Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
Lacloi

Sống qua ngày

Recommended Posts

Lacloi    18
Posted (edited)

Nay hứng chí lập một cái topic riêng cho mình sau gần hai năm còm dạo và mất hút một thời gian.

Cuộc sống là trải nghiệm, kỹ năng sống của mình có vẻ kém nên giờ không có gì để nói cả. Có vấp ngã nhiều, có sai sót nhiều và riết mình chẳng buồn đứng dậy luôn. Mình đã bỏ qua những người đến với mình tốt nhất bởi những sai lầm của mình, bởi lối sống theo bản năng, và cũng bởi chữ duyên nữa. Nhưng mỗi người đều cho mình bài học đắt giá của cuộc sống để mình trưởng thành hơn.

2-3 năm rồi, có nhiều chuyện xảy ra. Rồi dịch dã khiến cho mình sống trầm đi. Người mà mình đặt niềm tin tương lai sau này cũng không còn, mình phải rời xa nơi mà mình bên cạnh người đó những tháng ngày cuối cùng của người đó, mình không hối hận khi bỏ công việc trong quãng thời gian đó để cùng gia đình chăm sóc người đó. Giờ đây, hơn một năm trải qua mà mình ngỡ như ngày hôm qua. Mình chỉ tiếc chị em mình không có cơ hội thân thiết nói chuyện vì hiểu lầm thời còn trẻ con. Để mình có thể bảo vệ chị mình khi người khác bắt nạt, sau khi mình biết mọi sự việc. Mình tắm trong quá khứ chưa thể buông, mình bấu víu những gì còn sót lại là ký ức. Một cuốn phim quay chậm về cuộc đời chị trong ký ức của mình. Chị họ kém mình 8 tuổi, mình từng ẵm bồng chị mình từ hồi còn bé xíu được mấy tháng. Hồi đó mình xấu tính lắm, ham ăn và chuyên ăn vụng đồ của chị như sữa bột, trái cây, đùi gà chiên,... hồi đó mình cũng từng kết hợp với gia đình chọc chị cười thâu lại tiếng chị cười giòn tan trong băng “cát sét”. Mà lúc mở ra thì toàn thấy tiếng dậm chân trên nền nhà mà tiếng cười chị bé xíu. Lớn lên chị tầm 10 tuổi thì chị làm phụ trách sinh hoạt hè trong khu tập thể. Bà chị sưu tập những bản nhạc Thái vui vui và tự chế các điệu nhảy rất hào hứng, mình thì chuyên nấu ăn trong nhà. Mình nhớ có đợt bà chị học được cách mát xa đầu bằng cách nhổ tóc từ chị Giang (con bác trai cả), chị thực hành thể hiện tình yêu thương ngay trên đầu ông bố. Vấn vấn một cụm tóc mấy vòng rồi nhổ lên cho nó kêu, nhưng mà lỡ tay bay nguyên cụm tóc. Bố chị mới hốt hoảng “Ơ cái con này”. Còn mặt bà chị mình thì tái xanh đứng hình mất mấy giây...

Cũng còn nhiều kỷ niệm về chị mà mình nhớ không hết. Chị em mình có một hiểu lầm mà mãi sau mình mới biết mình nói linh tinh khiến chị sợ mình. Mình có nhắn tin xin lỗi bà chị mình bằng nick yahoo, cũng không biết bà chị mình có đọc được không nữa. Nhưng mình thật lòng xin lỗi chị mình. Chị em mình cũng hầu như không nói chuyện mấy ngoài mấy câu xã giao khi bắt buộc phải nói. Cũng ngại ngại nữa, nhưng trong sâu thẳm mình vẫn rất yêu quý và coi trọng chị. Nên khi bác mình báo chị có chuyện là mình sắp xếp công việc ra chăm chị phụ bác khi mổ xong. Sau đó 1 tháng bệnh chị biến chuyển xấu thì mình sắp xếp công việc rồi xin nghỉ hai tháng đi chăm chị. Hai bác mình gầy rộc và phờ phạc vì thay phiên nhau chăm sóc và lo lắng cho chị. Chị đau nhưng vẫn lạc quan. Cảm giác cô độc khi là con một nên chị thể hiện cảm xúc  theo tự nhiên. Mình trích một ít thời gian cho công việc làm online còn lại mình dành cho chị. Mình vẫn nhớ Tết tây năm 2021 cả nhà quây quần ngồi xem chương trình Chào Xuân. Mình biết chị chỉ sống tính theo thời gian là ngày. Chị không muốn người ngoài tới thăm chị khi chị trông xấu vì bệnh. Khi người thân trong gia đình biết chị vậy tới thăm thì không sao cầm được nước mắt khi chứng kiến vẻ tiều tuỵ và những cơn đau cào trong cơ thể chị. Trời lạnh da tay chị nổi cước mà mình không thể lấy sáp bôi cho chị. Đó là những ngày lạnh đặc biệt của Hà Nội, tới nỗi hai mu bàn tay mình nổi cước sần sùi đỏ au. Chị có khát vọng sống rất mãnh liệt, tích cực uống thuốc và những thứ bổ dưỡng. Ráng khoẻ mạnh sớm để bố mẹ không vất vả lo sớm hôm cho mình. Bác mình muốn chị an tâm chữa bệnh, cho chị tinh thần lạc quan nên giấu bệnh chị. Chị bệnh đau nhưng chị luôn động viên mọi người “cố lên”.  Bố mẹ chị không tiếc thứ gì để lo cho chị, làm mọi thứ cho chị để chị an tâm. Quay mặt khóc khi biết con mình không sống được bao lâu nữa. Nỗi lòng của người là cha mẹ còn đau đớn hơn mình gấp nhiều lần.

