Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Shizu

Cơn gió lạ...

Recommended Posts

Shizu    607

Vậy là đã gần một tháng "dưỡng thương", không làm việc, không thể dục thể thao, không cặm cụi ngồi máy vi tính, không mở điện thoại đọc này đọc kia... Tự mình cũng thấy không tin chứ đừng nói người khác. Bác sĩ của mình dễ thương ghê luôn, lúc chưa làm bác nói chỉ một tuần là tung tăng khỏe re, ai dè làm xong thì ở nhà luôn cả mấy tuần. May mà bây giờ ổn rồi chứ không thì vài ngày nữa khỏi đi gặp nàng luôn.
 
Hồi chiều ăn cơm xong mình thấy điện thoại báo một lố cuộc gọi nhỡ từ nhỏ bạn, kế đó là tin nhắn kêu mình đọc được thì gọi lại ngay. Thì ra nhỏ đó thấy mình bặt vô âm tín nên lo không biết có chuyện gì không. Mà thực ra số người lo lắng chắc cũng không nhiều đâu. Khả năng cao hơn là ai đó lại tự động tin rằng mình đã quên người ta, phải vậy không? :)
 
Gần sáng rồi... Có lẽ bác sĩ đã đúng khi cố ý hù mình, con mà động đậy sớm vết thương không lành đừng có khóc. Tại vì hễ ngồi dậy làm việc là mình thức luôn tới giờ này đây! :(
 

 
Mỗi lần nghe Beautiful lại nhớ chị Tr., người mà mình chỉ nhìn thấy một lần duy nhất ở festival trường lại dám chạy tới xin chụp hình chung rồi xin nick yahoo, hồi đó mình cũng không hiểu tại sao lại muốn làm quen. Vậy mà chị đồng ý mới hay, sau đó cũng còn liên lạc một thời gian khá dài. Chính chị giới thiệu bài này cho mình, ban đầu không hề thích mà nghe riết ghiền đến mức nó trở thành bài hát mình có thể nghe bất kì lúc nào và bất cứ nơi đâu mà không bao giờ chán. Sau này mất liên lạc rồi, mình cũng hiểu chuyện hơn, mỗi lúc nghe lại cảm thấy lời bài hát rất hợp hoàn cảnh, và hợp với chị ấy nữa. Dẫu sao cũng là một kỉ niệm đẹp...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Hôm qua mình có đọc bài báo nói về những phim Nhật Bản để lại dấu ấn trong lòng khán giả Việt. Đọc xong lại thấy tiếc cho hai cô gái Aya trong sáng mà bao người vẫn yêu, trong đó có mình. Chuyện Nori-P thì mình biết lâu rồi, còn Aya của Một lít nước mắt giờ mới biết. Hồng nhan bạc phận...
 
Thời Nori-P nổi đình đám ai cũng nói cô ấy may mắn, có ngoại hình đẹp tự nhiên, tài năng diễn xuất, giọng hát truyền cảm. Nhưng ở đời được cái này thì mất cái khác, ngoại hình hay tài năng giờ cũng không cứu nổi gia đình, sự nghiệp hay chính bản thân cô. Giờ đây cô còn lại gì? Còn ai nhớ đến Nori-P, nhớ đến một thời họ từng cho rằng cô may mắn? Công chúng dễ yêu nhưng cũng dễ ghét lắm. Mới đây họ còn tung hô nhưng chớp mắt đã có thể quay lưng phủi tay.

 


[Mỗi lần nhìn Nori-P là máu fangirl trong mình lại được dịp dâng trào! Trời ơi sao trên đời lại có người đẹp như vậy??? Chụp bất cứ góc nào cũng đẹp, cười cũng đẹp mà mặt lạnh cũng đẹp, để tóc ngắn tóc dài tóc tém màu nâu màu đen gì cũng đẹp, mặc đồ kiêu sa hay đơn giản đều đẹp, không trang điểm cũng đẹp... >.
 
Lại trộm nghĩ tới nàng. Có khi nào mấy năm sau báo chí lộ ra nàng quen một ông nào đó già ngắt ngơ, hay đi club chơi bời, quen trai tá lả chứ không ngoan hiền như mình vẫn nghĩ? Rồi mình sẽ âu sầu vì nàng đã không còn là nàng mong manh thuở xưa? Đó, con người ta cứ tự làm khổ bản thân vì những hình dung tưởng tượng về người khác vậy đó. Cũng như ai kia cứ thích nghĩ mình đoan trang hiền dịu làm chi để rồi khi thấy mình mặc jeans rách áo da thì cảm thấy sụp đổ hình tượng? Dịu dàng không có nghĩa là lúc nào cũng phải váy áo thướt tha tóc dài đen mượt!
 
