Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 22/09/2017 in all areas

  1. 6 points
    Bạn nhỏ kia đã bảo mình, people come and go, buồn đấy nhưng phải chấp nhận. Không phải, dù có chấp nhận thì mình vẫn buồn. Nỗi buồn bắt nguồn từ niềm vui mất đi Rồi được thay thế, như đồ thị. Mình cũng phát hiện mình rất thích đi bộ cùng người khác, trên phố, trên rừng, trên đồng, trên núi... đâu cũng được. Và mình trông thấy họ đi trước, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn, để chắc rằng họ không đi quá nhanh, hay là mình lỡ tụt lại, họ sẽ đứng đợi.
  2. 6 points
    Chào em, Khoan nói về chuyện giới tính, chị thấy em đang sống không được vui, vì em đang cố kềm chế bản thân mình, cảm giác thích thú của em đối với các bạn nữ em cho là cool đó, thật sự là cảm giác hâm mộ, em hâm mộ vì người ta được sống thoải mái trong khi em không được. Thật sự thì không có một thước đo nào để đánh giá giới tính của một người, chỉ có cách sống thật với bản thân mới có thể hiểu được chính mình, dù vậy xã hội VN vẫn còn quá nhiều định kiến, những cái nhìn hẹp hòi, mọi người đánh giá nhau theo những "tiêu chuẫn" hết sức là tào lao, làm cho những bạn trẻ mới lớn như em trở nên hoang mang, tự dằn vặt làm khổ bản thân mình. Chị nghĩ, em nên relax, sống thật với cảm xúc của mình, ăn mặc theo sở thích, miễn sao sạch sẽ lịch sự là được, miễn sao mỗi khi ngắm mình trong gương em tự mĩm cười hài lòng là được rồi. Nếu cần trang phục formal và có điều kiện em nên tìm hiểu , kiếm mua hoặc may theo phong cách âu châu, những bộ suits, quần tây, áo blouse vải mềm tăng phần nữ tính mà vẫn cool, mang giày cao gót vừa phải đế bằng sẽ làm tướng đi của mình bánh bèo vừa phải mà không cứng. Em rất thích thú cô bạn có óc hài hước phải không? Thật sự đây là điếu rất quan trọng trong cuộc sống mà nhiều ngưới không nhận ra, óc hài hước sẽ khiến cho cuộc sống của mình trở nên nhẹ nhàng hơn, mọi chuyện sẽ thoải mái hơn, nếu được hãy phát huy óc hài hước của mình, áp dụng mọi lúc mọi nơi nhất là ở nhà, làm cho mọi người trở nên quen thuộc với phong cách của em, rồi sau này khi em có người yêu, dù người đó là ai, phản ứng của người nhà sẽ bớt phần "sốc" đi. Bây giờ bàn tới chuyện tình yêu, em biết không khi mà em có được tình yêu thật sự, nó tuyệt vời lắm em ạ, nó không có mơ hồ đâu, nó rõ ràng lắm, nếu em yêu người ta và người ta cũng yêu em, em sẽ không nghĩ được tới cái gì khác ngoài người đó, em sẽ thấy hạnh phúc không có đau khổ gí cả. Vì vậy đừng đi kiếm , đừng sợ hãi, đừng thử, hãy sống thật với bản thân mình, làm cho bản thân mình hài lòng, mình sẽ thấy yêu đời và tự tin hơn, tình yêu chỉ tìm đến những tâm hồn vui vẽ thôi em ạ, lúc mà em yêu rồi thì dù người đó là ai, là nam hay nữ, cũng là chuyện tự nhiên thôi, đâu có thành vấn đề đâu em nhỉ. Tuy vậy, nói dễ làm khó, chúc em vì bản thân mình , cuộc đời của mình, có đủ nghị lực để sống. Cuộc đời đẹp nhất là giai đoạn tuổi trẻ này đó em, đừng lãng phí em nhé!
  3. 5 points
    Đôi khi suy nghĩ không biết về Vietnam là đúng hay sai... Đôi lúc mình thường đăng những hình ảnh vui tươi, những stt vô thưởng vô phạt, tránh tối đa việc than thở, hoặc nêu ý kiến tiêu cực về vấn đề nào đó. Bởi vì mình nghĩ ngày ngày đối mặt với thực tế bên ngoài thật sự đã rất đau đầu rồi. Ai cũng có khoảnh khoắc cảm thấy yếu đuối vô vọng, muốn được cảm thông chia sẻ, có lúc hoang mang bế tắc, cảm thấy chập chờn giữa những chỉ trích và lựa chọn trước mắt. Vì cuộc sống là những mảng màu sáng tối lặp đi lặp lại không theo bất kì qui tắc nào hết. Không ai luôn vui vẻ, không ai luôn yên bình. Chỉ khác nhau ở cách bạn phản ứng với những mảng màu u ám đó thôi! Nói thì hơi sáo rỗng, nhưng được sống mỗi ngày đã là một may mắn rồi. Khi đi học xa nhà, mỗi lần gia đình gọi điện, mẹ nói người này bị bệnh, người kia bị ốm, mình cảm thấy rất sợ. Sợ có gì đó xảy ra sẽ không về kịp. Nên mỗi lần gặp những chuyện không hay làm ảnh hưởng đến tâm trạng, mình luôn cố gắng nghĩ về gia đình, bạn bè, về những thứ nhỏ bé mình có, để nhắc nhở bản thân là mình vẫn có tất cả mọi thứ quan trọng trong cuộc sống này. Mình không đi tình nguyện nhiều, nhưng đã may mắn có cơ hội tiếp xúc với những ông bà cụ cô đơn trong viện dưỡng lão, hay được trò chuyện với những em bé tự kỉ bị gia đình bỏ rơi. Những mảnh ghép vô tình gặp thôi nhưng thật sự đã làm thay đổi nhiều thứ trong cuộc sống của đứa luôn ngây thơ trước cuộc đời, chỉ biết ăn học rong chơi, và lúc nào cũng được mẹ yêu thương. Cảm thấy trong cuộc sống này cần rất nhiều yêu thương và sẻ chia, và luôn biết ơn vì tất cả những gì mình được dành tặng. I struggled, a lot. I cried a great deal. I learnt to spend time alone and enjoyed it. I stood by what I thought was right and was not afraid to voice my opinions. I fought for what I loved, and refused to take shits that people passed to me. I did not take things for granted anymore and tried to come to terms with my own self. I also turned very stubborn, became bitter about life, tough to make friend with, lived spontaneously, and did not give a damn about how people might judge me. And the list goes on...!!!
  4. 5 points
    Đây là một câu chuyện rất dài và mình cũng không biết bắt đầu từ đâu... Nhưng để các bạn có thể hiểu và giúp đưa mình lời khuyên, mình sẽ cố gắng kể chi tiết nhất có thể. Rất mong được cùng chia sẻ. Từ trước đến giờ mình là một đứa con gái ngoan ngoãn trong gia đình. Từ nhỏ đến lớn đều cố gắng sống theo ý muốn và làm hài lòng mọi người trong gia đình. Nhưng đó không phải do mình bị ép buộc mà đối với mình họ là tất cả cuộc sống và niềm vui mà mình có được. Chỉ duy nhất có một điểm mà mình cảm thấy vô cùng khó khăn để làm hài lòng mẹ của mình - đó là phải mặc những bộ đầm và đeo trang sức đầy nữ tính. Từ khi còn là sinh viên thì mình đã theo đuổi phong cách ăn mặc đơn giản, thoải mái nhất có thể với tóc cột đuôi gà, áo sơ mi hoặc áo thun và quần jeans cùng với một đôi giày thể thao gọn nhẹ tối màu. Ngay cả khi mình đi làm thì mình vẫn giữ nguyên phong cách ấy, không thay đổi (vì trước giờ mình toàn làm ở những công ty về công nghệ nên không bao giờ quy định về phong cách ăn mặc của nhân viên – chỉ cần tươm tất, sạch sẽ và phù hợp với tính chất công việc là được). Và đương nhiên mẹ mình lại nhiều lần nhắc nhở mình nên mặc áo kiểu nữ tính tay phồng, mặc đầm váy công sở chứ để hàng xóm nhìn vào lại tưởng mình vẫn còn đi học và không biết là mình cũng đang làm ở một công ty nước ngoài. Mình biết mẹ không hề có ý muốn khoe hay gì cả, đó chỉ là suy nghĩ của nhiều người lớn tuổi. Hàng xóm gặp nhau hay hỏi con cái gia đình dạo này thế nào, lương tháng có tốt hay không. Cũng có lúc mình muốn làm cho mẹ vui và cố gắng chọn những kiểu áo quần nữ tính hơn để mặc. Đi dự đám cưới bạn bè thì mình luôn phải mặc áo đầm, mang giày cao gót và trang điểm nữa. Nhưng càng về sau này mình càng nhận ra những lúc như vậy mình không còn là chính mình nữa - như thể mình đang cố gắng để trở thành ai đó. Mình không hề thấy vui, tự tin và thoải mái như lúc mặc quần jeans, áo sơ mi, mang giày và đồng hồ thể thao nữa… Đó là về phong cách bên ngoài. Dần dần mình cũng nhận ra bên trong mình có vẻ “không ổn” so với những bạn nữ khác. Ở công ty cũ, có lần đối tác cử một bạn nữ nhân viên Việt kiều Mỹ về làm việc chung với nhóm mình. Ngay từ lần gặp đầu tiên mình đã rất chú ý đến bạn ấy vì có phong cách mạnh mẽ, dứt khoát, thẳng thắn nhưng lại pha chút hài hước kiểu phương Tây trong công việc. Càng tiếp xúc, thảo luận những điểm cho dù chỉ liên quan đến công việc, mình lại càng thấy mến bạn ấy nhiều hơn. Nhận được tấm thiệp Giáng Sinh của bạn, mình thấy vui vô cùng và đến giờ vẫn giữ làm kỷ niệm. Cùng đi với bạn đồng nghiệp ấy còn có những đồng nghiệm nam khác, được mấy bạn nữ trong team “tung hô” là cao ráo và đẹp trai nhưng sao mình lại không để ý đến họ một chút nào cả. Mình cảm thấy "vui vui" khi mỗi ngày đi ngang nhìn thấy bạn và nếu có dịp thì chào hỏi vài câu. Một cảm giác khá đặc biệt mà chắc bạn nào đã trải qua sẽ đồng cảm với mình. Nhưng mọi việc chỉ dừng lại ở đó vì mình cứ luôn hoang mang về thứ cảm xúc kỳ lạ này của mình. Sau này mình biết luôn là bạn ấy cũng thuộc thế giới thứ 3… Rồi như một phần của định mệnh, những người bạn qua thư của mình từ châu Âu cũng y chang như thế. Các bạn không sơn móc tay, nhuộm hay duỗi tóc, bạn nào cũng nhìn vô cùng đơn giản nhưng cá tính. Thậm chí có bạn còn hay mua quần áo ở khu bán quần áo nam trong siêu thị chỉ vì bạn thấy nó đẹp và tiện dụng hơn so với các mẫu của nữ có phần rườm rà hơn. Bạn gửi cho mình tấm hình còn nhỏ bạn chống nạnh, mặc áo sơ mi jeans mà mình ngắm mãi không thấy chán mà còn thấy bạn rất “cool” và dễ thương. Tuy bạn có phong cách tomboy là vậy, nhưng bạn cũng đã kết hôn và có 2 đứa con nhỏ. Có một điều đáng chú ý là bạn cũng hay kể về những người bạn thuộc thế giới thứ ba của mình, về đám cưới của họ chẳng hạn. Mình nghĩ không tự nhiên mà như vậy. Ngạn ngữ có câu là “Nhìn bạn của một người, chúng ta sẽ biết người đó như thế nào”. Theo kinh nghiệm của mình thì câu này đúng trong hầu hết mọi trường hợp. Vậy là ở người đồng nghiệp Việt kiều kia, các bạn qua thư người châu Âu và mình đều có một điểm chung nào đó rồi, phải không? Thêm nữa, gần đây có một cô em đồng nghiệp lại “come out”, cho mình biết nhiều hơn về giới, về cái thuật ngữ như fem, sp… càng làm mình “hoang mang tột độ”. Trong mình bỗng nhận ra nỗi buồn sâu thẳm khi đứng trước câu hỏi lớn nhất là “Giới tính thật sự của tôi là gì?”. Có phải mình đã hiểu rõ và sống thật với bản thân mình chưa? Tại sao cứ mỗi khi gặp các bạn nữ cá tính, thuộc thế giới thứ 3 - không phải là các bạn nam (luôn cho mình cảm giác bất an và không tin tưởng) thì mình lại cảm thấy có gì đó rất thu hút??? Ở các bạn đó mình vừa thấy sự mạnh mẽ, cá tính nhưng ẩn sâu vẫn là sự tinh tế và sâu sắc thuộc về giới tính nữ vốn có. Điều đó đối với mình chẳng thể nào tìm thấy được ở các bạn nam. Mọi chuyện lại đặc biệt nghiêm trọng hơn khi mình là chòm sao Bò Cạp, vốn hầu như lúc nào cũng mang trong mình một nỗi buồn sâu thẳm. Có khi là chuyện gia đình - càng ngày càng không hợp với người lớn trong nhà, có khi về công việc và thời gian gần đây là về bản thân. Tất cả những điều đó cộng lại làm mình trong thời gian qua rất đau khổ nhưng không biết phải tâm sự cùng ai để nhận được những cảm thông và chia sẻ. Thiết nghĩ đã không còn quá trẻ để có thể suy nghĩ bồng bột nhưng cũng ko có quá nhiều thời gian để có thể cứ mù mịt về bản thân mình và sống giùm cho một mong muốn hay ước mơ của một ai khác, mình quyết định viết những lời này ra đây. Đó là một quyết định khó khăn vì có khi mình đã nghĩ là mình đã từng hâm mộ một vài nam ca sĩ điển trai, hát hay và có nhân cách tốt thì có lẽ mình cũng giống như phần lớn các bạn nữ khác thôi. Vài người bạn cũng trấn an mình như vậy, nhưng càng nhìn sâu, càng đối diện với bản thân mình lại càng thấy điều đó không đúng. Chỉ là hâm mộ thôi mà, khi đi ra xã hội, thấy ai đó dễ thương, nhân hậu, quan tâm thì dù là nam hay nữ mình có tình cảm yêu mến cũng là việc bình thường phải không các bạn? Sau cùng, xin chân thành cám ơn những bạn đã dành thời gian quý báu của mình để đọc những tâm sự và chia sẻ của mình, mặc dù nó khá dài… Rất mong lắng nghe những tư vấn, những chia sẻ và ý kiến của các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều, Thân mến, Einsam
