Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

Lynn    4.492

Vợ chồng, người yêu, bạn bè đến với nhau vì duyên số . Em và cô ấy có duyên nhưng vì số phận cho nên không được gần nhau để yêu thương nhau, lo lắng cho nhau . Có lẽ vì trong tương lai, em sẽ gặp một người khác hiểu em hơn, biết cùng em sánh vai tranh đấu cho tình yêu của em và người ấy, cho nên số phận không muốn em với cô bạn gái hiện thời có những ràng buộc sâu đậm hơn để rồi vì cô ta sẽ không cùng em xây dựng một tương lai, em sẽ lại càng đau khổ hơn .Em hãy nhớ lấy những điều trên mà bớt buồn, bớt đau khổ . Những điều cô ta viết trong nhật ký, những dằn vặt mà cô ta đang có, đó là nghiệp chướng của cô ta . Chứ không phải vì tình yêu của cô ta và càng không phải vì em . Em khóc vì bản thân em chưa hiểu được nghĩa của hai chữ tình yêu . Tình yêu thương là một nguồn hạnh phúc, em nghĩ đến mẹ em, em có buồn khổ không ? em rất là hạnh phúc, em nghĩ đến thằng em nhỏ của em , em có khóc không ? không, em mĩm cười vì em có một thằng em ngộ nghĩnh . Vì đó là tình yêu thương .Em nhìn thấy bao nhiêu cặp vợ chồng không được hạnh phúc, mặc dù không ai phản đối, mặc dù cha mẹ hài lòng, xã hội ngưỡng mộ nhưng họ có hạnh phúc hay không ? không, vì họ không có tình yêu thương trong đó .Mong em bình tâm và bình an .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lynn    4.492

A di đà Phật !!! Lạy Chúa tôi !!!!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lynn    4.492

ss Lynn ơi giúp em với, ss theo đạo nào vậy, cho em theo với :Praying: Em muốn tìm sự bình yên nơi chốn thanh tịnh.Go J'adore

Tuổi trẻ và tuổi già,Người ta nhìn vào tuổi tác để xác định người đó là một người hãy còn trẻ hay người đó là một ông già hay bà già . Nhưng mà tuổi tác không bao giờ nói lên được sự già nua hay trẻ trung của một con người . Có những người mặc dù ít tuổi nhưng hành động và suy nghĩ như một người già nua tuổi tác nhưng có những người rất là lớn tuổi nhưng hành động và suy nghĩ lại giống như một người rất là trẻ .Có những người còn nhỏ nhưng lúc nào cũng ngồi một chỗ trầm ngâm suy nghĩ, ra vào trong nhà ngoài phố như một cái bóng, đi không ai biết, về chẳng ai hay . Vậy thì cái tuổi trẻ mà người ấy đang có để làm gì ? chỉ để cho nó trôi qua phí phạm mà không một ai buồn để ý .Em đừng để nó trôi qua một cách lãng phí như vậy, cuộc đời em sóng gió vì em còn trẻ , em đương đầu với những thử thách ấy với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của em, những cơn sóng lớn chỉ làm cho chân em thêm vững, mắt em thêm tinh và tinh thần em thêm minh mẫn mà thôi . Những con sóng thô bạo ấy làm sao sánh được với cái tuổi trẻ cuồng nhiệt của em ? Trước hay sau gì nó cũng thua em mà thôi . Cho nên khi em phải đối mặt với những điều khó chịu, những hành vi ngu xuẩn, những con người kém cõi, em không bỏ chạy mà em phải xấn tới để xem có cái gi có thể lớn và mạnh hơn tuổi trẻ của em ?Tu là tu tâm dưỡng tánh, chứ không phải tu là để chạy trốn , em không cần phải tu theo đạo, em tu theo chánh niệm của riêng em . Mẹ làm cho em buồn, em không cãi lại Mẹ cho đến khi em Mẹ phải bỏ cuộc và em là người chiến thắng hoặc là em không vào phòng đóng cửa lại kệ Mẹ muốn nói gì thì nói, em vào phòng đóng cửa lại để tìm sự " bình yên " , để tìm một nơi " thanh tịnh " như em muốn . Không, không bao giờ em có được sự bình yên hay một nơi thanh tịnh khi mà em đang bất bình mẹ em .Đó chỉ là một ví dụ , mẹ em có thể là tất cả những người khác ....Em tu để em có khả năng đối phó với những điều khó chịu , phiền muộn theo một chiều hướng mới mà nó sẽ không làm cho em phải bị đau khổ và dằn vặt chứ không phải em tu để em tránh né , chạy trốn nó . Nếu bị mẹ la, em xin lỗi Mẹ, vào phòng của mình suy nghĩ lại, tại sao Mẹ la ? Nếu em nghĩ mẹ la mình đúng thì em sẽ không làm việc ấy nữa, nếu em nghĩ mẹ la mình sai thì em sẽ tìm cách làm cho em hiểu tại sao em làm việc ấy . Nếu em làm được như vậy thì em sẽ tìm được hạnh phúc và đó chính là chân tu .
  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lynn    4.492

Phải công nhận là yêu con gái là cả một trời phức tạp . Người ta nói trong tình yêu chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn . Chắc là người ta nói như vậy trong tình yêu nam nữ , trong tình yêu đồng tính chúng ta cần phải có sự SUPER kiên nhẫn . Cứ mỗi một lần xảy ra chuyện gì là Lynn đều nhìn lên trời và nói : God, test me !!!! Trời, hãy thử lòng tôi .

Gì thì khó chứ kiên nhẫn dễ ẹt, cứ ngậm cái miệng lại là tự nhiên thành người kiên nhẫn .

Câu chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ . Số là mấy ngày nay hai đứa mua được một cái thuyền, trời ơi , cái thuyên nhỏ trèo trên sông James sao mà nó rồ men tặc ( chữ của MiniLove ) vô cùng . Người ta phải bỏ bao nhiêu là tiền mới đến được một nơi có sông có nước như vậy để chèo thuyền với người yêu, còn mình thì có con sông ở ngay sau nhà, xách thuyền ra có mấy phút là có cá ăn . Còn gì sung sướng bằng gió thổi hiu hiu, ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, vừa ngắm cảnh đất trời bao la, vừa câu cá bên cạnh người thương ?

Ấy, hình như là ông trời lúc nào cũng ghen ghét với sự hạnh phúc của con người, cho nên đang ngồi thanh thản trên thuyền chờ cá cắn câu thì bỗng dưng cô bạn nhỏ của mình ...mắc đi ! Giữa sông giữa biển như thế này chỗ nào đâu mà hành sự ? Cuối cùng phải cho cô ta đeo áo phao vào, nhẩy đại xuống nước để giải bầu tâm sự . Thật là từ bé đến lớn không có cái dại nào bằng cái dại đẩy người yêu xuống sông . Cô ta xuống rồi cô ta không lên được !!! Thật tình là lúc đó không có gì nguy hiểm cả , cái đoạn sông ấy không lấy gì làm sâu vì chung quanh có mấy thằng Mỹ bự con đang tắm rửa, bơi lội .

Ráng kéo em lên nhưng mà hai đứa ở cùng một phía thì lại sợ cái thuyền nó lật, sợ mất hết đồ đạc chứ không phải sợ chết chìm . Mà kêu em ráng trèo lên thì em trèo không nỗi , cuối cùng bảo em nắm chặc lấy thành tàu rồi mình chèo cho em vào bờ , vì bờ chỉ cách có vài chục mét . Mọi việc xảy ra trong vòng năm, mười phút, hoàn toàn không có gì nguy hiểm hết nhưng mà mắc cái gì mà em sợ cứng cả người, cho nên cái sợ nó mới làm cho em đuối sức nhanh .

