Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Lynn

Tình Tôi

Recommended Posts

Lynn    4,499

Trời, đẹp như cô, mà là tôi thì tôi cũng vất cả girlfriend vào xó xỉnh mà cua chứ đừng nói tới boyfriend . Chưa về em ơi, chưa về nên mới còn toàn mạng ngồi viết NK chứ về rồi thì chắc sẽ chẳng ai thấy tăm hơi của chị Lynn đâu .Ờ mà Mẹ em cưng em như vậy sao hông khóc lóc ỉ ôi với bã để bã cho về VN chơi ? mà em có muốn chị Lynn bay sang bên ấy cua má em không ? hễ má đi được là con cũng đi được à !Hổng biết sao chứ ngồi tán tỉnh mấy cô straight thấy mình giống như là having affair, giống như là đang ngoại tình vậy đó ! cảm thấy có tội với cộng đồng đồng tính ghê ! Mấy con bạn nó nghe Lynn kể các cô ấy cua Lynn , chúng nó nhẩy đong đỏng lên: Lynn ! you có biết là ở VN bây giờ có cái vụ dụ Việt kiều lesbian không ? BIG BUSINESS nha Lynn, một ngành thương mại tuy mới mẻ nhưng lợi nhuận rất cao, đã vậy còn được cả tình lẫn tiền . thế là Lynn phải ngồi nghe các má ấy kể biết bao nhiêu là chuyện động trời về vụ lesbian VN về VN bị lừa tình, lừa tiền ...lừa đủ thứ hết . Còn kể có nhỏ kia, mỗi ngày cứ lụi cụi đi chat với vài con lét bên Mỹ, chúng nó mỗi đứa gửi một ít về, thế là ...ấm thân ! Cái vụ đó cũng thú vị đó nhỉ ? phải chi có cô nào cho tôi ngủ với cổ, mỗi lần tôi ngủ xong tôi trả tiền, phẻ re ! cái khổ là ở chỗ , mỗi lần tôi ngủ với cô nào xong , là cô ấy tốn tiền cho tôi mới chết chứ ! Thiệt tình là nói ra thì dân sự bảo mình chảnh chứ các em Viêt Nam nhà mình, lesbian cũng như straight, hun có một cái thôi là chết dí một đời luôn .Bởi vậy chị Lynn đã biết sợ rồi, khi nào yêu ai thì mới hôn và have sex chứ không hôn và have sex bừa bãi như trước nữa .

Edited by Lynn
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Devil    98

Chưa về em ơi, chưa về nên mới còn toàn mạng ngồi viết NK chứ về rồi thì chắc sẽ chẳng ai thấy tăm hơi của chị Lynn đâu .

Vậy là sis cũng nằm trong danh sách "những người khi đã có người yêu rồi thì lặn không sủi bọt" hả :give_rose:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lynn    4,499

Ai nói vậy đó hả bé ? bộ chị Lynn về VN là tự động có người yêu hở bé ? ( cũng ráng hy vọng vậy lắm ) Bé hỏi vậy là mích lòng nha, cả quãng thời gian là osin cho Hate, có vắng mặt tí nào đâu em ? sự thật là chỉ có mỗi một mình chị Lynn là " chung vai sát cánh " với các em từ ngày đầu đến ngày cuối, em không nhận thấy à ?Thôi bé, em thông cảm nha, không phải vì yêu mà mọi người bỏ AL đâu, mà vì lúc yêu , nó bận lắm em ạ, bận đi phục vụ người yêu, tới chừng tỉnh ra thì cũng chạy về thôi . Chị Lynn của em khôn hồn, biết thân biết phận, từ đầu đến cuối có dám bỏ AL đâu ? có mặt thường xuyên, ngay là lúc này, ăn cũng không có thì giờ ăn mà vẫn ở cạnh các em đây này . Bữa trước thì mập đi không nỗi, bữa nay thì ốm quá ra đường người ta tưởng mình là con nít vì mất đi cái tướng bà rồi, hổng thương chị Lynn mà còn nhõng nhẽo vậy nữa .

Edited by Lynn
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
brey    3,286

Sự thật là chỉ có mỗi một mình chị Lynn là " chung vai sát cánh " với các em từ ngày đầu đến ngày cuối, em không nhận thấy à ?(...) hổng thương chị Lynn mà còn nhõng nhẽo vậy nữa .

:give_rose::)) :) Lynn tẩm bổ nhe. Thương mà, ai cũng thương Lynn mà. Hổng có Lynn thì AL buồn như con chuồn chuồn vậy đó.Mai mốt về Việt Nam, có Sóng đấm lưng bù nhe. :))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Devil    98

Dạ! em cũng xương sis nhất nhà, tại vì sis dọa về vn rồi sẽ không thấy tăm hơi sis đâu nên em suy diễn đó mà :give_rose: ..... Tiếc là kì này sis về em không gặp được,chứ không em sẽ thể hiện cho sis thấy em xương sis nhiều "dễ sợ" luôn :]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cap    4

Người ta thường nói: "yêu là khổ mà không yêu thì lỗ nên thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ" quả hem có sai muh. Nhưng mà "hư và ranh" như Lynn thì thật hiếm thấy :-< Kỳ này về VN, bé Cap chúc bé Lynn "toàn vẹn" nhé (vì được 1 người thương đã khổ rồi mà đằng này thì Lynn lại có hàng hà sa số người ái mộ thì thật là vất vả)Take care, madame. ;))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lynn    4,499

Brey,Ê ! lưng tui bị gì mà đấm ? nói chuyện mí phụ nữ mà dùng cái chữ đấm lưng, chừng nào mới học được cách nói chuyện với phụ nữ hả em ? cảm ơn Brey nhé, nhắc khéo chị Lynn già rồi phải không ?Dế, Chị Lynn có ra NT để thăm em và chị Beth mà, nhớ hông ? em là em cưng còn chị Beth hẹn với chị Lynn là sống chết gì hễ chị Lynn đến là chị Beth sẽ ngủ với chị Lynn một đêm, em không nhớ à ? Cap,Các cô làm ơn làm phước cho tôi xin cái vụ " nhiều người " được không ? làm mất duyên của chị Lynn hết em, ai mà có thương chị Lynn cũng chỉ dám thương thầm thôi chứ không thương ra mặt vì sợ " chị Lynn có nhiều người thương " thì sao ? Các cô mà gặp tôi thì các cô sẽ sững sờ, tôi là một con lét hiền nhất trong tất cả các con lét trên đời này, bởi vì hiền quá cho nên mới bị chúng lừa lên lừa xuống đấy, không thấy à ? hiền mà còn khờ nữa , tối ngày lụi đụi đi làm osin không à ! cái này nói thiệt .Chị Lynn chỉ có mỗi một ưu điểm thôi bé Cap , từ lúc nhỏ đến giờ lúc nào cũng được cô giáo thưởng cho một cái title " Good Ears Awards " , nghĩa là ngồi nghe thì giỏi lắm .

Edited by Lynn

Share this post


Link to post
Share on other sites
buônhoaquả    154

Come on Lesbians ! coi lại tư cách của mình một chút đi! chịu khó kiểm soát con người thô bỉ của mình một chút đi để làm sạch cộng đồng một tí đi . Là phụ nữ vốn dĩ đã yếu đuối, chính những người phụ nữ này cũng rất là yếu đuối nhưng mà họ lại đi làm hại những người phụ nữ yếu đuối hơn

Hehe, em Quả nói bứa một chút:

Thật ra thì con ngươi luôn vươn tới cái gì đó nó tốt đẹp nhưng dường như tính cách tạo nên số phận của mỗi người mà tính cách nhiều khi là trời định.

