Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Shizu

Cơn gió lạ...

Recommended Posts

Shizu    607



Ước mơ đôi khi cũng giống như sao băng trên bầu trời. Lúc đầu xuất hiện thì huy hoàng, rực rỡ nhưng rồi cũng có thể nhanh chóng biến tan hoặc hòa cùng với hàng tỉ ngôi sao sáng lấp lánh trên kia. Dù thế nhưng con người ta bao giờ cũng muốn ước bởi vì mỗi điều ước đều sẽ là động lực hướng chúng ta đến một cái gì đó tốt đẹp hơn...

----------

* Xing Yu Xin Yuan: Tâm Nguyện Sao Băng
Edited by Shizu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

 

Không hiểu sao hồi nhỏ mình nghe bài này không hề thích một chút nào, mà sau này lớn lại nghiện kinh khủng! Và cũng sau này mới giải thích được tại sao hồi đó chỉ thích coi clip vì cái chị tóc dài đẹp đẹp. :L:

 

Why do we never know what we've got 'til it's gone...

Edited by Shizu
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
iamyours    108

Đúng là chỉ có lên AL mới thấy Shizu nha :(

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Longnhi    2

lâu lắm mới có time vô lại AL

chúc vui vẻ nhé :D

ừm..Sica so kute :">

<object width="300" height="300"> <param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/ECtsf-fsrN" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <param name="allowscriptaccess" value="always" /> <embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/ECtsf-fsrN" flashvars="target=blank" allowscriptaccess="always" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="300"></embed></object>

chị tóc dài đẹp đẹp. :L:

mê gái :))
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607


 


Mỗi lần nghe bài này là mình rớt nước mắt... Mình đã cố gắng làm một người con thật ngoan, thật giỏi để báo hiếu ba mẹ, và trước giờ vẫn luôn như vậy, ba mẹ luôn tự hào về mình. Nhưng rồi có thể nào sau này sẽ có một lần mình thực sự phải bất hiếu? Có lẽ không bao giờ nên để điều đó xảy ra, bởi bất hiếu là tội lớn nhất đời người...


Edited by Shizu
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Hôm nay bắt được số views topic đúng ngày sinh tháng đẻ của mình! :p

Kế hoạch chỉnh lại đồng hồ sinh học thế là lại thất bại vì bài vở...

 


This angelic voice may lull me to sleep...

Edited by Shizu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607


 


No Promises - một trong những bài hiếm hoi mình mê cả nhạc cả lời cả clip cả ca sỹ. :x


Edited by Shizu
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

I guess it was a nice blind date, wasn't it? :)

I tried to act cool, but actually I was feeling butterflies in my stomach the whole time. It annoyed me to the extent that I couldn't keep walking gently. Poor me... :((

Edited by Shizu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Tháng 11 lại về... Năm nào cũng vậy, cứ đến khoảng thời gian này là tâm trạng lại cực kì... tâm trạng, nhớ thời phổ thông, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè cũ, nhớ những kỷ niệm đẹp đến xốn xang...

Mình là một người ưa hoài niệm. Đúng. Nhưng sao không hoài niệm cho được khi mà những gì xảy ra trong hiện tại không gợi cho bạn được những cảm xúc nồng nàn như quá khứ? Chẳng hạn như, mình tin là mình sẽ bớt nhớ LHP nếu trường đại học của mình to ra được một chút, đẹp đẽ một chút, có thêm vài cái cây... Chỉ cần NT bằng được một góc LHP thôi thì mình cũng có thể san sẻ một chút tình yêu qua cho nó được rồi... Nhớ hồi xưa mình mặc áo dài ôm cặp đen đi lững thững qua dãy hành lang cổ kính, qua sân trường rộng thênh thang với hoa điệp rụng đầy... Thiệt là lãng mạn (sến) quá chừng! 8->

Mình có một đứa bạn thân học chung cấp ba, sến rện y chang mình, sinh sát ngày mình luôn. Mà nó hiền lắm, hiền đến mức ngây ngô như con nít. Nhớ mấy lúc đi trà sữa, mình thì cứ ngọt ngào anh ơi anh à với mấy ông phục vụ, mà nó hễ mở miệng ra là chú ơi cho con ly gì gì đó :L: . Mấy lúc vậy mình lại la nó, bà kêu kiểu đó mấy ổng không thèm bưng cho tui với bà luôn... Giờ thì nó đi du học mất rồi, cả mấy năm rồi nó không có về, sinh nhật hai đứa lần lượt gửi mail cho nhau chứ không được thổi nến chung nữa...