Chèo được nửa đường thì trông thấy mấy thằng Mỹ đang bơi lội gần đấy, mình tình ngay, phần sợ em mệt, phần sợ em sợ ( sợ em sợ chứ Lynn thì không sợ ) , nói với em để kêu mấy thằng Mỹ đến giúp em trèo lên . Em ngúng nguẩy trả lời không ! thế là mình lại nghĩ có lẽ em là lesbian nên em không thích đàn ông đụng vào người mình , cho nên lại lẳng lặng chèo tiếp vào bờ, nước thì ngược dòng mà em thì nặng, ở trong cái thuyền em nặng 100 lbs nhưng mà bám ở ngoài cái thành của cái thuyền thì em nặng thành 500 lbs , mình chèo vỡ mật ra nhưng mà không dám dùng hết sức để chèo vị sợ có chuyện gì lại không kéo em lên kịp . Thế là em sẵng giọng: em như vầy mà baby tỉnh bơ trèo từ từ , trèo từ từ cái khỉ khô, cái thuyền bị em trì xuống chèo hộc gạch ra mà nó chỉ đi được có một tí .

Ai ngờ mấy ông nội Mỹ cũng dễ thương, bơi lại hỏi, các cô có muốn giúp gì không ? Thế là cả hai đứa mừng rỡ kêu chúng đỡ cho em trèo lên thuyền .

Câu chuyện chỉ có thế, nó đơn giản như vậy và nó xảy ra rất thường xuyên ở sông James, nhưng mà lần này nó nó xảy ra với lesbian cho nên là nó biến thành drama ngay lập tức .

Vừa mới trèo được lên thuyền là mặt em đã sưng lên: bây giờ em mới biết là ở trong một tình huống như vậy mà baby không biết làm gì để bảo vệ em ( tại sao tui phải " bảo vệ " cô, trong khi cô là sb chứ ? tui là Femme mà )

Biết là em mệt và em quạu cho nên Lynn kiên nhẫn trả lời: tình huống gì ? cả toàn bộ sự việc xảy ra Lynn chưa thấy có một dấu hiệu nào gọi là nguy hiểm . Nếu nguy hiểm thì Lynn đã gọi người ta đến cứu rồi . Em im lặng ( im lặng để tìm một cái cớ mới ), quả nhiên năm phút sau em tìm ra một cái cớ mới: có mấy thằng Mỹ gần đó mà baby không gọi tụi nó lại giúp, phải để tụi nó chạy lại hỏi, baby mới kêu nó giúp em .

Ai mà đọc tới đoạn này, làm chứng dùm Lynn, nói với em để kêu mấy thằng Mỹ đến giúp em trèo lên . Em ngúng nguẩy trả lời không ! vậy mà bây giờ em lại đổ là mình không biết mở họng ra hỏi .

Con gái nó như vậy đó, cái gì cũng trách móc, cái gì cũng đổ thừa, sao cha mẹ em không đặt em họ Đổ , tên Thừa đi cho người ta biết mà người ta né ngay từ đầu ? Nếu biết Em họ Đỗ tên Thừa được sanh ra ở bảo sanh viện Vô Lý, ông nội tôi sống dậy kêu, tôi cũng hổng dám cua em .

Nhưng mà khi mình yêu ai thật sự , tự nhiên là mình trở nên kiên nhẫn, mình chống chế cho người mình yêu thay vì mình buộc tội người mình yêu , tại em sợ, em mệt cho nên em mới nói những lời khó nghe như vậy . Lát nữa về nhà tắm rửa sạch sẽ là em vui vẽ lại ngay ...

Quả nhiên sau khi tắm rửa sạch sẽ , em lại trở thành một người yêu thật là dễ thương . May quá , nhờ cái tính hèn hạ hoặc là gọi cho nó văn hoa : lòng kiên nhẫn, mà Lynn có một được một cái gia đình nho nhỏ , ấm áp và hạnh phúc .

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lynn    4.492

:LMAO::LMAO: Càng im lặng con gái càng ghét. Con gái ghét nhất là những người hở chút xíu thì im lặng không chịu giải thích, bắt con gái phải chờ đợi lâu la :devil: Không chịu hiểu cho con gái tí nào.Go J'adore

Không im lặng cái kiểu khó ưa, lúc nào Lynn cũng vừa im lặng vừa cúi gầm mặt xuống ra vẻ ăn năn hối hận, nhìn thấy thương lắm cà .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lynn    4.492

Khỉ:- Lynn đánh vần tiếng Việt dở hơn cô ta, mỗi lần bí chữ nào là quay lại hỏi .- Rất đúng - Bởi vậy, ghét thằng chủ muốn chết luôn mà không dám nghỉ - sợ mất chỗ viết bài cho AL- Bộ Khỉ không thấy Lynn là một người nghiêm chỉnh nhất AL hả ? lúc than thì không đùa, lúc đùa thì không thanKhỉ được 8 điểm trong phần giả dạng làm thầy bói mù .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lynn    4.492

Hôm nay chắc Wil của tụi mình uống thuốc liều bà con ơi !!! :Whew:

Bữa hôm nọ đã nói gì với Wil ?

Nhưng mà khi mình yêu ai thật sự , tự nhiên là mình trở nên kiên nhẫn, mình chống chế cho người mình yêu thay vì mình buộc tội người mình yêu , tại em sợ, em mệt cho nên em mới nói những lời khó nghe như vậy

Ba Mẹ của Lynn rất là hạnh phúc, cả đời, ổng chỉ dặn con cái có một điều: trong cuộc sống lứa đôi, hễ người ta cương thì mình phải nhu, nếu mà cương hết thì chỉ có đổ vỡ mà thôi . Ok, Lynn ráng phân tích trong cái phần thảo luận để giúp mọi người hiểu rõ hơn về chúng ta . Lesbian đa số là cương cho nên đỗ vỡ rất nhiều - đúng như lời ba nói . Nhưng mà ở đây có sis Lynn làm quân sư thì mọi người nên hoan hỷ mà tiếp thu .

Rule number 1: Hãy cố gắng đối xử với cô ta như là một người phụ nữ .

Bút biếc, sóp siếc gì thì cuối cùng cô ta cũng mang hóc môn của nữ giới mà thôi . Tức là bướng bĩnh, vô lý, ham tiền, ham vật chất, đua đòi, khó chịu, quạu quọ, nói nhiều, thù dai, nhỏ nhen, ích kỷ .... và còn nhiều nữa, xin mọi người cứ tự nhiên mà điền thêm vô ( cô ta: bao gồm cả Wil và Lynn ) Nếu mình biết người yêu của mình như vậy ( và mình cũng như vậy ) thì mình tức giận làm gì hả Wil ?

Rule number 2: Đừng có căng thẳng quá.

Mình đừng có để cho cô ta làm cho mình buồn mà mình hãy làm cho cô ta vui . Việc trước tiên mình phải vui vẻ cái đã .Tại vì tự mình không vui thì người ta mới làm cho mình buồn được . Tại sao mình để cho con người vui vẽ của mình trở thành con người quạu quọ mà tại sao mình không biến con người quạu quọ của cô ta thành con người vui vẽ của mình ?

Rule number 3: Ai cũng thích những người có óc hài hước . Thay vì ngồi suy nghĩ là tại sao em khó chịu quá thì hãy ngồi suy nghĩ ra những chuyện khôi hài để làm cho em nhẹ lòng .