Do vậy cả người đi lừa và người bị lừa đều đáng thương cả,người đi lừa người khác thì đến thời điểm nào đó, tự tâm họ sẽ tự vấn và day dứt về những điều đã gây cho người khác - đó cũng là nỗi bất hạnh của họ.

Chị Lỳ, chị ra Bắc thì chừa khoảng thời gian từ 25-1 ra Chị nhé :-<

Edited by buônhoaquả

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lynn    4,499

Tranh đấu cho cuộc sốngVirginia giờ này vẫn còn là mùa xuân, trời hơi nóng một tí nhưng đi bộ ở downtown vẫn còn là một sự thú vị rất là to lớn của tôi . Downtown của Mỹ ở đâu cũng vậy, các anh chị Mỹ đen của tôi lúc nào cũng đứng đầy đường, kinh tế lên hay là kinh tế xuống, các anh các chị ấy vẫn đứng tụm năm tụm bẩy ở lề đường downtown .Mới đầu tôi cũng thấy kỳ kỳ, nhưng sau đó đi ngang qua hoài cũng thấy quen, nhất là có những ông Mỹ đen già, mặc đồ hết sức là điệu đàng, áo vét màu lòe loẹt, Mỹ đen họ thích mặc quần áo màu mè , nơ thắt, giống y như là những ông Mỹ đen mà mình nhìn thấy ở mấy cái bìa album của những đĩa hát điệu Jazz nỗi tiếng của người Mỹ đen .Tôi thích ngồi nhìn mọi người qua lại, lao xao, vội vã có, thong thả có, đứng có ngồi có trong một thành phố đầy hoa như là Virginia vào mùa xuân như thế này, người ta nói gì nhỉ ? khi mà mình vẫn còn nhìn thấy có những vẽ đẹp chung quanh mình, thì mình vẫn còn là một con người hạnh phúc . Đúng vậy, lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy những sự rất là đẹp đẽ trên đời này cho nên là tôi có một tâm hồn rất ư là vui vẻ và phấn khởi !Mấy ông Mỹ đen già , rất là lịch sự nha, mặc quần áo , mặc dù nó cũ nhưng mà vẫn ra cái kiểu chải chuốt rất là gentlemen của họ . Tôi thích mĩm cười với các ông già ấy và đổi lại, dù là đang bận nói chuyện hay là đang sửa lại cái nơ trên cổ, họ vẫn ngừng lại để nói với tôi một câu rất là dễ thương: cô có một nụ cười đẹp tuyệt vời !Nhưng cũng có những ông Mỹ đen già vô gia cư, vô nghề nghiệp nằm lê lết trên các vĩa hè, những người đàn ông này , không phải là họ quá nghèo khổ để mà sống vất vưỡng như vậy đâu vì chương trình An Sinh Xã Hội của Mỹ rất là mạnh, nước giàu lắm nên họ đâu có để dân của họ phải sống lây lất như vậy . Mà các ông ấy phần lớn là bị nghiện rượu, Mỹ trẻ thì nghiện cần sa, Mỹ già thì nghiện rượu .Mỗi tháng cứ đến ngày đầu tháng, tôi phải đi nhà băng cho sở là phải đợi cả trăm người đứng xếp hàng chờ đổi check trợ giúp của chính phủ thành tiền mặt . Những người này, họ có thể dùng cả số tiền mới lãnh ấy uống hết một đêm , xong rồi lại sống ngoài đường như vậy để chờ cái check của tháng sau . Ngủ thì có Caritas lo, ăn thì có những nhà ăn thí của chính phủ .Vì nghiện ngập như thế nên họ mới là homeless chứ mọi người đừng nghe tin tức xuyên tạc mà nghĩ rằng nước Mỹ nghèo, dân homeless nhiều như rươi .Hôm nay đi cái giày mới, cho nên chân tôi hơi bị đau, thế là ngồi xà xuống một cái băng ghế công cộng để nghỉ chân, một ông chào tôi : hi sis ! tôi chào lại: hi bro ! thật là cả một vinh dự khi được dân Mỹ đen gọi là sis ! gọi như vậy có nghĩa là họ xem mình như là người của họ .Đang ngồi nghỉ chân, ngắm thiên hạ đi bộ dưới bầu trời xanh trong vắt thì đột nhiên ánh mắt tôi chạm phải một ông già đang ngồi trước cửa nhà băng Wachovia . Hình như trong nhật ký trước, tôi có kể là mỗi lần đi nhà băng thì lại gặp mấy ông homeless này, lâu lâu có người lăn ra xỉu, lâu lâu có người giẫy đành đạch ra giữa đường vì bị giựt kinh phong .Ông già Mỹ đen, cái dáng người ốm nhom ốm nhách, ổng ngồi cách tôi có vài bước, chân của ông ta bị băng gần đến đầu gối . Tôi thấy ông ta cứ loay hoay tìm cách gãi cho được phía trong của cái băng ấy , hình như là nó đang ăn da non nên ông ta bị ngứa, nên cứ ngồi cố tìm cách gãi cho bằng được .Cuối cùng , hình như chịu không nỗi ông ta giựt cả miếng băng dầy cui ấy ra, trời ơi, tôi chưa bao giờ trong đời mà nhìn thấy ai bị chẩy máu nhiều như vậy , sợ quá là sợ. Tôi thấy mặt mày ông ta nhăn nhó như là đau đớn lắm, thế là tôi chạy vội lại cố gắng bóp cái tĩnh mạch ở trên chỗ vết thương đang chảy máu của ổng và vừa la lên, gọi 911 gọi 911 .Thế là mọi người bu đông bu đỏ lại . Tôi là cái con nhát như thỏ đế, thấy con chuột hình mà còn sợ thất thần chứ đừng nói đến mà thấy máu me giàn dụa ra như thế này . Vậy mà không biết cái gì đã thúc đẩy tôi chạy đến bóp tĩnh mạch chân cho ông già ấy, cũng may, có ai đó vất cho tôi một cái áo thung cũ , thế là tôi vòng qua chân của ổng , dùng hết sức bình sinh buộc chặt nó lại để cầm máu cho ổng . Đang lay hoay thì may quá , xe cứu thương của bịnh viện gần đó, bịnh viện Hate đang làm , chạy đến chở ổng đi .Mấy người của bịnh viện cho tôi một vài miếng gạc để lau vết máu của ông ấy trên tay tôi và họ nói một câu làm cho tôi cảm thấy vô cùng là hãi hùng, cô nhớ đi đi khám bịnh aid liền đi nhé . Thật là rùng rợn, cũng may là tay của tôi không có một vết thương nào, cho nên sau đó đi khám, bác sĩ bảo không sao.Bây giờ ngồi viết những dòng nhật ký này tôi mới ngẫm nghĩ lại, lúc bấy giờ, tại sao con người nhát nhúa như tôi lại có thể chạy đến dùng hết sức lực của mình để ôm lấy cái chân vừa dơ, vừa hôi thối của ông già homeless đó . Thì ra là cái tình nhân loại, cái tình người của tôi nó mạnh hơn cả sự sợ hãi của tôi. Trước mắt tôi là một người đàn ông hoàn toàn bất lực, cần được giúp đỡ và tôi lại là người duy nhất ngồi cạnh đấy nhìn thấy ông già ấy bị chảy máu .Nhìn dòng máu của ông ấy chảy tràn lan ra đất, tôi chợt nhận thấy đúng như là lời người ta nói, máu của chúng ta, dù là da trắng da đen da vàng da gì đi nữa thì chúng ta cũng là con người, máu của chúng ta cũng đỏ như nhau .Và tôi cũng chợt nhận thấy tôi không còn giận những người kém hiểu biết, những người nhìn tôi bằng những con mắt khinh bĩ vì tôi là một người đồng tính – mặc dù là chỉ có những người cùng một dân tộc với tôi mới nhìn tôi như vậy, chưa có một người Mỹ nào nhìn tôi như vậy hết khi họ biết tôi là một người đồng tính. Những người ấy, dù cho họ có bạc đãi, có đối xử với tôi không ra gì thì họ cũng vẫn là một con người, một con người như tôi, một con người có dòng máu cũng đỏ như tôi, và nếu là những người ấy bị chẩy máu giống ông già Mỹ đen kia, thì tôi cũng sẽ không ngại ngùng , vượt qua mọi sự sợ hãi của tôi để cứu lấy mạng sống của họ .Cuộc đời này đẹp lắm và chúng ta vẫn còn rất là nhiều đặc ân cũng như là hồng ân để tiếp tục đấu tranh cho những việc cõn con, nhỏ bé nhất tưởng chừng như là quan trọng nhất của chúng ta, nhưng đến khi nào mà chúng ta phải đối diện với sự tranh đấu cuối cùng, sự tranh đấu để được tồn tại, để được sống, thì đó mới là lúc chúng ta thực sự mới biết thế nào là đấu tranh .

  • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    162

Đúng vậy. Khi mình thấy một người đang xảy ra sự cố trước mặt mình, mình không còn kịp suy nghĩ gì nữa. Em rất khinh bỉ những người thấy người ta gặp chuyện còn bu lại coi, chỉ chỏ dòm ngó, cản trở sự cứu cấp mà chẳng giúp ích được gì. Please, nếu không giúp ích được gì thì làm ơn giãn ra cho người ta thở. Công nhận trên đời ai cũng tò mò, mà tò mò nhất phải nói là dân Việt Nam.Sự đấu tranh mà Lynn nói đó, chắc không mấy người từng trải qua. Phải có trải qua mới thấm thía và quý trọng, cũng như tự hào là mình đã can đảm để chiến đấu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lynn    4,499

Những ngày cuối tuần kinh hoàng .

Bắt đầu từ bà chị yêu quới, thôi em ạ, bỏ mấy con girls của em đi , tụi nó làm em cứ bị xấc bấc xang bang như vậy, để chị giới thiệu với em em trai của ông Joe, tên này, nghề nghiệp vững chắc và cũng rất là thích con gái Việt Nam . Trả lời: dạ thưa chị em cũng rất thích đàn ông Mỹ nhưng mà em lại thích con gái Việt Nam hơn , thôi chị để dành ông ấy cho các cô khác may mắn hơn em . Hơn nữa cho em hưởng thụ cuộc sống " độc thân vui tính " vài năm cái đã . Lúc ấy có ông nào cần người ngồi bên giường bịnh trước khi chết thì kêu em ...vẫn chưa muộn .

Lynn thích cuộc sống của Lynn bây giờ, rất là thích, vì mình không còn trẻ để làm những việc ngu xuẫn như lúc trước . Không biết tại sao lúc mình còn trẻ, mình có thể ngu dốt và thiếu kiến thức như vậy hả trời ? buồn cái đi uống rượu say khước, khoái người nào cái làm như ngày mai là ngày tận thế, khổ sở vật vã điên cuồng lên , hành hạ bản thân không thương tiếc chỉ vì ...khoái một người .

Cuộc sống lớn lên của những người đồng tính Việt Nam thật là mất phương hướng . Không ai chỉ bảo, không ai làm gương cho mình, sống mà như là cái cây dại mọc hoang giữa đường, được một tia nắng ấm một tí vào buổi sáng , là hí ha hí hửng sống chết cho nó .

Những cuộc sống bừa bãi hay dẫn đến những cái chết rất là đột ngột ! bởi vì mình không biết lo cho cái sức khỏe của mình, sống một cách rất là vô trách nhiệm, đêm thì thức gần sáng, sáng thì đi làm những việc để phục vụ những cái ý muốn điên rồ của mình . Cái tư duy của mình nó lộn xộn đến nỗi mà khi mà hãng bảo hiểm nhân thọ từ chối bán bảo hiểm cho mình ở cái tuổi 35 thì mới biết rằng cái mạng của mình chỉ là một sợi chỉ treo mành .

Con nhỏ đồng tính nào mà nghe đến chữ chết mà sợ thì nó không phải là dân đồng tính, dân đồng tính là cái dân mà trong thâm tâm của nó, chết càng tốt ! Cho nên là khi mà bác sĩ nói cô có đủ mọi triệu chứng để chết bất cứ lúc nào, máu cao, lượng mỡ trong máu cao đến mức khủng hoảng và vì thế , tim cô sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào, đó là lý do tại sao hãng bảo hiểm nhân thọ không bán bảo hiểm cho cô .

Nghe xong con nhỏ thở phào một cái nhẹ nhàng, đỡ quá, vậy là mình có khả năng chết mà không cần phải làm gì hết .

Nhưng mà phải chi mà đời nó đơn giản như vậy, thì đỡ quá !

Không đời không bao giờ đơn giản hết, bởi vì nó phức tạp cho nên là một buổi sáng đẹp trời thức dậy, bỗng nhiên mình fall in love với chính mình . Tự nhiên mình thấy mình yêu mình một cách kỳ lạ và sau đây là cuộc hành trình cứu sống mình của Lynn .

Bởi vì tim có vấn đề, cho nên mỗi lần chạy trên cái máy elliptical có mười lăm phút là tôi lại thở hỗn hễn như là ai đang cắt gân máu của tôi . Khó quá đi, chỉ có mười lăm phút mà giống như là mình làm một việc gì ghê gớm lắm, nó khó và nó mệt như muốn điên lên . Tôi còn nhớ lúc ấy mạch của tôi đập lên đến gần 180 nhịp một phút, mồ hôi mồ kê ướt hết cả mặt mũi, mặc dù chỉ có 15 phút ngắn ngủi trên cái máy elliptical ấy .

Trong suốt năm năm trời qua, tôi không dám đi bác sĩ, không dám đến gặp bác sĩ để nhận thêm một bản án tử hình nào hết . Cứ mỗi lần làm gì mà tim nhói lên một cái hay là cánh tay bị tê một chút là tôi lại nghĩ đến chuyện ...hình như đã đến giờ ... mình đi .

Nhưng từ khi biết Hate, tôi chợt nhận thấy là tôi đã bắt đầu biết sợ, tôi không sợ chết nhưng sợ bỏ lại Hate giữa cuộc đời đầy chông gai này, nỗi sợ hãi ấy thường làm cho tôi mất ngủ cả đêm và chính vì thế mà sức khỏe của tôi càng ngày càng tệ hơn .

Cholesterol cao đến mức bác sĩ bắt đầu bắt tôi uống đủ mọi thứ thuốc trên đời này , mà tôi lại là cái con ghét uống thuốc đến cùng cực .

Cho đến ngày tôi và Hate chia tay nhau, dĩ nhiên là cái áp lực của cuộc chia tay này rất là lớn với tôi, Hate là một lesbian đầu tiên mà tôi có quan hệ vì trước đó tôi chỉ có quan hệ với những người không phải là đồng tính . Cho nên quan hệ với Hate đã mở cho tôi cả một thế giới mới về những người đồng tính . Trong thời gian chung sống với Hate tôi cố gắng nghiên cứu học hỏi và tìm tòi về cuộc sống của những người đồng tính, cộng thêm với kinh nghiệm của chính mình, tôi nhận ra được rằng những người đồng tính là những người có những xáo trộn tâm sinh lý rất lớn .