Don't say you love me là bài hát mình rất thích mà cũng rất ghét. Mình ghét mỗi lần phải gửi nó cho ai đó và bảo họ nghe cho kĩ trước khi muốn nói điều gì với mình. Don't say you love me, you don't even know me...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mai mốt bệnh phải "la làng" lên cho người ta biết :p

 

Mau lành bệnh nhé em.

 

Nàng ơi! nàng cứ âm thầm đi...nàng cứ lén lút đi...

 

nhưng làm ơn đừng confirm :(

 

Trái tim tôi mong manh, dễ vỡ lắm =))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

@tinhmongmanhdem

Chị à, bất cứ ai cũng có quyền yêu và cho mọi người biết về tình yêu của mình, dù người mình yêu trong mắt người khác có tệ đến đâu. Tim ai người nấy lo, vỡ hay lành là do chính mình. Em nghĩ nếu ai đó muốn tự do công khai tình yêu thì không lý gì bắt họ phải yêu trong lén lút chỉ vì sợ người khác "vỡ tim". :)

Edited by Shizu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Missing someone is a weird feeling I guess. It's terrible but sweet at the same time.

 

Sometimes I wish I could miss someone so bad, just to experience the thing called love (other than the love for my family, friends and career). Even when it hurts, it's still better than there's no feeling at all...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Đọc được truyện ngắn Đi đi dừng dừng, lại đi đi, cảm giác như bắt gặp mình trong đó vậy. Thạch Nguyệt còn có Tiểu Văn chờ, và cô ấy cũng tạo cơ hội để Tiểu Văn chờ đợi. Còn mình, vài năm sau ai sẽ ở đây chờ mình khi chính mình đã tự đoạn tuyệt mọi vấn vương?

Ai đó nói mình đa sầu đa cảm. Có thể đúng, nhưng chưa đủ. Đôi lúc tự cảm thấy mình còn tàn nhẫn hơn những người vô cảm. Tàn nhẫn với người và với chính bản thân...

Edited by Shizu
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Hôm qua tên bạn thân rủ mình đi đám cưới chị đồng nghiệp của nó, tại vì trước giờ hai bên đã nghe nhiều về nhau mà chưa gặp. Ờ thì đi, cũng không có gì phải lăn tăn.
 
Cô dâu đẹp, chú rể đẹp, như bao đám cưới khác. Nhưng mà mình không chú ý tới họ, bởi vì mình đã gặp một người mà không bao giờ nghĩ có thể gặp. Là chị Tr.! Chị Tr. mà mình mới nhắc tới hồi mấy bài trước.
 
Chị đó tên Tr. phải không? V. Th. Tr.?
 
Ủa sao biết luôn tên họ người ta vậy?
 
Ông quen chỉ không?
 
Không, làm khác dept. Mà chị Tr. đẹp nổi tiếng công ty nên ai cũng biết.
 
Đẹp nổi tiếng công ty luôn đó. Vậy ra nào giờ người ta chỉ quanh quẩn gần đây thôi mà mình không tìm nên đâu có gặp? Thậm chí còn suýt vô đó làm mà cuối cùng vì sắp đi nên bỏ...
 
Nhìn chị vẫn như xưa, mái tóc thẳng dài và khuôn miệng cười tươi duyên dáng. Không ngồi cùng bàn nên mình cũng không nói chuyện, chỉ nhìn một lúc rồi cười nhẹ trong lòng.
 
Âu cũng là một sự tình cờ thú vị.

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Sài Gòn mùa này quá nóng làm mình lại thèm da diết cái không khí lành lạnh của Đà Lạt, cũng nhớ một chút cái rét của Hà Nội. Mà thực ra chỉ còn hai tháng được chịu đựng cái nóng này thôi, đến lúc đó có khi lại mong gói gém được dù chỉ một góc khó chịu này của Sài Gòn mang theo cho đỡ nhớ...