Thế rồi cũng tới ngày chị ra đi. Chị ra đi trong vòng tay bố mẹ cùng chú bác, người thân. Mình chứng kiến và ghi lại khoảnh khắc đó. Bác mình chỉ báo cho vài người bạn chị, vài người thân và số ít đồng nghiệp cũ ở cơ quan hai bác công tác. Nhưng mọi người tới thăm chị đông lắm. Mình vẫn nhớ như in khi bác gái gọi cho cô Lan bạn bác, cảm xúc đè nén vỡ oà trong sự đau khổ tột cùng của người mẹ. Bác rể mình không muốn bác gái lo việc cần thiết vì sợ bác gái xúc động khó làm được. Nên mình và một chị họ khác cùng làm. Cũng hên những ngày đó dịch Covid chưa căng thẳng nên việc của chị được lo trọn vẹn, êm xuôi, thời tiết lạnh và đẹp. Bạn bè chị tới đông, họ hàng từ khắp nơi quy tụ về, cùng đồng nghiệp công ty chị quy tụ về tiễn đưa chị lần cuối. 

Mình là người sống với gia đình chị từ nhỏ, cũng ví như con trong gia đình, tích cực đứng ra lo hậu sự cho chị. Hai ngày mình thức trắng và chỉ chợp mắt được 2h đồng hồ. Thức bên chị cho chị không có cảm giác bị bỏ rơi. Ngắm chị, chị trông như đang ngủ thôi, chị xinh đẹp trong mắt mình. 

Lo hậu sự cho chị xong, công việc có biến nên mình xin nghỉ luôn. Mình nói với hai bác là mình xin nghỉ thêm. Mình ở lại với hai bác cho hai bác đỡ buồn.

Có vài điều khó và tế nhị nên mình ra đi. Mình sợ phải đối diện khi ở trong ngôi nhà chứa nhiều hình ảnh về chị. Giờ thì mình không ở đó nhưng mình phải đối diện với nỗi sợ đó.

Nhà mình không còn là nơi mình có thể trú ẩn khi mình cần mà nó trở thành nơi mang nhiều cảm xúc tiêu cực nhất. Hai bác lại là nguồn động viên của mình, cho mình sự yên bình. Trong mình chỉ nghĩ tới hai bác, lo những điều sau này cho hai bác thay chị. Bản thân mình chỉ làm được có vậy. Mình phó mặc theo tự nhiên, có lúc mình muốn đi theo chị cho nhẹ. Nhưng khi nợ trần gian còn thì mình còn phải trả. Mình buông xuôi tới đâu thì tới. Mình thực sự luôn nhớ tới chị, mình nghĩ bằng cách nào đó chị có thể báo mình biết chị luân hồi chuyển kiếp ở đâu đó được không? Nhưng mình chắc sẽ là nơi làm chị có cuộc sống hạnh phúc hơn. Chị sống rất tích cực, học và làm mọi thứ chị thích, sống thật với cảm xúc của mình. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và không thể trông ngóng hoài niệm mãi về quá khứ. Sẽ là những kỷ niệm, ký ức đẹp khi nghĩ về chị thôi phải không chị? Luốn yêu quý chị của tôi!