Cô bạn của Lynn mà mang mấy cái chuyện cũ của Lynn ra là dù trời có nóng nực đến đâu đi nữa, thế nào Lynn cũng đi tìm mấy cái áo lạnh tổ bố của Lynn ra mặc, cô ta sẽ hỏi tại sao thì mình sẽ trả lời là sắp sửa bị tra tấn nên phải chuẩn bị mặc đồ dày vào cho nó khỏi bị đau . Nếu bữa nào cô ta khó chịu thì mình phải làm cái mặt buồn bã đau khổ hơn, hễ cô ta hỏi tại sao ( thế nào cô ta cũng hỏi vì mình sẽ làm cái mặt mình cực kỳ đau khổ ) thì mình sẽ nói rằng, em khó chịu thì tôi phải đau khổ cho nó thuận tình, mình tuy hai mà một tuy một mà hai mà . Nếu cô ta ghen thì hãy cởi áo ra , dí cái ngực vào mặt cô ấy và hỏi: ai là người đang ở bên cạnh em ?

Rule number 4: Nói em đẹp, tôi yêu em, tôi thích em, tôi ái mộ em , năm ngàn lần một ngày . Không ai có thể khó chịu được khi nghe người ta nói người ta yêu mến mình, Wil yêu cô ta như vậy , chắc là nói không có khó đâu Wil .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lynn    4.492

Nếu ngừoi ta ở bên cạnh mình mà mặt mày chù ụ sao mình chịu đựoc? Hỏi sao em cứ lúc vui lúc buồn vậy?Nàng gắt lên thì đi kiếm ngừoi nào vui đi. Wil sùng , nói : cần gì kiếm , có sẵn mà , vậy là nàng nghĩ ngay tới ex của Wil, xong luôn!

Cái này rõ ràng là lỗi của Wil nghe . Gặp Lynn , Lynn trả lời: kiếm ai làm gì ? yêu có mỗi một mình em thôi . Vì là lỗi của Wil nên Wil phải chép phạt 10,000 lần: em không được " sùng " với người yêu .( chữ sùng phải ở trong ngoặc kép và không được copy and paste . )

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lynn    4.492

Cám ơn quân sư Lynn nhiều nha! Nhưng mà cái Rule number 4 của quân sư không xài đựoc đâu. Wil mà nói mấy câu đó là nàng la lên liền:" nghe nỗi da gà hết trơn." Còn ngu ngốc mà đi hỏi nàng ,em có thưong Wil không? Càng chết lớn nữa, bởi vì nàng sẽ giận dỗi ngay, nàng bảo:" không tin ngừoi ta thì đừng có yêu !'Tóm lại , nàng ngừoi con gái lạ lùng trong muôn vàn ngừoi con gái lạ lùng và khó hiểu. Nhưng mà như Lynn đã nói, khi mà mình yêu ai thật sự, thì mình hãy làm cho ngừoi ta vui. Ok Lynn.

Khổ thiệt rồi, Wil bạn hiền, nàng la lên là " nghe nỗi da gà " chứ nàng có la lên là " tôi không thích nghe đâu ?" mà người ta đã nói hoài nói mãi đến nỗi nói cà lăm luôn là " đàn bà nói có là ... không, nói không ... là có " mà sao Wil cũng chẳng nhớ dùm Lynn . Wil làm Lynn nhớ có một lần đi chơi với Jas, Jas lái xe, Lynn và cô bạn ngồi ở băng dưới, nắng chiếu vào mái tóc dài của her, Lynn nói với cô ta: Em đẹp quá! Jas ngồi ở trên chọc Lynn : úi trời ơi, sao mà sến ơi là sến . Hai đứa nhìn nhau cười . Lát nữa Lynn nói với her: I love you , honey, Jas nói : " nỗi da gà hết trơn " , hai đứa cũng nhìn nhau cười . Wil, người ta không thích là một chuyện còn mình thích nói là một chuyện khác , Lynn mà không nói cái câu" thương em quá " một ngày 10 lần là Lynn chết Wil ơi .Lynn nói nhiều đến nỗi đôi khi Lynn nói xong , cô ta chỉ có " ờ " thôi chứ cũng chẳng nói " I nớp ru tu " lại, nhưng mà có sao đâu ? mình thương thì mình nói mình thương chứ mình đâu có nói dóc ?Nói chung là lỗi hoàn toàn là của Wil, chép phạt chưa ? Nếu chưa thì viết thêm một câu nữa: từ nay tôi sẽ không hỏi những câu lẩm cẩm như là " em có yêu tôi không ? "

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lynn    4.492

Ngố thật, khi con gái đang kể tội tình thì tốt nhất nên im lặng. Vì mi có giải thix hay gân cổ cãi thì sẽ càng làm ng ta giận thêm thôi. Hãy để cho cơn giận của ng ta lắng xuống ( mặc cho tg thời gian đó ng ta có đánh, có chửi mi thế nào hay là kể những tội lổi mà mi không thể tưởng tượng nổi) rồi hãy vỗ về sau. Lúc đó tha hồ mà nói, vừa nói vừa giải thix đàng hoàng lý lẽ cho ng ta nghe. Trg tg mi bị làm tình làm tội thế thì dùng tg đó mà suy nghĩ cách làm cho ng ta hiểu ý của mình thì tốt hơn. Ng phụ nữ khi giận rất thix suy diễn . Nên khi mi cố gắng giải thix thì có thể sẽ gây hiểu lầm nhiều hơn. Mi nên học cách thả diều ^^.

I like it My K !!!
  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lynn    4.492

Before and AfterBa của em lên thăm hai đứa một tuần . Phải công nhận dù mình có cố gắng đến đâu đi nữa vẫn không làm sao cư xử được như cái thời cua con gái ổng . Bây giờ gạo đã thổi thành cơm rồi, làm sao bây giờ ? cũng may là chị Lynn cũng có một ông bố già như vậy cho nên trong người đã được võ trang đầy đủ để tranh đấu cho cuộc sống còn của đôi trẻ .Before:Nước trà con pha sẵn để trên bàn cho baAfter:Trà để trong tủ, nước nóng có sẵn trong bình lọc, ba muốn uống lúc nào thì pha lúc ấy .Before:Mấy cái đồ lòng ba mua, con đã rửa sạch sẽ và nấu ở trong nồi đó ba .After:Em và con không biết ăn đồ lòng , mấy cái đồ lòng ba muốn làm gì thì làm, tụi con không ăn đâu Before:Dạ, con biết, em chỉ biết đi học thôi cho nên không biết làm gì hếtAfter:Em chẳng biết làm gì hết, chẳng ai phụ con . Con gửi em về cho ba được không ?Before:Ba nói : hai đứa liệu xem có đám nào hỏi thì bằng lòng đi ( ý nói sau một thời gian " chơi " với nhau thì hãy đi lấy chồng ) .Trả lời: Dạ tụi con không thích đàn ông .After:Ba hỏi : Cả hai đứa cứ sống như vậy hoài sao ? ( ý nói là một ngày nào đó hai đứa phải đi lấy chồng )Trả lời( Hù ba ): Đâu có ba, con tính năm sau đi lấy chồng, ở sở con có mấy ông kiến trúc sư cũng theo đuổi con dữ lắm nhưng mà con đang lưỡng lự vì nếu con đi lấy chồng thì chắc em phải move về ở với ba, vậy ba muốn chừng nào em move về đặng con đi lấy chồng ?Ba: .... ( sợ )Before:Dạ để con dọn cơm lên phòng khách cho ba vừa xem tv vừa ăn .After:Cơm con dọn sẵn ở phòng ăn, ba đừng mang ra phòng khách .Before:Ba là chủ nhà, ba muốn làm gì thì làm .After:Em là chủ nhà, quyền quyết định của em .Before:Con của baAfter:Em của con .Phải công nhận là mấy người già khó hiểu thiệt . Hai đứa dọn một cái phòng thật đẹp thật tiện nghi, thật riêng biệt cho ba ở cho thoải mái, còn nói với ba, phòng này là của ba , để chừng nào ba muốn, ba về ở với tụi con luôn .Ba trả lời: Cái phòng này rộng quá, ba chỉ cần một cái xó ở phòng khách của tụi con là ở được rồi !!!Bởi vậy, mấy ông bà già đến bao giờ mới hiểu được rằng có con đồng tính là cả một điều may mắn cho họ, trong tất cả các anh chị em, có ai nghĩ đến tuổi già của cha mẹ đâu ? có ai để riêng ra một chỗ cho cha mẹ đâu ? Con họ rồi đến vợ chồng của họ , đời nào mà đến cha mẹ ?Cảm ơn ba đã sinh ra em .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lynn    4.492