Còn một nhỏ bạn, là bạn thân của cả hai cái đứa sến súa này. Nhỏ kia thì hung dữ, tối ngày ăn hiếp nhỏ hiền, xong rồi mình sẽ la nhỏ dữ sao cứ chửi nhỏ kia, và quay qua nhỏ kia cũng la nó sao phát ngôn con nít quá chi để bị chửi =)). Trong ba đứa thì mình ở giữa, mặt thì hiền nhưng tâm không hiền, tối ngày bao nhiêu vấn đề tâm sinh lý đều tập trung vào mình, còn hai đứa kia thì xúm vào làm chuyên gia tư vấn. Hì, nhớ lại thấy vui ghê... Nhỏ dữ, thấy vậy chứ cực kì nhạy cảm. Mọi điều mình nghĩ hay cảm nhận, nó đều đoán được, cứ như là đi guốc trong bụng. Nó cũng là người đầu tiên biết chuyện của mình...

Muốn viết nhiều nữa mà tự nhiên buồn ngủ quá mình quên hết rồi. Thôi, hoài niệm thế là đủ, mai còn đi học. Phòng mình giờ đang có mùi rất kì cục, pha lẫn mùi thuốc tây với Euphoria. Làm sao để không khí lại tràn ngập Euphoria đưa mình vào giấc ngủ bây giờ? Dĩ nhiên là không thể xịt hết cả chai cho át đi mùi thuốc được rồi...

(Mình thấy áy náy với những ai vào đọc bài của mình quá, bị tra tấn bởi mấy bài nhạc mở cùng lúc, mà mình chẳng biết làm sao edit bây giờ :()

Edited by Shizu
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Đã hai tuần từ hôm mình đi Hà Nội về, tâm trạng vẫn cứ dở dở ương ương như vậy...

Hôm qua có bạn hỏi mình sao bài viết nào trong này cũng có chút gì đó buồn buồn. Mình nhớ hồi còn viết blog Yahoo! 360 cũng nhiều người hỏi vậy. Thực ra lí do rất đơn giản, chỉ những lúc cảm thấy trống trải, suy nghĩ nhiều, tâm trạng hơi u ám... mình mới mò vào lảm nhảm tâm sự, chứ còn lúc vui thì mình chỉ lo tận hưởng từng giây từng phút sung sướng đó ngoài đời thực thôi, tại sao lại phải ngồi một mình đối diện với màn hình vi tính khô khốc lạnh lẽo như này? :)

Hôm nay là đám cưới một nhỏ bạn của mình. Chưa tốt nghiệp đại học mà đã cưới thì kể cũng hơi sớm thật (nếu không muốn nói là quá sớm =.=). Hồi chiều ăn cơm mình kể chuyện đó, ba mẹ hỏi "Giờ này con chưa có bạn trai nữa rồi chừng nào lấy chồng?", nhỏ em được dịp ngồi ôm bụng cười trêu chị Hai ế rồi. Người Việt Nam kể cũng lạ, hễ người con gái nào đến tuổi lấy chồng (ai quy định cái tuổi đó?) mà vẫn còn độc thân thì kêu ế. Nhưng theo lẽ thường, hàng rao bán mà không ai mua mới bị gọi là ế. Còn hàng trưng bày không bán thì có bao giờ được xem là ế đâu? Vậy nên cái chuyện lấy chồng cũng vậy thôi, không muốn lấy khác với không ai thèm lấy, đúng không? :p

Ngày mai mình đi học cái lớp kĩ năng ngắn hạn được tặng, lẽ ra sẽ là cơ hội có thêm nhiều bạn bè nếu mình không bị dị ứng và sẽ phải đeo khẩu trang suốt hai ngày học. Nghĩ tới mà rầu không ngủ được luôn nè...

Một tuần nữa là Giáng sinh...

Edited by Shizu
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Vừa nằm xuống chuẩn bị ngủ thì nhận được tin nhắn và sau đó là cuộc gọi của hai đứa bạn khác nhau, cùng nhờ tư vấn chuyện tình yêu. Xong giờ giải quyết ổn thỏa cho hai bạn ý thì cũng qua cơn buồn ngủ luôn... Tại sao các bạn lại cứ thích hỏi người khác chuyện yêu đương của mình trong khi cái người đó bản thân còn chưa có một mảnh tình vắt vai? =.=

Đêm khuya thanh vắng tự nhiên có cảm hứng nên tự sướng một tấm rồi tự quậy một xíu luôn hehe.



