Jump to content

Asian Labrys Thông Báo

  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Recommended Posts

Becky    96

Khi bàn tay lạc mất một bàn tay

 

Có những người hiểu một người qua ngôn ngữ của ánh mắt, đó là khi một người cảm thấy người kia thật tuyệt, đó là khi dù ngược xuôi ngang dọc với đời, vẫn cảm thấy bình yên vì luôn có một người đợi chờ. Sợi dây kết nối lúc ấy thật bền chặt.

 

Một ngày cái duyên phai tàn, sự im lặng giờ đây không còn là nỗi thấu hiểu hay đồng cảm. Lúc ấy, sẽ ước có những trận cãi vả, ước có thể lên tiếng để xé tan cái khoảng trống im lặng ấy. Khi một người không còn hiểu một người qua ánh mắt. Đừng nói, bao nhiêu ngôn ngữ sâu sắc nào có thể diễn tả được những nỗi yêu thương hay đau khổ hờn ghen. Ngôn từ khi ấy sẽ trở thành con dao sắc dọn,vì một người hiểu sai một người. 

 

Tình yêu phai dần không phải theo tháng năm, tình yêu cạn dần vì sự thấu cảm không còn và rồi mất đi khi sự im lặng lên ngôi. 

 

 

Đáng buồn thay !

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Becky    96

Có nhiều người lấy làm lạ, họ bảo nhẽ ra em đã phải quen với việc làm người ở lại. Thật ra, cái chết không hẳn là một sự kết thúc, nó là một sự khởi đầu của một chu trình nào đó. Vậy mà, sau bao nhiêu năm, sau sự ra đi của C, em lại nghiệm ra điều đó. 

 

Em từng bảo, C đừng chết nhé, ít nhất, đừng chết trước em. Em từng nói, em sẽ không chịu nổi một sự ra đi nào nữa. Vậy mà, C vẫn chết, em vẫn là người ở lại. Vậy là, cuối cùng em vẫn là người ở lại.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Becky    96
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Người Câu Bóng

 

Sống đành ta kẹt giữa muôn khắc thời gian xếp nên đời ta
Sống đành mang mơ ước, mang bao hoài niệm xếp đầy hiện tại
Cái "tôi" nào không rét căm căm, nếu còn hơi ấm nơi em?
Ồ, cái "tôi" nao?
Sống để con tim sống với bao ảo tưởng vốn không xảy ra

Yêu là ta câu bóng em trên hồ xa, bóng em hồn ta
Yêu thì lòng cứ vẽ em đang ngồi đây bức tranh đôi người
Yêu em rồi mơ đến tương lai tuyệt vời, ở đâu bóng ta?
Ồ, có khi nao?
Yêu để con tim sống những khung trời yêu, vốn không hiện ra

Đời về bên ta đó, là đời xa ta đó
Lúc phía đông bình minh, nắng theo đỉnh trời nắng tắt bên người
Thời gian trôi nhanh thế, người còn mê chốn đây
Sống để loay hoay trước cái tôi vụn vỡ, cái tôi điệp trùng

Yêu là ta câu bóng em trên hồ xa, bóng em hồn ta
Yêu thì lòng cứ vẽ em đang ngồi đây bức tranh đôi người
Yêu em rồi mơ đến tương lai tuyệt vời, ở đâu bóng ta?
Ồ, có khi nao?
Yêu để con tim sống những khung trời yêu, vốn không hiện ra

Người về bên ta đó, rồi người quên ta đó
Có khi trong lòng khóc, vẫn nghe nụ cười ngỡ đã tàn mộng
Mặt hồi bao tăm cá, người ngồi câu vẫn đây
Yêu là bâng khuâng trước bóng em vụn vỡ, bóng em điệp trùng

 

-------------

 

Hà Nội,cái đông cuối cùng !

