thể lực lắm, hít xà ngon ơ. Thế sao k hiểu thím k muốn đi học lên làm đại úy mà muốn ra. Thím bảo tôi nhìn trẻ, hỏi bao nhiêu tuổi. Tôi vừa khai thì thím cười rồi bảo nhìn tôi như con nít. Ơ kìa??? Hóa ra thím còn nhỏ hơn tôi 3 tuổi mà cười giề :))

Mụ vợ đi làm sung sướng, vô văn phòng mở email lên coi xíu rồi xách cây ra hái mận với thím người Tàu, vãi cả chưởng :)) Tội nghiệp hôm qua đơn vị mụ phải đi bắn súng. Tổ chức, lên kế hoạch dỡ vô cùng :)) làm cho mấy đứa đứng làm safety/ coach suffer nguyên ngày trời. K hổ danh đơn vị hỗ trợ, tỉ lệ bắn đạt chuẩn còn k đc 20% =)) Thím người Tàu đứng làm safety cả ngày, tới lúc bắn mệt nhừ người rồi có đạt chuẩn đc đâu. Thím bắn tận 4 lần mà vẫn k đc. Đáng lẽ phải để cho safety bắn trước rồi mới vô coach tụi còn lại. Lên kế hoạch dở thặc. Thôi để rút kinh nghiệm lần sau vậy :))

Screenshot 2022-05-13 144212.jpg

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
nomad    64

Đồng hồ tôi vừa báo có vẻ tôi đang bị stress và cần thư giãn. Nope, tôi chỉ đang ở chỗ làm và mọi chuyện vẫn bình thường, k có gì ngoài quỹ đạo :)) Tuần này vợ tôi sẽ ký hợp đồng mới với lục quân và tuyên thệ lại :)) 2 lần trước thì tôi ở trong trại huấn luyện rồi đang điều quân ở trung đông nên k thể có mặt. Lần này tôi nhất định có mặt để chọc vợ tôi banh xác =)) Y hệt lần đầu tiên tôi ký hợp đồng mới ở nam Hàn, mụ vợ đứng cười chụp hình tươi rói trong khi tôi mếu vì phải bán thân thêm 4 năm nữa để đi Hawaii. Thím trung úy người Thái sẽ đọc lời tuyên thệ cho vợ tôi ;)) Cả đám toàn gốc châu Á. Tính ra đơn vị vợ tôi hỗ trợ nên con gái nhiều. Trong khi đơn vị tôi chiến đấu nên con gái hiếm hoi, gần 800 mạng mà chưa đc 60 em bánh bèo :-? 

Lúc sáng sau giờ thể dục tôi ngồi trong xe rồi xem đc đoạn clip về 1 người sales trở thành manager ở Marriott mà tôi nghĩ cũng đã xảy ra với tôi. Chuyện là tôi chả có gì đặc biệt, k giỏi bất kỳ thứ gì trên đời mà tôi có thể nghĩ đc. Học hành cũng k hơn ai. Thể lực thì xoàng k chịu đc :)) Tôi còn nhớ như in việc tôi trước khi vào trại huấn luyện và sau khi tốt nghiệp là 2 người hoàn toàn khác nhau đến mức nào. Ngoại hình, thể chất và tinh thần đều hoàn toàn khác nhau. Tôi vốn rất vui vì đã get rid đc con người cũ trong tôi, và k thể nào quên đc chuyện người trung sĩ nhất huấn luyện từng la tôi rằng phải ngẩng đầu lên, k đc vừa đi vừa cuối xuống nữa :)) Thế mà bằng 1 cách nào đó, ông xếp ở nam Hàn khiến tôi tin vào bản thân, trở nên kiên cường và cố gắng hơn. Hmm, tôi còn nhớ có lần ông xếp tự nhận mình rất giỏi manipulating. Hóa ra tôi bị manipulated??? Nếu có thì tôi cũng cảm ơn God vì tôi đã có 1 năm rất vui, rất thành công ở nam Hàn. Xếp đã dạy tôi rất nhiều thứ, từ những thứ liên quan đến chuyên môn đến cả việc viết ra hẳn cho tôi chương trình work out khi ông ấy sắp rời khỏi Hàn. Chỉ huy và ông xếp rất tốt và quan tâm đến lính dưới mình, k như đơn vị đầu tiên của tôi. Tôi đã nắm chắc trong bụng là sẽ giải ngũ ngay khi hợp đồng hết hạn. Cũng may là vì tôi tham lam security clearance nên đã gia hạn hợp đồng và đi Hàn :)) Chỉ tiếc chút là vì Covid tôi k thể đi du lịch vòng quanh Đông Nam Á như tôi dự định lúc volunteer đi Hàn. 

Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến xếp cũ. Chậc, tôi đi tập với xếp chỉ khoảng 1 tháng sau h làm nhưng cơ bắp thì lộ hẳn ra. Tôi đã rất vui với kết quả đó. Ông ấy thường hỏi tôi goal của mình là gì và cùng tập lẫn đốc thúc tôi đến khi tôi đạt đc goal của mình. Tôi rời Hàn 1 tháng sau ông ấy và kết quả tập luyện của tôi cũng biến mất từ từ :( 

Thank you for being such an awesome leader, 1SG M.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
nomad    64

FB_IMG_1652824558515.jpg

3 năm trước tôi đang ở giữa sa mạc, tận Trung Đông, suốt 11 tháng. Lẽ ra là 9 nhưng vì căng thẳng với Iran, tiểu đoàn bị gia hạn thêm. Chúng tôi k biết khi nào đc về nhà và cũng k muốn đếm ngược vì chỉ nên tin mình đang về nhà khi đang ngồi trên máy bay cùng với khẩu M4A1 để về lại Mỹ. Hầu hết mọi người phục vụ trong quân đội cùng thời với tôi đều đã giải ngũ và tìm công việc khác. Một số ít khác thì k còn trên đời nữa. Mất ở Afghanistan, mất vì tai nạn và mất vì tự sát. Hmm quân đội Mỹ vốn có tỉ lệ ly dị và tự sát cao nhất. Một trung sĩ trong đơn vị đầu tiên của tôi đã phát điên trong lúc tập huấn và tự cào xé mặt mình. Anh ta cùng 1 vài người khác đc đưa sang Đức để đánh giá tinh thần và đưa về Mỹ sau đó. Năm ấy k phải quãng thời gian vui vẻ gì với tôi. Tôi xa vợ lâu và làm việc hơn 24h/ ngày. Sáng 4h mấy đã thức để đi tập thể lực với đơn vị. 9h sẽ vào ca gác và đến tận 9h sáng hôm sau mới đc thay thế. K hề có ngày cuối tuần hay lễ. Chỉ làm hơn 24h, nghỉ 10 mấy h sau đó rồi lập lại liên tục. Cái nóng giữa sa mạc thì chỉ sống ở đó mới biết nó như thế nào. Mặc quân phục đã thấy nóng gần chết, khi phải mang áo giáp nón bảo hộ vào thì muốn điên cả người. Có những ngày tôi k đc tắm vì vốn k có nước máy. Nước đc công nhân chở bằng xe bồn tới. Đôi khi nước bị ô nhiễm nên k đc dùng. Tới mùa mưa thì bị lụt. Tôi k thể nào ngờ giữa sa mạc lại có thể bị lụt. Trước tràn vào lều và chúng tôi phải tát nước ra. K có nhà vệ sinh đàng hoàng, là mấy buồng vệ sinh di động đc đặt ở ngoài sa mạc, dưới ánh nắng chan chát xuyên suốt. Thế nên nếu k squat sẽ phỏng đít =)) Ăn uống thì chờ bọn lính đưa tới trại nơi tôi gác. Nửa đêm đói thì tự pha protein shake hay meal replacement mà lót bụng. Internet thì tệ k thể tả :)) phải trả bằng GB và k có unlimited plan. Thảo nào bọn lính nữ thà để có bầu rồi đẻ ra nuôi lớn chứ k chịu đi điều quân sang Trung Đông. Bọn con trai thì chán k có gì làm. Bắt bò cạp và rết bỏ vào cái hộp rồi xúm lại coi tụi nó choảng nhau. Có lần tôi tự nói "f*** it" và nằm ngủ trong bunker đang lúc bão cát. Chỉ để cái nón lên mặt và thiếp đi, dậy thì k cần phủi cát. Đứng thẳng dậy cát sẽ tự động rớt xuống :)) 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×