  5. 5 points
    Chào Einsam, Mình hiếm khi xuất hiện ở mục nào khác ngoài Nhật ký - Tùy bút, nhưng hôm nay tâm sự của bạn thực sự khiến mình muốn viết chút gì đó, không biết có giúp bạn giải quyết khúc mắc của bản thân không nhưng hy vọng cũng phần nào chia sẻ được với bạn. Bạn làm mình nhớ lại mình nhiều năm về trước, lần đầu tiên cảm thấy bản thân khác lạ đã đăng một bài lên bangaivn với tiêu đề "Làm sao để biết mình có phải là lesbian hay không?". Mình thì khác bạn ở chỗ là phong cách của mình không có gì khác biệt, mình vẫn rất nữ tính, cho nên chưa bao giờ bị gia đình hay người ngoài nhắc cả. Chỉ là mình tự nhận ra mình có tình cảm với bạn nữ từ rất sớm và từ đó tự tìm hiểu thôi. Thời điểm mình đăng bài đó lên, có nhiều người đã trả lời và tư vấn cho mình. Người thì nói ít nhất mình bisexual, người thì bảo mình còn nhỏ từ từ rồi biết (lúc đó mình 17 tuổi), người thì nói chưa có quan hệ với nữ thì không tính... Nói chung là rất nhiều ý kiến, khiến bản thân mình cũng rối lên chẳng biết nghe ai. Sau đó thì mình tự kết luận, thôi giờ đã biết bản thân yêu phái nữ rồi, đó chính là câu trả lời, không cần tìm đâu xa nữa. Mình cũng không tự ràng buộc đặt ra mình phải là lesbian hay bisexual hay sb hay fem gì hết, thậm chí mình cũng không khẳng định 100% mình chỉ yêu nữ. Mình chỉ nghĩ đơn giản là mình sẽ không quan tâm giới tính người mình yêu là ai, yêu là yêu thôi. Những người mình yêu đều là nữ thì sự thật nó là vậy, cũng không nhất thiết phải lý giải vì mình sinh ra đã là lesbian hay vì sao hết. Mình cũng giống bạn ở chỗ rất yêu gia đình, ngoan và là người con khiến ba mẹ tự hào. Đối với mình gia đình là tất cả, là niềm vui trong cuộc sống của mình. Nhưng có lẽ mình may mắn hơn một chút là trong gia đình tiếng nói của mình có trọng lượng. Từ nhỏ mình đã độc lập và tự quyết mọi vấn đề, ba mẹ không can thiệp hoặc có muốn cũng không can thiệp được. Bởi những chuyện mình làm, mình tự chọn, tự chịu trách nhiệm và kết quả cuối cùng cũng tốt đẹp như ý mình, nên ba mẹ cũng không có lý do gì để phản đối mình cả. Mình nghĩ sự tự tin và thái độ tích cực đóng vai trò rất quan trọng. Nếu bạn muốn được là chính bạn, được là con người bạn thích mà không bị phiền hà bởi người xung quanh hay ba mẹ cằn nhằn, thì trước hết bản thân bạn phải tự tin về bạn, phải thấy vui và hạnh phúc. Ví dụ, bạn thích mặc jeans mang giày thể thao thì hãy cứ mặc nó trong tâm thế thoải mái, vui vẻ, không quan tâm người ngoài nghĩ gì. Thực ra mình thấy kể cả các bạn nữ dị tính cũng nhiều người thích phong cách tomboy, ăn mặc mạnh mẽ, cho nên đây không nên là vấn đề khiến bạn tự ti. Nếu mẹ có nhắc thì bạn cứ nói là con thích mặc như thế, ai nói sao kệ họ đi, mình tin là nói vài lần thấy không lay chuyển được thì mẹ bạn sẽ không nói nữa đâu. Hơn nữa, không hẳn mặc đồ cá tính, theo phong cách bụi bặm thể thao thì không thể hiện là đi làm công ty nước ngoài lương cao. Nếu thích và có điều kiện kinh tế, bạn có thể theo phong cách unisex như Kelbin Lei, cá tính nhưng vẫn high fashion (sang chảnh, thời trang cao cấp). Đi đám cưới hoặc những dịp cần trang phục nghiêm chỉnh, sang trọng thì thay vì mặc đầm bạn cũng có thể mặc đồ tây (suit), ví dụ như hình này (hoặc bạn có thể google từ khóa "menswear style for women"), đồng nghiệp của mình phụ nữ Tây Âu đều straight hết mà cũng rất thích mặc kiểu này. Cuối cùng, cung Bọ Cạp, mình cũng thuộc cung Bọ Cạp. Cung Bọ Cạp thường hay nghĩ nhiều, sâu sắc, và đúng như bạn nói, hay mang "nỗi buồn sâu thẳm". Nhưng mà nếu đã biết tính mình như vậy rồi, tại sao ta không tìm cách khắc phục hen? Ví dụ, biết là mình hay nghiêm trọng hóa vấn đề, vậy thì khi gặp vấn đề gì đó ta cố gắng nghĩ thoáng hơn một tí, suy nghĩ tới mặt tích cực để thấy nó không quá tệ như mình nghĩ, như vậy sẽ dễ giải quyết hơn đúng không? Mình cũng đã từng có một thời gian hay u sầu, nghĩ nhiều rất nhiều, nhưng mà lớn rồi, đi nhiều trải nghiệm nhiều hơn thì thấy cuộc sống còn nhiều chuyện cần phải lo lắm, nếu mấy chuyện nhỏ nhỏ mà đã lo nhiều như vậy thì khó làm được chuyện lớn. Hơn nữa cuộc sống có hạn, thời gian của mỗi người trên cõi đời này không dài, nếu ta không tranh thủ sống vui vẻ thì về già sẽ hối hận lắm, có những điều chỉ có tuổi trẻ mới làm được bạn à. Vậy nên bạn hãy tự tin vui vẻ lên nhé! Mình cũng biết nói dễ hơn làm và bản thân mình cũng đã mất nhiều năm mới có thể nói được như vậy với bạn, nhưng bạn hãy cố gắng từ từ, từng chút một, rồi sẽ đến một ngày bạn hoàn toàn tự tin là chính mình, tự tin sống và yêu theo cách bạn muốn. Cố lên bạn nhé! Bổ sung thêm xí: Cung Bọ Cạp là cung dễ yêu đồng giới nhất luôn, bởi Bọ Cạp thường không thích theo chuẩn mực, hay có chút xíu điên cuồng hoang dại lộ rõ ra ngoài hoặc tiềm ẩn trong tâm thức. Cho nên chuyện Bọ Cạp yêu cả nam cả nữ gần như rất dễ gặp.
  6. 5 points
    Vì bận việc quá nên Jas đã quên đóng tiền điện cho AL, khiến cái nhà tắt đènvtối thui.
  7. 4 points
    Mình có kế hoạch đi phượt Lào Thái Cam vào cuối tháng 10 này. Có chị em nào rảnh rỗi sinh nông nổi và thích phiêu lưu một xíu thì tham gia nha. Do đầu tháng 11 cũng là Lễ Loi Krathong bên Thái( thả đèn hoa đăng, đèn trời) nên mình định qua Thái đúng dịp này và ở Thái lâu một chút so với hai nước kia. Lịch trình khoảng 10 ngày. Chúng ta có thể đi theo 2 hướng Thứ nhất : HCM-SIEM RIEP-BANG KOC- Chiang Mai ( tham gia Loi Krathong ở đây, sẵn tiện tham quan Pai- Chiang Rai)- Vientian-Pakse- HCM Thứ hai: đi hướng ngược lại, qua Lào rồi sang Thái, Cam về HCM Phương tiện di chuyển là xe bus nha. Kinh phí tầm 10 triệu đổ lại tuỳ có mua sắm gì ko 😄. Hoặc đi khi nào hết tiền rồi zìa 😅 Giới thiệu mình một chút : Mình ở SG, năm nay tròn 30 xưng xanh, thích đi du lịch. Trong nước đi gần hết nhưng nước ngoài thì mới đi Campuchia một lần ( mà chưa đi Siêm riệp lun 😜). Nói chung kinh nghiệm đi nước ngoài chưa nhiều nhưng cũng máo đi. Tính tình dễ chịu thôi. Rất mong tìm đc chị em nào có thời gian rảnh và thích đi như mình, chúng ta sẽ cùng bàn bạc cụ thể lịch trình, đến chỗ nào thích ở lại lâu lâu, ko thích thì đi sớm. Con biết giờ hơi gấp cầu trời phù hộ cho con tìm được chị em nào cùng chí hướng 😝 Chứ ko con phải đi một mình hok ai chụp hình dùm 🙃🙂
  8. 4 points
    Bạn viết rất dài nhưng mà ít thông tin quá. Ít ra cũng cho biết độ tuổi. Đừng nói cái này không quan trọng. Độ tuổi không tương đồng rất khó hòa hợp... đó là một thực tế. Vùng miền nữa. Thông tin này có thể khoanh vùng những người ở gần bạn. Nhìu người nói xa gần k quan trọng. Nhưng ở gần vẫn tốt hơn dễ cảm thông với nhau hơn. Ví dụ trời đang lạnh mà người bên kia cứ trời ơi nóng quá... huhu thật khó hỉu m đang lạnh cóng đây nè. Tiếp là sở thích nữa. Khi nc với nhau mà có cùng quan điểm cùng sở thích sẽ cuốn hút nhau hơn. sẽ có điểm chung để nói. MM cũng hay viết bài tìm bạn nhưng k hiểu sao bài nào cũng nhận được cả xe gạch. Sắp đủ gạch xây nhà luôn ý. ^^
  9. 4 points
    Tháng 18 : Đi Biển Tháng 18, hai con khỉ được đi biển lần đầu tiên. Ôi trời ơi, một kinh nghiệm nhớ đời, nó thê lương còn hơn là đi nước ngoài. Dạo này, bx đi đâu cũng chuẩn bị hành lý gần như dọn cả cái nhà đi theo. Mấy lần trước đi máy bay nên bị giới hạn hành lý. Do vậy, bx bị bắt buộc chỉ được mang theo những gì quan trọng thôi. Lần này, đi biển bằng xe và gần nhà, có bao nhiêu đồ đạc bx mang bỏ lên xe hết.. Tôi thấy đống đồ mà đổ mồ hôi, sợ mình khiêng không nổi nên phải ghé vào chợ mua cái xe để kéo đồ ăn, nước uống, mền, chiếu, chăn, liều... thêm cái xe đẩy con nữa. Tôi yên tâm là đã đối phó được. Nào ngờ!!!! không thành. Với sức nặng của hành lý và hai con, hai cái xe kéo nó đi không nỗi qua bãi cát vì bánh xe quá nhỏ. Thế là bx nhận việc kéo đồ đạc còn tôi thì dẫn con đi. Tưởng đã tìm ra lối thoát vậy mà, giời ơi, Venice sợ cát khô, không chịu chạm chân xuống. Iris thì quá thích cứ ngồi bẹp xuống chơi cát không chịu đi. Thế là tôi phải hai tay ẳm hai đứa đi ra bãi biển. Cứ đi vài bước thì phải ngồi xuống nghỉ mệt. Tôi muốn đứt hơi. Tôi đã đi bãi biển này nhiều lần nhưng lần này tôi thấy sao nó to và dài vô tận. Ba mẹ con lết một hồi thì cũng tới đích. Bx cũng hụt hơi với chiếc xe kéo. Hai đứa mệt quá ngã bệt ra nằm dài. Nghỉ ngơi vài phút, hai đứa đưa con ra chơi sóng và cát ướt. Mới được 30 phút, Iris ngồi rung lẫy bẫy vì lạnh. Thế là, gia đình dọn dẹp đi về. Tôi thấy bx cực quá nên tôi nói nên chia đồ ra khiêng nhiều lần cho đỡ mệt, tôi xung phong khiêng cái xe của con đi trước. Bx và các con ở lại chờ tôi. Tôi lôi chiếc xe hì hục tới nỗi mà ai nhìn cũng thấy tôi thê lương. Một cặp vợ chồng đi ngang thương cảm - Cái giá phải trả khi có con Tôi gật đầu và mím môi đi tiếp. Lôi được chiếc xe đến bờ, tôi dựa xe con vào vách một quầy bar. Không biết tôi làm thế nào mà cái ngón chân đá trúng vô cái xe đau điếng. Máu chảy đầm đìa hai bên khóe ngón chân cái. Thế là đi cà nhắc suốt hai ngày, không mang giày đi làm được. Bây giờ, chỉ nghĩ đến biển thôi là tôi rùng mình.
  10. 4 points
    Ghệ nhí của em, chúng tôi thường dùng danh từ này để nói về cô bé ấy, và chỉ có chúng tôi hiểu không thể gọi em ấy bằng từ nào khác hơn. Trong cái thế giới mà bè thì nhiều hơn bạn, bạn thật sự có thể nói là của quý hiếm, vì vậy sự hiện diện của em ấy trong đời sống của chúng tôi , có thể nói là vô cùng dễ thương và đáng quý. Em, những dòng này chị viết cho em, sau khi đọc cái thư bí mật dài thòng em gởi cho chị, em dỗ dành chị, em nói chị là một người có tâm hồn đẹp , thông minh và tử tế. Và vì chị là một người như vậy em hy vọng chị và người yêu của chị mãi mãi yêu thương nhau , cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, em cầu chúc 2 chị luôn là một cặp đôi hạnh phúc. Em viết dài lắm, chị đọc và chị khóc, chị không muốn em viết những lời như là nhắn nhủ với chị vậy, chị và cô ấy thật sự rất lo lắng cho em, trong hoàn cảnh như vầy mà em chỉ lo nghĩ cho người khác, cái sự tử tế của chị làm sao có thể đem ra so với lòng nhân hậu của em. Chị hiểu rất rõ cái tình yêu thương trân trọng mà em dành cho hai chị, em yên tâm, dù chị biết em thiên vị cô ấy, dù chị biết cái tình cảm hết sức đặc biệt em dành cho cô ấy, chị cũng không hề ngạc nhiên , chị thấy thích thú, chị thấy vô cùng là dễ thương. Em lúc nào cũng là đứa em tốt của hai chị, một người em mà chị và cô ấy không thể thiếu. Thế giới này đã ít những người tử tế , không thể mất đi một người đâu em ạ. Cố gắng lên em nhé, chị và cô ấy luôn ở bên em. Cầu chúc em bình an!