Được chỉnh sửa bởi Becky

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Becky    96

Có những dòng suy nghĩ lệch lạc, mọi thứ trở nên quá ngột ngạt. Vốn em có biết những dòng chảy ấy bao giờ quay lại, hay là, mãi miết trôi mất. Một lần chưa dám nghĩ cho đi sẽ nhận lại gì cả, ấy vậy mà bây giờ em sao nhuốm chiều thất vọng thế hả ? Cho đến cuối cùng, liệu người có biết nhìn lại cảm xúc của em ?

 

Từng đêm từng đêm trôi qua như những bản nhạc buồn văng vẳng đâu đây giữa làn khói trắng bay. Liệu có một lần từ đây đến cuối đời, em có đủ can đảm để thỏa mãn những điều ước nhỏ bé của bản thân ? Sắc màu xanh xanh đỏ đỏ tô điểm ngày Chúa xuống trần từ bao giờ là kẻ thù của em, từng nhát ngọt ngào cứa vào cái tâm hồn quá đỗi cằn cỏi.

 

Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. - Trịnh Công Sơn.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Becky    96

Lẽ ra, mình không nên gặp lại nhau. Hà Nội những ngày mùa thật khó chịu, mọi thứ cứ như trôi ra khỏi tầm tay. Hơn 4 năm trôi qua, em dường như vẫn thế, duy chỉ có cách nhìn cuộc sống đã khác. Thời gian trôi qua, ai rồi cũng phải thay đổi, nhỉ.

Những ngày tháng ấy, những câu truyện của năm cũ, chị vẫn nhớ, từng thứ một. Và kỷ niệm, chỉ cần một người nhớ, một người giữ là được.

 

Là giấy, một lúc nào đó cũng sẽ cháy nát, gió cuốn tàn tro đi.

 

Buồn làm chi giận mà chi, vì yêu sao nỡ oán trách gì
Dẫu không còn được bên em, thôi đành ngồi tự tình với đêm
Dù mai sau, mình gặp nhau thì hồn nhiên như chưa bắt đầu
Dẫu trong lòng còn vẹn nguyên những kỉ niệm
Ngỡ vực sâu ta lại đứng trước nơi thiên đàng
Ngỡ tình yêu đến một ngày tuyệt vọng rồi vỡ tan

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Becky    96

Thời gian khắc nghiệt lắm anh ạ.

Tâm có thể đợi, thể xác được tới bao giờ

Tình yêu vốn mong manh lắm

Vừa chớp mắt thôi, tình bay đi mãi

Yêu nhau, thương nhau, nhớ nhau rồi xa nhau chỉ trong khoảnh khắc.

Em biết lấy gì làm niềm tin cho những ngày tháng sau?

Nhớ nhung là điều thật cũ

Nhưng nó gây phiền nhiễu đến không ngờ

Vậy em nhớ anh, anh mong ai?

Mình mãi chẳng về bên nhau.

Ai cũng mang lòng tham và sự ích kỷ.

Ta tham, ta giữ, đến khi nào?

Vốn nếu vòng tròn quay lại 1 điểm

Mình sẽ lại bên nhau?

Và nếu không cắt nhau , thành hai đường thẳng

Ta xa nhau..đến bao giờ?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Becky    96
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Tranh thủ nhân dịp 10 năm các chị thành lập ngôi nhà tím này, mình đi vào ngó ngang lại mọi thứ sau 7 năm chân ướt chân ráo vào đây.

 

Nói sao nhỉ, ngày đầu tiên biết đến nhà tím là do chuẩn bị cắp sách, quần áo ra đi, Blog 360 thấy XR ngày xưa từng học bên ấy nên vào định tìm hiểu, ai dè tìm ra luôn cái chốn này x_x . Rồi cũng có những ngày đầu tiên type chữ kiểu teen teen ngố ngố, bày đặt trải lòng về mối tình đầu ở xa xa, rồi lại được quen các chị già :x . Thời gian trôi miết trôi miết mà, ai rồi cũng phải có cuộc sống thường nhật của họ, ai rồi suy nghĩ cũng khác nên liên lạc cứ thưa thớt dần. Tuy nhiên, vốn cái gì đã tồn tại trong cuộc sống của nhau 7 năm thì khi quay đầu lại nó vẫn ở đó. Điển hình như bà già mở đầu nhật ký " Tôi 22 tuổi ", ấy vậy mà bây giờ cũng gần qua hàng 3 rồi còn đâu.

