Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Lynn

Tình Tôi

Recommended Posts

Lynn    4,503

À , chị giận thiệt đó chứ, vì đây là nhật ký của riêng chị cho nên là chị chỉ dám đề cập đến một mình chị mà thôi .

Share this post


Link to post
Share on other sites
muctim    82

Em Lynn iêu dấu ! Cám ơn cái tình Lynn dành cho ex-ảo nhé , nhưng mà chị Beth không phải là người phụ nữ rất là giỏi mà là người phụ nữ " điếc không sợ súng " nên mới dám đi lừa tình người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, giỏi giang, và damdang nhất AL này . :girl_devil: Bây giờ gặp em Lynn ở ngoài đời xinh đẹp, hài hước, thông minh, và tươi mát... chị Beth muốn bị lừa tình kinh khủng luôn . :air_kiss:Về nhà nghĩ đến hội nghị bàn tròn của 6 em lét mà vẫn còn cười. Xong vô đọc bài của Lynn về bé Biển lại cười tiếp tục, cười vì cái sự " bé cái lầm " của Beth khi tưởng tượng em Biển với em Quá khi ở trên mạng so với ngoài đời. :rolleyes:Mạng ảo nên người ta dễ bị nhầm lẫn khi đánh giá và định kiến về con người mà mình chỉ biết qua những bài viết qua những câu chữ đầy hoa mỹ ... Bởi vậy lừa tình và bị lừa tình sẽ vẫn còn xảy ra trên mạng. Chỉ mong đừng có ai lợi dụng những khi người khác yếu đuối, hoặc bản thân mình "lấy thương hại làm mũi lòng người khác " ...

Edited by bethoven

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jockerphoto    66

hihih, bữa ni có mìn trog nhà Lynn nữa ta! đã đã đã

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sunwillshine    98

hi chị, hi all,

mạng internet là mạng ảo nên nói chung cẩn thận a,ngoài đời thật còn bị lừa huống chi ảo. Bí quyết: Cái gì cũng cần có thời gian chứng minh, có tin ai tin 50% thui 8-|

Nhìu ng nói dối, ngọt ngào, or giả ân giả nghĩa ko bít feel ashamed, mình sometimes cũng bị.

Cho nên mình nghĩ bạn nào bị ai trên forum này cheat, nên nói dùm vài câu trên forum để ng khác ko bị nữa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
buônhoaquả    154

Chị Lỳ, chị không đi Hạ long nên em chộp một ít nắng gió vào túi quần cho chị này:

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lynn    4,503

Tình yêu vốn dĩ nó đã ngọt ngào nhưng hình như là tình yêu đồng tính nó còn ngọt ngào hơn gấp mấy lần ...Sau hai tuần sóng gió với AL , chiều chị Hà mang xe đến đón Lynn về, đại gia có khác, cho xe hoi đến đón a muổi về để biết chắc rằng a muổi không đi hoang nữa và không để cho trái tim của amuoi đi hoang nữa .Trên xe chị Hà nói, em là con nhà giàu từ bé, nhà chị không phải là khách sạn năm sao , em đừng có chê nha . Con nhỏ thấy mắc cười vô cùng, chị không nhớ là hồi đó, hai đứa mình nghèo như thế nào à ? cả cái phòng chỉ có kê đúng được một cái giường chiếu nhỏ, ọp ẹp, mỗi lần hai đứa ngủ với nhau, cái giường nó kêu kèn kẹt ...vậy mà bây giờ chị thành đại gia mà lại sợ em chê nhà chị . Ngộ quá hỉ ?