Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
lonelywolf2022

Những điều vớ vẩn khi mình mới vào đời ( my FOB diary)

Recommended Posts

Posted (edited)

Năm mình 19 tuổi, vô tình học lớp toán đại học, nên bắt đầu say nắng bà giáo sư lớp toán. Kể từ đó mình lúc nào cùng ngồi đầu lớp cười nhìn thím. Chẳng hay thím có biết không mà thím ngại mỗi lần mình có câu hỏi. Mình nghĩ lại mình thật vớ vẩn, tại sao lại có thể say nắng một người vô cùng lớn tuổi hơn mình, mà còn là giáo sư của mình. Như vậy là phạm luật trường đại học. Đến khi mình tán thím, viết email nói mình thích thím sau khi học xong lớp 2-3 năm sau, thím mét trường đại học kỷ luật mình. Thế là mình bị đuổi học, phải nghỉ học. Mình cũng không học khá gì mấy. Những ngày học đại học, mình toàn lo đi chơi, lo ra trong việc học, đến khi ra trường, mình mới hốt hoảng. Ay yi yi, mình chỉ có thể trách mình vì điểm số . Đó là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời mình. 

 

 

Edited by lonelywolf2022
  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chừng thứ hai sẽ được biết có đi học lại được hay không. Bằng cử nhân có quá quan trọng cho việc làm, khi sát xuất tìm việc là thấp. Phân vân nếu được nhận đi học lại, thì có nên đi. Ở ngưỡng cửa tuổi 30 , thật ngao ngán việc học chán chường nào. Còn nếu không thì vẫn cứ tiếp tục tìm việc , sống là tà. Nói tóm lại bằng cử nhân lần này trở lại học có worth it???

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cũng chẳng có chuyện gì to tát. Thế là phải đi làm lại các bác ơi, chẳng học hành gì cả. Muốn có bằng phải học trên 13 lớp. Thôi thôi, tiền học ê chề!

F9E3A358-64E3-4397-ADF7-F0E6B9374E54.jpeg

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tại sao mình lại nhớ trường như thế này. Những tháng ngày đi học là khoảng thời gian mộng đẹp. Ước gì thời gian có thể dừng lại. Khi còn nhỏ thì muốn lớn lên thật nhanh, khi trưởng thành rồi thì mới ngao ngán. Trường là nơi gắn liền với biết bao kỷ niệm tuổi thanh xuân năm 20 của mình. Bốc đồng, tự do, khao khát và trẻ con. Sự thất bại đầu đời của mình cũng bắt đầu từ đây. Có phải cha mẹ đã quá nuông chiều mình vì thành quả học tập khi còn đang học trung học. Mình sanh tâm ỷ lại và xem thường những điều cỏn con, dễ dãi. Điều mình nghĩ ra khi ở xa nhà là chia tay bạn gái của mình vì áp lực học tập cũng như để thảnh thơi tìm một bầu trời riêng cho mình.

Ước gì có thể quay trở lại thời gian ấy và đồng ý cho em học cùng một trường thì chắc hẳn sự cô đơn không thúc giục mình mắc phải sai lầm. Có thể giờ đây chúng ta nếu không yêu thì vẫn sẽ còn là bạn chăng. Mỗi lần nghĩ đến em, tim lại quặng đau trong giây lát vì cách đối xử của em. Em đã thay đổi, cũng tại lỗi mình, đã đẩy em xa hơn. 
Đã quen và gặp biết bao nhiêu người tại giảng đường, nhưng tình bạn lại hờ hửng giả tạo. Mình lúc đó như chim trên cành, hót líu lo và hoàn toàn hạnh phúc với cuộc sống đầy mộng mơ. Ở độ tuổi mới lớn , mình đã phải lòng chị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi mình kể cho nhỏ bạn thân nghe, nó đã không chấp nhận được. Chị cho tôi cảm giác quan tâm , dịu dàng của một người mẹ. Mà chúng bạn thường hay bảo mình là có mother issues trong khi tuổi thơ của mình hoàn toàn hạnh phúc với cả ba lẫn mẹ. Chắc có thể là vai trò của một người giáo viên dạy học làm cho chị có tính kiên nhẫn và ôn nhu hơn. Cả những lần mình ghé qua office hours, mình đã khẽ quan sát chị. Mình biết mình tiêu rồi vì mình đã say nắng, à không, đã yêu chị… Mình đã yêu chị ngay từ lần đầu thấy chị. Son môi đỏ ấn tượng cùng khuôn tóc xoăn đã làm mình nhớ mãi… quarter năm ấy, gpa mình 3.2 thành tích khá cao so với những quarter trước làm mình nhớ mãi. Vì mình thích chị, nên mình đã không còn đi trễ, quần áo tươm tất hơn, học bài siêng năng hơn. Phải nói mọi thứ như một giấc mộng đẹp, mình cười ngây ngô , ngạo nghễ trong phòng học dù tình yêu chỉ là đơn phương- hay được đáp trả…. Haha just kidding (to be continued)… 