Bethoven:Dạ chị ,Lần đầu tiên ở website có người xưng " chị " với mình, làm " con bé " cười cả một buổi sáng . Chỉ có hai người gọi Lynn bằng em , Bethoven và " cô ấy " mà thôi .Em và bạn gái của em sống rất là hạnh phúc, tụi em rất ít khi cãi nhau và lúc nào cũng chiều chuộng nhau . Em lớn hơn her, cho nên em phải làm cho her phục thì she mới thương em, nhưng không phải phục theo cái kiểu phục tùng, chồng chúa vợ tôi, phục ở đây là ngưỡng mộ . Người Mỹ họ gọi người bạn đời của mình là " my better half " , một nửa tốt đẹp của tôi, đúng lắm đó chị . Là con người, ai cũng có những cái tốt đẹp và những cái xấu xí , người bạn đời của mình là người thúc đẩy mình trở thành một con người tốt đẹp hơn, vì nếu chỉ có mình thì mình sẽ làm biếng , sẽ không cố gắng .Vì she là một nửa tốt đẹp của em cho nên em phải làm một nửa tốt đẹp của em hài lòng thì em mới được hạnh phúc . Chị có thấy như vậy không ? Nếu mình lề mề, bê trễ, lèng èng thì cuộc sống của mình sẽ bế tắc và do đó , mình sẽ là một con người không có giá trị gì hết . She là cái động lực để em sống và đấu tranh .Hy vọng em trả lời được câu hỏi của chị, em không chiều chuộng , nhịn " nhục " her mà em chiều chuộng , nhịn " nhục " cái hạnh phúc của em . Với lại vì em cũng là con gái cho nên nhờ vậy mà em biết con gái muốn gì .À còn điều này nữa, ba mẹ em rất là hạnh phúc, em thì lại giống tính ba em như đúc cho nên những điều em viết ở đây là do ba em dạy đó chị .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lynn    4.492

Trời ơi, hai người làm hòa mà sao không nói sớm, từ bữa Wil uống thuốc liều đến giờ, Lynn cứ nơm nớp lo sợ, không khéo thì lại phải bay sang bên ấy nhất bái nhất bộ xin tội cho Wil .Không tin, đàn bà con gái mà không thích khen đẹp thì Lynn không tin . Wil đã xem kỹ chưa ? biết đâu cô bạn của Wil dám không phải là đàn bà lắm à . Lynn cần phải check lại thì mới tin .Ê, mình có khác nhau Wil ơi ! Tụi này mỗi lần giận nhau là mạng đứa nào đứa nấy ...ăn cho đỡ đau khổ , còn mỗi lần vui vẻ thì phải make love để cho nó ốm bớt . Mỗi lần mà Lynn có tội thì phải nghe she hát . Công nhận thương thì thương thiệt nhưng mà cái vụ hát hò này quả thật là cực hình . Có lần Lynn phải khóc thút thít, she mới chịu ngừng hát . Cái đó mới đúng hai chữ chịu đựng đó Wil .Ừ lại còn cái vụ đi biển bữa hôm nọ nữa . Đã nói với her là tắm ở ngoài biển nguy hiểm lắm , cứ đứng ngang bụng mà kỳ cọ tắm rửa, sạch sẽ thì mình đi vô . Ấy vậy mà không chịu , đòi mua cho bằng được cái Boogie Board , tính phen này trượt sóng như thần , người ta dùng surf board để trượt sóng, còn đằng này không biết trượt nên dùng đỡ cái boogie board , boogie board cũng chẳng biết trượt, thế là hai con nhà quê ôm lấy cái boogie board đó cho nó nỗi lềnh bềnh trên mặt sóng , đang lim dim con mắt để cho những đợt sóng nhấp nhô đưa mình lên xuống thì chị Lynn bỗng phát hiện ra cái chân của mình nó bị hổng đất . Hỏi Wil chứ cái chân nó bị hổng đất, mà sóng thì đưa mỗi ngày một xa, thì Lynn phải làm sao ? bỏ của chạy lấy người chứ làm sao . Thế là chị Lynn vội vàng buông cái boogie board ra bơi lấy bơi để vào bờ, người yêu thì ôm lấy cái boogie board la thất thanh: Sao baby bỏ em ? She không biết bơi, Lynn thì làm sao kéo her vào bờ được ? Lynn định là bơi vào trước cho nó nhẹ rồi she ôm cái boogie board bơi vào một mình thì dễ hơn . Ai ngờ she cũng không biết đạp chân cho nó vào thế là sóng đánh her ra xa thật là xa ( không xa lắm với Mỹ nhưng xa với VN ) thế là Lynn lật đật kêu thằng life guard chạy ra cứu her . Cái thằng lifeguard nó bơi giỏi như thế, lại khỏe như thế mà nó đâu có mang her vào được, nó phải quăng cái phao cấp cứu cho her rồi nó mới giữ một đầu dây bên này để kéo her vào .Vậy mà về nhà she chu chéo lên là tại Lynn mà she mém bị bỏ xác ngoài biển khơi . Hỏi Wil chứ có chuyện gì thì một đứa bơi vào bờ thì người ta cứu một đứa kia dễ hơn phải không ? vã lại bãi biển có cả trăm người, nếu Lynn không nhanh trí bơi vào để gọi người ra cứu her thì làm sao người ta biết là có hai con lesbian đang bị sóng lôi đi ? Nhưng mà cái điểm Lynn muốn nói là Lynn tính bỏ cái boogie board ra cho nó nhẹ để she bơi vào cho nó dễ , còn đằng này she chẳng có bơi biếc gì hết mà cứ ôm ghì cái board đó vào người mà hét lên sao baby bỏ em, sao baby bỏ em, sao baby bỏ em ... Sóng biển ở Virginia beach nó đánh mạnh lắm chứ bộ , Lynn bỏ cái board đó ra để she được an toàn với cái board đó, Lynn bơi vào bờ , may mà nó gần chứ nó mà xa thì làm sao Lynn bơi nỗi, vậy thì cái khả năng bị chìm là Lynn hay là her ?Người ta thương như vậy mà lúc nào cũng nghĩ xấu về người ta .Đây là cái boogie board, thấy không con chó nó đứng trên đó còn an toàn nữa huống hồ chi con người ?post-110-1217389172_thumb.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lynn    4.492

Dạ chị,

Lynn không có gồng mình đâu chị, she rất là dễ thương và she chiều Lynn lắm chị ơi .

