Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
brey

On buses

Recommended Posts

brey    3,530

Niềm tin

Tôi nhớ trong tử vi hay bói toán gì đó nói rằng những người tuổi Quý Hợi thường may mắn hơn người và lúc nào cũng có quý nhân phù hộ. Tôi dù không tin mấy nhưng khi nhìn lại quá khứ tôi không thể phủ nhận điều đó. Ví như, một điều gì đó người khác sẽ phải nổ lực rất nhiều thì mới đạt được còn tôi thì chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, một ngày nào đó nó sẽ thành hiện thực trong tay tôi. Cái số nó sướng vậy biết làm sao giờ!

Tôi bước vào cộng đồng Lesbian tự nhiên như  nhiều cô gái khác. Từ lúc tôi không biết mình là ai, mập mờ nhận thức cái gọi là “đồng tính luyến ái”, chối bỏ bản thân, đấu tranh rồi chấp nhận chính mình. Tôi may mắn khi được  Ba Mẹ thương yêu, không bị bất cứ sự áp bức hay áp đặt nào dù đã nghi ngờ. Chỉ có bản thân tôi tự dằn vặt chính mình mà thôi. Tôi hạnh phúc vì tôi được quyền lựa chọn điều tôi muốn.

Tôi là một người mơ mộng, thích sự lãng mạn và tôi tin vào tình yêu thuần khiết. Tôi có một con đường tình khá bằng phẳng, số cuộc tình chưa hết một bàn tay. Tôi may mắn khi không phải chờ đợi quá lâu hay phải trãi qua rất nhiều đau khổ để tìm thấy người bạn đời (khoảng 7 năm từ ngày có bạn gái lần đầu tiên). Tôi thật sự hạnh phúc với cuộc sống hiện tại khi tất cả ước mơ của tôi về một gia đình đã thành hiện thực. 

Tôi tin rằng tình yêu thuần khiết tồn tại, không phân biệt bạn là ai. Tôi hay đọc được nhiều lời tâm sự rằng tình yêu trong giới đồng tính chỉ là tình dục, hay tình cảm mong manh, không có ngày mai,...Tôi nghĩ có lẽ đó chưa phải là tình yêu mà đôi khi vì chúng ta cô đơn mà tìm đến nhau nương tựa. Trong cuộc sống tôi tin rằng những gì từ trái tim sẽ đi đến trái tim và những gì từ lý trí sẽ tìm đến lý trí.

Hạnh phúc không dễ kiếm tìm, tôi tin điều đó. Nhưng nếu mình luôn tin và không bao giờ bỏ cuộc thì sẽ đến lúc chúng ta sẽ gặp người mà cả hai đều muốn ở bên cạnh nhau suốt những năm tháng sắp tới. Được lựa chọn người sống cùng mình là một hạnh phúc lớn lao.

3FDB020B-A2F6-45AA-9430-B75C7EFCE6BC.jpeg

  • Like 12

Share this post


Link to post
Share on other sites
brey    3,530

Yêu

Ngày Ba báo tin lấy vợ mới, tôi, 28 tuổi, khóc như một đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi giữa chợ. Tôi trách Ba rất nhiều, đau khổ rất nhiều. Tôi không muốn có bất cứ hình ảnh người đàn bà nào khác xuất hiện trong ngôi nhà, tôi không muốn thấy ai thay thế vị trí của Mẹ tôi.

Thời gian trôi qua, khi tôi cũng có một gia đình, một người tôi yêu thương như Mẹ tôi ngày đó. Tôi mới hiểu rằng, Mẹ sẽ không trách Ba như tôi đã làm đâu mà Mẹ rất vui và yên tâm vì đã có người thay thế Mẹ những năm tháng Mẹ không còn bên cạnh Ba nữa. Bởi vì, Mẹ yêu Ba nên Mẹ luôn mong Ba sống khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Đó là tất cả những gì Mẹ đã làm suốt cuộc đời của Mẹ. Thế nên, Mẹ không muốn khi Mẹ không còn nữa thì Ba sẽ thất thần nằm mãi trên giường, sầu thương bi ai, hủy hoại sức khỏe và tinh thần. Mẹ sẽ mong Ba mau chóng quên Mẹ đi và trở lại cuộc sống như ngày còn có Mẹ. Khi đã hiểu thông suốt tôi thấy lòng mình như đã trút đi được tảng đá. Dù có muộn màng nhưng không quá trễ để tôi cầu chúc Ba được an vui và hạnh phúc bên người vợ mới.

