Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Tichtac

Không đầu, không cuối

Recommended Posts

Tichtac    309

Vô diễn đàn năm 23t, khi ấy các c 3x ko phái mấy bé 2x như mìn lắm, mà hồi đó nghĩ 23t cũng lớn rồi chớ bộ zỡn. Giờ lên hàng 3x, thì đúng là độ cao giống nhau, tầm nhìn cũng na ná nhau. Hông ai nói là 2x là còn nhỏ, nhưng cơ bản là còn chưa chín tới.

Nhưng thôi đừng bùn hỡi các nụ, ở tầng nào rồi thì có mây gió match tầng đó. Còn nếu gu hướng nhìn gió mây của trời, thì thủ thỉ thử xem, biết đâu bất ngờ mưa rào đổ. 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tichtac    309

Cái bộ suit áo liền quần mua online, nhìn hình minh hoạ cái là phái ko chịu đc, đặt mua liền liền. 

Ôi mà nó chán, bận lên nhìn mìn trong gương mà thở dài, không biết nên làm gì vs nó bây giờ. Thử lé trái, lé phỉa, cột trước, túm sau, dỉnh 2 bên các kiểu hơn 30p, vẫn ko giúp mình nhìn sao cho đc trong cái bộ suit này. Tốn time, tốn tèn bà cố. 

Mà đem cho hay bỏ thì thể nào cũng thành 1 cái phốt sau này bị mang ra nói mãn kiếp hồi sanh. 

Sau khi trôi qua những phút bốc đồng bực bậu của tuổi đôi mươi vs tâm tưởng liệng mua cái khác, mìn latest version trở lợi quyết định là sẽ gói ghém nó lại thiệt kĩ, chờ ngày đem ra tiệm nhờ ng ta cắt làm 2 phần, phần trên làm áo, phần dưới làm quần . 

Hi vọng sau khi tốn thêm 1 mớ sẽ giúp mìn nhìn sao cho được vs cái suite đã mua đó. Hời, hặn, hặn.

Mà mong là cái ngày mìn có time + siêng năng mang nó đi mần tới sớm trước khi nó bị mốc sình lên. 

Edited by Tichtac
  • Like 1
  • Haha 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tichtac    309

Năm mìn học lớp 4, bà cô chủ nhiệm gét mìn gớm, mà hồi đó mìn còn nhỏ mờ, biết gì đâu a, mìn đoán cũng có thể do mìn ko sáng dạ cho lắm, dạy nhiều bả mệt, gét. Mà gét thì gét cũng dụ phụ huynh mìn mua quyển Tâm hồn cao thượng, vs lời giới thiệu “Đây là  1 quyển sách hay cho các e nuôi dưỡng tâm hồn” 1 lời giới thiệu đi thẳng vào túi tiền phụ huynh, ko thể cưỡng lại đc. 

Cái quyển sách quỷ đó vẫn nằm trên kệ sách nhà mìn tới tận bây chừ, mà á , cứ cách vài năm mình lại lật vài trang ra đọc lại vì cay cú, từng giai đoạn mìn đọc lại mìn cũng đã có 1 độ “thâm” sâu nhất định để có cái nhìn sâu sắc hơn cho mọi câu chuyện, ấy thế mà chưa lần nào mìn đọc lại thấy nó hay, và đủ thấy câu chuyện “cần” đúc kết ra ý nghĩa nhân văn sau mỗi 1 chapter, thì thử hỏi, thử hỏi 1 nụ lớp 4, ko sáng dạ cho lắm, đọc thấy nó hay kiểu gì?

Mà còn chưa kể đến cái văn phong, cách hành văn của những năm đã cũ, rất chi là cuốn hút luôn na .Cuốn hút gê lắm. Gê. Lắm. 

Nghĩ mà bực bội cái bà cô chủ nhiệm năm lớp 4, bực luôn Ba Me mìn nữa, bà cô mìn nói hay là tin sái cổ, mua bắt mìn đọc cho bằng đc. Chưa kiểm chứng nội dung quyển sách, không nắm rõ năng lực của con mìn, dậy mà mua, dậy mà kêu nhỏ lớp 4 ko sáng dạ lắm đọc, và thấy hay . Hay, hay lắm.

 Bực. Bậu. 

Mìn giữ quyển đó tới già, ghim tới già

Edited by Tichtac
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Azmael    58

Mình không nghĩ có cô giáo nào lại đi ghét 1 đứa học trò lớp 4. 😂

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lumyna    62
20 phút trước, Azmael đã nói:

Mình không nghĩ có cô giáo nào lại đi ghét 1 đứa học trò lớp 4. 😂

Mình xin phép ghé qua một xíu nha.