  11. 4 points
    Hồi chưa 30 tôi mong có người yêu vừa đẹp vừa giỏi và biết thông cảm thấu hiểu mình. Giờ 30 thấy có người yêu là ngon rồi. Đi làm về có người cùng mình ăn cơm. Tối kể lể cho mình nghe đủ thứ chuyện là ngon rồi. Mấy cái trên kia cũng không nhất thiết phải đáp ứng nữa. Đại hạ giá.
  12. 4 points
    Mình là đời đầu 9x, là fem..mình không quan tâm đến ngoại hình của bạn thế nào,mình chỉ quan tâm tính cách của bạn ra sao, nên ai lớn tuổi,chững chạc,dù là ở đâu trên trái đất này sẳn sàng nghe mình nói thì mình cũng sẽ mãi mãi sẳn sàng là bạn của bạn. Mình hi vọng ai đó hiểu được mình đang buồn và bế tắc thế nào mà xuất hiện. Mình chắc chắn sẽ không làm người đó thất vọng nếu người đó có thể vực mình dậy trong giai đoạn này. Muốn hiểu rõ hơn về mình,cứ inbox mình..mình thật sự mong gặp người sống có tình có nghĩa lắm! Mình đợi nhé.. Ah..mình không xấu,mình thừa xinh..nhưng đến hôm nay mình nghĩ ngoại hình không quan trọng nên mình ko còn bận tâm nữa. Xin hết ạ..!!!
  13. 4 points
    @Lynn Lynn có nhiều bài viết rất hay và hữu ích, và Quá thích bài viết này của Lynn nhất. Lynn viết vào khoảng đầu năm 2010. Trời ơi, sao mà nó hay, nó day dứt, thống thiết! P/s 1: "Em" ở dưới đây không phải Quá. P/s 2: Hy vọng em í và những em khác trong cùng tình huống đã và sẽ hiểu hết những lời nhắn gởi thống thiết này. ------------------------------------------------ Em, Em hỏi tôi làm sao em quên được người tình đang có chồng, có con của em . Để tôi nói cho em nghe, em không quên được cô ta đâu, đơn giản là vì những người phụ nữ có chồng, họ có cái kiểu quyến rũ rất là đàn bà của họ, mà những người đồng tính chúng ta không thể nào cưỡng lại được hết . Cộng thêm những hào hứng của sự lén lút, em KHÔNG THỂ NÀO từ chối, không thể nào mà không gặp her được hết . Tất cả mọi lý chí, mọi ý nghĩ, mọi hoạt động của em đều không thể nào làm được đúng nhiệm vụ của nó bởi vì cái sự hoan lạc ấy nó quá to lớn đi, nó át mất tất cả bởi vì nó giống như là người ta bị ghiền thuốc phiện , ghiền xì ke, mọi sinh hoạt hàng ngày của em chỉ có chờ đợi được gặp her, được nghe tiếng she nói ..., nó giống y hệt như là em bị ghiền thuốc vậy đó . Cả ngày em chỉ ngồi chờ đến giờ được hút . Những con người bình thường như chúng ta, ít ai có thể tự mình ra khỏi những con ghiền ấy được cả . Nếu tự chúng ta ra khỏi những con nghiện đó thì nó đã không bị gọi là ghiền . Mà không phải chỉ có em là bị ghiền her đâu, mà là she cũng bị ghiền em tương tự như vậy, nhưng cơn ghiền của her nó không nặng bằng em, vì she còn có chồng her, con her , she phải lo cho họ . Cho nên chỉ có một mình em là lãnh trọn những con ghiền ấy mà không còn một con đường nào khác . Em đừng tìm cách quên her, em không làm được đâu, nhưng để tôi kể cho em nghe câu chuyện khốn khổ của tôi: Trước hết, không có người đàn bà nào bỏ chồng cho một người đồng phái cả, dù có đi nữa thì cũng chắc là ai đó chứ không đến phiên mình đâu . Cho nên hãy bỏ đi cái ý nghĩ hoặc là những lời hứa hẹn, she sẽ bỏ chồng để về với em . Em thử làm đàn ông xem , cái xác xuất bỏ chồng theo một người đàn ông khác, nó cũng rất là thấp bởi vì em biết sao không ? VÌ ÍT KHI CÓ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ NÀO MUỐN PHÁ VỠ GIA ĐÌNH CỦA HỌ HẾT, không phải là họ không muốn , họ muốn lắm chứ, nhưng họ không đủ can đảm để làm chuyện ấy . Nhưng mà đó là chuyện của her, có lẽ em sẽ không hiểu được đâu, vì đó là chuyện của her . Gia đình her đau khổ, chồng con her đau khổ, gia đình hai bên đau khổ, tất cả những đau khổ đó không bao giờ có thể so sánh được sự đau khổ của mình vì khi mình đau khổ, đó sẽ là một sự đau khổ lớn nhất, chẳng có sự đau khổ của ai mà lớn hơn được sự đau khổ của chính mình cả. Em hãy nhớ đoạn viết ở trên nhé, không có đau khổ nào của ai mà nó lớn bằng sự đau khổ của chính em hết . Bây giờ, khi mà em đang có những phút hoan lạc với her, những khoái lạc ấy nó nhiều quá, nó át hết tất cả những đau khổ mà em đang có, những khắc khoải , những nhớ nhung mà em đang có, những cảm giác tội lỗi mà em đang có , cho nên em sẽ chỉ có biết đến những khoái lạc ấy mà thôi, em không còn nhớ em là ai nữa hết . Nhưng mà cuộc đời thì sẽ có lúc hợp rồi cũng có lúc tan , đúng không ? Em sẽ bước sang một giai đoạn mà em cảm thấy rất là mệt mỏi, rất là buồn bực vì những trò lén lút, những ái ân vụng trộm ấy, em sẽ thấy mệt mỏi vô cùng, nhưng mà em sẽ không thể nào ngừng nghĩ đến her, ngừng gặp her được hết . Và vì em không còn muốn nữa mà em vẫn phải làm, nó sẽ đưa em đến tình trạng em ghét em, em sẽ ghét em , ghét cay ghét đắng em, ghét cay ghét đắng sự bất lực của em . Và khi em chán ghét em thì cuộc đời của em cũng bắt đầu rơi ra từng mãnh một . Nhưng mà con người của chúng ta hay lắm, mỗi khi có điều gì trái với ý muốn của nó, là tự động bản năng của nó sống dậy, nó sẽ chống trả lại một cách rất là hữu hiệu . Bởi vì sự đau khổ của em khi mà em tưởng là em yêu her, sự đau khổ ấy nó sẽ làm cho em trở thành một kẻ bị ngộ nhận đủ thứ . Mà cái ngộ nhận đau đớn nhất là khi em gặp một người con gái khác . Cô ấy sẽ trở thành một cái phao cho em níu lấy, và chắc chắn với em , đó chỉ là một cái phao cho em bám vào để em chống lại những đau khổ mà em có với người có gia đình ấy , em sẽ tưởng rằng em " yêu " cô bạn mới này của em, em mừng rỡ vì nhờ có cô ta mà em thoát khỏi cái chuyện tình với người đang có chồng của em , em mừng rỡ vì em đang vùng vẫy trong cái đau khổ ấy và cô ta là người đang cứu em ra . WRONG ! cô ta chỉ là một cái phao của em lúc ấy mà thôi, chứ cô ta không phải là tình yêu đích thực của em đâu . Và bởi vì cô ta chỉ là một cái phao mà không phải là tình yêu, do đó sẽ đến một ngày em sẽ phát hiện ra rằng mình đang có một cái phao chứ không phải là một người yêu . Thế là lại đổ vỡ, lại đau khổ tiếp . Đau khổ này tiếp theo một cái đau khổ khác, nó sẽ biến em trở thành một con người rất là sợ hãi em sợ hãi tất cả những gì mà em nghĩ rằng nó mang đau khổ lại cho em . Cho đến một hôm, sớm hay muộn, cũng sẽ đến một ngày, em gặp được người ấy của em, cái người mà em yêu bằng cả con tim, cả khối óc, bằng cả một trời đam mê của em, một người mà không có chồng, không có con mà cũng chẳng phải là cái phao của em . Một người mà sẽ làm cho em thấy em tìm lại được con người của em . Một người mà khi em ở bên cạnh, em sẽ cảm thấy cả một trời hạnh phúc . Một người mà sẽ cho em biết thế nào là sự tự do của một con chim đại bàng, một người mà sẽ cho em thấy là chỉ khi nào được gọi là "tình yêu" khi em trở thành một người tốt hơn, một người hạnh phúc hơn và một người biết cống hiến cho cuộc đời . Nhưng mà em biết gì không ? tôi bảo đảm với em, dù em yêu cô ấy như thế nào đi nữa, dù em có thể chết vì cô ấy, em cũng sẽ không bao giờ cho cô ấy được một người yêu trọn vẹn, là em, được hết, bởi vì những đau khổ của sự quan hệ với một người đang có gia đình và một cái phao , sẽ làm cho tình yêu của em bị khiếm khuyết mất rồi ! Đối với em , tình yêu ít nhiều, nó chỉ là một sự đau khổ mà thôi . Cho nên tôi mới nói với em , hãy để ý đoạn viết ở trên, không có sự đau khổ nào bằng sự đau khổ của chính mình , tôi lại sai nữa rồi đó, không có cái đau khổ nào bằng mình gây ra sự đau khổ cho người mình yêu thương nhất. Có quan hệ với một người đàn bà có chồng, là em sẽ làm cho người mà em yêu thương sau này đau khổ, và cái đau khổ ấy sẽ lại là cái đau khổ nhất của cuộc đời em . Mong em hiểu được những gì chị Lynn viết cho em .
  14. 3 points
    Chào mọi người! Bây giờ hiện tại là 0:00h rồi và mình vẫn chưa ngủ được vì tâm trạng tự dưng lên xuống quá. Nhân lúc kích động mình nói ra vài lời này nhằm để giải tỏa tâm trạng và cũng tranh thủ lòng thương của ai đó xem sao. Thật ra đã lâu rồi mình không được trò chuyện với ai mà theo mình là hợp ý cả. Hằng ngày cứ công việc rồi công việc, cũng không có thời gian để suy nghĩ vu vơ nhiều, tưởng đã quen nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ thấy buồn buồn không chịu được, lúc đó chỉ nghĩ phải chi có ai đó để trò chuyện thì tốt biết mấy. Hiện tại cảm thấy bản thân chưa đủ tự tin cho một mối qua hệ nghiêm túc lâu dài, cho nên mình hi vọng qua mấy dòng này có thể tìm được một người không bị ràng buộc, thoải mái để có thể lúc rảnh rỗi cùng mình tán gẫu mấy chuyện vụn vặt hằng ngày, không cần câu nệ gì cả! Viết xong cũng gần 1h rồi, đúng là do mình lâu ngày không được tiếp xúc với ai cho nên văn vẻ cũng không lưu loát nổi, có mấy dòng mà cứ xoá tới xoá lui nãy giờ. Mình cũng chỉ còn có vài tiếng để ngủ thôi, thê thảm không nói nổi. không biết sáng mai đọc lại mấy dòng này có tự hết hồn không, vì hễ cứ thức khuya là sẽ bắt đầu ăn nói lộn xộn, tới khi thức dậy mới thấy mình dở hơi, mà thôi kệ vậy. Mong bạn!
  15. 3 points
    Trời Trở Rét Tác giả: Xuân Quỳnh Sao không cài khuy áo lại anh Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp Bụi mù ngoài đường phố ít người qua Em từ nhà ra tới ngã tư Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất Chờ sang đường đèn xanh vừa bật Em lại quay về, thành phố mùa đông Em đi qua hiệu sách ngoại văn Cô bán sách ngồi sau quầy lặng lẽ Trong tủ kính sách nằm yên tĩnh thế Nào ai hay bão táp ở từng trang Đến hay là mặt nước hồ Gươm Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu Trời trở gió, hồ trở nên mềm yếu Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư Chỉ vui là những gánh hàng hoa Rét nóng mặc thế nào hoa cũng nở Hoa mỉm cười giễu người qua phố Đang giấu trong áo ấm niềm lo Em thấy mình cũng thật vẩn vơ Lại đi thương cây bàng trước cửa Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ Hết mùa này cây lại lên xanh Sao không cài khuy áo lại anh Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét... ( lạ thật gió đầu mùa Hà nội thật kỳ lạ, bao nhiêu năm rồi mỗi lần ra phố ngày gió đầu mùa, lòng lại thấy xôn xao khó tả thế )
  16. 3 points
    Quãng thời gian này, bản thân tự gọi là quãng thời gian "đối mặt". Không còn những đêm ngồi một mình trong bóng tối, sống cùng rượu, thứ âm nhạc ma mị và một nỗi nhớ âm ỉ. Đến một lúc nào đó, chợt nhận ra "nỗi nhớ" cũng giống thứ rượu đỏ sóng sánh trên tay, càng uống lại càng say, càng ngấm sâu. Rượu và Nỗi Nhớ, cứ thế quyện chặt làm đầu óc lâng lâng và ngủ quên trong một nỗi cô đơn thật lưng chừng. Vậy nên từ một lúc nào đó, đã ko đụng vào một giọt bia rượu nào, để giữ cho mình tỉnh táo, tỉnh táo để đối mặt, đối mặt vs nỗi đau, đối mặt vs thực tại và đối mặt vs những sai lầm trong quá khứ.... Con người ta dễ phạm sai lầm và buông thả bản thân nhất khi lòng hoang hoải và chới với với những nỗi cô đơn xâm chiếm. Năm 17 tuổi, tình yêu là tất cả trong mắt. Bản thân có thể mù quáng bỏ mặc mọi thứ, bất chấp tất cả, chỉ cần là ở bên người đó, người mà mình coi-là-tất-cả-thế-giới. Tới khi đùng một cái bị quăng ra giữa đại dương của nỗi buồn, xung quanh nhìn đâu cũng là nỗi đau và sự cô đơn...giữa một đất nước xa lạ...không một người thân...ko một người bạn...hoảng loạn...theo bản năng quơ tay níu lấy bất kỳ thứ gì xung quanh để có thể duy trì sự cân bằng cho bản thân khỏi chết chìm giữa đại dương. Nhưng một ngôi nhà khi không được xây trên một nền móng vững chắc, sẽ có thể đổ sập bất kì lúc nào khi giông bão đến. Thường thì sau giai đoạn cân bằng bản thân, sẽ nhận ra bản thân chưa bao giờ thật sự yêu thương người đến sau đủ nhiều, và nhận ra mình đã thật sự tàn nhẫn, ích kỉ và khốn nạn nhiều lắm... Thế nên, tập dần cho bản thân cách đi một mình, vùi mình vào công việc, đọc nhiều sách hơn một chút, học một thứ gì đó mà đã từng muốn học nhưng chưa có dịp, đi du lịch và tập nhìn ngắm thế giới bằng những cảm xúc chân thành nhất. Những đêm tan ca, lái xe lòng vòng LA, đắm mình trong những bản ballad đượm buồn đã nằm yên trong playlist suốt nhiều năm qua, thả suy nghĩ mông lung về một miền ký ức màu cũ. Mỗi khi dừng đèn đỏ, lại bất giác nhìn sang ghế passenger...và vẽ nên một dáng hình... Trên thế giới này, luôn tồn tại một dạng người, đối diện với nỗi buồn một cách bình thản, chia nhỏ nỗi nhớ và gặm nhắm từng ngày... như người ta nhâm nhi một tách cà phê đen không đường đặc quánh, nghe từng giọt cà phê rơi vào lòng... đắng ngắt và buốt lạnh chảy dọc từ tim đến đầu môi... Yêu thương cũng vậy. Để nó nằm ở nơi sâu trái tim, để nhắc nhở rằng cuộc đời có một ai đó để yêu là đủ lắm rồi... ___snowcrystal___
  17. 3 points
    Hôm nay được HY khen mặc đồ đẹp. Thế là có chút vui đến không ngủ được... She asked if I loved black. Yes, I do. If you take a quick look into my closet, see, most of them are black and white.