Đây là lần đầu tiên mình " về " nhà, không biết tại sao mà vừa bước chân vào phòng chị Hà, mình lại có cảm tưởng như đó là phòng của mình . Chiếc giường đôi với tấm nệm mắc tiền mua từ Trung Quốc, nhà thì 4 người làm, bạn gái của bà chủ về, mọi người làm như mình là bà hoàng, mỗi lần bước ra, có người để đôi dép ra cho mình, bước xuống dưới nhà, có người mang một ly nước mát lạnh ra, đói bụng một cái là có người dọn thức ăn ra bàn ...Tất cả mọi người trong cái nhà này, xem chị Hà như là một ông vua, một lời ban ra ai nấy răm rắp nghe theo , dù là chung quanh biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ, nhưng nó vẫn không thể nào khỏa lấp được chuyện chị Hà cần một nguòi bạn lòng. Không có chị Lynn, chị Hà không biết, thiệt tình là không biết cái quái quỷ gì hết .Sao chị Hà lại có thể yêu chị Lynn nhiều như thế nhỉ ? mỗi lần gặp mấy người làm trong nhà là thế nào cũng nghe thấy cái câu " dạ, cô Hà nói cô Lynn không thích cái này , hoặc là cô Lynn thích cái kia " , Chị Lynn là một con người rất là bình dân và chị Hà thì cũng vậy, nhưng vào cái cửa đại gia này thì tự nhiên chị Lynn biết thành ...một con mụ đỏng đà đỏng đãnh , một con mụ ...quyền cao chức trọng ....Hì hì , chuyện đó không bao giờ xảy ra , đúng không ? chị Lynn muôn đời vẫn là chị Lynn .Chiều, chị Lynn đòi lái Honda, chị Hà xanh mặt, thôi a muỗi ơi, đi đâu Hà chở em ,miệng thì nói vậy mà tay thì mở khóa xe cho mình, biết mà, Hà không bao giờ từ chối bất cứ gì với em . Thế là chị Lynn xách honda chở một người ngồi run lập cập sau lưng, trên đời này, nếu có một người chết cho chị Lynn thì chắc chắn là chỉ có chị Hà mà thôi .Lâu lâu thắng gấp một cái, cả cái nguòi của her bay vào mình, dzui gì đâu !Lái Honda ở Saigon đâu có gì là khó đâu ? ăn thua đứa nào luồn lách giỏi là đứa đó chạy được, lái xe theo luật mới phải học, chứ lái xe theo kiểu VN thì cứ chạy sao hông đụng người khác, hoặc không để người khác đụng mình ...là được . Buổi tối đến, chị Hà dùng thủ thuật dưỡng sinh cho chị Lynn thoải mái tinh thần mà đi ngủ, làm được nữa chừng, con nhỏ buồn ngủ quá, lăn quay ra ngủ nhưng vẫn có cảm giác ai đó nhè nhẹ để cái gối vào đầu của mình và từ từ đắp chăn cho mình .Lâu lắm rồi mình mới có được một giấc ngủ bình yên, đúng y chong cái nghĩa của sự bình yên như vây, buồn cười, cả đêm mình tung cái chăn ra thì lại có người đắp lên cho mình, bộ she không ngủ sao ta ? dù là máy lạnh chạy ì xèo, nhưng nóng thì nó vẫn nóng , nhưng chắc she lạnh nên cứ kéo chăn lên đắp cho mình hoài.Buổi sáng, hai đứa đi bộ với chị cả của chị Hà từ Canada về, đi đến nửa chừng, chị Lynn nói thôi em đi không nỗi em đi về trước nha . Vào nhà bếp thấy mấy cô làm công đang lục đục nấu thức ăn sáng, Lynn đuổi hết ra ngoài, một cô nói: cô Hà nói là cô Lynn đi nghỉ thì không thích vào bếp, Lynn cười: cô Lynn không thích làm bếp, nhưng cô Lynn ở đây thì cô Lynn sẽ nấu cơm cho cô Hà ăn mỗi ngày .Quả nhiên là cô Lynnn biết tỏng cô Hà, vừa đi bộ về, cô Hà đã gọi: thức ăn sáng đâu ? một cô làm công trả lời: dạ, cô Lynn đang nấu, tụi con nấu mà cô Lynn không cho , cô Lynn nói để cô Lynn đích thân nấu cho cô Hà ăn .Phải chi mình có cái máy chụp hình ở đây để mình chụp cái nụ cười rạng rỡ của her khi nghe câu nói ấy nhỉ ? Đó, tiền rừng bạc biển, người ăn kẻ ở, đại gia đến đâu đi nữa, thì chị Hà vẫn cần có một bóng hồng bên cạnh, hì hì , và người đó không ai khác hơn là ... chị Lynn .Tình yêu thật là ngọt ngào mà cái tình yêu của những người lớn tuổi nó lại vừa ngọt ngào và vừa bình yên chứ không sóng gió như là tình yêu của cái thời mình còn trẻ .Tất cả mọi người ở đây, nhìn chị Lynn và chị Hà bằng một cặp mắt vô cùng là ngưỡng mộ : hai mươi năm, mà tình cảm ấy không bị phai mờ và không bao giờ chết !Cảm ơn chị đã yêu em !