Rồi tôi nghĩ đến những bài hát về tâm sự của những người sau khi chia tay thường nói "người ấy có tốt với em như tôi không, người ấy có yêu em nhiều như tôi không, vòng tay tôi luôn mở rộng đón em quay về...". Phải chăng vì quá đau khổ và ghen tức nên mình nói ra những điều như thế? Mình nghĩ đó là điều cao thượng nhất mình dành cho người ấy? Rồi khi ta già đi, ta sẽ nhận ra rằng, Yêu là khi mình luôn mong người đó sống khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc  ngay cả khi người mang đến điều đó không phải là mình. Nếu mình may mắn được là người ở bên cạnh người ấy, thì đó sẽ là công việc mỗi ngày.

 

  • Like 10
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
brey    3,530

Hồi nhỏ hay bị ảnh hưởng bởi bạn bè bên cạnh, ở gần ai thì nghe nhạc giống người đó. Nếu không thì cũng đi theo phong trào “cá tính” uống cà phê đen không đường, ngồi lề đường, nghe nhạc rock, mặc đồ rách rưới. Rồi vần vũ trong mấy đêm nhạc rock ngoài trời, mệt lã, dơ, điếc tai....Người ta nói tuổi trẻ nông nỗi quả không sai.

Lúc đó nghe Linkin Park cũng nhiều, thời gian qua đi trưởng thành hơn thì không chịu nổi sự mạnh mẽ, dữ dội đó nữa. Tình cờ nghe được bản remix In the end, không thể nói gì hơn ngoài chữ Tuyệt vời. 

Nghe xong bài hát ngồi viết ra cả trang dài :biggrin:. Thôi thì mỉm cười cho một thời tuổi trẻ cũng có như ai.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
tree    120
On 11/26/2010 at 1:26 PM, brey said:

<table align=center style="background-color:#58635f;width:800px;color:black;font-style:normal;"><tr><td>

Mưa

<div style="padding:10px;">

Liên tục mấy ngày liền tôi đi dưới cơn mưa khiến cho dòng cảm xúc được khơi nguồn. Mưa, đó là mùa tôi yêu thích nhất trong năm. Dù rằng, ai đã từng cùng tôi đi dưới cơn mưa, họ đều trở thành kỷ niệm, hình ảnh của họ đều đã được cất vào ngăn tủ quá khứ. Nhiều người đã đi cùng tôi dưới mưa, có những cơn mưa đầy ấp tiếng cười cũng có những cơn mưa xoá nhoà giọt nước mắt. Tuy vậy, tôi vẫn yêu mưa và luôn thích việc đi dưới mưa dù là một mình hay với người tôi yêu thương.

Mùa mưa đẹp nhất là mùa mưa tôi vui cùng những đứa bạn tuổi học trò. Những vòng xe đạp rẽ đôi dòng nước trên đường hoà cùng tiếng cười trong vắt từ những đôi môi tím tái và những mái tóc ướt sũng mưa. Tuổi học trò là cái tuổi thích tắm mưa nhất, thấy trời bắt đầu mưa là í ơi gọi nhau chạy ra đường. Tạm biệt tuổi học trò cũng là lúc tạm biệt những người bạn thích lang thang nghịch mưa.

Mùa mưa thứ hai là mùa mưa tôi ngồi sau lưng cậu bạn thân của mình run rẫy dưới cơn mưa trong một chuyến đi chơi. Đường trơn trợt nên cả 2 nằm đo đường. Đó là người con trai duy nhất mà tôi không bao giờ quên trong ký ức của mình.