Iccy0.jpg

 

Tự nhiên thấy nhớ mái tóc dài của mình ghê... Có một số người để tóc ngắn mình rất thích, bản thân sau khi cắt tóc ngắn cũng thấy hợp, nhưng mà không biết sao mái tóc dài đối với mình lại có mị lực hơn nhiều. Chắc tại mình thích vuốt tóc, mà tóc ngắn thì vuốt không có sướng tay?

Nói vậy thôi chứ mai mình lại đi cắt tóc...

Edited by Shizu
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

 

Thật không dễ chịu mỗi lần nhìn thấy ai đó khóc, đặc biệt là con gái. Phải chăng đây là nguyên nhân mỗi lần xem phim hay đọc truyện có nhân vật nữ thất tình mình dễ bị ám ảnh?

Somehow it really hurts to watch them cry...

If only I could be there to wipe off their tears...

 

 

Edited by Shizu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Mưa ơi, càng ngày càng yêu mưa, phải làm sao bây giờ? Yêu mưa nên mỗi lần mưa đến là chỉ ngồi nghe mưa, hát lảm nhảm, xong rồi buồn ngủ, không làm được việc gì hết á... Ghét mưa quá đi! >.

Mà cũng cảm ơn mưa đã không đến vào thứ Ba vừa rồi, để mình được mặc áo dài đẹp đi dự lễ Tốt nghiệp. :-> 
 

 

Hay thiệt, vừa viết xong thì mưa đi mất tiêu...

Edited by Shizu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

 

My inspiration has run dry
That's what's going on
Nothing's right
I'm torn

I'm all out of faith
This is how I feel
I'm cold and I am shamed lying naked on the floor
Illusion never changed into something real
I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Hôm nay mò truyện của GR ra nhâm nhi, tình cờ mình gặp lại câu chiêm nghiệm yêu thích: Be careful what you wish for, ngụ ý rằng khi ước điều gì đó ta thường không lường hết được những mặt xấu nếu điều ước đó thực sự xảy ra. Bạn ước bạn có đôi chân dài miên man như người mẫu, rất có thể một ngày nào đó, nghe hơi ghê, bạn bị mắc chứng bệnh khiến chân dài ra mà não teo dần đến khi không hoạt động được nữa. (?) Lúc này chắc bạn sẽ lại ước giá như được trở lại trước kia, phải chi chấp nhận chân ngắn là tốt rồi...
 
Đúng vậy bạn à. Trong cuộc đời mỗi người, có những thứ cho dù không muốn cũng phải chấp nhận. Hình hài cơ thể do ba mẹ và tạo hóa ban tặng, xấu đẹp hay cao thấp phần lớn do ADN quy định (phẫu thuật không phải cái gì cũng sửa được, lại còn đầy rủi ro và cực kì tốn kém). Sức khỏe là cái có thể cải thiện, nhưng có những bệnh từ nhỏ đã mắc mà ba mẹ không để ý thì lớn có biết cũng không chữa được. Một số điều khác như bối cảnh gia đình, xuất thân, giọng nói... cũng không thay đổi được, quan trọng là ta nên học cách sống vui vẻ với những điều này.
 
Nói như vậy không có nghĩa là lúc nào cũng chỉ chấp nhận và hài lòng với tất cả mọi thứ. Tri thức là thứ hầu như ai cũng có thể nâng cao và học hỏi thêm nếu chịu nỗ lực. Trải nghiệm sẽ tăng lên theo tuổi đời và ý thức quan sát cuộc sống xung quanh của mỗi người. Tính cách và phẩm chất nếu được kiên trì rèn giũa cũng sẽ ngày một tốt đẹp lên. Khả năng chơi thể thao hay nhạc cụ cũng là do khổ luyện mà thành chứ không phải sinh ra đã chơi được. Vân vân và mây mây. Nhiều! So với những gì không thay đổi được thì nhiều lắm.
 