Edited by Lynn
  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jockerphoto    66

hihcihcic, i like it!Tình iu of Lynn đúng là đẹp và dễ thương wá!Đọc bài của cLynn xog tự nhiên thấy ấm áp lạ thường!

Share this post


Link to post
Share on other sites
phoenix    4

rất ,rất là ngưỡng mộ hai chị .Kỳ này Lynn về vn ai cũng vui huh ?hy vọng chị sẽ về thường hơn

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    165

Lynn về thường mà mỗi lần về Lynn đãng trí bỏ mất một cái laptop là đủ nghèo rồi phoenix :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
phoenix    4

ừ nhỉ ,quên cái vụ mất dồ tá lả .Không dược nhắc tới vụ dại gia mất dồ ,vì bữa dó mình lỡ cười chị Lynn ngày sau tự nhiên mình cũng quên mất cái phone hihihi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lynn    4,503

Làm Dâu ....Sao mình không thể nào thích ứng được với cái chuyện có những người khác hầu hạ mình được như vậy ? Chắc tại người Trung Hoa họ quen với mấy cái vụ quan quyền, kẻ hầu người hạ rồi cho nên là họ rất là tỉnh bơ để cho người khác hầu hạ mình . Trong khi đó thì con nhỏ xiểng liểng vì phải đóng vai ...phu nhân đại gia . Buổi sáng nào thức dậy cũng có người đứng chực ngay cửa phòng làm như là cô ta đứng đó đợi mình cả đêm, nói: thôi em không cần phải chờ ở cửa như vậy, khi nào tôi cần gì thì tôi sẽ tự đi lấy được mà, dạ, cô Hà dặn là phải ở đây để cô sai việc . Mỗi ngày sau khi làm vệ sinh là phải chạy sang phòng của chị Cả để vấn an . Xong rồi xuống dưới bếp ra chỉ thị cho " mấy con hầu " đi chợ, mua những thứ gì để Lynn nấu cho chị Hà ăn . Trời ạ, sao mà giống chuyện Quỳnh Dao như thế này . Nhìn các cô ấy chặc cục đá để làm nước cho mình mà con nhỏ chịu không nỗi, thôi các cô xê ra để tôi chặc cho , thế là con nhỏ vác con dao phay ra chặc thì cả đám la thất thanh lên: không được không được đâu cô ơi, mẻ con dao ấy thì sao ? con nhỏ nhìn các cô ấy rồi cười ha hả : tôi chặc bằng cái sống dao chứ tôi có chặc bằng cái lưỡi dao đâu ? thế là cả bọn nhìn chị Lynn nhà mình chặc cục đá ngon ơ mà vô cùng là ... thán phục .Càng ngày hình như chị Hà lại càng " in love " với mình hơn . Những ngày đầu, she còn hơi ngượng ngùng trong những cử chỉ thân mật với mình và hôm nay ngồi vào ghế đã biết vòng tay lại ôm lấy mình ( bình thường toàn là con nhỏ tự động ôm her không à ), đã biết nắm lấy tay của mình ( còn toàn bộ những ân cần, chăm sóc Lynn thì toàn là ra " chỉ thị " cho cái đám osin làm ). Phải chi tớ thâu được cái tiếng she nói với tớ cho cả website nghe thì mới thấy là khi con người ta in love cái giọng nó gay cấn như thế nào . Cứ mỗi lần gặp lại chị Hà là Lynn khổ tâm vô cùng, làm sao bây giờ ? ( cả ba tuần về VN , hình như mình hỏi cái câu " làm sao bây giờ " hơn 10 triệu lần ) làm sao bây giờ ? khi mà một người ở VN và một người ở Mỹ ? quyến luyến nhau làm gì để mà sau đó trăm nhớ ngàn thương ? Lynn có thể làm khổ bất cứ một ai, có thể ngủ với bất cứ người nào nhưng mà bây giờ mà ngủ với chị Hà là không thể nào làm được . Trời ơi mình mà ra đi , để lại cái hơi hướm của mình trên cái giường ấy thì she sẽ khổ biết là dường nào ?Chiều hôm qua, chị Hà dẫn Lynn đi coi mấy mãnh đất của her, đất đai và nhà cửa hãng xưởng của chị Hà lên đến 30 triệu mỹ kim . Khủng khiếp ! She dẫn Lynn đi coi xong về nhà, Lynn nói Lynn thích cái phòng ở dưới nhà nhất, she nói: a muỗi về đi, Hà sẽ làm lại cái phòng ấy , gắn máy lạnh vào cho em và cho em toàn quyền trang trí . Lynn cười: ủa ? chứ không phải là hai đứa mình ở chung phòng với nhau hả ? she trả lời: được, nếu a muỗi muốn thì Hà sẽ dọn xuống đây ở với a muỗi .Và bởi vì nghe những điều ấy mà mình vẫn dững dưng cho nên mình biết là mình ...trời ơi ...không ...trời ơi ...yêu chị ấy . Cái nghĩa nó lớn quá mà trong khi đó, tôi lại cần cái tình thì tôi mới có thể chung sống được với một người . Hình như là để có một tài sản lớn lao như vậy, chị Hà đã trở thành một người đàn ông thì phải . Kẻ hầu người hạ, sai bảo từ trên xuống dưới, tất cả mọi người trong gia đình, anh chị em , già trẻ lớn bé đều sống nhờ vào khả năng kinh doanh của her cho nên là she bỗng trở thành một người đàn ông vô cùng là mạnh mẽ và mình ở bên cạnh her cũng bỗng dưng biến thành một cái dạng " phu nhân " của một đại gia .I am so sorry chị Hà, I am a lesbian ! Mình chỉ muốn những cái mềm yếu, nhỏ nhẹ của một người phụ nữ và mình cũng muốn được cư xử như một người phụ nữ nhỏ nhẹ và mềm yếu chứ không phải là vợ của một đại gia . Cái ôm của một người phụ nữ yếu đuối với một người phụ nữ yếu đuối, hình như nó làm mình cảm thấy rung động nhiều hơn là cái ôm của một người phụ nữ mạnh mẽ như là một người đàn ông .Thật là may mắn khi mà không có cái vụ " ngủ nghê " giữa hai người . Mặc dù là tình yêu she dành cho mình, ngọt ngào như chưa bao giờ ngọt ngào như vậy .

Edited by Lynn
  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
sóngngầm    210

Vậy là tụi em hổng có hy vọng chị Lynn quay lại VN lần nữa rùi hả? :( Anyway, bây giờ Lynn không còn trăn trở cái vụ gặp nhau rồi đi không nỡ ở không được nữa hen! Cũng may kì này về Lynn thấy cuộc sống chị Hà cũng ổn, vậy mình đi cũng yên tâm hơn :). Điều mà em luôn kính nễ chị Lynn là chị Lynn không bao giờ gieo hy vọng và để lại dấu ấn lòng cho một mối quan hệ mà chị Lynn biết sẽ không có kết quả!!! Khổ mình là một cái tội với mình. Làm khổ người khác là một cái tội rất, rất lớn!!! :)Gặp chị Lynn ở ngoài rồi! Cái Tình vẫn vậy & hơn... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lynn    4,503