Mùa mưa thứ ba là mùa mưa của nhiều năm liên tiếp tôi ở cạnh một người. Cơn mưa lâm râm tôi và người đi chung dưới 1 chiếc dù, rồi đứng nép dưới mái hiên trú mưa. Nhìn vào trong thấy một bếp lửa than, 2 đứa rủ nhau vào xin người ta ngồi nhìn những tia than củi nổ lốp bốp và toá ra như pháo bông. Cơn mưa chiều tôi đứng đón người ở trạm xe buýt để kịp khoát cho người chíêc áo mưa khi vừa bước chân xuống cửa. Cơn mưa của những tối lang thang trên xe dạo quanh những con đường quen thuộc, chiếc áo mưa che kín 1 khoảng riêng tư để nép sát vào người nhau tìm hơi ấm…và cơn mưa lâm râm của buổi tối chia tay rất lạnh.

Mùa mưa thứ tư là mùa mưa mà da mặt rát lạnh bởi những giọt mưa cứa lên nhưng tôi vẫn lao đi trong mưa để kịp giờ cho 1 việc quan trọng. Và mùa mưa này đang viết tiếp câu chuyện của những mùa mưa sẽ tiếp nối.

Nghe tiếng mưa rơi rì rào ngoài hiên, hay nhìn những giọt nước chạy dài trên khung cửa kính cùng với khí trời dịu mát làm cho tâm hồn tôi lắng đọng và nhẹ nhàng. Và mưa cũng giúp cho tôi giấu đi những giọt nước mắt. Mưa như một người bạn ẩn chứa nhiều kỷ niệm…và tôi yêu mưa. </div>

</td></tr></table>

CẢM ƠN BẠN / CHỊ KHI ĐÃ ĐỂ LẠI NHỮNG DÒNG NHẬT KÝ MÀ E CÓ THỂ CÓ CẢM GIÁC... NÓI THẾ NÀO NHI.. NỔI DA GÀ.. CẢM ĐỘNG NGAY TỪ TOPIC ON BUS ĐẦU TIÊN !

Share this post


Link to post
Share on other sites
brey    3,530

Cảm ơn em đã đọc và chia sẻ cảm xúc của mình về On buses. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
brey    3,530

- Ước mơ của con là gì?

- Con ước nhà giàu, được đi học...sướng!

Share this post


Link to post
Share on other sites
doanthuy34    840

Sao tới giờ em mới thấy cái topic này và vào đọc vậy.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
brey    3,530

Làm Dâu

Trước khi lập gia đình tôi rất sợ làm dâu. Bởi vì, từ nhỏ đến lớn xem cải lương, rồi đọc sách báo đều nói làm dâu rất khổ. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, rồi chị chồng em dâu ít khi nghe được điều tốt đẹp. Đã vậy, tôi còn là dâu út, thế nên càng đổ mồ hôi hột 😁.

Cũng may, trong suốt những năm yêu xa tôi và xã nói chuyện với nhau rất nhiều nên các anh chị dù chưa gặp mặt nhưng họ đã rất quen thuộc với tôi trong câu chuyện hằng ngày. Các anh chị chưa biết tôi thì tôi đã biết họ hết rồi. Đây có phải là kế "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" 😜

Năm đầu tiên làm dâu, tôi sợ mình không làm hài lòng các anh chị, khá là rụt rè. Thế nhưng, ngay lời chào đầu tiên, các anh chị đã rất vui vẻ làm tôi thấy mình cũng cởi mở theo. Lúc đó, tôi đang đứng rửa chén, anh 10 tới nhà khi xã tôi chưa đi làm về, ảnh luôn miệng từ lúc mở cửa bước vào nhà "xin chào, xin chào". Ảnh đi qua sau lưng tôi, rồi chợt nhận ra tôi không phải xã tôi nên ảnh đi lùi lại giới thiệu "Anh là anh của út, em đừng báo cảnh sát". Tôi phì cười và chào anh cùng gia đình anh.

Năm đó, tôi mới tập tành nấu nướng nên chỉ dám đứng rửa chén, cắt rau cắt cải, lột hành lột tỏi, phụ chị 7 là bếp trưởng. Tôi nấu món dễ nhất là bánh canh sườn heo mà còn được cháu trai (chỉ biết ăn, không biết nấu) góp ý làm sao cho cà rốt không bị nhũng và nước lèo không có lỏng bổng. 