Cân nhắc thực tế là tốt, nhưng sống mà không có ước mơ, không biết phấn đấu thì thật là tẻ nhạt. Quan trọng là bản thân có muốn, có ham thích, và có đủ quyết tâm hay không. Hoàn cảnh chỉ là một yếu tố, không đáng để bị đổ thừa nếu bạn đã không nỗ lực hết mình. Ở đây mình không nói đến những trường hợp quá đặc biệt, chẳng hạn như nhà quá nghèo không được đi học nên không thể mở mang kiến thức và cũng không có thời giờ mà nghĩ tới tính cách tốt xấu ra sao. Mà kể cả trong trường hợp này, một người nghèo nỗ lực để trở thành giỏi giang vẫn dễ hơn là kiếm đủ tiền đi làm đẹp hay chăm sóc sức khỏe, phải vậy không?
 
Quá khứ không thay đổi được, nhưng vẫn còn hiện tại và tương lai để trân trọng và hướng tới. Vậy nên, hãy cứ sống tích cực, suy nghĩ tích cực và hành động tích cực. Những thứ mà ta đã cố gắng hết sức rồi vẫn cứ như vậy thì thôi hãy tạm gác sang một bên, tập trung tinh lực vào những thứ khả dĩ hơn. Dẫu đôi lúc bị ảnh hưởng bởi may rủi, cuối cùng điều tốt đẹp sẽ đến nếu ta không ngừng phấn đấu. Mình tin như vậy! Chỗ nào "rách" thì thôi lỡ rồi, sau Torn sớm muộn gì cũng sẽ là Hall of Fame. ;)
 


 

(Hơi không liên quan nhưng mà lời bài Torn dịch theo kiểu nhảm nhảm sẽ rất buồn cười: Người chậm mất rồi, em đã rách! :p)

Edited by Shizu
  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Gần đây Disney Channel chiếu lại Wall-E làm mình nhớ tới một cuộc tranh luận khá thú vị hồi trước. Rốt cuộc Wall-E và Eve con nào là trai con nào là gái?
 
Một bạn bảo Wall-E nhất định là trai. Wall-E chủ động theo đuổi Eve. Nó cũng xấu xí cục mịch hơn Eve. Nó đeo bám theo kiểu "đẹp trai không bằng chai mặt". Còn con Eve thì đúng chuẩn gái sang chảnh kiêu sa. Đến đoạn Eve bắt đầu thích Wall-E, nó sẵn sàng bỏ cái cây chỉ để cứu Wall-E, quyết tuyệt như phụ nữ khi yêu vậy.
 
Bạn khác lại tin vào điều ngược lại. Wall-E có cái chung tình, sâu sắc của con gái. Cũng chẳng ai nói con gái không được quyền chủ động cả. Còn Eve giống kiểu trai lạnh lùng cao ngạo không để ai vào mắt, cuối cùng lại cảm động trước tình cảm chân thành của nàng Wall-E. Sau thì con Eve sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân luôn.
 
Còn mình, giờ nghĩ lại, mình thích cho cả hai con đều là gái!  :x Trong khi Eve có ngoại hình "mượt mà" của phái nữ, Wall-E lại là sự bổ sung tuyệt vời về mặt tính cách. Wall-E có nét bình dị chân chất, còn Eve đẹp quý phái, sang trọng. Wall-E nhạy cảm, sâu sắc, chủ động. Eve lạnh lùng khó tính nhưng yêu rồi thì quyết làm mọi thứ vì "người" nó yêu. Cả hai con đều luôn chăm sóc, bảo vệ nhau.
 
Nếu đã có người nghĩ Wall-E là nàng và cũng có người khác tin Eve là nàng, vậy chẳng có gì sai khi nói nàng Wall-E yêu nàng Eve phải không? Khi một người vẫn được quyền tự do suy đoán, người đó cũng có quyền dũng cảm thoát khỏi khuôn phép để cảm nhận theo ý mình...

 

 

Edited by Shizu
  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
iamyours    108

Now it s not gonna be the same when I watch WallE again :/

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

@iamyours: Trust your feelings! ;) Btw, I like your signature.

Edited by Shizu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

"Anh thầy" của mình cũng thiệt là dễ thương. Được dịp hiếm hoi mình cố gắng ngủ sớm, đang nằm mơ mơ màng màng thì ảnh gọi điện, "Em ơi em mình thiếu một bài rồi, em ráng viết gửi anh liền nha". Tèn ten, vậy là phải dựng đầu dậy viết 1200 từ trong đêm nay. Mục tiêu cuộc đời của em là gì? Tại sao em thích ngành này? Em nghĩ em sẽ đóng góp được gì cho xã hội? Blah blah blah. Hic bây giờ em rất rất muốn trả lời là em không nghĩ gì hết, em chỉ muốn ngủ oa oa...