to my writing muse.

022ED134-7BBF-40DF-8466-0F88FAAFCADC.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Ca nhạc, tại sao radio và giới trẻ hiện nay lại ưa chuộng hip hop, rap , R&B như vầy. Nhạc mình nghe đủ loại. Mình hơi Mary sến nên mình cũng nghe nhạc 80s, 90s như thường. Đây là một trong những bản ca nhạc Chris Brown mà mình ghiền hiện tại. Nội dung có phần nhạy cảm, vâng , nhạc Mỹ là vậy. Có lúc thật awkward để suy nghĩ nhiều thứ trong chiều hướng việt nam. Mình thường hay lấy ý kiến của mẹ mình tham khảo để xem một sự việc có phù hợp trong lối nhìn và cách sống của người việt nam. Mình sợ sự Mỹ hóa, ăn chơi, đua đòi như những ngày tháng mình ở tuổi 20, từng gặp hoặc biết qua.

4C1393D8-0FF4-4642-B4E7-EEFB832D018C.jpeg

Edited by lonelywolf2022

Share this post


Link to post
Share on other sites

Girl xinh , hát hay, làm mình nhớ tới girl crush của mình một thời.

 

Năm thứ ba học đại học của mình, mình học phòng lab hoá học, phải đeo tạp dề và đeo kính goggles khi làm thí nghiệm hoá. Lần đầu nhìn thấy bạn ấy, mình đã thầm để ý. Khi được xếp làm lab partners, mình giật mình vì họ của chúng mình cùng vần. S. khá friendly, còn giúp mình nhiều trong phòng lab. Tụi mình còn có lớp bio chung, tuy nhiên sau mình biết được S. có bạn trai nên mình cũng không nghĩ gì nhiều. Con người mình đa phần lãnh cảm hay thờ ơ. Mình không biết những lúc va chạm, khều móc để chào nhau, bạn ấy đang flirt với mình hay tỏ vẻ thân thiện. Sau này mỗi khi thấy mình, S. đều tỏ vẻ vui mừng, chạy qua khều mình trong giảng đường. Mình lúc đó không biết S. có biết mình là les không… nói tóm lại có khá nhiều giây phút mập mờ trong thời gian đó… nhưng chuyện chẳng đi tới đâu nên mình cũng lười suy nghĩ… hihihi

5C176A29-E0A8-4C1C-8A67-483C9A7B5642.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
peddler    8

If peddler remembers correctly, this must be O-chem lab. You either love it or hate it.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, peddler said:

If peddler remembers correctly, this must be O-chem lab. You either love it or hate it.

I dread O-chem, but no, it was just a general chemistry lab.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Khi lớn lên biết yêu rồi mới thấm thía bài này. Cảm giác đau đớn của tình yêu như một cơn nghiện cà phê, càng đắng càng hấp dẫn (hehe, tuy mình không uống ca phê nhiều).