Chị nói là chị đã từng làm nhiều điều stupid, Lynn nghĩ ai cũng làm nhiều điều stupid, không riêng gì chị , bây giờ và cho đến lúc mình đầu hai thứ tóc, chắc cũng còn làm nhiều điều stupid nữa . Nhưng mà tại chị không biết chứ thiên hạ còn làm nhiều điều stupid hơn mình gấp trăm lần .

Lynn hiểu ý chị nói . Mình cố gắng dạy và tập cho một đứa trẻ cho nó tốt hơn chứ mình không dạy và tập cho một người lớn tốt hơn chị à . Người bạn đời của mình là một người - dù ít tuổi hơn hay là dù lớn tuổi hơn, dù làm ít tiền hơn hay nhiều tiền hơn - phải ngang hàng với mình . Tụi em hỏi ý kiến nhau trong mọi vấn đề và hai đứa em take những cái khó ưa của nhau với một sự thông cảm to lớn .

Sau khi bị đời bầm dập , Lynn nhận thấy, muốn duy trì một mối quan hệ khỏe mạnh ( healthy relationship ) mình phải đương đầu với những mâu thuẫn của hai bên chứ mình không tránh né hoặc lờ đi . Mình là người có thể thay đổi được mình chứ mình không thể nào thay đổi được người khác ., làm sao Lynn làm cho cô ta tốt hơn được hả chị ? Những điều vô lý, khó chịu của cô ta không mài mòn Lynn đâu chị, vì dường như nó làm cho Lynn tốt hơn thì có .

Đến bây giờ mà hai đứa vẫn cãi nhau về cái vụ đi biển, she vẫn bảo là tại Lynn bỏ vào bờ mà she bị sóng đánh ra xa hơn, còn Lynn thì bảo là Lynn bỏ cái phao ra cho her có cơ hội sống sót hơn . Bây giờ Lynn hỏi chị, hai đứa sẽ cãi nhau cho đến chết à ?

Theo chị mình sẽ phải sao để giải quyết vấn đề này ?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lynn    4.492

( không xa lắm với Mỹ nhưng xa với VN ) : Virginia beach ở Mỹ dĩ nhiên xa với VN rùi, phải đi máy bay hơn 20hrs thì phải

Khỉ nói cái gì mà Lynn chẳng hiểu gì hết !

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lynn    4.492

Nói như BHQ, lấy chồng có con giống như là ...chết mất một cuộc đời ! may quá, chị Lynn là lesbian chứ không lại bị liệt vào hàng ngực xệ , mắt thâm.Lynn thích chữ ký của BHQ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lynn    4.492

Bài này có một lần viết trong nhật ký Tình cũ .

Lời nói .

Lúc mình còn nhỏ, đọc và học những câu chuyện về lý lẽ làm người, về những điều phải và trái mà sao nó không vô đầu, đợi đến bây giờ không biết tại sao nó mới bắt đầu nhập tâm . Có hai câu chuyện mà không bao giờ Lynn quên được, đó là câu chuyện về mẹ thầy Mạnh tử, Mẹ ở gần chợ thì thầy đi buôn bán, mẹ ở cạnh trường thì thầy đi học và câu chuyện hai chị em - không nhớ là chị em ghẻ hay chị em ruột - Việt Nam hễ cái gì không thích à y như rằng chơi cái tình ghẻ trong đó .

Anyway, hai cô gái ấy một người hễ mở miệng ra là chỉ có rắn rết chuột bọ chạy ra, còn một người mở miệng ra thì toàn là bướm hoa mật ngọt bay ra . Hồi còn nhỏ, đọc câu chuyện này chỉ hiểu được là à, một người ác và một người hiền nhưng mà sau này lớn lên mới biết là người ta muốn nói về lời nói, có những người mở miệng ra là làm người khác mát lòng mát dạ , nhưng mà có những người, hễ mở miệng ra là mọi người phải nỗi khùng lên .

Cái lời nói , nó quan trọng lắm . Hễ mà nói ra là hết lấy lại được . Rồi nó nằm hoài trong đầu người ta, mình chết chứ cái lời nói của mình nó không chịu chết . Lesbian drama cũng vì những cái lời nói qua lại của hai người - xin cúi đầu ngưỡng mộ trước khi viết hai chữ này - phụ nữ . Có những chuyện mình cần phải nói nhưng mà cũng có những chuyện mình cần phải ngậm họng lại . Mà nói thì ai cũng nói giỏi nhưng mà biết lúc nào phải ngậm họng lại thì khó vô cùng .

Mà người Việt mình, nói nhiều thì thế nào cũng gây ra bi kịch, mà không nói thì bảo là hiểm, nói ít thì bị bảo là cù lần , không biết gì hết .

So sánh ba cái điều trên thì kết quả là làm một người hiểm ác dù sao cũng đỡ hơn hai người kia và hơn nữa, nói nhiều và nói ít là bản tính trời cho, còn không nói là cả một sự luyện tập lâu dài, mà cái gì luyện tập thì nó cũng đưa đến một kết quả tốt đẹp hơn là không luyện tập .

Không nói để bảo vệ hạnh phúc của mình chứ không phải không nói vì không thèm chấp hoặc không đáng để mình nói .

Đây là một ví dụ về nói nhiều, ít nói và không nói :

- Sao hôm nay cô xào rau muống nhiều tỏi quá vậy ? tôi không thấy ngon lành gì hết, thức ăn của cô nấu lúc này càng ngày càng khó ăn , hồi trước cô nấu tôi còn ăn được còn bây giờ thì chẳng làm sao nuốt nỗi ( nói nhiều: thế nào cũng biến thành một cuộc chửi bới khích bác lẫn nhau )

- Hôm nay cô xào rau muống bỏ nhiều tỏi quá , tôi không thích ăn . ( ít nói )

- Ồ chắc hôm nay cô ấy lỡ tay bỏ tỏi nhiều quá nên rau muống hơi khó ăn, nhưng mà khó ăn chứ không phải là không ăn được, vã lại tội nghiệp cô ấy đã cố gắng bỏ công ra nấu cho mình ăn , để bữa nào mình nhắc cô ấy là mình không thích ăn nhiều tỏi như vậy ( không nói gì hết )

Chắc là ai đọc đến đây cũng thấy rõ ràng là điều thứ ba là điều nên làm . Để làm được cái điều thứ ba ấy, mình phải luyện tập , phải luyện tập một cách đều đặn và kiên nhẫn . Tập không nói ra những điều khó chịu trong người mình - giống như câu chuyện hai chị em ở trên - Face it , who cares nếu mình cảm thấy khó chịu ( một lần hai lần con bồ mình nó còn care chứ khó chịu hoài, who cares ) ? ngoại trừ mình ? tại sao mình phải nói ra ? giữ những điều khó chịu ấy cho mình và tìm cách tự mình giải quyết những điều làm mình khó chịu ấy .