Gia đình tôi chỉ có hai anh em nhưng tính cách không hòa thuận nên mỗi lúc thấy gia đình xã tụ họp anh em, con cháu cười nói vui vẻ, chọc ghẹo nhau tôi thấy rất ngưỡng mộ. Tôi rất muốn được trở thành một thành viên trong đó. Tôi xem các anh chị như là anh chị của mình, không nghĩ mình là dâu, rể gì cả. Cứ vui hết lòng, làm hết sức chỉ mong những ngày anh em tụ họp quý giá này mọi người thật thoải mái như đang ở nhà mình. 

Càng ở lâu trong gia đình tôi càng thấy rằng những gì từ trái tim sẽ đi đến trái tim, chân tình sẽ nhận chân tình. Năm tôi mang thai, cả các anh và các chị cùng hộ tống tôi đi mua áo ngực trong mall. Các chị thì đi lựa rồi tự tính tiền, các anh thì cầm nó phụ tôi đi hết quầy này đến quầy khác mà không hề mắc cỡ. Khi tôi nằm viện chờ sinh con, chị 7 ở nhà làm bánh bao đến nửa đêm đã hết giờ thăm, chị vẫn lẻn vào cửa cấp cứu để mang lên phòng cho tôi cái bánh bao còn nóng hổi. 

Sau 5 năm thì trình độ nấu nướng của tôi đã được cải thiện, chị 7 để lại cái bếp cho tôi và 2 nàng dâu nữa. Mỗi lần nấu món gì mà được cả nhà ăn hết sạch hay mọi người xin thêm tô thứ hai là tôi vui ơi là vui trong lòng. Chị 7 và 9 bây giờ là hai hậu thuẫn rất lớn của tôi trong gia đình. Có lần 9 hỏi anh 8 chấm điềm về tôi, ảnh cho điểm hơi thấp hơn 9 kỳ vọng nên bị 9 rầy một chập. Sau đó, 7 cũng hỏi anh 8 như vậy ảnh bỏ chạy vì sợ bị 7 cho thêm một trận. 🤭

Thì ra, làm dâu không khó như mình từng nghĩ. 😁

  • Like 8
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
brey    3,530

Chuyện Sinh Con

Hồi còn nhỏ, tôi rất thích xem 3 chị em ca sĩ tên là Tam Ca Áo Trắng, trong đó có 2 người là song sinh. Sau đó, thì thích thêm cặp anh em sinh đôi trong nhóm The Moffatts. Tôi thấy họ thật ngộ nghĩnh và đáng yêu vì họ giống nhau như đúc. Có lẽ vì vậy mà tôi có một ước mơ thầm kín là nếu sau này tôi có con, tôi mong sẽ là một cặp sinh đôi con gái. 

Khi tôi và xã trò chuyện về con cái, tôi thủ thỉ "Em thích mình có hai đứa con gái sinh đôi, muốn tụi nó giống xã, muốn con thừa hưởng khuôn mặt và trí tuệ của xã. Em không muốn con bị di truyền cái gen cận thị của em đâu. Mỗi khi nhìn con là em có thể thấy những mini xã". Lúc đó, chỉ nghĩ là nói mơ ước thôi chứ tôi đã quyết định mình là người mang thai và sinh con rồi. Một cặp lesbian để có con chung đã là khó, vậy mà còn đòi hỏi con mình giống đối phương. Việc này có phải là như hái sao trên trời không?

Mơ ước đó, tôi tưởng rằng chỉ là viễn vông. Đến khi gặp bác sĩ, họ nói là có thể làm được nhưng với chi phí khá cao. Xã đã biến giấc mơ ấy thành sự thật. Ngày bác sĩ thông báo tôi mang thai song sinh con gái tôi mừng rỡ la muốn bể cái văn phòng của họ. Khi bụng tôi đã lớn, xã xoa bụng tôi và hỏi "Ước mơ tiếp theo của em là gì?". Thật ra thì tôi đâu có gửi cho xã một cái wish list chính thức nào, mà mỗi khi trò chuyện trong cuộc sống xã tự ghi nhớ những điều mà xã nghĩ là tôi ao ước rồi âm thầm thực hiện. 