 

Biết viết gì đây, khi đầu óc mình chỉ trống rỗng... có lẽ sự idleness làm cho con người ta ngu muội cũng nên. Mình thật ngáo ngán giai đoạn tìm việc, chắc có lẽ thất nghiệp dài dài. Không đâu, bởi vì thời gian rời khỏi trường, mình đã gặp nhiều khó khăn để thích nghi với cảm giác "phải trưởng thành". Mình đã bật khóc khi cảm giác được trách nhiệm đang đè trên hai vai mình trong công đoạn tìm việc. Những quan điểm về cuộc sống cũng thay đổi theo ngày tháng, phải nói là rời khỏi trường học như tháo bỏ lớp kính hồng để nhìn đời. Mình không còn kiêu ngạo như trước, như mẹ mình nói, ánh hào quang đã mất. Phải nói thời mình nghĩ học, mình đã phải thay đổi để thích nghi với cuộc sống , mình đã rơi vào trạng thái trầm cảm. Cảm giác bị đời đánh ngả gục (beat up about life) theo đuổi ý nghĩ trong mình. Vâng, mình biết mình rất yếu đuối... Chỉ có niềm tin là niềm an ủi qua ngày của mình. Ex mình hay trách khứ mình vì mình là một người khá sùng đạo,vậy mà đã có một thời gian tụi mình cùng volunteer dạy tiếng Việt tại chùa cho các em nhỏ. Chuyện tình của chúng mình khá đẹp và chia tay cũng khá nhẹ nhàng...

 

Kể từ khi mẹ mình biết mình bị đuổi học, và thành tích học tập ngày càng tệ. Mẹ mình đã siết chặt và theo dõi mình như phạm nhân. Nói cũng đúng, mẹ mình luôn nghiêm khắc với mình và luôn thắc mắc các mối quan hệ xã hội của mình. Hihi, khi mình trong năm thứ 4 đại học, mình đã bị cảnh sát sờ gáy vị tội uống rượu trước tuổi vị thành niên. Kể ra là con bạn rủ rê mình, chẳnng phải lỗi mình đâu nhé. Cũng may chỉ làm bản kiểm điểm, workshop và essay dài để tường trình và chỉnh sửa trong trường học. Mình hết hồn ...

tuong-phat-a-di-da-bang-bot-da-khoang-3.

Edited by lonelywolf2022
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trong văn học, ca nhạc hay phim Mỹ đều nói về mrs. Jones hay mrs. Robinson. Đại khái đều ám chỉ về một người đàn bà đứng tuổi xinh đẹp thường hay quyến rủ, dụ khị một người bạn tình nhỏ tuổi hơn. Mà trong giới hẹn hò thường hay gọi là cougar dating, ví như Shane Mccutcheon và Sherrie Jaffe trong show the L Word. Mình đôi khi cũng mơ ước có một người đàn bà quyến rủ, quyền lực, xinh đẹp, lớn tuổi hơn mình sẽ đến với mình. Chắc có lẽ đã bắt đầu từ khi mình trong tuổi 20.  Đa phần là đã có chồng có con.  Hay giới tính là flexible? Đàn bà lớn tuổi hơn attractive vì sự khôn ngoan của họ, nghề nghiệp ổn định, có tiền có quyền và biết chăm sóc nhan sắc đúng mực.  Con nhỏ bạn mình hay nói các chàng quen nàng lớn tuổi hơn như vậy thì là motherf*ckers. Mình suy nghĩ sau việc này mình có phải có mother issues không?
 

25A5F9F5-F6C1-4A65-9F71-9BF2938DEE35.jpeg

 

 