Sự khám phá này giúp tôi có thêm một sức mạnh mới để tổng hợp những kinh nghiệm và kiến thức của tôi có được để có thể cống hiến cho cộng đồng đồng tính một cách hữu hiệu hơn .

Nhưng bây giờ, sự sợ hãi cái chết không còn là vụn vặt , nhỏ bé như là để Hate ở lại một mình trong cuộc đời này mà sự sợ hãi cái chết của tôi lớn hơn rất nhiều : sự sợ hãi không được dùng những tài năng và kiến thức của mình để cống hiến cho cộng đồng đồng tính, để làm cho các em đồng tính thấy nhẹ nhàng hơn vì mình là một người đồng tính, để làm cho các chị đồng tính cảm thấy đồng tính không phải là một cái án tử hình của cuộc đời mình .

Và chính vì sự yêu mến cộng đồng đồng tính của tôi mà tôi đã có một sức mạnh to lớn nhất mà tôi chưa bao giờ có được , và nó đã giúp tôi chống lại với căn bịnh tim mà các bác sĩ chuẫn đoán là nó sẽ giết tôi bất cứ lúc nào .

Sáng nay, đi bác sĩ khám để lấy kết quả thử nghiệm máu của tuần trước, bà bác sĩ nhìn tôi bằng một cặp mắt vô cùng là kinh ngạc, tất cả mọi triệu chứng về bịnh tim của tôi biến mất như là một phép màu, cholesterol bình thường, huyết áp bình thường . Tôi chạy cái máy elliptical mỗi ngày 90 phút , một tiếng rưỡi trên cái máy ấy mà mạch của tôi chỉ có 120 nhịp một phút, và mồ hôi chỉ chảy đủ để tôi biết rằng mình có chảy mồ hôi mà thôi .

Tất cả những thành quả ấy mà tôi có được là nhờ vào cộng đồng đồng tính, nhờ vào các em , các chị, các bạn đồng tính yêu mến của tôi .

Và tôi chỉ có một lời nhắn chung cho các em đồng tính, nếu các em có muốn chết thì thay vì chết đi, các em hãy cho cộng đồng đồng tính yêu mến của chúng ta , cuộc đời của các em .

Bài viết này là quà SN của Lynn tặng May .

Sao May không ở lại để cùng Lynn xây dựng cộng đông yêu mến của mình vậy ?

  • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lynn    4,499

Không thể tưởng tượng được là mình lại có thể càng ngày càng gay như thế này . Trên thế giới này, gay nhất là Lynn gay nhì là ...DQ . Hai con tối ngày bị con gái hành mà không biết tại sao vẫn cứ khoái ...con gái . Có những điều mình cảm nhận được nhưng mà mình không hiểu chuyện gì xẩy ra hết, phải có ai đó nói cho mình biết thì mình mới có thể nhìn ra được .Đúng rồi đó DQ, con gái nó hành mình làm sao thì hành, nhưng mà không làm sao mà mình ghét " nó " được . Trước giờ Lynn cũng thấy là như vậy nhưng Lynn không biết tại sao, nên cứ bị con gái nó hành lên hành xuống, bây giờ DQ nói cho Lynn biết , " nó " là như vậy, nên Lynn có một cái nhìn khác về con gái rồi, không còn hoang mang như ngày xưa nữa mà lại còn thấy thú vị hơn .Có phải là cuộc đời này, mình học mỗi ngày hay là không ?Mấy hôm nay " người ấy " nghe lời người ta xúi, bay lên Richmond thăm mình, vừa kéo valy cho her mà vừa buồn cười, she đẹp đến nỗi mà mình có thể nhìn thấy được điều ấy trong mắt ... mấy ông Mỹ ! chị đẹp quá chị ơi, hỏi : chị đẹp như vậy mà sao đàn ông chúng nó để yên cho chị làm les à ? trả lời: chị để yên cho họ đó chứ .Trời ạ, không biết là đến bao giờ mình mới hết phát điên lên vì những người phụ nữ lớn tuổi . Tất cả những ý muốn , ý thích của mình về phụ nữ nó không khác gì một con ...lesbian . Thích những cử chỉ dịu dàng của chị nè, thích những lời nói nhẹ nhàng của chị nè, thích cái kiểu nói chuyện rất là ...đàn bà của chị , cái kiểu đàn bà tuyệt đối, không có một chút xíu nào là nam tính trong đó ...Nhưng mà từ thích tới yêu thì nó xa lắc xa lơ, nó xa như là Mỹ với Việt Nam .Năm năm quen biết nhau, ba ngày ở bên cạnh nhau, dù chị có yêu mến em thế nào đi nữa thì nó cũng không phải là tình yêu . Và dù em có điên lên vì chị đi nữa thì nó cũng không phải là tình yêu . Và em thích nói thẳng với chị như vậy, con nít nó lầm chứ người lớn như mình ai mà lầm phải không chị ? Mọi người sao cứ lầm lẫn sự ham muốn với cái tình yêu là sao ? đối với em không có gì thú vị cho bằng được chơi đùa và nói chuyện với chính trái tim của em . Em bảo nó, à, thích her lắm phải không ? à, mỗi lần thấy her là không chịu nằm đó đập từ từ mà phải đập thật là mạnh phải không ? à, tim ! you cũng biết cười phải không ? cho nên mỗi lần nói chuyện với her là you làm cho tất cả mọi tế bào trong người của Lynn nó cười theo phải không ?Nhưng mà đó có phải là tình yêu không ? KHÔNG ! đó không phải là tình yêu . Tình yêu là khi nào she nói với mình, Lynn ! em/chị/ tôi thích cô ....đó đó mà mình vẫn không suy suyễn gì thì cái đó mới chính thật là tình yêu .Em cũng chẳng còn son trẻ gì để mà phải nhầm lẫn cái chuyện yêu đương thêm ....vài lần nữa , chị há .-------------------Đi làm, chúng cứ nhìn cái miệng của mình tủm tỉm cười, cái ánh mắt của mình cười, cái thân thể của mình cười, mà chúng hè nhau đòi ...cho coi hình . Đó trên computer của tôi đó ! trời, có cặp mắt của her thôi mà, phải cho coi nguyên mặt kìa . Thì đó đó, từ từ, bi giờ tui yêu cặp mắt của cổ, mai mốt đến tui yêu cái mũi của cổ thì tôi lắp nó vô, tới chừng tui yêu cái miệng của cổ thì quí vị sẽ được nhìn thấy cái miệng, rồi đến mái tóc, rồi đến hai cái tai, rồi đến cái cổ , sẽ có một ngày quý vị sẽ được thấy her từ đầu đến chân thì lúc nó tui sẽ nói cho quý vị biết tui yêu her từ ....đầu đến chân .Còn bi giờ thì từ từ ...từ từ nha , chậm mà chắc ! hahahahhahahahhahaha, I love this life and feel like a teenager ! May quá, không có bà chị nào bên cạnh cốc cái đầu của mình ....

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lynn    4,499

Sao? bạn nghĩ rằng bạn có nhiều problem ? bạn nghĩ rằng khi bạn là một người đồng tính, và đó là một khó khăn cả đời của bạn ? bạn nghĩ rằng bạn không có ai bên cạnh đó là một thiếu xót ? bạn nghĩ rằng bạn không có tiền , đó là một sự buồn tủi ?

Hãy xem đoạn video này để so sánh cái " problem " của bạn nó lớn đến mức nào ?