Hai con khỉ bây giờ sắp 5 tuổi rồi nhưng thỉnh thoảng hai đứa cũng nhắc lại kỷ niệm khi tôi mang thai. Khi đó chắc khoảng 1 hay 2 tháng còn chưa thấy cái bụng bầu nhưng mỗi lần tôi đi lại trong nhà đều một tay đỡ cái lưng, ưỡng cái bụng, vừa đi vừa khoác cái tay còn lại vừa nói to "mở đường, mở đường, bà bầu tới, bà bầu tới". Xã cười ngặt nghẽo nói "con em bây giờ chưa bằng trái nho nữa đó".

  • Like 5
  • Haha 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
theloner    188

Nghe Brey kể mà cảm nhận được bao nhiêu yêu thương và hạnh phúc. Nhưng Brey & Jas cũng trải qua rất nhiều chướng ngại để được đến niềm vui và hạnh phúc hiện tại. Nghe Brey kể mà vừa đọc vừa cười cái miệng chành bành hết cỡ luôn vì vui cho hai người, người ta la nước sôi nước sôi tránh đường còn  Brey thì kêu bà bầu tới bà bầu tới...giống như...bà bầu...giá lâm vậy...hihi.  Chúc hai người luôn mãi hạnh phúc như thế bên hai bé "song sinh khỉ con" đáng yêu với hai người mẹ tuyệt vời.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espressoo    26

Chào Brey. Đọc post của Brey nên e muốn chia sẻ đôi chút, hoặc cũng có lẽ e đang là người chới với cần một chiếc phao cứu sinh cho mình. E nghe Brey nói Brey và Jas đã trải qua rất nhiều chướng ngại vật. E chúc mừng gia đình. Nghĩ lại chuyện của bản thân mình, e cũng đã ròng rã 7 năm để cố gắng vượt qua từng khó khăn một. Nhưng sau chưng đó thời gian, đi đến kết quả có 2 đứa trẻ sinh đôi, e vẫn chưa thấy đích đến của em là đâu và mọi nỗ lực của mình có xứng đáng, con đường e đi đúng hay sai. Bởi tuy kết quả là vậy nhưng con đường tụi e đi có lẽ ko giống như Brey và Jas. E đang vật lộn để tìm cho bản thân mình một đáp án, một câu trả lời hay là tìm một người có thể kéo e ra vùng có ánh sáng.

Share this post


Link to post
Share on other sites
brey    3,530

@Espressoo

Brey không phải là chuyên gia tâm lý nên không chắc mình giúp được Espressoo đi ra khỏi những muộn phiền. Nhưng nếu bạn cần một người bạn lắng nghe để có thể nói ra bớt những tâm tư thì có thể gửi PM cho brey nhé.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
brey    3,530

Tình cờ thấy video này trên Youtube, được trở lại quá khứ, nhìn những hình ảnh cũ trong lòng có chút xúc động. Cảm ơn bạn đã dành nhiều thời gian và tâm ý để làm ra video này.

Dù nhiều năm đã qua nhưng mỗi khi nhìn lại những hình ảnh của AL Charity, AL offline, AL Cắm trại mùa xuân, tôi lần nào cũng bồi hồi. Cảm ơn những gương mặt đã xuất hiện trong khoản thời gian đó, đã đồng hành cùng brey một chặng đường và cho brey nhiều kỷ niệm đẹp.

Những ngày chiến đấu với đại dịch Covid này, brey chỉ biết gửi một lời hy vọng, Mong các bạn bình an, mong Sài Gòn bình an và mong Việt Nam bình an.

  • Like 12
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
brey    3,530

Bà Ba,

Đây là bà cụ yêu thích nhất của tôi trong các dự án Ngôi Nhà Thân Yêu. 