 

Ngày xưa, ý tui nói là độ 4,5 năm về trước, cứ mỗi lần mở máy lên thì việc đầu tiên làm là đi vào đây. Không đọc nhật ký của Lynn thì lại 8 đủ thứ trên Shout hoặc lượn lờ coi người trong mộng của mình hôm nay có viết gì không và quan trọng hơn là coi mấy người ganh ghét thị phi mình có ghi gì hông ( Đàn bà đôi lúc đi cùng thị phi mà :-bd ) . Bây giờ Facebook phát triển quá, chỉ những khi muốn ghi vài thứ không muốn ai biết thì mới chui vào đây. Mà hình như những chị già cũng đi đâu hết rồi :) .

 

Mọi thứ thay đổi, không nhanh cũng không chậm !

 

Rồi 1,2 năm trước gặp bạn bè ngoài xã hội, mới biết được có lắm người cũng từng ẩn danh ẩn dật trong đây mà mình không biết ( Ngày xưa mình nổi lắm, bây giờ đỡ nhiều rồi hahaa). Thế mới bảo, thế giới to không to mà nhỏ cũng không nhỏ. Tất nhiên có người tốt, cũng lắm kẻ xấu. Xấu đến mức chỉ muốn giẫm giẫm và phát cho bỏ tức ( dùm bạn ). Nhưng mà thuyết về Luật nhân quả vẫn hiện hữu, nên đành thôi vậy.

 

Bỏ thời gian ngồi đọc lại từng trang nhật ký của bản thân rồi tự hỏi " Ũa tui của ngày hôm qua đâu rồi ?? " Thật đấy, ai rồi cũng phải có lúc trầm mình ngồi nhìn lại mọi thứ từng trải qua. Cuộc sống hối hả nên lắm lúc thấy bản thân không còn sướt mướt văn chương như trước nữa, vậy là tốt chăng?!

 

Nhà tím ơi nhà tím, đã 10 năm trôi qua rồi đấy, vẫn cám ơn các chị đã tạo ra nơi này, để một đứa con đi lạc có nơi lưu trữ những cái riêng của mình.

 

P/s :À mà quên cảm ơn thêm việc mình có hai cuộc tình đáng nhớ cũng nhờ nơi này. Hahaaa

Được chỉnh sửa bởi Becky

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Becky    96
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Cô gái thức giấc nhờ những vệt nắng ngoài khung cửa sổ. Hà Nội hôm nay thật đẹp và hãy đẹp trong những ngày cuối cùng này.

 

Nằm đủ rồi, đứng dậy đón nắng và điểm trang thật đẹp nào em ơi !

 

Được chỉnh sửa bởi Becky
  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Becky    96

Đêm!

Giá như cái nỗi sợ "đêm" đừng quay lại.

Giá như mỗi khi giật mình quay sang vẫn nghe tiếng thở đều,tay vẫn nắm lấy tay.

Nhưng ở đời, nên học cách đừng nói " giá như". Sẽ thế, sẽ phải như thế :-)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Becky    96
Đăng lúc (đã chỉnh sửa)

Chị Thảo,

Hôm qua nhà mình tổ chức đi biển chơi đó, chắc má cũng thấy đúng không? Phải lâu lắm rồi nhỉ, lần cuối cùng cả nhà đầy đủ đi chơi là 8 năm trước rồi,thời gian trôi nhanh quá. Lần này đi, đứa nào cũng lớn hết, còn người lớn thì lại yếu đi quá nhiều. Bé Ngân không sợ biển nữa, nhớ lần trước đi nó cứ khóc thét khi bị đụng nước,còn bây giờ là cao bằng con rồi đó. Đi thì vui mà ăn hải sản không đã gì hết. Hồi đó mỗi lần má tổ chức đi chơi, ăn cho bằng ngán thì thôi. Mấy dì ki bo lắm, nhưng cũng không trách được má nhỉ.

