Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Shizu

Cơn gió lạ...

Recommended Posts

Shizu    607

Những ngày này luôn có cảm giác uể oải trong người, cả thể xác và tinh thần đều chực chờ lâm vào trạng thái "ngủ", muốn tìm về giải pháp "hai cách làm": làm thinh và làm biếng. Cái sau khó do công việc và deadline dí sau lưng, vậy là chỉ có thể phát huy triệt để cái đầu: nếu không cần thiết sẽ không nói chuyện, không trả lời tin nhắn, không check mạng xã hội... Chắc do chu kì, do mới nghỉ lễ xong, hoặc đơn giản là do sau một thời gian căng cứng thì cơ thể tự trở nên buông lỏng. Hay là do nhớ nhà đi. Bạn biết đấy, khi mà chúng ta nghĩ nhiều đến chuyện trở về nhà, nỗi nhớ cũng tự giác tăng lên. Chốc chốc lại xem lịch đếm ngày, rồi mở mail xem vé máy bay. Nói một cách hài hước thì mình có bị một chút hơi hơi giống rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), chút xíu thôi không đến mức ngày nào cũng phải mở vé ra dò như vậy. Chắc thật đúng là do nhớ nhà, quá mong ngóng ngày về...

Hôm qua em nhắn, chị ơi bà em mất rồi. Lúc em còn ở bên này, bà vẫn thường xuất hiện trong các câu chuyện em kể về gia đình. Em hay nói bà thương em lắm, Tết em hay về vì bà muốn gần em. Rồi thì em học xong về nước, nhưng không ở Hà Nội mà lại vào Sài Gòn. Em bảo, nhờ quen biết chị em mới nghĩ tới Sài Gòn. Và như con chim đã một lần rời tổ khó có thể thỏa mãn trở về khép cánh nơi tổ nhỏ xưa, em chọn Sài Gòn để còn được bầu trời tự do nhưng vẫn đủ gần có thể về Hà Nội khi nhớ. Ngày trước em hay tâm sự, sợ nhất là cảm giác thấy người thân già, em lại còn là con út, cách anh lớn nhiều tuổi, không tránh khỏi cảnh bố mẹ già con nhỏ, nói chi đến ông bà. Ngày bà em mất, mình an ủi, bà sẽ tự hào về em. Em chỉ hỏi ngược lại, em không chắc bà có tự hào không, bà chỉ muốn gần em nhiều một chút mà em còn không làm được thì làm sao tự hào hả chị? Mình dĩ nhiên làm sao biết được bà nghĩ gì, nói nhẹ nhàng, chị chỉ biết trong lòng em luôn có bà, em rất thương bà, chị nghĩ bà sẽ hiểu...

Những người xa nhà chắc hầu hết đều có cùng nỗi lo như vậy: sợ người ở nhà có chuyện. Hà Nội - Sài Gòn còn cách hai giờ bay, nhưng Châu Âu - Sài Gòn là hai mươi giờ. Mình lại cũng rất sợ chết, bởi chết nơi xứ người đồng nghĩa với không có cơ hội nhìn người thân lần cuối. Biết sợ cũng hay, để luôn tự nhắc bản thân phải chăm sóc mình thật tốt và chú ý an toàn. Và cũng để biết đường mà quay về mỗi khi có cơ hội. Cú điện thoại gọi cho công ty tuần trước muốn nói là tùy hứng cũng được. Về ăn Tết với gia đình, nhìn ba mẹ em gái vui vẻ, vậy cũng đáng giá cho một lần tùy hứng trong cuộc sống đầy kế hoạch và lí trí này của mình. 

Tâm trạng bây giờ mình thật muốn nghe bài Mong Manh Tình Về qua giọng Thùy Chi. Như lần trước ấy, mình viết bài chúc mừng năm mới mà đăng bài Foolish Beat, một bạn đọc nói không liên quan gì mà mình cũng móc vào liên quan cho được. Có những cái không hiểu thì không nên phát biểu quá nhiều, liên quan hay không là do tâm trạng người viết, mình cũng lười giải thích.

Độ nửa năm trước khi vụ án Nga - Mĩ trong nước rầm rộ, mình cũng quan tâm theo dõi, ngoài lí do cá nhân còn vì một điều quan trọng: chị là người viết lời một bài hát mình rất thích, chính là bài Mong Manh Tình Về này. Mình là kiểu coi trọng ấn tượng ban đầu, đã trót thích bài hát và cả người viết lời từ khi chưa biết là ai thì sau biết rồi ấn tượng ấy cũng khó phai nhạt. Phải là người thế nào mới có thể viết được những ca từ tinh tế sâu sắc như vậy... 