Nick được sanh ra không có tay và cũng không có chân, nhưng anh là một người hạnh phúc nhất trái đất này.

<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/watch?v=u3LFBqvvW-M&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=u3LFBqvvW-M&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
caremcarem    469

tôi nhận ra được rằng những người đồng tính là những người có những xáo trộn tâm sinh lý rất lớn

:)) Chị Lynn,đúng là vầy..con người khác động vật ở cái não biết suy nghĩ,nhận thức.Con người vốn đã phức tạp trong tâm lý,thì người đồng tính còn hay gặp sự xáo trộn tâm lý nhiều hơn..vì người đồng tính có sự nhạy cảm cao,có cảm giác thèm tình cảm ấm áp cao,dễ rơi vào cô đơn..và trầm cảm,hoang mang..em cũng vầy,hay bị xáo trộn tâm lý..thời gian khi em chưa biết đến cộng đồng mmình tại diễn đàn,em rơi vào trầm cảm nhẹ..lúc nào cũng cảm thấy mình chết được,vì buồn gia đình và mình..và,không biết tìm bạn bè ở đâu..cái sự lớn lên tự nhiên,1 lúc nào đó,nó cũng cần bạn bè..và những câu hỏi.:*..giờ thì,khi lớn hơn lên,mọi chuyện khác rồi,hì.

chỉ có một lời nhắn chung cho các em đồng tính, nếu các em có muốn chết thì thay vì chết đi, các em hãy cho cộng đồng đồng tính yêu mến của chúng ta , cuộc đời của các em

câu nhắn nhủ của chị thật xúc động,.cho đi rồi sẽ tìm thấy niềm vui,nỗi buồn,sự lớn lên..rồi sẽ thấy xung quanh mình.chỉ sợ lúc đó,sẽ phải thốt lên,ôi..sao nhiều chuyện để làm quá..hihi nhiều niềm vui quá..lúc đó,chỉ sợ khhông đủ thời gian,tiền bạc,sức khỏe để làm thêm niềm vui ....Chị Lynn,em thật khâm phục Anh Nick đó,em đã từng xem về Ah âý,Có 1 video mà 2 người nghệ sỹ múa trung quốc,bị khuyết tật,diễn cũng rất hay.Họ là minh chứng cho sự vươn lên và lạc quan.Bất kể ai cũng có thể bị khuyết tật,và người khuyết tật không phải tất cả đều may mắn..(về kinhtế,môi trường an sinh,về gia đình..),và trong các dạng khuyết tật..cũng có nặng nhẹ khác nhau..Nhưng,họ đã tàn mà không phế..vầy thì,mình đang có tay,chân,đầu óc,mắt,tai..để làm gì..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lynn    4,499

Thiệt tình là lâu lắm rồi mình mới có một ngày happy như thế này, cái ngày mà mình bấm vào cái website AsianLabrys mà không bị ....báo lỗi . Thương Jas quá Jas ơi ! Mặc dù FB là back up của AL nhưng mà AL vẫn là the Greatest !Mấy hôm nay ở FB gào cái vụ yêu ảo hông đã nên phải về nhà mình gào tiếp .Để tôi nói cho các cô nghe về cái vụ yêu đương trên mạng . Khi mà mình cảm thấy mình yêu ai mà mình chưa bao giờ gặp người ta, chưa bao giờ biết người ta là ai, hông biết là ở một cái hoàn cảnh đó, người ta phản ứng như thế nào, người ta có hòa hợp được cha mẹ anh chị em của mình không ? người ta có chịu nỗi mình khi mình ngáy khò khò to thật to lúc mình ngủ hay không ? người ta có thấy mình đi cầu xong không rửa tay bao giờ chưa ? và còn trăm triệu thứ mình cần phải biết nữa để mà nó nãy sinh ra cái tình yêu .Nếu mà mình nói mình yêu người ta mà mình không biết những điều ấy thì có nghĩa là mình yêu mình . Yêu online chỉ đơn giản là mình yêu mình . Ừ thì cứ cho là mình yêu mình đi, làm gì cũng được, miễn vui là xong đúng không ? miễn là mình được lâng lâng sống trên chín từng mây vài tháng, là được rồi, đúng không ? miễn là những đêm hổng ngủ được, có người miệt mài với mình để được gọi là hạnh phúc là được rồi phải không ?Đúng vậy , nếu mà chỉ là để giải tỏa những uẫn ức bí ẩn của lesbian thì chúng ta cứ việc leo lên mạng mà yêu . Không có gì là quan trọng cả .Nhưng cái vấn đề ở đây là cái mạng khốn kiếp, cái tình yêu trong ấy, nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta , nó làm ảnh hưởng xấu chứ không phải là ảnh hưởng tốt vì cái tình yêu ảo tưởng ấy đến một ngày nào đó nó cũng giết chết cái linh hồn của chúng ta .Nếu mà chúng ta yêu mến ai và cả hai người đều phấn đấu để được sống bên nhau, để vượt qua cái mạng ảo quỷ thần ấy để cái ước mơ được ở cạnh nhau nó trở thành sự thật thì cái mạng ảo nó không có vấn đề gì hết, nhưng mà chúng ta phải xem mạng đơn giản là một phương tiện , chỉ là một phương tiện chứ không phải là một cứu cánh, mà tôi đã nói câu này cả trăm lần, mạng là phương tiện chứ không phải là cứu cánh . Chúng ta không thể nào dùng cái mạng để giải quyết bất cứ vấn đề tinh thần nào của chúng ta được hết .Nhưng mà không, " yêu nhau không ?" " dạ có, tụi em yêu nhau chị ", "tính chuyện tương lai không ?" " không chị, tới đâu hay tới đó ." Nếu vậy thì gán cho nó hai chữ " tình yêu " để làm gì ? sao không gọi nó là một quan hệ để mà khỏi phải có những ràng buộc ảo ?Giống như là mình cần cái xe ( mạng ) để đi kiếm việc làm ( bạn ) và từ việc làm ấy mình mới kiếm được tiền ( tình yêu ) để mình sống . Chứ cái xe không nó không cho mình bất cứ một việc làm nào được hết, nhưng mà không có cái xe thì mình lại cũng chẳng có phương tiện để đi kiếm việc làm .Các cô là những người thành công ngoài đời cũng có, học hành giỏi giang cũng có, kinh nghiệm từng trải đầy đầu cũng có, nhưng mà các cô vẫn không thể nào phân biệt được cái ví dụ về cái xe tôi nói ở trên, các cô cứ tưởng là cái mạng nó sẽ cho các cô tình yêu, giống hệt như cái xe nó sẽ cho các cô công ăn việc làm để có tiền .Ok, tôi có cằn nhằn, càm ràm hoài thì chẳng cũng giải quyết được việc gì, tại vì tôi thấy vụ yêu ảo này nó mang lại cho con người ta nhiều lạc thú lắm, mặc dù là lạc thú cũng là là lạc thú ảo . Bây giờ để tôi bày cho các cô một ít cách để giải quyết problem ấy nhé .Trước hết, các cô phải hiểu như thế này, cái gì cũng vậy có sống thì phải có chết, có yêu thì phải có thất tìnn, có giàu thì phải có nghèo . Theo như cái nguyên lý ấy thì có vào thì cũng phải có ra . Các cô có thể bước vào tình yêu ảo bất cứ lúc nào nhưng mà các cô phải chuẫn bị cho mình một cái lối để mình đi ra bất cứ lúc nào, nếu mà nó không còn là ảo mộng nữa .Nếu mà các cô nói rằng các cô " yêu " cô bạn của các cô thì các cô phải chuẫn bị cái lối ra không những cho các cô mà còn cho người bạn gái của các cô . Giống như tôi chửi cha bồ cũ của tôi hoài: anh lạnh thì anh phải tự hỏi người yêu của anh có lạnh không ? còn đằng này anh lạnh anh cuốn hết cái mền một mình anh, anh đói thì anh cũng tự hỏi người yêu của anh có đói không , đằng này có bao nhiêu thức ăn trên bàn, anh ăn hết ráo .Cái chuyện trên mạng cũng giống như vậy, các cô yêu thì các cô phấn khởi, yêu tới tấp, yêu tưởng như là ngày mai phải chết nên yêu lần cuối . Nhưng mà khi các cô chán rồi, các cô không muốn nữa thì các cô chỉ biết có cái thân các cô bỏ trốn thôi, chứ cái người bạn gái của các cô, các cô không cần biết cô đó là ai nữa, cô ta bị ảnh hưởng như thế nào khi mà mình bỏ trốn như thế này .Bởi thế, khi mà các cô muốn hai người cùng vào chơi chung cái trò chơi tình yêu trên mạng này thì tôi đề nghị các cô cũng phải chuẫn bị cho cái đường ra cho cả hai người . Sống thực tế một tí, vô mà không có ra là chết chùm trong đó . Nhỡ trong lúc yêu ảo mà mình hoặc her gặp ai thật rồi mình hoặc her phải lòng người ấy thì sao ? Cho nên phải chuẫn bị cái đường ra cho cả her lẫn cho cả mình .Đó là cái bước thứ nhất, chuẫn bị cho mình và cô ấy một cái lối ra, nếu mà có một ngày mình không thích cô ấy nữa thì cũng có một ngày, cô ấy cũng không thích mình nữa . Cho nên phải chuẫn bị cái lối ra cho mình và cho cả cô ấy .Bởi vì đây là một cái tình ảo, vì nó sẽ có những cái ràng buộc ảo . Cho nên tại sao không cố tránh cái chữ " yêu " ảo ấy đi để mà nó khỏi bị những cái ràng buộc ảo ? Nếu chúng ta thật sự yêu mến nhau là tự động không có gì có thể chia rẽ được chúng ta . Không phải là phải có chữ " yêu " rồi thì mới là chắc cú, chắc ai cũng đồng ý với tôi là có chữ yêu cũng chẳng có cái gì là chắc cú hết ráo . Vậy thì chúng ta hãy dùng cái tình yêu mến nhau thực sự giữa hai người để giữ chân nhau chứ đừng dùng chữ yêu để mà giữ chân nhau .Cái vụ này hơi khó đó, tại vì phụ nữ chúng ta hay dùng chữ yêu để làm chủ tình hình, làm chủ người khác .Lynn thù cái đứa nào nói yêu là mù quáng nha, yêu là phải sáng suốt hơn bình thường để bảo vệ cái tình yêu của mình .