Thời gian sao trôi nhanh quá chừng, cứ mỗi lần đi chơi là lại thiếu mất 1 người. Một hai năm nữa, liệu còn được như hôm qua, như mấy năm trước. Lâu lắm rồi con cũng không nói chuyện thủ thỉ với má nữa, phần vì không muốn nghĩ tới, phần vì sợ con cứ kể lể ỉ oi rồi má không đi được. Thiệt kì, dù con chẳng muốn má đi.

Con bỏ hai năm ra Hà Nội để tự tìm lại bản ngã của chính mình, để con biết cần và muốn gì dù cái giá phải trả không hề nhỏ. Nhưng cũng qua, con đi, con cô độc, con phải tự chiến đấu với những khó khăn, con phải tập cười nói với những người không tốt và con từ bỏ chính tình yêu của mình. Ngày hôm nay khi con quay về, không phải vì con mệt mỏi, má biết mà, nhỉ. Chỉ là đã đến lúc con phải về, phải đối mặt với mọi thứ, con không thể mãi trốn chạy.

Nhiều người hỏi con, có hối hận vì ngày trước bỏ Sài Gòn không, có hối hận vì ngày trước bỏ người yêu, và có hối hận vì từ bỏ một công việc, mức lương ổn định để đi và về rồi phải bắt đầu lại từ đầu hay không. Có gì đâu mà phải hối hận đúng không chị Thảo, ngày xưa má đi đến nơi tốt hơn, con tuy vẫn còn tồn tại nhưng phải dựa dẫm vào bạn bè. Ngày hôm nay, con cuối cùng đã đứng 1 mình được, không phải dựa dẫm vào bất kì ai nữa cả. Hơn 6 năm, con ăn, ngủ, chơi bời chỉ để tồn tại. Hôm nay, con cuối cùng cũng tìm được mục tiêu để cố gắng, dù không phải cố gắng cho bản thân, nhưng ít ra bây giờ con sống, sống chứ không phải tồn tại nữa. Có lẽ hơi muộn, nhưng chỉ cần con cố gắng gấp đôi người cùng lứa, đích đến thành công có lẽ không xa nữa. Chí ít 1,2 năm nữa thôi, ba má sẽ cảm thấy tự hào vì đứa con gái này. Sẽ nhanh thật nhanh thôi, con tin thế.

Bao nhiêu sự mất mát, bao nhiêu bể khổ và chông gai con đều qua được, thêm vài cơn sóng to cuộc đời mang tới vẫn không là gì cả.

-------------

Chi,

Ngày trước Chi từng nói, sau này dù Chi không còn , em phải biết tự thương mình, nghĩ cho mình. Em đâu biết điều đó lại tới như vậy, còn mắng Chi nói bậy.

Ngày trước Chi từng nói, sau này yêu ai cũng được, miễn vẫn nhớ tới Chi.

Ngày trước Chi từng nói, sẽ đến một lúc nào đó, J sẽ không còn dành cho em nữa, nhưng em cũng đừng buồn, vì sẽ có người khác yêu em hơn J và quan tâm chăm sóc em hơn cả Chi.

Ngày trước Chi từng nói, Chi không muốn xa em nếu trời Phật cho phép, không là người yêu thì là tri kỉ, là người nhà.

Ngày trước Chi hay nói, em không yêu Chi cũng không sao, em yêu cuộc sống là được, cứ để Chi biết em vẫn sống tốt, an nhiên là Chi vui rồi.