E14DB09D-4BE8-4AC4-9FAE-F599D9ECEF18.jpeg

Edited by Lacloi
Cỡ chữ to nhỏ không đều.
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lacloi    18

Mắt thì lim dim mà sao chẳng ngủ được. Định bụng ngủ một xíu cho tỉnh táo rồi dắt em mều đi vòng vòng đường phố. Hơn tuần rồi bé mều mình chưa được đi ngắm phố xá và đồng loại. Vì hôm thì không có thời gian, mà đa phần là Sài Gòn có những cơn mưa bất chợt và bệnh lười đi của mình tái phát😊.

Niềm vui mình nhỏ nhoi, gói gọn trong một tình yêu to bự đó là bé mều (ngoài tình thân). Hồi trước ba mẹ bé mèo đã rất “mất sức” để sinh ra được một mình em mèo cơ đấy. Mình có clip 18+ của ba mẹ bé😂. Mình công nhận mình là đứa biến thái dễ sợ. Nhưng với cộng đồng người quan tâm, chăm sóc mèo đó là phình phường. Có nhiều con Sen có thú vui bóp - búng bi mấy chàng mèo. Ba của bé mèo nhà mình cũng không ngoại lệ, đến nỗi ba nó cứ thấy mình ở đâu là đi tàu lặn nhanh lắm, chừng nào mình nựng vuốt má ảnh thì ảnh phê hàng giờ và để mình vuốt. Mà ảnh vì “ngắt bông” lung tung trong nhà nên mẹ mình đã cho đi hàng bi quý giá đó😂. Nói về bé mèo mình đang nuôi thì chính mình là người đỡ đẻ bé khi mẹ bé sanh khó. Mình nhớ chính xác giờ, phút, ngày tháng năm bé ra đời. Bé mang một màu đen tuyền mình rất thích. Bởi vậy khi người khác nuôi mà chưa được sự cho phép của mình là mình làm mọi giá để bé trở về bên mình. Cái giá nhận được phụ kèm bé mèo khá chát, đó là về mặt tinh thần không tốt. Nhưng khi có bé thì tinh thần mình ổn hơn, vui vẻ hơn. Nên mình thấy không hối hận chút nào. Nhờ đó mình thấy gia đình mình không hiểu mình chút nào, cố áp đặt mình phải sống theo điều họ muốn mà không hề tôn trọng suy nghĩ của mình từ trước tới giờ. Mình quyết định tránh xa sự tiêu cực đó không để nó làm mình phải tổn thương.

Bé mèo mình là mèo mà mang cốt cún. Nóng thì chỉ thở như cún. Mình đi làm về thì chỉ hun mình cái, sau đó chồm hai chân trước lên chân mình và vượt lên vai ôm lấy mình. Đúng là sự thân thiện đáng quý. Nên mình rất quý ẻm. Mỗi lần mình chở ẻm trên xe dạo phố thì bao người cứ lộn ẻm là cún, họ còn hỏi mình là cún hay mèo nữa. Đa phần ai cũng thích thú với bé mèo thân thiện và hiền lành này.

Trước khi mình nuôi trở lại, bé mèo khá hung dữ. Luôn gầm gừ, cào cấu với người lạ. Mình nghĩ do bé chỉ ở nhà chứ không đi đâu. Nên khi mình giành nuôi lại được bé thì mình chở bé đi chơi tít mít. Bé cũng đỡ nhát hơn, không còn thái độ khó chịu, hung dữ với người lạ hay chủ nữa. Được cái bé đi đâu cũng được yêu quý từ người lớn cho tới con nít.

Lần đầu mình tắm cho bé mình lo sợ bé sẽ khó chịu và phản kháng. Nhưng không, mình chét xà bông lên người bé, dội nước và tắm cho bé bình thường, bé đứng yên một chỗ và không phản ứng gì. Mình thấy vui vì bé dễ tắm làm mình càng yêu bé hơn.

Mình hay tâm sự với bé, không dùng bất kỳ hình thức bạo lực nào đối xử với bé. Dùng cái mà mình không có được từ gia đình để yêu thương bé. Vì vậy, dù cách xa 1 tháng, mình bịt kín người. Khi mình gọi tên bé, bé lại nhận diện và quấn lấy mình. Còn người ưa dùng bạo lực với bé là bé ghim và trốn khi nghe thấy giọng người đó. Này mình kiểm định rất rõ. Mình cũng thường nói với bé là “Nếu như chị T còn sống thì nhất định chị sẽ rất yêu em đó mèo à”. (Vì chị họ mình là người rất quý mèo không phân biệt Tây Ta, bả chụp kha khá hình mèo nhà người ta🥰).