Edited by Shizu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Hôm nay gặp lại cô ấy. Thì ra tình yêu của mình dành cho cô ấy chưa bao giờ thay đổi. Mười hai năm rồi, dù đôi khi có một vài người khác làm mình nghiêng ngả mê muội, cô ấy vẫn là người duy nhất mình yêu từ giọng hát đến cách sống và con người. Mỗi lần nhìn cô ấy, mình lại nhớ hồi còn nhỏ chắt mót từng đồng gởi lên thành phố nhờ bà con mua đĩa giùm mỗi khi cô ấy ra album mới, rồi ước ao được gặp cô ấy, được nghe hát trực tiếp dù chỉ một lần là thỏa mãn rồi. Sau này thì chuyện đó đã trở nên quá dễ dàng, mình cũng không còn coi đó là điều gì quá đặc biệt nữa. Thế mới biết con người tham lam, có được cái này rồi sẽ mưu cầu cái khác. Nhưng có một điều làm mình vui là dù gặp cô ấy bao nhiêu lần, cái hồi hộp lúng túng của lần đầu tiên vẫn còn đó, vẫn rất thật.

Mà không hiểu sao lúc nào nhìn cô ấy cũng gợi cho mình cảm giác người này rất cô độc...

Edited by Shizu
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Chiều nay VTV4 chiếu lại chương trình Điều ước thứ 7 số 3. Xem lần này là lần thứ hai rồi mà mình vẫn không khỏi xúc động. Thì ra đâu đây trong cuộc sống này vẫn còn tồn tại những điều kì diệu như vậy.

 

 

Số phát sóng về đám cưới đặc biệt này là số đầu tiên mình coi. Sau đó thì đều đặn mỗi tuần đều đón coi các số tiếp theo. Các câu chuyện khơi gợi nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng tựu chung đều mang đến cho mình cái nhìn lạc quan hơn, biết trân trọng những gì đang có nhưng cũng không ngừng phấn đấu cho ước mơ về những điều tốt đẹp. Những lúc thất bại hay gặp khó khăn, thay vì đau khổ hờn trách số phận, mình nhớ lại những con người trong Điều ước thứ 7 để nhắc rằng bản thân đã may mắn hơn rất nhiều người khác, hãy cứ giữ niềm tin và tiếp tục cố gắng.

 

Nói riêng về chuyện anh Vượng - chị Loan, câu chuyện này chưa bao giờ thôi khiến mình tự hỏi: "Thực sự có một tình yêu như vậy sao?". Và mình tin rằng ai lần đầu nghe đến cũng sẽ nghĩ như vậy. Câu hỏi đó không xuất phát từ sự hoài nghi, chỉ đơn thuần là sự bối rối, ngỡ ngàng trước một phép màu trong cuộc sống vốn quá nhiều toan tính hiện nay. Mình có biết nhiều đôi tương tự, nhưng những người đó thường là đã yêu nhau trước khi một người gặp nạn, hoặc người bị bệnh ngoài chuyện bệnh tật ra những yếu tố khác như khuôn mặt, tuổi tác, gia cảnh... đều không có gì trở ngại. Còn chị Loan, nếu nói theo cái nhìn thực dụng bây giờ thì chị không có gì để anh Vượng yêu cả. Như vậy, rõ ràng, yếu tố duy nhất kết nối anh Vượng - chị Loan là tâm hồn. Một tình yêu hoàn toàn xuất phát từ tâm hồn, từ cảm xúc, không bị tác động bởi tiền tài vật chất hay ngoại hình, danh vọng thì nghe hơi khó tin phải không? Vậy mà tình yêu đó có thật!

 

Hơi tiếc là một chương trình đầy tính nhân văn như Điều ước thứ 7 lại không được chiếu vào khung giờ thu hút khán giả hơn. Mà cũng hay, như vậy thì mục đích thương mại gần như không có và chương trình sẽ mang đến những cảm xúc chân thật nhất cho những ai thực sự quan tâm. Riêng đối với bản thân mình, niềm tin vào sức mạnh của "tình" lại càng trở nên mãnh liệt, không chỉ gói gọn trong tình cảm gia đình hay tình yêu đôi lứa mà còn bao gồm tình nghĩa bạn bè, tình yêu công việc, tình thân giữa người với người... Cuộc sống không thể thiếu tình. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Mỗi lần bước vào lớp nghe "Ciao bella", dù biết chỉ là câu chào xã giao thôi, cũng khiến mình vừa ngượng vừa vui. Người ta nói con gái yêu bằng tai đâu có sai, thực ra ai cũng muốn được nghe lời hay mà, đúng không? :)