Khổ quá Sóng ơi, cứ nhìn thấy ánh mắt của chị ấy là Lynn chỉ muốn mình biến mất khỏi trái đất này . Lynn sợ ánh mắt ấy, Lynn sợ gieo cho her cái hy vọng Lynn sẽ trở về sống ở VN với her như ngày nào . Mấy hôm nay Lynn đi Đà Lạt với chị Hà, à với gia đình của chị Hà . Đà Lạt đẹp thật, Lynn mướn honda phóng vèo vèo trong thành phố Đà Lạt, thú vị vô cùng , khoái vô cùng, sướng vô cùng . Lúc nãy đi đổ xăng, tự nhiên nghe thấy tiếng cô nào nói, Lynn tưởng là của Daqui, hình như she đang ở Saigon mà sao lại gặp ở đây ? té ra , con gái Đà lạt nói chuyện cái giọng giống y chang nhau .Sóng, sáng nay tự nhiên Lynn phát khùng lên và gắt với chị Hà, gắt xong, giận mình không thể tả được . Lynn biết là chị ấy rất là yêu thương Lynn nhưng mà mỗi một cái ngáp của Lynn , mỗi một cái hắt hơi của Lynn là she lại cuống cuồng lo lắng . A muổi ngáp rồi kìa, đi ngủ nha . Không sao, tại a muổi đi nghỉ hè a muổi không uống cafe nên ngáp đó mà, tí nữa nó sẽ qua . Vậy thôi để sai tụi nó pha cafe cho a muỗi nha. Thôi, đừng, a muổi đã nói là a muổi không thích uống cafe trong lúc đi nghỉ mà . Vậy thôi ngủ một tí như vậy ....Đó như vậy đó, nó cứ tiếp tục, tiếp tục , tiếp tục, đến nỗi mà mình thở không nỗi luôn, thế là gắt lên, thế là hối hận, thế là làm lành, thế là lại kêu làm cái này cái kia nữa ...Cái lúc nãy Lynn dắt xe honda ra , she chạy theo, Lynn hỏi sao Hà không ở trên phòng nghỉ đi, chạy xuống theo em làm gì ? she nói: để Hà xuống với em, để đội mũ bảo hộ cho em ...Hai mươi năm xa cách , bây giờ hình như cả hai người là hai con người khác nhau rồi, một người Việt và một người Mỹ . Lynn là lesbian chính hiệu cho nên là cái vụ " lầu son , gác ngọc " này coi như không thể nào có được . Bước chân ra đường có tài xế lái làm sao thú vị được bằng luồn lách hoặc ép xe nhau phải không ?Một con les chân chính là một con les mà tiền bạc đối với nó là một chuyện rất là nhỏ, cái chuyện tình cảm mới là chuyện tối quan trọng với nó . Nói đến vụ Việt Kiều Lesbian và Vietnam Lesbian, Lynn hỏi Lou , Lou thấy Việt kiều lesbian như thế nào hả Lou, Lou trả lời: Lou không chịu chữ Việt Kiều lesbian của Lynn . Việt kiều là Việt kiều, sao lại là Việt kiều lesbians .Dạ thưa chị Lou, chị Lou thử tiếp xúc với những cô Việt kiều không phải là lesbian xem em nói có đúng hay không ? Việt Kiều Lesbians dễ thương, thông minh và không nói chuyện tầm thường như những cô Việt Kiều không phải là les . Không tin Lou thử tiếp xúc với họ xem , có phải là Viêt Kiều Lesbians rất là ấn tượng không ?Chắc Lou hiểu lầm ý Lynn rồi đó, Lynn không so sánh Lesbian Việt kiều với lesbian Việt Nam, mà Lynn so sánh Lesbian Việt Kiều với những người phụ nữ Việt Kiều khác . Lynn bảo đảm với Lou không có Việt kiều phụ nữ nào dễ thương, hiền và ăn nói chuẫn như lesbian Việt kiều đâu Lou .

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
sóngngầm    210

Chắc là trong lòng chị Hà, Lynn mãi mãi là cô bé A Muổi ngày nào, chị Hà vẫn cứ ân cần, yêu thương, bảo bọc Lynn như 20 năm trước. Nhưng bây giờ bé Lynn đã trưởng thành rồi. Có thể không còn thích hợp với cách chăm lo như vậy của chị Hà nữa! Mặc dù tình thương của Lynn với chỉ không bao giờ thay đổi! Thôi coi như lâu lâu Lynn được làm em bé bỏng đi. Mai mốt về lại bên đó không có ai cưng chiều Lynn được như vậy đâu. Lúc đó bù qua sớt lại là vừa :( . Lynn cứ vui vẻ tận hưởng mấy ngày bên chị Hà & gia đình chỉ đi hen! Coi như người em lâu ngày trở về á! Lái xe cẩn thận nha chị Lesbian thứ thiệt! :)Tháng 10 này em với em dâu Lynn cũng có kế hoạch lên Đà Lạt á! Hehe

Share this post


Link to post
Share on other sites
buônhoaquả    154

Không, kiểu gì chị Lỳ cũng phải về lại VN - đây là mệnh lệnh :( - nhưng mà Chị chọn cái khách sạn nào nó phổ thông để đi lại và làm gì thì cũng tiện. hôm sau đi làm, gọi thức ăn em mới nhớ là hôm trước quên gọi món giả cầy. Mà còn rượu mận, thịt chó xào lăn, vịt hầm sấu... không ngon nhưng mà Chị vẫn có nhiệm vụ về để ăn tiếp.Nhà quê vậy đó Chị, chỉ ăn và mọi người cùng ăn nhiệt tình thì mới vui.Chị biết sao mà em cứ gọi nhiều đồ ăn? nó không phải là tính phô trương hay gì đó mà nó là thói quen hình thành từ môi trường xung quanh em từ nhỏ tới giờ;Nếu là chỉ nấu mình em ăn hay gọi thức ăn cho một mình em ăn thì em thì chỉ gọi đủ ăn vì biết mình ăn được bao nhiêu nhưng mà khi gọi thức ăn hay làm thức ăn cho nhiều người thì lúc nào em cũng gọi nhiều hơn mức mọi người có thể ăn. Vì trước nhỏ thiếu thốn, thấy nhà ai cũng vậy, bố mẹ nhường con cái, vợ nhường chồng, nhất là chị em phụ nữ ăn thì lúc nào cũng dúm dó nhường hết đồ ăn cho đàn ông - trông rất là tội nghiệp vì không có công bằng chút nào cả.giờ, bữa trưa đi làm thì ăn chung một nhóm khoảng 10 người, em hay đi gọi thức vì tính em hay đói trước mọi người và do tính gọi đồ nhiều và không cằn nhằn bao giờ mà hôm nào cũng khen thức ăn ngon nên được các cô nhà bếp ưu tiên phần đồ ngon trước. Trong cả tập người ăn có cả Sếp vừa vừa Sếp lâu la, cả đàn ông cả phụ nữ nên khi mà gọi đồ ăn vừa đủ thì có người lại ngại Sếp nên ăn rất là dè dặt, chị em phụ nữ thì e lệ nên ăn không có thoải mái do vậy mà dù đồ ăn có ít vẫn thừa - lãng phí. Bắc kỳ mà chị, giờ đỡ nhiều nhưng mà vẫn còn dư âm của câu: ăn trông nồi ngồi trông hướng. Biết vậy + tính em ăn là phải nhiều nên cứ xuống nhà ăn trong Công ty là gọi món gì ngon nhất và lúc nào cũng tính thừa để vào mâm ai thích ăn gì thì ăn - thoải mái ( vì đồ ăn ở đó rẻ nên gọi thoải mái cũng chẳng bao nhiêu).Mặc dù là cái thói quen đó cũng làm lãng phí ( vì tiền ăn của mọi người sau khi mà em hay gọi cơm đã thăng thêm gấp rưỡi mọi khi) nhưng mà mọi người vẫn vui nhất là các chị em vì ăn vậy vừa ngon vừa thoải mái - tự do - ai thích ăn gì thì ăn khỏi phải vừa gắp vừa nhìn nhau mệt không thể tả được. Vậy đó, nên nói sao nhà quê tính hay ầm ĩ kiểu đó Chị: kể cả mai có nợ tiền ăn thì hôm nay gọi cũng phải sao cho mọi người ăn thoải mái đi, không quan trọng, quan trọng là mọi người tự do và vui vẻ trong lúc ăn. :)