Thôi! Tới giờ thì ngủ ngáy gì nữa, chở bé người yêu (mèo) đi lượn phố chút cho thoải mái. Sau đó hai đứa về nghỉ ngơi!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lacloi    18

Chiều mình có nói chuyện với một người bạn. Bạn đó có một dấu hiệu như điều mình có và đã xảy ra. Tuy nhiên bạn đó suy nghĩ theo cách nghĩ chung là tích cực để xoá hẳn nó. Còn mình thì lại chọn sống theo thông điệp “tuân theo tự nhiên”. Hay còn gọi đó là chấp nhận chơi trò chơi mang tên là “thử thách với trò đùa số phận”😂.

Chị cũng đã dự liệu nếu điều gì xảy ra thì mình không muốn liên quan tới bất kỳ ai, sống cuộc đời du thủ du mục. Mà mình cũng hiểu là cuộc sống vốn nhiều ràng buộc. Không phải mình thích là làm được. Mình chỉ cố gắng tránh cái tiêu cực tốt nhất. Nếu những gì xảy ra mà nó khớp với tương lai. Thì vô thức là trạng thái mình nghĩ tới nhiều. Đối đãi với mình tử tế nhất có lẽ là gia đình bác gái mình. Mình nợ ân tình.

Thực tế, khi cậu không còn ở vị trí niềm tin của tớ thì tất cả đều vô nghĩa. Chỉ có điều tớ hứa với cậu là thay cậu... thì tớ làm. Bờm là cái biệt danh tớ đặt cho cậu thể hiện sự trân quý của tớ với cậu. Hồi những năm 19... thì bộ phim Thằng Bờm nổi tiếng :”Tay ải tay ai? Tay ải tay ai? Tay ẻm tay em.” Tớ đặt vậy mà lúc đó cậu không ưa tớ vì hiểu lầm mà cậu cũng thưa. Thôi tớ ngủ đây, mắt tớ díp hết rồi. Rảnh tớ nói tiếp.

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lacloi    18
Posted (edited)

Sáng tớ cứ nghĩ tới hồi nhỏ bố cậu, mẹ cậu và tớ chăm sóc, yêu thương cậu bằng những lời ru dân ca xa xưa như:

“- Cái cò cái vạc cái nông, ba con cùng béo vặt lông con nào? Vặt lông con vạc cho tao, tao nấu tao nướng tao xào tao ăn.

- Hay: Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi ông vớt tôi vào, tôi có lòng nào ông xáo với măng. Có xáo thì xáo nước trong đừng xáo nước đục đau lòng cò con.

-Ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió. Có phải người còn đó là con gái của Bến Tre, con gái của Bến Tre năm xưa đi trong đạn lửa y như nước lũ tràn về... rồi bố cậu cho bài tân cổ giao duyên ru cậu ngủ.”

Cậu được vài tháng là bố mẹ cậu mắc võng đưa cậu ngủ bằng những lời ru ngọt ngào. Trông hồi nhỏ cậu kháu khỉnh, xinh zai dễ sợ. Bố cậu có tiếng chiều con ở toàn khu tập thể khu A và khu B. Dong cậu trên xe đẩy cho tới khi cậu ăn hết chén cơm mới về.

 Cái hồi cậu được 2 tuổi, bố cậu doạ đánh cậu thì cậu nói “Bố mà đánh con, con mách công an bố đi tù”😊. Hay cả lần cậu khóc làm nũng cả nhà, cậu đứng soi gương  tập khóc sao trông “thảm” chưa rồi lấy tay quệt nước mắt. Sau đó cậu giữ trạng thái thảm đó ra làm nũng bố mẹ cậu. Trông cậu mắc cười và dễ thương.

- Đợt nghỉ hè lúc lớn cậu khoảng 10 tuổi. Có mấy chị họ bên nội cậu ở quê lên chơi, rồi tớ, cậu và bà mỡ bên bác dâu quệt xà bông bánh xuống nền nhà tắm đỏ tía. Cả đám ngồi rồi trượt khắp phòng tắm bé tí đó cười đùa vui vẻ. Rồi lần chơi trò bói chén, mấy đứa đọc “thần chú” rồi hỏi linh tinh, chụm mấy ngọn tay hờ hờ cho chén tự di chuyển (thực ra là cái chum nhỏ uống rượu). Vậy mà hỏi gì cũng đúng ra trò.