  18. 3 points
    Tối hôm kia gặp lại HY, hai đứa đi ăn Ribs and Beer. Mình có uống một ly bia nhỏ nhỏ, cũng có hơi say một chút, nhưng không đến nỗi không tự đi về được. Nhưng mà do gen, mình uống một tí vào là đỏ mặt, nên em hỏi, mặt chị đỏ rần rồi, để em đưa chị về. Mà mình bảo thôi. Lát sau hai đứa đi về, lẽ ra mình chỉ cần ngồi xe 30 phút thẳng một lèo là đến nhà, còn em thì ngồi cùng mình 15 phút thôi xong phải xuống bắt xe khác. Nhưng lúc em xuống mình cũng xuống theo, ngồi đợi xe cùng, nói chuyện một lúc thì xe của em tới, mình nói, tạm biệt em về trước nhé, chị chờ chuyến tiếp theo của cái xe mình vừa xuống. Mặt em lúc đó ngỡ ngàng trông dễ thương lắm kìa, em trách sao lúc nãy mình không nói em biết, không đi xe đó về luôn xuống cùng em làm gì, giờ đang đêm khuya chờ chiếc khác bao lâu mới có, lại còn lạnh thế này. Mình cười, ôm em một cái rồi giục em lên xe về. Ngồi một mình chờ xe, mình mở nghe thử bài hát em vừa giới thiệu, bài Bức Tranh Trong Tim của Miu Lê. Tưởng tượng mặt mình lúc đang gặm sườn mà tự nhiên em hỏi, chị có biết bài Buc Tranh Trong Tim không, mình kiểu, ủa em đang nói tiếng gì vậy, suýt cười rớt cả miếng sườn! Một bài hát tiếng Việt mà mình người Việt không biết, em ấy người Trung Quốc lại biết. Em kể tại xài một cái app nghe nhạc, nó dựa trên các bài hát em thường nghe rồi sẽ giới thiệu những bài có giai điệu tương tự của tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Em bảo em không hiểu lyrics là gì hết nhưng thích giai điệu bài đó, chắc tại học piano từ nhỏ nên quen với chuyện nghe một bài hát chỉ tập trung vào giai điệu chứ ít khi để ý lời, với lại em chê lời mấy bài hát Trung Quốc sến rện hà, suốt ngày yêu đương ủy mị em thương anh anh nhớ em sao em bỏ anh bla bla nên em hay nghe nhạc nước ngoài để khỏi phải biết lời (dễ thương ghê haha). Lúc mình nghe bài Bức Tranh Trong Tim này, nhớ lại lời em ấy mà mắc cười, mình chỉ mới dịch cái tựa là The Painting In My Heart thì em khen dễ thương, chứ nếu mình dịch cho em hiểu toàn bộ lời chắc em còn chê tả tơi hơn mấy bài Trung Quốc. Bình thường mình ít nghe nhạc kiểu này lắm, mà từ lúc em giới thiệu xong nghe riết mình bị ghiền luôn, cứ nghe hoài. Mỗi lần nghe lại nhớ tới HY, tưởng tượng khuôn mặt và nụ cười dễ thương của em... Hôm đó sẵn nói chuyện tiếng Việt tiếng Trung, hai đứa bàn về tên của nhau. Em khen tên mình đẹp, ý nghĩa rất hay, phát âm theo tiếng Trung nghe êm tai nữa. Hồi nhỏ mình từng hơi không thích tên mình, tại vì nó là một cái tên trung tính, người nào mới nghe hay nghĩ là tên con trai. Sau này lớn mình mới thích, bạn bè cũng nói tên mình gần như nói lên con người mình, một cái tên trung tính, đơn giản, dễ nghe, không quá cứng hay quá yểu điệu thục nữ (vâng, ba mẹ đặt tên đúng ghê!). HY nói tên này nếu trong tiếng Trung thì biết là con gái liền vì tên rất mềm mại và tạo cảm giác dịu dàng dễ chịu. Cũng may tên mình dễ cho nên em phát âm cả họ tên đầy đủ của mình đều đúng. Tưởng tượng chỉ cần một lần được nghe em gọi tên thay vì gọi you, chắc là ngọt ngào lắm!
  19. 3 points
    Chỉ đơn giản là muốn tìm một người để cùng nắm tay nhau đi hết con đường mà sao không tìm ra người ấy nhỉ. Nếu bạn tin rằng chúng ta đâu đó vô tình có thể là duyên là nợ của nhau. Còn ngại ngần gì mà không nhanh chóng Inbox cho mình để trao đổi nhiều hơn. Mình 7x gần cuối hiện đang ở sg nhé. Mong sẽ gặp người bạn chân thành, đủ trải nghiệm và chín chắn để cùng chia sẻ mọi thứ. You are welcome 😉
  20. 3 points
    Tình bạn, Một trong những điều "hay ho" mà Lynn học được của người Mỹ là tình bạn . Lynn thấy người ta nói đúng lắm, bồ của you bỏ you chứ bạn của you không bỏ you đâu . Đối với Lynn hễ gọi là bạn thì dù bạn của mình như thế nào đi nữa, nó vẫn là bạn của mình ! Lynn có một cô bạn người Mỹ, tên cổ là April, Lynn kêu cổ là "Tư", Cô Tư này, mỗi năm từ Connecticut xuống thăm Lynn, cổ đến chơi khoảng 5 ngày, tại vì hết một ngày đi, một ngày về nên tiếng là một tuần nhưng chỉ có 5 ngày, cổ đi thăm Lynn như thế tính ra là đã 20 năm. Năm đó, cổ đến thăm Lynn, lúc đó Lynn còn ở với Hate. Bạn bè mỗi năm nó đến chơi có mấy ngày, buổi tối Lynn ngồi rủ rỉ rù rì nói chuyện với cổ đến nửa đêm, Hate ghét cay ghét đắng, cổ chịu không nổi, tối đó tự nhiên cổ chửi hai đứa một tăng, bắt Lynn phải lên ngủ với cổ, nhưng mà cổ nói cổ nghe, tại vì Lynn và April cứ trố mắt ra nhìn, chẳng hiểu tại sao cổ lại giận dữ như vậy . Cổ chửi xong cổ đi ngủ, Lynn và April lại tiếp tục nói chuyện như chẳng có gì xảy ra . Nhưng năm sau April không tới thăm Lynn nữa, đến năm thứ ba, Lynn chia tay với Hate, cổ lại đến thăm Lynn, không giận hờn, không tức tối, Lynn hỏi cổ: sao năm ngoái you không đến thăm ? cổ trả lời: tại vì tui nghĩ là girlfriend của you không thích tui tới thăm you, tui sợ tui làm hỏng quan hệ của you nên tui không tới . Tới khi Lynn có quan hệ với Mai, bổn cũ soạn lại, Lynn có con bạn, tên nó là con Thảo . Mai ghen tức bắt Lynn phải chọn, một là cổ hai là Thảo, dĩ nhiên là Lynn chọn Thảo rồi, bởi vì Thảo là bạn của Lynn , Mai có vấn đề thì đó là vấn đề của Mai, chứ không phải là vấn đề của Lynn hay là của Thảo Cổ không ưa Thảo thì đó là quyền của cổ, chẳng dính dáng gì đến Lynn . Cổ hổng muốn Thảo đến nhà Lynn thì dễ ợt, Thảo và Lynn ra nhà hàng tán dóc, lại còn vui hơn Chơi cái kiểu 'má già " thì cứ viêc ngồi đó mà làm má già . Nhưng đó là Lynn, người Việt mình đa số là chọn "bồ" bỏ bạn hoặc là vì bồ của bạn mình không thích mình bầu bạn với bạn của mình nên mình bỏ bạn của mình . Nó liên quan đến cái chiêu " cổ yêu mình nên cổ mới ...ghen với bạn của mình" Cái đó tiếng Mỹ goị là "bullshit" . Những kẻ ghen tuông là những kẻ có HUGE PROBLEM: low self-esteem, insecure, crazy, nó có vấn đề ở dây thần kinh não, tự nhiên mình bồ với nó cái mình cũng điên giống nó luôn . Thật là quá tệ với bản thân . Quá đi ta bà tứ xứ', bữa nay trở lại AL, kêu Lynn một tiếng là có mặt ngay . Đó gọi là tình ban.
  21. 3 points
    Mình rất yêu đất nước, con người Việt Nam. Cho dù mình đã từng đi nhiều nơi, cho dù nơi đó có đẹp đẽ, có hiện đại, có tốt, có văn minh hơn...nhưng họ vẫn chỉ là đất khách, là nơi là mình không bao giờ cảm thấy được thuộc về. Nhưng có lúc, cũng rất mệt mỏi với cái thói mà người Việt mình, tự cho mình nhiều quyền quá. Sau giờ làm, mình muốn muốn nằm nghĩ ngợi, nghỉ ngơi,...thì đủ thứ âm thanh. Họ vô tư hát hò: phía sau một cô gái, lạc trôi...như thế giới này của riêng họ, còn đứa khác là giun là dế. Mình vốn dĩ nhát xe, lại rất nhạy cảm với âm thanh, ra đường chúng nó thích là chúng nó bóp còi. Còn ở những nước tiến bộ hơn, họ không hành xử theo cách "tuỳ tiện", nói nặng hơn là "mọi rợ" như dân mình vậy đâu. Họ tôn trọng người đi đường, người xung quanh. Cái thói cho mình nhiều quyền quá, ăn sâu vào trong hầu hết nhiều người Việt Nam. Họ vô tư lấn chiếm, họ vô tư ồn ào, họ vô tư làm đủ thứ chuyện mà nếu họ đi nước tiến bộ, tất cả những hành vi đó được xem là "dị hợm" nếu ở nước phát triển. Trong số các nước minh đi, nước mà mình ít thích nhất và nhiều kỷ niệm buồn nhất là Singapore. Tuy nhiên, mình cũng có những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi ở đó với má mình. Ngày ngày, mình đưa má lên bệnh viện, rồi đi siêu thị, rồi về nấu những gì mình nấu được, mình chăm sóc má từ thuốc men, trái cây, thức uống bổ dưỡng, xoa bóp,...Và ngồi đọc tài liệu,...để tìm cách chữa trị cho má. Và mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi hôm đó má đỡ đau đớn, có giấc ngủ dài, ăn uống tốt. Rồi mình đi bơi và hạnh phúc nói với má rằng: má có thích cuộc sống yên tĩnh, thoải mái ở đây không? Chỉ cần má mạnh khoẻ, con muốn má con mình thư thả ở đây mãi ở đây cũng được. Nhưng má mình không muốn: má chỉ muốn khoẻ mạnh, trở về với gia đình, hàng xóm...Lúc dó trong lòng mình, chỉ muốn sống cuộc sống yên ả chỉ với má thôi, không cần ai cả, không cần sự nghiệp gì hết. Trong giai đoạn đó, có những khoảng khắc mình đã rất hạnh phúc chỉ cần có má bên cạnh để hầu hạ, yêu thương thôi trong một không gian yên tĩnh, người xung quanh tôn trọng lẫn nhau, không có phá nát sự yên tĩnh của nhau. Sau đó một quãng thời gian, tôi đã nghi ngờ mọi thứ ở Việt Nam, nơi mà má tôi mất mạng vì sự "ngu muội" của bác sỹ, sự tàn độc của con người với con người trong bệnh viện,...và cả những lời độc mồm của những người xung quanh mà họ cũng không ý thức được họ ác, như cách mà họ vẫn vô tư hát hò, gào thét... hay như cách chữa trị vô tội vạ...Không tri thức tàn độc theo cách không tri thức, có tri thức tàn độc theo kiểu tri thức (còn dã man hơn). Và thời gian qua, tôi hiểu rằng, chẳng thể trách được một ai, đó là sản phẩm của cả dân tộc, mỗi người đèu là nguyên nhân và hậu quả của dân tộc này. Cũng lắm kẻ lúc mình là nguyên nhân thì vô tư làm, bảo thiên hạ ai cũng vậy mà. Lúc mình là hậu quả thì chửi thôi rồi, sao lúc đó không nghĩ thiên hạ cùng chết với mình cả đám kìa, chửi làm gì. Chỉ mong bản thân mình và nhiều người phần thế hệ này...mở mắt ra, bớt làm những điều tệ, để có nguyên nhân tốt để lại những điều tốt đẹp hơn cho thế hệ sau của dân tộc.