Hôm nay, em nói Chi nghe, dù Chi không còn bên cạnh em nữa, em vẫn sống tốt. Dù Chi đang ở nơi tốt hơn, em vẫn nhớ Chi và vị trí ấy, không ai lấp đầy được. Hôm nay, J không còn dành riêng tình cảm cho em nữa, em vẫn cảm thấy bình thản lắm. Nhưng em cũng không còn đủ rung động dành cho ai nữa cả, tình yêu bây giờ đối với em là một định nghĩa gì đó mờ ảo lắm. Cũng có người yêu và quan tâm em, nhưng em không cách nào cho họ bước vào cuộc sống em nữa. Cái gì em hứa với mẹ, với Chi em đều cố gắng làm được, duy chỉ có điều đó là không được nữa. Chi đừng buồn em, vì em cảm thấy ổn, cảm thấy an nhiên với cuộc sống một mình bây giờ. Thật đấy. Bông, Mimi, hay Tèo cũng đủ làm em bận rộn cả ngày, chưa kể những vấn đề của công việc và cuộc sống. Đôi lúc em cũng buồn, nhưng nỗi buồn ấy chỉ thoáng qua, thoáng qua rất nhanh. Vì thế, Chi đừng lo nữa, hãy đi cùng với chị Thảo, nhé.

Được chỉnh sửa bởi Becky
  • Like 3

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Becky    96

Và mưa đừng rơi nặng trĩu thêm cõi lòng 
Vỡ òa đau đớn để giờ anh phải buông trôi tất cả 
Đâu còn gì đâu mà nhớ 
Đâu còn gì đâu mà vấn vương 
Giấc mơ giờ đau thương 

Những nỗi ấm ức anh biết cất vào đâu? 
Còn lại những đợi chờ anh phải hối tiếc đến bao giờ? 
Sao em nỡ bỏ quên một người đằng sau 
Bao nhiều năm ân tình giờ ở mãi nơi nào? 

 

 

Tất cả đều là sự lựa chọn. Mà những gì không bắt đầu bằng tình yêu đều dễ kết thúc. Đó là sự lựa chọn của em, của anh. Khi đã quyết định điều đó, hãy nhủ lòng đừng bao giờ cảm thấy hối hận. 

 

Đời không ngắn nhưng cũng không dài, cứ sống hết mình đi em. Em xứng đáng được yêu thương, được hạnh phúc đúng không ? :)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Becky    96

Chi, có vẻ mọi thứ ngày càng tồi tệ. Ai nói gì em cũng được, mắng nhiết nhục mạ em cũng được, em đều có khả năng chống trả lại. Nhưng em lại quá hèn yếu khi họ nói về Chi, về mẹ hay về gia đình. Em sợ, sợ không giữ vững tâm sẽ làm những điều kinh khủng đối với họ. Em sợ sẽ đi lệch đường Phật dạy.

Tại sao lòng đố kị, đen tối, mưu mô của con người lại lớn như vậy. Họ không sống đơn giản hơn hoặc nghĩ cho người khác dù chỉ 1 chút à. Mà mọi chuyện như thế này, là do em Chi ạ. Là do em nói Chi biết, là do em quá hèn yếu không bóp nát cái thứ tình cảm đó ngay từ khi quyết định buông bỏ, là do em cứ buông trôi làm theo cảm xúc chứ không biết dùng cái đầu để suy nghĩ. Để cho họ xem như Chi không tồn tại, để họ nghĩ những thứ Chi nói đều là sự giả tạo do em dựng lên. Thật đáng khinh bỉ.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Becky    96

Từ bỏ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng sẽ khó hơn nếu không biết cách từ bỏ những thứ không thuộc về mình.

Sài Gòn mấy hôm nay đỏng đảnh như cô gái mới lớn. Ghét thật !