Hồi cu Ben 2 tuổi ra nhà cậu, mẹ nó kêu “con thơm dì T miếng đi”. Cu cậu ghé má thơm cậu để lại vện mũi xanh thò lò trên má😂. Đợt tớ rảnh ở nhà tới giờ nấu ăn cho cậu đi học cũng áp lực. Tớ lười với ham chơi. Sách nấu ăn bày đủ cả mà trình tớ không lên mấy.

..... cũng còn nhiều chuyện lắm mà tớ chưa nhớ ra. Sau khi xong thủ tục. Tớ có thời gian tìm hiểu tớ mới biết cậu sống cũng khá cô độc. Cậu tự tâm sự với bản thân. Ấm ức với những cảm xúc tiêu cực mà không biết cách giải quyết. Bởi cậu là tấm chiếu mới chưa trải sự đời. Tình đầu của cậu gặp phải kẻ hãm, hèn hạ. Thằng đó chỉ được cái mã đẹp. Lúc cần thì nó đẩy tình huống vô người khác xử lý.

Cậu yêu nhưng cố chấp. Cậu sống cho cảm xúc thật của mình. Tính này cậu giống mẹ cậu, thẳng thắn và sống chân thành. Chẳng bù cho bố cậu thì quá khéo léo. Cậu mê đá banh, thuộc làu tên các cầu thủ trên toàn thế giới. Cậu thích ô tô, mua tạp chí ô tô. Cậu chơi đàn piano khá tốt. Sau này cậu đan, móc, viết chữ thư pháp phương tây hay vẽ vời đều ổn. Cậu thích gì là học cái đó kể cả tiếng Hàn để cậu muốn hiểu về các idol Hàn Xẻng của cậu. Tớ nghĩ cũng thấy ngộ là cậu sinh ra trong lời ru tiếng hát dân ca mà khi trưởng thành lại trở thành một fangirl Hàn xẻng chính hiệu.😊

Qua bố cậu gọi cho tớ nói tớ lo cho sức khoẻ và lo thứ quan trọng. Tớ nghĩ có thể mẹ tớ liên hệ để bố cậu nói chuyện với tớ. Uhm. Tớ cũng là người cố chấp, tớ sẽ thuận theo tự nhiên. Tớ thực đâu còn quan trọng điều gì khác từ khi cậu ra đi. Kẻ làm tớ tổn thương thì tớ không bao giờ cho phép làm tổn thương tớ nữa. 

Mấy nay tớ thấy nhớ cậu, ngày nào tớ cũng nhớ tới cậu. Tớ mong ở tớ không có luân hồi chuyển kiếp vì làm kiếp người vốn dĩ nó đã là bể khổ. Chạm vào ranh giới mong manh giữa thiện và ác chỉ là nanomet... tớ thấy khổ nhiều hơn. Tớ dừng không viết nữa.

 

Edited by Lacloi
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lacloi    18

Cái gì đang xảy ra thế này? Lại phải chứng kiến Cục Cưng bé nhỏ hấp hối. Muốn đi không đi được ngay mà quằn quại mãi hàng tiếng đồng hồ. Mình cũng đã cố gắng mấy ngày nay nhưng lực bất tòng tâm. Mong em chuyển kiếp khác sống tốt hơn. Giành lại em bằng mọi giá, rồi giờ cũng bất lực nhìn em ra đi. Nhớ tới bà chị họ mình những giây cuối cùng, đôi tay run run khi cầm đồ vật lên. Nụ cười cuối cùng khi nhận ra Kỳ. Mình lại mớm cho chút sữa nhưng vẫn không đủ sức bước bốn chân đi. Mình cũng khá mệt mỏi. Mình sẽ không nuôi mều nữa. Chứng kiến  điều đó thật là buồn. Mình biết tình trạng mình như thế nào. Có lúc cảm thấy khó mà trụ được. Sao thấy mọi thứ đều vô nghĩa.

  • Like 1
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lacloi    18

Nay chợt giật mình về sức khoẻ mình sau khi chích vaccine khi đọc bình luận của một bạn. Mình và đứa bạn mình cùng có triệu chứng tai biến, mình nặng hơn. Mình dễ bị dị ứng mụn nhọt, trí nhớ suy giảm rõ rệt. Thấy không phải ngẫu nhiên sức khoẻ đổ dốc ghê vậy. Mình có tập tành thể dục và đứa bạn mình cũng vậy. Thôi mình không chích nữa. Cơ số người dễ bị như mình rồi. Có thể chích là phòng được covid nhưng phản ứng phụ của nó cũng tai hại quá. Mình cảm nhận cơ thể mình suy yếu nhất từ xưa tới giờ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×