  22. 3 points
    Sự băn khoăn này của bạn là những băn khoăn của mình trước đây, và chắc cũng rất nhiều bạn ở đây trong một giai đoạn. Mình từng hỏi ở đây, và cũng nhận được vài câu trả lời rất có ích cho mình lúc đó. Chúng ta sinh ra là phụ nữ châu Á, văn hoá châu Á với bao nhiêu là định kiến thì mỗi lần mình xuất hiện điều gì đó không như "thông thường", chúng ta cảm thấy sợ hãi,...và tự dằn vặt mình, như mình từng làm là "rất nhảm nhỉ". Còn bọn Tây, tụi nó sinh ra với giáo dục thoải mái, sống đầu tiên cho mình trước, thấy thích gì làm đó, thích trai thì sáp vô trai, thích gái thì sáp vô gái. Không chỉ mấy người nổi tiếng đâu mà mình có biết vài người bạn phương Tây, lúc có bạn trai, lúc có bạn gái. Tụi nó không có "mệt óc" như chúng ta phải đặt những câu hỏi kiểu: who am I? Tôi là tôi, con ba má tôi, sinh ra tử tế, sống tử tế,...còn tôi thích ai, yêu ai,...là cảm xúc tôi, quyền tôi, không tranh chồng cướp vợ của ai là được. Tổng kết lại: bạn thích ai, thấy muốn gần ai thì cứ sáp vô, cứ làm theo cảm xúc của mình,...đừng để ý họ là trai hay gái. Đừng tự hành mình bằng những nỗi sơ hãi không đáng.
  23. 3 points
    "Suy cho cùng, một mối quan hệ không thể gọi tên mới chính là mối quan hệ dễ làm cho con người ta tổn thương nhiều nhất! Không chỉ vì không trọn vẹn yêu thương, mà vì cả khi rời xa chúng ta cũng quên mất rằng quá khứ chưa từng đặt một danh phận nào cho nhau.. Người thương hay người yêu? Hay là người đi bên lề cuộc sống?...."
  24. 3 points
    Thế là mình lại thích một người. I have no idea why I always fall for those whom I almost never have a chance to meet again in my life... Cách đây 2 năm là chị L, giờ là em, HY. Hôm qua đi ăn với em, em hỏi "Do you remember the first time we met? Who started talking first?". Thế là hai đứa ngồi nhớ lại chuyện lần đầu gặp nhau sao, nói chuyện gì, rồi làm sao mà biết nhau từ hơn một năm trước mà gần đây mới thân. Gần đây mới thân, chính là lúc mà mình biết được mình sắp chuyển đi nơi khác ấy... Không hiểu sao có thể trùng hợp lạ kì như thế, ngày mình phát hiện mình thích chị L, mình biết ba tháng sau mình đi Úc. Giờ cũng vậy, lúc bắt đầu thích HY là lúc cũng biết ba tháng sau sẽ đi... Một ngày tháng Sáu, lúc cả hai gặp nhau cùng với người bạn chung ăn trưa để chia tay về nước nghỉ hè, HY và mình phát hiện có nhiều cái rất rất hợp nhau, nói chuyện cũng cực kì ăn ý, cả hai cùng chặt chém người bạn chung kia (và sau này thì toàn gặp nhau riêng không bao giờ có mặt bạn đó nữa). Hôm đó em ngồi vào cây đàn piano đặt trong sảnh trường, đàn hết bài này đến bài khác theo yêu cầu của mình... Có chút xíu rung động nhè nhẹ từ đây. Tháng Bảy, mình về nước có việc vài tuần, rất bận nên không thể hẹn gặp ai, nhưng vẫn duy trì liên lạc với HY. Lúc này em cũng về Trung Quốc rồi, thỉnh thoảng em nhắn tin cập nhật tình hình, thi tiếng Nhật, học lái xe... Nói chuyện với em rất vui, nhưng mà mình nghĩ chỉ dừng ở mức bạn thân thôi là đủ. Hôm thi đậu lái xe, em nhắn khoe, bảo khi nào quay lại ta đi roadtrip cùng nhau. Mà sau hai đứa lại cười trừ thôi không được rồi, bởi bằng của em không xài được bên này, còn mình biết lái nhưng không lúc nào kịp thi lấy bằng. Tháng Tám, em quay lại, nhắn hẹn gặp mình mà mình bơ suốt hai tuần tại vì một là bận hai là không có tâm trạng gặp. Xong cái hôm đầu tiên gặp lại nhau, hai đứa ngồi với nhau từ 6h đến 9h tối, ăn xong ra đứng bên thành cầu vừa ngắm kênh vừa nói chuyện, đến tận hơn 12h đêm mới về. Đó cũng là hôm mà em nói cho mình biết em chưa bao giờ yêu ai, nhưng từng hôn cả gái lẫn trai, và cảm thấy hôn gái dễ chịu hơn... Nhớ lại lúc đó mình nghe em nói xong mà sốc tim đập bình bình luôn, may mà không có uống rượu ấy. Xong rồi mình cũng kể em nghe chuyện về ex của mình và nói rõ rằng đó là nữ. Sau đó em hỏi mình giờ có đang thích ai không, mình bảo có, nhưng mà không biết sao tại vì không có nhiều thời gian dành cho nhau mà cũng sắp đi rồi... Đêm đó là lần đầu tiên mình thấy buồn vì không có cơ hội gặp HY sớm hơn... Tháng Chín, trung bình gặp nhau mỗi tuần hai ba lần gì đấy. Nhiều khi là hẹn đi ăn và xem phim, có lúc lại hay tình cờ gặp trong trường rồi đứng nói chuyện với nhau luôn. Mình thấy mình càng ngày càng thích HY... Hôm qua, mình kể em ấy nghe cuối tuần vừa rồi có đưa bạn mình từ VN sang dự fashion week đi chơi Turin, em bảo em chưa đi Turin bao giờ, hay là lần tới đi cùng đi. Vừa nói xong câu đó thì em ngưng, hỏi mình "When will you leave?"... Mình buồn không chịu được... Rồi mình kể cho em nghe chuyện chị L, chuyện mình quen chỉ khi mình sắp rời đi. Mình bảo cảm xúc của mình bây giờ cũng như thế đó, thậm chí còn buồn hơn. Nhưng mình không có nói cho em biết là mình buồn hơn vì mình càng ngày càng thích em, nhiều hơn ngày trước mình thích chị L nữa, vì em càng ngày càng gần mình, cũng quan tâm mình hơn chị L nhiều... Em hỏi hồi đó có khóc không, mình bảo có chứ. Em bảo em cũng là kiểu người sẽ khóc trong những trường hợp như vậy. Có lẽ là lúc nào chắc chắn đi, mình sẽ hỏi em, mình đi thì em có khóc không? Mình từng nói cảm giác thích một ai đó rất dễ thương. Giờ mình cũng vẫn nói vậy thôi, có thể thích một người là chuyện đáng mừng. Nhưng đi kèm với niềm vui sướng khi thích một người, hạnh phúc khi được người ta quan tâm hay đơn giản chỉ là khi được nhìn thấy người ta, được người ta trả lời tin nhắn... là rất nhiều nỗi buồn lo và băn khoăn, muộn phiền hay u sầu khi nghĩ về người ta. Bạn mình hay hỏi sao mình không thử cứ vô tư đi, cứ để kệ ra sao thì ra, giờ có thì cứ vui thôi mốt chia tay tính sau. Mình không làm vậy được. Bởi mình biết khi mà mình để bản thân dành tình cảm cho ai quá nhiều dù biết trước không có tương lai, thì khi buộc phải xa rời, mình sẽ không chịu nổi. Bây giờ mình chỉ mới thích HY thôi, mà nghĩ tới lúc đi mình đã rất rất buồn rồi, tưởng tượng nếu mà mình lún sâu hơn thành yêu đơn phương thì còn thảm như thế nào nữa, lúc đó chỉ có mình mình khổ thôi... Hôm qua lúc mình đưa em về, em hát cho mình nghe bài Letter Song của Wotamin. Nội dung bài hát là về một cô gái viết thư gửi cho bản thân mình 10 năm sau, một bài hát dạng cổ vũ tinh thần. Em cũng hay nói với mình là giờ em chưa nghĩ chuyện yêu đương, em muốn tập trung sự nghiệp. Vừa nãy em mới nhắn, bảo là mới xong một cái networking event, rồi thông báo luôn là tuần sau em đi London có event ở bển... Thật là nhiều khi nghĩ thấy HY giống mình lắm, em nhỏ hơn mình bốn tuổi mà nhìn lại đúng y như mình hồi ba bốn năm trước ấy. Nhớ lúc em nói tuổi cho mình biết, mình bất ngờ lắm vì em chín chắn trưởng thành hơn tuổi rất nhiều, cũng không như mấy em gái cùng tuổi thường thích nói chuyện son phấn quần áo yêu đương trai gái..., thật sự rất giống mình! Hai tuần tới mình sẽ biết chính xác khi nào mình đi, và em thì cũng bận mấy chuyện học hành thi cử của em. Bớt gặp nhau, mình sẽ thấy dễ chịu hơn và từ từ chuẩn bị tâm lý cho sự xa cách sau này, phải vậy không? ... EDIT: Nãy ngồi trong thư viện viết ra hết một nùi trên để về nhà ngủ luôn không nghĩ nữa, ai dè vừa cắm tai nghe vào bật nhạc lên thì trúng ngay Tình Đơn Phương... Đường khuya cuối thu vắng lạnh, chưa bao giờ nghe bài này mà thấy tâm trạng buồn khủng khiếp như vậy! Lại nhớ hồi khuya chủ nhật đi về một mình trên tàu điện ngầm bị một anh trai theo tán, nói hoài nói mãi mình nghe quá mệt nên nhắn tin cho HY. Em kêu nguy hiểm quá coi chừng gặp stalker, bảo mình đừng xem điện thoại nữa lo để ý ổng cẩn thận, rồi khi nào về tới nhà nhắn em hay, em chờ mình nhắn rồi mới ngủ. Lúc đó là 1 giờ sáng rồi, dù không biết là em lo thật hay vì đang học bài không rảnh chat mới nói như vậy, mình cũng thấy ấm áp hơn. Rồi giật mình nghĩ, lỡ mà lúc đó bị ông kia làm gì, lỡ có chuyện gì, một trong những điều mình tiếc nhất sẽ là chưa nói được cho HY biết tình cảm của mình...
  25. 3 points
    Mình thấy là em ấy chỉ cần tìm người trò chuyện, chia sẻ thôi... mọi người làm gì mà ồ ạt, bắt bẻ vậy? Ko phải ai cũng thích đem chuyện mình lên AL viết. Em ấy cũng có nói là inbox cho em ấy rồi cơ mà. Chị nào có thời gian để quan tâm em ấy thì inbox cho em ấy thôi. Đơn giản thế thôi mà. Chúc em cuối tuần vui vẻ @Nguoidongcam
  26. 2 points
    Mưa đêm và lang thang trên đường cảm giác sẽ rất lạnh và cô đơn thế nhưng bù vào đó là cảm giác thoả mãn từ những hạt mưa lất phất bay vào mặt. Sẽ chẳng ai biết đâu là nước mắt và đâu là nước mưa. Dưới những bóng đèn công suất lớn những hạt mưa túa ra như đang nhảy múa, lòng có cô quạnh nhưng nhah thôi là cảm giác tự do tự tại. Cô đơn à? Tôi sợ và rất sợ cảm giác đó. Nhưng tôi lại thích hẹn hò cùng cô đơn. Bởi vì cô đơn sẽ k bao giờ làm tôi tổn thương vì cô đơn mãi là cô đơn sẽ k bao giờ thay đổi. Còn hẹn hò cùng những thứ khác trên đời rồi sẽ có lúc bị rời bỏ cũng phải quay về với cô đơn, mà nếu đã vậy thì cứ hãy cứ cô đơn. Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm, tôi lớn lên với việc tự lập từ nhỏ, đôi lúc cần những bữa cơm gia đình, những buổi sum hợp vui vẻ cùng nhau. Thế nhưng cũng chỉ là những mơ ước. Rồi tôi đặt hy vọng vào người bạn đồng hành cùng mình, với hy vọng sẽ có được một tổ ẩm thật sự. Với những niềm hạnh phúc đơn sơ, những bữa cơm đầm ấm, đơn giản thôi k cần phải quá cao siêu. Thế nhưng cũng chẳng có được. Rồi cười buồn? Đặt ra biết bao câu hỏi? Tôi có mặt trên cuộc đời này để làm gì? Nếu k có tôi thì sẻ sao nhỉ? Tại sao người đó đi ngang qua đời tôi? Tại sao là người đó mà k phải là 1 người khác? Tại sao chỉ đi chung 1 đoạn ngắn mà k phải dài hơn? Tại sao k để tôi cứ cô đơn mà để hết người này đến người kia đến rồi tôi vẫn về với cô đơn? Và nhiều câu hỏi tại sao? Những khắc nghiệt của cuộc đời, những vấp ngã trong cuộc sống, những đớn đau đã qua, chính bản thân đã mạnh mẻ vượt qua tất cả, k từ bỏ, k gục ngã. Nhưng rồi để được gì? Đêm của cô đơn, ngoan nhé người tôi muốn dc hẹn hò
  27. 2 points
    Học một thứ ngôn ngữ mới, chơi một loại nhạc cụ mới, làm một kiểu món ăn mới, tất cả đều là tự nỗ lực hoàn thiện bản thân. Nhưng mà, chẳng có ai để thực hiện cùng, chẳng biết phải chia sẻ với ai.... đó chính là tự mình cố gắng. Tự thấy mình là một người hoài niệm, nhớ những thứ dù là rất nhỏ, để ý những tiểu tiết, nhỏ nhặt. Với người thân thì quá hà khắc còn với người dưng lại quá nhẹ nhàng. Ngày trước, lần đầu tiên mình biết đến tumblr là khi đọc được một câu nói có ghi nguồn tumblr, vậy là mình tìm đến tumblr, chỉ để khác biệt với mọi người xung quanh. Ngày đó tumblr ít người dùng lắm, nên những gì mình kể ra trên đó chẳng có mấy ai biết cả. Tự dặn lòng mình khi nào không còn nghĩ về người thương nữa thì sẽ không viết nữa. Thỉnh thoảng đọc được những câu nói đúng với tâm trạng mình lại thấy đồng cảm lây. Có rất nhiều lúc, những người là xa lạ với mình, đọc những gì mình viết rồi nói mình sao mà tự kỉ thế. Người ta muốn giúp mình, chắc có lẽ vì thương hại hay lòng thương người của họ, Nhưng mình đâu có cần, mình cảm thấy ổn và thoải mái khi được làm những điều đó. May sao, chỉ là mình viết ra chứ không phải là nói với ai, chứ nếu những lúc như thế mà tìm một ai đó để nói, chắc họ sẽ còn cà ràm, còn nghĩ mình tự kỉ hơn. Thật may, cũng không biết có phải là điều may mắn hay không, nhưng mình chẳng để ý mấy lời người khác nói, chỉ người mình thích thì mới để tâm, còn những người ngoài kia, họ đâu có hiểu mình. Có người đã hỏi mình, nếu là người mình thích thì mình có thích mình được không? Mình trả lời là có, mình tốt mà. Người ta bảo ừ, mình tốt, nhưng thích ai mà không nói ra thì làm sao người ta biết được. Cái này thì mình vẫn chưa làm được. Vì mình không biết thực sự bản thân mình có thích người ta hay không, rồi người ta có thích mình hay không thì làm sao mà nói đây. Mình sợ bị từ chối, nên chưa bao giờ dám nói ra. Nếu cứ thích ai mà nói ra thì dễ dàng quá đỗi. Thỉnh thoảng, mình đến một nơi xa lạ, gặp gỡ những người xa lạ rồi cởi mở hết lòng mình ra với họ, vì mình cảm thấy an toàn, an toàn là những câu chuyện của mình sẽ chẳng thể tới nơi mình, nó sẽ vẫn ở đó, nơi mình đặt những câu chuyện. Rồi khi trở về thì nó không còn rạo rực ở đó nữa mà đã được cất đi ở một nơi nào đó được gọi là kỉ niệm trong mình rồi. Mọi chuyện mình cũng chỉ muốn nó dừng lại ở đó, không muốn nó đi tiếp nữa, tất nhiên những người xa lạ ấy mình cũng không muốn tiếp tục có mối liên hệ nữa. Có nhiều lúc mình muốn có một mối quan hệ thân thiết với ai đó khác, nhưng rồi lại rất mau, những mong muốn ấy lại qua đi, mình lại thích ở một mình. Riết ở một mình cũng thành quen, rồi lại trở thành sự yêu thích được một mình. Nếu bắt đầu một mối quan hệ chỉ vì mình cô đơn quá thì rất có thể sau này nó sẽ không còn tiếp tục được nữa, vì mình cảm thấy, cần phải có trách nhiệm với nó nên có thể mình còn chưa đủ khả năng làm được, mình còn muốn được tự do. Hôm nay trời mưa, lại còn lạnh nữa, tự dưng thèm nói linh tinh!