 

Nói vậy thôi chứ mình không thích mấy người gặp ai cũng buông lời ong tiếng ve nịnh nọt tán tỉnh. Lời ngọt ngào mà nói quá nhiều cũng trở nên nhạt nhẽo...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Mấy hôm nay lúc nào đi ra đường, buổi sáng hay buổi chiều, cũng đều mắc mưa. Mình chỉ trùm áo mưa khi mưa quá lớn, hoặc lúc vừa hết mưa sợ văng bùn vào người, còn bình thường vẫn thích chạy từ từ cho mưa tưới khắp mặt khắp người. Mấy lúc xem phim thấy ai dầm mưa như vậy mình hay nghĩ người ta khùng, nhưng bản thân lại cũng thích khùng như vậy. Để rồi khi về đến nhà thì mặt mày tê tái ủ dột cứ như người thất tình gặp mưa, mặc dù mình không biết trạng thái thất tình thực sự là thế nào.

 

Cảm giác vừa đi dưới mưa vừa nhớ đến ai đó chắc sẽ rất tuyệt? Tiếc là những lúc như vậy mình chẳng biết nhớ ai. Mưa mát, nhưng dường như lúc nào cũng gợi chút buồn, chút cô quạnh...

 

Edited by Shizu
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Sau vài tuần tự cho phép mình lười, từ mai bộ não lại phải căng ra làm việc rồi. Không thức xem World Cup được thì cũng hơi buồn.

Let it go, let it go... Trời lại đang lành lạnh. Có khi nào đêm nay mình mơ thấy Elsa không nhỉ?

Edited by Shizu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Hôm nay mình gọi điện rủ tên bạn thân tan sở đi ăn lẩu cá kèo. Mình vốn ăn ít còn nó cũng ăn không mạnh như mấy đứa con trai khác, vậy là hai đứa cứ vừa ăn vừa nghỉ xả hơi, ăn hoài ăn mãi mới hết được cái lẩu. Ăn xong vẫn chưa nói hết chuyện nên lại kéo nhau đi uống sinh tố, trời ơi...

Bạn đưa cho mình xem hình bạn trai mới. Tính ra từ lúc mình quen nó thì đã biết ba người bạn trai chính thức và vài người tè le khác nữa. Mỗi lần mình đều thắc mắc, sao thấy ông yêu dễ quá vậy. Nó chỉ có một câu trả lời duy nhất, tui không chịu được cô đơn. Xem ra "chịu được cô đơn" cũng là một loại phẩm chất? Người "chịu được cô đơn" là do họ không xem cô đơn là cái gì đó quá tiêu cực, hoặc thậm chí không có thời gian nghĩ tới. Với lại mình thấy từ "cô đơn" nghe nó nặng nề lắm, một mình cũng chưa hẳn là cô đơn mà? :)

Bây giờ no quá không ngủ được, đành thức viết một chút rồi xem World Cup với ba cho vui...

Edited by Shizu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Mới nãy xong việc chị bạn rủ đi ăn ốc, mình nói thôi em muốn về ăn cơm nhà, tại vì cả tuần chỉ có buổi tối với cuối tuần mới được ngồi ăn với ba mẹ. Ai dè về đến nhà mới biết ba mẹ đưa bé em đi ăn tiệc nhà chú rồi. Vậy là mình nhịn đói nằm chèo queo xem ti vi luôn.

Đang xem The Voice Kids. Mê con nít nên mình cực kì thích chương trình này. Năm nay dàn HLV cũng dễ thương, có Lam Trường Cẩm Ly là thích rồi. Nói thiệt mỗi lần nhìn Cẩm Ly mình lại nghĩ ông chồng chị may mắn khi lấy được chị, tại vì mình thích nét dịu dàng thùy mị của chị lắm. Hồi xưa cũng có nghe thầy cô kể Cẩm Ly lúc còn đi học vừa hiền vừa nhát nữa, không hiểu sao mà lên sân khấu hát được. Có thể xét theo chuẩn này chuẩn nọ thì Cẩm Ly không đẹp, nhưng trong mắt mình chị đẹp hơn nhiều người khác, như cô hoa hậu Jennifer Phạm dẫn chương trình tẻ nhạt chẳng hạn.