 

Mà tại sao mình vẫn chưa bắt đầu làm, còn ngồi đây lảm nhảm? Tại vì sau khi mình ra ngoài pha ly cà phê sữa nóng để chống đỡ mí mắt thì hộp mail của mình đã bị điên, cứ loading loading mãi không cho mình đọc đề bài thì biết viết cái gì bây giờ huhu... Chắc nó cũng đang buồn ngủ?

 

Tèo teo, bây giờ trong đầu mình chỉ lan man tiếng mèo tiếng thỏ gì đó chứ tiếng Anh chạy đi đâu hết rồi... Tự nhiên muốn hát bài I believe I can fly quá hà, biết đâu lại moi ra được tí ti cảm hứng? Thử chế lời một chút nhé:

 

I believe I can write
I believe I can use my mind
I think about my every dream and wish
Try my best and fulfill them

...

 

Nghe cũng được ha?

 

Rồi, mail đã mở được, lăn vào viết thôi hiu hiu... _〆(・_・。)^

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Em qua như mùa xuân bay qua
Ngoài kia nắng bỗng chan hòa
Em qua như nước từ nguồn
Làm những con sông xanh tuôn

Từ khi em qua gió mây lênh đênh
Hồ trong vắt dáng em thật xinh
Từ em qua tình tràn hết
Sáng lên tiếng cười


Hồi nãy nghe nhà hàng xóm mở bài này, tự nhiên mình nổi hứng ngồi hát cả buổi. Mà cũng hợp tình hợp cảnh...

Nhớ chất giọng vang sáng khi xưa của cô ấy ghê.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Mình lại ngồi đây, ngày thứ ba liên tiếp, chỉ để "làm nóng" chút cảm hứng viết lách vừa được nhen nhóm khi đến đây lần đầu.

 

Lý trí trong mỗi người là rất quan trọng. Lý trí giúp mình tỉnh táo làm việc, tỉnh táo gặp gỡ mọi người, tỉnh táo yêu, tỉnh táo sống... Nhưng để làm việc xuất sắc, gặp gỡ mọi người với năng lượng tràn đầy, yêu đắm say và sống hết mình thì cần có cảm xúc. Thỉnh thoảng có những giai đoạn mình bị thui chột cảm xúc, như mấy tháng vừa rồi chẳng hạn, thật khủng khiếp!

 

Cảm hứng là một phần nhỏ nhỏ của cảm xúc. Sẽ thật hạnh phúc nếu bắt gặp được cảm hứng từ một đối tượng, cảnh vật hay sự kiện ngẫu nhiên, lại càng tuyệt hơn khi bản thân có thể trở thành nguồn khơi gợi cảm hứng (hay cảm xúc) cho người khác.

 

Ở đây thật dễ chịu. Vậy là mình không đánh giá sai, ngay từ cái nhìn đầu tiên mình đã rất thích. Mình đã tìm được chút cảm hứng, dù chỉ nhỏ xíu xiu, cũng đủ để nuôi dưỡng thành những cảm xúc ngọt ngào. Và biết đâu đấy, những câu chữ mình đang viết đây, đến lúc "trình làng", có thể giúp ai đó cảm thấy cuộc sống bớt khô khan nhàm chán.

 

Suy nghĩ như vậy sẽ thấy cái chuyện vò đầu bứt tóc nghĩ tình tiết và lăn vào viết cũng không đến nỗi khó lắm. Ít ra là dễ hơn phải viết đống SoP bị "anh thầy" hối thúc lần trước hehe.

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Phút giao thừa lặng lẽ đã qua. Mọi người đều đang quây quần bên gia đình, cùng lắng nghe mùa xuân về. Đôi lứa tay trong tay hát khúc giao mùa, vừa ngọt ngào thì thầm lời tỏ tình mùa xuân. Và sáng mai, trong điệp khúc mùa xuân rộn ràng, dù cho nắng có còn xuân hay không, hoa cỏ mùa xuân cũng sẽ tươi thắm hơn rất nhiều...