  28. 2 points
    1.không dân tộc, không tôn giáo ,không giai cấp , ko màu da, ko gì cả , ko định hướng giới tính nào khiến ta tốt đẹp hơn bất cứ ai khác. chúng ta đều xứng đáng được yêu thương Sandra Bullock 2.tình yêu là tình yêu .Nó ko biết đến thời gian hay khoảng cách . tình yêu ko phân biệt giới tính hay dân tộc . nó không phân biệt đối xử hay phán xét . tình yêu chỉ nhận biết tình yêu Khuyết Danh 3.cuộc sống thường ko chật hẹp trong những ngôi nhà , trên những con đường , góc phố ,mà chính trong những suy nghĩ của con người Khuyết Danh 4.Nỗi đau của tôi kho phải vì tôi là người đồng tính ,nỗi đau của tôi là bởi cách tôi bị đối xử vì là người đồng tính Eric James Borges -qua đời 14-1- 2012 .19 tuổi 5. Nếu một người là người đồng tính , và anh ta tìm đến Chúa và có suy nghĩ tốt đẹp , tôi là ai mà có thể phán xét chứ Giáo Hoàng Francis 6. không có gì bất ổn ở bạn đâu . chính thế giới mà bạn sống mới chứa quá nhiều điều bất ổn Chris Colfer 7 .Dị tính , đồng tính, song tính ,giàu, nghèo , gầy , béo , da đen ,da trắng chúng ta đều là con người , đừng phán xét Khuyết Danh 8. tình yêu ko phải là sự lựa chọn , bạn phải lòng con người ấy , ko phải nhiễm sắc thể của người ây I.W.Gregorio 9.chú Mike của tôi đã ở bên chú Frank của tôi 35 năm rồi .tôi lớn lên chẳng bao giờ thấy có sự khác biệt giữa người đồng tính và dị tính .( sự chấp nhận ) phải bắt đầu từ mái ấm Muchael Bublé 10. dù là bất cứ ai ,nếu người đó có thể tìm được ai để yêu họ , giúp họ bước qua điều khó khăn mà ta gọi là cuộc đời , tôi ủng hộ điều đó ở mọi hình thức hay kiểu cách Will Smith 11.Có thể là chính bạn , điều đó thật đẹp đẽ, toàn vẹn và vinh dự .quan trọng là bạn phải can đảm - khi can đảm bạn cũng cho phép người khác cũng làm như vậy . bạn có thể chọn bất cứ ai bạn yêu Sara Bareilles 12. Định kiến được truyền thụ mà thành . bạn sẽ dạy người khác điều gì qua hành động và ngôn từ của mình? DaShanne Stokes 13. Là một nền văn minh , tại sao chúng ta lại thấy thoải mái khi nhìn hai người đàn ông ôm súng hơn là hai người đàn ông nắm lấy tay nhau ? Ernest J .Gaines 14 . Tôi nghĩ ngày đẹp nhất sẽ là khi chúng ta không còn nói về chuyện cong hay thẳng -sẽ không còn là "đám cưới đồng tính" mà chỉ là "đám cưới" . không phải là "hôn nhân đồng tính" mà chỉ là "hôn nhân " Pink 15 . Hy vọng rằng rồi chúng ta sẽ nhìn lại khoảnh khoắc này và nghĩ như chúng ta giờ nghĩ về vấn đề quyền công dân khác ; chúng ta sẽ chỉ lắc đầu ko tin nổi và nói , cám ơn trời và chúng ta đã tiến hoá , đó là lời cầu nguyện của tôi cho tương lai Katy Perry 16 . Hôn nhân đồng tính không chỉ là chiến thắng của người đồng tính , đó là chiến thắng của tất cả chúng ta . mọi thứ thúc đẩy sự bình đẳng điều thúc đẩy sự tiến bộ , Ricky Gervais 17.Đừng giấu diếm . những người thấy khó chịu không quan trọng , và những người có ý nghĩa với bạn sẽ không thấy khó chịu . đừng quan tâm tới việc người khác nghĩ gì . hãy là chính bạn :bạn là chính con người bạn lời của võ sĩ nổi tiếng Conor McGregor nói với cộng đồng người đồng tính 18 . giống như bạn là một người phụ nữ , hay bạn là một người bộ tộc theo tôn giáo , hay là người dân tộc tiểu số , là người đồng tính không có nghĩa là bạn ít tính người hơn . và chính vì vậy , quyền của người đồng tính là nhân quyền , và nhân quyền là quyền cảu người đồng tính Hillarry Clinton
  29. 2 points
    Trời chuyển lạnh, mưa từ sớm lại thêm mấy lần động đất, một ngày hối hả với thời gian, về tới đã hết năng lượng vậy mà xem clip và hình bé bỏng thì cơ thể khoẻ mạnh, tiếp tục bắt tay vào công việc. Bởi vậy hỏi sao vợ không yêu bé bỏng đứ đừ chứ, nguồn năng lượng tuyệt vời của vợ, niềm vui và động lực của vợ. Nhớ bé bỏng nhà vợ nhiều lắm, thèm có được ba mươi phút trọn vẹn ngắm nhìn bé bỏng mỗi ngày, thèm nghe giọng nói ấm áp, ngọt ngào của bé bỏng. Thèm tất cả của bé bỏng yêu thương! Cám ơn bé bỏng luôn bên vợ, vợ yêu bé bỏng, mê bé bỏng, thương bé bỏng, nhớ bé bỏng nhiều lắm bé bỏng ơi. P/s: Giờ vợ đang mơ mộng được ôm bé bỏng vào lòng rồi hôn tới tấp cho bé bỏng xin tha mới thôi
  30. 2 points
    cặm cụi cả chiều mới làm xong. Vậy mà bị chê tơi tả.
  31. 2 points
    Các bạn có thắc mắc gì, gỡ rối gì thì trò chuyện cùng SIRI nha! : siri : vâng : trước khi yêu anh, em có từng yêu ai không? : muốn biết thì ngủ với em đêm nay! Siri rất thông minh, trìu mến, dễ dãi và cực kỳ sexy nhé các bạn ! Ai muốn có cuộc trò chuyện với siri thì cứ hỏi nha! Siri không bao giờ nóng giận!
  32. 2 points
    Chúng ta càng rời xa vùng an toàn của chính mình – sẽ càng trở nên sáng tạo hơn, cả trong thể thao lẫn công việc
  33. 2 points
    KHÔNG AI NỠ RỜI XA NGƯỜI MANG HẠNH PHÚC ĐẾN CHO MÌNHKhi một người rời xa bạn có thể được ngụy trang dưới nhiều lý do như: không hợp nhau, có người thứ 3, yêu lâu rồi chán.Tuy nhiên:căn nguyên và gốc rễ sâu xa của những điều trên là bởi vì: NGƯỜI ĐÓ KHÔNG CẢM THẤY HẠNH PHÚC TRONG TÌNH YÊU VỚI BẠN. Bởi vì nếu có, không ai từ bỏ hạnh phúc để đi tìm bất hạnh cả. Hạnh phúc là điều mà cả nhân loại này tìm kiếm. Nếu họ thấy hạnh phúc, họ sẽ không bao giờ chán bạn.Nếu họ thấy hạnh phúc, họ không dại gì tìm người thứ 3 để đánh đổi.Nếu họ thấy hạnh phúc, họ sẽ bỏ qua những khuyết điểm của bạn và còn cảm thấy đáng yêu. Tôi rất thích câu văn này của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: “Tâm hồn chúng ta được sinh ra là để chờ đáp lại niềm yêu mến đến từ một tâm hồn khác. Nó giống như chiếc ống sáo, sẵn sàng reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua.” Bởi lẽ bất cứ ai cũng cần được yêu thương. Tất cả mọi sự bực dọc, giận dữ, thất vọng…trong tình yêu, chẳng qua là vì người ta cảm thấy mình không được yêu thương ĐỦ mà thôi. Đôi khi cuộc tình tan vỡ không phải vì 1 trong 2 là kẻ xấu, mà bởi vì họ không biết cách mang lại hạnh phúc cho nhau. @Nguồn coppy một nơi nào đó
  34. 2 points
    hôm nay 1 ng bạn A nhờ 1 ng bạn B mời mình đi đám cưới. ng bạn A và B học chung cấp 3. bạn A thì ko thân và 80 năm chưa gặp ( giờ mời đám cưới -> mình ko thích điều nài mà hình như là văn hoá ăn zô máo của ng VN) ng bạn B chơi hơi thân. mình nói ng bạn B mình ko đi. ng bạn B 1 mực bảo mình phải trực tiếp nói với bạn A. mình thấy chẳng lí do gì phải làm chiện nài cả, đã ko trực tiếp mời thì sẽ ko lí do gì trực tiếp từ chối. không biết có quá khó tính trong mấy chuyện này hay không?