TVK mùa này các bé hát chuyên nghiệp hơn nhiều, nhưng mình lại thích sự mộc mạc. Trẻ con mà khôn lanh quá thì sự ngây thơ đáng yêu cũng không còn... Nhớ mấy đứa cháu của mình ghê!

Edited by Shizu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Gặp lại nàng thơ... Nàng thơ vẫn nhỏ nhắn tươi tắn, vẫn chào mình bằng kiểu cách ngộ nghĩnh của riêng nàng. Thật ra tên họ đầy đủ của nàng thơ dễ thương lắm, đọc lên nghe cứ như đang gọi một bé con hàng xóm nào đó. Nhưng biết sao được, đã quen gọi là nàng thơ rồi, dù sau cái lần trò chuyện đầu tiên từ lâu rất lâu kia thì mình đã nhận ra hình tượng "nàng thơ" vốn không phù hợp với người ta cho lắm.

Một vài chuyện, nếu mang chút màu bí ẩn, có lẽ sẽ thú vị hơn. Khi mọi thứ đã quá rõ ràng, biết đâu lại gây thất vọng? Mà thôi, cái gì cũng có hai mặt; "bí mật có một vẻ đẹp khó cưỡng lại, nhưng sẽ đòi con người trả giá bằng sự cô độc và lạnh lẽo..."

Edited by Shizu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Ngồi trong khuôn viên Nhạc viện nhìn các bé được ba mẹ đón rồi tíu tít kể chuyện trong lớp thấy cưng ghê. Thấy mấy bé chưa được đón mình cũng muốn lại hỏi chuyện lắm, nhưng thời buổi này ai cũng sợ người lạ, mình không muốn dọa các cháu, kẻo chúng nghĩ cô này âm mưu bắt cóc thì khổ! ^^

Edited by Shizu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Tối nay lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác ướt sũng từ đầu tới chân, quần áo điện thoại sách vở tài liệu tiền bạc... ướt hết! Lúc từng hạt mưa quất vào người buốt rát, kính nhoè cả đi, mình lại bật cười nhớ lại một chiều cũng mưa to thế này bảy năm trước, một cậu bạn đạp xe chở mình từ trường ở tận quận 5 đến sân bay để tiễn một cô bạn đi định cư nước ngoài. Hôm đó trời mưa to đến mức con đường Nam Kì Khởi Nghĩa vắng hẳn bóng xe cộ. Hai đứa trùm áo mưa bọc mỏng lét bị gió thổi rách tè le, đi xe đạp lay lắt giữa đường sợ té cũng phải chạy cho kịp giờ. Cậu bạn vừa đạp vừa la "Trời ơi lạnh quá bà ơi, tui hông thấy gì hết!", còn mình ngồi sau run cầm cập mà cũng ráng đập đập vào lưng cho bạn bớt lạnh. Lên tới sân bay thì người ngợm nhìn không còn ra con người luôn, ở đó lại còn lạnh kinh khủng nữa...

Bây giờ mỗi khi nhắc lại, mình với cậu bạn hai đứa lại cười may mà lúc đó xe đạp không toi giữa đường. Quan trọng hơn, chiều mưa hôm đó còn một chuyện mà mình không thể nào quên: trước khi đi cô bạn ôm mình rất chặt và hôn má hai cái, báo hại mình đêm về mất ngủ mà không hiểu tại sao!

(Tắm mưa vui nhưng mà về méo mặt dọn đồ đạc bị ướt mới thấy khổ...)

Edited by Shizu
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

"Love is always bestowed as a gift - freely, willingly and without expectation. We don't love to be loved; we love to love." (Leo Buscaglia)

Edited by Shizu
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

"Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng." Cuối cùng người được ta tin khiến ta thất vọng, cũng đành xem như ta đã không may mà tin nhầm người... Sau mỗi lần tin rồi thất vọng rồi lại tin rồi lại thất vọng như vậy, sức đề kháng trước nỗi đau biết đâu lại càng cao hơn?
 
Có lẽ khi yêu ai mình cũng sẽ như vậy, yêu thì không nghi mà nghi thì không yêu. Cho dù cuối cùng kết quả không như ý, âu cũng là một trải nghiệm trong đời.


Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Ai nghe nói mình yêu Đà Lạt cũng gật gù, "Ờ phải rồi, Đà Lạt hợp với em quá mà". Hì, không rõ cái "hợp" mà người ta nói có giống với cái "hợp" theo định nghĩa của mình không. Bản thân cũng từng thắc mắc sao mình lại thích Đà Lạt đến vậy, nơi đó không phải quê mình, không phải nơi mình sinh ra, học tập và làm việc, và mình cũng không có bất cứ mối liên hệ nào ở đó... Cuối cùng chốt lại, mình sến nên hợp với chỗ sến!

 

Mà đúng là mình rất có duyên với Đà Lạt. Như lần này, khi chỉ còn một tháng ở Việt Nam, còn chưa biết lúc nào sắp xếp được công việc để về quê chào họ hàng bạn bè, mình lại có việc ở Đà Lạt. Vậy là cuối cùng có một chuyến đi năm ngày tận hưởng lại không khí nơi đó. Tấm hình này mình chụp bằng đện thoại khi vừa dạo một vòng quanh Hồ Xuân Hương, đang đứng bên bờ ăn bắp nướng với ba mẹ và nhỏ em. Lạnh mà vui lắm!

10531439_862258493786107_134310759850927

 

Em mình hỏi, "Chị Hai đi Đà Lạt hông có bồ có buồn hông?". Mình chỉ cười. Lại chợt nhớ đến "mong ước nhỏ nhoi" từ hồi còn nhỏ nhỏ: ít nhất một lần trong đời phải được đi Đà Lạt với người yêu. Kể cả bây giờ và sau này khi mình có cơ hội được đến kinh đô thời trang Milan hay thành phố tình yêu Paris, niềm mong ước đó cũng sẽ không thay đổi...

 

Càng gần đến ngày đi mình lại càng dễ nảy sinh tư tưởng không muốn đi. Vậy là phải tự trấn an tinh thần, rằng chỉ hai năm thôi, rằng mình đã hy sinh nhiều thứ khác chỉ để có được cơ hội này và đây là lúc phải nắm chặt lấy nó, rằng đó là đất nước của toàn người đẹp cảnh đẹp quần áo đẹp, vân vân và mây mây. Gần đây, thay vì thỉnh thoảng nói mớ tiếng Anh như nhỏ em hay kể, mình lại bắt đầu nói mớ bằng một thứ tiếng khác vốn được xếp vào hàng ngôn ngữ đẹp nhất thế giới nhưng vẫn còn rất lạ lẫm với mình.

 

Nhiều khi cũng phải tập quên những thứ quen để tập yêu những thứ lạ, phải không? :)

Edited by Shizu
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

Tóc mình hiện tại cũng đủ gọi là dài rồi. Cái ham muốn được nghe tiếng kéo lách cách xoẹt xoẹt và nhìn tóc rơi lả tả lại bắt đầu nhen nhóm.

Ai đó nói rằng mình sẽ không vì người ta mà làm chuyện bản thân không thích. Nhưng mình đã chứng minh người đó sai. Mình nuôi lại tóc dài vì người ta nói muốn nhìn thấy mái tóc đó trước khi mình đi. Giờ thì mong muốn đó chắc đã không còn...

Mà có lẽ người ta nói đúng, mình sẽ không vì ai mà làm chuyện bản thân không thích. Nhưng thực sự hiếm có chuyện nào mình không thích đến mức không chấp nhận được lắm. Chẳng hạn như, mình không thích cạo đầu, nhưng nếu có lý do thực sự thuyết phục thì... cạo cũng chẳng sao!

Nói đến đây mình lại liên tưởng đến một chủ đề khác, hơi dài dòng. Thôi, sẽ viết vào dịp khác.

 

Edited by Shizu
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dù Shizu có đi đến bất cứ chân trời nào, mong vẫn được nhìn thấy em trên AL.

 

Chúc em thật nhiều may mắn và hoàn thành mơ ước của mình :)

 

P/s: Giai điệu bài hát rất hay. Nhạc Pháp?

Edited by tinhmongmanhdem
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Shizu    607

@tinhmongmanhdem: Dạ em cảm ơn chị. Chắc chắn em vẫn còn ở đây, không biến mất luôn đâu ạ. Bài đó nhạc Pháp chị à, khá nổi tiếng. ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×