Chỉ có vậy thôi, từ ngày Lynn tập được cái tính biết ngậm miệng lại đúng lúc, quan hệ của Lynn với mọi người ( mọi người và cô ấy ) hoàn toàn thay đổi . Everyone loves me !!!!!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lynn    4.492

Là một lời nhắn nhủ hay là một lời chỉ trích ? (ít nói)

Tùy người đọc ( nói ít )

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lynn    4.492

Just A Two Of UsI see the crystal raindrops fallAnd the beauty of it allIs when the sun comes shining throughTo make those rainbows in my mindWhen I think of you some timeAnd I want to spend some time with youJust the two of usWe can make it if we tryJust the two of us, just the two of usJust the two of usBuilding castles in the skyJust the two of us, you and IWe look for love, no time for tearsWasted water's all that isAnd it don't make no flowers growGood things might come to those who waitNot to those who wait too lateWe got to go for all we knowChỉ cần có hai đứa Nhìn những hạt mưa lóng lánh dưới ánh mặt trời,Tôi thật là sung sướngVì lúc đó chính là lúc tôi đang nhớ em và ước muốn được ở bên em .Chỉ cần có hai đứa,Mình sẽ làm được tất cả nếu mình muốn Chỉ cần có hai đứa thôi,Bất cứ điều gì mình cũng sẽ vượt quaChỉ cần có hai đứa thôi,Chúng ta sẽ xây được cả một lâu đài trong không gian .Hai đứa mình, tôi và em .Hãy sống trong tình yêuĐừng sống trong đau khổVì cuộc sống ngắn ngủi nàyĐừng phí phạm những giọt nước mắt Nó sẽ chẳng đi đến đâu Chỉ có hai đứa mình mà thôi !
name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>">
name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350">

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lynn    4.492

Viết tiếp về cái chuyện nói năng linh tinh .

Phần lớn những cuộc đổ vỡ của lesbian là vì là đàn bà mí nhau, cái chị chẳng ai nhịn ai . Không ai bắt ai phải nhịn ai cả nhưng mà có những chuyện mình nên nói ra và có những chuyện mình không nên nói ra . Nếu mà lời nói của mình nghe không được êm lắm thì đừng nói ra ( kẻo không lại giống cô chị, hễ mở miệng ra thì rắn rít lại chạy ra ) .

Người Việt mình ở bên Mỹ hay phê bình người Mỹ là " cái gì cũng khen " , " khen xạo ", " lại cái kiểu Mỹ khen " . Thiệt ra tại mình không hiểu, người Mỹ áp dụng đúng cái chiêu : hễ cái gì nói ra mà làm người khác mích lòng thì không nói ra . Không phải họ khen giả tạo hoặc là cái gì họ cũng khen đâu mà là họ không chê, cho nên lúc nào mình cũng tưởng là cái gì họ cũng khen. Hễ cái gì dở, cái gì mình không thích , cái gì làm mình khó chịu thì không nói ra .

Hồi đó Lynn còn đi học, hình như cái chữ đi học nó đồng nghĩa với cái chữ đói bụng thì phải . Mắc gì mà hồi đi học đại học, nó đói gì đâu, đói thê thảm mà nấu ăn thì không có thì giờ nấu , ăn thức ăn Mỹ thì chỉ có đủ tiền ăn fast food mà thôi , mà ăn fast food thì sau một thời gian tư nhiên là mình sẽ hiểu sâu sắc cái câu " ăn để mà sống ", đến giai đoạn này thì chỉ nuốt chứ không có nhai . Dân đi học , sống một mình bên Mỹ chắc chắn sẽ hiểu chính xác cái chuyện ăn fast food ghê gớm này như thế nào .

Tội nghiệp nó , sống có một mình, cho nên cái đám ăn nhậu Việt Nam ở Connecticut hễ mỗi lần ăn nhậu là có chị Lynn xuất hiện . Người ta uống rượu, chị Lynn phá mồi . Không biết tại vì đói hay tại vì mấy chị người Nam nấu ăn ngon thiệt, cứ mỗi lần được gọi đến ăn là Lynn lại khen ngon rối rít . Cho nên các chị khoái lắm , có tiệc tùng gì là phải gọi em Lynn đến ăn , mí lị em Lynn nói tiếng Mỹ giỏi cho nên các chị có chuyện gì cần làm thông dịch viên thì em Lynn có mặt . Mà mấy chị VN lớn tuổi ngầu thật , tiếng Anh tiếng Mỹ ù ù cạc cạc không biết chứ tiệm nào bán hột xoàn rẻ mà đẹp là mấy chị ấy biết ngay . Mỗi lần chở các chị ấy đến mấy cái tiệm Mỹ để mua hột xoàn là tụi Mỹ lác mắt luôn , nói không được tiếng Anh chứ cái nhẫn năm bẩy ngàn đô, lấy tiền mặt ra trả cái cụp , không phải nợ nần credit card như Mẽo đâu .

Dĩ nhiên là trong tất cả các cái thức ăn mà người ta cho mình ăn ké , sẽ có những món ăn không hợp khẩu vị của mình . Ví dụ như cái món tai heo ngâm dấm và cái món nem chua, mỗi lần cái đĩa ấy để cạnh là Lynn lại sợ bở vía ra , vì từ bé đến lớn, Lynn không ăn được da, da gà , da heo... da gì ăn cũng không được, vì thế nên trời thương bù cho Lynn, thích ăn da con gái ... Mặc dù không thích nhưng không bao giờ dám nói, cho nên các chị lúc nào cũng tưởng là mình thích ăn, mỗi lần tan tiệc các chị lại lấy mấy cái thức ăn thừa ấy gói, lại dúi vào tay em Lynn , tội nghiệp , ngày mai đi học để em nó có cái gì mà ăn . Hễ món nào Lynn ăn được thì dạ một tiếng thật lớn, DẠ , em cảm ơn chị . Còn món nào không ăn được thì giả bộ nói thôi công chị làm cực khổ, chị giữ lại cho anh và các cháu , em ăn ở đây đủ rồi . Còn bữa nào các chị ấy làm dư thứ ăn nhiều quá thì Lynn cũng lấy dùm các chị ấy, lấy mà không ăn được thì lén lén tìm một cái bụi cây nào đó vất nó đi . Cho đẹp cả đôi đàng . Đặng lần sau người ta còn cho nữa .

Ấy, cuộc đời cứ trôi chảy như thế thì đã không có chuyện . Hôm đó đang ngồi vừa học vừa ăn ở canteen trong trường thì phát hiện ra có một con nhỏ Á đông ngồi khóc thút thít ở góc phòng . Thế là cái máu anh thư của lesbian ở đâu bỗng nỗi dậy ( anh hùng là dùng cho đàn ông , anh thư là dùng cho đàn bà ) chạy đến đưa cho cô nàng mấy cái khăn giấy để lau nước mắt, hỏi ra mới biết cô ta tên là Tâm, là người Việt Nam, được ông anh bảo lãnh sang Mỹ nên phải sống chung với vợ chồng anh ấy mà con mụ chị dâu thì dữ như quỷ cho nên cô ta bị chúng đì sói trán luôn .

Thế là Lynn dại dột mang cô ta về ở chung . Ở chung với cô ta thì cũng ok, cả hai đứa cùng đi học đi làm cho nên cũng ít gặp mặt nhau . Nhưng mà Tâm có cái tật ...hay chê . Cái gì cũng chê . Chê Lynn lười học ( không có lười học, chỉ mải đi chơi thôi ), chê Lynn bầy hầy ( dễ tính , sao cũng được thì bị gọi là bầy hầy ), con trai đến cua hai đứa thì chê anh chàng này lùn quá , anh chàng kia răng hô, anh chàng nọ mặc quần áo không ủi ....