Edited by Lynn
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
phoenix    4

Hey Lynn sao cứ nghe chị cằn nhằn cái vụ yêu ảo hoài vậy ,chị sợ người ta dau hả ?P có di vòng vòng thăm nhà mọi người thấy ai cũng dễ thương ,vui vẽ chi em thân mật thôi mà .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Devil    98

Lynn thù cái đứa nào nói yêu là mù quáng nha, yêu là phải sáng suốt hơn bình thường để bảo vệ cái tình yêu của mình .

em kêt cái câu này nà :bling: . Còn cái vụ iu ảo thì chỉ có thể nói "biết rồi ,khổ lắm, nói mãi.... nhưng... chẳng ai chịu nghe :( " Edited by Devil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lynn    4,499

Phoenix,Vậy em nghĩ mọi người vào đây làm gì vậy cưng ? Nếu mà có không phải là HUGE problem thì chị Lynn của em hông có nhẩy đong đỏng lên như vậy đâu cưng .Dế, hông phải có một mình em khoái câu đó đâu, có nhiều người khoái câu đó lắm, hy vọng là mọi người sáng suốt trong khi yêu giống ...em Sóng Tình của chị Lynn . Hy vọng Sóng yêu và mãi mãi happy như vậy .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lynn    4,499

Mỗi lần lái xe ở cái đường I-95 đi DC là thế nào về nhà bị chấn thương thần kinh, tất cả mọi kỹ niệm của mình đều nằm trên cái đường khốn khổ đó, những buổi hẹn hò vụng trộm, những ngày chạy vượt qua bao nhiêu là các xe vận tải để kịp giờ đón máy bay của Hate . Thượng đế ơi, đến khi nào người mới tha cho con khỏi phải đi lại cái con đường khổ con đường sở ấy ?Mình là cái con né kỹ niệm như là né ...hủi . Vậy mà cứ phải đương đầu với bao nhiêu là kỹ niệm . Cứ nghĩ đến ngày đi về VN là run như cầy sấy , lại cái chữ cầy sấy, con chó bị sấy . Không biết mình có thể giả bộ tỉnh bơ cho đến khi nào nhỉ ? Saigon của tôi, Saigon bao nhiêu là kỹ niệm và Saigon là nơi có người mong đợi mình, một người đã yêu mình đầu đời và cũng vẫn còn yêu mình ở cuối đời . Không biết tại sao mình sống ở Mỹ lâu như vậy mà sao không làm sao nghĩ được , không làm sao mà cảm được là mình thuộc về nơi đây , mà ngược lại, trái tim , khối óc của mình cứ mãi mãi thuộc về Saigon . Giống như là có một con Lynn nó giả bộ nó sống ở cái nước Mỹ này chứ không phải là nó sống thật ở đây .Thèm làm sao đi lại những con đường mà ngày xưa mình si tình một người nào đó, những ngày chờ đợi, những buổi hẹn hò, những lần đi ăn vặt, bò bía, bột chiên ...kem ở ngã sáu . Sáng nói với ông Boss, coi chừng , tôi không về lại Mỹ nữa, ổng nói đừng, có thể là ở VN họ không cần cô nữa nhưng ở đây ai cũng cần cô . Ông boss , giá mà ổng trẻ hơn một tí chắc là mình phải lòng ổng . Mỗi ngày, mỗi ngày nha, ổng để một cái note trên bàn của mình . Cảm ơn cô rất nhiều . Cô là một người tuyệt vời nhất . Hôm nay trông cô xinh đẹp lắm . Không có cô tôi không biết phải làm gì . Note ổng viết cho mình nhiều đến nỗi mà bỏ vào cái thùng carton, nó đã gần đây lên rồi .Chắc là ổng nói đúng đó, mình nên ở chỗ nào mà người cần mình . Tại mình nhớ mỗi buổi sáng, mình đi làm , lúc nào mình cũng có được cái cảm giác rất là hạnh phúc vì mình biết là có người cần mình . Cái cảm giác được cần nó sướng gấp trăm ngàn lần cái cảm giác được muốn hoặc được yêu . Tại vì muốn và yêu là sẽ có người khác thay chỗ được, nhưng cần thì lúc nào người ta cũng cần .Không biết tại sao hôm nay mình lại mềm nhũn ra như bún như vậy nhỉ ? chắc là tại mấy ly rượu uống với chị ấy ! Mai chị về Cali lại rồi, chị hỏi chị về Lynn có buồn không ? thật tình là không biết trả lời làm sao, không cũng không xong mà có cũng không xong .Một trong những sự trưởng thành của mình là bây giờ mình biết được rằng,có những điều mình sẽ nói ra và có những điều mình sẽ cố gắng không nói ra . Nhất định dặn lòng là không nói ra và nhất định là sẽ không nói ra . Mỗi chiều thứ Sáu, hẹn hò đi ăn hàng ở mấy cái chợ Việt Nam với con nhỏ Tàu, chiều nay mắc đi với chị ấy, lỗi hẹn với her . She gọi hỏi ủa ? you đâu rồi , ngồi chờ ở chợ VN nãy giờ ! trời ơi sao ông trời oan nghiệt như vậy nhỉ ? Cô Tàu ấy, là người mà em muốn có vô cùng , trong khi cô ấy thì lúc nào cũng xoắn xít lấy mình . Mỗi lần găp nhau, hẹn hò với cô Tàu đó là she không còn biết thời gian, không gian là gì nữa . She thích mình đến tội nghiệp luôn, mỗi lần gặp her , lòng mình lại chùng xuống, tôi phải làm gì đây hả ông trời ? để cho she thích em , mà đừng thích tôi ? Tôi năn nỉ her được, tôi sẽ năn nỉ her cho em vì tôi biết em rất là thích her . Không ghen, không yêu, nhưng thương em đến đứt ruột em biết không ?Chiều ghé về nhà H để lấy mấy món đồ, nhìn thấy bà mướn nhà trồng một đống rau , cây rau nào cây rau nấy lớn thật là lớn, tươi