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Becky    96

Không đi thì nhớ, mà đi rồi lại quyến luyến chẳng muốn về. Giá mà cuộc đời cứ bằng phẳng như đường băng thì tốt nhỉ. Con người ta hay so sánh giữa việc được - mất. Nói đúng hơn, họ chỉ quan trọng mình mất những gì và luôn đòi hỏi phải được nhiều điều. Đôi lúc, bản thân mình phải quyết định, phải lựa chọn nên đi con thuyền nào. Bởi, hai chân đâu thể đứng trên hai thuyền.

Tôi khá lăng nhăng, cùng một lúc có thể yêu Sài Gòn, thương nhớ Hà Nội và thèm khát được quay về Singapore mỗi năm một lần. Tất nhiên, bản thân phải đưa ra quyết định, đặt ba nàng ấy lên bàn cân để xem quyết định tạm thời sẽ bên nàng nào, sống với nhau bao nhiêu năm. Càng già, quỹ thời gian càng hạn hẹp lại. Cứ mãi quay cuồng với công việc, với số tiền phải chi trả trong một tháng, thì thời gian để được bên các nàng còn lại càng ngắn đi. Nhưng chỉ trong thời gian này thôi, vì 1,2 năm nữa, chúng ta sẽ lại bên nhau nhiều hơn.

Nhiều khi sống, đừng nên nghĩ mình đã mất những gì. Hãy nghĩ mình đã được gì sau những mất mát ấy. Sinh ra nghèo không phải là cái tội, nhưng đến 30 mà vẫn nghèo thì chẳng còn gì để nói.

Lăn tăn mãi chả ngủ được, quay qua nhìn Bông ngủ ngon lành sao mà yêu thế. Nhiều lúc mệt mỏi với cuộc sống, về nhà nhìn Bông ăn ngủ là lại vui ngay.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Becky    96

Bỉ ngạn mọc bờ sinh tử,

Ký ức qua đây, để lại tương tư.

Nhớ thời cả hai chìm trong mộng tưởng

,Rong ruổi cùng nhau khắp bốn phương.

Bước qua những đền tháp đầy xương

,Tượng chúa xót đau nhìn lặng lẽ,

Lời nguyện cầu rất khẽ,

Cái nhìn âu yếm hoàng hôn

Ân tình kiếp trước còn chôn,

Để kiếp này chút tình vương loạn,

Gặp nhau rồi đành đoạn,Uống rượu chia ly.

Ân tình cũ cuồng si,

Gửi Bỉ Ngạn thu vào hồn máu.

Mặc ta trong luân hồi lục đạo,

Vạn kiếp lưu vong.

Cùng nhau vượt qua định kiến tổ tông,

Lại quay đầu buông xuôi tất cả,

Bỉ ngạn nở hoa không lá,

Bỉ ngạn ra lá không hoa.

Lá hoa cùng thân Lại không cùng sống.

Dối nhau câu phù sinh nhất mộng,

Luyến ái còn theo.

Bờ Vong Xuyên lạnh lẽo,

Hoa Bỉ Ngạn vương hương.

Kiếp này lỡ đau thương,

Kiếp sau còn mong gặp ?

Nhìn Bỉ Ngạn cười, 

Nhìn Bỉ Ngạn khóc,

Trách ta cố chấp.

Nhớ chối canh Mạnh Bà ở cửa đầu thai

...Mơ một ngày,

Cùng nhau đến chân trời cuối đất.

Nắm tay kề cạnh,

Lãng du đến chốn khôn cùng ...

 

Thất tịch, 7 tháng 7 Đinh Dậu !

  • Like 1

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Becky    96

https://youtu.be/TMsuP-QCEro

 

 

Đó là món quà tháng năm ban tặng, thời gian để ta hối tiếc. Như năm tháng ấy đã vội vã khắc ghi sẽ mãi mãi bên nhau ... những lời đẹp đẽ nhưng hoang đường đến thế ...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×