Cả bài hát nếu bắt buộc phải chọn ra câu nào thích nhất thực sự rất khó. Ngày xưa lúc chưa biết mình còn thắc mắc tại sao một người đàn ông lại có thể viết về nỗi lòng của một người con gái rất tài tình như vậy, dù rất thích các sáng tác của Đức Trí và không nghi ngờ gì về tài hoa của anh. Khi nghe Quốc Thiên hát cũng có cảm giác kì kì, kiểu như thấy bài này rất là nữ tính, nghĩ thế nào cũng nghe nam hát không hợp ấy. Chỉ cho đến lúc nghe được Thanh Hà, rồi Thùy Chi hát, cuối cùng biết người viết lời là Phương Nga, mọi thứ mới như một bộ xếp hình được lắp vào hoàn chỉnh. Lần đầu tiên nghe bản của Thanh Hà tình cờ qua radio trước khi ngủ mà bị lời bài hát ám ảnh luôn phải bật dậy tra ngay xem bài gì. Thanh Hà hát nghe già dặn, từng trải. Còn Chi, mình thích sự mong manh rất con gái của Chi khi thể hiện ca khúc này, tưởng chừng như có thể vỡ vụn ra. Nếu nghe kĩ, có những đoạn Chi hát run run như muốn khóc... Nghe đã nhiều lần, luôn thích, và vẫn cứ ám ảnh cho đến bây giờ...

Mong manh như hương ai quen dịu dàng thoáng qua
Khi em lang thang bên anh đường chiều nắng xa
Nghe trong tim em còn muôn lời cám ơn, lời xin lỗi
Run run đôi vai em đau ngày nào bước đi
Tin yêu em trao cho anh mất đi sao đành
Nghe bao yêu thương lâu nay dặn lòng cố quên
giờ lại thiết tha
Long lanh sương ru trong đêm một màu mắt nâu
Ánh mắt ấy vẫn chất chứa cả trời ước mơ
Em mơ tay trong tay nhau mình lại như
chưa từng xa cách...

 

 

Hôm nay phim của chị chính thức công chiếu. Đã biết tin chị làm phim từ hồi dự án còn trên giấy, do người anh có bạn trong ê kíp. Lúc đó mình kiểu, ờ thì chị nhiều tiền quá trời mà, chị thích làm gì cứ làm thôi, cũng đâu có quan trọng thắng thua lời lỗ, chứ thực tâm mình hoàn toàn không có lòng tin, ngồi bàn với người anh mà chê chị như gì luôn, tại vẫn nhớ cái phim ngày xưa chị đóng dở ơi là dở và mấy MV chị làm bi mà mình xem toàn thấy hài. Kiểu, dạ em là fan em sẽ luôn ủng hộ chị nhưng phim dở thì em vẫn cứ chê thôi. Ai dè ngày ra trailer, xem xong thật sự hết hồn, vì nghĩ nó sẽ tệ mà lại ra tốt hơn mong đợi nhiều. Hôm nay thì chính thức xác nhận là phim sẽ thắng lớn. Mừng cho chị nhiều! Vậy mới thấy không phải cái gì bị chê là không có tự tin làm, từ một người từng thẳng thừng nói ghét chụp hình ghét quay MV, nếu có MV thì toàn du lịch đi qua đi lại không biết diễn, nay lại đóng chính kiêm biên kịch kiêm đạo diễn kiêm sản xuất phim điện ảnh hẳn hoi (hồi nghe chị kiêm một nùi này mình hết hồn vì sợ phim dở, bây giờ là hết hồn vì chị làm được hết, giỏi như thần...). Chị vẫn luôn thế, làm nhiều hơn nói, đã quyết làm gì là dồn hết tâm sức, làm cho bằng được.

Tự tin chính là như vậy, không phải chỉ giỏi cái gì mới được quyền tự tin cái đó, tự tin nhận biết điểm yếu của mình, khắc phục nó và mạnh dạn làm nó không e ngại còn đáng nể phục hơn nhiều. Mình hay nói mình thích người tự tin vì mình cho rằng ai cũng có thể tự tin được nếu muốn. Những câu như "tôi chẳng giỏi cái gì cả", "tôi cái gì cũng kém, bình thường, không có gì nổi bật" đối với mình là vô nghĩa. Con người ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, chỉ là có chịu tự nhìn nhận hay không thôi...