Đúng thật có vẽ là một câu chuyện khó nghĩ... nhưng đôi khi là thật. Người lớn thường hay nghĩ trẻ nhỏ vô tư không biết gì, nhưng nhỏ có thế giới của nhỏ, cũng như người lớn cũng buồn cũng vui...thương hơn nữa là đôi lúc còn bị tổn thương tâm lý vì người lớn. Đúng thật là bình thường thì sẽ không một người làm thầy làm cô nào có thể ghét một đứa trẻ học lớp 4. Nhưng cũng có những điều bất thường trong cuộc sống mà.

Chẳng hạng như mình đây. Cũng là những năm tiểu học 3, 4....ngày nào lên lớp cũng bị cô giáo đánh, phạt quỳ..còn nhỏ xíu chẳng biết về nhà nói ba mẹ. Một thời giang lâu ba có dịp lại trường nghe xung quanh kể lại mới biết. Cô giáo lúc đó cũng bị chuyển công tác. Sau này lớn mới biết vì lý do cô giáo bán hàng mà mình không mua, đi mua của người khác nên bị đánh. .Cũng giống như chủ nhà ấy, nếu chẳng bị một ấn tượng hay tổn thương tâm lý nào đấy từ nhỏ thì cũng chẳng ai nhớ được lớp 3 4 mình làm gì. Đến tận bây giờ vẫn nhớ, vẫn thấy ức chứng tỏ cái ký ức đó đủ lớn để bị tổn thương.

Chuyện cũng chẳng có gì phải nói khi chỉ là ký ức tuổi thơ lớn lên rồi quên.. đôi khi chỉ là một ký ức tuổi thơ nhưng có thể làm thay đổi cả một cuộc đời của đứa trẻ nào đó sau này.

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Khonggica    50

Hồi lớp 3, bà cô dậy thêm mà mình không học nên bả ghét mình lắm. Ngồi trong lớp bả hỏi gì mình biết, giơ tay phát biểu thì bả không bao giờ thèm gọi. Được bữa thấy mình không giơ tay, bả hí hửng gọi mình trả lời, ai dè mình trả lời được, tại không thèm giơ tay thôi. Bả tức đi méc mẹ mình là mình biết mà không thèm dơ tay phát biểu mới ghê chứ. Mình vẫn ghim bả tới giờ:biggrin:

Ps. Thấy mọi người bình loại vui nên mình bon chen kể chuyện xí nha chủ topic. Bạn còn giữ cuốn sách đó thì là nó hay thật đó, bà cô mà biết chắc lúc đó sẽ bảo, cuốn sách này sẽ đi theo em nó tới già, phụ huynh bên mua vài cuốn sơ cua phòng trừ hao hụt kkk:ph34r:

  • Thanks 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tichtac    309

Mìn có cái tật đang bỏ dần, chưa dứt hẳn là phái mua đồ mà chưa nghiên cứu nhiều hơn, nghĩ xa hơn những lợi ích, cái đẹp lồ lộ đc in đậm, gạch đít ng bán hàng muốn mìn thấy.

Năn nỉ chị người eo mua cho trái banh tập yoga để thắng mỡ bụng như viễn cảnh tươi đẹp người ta quảng cáo, mà xui, mua sao trúng trái max size, đạp hơi cho nó bự lên thôi mà muốn gụng hờ áng điêm đó. Mìn thì ko cao lớn gì mấy, ngồi lên đc chóp banh cũng muốn hổng cái chân là thấy nghi nghi gồi, thì ăng như rì ngày đó cũng tới. ….Đang ngồi gập gập cà hẩy cà hẩy thì dảnh giò, người lăn ra phía sau theo trái banh, đầu bum vô cửa phòng, nguyên người tiếp đất bằng vai phải, chân mìn ăn cái chân ghế, nằm chớp chớp mắt thở thở cho đỡ đau rồi ngồi dậy. 

Quơ chời, chơi dì kì dị.

Sau khi người đỡ đau nhức mới dám đi mắng vốn chị người eo, chơi dì kì, mua trái banh bự chà bá làm bé té lăn cù cù, rồi bả cừ ha hả vô mặt nói “mầy ngu ha ha”. 

Thì đúng là mìn năn nỉ xin mua mà mìn ko biết  để dặn mua trái nho nhỏ xinh xinh .Hờiiiii, cái tội, cho chừa cái tật ko tìm hiểu kĩ, đòi mua bộp chộp. Thôi, thế thôi, thế đó.  Giờ trái banh tim tím chà bá đó vẫn nằm đóng bụi ở phòng khách, đi vô nhà là nó đập vô mắt đầu tiên, không béc làm gì với nó giờ, buồn 1 nỗi nữa là cũng ko dám tự mua hay năn nỉ chị người eo mua trái khác.  Ừ thì mìn cũng đã cố gắng đầu tư để thắng mỡ rồi mà không thành công chớ đâu phải mìn ko cố gắng cho bản thân mìn đâu. 