tốt, lâu lắm rồi mình mới thấy giận như thế này . Cái vườn rau ấy, mình đào bao nhiêu là đất sét lên, đào đến nỗi mà cái mặt mình bị tàn nhang đầy kín vì nắng, cái tay mình rướm máu vì đào đất cả ngày, đào đất sét lên rồi thay vào đó đất có trộn lá và phân để làm một cái vườn cho her trồng rau muống vì she thích ăn rau muống . Vậy mà bây giờ bà mướn nhà bã hưởng .Nếu mà không nghĩ ra được rằng đời này, tất cả đều là phù du thì chắc là mình sẽ phải dọn nhà vào viện thần kinh mình ở là cái chắc .Suốt ngày mình chỉ muốn viết bài cho cái topic " Xây đựng một quan hệ với bản thân của mình " để giúp các em biết cách sống mà biết lo, mà biết có trách nhiệm với chính bản thân của mình trước thay vì các em cứ lo đi có trách nhiệm , lo lắng cho những người khác mà quên rằng chính các em mới là người phải lo cho các em trước . Các em cứ để cho mọi thứ chung quanh các em làm cho các em trở thành một con người cứ phải sống lệ thuộc vào tất cả mọi thứ . Em sống lệ thuộc vào gia đình, xã hội và người bạn gái của em, nó sẽ không giúp gì cho em được hết, em sẽ cứ phải tiếp tục drama vì em cứ lệ thuộc là em không thể nào em sống được cuộc đời của em được hết .Các em có biết người ta đổ biết bao nhiêu xương máu chỉ để tranh đấu cho sự tự do , sự độc lập hay không ?Xin lỗi chị , em nói em mệt em cần nghỉ ngơi mà em về nhà em viết NK , nhưng mà chị nhớ không ? mỗi lần em uống vô là em chỉ làm có đúng một chuyện thôi, đó là về nhà rape NK Tình của em . Vậy là em giữ đúng lời hứa với chị đó nha, sẽ uống với chị cho quên đời . Đừng hiểu lầm em chị, em là một người hạnh phúc nhất trên đời này, vì trong lòng của em lúc nào cũng tràn ngập tình yêu thương !

Edited by Lynn
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
phoenix    4

mong là thời gian sẽ làm cho chị Lynn hết sợ kỷ niệm ,chị Lynn có thể dùng trà or cà phê thế rượu dược không ?dù là với vài người và một ít nhưng sẻ chết cái lá gan va cái body của chị ,ưổng công sức di gym hihihi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lynn    4,499

Tình tôi,

Tôi muốn tình tôi dịu dàng, nhẹ nhàng, sâu đậm, thật dài và thật lâu ...

Tôi muốn tình tôi giống hệt như là lúc tôi " cua " mấy con ngỗng ở cái hồ sau nhà của tôi , cua mấy con ngỗng sao mà dễ thương ghê . Mới mùa đông rồi, thấy con ngỗng Mẹ lúi húi ấp cho con của nó, Lynn và con bé lắp một cái đèn ấm để " phụ " con ngỗng Mẹ, nhưng mà mấy bà mẹ khó chịu bỏ xừ đi, ôm lấy mấy cái trứng mà nhìn mình như là kẻ thù, thôi đó, Lynn và con bé dụ đủ điều, mang bao nhiêu là bánh mì mới ra dụ nhưng mà nhất định làm cao là làm cao . Không những không ăn mà còn nhìn nhìn mình ra cái điều ta đây cao quí lắm .

Đến mùa xuân, mấy cái trứng nở ra những con ngỗng nhỏ xíu, nhỏ đến nỗi là mình không biết làm sao chúng nó có thể sống sót được cái cõi đời đầy sóng gió này ? Mỗi buổi sáng trước khi đi làm , Lynn mang bánh mì ra cho chúng nó, mỗi lần thấy mình, thì cứ như là thấy hủi, bỏ chạy tán loạn, vừa chạy vừa gào thét lên làm như mình là hung thần ác quỷ vậy đó .

Vậy đó vậy mà năm tháng trời, mỗi buổi sáng Lynn vẫn kiên nhẫn mang bánh mì ra cho chúng, bị chê, bị từ khước , có khi còn bị đõng đà đõng đãnh bỏ đi nơi khác không thương tiếc, giận ghê là giận luôn, nhưng mà ...lỡ thương rồi, làm sao bây giờ ? đã vậy cũng có những nhà hàng xóm chung quanh mang thức ăn ra cho chúng nữa chứ, có phải là một mình Lynn đâu ? cái lúc Lynn đi làm, ở nhà mấy người đó dụ mấy con ngỗng của Lynn, sao Lynn biết được ? Đã vậy, ngỗng nó đẹp hơn vịt, cho nên không biết sao Lynn ngu dữ vậy không biết ? đi dụ mấy con vịt chút xíu là được, mà hổng biết sao Lynn lại " khờ dại " như thế , đi dụ mấy con ngỗng để mà bây giờ xấc bấc xang bang như thế này ?

Năm tháng trời, mỗi buổi sáng mang thức ăn ra dụ em, mưa ? gió ? nắng ? nóng ? đi làm trễ ? con nhỏ vẫn kiên nhẫn mang những giỏ thức ăn hấp dẫn ra dụ ...

Cuối cùng , cái ngày tuyệt diệu ấy cũng đến , cái ngày thần thoại ấy rồi cũng PHẢI đến ! Hôm ấy,lần đầu tiên con ngỗng Mẹ nó ngước mắc lên nó ...nhìn Lynn ! trời ơi, bốn mắt nhìn nhau, không có gì mà có thể diễn tả được cái phút giây sung sướng ấy , hạnh phúc ấy cả ! Chỉ nhìn mình xong, chỉ từ từ chỉ chạy lại chỉ chụp lấy một miếng bánh mì, rồi chỉ chạy vội về chỉ mớm cho con của chỉ, xong lại nhìn mình gườm gườm !

Đến ngày hôm sau, chỉ vừa thấy mình , vẫn cái điêu bộ đõng đà đõng đãnh ấy, nhưng cũng có thêm một vẽ thắc mắc , bánh mì đâu ? đây nè, Lynn đâu có quên đâu ? bánh mì của em nè , mang về cho con đi . Thế là chỉ đũng đà đũng đĩnh bước lại, ngậm lấy miếng bánh mì tình yêu đó ...