Đọc lại Nhật ký công trình thấy rất vui. Link: Xem chi tiết

 

On 6/28/2012 at 9:45 AM, brey said:

Chuyện bên lề

Vậy là sau 10 ngày theo suốt công trình, chiều nay tổ dự án đã dọn dẹp sạch sẽ căn nhà mới để mời bà Ba về nhà ngủ. Trong nhà, 4 cô hì hục lau chùi, khoan đục, sơn phết...ngoài sân, bà con tụm lại kẻ đứng người ngồi nhìn ngắm ngôi nhà. Mọi người đều khen nhà thoáng mát, cao ráo và đẹp. Nhóm hẹn bà Ba thứ bảy này sẽ tân gia, bà cụ nói "mình đặt một nồi chè để mời bà con mỗi người ít ít vậy đó, cho vui". Brey ghẹo bà "vậy con muốn mang một nồi về nhà ăn thì làm sao, một nồi không đủ đâu". Bà cười và nói "đặt một nồi chè, cô muốn múc bao nhiêu thì múc"

Những ngày ở và đi lại trong một xóm lao động nghèo, brey được nghe và được thấy những hiện thực cuộc sống mà quãng thời gian gắn liền với máy tính văn phòng chưa bao giờ biết : những cảnh chửi lộn, cãi vã, những người già cô đơn, người câm, người bệnh tâm thần. Tất cả hoà nên mảng nhỏ trong bức tranh cuộc sống. Tôi thấy mình như khám phá thêm được điều thú vị của cuộc sống.

Trong những ngày đó, tôi và các bạn cũng hay bắt ghế ngồi nhìn người qua kẻ lại. Con xóm này có ít nhất là 5 người đồng tính nữ có, nam có, kín có, lộ có (về hình dáng bên ngoài). Trong một lần ngồi trò chuyện với cô chủ quán cà phê trước nhà, chúng tôi đã có những thông tin thực tế.

Cô chủ: Hội này là mình đăng ký vô hay sao?

Brey: Dạ đúng rồi cô. Ai muốn vô thì vô. Mà cô biết hội của tụi cháu là gì không?

Cô chủ: Biết chứ. Hội đồng tính nữ (do tấm biển AL treo tại công trình có ghi)

Brey: Cô biết đồng tính nữ là gì không?

Cô chủ: Biết chứ, là con gái giống con trai và yêu con gái.

Brey: Wow, dạ đúng rồi, là con gái yêu con gái

Cô chủ: Con gái của cô cũng vậy nên cô biết. Nó toàn chơi với mấy đứa con gái mà giống con trai. Có người nói nó " Nhìn tướng mày ngon vậy sao không quen con trai". Con gái cô cao 1m70, từng được mời làm người mẫu giới thiệu xe nhưng mà cực quá nên nó không làm nữa. Con trai theo nó quá trời mà nó không chịu quen, quen chỉ 1 hay 2 tuần là nó bỏ. Cô la nó thì nó nói "Con đi với con gái chứ có đi với con trai đâu mà mẹ la". Vậy đó, la riết mà nó vẫn vậy nên thôi, nó muốn sao thì kệ nó. Bạn gái nó đến nhà chơi riết cũng thấy bình thường.

Mà cô buồn vì tiệt giống, nó đâu có sinh con cho cô có đứa cháu được.

Sushi: Bây giờ khoa học hiện đại, cô muốn nó sinh mấy đứa cũng được, lo gì.

Cô chủ: Ở nhà này nè (chỉ căn nhà đối diện), cũng có một đứa con gái như con trai vậy đó. Má nó đánh nó quá trời mà nó vậy thì nó vẫn vậy.

Brey: Chuyện yêu đồng tính cũng bình thường như con trai, con gái lớn lên rồi có cảm xúc yêu đương. Nó không phải là bệnh và lây lan như người ta nói đâu cô. Như cô vậy, nếu cô chỉ thích đàn ông mà bắt cô phải yêu đàn bà thì cô cũng đâu có yêu được. Quan trọng là gia đình hạnh phúc. Cô bắt em nó lấy chồng sinh con mà nó không thương, gia đình không hạnh phúc thì còn khổ gấp mấy lần so với việc cô để nó sống theo mong muốn của nó.

Lời tự sự: Tôi vui vì những gì đã nghe và thấy tại con xóm nhỏ này. Ít nhất cũng có 2-3 người đến nhờ AL đến xem nhà và coi có thể tài trợ họ sửa hay xây mới nhà không. Tôi biết người dân đã có cái nhìn thiện cảm hơn về Những đứa con đồng tính. Và tôi cũng cảm thấy tự hào về những gì AL đã làm cho cộng đồng.

  • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×