 

Chúc mừng năm mới! ^^

 

 

Mọi năm sau khi nhận lì xì của ba mẹ, khai bút và gọi điện nhắn tin hỏi thăm chúc chiếc các thứ, mình lại "khai bàn phím" bằng một lời chúc nho nhỏ trên facebook. Nhưng mà giờ đã deactivate rồi, thôi thì gõ lạch cạch vào đây cũng được.

 

Xuân gieo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến...

 

Tết nhất chỉ có xúm xít dọn dẹp nhà cửa và trang trí hoa cỏ là vui thôi. Hết 30 lại cảm giác hết Tết...

Edited by Shizu
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Mình ít khi nghe nhạc của mấy anh chị ca sĩ Việt Nam trẻ trẻ sau này. Nhưng mà hôm nay tình cờ nghe được bài Mình yêu nhau đi của Tiên Cookie - Bích Phương lại thấy thích thích, mặc dù không cùng tâm trạng hay đồng cảm gì cả. Nghe xong chỉ cảm thấy tình yêu thật dễ thương, và những người đang yêu cũng thật dễ thương...
 


Edited by Shizu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Vậy là nàng lại sắp sang Việt Nam. Nghe hơi ích kỷ nhưng mà mình chỉ cầu nàng đừng sang lúc này. Mình đang không có tâm trạng để bon chen với đám đông.

 

Ước gì ai đó bên media gọi một tiếng "Em ơi có vé mời VIP đây em đi xem nhé" như mấy mùa VNTM với Project Runway vừa rồi thì hay biết mấy, không tặng thì bán cũng được. Mình đỡ phải đau đầu suy nghĩ đi hay không đi, và đi làm sao để có thể gặp nàng ở một góc yên tĩnh, không bị ló mặt lên báo chung với các em fan cuồng hic hic... (Mặc dù mình biết mình còn cuồng hơn các em, chỉ là ở một dạng khác :p)

 

Đêm qua taxi chạy nhầm đường. Cũng tại khu nhà mình trùng tên với một con đường ở quận 3, mà anh ý lại đang nói chuyện điện thoại lúc mình mới lên xe. Mình biết anh ý chạy sai ngay từ đầu, nhưng được một đoạn mới nói. Thế là anh này xin lỗi rối rít. Mà thôi, mình nghĩ đi hóng gió một lúc cũng tốt.

 

Cảm giác nhìn Sài Gòn ban đêm qua ô cửa kính xe khác lắm. Đường phố vẫn đông đúc mà mình lại thấy yên tĩnh đến lạ. Mình có thể thoải mái thả trôi theo dòng suy nghĩ mà không sợ lỡ đường hay nguy hiểm như khi đi xe máy. Sự yên tĩnh lúc đó đem đến cho mình cảm giác thoải mái, nhưng đôi khi ở một không gian khác, thời điểm khác, nó lại trở nên ngột ngạt...

 

Tối về nhà, đúng như mình đoán, mẹ nhờ bê bình nước. Bình thường hễ ba đi công tác thì hai mẹ con cùng làm. Mà hôm qua một mình mình ôm cái bình 20 lít dễ không, mẹ nói sao nay khỏe dữ, mình thì nhớ tới lời anh HLV nói bữa trước, "Tay em giờ có lực rồi nè, hồi mới tập nhìn mặt khổ sở thấy ghê luôn". Lúc đó chỉ nghĩ ảnh động viên thôi, giờ thấy chắc là đúng thiệt. Mình vẫn thích cơ thể mềm mại, nhưng khỏe lên một chút thì tốt hơn. Lỡ sau này có phải sống một mình thì cũng tự chăm lo được, hay sống với một người yếu ớt hơn thì mình có thể chăm sóc người ta...

Edited by Shizu
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

"Vấn đề của em là suy nghĩ quá nhiều!" Ai đó đã nói như vậy.
 
Mình biết. Và mình cũng biết cái gì "quá" đều không tốt. Nhưng trớ trêu là những lần hiếm hoi mình nghĩ ít lại và quyết định nhanh hơn thì đều đem đến kết quả không mong muốn.
 
Vậy lần này mình phải làm sao đây?
 
Mình chưa bao giờ thấy mệt mỏi vì phải suy nghĩ. Nhưng những suy nghĩ dính tới cảm xúc thì quả thật dễ khiến người ta đau đầu...
 

 
This song is kind of depressing but somehow I find it peaceful at the same time...

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×