Bây giờ thì mình đã quen hơi bén tiếng rồi hả em ? không có chịu không nỗi phải không ? bây giờ mỗi lần Lynn mở cửa sau bước ra là cả nhà cùng chạy về phía Lynn, ôi sao mà tình yêu tuyệt vời thế hả trời ?

Đây nè, mấy con ngỗng của Lynn nè, Lynn đã dụ được rồi đó, muốn chia xẻ niềm vui này với mọi người nha . Niềm vui mà không làm saoLynn dấu được giống hệt như là đã bị Sóng và Dim bắt được quả tang: Lynn nói chuyện với ai mà cười hết ga như vậy vậy ?

Đang bơi xa thật là xa ...

1 - Posted Image

Nhìn thấy Lynn rồi ! Hạnh phúc ở đó đó !

2 - Posted Image

Chạy lại phía Lynn liền ! ôi tình yêu tuyệt vời !

3 - Posted Image

Cả nhà được ăn free !

4 - Posted Image

Ăn xong rồi bỏ tui đi nha ! nhưng mà mai mình sẽ gặp nhau nữa nhé !

5 - Posted Image

Sao mình là con gái mà lại trao tình yêu quí báu của mình cho người khác dễ dàng như vậy hả các em ?

  • Like 13

Share this post


Link to post
Share on other sites
M.C.    7

[Nếu có thanh công cụ "like" giống bên face thì em đã nhảy dzô "like" cái bài viết của ss rồi!] @};-

Hì.

Không biết khi một ngày nào đó ss đến mà không có bánh mì, chỉ có ss thôi. Rồi đàn ngỗng , lần sau đó nữa, có còn chạy về phía ss ko nữa!

Hy vọng tình yêu tuyệt vời ấy, ngày mai ấy, sẽ còn giữ phong độ mãi ;;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lynn    4,499

Phoenix, Cảm ơn em đã lo lắng cho chị Lynn, chị Lynn hứa sẽ không bao giờ, không bao giờ vì rượu chè mà để làm AL, Jas và các em phải thất vọng đâu . Chỉ là uống vài ly cho nó vui thôi đó mà M.C. RẤT KHOÁI CÁI CHỮ PHONG ĐỘ CỦA EM . I will love and love like never before !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lynn    4,499

Phải công nhận là đây đúng là website của phụ nữ, quí cô nào mà cho tôi những cái dấu trừ thì làm ơn nhớ là ai làm gì trong website này, tôi biết hết trơn à ..., cô cho tôi những cái dấu trừ là vì cô thương tôi mà cô không có được tôi , cô có biết không ? =)) , cứ mỗi lần em thấy chị vào chị cho em mấy cái dấu trừ là em lại ...mĩm cười, chắc là em chị phải thương em Lynn lắm nên mới vào đây mà chịu khó cho em Lynn những cái dấu trừ như vậy .

Phụ nữ có khác, không tỉ mà tỉ mỉ thì chắc không phải là phụ nữ rồi!

À, nói đến phụ nữ mới nhớ đến cô giáo Vet Science của con bé .

Ở bên này, bắt đầu lớp 12 là họ đã cho học sinh học những lớp hướng nghiệp để nhỡ đứa nào không muốn đi học đại học thì cũng có một cái nghề trong tay và những đứa nào muốn làm nghề đó mà muốn thử coi xem mình có thích không để còn biết đường mà mò .

Hôm lễ ra trường của cái lớp hướng nghiệp ấy , các thầy cô của đủ mọi ngành nghề lên đọc một bài diễn văn nhỏ rồi phát bằng cho chúng nó .

Lynn ngồi ở dưới quan sát thì nhận thấy có nhiều chuyện đổi mới về phụ nữ .

Lớp về kỹ thuật sửa xe hơi bây giờ đã có thêm vài bóng hồng, ông thầy đọc diễn văn: tôi rất hãnh diện vì các anh chàng ( my guys ) của tôi ...khựng lại một chút ...à, và các cô nàng của tôi ! ( my girls )... cả đám phá lên cười .

Cô dạy về nghệ thuật trang điểm , thiệt tình, nữ tính cứ như là nghề nghiệp của cô, nhìn về phía cái đám học trò của mình mà nghẹn ngào nói không nên lời .

Giáo sư dạy làm nail là ....đàn ông trong khi cả lớp toàn là ...con gái

Những người giáo sư này lên đọc một đoạn diễn văn nhỏ, có người nghe , có người không nghe , có người nói chuyện , có người lơ đễnh nhìn đi nơi khác ....

Đến lúc cô giáo dạy Vet Science của con bé lên, trời ơi, cái giọng của cổ ,nó có sức cuốn hút đến nỗi mà cả hội trường im phăng phắc nghe cổ nói ! nó có một sức mạnh mà không ai bảo ai, tự nhiên ngồi thẳng lên nghiêm chĩnh để nghe . Cổ nói xong mà tất cả phụ huynh phải đợi một phút sau mới tỉnh ra để mà vỗ tay là biết mọi người bị thu hút vì bài diễn văn ấy của cổ như thế nào, vừa hay, vừa đúng và lâu lâu có một vài đoạn khôi hài trong đó .

Xong rồi đến đoạn cái đám học trò của cô ấy lên lấy bằng, các môn khác , tụi học trò đi lên lãnh bằng bước lên trước mặt khán giả, còn lớp của cô ấy, các học trò đi vòng sau lưng khán giả ( là phụ huynh ) ,lúc lãnh xong bằng, tất cả học trò lúc về chỗ ngồi, không ngồi xuống liền mà đợi cô giáo của chúng nó ngồi xuống, chúng nó mới ngồi, thế là mọi người khoái quá, vỗ tay rào rào .

Gọi đến tên của con bé để trao bằng, thật là một bất ngờ không tưởng được, con bé được làm " student of the year " , học trò xuất sắc nhất trong năm ! thế là tiểu sử của nó được đọc lên cho cả hội trường nghe, 13 tuổi làm cố vấn cho cơ quan nuôi dưỡng súc vật bị bỏ rơi của Richmond , 16 tuổi làm phụ tá cho Bác sĩ George, một trong những nhà nghiên cứu về hải dương học nỗi tiếng nhất của Mỹ và bây giò 18 tuổi được vào học trường đại học ODU với học bổng toàn phần .

Xong buổi lễ tốt nghiệp là buổi tiệc chiêu đãi , tất cả phụ huynh và thầy cô đến bắt tay Lynn để chia vui, cả buổi chiêu đãi hôm ấy, ai cũng tấm tắc ngưỡng mộ Lynn và cô giáo Vet Science của nó .

Mọi người đoán thử coi tại sao Lynn lại sung sướng đến điên người vì chuyện này để mà đem nó vào nhật ký Tình của mình ?

Hai con người sáng chói nhất của buổi tốt nghiệp hôm ấy, Lynn và cô giáo Vet Science của con bé là lesbians !

I am so proud and so happy !

Edited by Lynn
  • Like 9

Share this post


Link to post
Share on other sites
ThienDuyen    232

Hai con người sáng chói nhất của buổi tốt nghiệp hôm ấy, Lynn và cô giáo Vet Science của con bé là lesbians !

I am so proud and so happy !

Dq muốn để dấu trừ cho câu này mà hổng hiểu sao lại ra dấu cộng - chắc là do thấy lynn happy quá nên cái dấu cộng nó chạy theo.. Lynn.

Chúc mừng sự chói sáng - sáng chói nhất của buổi tốt nghiệp nhé Lynn.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×