 

Cái đoạn dưới này mình bị lan man qua chế độ làm fan, làm công rồi. Bây giờ cuối tuần, quay lại làm tư, làm thinh tiếp... Tiết mục hỏi đáp kia chờ khi nào mình tỉnh dậy rồi lại bàn.

 

 

Edited by Shizu
  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tien    1,701

Viết cái gì mà dễ thương quá vậy? :fpc:

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Hello mọi người, đã lâu không "gặp", mọi người có khỏe không? :)

Đây sẽ không phải một bài dài chỉn chu như mình vẫn thường viết, chỉ là vài dòng nhắn hỏi thăm như gửi đến những người bạn lâu ngày không liên lạc. Giờ nhìn lại mới thấy lần cuối mình vào đây đã là hai năm trước, ngày 5 tháng 1 năm 2019, còn vài ngày nữa là tròn hai năm luôn... Có nhiều tin nhắn mình chưa đọc, hộp mail gắn với AL cũng không check luôn. Mình chào hỏi ở đây trước rồi sẽ cố gắng từ từ đọc lại tin nhắn và mail sau ạ!

Mình vẫn khỏe và hạnh phúc. Có nhiều điều mình muốn chia sẻ, nhiều tin quan trọng, nhưng thời gian hạn hẹp không cho phép nên mình sẽ viết sau nhé. Chỉ muốn cập nhật một chút trong thời buổi tình hình covid không biết được ai còn ai mất thôi...

Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ và một kì nghỉ lễ thật thư giãn, năm mới nhiều điều may và khỏe mạnh để vượt qua những khó khăn thử thách mới!

Hôm qua mình xem lại một tập phim Về Nhà Đi Con, có câu này bố Sơn nói với Anh Thư mình rất tâm đắc muốn chia sẻ với mọi người: "Con đường dễ đi là đường xuống dốc. Nếu thấy đường mình đang đi khó khăn mệt mỏi, có nghĩa là những điều tốt đẹp hơn đang chờ mình trên đỉnh cao."

Hẹn gặp lại mọi người! :)

128424051_5284308941581018_6098761757735

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
lamlang    575
12 hours ago, Shizu said:

Hôm qua mình xem lại một tập phim Về Nhà Đi Con, có câu này bố Sơn nói với Anh Thư mình rất tâm đắc muốn chia sẻ với mọi người: "Nếu thấy đường mình đang đi khó khăn mệt mỏi, có nghĩa là những điều tốt đẹp hơn đang chờ mình trên đỉnh cao."

 

Chứ không phải "Nếu thấy đường mình đang đi khó khăn mệt mõi, có nghĩa là càng lên cao thì càng mệt càng khó hơn sao? :)

welcome back!

Merry Christmas, Shizu!!

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Life is about learning how to handle expectations. Unrealistic expectations can make us hard on ourselves. So sometimes we have to lower our expectations, prepare for the worst-case scenario and anticipate possible outcomes.

Luckily I've learned to manage my own expectations pretty well. I think of expectations as a way to motivate myself and to aim for the best. I know when to expect more and let ambition drive me to my goals. But at the same time I also understand when things go wrong and I have to pause to reconsider my goals, adapting to the new situations. I've experienced enough failures and disappointment to easily deal with them and avoid self-criticism.

Unfortunately, not only should we manage our personal expectations but also we have to conquer what others expect of us. And it's not always easy to do so... From time to time I feel bad thinking about the day my father knows his dream of walking me down the aisle to hand me off to a man will never come true. It must be sad for him. But I've come to accept that I cannot do more and he will have to learn to manage his own expectations of me: it's not my obligation to fulfill them. The best I can do for him is to stay by his side guiding him to accept me for who I am instead of who he expects me to become.

Life is hard, but you can make it easier.

  • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Cách đây hơn hai năm rồi, Tết 2019 ấy, mình về Việt Nam chơi, tình cờ có quen bạn này cung Ma Kết. Hồi đó cũng mến bạn lắm, còn nghĩ là ôi finally I've met someone. Thiệt sự nghĩ lại tất cả những người mình từng thích, mình đều dành tình cảm sâu đậm, cho nên dù những mối quan hệ đó vốn chỉ là đơn phương và không được tính là mối tình, chỉ là cảm nắng là crush thôi ấy, cũng để lại cho mình nhiều kỉ niệm vui có buồn có và quan trọng là nhiều bài học. Chuyện với bạn Ma Kết này cũng vậy. Trời hồi mà mình mới gặp bản đó, bạn thân của mình ra sức ghép dữ lắm, "Chị ơi Ma Kết hợp với chị lắm, chững chạc ổn định, thực tế, quan tâm sự nghiệp, nhưng yêu rồi sẽ rất tình cảm, đúng gu chị luôn", kiểu kiểu vậy. Cho nên nói nào ngay mình cũng đôi lúc hơi tưởng bở, mình mơ mộng để rồi vỡ mộng...

Giai đoạn đó vui vì bạn này cũng nhiều mà buồn vì bản càng nhiều hơn. Nhiều cảm xúc tới nỗi mình thường xuyên viết về bản trực tiếp trên trang cá nhân của mình mà không sợ bạn bè đọc được sẽ biết mình đang nói về một cô gái. Nhưng cũng mắc cười lắm, hồi đó mình nghĩ mình lồ lộ thế kia chắc ai cũng biết rồi, nhưng không, sau mới biết chẳng ai hiểu gì trơn, kiểu như ai mà đã biết mình gay thì hiểu còn ai không biết thì cũng chẳng mảy may liên tưởng suy luận được gì từ mấy cái hint mình viết hết á. Cho nên chắc là bạn Ma Kết đó cũng vậy. Mình từng nghĩ bạn đó đọc được hết hiểu hết xong cố tình tránh né mình, không thèm trả lời tin nhắn, ghosting á, xong mình rầu như ma rồi hay đăng story linh tinh... Nhưng mà nghĩ lại thực ra nếu người ta straight thì ôi thôi người ta đọc chẳng hiểu gì đâu, có khi còn tưởng mình viết về người khác chẳng liên quan!

IMG_20210625_224457_780.jpg

(Ví dụ một chiếc story đăng lúc rầu như ma vì nghĩ bị bạn Ma Kết ghost)

Chuyện qua lâu rồi. Về sau mình cũng xác định ờ mình xem người ta là bạn, chỉ là bạn thôi nhé, mà người ta cố tình tránh thì thôi kệ thôi, mình không lưu luyến gì. Tới giờ vẫn không biết bản lúc đó có thực sự ghost mình không, thiệt ra có thích con gái không, hay có người yêu không, hay như nào, nhưng cũng không phải chuyện của mình nữa. Đó chỉ là một kỉ niệm thú vị trong bề dày lịch sử thích đơn phương gái thẳng (hoặc nghĩ là thẳng) của mình mà thôi.

Người yêu mình thỉnh thoảng nhắc lại bạn Ma Kết này đều bảo ghét bản lắm tại bản dám ghost mình, làm mình khổ nhất trong số những ex-crush haha, nhưng vẫn rất vị tha kêu mình hỏi thăm khi bản gặp khó khăn. À ờ, bạn đọc đúng rồi đấy, người-yêu-mình, mình có người yêu rồi! Một người thương mình và mình thương người ấy, không phải khổ như trước đây cứ phải hát bài "Người ta đâu có yêu mình có thương gì mình..." nữa. Nghĩ muốn viết về người yêu lâu rồi mà mãi bận quá với cũng ngại nên chưa giới thiệu hehe. Hẹn một ngày nào đó mình về Việt Nam sẽ kể về người yêu nhe.

 

  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
.em.    566

Chúc mừng chị, finally!!!

Sau khi follow NK của chị cả chục năm (nói quá chút), thì cũng đọc được bài này - chị đã có người yêu. I’m truly happy for you. 

Nói một chút về cái story which (you thought) revealed hints (about your emotions). Trời ạ, em biết chị gay nhưng mà đọc cái story hai lần em vẫn ko get đc hint nữa, nói chi gái thẳng. =)) Tell me more about your love, how COULD she get your hints? =)))) 

  • Like 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Azmael    60

Chúc mừng Shizu nha 😄. Shizu kể chuyện đơn phương gái thẳng làm mình đồng cảm ghê. Nhưng mà người mình crush thậm chí còn không thẳng 😅. Lúc nào đó nhớ viết một chút về tình yêu nhé ❤

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607
Posted (edited)

It feels like coming home...

FB_IMG_1659712290370.jpg

Edited by Shizu
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×