Mặc dù cô ta hay chê nhưng có người phụ trả tiền phòng cũng đỡ lắm chứ bộ ( đừng nghĩ bậy, mục đích đầu tiên rất là thánh thiện: cứu cô ta ra khỏi con mụ hung thần chị dâu ) với lại mỗi lần cô ta chê cái gì Lynn lại cho rằng chắc cô ta lớn tuổi rồi mà không có sex nên con người cô ta mới hơi quẫn trí như thế, cho nên thay vì thấy ghét, Lynn lại thấy tội nghiệp cho cô ta .

Mà bởi vì tội nghiệp cho nên mỗi lần mấy chị gọi đến ăn là lại dắt cô ta theo . Ngu nhé . Chắc đoạn sau không nói ai cũng biết , " cái món này chị bỏ đậu phộng, ăn thấy dzô dziên quá " , " nước mắm chị pha hơi chua " , " gỏi mà chị gói về cho tụi em làm chi, để đến ngày mai nó cũng hư " " Ủa ? bì mà chị thái bự như vậy sao ? " Ấy , mồm thì chê nhưng mà miệng thì vẫn cứ ăn .

Đến đây thì chắc là mọi người đã đoán ra được kết quả bi thảm vì cái tội ngu của Lynn rồi phải không ? . Dẫn cô ta theo được vài lần thì chẳng còn mạng nào muốn kêu réo mình đến ăn, cuối tuần ngồi ở nhà , đói meo râu ra .

Đúng là nước mắm hôm đó chị ấy pha hơi chua thiệt, nhưng mà hơi chua không có nghĩa là không ăn được , đúng là gỏi chị ấy trộn cả ngày rồi, đến tối nó đã muốn hư nhưng chị ấy tiếc không muốn đổ đi nên gói về cho mình ăn phụ, không thích thì ra ngoài tìm chỗ vất nó đi , nói ra để làm gì ?Hôm đó Chị ấy bận bịu, bì chị ấy thái hơi to thật nhưng mà mình không thích thì mình đừng có ăn . Nói ra để làm gì ?

Đừng có bao giờ nghĩ rằng , ồ mình thân thiết như vậy, nói cái gì thì nói . Không, nói cái gì khó nghe thì đừng có nói .

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lynn    4.492

Thì tôi có nói gì về cái chuyện người trong nhà đâu ? người nhà thì cô muốn làm gì thì làm . Nhưng mà người nhà của tôi thì lại quan trọng hơn tất cả những người khác ở chung quanh tôi . Nói một lời không phải, nó buồn là mình chết , còn người ngoài, nó có buồn thì bất quá không nhìn mặt nhau nữa thì thôi .Sao cô nói chuyện giống hệt những người Việt Nam ở chung quanh tôi thế ? họ cũng nói giống hệt như cô, sao lại giả vờ ? Mỗi lần tôi mở họng ra là họ lại bảo tôi đang đóng kịch . Mỗi lần tôi cất tiếng lên khen cái gì là y như rằng chúng la lên: Mỹ khen, Mỹ khen . Ấy , Mỹ khen như thế đấy nhưng mà có của ngon vật lạ ở đâu thì lại chẳng bao giờ quên gọi mình . Khoái người ta khen thấy mồ mà còn bày đặt .Không phải giả vờ, các cô hãy cố tập để những việc ấy nó đến tự nhiên với các cô chứ không giả vờ, giả vờ là người ta không thích, tôi chẳng có giả vờ, vì giả vờ thì mệt thật . Tôi chỉ cố tập , hễ điều gì nói ra mà nó khó nghe thì tôi nhất định không nói . Cho nên khi tôi mở miệng , chỉ có hương thơm và bông hoa bay ra mà thôi . Bởi vậy tôi mới nói ngay từ đầu là mình phải tập , phải tập ăn nói cho tử tế .Còn cái chuyện nói cho người nhà mình biết mình thích cái gì để người ta còn nấu món ấy cho mình ăn . Thế còn người ta thì sao ? Người ta thích cái mà mình không thích thì bây giờ phải làm sao ?Này nhé , cô thích ăn món " bún chả Hà Nội " ghét " bún bò Huế " , tôi thích ăn " bún bò Huế " nhưng lại ghét ăn món " bún chả Hà Nội " , nếu hai đứa mình chung sống với nhau thì cô sẽ giải quyết như thế nào ? Không bao giờ ăn hai món ấy nhá ?Cho nên là tôi mới nói cái gì mình không thể nào chịu nỗi thì hãy nói ra, còn nó so so thì chín bỏ làm mười . Nói ra cũng chẳng thay đổi được , nói để làm gì ?Mà tôi viết cái bài ấy là vì cái đám đàn bà con gái nhà mình sao hay cãi nhau thật đấy . Cô nào cô nấy miệng thì nói yêu nhau, nhảy núi nhảy sông chết cho nhau nhưng mà hơi làm trái ý một tí là phải nói cho đến cùng, phải làm cho ra lẽ . Mà người nào người nấy đợi cho đời nó bầm dập, đợi cho tình nó hành lên hành xuống rồi mới hiểu ra được rằng tất cả mọi problem đều xuất phát từ cái miệng mà ra mà cái miệng mà nói những điều trái tai thì là do cái tâm nó chẳng lành . Nói năng ngọt ngào, tử tế thì chẳng có đứa nào nó bỏ . Nhưng mà no , cứ phải nói cho nó thật là cay cú, thật là độc địa thì mới hả dạ cơ, nó cũng chẳng phải ruột thịt gì với mình , nói năng kiểu đó thì đứa nào mà nó chịu ?Cô BHQ đừng có buồn vì cái giọng điệu Bắc kỳ của tôi hôm nay nhá, tôi đang tập để chửi thi với con bồ của tôi , xem Bắc kỳ chửi vợ có phải là văn hoa vần điệu hơn những đứa khác chửi vợ hay không ?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lynn    4.492

Cái cô con Khỉ, nói thế mà cũng nói, người ta đang nói chuyện chỉ có hai người với nhau, cô lại kéo cả gia đình cô ra . Còn cô ở cái xứ có Việt Nam nên cô takeaway được còn chúng tôi ở nơi khỉ ho cò gáy, Mỹ còn tìm không ra chứ đừng nói tới VN . Không nấu là chỉ có nhịn . Cô BHQ và Cô Con Khỉ nói về hai cái mời khác nhau . Nhưng mà mời gì thì mời, người ta quí thì người ta mới mời mình ăn . Bắc kỳ chúng tôi là những người quí phái, các cô không quí phái được nên không hiểu cái lời mời mọc, khen chê nó quan trọng như thế nào .Ồ, thảo nào bây giờ tôi mới biết , mỗi lần đi tiệc, có mấy cô cứ ào ào như đàn ông con trai, ăn uống chẳng mời ai, có cái gì ngon là ăn trước , cái gì dở thì đẩy ra , cái gì không thích thì nói thẳng vào mặt người ta .... là ai rồi !!!!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lynn    4.492

Cô nàng của Wil trình độ nấu ăn chắc cở như BHQ, nhưng mà she có cái lưỡi nữ hoàng, kén ăn ghê lắm !

:LMAO::LMAO: Để Lynn thêm vào cái câu này cho Wil cho nó tròn ý nhé : Cô nàng của Wil trình độ nấu ăn chắc cỡ như BHQ, nhưng mà she có cái lưỡi nữ hoàng ...và tưởng là mình đang ở với " top maid of Australia "

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lynn    4.492

Chia sẻ một tí với ss Lynn: Tính em bình dị nên lần đầu em có thể nhã nhặn, lịch sự nhưng không vì thế mà em để người khác lấn lướt. Em có thể khắt khe, nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, nói từ nhẹ tới nặng với một số người nhưng không có nghĩa em ghét họ. Sống mà chỉ mong chờ vào những lời khen, những câu nói khéo để tránh làm người khác không vui không phải là kiểu sống ưa thích của em.