Edited by lonelywolf2022

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có một thời mình từng theo học thiền Zen, có sư phụ riêng- ni sư Thích Nữ Chân Thiền. Nhưng mẹ mình và A (ex mình khi còn là bạn) phản đối, nói những điều này làm cho mình "trầm tính" và sợ mình bị ảnh hường tâm lý. Mẹ mình thì sợ mình bị "tẩu hoả nhập ma" khi bà là một Phật tử thường hành. Mình hay theo dõi những bài giảng Anh ngữ của Hyon Gak Sunim và Thích Nhất Hạnh.  Mình vào thiền đường 2 ngày trong một tuần vào buổi tối, sư phụ mình luôn có những câu hỏi oái oắm cho mình để mình "ôm công án". Có những lúc mình rất thoải mái khi hành thiền, có những lúc mình nhức đầu như búa bổ vì sự "ôm công án". Đại khái là sư phụ cho một câu hỏi, bạn sẽ nghiền ngẫm về câu hỏi khi hành thiền cho tới khi câu trả lời vỡ bờ tác nước trong đầu bạn. MỖi tuần bạn sẽ báo cáo, nói cho sư phụ nghe về progress của mình. Câu hỏi đại khái như "con biết con là ai không?" làm mình ngỡ ngàng, sư phụ thuyết pháp và còn chê mình ngu muội vì đa phần mình không biết câu trả lời. Hahaha, mình còn phải đọc kinh Kim Cang và thiền luận về ý nghĩa của kinh điển về thiền. Nó làm cho mình khó gia nhập vào những buổi tụng kinh thường hành của sư phụ quy y cho mình. Mẹ mình không vui chút nào nên mình nghỉ thiền trong vòng nửa tháng. Học thì dễ mà hành thì không dễ chúc nào, những sự thay đổi về mọi thứ xung quanh. Cũng như tình trạng trầm cảm trong mình bộc phát, làm mình sợ mình bị "tẩu hoả nhập ma" thật ... hehehe

 

 

zendoMeditation_Paul.jpg

images.jpg

Edited by lonelywolf2022
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giữa tình yêu đích thật và dục vọng, sẽ phân biệt được chứ? Tình yêu lúc vui vẻ thì ngọt ngào đến mấy, lúc không vui thì cũng yêu khô khan không kém. Đem chuyện xấu của nhau ra ôn bài, kể lễ. Điên như chuối chiên ấy. Mình chỉ phàn nàn vậy thôi. Làm một người yêu trung trực thật khó khi bạn là một người có số hưởng… hihihi đột nhiên nhớ lại chuyện vui năm xưa, lòng cảm thấy xuyên lẫn giữa uẩn trắc và vui vẻ

 

8963B4B3-6B36-4EEC-94A5-1FC79B2682EC.jpeg

Edited by lonelywolf2022
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Faith    68

Đến khi hết yêu rồi đem quà trả lại và xoá post về nhau ở FB mắc mệt e nhỉ haha. 1 like cho Andy Lau.

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Faith said:

Đến khi hết yêu rồi đem quà trả lại và xoá post về nhau ở FB mắc mệt e nhỉ haha. 1 like cho Andy Lau.

Hihi, như vậy là xoá tông tích của nhau luôn ha chị! Chị cũng nghe Andy Lâu, chị có biết tiếng Trung ko?☺️

Share this post


Link to post
Share on other sites
Faith    68

C thích nghe nhạc Hoa ... và có phụ đề tiếng việt hoặc tiếng anh:) . E có hiểu tiếng Hoa ko?

Edited by Faith

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Faith said:

C thích nghe nhạc Hoa ... và có phụ đề tiếng việt hoặc tiếng anh:) . E có hiểu tiếng Hoa ko?

Oh, không, em ko biết Chinese, định học mà thấy lại thôi. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Faith    68

Uh c nghĩ học mà ko sử dụng mỗi ngày thì cũng sẽ quên. 

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có gì đó về xe BMW rất ngầu, rất cá tính. Nhưng dòng xe performance Đức cũng khá đắt đỏ để sở hữu, khi nó hư thì tiền sửa xe cũng mắc không kém. Nó là loại xe high maintenance ngang ngửa với Mẹc. Tôi thật ganh tị với những đứa bạn học chung lái xe BMW con( series 3) đi học. Ước mơ BMW của tôi cũng không cuồng nhiệt gì mấy khi thử lái nó tại dealer, với giá tiền ngang bằng thì Lexus vẫn là sự đánh đổi tốt hơn. Quan trọng là bạn thích xe Đức the driving machine hay sự bền bỉ, đáng tin cậy của xe Nhật. 

Nhạc rap thật khô khan, khi bị thất tình thì nhạc khô khan, trẻ trâu như vầy thật hợp với tâm trạng khô khan của mình. Đôi khi người sống vì cảm xúc nhiều quá sẽ dễ bị tổn thương. Trái tim và lý trí là hai sự lựa chọn căng thẳng. Đã lâu không còn gặp những đối tượng có phong cách như vầy nữa.

5266660D-0B40-4645-B22B-87A1C6222D6D.jpeg

 

 

Edited by lonelywolf2022

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×