Edited by buônhoaquả

Share this post


Link to post
Share on other sites
phoenix    4

thich chữ cái tình & hon của sóng dành cho chị Lynn rất chính xác .Khổ cho chị Lynn rồi ,ai kêu người dâu vùa lãng mạn lại vừa thực tế .Nhưng may mắn là chị Lynn sống hết mình nhưng luôn biết diểm dừng .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lynn    4,503

Khốn khổ cho thân tôi, khốn khổ cho thân tôi ...Đang chán cái vụ làm dâu đến cùng cực, chị Hà lúc nào cũng có cả chục người vây quanh, có muốn lãng mạn một tí với her cũng chẳng được, làm gì cũng có chị em cháu chắt chung quanh, rủ her đi chơi riêng thì mọi người nhốn nháo lên hỏi " tại sao " hoặc là thế nào cũng có người đòi đi cùng . Em chỉ muốn đi với chị đến những nơi thơ mộng nên thơ của Đà Lạt thôi, nhưng mà hình như cả cái lũ người này, không có chị, họ không biết phải làm gì . Bây giờ mình mới thấm thía cái chữ lấy một người có một gia đình đông như vậy thì mình phải lấy cả gia đình của họ .Và trong lúc Lynn khổ sở dành giựt chị Hà với cái đám người vô hy vọng ấy thì ....she xuất hiện !She is so pretty, mái tóc cột cao lên với gương mặt trắng trẻo đặc biệt của một cô gái Đà Lạt . She làm cho hotel cái chỗ Lynn ở . Sáng hôm ấy, she làm ca đêm, Lynn cũng vừa dắt xe ra cửa, Lynn hỏi: cô ơi, cô làm ơn chỉ cho tôi đường đến Trúc Lâm Thiền Viện được không ? She nhìn Lynn rồi lắc đầu: Chị ơi, chị không lái được đến Trúc Lâm thiền viện đâu, chỗ ấy xa lắm . Lynn nhíu mày: vậy là cô chưa biết tôi đó, tôi đã từng lái xe trên toàn nước Mỹ mà . She nói, nhưng mà đường vào Trúc Lâm Thiền Viện rất là khó đi .Đúng là sáng nay trước khi ra đường, Lynn khấn bà tổ Les mấy chục lần nên may mắn một cách lạ lùng, tự nhiên, tự nhiên nha, cái miệng của Lynn nó phun ra cái câu này : cô ơi, cô có biết chỗ nào uống cafe ngon không ? she nghiêng nghiêng cái đầu, trả lời dễ thương không tả được: có chị, ở Mercure Dalat Du Parc trên đường Trần Phú . Bà chúa Les quả nhiên là lợi hại, tự nhiên nhảy vào miệng của Lynn nói dùm Lynn câu này luôn : Cô có rảnh không? đi đến đó uống cafe với tôi nha ? Lynn thề có ông trời làm chứng, bình thường thì chắc Lynn chẳng dám đường đột như vậy đâu, thiệt là hỏi con gái lạ đi cafe , ông nội Lynn sống dậy Lynn cũng không dám , nhưng sáng hôm ấy đúng là có bà chúa Les mình phù hộ, khi không cái miệng của mình nói một cách hết sức là trơn tru ! thề là không biết tại sao ?Trời đất ơi, thánh thần thiên địa ơi, she chịu mày ơi ! She nói: dạ, em cũng đang tính đi uống cafe, thôi để em đi với chị rồi em chỉ đường cho chị luôn nha .Thiệt là tình, thiệt là trên đời này không có cái trò gì thú vị hơn cái trò chở con gái bằng xe Honda đi uống Cafe, Đà Lạt hôm nay bỗng dưng nên thơ và đẹp lạ lùng .Mình thích her một mà cái sự vụ she cũng thích mình, nó lại càng làm cho cái chuyện thích her nó tăng lên đến 10 lần . Hai con vừa đi vừa nói chuyện văn thơ với nhau, Chúa ơi , cái giọng Đà Lạt, nó có dở như thế nào thì nó cũng hay hơn những cái giọng người Hoa mà mình nghe cả tuần nay, mình đã không hiểu tiếng Hoa mà hình như là mọi người lại cứ hay nói cùng một lúc cho nên tiếng Hoa bỗng nhiên trở thành cơn ác mộng cả tuần nay, cũng may mà chị Hà bao giờ cũng dùng cái giọng Việt Nam dịu dàng với mình chứ không thôi thì kỳ này chắc mình hóa điên lên vì những đồng bào Việt gốc Hoa ấy .Không biết mọi người có bao giờ đi uống cafe với một cô gái thật là xinh đẹp chưa ? Có thể she không đẹp lắm, nhưng mà she nói chuyện dễ thương không thể tả được, cái tiếng em của her nghe cứ như là mật ngọt rót vào tai . Cả một buổi đi uống cafe, cứ như là một giấc mơ hoang tưởng . Con gái Đà Lạt, dễ thương quá đi thôi, nói chuyện thì nhỏ nhẹ, mà cái giọng không Bắc, không Nam , không Trung thật là đặc biệt .Hai đứa nói chuyện tâm đắc đến mức mà không còn biết thời gian và không gian ở đâu nữa, cuối cùng như sực nhớ ra chuyện gì she nói: em đi làm mà vẫn chưa về nhà nữa, để em về không thì mẹ mong . Vậy bi giờ để Lynn chở em về nha ? she trả lời: dạ, ( hổng biết bao nhiêu năm rồi mình mới được một người dạ như vậy, à không Circuslove dạ cũng dễ thương như vậy, cũng làm mình chao đảo vì tiếng dạ ấy như vậy) .Trên đường về bà Chúa Les lại thương Lynn thêm một lần nữa: " mai thứ bảy , em không đi làm, chị có muốn em đi Tùng Lâm Thiền Viện với chị không ?Trời, có muốn không ? muốn, muốn, muốn ... mai tôi chết, tôi cũng sẽ đi !Trưa về, chị Hà bước ra, nước mát của em nè, uống đi cho khỏe nha ? Con nhỏ khổ tâm quá đi mất, nhưng mà cái tính ham chơi của Lynn nó nỗi tiếng từ bao nhiêu năm nay mà . Mai sáng cả nhà về lại Saigon .Không, Lynn sẽ ở lại Đà Lạt cho đến ngày về lại Mỹ . Không về Saigon nỗi rồi !!!