Tốn tèn, tốn công năn nỉ bà cố.

Kiếm món khác để thắng mỡ dậy. 

P/s: Có mìn nhìn nó ko vui vẻ gì thôi chớ xấp nhỏ ghé chơi mê bà tim tím đó quá chừng, rần rật rần rật, khóc í é giành nhau.  Ôiii, trái banh chướng tai gai mắt. Grừ .

Edited by Tichtac

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tichtac    309

Ở tuổi 3x tính ra cũng ấm êm, thích cái gì thì cũng có khả năng mua, được ăn ngon, được mặc đẹp, có cơ sở để mơ mộng về những chuyến đi, chỉ éo le 1 nỗi là ko có thời gian để đi, khi còn nhiều thứ, mối quan hệ cần mình đầu tư thời gian. Mà ngồi lẩm cẩm lại nghĩ:

Tính ra 3x cũng lạ, hửi hửi mùi salonpas toả ra từ lưng, vai mình riết cũng thấy nó quyến rũ, chỉ cần ngửi mùi nó thôi là tự nhiên người nó nhẹ nhàng hẳn liền, chưa cần dán lên nữa. Đến lạ .

Tình ra 3x cũng kì, mình chẳng cần phải tỏ ra người lớn như hồi 2x làm gì, vì đằng nào con số nó tự thể hiện bản thân nó rồi, những thứ râu ria khác chỉ là phản ánh  phụ hoạ theo hoặc là cơ sở để ng khác nhìn nhận chung. Mình có như nào thì ng ta cũng chẳng nghĩ mình vô tư, và ko được vô tư. Tánh kì. 

Tính ra 3x cũng buồn, luẩn quẩn thì thấy chỉ còn vài gương mặt mình nghĩ đến khi cần nói chuyện để chia sẻ và mình cân nhắc đến cách họ nhìn nhận vấn đề. Mình từng ngưỡng mộ rất nhiều người, nhưng dần dà mình lại trở thành tượng đài của chính mình, vì mình ko dừng ở việc ngưỡng mộ, mà mình cố hoàn thiện bản thân mình theo những nhân vật khiến mình trầm trồ.  Đúng là con bé tự kỷ.

Tính ra 3x cũng mệt, công tâm mà núa là mình trông trẻ hơn so vs tuổi, nhưng những dấu hiệu của việc đi qua bên kia sườn đồi của việc trổ mả thì cũng như bao người thôi. Lổ chân lông bự ra, 2 má hơi xệ xệ xí, nọng cổ, bọng mắt, ta nói nó khuyến mãi trọn combo cùng 1 lúc, nghĩ mà gầu. Nhìn vào giương nở nụ cười công nghiệp, ôi cái nụ cười có đường vẽ của thời gian, hiểu điều đó là hiển nhiên, chớ làm  Adaline mới là ko bình thường ,hiểu là như thế, chấp nhận là như thế, nhưng vẫn cố gắng dành giật phần còn sót lại với sự hổ trợ của mấy bé mỹ phẩm mắc cảy, vs các vật phẩm hành nghề khác. Để lên đc giường ngủ mỗi tối đúng là 1 hành trình ngán ngẫm,  qua nhiều nhiều nhiều phút tự sự dài dòng trong phòng tắm, xoa tới xoa lui cho đủ thời lượng chương trình các bước, nhiều bữa đag buồn ngủ muốn chớt, làm xong là tỉnh như sáo luôn. Hờ. Mắc mợt ah.

Chắc topic này còn dàiiiiii

p/s: trưa đag ăn tự nhiên hứng chí ngồi gõ lóc cóc khi hửi hửi mùi salonpas trên vai, xog tự nhiên tụt hứng cái gột, nghỉ gõ luôn. Ba trợn thiệt chứ.

 

Edited by Tichtac

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tichtac    309

Biết đâu | Chắc gì

Biết đâu ngày đó nói ra thì hôm nay mọi thứ đã khác.

Biết đâu ngày đó đừng bắt đầu với mớ tình cảm chẳng rõ ràng thì những tổn thương chia sớt không đều về 1 phía đâu thấm sâu trái tim người đến vậy.

Biết đâu …thì hôm nay

——————————

Chắc gì đã được…

Chắc gì sau chừng đó tháng năm trưởng thành, chúng ta sẽ hợp nhau vừa đủ để vượt qua nỗi xa cách của sự đổi thay, để mà ngậm ngùi 2 chữ tiếc nuối “Biết đâu”

Chắc gì không cuồng dại ngày đó, thì hôm nay có còn có hội cuồng dại như đã từng, thì có đủ trưởng thành để yêu thương tất cả sự vụ vỡ đã gây và sẽ gây ra cho những tế bào khác, để mà biết điều sống cho tử tế, để mà thốt lên đc 2 chữ buông bỏ “chắc gì”.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×