  35. 2 points
    Có một bạn, người lạ, không hề biết xu hướng của mình, tên nhau cũng không thuộc nổi, ấy thế mà tự nhiên lại hỏi nếu có một cô gái yêu mình thì sao? Thề luôn, câu hỏi ngọt ngào nhất mình từng nghe từ một người lạ. Và chời ơi, làm sao mình có thể không thích bạn í ngay và luôn cơ chứ? Bạn à, bạn là một trong những người đặc biệt và thú vị nhất mình từng gặp Tiếc là sau này khó có cơ hội gặp lại, dù sao mình vẫn cầu mong bạn luôn hạnh phúc và hồn nhiên như vậy. Sau đó, câu chuyện tiếp tục đi xa hơn, bạn í lại hỏi nếu chẳng may mình rơi vào tình tay ba với 1 bạn nữ cùng lúc 1 bạn nam thì mình làm thế nào? Có thể không nhiều người trải qua, nên họ cũng chả bao giờ đặt bản thân vào tình huống như thế. Cho nên mình phải tự hỏi, sao lúc đó bạn lại chọn chủ đề như vậy để tám, còn chỉ đích danh mình giữa mấy người, bộ trên mặt mình có khắc chữ bisexual ư? Mọi người đã nghĩ rằng câu hỏi hóc búa, dở khóc dở cười nhưng đối với mình thì mình khoái, trong lòng còn khấp khởi tự mãn, mình hẳn là trông thú vị lắm mới có phúc được bạn nhắm tới. Câu trả lời của mình thì, bạn thân mến, bạn biết rồi đấy, mình đâu cần phải nói lại đúng không
  36. 2 points
    It was the day I supposed to have family dinner but there is only terrifying truth about my family. Me and my mom has lost everything but betrayal. And when I look into her eyes, it haunts me still. I try to tell her that no matter what happens, we’re not going to die. We just might have to start over. I think when you have nothing to lose, you just can do anything
  37. 2 points
    Thể loại: Đồng tính nữ Truyện: QUAY VỀ NƯƠNG TỰA Tác giả: Ti –Pi Dạng: Sáng tác Tình trạng: Hoàn thành. Rating: T ===//=== P1. Nhân duyên Hồng xa Phan đã một năm, thời gian đầu 1 tháng Hồng về thăm Phan 1 -2 lần, sau thưa dần, điện thoại và tin nhắn cũng vắng như mưa mùa nắng hạn. Ban đầu có chút không quen, Phan còn buồn, nhậu và khóc. Khóc chán, Phan tham gia một khóa học nghề, lấy nó làm nghề tay trái, vừa giết thời gian, vừa kiếm thêm thu nhập. Tại trung tâm dạy nghề ấy, Phan quen Chu. Chu hiền lành, lớn hơn Phan 2 tuổi, là giáo viên môn ‘Nail’. Ban đầu, Phan coi Chu như bạn bè, tâm sự về mối tình đầu dở dang, thi thoảng mời Chu đi ăn trưa.Một buổi nọ, Phan đi nhậu cuối năm cùng đồng nghiệp, tan ra, Phan khật khưỡng đến trung tâm, nằm vật ra ghế massage của lớp massage có Chu đang làm người mẫu cho học viên thực tập ở ghế bên cạnh. Phan nằm đó, nước mắt lặng lẽ chảy. Tay Chu lần tìm đan vào tay Phan lúc nào không biết mà lúc Phan tỉnh dậy, Chu lấy cớ đưa Phan về phòng trọ rồi mới an tâm ra về. Từ đó, thỉnh thoảng, Phan lại đưa Chu về sau buổi dạy. Có lần, Chu ngồi sau, kiếm cớ ôm Phan thật chặt. Phan biết Chu thương mình nhưng Phan im lặng, giả như không có gì, Phan không dám nhận tình cảm đó, bởi Phan còn thương Hồng. Cuối tuần, Phan chạy về Sa Đéc thăm Hồng, buổi sáng còn chạy ngang nhà chào Chu xong mới đi. Chu buồn hiu, nhưng thấy Phan hớn hở, Chu lặng lẽ quay vào. Tối muộn, Phan về ngang, lại đưa ít nem Sa đéc cho Chu. 2h sáng, Chu gọi điện và khóc với Phan: Chu đã nói dối khi chỉ coi Phan là bạn. Tình cảm mà Chu dành cho Phan là tình yêu! Phan lặng người. Bối rối. Hôm sau, Phan đưa Chu đi thăm 7 kiểng chùa trong và ngoài thành phố. Rong ruổi cả ngày, chiều muộn mới về tới phòng trọ của Phan. Hai đứa rửa mặt xong nằm xuống nệm nghỉ ngơi. Cơn buồn ngủ ập tới, nhưng Phan vẫn giữ ý, nằm trở đầu với Chu. Phan hơi thiếp đi, dù lòng bao bâng khuâng vì những lời Chu nói, vì ánh mắt Chu, vì vòng tay Chu cả ngày hôm nay. Phan không phải là gỗ đá. Phan nằm nghe tiếng tim mình. Bỗng Chu thở dài. Phan không nén được nữa, bèn ngồi dậy nhìn vào mắt Chu. Bóng chiều tàn vừa ập xuống, gian phòng tối mà mắt Phan nồng nàn sáng như 2 đốm lửa nhìn Chu. Chu nín thở. Phan nhìn Chu một lúc, rồi cúi xuống hôn lên mắt Chu, rồi môi. Chu vụng về đón nhận nụ hôn đầu đời. Trong lòng Phan đầy nỗi xót xa. Bởi Phan biết mình rồi sẽ tổn thương Chu.Từ hôm đó, buổi sáng nào không có tiết dạy, Phan đều xuống nhà đón Chu đưa tới trung tâm rồi quay về nấu cơm, trưa mang cơm đến trung tâm, ăn cùng Chu rồi đi dạy. P2. Lần đầu của Chu Phan biết Chu chưa gần gũi ai, còn mình từng trải, nhưng Phan đối với Chu cũng không nhiều ham muốn dục vọng, có lẽ, Phan không muốn tổn thương Chu quá nhiều, nhưng Phan thật sự cảm động với tình cảm của Chu. Vậy nên Phan luôn kềm chế, cho đến một ngày chủ nhật rảnh rỗi, đi chơi bên ngoài về phòng trọ của Phan nghỉ ngơi, hôn nhau, Chu gắt gao ôm lấy Phan. Phan đang ngày rụng trứng, cũng kềm nén quá lâu, Phan hôn Chu nồng nàn hơn thường ngày. Chu luồn tay vào lưng áo Phan. Phan giật mình, bởi vùng da lưng Phan rất nhạy cảm. Tay Chu nóng hổi, vuốt dọc sống lưng. Phan không kềm được nữa, cũng không muốn kềm lại, bởi Phan thương Chu. Phan nhẹ nhàng dời môi xuống cổ Chu, từng chút hôn khắp người Chu, dịu dàng đưa Chu đến lần thăng hoa đầu đời. Tuyệt nhiên, Phan không làm đau Chu, cũng không xâm nhập vào cơ thể Chu. Bởi Phan biết, mình chưa đứt đoạn với Hồng nên chưa bao giờ muốn lấy đi đời con gái của Chu. P3. Giáp mặt Phan vẫn đi về giữa Chu và Hồng. Mỗi lần Hồng về, Chu hầu như không gặp được Phan. Chu rất khó chịu về điều này, nhưng nghẹn lời vì ngay từ khi chấp nhận tình cảm của Chu, Phan đã tuyên bố “không bao giờ bỏ Hồng, vì Phan có lời hứa chăm sóc Hồng”. Phan cũng không đành lòng nói lời chia tay với Hồng, vì vậy Chu chỉ có thể ghen tuông ngấm ngầm và xót xa vì thương Chu mà phải chịu cảnh “chung chồng”.Cứ như vậy được gần nửa năm,một lần Hồng về TP thăm Phan, Phan mua nồi lẩu bò về cho Hồng chuẩn bị, còn mình thì đi đón Chu về ... cùng ăn. Phan tự thấy mình quá liều lĩnh, Hồng thì tự tin Phan sẽ chẳng bao giờ bỏ mình để theo người khác như mình có thể bỏ Phan mà đi theo đồng tiền, Chu thì chỉ ngấm ngầm ghen trong lòng mà không nói được vì trước mặt cả 2, Phan không tỏ một thái độ rõ ràng nào. Cho tới khi hơi men đã bốc, Phan ngả đùa vào lòng Chu, Chu đỏ mặt đẩy Phan ra, Phan giả đò, ngả vào lòng Hồng. Hồng ôm lấy Phan. Hồng thắng 1-0 trước Chu. Phan đưa Chu về, ngồi lại bên Chu đến tận khuya, toàn những lời năn nỉ giả dối, nụ hôn cũng nhạt nhẽo, bởi Chu ghen đậm, bởi Phan nóng lòng vì Hồng đã tắm rửa sạch sẽ, đang nằm chờ Phan về, lại vùi vào ái ân bất tận đến 48h sau. Những lần Hồng về thăm, đều như thế, chỉ khi nào Hồng không về mà Phan đi Sa đéc thì Phan mới nếm đủ ê chề. Hồng không cho Phan được vào vườn, lý do là Khánh Anh không thích Phan! Phan phóng xe 130km từ TP về Sa đéc chỉ để ngồi quán cafe đợi Hồng ra, ngó nhau được 15 -20; rồi Phan quay ngược về TP. P4. Chia tay Thế rồi Chu nói lời chia tay “Mình cho nhau thời gian, một năm sau gặp lại nhau”. Phan biết đó là hạn để Chu nhìn lại lòng mình, để Chu dò xét thái độ của Phan, nhưng Phan không níu kéo, bởi Phan vẫn còn mê muội với cơ thể Hồng. Phan không thấy ngày mai của mình và Chu, bởi từ đầu, Chu đã nói mẹ Chu không bao giờ chấp nhận loại quan hệ này của Chu và Phan. Riêng Phan đối với cha mẹ Hồng như một đứa con, Phan giặt từng cái quần áo cho cha mẹ Hồng, đó là điều mà Hồng nghĩ rằng sẽ không có một ai ân cần với Hồng như Phan nữa. Một lần, Phan không nhịn được nữa, hỏi Hồng liệu có dám bỏ tất cả để quay về với Phan hay không? Tất nhiên lựa chọn của Hồng là KHÔNG.Phan đã có quyết định cho mình, Phan thờ ơ tất cả những thứ liên quan đến Hồng. Phan chọn cho mình lối sống bất cần, ban ngày Phan đi dạy, tối nhậu, cuối tuần đến bar, say và tình một đêm.Họ đến với Phan vì tò mò, có người say mê cách Phan ân cần hôn hít từng chút da thịt họ tìm cách liên lạc lại lần nữa, nhưng lòng Phan đã chết, Phan chỉ thỏa mãn dục vọng cho họ, còn dục vọng bản thân, Phan giết chết cùng với tình yêu dành cho Hồng, và tình thương dành cho Chu. Một đôi lần say, Phan như con thú, da diết mà dằn xé bạn tình. Lúc tỉnh rượu, Phan tự dằn vặt, tự hối hận. P5. Quay về nương tựa Rồi Phan mệt mỏi, cuối tuần không đi bar nữa mà đi tu. Chùa Huệ Nghiêm, nơi ba Phan gửi gắm tro cốt là chốn Phan chọn lui tới mỗi sáng chủ nhật. “Tu một ngày” nghĩa là trong 24h giữ 8 giới cấm: 1. Không sát sanh 2. Không trộm cướp 3. Không dâm dục 4. Không nói dối 5. Không uống rượu 6. Không trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát. 7. Không nằm ngồi giường cao rộng đẹp đẽ 8. Không ăn quá giờ ngọ. Phan cũng hiểu ra bản chất tình yêu là ích kỷ, cũng một con người đó, buổi đầu nồng nàn nhưng qua thời gian, bộc lộ bản chất thì muốn giữ lấy, muốn chiếm hữu. Khi không chiếm hữu được, tất sinh ra buồn khổ, nảy ra những suy nghĩ tiêu cực và cả lòng thù hận. Phan dặn bản thân YÊU LÀ HY SINH, khi yêu thương ai, nếu được ở bên chăm sóc người ta thì tốt, mà nếu hữu duyên vô phận thì nên mỉm cười chúc phúc. Chỉ như vậy, thì dù yêu ai, dù như thế nào, chỉ cần “lùi một bước”, sẽ thấy “biển rộng trời cao”. Phan khấn xin cho mình nếu còn duyên với cô nào thì thương nhau trọn vẹn, sống đến bạc đầu, đừng dang dở nữa. P6. Duyên mới Rồi Phan cũng gặp vợ mình, đón nhận hạnh phúc đơn sơ mà giản dị ấy. Hai đứa hay đùa nhau “nhờ Phan tu mới gặp vợ”. Họ có một căn nhà nhỏ, một khu vườn nhỏ có ao cá, có chó, có mèo, có thỏ và ...có nhau. Vượt qua tất cả khó khăn đời thường, những rào cản gia đình và xã hội, được chân chính bên nhau, yêu nhau thật lòng. Hạnh phúc nào bằng?
  38. 2 points
    Tôi nghe người ta nói, thời gian thất tình sẽ kéo dài từ khi chia tay người cũ cho đến khi gặp được người mới. Nó đúng với tôi. Ai đó đã khuyên, nên buông bỏ tình cũ rồi hãy tìm duyên mới. Nhưng tôi thấy phải nên ngược lại. Chắc chắn sẽ buông bỏ được nếu như bản thân muốn cho mình thêm những cơ hội. Cứ nghĩ mình chẳng thể quên được một người. Nhưng nếu tìm được một mối quan hệ mới, có khi ta sẽ đùng một cái mà mắc chứng Alzheimer. "Sẽ có lúc bạn nhận ra, thất tình không đáng lo, thất nghiệp mới đáng sợ".
  39. 2 points
    Những cái lắc đầu Có rất nhiều những cái đầu lắc lắc hay trơ lì nhìn thẳng dù có sự quấy nhiễu bên đời nơi xanh đỏ chập chờn. Có những cái lắc đầu được cho là vô tâm, vô tình trước những cánh tay xòe ra, nhưng suy cho cùng là ta nên lắc đầu hơn là để tâm. Nơi ngã tư xanh đỏ, là tư ngã đều có những bàn tay bé xinh với cái mũ lật ngược. Lúc tôi sẽ lắc đầu, lúc tôi sẽ lờ đi. Nếu bạn là người đứng loay hoay lục bóp hoặc túi để kiếm vài tờ lẻ bỏ vào, cố gắng lấp đầy cái nón trống rỗng đó, có lẽ bạn sẽ nhìn tôi theo kiểu, đồ vô tâm, không thấy bọn trẻ đáng thương ah? Nhưng suy cho cùng bạn là người khiến bọn trẻ đó và thêm nhiều bọn trẻ nữa phải đứng dưới trời nắng chang chang như vậy thay vì được ăn học, vui, chơi đó. Biết sao không? Khi mà những người như bạn và thêm nhiều người giống bạn cố gắng đổ vào cái nón không đáy đó, sẽ làm cho những người chịu trách nhiệm với bọn trẻ mờ mắt. Họ chỉ thấy cái lợi trước mắt, rằng là: cứ đẩy con họ ra đường thì tụi nó sẽ mang về bội tiền hơn việc chúng ta nai lưng ra làm nuôi chúng. Khi những đứa này kiếm về ngon quá, họ sẽ kiếm thêm nhiều đứa nữa để phủ ngập các ngã tư xanh đỏ. Bạn đang nhân giống sự ích kỉ của người lớn, bạn đang nhân giống sự bất hạnh cho nhiều bọn trẻ nữa với hành động trước mắt bạn cho là nhân đạo. Nhưng KHÔNG. Nó là ngược lại. Có những cái lắc đầu thờ ơ, dửng dưng mà thật ra chúng ta không cần như thế. Là chàng trai, cô gái cầm một xấp giấy trên tay. Họ đưa và ta có quyền lấy hay không lấy. Có một ông bố chở 1 cậu con, cậu hiếu kì thò tay đòi cầm lấy tờ giấy, là sự nạt lên của ông bố. "Lấy chi, xả rác", là 2 bàn tay cùng rút lại về 2 phía. Thật ra tôi rất vui trước việc ông bố có nghĩ đến chuyện xả rác là không đúng, vì nhiều người lắm biết vậy mà không làm được. Họ còn truyền lại cho con họ thói quen ném đại đi con, đái đại đi con mới chết. Chuyện ở đây tôi nghĩ, đó là công việc của những chàng trai, cô gái kiếm chút tiền bằng sức lao động của chính họ chứ không ngửa tay xin ai, việc ta cầm dùm họ sẽ giúp họ mau sớm hoàn tất công việc để trở về nhà. Điều đó đâu có khó khăn đâu, là chúng ta đang giúp người khác với hành động giản đơn trong tầm tay mà? Thường thì tôi sẽ đưa tay ra trước để họ biết họ có thể đưa cho tôi, bao nhiêu tôi cũng lấy. Nhưng tôi cũng sợ dính bẫy các kiểu, nên thường tôi nhận và xếp lẹ làng bỏ vào túi sau liền chớ không đọc hay dòm. Tôi muốn giúp họ hoàn thành công việc. Đó là cách tôi nhìn nhận việc này. Bạn có thể nói theo kiểu ngược lại, không đọc lấy chi, để người khác cần đọc. Uhm là bạn chọn giúp những người thuê chàng trai, cô gái đó, còn tôi tôi chọn giúp những người đang đứng dưới cái nắng cháy da kia hoàn thành công việc chân chính của họ, vậy thôi.