Edited by Lynn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    526

hông chừng mà lần này chị Lynn không qua lại Mỹ nổi đó nha :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jockerphoto    66

híhíhi, ngưỡng mộ chị Lynn của e wá đi!!!Chị ơi, lần này chị về VN chắc Joc e là đứa e hư nhất, mí hôm nay e xí hổ lắm nên k dám vào nhà chị hỏi thăm j hết!Hnay, e đã tự tin vứt bỏ đc mọi chuyện, trog lòg e vẫn còn đau lắm! Nhưg khi e buôg xuốg đc, quả thật đau nhưg nhẹ nhỏm vô cùng! (híhí, nghĩ lại, e đã làm hết sức và trọn vẹn tình iu cho TM, híhí, bỏ e đi là ...híhí)Đây là 1 bài học lớn đối với e, e k dám hứa, mà chắc 100000000000...% luôn là lần sau Lynn về tới SG là J sẽ trực chỉ 24/7. (hihcihcich. nhục 1 lần rùi thui chứ) :mad:Joc e xin lỗi chị Lynn! Xin lỗi Sóng kưng và toàn thể nhà Tím! Mấy hnay, vừa mag cảm giác áy náy có lỗi với Lynn, vừa nhớ Lynn vô đối!Tới nỗi nằm mơ: nhớ cái ôm tạm biệt với Lynn, tự nhiên lúc đó thấy y như thiệt... thấy như chị Lynn đag ở kế bên! Nhớ con người dễ thương, vui tươi xinh xắn Lynnnnnnnnnnnnnn wé đi, tự nhiên e thấy bài này hợp với Lynn ghia ghia luôn....Joc e thương yêu tặng chị Lynn:

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=cAN4yw_ojF

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lynn    4,503

Trúc Lâm Thiền Viện:Buổi sáng ĐL lành lạnh, may quá, lúc mình ra lấy xe đi thì chưa có ai thức dậy, thế là con nhỏ lẽn đi chơi mà không ai biết, chỉ dặn con nhỏ người làm, khi nào cô Hà dậy thì nói là cô Lynn muốn dùng honda di dạo vòng vòng ĐL ...Hôm qua di cafe với em lúc em mới di làm ca đêm về nên trông không được tươi mát như sáng nay, trời ạ, nhìn thấy em là Lynn chỉ muốn suốt đời làm lesbian . Có lẽ trong tất cả các cảnh vật của ĐL Lynn thích TL thiền viện nhất, yên bình , nên thơ và đẹp thật là đẹp, không có gì thú vị hơn được ngồi với một người con gái ở một nơi tình như thế . Bao nhiêu năm nay Lynn thích nhất là cái cây mắc cỡ, về VN khoái chọc mấy cái lá mắc cỡ cho nó mắc cỡ nó úp mặt lại , cả buổi sáng, hai đứa chỉ đi tìm cây mắc cỡ để chọc, buổi sáng Đà Lạt với con gái Đà Lạt thật là tuyệt vời . Không biết tại sao các cô lesbians nhà mình có problem với những cô straight ? Lynn thấy các cô ấy dễ thương lắm mà, những cử chỉ không biết vô tình hay là cố ý như là mỗi lần ngồi bên cạnh mình là đặt tay lên đầu gối của mình, hay là mỗi lần đi song song với nhau, thế nào cũng vịn lấy vai của mình . Con gái đúng nghĩa , dễ thương ghê đi .Hồ Tuyền Lâm thật là phẳng lặng, Lynn khoái ngồi bên bờ hồ họa thơ với em, em là cả một trời thú vị của Lynn, hai đứa làm chung với nhau một bài thơ, mới đầu tựa là " Hoa Mắc Cỡ " Sau cái em thêm " Hay là em mắc cỡ " , cái Lynn thêm " Không, đó là tôi mắc cỡ " , thế là bài thơ có tựa là " Hoa mắc cỡ, hay là em mắc cỡ, không, đó là tôi mắc cỡ " . Hình như là đối với AL, mình biến thành gia đình hồi nào hổng hay, cho nên , vì là " bà chị lớn ", mình bỗng dưng mất hết tất cả nữ tính của mình, trong khi ở bên cạnh her, tự nhiên cái mình con gái một cách lạ lùng, một cái đặt tay lên tay của mình mà không biết sao mình lại có thể nóng ran cả người lên như vậy ?Sao mà mình không thể nào hiểu nỗi cái chuyện những cô straight thích mình, hình như là straight khoái mình hơn là lesbian thì phải , Chị Hà straight, ex straight, cô bạn học chung trường Đại Học, straight ...Khổ tâm mình ghê, từ ngày biết AL, mỗi lần hẹn hò với " người ngoài " thì lại có cảm giác như là mình đang ...ngoại tình, còn mà thích cô nào của AL thì lại có cảm giác " loạn luân " , cho nên đằng nào thì mình cũng là một kẻ ...không ra gì !Kỳ thiệt, mình mà thích ai, tự nhiên tay chân của mình luống ca luống cuống, nói năng cứ ngập ngà ngập ngừng, còn em thì cứ tỉnh bơ, nắm tay mình, bá vai mình, quàng qua cổ của mình . Chắc là người ta không có tình ý với mình nên người ta mới tỉnh bơ như vậy, nhưng mà không có tình ý thì tại sao she nắm tay của mình mà lâu lâu she còn nhẹ nhè bóp lại nữa ?Ăn trưa xong , hai đứa đi Thác Dambri thăm dân tộc Châu Mạ, she dễ thương không tả được, mỗi lần she thấy có cô bé Châu mạ nào xinh xinh, she lại tiến lại hỏi: em ơi , em cho cô bạn của chị chụp hình chung với em được không ? hôm nay đúng là hên thiệt, được her chụp cho bao nhiêu là hình !Ui, Junior đến, lát viết tiếp vậy .