GAW,

Sở dĩ mà Lynn có cái bài nói về lời ăn tiếng nói là vì có nhiều người cũng nghĩ giống như em: lịch sự nhưng không vì thế mà em để người khác lấn lướt Ở đây không có gì liên quan đến chuyện lịch sự cả GAW, lịch sự là ăn mà không văng vãi, lịch sự là đến nhà bạn mình chơi thì phải chào bố mẹ của bạn mình . Còn nói chuyện mà không làm người khác khó chịu, không phải là lịch sự mà là sự hiểu biết . Người ta lấn lướt em, có thể là người ta thật sự giỏi hơn em hoặc là người ta kém cõi hơn em nên mới lấn lướt em, thường là người ta kém cõi hơn nên người ta mới lấn lướt người khác, những người giỏi thật sự , Lynn nghĩ rằng họ không bao giờ lấn lướt ai đâu .

Nếu họ giỏi hơn em , em hãy để họ lấn lướt em để em có thể học hỏi thêm, nếu họ dở hơn em mà họ lấn lướt em thì họ không đủ trình độ để cho em phải đối phó lại .

Lynn từ đầu đến cuối đâu có nói rằng " mình phải mong chờ vào lời khen, những câu nói khéo của người khác " , Lynn chỉ nói rằng , chịu khó, nếu có cái gì làm mình khó chịu và không bằng lòng thì hãy suy nghĩ là tại sao nó làm cho mình khó chịu, hơn là nói ra . Còn điều gì làm mình sung sướng và hài lòng thì hãy nói ra để cho người ta biết rằng mình trân trọng, yêu mến những điều làm cho mình hạnh phúc .

Em không sống vì người ta, em sống cho em . Người ta không ưa em thì đó là chuyện của người ta, còn em để cho cái chuyện người ta không ưa em làm cho em trở thành một con người khó ưa thì có phải là em dại không ?

Bây giờ, hãy nói chuyện thực tế . Ví dụ như từ trước đến giờ em chơi với một người bạn, hai chị em tíu tít, chít chát với nhau vui vẽ, em mến người bạn ấy và người bạn ấy cũng mến em . Bỗng dưng một ngày nào đó người ta làm cho em khó chịu ( hay là bữa đó em cảm thấy khó chịu ) lời qua tiếng lại, hai người mới sáng nay là bạn bây giờ đã thành những kẻ khó ưa .

Em hãy trả lời cho Lynn biết, nếu cô ta làm em khó chịu, em chọn cách xử sự số mấy nhé :

1 - Nói thẳng với cô ta là những điều cô ta làm là không đúng, là cà chớn ....

2 - Nói khéo hoặc nói bóng nói gió với cô ta là cô ta là kẻ không ra gì ....

3 - Nói với cô ta, em muốn suy nghĩ thêm về những điều cô ta làm vì lúc này em hơi ngỡ ngàng vì những điều cô ta làm và những điều cô ta nói không như em đã biết về cô ta ....

Em sẽ chọn số một phải không ? các cô VN mà tôi quen, thường là chọn số một, vì " em là người thẳng tính, thấy sao nói vậy, không màu mè , không dối trá " . Người Việt mình hay nói cái câu này với một niềm tự hào, đúng không ? Đối với Lynn, Lynn lại thấy ai nói câu này thường là người rất là cô độc . Vì chẳng có ai chịu nỗi cái tính " thẳng thắn thấy sao nói vậy " của những người này . Còn những người " để tôi suy nghĩ lại " là những người rất được yêu mến .

Em tập làm một người chịu khó suy nghĩ để cho em được thoải mái hơn, hạnh phúc hơn chứ em không tập làm một người chịu khó suy nghĩ để làm vừa lòng người khác, không bao giờ em có thể làm vừa lòng được người khác đâu .

  • Like 2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lynn    4.492

Lynn đâu có nói BHQ phải nói A thành B hay là B thành A đâu ? Bây giờ đến lượt Lynn hỏi BHQ : Có một hôm nào đó, một người anh của BHQ ngồi cặm cụi vẽ một bức tranh, anh ta ngồi vẽ từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm và vẽ như vậy mấy tuần lễ liền . Đến khi anh ta hoàn thành, của đáng tội vì không phải là họa sĩ giỏi, bức tranh của anh ta hơi ... vụng về và kỳ cục . Nếu anh ta hỏi ý kiến của BHQ thì BHQ sẽ trả lời làm sao ? trả lời thẳng những gì BHQ đang nghĩ chứ gì ? Đang nghĩ A thì phải nói là A phải không ? BHQ nghĩ rằng nó xấu nên sẽ trả lời là " bức tranh này em thấy nó xấu lắm " phải không ? Giống như có một hôm chị của Lynn mua được một bức tranh vẽ về một cái mặt một người đàn bà của họa sĩ Van Gogh, bức tranh trị giá là 325 ngàn đô la Mỹ, của đáng tội chị Lynn ngu ngu hôm ấy đến chơi, thấy bức tranh mới treo ở phòng khách, lại tưởng là của đứa con 8 tuổi của chị ấy vẽ, đang tính mở miệng ra khen cháu vẽ giỏi thì may quá chị ấy hỏi trước : em thấy bức tranh này của Van Gogh có đẹp không ? Chị Lynn vừa nghe thấy tên của ông nội này lật đật ngậm miệng lại ngay lập tức . Chị ấy hỏi mãi mới lúng túng trả lời: em không đủ trình độ để hiểu được tranh của Van Gogh đâu chị . Nếu mà như BHQ nói thì đáng lẽ Lynn phải nói : tranh gì mà vẽ giống như con nít vẽ, em tưởng con bé Minh nó vẽ chứ . Tại vì rõ ràng đó là ý nghĩ của Lynn mà phải không ?À, mà bhq đọc kỹ lại đi, Lynn không ném nem chua vào bụi cây à nha, mà Lynn ném mấy cái món thừa mà Lynn biết rằng ngày mai chị ấy cũng sẽ đổ thùng rác . Còn cái món nem chua đó hả bhq, mỗi lần các chị ấy mà cho Lynn thì Lynn đều trả lời: làm nem cực lắm chị để cho anh và các cháu ăn, em không dám nhận đâu .

Thấy Lynn nói về : thẳng thắn như vậy là BHQ không có đồng ý vì BHQ chỉ nghĩ đơn giản : nói thẳng là nói ra những điều mà mình đang nghĩ như ví dụ mà Lynn đưa ra cho Gaw :giả sử GAW nghĩ về phương án 3 thì cô ấy chọn số 3 để nói với cô bạn của Gaw thì đó là sự thẳng thắn còn nếu trong đầu Gaw đang nghĩ về phương án 1 nhưng Gaw lại chọn phươngán 3 để nói thì ...đó là con người giả tạo

Thì bởi vậy tôi mới nói rằng các cô hãy cố tập, có những việc mình cần nói thì mình hẵng nói còn những việc mình không nên nói thì đừng có nói . Tôi đâu có nói các cô phải nói ngược lại những điều mình đang nghĩ mà tôi nói rằng nếu nó không phải là một điều dễ nghe thì đừng nói ra , đừng nói ra chứ không phải là nói ngược lại hoặc là nói dối .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Khách
Chủ đề này hiện đang đóng

×