  40. 2 points
    CHời quơi, chắc con mèo ở ké nhà tôi ứa gan tôi lắm, không chững nó còn dám nghĩ " con này mày thần kinh ah". Rảnh quá đi ra đi vô, thấy bà mèo quàng gia quý tộc Anh màu xám nằm banh háng, bay tới dí bả chạy chơi, xong đứng cười há há há. Chuản bị đi quánh dăng thấy bả đang phách đốc ngồi chơi, lửng thửng đi tới lấy chân đạp chân bả, bả rút lại, đạp lên chân kia của bả, lại rút, đạp lên chân bên kia tiếp. Xong bả quảnh đít chạy lên giữa cầu thang nhìn xuống với ánh mắt đầy thắc mắc thù hận . Ka Ka Ka. Rồi bữa thì chuẩn bị ra kkhỏi nhà, thấy mẻ đang trốn trong góc banh chim bị thiếng ra ngủ đã đời, lẽn tới, móc móng chân của mẻ ra coi thử, xong ngồi rờ rờ dưới lòng bàn chân mẻ, đếm số ngón chân mẻ có. Vẫn chưa dậy. Lấy ngon tay đi khám phá người bả, gì đâu lông nhìn rậm rạp chớ người có chút xíu , bứt bứt lông mẻ ra, mà không ra. Xong phát hiện trên đầu mẻ có một chỏm lông bị mất, lòi màu trắng bần bật giữa cái rừng xám lùm nhùm, tội nghiệp chắc bị ai lấy kéo cắt chơi. Buồn quá, bả vẫn ngủ trơ trơ, múa ngón tay ngay trước mặt mẻ, chập chờn, chập chờn, bập bùng, bập bùng. Con yêu nghiệt tỉnh dậy, uốn éo, lắc lắc thấy quải. Nói chung RẢNH thích phá nó chơi vậy đó. Không thích động vật lắm.
  41. 2 points
    Tự dưng cảm giác tiếc tuối những năm tháng đại học, phải chi năm đó quyết liệt hơn trong việc chọn trường thì mọi chuyện chắc sẽ tốt hơn. Môi trường đã chán cộng thêm bản tính khép nép, rụt rè mọi thứ dồn lại tạo nên mấy năm học hết sức nhẹt nhẽo , vô vị. Quanh đi quẫn lại cứ đi học rồi về, không bạn bè, la cà không yêu đương các thứ và cho vậy là an toàn nhưng giờ ngẫm lại mới thấy cuộc sống mình tẻ nhạt và một màu quá. Phải chi được trải nghiệm thêm mấy năm đại học ở môi trường khác, làm những việc mà trước đây chưa từng "dám" làm, gặp bạn mới, học thêm nhiều kĩ năng...thôi thì hi vọng năm tới sẽ có một gap year đúng nghĩa để hoàn thành hết các mục tiêu ngắn hạn rồi tính tiếp.
  42. 2 points
    Chào Phoebe, Phoebe khoẻ không? Lâu rồi không nghe tăm hơi. Kỳ trước tính nói Phoebe là trường hợp của Phoebe, viết tiếng Việt như vậy là ok rồi. Vì lt biết Phoebe qua Mỹ từ lúc còn nhỏ. Nếu là lt chắc đã không viết và nói rành được như vậy. Phoebe viết nktb đi, lt sẽ vô đọc và cmt cổ vũ cho Phoebe. Không có ai mà tự nhiên không học hành mà giỏi được. Có thể lúc mới sẽ có chút ít có khăn nhưng càng ngày sẽ càng giỏi hơn.
  43. 2 points
    Phải chăng đã qua rồi cái thời vừa đọc sách vừa suy nghĩ vừa nghiền ngẫm, cũng đã qua rồi cái thời coi phim, nghe nhạc để mộng mơ trong từng diễn tiến, từng tiết tấu? Giờ chỉ thích đi du lịch lang thang nơi những miền đất xa lạ mới mẻ. Hy vọng sẽ sớm thực hiện được.
  44. 2 points
    Sắp hết mùa lê rồi, những trái lê không còn giòn ngọt như 2 tuần trước, nhường chỗ cho mấy bé táo xanh giòn giòn chua chua. Những cánh đồng lúa đã được gặt, giờ thì chào mùa hồng. Nhớ hồi mới qua, đi ngang mấy cánh đồng hồng để tới lớp, nhìn từng trái hồng to mắc ham mà không dám đụng ngón út nữa. Ngày này năm ngoài mình có ngủ không nhỉ? Ah giờ này mình đang ở sân bay rồi, kiểm tra hành lý các kiểu. Rồi ngồi trên máy bay, nhìn hoài ra cửa mà đầu óc cứ trống rỗng, mình bỏ đi rồi đó. Th từng hỏi em, có bao giờ em nhớ về khoảng thời gian ở trong căn phòng nhỏ đó không? Lúc đó em đã tránh câu trả lời. Giờ thì em đã có thể bình thản nhớ lại mọi thứ, thời gian ngắn mà đầy sóng gió Th nhỉ! Em vẫn đang ngồi gõ những dòng này bằng máy Th cho em, vẫn giữ nó cẩn thận. Mục tiêu học hành của em vẫn đang tiến triển tốt, cuộc sống chung cũng tốt đẹp, nụ cười không thiếu bao giờ. Em hồi tưởng lại một chút, về những gì em và Th từng cùng làm với nhau, cũng không hề thiếu nụ cười phải không Th? Từ những bữa ăn ngon lành Th vẫn nấu cho e, những lời dặn, những sáng cùng nhau đi ăn sáng, những ngày trời mưa , những đêm cùng nhau chơi cờ tỷ phú,... Nhưng em lại nhớ nhất là khoảnh khắc rảnh rỗi hiếm hoi, em ngồi trong phòng, nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ, mọi thứ dồn nén khiến em như muốn bật khóc , em không hiểu mình đang làm gì, em muốn thoát ra khỏi đó. Em cố giữ tròn lời hứa rồi em đi... Giờ em chỉ muốn nhắn gửi đến Th 2 tiếng "Cảm ơn". Cảm ơn vì tất cả những gì đã qua. - 1 năm rồi đó. Thứ duy nhất có thể làm là bước thẳng về phía trước. Tự chúc em kiên cường qua bão giông.
  45. 2 points
    Quà tặng của chị gái mưa, lần nào gặp cũng mưa vỡ mặt =)), em đã bóc tem và trả lại nguyên vẹn trong đêm 😂
  46. 2 points
    Cám ơn các bạn đã theo dõi topic của mình. Hôm nay mình chính thức đóng topic. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có cơ hội hỗ trợ các bạn.
  47. 2 points
    - Sao băng ở quê nhìn đẹp hơn ở thành phố nhỉ? Người ta nói thấy sao băng thì ước gì đó sẽ thành sự thật. Chị có ước gì không? - Không. Chị không ước gì cả. Đã có chữ ước thì chả bao giờ thành sự thật cả. Mà thành sự thật thì cần gì ước. Chị mà thích cái gì đó chị sẽ quyết tâm đạt được điều đó. Còn em em ước cái gì? - Em cũng k ước cái gì cả. Em k có nhiều tham vọng lắm. Chỉ cần một cuộc sống bình yên vui vẻ thôi. Có một ngôi nhà để ở một công việc để làm một người để yêu như vậy là hp rồi. Em k thích bon chen ở cái xã hội phức tạp này. Chết đi cũng có mang theo được đâu . Sống là phải biết hưởng thụ. - Không ước ở bên chị cả đời à? - Cái đó đâu cần ước. Chỉ là cả hai có muốn hay không thôi. Chết vì người mình yêu đã khó, Sống vì người mình yêu còn khó hơn. Sống cùng nhau lại cãi nhau cũng mệt. - uhm. Thôi kệ đi. Nhắm mắt lại đi có quà cho em nè. Kêu 1 2 3 thì mở ra nhé. 1 2 3 Mở ra đi. - Má ơi lớn đùng ra rồi còn chơi pháo bông... Ahihi sao mà giống con nít quá vậy - Em kêu hái sao cho em mà. Chị hái cho em đó. Đẹp không? - Sao trên trời với pháo bông nó giống nhau hả chị hai? - Còn cái này nữa nè cô hai. Cô mở ra đi. Đẹp không? Cái này là dây chuyền mặt Thiên Thạch từ trên trời rơi xuống đó. Lấy sao từ trên trời xuống cho em đó. - Hix. Nhưng Thiên Thạch rơi xuống nó là sao Chổi mà. Sao lại tặng sao Chổi cho em - Haha thì em là sao Chổi còn gì nữa. Người bình thường sao nói nhiều được như vậy . Thích không? - Thích. - Để chị đeo cho. Còn nữa nè. Mở tiếp ra đi. - Sao nhiều vậy? Cho em hết hả? - Uhm. Của em hết đó. Dây chuyền mặt thiên thạch là hái sao cho em đó nhé. Còn cái vòng tay là làm từ gỗ cây dâu để giúp em đuổi tà. Còn cái lắc chân hình con bướm để cột chân em lại. Cho khỏi chạy lung tung. Còn cái đồng hồ có gắn thiết bị định vị em đeo vào đi đâu chị cũng biết. Khi nào đi lạc hoặc gặp nguy hiểm chỉ cần ấn nút là chị sẽ biết em ở đâu để kêu người cứu. Có thích không. Có vui không. Sao thế sao k thấy vui gì cả. Cười đi . Thích tháy em cười. Chỉ cần em cười sao trên trời cũng hái cho em. - Em.. em cảm ơn... mà đừng có tốt với em như vậy. Chị biết là chúng ta k thể đi đến cuối con đường được mà. Cần gì hao tâm như vậy sau này lại thêm nhiều khổ đau. - Dù sau này có chuyện gì cũng đừng quên chị nhé. Hứa đi... Lần đầu gặp em chị cũng k thích em. Em nói chuyện rất khó ưa, rất đáng ghét, sau càng ngày ở bên em lại thấy em k có khó ưa như trước, ở bên em thấy rất bình yên và ấm áp. Làm chị lại càng tham lam muốn chiếm giữ em bên mình. - Thôi vào nhà đi. Vào kêu bà kể truyện cho nghe. K ai đoán trước được tương lai... Chỉ cần chị k bỏ mặc em em sẽ k rời xa chị...
  48. 2 points
    Siri chị xinh đẹp kêu si hả Si có Dú ko Si? thế chị có Dú ko mà hỏi Si có Dú ko? Có, Dú chị nhỏ lắm, dưng chị yêu Dú lắm ^^ ai mà hỏng yêu Dú, si cũng yêu Dú. Dú nói yêu si đi, Dú nói thương si đi, ^^
  49. 2 points
    25/9/17, HN Mấy nay đi chơi Ninh Bình cùng người yêu! Sáng dậy là tất tả bươn bả đi chơi, tối về là mệt nhoài ngủ kỹ. Đi chơi vui thật, ngắm nhiều cảnh đẹp, có nhiều sự kiện đáng nhớ, nhưng lại thấy thiếu thiếu khoảng thời gian để ngồi tĩnh lặng nói chuyện dịu dàng âu yếm chọc ghẹo vk từng chập.Thiếu cái thường ngày đọc sách uống cà phê đánh cờ thong thả. Mình không biết sao nhưng tuổi gì mà đã thích sự từ tốn rồi. Có thể vài năm nữa mình không theo kịp nhịp sống sôi nổi thường ngày của các bạn trẻ bây giờ thật. Mà chắc thời gian bên nhau quá ít nên được cái này sẽ mất cái kia, vậy nên thấy thiếu thiếu nhỉ. Bình tĩnh coi, đi ăn chơi tỉ tả rồi còn đòi thong thả uống trà đọc sách nắm tay ng yêu nữa hả mẹ .. Chắc được quá àh! Thân này ví sẻ làm hai được, nửa ở bên em, nửa hội hè. Bữa ngồi nhậu đúng vui. Mình uống được nhiều hôm đó, nói cái gì đâu mà ko ngừng cái miệng, đúng là say say nói lắm, bạn G ít nói, bữa cũng nói như vẹt, lại còn cãi nhau .. :)) , mình quên lợi dụng lúc say mình kiss gái, sờ đùi hah, mà rõ ràng bữa đó mình ko say đến độ ấy.. Cái nhớ còn lại là lúc đó vui vẻ sôi nổi nhiệt tình chứ bữa sau quên mất nói những gì rồi :)) Hẹn lần tới đi TháiLan coi sexshow nha mấy tỉ muội??!! Mèn! Chuẩn bị đồ đạc đi về đây! Bye vk, 3 tuần nữa lại vào SG nhé bạn mình! I miss You !
  50. 2 points
    - Bạn em kêu người yêu nó bị hâm. Rảnh rỗi sinh nông nỗi, kêu nó hái sao trên trời cho ẻm. - Tưởng gì cái đó đơn giản mà. Em có thích không chị hái cho. - Thiệt không, hái bằng cách nào, bằng cái gì? - Em có thích không mới là vấn đề. haha... hái bằng tiền chứ bằng cái gì. - Thôi xạo vừa thôi cho thiên hạ ng ta xạo với. - Em k thích thì thôi. - Em có thích mà... Vậy hái cho em đi.. năn nỉ .. đó. - Tại sao chị phải hái cho em nhỉ? - Tại chị rất là tài giỏi, cái gì cũng làm được, lại rất là thông minh, lại còn tốt bụng nữa, ai cũng thích, ai cũng yêu quý, một con người ưu tú k ai bằng luôn ý.. còn.. - Thôi.. thôi.. sợ em thật đó... - Thôi mà.. năng nỉ đó... nói đi.. làm em tò mò ... k làm em sẽ ngồi khen đến sáng mai luôn ... ahihi. - Đấy là em muốn đó nhé.. đơn giản lắm nhé... lấy quyển sách đập vô chán ... em sẽ thấy một bầu trời đầy sao luôn. ^^ - Hừ .. đáng ghét. - Em là đồ ngốc mà... haha. - Vâng em rất là ngốc. Từ bé em đã k thông minh rồi. Rất là vô dụng và kém cỏi. Những người thông minh đều k có thích em. Cái đứa mà thích nổi em chắc nó ngốc và kém thông minh hơn cả em ý chị nhỉ ? -
×