Edited by Lynn

Share this post


Link to post
Share on other sites
phoenix    4

dã gọi là vac thì cứ làm những gì mình thích mới dùng nghĩa vac huh ?cô nàng thích chi Lynn cho nên mới thân mật như vậy chứ con gái vn không như thế dâu ,với lại chị Lynn tâm lý va lịch sự như vậy cô nào không thích cô dó có vấn dề hahhahah

Share this post


Link to post
Share on other sites
ch0c0    82

Đợt này chị Lynn về VN thấy ngày nào cũng được vui vẻ và hp như dzậy, hy vọng chị sẽ vương vấn VN mà quay trở về nhiều nhiều hơn :mad:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lynn    4,503

Tình yêu đúng là một sự lựa chọn ...Phải chi thời gian ngừng lại tại đây nhỉ ? Sao mà mình thích thời gian mới quen nhau như thế này ? lúc mới quen nhau, trong mắt của hai người, chỉ có cái người kia mà thôi, quen nhau lâu rồi, trong mắt của hai người mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn một cách dị thường, mới quen nhau, drama nó không có cửa để vào, yêu nhau một cái drama nó tràn vào cứ như là đại hồng thủy . Cho nên là thiệt tình là đi chơi với her , nó giống như là mình quên hết quá khứ, hiện tại và tương lai . Nó bồng bềnh như là mình đang ở trên mây, nó ngọt ngào như là mình đang ở trong một hũ mật ong và nó hạnh phúc như là mình được cả một thiên đường che chở . Những ánh mắt lén lút nhìn nhau, những cái nắm tay vội vã , cảm ơn em đã cho tôi sống lại tuổi thơ hồn nhiên , đã cho tôi sống lại cảm giác bình yên, không sợ hãi, không thất vọng vì loài người dối trá và độc ác . Giống như là con bạn thân của Lynn nó nói: tao thấy là hình như từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hình như là mày chưa đáp xuống được cái mặt đất này . Sống lơ lững giữa không gian, đâu phải là một cái tội đâu ? Tình yêu đúng là một sự lựa chọn,Gần ba giờ chiều, tự nhiên she rủ tối nay đi Karaoke không ? Karaoke ? Karaoke ? mình trong đầu thì đang nghĩ tối rủ her leo lên Biệt Thự Hằng Nga xem Đà Lạt về đêm nhưng she thích đi Karaoke thì mình chở her đi, đi Karaoke hai người là tình nhất trên đời, em hát cho tôi nghe , tôi hát cho em nghe, chỉ có hai đứa mình hát cho nhau nghe thôi, đúng không ?Người Châu Mạ là dân tộc thiểu số của Việt Nam, em dạy Lynn: mình là người Kinh còn họ là người dân tộc thiểu số . Người Châu mạ có một cái kèn gồm có 6 cái ống, khi nào một người con trai mà muốn tỏ tình với một người con gái thì anh ta sẽ thổi chiếc kèn ấy lên, nếu cô gái chấp nhận tình yêu thì cô ta sẽ ngồi đó nghe cho hết tiếng kèn, nếu cô ta không chấp nhận thì cô ta sẽ bỏ đi lúc anh chàng mới bắt đầu thổi . Nghe đến đây tự nhiên hai đứa ngó nhau, Lynn cười, hay là như vầy, hai đứa mình lấy hai tờ giấy, viết xuống xem lúc ấy cả hai đang nghĩ gì mà ngó nhau như vậy ?Kết quả trùng hợp đến kinh dị, em viết: hai đứa con gái yêu nhau thì ai sẽ là người thổi cái kèn đó , còn Lynn viết: em sẽ thổi cái kèn đó hay là tôi sẽ thổi cái kèn đó ? Thế là hai người quyết định đi về để nghỉ ngơi, tắm rửa sau một ngày lăn lộn ở những nơi du lịch ngoài trời, hẹn đến đón em lúc 5 giờ chiều để đi ăn tối rồi sau đó đi hát Karaoke . Cả đoạn đường chở em về, cứ tự hỏi hoài, hổng biết lúc tối này trước khi chia tay mình có nên hôn em một cái không ? ở Mỹ thì cái đó là chắc chắn rồi đó nhưng mà ở Viet Nam ? dzụ này phải ...xét lại !Tình yêu, đúng là một sự lựa chọn .Dắt xe về đến khách sạn, gặp con nhỏ người làm đang đi xuống cầu thang, " may quá, cô về rồi, cô Hà đợi cơm cô từ trưa đến giờ ". Tôi đi chết đi cho xong !Vào phòng gặp chị Hà, dịu dàng hỏi Lynn: em đói không ? hai đứa mình ăn cơm nha . Bi giờ mới biết mấy cha có vợ và có bồ thường là hay ...mập, người ta ăn một bữa, còn họ phải ăn hai bữa cho đẹp lòng đôi bên, cái bụng mình mới ăn lúc 2 giờ , nó no cứng ngắt, vậy mà vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn với chị ấy, " thấy em thích ăn gà ta nên kêu tụi nó mua gà ta và cháo gà cho em ăn cho nó đã, em về trễ quá , chao nguội mất rồi " , tội nghiệp chị Hà,người Hoa họ thích ăn cháo thật là nóng, càng nóng càng ngon ( chắc vì thế mà người Hoa hay bị ung thư cổ họng ) vậy mà vì đợi mình mà she phải ăn cháo nguôi, she ngồi ăn mà cứ gắp cho mình những miếng ngon nhất, em ăn thêm đi, miếng này ngon nè . Lát con nhỏ người làm mang nước vào, she dặn nó, nhớ bỏ chai nước mới vào liền nha vì cô Lynn chỉ uống nước thật là lạnh thôi .Ăn xong, chị Hà hỏi: em có điều gì bực bội phải không ?Lynn chối: đâu có đâu ? đi chơi với gia đình, vui mà .- Không, nói cho Hà biết đi, em không nói gì hết rồi lại hay bỏ đi một mình như thế .- Không, không, em thích lái Honda vòng vòng Đà Lạt mà .- Biết , Hà biết em khoái Honda nhưng mà em có chuyện gì bất mãn trong lòng , sao không nói cho Hà biết ?Lynn, tự nhiên cái ...khóc :\- Lúc chị nói đi Đà Lạt chơi, em tưởng chỉ có hai đứa mình đi với nhau thôi, ai ngờ Hà dẫn cả nhà đi như vậy , ăn thì ăn chung, ngủ thì ngủ bốn người một phòng, mấy bà chị em với bạn bè của em không ai tưởng tượng ra được rằng sau hai mươi năm xa cách mà bây giờ em vẫn phải chia xẻ chị với mọi người như vậy, đã vậy những người này, đi Đà Lạt không biết bao nhiêu lần rồi . Ngày xưa em đã từng nói với chị là em chỉ thích con số hai thôi, con số ba nó giết em mà con số 4,5 hay 6,7 như thế này, làm sao em chịu nỗi ?- Em à, chị Hai từ Canada về làm sao mình bỏ chỉ ở nhà được ? mà chỉ đi đâu thì cũng thích dẫn mấy đứa cháu đi như vậy .- Chị biết không, khi mà em trở về với chị , cả thế giới này mừng cho hai đứa mình, gia đình em , bạn bè em, ai cũng biết rằng hai đứa mình từng là một đôi uyên ương, từng là một cặp đồng tính công khai yêu thương nhau, ai cũng biết như vậy, chính gia đình chị cũng biết như vậy, chính chị Hai còn nói với em " em về , vậy là có người lo cho a Hà rồi, chắc nó vui lắm " thì chị nghĩ lại xem nếu chị đi Đà Lạt với em thì ai có thể nói được ?- Không, họ như vậy chứ không có Hà mọi người không biết làm gì đâu .- Ok, chị làm bà chủ lâu quá rồi, tất cả mọi người đều phải răm rắp với chị, một lời chị nói ra là nó phải là đúng, việc gì chị làm nó cũng ảnh hưởng đến với tất cả những người này, người ta làm cho cái tôi của chị nó lớn lên một cách không ngờ, nhưng chị quên rồi à ?, ngày xưa, ai là Quách Tĩnh, ai là Hoàng Dung ? Chị bây giờ có là chủ tịch nước đi nữa thì với em, chị lúc nào cũng cần phải có em bên cạnh, chị cần một người đàn bà bên cạnh, chứ không phải là một người đàn ông . Đối với người đàn ông, chị có thể giỏi hơn, hay hơn, đúng hơn, quyền lực hơn, nhưng đối với một người phụ nữ, nhất là đối với em, chị luôn luôn là một người cần được dẫn dắt để biết thế nào là yêu thương, để biết thế nào yêu và được yêu, thương và được thương mà không có những vật chất, những quyền lực xen vào .- Nhưng mà tại sao cái gì em cũng chê và lại chê trước mặt mọi người .- Em chê vì em có quyền chê, cái nhà của chị ở là cái nhà của em, cái phòng của chị ở là cái phòng của em vì hai đứa mình là một, nhà của em, phòng của em, em thấy nó bê bối , lộn xộn thì em chê mà không những em chê mà em còn đem chúng nó đi em giục . Chị bao nhiêu người làm mà cái phòng chị ở là một cái chỗ tạp nhạp nhất, bởi vì chị chỉ biết lo cho tất cả mọi người mà cái người chị cần phải lo nhất là chị thì chị lại không lo .- Thôi, từ giờ trở đi để a muổi quyết định nha, và chỉ có hai đứa mình thôi nha ?Đó , đó là chị Hà của tôi, she lúc nào cũng như vậy, she sanh ra để làm một người chủ gia đình nhưng một người chủ robot . Tất cả đều là bổn phận và trách nhiệm, tất cả đều là những việc mình " phải " làm, chứ không có việc gì mà mình " muốn " làm hết . Gần năm giờ rồi, Lynn gọi cho em .....Lynn phải về lại Saigon, mình xa nhau từ đây ...

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
ch0c0    82

Oà, rõ là tình yêu là phải chọn lựa nhỉ... Hết được nghe kể chuyện Lynn với cô gái Dalat kia rồi... Hơi tiếc :mad:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×